Nghe nói, chuyện tình cảm của John dạo này cũng không tiến triển mấy. John thường đi dạy tối nên không có thời gian đi chơi, hẹn hò. Còn bạn kia ban ngày bận đi học nên cả hai lâu lâu mới hẹn gặp nhau được một hai lần. John than phiền với chúng tôi về cuộc sống cô đơn ở Vinh, chiều đi làm, tối về nhà, nghỉ ngơi. Vậy là hết một ngày, ngày nào cũng vậy lăp lại một cách nhàm chán. Khi đàn bà cô đơn, họ sẽ gặp gỡ bạn bè để sẻ chia mọi điều, đó là cách họ giải tỏa cảm xúc. Nhưng một người đàn ông cô đơn, anh ta sẽ xem một bộ phim, nhâm nhi một ly rượu như cách anh ta chậm rãi gặm nhấm nỗi buồn của mình. Chia sẻ và trải lòng với ai đó đối với đàn ông là một việc khó khăn, thế nên nhiều người sẽ lựa chọn ngoại tình khi gặp bế tắc trong hôn nhân, mà đàn ông càng thành đạt thì nhu cầu ham muốn về phụ nữ càng cao.
Thực ra, thế giới này ai mà không cô đơn. Chỉ có điều, tôi và Joyce hơn John mấy tuổi, bước ra cuộc đời sớm hơn, đã từng trải qua cuộc sống xa nhà không có ai bên cạnh đã lâu. Chúng tôi đã học cách quen dần với cuộc sống một mình và tận hưởng điều đó. Thỉnh thoảng khi đi làm về, chúng tôi cùng nấu nướng ăn tối. Tôi về phòng Joyce còn John sẽ lủi thủi một mình trong phòng. Hai đứa chúng tôi cùng xem phim chuyện trò, tâm sự chuyện tình cảm nên John cực kỳ ghen tỵ vì tình bạn thân của chúng tôi.
Thấm thoắt cũng gần đến hết năm, công ty cho nghỉ mấy ngày nhân dịp tết dương bao gồm cả giáng sinh. Joyce lên kế hoạch đi du lịch với bạn bè một vài địa điểm ở Việt Nam. Tôi không có ý định đâu vì vừa mới đi một chuyến Đà Lạt về. John có kế hoạch đi Thái Lan vào tháng sau và về nước vào dịp Tết Nguyên Đán nên dự định ở nhà làm tổ. Mấy ngày ở nhà thì buồn lắm, John cũng chẳng có nhiều bạn bè. Joyce đi du lịch còn mỗi mình tôi là bạn. Tôi ngẫm nghĩ lên kế hoạch đưa John đi thăm thú vài nơi, về quê Bác, đi biển Cửa Lò. John tỏ vẻ thích thú, gật đầu đồng ý.
Ngày hôm đó, tôi chạy xe qua đón John. Đến gần trưa thì chúng tôi về đến Nam Đàn, qua nhà tôi ăn trưa trước vì nhà tôi ngay gần đó. Đúng lúc gia đình anh chị cũng về chơi nên bố mẹ tôi làm một bữa cơm gia đình thịnh soạn. Thấy chúng tôi về đến nơi, bố tôi vui vẻ ra tiếp đón, còn mẹ đang bận chuẩn bị nấu nướng trong bếp. Mấy tuần rồi tôi chưa về nhà nên cũng có chút nhớ nhung, áy náy với bố mẹ nhiều. Nói là chuyển về Vinh để tiện chăm sóc cho bố mẹ nhưng công việc bận rộn, tháng tôi mới về được một hai lần. Bố mẹ tôi cứ thấy con cái về là vui. Mẹ tôi nấu hết món này món kia, trước khi về còn gọi hỏi tôi thích ăn gì để mẹ nấu. Đến gần trưa mà vẫn chưa thấy tôi về nên bố tôi sốt ruột, gọi điện liên tục hỏi tôi đi đến đâu rồi. Gia đình tôi không khá giả gì, duy chỉ có
tình yêu thương của bố mẹ là thứ trân quý nhất. Nhìn bố, tôi thấy cay cay nơi sống mũi.
