Tản Văn Sài Gòn Có Anh - Sơ Nguyệt

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi SoNguyet, 25 Tháng mười 2021.

  1. SoNguyet

    Bài viết:
    349
    SÀI GÒN CÓ ANH

    Tác giả: Sơ Nguyệt

    Thể loại: Tản văn

    Link thảo luận góp ý:
    [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Sơ Nguyệt - Việt Nam Overnight

    Văn án:

    Chỉ một cơn mưa chiều Sài Gòn làm ướt trái tim em, là mùi hương nước hoa nồng nàn từ anh nhè nhẹ phả vào trong gió khi xe chạy vụt qua khiến em say nắng. Rồi từ đó trong em là những phút giây ngọt ngào, là cả một bầu trời mang tên nỗi nhớ, là nhớ nhung da diết, là thổn thức bất tận.. Và cũng đớn đau, khắc khoải chờ mong một người..

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hơn nửa năm quen biết anh dù chỉ gặp mặt vài lần vội vã, thật sự em chẳng thể nhớ nỗi gương mặt anh trông như thế nào. Anh rất ít để ảnh lên tường zalo để em có thể nhìn thấy ngay khi hình dáng anh trở nên mơ hồ. Trong tâm trí em chỉ còn lại bóng dáng anh hao gầy, nhanh nhẹn và lạnh lùng hơn bao giờ hết, anh chưa bao giờ cười với em, lúc nào cũng để lại trong tầm mắt em là bóng hình kiêu ngạo mạnh mẽ xen lẫn đôi chút giang hồ của một tay anh chị. Vậy mà chẳng thể hiểu làm sao em lại bận lòng đến thế, đau trong nỗi đau của anh, buồn khi anh muộn phiền. Làm sao có thể không lo lắng, anh không ăn đúng giờ ăn trễ, bỏ bữa rồi đau dạ dày, đôi khi bận quá anh lại quên ăn. Anh lúc nào cũng cảm giác mệt, từ lần đầu gặp mặt em đã thấy anh thấm mệt trong từng hơi thở, em nghĩ "mình làm phiền anh lắm sao?".

