Chương 40 Sinh nhật anh
Lịch trình tuần này của anh cô đã nắm rõ và có sự sắp xếp cùng chị Thanh Loan bên nhà anh và trợ lý Trọng Hiếu bên việc công ty.
Chị Thanh Loan nghe cô nói kế hoạch có chút cảm kích mà trêu đùa cô:
"Chị cảm thấy chị có chút thua thiệt ha. Em về làm dâu nhà chị thì chị phải gọi một tiếng chị dâu rồi. Có nên suy nghĩ một chút không nhỉ?"
Thu Hoài bên kia la oai oái:
"Chị sang bên anh Hoàng Nam về bị anh ấy tiêm nhiễm thói xấu của anh ấy phải không?"
Nhắc đến Hoàng Nam thì chị Thanh Loan có chút ngọt ngào nhớ anh hơn mà chịu thua thiệt với cô em:
"Thôi được rồi chị sẽ lấy kế hoạch lịch học của chị bận rồi nói anh trai tổ chức ngày sinh nhật ở nhà muộn một ngày được chưa?"
Thu Hoài nghe xong cười xu nịnh:
"Chị là người tuyệt vời nhất, em yêu chị nhất."
Thanh Loan cười giòn:
"Cô nói cho chắc nhé, chị mà đứng thứ nhất như thế thì anh trai chị xếp thứ mấy để chị còn báo lại cho anh ấy biết nhỉ."
Thu Hoài vì quá vui mừng mà lỡ miệng:
"A, không có anh ấy là vị trí đặc biệt. Chị phải đứng sau chứ."
Thanh Loan cũng không làm khó cô vì cô cũng sắp vào học:
"Được rồi không trêu em nữa, chị vào học đây. Hẹn gặp ở nhà chị vào ngày sau sinh nhật nhé."
Thu Hoài cười tươi:
"Vâng, em biết rồi. Bye chị yêu."
Phía công ty quả thực là nghe xong lịch của Thu Hoài trợ lý Trung Hiếu toát mồ hôi lạnh.
Từ khi nào mà anh dám cả gan sắp xếp lịch của giám đốc và lừa dối giám đốc như thế này chứ. Nhưng anh nghĩ đến khoản đãi ngộ lần trước cô dành cho mình nên không dám lên tiếng phản đối. Mà có phản đối cũng vô hiệu nên ngậm bồ hòn làm ngọt dạ vâng với nữ chủ nhân tương lai. Anh biết giám đốc hết mực cưng chiều cô nên chắc chắn lệnh ông sẽ không bằng cồng bà thì có chút tự tin hơn một chút mà lau mồ hôi lạnh chuẩn bị lịch cho giám đốc.
Còn một ngày nữa là sinh nhật anh. Bà Thúy Ngân gọi điện bảo anh về nhà ăn cơm gia đình và bàn kế hoạch tổ chức trong gia đình hay mời rộng thế nào.
Anh đã nhận được điện thoại của em gái trước nên bảo mẹ dời ngày một chút chờ Thanh Loan hết bận rồi ngày hôm sau làm. Anh cũng xem như ngày ấy đón được Thu Hoài về nhà anh ăn cơm nên cũng không mấy đắn đo nữa.
Bà Thúy Ngân có chút suy nghĩ nhưng cảm thấy cũng hợp lý nên đồng ý. Rồi nói lại với chồng mình.
Ông Thanh Lâm đang ngồi uống trà xem ti vi nghe được cảm thán:
"Nếu ngày ấy nó trong bụng bà cũng biết nghĩ nín nhịn ở lại trong đó một ngày hôm sau mới chui ra thì có phải tốt hơn không."
Bà Thúy Ngân nghe đến đây nhớ lại quãng thời gian bà mang bầu rồi đến ngày sinh anh ra thì đánh nhẹ vào vai ông:
"Ông cũng thật là, có phải ông nói vậy ý trách con là một nhưng trách tôi không biết đẻ là mười đúng không?"
