Hỏi đáp Thành thị và nông thôn - Nơi nào đáng sống hơn?

Thảo luận trong 'Tổng Hợp' bắt đầu bởi Mạnh Thăng, 28 Tháng tư 2020.

?

Nên sống ở quê hay thành phố?

  1. Thành phố

    171 phiếu
    48.2%
  2. Về quê

    184 phiếu
    51.8%
  1. Hạnh Hảo

    Bài viết:
    82
    Chủ đề lần này thật sự không thu hút mình lắm, có điều nó lại chạm đến cảm xúc khiến mình muốn để lại đây những dòng tâm sự.

    Bố mẹ mình đều là những người rời quê hương đi tìm kiếm công việc, xây dựng cuộc sống mới ở nơi đất khách quê người. Họ gặp nhau, kết hôn và quyết định định cư tại đó. Có thể nói, nơi mình sinh ra và lớn lên không hẳn là một thành phố xa hoa mà mọi người mơ ước được đặt chân đến, tuy nhiên không giống như những vùng nông thôn bình dị với những cánh đồng bát ngát, nó cũng là nơi khá tấp nập mà nhiều người lựa chọn để gây dựng sự nghiệp. Khác biệt với những bạn học chỉ có một "quê", hay "quê với nhà" là cùng một chỗ, mình ngẫu nhiên nhận được sự "ưu ái" khi có cả quê ngoại và quê nội, để mỗi mùa hè lại có cảm giác chờ đợi khi được bố mẹ đưa đi chơi. Có điều, cái gì cũng có giá của nó cả.

    Mình gần như không có ông bà nội, vì bà đã mất từ lúc mới sinh bố, còn ông lại mất trước khi mình được sinh ra, vì thế "ông bà nội" đối với một đứa trẻ như mình là những người khá xa lạ, những người chỉ có thể biết mặt qua những tấm ảnh không còn rõ nét. Mà với hình thức về thăm ông bà ngoại, tần số được về quê ngoại với mình là nhiều hơn, nên tình cảm với quê nội cũng trở thành một thứ gì đó khá mờ nhạt. Bên cạnh đó, nhà mình với các quê lại có rào cản về không gian địa lý, điều kiện ngày xưa cũng không tốt nên mỗi lần về quê thật sự vô cùng gian nan, nhất là với một đứa trẻ bị say xe mà phải chịu đựng quãng đường 4-5 tiếng hoặc hơn như mình. Do đó khoảng cách giữa mình với người thân trong họ hàng cũng trở nên xa hơn, không có được cảm giác thân thiết.

    Mặc dù thế thì hồi bé mình cũng thích về quê lắm. Bạn phải đặt mình vào hoàn cảnh của một đứa trẻ, vì bố mẹ luôn bận rộn với cuộc sống mưu sinh mà lại không có ai có thể nhờ trông hộ, nên từ khi còn rất nhỏ nó đã luôn phải ở trong nhà tự chơi với không gian nhỏ bé của riêng mình, cả thế giới thu lại trước mắt với cánh cửa gỗ luôn được đóng kín và cẩn thận khóa bên ngoài. Chẳng hiểu sao trong kí ức tuổi thơ ấy, ngoài những mảng trắng xóa không biết người chị gái hơn nửa giáp ở phương nào, tất cả chỉ là những khoảnh khắc chỉ có một mình như vậy. Về quê luôn có rất nhiều trẻ con cùng chơi đùa, cùng nói chuyện, mà mình luôn nhớ câu nói của đứa em họ khi thắc mắc so sánh: Sao da chị lại trắng như vậy?, và câu trả lời của một ai đó khiến mình luôn nhớ và nghĩ đến cho dù mới là một đứa trẻ đi nữa: Chị trắng vì chị suốt ngày như cô công chúa cấm cung với bốn bức tường, có như mấy đứa cả ngày chỉ biết ra đường đày nắng đâu. Thật sự lúc ấy mình ngưỡng mộ mấy đứa trẻ nông thôn vô cùng. Tuổi thơ của mình không hề biết đến những trò chơi dân gian mộc mạc, cũng như hoàn toàn đơn giản, không hề được lưu lại một chút dấu vết. Có lẽ vì thế mà nó đã ảnh hưởng lớn đến tính cách của mình bây giờ.

