Bài viết: 66 

Chương 60 Lần đầu tiên thực sự là của nhau
Thu Hoài ngồi đấy ôm mặt khóc nức nở. Cô nghĩ đến quãng thời gian cô cố gắng chịu đựng sự giày vò vì nhớ anh. Cô luôn lẩn mình trong các hoạt động và học tập những mong quên được anh. Nhưng khi một mình cô lại thầm nhớ anh đến quay quắt.
Cô đưa tay lau đi những giọt nước mắt rồi vội vàng chạy ra khỏi cổng trường vẫy tay một chiếc taxi đến nhà anh.
Mật mã cửa nhà anh vẫn như cũ, cô đi vào thấy đôi dép màu hồng của mình vẫn ngay ngắn gọn gàng xếp bên cạnh đôi dép màu xanh than của anh. Cô cười rơi nước mắt. Thì ra anh vẫn luôn chờ cô. Anh vẫn luôn nơi này đón chào cô trở về. Cô đi vào nhà bước vào phòng khách nhìn lên chiếc ghế sofa quen thuộc rồi đi đến ngồi xuống nhìn lên chiếc ti vi. Cô nhìn quanh mọi thứ cảm thấy vẫn như cũ chưa có một chút gì xe dịch mới cả. Cô đi đến bể cá thấy hai con cá vẫn đang tung tăng đùa giỡn cảm giác hạnh phúc ngày nào lại ùa về.
Cô ngắm nhìn một lúc rồi đi vào nhà bếp. Hình ảnh anh đứng nấu ăn nơi đó rồi những thước phim quay chậm ngày nào cứ ùa về trong mắt cô đỏ lên. Cô đi đến nhìn thấy hai chiếc cốc anh mua vẫn còn nguyên trên kệ cảm giác ngọt ngào đến khó tả. Cô lấy chiếc cốc của mình rót một cốc nước ấm lặng lẽ đứng nhìn mọi thứ. Cô miên man một chút rồi bước lên phòng ngủ. Vừa bước chân vào trong phòng thoang thoảng mùi hương của anh. Cô đi qua chiếc giường nằm xuống ôm lấy chiếc gối của anh mà hít vào mùi hương trên gối nó chỉ của riêng mình cô.
Nằm trên giường ngốc một lúc cô đi vào nhà vệ sinh thấy vẫn là chiếc bàn chải của cô bên cạnh bàn chải của anh. Chiếc khăn của cô cũng treo cùng chiếc khăn của anh. Cô vội đi ra mở tủ quần áo vẫn là những bộ đồ ngày trước của cô được treo ngay ngắn bên trong cùng đồ của anh. Cô nghẹn ngào nước mắt cứ thế chực trào ra từ lúc nào.
Thật không nghĩ rằng ngần ấy thời gian anh vẫn giữ lại tất cả của cô. Cô ngồi trên giường ngẩn ngơ chờ đợi anh về nhà. Nhưng tới hơn 9h vẫn không thấy anh về. Cô lúc này muốn tự mình đi tìm anh. Cô vội vàng vào phòng tắm rửa qua mặt rồi nhanh chóng xuống lầu đi ra phía cửa. Đang cúi mình muốn thay giày thì nghe tiếng bấm mật mã cửa rồi có người từ từ đẩy cửa vào.
Cô không chờ đợi người kia vào hết vội vàng kéo cửa nhảy chầm ôm nhào lên cổ anh đu hai chân vòng qua eo anh.
Thanh Tùng có chút bất ngờ nhưng mùi hương quen thuộc này thân hình này anh vội vàng hai tay đỡ lấy.
Trọng Thành đang ở phía sau lúc này có chút không kịp phản ứng chỉ biết đứng như trời chồng mà nhìn một màn tình ái kia.
Thanh Tùng trống ngực đập thình thịch xen lẫn với nhịp đập mãnh liệt của tim cô mà gắt gao ôm chặt cô lại.
Trọng Thành cảm giác mình đang được hai người này qua mặt, xem mình như không khí mà một màn tình ái cảm động thì ho nhẹ hai tiếng:
"Vậy tối nay tôi mất chỗ uống rượu rồi."
Thu hoài lúc này mới từ hõm cổ anh ngẩng đầu nhìn người sau lưng anh. Mặt từ từ đỏ lên muốn trượt xuống khỏi người anh nhưng lại bị anh gắt gao xiết chặt lại.
