QUYẾT ĐỊNH CUỐI CÙNG Tác giả: Hoàng Huyễn Hoặc Thể loại: Cổ Đại, Cung đấu, ngược, Nữ Cường, GE Tình trạng: Đang ra Lịch đăng: 2 chương/tuần hoặc có thể nhiều hơn Link thảo luận- góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Hoàng Huyễn Hoặc Văn án: Đại Lịch chìm trong loạn lạc, hoàng đế chỉ là bù nhìn của các thế lực cát cứ mà thôi. Phó thừa tướng nắm hết binh quyền trung ương, còn Trần tướng quân lại vô cùng độc lập ở phía nam. Hai bên đánh nhau liên miên suốt hai mươi năm, cuối cùng bất phân thắng bại, phải chia đôi đất nước, trở thành chúa Phó và chúa Trần. Huyền Trang và Hải Ly là hai chị em, con gái của Mai Thế Anh, một tướng quân theo phò tá chúa Trần. Huyền Trang là một người vô cùng xinh đẹp, đặc biệt, nàng vô cùng mưu lược. Em trai của chúa Trần- Trần Thanh Bình- là một tên háo sắc, khi nhìn thấy nàng đã nổi lên dục tâm, tìm cách cưỡng bức nàng. Khi cha nàng từ chiến trường trở về thì đã quá muộn, đành phải gả con gái cho Trần Thanh Bình. Hải Ly lại là một nữ tử còn xinh đẹp hơn nữa. Nếu không phải đã có người chị và kiêng nể Mai tướng quân có nhiều công lao ngoài chiến trận, thì có lẽ Trần Thanh Bình đã tìm cách chiếm đoạt luôn nàng. Nhưng trớ trêu thay, trong cuộc đàm phán hòa bình giữa hai thế lực, nàng lại lọt vào mắt hoàng đế. Cùng với những âm mưu trong đó, nàng buộc phải ra bắc và trở thành phi tần của hoàng đế. Liệu số phận của hai chị em sẽ đi về đâu, liệu họ có tìm được hạnh phúc của mình không.. * * * - Ngươi dám làm vậy với ta, ta.. ta là thánh thượng, ta là thánh thượng của ngươi. Đó.. đó là phạm thượng, ngươi làm như vậy là phạm thượng, ngươi có biết không? Hắn chỉ nở một nụ cười lạnh lùng, rồi ghé sát miệng, thì thầm vào tai hoàng thượng: - Mày thích thánh thượng với ai, mày tin ngày mai mày hết thánh thượng với tao không? Mày nên nhớ rằng, mày là thánh thượng ý, thì tao là "thánh thượng thượng".. Im mồm và làm hoàng đế đi, không có ai ăn cơm chó của mày đâu. * * * Với đôi mắt đẫm lệ, nàng nhìn hắn trong day dứt, tại sao nàng lại không nhận ra tình cảm thật lòng trong hắn, để rồi cả hai phải khổ như thế này đây. - Bây giờ chúng ta phải làm gì? - Về nhà, chúng ta sẽ về nhà, về với tỷ tỷ của người.
CHƯƠNG 1: Đàm Phán Bấm để xem Lộ Châu – Vùng biên giới quản lí của hai thế lực Hai dòng họ Trần- Phó tổng cộng đã đánh nhau chín lần trong hai mươi năm qua. Tài nguyên kiệt quệ, nhân dân lầm than, bạo loạn nổ ra ở khắp nơi. Vậy nên, hôm nay họ đã tới Lộ Châu này để đàm phán hòa bình. Cả hai đều đã quá chán nản với các cuộc chiến dài lê thê mà kết quả vẫn thế, đất nước vẫn bị chia cắt. Hải Ly cũng phải đến đây, nàng ở trong đoàn ca múa. Nàng chính là một giai nhân tuyệt sắc của miền Nam. Nếu nói nàng Kiều trong thơ Nguyễn Du mới xứng đáng là tuyệt thế mỹ nhân, thì Hải Ly chính là một tuyệt thế mỹ nhân. Đôi mắt chính là thứ đẹp nhất trên cơ thể nàng, bất kể ai nhìn vào đôi mắt này cũng bị nó mê hoặc. Sự sâu thẳm của chúng tạo cho con người ta một cảm giác lạnh lẽo, tương phản hoàn toàn với gương mặt nàng, một gương mặt khiến cho bất kì ai gặp nàng vào một ngày bầu trời âm u cũng cảm thấy bầu trời không còn âm u nữa. Mà bầu trời hôm nay đúng là âm u thật, nhưng chắc là để gia tăng thêm căng thẳng cho cuộc đàm phán khốc liệt đang diễn ra. Địa điểm dùng làm nơi đàm phán là một tửu lầu được xây dựng bên bờ sông Lũng. Buổi đàm phán bắt đầu từ sáng, cả hai bên đều đưa ra những đề xuất có lợi cho mình. Bên họ Phó cho rằng, họ có quyền lấy toàn bộ đất Lộ Châu, bao gồm cả phần mà bên họ Trần đang quản lí. Còn họ Trần thì cũng muốn độc chiếm Lộ Châu về mình. Chúa Trần, Trần Thanh Thiên đanh thép nói: - Trước đây, khi loạn Hoàng Quyền nổ ra, chính chúng ta là những người đã dồn đuổi bọn chúng đến tận Lộ Bắc. Nếu tính ra, cả Lộ Bắc và Lộ Châu nên do chúng tôi quản lí. Phó Lục Tài, chúa Phó, lập tức phản bác: - Các người nên nhớ rằng, trước khi hai bên đánh nhau, tiên Hoàng Thượng anh minh và tiên Thừa Tướng chỉ giao cho các người quản lí từ Lộ Nam trở xuống mà thôi. Giờ các người còn lên giọng vòi cả Lộ Bắc sao, đúng là hoang đường. "Vòi" sao, gương mặt chúa Trần dần chuyển thành màu đỏ, ông ta gào lên: - Còn hơn lũ cướp các người. - Cướp sao, mày bảo ai là cướp vậy – mặt chúa Phó cũng tưng bừng không kém – trước mặt thánh thượng, các ngươi dám gọi chúng ta là cướp, chúng ta chỉ hành sự theo ý của thánh thượng. Ý các ngươi là muốn tạo phản đúng không? Lần này thì chúa Trần biết mình đã tạo rắc rối to rồi. Chỉ vì sự nóng nảy, ông ta đã đặt mình vào thế khó xử. Nhưng đã đâm lao thì phải theo lao. Cung kính về phía hoàng thượng, ông ta nói: - Bẩm hoàng thượng, thần không có ý xúc phạm người. Chẳng là, khi quân Phó thừa tướng tràn vào vùng Lộ Bắc đã thực hiện không ít hành vi cướp bóc. Hoàng thượng là người nhân từ, làm sao có thể cho phép những hành vi đó. Thần cho rằng, lời nói của thần không hề đả động đến người, chẳng qua là có kẻ không biết trên dưới, vơ đũa cả nắm. - Các ngươi cũng chỉ là lũ ăn cướp mà thôi! Đây đúng thật là lời nói thiếu suy nghĩ của chúa Phó, "cũng chỉ" có khác gì nhận mình là ăn cướp đâu. Không bỏ lỡ thời cơ phản bác, chúa Trần lập tức nói: - Hoàng thượng, hoàn toàn vô căn cứ. Phó thừa tướng nói quân của thần là lũ ăn cướp mà không có bằng chứng cụ thể. Trong khi đó lại cho phép quân mình thực hiện những hành vi làm tổn hại thanh danh của người. Từ đầu đến giờ, hoàng thượng chẳng dám nói câu nào. Ai cũng biết hoàng thượng chỉ là bù nhìn trong tay Phó Lục Tài mà thôi. Tuy nhiên, dù gì hoàng đế thì vẫn là hoàng đế, có "vô thực" thì vẫn còn "hữu danh". Phó Lục Tài cũng là người hiểu chuyện, dù tính tình nóng nảy, nói năng kiểu bất cần đời. Ở Kinh Bắc, ông ta có thể coi khinh hoàng đế ra mặt, nhưng ở đây, ông ta phải tìm mọi cách mà "để hoàng đế vào trong mắt". Quay về phía hoàng đế, chúa Phó nói: - Thần không có ý đó. – rồi ông ta nhìn về chúa Trần, bộ mặt lộ rõ vẻ khinh thường – Tất cả chỉ là kẻ tiểu nhân suy luận ra mà thôi. Không biết được dạy tới chín lần đã học được cách "làm thế nào để biết điều" hay chưa, mà lại có thể nói ra những lời cuồng ngôn như vậy. - Chín lần đó, ai dạy ai còn chưa biết đâu – chúa Trần vừa nòi vừa hất mạnh vạt áo về phía sau. - Ý các người là xin được dạy dỗ thêm lần nữa – gương mặt chúa Phó trở nên tím lịm, giọng nói như muốn xé chết người ta. - Được, ta cũng muốn dạy các người thêm một lần nữa. Lập tức, những tiếng rút kiếm vang lên từ phía các thủ vệ của chúa Phó. Ngay sau đó, các thủ vệ của chúa Trần cũng lập tức rút kiếm. Không khí trong phòng đàm phát trở nên đầy sát khí. Cuộc đàm phán đứng trước nguy cơ đổ vỡ. Và điều này hoàn toàn không tốt cho bên nào cả. Miền nam thì tài nguyên rất ít, gần như đã kiệt quệ để phục vụ chiến tranh. Còn miền bắc của chúa Phó thì vẫn chưa hoàn toàn ổn định, vẫn còn rất nhiều phản loạn trong nước, lại còn chưa kể giặc phương Bắc cũng đang có ý định dòm ngó đất nước. Thấy tình hình đang mất dần kiểm soát, một viên tướng bên chúa Trần lập tức đứng dậy can ngăn: - Có chuyện gì để chiều nói tiếp, mọi người không cần phải rút đao rút kiếm như vậy. Ông ta chính là Bùi Huy Bình, là một vị tướng tài giỏi dưới trướng chúa Trần. Không chỉ võ, về ngoại giao ông ấy cũng tài hoa không kém, phải nói là "văn thao võ lược". Bùi Huy Bình nhìn về phía hoàng thượng, cung kính nói: - Hoàng thượng, hiện giờ đã trưa rồi, nên để mọi người nghỉ ngơi ăn trưa. – rồi ông quay sang tướng lĩnh hai bên, lời nói vô cùng hòa nhã cùng với vẻ mặt tươi cười – các vị, trưa rồi nên nghỉ ăn cơm thôi. Có gì để chiều tính tiếp. Lúc