Những ngày sau chia tay là cảm giác thế nào?

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi SelinaJena, 23 Tháng chín 2020.

  1. SelinaJena Duyên phận chính là thời điểm

    Bài viết:
    26
    Những ngày sau chia tay, là cảm giác thế nào?

    Cô bạn của tôi, sau chia tay khóc lóc suốt 3 ngày trời. Chẳng ăn, chẳng ngủ, khuôn mặt như mất hồn. Và sau 3 ngày đó, tôi có lẽ chẳng thể nào tìm được nụ cười trên môi cô ấy nữa.

    Một anh bạn khác của tôi. Kết thúc mối tình 7 năm thì biến thành con người khác. Anh ấy nhìn tệ hẳn. Đầu tóc bù xù, sáng đi làm. Tới đêm lại tìm đến rượu. Anh cứ ngày nào cũng thế, uống liền tới sáng. Nhưng tuyệt nhiên tôi chẳng thấy anh khóc. Một tuần sau, cái thói quen tệ hại đó của anh bỗng biến mất. Chắc nỗi đau vì thất tình cũng theo men rượu mà đi rồi.

    Thế đấy, vài ba câu chuyện của kẻ thất tình. Tôi mới hiểu, sau chia tay chính là cảm giác người ta chẳng còn tha thiết gì tới thế giới nữa.

    Một người bạn của tôi đã trầm cảm sau chia tay. Chị ấy tưởng hạnh phúc của mình sắp tới đích rồi. Ai ngờ một ngày, tự nhiên mọi thứ tan biến trong chớp mắt. Người yêu bỏ lại chị cùng lễ đường trong mơ.

    Đó là những ngày đau khổ, tồi tệ. Tồi tệ đến mức chỉ có người đã từng chia tay, đã từng khóc lóc mới thấu hiểu nó.

    Tình yêu chính là vậy. Nếu là hạnh phúc thì không sao. Nhưng chẳng may mắn, thì tình yêu lại là mũi dao mang lại cho chúng ta cảm giác đau thấu tim. Mà kẻ tạo nên vết đâm đó. Lại là người mà chúng ta yêu thương, đặt nhiều hy vọng nhất.

    Người ta bảo chia tay rồi thì quên đi. Nhưng có kể nhiều đến mấy, cũng chẳng ai hiểu hết nổi trọn vẹn câu chuyện. Nhắc là quên, nhưng làm sao bắt trí nhớ xóa hết mọi kí ức tươi đẹp đó được.

    Hóa ra, sau những ngày chia tay, chúng ta mới phát hiện. Tất cả mọi lời nói, mọi tình cảm trước đó chỉ là lời nói dối. Kí ức đẹp hay hạnh phúc mong manh kia, chỉ là thước phim chẳng thể quay lại.

    Những ngày sau chia tay, là những ngày tồi tệ. Bởi cuối cùng, vẫn phải đối diện với nỗi cô đơn của chính mình.

    Sưu tầm
     
  2. Đăng ký Binance
  3. SelinaJena Duyên phận chính là thời điểm

    Bài viết:
    26
    Ranh giới giữa "ngưỡng mộ" và "tình yêu" thật ra rất rõ ràng. Tình yêu xuất phát từ sự ngưỡng mộ nhưng nếu chỉ có nhiêu đó thì chưa đủ.

    Tôi âm thầm thích cậu bạn lớp bên một năm, giờ ra chơi thường lấy cớ ra ngoài chụp ảnh mà lén đến sân bóng rổ ngắm cậu hồi lâu. Cô bạn thân biết chuyện hỏi tôi sao không tỏ tình hay thể hiện cho cậu ấy thấy. Hãy làm gì đó chứ đừng chỉ ở phía sau, có khi biết rõ về đối phương tôi sẽ không còn thích nữa.

    Những thứ không rõ ràng luôn khiến ta day dứt khôn nguôi nên tôi quyết định tiến tới.

    Đăng ký lớp học thêm tiếng Anh của cậu, chúng tôi ngồi cách nhau một dãy bàn. Con gái chính là kiểu "tình trong như đã, mặt ngoài còn e", trái tim không còn thuộc về mình nhưng nét mặt vẫn yên lặng như nước. Tôi học ban D, cậu theo khối A nên tiếng Anh tôi tốt hơn cậu. Cậu vì chuyện gia đình mà nghỉ một vài buổi học nên thầy nhờ tôi kèm cậu kiến thức cơ bản.

    Rung động từ ánh nhìn đầu tiên mang một áp lực vô hình, không thể thấy được nhưng luôn tồn tại. Từ khi chuyển sang ngồi cạnh, ở khoảng cách gần tôi như thấy cậu chân thực hơn. Nhưng cậu của hiện tại hoàn toàn không giống như tôi tưởng tượng. Tôi luôn cho rằng cậu ít nói, trầm tĩnh, tự tin, trưởng thành. Cậu không như thế. Thấy được phiên bản không như suy nghĩ tôi liền hụt hẫng, thật ra cậu vẫn là chàng trai 17 tuổi đang dần trưởng thành, thiếu tự tin, hoài nghi bản thân, chỉ là tôi tự mình hy vọng quá nhiều.

    Chẳng bao lâu tôi hết cảm giác thích hoặc vốn chưa từng thích cậu đến thế. Khi không còn cảm giác nhìn thấy cậu liền muốn mỉm cười, cậu nói rằng càng tiếp xúc càng có cảm tình với tôi, tình cảm ấy đang lớn dần lên. Cậu biết không, tình cảm của con gái vốn dĩ rất khó hiểu, nếu đã vô cùng yêu thích, sau đó không còn nữa, muốn có lại thật sự rất khó. Tôi từ chối, chúng tôi cũng không thể trở thành bạn, vì tôi biết cậu ấy là thật lòng thích tôi.

    Cậu ấy lên Đại học ngày càng tỏa sáng, trở thành ngọn hải đăng của nhiều cô gái khác. Tuần trước tôi đến trường cô bạn thân gặp cậu đi hướng ngược lại. Tôi nở nụ cười, cậu đứng đó không phản ứng gì. Tôi bước qua liền bị tay cậu kéo lại, cậu hỏi còn nhớ cậu không? Tôi nhẹ nhàng lắc đầu. Cậu nhìn tôi hồi lâu, ánh mắt kiên định như muốn đọc suy nghĩ trong đầu tôi. Cậu trưởng thành rồi nhưng tôi đã tìm được người tôi thật sự thích. Không phải tình yêu từ ánh nhìn đầu tiên mà giống như cậu ngày đó thích tôi, là tình cảm được vun đắp theo thời gian.

    Con người đối với quá khứ không vui vẻ thường nhớ rất lâu, tuy rằng nỗi đau đã mờ dần theo năm tháng nhưng vết sẹo vẫn ở đó nhắc nhở ta từng có một vết thương. Rồi cậu sẽ bước qua đoạn đường này thôi, giống như tôi của ngày đó.

    St
     
    chiqudollPhan Kim Tiên thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...