Những hạt mưa đầu tiên to như hạt ngô đã lác đác rơi xuống, chẳng lẽ tất cả cứ đứng chơ vơ giữa lưng chừng núi đón nhận cơn hồng thủy sắp ập xuống. Đúng lúc đó chị Yanda từ đâu chạy lại, xuất hiện sau một tảng đá tai mèo, vừa gọi vừa vẫy mọi người đi theo. Chúng tôi vội vã khoác ba lô và hành lý chạy đến chỗ đó.
Đường đi dốc nghiêng và lổn nhổn đá sỏi rất dễ trượt ngã, tôi nắm tay Amy và Long đen cho thêm chắc chắn, cẩn thận từng bước một. Khi băng qua tảng đá tai mèo chúng tôi đi theo chị thêm một quãng tầm vài chục mét nữa đến gần một đám bụi rậm thì nhận ra ở đó có một hốc đá ăn vào sườn núi. Chiều cao của nó chừng hơn ba mét, chiều sâu ăn vào khoảng ba bốn mét, có thể làm nơi trú ẩn khá an toàn, vừa tránh được mưa vừa không sợ đá lăn. Đoàn người lần lượt chui vào, chưa kịp tìm được chỗ ngồi thì mưa đã đổ xuống sầm sập, trắng xóa sau lưng. Nước từ trên đỉnh núi theo các khe đá chảy xuống ầm ầm như một thác nước. Nếu không tìm được chỗ chú ẩn này có lẽ tất cả mọi người đã bị cuốn trôi xuống chân núi. Cũng là chị Yanda đã nhanh nhạy với tình hình thời tiết, quan sát địa hình tìm ra vị trí an toàn kịp thời.
Đoàn người trong hốc đá chia làm hai nhóm ở hai đầu của khe nứt như không hề quen biết. Chúng tôi ngồi quây quần bên nhau trên một tảng đá lớn nhưng không ai nói chuyện gì vì tất cả âm thanh đều bị tiếng mưa gió át đi, phải ghé sát vào tai may ra mới nghe được. Tất cả đều hướng mắt ra ngoài quan sát, nơi cánh rừng xa xa đang mịt mờ trong biển nước. Mỗi người theo một dòng suy tư bất tận của riêng mình, chưa biết khi nào mới chấm dứt. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Long đen trầm tư như vậy, cậu ta vốn là một người vô tư, tuy hoàn cảnh rất khó khăn nhưng luôn lạc quan vui vẻ. Nếu không hoạt động thân thể thì cái miệng cậu ta cũng sẽ hoạt động, ít khi để thời gian trống. Có lẽ vì hoàn cảnh xô đẩy khiến bây giờ không thể nói cũng như làm gì được cu cậu mới chịu ngồi yên như vậy.
Tôi lục trong ba lô lấy ra chiếc điện thoại, bật màn hình định kiếm một trò chơi để giết thời gian vì biết ở đây không thể có sóng điện thoại hay internet. Chiếc điện thoại vẫn hoạt động bình thường, vậy mà hôm trước khi đến gần khu vực này nó bị ngắt nguồn không biết vì lý do là gì. Anh Vương Khánh thấy vậy ghé tai bảo tôi không nên sử dụng điện thoại khi trời mưa gió, vì từ trường của điện thoại có thể thu hút sấm sét từ trên cao đánh xuống. Nhân tiện đó, anh cũng bảo tất cả mọi người tắt nguồn những thiết bị điện tử mang theo cho an toàn. Vậy là tôi hết cái để nghịch, lại tiếp tục ngắm cảnh núi rừng sầu thảm trong cơn mưa gió đang vần vũ ngoài kia. Nếu thời tiết vẫn tiếp tục như thế này thì xác định phải qua đêm trong hốc núi này mất.