Đây không phải lần đầu tôi dẫn bạn nước ngoài về nhà chơi nên gia đình không ngạc nhiên là mấy. Tôi dẫn John vào nhà giới thiệu với mọi người. John lịch sự chào hỏi bắt tay bố tôi và anh rể. Để bạn ấy được tự nhiên, tôi đưa John đi ngó nghiêng khu vườn nhà tôi, thử mấy quả lạ trong vườn nhà. Mùa này, vũ sữa nhà tôi sai trĩu cây. Quả nào quả nấy to tròn, căng mọng nước. Tôi nắn mấy quả thấy mềm đã chuyển màu sang tím cho John ăn thử. Vú sữa chín cây nên có vị ngot đậm đà. Tôi hướng dẫn John bóp nhẹ quanh trái vũ sữa để thịt mềm, quả sẽ tự nứt ra chảy những dòng sữa ngọt ngào. John thích thú ăn liền hai quả. Ngoài ra, còn có mấy cây táo đường phải chờ đến dịp tết mới ăn được. Bây giờ táo còn xanh, quả nhỏ, ăn có vị chát.
Mảnh vườn phía trước nhà tôi rất rộng nhưng bố chỉ khoanh cho mẹ miếng đất be bé góc vườn để mẹ trồng rau, còn lại bố để nuôi gà và trồng ít cây ăn quả. Đang là mùa đông nên rau xanh mơn mởn, có đủ các loại: Cải cúc, cải ngọt, xà lách, ớt xiêm.. Khu vườn trông đầy sức sống. John học chuyên ngày bảo tồn hệ sinh thái nên chỉ tên mấy con bướm đang bay chập chờn xung quanh mấy khóm rau bằng tiếng anh. John kể cho tôi nghe về quê hương, những loài động vật mà John thường thấy. Việt Nam là vùng khí hậu nhiệt đới nên cấu trúc hệ sinh thái rất khác ở Anh. Có một số loài chim, sâu bọ John chưa bao giờ thấy nên chàng ta rất thích thú ngắm nhìn. Tôi chỉ tay về phía mấy cây chuối ở tít đằng xa rồi nói:
"Kia là cây chuối." Tôi nhiệt tình giới thiệu.
"Ha ha. Mình biết. Mặc dù ở Anh không trồng cây này nhưng cũng được học về loài cây này. Ngoài ra, chuối là quả được nhập khẩu nhiều nhất ở các nước Châu Âu." John vừa nói vừa cười với tôi. Tôi gãi đầu ngượng ngùng tưởng anh không biết mấy loại cây quen thuộc ở đất nước tôi.
Nghe tiếng bố mẹ gọi vào ăn cơm, tôi bảo John:
"Vào nhà ăn cơm thôi. Bố mẹ mình vừa gọi."
Tôi dẫn John vào rửa tay chân, còn tôi qua phụ chị với mẹ dọn thức ăn ra bàn. Mùi thức ăn thơm nức mũi, nghĩ mà thấy bụng đói cồn cào. Sáng nay ngủ dậy muộn nên tôi chưa kịp ăn sáng. Chị tôi đang cắt từng miếng nhỏ, vàng ruộm. Cứ mỗi khi nhà có dịp đặc biệt, nhà tôi hay làm nem. Món này là món tủ của chị tôi. Sống ở nước ngoài mấy năm, chị tôi học được cách làm nước chấm nem tuyệt đỉnh công phu, chua ngọt đủ vị. Mẹ tôi còn nấu thêm mấy món tôi yêu thích, có thịt nấu gia cầy, sườn xào chua ngọt, gà luộc chấm muối chanh và một ít ghẹ luộc tôi mua về từ Vinh để làm quà chiêu đãi mọi người.
Mọi người ngồi vào bàn. Bố tôi đi lấy ít rượu nếp mời khách. Rượu nếp chính tay mẹ tôi nấu, rồi ủ trong sập lúa cho đượm vị. Hôm nay có khách đặc biệt nên mới thấy bố tôi lấy ra uống. Lâu lâu cả nhà mới có dịp quây quần, ăn cơm với nhau nên chuyện trò vui vẻ. Bố tôi rót cho John một ly rồi, đưa tay nâng chén, làm động tác cụng ly. John hiểu ý nên nâng chén lên kính mọi người rồi uống. Anh rể tôi gắp cho John mấy miếng nem. John cười tươi, cảm ơn anh.
John thích ăn nem, vừa ăn vừa khen ngon. Tôi thì thích mê món giả cầy của mẹ nên bảo John ăn thử. John ăn một miếng rồi lắc đầu.
"Món này lạ quá."
"Ngon mà." Tôi cười bảo.