    Anh biết không, em quý anh ngay từ những lần đầu tiên khi nhắn tin với anh, lúc đó em chưa gặp mặt anh lần nào nhưng chính những tin nhắn của anh lại là niềm tin động lực và niềm hy vọng duy nhất để em có thể bước tiếp những ngày tháng tăm tối trong chặn đường gian nan này. Trong khốn cùng tuyệt vọng ấy những câu vu vơ vô tình của anh lại làm em dấy lên hy vọng và thấy trong thế gian này đâu đó vẫn còn có cái để em cố gắng, anh vẽ ra một sự thật còn tàn khốc hơn cho em thấy cuộc sống này không màu hồng mộng mơ như em nghĩ mà nó là màu đen của sự lừa dối, lợi dụng và con người ta sống thực tế rất nhiều. Lòng tốt, vị tha, bao dung, yêu thương dâng hiến vô điều kiện cũng có người làm như thế nhưng tỷ lệ rất ít rất khan hiếm, bởi ai cũng có tâm tư riêng, ai cũng vì lợi ích của bản thân mình mà thôi. Em nhìn lại vẫn thấy nhiều mảnh đời bất hạnh hơn mình, em thấy may mắn với những gì mình đang có, em vẫn biết cuộc sống có muôn vàn khó khăn và em chỉ mong mỏi một điều có ai đó đi cùng em, nắm tay em vượt mọi bão giông của cuộc đời. Em mong đợi, đợi hoài đợi mãi, một đợi là đợi gần 30 năm. Từ ngày rời mái trường trung học bước chân vào đại học em không còn ở gần ba má để được che chở bảo bọc như khi còn thơ bé, em phải tự lập tự cường và tập trưởng thành trong mọi hoàn cảnh. Em mạnh mẽ như thế, kiên cường như thế nhưng em là con gái cũng có những giây phút yếu lòng, cần một bờ vai che chở yêu thương. Em chỉ muốn dựa vào bờ vai ấy một chút, chỉ một chút thôi, rồi em lại mạnh mẽ như chưa bao giờ mệt mỏi. Cũng có thể cho em ôm ai đó một chút, chỉ một cái ôm thôi để tiếp thêm năng lượng cho em chiến đấu với cuộc sống này. Cái ngày gặp mặt lần đầu ấy, em không thể ngờ bờ vai anh gầy đến thế nhưng lại cho em một cảm giác ấm áp an tâm lạ thường, em cũng khát khao dựa vào lưng anh khi anh đèo em đi qua rất nhiều con phố trên khắp đất Sài Gòn này. Nhưng đó chỉ là trong tưởng tượng của em thôi, anh chở em đi một đoạn đường thật dài, cả hai im lặng không nói với nhau câu gì, em mãi nhìn anh từ phía sau, bóng dáng anh thật gần, mùi nước hoa thoang thoảng, ngửi lần một sẽ thấy hơi khó chịu với cái mùi ấy vì em chưa dùng nước hoa bao giờ, hít thở thêm chút nữa em cảm giác không khó chịu nữa, hít thêm phát nữa em lại lưu luyến cái mùi nước hoa ấy, mùi vị thật khó quên. Anh bận áo sơ mi trắng dài tay rất đẹp, chiếc quần tây màu trắng kem, anh chạy hơi vội vì trời chiều đang nắng lại chuyển mây đen. Dù chạy vội nhưng cuối cùng em và anh cũng đội mưa dầm đến tàn cây mưa mới về đến chỗ làm việc của anh. Ngày đó em đi cùng anh tận 3 tiếng đồng hồ, nhưng khi nhắm mắt lại em chẳng thể nhớ nổi gương mặt anh dù em đã cố nhớ, chỉ có bóng dáng anh in sâu vào trong trái tim em thật vững chãi kiên định biết bao! Lúc về em còn được anh tặng phong bao lì xì ngày lễ, em vui lắm, đó là phong bao lì xì duy nhất trong năm mà em được nhận, lâu lắm em không nhớ đã bao lâu em chưa được nhận bao lì xì rồi.. Anh cho xe đưa em từ Sài Gòn về tận Bình Dương, rồi anh mới đi công tác xa ở tỉnh.

    Ngày ngày hình bóng anh cứ chiếm dần lấy tâm trí em, em thích anh tự lúc nào, cái cảm giác ấy ùa về, mong nhớ, hí hửng, thấp thỏm lo âu, cái cảm giác tim lỡ một nhịp và hơi đau đớn ấy làm em hiểu rằng lần này em "ngã gục" thật rồi. Anh chẳng hề làm gì cả, em tự say nắng, em bắt đầu cà khịa anh, thả thính anh, thăm dò đủ kiểu. Thính em thả anh không say, em tự say thính của chính mình. Em hết thuốc chữa thật rồi! Tình cảm càng lớn dần trong em, em cứ ngỡ tình mình sẽ đơm hoa kết trái nhưng chuyện tình nào cũng có sóng gió. Có lẽ chỉ có em đơn phương mình anh nên em để ý, em tổn thương và trái tim này tan vỡ.