này, hoàng nhìn về phía Phó thừa tướng cùng với vẻ mặt năn nỉ: - Thừa tướng, hay là chúng ta ăn cơm đi. Ta đói lắm rồi! - Vậy thì không để hoàng thượng đói, chúng ta ăn cơm đi – chúa Phó vẻ mặt nghiêm nghị nói. Cả hai chúa lập tức ra lênh cho thủ vệ cất kiếm. Công tác chuẩn bị cho bữa cơm trưa diễn ra nhanh chóng, vì có vẻ hoàng thượng và các tướng lĩnh đang rất đói. Mỗi vị tướng lĩnh được chuẩn bị một cái bàn đầy ắp mỹ vị từ cả miền bắc và nam. Hoàng thượng ngồi ở vị trí chủ tọa. Kế bên trái là Phó thừa tướng. Bên phải là chúa Trần nhưng ngồi xa hoàng thượng hơn một chút do địa vị thấp hơn chúa Phó. Dưới họ là các vị tướng lĩnh ở mỗi miền. Mở đầu bữa ăn là một điệu múa đến từ một mỹ nhân miền Bắc. Dĩ nhiên, vị hoàng đế đã xem suốt nên chẳng mấy quan tâm, chỉ tập trung vào ăn uống. Đối với ông ta lúc này lấp đầy dạ dày mới là quan trọng. Các vị tướng lĩnh ở dưới cũng chẳng nói gì nhiều. Điệu múa kết thúc, một vài tướng miền bắc vỗ tay. Sau đó, thêm vài tiếng vỗ tay từ các tướng miền nam, dĩ nhiên nó chỉ mang tính chất ngoại giao là chính. Chúa Trần đột nhiên mở miệng tươi cười nói: - Hoàng thượng, nhân đây mời hoàng thượng cùng chư vị tướng lĩnh thưởng thức điệu múa Sen Tọa ở chỗ thần ạ. Hoàng thượng chỉ ừ một tiếng rồi lại ăn tiếp. Nhưng khi đoàn múa miền nam đi vào. Tất cả mọi người đều không thể tập trung ăn uống được nữa. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào một nữ tử. Hoàng thượng cũng phải bỏ dở chiếc đùi gà hắn đang gặm dở, mà nhìn chăm chú vào Hải Ly. Hắn chưa từng nhìn thấy nữ tử nào đẹp đến thế. Hoàng thượng đã có một vị hoàng hậu, là cháu gái của Phó Lục Tài. Vì vậy, hoàng thượng rất sợ hoàng hậu nên không dám nạp thêm bất cứ tần thiếp nào. Hải Ly bắt đầu múa, từng bước đi nhẹ nhàng tựa như gió mùa thu. Từng cử động của nàng mềm mại khiến cho bất kể ai, là nam hay nữ đều không thể rời mắt được. Gương mặt xinh đẹp của nàng như những tia nắng chiếu dọi cả căn phòng. Nàng xoay một vòng, rồi xoay hai vòng. Mỗi vòng xoay uyển chuyển khiến mọi ánh mắt đang nhìn nàng phải cảm thán "tuyệt sắc mỹ nhân".
CHƯƠNG 2: Chia Đôi Bấm để xem Phó Lục Tài nhìn thấy hoàng thượng chẳng khác nào mấy con dã thú thèm khát thịt người vậy. Ông ta cười trừ, đúng là cha nào con nấy. Tiên hoàng thượng Triệu Tư Tông mà được gọi là "anh minh" thực chất là một tên hoang dâm vô độ, ham chơi hưởng lạc. Chỉ biết nghe lời nịnh thần là Công Tiễn, Mỹ Hảo để rồi đâm anh chém chú, tàn sát trung lương. Khi Triệu Huệ Tông – là phụ hoàng của Triệu Tư Tông Triệu Kỳ – băng hà, đã nhường ngôi lại cho thái tử Triệu Vân. Nhưng chỉ làm được hoàng đế có ba ngày, Triệu Kỳ - lúc đó là Ninh vương- đã dẫn quân về kinh thành cướp ngôi, giết chết Triệu Vân ngay trên thiện triều. Vậy là Kỳ thành hoàng đế, lúc đó hắn mới mười sáu tuổi. Sau khi lên ngôi, hắn ra lệnh tàn sát tất cả những kẻ đã và đang ủng hộ Triệu Vân, bất kể già, trẻ, lớn, bé, có quan hệ huyết thống như thế nào với hắn. Là hoàng đế, hắn thỏa sức thể hiện sự khỏe mạnh về sinh lí của mình. Chỉ trong vòng một năm, hắn đã nạp tới mười nghìn phi tần. Hậu cung lúc đó như là nhà tù của các bông hoa mẫu đơn. Các phi tần phải ra sức làm vừa lòng hắn, nếu không họ chắc chắn sẽ mất mạng. Nhận thấy tình hình nội quốc Đại Lịch đang loạn, nhà nước Đại Cương ở phương bắc mang hai mươi vạn quân tràn xuống tấn công Đại Lịch. Mai Mạnh Trường- lúc đó là đại tướng quân của Đại Lịch- đã nhận lệnh chống giặc ở biên cương và giành đại thắng. Nhưng tại kinh thành, hai anh em Kiều Công Tiễn và Kiều Mỹ Hảo- vốn nhận được sự quý mến và tin tưởng của Triệu Tư Tông do thường nghĩ ra nhiều trò vui cho hoàng đế giải sầu như nuôi người trong chuồng heo rồi mở tiệc làm thịt cho các nương nương ăn.. - do có hiềm khích với Mai Mạnh Trường, nên bọn chúng đã nói với hoàng đế rằng Trường có âm mưu tạo phản, sau khi thắng giặc trở về chắc chắn sẽ hạ sát hoàng đế cướp ngôi. Tin vào những lời đó của hai tên ninh thần, khi Trường tướng quân trở về trong sự hân hoan chào đón của bá tánh và bá quan trong triều, Tư Tông đã ra lệnh chu di cửu tộc Trường. Các bá quan ra khuyên can cũng ngay lập tức bị giết chết, thậm chí bị chết rất thảm. Trước các hành vi làm lòng người phẫn uất của Tư Tông, hào kiệt khắp nơi đã nổi dậy, trong đó lớn nhất là Hoàng Quyền. Nhân cơ hội đó, Phó Khánh – lúc đó đang trấn thủ đất Tây Thành ngay sát kinh đô- lấy danh nghĩa hộ giá nhà vua, đã mang quân tiến vào kinh thành, khống chế Tư Tông. Các văn võ bá quan, lúc đó, vẫn còn rất nhiều người phẫn uất với Tư Tông nên không quy phục. Để xoa lòng những người này, Phó Khánh ép hoàng đế nhận lỗi trước bá quan, và phải chặt chân mình để tỏ lòng hối lỗi. Đồng thời phải lăng trì xử tử hai anh em họ Kiều. Thế là từ đây, hoàng thượng chính thức trở thành phế vật, quyền triều chính nằm hết trong tay Phó Khánh. Nhận thấy tình hình đã thay đổi, nhiều bá quan và tướng lĩnh đã quay sang trung thành lại với Tư Tông. Trần Liễn – vốn là con cháu của đại công thần nhà Triệu trong quá khứ, nên ông có uy quyền rất lớn- từ vị trí trung lập, ông quay sang ủng hộ Tư Tông. Làm cho lực lượng Tư Tông như hổ mọc thêm cánh, thế là quân Hoàng Quyền, dù đã đánh tới sát kinh thành, cũng đã bị đẩy lui dần về phía nam. Phó Khánh được phong làm thừa tướng, còn Trần Liễn cũng thành đại tường quân. Trần Liễn nắm nhiều quyền lực và quân đội như vậy, hiển nhiên đã thành cái gai trong mắt Phó Khánh. Đấy là chưa kể, sau khi đẩy lui Hoàng Quyền về phương nam, Liễn cũng đã ráo riết chuẩn bị lật đổ Khánh, để nắm hết quyền lực vào tay mình. Phó Khánh vô cùng lo sợ điều này, nhưng ông ta lại không thể trừ khử Liễn, vì dù sao tổ tiên Liễn cũng là đại công thần. Lãnh thổ Đại Lịch có hình dạng dài và hẹp, dân cư tập trung men sát bờ biển. Điều này làm cho triều đình vô cùng khó quản lí, đây là lí do vì sao Hoàng Quyền có thể nhanh chóng chiếm nhiều vùng đất như vậy. Nhưng giờ đây chính Hoàng Quyền lại gặp khó khăn khi quân triều đình không chỉ chiếm phần phía bắc, mà đã vượt biển chiếm luôn vùng phía nam vùng đất Hoàng Quyền quản lí. Vậy là Hoàng Quyền giờ đây như miếng xúc xích bị kẹp trong bánh mì vậy. Nhân cơ hội vùng đất phía nam từ Lộ Nam trở xuống đang cần người trấn thủ, Phó thừa tướng Phó Khánh- dưới danh nghĩa hoàng đế- đã sai Trần Liễn vào trấn thủ. Trần Liễn biết đây là âm mưu của Phó Khánh nhằm đẩy minh xa khỏi kinh thành, nhưng không thể phản kháng vì đây là thánh chỉ. Quân Hoàng Quyền bị gọng kìm, nên chỉ trong vòng một năm đã bị tiêu diệt. Hoàng Quyền nhảy xuống biển tự sát, nhiều tướng lĩnh của ông bị xử tử. Tưởng rằng lực lượng của Hoàng Quyền bị tiêu diệt thì đất nước sẽ thái bình. Nhưng Phó thừa tướng lần này đã hạ quyết tâm tiêu diệt Trần Liễn và mọi thế lực chống đối khác, thứ ông ta muốn là vị trí "cửu ngũ chí tôn" cao cao tại thượng, không phải là cái ghế thừa tướng này. Ông cho triệu Trần Liễn về kinh thành, Trần Liễn biết lần này nếu về thì sẽ khó toàn mạng, vậy nên ông đã không chấp lệnh. Lấy cớ Trần Liễn kháng chỉ, có ý mưu phản, Phó Khánh mang hai mươi vạn quân tiến về phương nam. Thế là cuộc chiến tranh liên miên và tàn khốc giữa họ Phó và họ Trần bắt đầu từ đây. Rồi thì ai cũng phải chết, sau mười ba năm, Phó Khánh qua đời khi giấc mơ của ông ta còn dang dở. Người con thứ sáu của ông ta, tức Phó Lục Tài lên thay chức thừa tướng. Lúc đó, thấy con của Tư Tông là Hàn vương Triệu Thuần lúc này đã lớn và cũng khá ngu ngơ, dễ bề kiểm soát hơn, nên ngay năm đó, Lục Tài đã ám sát Tư Tông và đưa Hàn vương lên ngôi, trở thành Triệu Anh Tông. Hai năm