"Có một số món ăn ở Việt Nam vị rất ngon. Nhưng có nhiều gia vị hoặc thành phần lạ nên cơ thể mình sẽ tự động phản ứng."
Quen với John đã lâu nên tôi hiểu. Bụng John rất nhạy cảm, ăn uống không cẩn thận rất dễ bị tiêu chảy. Tôi biết ý nên không gắp cho John nữa. Mặc dù ăn uống với gia đình tôi nhưng John ăn rất tự nhiên, thích món gì thì sẽ gắp chứ không phải kiểu ăn uống thỏ thẻ như dân mình. Duy chỉ có món ghẹ là làm khó John. Ở Anh, hải sản khá là đắt, John ít khi được ăn món này. Mà ăn ghẹ phải ăn bằng tay, cắt đúng chỗ thì thịt ghẹ mới không bị nát, tươi ngon. Tôi chỉ cho John cách ăn, cách bóc ghẹ rồi chỉ những chỗ nào ăn được, chỗ nào không. Nhìn John vật lộn với con ghẹ một lúc lâu mà thấy buồn cười. Mọi người vừa ăn vừa chuyện trò vui vẻ với nhau.
Ăn uống nghỉ ngơi xong, đến đầu giờ chiều hai đứa chúng tôi qua thăm làng Sen quê Bác. Tôi đã lên kế hoạch đi biển Cửa Lò nên vào nhà chào bố mẹ:
"Con đưa John đi quê Bác rồi xuống Vinh luôn bố mẹ nha. Ngày kia con lại về."
Tính tôi trước nay ít sẻ chia mấy chuyện linh tinh cho bố mẹ nên tôi không nói bố mẹ tôi sẽ đi biển Cửa Lò. Kể xong bố mẹ tôi lại lo. Thân là con gái, đi biển một mình với một cậu trai, ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ phức tạp. Tốt nhất không nên nói gì, vạn sự bình yên. Vẫn còn một ngày nghỉ nên tôi sẽ dành trọn nguyên ngày đó để về chơi với bố mẹ. John cũng nói lời chào tạm biệt và cảm ơn mọi người đã tiếp đón rồi lên xe đi cùng tôi. Nhà tôi cách quê Bác không xa nên hai đứa chỉ đi mất chừng mười lăm phút là đến nơi.
Quê Bác vẫn như vậy, trang nghiêm mà gần gũi. Tuổi thơ tôi gắn liền với nơi đây. Năm nào đến dịp sinh nhật Bác hoặc Tết, chúng tôi sẽ rủ nhau qua thắp cho Bác một nén hương. Con đường qua nhà Bác là con đường tôi từng ngày ngày đi học dưới tán cây xanh rợp bóng trong những ngày hè. Mùa này, sen đã tàn nên quang cảnh xung quanh không xanh mát, đẹp như mùa hè. Khách du lịch cũng ít, hơi vắng vẻ. Tôi đưa John vào nhà tranh của Bác xem. Tôi không có nhiều vốn từ về lịch sử nên không giải thích được cho John chi tiết một số vật dụng vẫn còn lưu lại để trưng bày. May sao có cô hướng dẫn viên, thấy có khách là người nước ngoài nên chị ấy rất nhiệt tình giới thiệu. Sauk hi đi một xem một vòng, chị ấy còn hỏi chúng tôi về trình độ tiếng anh của mình, phát âm có khó nghe không. John mỉm cười, nói:
"Chị nói dễ nghe, giải thích rất chi tiết. Chị làm tốt lắm. Cảm ơn chị nhiều."
Tôi cũng nghĩ vậy. Thực sự tìm một người có thể giải thích các ngôn ngữ lịch sử bằng tiếng anh rất khó, đặc biệt ở vùng ngoại ô như ở chỗ tôi. Nhận được lời khen nên khuôn mặt chị ấy giãn ra, rất vui vẻ nói:
"Đợt này tụi chị được cử đi học tiếng anh, chị cũng cố gắng học mỗi ngày. Mong tiếng anh tốt hơn để phục vụ cho công việc."
