Nửa tháng sau.
Lạc Hoa viên của Tô phủ,
Tô Tử Diệp lúc này đã gần khỏi hẳn đang luyện tập điều khí trong sân.
Sáng sớm không khí trong lành, bầu trời trong xanh có vài đám mây trắng trôi nhẹ. Thiếu nữ mặc một bộ y phục gọn gàng, tóc buộc lên đang luyện tập. Gương mặt lấm tấm mồ hôi, ánh mắt kiên định khiến người ta phải xuýt xoa khen ngợi.
Tô Tử Diệp lúc này đã thấm mệt, đến chiếc bàn nhỏ trong sân ngồi xuống nghỉ ngơi. Tiểu Nhu liền bưng lên một chén trà cho tiểu thư nhà mình. Tiểu Nhu lo lắng nhìn Tô Tử Diệp
"Tiểu thư người vào trong tắm rửa nghỉ ngơi đi. Thân thể vừa mới bình phục đừng vận động quá sức.". Vừa nói vừa rót thêm cho Tô Tử Diệp một chén trà.
Tô Tử Diệp cười nhẹ. Trong mắt tràn đầy sinh khí
"Ta tự có chừng mực, em đừng lo."
Biết tiểu thư nhà mình cứng đầu nên Tiểu Nhu cũng không nói nữa, bĩu môi đứng sang một bên.
Tô Tử Diệp luyện thêm một lát thì quay về phòng tắm rửa, thay một chiếc váy màu lam đậm làm tôn lên làn da trắng nõn của cô, chỗ eo nhỏ có thắt một bông hoa. Theo bước chân của cô làn váy đung đưa trông rất vui mắt.
Tô Tử Diệp đi thăm phụ thân và mẫu thân của cô. Nhìn thấy con gái khoẻ mạnh trở lại thì vợ chồng Tô đại tướng quân đều an tâm, tảng đá trong lòng cũng đặt xuống được rồi. Lúc này Tô đại tướng quân mới nghiêm mặt nhìn con gái mình.
Tô Tử Diệp thấy không ổn thì tính chuồn về phòng. Nhìn thấu ý đồ con gái, Tô đại tướng quân lập tức chặn đứng
"Con ở yên đó cho ta. Nói xem chuyện đêm đó là như thế nào. Đêm khuya con còn dám một mình trốn ra ngoài. Không cần mạng nữa phải không?"
Lúc này Tô đại tướng quân thật sự tức giận. Phải hiểu rằng nếu không gặp Tam Vương gia thì con gái ông lúc này không biết thành cái dạng gì rồi. Hậu quả này ông thật sự không dám nghĩ đến.
Tô Tử Diệp méo mặt. Biết ngay sẽ có chuyện mà.
"Phụ thân, mẫu thân. Là con gái bất hiếu ham chơi khiến hai người lo lắng".
Tô Tử Diệp kể một lượt vể chuyện đêm đó cho hai vợ chồng Tô đại tướng quân nghe. Hoàn toàn thành thật không nói dối một chữ nào. Cô đơn giản là trong phủ quá nhàm chán nên trèo tường ra ngoài chơi rồi gặp phải thích khách.
Tô đại tướng quân nghe xong vẻ mặt đầy thâm trầm. Ông có chút hối hận đã cho con bé học võ. Vì có võ nên gan con gái ông mới lớn như vậy.
"Lại có kẻ dám đánh chủ ý lên con gái ta. Từ nay con ra ngoài cẩn thận một chút. Với lại ta cấm con qua lại mấy chốn dung tục ấy".
Tô Tử Diệp ngoan ngoãn "dạ" một tiếng. Vừa định rời đi thì Tô đại tướng quân như nhớ ra điều gì
"Tiểu Diệp. Đám thích khách đều đã chết vậy còn ca nữ Tuệ Nhi hạ thuốc con thì sao?"
