Đam Mỹ Nhiều Lúc Không Thể Hiểu Nổi Anh - Ngoc222

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi ngoc222, 23 Tháng tư 2020.

  1. ngoc222

    Bài viết:
    9
    CHƯƠNG 10

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Gia Bảo dậy sớm, soạn sách chuẩn bị đi học. Cũng may nhà thuê khá gần trường, nên cậu đi bộ cũng tới, nhưng phải đi sớm mới kịp. Ba chị vẫn nằm ngủ say sưa, Tú Anh bị cậu làm tỉnh giấc, cô ngồi dậy hỏi Gia Bảo: "Dậy sớm thế Gia Bảo, đi học bây giờ sao?". Gia Bảo quay sang cô, mỉm cười: "Vâng, em đi sớm chút thì kịp giờ, bây giờ mới sáu giờ năm, chút nữa sợ muộn."

    "Không ăn gì sao? Cần không chị dậy nấu cho" Vừa nói, Tú Anh vừa lục đục ngồi dậy, Gia Bảo xua tay: "không cần đâu ạ, em ăn sáng ở trường thôi. Em đi ngay bây giờ luôn á chị."

    Tú Anh nhìn Gia Bảo loay hoay mặc đồ rồi ra khỏi cửa, cậu chào một tiếng rồi đi mất. Tú Anh cũng nằm xuống cạnh hai cô bạn, chớp mắt tranh thủ ngủ chút nữa, chuông báo dậy thì dậy.

    Gia Bảo đi chầm chậm, mới sáng sớm mà trời lắm sương, hơi lành lạnh. Ngoài đường mọi người đi qua lại bắt đầu đông, cậu vừa đi vừa nhớ lại.

    Nhớ lúc cậu với Hoàng Duy cùng nhau đi học, sáng nào cậu cũng phải lay lay Hoàng Duy mãi mới tỉnh, xong có hôm quên thẻ còn đi tới nửa đường chạy lại lấy, có hôm trèo lên xe mẹ chở đi, có hôm bắt xe ôm chạy cho tới kịp giờ..

    Bây giờ, cậu gần hết lớp mười hai, còn Hoàng Duy đã tốt nghiệp. Không thể chạm mặt nhau nữa, làm cậu vừa vui vừa buồn, mới ngày hôm qua hôm kia còn nói chuyện với nhau, vậy mà không một lời nào đã rời xa rồi. Nếu không gặp cũng tốt, cậu sẽ không còn cảm xúc níu kéo muốn ở lại, dù sao bác gái cũng nói thế rồi, nhất định là sẽ không thể cho cậu quay lại nữa.

    Vừa kịp đến lúc, học hết năm tiết, mọi người trong trường đều về. Học sinh nội trú có thể ở lại, hoặc không phải nội trú ở lại cũng được, nội quy trường cũng khá lỏng lẻo. Sợ trưa anh chị không có trong nhà, nên Gia Bảo ở lại tại trường luôn, cậu qua căng tin mua một cái bánh nhỏ và chai nước khoáng. Ngồi tại ghế đá vừa ăn vừa lấy sách ra ôn bài, hôm nay học bài mới, bài cũ cậu vẫn chưa rõ lắm nên giờ cậu tranh thủ.

    Buổi trưa nắng, ai cũng chăm chú làm việc của mình. Cậu cũng thế.

    Đột nhiên ánh sáng bị che mất, cậu ngẩng đầu. Nhìn rõ bóng trước mắt mình là ai, Hoàng Duy xuất hiện trước mặt làm cậu có hơi bất ngờ, chút luống cuống. Chưa kịp nói, Hoàng Duy đã nắm hai cánh tay cậu

    "Gia Bảo! Cả ngày qua em đã đi đâu?" Hoàng Duy chảy từng giọt mồ hôi xuống cằm, cậu thấy rõ, suy nghĩ thoáng qua, chẳng lẽ do tìm cậu nên mới đổ mồ hôi? Câu hỏi này quá đột ngột nên cậu không biết trả lời như nào, cũng không biết trả lời kiểu gì để Hoàng Duy hiểu.

    "Em.." Gia Bảo ngập ngừng, quả thật càng rối ren càng làm cậu khó nói. Cậu cũng không dám nhìn thẳng vào mắt Hoàng Duy, không biết phải làm sao, chẳng lẽ nói mẹ anh giờ không muốn em ở nhà nữa? Hay em chính là omega? Càng nghĩ càng không thể nói ra rõ ràng.

    "Em.. Em đột nhiên muốn ra ở riêng." Trừ cái lý do củ chuối này ra, cậu không biết phải nói sao.

    Cậu nhớ, trước khi đi bác gái nói cậu tuyệt đối không được nói ra cậu là omega, cũng không được nói bác gái đuổi cậu đi, cho nên không phải hai lý do đấy thì chỉ có lý do xuất phát từ bản thân cậu, là cậu tự muốn đi.

    "Ra ở riêng? Anh có làm gì sai với em sao?" Hoàng Duy hỏi.

    "Không, anh không làm gì sai." Gia Bảo né tránh cái nhìn chòng chọc của Hoàng Duy.

    "Thế sao em lại bỏ nhà? Em đi mà không cho anh và mẹ biết một lý do nào là sao?" Hoàng Duy càng lúc càng khó chịu, giọng nói càng có ý quở trách.

