Bách Hợp [Fanfic] [Hân Dần Bất Ly] 1997, Là Cậu - Jung Hana

Discussion in 'Truyện Drop' started by Jung Hana, Jul 7, 2020.

  1. Jung Hana Cô gái Song Ngư, yêu Kpop, bóng đá và mèo

    Messages:
    13
    Chương 10: Phải, là Khổng Tuyết Nhi, không phải Tạ Khả Dần.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đêm nay ở Trường Long rất tĩnh mịch, thi thoảng có vài cơn gió từ đâu đến đập mạnh vào cửa kính, phá vỡ bầu không khí im lặng bên trong.

    Khả Dần ngồi trên giường, cứ chốc chốc lại len lén nhìn Vũ Hân, trong lòng nổi lên niềm hạnh phúc khó tả. Cùng nhau ở một chỗ thế này, thật tốt!

    "Sao cậu cứ nhìn tôi hoài thế?" Vũ Hân đột nhiên lên tiếng hỏi, giọng nói trầm ấm dễ nghe vang đều khắp căn phòng.

    Khả Dần hơi giật mình, ngại ngùng đáp: "Không.. không có gì. Chân cậu thế nào rồi, còn đau không?"

    "Tôi không sao, nhưng vẫn nên dùng đến chiếc túi chườm này. Nãy giờ có lẽ đã đủ nóng rồi." Vũ Hân vừa trả lời vừa lấy chiếc túi chườm lên đầu gối.

    Trong tim nhói đau một hồi, Khả Dần gượng gạo gật đầu, cổ họng cô tự nhiên đắng ngắt, không biết phải nói gì. Nhớ đến chiếc túi chườm nóng giấu trong áo khoác, Khả Dần khẽ cười khổ trong lòng.

    "Cũng khuya rồi, cậu mau đi ngủ đi. Mai còn lấy sức mà tập luyện." Vũ Hân nhẹ nhàng nói.

    Khả Dần đứng dậy, vừa đi đến chỗ công tắc đèn vừa đáp: "Tôi biết rồi. Nếu cậu có thấy chỗ nào khó chịu hay cần giúp gì thì gọi tôi nhé."

    "Ừ!" Vũ Hân trả lời.

    "Tôi tắt đèn đây."

    Tách..

    Khả Dần mò mẫm trong bóng tối đi đến chiếc giường của mình, chậm rãi kéo chăn rồi nằm xuống, hoàn toàn không gây một tiếng động.

    * * *

    Đã qua một giờ đêm, Khả Dần trằn trọc mãi suốt hơn mười phút vẫn không tài nào ngủ được.

    Vô thức nhìn lên khoảng tối trước mặt, Khả Dần lại nghĩ đến chuyện Tuyết Nhi mang túi chườm nóng cho Vũ Hân.

    Nhớ lại những ngày tháng đã qua ở Trường Long, Khả Dần chợt nhận ra hai người họ rất hay trò chuyện, tâm sự cùng nhau. Khi ăn họ cũng ngồi chung một bàn. Khi tập luyện họ cũng tập cùng nhau. Mới hôm qua cô còn bắt gặp Vũ Hân ở bên cạnh an ủi Tuyết Nhi khi chị ấy khóc vì không thể lấy lại tự tin về khả năng vũ đạo của mình.

    Khả Dần sau này mới biết, Tuyết Nhi và Vũ Hân trước đây từng tham gia chung một show sống còn, hơn nữa còn thành công ra mắt với nhóm nhạc Lady Bees. Chỉ tiếc là nhóm của hai người họ không được công chúng biết đến nhiều, album bán ra cũng chỉ được vài chục bản. Thậm chí Vũ Hân còn phải đi hát ở quán bar để kiếm thêm tiền và quảng bá cho nhóm. Họ đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện như vậy, tình cảm giữa hai người chắc chắn rất sâu đậm.

    Khả Dần là người sống hướng nội, có những chuyện thường xuyên để trong lòng, nhất là chuyện buồn, tuyệt đối sẽ không than thở với bất kì ai. Ngay cả chuyện tình cảm của mình cũng vậy.

    Kể từ khi xác nhận tình cảm của mình dành cho Vũ Hân, Khả Dần luôn giấu kín trong lòng, không tiết lộ cho một ai, kể cả Dụ Ngôn, bạn thân nhất của cô trong chương trình.

    Một phần vì sự nghiệp của cả hai, một phần là do cô sợ Vũ Hân sẽ không đồng ý. Nhưng quan trọng nhất, bây giờ Khả Dần mới nhận ra, người Vũ Hân thích không phải cô, mà là Tuyết Nhi.

    Phải, là Khổng Tuyết Nhi, không phải Tạ Khả Dần.

    Từng giọt nước mắt tự lúc nào đã rơi xuống, lăn dài trên gò má xinh đẹp của Khả Dần, ướt đẫm cả một góc của chiếc gối.

    "Khả Dần, cậu khóc sao?"

    Một thanh âm ấm áp truyền đến bên tai Khả Dần, khiến cô giật mình một cái.

    "Không.. không có." Khả Dần nhanh tay lau nước mắt, cố điều chỉnh lại tâm trạng của mình, nhẹ nhàng đáp.

    "Vậy sao giờ này còn chưa ngủ?" Vũ Hân hỏi.

    "Có lẽ khi nãy uống cà phê nên khó ngủ." Khả Dần lấy đại một lí do biện minh.

    "Vậy à?"

    "Ừm.. Còn cậu?" Khả Dần đột nhiên thấy giọng của Vũ Hân có chút khác lạ.

    "Tôi không ngủ được." Vũ Hân trả lời.

    Khả Dần ngồi thẳng dậy, vội vàng hỏi: "Chân của cậu lại đau sao? Để tôi xem nào."

    Khả Dần định đứng dậy đi bật đèn thì Vũ Hân đã ngăn lại.

    "Không phải. Tôi thật sự không sao."

    Khả Dần lúc này mới yên tâm nằm xuống giường. Cô quay người sang hướng đối diện với Vũ Hân, khẽ mở miệng: "Cậu cố ngủ đi. Mấy đêm trước cậu chỉ chợp mắt được có 4-5 tiếng thôi đó. Phải ngủ bù cho tôi."

    Đáp lại Khả Dần chỉ là một sự im lặng. Sau vài giây, Vũ Hân mới trả lời: "Tôi biết rồi."

    Khả Dần an tâm, liền nằm quay người lại định đi ngủ, hai mí mắt cô đã nặng trĩu lại rồi.

    Trong cơn mơ màng, Khả Dần cảm thấy dường như có tiếng ai đó gọi tên mình.

    "Tiểu Khả, sau này đừng khóc như vậy nữa. Có chuyện gì thì nói với tôi, đừng để bản thân phải gánh chịu một mình."
     
    Tạ Khả Dần and thuthu0301 like this.
Trả lời qua Facebook
Loading...