Thanh Tùng quay ra nhìn ông bạn của mình:
"Không tiễn."
Nói rồi anh đưa tay đóng cửa lại để mặc Trọng Thành ngoài cửa.
Trọng Thành tủi thân mà cười khổ: ' được lắm trọng sắc khinh bạn. Ông đây cũng không thèm tôi về đi tìm cô vợ nhỏ bé của tôi ôm còn ấm áp hơn.'
Thanh Tùng đi vào trong nhà lúc này cũng không có đổi giày mà ôm cô đến sofa ngồi xuống.
Thu Hoài ngồi trong lòng anh hai tay ôm cổ anh lúc này từ hõm cổ anh từ từ ngẩng đầu lên nhìn anh.
Thanh Tùng mặc dù rất nhớ cô muốn được gắt gao ôm cô hòa quyện vào mình nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh nhìn lại cô rồi lên tiếng:
"Em to gan lắm, lỡ như lúc nãy người vào cửa là bạn anh mà không phải là anh thì thế nào?"
Thu Hoài tủi thân lúc này đỏ mặt lên giọng lí nhí:
"Không biết."
Thanh Tùng cúi xuống nhìn vào gương mặt sau bao nhiêu tháng xa cách lòng dấy lên sự yêu thương vô bờ nhưng kèm theo một cỗ lo lắng:
"Em đến đây như thế này là ý gì?"
Thu Hoài nước mắt lưng tròng nhìn anh rồi lại gục đầu vào vai anh cảm thấy rất tủi thân
Thanh Tùng kéo vai đẩy cô ra nhìn thẳng vào mình:
"Sao vây? Có chuyện gì?"
Thu hoài bỗng nhiên òa khóc dữ tợn hơn:
"Hu hu anh không còn nhớ em nữa, anh không còn yêu em, quan tâm em nữa."
Thanh Tùng siết chặt eo cô vào lòng rồi đưa tay vỗ nhẹ lưng cô:
"Ai nói em như thế?
Cô nghẹn ngào:
" Em cho rằng anh thực sự đã quên em rồi. Anh có người mới anh còn có.. có.. có con với người ta nữa hu hu. "
Thanh Tùng nghe xong đỡ trán không nổi kéo cô ra nhìn vào khuôn mặt giàn dụa nước mắt:
" Ai nói với em như thế? Khi nào anh có người mới? Lại còn có con nưa? Em nói rõ cho anh? "
Thu Hoài nước mắt vẫn lã chã rơi giọng nghẹn ngào kể lại:
" Là.. là hôm sinh nhật em.. Anh.. anh gọi điện.. có người nói.. mang thai.. còn có.. có ảnh chụp anh và người con gái khác tình.. tình tứ. "
Thanh Tùng cố gắng lục lại ký ức của mình rồi ngẩn người:
" Chính vì thế mà em không nói gì, im lặng rời xa anh như thế? "
Thu Hoài gật gật đầu rồi chôn mặt vào cổ anh thút thít.
Thanh Tùng vỗ nhẹ lưng cô thở dài:
" Vậy mà chúng ta để lỡ mất nhau quá nhiều vì chuyện không đâu. Anh nói rồi muốn bên nhau bền lâu cần có sự tin tưởng chia sẻ và nhất là không được có những suy nghĩ tạp niệm. Cái đầu em không biết làm bằng gì mà suy nghĩ xa tận đâu đâu. "
Thu Hoài vẫn cứ ôm lấy anh nghẹn ngào khóc trong lòng anh.