    "Em nói rồi.. là em tự ý đi, em tự nhiên muốn ở riêng mà." Gia Bảo giật tay khỏi bàn tay Hoàng Duy, tự nhiên trong lòng cảm thấy có gì đó thiệt thòi, rõ ràng bác gái đuổi cậu đi ngay lập tức, cậu còn cơ hội nói gì với Hoàng Duy? Mà dù thế, cậu đã đồng ý với bác gái là không nói gì rồi, là bác gái nói cậu đi đi, bây giờ lại quay lại hỏi cậu tại sao, cậu biết trả lời như nào.

    Hoàng Duy sau khi nghe cậu trả lời, ngưng lại hành động của mình. Anh ta im lặng.

    "Em vừa giật tay ra đó à?"

    Gia Bảo nghe vậy, không khỏi giật mình. Vừa nãy là cậu cuống quá, mới giật tay khỏi Hoàng Duy, cậu không muốn áp bức dưới câu hỏi đó, giờ càng hoảng sợ hơn bởi gương mặt lạnh lùng của Hoàng Duy nhìn chằm chằm vào cậu.

    Đây là lần đầu tiên Hoàng Duy làm mặt như vậy với cậu, mặc dù cậu thấy mấy lần Hoàng Duy gây sự với đàn em khóa dưới, mặt cũng hung dữ lạnh băng như này. Nhưng không nghĩ, chỉ vì tay mình giật ra khỏi tay ảnh mà nhìn mình như vậy.

    "Anh đi về đi.."

    "Anh đang hỏi em vừa giật tay anh."

    Hoàng Duy chặn họng cậu, tự nhiên lại nói câu này. Giật tay ra cũng chẳng có gì to tát cả, chỉ là một cái giật tay thôi mà?

    Gia Bảo thấy Hoàng Duy có vẻ không ổn lắm, trước giờ vẫn luôn dịu dàng đối xử với cậu, không có lúc nào lại tỏ ra khó hiểu như này cả. Gia Bảo thật sự muốn tránh khỏi Hoàng Duy, cậu thu dọn lại tàn dư rồi vừa nhấc mông dậy thì bị Hoàng Duy ấn thật mạnh xuống ghế, Hoàng Duy không nói gì, mặt càng lúc càng sát lại Gia Bảo.

    "Này hai cậu kia, làm gì bên đó thế?" Một giọng nói trầm thấp có uy vang lên đánh tan tình cảnh căng như dây đàn của hai người, đó là bác bảo vệ. Cũng là người quen mẹ Hoàng Duy, ông nhìn xa không rõ, còn tưởng trong trường có đứa nào đến gây sự đòi đánh nhau, tới gần mới thấy hóa ra là hai thằng con của hàng xóm cũ mình.

    "Ô, còn tưởng thằng nhóc nào đến. Hóa ra là Duy à cháu?" Xong ông lại nhìn Gia Bảo: "Trưa ở lại học tới chiều sao?"

    "Vâng, chúng cháu đang nói chuyện một chút, tí anh ấy về." Gia Bảo cầm cặp, cười cười nói với bác bảo vệ, xong lại liếc sang Hoàng Duy, cậu mừng thầm. May có bác bảo vệ, không có cậu cũng không biết làm thế nào.

    Hoàng Duy nhìn bác bảo vệ, gương mặt hơi khó chịu. Sau đó chào một tiếng: "Cháu về, chào bác." Rồi đi, bác bảo vệ thấy tình hình hiện tại có gì đó căng thẳng, nói: "cái thằng này nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống mình ấy nhỉ?" rồi chép miệng một cái, lại nói với Gia Bảo: "Chuẩn bị vào lớp rồi đấy Gia Bảo, có gì thì làm nốt đi. Mười phút nữa bác đánh trống rồi."

    "Vâng" Gia Bảo gật gật, vội xách túi đồ chào một cậu rồi chạy biến mất lên tầng.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng hai 2021
  2. ngoc222

    Bài viết:
    9
    CHƯƠNG 11

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Gia Bảo lên lớp học, vừa đặt mông xuống ghế thì cô bạn cùng bàn liền khoác vai cậu, cười đùa nói: "Làm gì mà bị như ma đuổi thếmày?"

    "Ma đuổi gì đâu, tự dưng tao muốn lên đây thôi."

    "Điêu, mày lại nói dối rồi."

    "Dối đâu mà dối."

    Bàn của Gia Bảo có bốn người, Gia Bảo nói chuyện thân nhất với cô bạn ngồi cùng bàn này, tính đến giờ đã gần hết ba năm, hai người thực sự hợp nhau quá nhiều thứ, đến nỗi khi Gia Bảo nói dối bằng bất cứ hình thức nào để che dấu, cô bạn đều nhận ra.

    Vì muốn tránh mặt Hoàng Duy, nên mới phải chạy tót lên lớp để khỏi đụng mặt thêm lần nào nữa, cũng muốn dứt khoát tránh luôn sau này.

    Giờ học chiều đã bắt đầu, Gia Bảo vẫn không thể chuyên tâm học bài được, tâm trí cứ nghĩ tới Hoàng Duy, trong lòng ngực thật kỳ quái. Bởi căn bản, từ trước đến nay Hoàng Duy chưa bao giờ nhìn cậu với ánh mắt đáng sợ như thế.

    Cho tới khi đánh trống kết thúc buổi học chiều, Gia Bảo vẫn chưa dám ra về, cậu ở lại trực nhật với tổ khác trong lớp. Không phải chỉ giúp thôi đâu, mà cậu muốn kéo dài thời gian ở lại lâu hơn một chút, nhỡ đâu bây giờ Hoàng Duy đang đứng đợi cậu ở cổng thì sao, chẳng phải bước chân ra là liền chạm mặt nhau, Gia Bảo đang muốn tránh mà.