Lúc này bên kia, đám người thần bí hình như đã đến giờ hành lễ. Họ trải một tấm thảm mang theo ra một chỗ nền đá bằng phẳng nhất. Lão tế sư mở tấm vải bọc một vật dụng vẫn luôn mang theo bên người, thì ra đó chính là cây quyền trượng có gắn viên đá màu xanh mà lão vẫn dùng khi làm lễ. Tìm một chỗ cao ráo dựng cây quyền trượng lên, lão cùng tất cả đám người đi theo trừ hai tên xăm trổ quỳ gối phủ phục trước cây quyền trượng hết sức thành kính, miệng đọc to những câu cầu nguyện nhưng không ai nghe thấy gì vì âm thanh đều chìm trong tiếng mưa gió. Hai tên xăm trổ tuy không hành lễ nhưng gương mặt vẫn tỏ ra cung kính, chúng không rời mắt khỏi chúng tôi như muốn đề phòng. Có lẽ những tên này chưa thể vượt qua thử thách để được gia nhập giáo phái.
Lúc này đang nhàn rỗi, tôi đành quan sát xem bọn họ làm gì, giáo phái này có chịu ảnh hưởng của tôn giáo nào không. Tuy nhiên xem một hồi cũng không nhận ra được gì nhiều, chỉ thấy những hành động kỳ quái của người chủ tế, sau mỗi động tác của ông ta kết thúc là cả đám người đồng thanh như hát thánh ca, rồi quỳ vái như đi lễ chùa.
Cuối buổi hành lễ bà vu sư bước lên một cách trịnh trọng. Bà ta cúi lạy cây quyền trượng rồi tiến đến gần, miệng lẩm nhẩm đọc những câu như thần chú. Đôi bàn tay gầy gò của người đàn bà không ngừng xoay chuyển quanh viên đá màu xanh biếc, gương mặt tỏ rõ sự căng thẳng. Đây chắc là nghi lễ hỏi ý kiến thần linh hay cái gì đó tương tự. Tiếp theo bà quỳ một chỗ hai mắt nhắm nghiền, chăm chú như đang lắng nghe lời chỉ dạy. Một lát sau bỗng bà ta gào lên một tiếng, nằm phủ phục xuống đất không động đậy. Những người khác thấy thế cũng vội vàng quỳ xuống.
Chừng hơn ba mươi phút thì nghi lễ kết thúc, sau một hồi phủ phục cả đám người đứng lên, thu dọn các tấm thảm. Lão tế sư cẩn thận bọc cây quyền trượng lại như cất một báu vật. Tôi còn nhìn thấy viên đá xanh gắn trên đó lóe sáng khi phản chiếu một ánh sét ngoài trời trước khi được bọc lại. Ánh sáng đó thật là quái dị.
Khoảng hai giờ sau mưa cũng ngớt dần, dáng trời có vẻ bớt u tối hơn trước, mây đen đã mỏng đi khá nhiều. Lúc này đã hơn bốn giờ chiều, nếu đi tiếp trong rừng mà không tìm được nơi trú ẩn ban đêm cũng rất nguy hiểm. Buổi tối ở miền núi thường đến rất sớm, không mấy ai còn ở bên ngoài nữa. Tuy vậy lão tế sư tỏ ra rất sốt ruột, ông ta cho người sang giục chúng tôi tiếp tục lên đường. Anh Vương Khánh bảo họ đợi chút nữa cho mưa ngớt hẳn rồi hãy đi.
Chừng mười năm phút sau, mưa đã ngừng hẳn, thấp thoáng có ánh nắng chiều xuyên qua những tầng mây xám xịt. Chúng tôi lại lục tục khoác ba lô chuẩn bị lên đường.
Long đen cất tiếng than vãn:
- Hai da! Tối nay không biết có được tắm nước nóng với ngủ khách sạn nữa không đây?
Tôi bảo với cậu ta:
- Cứ yên tâm, hôm nay kiểu gì ông cũng được tắm nước suối với ngủ ở khách sạn ngàn sao.
- Nếu được thế thì đã tốt, tôi chỉ sợ phải ngủ chung với muỗi, vắt hay mấy con như lũ thú cưng của đám người kia thôi.
