Kinh Dị [Dịch] Vantablack: Ban Nhạc Quỷ Ám - Christopher Maxim

Thảo luận trong 'Đã Hoàn' bắt đầu bởi Ngô Cường, 6 Tháng mười 2020.

  1. Ngô Cường

    Bài viết:
    3
    Tên truyện: Vantablack: Ban Nhạc Quỷ Ám

    Tác giả: Christopher Maxim

    Editor: Ngô Cường

    Thể loại: Kinh Dị, Creepypasta, Gây Cấn, Bí Ẩn


    Tình Trạng: Đã Hoàn Thành

    Link bản gốc: Vantablack: A Death Metal Cult - Creepypasta


    [​IMG]

    Link Thảo Luận - Góp Ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các Truyện Dịch Của Ngô Cường

    Văn Án:

    Tôi ở đây để kể cho các bạn nghe trải nghiệm của tôi về một ban nhạc có tên là Vantablack. Họ là một ban nhạc Death Metal nổi tiếng, được thành lập tại Batter Grove quê hương tôi - một thị trấn nhỏ nhưng lại nhộn nhịp ở New England. Ban nhạc bao gồm 5 thành viên, bao gồm: 1 tay trống, 2 tay guitar, 1 tay bass và 1 giọng ca chính. Ngoài những vai trò trong band, tôi biết rất ít về họ. Họ chỉ diễn vài show độc quyền ở chỗ tôi kể từ khi họ thành lập vào vài tháng trước, nhưng điều kì lạ là tôi không bao giờ thấy họ trong thị trấn cả. Tôi thậm chí còn không biết tên của họ. Danh tính của ban nhạc và các thành viên bị che dấu một cách bí ẩn. Đó là những thứ duy nhất mà tôi biết về họ.

    *****

    Trước khi ta đi vào chi tiết về những thứ mà tôi đã trải qua, hãy nói về bối cảnh âm nhạc của Batter Grove. Các ban nhạc tại đây và các thị trấn xung quanh đa số là Metal Rock hoặc ít nhất là Metal ở một số dạng. Thể loại của họ bao gồm Extreme Metal, Death Metal và Black Metal cho đến Metalcore, Deathcore và thậm chí là cả Even Grindcore. Nếu bạn không quen với những thể loại này, đừng lo lắng. Nó cũng không quá quan trọng trong câu chuyện sắp tới đây. Tôi chỉ đang cố gắng vẽ một bức tranh rõ ràng hơn cho câu chuyện của mình.

    Những ban nhạc này hay diễn tại địa điểm địa phương chúng tôi, Garrett's Locker. Nó khá nhỏ, hơi tàn một tí, nhưng nó là nơi của mọi người. Một nơi tuyệt vời cho trẻ em vui chơi. Tôi đến đó mỗi khi có thể. Xem các ban nhạc, ngoài việc đi nhà thờ ra thì nó là một liều thuốc giảm căng thẳng tuyệt vời. Nhưng nó còn hơn thế nữa. Có mặt tại một chương trình Metal là một trải nghiệm ly kỳ. Môi trường rất tích cực, mọi người rất thân thiện (đôi khi, có một vài thằng biến thái thích tận dụng cơ hội) và âm nhạc như là một hiện tượng. Nó có thể hấp diêm đôi tai của bạn và khiến cho bạn cảm thấy hận cuộc đời. Và, chẳng có thứ gì giống như nó cả.

    Trong những năm gần đây, các vấn đề về tài chính đã khiến các chủ sở hữu địa điểm cho phép các bạn nhạc bên ngoài được lưu diễn. Những ban nhạc này rõ ràng là có sức ảnh hưởng hơn những nghệ sĩ địa phương và nhiều người hơn tương đương với nhiều tiền hơn. Không có gì sai khi giữ cái đầu của mình ở trên mặt nước cả, đặc biệt là khí phải làm vậy mới cứu rỗi được cái nơi này, nhưng tôi nhớ khi chỗ này còn của riêng chúng tôi. Nó giống như là một câu lạc bộ bí mật, gần như đây là nơi chỉ dành cho các nhạc sĩ địa phương. Nơi được thoát ra khỏi những rắc rối hằng ngày trong cuộc sống. Ý tôi là, tất cả vẫn như vậy, nhưng các ban nhạc này mang đến cho người hâm mộ những thứ mà họ không có. Những cô gái để ý nhiều vào vẻ bề ngoài hơn là bản chất thật sự của một người. Tôi không phán xét gì cả, tôi chỉ hơi nhớ về khoảng thời gian trước.

