Bài viết: 16 

CHƯƠNG 10: Mưa Gió
- Không cần phải đi tìm đâu xa, đó chính là thứ nữ của Mai Thế Anh, Mai thị Hải Ly.
Lúc này, Trần Thanh Thiên bắt đầu nghi ngờ:
- Chẳng nhẽ phải hiến tế Mai thị sao.
- Không cần, chỉ cần Mai thị thuộc về hoàng thượng là được.
Ý của giọng nói kia quá rõ rang, muốn Mai thị Hải Ly làm phi tần hoàng đế. Thanh Thiên càng thêm nghi ngờ, đây có phải là kế li gián của phương bắc hay không, quan hệ giữa hắn và Mai Thế Anh vốn đã không tốt, bây giờ lại thêm chuyện này nữa thì không thể tưởng tượng nổi.
Ứng công công bắt đầu thở dồn dập hơn, nuốt nước bọt đối với ông ta bây giờ thật là khó khăn, nhưng ông ta không được quá lộ liễu, nếu không sẽ làm cho Trần Thanh Thiên càng thêm nghi ngờ. Tuy rằng Trần Thanh Thiên không quá thông minh, nhưng cũng đâu có ngu, nên Ứng công công lúc này ông ta chỉ có thể đặt trọn niềm tin vào bà đồng kia mà thôi, nếu thất bại, đầu ông ta rơi là cái chắc.
- Sao, ông có giúp được ta không? – Giọng nói kia bồi vào, đốc thúc Thanh Thiên.
Trần Thanh Thiên tiếp tục chần chừ, đầu ông ta lúc này đang rối tung rối mù như mấy mớ tóc của mấy cô gái mấy ngày không chải vậy, cảm giác sợ hãi hòa trộn với sự nghi ngờ.
Ứng công công cũng căng thẳng không kém. Ông ta vẫn đang quỳ, cúi gằm xuống đất hít từng hơi thở khó khăn, trái tim ông ta có cảm giác như sắp rơi ra khỏi lồng ngực lúc nào không biết.
Có vẻ như sự nghi ngờ đang thắng thế trong đầu Trần Thanh Thiên, mấy ngọn lửa lập lòe đang dần biến mất trong tâm trí. Nhưng đúng lúc này, một tiếng sấm rền vang lên, hắn ta giật bắn mình, lập tức quỳ lạy lia lịa:
- Dạ, thần làm ngay, thần làm ngay.
Ứng công công lập tức thở phào một tràng, cảm giác như vừa được hồi sinh. Giọng nói kia tiếp tục nói:
- Trong bảy ngày nữa, Mai thị phải ở kinh thành, nếu không hoàng thượng chắc chắn sẽ khó bảo toàn tính mạng.
- Thần nhất định sẽ làm ngay.
- Vậy thì tốt, nếu ngươi không làm được thì họ Trần các người đừng hòng yên thân với ta.
Nói xong, thân xác bà đồng kêu "ớ" lên một tiếng rồi ngất lịm đi.
Trần Thanh Thiên vẫn còn thất thần, hắn nhìn về Ứng công công.
- Ngài nên làm ngay đi, ngày mai mưa bão tôi không về được đâu. - Ứng công công thúc dục.
- Được, vậy phiền ngài về báo cho hoàng thượng một tiếng.
- Không được. Tôi không phải người trong cuộc, khó lòng mà nói rõ ràng được. Phải là lời của ngài nói với hoàng thượng mới là chính đáng. - Ứng công công mặt mày tỏ vẻ khó xử.
- Vậy tôi phải làm thế nào đây? Chẳng lẽ tôi phải đến kinh thành sao? – Trần Thanh Thiên bối rối hỏi.
- Không cần, ông chỉ cần viết một tấu sớ đưa lên hoàng thượng, trình bày ngọn ngành mọi chuyện, đóng thêm con dấu vào vậy là coi như ngài đã nói với hoàng thượng rồi.