Tôi thầm khâm phục chị. Hóa ra ở đâu cũng có rất nhiều người như tôi, vì tình yêu với công việc mà cố gắng mỗi ngày, không ngừng thay đổi bản thân để hoàn thành công việc tốt hơn. Tôi cảm ơn chị và đưa John đi xem thư viện Làng Sen. Đây là nơi tôi dành phần nhiều thời gian trong suốt những năm học cấp 3 mà bỏ quên việc học hành. Thư viện này được dòng họ Nguyễn Sinh thành lập với mong muốn nâng cao tri thức, văn hóa đọc cho con cháu và tất cả mọi người trong vùng. Thời đó, tôi không có nhiều cơ hội để lang thang hiệu sách lớn hay mua những cuốn sách đắt tiền. Những đứa trẻ nghèo ở vùng nông thôn như tôi chỉ được mua sách giáo khoa, ngoài ra bố mẹ cho tôi mua thêm vài cuốn sách nâng cao để giúp tôi học tốt hơn. Từ khi biết đến thư viện, tôi có cơ hội được đọc tất cả các bộ truyện của Kim Dung, thần thoại Hy Lạp.. sau đó là những cuốn sách nâng cánh ước mơ cho tôi về mục tiêu kế hoạch cho tương lai từ thuở đó.
Tôi với John đi một vòng quanh thư viện, đâu đó phảng phất mùi thơm của gỗ, của giấy. Tôi cho John xem một số cuốn sách yêu thích của tôi. John chỉ biết một vài cuốn trong số đó được chuyển ngữ từ nước ngoài. Được chạm tay vào những cuốn sách ngày xưa đó, lòng tôi thấy xao xuyến bồi hồi. Nếu không có nơi đây, chắc sẽ không có tôi của ngày hôm nay – một đứa trẻ nhiều mộng mơ, hoài bão lớn, luôn có niềm tin sắt đá vào bản thân mình.
Chúng tôi vừa đi, vừa trò chuyện. Ngẩng đầu lên, chợt nhận ra trời gần tắt nắng. Tôi quay sang John nói:
"Tụi mình đi thôi. Phải tranh thủ đi lúc xế chiều, ngắm hoàng hôn mới đẹp."
John gật đầu đồng ý. Tôi vui vẻ tưởng tượng hình ảnh hoàng hôn buông xuống, chúng tôi uống bia, nhâm nhi miếng mực khô cay nồng nàn rồi ngắm mặt trời lặn. Thật sự mong chờ khoảnh khắc này, lãng mạn làm sao. Biết đâu, mối quan hệ của chúng tôi sẽ có bước phát triển mới.
Thực tế phũ phàng hơn so với tưởng tượng của tôi. Quãng đường đi từ Nam Đàn đến Cửa Lò cũng phải mất hơn một tiếng. Mùa đông, trời tối rất nhanh. Chúng tôi đi được hơn nửa quãng đường thì đã tối rồi. Không kịp nhìn thấy mặt trời mọc, cũng chẳng nhìn thấy khung cảnh đẹp đẽ hai bên đường mà tôi ước mong. Tôi định cho John xem con đường yêu thích của tôi, con đường đê Hưng Hòa. Đi dọc con đường này, sẽ thấy dòng sông Lam nhuốm màu vàng rực rỡ của ánh mặt trời như dải lụa lung linh huyền ảo trải dài bên đường. Mỗi phút, mỗi giây đi trên con đường này, tâm trí tôi cảm thấy an nhiên, lòng nhẹ bẫng, trút bỏ mọi phiền âu lo. Thế nhưng, con đường này hôm nay khác hẳn. Gió rít lên từng hồi cắt vào da tôi, rét buốt. Màn đêm buông xuống bao trùm không gian. Tôi ước chi có xe đi lại tấp nập sẽ đỡ thấy trống trải sợ hãi. Nhưng con đường này không phải là đường giao thông chính nên lâu lâu mới có xe đi qua. Thỉnh thoảng mới có ánh đèn hắt ra từ nhà dân bên đường. Tôi cũng không ngờ đến tình huống này. John thấy vậy nên cũng lo lắng hỏi tôi:
"Dương ơi! Cậu có chắc đang đi đúng đường không? Tối quá."
"Mình đi đường này nhiều lần rồi nên cậu yên tâm. Lạnh quá! Cậu lạnh không?"
"Ừ, lạnh thật đấy. Gió thế này, cậu lái xe ổn chứ?"
"Rồi sẽ ổn thôi cậu à. Sắp đến nơi rồi, cố lên xíu nữa thôi. Nếu lạnh cậu lấy thêm áo mình khoác này, mình mặc hai áo khoác."
"Không cần đâu. Mình chịu được. Cậu cứ tập trung lái xe, không cần lo cho mình." John có vẻ lo lắng nói.