sau, Trần Liễn cũng qua đời, nên đã giao toàn bộ binh quyền cho con trai mình là Trần Thanh Thiên. Hai họ Phó- Trần đánh nhau thêm năm năm nữa. Do cảm thấy quá mệt mỏi vì cuộc chiến nên mới có buổi đàm phán này đây. * * * Đến chiều, các bá quan văn võ lại tiếp tục đàm phán, không biết có khá khẩm hơn không? Bên ngoài phòng đàm phán, Hải Ly cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, trong phòng không khí rất ngột ngạt. Nàng tảo bộ ở ven bờ sông cùng với nha hoàn A Bảo của mình. - Tiểu thư, người cẩn thận, sông sâu lắm đó. - A Bảo lo lắng khi thấy tiểu thư mình đi sát bờ đê. - Em yên tâm, ta rất cẩn thận đây. Với lại, không liều lĩnh một chút thì làm sao ngắm được cảnh đẹp nơi đây, mấy khi có cơ hội tới đây đâu. – Hải Ly, vẻ mặt đang đăm chiêu nghĩ ngợi, đáp lại. - Tiểu thư đang nghĩ gì vậy ạ? – A Bảo tò mò hỏi. - Năm xưa, khi cha mẹ ta chạy giặc, đã đi qua con sông này, không biết là khúc nào, nhưng chắc ở quanh đây. Lúc đó mẹ ta đang mang thai ta, cha ta khi đó tìm được một con thuyền. * * * CHÚ THÍCH: Chào mọi người, nếu mọi người cảm thấy khó hiểu về việc lãnh thổ Đại Lịch dài và hẹp nó là như thế nào. Thì mọi người cứ tưởng tượng nó như là cái phần từ Huế trở ra bắc của nước mình ý, vì mình cũng dựa rất nhiều vào sử Việt mà. Cảm ơn vì đã đọc truyện của mình nha.
CHƯƠNG 3: Cuộc Gặp Gỡ Bấm để xem - Năm xưa, khi cha mẹ ta chạy giặc, đã đi qua dòng sông này, không biết là khúc nào – Hải Ly đảo mắt một vòng quanh sông, nàng trầm ngâm - nhưng chắc chỉ ở quanh đây thôi. Lúc đó mẹ ta đang mang thai ta, cha ta khi đó tìm được một con thuyền. Cha ta kể lại, ông đưa người vợ đang mang bầu của mình lên thuyền, còn mình thì ôm chị ta, hai chân đạp mái chèo thuyền sang bên kia bờ. Rất nhiều các anh em huynh đệ của ông đã dùng cả tính mạng mình để cản bước quân Hoàng Quyền, giúp ông chạy thoát. Ông luôn tự dằn vặt mình, luôn tự cho mình là kẻ vô dụng bất tài, nên mới đẩy nhiều người vào cái chết như vậy. Nàng quay sang A Bảo, tò mò hỏi: - A Bảo này! Sau này em muốn cuộc sống như thế nào? - Tiểu thư hỏi câu này em biết trả lời như thế nào đây! – A Bảo suy nghĩ một lúc rồi tươi cười nói tiếp – Em chỉ mong một cuộc sống đơn giản, an nhàn, không phải lo nghĩ nhiều thứ. Lấy chồng, sinh con, sống hạnh phúc đến già. Nói xong A Bảo cười toe toét, mắt híp lại đến mức người ta không biết lúc đó cô có nhìn thấy gì không. Cũng đúng thôi, ai mà có thể kìm được sự phấn khích khi nhắc đến tương lai tốt đẹp của chính mình cơ chứ. Hải Ly cợt nhả nói: - Ước mơ của tiểu nha đầu này cũng thật là nhỏ bé nha. "Đơn giản, an nhàn, không phải lo nghĩ", thế thì ông chồng phải từ cỡ đại gia trở lên mới được. Nhưng ai mà chả mong như vậy, nếu mơ được thì cứ mơ thôi, bất kể là ai cũng chỉ có một đời để sống. Sau này nếu tìm được lang quân như ý, nhớ báo cho ta nhá. - Tuân lệnh tiểu thư, hì hì. - Tuổi còn nhỏ mà cũng triết lý quá ha! – một giọng điệu cợt nhả từ cách đó không xa vọng lại. Đó là một nam nhân khôi ngô tuấn tú, làn da ngăm ngăm, chắc chắn đây là người trải qua nhiều chiến trận. Khuôn mặt dài dài, trông có vẻ hơi gian, nhưng nói chung là đẹp phết. Cái gây ấn tượng nhất chính là cơ thể cường tráng, cao ráo, dáng đi vững trãi tạo ra một hình thể có thể nói là hoàn mỹ. Hải Ly nhìn về phía nam nhân, theo cách ăn nói của người này, có thể khẳng định đây không chỉ là người giỏi trận mac, mà còn rất có học thức. - Đã để công tử chê cười rồi, không biết cao danh quý tính của công tử đây là? – Hải Ly cung kính hỏi. - Ta là Phó Bát Quân. – Hắn chắp tay đáp lại. Vậy là nàng đã rõ, nghe tên có thể đoán đây là con trai thứ tám của Phó Khánh rồi. Và nàng không có nhiều hảo cảm với nhà họ Phó này lắm. Năm xưa khi Mai thị nhà nàng bị xử chu di cửu tộc, rất nhiều người trong gia tộc nàng đã bị giết. Cha nàng là con út của Mai Mạnh Trường, lúc đó không ở trong kinh thành hay tin, đã ngay lập tức chạy đi. Rồi quân Phó Khánh tràn vào kinh thành, tưởng chừng như cha nàng có thể quang minh chính đại trở về. Ai dè, Phó Khánh lại tuyên cáo trước thiên hạ rằng: "Dòng họ Mai thị trước đây kiên trung với triều đình, nhưng hoàng thượng đã giết nhiều người trong dòng họ này, khó tránh người họ Mai ghi hận báo thù, âm mưu tạo phản. Chính vì vậy, những người không phải con cháu Mai Mạnh Trường, tội chết có thể tha, nhưng tội sống khó thoát, tất cả đều bị giáng làm thứ dân, đày ra biên ải. Riêng với con cháu trực hệ của Mai Mạnh Trường, giết hết không tha". Dĩ nhiên, chỉ là vì họ Mai có uy quyền rất lớn, nếu giữ lại chắc chắn sẽ là mối đe dọa với giấc mộng hoàng đế của Phó Khánh, nên ông ta mới tìm cách trừ khử. Mặc kệ lời thề tuyệt đối trung thành của cha nàng với những người trong dòng tộc. Sau này khi Phó Lục Tài lên làm thừa tướng đã tha chết cho những người trong nhà nàng, nên hôm nay nàng mới có thể đến đây. - Hóa ra là Phó công tử, hân hạnh. - với giọng điệu khinh bỉ, kèm theo sự thù hằn bên trong, nàng đáp lại hắn ta. Bát Quân không hiểu tại sao người con gái này lại có vẻ ghét mình đến thế. Hắn hỏi lại: - Không biết cao danh quý tính của tiểu thư đây là gì? Tại hạ có thể có vinh hạnh được biết? - Dĩ nhiên là công tử không có vinh hạnh để biết rồi. - A Bảo chanh chua nói. Hải Ly lập tức dùng tay bịt miệng nàng ta lại, đúng là nàng ta quá hồ đồ rồi. Cho dù có bức xúc đến đâu, thì Phó Bát Quân cũng là con cháu nhà họ Phó, anh trai anh ta hiện còn là thừa tướng át cả quyền hoàng thượng. Nếu muốn giết một a hoàn như nàng ta, thì cũng chỉ giết con giun, con dế mà thôi. A Bảo biết mình vừa gây ra họa sát thân, lập tức hốt hoảng, lấy tay che miệng chồng lên bàn tay Hải Ly. Nàng sợ hãi, gương mặt cắt không ra máu, rồi lập tức nàng quỳ sụp xuống, van xin: - Xin Phó công tử thứ tội, nô.. nô tì chót dại, nô tì lơ.. lỡ miệng. Thật tình nô tì không có ý gì cả! Bát Quân nghĩ bụng, ý dành dành ra thế lại bảo là không có ý gì cả. Hải Ly cũng quay sang cầu xin cho a hoàn mình: - A hoàn của ta trẻ người non dạ, nếu có ý gì mạo phạm, mong công tử thứ tội. - Ôi giời! Tội tình gì ở đây, trẻ con trẻ mỏ bổn công tử không chấp. – Nói xong, hắn liền nở một tràng cười lớn. - À, vậy tiểu thư tên gì vậy, hay là ta không có vinh hạnh để biết. - Không phải là công tử không có vinh hạnh, mà tiểu nữ không muốn cho công tử biết, sợ làm công tử khó chịu. - Tiểu thư nực cười thật, chỉ là cái tên.. Đột nhiên, có người từ xa gọi tới: - Công tử, công tử cuối cùng cũng tìm được người rồi. - hắn ta vừa thở hổn hển, vừa nói. - Có chuyện gì? - Dạ thưa, thừa tướng cho gọi người đến phòng đàm phán. - Ta đến đấy để làm gì, để nghe mấy người họ cãi nhau à! – Bát Quân tỏ vẻ khó chịu. Hải Ly biết đây là cơ hội để rời đi, nàng không dại gì mà bỏ lỡ: - Nếu công tử có việc bận, thì tiểu nữ đây xin cáo lui trước. – Rồi nàng nhanh chóng rời đi. Bát Quân định nói với theo, nhưng tên nô tài lại kéo hắn lại: - Công tử, nếu bây giờ người không đi, thừa tướng sẽ tức giận đó, dù sao thừa tướng đã không ưa ngài rồi. Thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện. - Xì.. Ta biết rồi. – Bát Quân bực tức nói. * * * Trong Phòng Đàm Phán Tình hình có vẻ khởi sắc hơn lúc sáng rất nhiều. Ít nhất thì họ cũng đã quan tâm đến sự lầm than của nhân dân, một điều mà trong suốt hai mươi năm đánh nhau, họ chẳng mấy khi nghĩ tới. - Cuộc chiến này chắc chắn sẽ chẳng đi đến đâu, đã thế còn mang đến bao nhiêu khổ hạnh cho lê dân bá tánh. Nếu bây giờ ngừng chiến, không những có thể giúp bách tính bớt cảnh lầm than, mà còn giúp gia tăng sức mạnh đất nước, để các chư hầu xung quanh tiếp tục thuần phục.