Nghe vợ nói thế ông Thanh Lâm giật mình ôm vợ ngồi sát lại:
"Sao có thể như thế chứ. Tôi chỉ thấy thương bà quá mà thôi."
Thế rồi hai vợ chồng già ngồi bên cạnh nhau hưởng thụ cuộc sống thảnh thơi của tuổi hưu nhàn hạ đầy êm đềm.
Chiều hôm nay Thu Hoài vừa học xong vội vàng về phòng lấy các nguyên liệu làm bánh nấu ăn rồi bắt xe đến nhà anh xắn tay vào làm bánh
Ở nhà đã chuẩn bị và có thực hành qua vài lần nhưng mà không được hoàn mỹ cho lắm bị các bạn trong phòng chê bai và góp ý nhiều nhưng mà cô vẫn quyết tâm hôm nay làm một chiếc bánh sinh nhật cho anh.
Cô suy nghĩ và tìm hiểu nhiều trên mạng nói rằng một bữa ăn kiểu tây có nến có nhạc nhưng mà cô lại không khéo trong việc nấu ăn nên vẫn là theo ý kiến người thân chọn món lẩu cho hai người vừa dễ dàng chuẩn bị vừa không mất thời gian.
Làm tới làm lui đến hơn 8h tối mới có chút gọn gàng đâu vào đấy. Cô nhắn tin cho trợ lý của anh sắp xếp để anh về nhà.
Lúc Thanh Tùng nhập mật mã mở cửa chuẩn bị bước vào nhà thì bị một vật nào đó từ phía trong nhảy ào lên ôm cổ anh hôn lên môi anh:
"Chào mừng anh về nhà."
Anh quả thực bị dọa giật mình nhưng nhanh chóng nhận ra đó là cô thì đưa hai tay đỡ lấy:
"Sao em lại ở đây? Không phải cuối tuần này có việc sao?'
Cô như chú gấu hai chân quắp lấy eo còn hai tay ôm cổ anh rồi lại hôn lên môi anh cười ngọt ngào:
" Sinh nhật anh sao em không có việc được chứ? "
Anh cảm thấy thật bất ngờ và hạnh phúc. Anh ôm cô đi vào nhà môi mổ nhẹ lên môi cô:
" Dám trêu đùa anh phải không? "
Cô nhìn anh cười giòn:
" Em muốn tạo bất ngờ cho anh, anh thích không? "
Nhìn cô lúc này anh cảm thấy hạnh phúc và ấm cúng:
" Rất thích, rất hạnh phúc. "
Anh nói rồi ôm cô hôn một nụ hôn thật sâu để thỏa mãm nỗi nhớ và niềm vui khi có cô lúc này.
Thu Hoài cảm thấy lồng ngực không thông khó thở vội đẩy anh ra chỉ chỉ vào bếp:
" Chúng ta chúc mừng sinh nhật anh đã. "
Thanh Tùng lúc này mới nhìn vào bếp thấy cô đã sắp xếp trên bàn ăn một số thứ thì ôm cô đi vào. Nhìn thấy bánh và một nồi lẩu nhỏ anh có chút chau mày nhìn cô:
" Em làm? "
Cô gật gật đầu nhìn anh cười mỉm đôi mắt đang rất háo hức như chờ anh khen.
Anh cảm thấy có chút buồn cười nhưng cố nén lại:
" Tại sao lại là lẩu? "
Cô hừ nhẹ, đây không phải là lời cô muốn nghe nên có chút bất mãn nhảy xuống khỏi người anh:
" Hừ, em cũng muốn chuẩn bị một bữa ăn tây như ở nhà hàng nhưng mà em không biết làm nên gợi ý duy nhất và thuyết phục chỉ có thể là móm lẩu thôi. "
Anh ôm cô vào lòng cúi cuống hôn nhẹ lên môi cô:
" Cám ơn em, anh rất thích. "
Cô đẩy anh ra:
" Hừ, em biết anh chỉ nói thế thôi. "
Anh ôm chặt lấy cô:
" Anh thấy bất ngờ, không nghĩ em lại suy nghĩ và kỳ công chuẩn bị đầy đủ như thế này thực sự anh rất thích, rất hạnh phúc. "
Nói xong anh lại hôn vào môi cô. Nụ hôn ngọt ngào tan chảy cả hai trái tim.