    Một ngày nọ, tôi nhận được một thông báo trên Facebook: Một lời mời tham dự sự kiện ở Garrett Locker tại 1 trang Fanpage. Đó là một Show, nhưng không chỉ riêng một Show. Nó là một JAMBOREE METALFEST (Dạng một loại hình thức Music Festival) dành cho tất cả địa phương! Tất cả người dân tại địa phương, phải không? Tôi tò mò. Tôi đã từng đến một show tại Garrett cùng với tất cả các ban nhạc ở địa phương lâu năm. Điều này thật tuyệt vời, tôi nghĩ. Tôi nhìn vào Poster để xem ban nhạc nào sẽ diễn. Tôi nhận ra tất cả ban nhạc trên Poster, ngoại trừ một ban. Vantablack. Họ chắc chắn là ban nhạc mới, tôi nghĩ. Nhưng thường các ban nhạc địa phương mới là người bắt đầu show. Và Vantablack đã dẫn đầu show diễn này. Tôi thấy điều này rất kỳ quặc, nhưng tôi cho rằng họ đã trả tiền cho vị trí này hoặc làm một cái gì đó. Những điều như thế thỉnh thoảng hay xảy ra. Tôi nghĩ đây chắc là thuộc về trường hợp đó.

    Lướt qua nhanh đến ngày show diễn bắt đầu. Cậu bạn tôi, Billy cùng tôi đến sớm hơn giờ diễn như mọi khi. Chúng tôi thường thích đến nơi trước khi chương trình bắt đầu. Đó là lúc chúng tôi có cơ hội gặp trước đồng bọn và giao lưu với các bạn nhạc trong lúc họ đang chuẩn bị. Chúng tôi đã biết tất cả các thành viên của các ban nhạc này, họ đã diễn tại đây nhiều năm.

    Thay vì như những cuộc gặp gỡ và chào hỏi, nó giống như kiểu họp mặt gia đình vậy. Nhưng trong buổi sum họp gia đình như thế thì sẽ có những người mới gặp nhau. Bạn có biết là ai không? Những người anh em mà bạn nghĩ là bạn chưa bao giờ có? Đó là Vantablack.

    Trong khi đang trò chuyện với anh chàng ca sĩ mà tôi rất yêu thích, một chiếc xe buýt tiến tới. Nghĩ rằng chiếc xe buýt đang mượn bãi đỗ xe để quay đầu, mọi người đều tránh đường. Thay vì quay lại, nó lại đậu tại đó, Khi đó, tôi mới để ý đến bên hông của chiếc xe buýt có dòng chữ, VB. Dòng chữ đó làm tôi nhận ra đó là Vantablack. Đây là một sự bất ngờ. Không phải là một ban nhạc địa phương hay thậm chí là ban nhạc lưu diễn đã từng xuất hiện trước đây. Nó luôn luôn là nhiều xe oto, một vài chiếc xe tải nhỏ, một chiếc xe thể thao hoặc một chiếc xe tải lớn. Có một chiếc xe buýt thật sự là quá ấn tượng, quá đặc biệt cho một ban nhạc địa phương. Điều này cộng với việc không ai biết gì về ban nhạc này khiến cho mọi người đều phải thốt lên trầm trồ. Chúng tôi đang đợi chờ để xem ai là người bên trong đó và sẽ cùng nhau trò chuyện. Chúng tôi đang chờ đợi về một điều gì đó to lớn.