CHƯƠNG 4: Chia Đôi Hẳn Bấm để xem - Cuộc chiến này chắc chắn sẽ chẳng đi đến đâu, đã thế còn mang đến bao nhiêu khổ hạnh cho lê dân bá tánh. Nếu bây giờ ngừng chiến, không những có thể giúp bách tính bớt cảnh lầm than, mà còn giúp gia tăng sức mạnh đất nước, để các chư hầu xung quanh tiếp tục thuần phục. Há chẳng phải tốt hơn sao! - Một viên tướng bên chúa Trần phát biểu. - Ha! Mấy câu nói của ngài ai mà chả biết, cái vấn đề là chia chát thế nào đây. Chúng ta vẫn luôn giữ quan điểm, Lộ Châu phải do chúng ta quản lí, được chứ. - một viên quan khác bên chúa Phó đáp lại cùng với ý tứ mỉa mai. Bỗng dưng, từ bên ngoài có người bẩm báo: - Bẩm hoàng thượng, bên ngoài có người tự xưng là Hàn Mặc Tử, muốn vào cầu kiến. - Hàn Mặc Tử, ông ta đến đây làm gì? Khắp Đại Lịch, bất kể ai quyền cao chức trọng đều không thể không biết Hàn Mặc Tử. Ông ta là một đại học sĩ vô cùng tài giỏi, phải nói là xuất chúng. Ông ta con học được từ sư phụ mình là Phạm Ngũ Lão cách bấm "Thái Ất Thần Kinh", thậm chí ông ta còn giỏi hơn cả sư phụ mình nữa. Dưới thời Triệu Huệ Tông, ông ta đã được hoàng đế sắc phong là Thiên Sư, được hoàng đế rất tín nhiệm. - Mau mời Thiên Sư vào. – Phó Lục Tài ra lệnh cho tên lính vừa bẩm báo. - Lão thần bái kiến hoàng thượng. - Mặc Tử bước vào, cung kính với hoàng đế. - Mấy hôm trước, lão thần bốc được một quẻ, nói cuộc đàm phán hôm nay sẽ gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí tiếp tục bùng nổ chiến tranh, khiến bách tính lầm than, tổ quốc lâm nguy. Cho nên, hôm nay không mời mà đến, mong hoàng thượng thứ tội. - Ấy! Sao ta lại có thể trách tội Thiên Sư chứ, không trách tội, không trách tội. - Hoàng thượng rạng rỡ đáp lại. Ít nhất thì Thiên Sư đến cũng giúp hắn thoát khỏi mấy người này, những kẻ chỉ biết lấy danh nghĩa hắn để cãi nhau. - Mời Thiên Sư ngồi. - Bẩm hoàng thượng, thần đến đây đứng là được, không cần ngồi. Lúc này Phó Bát Quân cũng đến, hắn lẻn vào từ cửa sau nên không ai để ý đến hắn. Mọi người đang tập trung vào vị Thiên Sư mới đến, hơi đâu để ý đến một kẻ không có tiền đồ như hắn chứ. - Ồ! Vậy Thiên Sư có cao kiến gì? – Trần Thanh Thiên lên tiếng. - Theo ta được biết, vấn đề chính là đất Lộ Châu này. - Vậy Thiên Sư có cách gì giải quyết vấn đề này không, hai bên chúng tôi đã tranh cãi với nhau từ sáng rồi? – Một viên quan bên họ Phó hỏi. Mặc Tử cười lớn, vuốt bộ râu trắng như tuyết của mình: - Rất đơn giản, chia đôi Lộ Châu, lấy sông Lũng làm ranh giới. Lập tức, nhiều tướng sĩ cười rộ lên, đúng cái kiểu con nít, tranh không được thì chia đôi. Nhưng cũng ngay lập tức, Phó thừa tướng đứng lên quát lớn: - Cười cái gì mà cười. Thiên Sư nói thế nào, đều có ý của Thiên Sư cả, các người có giỏi thì lên đây mà tranh luận. Ông ta nói thế thì ai dám cười nữa chứ, cả căn phòng trở nên im lặng. Phó thừa tướng vô cùng tôn trọng Thiên Sư, lúc cha ông ta tiến vào kinh thành, định như Đổng Trác nhà Đông Hán, giết vua, tôn ấu chúa lên thay nhằm nắm trọn triều chính. Nhưng nghe theo lời khuyên của Thiên Sư, "đã ăn của chùa thì đừng phá chùa" nên đã giữ mạng hoàng đế lại, nhờ đấy mà hiệu triệu được thiên hạ. - Mọi người ở đây hãy cho ta biết, nếu không chia đôi thì làm thế nào? - Thiên Sư phân trần. - Nếu giao Lộ Châu cho bên này, thì bên kia ghen, nếu giao bên kia thì bên này tỵ. Không có cách nào hay hơn đâu. - Bẩm Thiên Sư. Thế nhưng tấc đất tấc vàng, chúng ta không thể để dù chỉ là một mẫu đất cho người khác quản lí được. -Một viên tướng chúa Trần giải thích. Thiên Sư chắp tay đằng sau, tiếp tục nói: - Ta biết, chính vì thế, để cho mọi người khỏi phải cãi nhau, ta đã mang đến đây một bài toán, nếu người của bên nào giải được, thì toàn bộ Lộ Châu thuộc về bên đó. Nếu không, thì phải theo như lời ta nói, chia đôi Lộ Châu, mỗi bên một nửa quản lí. Không biết ý của Hoàng thượng, thừa tướng và Trần tướng quân như thế nào? Hoàng thượng được hỏi thì bối rối, nhìn mặt hai vị tướng của mình. - Được, nhất ngôn cửu đỉnh. – Cả Phó Lục Tài và Trần Thanh Thiên đều đồng ý. Hoàng thượng cũng lập tức lắp bắp nói theo: - Được, được. Vậy, cứ thế mà làm. - Vậy thần tuân chỉ. Đề bài như sau: "Tưởng tượng rằng hoàng thượng có bốn vò rượu quý, chỉ tiếc thay thích khách đã bỏ độc vào một trong bốn vò rượu đó. Đây là loại độc nếu một người nhiễm phải, sau đúng một ngày độc sẽ phát tác mà chết. Chỉ tiếc thay, hoàng thượng chỉ có đúng hai người thử độc. Vậy mọi người ở đây hãy cho ta biết làm thế nào để dùng hai người thử độc đó sao cho sau đúng một ngày, nên nhớ, sau đúng một ngày có thể tìm ra chính xác vò rượu bị nhiễm độc". Các hạ chỉ có một canh giờ. Sau một tuần hương, nếu không ai trả lời được, thì cứ theo giao kèo mà làm. Các vị tướng lĩnh đều im lặng, niềm tin của họ đặt trọn vào các vị học sĩ và các quan văn, những người mấy chục năm nay không được coi trọng mấy. Thời chiến thì người ta quan tâm tới quan võ chứ mấy ai quan tâm đến quan văn đâu, đã mấy chục năm nay, chẳng có khoa cử gì rồi. Thỉnh thoảng cũng có vài người đưa ra đáp án, nhưng cuối cùng cũng chẳng đâu vào đâu cả. Một tuần hương đã cháy hết, và không ai trả lời được bài toán này cả. Thiên Sư đứng dậy nói: - Vậy là cục diện đã rõ, ta mong mỗi bên thực hiện đúng giao kèo này, không bội ước. Gương mặt của cả Phó Lục Tài và Trần Thanh Thiên đều xậm xị cả ra. Cuối cùng thì chẳng ai có được toàn vùng Lộ Châu này cả. Trần Thanh Thiên đứng dậy nói: - Được, chúng ta cam kết lời hứa, sẽ chỉ quản lí từ Lộ Châu đến sông Lũng. Không biết ý của Phó thừa tướng như thế nào, hay ngài lại có ý khác. Mặt Phó Lục Tài chuyển sang màu đỏ gắt, ông ta gầm lên: - Chia đôi thì chia đôi. -Rồi ông ta quay mặt sang Thiên Sư. - Thiên Sư, ngài có thể cho chúng ta biết đáp án bài toán trên không? - Đúng, đúng, ta cũng rất tò mò muốn biết đây. – Hoàng thượng nói nối theo, có lẽ đây là phần hắn cảm thấy thú vị nhất từ chiều đến giờ.