    Hồi thi Đại học, việc nơi mình ở được lên cấp thành phố khiến bọn học sinh không khỏi than vãn, vì bị mất đi số điểm cộng khuyến khích ít ỏi của khu vực. Tự nhiên lúc đó thật không thích nghe hai chữ "thành phố" một chút nào. Tuy nhiên, dù không thích vẫn không thể tránh khỏi, việc rời xa gia đình đặt chân đến nơi Thủ Đô nhộn nhịp, xô bồ có phần khiến mình bị "ngợp", chưa thể thích nghi ngay được, mặc dù mình cũng được coi là "dân thành phố" đi nữa. Chỉ là thật may khi có chị gái ở đây, với lại việc ở khu vực ngoại thành cũng phần nào giúp mình dễ chịu hơn, không cảm thấy ngột ngạt với nhịp sống hối hả trong nội thành. Mặc dù thật sự vô cùng vất vả khi mất rất nhiều thời gian di chuyển để đi học, đi làm; khi bạn bè đã về nhà thì mình vẫn còn bon chen đợi xe bus, khi họ đã ăn cơm thì mình vẫn đang tắc đường, khi mọi người đã làm được rất nhiều việc thì mình mới mệt mỏi về đến nhà.. nhưng thật sự thì, có thể ngốc nghếch thật đấy, chỉ là mình vẫn cảm thấy hài lòng với những quyết định đó. Thời gian đã lâu, mình cũng đã quen và cho đến bây giờ vẫn không có ý định thay đổi môi trường sống, mặc dù nhiều lúc, con người ta cần phải làm mới bản thân mới có thể nắm bắt những cơ hội không dễ gì có được đi nữa.

    Tuy nhiên, có một vấn đề khiến mình luôn trăn trở. Việc nhà mình chỉ có hai chị em gái, trong khi chị ấy đã lập gia đình tại Hà Nội, đối với việc bên nội gần nơi đây hơn trong khi ở bên ngoại mới có đất, còn nhà mình đang ở hiện tại mặc dù là nơi mình rất gắn bó, cũng vô cùng yêu thích và không bao giờ nỡ rời xa, nhưng lại không có họ hàng người thân, cũng hơi xa so với Hà Nội, là nơi từng khiến chị mình lấy chồng ba năm mới về, thật không biết cuộc sống về già của bố mẹ mình nên định cư ổn định như thế nào. Thật sự rất khó nghĩ.

    Giữa nông thôn và thành thị, ranh giới của nó theo mình phụ thuộc vào suy nghĩ của mỗi người. Qua câu chuyện trên có lẽ bạn cũng phần nào hiểu được dù chỉ là một chút, phải không? Con người ta luôn chấp nhận chạy theo guồng quay cuộc sống, không muốn bản thân bị chậm lại phía sau. Có những người hoàn toàn có thể phát triển sự nghiệp tại nơi ở của mình, nhưng lại từ chối nó để tìm đến những nơi khác. Một điều mang tính chất lớn hơn là có những người chọn rời xa đất nước của mình, tìm đến các phương thức du học hay xuất khẩu lao động tại nước ngoài. Vì nước chúng ta đang là nước nông nghiệp, nó cũng tương tự việc bạn từ bỏ nông thôn và lựa chọn những thành phố phát triển cho tương lai của mình vậy. Nhưng thật ra điều đó cũng hoàn toàn hợp lý, không có gì đáng chê trách cả. Chỉ là có nhiều lúc bạn sẽ thấy mệt mỏi, và cần một nơi nào đó có thể "đi để trở về".

    Thật là ngại khi chia sẻ câu chuyện của mình trong chủ đề thảo luận của mọi người. Chỉ là mình nghĩ rằng, không thể mặc định thành thị hay nông thôn - nơi nào đáng sống hơn cả, nơi bạn ở hay đặt chân đến cũng có thể thay đổi, có thể chỉ một hai nơi hoặc sẽ là rất nhiều, việc bạn cảm nhận về những địa điểm mình ghé qua như thế nào, thích nghi với môi trường ra sao, và sau khi làm quen sẽ quyết định gắn bó với nơi nào, điều đó mới quan trọng.

    Trên đây chỉ là một số quan điểm cá nhân, cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc và mong là các bạn sẽ không phiền vì nó quá lan man rồi. Cuối cùng, hi vọng mọi người trong tương lai đều sẽ lựa chọn được môi trường sống phù hợp với mình và cảm thấy hài lòng với nó.
     