Thu Hoài khuôn mặt đỏ ửng vì nụ hôn của anh đánh nhẹ vào vai anh:
" Để em thắp nến anh ước đã. "
Anh ôm cô đi đến ghế ngồi xuống để cô ngồi trên đùi mình.
Cô muốn đứng dậy nhưng anh vẫn cứ ôm như thế nên đành ngồi trên đùi anh mà thắp đủ nến trên bánh sau đó nghiêng đầu nhìn anh:
" Anh ước và thổi nến đi. "
Anh hôn nhẹ lên môi cô nhìn sâu vào mắt cô:
" Từ nay về sau năm nào anh cũng được cùng em thổi nến như thế này. "
Cô đỏ ửng khuôn mặt hai tay ôm lấy má anh:
" Chúc anh sinh nhật vui vẻ. "
Rồi cô chủ động hôn lên môi anh. Cả hai cứ như thế hôn đến lúc lồng ngực căng lên mới chịu buông ra.
Anh đưa tay vuốt nhẹ môi cô:
" Cám ơn em món quà này của em anh rất thích. "
Cô xấu hổ gục đầu vào vai anh:
" Anh thổi nến đi. "
Anh thổi nến xong nhìn bánh sinh nhật có chút buồn cười mà nói:
" Kỹ thuật làm bánh của em quả là.. "
Chưa kịp nói hết câu Thu Hoài vội vàng đưa tay che miệng anh lại:
" Không được chê đâu đấy, em đã tập luyện mãi mới được như thế nay. Tuy không đẹp như nhà hàng nhưng mà là tấm lòng của em. "
Anh nhìn cô cưng chiều đưa thìa khuyếch nhẹ một miếng kem bỏ vào miệng:
" Mùi vị không tệ. "
Cả một buổi tối hai người ngồi hạnh phúc trong căn bếp ấm cúng kia. Thu Hoài và anh quấn quýt lấy nhau mãi tới khi lên phòng cô nằm nghiên trên cánh tay và gục đầu vào lồng ngực của anh còn anh ôm lấy eo cô chuyện trò đến khi cô mệt quá ngủ thiếp đi.
Thanh Tùng mấy ngày qua làm việc khá mệt mỏi nhưng lúc này anh lại không muốn ngủ. Anh nhìn cô đang say giấc trong lòng mình thì khóe môi khẽ nâng lên ý cười. Anh đưa tay vuốt nhẹ mấy sợi tóc trên khuôn mặt cô rồi đến gò má trắng hồng sống mũi cao thẳng và làn môi cô. Anh nhìn vào khuôn mặt cô ánh mắt càng sâu hơn tâm tư có chút thăm thẳm. Anh lấy điện thoại nhắn tin cho trợ lý hủy tất cả lịch trình vào ngày mai. Anh muốn sắp xếp một ngày chỉ có anh và cô vào ngày sinh nhật của mình.
Trợ lý của anh cả một đêm hồi hộp lo sợ vừa mới chợp mắt được một chút thì thấy điện thoại báo tin mà giật mình mở ra. Nhìn thấy chỉ thị của giám đốc anh cười ngây ngô: Quả là quyết định sáng suốt khi anh đã làm theo lệnh bà chủ tương lai nên việc hủy các lịch trình của giám đốc vào ngày mai quá nhẹ nhàng bởi anh đã không sắp xếp công việc nào quan trọng của giám đốc vào ngày hôm sau. Anh nhắn tin trả lời" Vâng"cho giám đốc rồi nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống mà ngủ một giấc thật ngon lành.