CHƯƠNG 5: Hai Anh Em Bấm để xem Thiên Sư cười lớn: - Câu đố này không ngờ có thể làm khó nhiều người như vậy. Chỉ cần đánh số các vò rượu từ một đến bốn. Cho người thứ nhất thử vò một và hai, người thứ hai thử vò một và ba. Nếu sau một ngày, cả hai người cùng chết thì vò một nhiễm độc, chỉ ngươi thứ nhất chết thì vò hai nhiễm độc, chỉ người thứ hai chết thì vò ba nhiễm độc. Nếu không ai chết cả thì vò bốn chính là vò nhiễm độc. - Thiên Sư quả là người học rộng tài cao, ta đây không còn gì để nói. – Trần Thanh Thiên bày tỏ lòng khâm phục. Từ trước đến nay, ông vô cùng mến mộ tài năng của Thiên Sư, đến hôm nay sự mến mộ này lại càng "dày" thêm nữa. Một viên quan nhỏ giọng vào tai thừa tướng: - Thừa tướng, bây giờ chúng ta phải làm thế nào? - Con làm thế nào được nữa. – Thừa tướng trả lời với vẻ mặt khá bình thản. Đối với Phó Lục Tài mà nói, việc chia đôi này cũng không hề hấn gì. Hắn vẫn nắm vùng đất đông dân và giàu có ở phương bắc, trong tương lai, khi dẹp mọi phản loạn, ổn định lòng dân thì sợ gì không có đủ binh lực tiêu diệt miền nam, thống nhất đất nước chứ! Việc lấy thêm vùng đất nam Lộ Châu chẳng qua là muốn tạo bàn đạp cho các cuộc chiến sau này, quân đội hắn đỡ phải vượt sông, nên không có cũng chẳng sao. Chẳng qua tính hắn hiếu thắng, nên bị như thế này cảm thấy hơi cay. - Hoàng Thượng, các vị tướng quân, nên không còn gì thì Hàn Mặc Tử này xin phép cáo lui. - Thiên Sư hoan hỉ nói. Ít nhất thì ông ta cũng đã ngăn chặn được một cuộc chiến mới xảy ra. Phó Lục Tài đứng dậy cung kính: - Thiên Sư sao không ở lại thêm chút nữa? Vừa mới đến sao đã đi rồi. - Đúng vậy Thiên Sư, ngài việc gì phải vội vàng vậy. Tối nay ngài có thể ở đây một đêm, sáng mai hẵng về. – Trần Thanh Thiên níu kéo. - Đúng, đúng, ở lại đi Thiên Sư. – Hoàng thượng cũng lắp bắp nói theo. - Thứ lỗi cho lão thần bất tuân, thật sự thần phải về ngay, vì nhà vợ thần còn đang đợi cơm, không về sớm là bà ấy mắng chết. Lập tức cả căn phòng rộ lên tiếng cười, xóa tan đi bầu không khí căng thẳng vừa nãy. Trần Thanh Thiên vừa cười, vừa nói: - Nếu đã vậy thì hoàng thượng, chúng ta không nên níu kéo Thiên Sư nữa. - Ừ! Thiên Sư mau về sớm đi. - Thiên Sư để chúng ta tiễn một đoạn, được không? – Phó Lục Tài lên tiếng. - Được hoàng thượng và các vị tiễn biệt, quả là vinh dự cực lớn của lão thần. Tiễn Thiên Sư ra về, trời cũng đã chạng vạng. Hai bên thừa tướng và Trần tướng quân cũng chuẩn bị ra về. Phía bên họ Trần thì nhà gần rồi, cùng lắm là đến hết ngày mai họ sẽ về thủ phủ ở Nam Thành. Còn về bên họ Phó thì mất nhiều thời gian hơn, họ cần sáu - bảy ngày mới có thể về đến kinh thành. Trước mắt đêm nay, họ sẽ nghỉ ở nơi cách chỗ đàm phán khoảng mười dặm. Khi đang đi khảo sát doanh trại, Phó Lục Tài bắt gặp Bát Quân, hắn cực kì ghét thằng em trai này. Nhiều năm trước đây, khi Bát Quân lúc đó mới sáu tuổi, lúc đó mẹ Quân vô cùng được Phó Khánh sủng ái, hết lòng chiều chuộng nên Bát Quân cũng được hưởng phúc lây. Mẹ của hắn là một người phúc hậu, nhưng cũng rất nhu nhược, yếu đuối. Đường đường bà là chính thê, nhưng mọi quản lí trong gia đình đều do mẹ chồng bà xử lí. Mà quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu xưa nay có mấy khi tốt đẹp. Bà thường xuyên bị chửi mắng, đã thế, bờ vai để cho bà dựa dẫm, Phó Khánh, lại là kẻ vô cùng nóng tính, hơi tí là đánh bà. Trên người bà không thiếu những vết thương bầm tím do Phó Khánh bạo hành, những vết thương đã trở thành sẹo. Phó Lục Tài khi đó, tuy là con chính thất, sau này sẽ thừa hưởng gia nghiệp, nhưng hắn cũng chẳng được mọi người coi trọng. Ai ai cũng cho rằng, Phó Khánh không hề ưa thích hai mẹ con hắn, làm sao có thể giao cơ nghiệp cho hắn chứ. Bát Quân được cho rằng sẽ là người kế nhiệm cơ nghiệp của cha. Phó Lục Tài không quan tâm đến mấy chuyện đó. Hắn luôn tự nhủ, dù cha hắn có không tốt với hắn, thì hắn cũng là con dòng chính thất, chẳng nhẽ cha hắn lại không biết rằng việc truyền cho con vợ lẽ rất dễ khiến huynh đệ tương tàn sao? Nên hắn vẫn cố chịu đựng sống qua ngày, sau này khi hắn kế nghiệp cha, nhất định hắn sẽ cho mẹ hắn một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng không ngờ nổi, khi hắn đang ở xa trường, cha hắn lại tuyên bố truyền nghiệp cho Bát Quân. Hắn không tin nổi cha hắn lại đối xử với hắn như thế, khi phục vụ trong quân đội, hắn đã cố gắng hết sức, lập được bao nhiêu đại công. Kết quả này thật bất công. Hắn trở về kinh đô trong nỗi uất hận. Chỉ vài ngày sau khi hắn trở về, cha hắn qua đời. Sau đó, hắn tuyến bố Phó Bát Quân hiện vẫn còn nhỏ, nên hắn sẽ tạm thời kế nghiệp cha, và sẽ nhường lại chức vị khi em hắn đủ mười tám tuổi. Rất nhiều người nghi ngờ, cái chết cua cha hắn liên quan tới hắn, nhưng lúc đó tình hình chiến sự với miền nam lại leo thang căng thẳng, nên tất cả mọi người phải chấp nhận hắn làm thừa tướng. Khi Bát Quân mười sáu tuổi, hắn phong cho Bát Quân làm phó tướng, chỉ huy trận chiến chống miền nam. Trận chiến đó, quân Phó thua tan tác, nếu không muốn nói là thậm tệ nhất, Bát Quân phải khó khăn lắm mới sống sót trở về. Vin vào cớ đó, Lục Tài dưới danh hoàng đế tuyên bố, "Bát Quân gây đại tội, khó lòng có thể tha thứ, nể tình vì là người được tiên thừa tướng truyền nghiệp, nên tạm tha chết. Nhưng việc kế nghiệp thừa tướng, phải đến khi nào lập được nhiều đại công, được tướng lĩnh tin tưởng, mới có thể giao phó được". Và thế là Bát Quân hết được làm trữ thừa tướng luôn, tuy gọi là còn cơ hội, nhưng ai ai cũng nhìn thấy sự nhỏ nhoi của nó. Rất nhiều văn võ bá quan biết đây chỉ là mưu kế của thừa tướng nhắm tiếm chức, nhưng họ làm gì được nào, đúng là Bát Quân đã gây ra lỗi nghiêm trọng, đúng là hắn ta đã làm tổn hại thanh danh của triều đình, không chết là may lắm rồi. Sở dĩ, Phó Lục Tài sau này cũng không giết Bát Quân, vì người em trai này của hắn rất nhu nhược, yếu đuối. Dù sao thì mẹ hắn cũng vì yếu đuối mà phải khổ, nên hắn cảm thấy không cần phải tuyệt đường sống của Bát Quân làm gì. - Bát Quân, ngươi đang làm gì vậy, khuya rồi còn lang thang ngoài này là sao? - Phó Lục Tài gằn giọng nói. - Tiểu đệ, chỉ là nghe thấy tiếng dế kêu nên muốn bắt về, xem chúng đánh nhau thôi ạ. - Ngươi đó, sáng nay đàm phán, rốt cuộc ngươi đã đi đâu mà tới tận chiều ta mới thấy có mặt. Buổi sáng hôm nay còn có cả hoàng thượng, ngươi có biết không tham gia là tội chết không? Ngươi không nghĩ đến thanh danh của ngươi, cũng phải nghĩ đến thanh danh của Phó gia chứ.
