Có lẽ thứ đẩy chúng ta ra xa họ, là sự mất bình tĩnh. Không xứng đáng để có được điều gì đó? Không, chúng ta bỏ ra chúng ta sẽ có thành quả. Chân thành đổi lấy chân thành. Có những lời rất khó nói ra, nhưng nếu không nói thì đây dứt mãi. Nếu cậu vẫn muốn hàn gắn chẳng gì là không thể, thử một lần để kết thúc còn hơn là cứ giữ mãi trong lòng. Nếu như đã thực sự muốn, cho dù là gì cũng sẽ có cách. Ai cũng xứng đáng để được hạnh phúc, cậu cũng vậy. Nếu có thể thì hãy làm những gì cậu muốn, những gì cậu cho là đúng. Chúng ta chỉ sống kiếp này có một lần, có đôi khi, quên mình vì người cũng thật tốt. Cố lên nhé, đừng mất niềm tin. Cho dù thực sự không có ai, cậu vẫn là một người tốt. Giá trị của cậu là duy nhất
Cảm ơn bạn đã cho mình lời động viên thật hữu ích. Có lẽ sẽ có một ngày nào đó mình có thể can đảm để nói ra lời xin lỗi với cậu ấy.
Một lời nói cũng có thể giúp bạn tạo nên động lực và niềm tin để tiếp tục những ước mơ và hoài bão của chính mình nhưng lời nói mà tôi không thể nào quên lại là một lời nói đau đớn, tàn nhẫn đối với tôi lúc 17 tuổi. Trong một lần chị tôi không may mất một thỏi son mới mua mà bố tôi đã nghi ngờ tôi là người lấy trộm. Lúc đó tôi đã nói rằng tôi không thấy và không hề lấy nhưng ông vẫn khăng khăng rằng tôi là người lấy trộm. Chỉ vì mất một thỏi son - một điều vô cùng nhỏ nhặt nhưng nhờ điều đó tôi mới nhận ra mình là người như thế nào trong mắt của bố. Bố là người tôi yêu thương nhất, kính trọng nhất trong gia đình vậy mà cũng là người làm tôi buồn nhất, làm tôi phải khóc vì ông ấy nhiều nhất. Đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ khi bố tôi bảo lục soát phòng tôi để xem có thỏi son không. Lúc đó tôi đã khóc, tôi khẳng định không lấy nhưng rồi bố tôi bảo: ' Có ai lấy trộm rồi lại đi nhận mình lấy không, tất nhiên là phải nói dối rồi'. Tôi thực sự đã rất ghét bố lúc đó và có lẽ chính điều ấy đã làm tôi thay đổi suy nghĩ về ông. Người đã cùng tôi đi bộ suốt chặng đường dài để đi xem bắn pháo hoa, người đã cùng tôi đi ra hiệu sách và nói ' Con còn thiếu sách vở gì không để bố mua cho con!', người đã nhịn ăn hồi tôi còn bé để phần tôi ăn những gì tôi thích.. Tất cả đã thay đổi khi bố tôi nói tôi là người đã lấy trộm thỏi son của chị. Chị tôi đã tìm thấy thỏi son ngay sau đó. Có lẽ tôi phải ghét chị vì đã để lung tung làm tôi khổ sở nhưng người tôi ghét lại là bố tôi vì đã không tin chính con gái mình. Những lời nói của bố tôi là những lời tôi ghét nhất và cũng là lời tôi nhớ nhất. Tôi sẽ không bao giờ quên được..
- Họ biết ta nhưng Họ không biết "ta", họ không biết ta là gì nhưng họ ngộ nhận rằng ta là nó, họ áp đặt, bóng tối dần đến, họ muốn nhấn chìm chúng ta vào bóng đêm u tối lạnh giá, đẩy ta xuống đáy của vực thẳm vô vọng, ta cần gì chứ, với ta ngày mai là tương lai, quá khứ để cho bóng đêm phủ lên những lớp bụi dày đặc, không cần nhớ, không quan tâm, mặc kệ quá khứ, đi đến tương lai, một cuộc hẹn đã được sắp đặt, chỉ cần đi và bước đến, gạt bỏ mọi gánh nặng rồi ta chợi nhận ra, cho đi, buông bỏ đi cũng tốt hơn là cái gì cũng ôm vào mình, Được gì đâu chứ? Như là ta đang ôm bụi xương rồng vậy, chỉ làm đau bản thân thôi, nếu ta đứng nhìn nó từ xa có lẽ đã khác, cuộc sống do ta chọn, cầm được thì buông được, đau rồi cũng mất, cảm xúc chỉ là nhất thời, cái ta cần là tương lai mà ngày mới đang mang đến, mỗi ngày thức dậy là một tương lai mà ánh sáng ban cho ta, bóng tối chỉ là quá khứ, bóng tối giúp ta che đi quá khứ để ánh sáng đưa ta tới tương lai. Bóng Đêm Vĩnh Hằng - For you
Có lẽ chúng ta giống nhau về điều này. Cảm giác vừa yêu lại vừa thất vọng, đau thật. Những lời nói của người ấy luôn ảnh hưởng lớn, lúc dịu dàng thì thật đẹp khi cay nghiệt cũng đau chẳng kém. Bố của tôi giờ đã dịu dàng hơn trước nhiều, hi vọng cậu cũng sẽ tốt hơn. Chúng ta vẫn luôn yêu họ, chỉ là có những lúc tình yêu ấy làm ta đau đớn.