Trần Thanh Thiên suy nghĩ một lúc rồi gật đầu làm ngay. Hắn ta lập tức chạy về phòng, viết ngay một bản tấu sớ, có cả con dấu Trần phủ về việc dâng tặng con gái Mai Thế Anh cho hoàng đế. Hắn đưa bản tấu sớ cho Ứng công công và bảo Ứng công công về báo giúp mình ngay trong đêm đó.
Ứng công công trên đường chạy được một đoạn thì trời mưa. Nhưng dù mưa to đến đâu ông ta cũng phải trước mặt mà chạy. Vốn dĩ kế hoạch này chỉ có ba bốn phần thành, đối với Phó thừa tướng chuyện này thành thì tốt, không thành cũng chả sao. Còn đối với Ứng công công, không thành là chết.
* * *
Tại Mai phủ
Đáng nhẽ chuyện lớn như thế này Trần Thanh Thiên phải đến tận nhà Mai Thế Anh nói chuyện, nhưng hắn ta thực sự không có nhiều mặt mũi để gặp hai cha con họ nữa, nên chỉ bảo người đến báo về việc dâng Hải Ly cho hoàng thượng để "trừ tà".
- Cái gì cơ? Trừ tà! Tướng quân nghĩ con gái ta là tà ma à. – Thế Anh vô cùng tức giận.
Ông lập tức cho gọi Hải Ly lại, rồi cầm tay con gái kéo thẳng đến Trần Phủ, bất chấp mưa gió bão bùng. Đây là lần thứ hai ông kéo con gái đến Trần Phủ, lần trước là trưởng nữ của ông, lần này lại là thứ nữ.
- Trần tướng quân, mau ra đây nói chuyện với tôi. – Thế Anh gầm lên trong cơn tức giận tím tái, thân thể ướt sũng.
Hải Ly cũng ướt át không kém, nàng giờ mới hiểu cảm giác chị mình bị cha kéo đi như thế nào. Nhưng nàng không biết rằng, những thứ nàng sắp phải đối mặt còn nhiều hơn chị nàng gấp nhiều lần.
- Tướng quân phải bình tĩnh, hết sức bình tĩnh. – Một viên tướng chạy theo can ngăn.
Trần Thanh Thiên lúc này có muốn giấu mặt cũng chẳng giấu được nữa, nhưng khi đi ra ông ta vẫn phải thể hiện mình là người quyền trên, không thể làm trò cười thiên hạ được.
- Mai tướng quân đến đây có việc gì vậy? – Thanh Thiên nghĩ đại ra một câu để hỏi.
- Ngài biết rồi còn hỏi, con gái ta đang yên đang lành, sao tự nhiên lại thành tà ma cơ chứ.
- Chết, chết, chết. Sao tướng quân lại nói thế, lệnh nữ đây là thần tiên trên trời xuống trần gian giúp nước. – Thanh Thiên vội vàng giải thích.
- Giúp cái khỉ gì cơ chứ? – Thế Anh mặt vẫn đỏ tía tai. Hai Ly không dám nói câu gì, đây là chuyện của người lớn.
- Tướng quân không biết đâu..
* * *
Lúc này tại phủ của Trần Thanh Bình
A Tiên vội vã chạy vào phòng Huyền Trang báo hung tin.
- Có chuyện gì mà chạy hớt ha hớt hải như cháy nhà vậy? – Huyền Trang chưa biết nên thản nhiên nói.
- Cha và em gái người lội mưa đến chỗ Trần Thanh Thiên tướng quân rồi. Nô tì không biết chuyện gì, nhưng có vẻ nghiêm trọng lắm.
- Đi. – Huyền Trang mặt lạnh như băng.
- Phu nhân, đợi em lấy ô đã. – A Tiên chưa nói hết thì Huyền Trang đã đội mưa đi ra ngoài rồi.