    Dù sao muốn kéo dài lâu nữa cũng chẳng là bao, trực nhật đã xong, cả trường mọi người đều về hết, Gia Bảo đành phải ra về. Nhưng cậu quên mất, cứ tự nhiên ra về một mình thì Hoàng Duy lại trông thấy, đáng ra cậu nên đi lấn cùng nhiều người trước khi ra về mới phải.

    Bước ra cổng, cậu hơi lo, nhưng ngó đi ngó lại. Chẳng thấy một ai cả, lúc này cậu mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, khuôn mặt cũng bớt căng thẳng một chút. Cậu bắt đầu đi đường vào chợ, vì chợ cũng thông tới ngõ nhà cậu thuê, sẵn tiện cậu mua chút đồ ăn về ăn cùng với anh chị.

    Gia Bảo hôm nay về muộn, trời tối rồi cậu mới bắt đầu tới đầu ngõ, người đầu tiên chạy ra nhìn cậu lo lắng là chị Tú Anh.

    "Gia Bảo! Sao giờ mới về?"

    Gia Bảo nhìn chị, thấy chị có vẻ hơi tức giận. Cậu thấy mình đâu làm gì sai? Chỉ đi về nhà muộn hơn một chút thôi, chị ấy quá lo lắng rồi.

    "Em.. ghé chợ mua ít đồ về."

    "Em vào chợ sao? Ơi trời. Chị cứ ngỡ em bị gì, bởi vì chị đi qua trường em mà không trông thấy ai giống em đi ra, chị còn hỏi một thằng nhóc ở đó cũng bảo khối mười hai về hết rồi. Nên chị chờ một chút phải về nấu cơm."

    "Em hôm nay còn trực nhật, đây ạ. Em mua bữa tối." Gia Bảo xác định, thật sự đúng là chị ấy lo..

    Nhưng, vì sao chị phải làm như thế? Gia Bảo cũng đâu phải người thân của Tú Anh, Tú Anh lo lắng quá rồi, với cả Gia Bảo đã lớn, cũng mười tám tuổi rồi. Không cần phải quá lo lắng đến vậy.

    Tú Anh cầm lấy túi đồ của Gia Bảo, chợt nhận ra điều gì. Cười mỉm nói: "Gia Bảo, chị xin lỗi vì vừa nãy chị hơi lớn tiếng, chỉ là chị lo lắng cho em."

    "Vâng, không sao chị ạ, em cũng vui đôi chút, chị quan tâm em như này thật tốt." Gia Bảo nói thật.

    Tú Anh cũng cười, cô kể cho cậu nghe, ngày Tú Anh còn nhỏ có hai đứa em sinh đôi, lúc đó nhà còn nghèo, bố mẹ ba chị em đi làm cả ngày, Tú Anh một mình trông hai em trai. Lúc đi đón hai em trở về nhà, thì bị một xe ô tô tập lái tông vào, Tú Anh và một em trai thì bị thương khá nặng, còn em trai nhỏ nhất không may mà chết, thành ra Tú Anh luôn tự ám ảnh chính mình, nếu cô đi bên phía chắn ô tô, chắc chắn cả hai đứa sẽ không phải chết, riêng một mình Tú Anh dù có bị thương quá nặng đi nữa cô cũng cam, nhưng cuộc đời không dễ dàng theo ý mình như vậy. Em trai nhỏ đã ra đi rất lâu rồi.

    Em trai nhỏ nếu tính đến bây giờ còn sống chắc chắn tầm tuổi Gia Bảo, vì vậy cứ nhìn Gia Bảo, Tú Anh đều sinh ra một cảm giác đặc biệt, như Gia Bảo là em trai của mình vậy, Tú Anh đã quá ám ảnh với hình ảnh bên mình có một em trai, người em trai còn lại của Tú Anh giờ bên ông bà nội đưa về quê chăm lo, Tú Anh cũng chưa nhìn mặt em được lần nào nữa.

    Gia Bảo nghe xong, cũng cảm thấy thật xúc động. Người con gái đi bên cạnh cậu là người hiền lành, đảm đang lại chăm chút cho mọi người, cho cả cậu. Cậu cảm thấy khá ấm áp trong lòng, vì quãng thời gian cậu sống với gia đình Hoàng Duy, cũng được chăm sóc nhưng đến một chị gái hay anh trai quan tâm cũng không có, người lạ mặt mới quen này lại quan tâm cậu như một người thân trong nhà.

    Cậu vui vẻ cùng Tú Anh vào bếp nấu ăn, chờ mọi người đi về rồi ăn luôn một thể.


    Nhưng lúc sau chỉ có hai anh chị về, Tú Anh đã dọn mâm cơm ra ăn, Gia Bảo có hỏi, sao không đợi mọi người về rồi ăn, Tú Anh nói những người còn lại còn phải đi làm thêm nữa, họ sẽ tự mua đồ ăn rồi.

    Nói mới nhớ, Gia Bảo vẫn chưa kiếm được một việc làm nào, trong khi thuê nhà và tiền sinh hoạt toàn lấy từ tiền dự trữ mà mẹ Hoàng Duy đưa, ở đây các anh chị đều đã đi làm hết, và thậm chỉ có anh chị được gia đình chu cấp nhưng cũng cố đi làm thêm, tranh thủ được rất nhiều thời gian. Cậu thì..

