Ngẫu hứng.. Năm tháng qua đi, chúng ta dần trưởng thành, chỉ một chút thay đổi trong cuộc sống cũng làm ta suy nghĩ, có khi là một lát thoáng qua, có khi mất cả ngày, vài ngày, hay là lâu hơn thế. Nhịp sống hối hả, bộn bề trong những mối lo toan, bộn bề trong suy tư hỗn loạn, lặng ngồi tự hỏi "Mày thực sự đã trưởng thành?". Đến giờ vẫn vậy, có khi thấy "Mày đã trưởng thành", và cũng có khi "Sao mày vẫn trẻ con vậy?". Nhiều điều sảy ra làm ta suy ngẫm và không chắc chắn về bản thân, nhưng có một điều luôn đúng trong mắt người thân yêu "Bạn là đứa trẻ to xác" "Này cô gái bé bỏng, bố mẹ yêu con" Năm 2010, tiếng yêu thương trao đi dễ dàng. Bố mẹ nói "Bố mẹ yêu con" Con nói "Con yêu bố mẹ" Anh chị em ruột thịt ".. yêu.." Năm 1990, tiếng yêu thương khó nói thành lời. Sinh mạng là hữu hạn. Một ngày qua đi là một ngày sinh mạng bị rút ngắn. Một ngày qua đi, là 1 ngày bạn tiến gần hơn đến cột mốc chia li. Người thân đã già. Gửi cô gái trong tôi "Hãy dũng cảm nói yêu thương" - Tôi yêu bạn -