Nói đến thú cưng mới nhớ, Amy biết đi chuyến này vất vả nên đã nhờ người chủ nhà hàng ở thị trấn chăm sóc giúp con Bull trong vài ngày. Người đó cũng dễ tính và yêu động vật nên đã vui vẻ nhận lời tuy nhiên con Bull không thể rời xa cô ấy, nó cứ chạy theo ra xe. Amy thấy vậy động lòng đành mang nó theo. Lúc leo dây phải nhờ anh Vương Khánh buộc nó vào người để mang xuống. Cũng may đây là giống chó không to lắm nên anh cũng không khó khăn khi leo núi. Bây giờ nó vẫn lẽo đẽo theo chân chúng tôi không rời nửa bước.
Chị Yanda nói:
- Muỗi, vắt thì không sợ lắm! Ở đây đã có thuốc đuổi côn trùng rồi, tí nữa mỗi người hãy xoa một ít. Còn thú dữ trong tự nhiên ở vùng này chắc không có nhiều đâu, chỉ cần đốt một đống lửa là không con nào dám lại gần. Các em đừng lo lắng!
Long đen nói:
- Em đâu có lo cho mình! Chỉ sợ các cô tiểu thư nhà mình chỉ quen ngủ khách sạn với không có chỗ tắm nước nóng thôi ấy mà.
Chị Yanda bảo với Long đen:
- Hình như những nơi em mong muốn khám phá trong đời chị đã đi gần hết rồi, ngủ trong rừng nguyên sinh hay trên sa mạc chị còn không sợ huống chi ở nơi như thế này.
Thấy chị Yanda nói cứng như thế tôi cũng yên tâm phần nào. Dù sao bây giờ chị ấy cũng như đang giữ vai trò trưởng đoàn. Nghĩ lại cũng thấy buồn cười, bao nhiêu đàn ông, trai tráng cả già lẫn trẻ ở đây lại để cho một cô gái mới ngoài đôi mươi làm người dẫn dắt, lo cho mọi việc từ bé đến lớn. Tôi hơi xấu hổ với ý nghĩ đó và thấy mình như một gã công tử bột vô dụng, nhưng rồi lại tự bào chữa dù sao mấy đứa bọn tôi cũng hoàn toàn bị động trong chuyện này, tự dưng lại bị cuốn vào một chuyến đi không rõ mục đích nên lúng túng là điều không thể tránh khỏi.
Ngoài trời lúc này đã hoàn toàn tạnh ráo nhưng mây đen vẫn bao phủ. Một góc phía tây có lẽ mây mỏng nhất, đang được ánh mặt trời lúc hoàng hôn chiếu đỏ rực. Một khoảng trời xanh sâu thẳm hiện lên giữa trung tâm quầng mây đỏ. Trông thấy cảnh này tôi lại nhớ đến khung cảnh trong cơn ác mộng của mình. Lòng dâng lên một cảm giác nao nao khó tả. Bỗng tôi giật nảy mình, đang bước đi thì trượt chân ngã xuống triền núi. Hình ảnh tôi vừa trông thấy trên bầu trời thật là đáng sợ. Một con mắt gian ác vừa ghé qua lỗ thủng của đám mây nhìn tôi trừng trừng.
Khi đó tôi đang nhìn lên bầu trời chợt thấy con mắt ác quỷ trong giấc mơ của mình đang nhìn xuống liền giật mình trượt chân ngã xuống triền núi. Cũng may độ dốc chỗ này thoai thoải, tôi chỉ lăn vài vòng rồi dừng lại khi vướng phải một bụi cây. Long đen thấy vậy chạy xuống kéo tôi dậy, miệng cất tiếng hỏi:
- Đi đứng làm sao thế? Có bị thương chỗ nào không hả?
Tôi đứng dậy, lấy tay phủi quần áo, vẫn còn chưa hết hoàn hồn không phải là do cú ngã mà vì hình ảnh đáng sợ vừa trông thấy, mãi vẫn không cất lên tiếng trả lời được. Ngước mắt nhìn lên bầu trời thì chỗ quầng đỏ lúc nãy đã bị mây đen kéo đến phủ kín, không để lại vết tích gì. Biết là nói ra cũng không ai tin, với lại chính bản thân tôi cũng nghi ngờ mình nhìn gà hóa cuốc. Có thể đó chỉ là một đám mây có hình dáng giống một con mắt mà thôi. Nghĩ vậy nên tôi trả lời:
- Không sao đâu! Chắc do trời mưa đường hơi trơn nên trượt ngã thôi mà.