Thanh Tùng cúi xuống hôn lên trán cô:
" Hôm ấy là Hồng Hạnh ban gái của Hữu Quân mang thai bị ngã trên sàn nhà vệ sinh anh lúc ấy đang nghe điện thoại của em ngoài hành lang thì Huyền Trang chạy ra gọi anh giúp đỡ. Ngốc ạ. "
Thu Hoài lúc này ngẩng đầu lên nhìn anh:
" Không phải con anh? "
Thanh Tùng có chút đỡ trán không nổi với suy nghĩ của cô bèn cúi xuống hôn lên môi cô:
" Em xem hôn như thế này có thể mang thai được không? Nếu được đọc địa chỉ anh đưa em đi khám tiện thể lấy thành tích về khoe cùng cha mẹ. "
Thu Hoài mặt dần dần chuyển đỏ nhưng vẫn đang phân vân:
" Còn.. Còn có.. có những bức ảnh rồi anh hôn người ta trong khách sạn. "
Thanh Tùng lúc này mặt có chút thộn ra cười cười nhìn cô:
" Tai qua nạn khỏi, đường tăng đi thỉnh kinh còn bị yêu quái làm bẫy vây vòng cho nên anh đi xã giao cũng va chạm một chút nhưng chưa một lần lấn sân. "
Thu Hoài nghe xong mặt đỏ hồng chui lọt vào lòng anh:
" Anh cũng được xem là đường tăng đi. "
Thanh Tùng thấy cô bắt đầu dở tính mèo lười làm nũng có chút cưng chiều nhưng vẫn làm mặt nghiêm nhịn cười lại:
" Còn có người nào đó sống rất thảnh thơi giao du rộng rãi hội hè chèo kéo nhau vui như trẩy hội. "
Thu Hoài trong lòng anh ngẩng đầu nhìn chăm chú:
" Em mới không có. "
Thanh Tùng véo nhẹ mũi cô:
" Thật không có sao? Người nào đó còn nhảy lên lưng người ta còn được người nào đó cõng từ nhà ra đường trông cười rất tươi còn gì? "
Thu Hoài ngẩn ngơ nhớ lại rồi choàng tỉnh đưa tay ôm lấy hai má anh:
" Tết năm ấy anh có đến nhà em sao? "
Thanh Tùng làm mặt giận hừ nhẹ không nói gì.
Thu Hoài bóp bóp má anh méo xẹo cả khuôn mặt:
" Thật sự anh có đến nhà tìm em sao? "
Thanh Tùng búng nhẹ vào trán cô:
" Đồ vô tâm dám trêu chọc vào lòng anh rồi bỏ đi một cách vô cảm. Dám cùng người khác trêu ghẹo nói cười. "
Thu Hoài hôn nhẹ lên má anh:
" Anh ghen sao? "
Thanh Tùng làm mặt giận:
" Mới không có, người vô tâm vô tính. "
Thu Hoài lại hôn anh một cái nữa:
" Tại sao không gọi điện cho em. "
Thanh Tùng vì giọng nói nũng nịu nhẹ nhàng của cô làm cho tan chảy:
" Gọi điện khi người ta đang trên lưng chàng trai khác có nên không? "
Thu Hoài cười cười nhìn anh:
" Anh nói cứ như chồng đi bắt gian vợ tại giường ấy nhỉ? "
Thanh Tùng nhìn cô chăm chú:
" Tại giường thì chưa có nhưng tại đường thì thấy rất rõ. "
Thu Hoài lại hôn lên chóp mũi anh:
" Thế sao không đi đến bắt luôn tại giường cho kịch tính. "
Thanh Tùng không ngờ cô bạo gan nói ra lời như thế:
" Em dám sao, em có tin anh lúc này vứt em ra khỏi nhà luôn không? "
Thu Hoài đưa tay cởi bỏ nút áo sơ mi của anh:
" Muốn vứt bỏ cũng phải xong việc đã, đừng lãng phí tài nguyên trước mắt. "
Thanh Tùng cầm vội hai tay cô kéo ra:
" Em đừng có bạo gan, đứng lên anh đưa em về. "
Thu Hoài nhìn anh ý cười như không cười:
" Anh dám sao? Nơi này thật sự chắc chắn muốn đưa em về lúc này chứ? "
Cô vừa nói vừa đưa tay chỉ chỉ vào ngực trái anh.