    Chẳng hiểu tại vì đâu mà em và anh cãi nhau, nói là cãi nhau chứ cũng chẳng phải như thế, chỉ là ý kiến bất đồng, không hiểu ý nhau dẫn đến hiểu lầm, hiểu sai ý. Cũng do niềm tin về đối phương chưa vững chắc, mình quen nhau thời gian quá ngắn để có thể tin vào nhau tuyệt đối, em hoàn toàn tin vào anh, còn anh thì chưa chắc bởi một con người lăn lộn ngoài đời nhiều như anh có thật sự dễ dàng đặt niềm tin vào một người. Anh từng trải đời, dày dặn kinh nghiệm sống, thế giới của anh phức tạp và đa dạng loại người chẳng giống em mãi sống trong thế giới màu hồng mộng ảo do em tự dệt ra. Em đau lòng lắm khi phát hiện ra một sự thật em chẳng quan trọng với anh như em từng nghĩ, thiếu anh em sẽ cô đơn, khi vượt qua khó khăn sẽ mệt mỏi gấp trăm ngàn lần, anh là niềm tin của em, là ánh sáng, là ngọn đuốc soi sáng chiếu xuống cuộc sống tăm tối của em. Còn anh, thiếu em chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc đời anh, có khi anh còn mừng vì thiếu đi rất nhiều phiền toái, chẳng cần bận lòng vì những câu hỏi ngớ ngẩng của em. Anh thông minh bao nhiêu càng phụ trợ ra em ngu ngốc bấy nhiêu, càng đến gần anh em càng tự ti, càng thấy mình vô dụng chẳng có tài năng gì, nhưng em lại càng không muốn rời xa anh. Anh như một cơn gió thổi vào lòng em, cuốn lên giông bão để em hờn em giận, em vô cớ gây rối, để em được làm một công chúa bé nhỏ biết làm nũng, khóc nhè, vô tư không lo nghĩ, thích gì nói đó không cần rào trước đoán sau, em được sống thật với chính mình không cần luôn mang lớp mặt nạ nguỵ trang hoàn hảo che giấu mọi khuyết điểm của bản thân, chỉ phô mặt hoàn hảo của mình. Em lúc nào cũng mang mặt nạ theo phong cách nữ vương mạnh mẽ, giỏi giang, không khó khăn sóng gió nào đánh gục được, nó làm em quá mỏi mệt, đôi vai nặng gánh nhưng chưa giây phút nào dám buông xuống dù chỉ một chút.

    Em buồn lắm, dặn lòng sẽ quên anh, nhưng không nỡ, khi biết anh từng trải qua đau đớn mất mát đến nhường nào, em lại thương anh nhiều hơn, tha thứ cho anh rồi trái tim lại thổn thức vì anh. Rồi đến lần thứ 2, anh lại không tin em, niềm tin trong em lại tan vỡ, em thấy anh thật sự chưa tin em, để anh tin tưởng một người quá khó. Em im lặng, lặng lẽ làm đau đớn trái tim mình, em dặn lòng ít nhắn tin cho anh dù nhớ anh thế nào cũng sẽ không nhắn, vậy mà em vẫn đứng ngồi không yên, cầm điện thoại lên nhìn lại những tin nhắn đã cũ không biết bao nhiêu lần và nước mắt cũng đã cạn. Tới lần thứ 3, em lỡ phạm sai lầm nên làm anh bực anh cáu, em vội xin lỗi, nhưng cái khe nứt trong mối quan hệ này đã rạn từ lâu chẳng thể hàn gắn lại.

    Em tự hỏi, thật sự kết thúc rồi sao? Sao tim em đau quá? Tình chưa kịp nở tình vội tàn, em chưa kịp nói cho anh biết tình cảm của em dành cho anh thì giờ đây em lại chẳng thể mở lời được nữa. Mọi thứ sụp đổ, thế là hết, hết thật rồi!

    Em đã không nhắn tin cho anh rất lâu, suốt 2 tháng chỉ vỏn vẹn vài tin nhắn liên quan công việc, không hề có một tin nhắn quan tâm anh như lúc trước, không hỏi những câu tình cảm, không khịa anh, không làm nũng, bán manh, khóc lóc mè nheo ỉ ôi chơi xấu các kiểu nữa. Quyết định quên anh làm tim em rỉ máu, em biết em vẫn còn thương anh nhiều lắm, vậy thì đã sao? Em biết tự tay em bóp nát trái tim mình ra làm trăm vạn mảnh rồi tự co mình liếm láp vết thương tự chữa lành cho chính mình. Em tìm về tarot, tâm linh, các bài giảng về kinh phật chỉ mong lòng bớt đau đớn để tìm về một chút bình yên thong dong tự tại.