    Với nhạc cụ trong tay, năm nhân vật mặc áo choàng bước ra khỏi xe và lạnh lùng bước thật nhanh vào bên trong cánh gà. Khi tôi nói là che đậy điều gì đó thì có nghĩa là che đậy, họ chùm đầu kín mít và tất cả đều như vậy. Tôi không thể tưởng tượng ra nổi một khuôn mặt. Nói dễ hiểu là, nó hết sức kỳ quái. Billy cũng đồng tình với tôi, cậu ta chưa bao giờ gặp trường hợp như này mặc dù cậu ấy đã đến nhiều chương trình ca nhạc hơn cả tôi. Bên cạnh việc khiến chúng tôi bị bối rối, Vantablack đã thành công trong việc gây ấn tượng với mọi người. Đủ để cho họ bàn tán cả một đêm. Những bí ấn xung quanh ban nhạc này đủ làm cho mọi người tò mò vô độ. Tôi phải thừa nhận là tôi đã mong chờ những gì họ sẽ biểu diễn.

    Buổi đêm đã diễn ra một cách tốt đẹp. Tôi gặp những người bạn mới, hòa mình vào cái thứ âm nhạc mà lâu nay mình yêu thích, nó khiến trái tim tôi thổn thức. Đó chắc chắn là show diễn hay nhất mà tôi đã tham dự. Tất cả những bài hát yêu thích của tôi đã được phát trên sân khấu, và điều duy nhất sẽ làm cho cả đêm nay tuyệt vời hơn nếu Vantablack thật sự bùng nổ. Tôi đã nhịn đi vệ sinh cả đêm, tuy nhiên, tôi đã quyết định là sẽ đi giải quyết trước khi họ bắt đầu.

    Nhà vệ sinh của Garrett Locker ở một tòa nhà khác, nơi được nối qua một cái hành lang dài và hẹp. Điều này có nghĩa cần phải đi bộ ngang qua đấy mới đến được nhà vệ sinh, đó là một phần lý do tôi đi hơi lâu. Khi tôi đến phòng vệ sinh, tôi nhận thấy có điều gì kỳ lạ. Trong số nhiều miếng dán trên tường cạnh bồn rửa mặt, có một vết ghi. Khắc vào tường là các chữ cái VB theo sau đó là một biểu tượng lạ. Tôi đoán rằng một trong những thành viên của Vantablack đã ghi lên đó. Mặc dù vậy, nó là một thứ chết tiệt gì đó để khắc lên trên tường, và bên cạnh đó, mục đích là gì? Khắc tên viết tắt lên tường của nhà vệ sinh không phải là phương pháp quảng bá tuyệt vời. Tôi đơn giản là gạt nó sang một bên, giải quyết nỗi buồn trước khi chương trình tiếp tục.

    Khi quay lại, tôi có thể nghe được âm thanh đã ngập tràn căn phòng. Vantablack đã bắt đầu buổi diễn. Từ những âm thanh đó, họ đã làm rất tốt. Không chỉ tốt, mà họ còn tuyệt vời, thậm chí nó còn xịn xò hơn khi tôi chứng kiến sân khấu của họ. Các thành viên mặc trang phục tối màu, spiked boot. Trang phục của họ bao gồm: Găng tay, giày mũi nhọn, chainmail và mũ có sừng. Giọng ca chính đã mặc một chiếc áo trông giống như áo giáp samurai. Họ đều có những phong cách khác nhau, chỉ có điểm chung là tất cả chúng đều là màu đen. Thành thật mà nói, họ trông như một nhóm nhân vật phản diện trong những tựa game nhập vai vậy. Thật tuyệt vời.

    Đây là lúc mọi thứ trở nên hơi kỳ lạ. Tôi đã bị cuốn vào âm nhạc và sự xuất hiện của ban nhạc mà không để ý những gì xảy ra bên trong căn phòng.