  2. Shan Shan

    Bài viết:
    4
    Thành thị và nông thôn, nơi nào đáng sống hơn ư?

    Thật ra nơi nào đối với tôi cũng đều đáng sống cả. Sinh ra và lớn lên là dân thành phố, tôi thèm khát cái cảm giác được chạy nhảy tung tăng trên những cánh đồng. Với cây cối xanh um, không khí trong lành và sự yên bình vốn có, làng quê luôn khiến tôi xao xuyến muốn đặt chân tới.

    Nhưng nói về quê để sống thì tôi lại thấy tiếc cái nơi phồn hoa đô thị, những tiện ích, những hiện đại mà tôi đã quen thuộc. Vậy tôi phải làm sao đây, chẳng lẽ chia nhỏ bản thân để sống ở hai nơi.

    Thứ đấu tranh trong đầu tôi không phải chỉ là thành thị và nông thôn, mà cả biển và núi, Đà Lạt hay Nha Trang, miền Nam hay miền Bắc..

    Thực tế cuộc sống đâu dễ dàng mà ta có thể lựa chọn nơi để ở. Ví như lúc tôi còn nhỏ, luôn muốn về quê để được chơi với đám bạn. Tôi muốn lê la khắp cánh đồng để mò cua bắt ốc, để chơi những trò trẻ con.

    Lớn hơn một chút, tôi lại ước có nhà ở trung tâm thành phố, để có thể ngày ngày đi học Anh Văn cho gần, để có thể đi chơi những khu sầm uất được dễ dàng.

    Nhưng khi lấy chồng, sinh con, tôi lại ước sống gần chỗ làm lương cao, nhưng phải trong lành yên tĩnh như vùng quê. Một đòi hỏi quá khó đúng không?

    Thế rồi tôi nhận ra, ở đâu cũng vậy, chỉ cần mình yêu chổ mình ở là được.

    Nói thật, trước đây tôi rất hay chuyển nhà. Một nơi tôi ở cao lắm được hai năm. Lý do chuyển đi chỉ là mấy thứ nhỏ nhặt, như nước uống bị phèn, hàng xóm hay hát karaoke, hay là khu đó có công ty chuyên xả khói.. Tôi luôn nhìn vào những cái không tốt để ghét nơi ở mới và rồi cố tìm một nơi tốt hơn.

    Tìm mãi tìm mãi, cuối cùng vẫn luẩn quẩn với những cái được và cái không được. Vậy chung quy tại sao lại cứ phải tìm một nơi nào đó tốt hơn để ở. Tại sao mình không nhìn vào cái tốt của nơi đang sống để yêu thương nơi ấy.

    Người ở thành phố muốn về quê cho yên tĩnh trong lành, còn người ở quê thì muốn lên thành phố kiếm nhiều tiền, được sống trong hiện đại. Mỗi người một kiểu, một mong muốn riêng. Quan trọng vẫn là yêu quý cái nơi ta đang ở để hằng ngày vui vẻ thõa mãn với nó. Có lẽ như vậy ta mới tìm được niềm vui và hạnh phúc trong chính nơi ta sống.
     
    Mèo A Mao Huỳnh MaiMạnh Thăng thích bài này.
  3. Mộc Ảnh Như

    Bài viết:
    25
    Nông thôn và thành thị, nơi nào cũng đáng sống cả, quan trọng là chúng ta sống như thế nào cho đúng.

    Nông thôn yên bình, tĩnh lặng, đâu đâu cũng thấy cây cối, núi non, đồng ruộng và những dòng sông cùng với các hoạt động của người dân. Nơi đây cho ta có được sự thoải mái cùng thư giãn bởi sự bình yên của nó. Mật độ dân số, hàng hóa thấp, nhiều cây xanh tạo sự mát mẻ, dễ chịu, giúp không khí trong lành hơn, không khí lưu thông tốt, ít ô nhiễm môi trường. Không có nhiều nhà máy hay xí nghiệp, ít khói bụi. Không bị tắc đường, người dân có thể thoải mái đi lại. Người ta có nhiều thời gian thưởng thức cảnh đẹp, cảnh non nước, mộc mạc, giản dị mà ý nghĩa vô cùng. Điều này giúp mọi người được hòa mình vào thiên nhiên, yêu thiên nhiên cây cỏ và tận hưởng được sự bình yên vui vẻ trong tâm hồn. Nhưng điều kiện lại không được đầy đủ, nhiều con đường chật hẹp, gập ghềnh, không được bằng phẳng, đầy sỏi đá gây khó khăn trong việc đi lại, giao thông vận tải. Ít việc làm, công việc chủ yếu ở nông thôn chính là nông nghiệp, không cần nhiều nhân lực. Học vấn ít được nâng cao, không có nhiều cơ hội trải nghiệm những bài học tình huống đa dạng.