Long đen mỉa mai:
- Ông đúng là công tử bột ở thành phố lên rừng. Từ nãy đến giờ làm mọi người chú ý hơi bị nhiều rồi đó nha!
Tôi thấy câu nói của cậu ta lúc này không hề sai nên cũng không mất công cự cãi. Lặng lẽ bám sau mọi người, có phần thấy xấu hổ với hai người con gái đi cùng. Lúc này chị Yanda và Amy cùng dừng lại đợi tôi đi đến, lúc nãy họ cách khá xa nên không nhìn thấy ngay khi tôi ngã, lúc nhận ra thì tôi đã đứng lên đi tiếp. Chị Yanda cất giọng an ủi:
- Vừa mưa xong, đường đi trơn trượt bị ngã cũng là bình thường thôi mà, không sao là may rồi. Bây giờ mọi người hãy cẩn thận thêm một chút nhé!
Nói rồi chị ấy đi nhanh về phía trước tiếp tục dẫn đường. Còn Amy nhìn tôi tỏ ra quan tâm hỏi:
- Có phải cậu lại vừa thấy cái gì đó bất thường phải không? Nét mặt của cậu có vẻ hoảng hốt, chắc không phải do bị ngã chứ?
Tôi thấy lúc nào cũng chỉ có Amy là hiểu mình nhất, cô ấy biết rất rõ tâm trạng và phản ứng của tôi sẽ như thế nào. Tôi liền trả lời:
- Đúng thế nhưng nếu mình kể ra chắc cũng không có ai tin đâu. Không biết cậu thì thế nào?
- Cậu cứ nói đi! Chẳng lẽ đến tớ mà cậu cũng không tin tưởng à?
- Đấy là tớ chỉ nói thế thôi mà! Lúc nào cậu chẳng là người mà tớ tin tưởng nhất chứ. Nhưng lần này cũng không chắc là tớ có nhìn lầm không nữa.
Amy tỏ ra sốt ruột:
- Thì cậu cứ nói đi xem nào!
- Ừ! Lúc nãy tớ nhìn thấy một con mắt ác quỷ đang nhòm chúng ta qua lỗ hổng của đám mây. Cứ như một người khổng lồ ở ngoài vũ trụ đang nhìn xuống trái đất vậy. Còn một điều nữa, con mắt này rất giống mắt của ác quỷ trên bầu trời trong cơn ác mộng trước đây của tớ.
- Cậu có chắc chắn là mình nhìn rõ không? Hay tại nhìn nhầm hoặc bị ảo giác thì sao?
Tôi gãi đầu:
- Cái đó thì đúng là tớ không dám khẳng định, hình ảnh đó chỉ xuất hiện trong đúng một giây trước khi tớ trượt chân ngã xuống.
- Nếu thế thì hoàn toàn có khả năng như này, có thể đám mây có hình dạng giống con mắt và trong một thoáng chưa kịp quan sát kỹ, cậu đã tưởng tượng ra đó là con mắt ác quỷ trong giấc mơ đang nhìn mình, rồi giật mình trượt ngã.
Tuy cách giải thích này chưa làm cho tôi hoàn toàn yên tâm nhưng được nói ra những gì mình trông thấy, không phải giữ mãi trong lòng khiến tôi cảm thấy nhẹ đi phần nào. Tôi liền đổi chủ đề hỏi Amy:
- Cậu có thấy là chị Yanda quá xuất sắc không? Hầu như lĩnh vực nào chị ấy cũng đều giỏi cả. Có phải người Do thái nào cũng đều như vậy cả không?