    Gia Bảo cố gắng nuốt cơm xuống họng, cậu định đợi mọi người ăn xong hỏi xem anh chị đang đi làm chỗ nào, còn có tuyển thêm nhân viên không, nếu được làm chung thì càng tiện lợi.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng hai 2021
  3. ngoc222

    Bài viết:
    9
    CHƯƠNG 12

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Sao? Em muốn làm chung với anh chị à?"

    "Vâng" Gia Bảo dừng lại, nhìn nhìn. "Em muốn đi làm, cứ tiêu tiền mãi thế này chắc chết mất thôi." Mọi người đều nghe, một chị sinh viên gắp miếng đậu phụ còn nóng hổi vào bát cậu, hỏi: "Bố mẹ em không đưa tiền tiêu hàng tháng sao?"

    "Dạ không."

    Trên nét mặt của mọi người, có người thì dịu hẳn đi như từng là người nếm trải, có người thì hơi nhăn lại, tất cả mọi người đều im lặng. Lúc sau, vẫn là Tú Anh mở lời trước, cô đánh tan bầu không khí tĩnh lặng này bằng cách nói bàn đi bàn lại thống nhất giờ về chung.

    Mọi người ai cũng biết mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, về Gia Bảo, tương lại cậu thật sự cậu sẽ vất vả nếu vừa đi học vừa đi làm, mà dù sao các anh chị tập thể chỉ biết động viên an ủi, giúp đỡ được chừng nào hay chừng ấy.

    Ăn cơm xong, công việc của ai thì mọi người tự giác làm lấy, không có hiện tượng đùn đẩy, cãi cọ nhau, trở thành một tập thể trung vừa biết tự giác thế này, Gia Bảo rất yên tâm, chỉ là thỉnh thoảng, trong đầu Gia Bảo lại hiện ra vài hình ảnh của Hoàng Duy, cả tay chân cậu rửa bát cũng luống cuống và làm vỡ một cái đĩa, làm chị gái sinh viên bên cạnh phải gọi cậu mãi mới hoàn hồn, chấm dứt gương mặt buồn như bún thiu của mình.

    Chị sinh viên cứ nghĩ vừa nãy có lẽ bầu không khí mọi người yên lặng vì cậu, nên cậu có chút nhạy cảm mà suy nghĩ tới vấn đề đó, đến nỗi làm vỡ cả đĩa. Chị gái này lại càng thêm thương cậu hơn.

    Tranh thủ bê mâm bát đi úp, chị ấy nhét vào tay cậu rổ cam và dao, nói cậu ra thái cam để anh chị khác làm xong ăn một ít, cam sắp hỏng rồi. Không ăn mau lại vứt thì tiếc.

    Gia Bảo mang cam ra phòng khách.

    Mọi người cũng vừa dọn dẹp đồ ăn và chuẩn bị xong xuôi, không ai vội làm việc sớm. Nên cậu gọt xong gọi mọi người tới ăn, ai cũng sắn tay lấy một miếng cam.

    Ngồi túm tụm với nhau được tiếng rưỡi, mọi người đều trở về "khu vực" của mình để học và làm việc. Sau một hồi nói chuyện cùng nhau, Gia Bảo quyết định sẽ làm chung part-time với hai anh chị cùng trọ.

    Cả tối, Gia Bảo cố gắng nhồi nhét để học, mau chóng quên đi Hoàng Duy, cuối cùng. Cậu nỗ lực hết mức, cũng bị cuốn theo bài đọc Ngữ Văn, tạm quên hình ảnh Hoàng Duy giờ này mỗi ngày đều cùng cậu học bài.

    Trong khi đó, tại căn nhà thân thuộc, có tiếng cãi vã.

    "Mẹ! Mẹ nói cho con biết đi, tại sao nhất định phải chuyển nhà đi chứ?" Hoàng Duy đối diện với mẹ mình thực sự đã hết kiên nhẫn.

    Cả ngày này mẹ cứ thôi thúc cậu phải mau chuyển nhà, nhưng khi cậu hỏi đến Gia Bảo thì bà ấy lại lảng tránh, bà ấy cứ ngày đi chiều về. Lúc nào cũng cầm theo điện thoại lâu hơn thường ngày, nét mặt lúc thì hoảng sợ, bồn chồn lo lắng, có lúc đột nhiên sùi sụt bật khóc. Cứ tầm vài tiếng lại mặc quần áo đàng hoàng phóng xe khỏi nhà đi mất.

    Cho tới lúc Hoàng Duy đi về, thấy nhà mình cửa cổng lẫn cửa nhà chẳng khóa, cứ mở toang hoang ra. Còn tưởng nhà vừa bị trộm lục lọi, mới nhẹ nhàng cầm theo khúc củi đi vào, bên trong nhà càng bừa bộn hơn, không thấy ai, cũng không thấy mẹ đâu. Hoàng Duy đi tìm, gọi cũng không thấy ai nghe.

    Trên giường của mẹ, một đống hình ảnh cũ, còn có túi giấy bọc bám đầy bụi bên ngoài, các lớp lớp ảnh ảnh từng cái bị xáo trộn đè lên nhau, Hoàng Duy nhìn một lúc, các tấm ảnh mỗi cái đều không giống với những bức ảnh mẹ đã từng cho xem, Hoàng Duy tiến gần hơn nữa, ngồi xuống giường. Lật từng cái xem thật kĩ.

    Đó là những bức ảnh mẹ cùng bạn bè đi du lịch, sau đó là họ hàng, ba mẹ, càng về những tấm ảnh cuối là cùng đồng nghiệp chụp, có một tới hai tấm mẹ chụp chung với người nước ngoài, nhìn khung cảnh trong đó chắc chắn là du thuyền. Mẹ ăn mặc thoáng hơn, tay khoác cổ với một người đàn ông trông hơi béo, khuôn mặt dữ tợn, tay kia của hắn cũng khoác thêm một cô gái xinh đẹp khác.