    Thành thị tấp nập, đông đúc, nhộn nhịp, ồn ào và luôn luôn bận rộn. Tại đây có rất nhiều nhà cao tầng xếp sát nhau, nhiều xe cộ, siêu thị.. Nhìn chung, thành phố có nhiều điều kiện, tiên tiến hơn và thuận tiện hơn về hầu hết các mặt so với chốn nông thôn. Chủ yếu phát triển về công nghiệp, dịch vụ, cần nhiều nguồn nhân lực nên sẽ dễ tìm việc làm hơn. Các trường học được đầu tư về vật chất, không thiếu việc yêu cầu tiếp xúc với các thiết bị công nghệ hiện đại. Do có nhiều tiện ích và các phương diện tiên tiến hơn nên việc trau dồi kiến thức, rèn luyện bản thân để mở rộng sự hiểu biết có hiệu quả cao hơn. Nhưng đô thị lại có nhiều khói bụi, khí thải độc hại đến từ các nhà máy, xí nghiệp, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người và khí hậu. Ngoài ra, nơi đây thường đầy rẫy những cạm bẫy, cám dỗ, sự phức tạp nên người ta phải luôn cẩn thận, đề phòng và tránh xa. Khi gặp bất kì khó khăn nào cũng phải cố gắng vượt qua.

    Điểm chung của nông thôn và thành thị là đều có thể phát triển du lịch ở nhiều nơi và đều mang đến những cái lợi, cái hại của chúng. Do đó, mọi người cần phải biết tận hưởng và tran trải cuộc sống để dù ở đâu đi chăng nữa thì chúng ta vẫn đều có thể sống tốt, cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc.

    Việc lựa chọn sống ở đâu thì còn tùy thuộc vào mỗi người. Điều này phụ thuộc rất nhiều yếu tố như hoàn cảnh, sở thích, tư tưởng.. Cá nhân mình thích cả nông thôn và thành thị, nhưng nếu như phải chọn một trong hai thì với đam mê và ước mơ làm bác sĩ của mình, mình sẽ chọn sống ở thành thị. Vì điều kiện và kinh tế ở đây phát triển hơn, được nâng cao kiến thức nhiều hơn và có nhiều cơ hội trải nghiệm đa dạng thử thách hơn. Từ đó có thể rèn luyện về mọi phương diện cho bản thân như sự hiểu biết, các kĩ năng sống hay rèn luyện tính cách, tu dưỡng tâm hồn mà tích lũy được những kinh nghiệm, học được những điều hay lẽ phải, các bài học hữu ích để hoàn thiện bản thân. Điều đó đóng vai trò quan trọng trong việc giúp bản thân trở thành người có ích cho gia đình và xã hội, hướng đến một cuộc sống tốt đẹp.
     
    Mèo A Mao Huỳnh Mai thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng bảy 2020
  4. Vô Thanh Ý Tình LoveSmile

    Bài viết:
    125
    Ukm.. Nói sao ta?

    Theo mình thì nông thôn hay thành thị đều là nơi sống lý tưởng đối với mỗi cá nhân chúng ta và tùy vào hoàn cảnh, nơi sinh sống mà ta sẽ chọn được nơi sống lý tưởng hơn đối với mỗi người.

    Tuy nhiên, đối với mình, vì từ nhỏ sống ở nơi trung tâm thành phố náo nhiệt, phồn hoa nên cũng không mấy thích thú với điều đó. Có thể nói mọi người ở đây mỗi người một việc, không ai có đủ thời gian để quan tâm người khác. Nhịp sống ở đây rất nhanh. Suốt một ngày từ người lớn đến trẻ nhỏ kẻ đi học, đi làm rồi đến chiều tối quay về nhà. Mặc dù nói thành phố có nhiều thứ hiện đại đáng trải nghiệm vui chơi nhưng sự chia sẻ giữa người với người thật sự rất mỏng manh. Lúc đó, mình còn nghĩ bản thân sinh ra phải nối bước và sống một cuộc sống hiện đại hóa như thế..