Thanh Tùng cúi xuống hôn lên môi cô:
" Có hay không anh nên cảm ơn công lao dạy dỗ của người nào đó đối với em? "
Thu Hoài cắn nhẹ lên môi anh:
" Ngoài anh ra còn ai dám đủ gan dạy được em chứ? Người anh thấy đó là con trai gì em. Rất chuẩn men phải không? "
Thanh Tùng lặng người một chút nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản:
" Chuẩn hơn anh sao? "
Thu Hoài tỏ ý suy tư rồi chậm rãi nói:
" Một chút thì phải. "
Thanh Tùng đưa tay cù vào eo cô:
" Em nói lại thử xem? "
Thu Hoài sợ nhột nên cười ngặt nghẽo:
" Anh ăn gian, dám dùng thủ đoạn bức người. "
Thanh Tùng mặt ý cười như không cười nhìn cô:
" Cái này không phải thủ đoạn mà gọi là gia pháp dùng trong nhà em biết chưa? "
Thu Hoài cảm thấy mình đuối lý với anh. Cô ôm lấy cổ anh chủ động hôn lên môi anh đầy ngọt ngào mang theo bao khát vọng của một quãng thời gian xa nhớ. Sau đó bàn tay cô run run từ từ đưa xuống cởi bỏ tiếp nút áo của anh.
Nút áo cuối cùng bị cởi ra Thanh Tùng dựa lưng vào ghế để mặc tùy ý cô. Đôi mắt nhìn cô mang bao điều dò xét. Bỗng nhiên không nhịn được hành động vụng về bàn tay run rẩy của cô mà cười thành tiếng.
Thu Hoài đã cố gắng lấy đủ can đảm để hành động nhưng vì tiếng cười của anh làm cho khuôn mặt đỏ ửng nóng rực khi nhìn vào lồng ngực anh.
Cô vừa xấu hổ lại bực tức. Anh thế mà cười vào sự chủ động của mình. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh:
" Em đi về. "
Thanh Tùng hai tay ôm lấy eo cô siết chặt:
" Lúc nãy mạnh miệng lắm cơ mà, còn quần nữa. "
Anh nói rồi kéo tay cô đặt lên thắt lưng.
Thu Hoài xấu hổ tay run lên gục đầu vào hỗm cổ anh:
" Em không làm nữa. "
Nói rồi cô định đứng dậy rời khỏi người anh thì bị anh ôm ấn trở lại trong lòng cố ý ghé sát vào vành tay cắn nhẹ tai giọng hơi khàn khàn:
" Trêu lửa xong không muốn dập lửa phải không? "
Thu Hoài toàn thân run nhẹ, cô ngẩng đầu nhìn anh sau cùng đặt đôi môi mềm mại của mình lên môi anh chủ động dây dưa quấn quýt.
Thanh Tùng cảm thấy bị động khi làn môi mềm chạm nhẹ vào thì mọi phòng bị đều bị đánh gục. Anh ôm chặt lấy cô biến bị động thành chủ động gắt gao hôn cô một cái thật sâu.
Thu Hoài mềm oặt người dán sát vào anh. Cả hai thân hình dán chặt khiến cho bầu không khí nóng dần lên. Thanh Tùng buông nhẹ bờ môi cô khàn khàn giọng:
" Cho anh được không? "
Thu Hoài mềm nhũn như nước mặt đỏ bừng cắn cắn môi không nói gì. Thanh Tùng biết cô xấu hổ, tuy bề ngoài mạnh miệng thế nhưng thật ra lá gan nhát hơn cả thỏ đế.
Anh ôm cô làn môi ấm áp dán vào vành tai cô cắn nhẹ. Bàn tay từ từ tiến vào váy cô.
Đêm khuya, chỉ còn những cơn gió thoảng thổi qua trong màn đêm tĩnh mịch ngoài cửa sổ.
Trong phòng dưới sánh sáng mờ nhạt của đèn ngủ. Thu Hoài nằm cuộn mình trong vòng tay Thanh Tùng. Cô ôm lấy eo anh nhắm mắt lại ngủ. Cả người mềm nhũn không còn sức.
Thanh Tùng cúi xuống nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô:
" Vào phòng tắm qua một chút em nhé. "
Thu Hoài hừ nhẹ một tiếng siết chặt eo anh, úp mặt vào lồng ngực anh giọng yếu ớt:
" Mệt quá, em buồn ngủ. "
Thanh Tùng thấy cô làm tổ trong lòng mình nói thế thì khẽ cười:
" Em có dùng sức mấy đâu, anh là người dùng sức. "
Thu Hoài mắt vẫn nhăm lại nhỏ giọng nũng nịu anh:
" Em đau, nơi nào cũng đau và mỏi. "
Thanh Tùng biết đây là lần đầu của cô cưng chiều hôn lên trán cô, tay vuốt nhẹ mấy sợi tóc trên má cô hôn lên đôi môi đỏ mọng, ôm cô vào lòng dịu dàng vuốt ve cô:
" Ngủ ngon mèo lười của anh."