- Không phải người Do thái nào cũng đều như vậy đâu! Chị Yanda sở dĩ đạt được nhiều thành tích như vậy ngoài trí thông minh thiên bẩm ra còn vì được sống lâu bên cạnh cha của tớ. Ông ấy là một người rất nghiêm khắc, tuy luôn khuyến khích sáng tạo nhưng cũng đề cao tính kỷ luật, thậm chí rất hà khắc. Từ nhỏ chị Yanda đã được dạy rằng không bao giờ được bỏ cuộc hay chịu thua kém người khác, đã quyết định làm việc gì thì phải làm cho đến cùng. Từ đó hình thành nên tính cách theo chủ nghĩa hoàn hảo của chị ấy. Đôi khi còn đi học, chị Yanda có thể thức cả đêm chỉ để giải một bài toán khó hay viết một bài luận trước khi đến lớp chứ nhất quyết không chịu bỏ dở để đi ngủ. Ngược lại hoàn toàn, mẹ tớ kiên quyết phản đối phương pháp giáo dục có phần cực đoan này. Dù gì mẹ cũng là người phụ nữ Việt Nam nên luôn đề cao tình cảm lên trên hết, luôn muốn ôm ấp che chở cho con của mình, không muốn chúng ngủ phòng riêng khi còn quá bé. Chính vì điều đó khi tớ ra đời mẹ đã cố tình không theo phương pháp giáo dục của bố nữa, và những mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh từ đó. Cộng với việc bố tớ thì luôn quan tâm, dành hết thời gian cho sự nghiệp bỏ bê gia đình nên điều gì phải đến cuối cùng cũng đến..
Amy bỏ lửng câu nói, mặt buồn rười rượi nhìn về xa xăm phía trước. Không ngờ câu chuyện lại bị dẫn dắt đến tình huống này. Tôi vội tìm cách an ủi:
- Cũng phải cảm ơn mẹ cậu vì như thế bây giờ tớ mới có một người bạn đầy tình cảm như thế này chứ không phải một người luôn lạnh lùng như robot nhỉ!
Amy suýt mỉm cười, véo tay tôi một cái nói:
- Nhỡ tớ thích làm một robot luôn luôn mạnh mẽ và chính xác thì sao nào?
- Lúc đó thì không có nhiều người quý mến cậu như bây giờ đâu, thật đấy!
- À này! Cậu đừng thấy chị Yanda luôn tỏ ra lạnh lùng mà nghĩ rằng chị ấy ít tình cảm mà lầm đấy nhé! Ẩn sâu bên trong con người chị cũng là một người rất đa cảm và đầy lòng trắc ẩn đấy. Điều này thì phải một thời gian dài tiếp xúc và rất tinh ý mới nhận ra được.
Tôi nói:
- Tớ cũng thoáng nhận ra điều đó khi thấy chị ấy thích đọc
tiểu thuyết lãng mạn rồi. Mà này, sao chị Yanda lại không chấp nhận anh Vương Khánh nhỉ. Mình thấy anh ấy rất tốt mà, từ ý chí vươn lên, ngoại hình cho đến tính cách cũng như địa vị xã hội hoàn toàn phù hợp với chị.
- Vấn đề tình cảm thì rất khó để giải thích, chỉ có một mình chị Yanda là biết được tại sao lại như thế. Có khi chính chị cũng không hiểu nổi quyết định của mình cũng nên.
Mải nói chuyện chúng tôi không để ý mình đã tiến vào khu rừng rậm lúc nào không hay. Bầu trời đã tối vì mây đen bao phủ nay lại càng thiếu ánh sáng khi đi dưới tán cây rừng. Mới năm giờ chiều mà cứ ngỡ đang buổi tối. Mấy người phải rút đèn pin ra soi lối đi cho rõ hơn. Đường ở dưới chân rất khó đi, nước mưa khiến mặt đất ẩm ướt, bước lên trên đó rất dính và gây mất sức, có thể trượt ngã bất cứ lúc nào. Trên mặt đất phủ một lớp lá cây mục khá dầy, mùi ẩm mốc xộc lên mũi rất khó chịu.
Chúng tôi nắm tay nhau lần mò đi từng bước một, muốn nhanh chóng thoát khỏi khu rừng này tìm một thôn bản nào đó vào ngủ nhờ qua đêm, vậy mà không làm sao tăng tốc độ lên được. Long đen có một thắc mắc rằng tại sao không xác định địa điểm cần tới rồi tìm đường nào có thể đi xe đến chỗ gần nhất rồi hãy đi bộ, có phải đỡ vất vả hơn không. Anh Vương Khánh trả lời rằng nếu dễ như vậy thì bọn người kia đã chẳng phải ở đây tìm kiếm gần mười năm trời và họ cũng không cần đến chúng ta làm gì cả.