    Một tấm ảnh cuối, là tấm của một người đàn ông ngồi trên ghế gỗ lớn, lần này đẹp hơn, sắc sảo, mày kiếm rõ ràng, rao ráo, nhìn mẹ và mỉm cười cùng mẹ, một nụ cười nhẹ mà dịu dàng, còn mẹ. Một tay để trên vai người đàn ông đó, cũng nhìn người đàn ông cười dịu dàng, khác hẳn nụ cười không được tự nhiên với tấm ảnh ông béo kia.

    Mẹ và người đàn ông tấm cuối cùng cười nhìn nhau rất hạnh phúc, như một cặp tình nhân.

    Hoàng Duy im lặng, ngồi thẫn thờ nghĩ ngợi một lúc. Liền cầm hai tấm ảnh này đi xuống dưới lầu.

    Mẹ của Hoàng Duy vừa về, bà đỗ, cởi mũ bảo hiểm, mồ hôi trên trán dính cả vào tóc thành vài nếp lộn xộn, gương mặt hơi tái vì trời nắng gắt, trông cứ như bà ấy vừa từ sa mạc về.

    Bà nhìn thấy Hoàng Duy tới, không quan tâm lắm, miệng vẫn còn lẩm bẩm gì đó. Liền đi qua Hoàng Duy.

    Hoàng Duy nói: "Mẹ"

    Mẹ Hoàng Duy có nghe, nhưng không trả lời, cũng không dừng lại, tiếp tục luẩn quẩn với mớ bòng bong trong đầu.

    "Mẹ!" Hoàng Duy có nói to hơn, bà mẹ giật mình. Quay sang nhăn nhó con trai: "Sao tự nhiên hét to lên thế, mẹ không điếc."

    "Con gọi nhưng mẹ không nghe."

    "Biết rồi biết rồi, đói chưa. Mẹ nấu món gì ăn."

    "Mẹ, con có cái này muốn hỏi mẹ." Gương mặt Hoàng Duy lạnh tanh, sau đó móc trong túi quần ra hai cái ảnh, đặt lên bàn nước.

    Mẹ nhìn hai tấm ảnh, nhất thời trợn mắt trắng, tức giận vồ tới định lấy tấm ảnh đi, nhưng Hoàng Duy vẫn nhanh tay lấy được, giấu đằng sau lưng.

    "Có phải bố con không? Một trong hai người này?"

    Hoàng Duy trợn mắt, ánh vào ánh mắt này là gương mặt bà mẹ lo sợ, bà ấy bắt đầu run rẩy, nhìn ngang dọc như che giấu cái gì, mồ hôi ướt đẫm từ mặt tới cổ, ngậm ngùi một chút, bà và Hoàng Duy mới ngồi xuống bàn nói chuyện.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng ba 2021
  4. ngoc222

    Bài viết:
    9
    CHƯƠNG 13

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cùng ngồi đối diện mẹ mình, trong lòng Hoàng Duy thực sự dâng lên nhiều cảm xúc hỗn loạn, trong thời gian qua. Hoàng Duy luôn thắc mắc về người cha mất tích của mình, cứ nghĩ rằng cha giống như lời mẹ từng nói, vì ông quá xấu xa nên khi sinh mẹ xong đã ôm mình đỏ đi. Nhưng khi nhìn tấm ảnh này, có hai nghi vấn xảy ra trong đầu Hoàng Duy.

    Một, người đàn ông béo kia là cha mình, nhìn một bên tay ông ta đang ôm người phụ khác, có lẽ khi mẹ sinh xong mình, đã không chịu nổi mới bỏ ông ta mà đi.

    Hai là, tấm ảnh người đàn ông đang ngồi trên ghế cười cùng mẹ mới là cha mình, tuy rằng tỉ lệ nghịch với lời mẹ nói, người đàn ông này nhìn ngay nét mặt và tư thế ngồi tỏa ra dịu dàng, gương mặt cũng có vài phần giống với Hoàng Duy, nhất là kiểu tóc.

    "Đó là cha con." Bà mẹ nhìn tấm ảnh, không biết đang nhìn tấm nào, chỉ thấy được đôi mắt bà ấy dán chặt vào vật Hoàng Duy đang cầm.

    "Là người này ư?" Hoàng Duy dịch tấm ảnh lên mặt bàn, tấm mà bản thân Hoàng Duy thấy chắc nịch nhất, khớp với lời mẹ nói. Người đàn ông béo đang khoác vai hai người phụ nữ, người đàn ông với nụ cười xấu xí.

    Mẹ lắc đầu, bà lại nhìn sang tấm ảnh bên tay trái của Hoàng Duy, như nghĩ ra cái gì, bà sụt sùi rơi nước mắt.

    Hoàng Duy trợn mắt, nhìn tấm ảnh còn lại.

    Đây thực sự là cha của mình ư? Người đàn ông rất chán ghét mẹ, luôn bỏ mặc mẹ một mình, lại còn gian díu với người khác, tính khí nóng nảy, với bộ dạng chán ghét, thô kệch. Lại có thể cười hòa nhã tới vậy sao?

    Không thể tin được.

    Hoàng Duy hỏi lại mẹ một lần nữa.

    "Mẹ, người này thực sự.."

    "Mẹ biết, mẹ biết sẽ có ngày nào đó con hỏi mẹ câu này.. mẹ đã chuẩn bị sẵn tình thần rồi." Bà lau nước mắt.