CHƯƠNG 6: Âm Mưu Bấm để xem - Tiểu đệ biết lỗi, mong thừa tướng trách phạt. - Bát Quân thản nhiên nói. Lục Tài thì cũng đã quá quen với thái độ này của Bát Quân. Hắn cũng chẳng buồn dài dòng. - Thôi được rồi. Tội chết có thể tha, tội sống khó thoát. Bát Quân tướng quân coi thường quân lệnh, phạt hai mươi trượng, tối nay không được ngủ. - Tiểu tướng cảm tạ hoàng ân của hoàng đế, đa tạ thừa tướng khai ân. - Nói xong hắn thong thả đi lĩnh phạt. Lục Tài nhìn theo một lúc nhểnh mép, rồi đi về phía chỗ hoàng thượng. Căn phòng của hoàng thượng khá rộng rãi, gọi là khá rộng rãi nhưng cũng là cái rộng nhất quanh đây rồi. Vì hiện tại đang là mùa hè nên bầu không khí nóng nực. Căn phòng dù đã mở hết cửa sổ nhưng cũng không tránh được mùi nến cháy khét lẹt của các ngọn nến làm bầu không khí càng thêm ngột ngạt, khó chịu. Hoàng thượng đang ngồi tại một cái bàn gần cửa sổ, hai bên là hai cung nữ đang quạt liên tục. Mồ hôi mồ kê trên người họ nhễ nhại. Chắc là họ đã quá quen với việc này, hoặc đơn giản là họ không quen cũng phải tìm cách mà quen. Trong ánh nến, hoàng thượng chăm chú nhìn vào bức tranh vẽ hình một nữ tử, một người đã làm hắn mê mệt từ trưa đến giờ. Lúc triều, hắn đã lén sai một họa sĩ vẽ lại dung mạo của nàng. Hắn cảm thấy thật là bất công, các hoàng đế ai ai cũng được tuyển phi tần xinh đẹp, mà hắn lại chỉ được ngắm trộm mỹ nhân như thế này đây, đã thế lại còn qua tranh nữa chứ. Hoàng hậu của hắn lúc nào cũng kiểm soát hắn, nếu mà phát hiện hắn tơ tưởng đến con nào, kiểu gì hắn cũng nhừ đòn. Bất thình lình, thừa tướng bước vào, đi theo là một viên tướng vẫn còn đang mặc giáp sắt. Hoàng thượng giật bắn mình, vội vội vàng vàng cất bức tranh đi. Nhưng đã không thoát khỏi tầm mắt của thừa tướng. Thừa tướng lao nhanh tới. - Hoàng thượng, người đang cầm gì đó? Có thể cho thần xem không? - Lục Tài nghiêm giọng. Hoàng thượng sợ hãi đưa bức tranh cho thừa tướng. Vừa đưa, tay hắn vừa run cầm cập như đang rét lắm vậy. Trong bóng tối thừa tướng thấy lờ mờ mấy nét vẽ nhờ ánh trăng chiếu qua cửa sổ. Hắn đưa bức tranh lại gần ánh nến gần đó. Ồ, hóa ra là vũ cơ trưa nay, hắn nhếch mép. - Hoàng thượng, ngài nên nhớ ngài có vợ rồi. Cháu ta chưa đủ cho ngài sao? - Ta.. ta chỉ.. Ngắm. - Mặt hoàng đế giờ đã không còn một giọt máu. Thừa tướng đập bức tranh thật manh vào mặt bàn, đến mức tưởng trừng như chiếc bàn sắp vỡ đến nơi rồi ý. Hoàng thượng giật bắn mình, ngã ngửa ra đằng sau, hai cung nữ đang đứng ở gần đó vội vàng chạy tới đỡ hoàng thượng đứng dậy. Thừa tướng nhìn thẳng vào hoàng thượng, tiếp tục nói: - Hoàng thượng, việc ngắm gái của người ta không quan tâm, nhưng đừng nghĩ đến chuyện nạp thêm phi tần là được. Ta sẽ không để đứa cháu yêu quý của ta chung chồng với kẻ khác đâu. - Nói xong, ông ta lập tức xé bức tranh ra làm nhiều mảnh. - Ta biết rồi. Ta sẽ không thế, không bao giờ thế nữa. - Ta hôm nay đến còn có chuyện khác nữa, phải nhờ đến hoàng thượng. Tiểu đệ của người – đang nói, thấy hoàng thượng ngơ ngác, nên hắn giải thích thêm – Cái thằng em họ của người mà là con của em của ông người ý. Tạo phản, đã bị bắt rồi. Thần đến đây để hỏi xem nên lăng trì hay ngũ mã phanh thây. - Thừa tướng, ta nghĩ chém đầu được rồi. - Với những kẻ tạo phản như thế này phải phạt thật nặng để làm gương cho kẻ khác. - Thừa tướng lập tức nói chêm vào. Hoàng thượng suy nghĩ một lúc, hắn không biết làm thế nào. Hắn với người em họ đó (gọi là em nhưng lớn hơn hắn sáu tuổi) lập kế hoạch, nhân lúc Phó Lục Tài đang ở Lộ Châu sẽ tiến hành đảo chính ở Kinh Bắc. Nhưng hắn không biết vì sao kế hoạch lại đổ bể nhanh đến thế. Bây giờ, hắn lại còn phải định hình cái chết của người em họ này, đúng thật là đau đớn. Nhưng hắn phải tiếp tục ngu ngơ, nếu muốn sống tiếp. - Đúng vậy, đúng vậy. Những tội như thế này phải ngũ mã phanh thây. - Thế còn vợ con hắn, người ý kiến thế nào? - Bất kể ai, lớn nhỏ thế nào, chém đầu hết. - Được. - thừa tướng gật đầu nói. - Vậy thần sẽ cho người truyền lệnh về Kinh Bắc ngay. Bây giờ cũng muộn rồi, hoàng thượng nghỉ sớm đi. Thần xin cáo lui trước. - Thần cũng xin cáo lui ạ. - viên tướng đi cùng thừa tướng nói ngay theo sau. Khi đi ra khỏi chổ ở của hoàng đế, viên tướng đó lập tức nói với thừa tướng. - Thừa tướng, mạt tướng có điều muốn nói. - Gì? - Vũ cơ trưa nay biểu diễn đó chính là con gái của Mai Thế Anh. - Sao ngươi biết hay vậy? - thừa tướng ngạc nhiên hỏi. - Mạt tướng thấy một người gọi cô ta là Mai tiểu thư, nên đoán chắc là con gái Mai Thế Anh, vì ở phương nam chỉ có duy nhất nhà Mai Thế Anh họ Mai thôi. - Ừ, đúng vậy. Ta cũng biết Mai Thế Anh có hai người con gái. - Thừa tướng ngẫm nghĩ rồi quay sang hỏi. - Vậy thì sao? - Thừa tướng, theo như mạt tướng được biết, quan hệ giữa Mai Thế Anh và họ Trần đã xấu đi đôi chút khi trưởng nữ của Mai Thế Anh đã bị cưỡng bức và bị buộc phải làm thứ thiếp của em trai Trần Thanh Thiên. - Ý ngươi là chúng ta có thể dựa vào thứ nữ của Mai Thế Anh mà tạo ra thù hận giữa hắn và Trần Thanh Thiên. - Đúng vậy, hiện tại hoàng thượng thích nàng ta như vậy, chỉ cần khiến Trần Thanh Thiên dâng nàng ta lên hoàng thượng là xong rồi, nhưng phải là đích thân hắn nói dâng lên cơ. - Nhưng chúng ta phải làm thế nào? Hiện tại hắn đã trở về rồi. - Ngài yên tâm, mạt tướng đã có cách, chúng ta chỉ cần.. * * * Phủ Mai tướng quân - Tướng quân, nhị tiểu thư về rồi. – Tên tiểu nô tài vui mừng chạy vào bẩm báo. - Làm gì mà phải hớt ha hớt hải vậy. – Mai tướng quân nói lại. - Phải vui chứ tướng quân, mấy hôm nay không có nhị tiểu thư, tướng phủ buồn chán hẳn ra. - Ha ha, tên tiểu tử này, chỉ sán lấy nhị tiểu thư thôi. Theo ta ra đón nhị tiểu thư của ngươi nào. Mai Thế Anh đi ra ngoài tiền sảnh, rằng ông đi rất nghiêm túc nhưng những bước chân không thể giấu nổi sự vui mừng hớn hở trong ông. Đối với ông, con gái trở về như mùa xuân trở lại vậy. Còn nếu cả hai đứa con của ông mà trở về, thì đó chính là ngày đẹp nhất thế gian rồi.