May mắn, tôi mặc thật dày để đi đường. Một chiếc áo lông vũ khoác ngoài nên trong người không thấy lạnh, chỉ có hai bàn tay tê cứng. Bình thường, thời tiết ở Vinh có lạnh mấy John cũng chỉ mặc áo mỗi một chiếc sơ mi đi dạy. Cậu không thấy lanh. Cái lạnh ở Nghệ An không là gì so với những ngày đông mưa tuyết ở Anh. Hôm nay là lần đầu tiên tôi thấy John bảo lạnh. Bởi vì chúng tôi đi đường đê, cây cối thưa thớt, gió từ vùng biển vào sẽ lạnh hơn so với ở trong thành phố. Tôi phóng xe đi nhanh hơn, trong đầu chỉ có một suy nghĩ vượt qua bóng tối này. Đi hồi lâu cuối cùng cũng nhìn thấy vùng ánh sáng hai bên đường, đây là khu Vinpearl Cửa Hội nên đèn đuốc sáng trưng. Chúng tôi bắt đầu đi vào vùng thị xã, đường phố qua lại tấp nập, nhà hang khách sạn đều sáng anh đèn. Theo kế hoạch, chúng tôi sẽ ngồi trước biển nghe tiếng song biển rì rào, uống lon bia, ăn gì đó cay cay. Nhưng khi đến nơi mới biết, mọi thứ không như tôi tưởng tượng. Mấy năm trước tôi đi Philipine, biển ở Bohol rất đẹp về đêm, nhà hang rải rác bên phía bãi biển. Chúng tôi có thể ngồi bên bờ biển, nghe nhạc sống dưới ánh nến lung linh. Nhưng Cửa Lò thì khác, lần đầu tiên tôi đến đây vào mùa đông nên không lường trước được sẽ như thế này. Gió rít lên từng hồi, màn đêm bao phủ, không có bất kỳ ánh đèn nào dọc bên bờ biển. Trời lạnh quá chúng tôi vừa đi một quảng đường xa, vừa mệt vừa đói. John hỏi tôi với giọng run run vì lạnh:
"Chúng ta làm gì tiếp theo? Mình đói quá."
"Vậy mình tìm khách sạn rồi nghỉ một đêm ở đây, thời tiết này mình cũng không lái xe về được."
Việc thuê khách sạn nằm ngoài dự tính của tôi. Tôi chỉ nghĩ ăn uống trò chuyện vui vẻ xong lại phi xe máy về. Tôi cũng không đủ sức để chạy xe nữa. Lạnh, mệt, đói. Ba từ diễn ra cảm giác khổ sở lúc này của tôi. Chúng tôi lái xe đi lòng vòng rồi quyết định vào khách sạn Mường Thanh Phương Đông. Tôi hỏi bác bảo vệ chỗ đậu xe rồi dựng xe ngay cạnh cổng ra vào. Hai đứa tháo găng tay, cất mũ bảo hiểm vào cốp rồi đi vào khách sạn.
"Vào đây ấm quá. Khác hẳn gió rét bên ngoài đường. Hai tay mình không cứng đơ, không duỗi ra được luôn cậu ạ." John nói rồi đưa tay ra cho tôi xem.
Tôi chạm khẽ vào tay John, gật đầu đồng ý, nói:
"Hai tay mình cũng vậy. Xin lỗi cậu. Mình không lường trước được tình huống này. Thật sự không nghĩ lạnh vậy."
Tôi thật sự áy náy với John. Chỉ vì phút giây bồng bột không suy nghĩ chu đáo khiến hai đứa rơi vào thảm cảnh. Nghĩ lại vẫn còn thấy sợ, trời tối, gió rét, nhỡ có con ma nào nhảy bổ ra dọc đường chắc tôi chết khiếp.
Thấy quầy lễ tân ngay trước mặt, tôi với John bước nhanh vào hỏi:
"Em ơi, bên mình còn phòng không?" Tôi nói.
"Dạ có chị à. Bên em đang còn phòng. Chị muốn hỏi phòng đơn hay phòng đôi ạ?"
Tôi thầm nghĩ: "Nếu hai đứa ở phòng đơn thì sẽ tiết kiệm được tiền hơn, nhưng trai đơn gái chiếc kể cả tôi với John là bạn bè thì ở chung một phòng vẫn thấy không thoải mái lắm. Mà tính John cũng nhạy cảm, tôi mà đề xuất hai đứa ở một phòng đôi thì chàng ta lại nghĩ linh tinh.". Tôi quyết định chọn phòng đơn cho mỗi đứa, đỡ rắc rối sau này. Tôi quay sang hỏi John:
"Mỗi đứa một phòng nhé."