    Ngày bà ấy còn trẻ, đang là sinh viên. Cái thời sinh viên nghèo đeo bám ấy, đã bao lần mẹ Hoàng Duy phải vất vả khổ sở, cố gắng học cho tới lúc tốt nghiệp. Vừa phải đi làm, vừa phải trả nợ gia đình, tiền sinh hoạt và tiền học hàng tháng luôn phải dựa vào vận may mới có được thu thập. Nơi làm việc chính của bà không có chỗ cố định, cứ hở thời gian là làm thêm việc, xin thêm chỗ khác làm.

    Có một lần, bà nhận công việc trong nhà hàng ở thành phố khác xa đông khách, vì là nhà hàng đấy cũng thuộc loại cao cấp, mà người chân lấm tay bùn như bà thì chỉ được loay hoay trong bếp hỗ trợ với mọi người nấu ăn, hôm đấy đột nhiên có một người đàn ông cùng với một nhóm người khác bao trọn một gian phục vụ lớn, còn hơn thế nữa, người đàn ông có đường nét trên mặt cạnh rõ ràng, sáng sủa đã đích thân chỉ tay vào bà, nói thái độ của bà rất tốt, trong bữa ăn đó yêu cầu bà phải phục vụ một mình ông ấy. Không ngờ ngay một cái chỉ tay thôi, bà liền yêu ngay ông, sau đó cứ khi nào nhóm người ông ấy đến nhà hàng, bà lại tìm mọi cách để tới phục vụ, cho dù ông không yêu cầu. Có khi đang trong giờ học, nhân viên quán cũng là bạn thân của bà, nói giờ này đang có người bà thích đến nhà hàng ăn, nghe vậy bà bỏ cả giờ học để đến làm ở nhà hàng.

    Cuộc sống của bà vốn đã là một mớ hỗn độn với núi cao công việc chồng chất, lại thêm một phần tương tư mù quáng cho ông ấy. Có lần, do gặp nhau nhiều nên hai người có nói chuyện, mới đầu chỉ hai ba câu, dần dần ông nhận ra bà là một người hiền lành, dễ tính lại hiểu chuyện, nghe lời. Đúng sở thích của ông, ông đã bí mật giấu vợ sống với bà trong khoảng thời gian ông đi công tác xa, không về nhà với vợ.

    Và tất nhiên, thời gian chung sống với nhau, cặp tình nhân đã có một đứa con trai kháu khỉnh, Hoàng Duy.

    Với chỗ dựa vững chắc, thân phận beta của bà cũng được nâng lên một bậc. Với mong muốn cao nhất của bà chính là đứa con trai là Alpha như cha nó.

    Nhưng không, bản xét nghiệm khi đứa trẻ chào đời, nó là một beta. Giống như bà.

    Bà cực kì sốc, tuyệt vọng, không phải lỗi do đứa bé, mà là chính bà. Bà đã quá ảo tưởng kết cục tốt đẹp đến vậy, rõ ràng mọi chuyện luôn xuôi theo nhiều chiều hướng, không thể theo như ý muốn, việc đứa nhỏ là beta, không phải Alpha đã làm cho cả gia đình không còn mặn nồng như trước.

    Thay vào đó, trong khoảng thời gian người tình của mình vẫn chưa biết, bà đã xin số tiền lớn từ ông ấy, mục đích là gì bà vẫn không tiết lộ ra. Do đó, ông ấy đồng ý luôn, sau khi nhận số tiền, bà không muốn tận mắt chứng kiến cả gia đình bên vợ của tình nhân lẫn bố mẹ hai bên họ phanh phui ra, bà muốn lùi lại một bước.

    Khi nhận số tiền đầy đủ, bà viết một bức thư rồi để lại trong nhà của hai người, ôm con chạy đi thật xa.

    Vì sao nữa ư? Gia đình của ông ấy rất lớn, có chống đỡ. Thông gia cũng rất tốt, còn rất giàu có, người nghèo như bà, ngay cả sắc đẹp cũng tầm trung bình, gia đình nghèo khó, không có gì trong tay. Sao mà xứng, phải không?

    Bà cũng chỉ mãi là tình nhân, kể cả thế bà cũng không muốn đối diện sự thật đó, nếu như.. nếu như Hoàng Duy là alpha, mọi chuyện đã khác, bà vẫn có thể chính thức cưới ông ấy, cùng một nhà với ông ấy, đứa con phù hợp với ông ấy..
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng ba 2021
  5. ngoc222

    Bài viết:
    9
    CHƯƠNG 14

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Dù sao tôi cũng không làm theo ý anh đâu, từ bỏ ý định ấy đi, còn nữa. Tôi đã nhận chăm sóc bé nhà anh rồi, nếu tôi thay thế mẹ nó thì không phải quá vô lý sao?" Bảo làm mặt như không hề quan tâm đến vấn đề này lắm, cậu cố gắng lắm mới nói ra được như vậy.

    "Hửm? Không vấn đề gì, đối với cậu thì tôi chỉ hứng thú thôi chứ không yêu cậu, nói tới mẹ còn bé thì hàng tá người ngoài kia ở dưới thân tôi cũng làm nhảm mãi câu đấy hoài." Hắn nói xong còn khoác tay lên vai cậu, tiện thể miệng đang hút thuốc nhả khói vào mặt cậu.

    "Anh! Tôi nhất quyết không bao giờ làm chuyện đó với anh đâu! Tóm lại tôi không quan tâm nữa, anh mau tránh ra để tôi còn làm việc." Do tay vẫn đang cầm đồ ăn nên cậu không thể bỏ dở mà đẩy hắn ta ra, chỉ có thể dùng vai huých nhẹ để hắn tránh cho cậu đi.