    Nhưng không phải, có một dịp được quay về quê nội, mình lúc đó đã biết sự yên bình là như thế nào. Không có tiếng xe cộ đông đúc ồn ào chỉ có tiếng gà gáy hay tiếng gió thổi vi vu vào mỗi chiều tà. Không có sự thờ ơ bỏ mặt nhau mà thay vào đó là sự dìu dắt nhau, sự giúp đỡ giữa các cô chú bác nơi đây. Sáng hôm sau khi mình đến đây, anh họ mình (sống ở đây) đã đèo mình chạy xung quanh những cánh đồng bao la bát ngát. Giới thiệu với mình nơi này nơi kia.

    Vào buổi chiều, nếu từng đến nông thôn, chắc hẳn ai chưa từng thử thả diều một lần. Khác với thành phố, diều ở đây làm rất đơn giản. Nó được làm bàng vải thô buộc vào mấy thanh tre được chuốt và thêm một bộ phận bí mật nữa mà bọn nhỏ không nói cho mình biết. Mình cũng hiếu kỳ lắm nhưng cũng đành chịu. Bọn nhỏ vô cùng mến khách luôn lại vô cùng dễ mến nưa đấy nhé.

    Khi có gió, mình cùng bọn nhóc thả con diều lên. Gió thổi qua làm con diều phát ra tiếng động rất êm tai. Thì ra bọn chúng giấu mình điều này đấy nhỉ?

    Chiều đến, anh họ lại đèo mình quay lại nhà nội. Bọn mình ngồi đợi cơm một lúc. Mình ra ngoài sau hè xem thử. Ôi! Gió chiều cứ thổi vào mặt mình xua tan hết bao nhiêu muộn phiền nơi thành phố. Con kênh nhỏ dẫn nước ra các cánh đồng lúa. Nhìn từ xa, mình lại cứ thấy chú cò sải cánh bay lướt trên cánh đồng.

    Sau khi ăn cơm xong, bọn nhóc lúc nãy đi chơi với mình lại đến. Trong đầu cứ nghĩ chúng lại rủ mình đi chơi nhưng:

    - Chị ơi! Nghe nói trên thành phố chị học rất tốt.. Chị có thể chỉ cho chúng em một chút không ạ?

    Một cô nhóc bước ra e dè nói. Ôi! Đám nhóc này sao lại đáng yêu và hiếu học thế chứ? Mình cảm thấy thật thua kém mấy đứa nhóc.. Bọn chúng còn chăm hơn cả mình..

    Cuối cùng, vì không chịu được cám dỗ nên đã dạy cho chúng một chút. Chúng rất vui, còn cho mình ít kẹo.

    Sáng hôm sau, mình quay về nơi thành phố và tạm biệt tụi nhỏ. Mình rất mong sau này về già có thể quay về đây và an nhàn sống tiếp ở nơi này. Ước gì nơi thành phố mình sống cũng có được sự yên bình như thế thì tốt biết mấy nhờ!

    Đây là ý kiến cá nhân của mình. Mong những ai đọc bài viết này của mình đừng chê cười mình nhé!
     
    Mèo A Mao Huỳnh MaiMạnh Thăng thích bài này.
  5. huykienan

    Bài viết:
    201
    Đầu tiên, muốn trả lời câu hỏi này, thì phải phân biệt được thế nào là thành thị? Và thế nào là nông thôn? Nhất là khi ngày nay, hai cái ranh giới này đang ngày càng xóa nhòa dần theo sự phát triển đô thị hóa ngày một nhanh.

    Theo địa chỉ? Hay theo cảnh vật? Bởi nếu theo địa chỉ, nhiều nơi gọi là thành phố hay thị xã, nhưng lại chẳng khác gì nông thôn khi lèo tèo được hai ba con đường đông đúc. Còn lại là đất trống, trong "thành phố" trên đường thay vì xe chạy rầm rập thì toàn là bò với vịt lũng thững ăn cỏ. (Ví dụ như mấy thành phố ở Bình Dương). Còn địa chỉ tuy là thôn, xã coi như là nông thôn đúng không? Nhưng nếu nằm trong một khu công nghiệp lớn, hoặc trên một trục đường quốc lộ quan trọng, thì lại nhộn nhịp hơn cả mấy cái thành phố hay thị xã nhỏ.