    Nhìn xuống đám đông, tôi nhận ra mọi người đang làm gì. Tất cả đều giơ cánh tay trái lên và đồng loạt lắc lư qua lại. Trông như kiểu họ đang bị thôi miên ấy. Tôi đã từng đến nhiều show diễn Mental Rock, vì vậy tôi biết mọi thứ nên được diễn ra như thế nào. Sự di chuyển của đám đông luôn rời rạc và không thể đoán trước được. Và đây là trường hợp khác. Mọi người hoàn toàn đồng bộ nhau, không có tiếng la hét hay nhảy múa, chỉ là họ đang lắc lư cùng nhau như thây ma. Và hãy để tôi thành thật, nó trông thật đáng sợ.

    Sau khi nhận ra rằng mọi người như đang bị thôi miên, tôi tìm gặp Billy để xem đã xảy ra chuyện gì. Tôi nhìn thấy cậu ta ở phía sau đám đông, vì vậy tôi chạy ngay đến chỗ cậu ta và hỏi xem cậu ta đang làm gì. Tôi không nhận được sự phản hồi nào từ cậu ta. Tôi cứ hét vào mặt Billy, nhưng cậu ta vẫn không trả lời. Cuối cùng, tôi bực mình lay người cậu ta nhưng, Billy vẫn không có phản kháng gì, cậu ta không có một chút phản ứng, chỉ lắc lư liên tục. Mọi người vẫn tiếp tục lắc lư. Tôi nhìn qua anh chàng điều chỉnh âm thanh và người điều hành khu vực. Họ cũng đang di chuyển qua lại, bị mê hoặc bởi âm thanh đó. Tôi vô cùng bối rối,

    Tôi cố gắng đợi phần trình diễn của Vantablack ở căn phòng phía sau, không biết đã có chuyện quái gì xảy ra nữa. Cuối cùng, họ cũng đã diễn xong bài hát cuối cùng, và cứ như thế, mọi người dường như thoát ra khỏi được trạng thái ban nãy. Nhìn choáng váng như mọi khi, tất cả bọn họ lang thang ra khỏi phòng và quay ra xe của họ. Chuyến xe về nhà của tôi cùng đường với Billy nên tôi đi theo cậu ta.

    Trên đường về nhà, tôi đã đề cập với Billy về chuyện tôi cố gắng gọi cậu ta trong suốt cả chương trình. Cậu ấy đã hành động như thể cậu ấy không biết gì về điều này, những gì cậu ta nhớ chỉ toàn là Vantablack. Cậu ấy sẽ bàn về việc họ tuyệt vời như nào, đó là những gì mà cậu ta nói trong toàn bộ chuyến đi về nhà, Cậu ấy thậm chí còn chắc như đinh đóng cột khẳng định rằng họ là ban nhạc yêu thich nhất của cậu ấy thời điểm hiện tại. Điều đó làm tôi cảm thấy bất thường. Tôi đã chơi với Billy nhiều năm.

    Tôi cũng biết ban nhạc yêu thích của nó. Nó sẽ không bao giờ đặt một ban nhạc khác lên trên họ, đặc biệt là sau khi chỉ xem họ diễn có một lần. Mặc dù vậy, tôi cũng đã nói lên suy nghĩ của mình với Billy. Tôi chỉ muốn về nhà ngủ và quên đi tất cả. Tôi đã làm như vậy, cho đến sáng hôm sau.

    Sau khi thức dậy, cơ thể tôi đau nhức. Tay và chân tôi bị đau từ đêm hôm trước. Moshing đã làm cơ thể tôi rã rời (Moshing là hành động va chạm nhau trong những show nhạc rock, trong đó những người tham gia sẽ đẩy hoặc va chạm vào nhau). Vì vậy, tôi đã uống một vài viên Aspirin trước khi bắt đầu một ngày mới. Mọi thứ đã trở lại bình thường, cho đến khi tôi kiểm tra điện thoại của mình.

