Truyện Ngắn Sài Gòn Có Em - Cừu

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi cuubong47, 13 Tháng chín 2020.

  1. cuubong47

    Bài viết:
    60

    (Nguồn ảnh: Tonyvu912).

    Sài Gòn, một thành phố không nhỏ với hàng triệu người sinh sống, nhưng tại nơi đây anh lại tìm được em.

    Nhớ cái ngày đầu tiên mà ta gặp gỡ, trên con phố đi bộ tại Nguyễn Huệ anh đã trông thấy một hình bóng nhỏ nhắn, mặc một chiếc hoodie màu xám nhạt, tay xách nách mang một sấp giấy tờ, vai thì mang một chiếc balo khá nặng nề. Tính "nghĩa hiệp" trổi dậy trong anh, anh đã đề nghị mang giúp em tất cả chúng đến nơi em cần. Ban đầu em kịch liệt từ chối nhưng rồi anh cũng thuyết phục được và em chấp nhận. Thật vui vì ngày hôm ấy anh đã giúp được em.

    Năm ngày sau anh trở lại với con Phố ấy, một lần nữa anh lại nhìn thấy em. Thấy được anh, em ríu rít chạy đến và cám ơn.

    "Lần trước anh có giúp em á, em cám ơn rất nhiều. Nếu được thì hôm nay em xin mời anh một ly cà phê nha!"

    Đứng hình mất mấy giây.. Ây dà, thằng này lâu rồi mới được một cô gái mời đi đâu đó đấy. Thế rồi anh đồng ý, hai ta đi và cuối cùng cũng tìm được một không gian nhỏ xinh xắn.

    "Bốn ngày trước chiều nào em cũng đợi anh mà không thấy, đã định bỏ cuộc ở ngày thứ 5 thì anh lại xuất hiện, mình có duyên ghê á anh haa"

    Anh và em đã cùng nhau trò chuyện rất nhiều, từ giới thiệu làm quen đến trao đổi thông tin liên lạc cho nhau. Hai ta cũng bắt đầu trò chuyện nhiều hơn sau ngày hôm ấy, lâu lâu còn đi dạo chơi cùng nhau nữa. Mỗi ngày cứ thế trôi qua.. Ấy vậy mà đã ba tháng từ lúc hai ta bắt đầu nói chuyện. Em vẫn dễ thương như ngày nào, nói chuyện rất gần gũi và hòa nhã. Cũng chẳng biết từ lúc nào mà thần Cupid lại reo rắc tình yêu vào con người anh, anh hoàn toàn đắm chìm vào em. Nhưng lại chẳng thể bày tỏ được nỗi lòng mình vì anh nghĩ mình chưa xứng đáng.

    Em giỏi giang, em xinh đẹp, em được nhiều người mến mộ và thậm chí được nhiều người theo đuổi. Tất cả trong số họ đều có điều kiện hơn anh, ngoảnh lại nhìn bản thân mình mà chán, chẳng xứng với em tí nào. Anh nghĩ mình chỉ là một "con cóc ghẻ" len lỏi trong đám người theo đuổi em và được em nói chuyện cùng sau lần giúp đỡ. Cái suy nghĩ ấy khiến anh ngần ngại bày tỏ lòng mình, nên đành giữ mãi trong lòng cái cảm tình nhỏ nhoi này vì sợ em sẽ từ chối, ta lại mất đi mối quan hệ vui vẻ hiện tại.

    Cho đến một ngày, hôm ấy là sinh nhật của anh. Anh quyết định dành trọn ngày đặc biệt này cùng em, ta đã cùng nhau đi ăn uống và dạo quanh con phố Sài Gòn vào chiều tối đầy mát mẻ. Điểm dừng chân cuối cùng cũng chính là nơi mà ta đã gặp được nhau. Thật lạ vì suốt chuyến đi em chỉ toàn im lặng chẳng nói năng câu nào, hôm ấy cứ tưởng chừng như đó là một buổi hẹn đầy ưu buồn vì chẳng được nghe tiếng nói hay tiếng cười đùa thường ngày của em. Hai người ngồi tại một băng ghế đá, ngắm người qua lại, không ai nói một câu.

    "Em thích anh!"

    Bất chợt anh nghe tiếng nói của em, em lý nhí những anh vẫn nghe được rõ. Lòng anh lúc ấy như tiếng trống rộn ràng của ngày xuân, anh giả vờ không nghe thấy và hỏi lại em:

    "Hả? Em mới nói gì cơ?"

    "Em nói là em thích anhhh"

    Em kéo một hơi rõ dài và to, người chung quanh người đi qua đi lại nhìn chăm chăm vào hai ta. Em xấu hổ, gục mặt vào vai anh rồi vừa đấm vừa nhéo các thứ. Anh thì lúc ấy cứ như một thằng đầu óc như lơ lửng trên mây sau khi nghe từ chính em nói ra câu nói ấy. Không ngờ em cũng có tình cảm với anh, anh không biết phản ứng làm sao nên chỉ biết ngồi im còn em thì làm trò mèo múa may tay chân bên cạnh. Người đi đường nhìn ta như thể "hai con điên" ở giữa phố.

    Kết thúc buổi hẹn, anh đưa em về đến nhà. Em bước xuống rồi đứng ngây ra, làm mặt bướng bỉnh, bí xị.

    "Anh thật sự không có gì muốn nói với em hả?"

    A.. nãy đến giờ anh mới nhận ra mình vẫn chưa trả lời câu tỏ tình của em. Anh im lặng một hồi, bước xuống xe tiến tới và tháo hộ mũ bảo hiểm cho em rồi đặt lên xe. Anh ôm chầm lấy em rồi nói:

    "Không chỉ đơn thuần là thích nữa mà là anh yêu em."

    Nói xong anh nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán em, em thì ghì chặt lấy anh chắc có lẽ vì ngại ngùng. Một hồi sau lại buông ra và bỏ chạy đùng đùng vào nhà.

    "Ting" - Mở điện thoại, là tin nhắn của em. "Thấy mà ghét!"

    Lòng anh đột nhiên rộn ràng như ngày đón giao thừa, lên xe trở về mà miệng vẫn không ngưng cười được. Ngày sinh nhật hôm ấy là ngày ý nghĩa nhất của anh, vì anh có được em.

    Ba năm sau anh và em vẫn bên nhau. Hai ta vẫn chẳng thay đổi, không khác gì hai người mới bắt đầu yêu nhau. Anh hôn lên trán em, em ngại ngần như một đứa trẻ. Vẫn là nụ hôn ấy, vẫn cái sự ngại ngùng ấy, vẫn là những lời đường mật mà ta trao đến nhau, tình cảm của anh và em chẳng hề nhạt nhòa. Tất cả là vì Sài Gòn đã se duyên cho ta, gặp được nhau, giúp đỡ nhau, chờ đợi và một lần nữa lại trông thấy nhau.. và rồi yêu nhau.

    Cảm ơn vì Sài Gòn mang em đến với anh.

    Cừu.
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng sáu 2021
  2. Phan Kim Tiên Hiệp sĩ mộng mơ

    Bài viết:
    2,080
    Truyện hay quá bạn!
     
  3. Love cà phê sữa

    Bài viết:
    542
  4. RêuHK

    Bài viết:
    58
    Đọc truyện "Thấy mà ghét!"
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...