    Nói thì nói vậy thôi, hỏi muốn sống ở thành thị có khác gì hỏi muốn ăn bún bò Huế hay ăn phở? Muốn ăn bánh cuốn hay bánh mỳ? Vì nó lại tùy thuộc vào từng sở thích, thói quen và nhu cầu khác nhau của mỗi người. Những lúc kẹt xe thì ước gì mình đang ở nông thôn, nhưng cái lúc đang ở nông thôn mà nửa đêm đi cấp cứu lại ước gì đang ở trong thành phố.

    Chưa kể, đôi khi bạn cũng không có quyền được lựa chọn nơi bạn sinh sống. Nó lại phụ thuộc vào cuộc sống, kinh tế, hoàn cảnh, gia đình hiện tại.. Nhiều bạn nói muốn về nông thôn để hưởng cuộc sống trong lành? Được thỏa mình trong những rặng cây, được hít hà mùi lúa chín, được đắm mình bên những dòng sông.. thì nó cũng chỉ là cái ước muốn, khát khao nhất thời mà thôi.

    Bởi, cuộc sống sau này khi có gia đình, con cái rồi mới thấy. Nếu được quyền lựa chọn, chắc 90% sẽ lựa chọn ở thành phố. Bởi đơn giản, chỉ có ở đấy "con bạn" mới được những gì tốt nhất. Vì lúc này, con cái mới là động lực chính quyết định sự lựa chọn của các bạn.

    Nói chung, thường chỉ khi đã lập gia đình, lúc đấy các bạn trẻ mới thấy, một sự thật hơi khắc nghiệt. Cơm, áo, gạo, tiền bốn chữ nó sẽ tạm trói lại sự lãng mạn, mơ mộng đến thơ mộng đang có. Và chỉ đến sau này, khi công thành danh toại, con cái trưởng thành, lúc đó mới lại nghĩ đến ngày xưa, và lại muốn về nông thôn.

    Tất nhiên, cũng có nhiều bạn nói, vậy chứ ông bà tôi đang ở quê, nhiều lúc đưa ông bà đến thành phố ở, được mấy ngày ông bà lại đòi về quê. Đơn giản, quê hay còn gọi là nông thôn do ông bà đã gắn bó từ nhỏ, là nơi không chỉ là nơi sống, mà là nơi ông bà còn có họ hàng, con cháu, hàng xóm láng giềng mấy chục năm nay. Chứ nếu cũng đưa ông bà về nông thôn, nhưng là một miền nông thôn khác hoàn toàn xa lạ, chắc chắn ông bà sẽ lựa chọn ở lại thành phố, ít nhất còn có con cháu mình. Như vậy, cuộc sống nông thôn hay thành thị không phải là yếu tố để ông bà bạn muốn sống đúng không?

    Cũng như một số bạn nói, tôi đang ở nông thôn, nhưng hiện giờ tôi đang học đại học trên thành phố, và tôi muốn ra trường sẽ về lại nông thôn. Cũng chỉ bởi bạn đang còn đi học thôi nên sẽ nghĩ là như vậy, vẫn muốn về quê để sống những ngày hồn nhiên lúc trước. Chỉ đến khi ra trường đi làm, bạn mới thấy suy nghĩ này trước mắt hơi khó, bởi nếu là "nông thôn" thực sự, bạn sẽ chẳng kiếm được công việc phù hợp với mình. Một số bạn lại đang là dân ở thành phố, thì lại mơ ước về nông thôn, cũng do lãng mạn thôi, chứ về rồi nói bạn nhảy xuống cái ao hay sông mà đen ngòm hoặc đỏ nặng phù sa, lúc đấy bạn lại thèm về lại cái bể bơi 50k tiền vé vào cổng. Bạn từng mơ ước, đêm đêm thả mình đi dạo dưới rặng cây, khi ánh trăng vừa lên cao, nhưng hiện thực tàn khốc, nhưng nơi đáp ứng được yêu cầu này, thì muỗi có mà đốt cho sưng chân, đi ba bước đã chạy vội.