Chị Thanh Loan nghe cô nói kế hoạch có chút cảm kích mà trêu đùa cô:
"Chị cảm thấy chị có chút thua thiệt ha. Em về làm dâu nhà chị thì chị phải gọi một tiếng chị dâu rồi. Có nên suy nghĩ một chút không nhỉ?"
Thu Hoài bên kia la oai oái:
"Chị sang bên anh Hoàng Nam về bị anh ấy tiêm nhiễm thói xấu của anh ấy phải không?"
Nhắc đến Hoàng Nam thì chị Thanh Loan có chút ngọt ngào nhớ anh hơn mà chịu thua thiệt với cô em:
"Thôi được rồi chị sẽ lấy kế hoạch lịch học của chị bận rồi nói anh trai tổ chức ngày sinh nhật ở nhà muộn một ngày được chưa?"
Thu Hoài nghe xong cười xu nịnh:
"Chị là người tuyệt vời nhất, em yêu chị nhất."
Thanh Loan cười giòn:
"Cô nói cho chắc nhé, chị mà đứng thứ nhất như thế thì anh trai chị xếp thứ mấy để chị còn báo lại cho anh ấy biết nhỉ."
Thu Hoài vì quá vui mừng mà lỡ miệng:
"A, không có anh ấy là vị trí đặc biệt. Chị phải đứng sau chứ."
Thanh Loan cũng không làm khó cô vì cô cũng sắp vào học:
"Được rồi không trêu em nữa, chị vào học đây. Hẹn gặp ở nhà chị vào ngày sau sinh nhật nhé."
Thu Hoài cười tươi:
"Vâng, em biết rồi. Bye chị yêu."
Phía công ty quả thực là nghe xong lịch của Thu Hoài trợ lý Trung Hiếu toát mồ hôi lạnh.
Từ khi nào mà anh dám cả gan sắp xếp lịch của giám đốc và lừa dối giám đốc như thế này chứ. Nhưng anh nghĩ đến khoản đãi ngộ lần trước cô dành cho mình nên không dám lên tiếng phản đối. Mà có phản đối cũng vô hiệu nên ngậm bồ hòn làm ngọt dạ vâng với nữ chủ nhân tương lai. Anh biết giám đốc hết mực cưng chiều cô nên chắc chắn lệnh ông sẽ không bằng cồng bà thì có chút tự tin hơn một chút mà lau mồ hôi lạnh chuẩn bị lịch cho giám đốc.
Còn một ngày nữa là sinh nhật anh. Bà Thúy Ngân gọi điện bảo anh về nhà ăn cơm gia đình và bàn kế hoạch tổ chức trong gia đình hay mời rộng thế nào.
Anh đã nhận được điện thoại của em gái trước nên bảo mẹ dời ngày một chút chờ Thanh Loan hết bận rồi ngày hôm sau làm. Anh cũng xem như ngày ấy đón được Thu Hoài về nhà anh ăn cơm nên cũng không mấy đắn đo nữa.
Bà Thúy Ngân có chút suy nghĩ nhưng cảm thấy cũng hợp lý nên đồng ý. Rồi nói lại với chồng mình.
Ông Thanh Lâm đang ngồi uống trà xem ti vi nghe được cảm thán:
"Nếu ngày ấy nó trong bụng bà cũng biết nghĩ nín nhịn ở lại trong đó một ngày hôm sau mới chui ra thì có phải tốt hơn không."
Bà Thúy Ngân nghe đến đây nhớ lại quãng thời gian bà mang bầu rồi đến ngày sinh anh ra thì đánh nhẹ vào vai ông:
"Ông cũng thật là, có phải ông nói vậy ý trách con là một nhưng trách tôi không biết đẻ là mười đúng không?"