"Okay." John thoải mái đồng ý.
"Chị đặt hai phòng đơn em nhé. Cảm ơn em." Tôi nói với cô nhân viên ở quầy lễ tân.
"Chị đưa giúp em chứng minh thư và hộ chiếu của bạn này để em làm thủ tục ạ."
Tôi đưa chứng minh thư cho cô ấy rồi quay sang hỏi John hỏi:
"Cậu mang theo hộ chiếu đó không?"
"Ơ. Mình không cầm hộ chiếu đây rồi. Để ở nhà cả."
"Làm sao đây nhỉ? Bạn chị không mang hộ chiếu đây rồi em ạ. Bản sao hộ chiếu được không? Trên email chị có đây, chị gửi cho em nhé." Tôi lo lắng hỏi.
"Dạ được chị ạ. Chị gửi em qua mail này nhé." Nói rồi cô ấy đưa địa chỉ mail khách sạn cho tôi.
Tôi mất lúc lâu mới tìm thấy giấy tờ của John lưu trong hòm thư. Đặt phòng xong xuôi, cô lễ tân đưa chìa khóa và dẫn chúng tôi lên phòng. Khổ tận cam lai, cuối cùng hai đứa thoát được nạn rồi.
Phòng John bên cạnh phòng tôi. Trước khi vào phòng John hỏi:
"Cậu muốn đi ăn gì không? Mình cần ăn gì đó, đói quá." Khuôn mặt đầy vẻ lo lắng hỏi, giống như sợ tôi bỏ đói chàng ta.
"Mình cũng đói. Nghỉ ngơi xíu rồi đi ăn nhé."
"Okay. Vậy 30 phút nữa gặp nhau nhé." Nghe thấy tôi nói vậy, khuôn mặt John giãn ra, cười tươi nói.
"Okay. Gặp cậu sau." Tôi nói rồi vẫy vẫy tay tạm biệt, mở cửa bước vào phòng. Không gian thật ấm cúng. Tôi cắm thẻ vào khe ở lối đi. Đèn tự động bật lên khiến cả phòng đầy ánh sáng. Khách sạn Mường Thanh là khách sạn khá nổi tiếng ở chỗ tôi. Chất lượng dịch vụ đều tốt. Mặc dù không phải hạng năm sao như khách sạn quốc tế xin xò nhưng cũng là loại khách sạn hạng sang. Phòng tôi rất đẹp, rộng rãi thoải mái. Tôi bật nóng lạnh để lát nữa tắm rồi ngả lưng lên chiếc giường êm ái để tìm lại hơi ấm. Một chặng đường mệt mỏi nhưng cũng khiến tôi có cơ hội thân thiết xích lại gần hơn. Không biết sẽ thế nào nếu hai chúng tôi ở chung phòng nhỉ, liệu có phản ứng hóa học xảy ra?
Tôi nằm nghỉ ngơi một lúc rồi đi tắm. Ngâm mình trong dòng nước ấm giúp tôi tỉnh táo hơn, đưa tôi về hiện thực rằng John và tôi không thể đến được với nhau dù thế nào đi nữa. Thà chúng tôi mãi là bạn cho đến khi John đã đi xa, đừng gieo hy vọng, đừng lấn sâu vào tình cảm để rồi thất vọng tràn trề. Tôi tự nhủ với lòng mình, dùng lý trí để kiểm soát tiếng thì thầm trong trái tim.
Đoán chừng sắp đến giờ hẹn John rồi, tôi mặc quần áo, sấy vội đầu rồi nhắn cho chàng ta.
"Xong chưa?"
"Mình đi vệ sinh xíu rồi gặp cậu trước cửa nha." John trả lời.
"Okay." Tôi nói.
Tôi hơi đói nên lấy một ít mực khô ăn tạm. Vị cay dịu ngọt từ mực khiến đầu lưỡi tôi tê tê nhưng sảng khoái. Chờ một lúc thì nghe thấy tiếng gõ cửa, tôi đoán là John nên lấy điện thoại ví tiền rồi ra mở cửa.
"Đi chưa, Dương?" John hỏi.
"Mình xong rồi. Đi thôi. John đói không?" Tôi đóng cửa phòng rồi hỏi.
"Rất rất đói, Dương à! Giờ tụi mình ăn gì đây?"
