Hỏi đáp Làm sao để không nhạt nhoà giữa đám đông?

Thảo luận trong 'Hỏi Đáp' bắt đầu bởi helen168, 21 Tháng chín 2020.

  1. helen168

    Bài viết:
    96
    Với nhiều năm cắp sách đến trường, thì mình chỉ lẫn quẩn với việc học hành, đến bây giờ nhìn lại mình thấy mình nhạt nhòa giữa các bạn cùng trang lứa. Mình nghĩ một phần là do mình sống nội tâm thích yên lặng.

    Nghĩ lại những kỉ niệm xưa, đôi lúc sự quan trọng của mình có cũng được không có cũng chẳng sao. Mình cảm thấy thật thất bại. Và đây khi đã nhận thức được điều này, mong các bạn hãy cho mình lời khuyên hữu ích để bước tiếp trong cuộc sống, để mọi người thấy được sự quan trọng của mình.

    Xin cảm ơn <3
     
    Phan Kim TiênMộc Ảnh Như thích bài này.
  2. Dạ Chiêu Linh

    Bài viết:
    5
    Nếu bạn thấy tồn tại của mình nhạt nhòa, có cũng được, không có cũng chả sao thì bạn tự hỏi bản thân có gì khiến người khác để ý.

    Thể hiện nó ra cho mọi người thấy.

    Đến một lúc bạn sẽ nhận ra, bản thân sẽ không còn nhạt nhòa.

    Mình từng ghét việc tiếp xúc nên dù có nhiều điều khiến người khác chú ý nhưng bản thân lại rất hay nhạt nhòa giữa đám đông.

    Bây giờ mình vẫn vậy nhưng mình không buồn, mình chỉ bình thường một chút, họ không nhớ mình cũng được vì mình đã chẳng cố gắng nhớ về họ. Có lẽ do mình quá vô tâm hoặc do xung quanh mình toàn những người giống mình.

    Bạn ít, bè nhiều. Không sẻ chia niềm vui hay nổi buồn, chỉ có ganh đua, đâm chọc, nói móc nhau.

    Mình cảm giác dù học chung 7 năm nhưng cứ như đang đi trên một chuyến lữ hành. Họ đi ngang qua mình. Mình đi ngang qua họ. Mỗi người tự đi về phía trước.
     
    helen168 thích bài này.
  3. a_d_t_z_m

    Bài viết:
    5
    Bạn yêu thích sự yên lặng, bản chất của mình là nội tâm thì chẳng phải việc đôi lúc khiến bản thân mình khá nhạt nhòa là điều hiển nhiên không phải sao?

    Có rất nhiều cách để trở nên nổi bật trong đám đông, trên google, trên youtube, trên các trang mạng xã hội đầy rẫy những lời khuyên chân thành gửi đến bạn. Nhưng ngay tại đây, mình muốn hỏi bạn thế này, tại sao bạn phải cố gồng mình nổi bật trong khi điều đó không phải là bản chất thật của mình?

    Nói không ngoa thì mình cũng là một người hướng nội, sống rất chậm, mình không chỉ cảm thấy nhạt nhòa mà đôi khi còn cảm thấy lạc lõng, nhưng mình vô cùng yêu cuộc sống này, vì mình yêu chính bản thân mình. Đừng cố gắng chối bỏ bản thân của bạn chỉ để làm hài lòng đám đông. Bạn nói rằng trong những kỉ niệm cùng những người quen biết, bạn trở nên nhạt nhòa, có cũng được không có cũng chẳng sao và bạn chán ghét điều đó. Nhưng đó không phải là mấu chốt, kỉ niệm của bạn không cần được khắc họa trong trí óc của người khác, chúng chỉ cần hiện hữu đầy chân thật trong trí óc của chính bạn.

    Vì vậy, hãy nhìn thật sâu vào bản thân mình, lắng nghe nó cần gì, khi nó cần sự im lặng thì cho dù bạn có hòa vào đám đông tấp nập thì cũng chẳng lẽ bắt nhịp cùng với nó. Cuộc sống đã rất khó khăn rồi, đừng quá khắt khe với chính bản thân mình. Đặc biệt, đừng vì những người xung quanh chỉ gặp gỡ chớp nhoáng mà làm hại chính bản thể sẽ tồn tại cùng bạn vĩnh viễn. Mình có những lời khuyên cho bạn thế này nhé:

    - Hãy chơi thật thân thiết với một vài người bạn, không cần quá nhiều, nhưng điều kiện tiên quyết là phải thật sự thành tâm với nhau, để khi một người đau, những người còn lại cũng biết mà thôi cười.

    - Trong những cuộc vui, không cần phải cố gắng để bản thân nổi bật trong mắt người khác, nhưng tuyệt đối đừng để bản thân nhạt nhòa với chính mình. Bạn không cần thiết phải tham gia tất cả các bữa tiệc, các hoạt động huyên náo, nhưng nếu đã tham gia, hãy hoàn toàn tận hưởng vào chúng. Khi cả đám đông đang quẩy nhạc EDM thì bạn vẫn có thể cho mình không điệu valse nhẹ nhàng, hoặc tìm một góc nào đó để tận hưởng bầu trời. Cần gì phải nổi bật trong mắt người ta, vì mãi đến sau này, thứ bạn nhớ là những kỉ niệm tuyệt với chứ đâu phải là ánh mắt nào đó của loạt người qua đường. Thậm chí, khi bạn cố trở nên nổi bật thì cũng chỉ đem đến sự thất bại mà thôi, vì đó không phải là bạn. Nên nhớ rằng, con người gắng kết với nhau bằng chân tâm, khi bạn đã cố giả dối thì bạn nào có thể mong chờ gì từ những người thật lòng? Biết đâu trong những lần ngắm sao trời ở một góc tiệc, bạn sẽ tìm thấy chân tâm của mình thì sao?