    Gần 3 tháng em cố quên, đến khi em sắp quên cả bóng hình anh, mọi thứ nhạt nhòa đi thì có tin dữ kéo đến, anh lại nằm viện cả tháng, trợ máy thở ô-xi sự sống mong manh. Em giật thót, em hoảng hốt, hoang mang và phát hiện ra mình chẳng thể bỏ anh lại được, không thể không quan tâm anh. Cuộc sống vô thường, hôm nay sống, hôm sau ai biết ai về với cát bụi? Em buông xuống tự ái sỉ diện của bản thân làm lành với anh, không nhắc lại chuyện cũ và bỏ qua mọi thứ để quý trọng giây phút khi còn được bên nhau, anh không còn im lặng khi em hỏi những câu đời tư cá nhân của anh nữa, anh kể về bản thân nhiều hơn, anh không làm lơ những câu em quan tâm nữa. Em vui lắm, thấy mình xích lại gần anh thêm chút nữa rồi. Anh cũng không im lặng khi em vòi ảnh chụp của anh, vòi mãi mới được 2 tấm, anh mà không cho nhỡ sau này em quên mặt anh thì còn lôi ảnh ra xem được, ai bảo anh ít đăng ảnh trên trang cá nhân làm chi. Dù ảnh chụp có hơi ít nhưng có còn hơn không. Em đã bạo gan tỏ tình với anh vào một đêm khuya muôn ngàn sao sáng lấp lánh, cảnh đẹp lòng người say, em cắn răng nhắn tin cho anh nói lên nỗi lòng của mình. Anh tưởng em nói giỡn, anh nói anh sốc. Em không biết anh sốc thật hay giả vờ. Em từng nhắn rất nhiều câu mập mờ thể hiện tình cảm của em dành cho anh, chỉ còn chưa nói trắng ra thôi, nhân dịp này em nói trắng ra thế mà anh còn không hiểu thì em cũng nên kết thúc mối quan hệ này, em chẳng còn chút hy vọng gì rồi đúng không? Em nghĩ anh cũng đoán được phần nào tình cảm của em nhưng chưa dám chắc, anh thông minh thế cơ mà!

    Đến tận bây giờ anh vẫn còn đang suy nghĩ chưa cho em một đáp án, em biết anh cần thời gian, em sẽ đợi, nhưng anh đừng để em đợi lâu quá vì em sợ chờ đợi mỏi mòn quá lâu làm em tuyệt vọng, em từ bỏ, em lãng quên. Không còn hy vọng, em sẽ không đợi chờ, không đau đớn, cũng không thiết tha lưu luyến gì nữa. Dù gì em cũng nói ra cảm tình giấu kín bấy lâu nay, tiến tới hay từ chối là do anh chọn lựa, dù đáp án thế nào thì em đều chấp nhận, không là người yêu, anh em mình cũng có thể là bạn.

    Đúng là anh vẫn để cho em chờ quá lâu, em chỉ nói thích anh đúng một lần, anh cũng im lặng suy nghĩ đến bây giờ. Em muốn cố gắng cho cuộc tình này lần cuối, cho chúng ta thêm một cơ hội nữa. Từ nơi tỉnh xa xôi, em giết lên tận Sài Gòn, em không làm việc ở Bình Dương nữa, em dọn lên Sài Gòn làm việc, gần chỗ anh để xem anh trốn em được bao lâu? Em mong lần này khi gặp anh rồi chúng mình sẽ có nhiều cơ hội gần nhau hơn, tìm hiểu về nhau nhiều hơn để cùng nhau nắm tay đi hết hành trình này. Em muốn dùng trái tim yêu thương này xoa dịu vết thương hằn sâu trong trái tim anh, những vết thương đã rất lâu nhưng lại hằn sâu như vừa mới. Em cũng muốn cho anh mượn bờ vai để khi anh mệt mỏi hãy tựa vào vai em, em sẽ nấu cơm cho anh mỗi ngày, đợi anh về mỗi khi trời khuya và cho anh một mái ấm gia đình trọn vẹn mà anh khao khát. Mình bên nhau hạnh phúc hết kiếp này anh nhé!

    Sơ Nguyệt, 10/2021​
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng mười hai 2021
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...