Sau một lúc cũng ngủ thiếp đi.
Cô đưa tay lau đi những giọt nước mắt rồi vội vàng chạy ra khỏi cổng trường vẫy tay một chiếc taxi đến nhà anh.
Mật mã cửa nhà anh vẫn như cũ, cô đi vào thấy đôi dép màu hồng của mình vẫn ngay ngắn gọn gàng xếp bên cạnh đôi dép màu xanh than của anh. Cô cười rơi nước mắt. Thì ra anh vẫn luôn chờ cô. Anh vẫn luôn nơi này đón chào cô trở về. Cô đi vào nhà bước vào phòng khách nhìn lên chiếc ghế sofa quen thuộc rồi đi đến ngồi xuống nhìn lên chiếc ti vi. Cô nhìn quanh mọi thứ cảm thấy vẫn như cũ chưa có một chút gì xe dịch mới cả. Cô đi đến bể cá thấy hai con cá vẫn đang tung tăng đùa giỡn cảm giác hạnh phúc ngày nào lại ùa về.
Cô ngắm nhìn một lúc rồi đi vào nhà bếp. Hình ảnh anh đứng nấu ăn nơi đó rồi những thước phim quay chậm ngày nào cứ ùa về trong mắt cô đỏ lên. Cô đi đến nhìn thấy hai chiếc cốc anh mua vẫn còn nguyên trên kệ cảm giác ngọt ngào đến khó tả. Cô lấy chiếc cốc của mình rót một cốc nước ấm lặng lẽ đứng nhìn mọi thứ. Cô miên man một chút rồi bước lên phòng ngủ. Vừa bước chân vào trong phòng thoang thoảng mùi hương của anh. Cô đi qua chiếc giường nằm xuống ôm lấy chiếc gối của anh mà hít vào mùi hương trên gối nó chỉ của riêng mình cô.
Nằm trên giường ngốc một lúc cô đi vào nhà vệ sinh thấy vẫn là chiếc bàn chải của cô bên cạnh bàn chải của anh. Chiếc khăn của cô cũng treo cùng chiếc khăn của anh. Cô vội đi ra mở tủ quần áo vẫn là những bộ đồ ngày trước của cô được treo ngay ngắn bên trong cùng đồ của anh. Cô nghẹn ngào nước mắt cứ thế chực trào ra từ lúc nào.
Thật không nghĩ rằng ngần ấy thời gian anh vẫn giữ lại tất cả của cô. Cô ngồi trên giường ngẩn ngơ chờ đợi anh về nhà. Nhưng tới hơn 9h vẫn không thấy anh về. Cô lúc này muốn tự mình đi tìm anh. Cô vội vàng vào phòng tắm rửa qua mặt rồi nhanh chóng xuống lầu đi ra phía cửa. Đang cúi mình muốn thay giày thì nghe tiếng bấm mật mã cửa rồi có người từ từ đẩy cửa vào.
Cô không chờ đợi người kia vào hết vội vàng kéo cửa nhảy chầm ôm nhào lên cổ anh đu hai chân vòng qua eo anh.
Thanh Tùng có chút bất ngờ nhưng mùi hương quen thuộc này thân hình này anh vội vàng hai tay đỡ lấy.
Trọng Thành đang ở phía sau lúc này có chút không kịp phản ứng chỉ biết đứng như trời chồng mà nhìn một màn tình ái kia.
Thanh Tùng trống ngực đập thình thịch xen lẫn với nhịp đập mãnh liệt của tim cô mà gắt gao ôm chặt cô lại.
Trọng Thành cảm giác mình đang được hai người này qua mặt, xem mình như không khí mà một màn tình ái cảm động thì ho nhẹ hai tiếng:
"Vậy tối nay tôi mất chỗ uống rượu rồi."
Thu hoài lúc này mới từ hõm cổ anh ngẩng đầu nhìn người sau lưng anh. Mặt từ từ đỏ lên muốn trượt xuống khỏi người anh nhưng lại bị anh gắt gao xiết chặt lại.
Thanh Tùng quay ra nhìn ông bạn của mình:
"Không tiễn."