Tô Tử Diệp lập tức trả lời:
"Con đã cho Bạch Dạ trực tiếp tìm kiếm nhưng thật sự không có chút dấu vết nào. Giống như chưa từng xuất hiện vậy. Con cũng hết cách". Tô Tử Diệp nhún vai tỏ vẻ bất lực.
Tô phu nhân bên cạnh không nhịn được nữa lên tiếng
"Lão gia. Tiểu Diệp vừa mới khỏi, ông đừng hỏi nữa. Để con bé về nghỉ ngơi đi. Có chuyện gì sau này nói. Chuyện gì đến rồi sẽ đến thôi".
Tô đại tướng quân nghe phu nhân nhà mình nói vậy cũng không hỏi nữa. Tô Tử Diệp thấy thế nhanh chóng chuồn về phòng.
Tô đại tướng quân sầu não ngồi trước bàn trà. Rốt cuộc ông đắc tội với ai mà người ta lại đánh chủ ý lên con gái ông. Tô đại tướng quân nghĩ mệt đầu cũng không tìm ra được cái tên nào thích hợp. Ông đành gác lại, binh đến thì tướng chặn vậy.
Từ đó Tô phủ lại được trông coi càng nghiêm ngặt hơn.
Tô Tử Diệp vừa về tới sân viện thì thấy Bạch Dạ đang đứng trước cửa phòng cô. Ánh mặt trời như mạ lên khắp người hắn một tầng hào quang, đẹp đẽ vô cùng.
Bạch Dạ nghe tiếng động thì nhìn sang. Thấy Tô Tử Diệp lập tức khom người
"Tiểu thư"
Tô Tử Diệp gật đầu
"Để huynh đợi lâu rồi. Vào trong rồi nói chuyện".
Tô Tử Diệp kéo làn váy lướt qua Bạch Dạ vừa đi vừa nói. Hương thơm mát lành của thiếu nữ quét qua mũi Bạch Dạ. Hắn hơi khựng lại đè nén cảm xúc lạ đang dâng lên trong lòng.
Bạch Dạ hít sâu một hơi bước vào phòng. Tô Tử Diệp để Tiểu Đào canh ngoài cửa phòng. Chuyện chính sự không thể lơ là.
Trong phòng, Tô Tử Diệp ngồi bên bàn trà nhìn nhìn Bạch Dạ một lát mới mở miệng
"Huynh nói đi"
Bạch Dạ nghe thấy thì ngẩng đầu lên, ánh mắt bắt gặp phải gương mặt thiếu nữ thì lại cụp mí mắt xuống nhanh chóng báo cáo.
"Thuộc hạ đã tìm đủ số người mà tiểu thư
yêu cầu. Đã chọn lọc theo phương thức của người kĩ càng. Hiện đám người đã được Tiểu Đào sắp xếp chỗ ở."
Bạch Dạ nói xong thì im lặng. Tô Tử Diệp "ồ" một tiếng
"Huynh làm việc cũng nhanh quá nhỉ". Tô Tử Diệp tiện thể khen ngợi Bạch Dạ một câu.
Bạch Dạ giống như không nghe thấy tiếp tục chủ đề lúc này:
"Tiểu thư. Tiếp theo chúng ta phải làm gì với bọn họ". Hiển nhiên "bọn họ" ở đây là chỉ đám người Bạch Dạ tìm về.
Tô Tử Diệp nghĩ nghĩ một chút
"Lập thành một bang phái, lấy tên là Túy Tiên Lâu. Ta sẽ là Lâu chủ. Bên ngoài cứ giả vờ ca hát đàn rượu. Trước tiên huynh để bọn họ" khởi động "trước nửa tháng. Nửa tháng sau ta sẽ trực tiếp đến gặp mặt."
Bạch Dạ "vâng" một tiếng rồi lập tức ra ngoài. Dù sao đây cũng là khuê phòng của tiểu thư. Hắn không tiện ở lại lâu.
Hết chương 8.