Nghe vợ nói thế ông Thanh Lâm giật mình ôm vợ ngồi sát lại:
"Sao có thể như thế chứ. Tôi chỉ thấy thương bà quá mà thôi."
Thế rồi hai vợ chồng già ngồi bên cạnh nhau hưởng thụ cuộc sống thảnh thơi của tuổi hưu nhàn hạ đầy êm đềm.
Chiều hôm nay Thu Hoài vừa học xong vội vàng về phòng lấy các nguyên liệu làm bánh nấu ăn rồi bắt xe đến nhà anh xắn tay vào làm bánh
Ở nhà đã chuẩn bị và có thực hành qua vài lần nhưng mà không được hoàn mỹ cho lắm bị các bạn trong phòng chê bai và góp ý nhiều nhưng mà cô vẫn quyết tâm hôm nay làm một chiếc bánh sinh nhật cho anh.
Cô suy nghĩ và tìm hiểu nhiều trên mạng nói rằng một bữa ăn kiểu tây có nến có nhạc nhưng mà cô lại không khéo trong việc nấu ăn nên vẫn là theo ý kiến người thân chọn món lẩu cho hai người vừa dễ dàng chuẩn bị vừa không mất thời gian.
Làm tới làm lui đến hơn 8h tối mới có chút gọn gàng đâu vào đấy. Cô nhắn tin cho trợ lý của anh sắp xếp để anh về nhà.
Lúc Thanh Tùng nhập mật mã mở cửa chuẩn bị bước vào nhà thì bị một vật nào đó từ phía trong nhảy ào lên ôm cổ anh hôn lên môi anh:
"Chào mừng anh về nhà."
Anh quả thực bị dọa giật mình nhưng nhanh chóng nhận ra đó là cô thì đưa hai tay đỡ lấy:
"Sao em lại ở đây? Không phải cuối tuần này có việc sao?'
Cô như chú gấu hai chân quắp lấy eo còn hai tay ôm cổ anh rồi lại hôn lên môi anh cười ngọt ngào:
" Sinh nhật anh sao em không có việc được chứ? "
Anh cảm thấy thật bất ngờ và hạnh phúc. Anh ôm cô đi vào nhà môi mổ nhẹ lên môi cô:
" Dám trêu đùa anh phải không? "
Cô nhìn anh cười giòn:
" Em muốn tạo bất ngờ cho anh, anh thích không? "
Nhìn cô lúc này anh cảm thấy hạnh phúc và ấm cúng:
" Rất thích, rất hạnh phúc. "
Anh nói rồi ôm cô hôn một nụ hôn thật sâu để thỏa mãm nỗi nhớ và niềm vui khi có cô lúc này.
Thu Hoài cảm thấy lồng ngực không thông khó thở vội đẩy anh ra chỉ chỉ vào bếp:
" Chúng ta chúc mừng sinh nhật anh đã. "
Thanh Tùng lúc này mới nhìn vào bếp thấy cô đã sắp xếp trên bàn ăn một số thứ thì ôm cô đi vào. Nhìn thấy bánh và một nồi lẩu nhỏ anh có chút chau mày nhìn cô:
" Em làm? "
Cô gật gật đầu nhìn anh cười mỉm đôi mắt đang rất háo hức như chờ anh khen.
Anh cảm thấy có chút buồn cười nhưng cố nén lại:
" Tại sao lại là lẩu? "
Cô hừ nhẹ, đây không phải là lời cô muốn nghe nên có chút bất mãn nhảy xuống khỏi người anh:
" Hừ, em cũng muốn chuẩn bị một bữa ăn tây như ở nhà hàng nhưng mà em không biết làm nên gợi ý duy nhất và thuyết phục chỉ có thể là móm lẩu thôi. "
Anh ôm cô vào lòng cúi cuống hôn nhẹ lên môi cô:
" Cám ơn em, anh rất thích. "
Cô đẩy anh ra:
" Hừ, em biết anh chỉ nói thế thôi. "
Anh ôm chặt lấy cô:
" Anh thấy bất ngờ, không nghĩ em lại suy nghĩ và kỳ công chuẩn bị đầy đủ như thế này thực sự anh rất thích, rất hạnh phúc. "
Nói xong anh lại hôn vào môi cô. Nụ hôn ngọt ngào tan chảy cả hai trái tim.