Tôi không biết mình đang đi về hướng nào, có lẽ là hướng tây vì lúc nãy thấy ánh hoàng hôn ở hướng này nhưng sau vài lần rẽ cũng không còn định hướng được nữa. Điện thoại đã tắt nguồn cũng không muốn bật lên để sử dụng định vị. Hiện nay chúng tôi chỉ đi theo sự định hướng của thiết bị trên tay chị Yanda, không biết đây là thiết bị gì mà đa năng như vậy.
Cứ đi mãi trong rừng như vậy cũng không phải là cách hay. Mấy người chúng tôi dừng lại bàn nhau, nếu đi khoảng ba mươi phút nữa không thấy lối ra thì tìm một nơi cao ráo cắm trại nghỉ qua đêm. Tuy nói như vậy nhưng không ai tin là có thể thoát khỏi khu rừng này khi đi mãi mà bốn bề vẫn tối đen không có một đốm sáng hy vọng nào hiện lên cả.
Khi mọi người đều đã mệt mỏi và muốn dừng chân tìm nơi cắm trại thì bỗng xuất hiện một tia sáng le lói ở triền núi xa xa, khuất sau những rặng cây.
- Chắc là có thôn bản nào đó gần đây rồi!
Tiếng của ai đó thì thầm, tất cả không ai bảo ai đều rảo bước về nơi phát ra tia sáng đó. Nếu có thôn bản chúng tôi sẽ vào ngủ nhờ, mua ít thức ăn tươi, dù sao cũng không phải ngủ giữa rừng và ăn lương khô hay đồ chế biến sẵn.
Mọi người đều ra sức đi về nơi phát ra ánh sáng đó, nó như biểu hiện của sự sống, của niềm hy vọng giữa chốn rừng núi mịt mùng này. Nhưng lạ thay, đi một hồi lâu mà ánh sáng le lói đó vẫn ở trước mắt, hình như khoảng cách tới đó không hề thay đổi. Ai nấy mặt đều lấm tấm mồ hôi vì thấm mệt, không biết có nên tiếp tục đi nữa hay không, lòng cảm thấy vô cùng hoang mang. Hay đây là lửa ma chơi hiện lên để trêu chọc con người. Lúc đó chị Yanda đến gần bảo nhỏ với lão tế sư, ông ta liền kêu tên đầu trọc lôi trong hành lý ra vài quả pháo sáng, đây là thứ chị đã yêu cầu bọn họ chuẩn bị trước khi lên đường.
Chị Yanda cầm lấy một quả, tiến lên trước vài bước hướng về rặng núi bắn quả pháo lên bầu trời. Một góc núi rừng bừng sáng lên rõ như ban ngày. Có thể nhìn thấy từng tán cây thông vẫn còn đẫm nước mưa chen nhau san sát, vách núi đá vôi xám xịt hiện lên im phăng phắc. Anh Vương Khánh tranh thủ lấy ống nhòm ra quan sát hồi lâu nhưng biểu hiện của anh cũng rất kỳ lạ. Một lúc sau không thấy anh nói gì Long đen nôn nóng hỏi:
- Có thấy làng, bản hay nhà cửa gì không anh?
Anh Vương Khánh đưa tay ra hiệu từ từ để anh quan sát cho kỹ, lát sau mới nói:
- Ở đó không có nhà cửa hay đèn đuốc gì cả nhưng có cái gì đó rất bất thường.
- Vậy rút cục anh đã nhìn thấy cái gì vậy?
- Anh không nhìn rõ lắm nhưng hình như có vật thể rất lớn đang chuyển động. Nó lẩn sau những lùm cây làm cho cành lá bị lung lay.
- Vậy thì nguồn sáng ấy phát ra từ đâu?
- Không thể nhìn thấy nơi phát ra ánh sáng nhưng anh linh cảm sẽ rất nguy hiểm nếu lại gần chỗ đó.