    - Hãy khiến bản thân tài giỏi ở một lĩnh vực nào đó, như đã nói ở trên, mình cũng là một người nội tâm và không nổi bật trong các cuộc vui, nhưng mình lại được rất nhiều người nhớ đến vì rất hay nhận các giải thưởng danh giá. Điều này không phải tốt hơn rất nhiều sao? Hãy thuyết phục mọi người bằng chính tài năng của mình, đến khi đấy, bạn chẳng cần làm gì cả, chính bản thân bạn là một sự nổi bật rồi.

    Chúc bạn tìm được câu trả lời cho riêng mình.

    Vài lời gửi đến bạn.

    Thân ái!
     
    helen168 thích bài này.
  4. Phan Kim Tiên Hiệp sĩ mộng mơ

    Bài viết:
    2,077
    Sao có người giống mình quá vậy? Mình nhạt nhòa đến nổi bạn bè giờ nhiều đứa không nhớ nổi tên mình! Nghĩ lại thấy hối tiếc vì chưa sống hết mình, thời cắp xách qua rồi còn đâu!
     
    helen168 thích bài này.
  5. Sắc Hương Hoa

    Bài viết:
    90
    Muốn không nhạt nhòa trước đám đông à? Câu hỏi này nó tương đương với câu hỏi: Làm sao để trở thành nổi tiếng! Giống lắm rồi đó. ^^

    Bạn có biết câu hỏi của bạn là giấc mơ chung của mọi người trên cái địa cầu này không! ^^

    Ước mơ nó lớn lao thế thì nhạt nhòa là đúng rồi! Tôi cũng không phải là người nổi tiếng, nên tôi cũng nhạt nhòa lắm. ^^

    Tại sao bạn muốn nổi tiếng vậy? Tại sao bạn muốn nổi bật vậy? Rồi cuối cùng bạn được gì khi có những thứ đó?

    Bố mẹ tôi luôn thích những thứ nổi bật vậy nên bạn có biết họ đã áp đặt những gì lên bản thân mình không?

    Nó ghê rợn hơn bạn tưởng!

    Họ muốn tôi là con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan bác Hồ theo kiểu: Công dung ngôn hạnh, tam tòng tứ đức, nữ công gia chánh! Luôn luôn phải vâng phục và tuân lệnh!

    Họ cố gắng cho tôi học cao và muốn tôi kiếm ra thật là nhiều tiền, thật là nhiều nhiều tiền!

    Mỗi khi tôi gặp khó khăn, gặp thất bại họ lấy hình ảnh những đứa hàng xóm, những đứa họ hàng để nói tôi hãy noi gương chúng nó! Họ có bao giờ tự hỏi tôi đã đau đớn thế nào, trái tim vỡ vụn ra nghìn mảnh vì phải gánh vác mọi thứ một mình! Nhiều khi người khiến tôi hận thù nhất không phải là những kẻ ghét tôi, đâm trước mặt và sau lưng tôi nhưng đó chính là bố mẹ của mình! Không có nỗi đau nào nó đớn đau hơn nỗi đau đó.

    Mỗi cuộc gọi điện thoại cho tôi hầu như chỉ có hỏi những câu tôi đã thuộc nằm lòng: Đi làm công việc ổn định chưa? Kiếm được bao nhiêu tiền rồi không gửi về cho tao, nhà nợ nần chồng chất mà chúng mày chẳng giúp gì được cho tao?

    Tôi giống như cái máy ATM, cảm thấy giống lắm luôn rồi đó!

    Nhưng rất tiếc, tôi không phải là người nổi tiếng để mỗi tháng kiếm ra vài chục triệu!

    Tôi không thích là người nổi bật trong đám đông! Tôi yêu thích sống ẩn dật, không ai biết đến tôi thì tôi càng thích!

    Tôi chỉ cần yên bình, hạnh phúc, tự do trong mọi thứ!

    Tôi ghét mọi sự soi mói, đố kỵ, mang nhau ra so sánh! Cuối cùng để làm gì chứ: Chỉ để thỏa mãn cái lòng tham vô đáy của con người mà thôi.

    Cuộc sống này ai cũng mong đứng nhất thì ai là người đứng bét?

    Cuộc sống này ai cũng mong nổi tiếng thì ai là người bình thường?

    Nếu thích nổi bật đến thế thì bạn đã tự hỏi: Nổi bật để cuối cùng được những gì vậy?

    Được sự tung hô của mọi người? Được nhiều tiền và rất rất nhiều tiền? Xong rồi, thế là bạn sẽ hả hê sao?

    Vòng đua của sự nổi bật sẽ làm cho bạn nhụt chí sớm thôi bởi nay nổi mai thì chìm! Làm thế nào để nổi mãi mãi thế!

    Bạn có thấy bản thân vất vả khi cố gắng nổi bật không!

    Tại sao làm một người bình thường lại khó khăn đến vậy? Tại sao khi nhìn thấy người khác đứng ở vị trí cao lại nóng lòng đến vậy? Tại sao phải cố gắng có được những thứ người khác có?

    Cuối cùng, đọng lại trong cuộc đời bạn là gì?

    Chạy đua đến hết cuộc đời rồi chết à?

    Có khi nào bạn cảm thấy, thèm khát danh tiếng là những kẻ ngu không!
     
    Nham Dĩ NinhPhan Kim Tiên thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...