CHƯƠNG 7: Nhà Bấm để xem Phảng phất hương muối mặn trong gió, cuối cùng Hải Ly cũng đã về nhà, mùi hương này làm nàng cảm thấy vô cùng dễ chịu. Chưa bao giờ trong đời nàng phải rời xa cha lâu như thế, nếu có dạo phố hay đi chơi thì nàng cũng chỉ quanh đây, đến tối là về. Vậy mà chuyến đi này ngốn mất của nàng chục ngày, làm cho nàng nhớ nhà da diết. Nhưng không sao, giờ thì đã về rồi. Nhìn về xa xa nàng nhìn thấy rất nhiều dáng hình thân thuộc ở trước tướng phủ, ai ai cũng ngó về chiếc xe ngựa của nàng. Nam Thành nằm sát biển, nên lúc nào gió cũng thổi, đặc biệt, bây giờ là chiều tối, gió càng thổi mạnh. - Con gái của ta đã về nhà rồi. Hai bọng mắt của nàng bắt đầu tức tức dần, rồi sau đó, những giọt nước mắt trào ra. Nước mắt làm nhòe cả mắt nàng, nâng tay lên nàng gạt dòng nước mắt. Đi ra khỏi xe ngựa, nàng nhằm thẳng cha mình mà chạy tới ôm trầm vào lòng. - Thầy, con nhớ thầy nhiều lắm. - Không sao, giờ con có thể ngắm ta thoải mái rồi. - Nhưng thầy có thêm mấy sợi tóc bạc rồi. - Ôi, làm sao con biết được hay vậy? Ta nhiều sợi bạc như vậy, làm sao con biết là thêm mấy sợi nữa, con chỉ giỏi nói nhảm thôi. Ha ha. - Mai tướng quân vừa xoa đầu Hải Ly, vừa cười nói. - Nhị tiểu thư và lão gia nên vào trong sảnh đường đi ạ, ngoài này gió to lắm ạ. – A Thịnh, một tiểu nô lo lắng khuyên nhủ. Hai cha con lập tức đi vào sảnh đường để tránh gió, những người làm việc trong tướng phủ cũng theo sau. Tướng phủ nếu nói lớn thì cũng không lớn lắm, nhưng nó lại nằm khá sâu trong Nam Thành, nên cũng đỡ phần nào những cơn gió biển có khả năng xóa mòn mọi thứ. Từ cửa chính đến sảnh đường cũng khá gần, khoảng hơn hai trăm bước, được nối với nhau bởi con đường lát đá rộng khoảng hai bước chân. Xung quanh con đường trông rất nhiều loại cây ăn quả, vào những ngày hè chúng sẽ là bóng mát nên con đường rất mát mẻ. Ngoài ra, hoa của chúng cũng rất thơm, nhưng vì đây là chiều tối nên hoa héo hết rồi, không có mùi gì cả. Hải Ly nhớ hồi nhỏ, nàng cùng chị nàng thường hay trèo mấy cây này hái quả. Chị nàng là người rất hoạt bát, chị ấy có thể trèo lên những cái cành rất yếu mà nàng chẳng dám động chân vào. Chẳng thế mà chị nàng bị ngã mấy lần, may vì cây cũng thấp nên chỉ bị xước xát nhẹ. Sảnh đường là một nơi rộng rãi. Ở hai bên có hai cái cột chống to chổng vó, chắc một người ôm không hết. Dưới mỗi chân cột có hai hang ghế. Sảnh đường là nơi dùng để tiếp khách, mà cũng là linh đường luôn. Do khi dân mới di cư vào đây, mọi thứ rất khó khăn, nên con người nơi đây thường đặt nơi thờ tự ở gian chính luôn, chứ không đặt ở phòng khác như các vùng phía bắc. Trên chỗ để linh vị có bài vị của tổ tiên nàng, các chiến hữu của cha nàng và đặc biệt là mẹ nàng. Mẹ nàng mất khi nàng mới ba tuổi, nên nàng không biết dung mạo mẹ thế nào. Chỉ biết qua lời kể của cha, bà là một người đẹp như tiên nữ, chứ nàng cũng chẳng biết gì hơn. Cũng vì linh đường được đặt ở sảnh, nên ít được hương khói hơn, chỉ được thắp hương vào rằm và mùng một hàng tháng. Nếu không như vậy, sảnh sẽ lúc nào cũng nồng khói hương, không tốt. Hải Ly dìu cha ngồi xuống một cái ghế gần đó, còn mình thì ngồi bên cạnh. - Thầy, mấy ngày con không ở nhà thầy có ăn uống đầy đủ không? Có hay đi chơi không? Có nhiều công việc không? - Con yên tâm, không có con ở nhà ta vẫn khỏe, thậm chí còn khỏe hơn ý chứ. Con xem này. – Ông gồng chuột bắp tay trái lên rồi lấy tay phải vỗ vỗ - Thầy con vẫn khỏe như voi nhớ. Ha ha. Thế chuyến đi của con như thế nào? Nói ta xem nào. - Con được đi qua rất nhiều vùng đất. À mà lần đầu tiên con nhìn thấy núi đấy, nó cao thật, con đi xe nên không sao, nhưng con thấy mấy người lính và phu xe, họ rất là mệt mỏi cái kiểu trèo đèo lội suối như thế này. Nhưng con cũng nhìn thấy rất nhiều con người đáng thương ở dọc đường. - Con thấy gì? - Những ngôi nhà tan nát, còn có cả rất nhiều xác người, những bộ xương khô ven đường đi. Chiến tranh thật là tàn khốc. Đến tối, trời dịu mát hẳn, không còn nóng nực như chiều nữa. Hải Ly cùng cha dùng bữa tối, bữa ăn không quá cầu kì, không có nhiều sơn hào hải vị, nhưng nàng vẫn cảm thấy rất ngon, vì đây là cơm nhà mà nàng đã ăn từ bé. Hải Ly vừa ăn vừa nhắm tít mắt cảm nhận hương vị cay nồng, ở chỗ nàng, mọi người hay ăn cay vì nó dễ kiếm nhất, rẻ nhất nữa. Nàng ăn đến chảy cả nước mắt nước mũi, mặt đỏ phừng phừng. Nàng nghĩ, nếu có chị ở đây thì vui biết mấy. Hai cha con tâm sự tới tận đêm. Mai Thế Anh hết yêu thương các con gái của ông, ông tự nhủ rằng sẽ phải gả nhị nữ mình cho người đàn ông thật là tốt. Ông đã không bảo vệ được trưởng nữ của ông rùi, ông không thể để nhị nữ của ông giống chị nó được. * * * Tại Trần phủ Một cô gái trẻ đang cho cá ăn, bây giờ là buổi sáng, trời khá dịu mát. Dù sao, nàng ở đây cũng như con chim bị nhốt trong lồng vậy, chỉ biết cho cá ăn, nghe chim hót làm trò tiêu khiển mà thôi. Nhìn mấy con cá đớp đớp trông cũng vui mắt, chẳng thế mà mấy người hầu cũng dán mắt vào mặt nước, nhìn mấy con cá nổi lên, quẫy đuôi nhè nhẹ, đớp thức ăn rồi lại chìm xuống. Lại gặp mấy con trắm cỏ to tổ chảng còn đã mắt hơn nữa. Nhưng mấy nàng, ai cũng không hiểu, gọi là trắm cỏ, tại sao lại có hứng với mấy cái vụn cơm của phu nhân cơ chứ. Đột nhiên, một người phụ nữ mặc áo xanh trông lả lướt đi tới. - Trang à! Ôi dồ ôi, sao hôm nào cũng thấy em ra đây cho cá ăn vậy, không thấy chán chết à. À mà ta quên mất, chó thì có bao giờ chán cứt đâu chứ nhể? - Liễu phu nhân chanh chua nói. - Chị à, hôm qua Trần tướng quân đã ăn cá ở đây và khen rất ngon đấy. – Huyền Trang tươi cười nói, trong lời nói không giấu vẻ châm chọc. Liễu thị á khẩu, nhìn các người hầu của mình với vẻ bối rối. Rồi ngay sau đó, phất tay áo đanh đá nói. - Được lắm, nhưng thôi không sao, người cứ đi và chó cứ sủa, ta không chấp. - Nếu vậy thì em xin đi trước, chào chị ạ. – Huyền Trang nhanh nhảu nói, rồi lập tức rời đi. Liễu thị Yến Anh mặt đỏ bừng bừng, trừng mắt nhìn theo Huyền Trang, gằn giọng nói: - Con tiện nữ này, rồi sẽ có ngày tao dóc xương lột da mày ra, con chó ạ.
CHƯƠNG 8: Biến Bấm để xem - Phu nhân, người làm như vậy với Liễu phu nhân liệu Liễu phu nhân có làm khó người không? – A Tiên, người hầu thân cận của Huyền Trang lo lắng hỏi. - Em yên tâm, từ trước tới nay, ta với cô ta như nước với lửa, nhưng em thấy đã lần nào cô ta làm gì được ta chưa. Chẳng qua cô ta là chính thê nên mới đè đầu cưỡi cổ người, nhưng trong nhà này, người quyết định cao nhất là Thanh Bình, không phải cô ta. – Huyền Trang an ủi. Tuy nhiên, A Tiên lại khá sợ khi thấy Huyền Trang cứ thế đọc tên Thanh Bình tướng quân ra. Huyền Trang về phòng tới phòng của mình. A Tiên nhanh chóng chạy tới bàn ở giữa phòng rót cho nàng một chén trà. Uống xong ly trà, nàng lập tức lấy quyển Binh Thư Yếu Lược ra đọc, mấy cái thể loại binh pháp này nàng rất thích. Thời nhỏ, cha nàng rất khuyến khích nàng đọc sách, nhưng mấy quyển sách nữ công gia chánh nàng không hứng thú mấy, mà nàng lại hứng thú với mấy quyển như Binh pháp hay lịch sử. Đối với nàng, đọc mấy ông đánh nhau khá thú vị, nàng thừa nhận, chúng chẳng giúp ích gì nhiều cho cuộc sống nàng mấy, vì nàng có đánh ai bao giờ đâu. Nhưng người ta đã nói rồi, ai cũng chỉ có một đời để sống, nên cứ làm gì mình thích thôi. Nàng đọc sách một lèo đến trưa luôn, mãi đến khi A Tiên gọi nàng dậy ăn cơm nàng mới ngừng. Bữa cơm hôm nay vẫn như mọi khi, nhiều rau, ít thịt và không có cá, kể cả mấy con cá nàng hay cho ăn. Đúng là không được sủng ái nó thế, bị đám nô tài trong phủ khinh thường, nhưng vì nàng là con của Mai tướng quân, chiến công hiển hách nên còn đỡ. Chứ mấy thứ thiếp khác, gia thế không cao, có mà không có thịt, lấy nước lọc làm canh. Đột nhiên, một người hầu đi vào bẩm báo: - Phu nhân, chỗ tướng phủ tới báo, tối nay tướng quân không về, phải tiếp đón một vị công công trong triều đến. Huyền Trang nhếch miệng cười, từ trước đến nay mấy khi hắn về sớm đâu chứ. Nhưng cũng thật kì lạ nha, vừa mấy hôm trước hai họ Trần Phó vừa đàm phán xong, vậy mà bây giờ lại có một