"Chưa biết được. Mình thấy có mấy quán đồ nướng ở trước cổng khách sạn, tụi mình qua đó ăn."
Nhắc đến đồ nướng kiểu gì anh chàng này cũng vui vẻ. Món ăn yêu thích của tất cả chúng tôi. Bước xuống cổng khách sạn, mùi thịt nướng thơm nức mũi khiến bụng tôi cồn cào. John quay sang nói:
"Thơm quá."
"Vậy mình ngồi quán kia đi." Tôi chỉ tay quán ăn phía đối diện, sạch sẽ đông khách. John gật đầu đồng ý rồi bước đi cùng tôi. Trước nay chỉ có tôi kén chọn đồ ăn, còn John không ý kiến gì. Tôi cũng biết thói quen ăn uống của John nên lúc nào chọn quán ăn đều ưu tiên sở thích của các bạn lên đầu nên thường các quán tôi chọn John hay Joyce đều thích. Mấy việc liên quan đến ăn uống, các bạn đều cho tôi đều được quyền tự quyết.
Quán ăn chúng tôi chọn không phải là nhà hàng sang trọng gì, người ta đóng cọc dựng lều rồi bán ven đường nhưng rất đông khách. Chắc hẳn quán rất ngon mới được người dân trong vùng lựa chọn thành điểm đến quen thuộc. Theo kinh nghiệm của tôi từ bao lâu nay khi đi du lịch hay chọn nhà hàng ăn uống là cứ thấy chỗ nào khách đông kiểu gì cũng ngon. Đúng thật, thịt ở đây được tẩm ướp gia vị kỹ nên khi nướng lên mùi thịt quyện mùi bơ thơm phức. Điểm đặc biệt của quán là hải sản, vì gần biển nên tôm mực đều tươi sống nên thịt rất ngọt. Ngồi bên bếp lửa ấm cúng, nghe tiếng thịt nướng lèo xèo, chờ đợi từng miếng thịt nướng đến vàng ươm, tôi cảm thấy như thời gian ngừng trôi ngay giây phút này, hạnh phúc ngập tràn. Đặt miếng thịt chính giữa, một ít kim chi, cuộn rau sống lại rồi cho tất cả vào miệng, ngon đến khó tả. Chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện. Có một số điều tôi tò mò đã lâu mà chưa dám hỏi. Nay có dịp chúng tôi giãi bày với nhau, tôi hỏi John:
"John đã từng có bạn gái chưa? Mối tình đầu của cậu như thế nào?"
"Mình có chứ. Nhưng tụi mình chia tay khi mình đến Việt Nam. Dương thì sao?". John hỏi và nhìn tôi bằng ánh mắt tò mò.
"Mình chưa từng có mảnh tình nào vắt vai, cũng từng thích đơn phương một vài người nhưng đều không có kết quả." Tôi rầu rĩ nói.
"Thật à! Tức là cậu chưa thực sự yêu ai đến tận từng này tuổi? Những người như cậu ở đất nước mình biết gọi là gì hông? Lập dị đấy!" John kinh ngạc nhìn tôi như nhìn thấy người ngoài hành tinh.
Nghe John nói vậy tôi thấy bật cười khúc khích. Tôi cũng nghĩ mình hơi lập dị thật, cũng hiếm có người hai mươi sáu tuổi rồi mà vẫn độc thân đến tận bây giờ. Tôi tò mò hỏi John.
"Thế mối tình đầu của John bắt đầu lúc cậu mấy tuổi? Chắc là sớm lắm nhỉ? Mình xem phim thấy ở nước ngoài các cậu yêu đương sớm lắm."
"Mình gặp cô ấy lúc đang học đại học khoảng 1 năm về trước. So với bạn bè đồng trang lứa thì mình yêu đương như vậy là rất muộn. Lúc đi học mình còn nhỏ đã từng bị cô lập nên mình luôn có cảm giác tự ti về bản thân. Mình cũng không phải kiểu được phái nữ yêu thích cho lắm."