Thu Hoài khuôn mặt đỏ ửng vì nụ hôn của anh đánh nhẹ vào vai anh:
" Để em thắp nến anh ước đã. "
Anh ôm cô đi đến ghế ngồi xuống để cô ngồi trên đùi mình.
Cô muốn đứng dậy nhưng anh vẫn cứ ôm như thế nên đành ngồi trên đùi anh mà thắp đủ nến trên bánh sau đó nghiêng đầu nhìn anh:
" Anh ước và thổi nến đi. "
Anh hôn nhẹ lên môi cô nhìn sâu vào mắt cô:
" Từ nay về sau năm nào anh cũng được cùng em thổi nến như thế này. "
Cô đỏ ửng khuôn mặt hai tay ôm lấy má anh:
" Chúc anh sinh nhật vui vẻ. "
Rồi cô chủ động hôn lên môi anh. Cả hai cứ như thế hôn đến lúc lồng ngực căng lên mới chịu buông ra.
Anh đưa tay vuốt nhẹ môi cô:
" Cám ơn em món quà này của em anh rất thích. "
Cô xấu hổ gục đầu vào vai anh:
" Anh thổi nến đi. "
Anh thổi nến xong nhìn bánh sinh nhật có chút buồn cười mà nói:
" Kỹ thuật làm bánh của em quả là.. "
Chưa kịp nói hết câu Thu Hoài vội vàng đưa tay che miệng anh lại:
" Không được chê đâu đấy, em đã tập luyện mãi mới được như thế nay. Tuy không đẹp như nhà hàng nhưng mà là tấm lòng của em. "
Anh nhìn cô cưng chiều đưa thìa khuyếch nhẹ một miếng kem bỏ vào miệng:
" Mùi vị không tệ. "
Cả một buổi tối hai người ngồi hạnh phúc trong căn bếp ấm cúng kia. Thu Hoài và anh quấn quýt lấy nhau mãi tới khi lên phòng cô nằm nghiên trên cánh tay và gục đầu vào lồng ngực của anh còn anh ôm lấy eo cô chuyện trò đến khi cô mệt quá ngủ thiếp đi.
Thanh Tùng mấy ngày qua làm việc khá mệt mỏi nhưng lúc này anh lại không muốn ngủ. Anh nhìn cô đang say giấc trong lòng mình thì khóe môi khẽ nâng lên ý cười. Anh đưa tay vuốt nhẹ mấy sợi tóc trên khuôn mặt cô rồi đến gò má trắng hồng sống mũi cao thẳng và làn môi cô. Anh nhìn vào khuôn mặt cô ánh mắt càng sâu hơn tâm tư có chút thăm thẳm. Anh lấy điện thoại nhắn tin cho trợ lý hủy tất cả lịch trình vào ngày mai. Anh muốn sắp xếp một ngày chỉ có anh và cô vào ngày sinh nhật của mình.
Trợ lý của anh cả một đêm hồi hộp lo sợ vừa mới chợp mắt được một chút thì thấy điện thoại báo tin mà giật mình mở ra. Nhìn thấy chỉ thị của giám đốc anh cười ngây ngô: Quả là quyết định sáng suốt khi anh đã làm theo lệnh bà chủ tương lai nên việc hủy các lịch trình của giám đốc vào ngày mai quá nhẹ nhàng bởi anh đã không sắp xếp công việc nào quan trọng của giám đốc vào ngày hôm sau. Anh nhắn tin trả lời" Vâng"cho giám đốc rồi nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống mà ngủ một giấc thật ngon lành.