    Rất, rất xin lỗi vì đá phá đi nhiều giấc mộng đẹp, nhưng với người đã lớn lên và sinh sống ở cả hai nơi như tôi. Nó lại chân thật lắm, năm nay bốn mươi tuổi thì cũng đã có mười lăm năm sống ở nông thôn rặc nơi đồng bằng bắc bộ và thời gian còn lại ở những thành phố lớn nhất nước. Nên cảm nhận sống ở đâu của tôi nó lại theo thực tế.

    Nên, tôi mới nói, đa số các bạn lựa chọn về quê (hay còn nói chung là nông thôn như đề tài này) đều là những bạn đang rất còn trẻ, và gần như 99% chưa lập gia đình, có con cái. Đúng không nào?

    Mỗi người, có một cuộc sống, hoàn cảnh khác nhau. Nên nếu bạn hỏi câu này với những người dân đang sống ở nông thôn, họ sẽ chọn nông thôn, bởi họ đã quen với cuộc sống ở nơi đây, quen với công việc, quen với họ hàng, làng mạc. Họ không có hoặc chưa có nhu cầu phải đi đến nơi ở mới. Nhưng nếu bạn hỏi một người đã định cư lâu dài ở thành thị, mà nhất là đã có gia đình, con cái, thì họ cũng sẽ lựa chọn thành thị. Bởi họ cũng đã quen với cuộc sống hiện đại, tiện nghi nơi đây, và họ biết rằng, ở đây thì sẽ có tương lai hơn cho con cái họ. Chưa kể, về nông thôn họ cũng sẽ chẳng biết làm gì khi từ nhỏ đã chưa từng làm qua.
     
    Mèo A Mao Huỳnh MaiMạnh Thăng thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng bảy 2020
  6. tramsmart Tam Lang

    Bài viết:
    54
    Nông thôn đang sống hơn, vì đây là nơi yên tĩnh, ít ồn ào và dễ hòa hợp với thiên nhiên hơn
     
    Mèo A Mao Huỳnh MaiMạnh Thăng thích bài này.
  7. violet98

    Bài viết:
    28
    Thành thị - nông thôn:

    Một nơi mà giới trẻ vẫn luôn hướng tới- Thành thị

    Một nơi lứa tuổi ông cha vẫn luôn hướng về- Nông thôn

    Vì cớ gì mà lại có sự khác biệt như vậy.

    Thành thị là nơi tập trung đông đúc nhiều thế hệ, nhiều thị trường, nhiều trung tâm thương mại, giải trí. Là nơi mà mọi người thoải mái thể hiện sự sáng tạo trong nhiều lĩnh vực. Là nơi lõi sống ồn ào, nhộn nhịp, nhịp sống nhanh mà dồn dập. Còn nông thôn, là nơi cho những con người mệt mỏi với sự ồn ào cùa thành phố, là phút giây nghỉ ngơi lắng nghe tiếng trò chuyện của hàng xóm láng giềng. Đây không có nghĩa là nông thôn không có thị phi, chỉ là nhịp sống chậm hơn, mọi người có thời giờ dừng chân chào hỏi, trò chuyện cùng nhau. Còn thành phố ư, mọi người vội vã trong công cuộc xây dựng cuộc sống, sự nghiệp, gia đình của mình. Nhưng nông thôn cũng không hoàn toàn tuyệt vời, có những người nhàm chán với nhịp sống chậm rãi của nông thôn mà hướng tới thành thị. Tại sao? Vì nhịp sống chậm đem lại những điều thị phi mà những con người bận rộn không nghĩ ra được. Chính vì vậy mà xuất hiện những suy nghĩ khác nhau về hướng đi của mình.

    Có bạn nói rằng thành phố là nơi mà mình lập nghiệp nên mình phải ở đó. Có bạn lại nói rằng thành phố xa hoa không thích hợp cho mình sống. Lại có bạn nói rằng thành phố lớn quá, cạnh tranh nhiều mình không tìm được việc làm. Lại có bạn nói rằng mình rất muốn ở lại thành phố làm việc nhưng gia đình mình không đồng ý nên mình phải về quê. Lại có bạn nói rằng nông thôn không tìm được việc làm. Rồi có bạn nói rằng nông thôn yên ắng quá, không thích hợp mình sống. Rồi có bạn nói rằng mình sống ở nông thôn nhiều năm lắm rồi, giờ muốn thay đổi hoàn cảnh sống.. Có thể thấy, mỗi người có một lý do một cách nhìn về thành phố và nông thôn.