Những điều John nói khiến tôi thực sự bất ngờ. Tôi nghĩ người như John chắc là con gái sẽ xếp thành hàng. John đẹp trai, tốt bụng lại rất học rất giỏi. Tôi được nghe John kể về thành tích học tập lúc ở trường, lúc học đại học, đều thuộc top 10 của trường. Không ngờ John đã từng có quá khứ như vậy. John kể cho tôi nghe về những ký ức tồi tệ cậu từng trải qua. Những ngày tháng cô đơn nơi trường học không có bạn bè chơi cùng, cách duy nhất để John có thể đánh bại bạn bè là điểm số, là thành tích học tập. Thế nên, John thu mình lại trong thế giới của mình. John học võ để tự bảo vệ bản thân, chăm chỉ học tập và phấn đấu hơn bạn bè kể cả trong tương lai. John không bao giờ tin vào phép màu và những điều kỳ diệu. John chỉ tin nếu hôm nay cậu ấy không cố gắng thì sẽ bị đánh gục lúc nào đó. Người bạn duy nhất John có là chú chó đã lớn lên bên nhau cùng cậu.
Câu chuyện của John khiến lòng tôi nặng trĩu. May mắn, tôi có một tuổi thơ bình yên và mơ mộng trở thành công chúa hay hoàng tử như truyện cổ tích trong sách vở, tiểu thuyết, được bạn bè yêu quý.
"Có bao giờ cậu tìm nguyên nhân vì sao cậu bị cô lập như vậy không?" Tôi hỏi.
"Mình cũng không biết lý do vì sao. Các cậu ấy bị điên chăng? Mình nhận thấy rằng bạn bè trong lớp mình có đủ mọi thể loại như bạo lực, rượu bia, ma túy.. Và mình không nằm trong số đó, có thể đó là lý do. Vậy nên mình lựa chọn Việt Nam để giảng dạy và không bao giờ muốn làm việc hay sinh sống ở Anh sau này."
Mẹ John gắn bó với nghề giáo bao năm, bố mẹ John chính là người khuyên cậu ấy nên trải nghiệm ở đất nước khác thay vì dạy ở Anh. Và một nghiên cứu đâu đó gần đây tôi đọc được rằng tất cả giáo viên ở Anh đều không cảm thấy hạnh phúc trong sự nghiệp trồng người. Bởi vì học sinh không tôn trọng thầy cô khi đến trường, bố mẹ bận rộn không quan tâm đến con cái, các bạn trẻ dần sa vào các tệ nạn xã hội.. Thế hệ thanh thiếu niên đất nước Anh được ghi nhận rằng có nhiều tệ nạn xã hội nhất so với các nước khác trong khối liên minh châu Âu. Vậy mới thấy rằng hiểu biết và góc nhìn của tôi về thế giới như muối bỏ biển. Một đất nước phát triển không phải mọi mặt đều tốt, sẽ có những góc khuất về sự phân biệt đối xử, khoảng cách giàu nghèo.. càng hiểu thêm về đất nước khác tôi càng yêu thêm nước mình. Nơi tôi lớn lên bằng tất cả tình yêu thương của gia đình và bạn bè xung quanh.
Thấy John như đang đắm chìm vào những kỷ niệm thời ấu thơ, trông cậu lúc này rất buồn bã nên tôi muốn chuyển chủ đề câu chuyện để John thấy thoải mái hơn. Tôi chợt nhớ ra cô bạn thân của tôi – Nguyên rủ tham gia lễ hội Countdown ở Local Pub, tôi hỏi:
"Ngày mai 31 tháng 12, ở Local có tổ chức Count down đấy, John muốn đi cùng không?"
Câu hỏi của tôi kéo John về thực tại. Ánh mắt John bừng sáng nhìn tôi nói:
"Hay đấy. Tất nhiên tham gia rồi."
Tôi như cảm thấy mình là người được lợi trong chuyện, lại có thêm cơ hội được gần gũi John hơn.
Chúng tôi ăn uống xong xuôi thì đã tối muộn. Tôi với John chia nhau thanh toán tiền ăn rồi ai nấy quay về phòng khách sạn nghỉ ngơi. Ngày mai còn một chặng về Vinh nữa, mong là thời tiết đẹp.[/SPOILER]
Câu chuyện nhỏ số 2:
Dạo này hay có vụ đánh ghen trên phố, mình cũng cho John xem một, hai cái clip để biết phụ nữ Việt Nam mình đi đánh ghen như nào.
Mấy thứ tốt thì không học, học được mỗi từ 'Tuesday'. Nay cứ dăm ba bữa, lại hỏi:
"D ơi, anh được phép có mấy cô Tuesday? Một, hai.. hay mười." Vừa nói vừa đếm đếm ngón tay.
Mình nói:
"Anh thích bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Sau đó, ra đường ở nhé."