Lúc đó hai tên mặt sẹo và đầu trọc đang đứng gần nghe thấy vậy chúng cười lên ha hả nói:
- Tưởng mấy người này thế nào hóa ra cũng là bọn chết nhát. Làm gì có cái gì nguy hiểm ở trong khu vực này được chứ, đây vẫn là đất cai quản của bọn ta mà. Để hai chúng ta lên đó xem có cái gì mà các ngươi sợ đến như vậy!
Bọn chúng cố tình cà khịa chúng tôi, có lẽ từ đầu cứ phải theo sự chỉ đường của chị Yanda nên chúng cảm thấy rất khó chịu trong lòng.
Chị Yanda nói:
- Không được! Ở đây tôi là chỉ huy các anh không được tự ý đi mà không có sự đồng ý của tôi.
Tên đầu trọc nói:
- Thôi đi cô em xinh đẹp! Ở đây bọn anh chỉ nghe lời ông chủ thôi, chưa đến lượt người như cô em ra lệnh được đâu.
Nói rồi hắn xăm xăm bước lên phía trước. Lúc đó lão tế sư và bà vu sư đang ngồi nghỉ cách một quãng xa không nghe được chúng nói, khi nhận ra thì hai tên đã đi xa rồi. Lão tế sư đứng dậy tiến lại gần hỏi:
- Có chuyện gì ở đây vậy? Hai đứa kia chúng đi đâu?
Chị Yanda bực mình nói:
- Người của ông không nghe theo lời tôi, nếu xảy ra việc gì thì tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm đâu nhé!
Lão tế sư nhìn theo định gọi hai tên đó lại nhưng bóng đèn pin của chúng đã mất hút sau những tán cây đen xì. Đốm sáng trên cao vẫn còn đó, le lói chớp tắt như muốn thách thức sự kiên nhẫn của mọi người. Một lúc lâu sau vẫn không thấy có phản hồi gì, bốn bề rừng núi vẫn vô cùng tĩnh mịch không một tiếng động. Ngay cả tiếng côn trùng cũng không có. Cái im lặng tuyệt đối tạo cảm giác rất đáng sợ và bức bối. Mọi người dừng chân nghỉ trên những gốc cây to, đợi hai tên xăm trổ quay trở lại.
Đã hồi lâu vẫn không thấy bóng dáng hai tên đó đâu, anh Vương Khánh nói:
- Để tôi đi lên đó xem sao! Ông có thể cử hai người đi cùng được không? Có vũ khí mang theo càng tốt.
Lão tế sư đưa mắt ra hiệu cho hai tên ngồi cạnh, lập tức chúng đứng dậy rút trong người ra hai cây súng ngắn loại Glock 17 của Áo. Đây là một trong những loại súng ngắn được coi là tốt nhất thế giới, nòng súng có thể chịu được 360.000 phát bắn mà không bị biến dạng. Súng này có thể hoạt động tốt ở dải nhiệt độ từ -40 đến 200 độ C. Trên súng có gắn sẵn đèn pin chiến thuật. Do rất thích lĩnh vực kỹ thuật quân sự nên tôi đã tìm hiểu về rất nhiều loại vũ khí trong đó có súng ngắn. Vừa nhìn thấy tôi đã nhận ra ngay loại súng này, mặc dù nó không phổ biến ở Việt Nam. Không ngờ đám người này lại được trang bị hiện đại như vậy. Có thể nói những người này được tin tưởng hơn hai tên lúc nãy rất nhiều, trang bị của họ cũng tốt hơn hẳn bọn chúng.
Ba người đứng dậy chuẩn bị bước đi, chợt từ đằng xa có tiếng súng nổ đùng đoàng vọng lại phá tan sự tĩnh mịch của núi rừng. Sau đó là tiếng bước chân chạy thình thịch như bị ma đuổi, tiếng cành lá va quệt xào xạc. Hình như có một cuộc rượt đuổi kinh hoàng đang diễn ra. Tiếp theo một bóng người chạy huỳnh huỵch xuyên qua đám bụi rậm đến trước mặt ba người, ngã sấp mặt xuống vũng nước còn đọng trên mặt đất, nằm im ở đó.