    Tôi đã có một vài thông báo trên Facebook. Chẳng có gì khác thường cả, like 1 cái ở đây, comment 1 cái ở đằng kia. Tuy nhiên, một thông báo của Billy mời tôi like Fanpage của Vantablack. Tôi nhớ lại cái show kỳ quái vào tối hôm qua và họ đã thôi miên bạn bè của tôi. Tôi quyết định sẽ tìm hiểu về cái ban nhạc này.

    Dạo một vòng trang Facebook và xem thử âm nhạc của họ. Họ có một bản phát hành, The Nihillis. Nó được cho tải xuống miễn phí bao gồm 5 bài hát, tất cả tôi đã nghe qua vào đêm hôm trước. Một trong những bài nổi bật với tôi là: "Knowledge of the Damned". Đây là bài hát họ đang diễn khi tôi vào phòng. Tất cả bài hát đều được thu âm chuyên nghiệp và chất lượng cao như bất kỳ những ban nhạc khác đang lưu diễn. Tôi rất ấn tượng, nhưng đó không phải là lý do để tôi đến đây.

    Tôi lùng sục khắp nơi để tìm ra câu trả lời cho những gì xảy ra vào đêm hôm trước. Tôi tìm được rất ít thông tin. Trang vừa được tạo. Không có bài viết hoặc hình ảnh nào. Tuy nhiên, họ đã có khoảng hơn 200 lượt like. Đây cũng là số lượng người đã tham gia vào show tối qua. Không có ban nhạc mới nào có thể thu thập lượt like nhanh như vậy được. Đó là cái tên chưa ai nghe qua bao giờ. Vẫn chưa có thứ gì được đăng lên cả.

    Tôi ngồi đó, hoàn toàn bối rối, tôi nhận thấy Vantablack đã đăng bài đầu tiên của họ. Đó là một show vào ngày hôm sau. Nó có tên: "VANTABLACK SECRET SHOW: TRUE FOLLOWERS ONLY" (Show diễn bí mật của Vantablack: Chỉ dành cho những người theo dõi). Tiêu đề thật kỳ lạ. Tôi nhấp vào đó để tìm hiểu thêm. Đây là những chi tiết mà tôi đọc được:

    Chào mừng bạn đến với hệ thống tin tưởng mới của chúng tôi! Đây là cơ hội để Vantablack thấy bạn là một người theo dõi thực sự. Quy tắc rất đơn giản. Tìm một cuốn sách Stygian Tome. Đây sẽ là vé của bạn để vào sự kiện. Nó cũng chứa các tọa độ tổ chức sự kiện. Địa điểm sẽ được phác thảo trong đây.

    Một số địa điểm đã được liệt kê, bao gồm nghĩa trang Grovewood ngay gần nhà tôi. Tôi không hiểu bí mật hoặc ý nghĩa của sự kiện, nhưng tôi buộc phải tìm hiểu thêm. Có gì đó không đúng ở đây, và tôi muốn biết chính xác nó là gì. Tôi nghĩ rằng, có lẽ show diễn bí mật này sẽ làm sáng tỏ tình hình. Vì thế, tôi quyết định tìm một quyển Stygian Tome.

    Tôi đã tìm kiếm vài giờ trong nghĩa trang trước khi thấy được nó. Dựa vào một trong những bia mộ quanh khu vực, một cuốn sách nhỏ, màu nâu, được bọc da. Tôi nhặt lên và kiểm tra xem. Nó không có đặc điểm gì nổi bật đáng để chú ý, ngoài hình bóng màu đen của một đầu con cừu dập nổi ở mặt trước. Bên trong, có một trang duy nhất cùng với tọa độ của show diễn, tiếp theo là một vài trang trống. Mặc dù thiếu vài chỗ nhưng cuốn sách rất hay. Vantablack sẽ ra ngoài cho show diễn này. Nó khiến cho tôi muốn tham gia show này nhiều hơn nữa, nếu chỉ vì tò mò thuần túy.