Nói rồi anh đưa tay đóng cửa lại để mặc Trọng Thành ngoài cửa.
Trọng Thành tủi thân mà cười khổ: ' được lắm trọng sắc khinh bạn. Ông đây cũng không thèm tôi về đi tìm cô vợ nhỏ bé của tôi ôm còn ấm áp hơn.'
Thanh Tùng đi vào trong nhà lúc này cũng không có đổi giày mà ôm cô đến sofa ngồi xuống.
Thu Hoài ngồi trong lòng anh hai tay ôm cổ anh lúc này từ hõm cổ anh từ từ ngẩng đầu lên nhìn anh.
Thanh Tùng mặc dù rất nhớ cô muốn được gắt gao ôm cô hòa quyện vào mình nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh nhìn lại cô rồi lên tiếng:
"Em to gan lắm, lỡ như lúc nãy người vào cửa là bạn anh mà không phải là anh thì thế nào?"
Thu Hoài tủi thân lúc này đỏ mặt lên giọng lí nhí:
"Không biết."
Thanh Tùng cúi xuống nhìn vào gương mặt sau bao nhiêu tháng xa cách lòng dấy lên sự yêu thương vô bờ nhưng kèm theo một cỗ lo lắng:
"Em đến đây như thế này là ý gì?"
Thu Hoài nước mắt lưng tròng nhìn anh rồi lại gục đầu vào vai anh cảm thấy rất tủi thân
Thanh Tùng kéo vai đẩy cô ra nhìn thẳng vào mình:
"Sao vây? Có chuyện gì?"
Thu hoài bỗng nhiên òa khóc dữ tợn hơn:
"Hu hu anh không còn nhớ em nữa, anh không còn yêu em, quan tâm em nữa."
Thanh Tùng siết chặt eo cô vào lòng rồi đưa tay vỗ nhẹ lưng cô:
"Ai nói em như thế?
Cô nghẹn ngào:
" Em cho rằng anh thực sự đã quên em rồi. Anh có người mới anh còn có.. có.. có con với người ta nữa hu hu. "
Thanh Tùng nghe xong đỡ trán không nổi kéo cô ra nhìn vào khuôn mặt giàn dụa nước mắt:
" Ai nói với em như thế? Khi nào anh có người mới? Lại còn có con nưa? Em nói rõ cho anh? "
Thu Hoài nước mắt vẫn lã chã rơi giọng nghẹn ngào kể lại:
" Là.. là hôm sinh nhật em.. Anh.. anh gọi điện.. có người nói.. mang thai.. còn có.. có ảnh chụp anh và người con gái khác tình.. tình tứ. "
Thanh Tùng cố gắng lục lại ký ức của mình rồi ngẩn người:
" Chính vì thế mà em không nói gì, im lặng rời xa anh như thế? "
Thu Hoài gật gật đầu rồi chôn mặt vào cổ anh thút thít.
Thanh Tùng vỗ nhẹ lưng cô thở dài:
" Vậy mà chúng ta để lỡ mất nhau quá nhiều vì chuyện không đâu. Anh nói rồi muốn bên nhau bền lâu cần có sự tin tưởng chia sẻ và nhất là không được có những suy nghĩ tạp niệm. Cái đầu em không biết làm bằng gì mà suy nghĩ xa tận đâu đâu. "
Thu Hoài vẫn cứ ôm lấy anh nghẹn ngào khóc trong lòng anh.