Thì ra đó là tên đầu trọc vừa đi cùng tên mặt sẹo, trên người hắn chi chít vết thương do cành cây và bụi rậm cào lên người. Có lẽ hắn đã gặp cái gì đáng sợ lắm mới bất chấp đau đớn chạy ngược về đây. Một tên giang hồ có thể nói là giết người không ghê tay này đã gặp phải điều gì mà hoảng hốt như vậy? Còn một tên nữa đâu sao chưa thấy chạy về, hay gặp bất chắc gì rồi?
Anh Vương Khánh và một trong hai tên cầm súng vội đỡ hắn dậy, lật cho nằm ngửa lên, kéo hắn dựa vào một gốc cây. Mặt hắn dính đầy bùn đất và lá cây đen xì, có lẽ nếu không được người khác đỡ dậy tên này cũng chết đuối ở trong cái vũng nước bé tí ấy mà thôi.
Chị Yanda lấy trong túi ra một chai nước suối đưa cho anh Vương Khánh để rửa mặt cho hắn. Khi dòng nước rửa trôi đi đám bùn đất để lộ ra một bộ mặt trắng bệch, tái nhợt như không còn sức sống. Tròng mắt trợn ngược kinh hoàng nhìn về hướng có đốm sáng yếu ớt phía xa xa không chớp. Một tên trong bọn vỗ vỗ vào má hắn hỏi:
- Đã xảy ra chuyện gì thế? Thằng kia đâu rồi!
Nhưng tên đầu trọc mặt vẫn thất thần, miệng ú ớ muốn nói gì đó không thành tiếng, bàn tay run run đưa lên chỉ về phía khoảng rừng tối om rồi buông thõng xuống như không còn sức sống.
- Để hắn nghỉ một lát cho hoàn hồn đã!
Chị Yanda nói rồi lấy trong hộp y tế ra một viên thuốc đưa cho tên đứng cạnh bảo cho hắn uống. Thấy tên này có vẻ nghi ngờ, chị nói:
- Yên tâm đi thuốc an thần thôi mà! Chúng tôi hại hắn ta làm gì!
Tên cầm thuốc đưa mắt nhìn lão tế sư, thấy lão ta gật đầu hắn mới cho tên đầu trọc uống, rồi lấy một tấm chăn mỏng đắp lên người cho hắn. Đoạn tất cả để mặc hắn nằm đó quay ra bàn bạc. Mỗi người một ý, không ai có thể biết bọn chúng đã gặp phải điều gì. Long đen nói:
- Trước đây các ông cứ giả ma giả quỷ dọa không biết bao nhiêu người, còn làm cho người ta chết vì sợ. Bây giờ bị quả báo phải gặp ma thật rồi đấy, liệu mà giữ lấy mạng.
Tôi thấy lời Long đen nói có phần thẳng thắn và hơi thô lỗ nhưng không phải không có lý nếu theo thuyết nhân quả, lẽ nào quả báo lại đến nhanh như vậy? Tuy nhiên tôi cũng không tin trên đời có ma cho lắm, mặc dù lúc này trong lòng cũng hơi dao động.
Lão tế sư liếc mắt nhìn Long đen nói:
- Thằng nhóc này lại nói bậy rồi! Không ma quỷ nào lại làm hại được những đứa con của thượng đế cả. Hai tên đó vốn dĩ không phải là người của "Chân thượng đế", niềm tin của bọn chúng chưa đủ nên mới bị như vậy.
Anh Vương Khánh nói:
- Bấy giờ nói điều đó thì có ích gì! Quan trọng là các ông có muốn đi tìm tên mặt sẹo kia không? Dù sao hắn cũng là người của các ông.
Lão tế sư miễn cưỡng nói:
- Được, vậy chúng ta cùng đi!
Vừa nói đến đấy, tên đầu trọc đang nằm bên cạnh vùng dậy nói như hét:
- Không đừng có đi! Nếu không chết cả đám bây giờ!
Anh Vương Khánh ôn tồn hỏi hắn:
- Vì sao không được đến đó, các anh đã trông thấy cái gì?
Tên đầu trọc chưa hết hoảng sợ, đưa tay lên chỉ về phía đốm sáng, run run nói:
- Ở đó.. có.. maa.