    Ngày hôm sau, tôi tìm kiếm tọa độ trên một ứng dụng bản đồ sử dụng GPS. Nơi này ở trong thị trấn, nhưng mà dường như là nó ở giữa rừng. Điều này làm tôi do dự, nhưng sự tò mò điên loạn đấy vượt xa mối quan ngại của tôi. Tôi sẽ phải đi bộ đến đó, nhưng đó không phải là một vấn đề lớn. Một chuyến đi bộ không phải là điều tồi tệ nhất đối với tôi.

    Để cho mình có đủ thời gian để đến đó trước khi show diễn bắt đầu, tôi lập tức lên đường tiến vào khu rừng phía sau nhà.

    Phải mất gần 2 giờ đồng hồ để đến được chỗ định vị. Không có đường mòn nên tôi đã phải chiến đấu với các nhánh cây và hàng rào cả con đường. Đó thật sự là địa ngục, nhưng không sao, tôi đã đến nơi kịp lúc. Khi đến nơi, tôi ngay lập tức nhận ra có điều gì đó. Tôi không hề thấy nhạc cụ hay bất cứ thiết bị nào. Thật khó để diễn mà không có những thứ đó phải không? Có cái gì đó tôi không chắc, vào lúc đó, chắc chắn sẽ không có chương trình âm nhạc nào được diễn ra, ít nhất cũng không phải là một buổi diễn nhạc.

    Các thành viên đang đứng gần một cái cây lớn, mặc trang phục mà họ đã khoác lên mình khi lần đầu bước vào Garrett. Những người khác đã xuất hiện. Tôi quan sát khi họ bước đến với các Fan, đưa cho họ những bộ quần áo giống hết mình và cùng xếp với nhau tạo thành một hình tròn. Tôi làm theo.

    Sắp xếp theo hình tròn là có mục đích. Trên mặt đất trước mặt chúng tôi có một bản vẽ lớn, phun sơn màu đỏ. Đó là biểu tượng tôi đã thấy chúng đã được khắc vào tường phòng vệ sinh. Trước khi tôi suy ngẫm về nó, tôi nhận ra Billy đang bước lên cùng với cuốn sách trên tay cậu ấy.

    Tôi định vẫy tay chào Billy nhưng tôi nhanh chóng bỏ đi suy nghĩ đó và tôi đã không làm gì cả. Cậu ta nhìn khác hẳn. Không giống cậu ta chút nào, nhưng quen thuộc. Nó giống hệt cái nhìn của cậu ta khi lắc lư trong buổi diễn trước của Vantablack. Sau đó, tôi nhìn quanh và nhận ra mọi người đều như thế. Tất cả bọn họ đều trong trạng thái thôi miên, giống y như họ đã từng tham gia nhiều lần rồi vậy. Tôi là người duy nhất nhận ra điều đó.

    Trong một nỗ lực để theo dõi, tôi quyết định sẽ làm theo như họ. Tôi phải hòa nhập vào đám người đó. Tôi không thể mạo hiểm để rồi bị đuổi ra khỏi đây, đặc biệt là sau khi tôi đã đi một quãng đường dài.

    Sau khi tôi đã hòa nhập với đám đông, giọng ca chính đã bước về phía trước và gỡ bỏ chiếc mũ trùm đầu của mình. Show diễn bắt đầu.

    Giọng ca chính của Vantablack lên tiếng với đầy sự uy quyền và niềm tin, hắn nói những điều này khi bắt đầu sự kiện:

    "Chào mừng, các tín đồ. Chúng tôi đánh giá cao hành trình mà các bạn đã thực hiện để đến đây ngày hôm nay. Chúng tôi đánh giá cao sự hi sinh mà bạn đã làm trong cuộc sống của mình: Quá khứ, hiện tại và tương lai. Chúng tôi đang ở đây để chia sẻ gánh nặng cùng các bạn. Chúng tôi ở đây hôm nay để kết nối chúng ta lại với nhau. Các bạn có theo tôi không?"