    Cậu lại cặm cụi làm việc tiếp, khuôn mặt vẫn tỉnh bơ, vì cậu phải đối mặt với hai tên người yêu cũ gần như giống hắn rồi cho nên chẳng có cảm giác thì ngại ngùng, chỉ mong rằng tên này đừng có như mấy tên trước, hại cậu khổ. Còn Khải, sau khi bị cậu đẩy sang một bên vẫn đứng nhìn cậu mãi, không nói cũng không có động tác nào khác, hắn đứng tựa vào thành bếp nấu ăn, mặt không có cảm xúc gì thêm, miệng vẫn hút rồi nhả khói trắng.

    "Lần sau có hút thuốc thì anh ra ngoài mà hút." Cậu không quên nhắc nhở hắn.

    "Cậu vừa từ chối tôi xong rồi, giờ còn nói như đang quan tâm tôi? Đừng làm tôi hiểu lầm chứ, có phải muốn dùng lạt mềm buộc chặt không?" Hắn bắt đầu cười cợt nhả, nhưng ngũ quan vẫn không khỏi đẹp trong mắt nhiều người.

    Bảo nhắm mắt lại, tránh đi ánh mặt hút hồn đến vô lý này, chỉ nói: "Anh bị gì vậy? Tôi chỉ nhắc nhở anh chứ không có gì khác, trong nhà có trẻ nhỏ anh muốn để con anh hít phải thứ khói này hả." Cậu lại bê một ít thịt sang để hấp, đi qua hắn tiện thể lườm hắn một cái. "Không có gì thì anh ra ngoài đi, trong này anh có giúp tôi cái gì đâu."

    Nói xong cậu lại làm việc.

    Được một lúc lâu, do mải làm nên cậu quên mất hắn đã ra ngoài chưa, nhìn xung quanh thì không thấy bóng dáng đâu, chắc đã ra ngoài rồi, mùi thuốc lá cũng giảm bớt, thức ăn được bày biện trên bàn đầy đủ. Cậu bắt đầu đi gần tới bậc thang gọi con bé xuống ăn cơm.

    Nhưng gọi mãi mà không thấy trả lời, cậu chờ khoảng một lúc, sau đó cũng bước lên cầu thang đi lên trên, đến giữa đoạn thấy một con gấu đã bị lòi gần hết cục bông ra ngoài, trông thảm hại cực kì, nhặt lên nó.

    "Anh ơi, em làm rơi gấu bông này." Bảo nói, vừa đi lên tới bậc thang cuối. Nhưng nhìn mới thấy giật mình, con bé đang cố gắng thu xếp ở góc nhà bên kia, xung quanh nền nhà toàn đồ gấu bông vứt linh tinh, cậu ngó vào phòng bên cạnh thì lại nhiều đồ đạc như cốc nước hay bàn ghế cũng bị lật đổ.

    "Anh!" Cậu sờ vào vai con bé.

    Nó bị động vào người tức khắc ôm đầu lại, miệng cũng thét lớn, làm cậu giật mình theo, Anh ngồi khoanh chân cũng vì thế mà hai đầu gối co lại, cả người cứng đờ: "Anh! Sao vậy?" Lần thứ hai cậu cất tiếng lên, nó nghe thấy, dần quay về sau.

    "Anh Bảo.. em tưởng là bà ấy?" Nước mắt nó đã trực sẵn chỉ chờ chảy xuống, cậu ngẩn người, hai đến ba giây sau mới biết người nó nhắc đến là bà bảo mẫu. Con bé tưởng bà bảo mẫu ở sau lưng nó, nên nó mới hành động như vậy, đây là đang bảo vệ bản thân cứ ngồi im để bị đánh ư?

    "Sao em phản ứng như vậy, có phải trước kia bà ấy luôn.."

    Tôi vẫn muốn hỏi lại cho chắc những gì tôi đang nghĩ tới.

    "Vâng, nhưng giờ em hết sợ rồi, sáng bà ấy bị đuổi mà, hì hì." Nó quệt quệt nhanh nước mắt, rồi lại cười với tôi như không có chuyện gì xảy ra, hay ý nó là không đáng lo.

    Tôi cảm thấy nó rất tội, như thế khác gì vết thương trong lòng nó đâu chứ, có vẻ như tôi phải thật cẩn thận hơn nữa, nhỡ làm nó sợ thì sao.

    "Anh à, lần sau có ai muốn đánh em, đừng nên cam chịu, hãy làm mọi cách có thể để báo cho người khác biết được không?" Cậu lau lau khóe mắt cho nó, nhìn chân thành.

    "Dạ! Em hiểu rồi." Con nhóc lại cười, rồi nó đứng dậy, thu lại một đống đồ đang bị vứt đầy ra sàn nhà. Cậu hỏi: "Những thứ này sao lại bị vứt đây thế?"

    Con nhóc im lặng, sau nó lại nhặt đồ lên nói tiếp: "Bà ấy.. chắc trước đó bà ấy đi lên tầng rồi vứt hết đồ của em ra." Nói xong, nó không cầm được chảy vài giọt nước mắt xuống sàn nhà khi cúi người nhặt đồ.

