Đến tận bây giờ, khi nhớ lại những kí ức ấy, mình cũng không khỏi tiếc nuối vì ngày ấy đã không nói yêu cậu. Rất muốn cậu biết những tâm sự này nhưng cũng rất sợ, vậy nên mình chỉ có thể dùng lời văn để trải lòng những tâm sự mình chưa thể nói với cậu. Còn nhớ hồi đầu năm lớp 10 là lần đầu tiên tớ gặp cậu, thân hình vừa cao ráo lại đẹp trai là tâm điểm chú ý của bao đứa con gái. Tớ thấy may mắn làm sao khi được chung lớp và được xếp ngồi chung bàn với cậu. Nói thật thì lúc đầu tớ có ấn tượng rất tốt với cậu, nhìn cậu như vậy có lẽ là 1 người hiền hòa dễ tính và học rất giỏi. Lúc đấy tớ thầm vui vì được ngồi chung với 1 người đẹp trai học giỏi nhưng không, cái tính cách của cậu khác xa với những gì tớ tưởng tượng. Nói thật thì lúc đấy tớ thấy ghét cậu lắm ấy, xong còn thấy phiền nữa. Vì cậu rất nghịch ngợm, còn hay trêu đùa tớ, hồi đấy, tớ không suy nghĩ được nhiều và đang quyết tâm trong việc học hành nên nhiều lần phớt lờ và mặc kệ trò đùa của cậu. Thực sự thì hồi đấy tớ có suy nghĩ là cậu thích tớ nên mới hay trêu vì còn cô bạn nữ ngồi bên cạnh thì chẳng thấy cậu trêu đùa bao giờ cả, hoặc cũng có thể là do cậu thấy tớ hiền lành dễ bắt nạt nên thích trêu tớ đúng không? Haizz, dù có là gì đi chăng nữa thì bây giờ tớ cũng chẳng thể biết được vì lúc đó cho đến cả cuối cấp, tớ đã không thể nói được lời yêu để bây giờ chúng ta không còn gặp được nhau nữa và tớ cũng đành chôn dấu thứ tình cảm không ai biết được này. Bây giờ giữa chúng ta chỉ còn kí ức, kỉ niệm của những người bạn. Ngồi chung với cậu hai năm liền, giữa chúng ta cóp biết bao kỉ niệm từ vui lẫn buồn. Nhưng nó mãi mãi dừng ở tình bạn. Từ những ngày đầu khi tớ với cậu còn đang nghịch ngợm, cãi nhau chửi nhau suốt ngày cho đến một tình bạn bền vững, âm thầm giúp đỡ, quan tâm nhau. Nhớ những lần tớ với cậu chép bài nhau, cùng nhau gian lận chép bài trong những giờ kiểm tra, hay những lúc đi thi tớ quên mang máy tính, thước kẻ cậu đều cho tớ mượn mà không cần đắn đo suy nghĩ mà chỉ theo đó là những lời càm ràm nhắc nhở vì cái tội hay quên mang đồ. Cậu còn bảo tớ lúc gần thi đua hết đồ cần thiết cho cậu cầm, còn tớ chỉ việc vác cái xác đi thi thôi.. Ôi! Nhớ lại lúc đấy tớ thấy vừa buồn cười lại vừa vui, cũng cảm thấy rất ấm lòng vì thời thanh xuân có một người luôn quan tâm chở che và bảo vệ từ những thứ nhỏ nhất. Cả khi tớ có xung đột với bạn bè, cậu luôn luôn đứng về phía tớ và ủng hộ tớ. Hồi đấy, bọn mình còn thường bị các bạn trong lớp trêu yêu nhau, còn tớ thì mặc kệ và nghĩ bọn mình là bạn cùng bàn thân thiết giúp đỡ nhau thôi. Hồi đấy tớ cũng bị nhiều bạn nữ ghét lắm vì chơi thân thiết được với cậu. Tính ra thì cậu khá là hòa đồng nhưng cũng mang một nét lạnh lùng khó gần. Tớ hối hận lắm vì hồi đấy cậu hỏi chúng mình đang là quan hệ gì, tớ bảo bọn mình chỉ là bạn tốt thôi và bảo cậu ấy đừng để tâm mấy lời bàn tán của các bạn trong lớp. Ôi giờ nghĩ lại sao hồi đấy tớ ngu thế không biết, phải gọi là ngu hết chỗ nói ấy. Từ lúc cậu chuyển sang chỗ khác, không còn được nói chuyện nhiều với cậu như trước nữa, tớ thấy buồn lắm. Trải qua cả một năm không ngồi với cậu, đôi khi chúng ta vẫn giúp đỡ nhau nhưng đã không còn được như trước nữa, không còn chuyện gì cũng kể cho nhau nghe hay thường xuyên tâm sự vui buồn với nhau nữa. Cũng có thể do cuối cấp, chúng ta ai cũng bận rộn với bài vở nên không còn tâm tư cho những việc khác nữa. Lúc ấy, tớ định thổ lộ với cậu nhiều lần rồi nhưng mà sợ cậu từ chối, rồi làm mất tình bạn của bọn mình nên tớ lại thôi. Cứ nghĩ là khi thi đại học xong, hôm liên hoan cuối cùng tớ sẽ nói vì nghĩ rằng sau hôm ấy bọn mình không gặp nhau thường xuyên nữa thì nếu có lỡ bị từ chối cũng sẽ không ngượng ngùng lắm. Rồi cứ thế cho đến ngày kỉ yếu, hôm đấy tưởng chừng sẽ là lúc hàn gắn tình cảm bạn bè và tớ sẽ có cơ hội đi chơi chung với cậu. Nhưng nghĩ lại mới thấy đã muộn rồi. Một người đẹp trai tốt tính học giỏi như cậu thì có biết bao cô gái để ý chứ. Ngày hôm đấy, tim mình như nghẹn thắt lại, dù buồn nhưng cố vui vẻ đến chúc mừng cậu. Bạn nữ ấy cũng rất có tâm và thích cậu nhiều lắm nên hôm lớp mình chụp kỉ yếu, bạn ấy đã chuẩn bị mọi thứ đến nơi bọn mình chụp để tỏ tình cậu, rất hoành tráng, rất đẹp, nào là hoa, bóng các kiểu. Nghe như một câu chuyện cổ tích công chúa theo đuổi hoàng tử vậy. Trai xinh gái đẹp yêu nhau thì ai cũng chúc phúc và hò reo vui mừng, nhưng mình thì đứng đấy lặng người và không cười nổi. Mình phải cố gắng lắm mới gượng cười được và đến chúc mừng cậu đấy, có biết không hả đồ ngốc này! Cậu có biết không, hồi ấy tớ cứ nghĩ, cứ ngồi yên rồi tình yêu sẽ đến với mình. Nhưng tình cảm lại là thứ mình phải tự đi tìm kiếmTớ không mở lời, cậu cũng không mở lời, thế là tình cảm của chúng ta bị chôn vùi như thế.. Bây giờ tớ hối hận rồi, hối hận lắm, nếu quá khứ có thể quay trở lại, tớ sẽ không bỏ lỡ cơ hội nữa. Nhưng.. làm gì có nếu như. Bây giờ, tớ đành phải ngậm ngùi tiếc nuối nhìn cậu sánh bước bên người con gái khác. Thế là, tớ lại hết cơ hội rồi, đành phải chôn dấu tình cảm ấy sâu trong đáy lòng, không ai biết.. chỉ tớ biết..