Thanh Tùng cúi xuống hôn lên trán cô:
" Hôm ấy là Hồng Hạnh ban gái của Hữu Quân mang thai bị ngã trên sàn nhà vệ sinh anh lúc ấy đang nghe điện thoại của em ngoài hành lang thì Huyền Trang chạy ra gọi anh giúp đỡ. Ngốc ạ. "
Thu Hoài lúc này ngẩng đầu lên nhìn anh:
" Không phải con anh? "
Thanh Tùng có chút đỡ trán không nổi với suy nghĩ của cô bèn cúi xuống hôn lên môi cô:
" Em xem hôn như thế này có thể mang thai được không? Nếu được đọc địa chỉ anh đưa em đi khám tiện thể lấy thành tích về khoe cùng cha mẹ. "
Thu Hoài mặt dần dần chuyển đỏ nhưng vẫn đang phân vân:
" Còn.. Còn có.. có những bức ảnh rồi anh hôn người ta trong khách sạn. "
Thanh Tùng lúc này mặt có chút thộn ra cười cười nhìn cô:
" Tai qua nạn khỏi, đường tăng đi thỉnh kinh còn bị yêu quái làm bẫy vây vòng cho nên anh đi xã giao cũng va chạm một chút nhưng chưa một lần lấn sân. "
Thu Hoài nghe xong mặt đỏ hồng chui lọt vào lòng anh:
" Anh cũng được xem là đường tăng đi. "
Thanh Tùng thấy cô bắt đầu dở tính mèo lười làm nũng có chút cưng chiều nhưng vẫn làm mặt nghiêm nhịn cười lại:
" Còn có người nào đó sống rất thảnh thơi giao du rộng rãi hội hè chèo kéo nhau vui như trẩy hội. "
Thu Hoài trong lòng anh ngẩng đầu nhìn chăm chú:
" Em mới không có. "
Thanh Tùng véo nhẹ mũi cô:
" Thật không có sao? Người nào đó còn nhảy lên lưng người ta còn được người nào đó cõng từ nhà ra đường trông cười rất tươi còn gì? "
Thu Hoài ngẩn ngơ nhớ lại rồi choàng tỉnh đưa tay ôm lấy hai má anh:
" Tết năm ấy anh có đến nhà em sao? "
Thanh Tùng làm mặt giận hừ nhẹ không nói gì.
Thu Hoài bóp bóp má anh méo xẹo cả khuôn mặt:
" Thật sự anh có đến nhà tìm em sao? "
Thanh Tùng búng nhẹ vào trán cô:
" Đồ vô tâm dám trêu chọc vào lòng anh rồi bỏ đi một cách vô cảm. Dám cùng người khác trêu ghẹo nói cười. "
Thu Hoài hôn nhẹ lên má anh:
" Anh ghen sao? "
Thanh Tùng làm mặt giận:
" Mới không có, người vô tâm vô tính. "
Thu Hoài lại hôn anh một cái nữa:
" Tại sao không gọi điện cho em. "
Thanh Tùng vì giọng nói nũng nịu nhẹ nhàng của cô làm cho tan chảy:
" Gọi điện khi người ta đang trên lưng chàng trai khác có nên không? "
Thu Hoài cười cười nhìn anh:
" Anh nói cứ như chồng đi bắt gian vợ tại giường ấy nhỉ? "
Thanh Tùng nhìn cô chăm chú:
" Tại giường thì chưa có nhưng tại đường thì thấy rất rõ. "
Thu Hoài lại hôn lên chóp mũi anh:
" Thế sao không đi đến bắt luôn tại giường cho kịch tính. "
Thanh Tùng không ngờ cô bạo gan nói ra lời như thế:
" Em dám sao, em có tin anh lúc này vứt em ra khỏi nhà luôn không? "
Thu Hoài đưa tay cởi bỏ nút áo sơ mi của anh:
" Muốn vứt bỏ cũng phải xong việc đã, đừng lãng phí tài nguyên trước mắt. "
Thanh Tùng cầm vội hai tay cô kéo ra:
" Em đừng có bạo gan, đứng lên anh đưa em về. "
Thu Hoài nhìn anh ý cười như không cười:
" Anh dám sao? Nơi này thật sự chắc chắn muốn đưa em về lúc này chứ? "
Cô vừa nói vừa đưa tay chỉ chỉ vào ngực trái anh.
Thanh Tùng cúi xuống hôn lên môi cô:
" Có hay không anh nên cảm ơn công lao dạy dỗ của người nào đó đối với em? "
Thu Hoài cắn nhẹ lên môi anh:
" Ngoài anh ra còn ai dám đủ gan dạy được em chứ? Người anh thấy đó là con trai gì em. Rất chuẩn men phải không? "
Thanh Tùng lặng người một chút nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản:
" Chuẩn hơn anh sao? "
Thu Hoài tỏ ý suy tư rồi chậm rãi nói:
" Một chút thì phải. "
Thanh Tùng đưa tay cù vào eo cô:
" Em nói lại thử xem? "
Thu Hoài sợ nhột nên cười ngặt nghẽo:
" Anh ăn gian, dám dùng thủ đoạn bức người. "
Thanh Tùng mặt ý cười như không cười nhìn cô:
" Cái này không phải thủ đoạn mà gọi là gia pháp dùng trong nhà em biết chưa? "
Thu Hoài cảm thấy mình đuối lý với anh. Cô ôm lấy cổ anh chủ động hôn lên môi anh đầy ngọt ngào mang theo bao khát vọng của một quãng thời gian xa nhớ. Sau đó bàn tay cô run run từ từ đưa xuống cởi bỏ tiếp nút áo của anh.