    Mọi người cùng đồng thanh hô to "Có"! Tôi đã không làm như vậy, nhưng chắc chắn là không ai chú ý. Trong khoảng hơn một giờ đồng hồ, tên này tiếp tục nói và yêu cầu mọi người trả lợi đồng thanh hơn. Tôi không nhớ nhiều về những gì hắn ta nói, vì tôi tập trung hơn về việc hòa nhập với đám đông và lo sợ rằng sẽ có chuyện xảy ra nếu như ý định thực sự của tôi bị phát hiện. Tôi làm theo, tuy nhiên, nhớ những gì đã xảy ra đến cuối sự kiện. Nó không khó.

    Khi kết thúc, giọng ca chính rút ra bài giảng, anh ta giơ tay trái lên và hét to "NO ESCAPE, NO JUSTICE!" (Không lối thoát, không có công lý) mà tôi nhận ra đó là lyric của bài hát "Knowledge of the Damned". Nhóm người sau đó lặp đi lặp lại khẩu hiệu này. Tôi cũng đã làm như vậy, sau khi bị bắt phải làm vậy. Sau đó, một trong những thành viên khác của Vantablack đã đến cùng với một hộp sọ của một con cừu và đặt nó ngay tại trung tâm của biểu tượng. Tên hát chính bước về phía trước cho đến khi hắn ở ngay tại hộp sọ. Tôi không chắc đây có phải là điều mà mình mong đợi không.

    Tại thời điểm này, tên hát chính của Vantablack đã gọi tên. Gọi một cách đầy đủ và chính xác.

    Tôi không biết làm thế nào mà hắn ta lại có những thông tin đó, tôi không biết nữa, nhưng khi hắn ta gọi tên, người đó sẽ bước lên hộp sọ và đối mặt với hắn ta. Billy là người đầu tiên được gọi.

    Vẫn còn bị thôi miên, Billy bước lên hộp sọ và đưa tay ra. Tôi đã bối rối bởi điều này. Sau đó, tên hát chính đã rút con dao găm từ trong áo choàng của hắn và cắt cánh tay của Billy, cắt để máu có thể chảy thẳng vào hộp sọ. Billy không phản ứng gì, nhưng tôi thì khác. Tôi run lên vì sợ hãi. Có phải cánh tay của tôi rồi cũng sẽ bị cắt? Nếu tôi hét lên đau đớn thì sao? Họ sẽ làm gì với tôi nếu phát hiện ra tôi là một tín đồ hồi giáo? Những câu hỏi liên tục chạy trong đầu tôi khi tôi chứng kiến máu của bạn mình hòa chung vào cái hộp sọ giờ đã đỏ thẫm.

    Tôi nhìn trong nỗi kinh hoàng của mình khi lần lượt từng cái tên được gọi lên, và da của họ bị xé toạc bởi lưỡi dao của tên hát chính. Tôi không hiểu, tôi cũng không muốn hiểu. Tôi chỉ muốn thoát khỏi cái địa ngục này. Tôi đã nghĩ về việc bỏ chạy ra khỏi đây, nhưng tôi biết rằng nếu chạy thì tôi sẽ phải đối mặt với nhiều chướng ngại vật để ra khỏi rừng. Thêm vào đó, số người đã đông hơn. Chúng chỉ cần một người cũng đủ để bắt được tôi và kéo tôi quay lại đó. Tôi quyết định sẽ ở lại và chơi đến cùng.

    Tên tôi là cái tên cuối cùng được xướng lên. Tôi ngập ngừng bước lên phía trước và đối mặt với tên ca sĩ. Hắn ta nhìn chằm chằm vào tôi một lát rồi hỏi:

    "Bạn có phải là người theo dõi thật không?"

    "Đúng vậy" tôi trả lời.

    Hắn ta tiếp tục quan sát tôi rồi hỏi tiếp.

    "NO ESCAPE!" hắn ta hét lên.

    "NO JUSTICE!" Tôi hét lại, gần như theo bản năng.