- Em phải hiểu là khi thầy ta đã phải kéo con gái mình đến đây thì mọi chuyện chắc chắn là rất tồi tệ.
Lúc này, Trần Thanh Thiên bắt đầu nghi ngờ:
- Chẳng nhẽ phải hiến tế Mai thị sao.
- Không cần, chỉ cần Mai thị thuộc về hoàng thượng là được.
Ý của giọng nói kia quá rõ rang, muốn Mai thị Hải Ly làm phi tần hoàng đế. Thanh Thiên càng thêm nghi ngờ, đây có phải là kế li gián của phương bắc hay không, quan hệ giữa hắn và Mai Thế Anh vốn đã không tốt, bây giờ lại thêm chuyện này nữa thì không thể tưởng tượng nổi.
Ứng công công bắt đầu thở dồn dập hơn, nuốt nước bọt đối với ông ta bây giờ thật là khó khăn, nhưng ông ta không được quá lộ liễu, nếu không sẽ làm cho Trần Thanh Thiên càng thêm nghi ngờ. Tuy rằng Trần Thanh Thiên không quá thông minh, nhưng cũng đâu có ngu, nên Ứng công công lúc này ông ta chỉ có thể đặt trọn niềm tin vào bà đồng kia mà thôi, nếu thất bại, đầu ông ta rơi là cái chắc.
- Sao, ông có giúp được ta không? – Giọng nói kia bồi vào, đốc thúc Thanh Thiên.
Trần Thanh Thiên tiếp tục chần chừ, đầu ông ta lúc này đang rối tung rối mù như mấy mớ tóc của mấy cô gái mấy ngày không chải vậy, cảm giác sợ hãi hòa trộn với sự nghi ngờ.
Ứng công công cũng căng thẳng không kém. Ông ta vẫn đang quỳ, cúi gằm xuống đất hít từng hơi thở khó khăn, trái tim ông ta có cảm giác như sắp rơi ra khỏi lồng ngực lúc nào không biết.
Có vẻ như sự nghi ngờ đang thắng thế trong đầu Trần Thanh Thiên, mấy ngọn lửa lập lòe đang dần biến mất trong tâm trí. Nhưng đúng lúc này, một tiếng sấm rền vang lên, hắn ta giật bắn mình, lập tức quỳ lạy lia lịa:
- Dạ, thần làm ngay, thần làm ngay.
Ứng công công lập tức thở phào một tràng, cảm giác như vừa được hồi sinh. Giọng nói kia tiếp tục nói:
- Trong bảy ngày nữa, Mai thị phải ở kinh thành, nếu không hoàng thượng chắc chắn sẽ khó bảo toàn tính mạng.
- Thần nhất định sẽ làm ngay.
- Vậy thì tốt, nếu ngươi không làm được thì họ Trần các người đừng hòng yên thân với ta.
Nói xong, thân xác bà đồng kêu "ớ" lên một tiếng rồi ngất lịm đi.
Trần Thanh Thiên vẫn còn thất thần, hắn nhìn về Ứng công công.
- Ngài nên làm ngay đi, ngày mai mưa bão tôi không về được đâu. - Ứng công công thúc dục.
- Được, vậy phiền ngài về báo cho hoàng thượng một tiếng.
- Không được. Tôi không phải người trong cuộc, khó lòng mà nói rõ ràng được. Phải là lời của ngài nói với hoàng thượng mới là chính đáng. - Ứng công công mặt mày tỏ vẻ khó xử.
- Vậy tôi phải làm thế nào đây? Chẳng lẽ tôi phải đến kinh thành sao? – Trần Thanh Thiên bối rối hỏi.
- Không cần, ông chỉ cần viết một tấu sớ đưa lên hoàng thượng, trình bày ngọn ngành mọi chuyện, đóng thêm con dấu vào vậy là coi như ngài đã nói với hoàng thượng rồi.