    Thành phố và nông thôn là địa điểm, có thể nói thành phố là một vật chết, còn con người là vật sống, là chúng ta quyết định nên hay không nên sinh sống ở thành phố chứ không phải thành phố quyết định chúng ta. Chính vì vậy, nên sinh sống ở đâu phụ thuộc vào bản thân mình chứ không phải là thành phố tốt hay xấu, nông thôn có nên sinh sống không? Tại đây mình chỉ muốn đặt ra một vấn đề thay vì câu trả lời, đó là: Nơi ở trong lòng bạn là như thế nào? Là thành thị nhộn nhịp cả ngày lẫn đêm. Hay là nông thôn yên ắng nhẹ nhàng.
     
    Mèo A Mao Huỳnh MaiMạnh Thăng thích bài này.
  8. TH susii

    Bài viết:
    38
    Tùy theo mục đích mỗi người. Kiểu như nên ăn rau luộc hay rau nấu canh ý. Chuyển đổi qua lại đôi khi cũng hay
     
    Mèo A Mao Huỳnh MaiMạnh Thăng thích bài này.
  9. Vyl Hana

    Bài viết:
    113
    Theo Hana, dù là thành thị hay nông thôn thì đều có những giá trị đặc trưng và đều là những lựa chọn tuyệt vời tuỳ thuộc vào điều kiện của mỗi cá nhân.

    Thành phố dù là nơi tập trung dân cư đông đúc dù lắm những vội vã và xô bồ nhưng đó là nơi tập trung nhiều trung tâm thương mai, viễn thông lớn, có nhiều khu công nghiệp cơ hội việc làm và triển vọng nghề nghiệp rất tốt nếu chúng ta thật sự là những người thích đầu tư, thích trãi nghiện và cầu tiến. Nếu yêu thích sự nhộn nhịp, văn minh và hiện đại yêu thích những trung tâm giãi trí, và tin tưởng vào năng lực của bản thân thì đến sống ờ thành phố sẽ mang đến cho bạn nhiều điều kì thú.

    Nhưng nếu bạn yêu thích nhịp sống yên bình, êm ả, với những tiếng chim ríu rít trên cành mỗi sớm mai thức đậy, thích những vườn rau tươi tốt, nhửng hàng cây xanh với những chùm trái ngọt thì về quê sẽ có nhiều điều hấp dẫn bạn. Bạn sẽ không phải chật vật quá nhiều với đời sống mưu sinh. Và được tận hưởng một bầu không khí cũng như môi trường trong lành.

    Và Hana xin được lựa thành phố là nởi để học tập, làm việc và trãi nghiệm vào năm tháng tuổi trẻ. Sau khi đã có những thành công nhất định sẽ về một miền vê Việt Nam sống một đời an yên và hạnh phúc
     
    Mèo A Mao Huỳnh Mai, Mạnh ThăngGill thích bài này.
  10. Jeain

    Bài viết:
    2
    Nếu ai hỏi mình rằng ở thành phố hay nông thôn đáng sống hơn, thì mình sẽ chọn cả hai.

    Tại sao ư! Tại mỗi nơi đều có nét đáng sống riêng của nó, đều có sức hút riêng của nó

    Khi sống ở thành phố, bạn có thế sống hết mình vì tuổi trẻ, nó năng động và luôn luôn có những bất ngờ dành cho bạn, có những trải nghiệm giúp ta trưởng thành hơn khi giao tiếp giữa con người với con người. Tuy vậy, nó cũng sẽ khiến cho ta cảm thấy mệt mỏi và cô đơn. Nó mang đến cho ta những cảm xúc mãnh liệt của tuổi thanh xuân, nhưng cũng mang đến nỗi buồn của tuổi thanh xuân.

    Còn nông thôn thì khác, nó không sôi động như thành phố, nó chỉ êm dịu nhẹ nhàng, có khi lại êm dịu đến mức buồn chán. Nhưng ở đây cái tình làng nó sâu đậm lắm, nó mang lại hơi ấm của gia đình, không còn sự cô đơn..

    Vậy nên mình muốn sống ở cả hai nơi nếu có thể. Lúc nào buồn quá sống ở thành phố để hòa nhập với xã hội hiện đại năng động. Khi ở thành phố cảm thấy mệt mỏi thì về với làng quê yên bình
     
    Mèo A Mao Huỳnh Mai, Mạnh ThăngGill thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...