    Tên hát chính sau đó đã cắt cánh tay tôi ra, và máu của tôi chảy xuống hộp sọ như những người khác trước tôi. Tôi cảm thấy mặt mình đang biến sắc đi, nhưng tôi đã không phải ứng lại. Nỗi đau rất lớn nhưng ý chí tôi lớn hơn. Tên hát chính mỉm cười và cho phép tôi quay lại đám đông. Tôi hẳn đã làm tốt phần của mình.

    Sau khi cắt tay của tôi, tên hát chính đã kết thúc sự kiện bằng cách cảm ơn mọi người vì đã tham gia chương trình. Tôi bắt đầu đi bộ về nhà, tôi bắt đầu chạy khi đã đi đủ xa khỏi mọi người. Tôi chính thức hoảng loạn. Tuy nhiên, tôi đã bất ngờ hơn khi có thể tham gia sự kiện này. Ai biết điều gì sẽ xảy ra nếu như tôi không chịu nổi áp lực ban nãy? Sau khi về nhà và băng bó tay, tôi ngồi xuống và hít một hơi thật sâu, cảm ơn vì đã được sốn g.

    Vantablack đã chơi nhiều show diễn tại Garrett Locker kể từ khi nghi thức tàn bạo của họ trong rừng diễn ra. Tôi đã không đến bất kỳ show diễn nào có họ. Tôi đã không bị ảnh hưởng như những người khác, và tôi nghĩ đó là vì những thứ đang xảy ra trong đầu của họ, cho dù đó là một câu thần chú, bùa chú hay nghi lễ gì đó. Tôi đã bỏ lỡ phần đầu của buổi tối hôm đó do công cuộc đi xả nước cứu thân của mình, và đó có thể là thứ đã cứu tôi.

    Mặc dù không đến các show diễn của họ, tôi rất chú ý đến trang Facebook của họ. Sau mỗi chương trình, họ có được nhiều người theo dõi hơn. Sau mỗi lần tăng like, họ lại đưa vào một show diễn bí mật khác. Tôi không biết phải làm gì cả. Tôi sợ hãi về những đã xảy ra với những người bạn của tôi, và tôi đã thật sự sợ những gì Vantablack sẽ làm tiếp theo. Tôi đã nghĩ đến việc báo cảnh sát, nhưng tôi lại quá hoang tưởng. Nếu các thành viên phát hiện ra rằng tôi đang cố gắng ngăn chặn những trò hề của họ lại, tôi có thể sẽ trở thành vật hiến tế trong một buổi nghi thức nào đó.

    Tôi gặp ác mộng về cái ngày đó trong khu rừng. Nó diễn ra siêu thực, thay vì cắt tay mọi người, hắn ta đâm con dao vào tim họ, giết chết họ ngay lập tức. Tôi muốn chạy, nhưng không thể di chuyển.

    Sau khi chứng kiến những người khác bị giết, tên hát chính tiến về phía tôi. Ngay sau khi hắn chuẩn bị đâm tôi, tôi bật dậy. Nó liên tục xuất hiện mỗi đêm như vậy. Tại sao? Tại sao?

    Điều làm tôi sợ nhất là tôi cứ hay vô thức bấm vào nghe nhạc của họ. Nó là thứ duy nhất an ủi tôi. Và khi tôi làm vậy, tôi cảm thấy mình cần phải tham gia cùng họ. Tôi cảm thấy cần phải là một phần của cái giáo phái tà đạo của họ, và tôi không biết vì sao mình lại nghĩ như vậy. Tôi ở cuối sợi dây của chính mình, ở đây, và tôi có thể cảm thấy mình gục ngã. Lời bài hát của họ cứ vang lên trong đầu tôi, và rằng tôi nghĩ là họ đúng. Không có lối thoát và không có công lý nào cả. Tôi không nghĩ rằng họ có thể dừng lại, và tôi không nghĩ rằng tôi có thể giữ mình được nữa. Tôi muốn những cơn ác mộng này kết thúc. Tôi nghĩ rằng đó mới chính là thời gian để trở thành một người theo dõi thực sự.

    Hết.
     
    Last edited by a moderator: 6 Tháng mười 2020
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...