    Cậu không nói gì, chỉ đến giơ tay ra rồi ôm lấy con bé, bế lên. Nó ngạc nhiên bị người khác ôm, nhìn thẳng vào mắt cậu, mắt nó mở to, vẫn còn đọng nước, xung quanh hốc mắt đều hồng hồng đỏ đỏ, nó ngạc nhiên tới một hai giây rồi vội cúi đầu lấy tay áo quệt nước mắt: "Đừng quệt nữa, anh thấy hết rồi. Cứ quệt mãi sẽ dát lắm, xuống ăn cơm rồi chúng ta sẽ cùng nhau đọn đồ được không?"

    Đối với đứa nhẻ bị tổn thương như vậy, cái nó cần nhất chính là người có thể sẻ chia với nó.

    Nó ôm cổ cậu, gật đầu, Bảo từ từ bế nó xuống cầu thang, ngay lúc ấy chạm mặt với Khải, thân trên hắn để trần, dưới hông quấn lấy khăn tắm, cả người ướt nhẹp, dưới sàn nhà cũng đôi vài chỗ ướt do bàn chân hắn không đi dép.

    "Cậu làm gì con gái tôi khóc nữa hả." Hắn ta đứng khoanh tay nhìn cậu, nhưng mặt thì không có gì như là giận dữ, chắc cũng biết cậu không thể nào làm nó khóc được đâu.

    Nhưng thật sự cậu làm nó khóc, chỉ là không như bà bảo mẫu, cậu hỏi vào nỗi đau của nó thôi.

    "Anh mau tránh ra đi, sau tôi sẽ nói chuyện với anh." Cậu bế nó đi lách qua người hắn, con bé xoa xoa mắt vài cái rồi với tay chạm vào vai bố nó, nói:

    "Bố có muốn ăn cơm cùng với con không?"

    "Tất nhiên rồi, bố phải ăn cơm với con gái yêu chứ." Hắn ta cười nheo mắt, rồi giơ bế con bé lên, quả thực nó học cấp một rồi nhưng cân nặng rất thấp, hệt như đứa trẻ học mẫu giáo vậy, bế lên bế xuống đơn giản.

    Nó cười, sau đó cả ba người cùng đi vào phòng bếp, ở đó có sẵn một bàn ăn nhỏ, đồ ăn cũng đã dọn ra đầy đủ, cậu và con bé tới ngồi vào bàn, chỉ chừa lại một ghế trống của Khải.

    "Bố, ngồi ở đây này, ngồi chỗ này với con." Con bé vỗ ghế ngay bên cạnh mình, sau đó nó ám chỉ bố nó ngồi ở đấy.

    Khải vẫn đứng im.

    "Có phải anh vẫn quen ăn bàn lớn với những đồ ăn hải sản phải không? Cho nên như này anh thấy không thích hợp?" Cậu vừa chia đũa ra vừa nói.

    "Sao cậu hiểu tôi quá vậy?" Hắn lại khoanh tay nhìn, sau đó vẫn y như cũ không có ngồi vào ghế, tiến tới bên cạnh con gái mình: "Anh, hay bố đưa con ra nhà hàng dãy phố bên kia ăn nhé, ở đấy có hải sản ngon lắm." Anh ta tiến gần tới con gái, bỏ xuống đôi đũa nó đang gắp một miếng thịt chiên mà cậu đã làm.

    "Không! Bố thích thì đi ăn một mình đi." Nó vẫn dứt khoát không đi, hắn ta chẳng biết lằm sao, cảm giác như trong mắt hắn đồ ăn cậu chỉ dành cho mấy người nghèo khổ, vô gia cư vậy, những món như canh nấu cua, thịt chiên.. Đâu có quá nghèo khó đâu mà làm vẻ mặt như vậy.

    "Anh à, ăn cái này có trứng này, ngon lắm." Bảo gắp một miếng thịt nhồi trứng chiên vào bát nó, nó cứ cặm cụi ăn ngon lành, cả ba người không nói lời nào. Hắn cũng đói bụng, một bên ngồi ăn còn một bên đứng bụng réo cả lên, gương mặt hắn cũng không còn tươi tắn nữa mà là "bất đắc dĩ."

    Cuối cùng hắn cũng chịu tiến đến bàn rồi kéo ra ghế ngồi.

    Nhưng không ăn một miếng cơm nào, biết sao không, hắn mỗi tay cầm hai chiếc đũa, rồi.. cắm xuống thịt viên.

    Cả cậu và con bé đều nhìn chằm chằm.

    "Này anh.. Không biết dùng đũa sao?" Cậu nhìn hắn bằng con mắt khinh thường.

    "Ờm.. cậu không mang dĩa ra đây thì tôi đành phải làm vậy thôi." Hắn nhìn xuống bàn, tất cả đồ ăn không có như bình thường hắn vẫn ăn, nhiều món rất lạ có phần không đẹp mắt, đã thế còn không có rượu vang bên cạnh, gần mình còn có một bát cơm xới đầy ự nữa.

    "Haha, bố ơi, lớn rồi còn không biết dùng đũa!'Còn bé vừa cười vừa chỉ vào thức ăn bố nó chọc vào.

    Khải đen mặt.

    " Há miệng, tôi đút cho. "Cậu gắp miếng thịt khác rồi đưa gần đến miệng hắn:" Nếu có gắp hộ vào bát anh thì anh cũng chẳng biết xúc lên ăn như nào đâu, để tôi đút cho rồi tí tôi mang dĩa ra luôn. "Mặt cậu không biến sắc, hắn nhìn chằm chằm vào mặt cậu, đang từ khó chịu hắn tươi tỉnh hẳn.

    " Hay cậu làm vợ tôi đi!"Hắn nhanh miệng ăn lấy miếng thịt cậu đang đưa gần miệng, còn cười.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...