Trần Thanh Thiên suy nghĩ một lúc rồi gật đầu làm ngay. Hắn ta lập tức chạy về phòng, viết ngay một bản tấu sớ, có cả con dấu Trần phủ về việc dâng tặng con gái Mai Thế Anh cho hoàng đế. Hắn đưa bản tấu sớ cho Ứng công công và bảo Ứng công công về báo giúp mình ngay trong đêm đó.
Ứng công công trên đường chạy được một đoạn thì trời mưa. Nhưng dù mưa to đến đâu ông ta cũng phải trước mặt mà chạy. Vốn dĩ kế hoạch này chỉ có ba bốn phần thành, đối với Phó thừa tướng chuyện này thành thì tốt, không thành cũng chả sao. Còn đối với Ứng công công, không thành là chết.
* * *
Tại Mai phủ
Đáng nhẽ chuyện lớn như thế này Trần Thanh Thiên phải đến tận nhà Mai Thế Anh nói chuyện, nhưng hắn ta thực sự không có nhiều mặt mũi để gặp hai cha con họ nữa, nên chỉ bảo người đến báo về việc dâng Hải Ly cho hoàng thượng để "trừ tà".
- Cái gì cơ? Trừ tà! Tướng quân nghĩ con gái ta là tà ma à. – Thế Anh vô cùng tức giận.
Ông lập tức cho gọi Hải Ly lại, rồi cầm tay con gái kéo thẳng đến Trần Phủ, bất chấp mưa gió bão bùng. Đây là lần thứ hai ông kéo con gái đến Trần Phủ, lần trước là trưởng nữ của ông, lần này lại là thứ nữ.
- Trần tướng quân, mau ra đây nói chuyện với tôi. – Thế Anh gầm lên trong cơn tức giận tím tái, thân thể ướt sũng.
Hải Ly cũng ướt át không kém, nàng giờ mới hiểu cảm giác chị mình bị cha kéo đi như thế nào. Nhưng nàng không biết rằng, những thứ nàng sắp phải đối mặt còn nhiều hơn chị nàng gấp nhiều lần.
- Tướng quân phải bình tĩnh, hết sức bình tĩnh. – Một viên tướng chạy theo can ngăn.
Trần Thanh Thiên lúc này có muốn giấu mặt cũng chẳng giấu được nữa, nhưng khi đi ra ông ta vẫn phải thể hiện mình là người quyền trên, không thể làm trò cười thiên hạ được.
- Mai tướng quân đến đây có việc gì vậy? – Thanh Thiên nghĩ đại ra một câu để hỏi.
- Ngài biết rồi còn hỏi, con gái ta đang yên đang lành, sao tự nhiên lại thành tà ma cơ chứ.
- Chết, chết, chết. Sao tướng quân lại nói thế, lệnh nữ đây là thần tiên trên trời xuống trần gian giúp nước. – Thanh Thiên vội vàng giải thích.
- Giúp cái khỉ gì cơ chứ? – Thế Anh mặt vẫn đỏ tía tai. Hai Ly không dám nói câu gì, đây là chuyện của người lớn.
- Tướng quân không biết đâu..
* * *
Lúc này tại phủ của Trần Thanh Bình
A Tiên vội vã chạy vào phòng Huyền Trang báo hung tin.
- Có chuyện gì mà chạy hớt ha hớt hải như cháy nhà vậy? – Huyền Trang chưa biết nên thản nhiên nói.
- Cha và em gái người lội mưa đến chỗ Trần Thanh Thiên tướng quân rồi. Nô tì không biết chuyện gì, nhưng có vẻ nghiêm trọng lắm.
- Đi. – Huyền Trang mặt lạnh như băng.
- Phu nhân, đợi em lấy ô đã. – A Tiên chưa nói hết thì Huyền Trang đã đội mưa đi ra ngoài rồi.
- Em phải hiểu là khi thầy ta đã phải kéo con gái mình đến đây thì mọi chuyện chắc chắn là rất tồi tệ.