Nút áo cuối cùng bị cởi ra Thanh Tùng dựa lưng vào ghế để mặc tùy ý cô. Đôi mắt nhìn cô mang bao điều dò xét. Bỗng nhiên không nhịn được hành động vụng về bàn tay run rẩy của cô mà cười thành tiếng.
Thu Hoài đã cố gắng lấy đủ can đảm để hành động nhưng vì tiếng cười của anh làm cho khuôn mặt đỏ ửng nóng rực khi nhìn vào lồng ngực anh.
Cô vừa xấu hổ lại bực tức. Anh thế mà cười vào sự chủ động của mình. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh:
" Em đi về. "
Thanh Tùng hai tay ôm lấy eo cô siết chặt:
" Lúc nãy mạnh miệng lắm cơ mà, còn quần nữa. "
Anh nói rồi kéo tay cô đặt lên thắt lưng.
Thu Hoài xấu hổ tay run lên gục đầu vào hỗm cổ anh:
" Em không làm nữa. "
Nói rồi cô định đứng dậy rời khỏi người anh thì bị anh ôm ấn trở lại trong lòng cố ý ghé sát vào vành tay cắn nhẹ tai giọng hơi khàn khàn:
" Trêu lửa xong không muốn dập lửa phải không? "
Thu Hoài toàn thân run nhẹ, cô ngẩng đầu nhìn anh sau cùng đặt đôi môi mềm mại của mình lên môi anh chủ động dây dưa quấn quýt.
Thanh Tùng cảm thấy bị động khi làn môi mềm chạm nhẹ vào thì mọi phòng bị đều bị đánh gục. Anh ôm chặt lấy cô biến bị động thành chủ động gắt gao hôn cô một cái thật sâu.
Thu Hoài mềm oặt người dán sát vào anh. Cả hai thân hình dán chặt khiến cho bầu không khí nóng dần lên. Thanh Tùng buông nhẹ bờ môi cô khàn khàn giọng:
" Cho anh được không? "
Thu Hoài mềm nhũn như nước mặt đỏ bừng cắn cắn môi không nói gì. Thanh Tùng biết cô xấu hổ, tuy bề ngoài mạnh miệng thế nhưng thật ra lá gan nhát hơn cả thỏ đế.
Anh ôm cô làn môi ấm áp dán vào vành tai cô cắn nhẹ. Bàn tay từ từ tiến vào váy cô.
Đêm khuya, chỉ còn những cơn gió thoảng thổi qua trong màn đêm tĩnh mịch ngoài cửa sổ.
Trong phòng dưới sánh sáng mờ nhạt của đèn ngủ. Thu Hoài nằm cuộn mình trong vòng tay Thanh Tùng. Cô ôm lấy eo anh nhắm mắt lại ngủ. Cả người mềm nhũn không còn sức.
Thanh Tùng cúi xuống nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô:
" Vào phòng tắm qua một chút em nhé. "
Thu Hoài hừ nhẹ một tiếng siết chặt eo anh, úp mặt vào lồng ngực anh giọng yếu ớt:
" Mệt quá, em buồn ngủ. "
Thanh Tùng thấy cô làm tổ trong lòng mình nói thế thì khẽ cười:
" Em có dùng sức mấy đâu, anh là người dùng sức. "
Thu Hoài mắt vẫn nhăm lại nhỏ giọng nũng nịu anh:
" Em đau, nơi nào cũng đau và mỏi. "
Thanh Tùng biết đây là lần đầu của cô cưng chiều hôn lên trán cô, tay vuốt nhẹ mấy sợi tóc trên má cô hôn lên đôi môi đỏ mọng, ôm cô vào lòng dịu dàng vuốt ve cô:
" Ngủ ngon mèo lười của anh."
Sau một lúc cũng ngủ thiếp đi.