vị công công tới. Nàng lắc lắc đầu, dù sao thì đây cũng không phải chuyện của nàng, mà có cố nghĩ cũng chỉ đau não mà thôi. * * * Chiều tối tại Hoa viên của chính dinh Nam Thành - Mời công công đi bên này. – Người hầu dẫn Ứng công công đến một căn phòng được dùng chuyên biệt để tiếp khách quý. – Công công, ngài hãy nghỉ ngơi ở đây. Trần tướng quân nói, có việc gì ngài cứ gọi chúng tôi, đến tối ngài ấy sẽ tiếp đón ngài, mong ngài thông cảm. - Rồi, ngươi lui ra đi. - Ứng công công trầm ổn nói. Ứng công công này là một người khá là cao, ông ta hiện tại đã ở tuổi trung niên nhưng trông dáng vẻ vẫn rất khỏe mạnh. Làn da ngăm ngăm, chứng tỏ cũng là người rãi nắng dầm mưa nhiều. Theo sau ông ta là một thủ vệ vô cùng cao ráo, trên mặt có một vết sẹo chạy xuyên qua miệng. - Ngươi đã biết mộ của hoàng hậu Hạc Yên rồi chứ. - Ứng công công nhỏ giọng nói với tên thủ vệ. - Ngài cứ yên tâm, ta đã từng tới đây rồi. – Tên thủ vệ nói với Ứng công công với giọng điệu của một kẻ ngang hàng. - Ngươi hãy cẩn thận, ở đây tai vách mặt rừng, ngươi xưng hô với ta như vậy lỡ bị người ta phát hiện thì sao? - Ứng công công lo lắng hỏi. - Cứ yên tâm, cứ yên tâm. Ta tự tin tai ta thính hơn chó, bất kể ai quanh đây ta đều có thể cảm nhận được. – Thấy Ứng công công vẫn có vẻ lo lắng. – Thôi được rồi, công công, tiểu nhân đã tìm hiểu kĩ rồi, công công cứ yên tâm làm việc của người đi. - Ngươi phải nhớ kĩ, phải hoàn thành trước giờ tý đêm nay, thì ta mới ngươi mới trôi được. Không là cả ta và ngươi làm ma không đầu hết đấy. Tên thủ vệ gật đầu, mấy cái kiểu nhiệm vụ này hắn đã quá quen rồi. Còn Ứng công công, xưa nay ông ta chỉ biết truyền chỉ, hầu hạ hoàng đế, chứ mấy chuyện như thế này ông ta đã làm bao giờ đâu. Tối hôm đó, Ứng công công được Trần Thanh Thiên tiếp đón ở phủ chính. Hai người nói chuyện vui vẻ, tiếng cười vang vọng cả căn phòng, đặc biệt là chỉ có hai người họ, chẳng còn ông tai to mặt lớn nào khác. Nói về mấy chuyện riêng tư, đến lúc Trần Thanh Thiên đã ngà ngà say, Ứng công công mới vào việc chính. - Không biết tướng quân có biết ngày mai là ngày dỗ của Hạc Yên hoàng hậu không? - Ta làm sao mà nhớ được chuyện của mấy trăm năm trước chứ. – Thanh Thiên thản nhiên nói. - Mà có chuyện gì vậy? - Chẳng là hoàng thượng muốn tỏ lòng hiếu thảo với tổ tiên, nhưng đường xa cách trở, lại trăm công nghìn việc nên không thể đến đây bái lễ Hoàng Tổ Mẫu Hạc Yên được. Chính vì vậy, người cử tôi đến đây, dâng đồ lễ lên mộ hoàng hậu, đồng thời vài ngày nữa, khi chọn được ngày lành tháng tốt, sẽ chuyển hết mộ phần ra bắc. - Tôi lại cứ tưởng Phó Lục Tài sai ngài đến đây để nói lại về chuyện đất đai, ha ha. Đúng lúc đó, một viên tướng dưới trướng Trần Thanh Thiên đi vào, theo hắn có thủ vệ của Ứng công công. - Tướng quân, có chuyện rồi. - Chuyện gì? – Trần Thanh Thiên tỏ vẻ không quan tâm. - Lăng mộ của Hạc Yên hoàng hậu đã bị đập tan nát rồi. - Sao? – Trần Thanh Thiên đứng phắt dậy, nhưng vì đã ngà ngà say, nên hắn suýt ngã, phải bám vào thành bàn mới đứng vững. – Ai, ai gây ra chuyện đó. - Là.. Umm. - Viên tướng ngậm ngừng. Ngay lập tức, tên thủ vệ nói chêm vào. - Chính là tiểu đệ của tướng quân, Trần Thanh Bình.
CHƯƠNG 9: Lên Đồng Bấm để xem - Anh à! Anh à, có ma. - Trần Thanh Bình hốt hoảng sợ hãi gào thét lên khi thấy anh trai mình đi tới. Trần Thanh Thiên cùng Ứng công công và mấy người khác đến chỗ mộ phần. Khi đến nơi thì thấy bộ dạng của em trai mình rách rưới, chắc trong lúc chạy bị ngã, trên người còn dính đầy đất. Thanh Thiên vẫn cố vẻ trang nghiêm hỏi: - Có chuyện gì mà hớt ha hớt hải vậy, mày hãy xem mày làm ra chuyện gì này. - Anh à, có ma thật! Anh ra đấy mà xem. Thanh Bình chạy đến bám vào vai anh mình để cố đứng vững, nhưng chân hắn vẫn cứ trùng xuống, run lên cầm cập như kiểu hôm nay là chính đông ở ngoài bắc vậy. Đã thế từ trên người hắn lại còn thoát ra mùi gì đó khai khai, hòa quyện với mùi đất lại càng thêm nổi bật. Thanh Thiên đỏ hết cả mặt chẳng biết chui vào đâu, tại sao hắn lại có thể có một thằng em nhát như cáy thế này chứ. Ứng công đi lên nói: - Hay là chúng ta cứ ra đó xem có chuyện gì đã. - Đươc, ra đó xem sao. – Thanh Thiên đáp lại. - Anh ra đi, em không ra đâu. – Thanh Bình nói mà hai hàm rang cứ đập vào nhau. - Được, vậy mày ở đây một mình đi. Nói xong, Thanh Thiên gạt tay em trai mình ra rồi đi về phía mộ phần. Thanh Bình đành phải đi theo, quay lại cái nơi vừa làm cho hắn suýt vỡ mật chết. Khu lăng mộ chỉ cách đó một đoạn. Khi gần tới nơi ai ai cũng thấy có cái gì đó phát sáng, đến gần mới thấy trên đống đổ nát có mấy ngọn lửa xanh lơ lửng giữa không trung, thoắt ẩn thoắt hiện. Ứng công công run rẩy quỳ xuống lạy. Mấy người ở đằng sau, trong đó có cả Trần Thanh Bình cũng vội vàng quỳ xuống. Trần Thanh Thiên khụy chân xuống, hắn ta cũng định quỳ nhưng hắn ta cũng không biết có nên quỳ hay không. Mấy chuyện ma mãnh này, hắn ta chưa gặp bao giờ, lúc trước chỉ coi đây là mấy trò dọa trẻ con, bây giờ mọi chuyện đang sờ sờ trước mắt, đối với hắn ta quả thật khó tin. Trong lúc bối rối, hắn ta quay sang Ứng công công hỏi: - Có chuyện gì vậy? - Chính là linh hồn của Hạc Yên hoàng hậu đó, ngài còn không mau quỳ xuống vái lạy đi. Như vô thức, Trần Thanh Thiên lập tức quỳ sụp xuống, vái lạy lia lịa. Ứng công công chỉ cười thầm trong lòng, hai anh em nhà này đúng thật toàn đồ nhát gan, không có Bùi Huy Bình và Mai Thế Anh còn lâu miền đất phương nam trụ vững được. Ứng công công đứng dậy, Trần Thanh Thiên thấy vậy, cũng định đứng nhưng sợ quá nên vừa quỳ vừa ngước lên hỏi: - Ngài định làm gì vậy? - Linh hồn hoàng hậu hiển linh, hiển nhiên là muốn truyền đạt ý gì đó, bây giờ phải nhờ một bà đồng cho nhập xác mới có thể nghe được ý của người. Trần Thanh Thiên lập tức đứng, nhìn về viên tướng bẩm báo lúc nãy: - Hà tướng quân, mau đi tìm cho ta một hầu đồng. - Hầu đồng ở.. – Tên viên tướng còn chưa kịp hỏi, Trần Thanh Thiên đã gắt gỏng quát: - Ở trong chùa ý, chùa nào cũng được, quanh đây thiếu gì chùa. - Tên viên tướng vội vã chạy đi, Thanh Thiên còn cố nói với theo: - Nếu thấy nặng người thì cởi áo giáp ra. Gió ngày càng mạnh lên, những đốm lửa bay theo làn gió rồi tắt đi, rồi lại những đốm lửa khác xuất hiện, nhưng có vẻ gió càng mạnh thì chúng ngày càng ít đi, tuy nhiên, bầu không khí sợ hãi rùng rợn thì không ít đi tí nào. Chỉ một lúc sau, hầu đồng đã đến. Thanh Thiên cũng bất ngờ, vì dù sao ngôi chùa gần đây nhất cách cũng khá xa, nhưng hắn ta cũng không quan tâm lắm. Hắn ta nhanh chóng mời bà hầu đồng làm lễ. Sau một màn nhảy đồng, bà ta bắt đầu lên cơn co giật liên tục mấy phát, rồi một giọng nói khác lạ phát ra từ bà ta: - Ở đây ai là Trần Thanh Thiên? Ai ai cũng giật bắn mình, bà ta không đầu thai à, lúc bà ta chết khéo họ còn chưa sinh ra. Trần Thanh Thiên nghe thấy tên mình còn giật bắn mình hơn nữa, lập tức đáp lại: - Dạ, có mạt tướng ạ. Không biết hoàng hậu có điều gì muốn truyền đạt lại ạ. Nếu mấy năm qua chỗ thần không hương khói đầy đủ thì mong hoàng hậu thứ tội ạ. - Ấy, ta đâu trách tội ngài. Chẳng qua là hoàng đế đương triều, cũng là cháu ta sắp gặp họa rồi. – Nói xong, thân xác bà đồng khóc nức nở. – Bây giờ mong tướng quân hãy giúp ta với. Trong thân tâm Trần Thanh Thiên lúc nào cũng mong hoàng đế gặp họa, nếu có họa xảy đến với hoàng đế thật, có mà hắn vui gần chết, vì như thế uy tín của họ Phó sẽ giảm sút. Nhưng bây giờ, hắn đang sợ gần chết, nào giám chống lại ý nguyện người chết cơ chứ: - Thần tuyệt đối sẽ giúp đỡ, nhưng không biết phải giúp đỡ thế nào ạ? Ờ.. ừm. – Hắn định hỏi thêm xem vì sao hoàng thượng lại gặp họa với lại họa gì, nhưng nghĩ lại nên thôi. - Hoàng thượng bị sao Kim tinh chiếu mệnh, sắp gặp tai ương, nếu bây giờ muốn vượt kiếp nạn, chỉ có thể dựa vào một người. Người này chính là công chúa ở trên thiên đình, được ngọc hoàng đại đế phái xuống để giúp dân tộc ta. - Vậy người đó là ai và hiện nay đang ở đâu để thần đi tìm ạ. - Không cần phải đi tìm đâu xa, đó chính là thứ nữ của Mai Thế Anh, Mai thị Hải Ly.