Bài viết: 290 

Theo tôi, tiền bạc không phải là thứ thật sự mang lại hạnh phúc, mà chính cách con người chúng ta sử dụng nó ra sao mới là thứ quyết định sẽ mang lại cho ta hạnh phúc hay không.
Gữa tiền, một loại vật chất, một thứ hữu hình, và hạnh phúc, một loại tinh thần, một thứ vô hình, có một sự liên kết mạnh mẽ dẫu cho chúng là hai cá thể khác biệt hoàn toàn, và đó chính là con người.
Về cách mà con người sử dụng tiền bạc ra sao, sẽ quyết định ta có thể cảm thấy hạnh phúc hay không.
Sự ra đời của tiền bạc, không thể phủ nhận đã mang lại rất nhiều lợi ích. Chúng ta không cần phải mang những vật phẩm cồng kềnh như đá quý, hay bất cứ vật phẩm nào để trao đổi, mua bán với mọi người. Về mặt tiện lợi, nhanh gọn lẹ, tiền bạc đã rất thành công khi thỏa mãn mục đích đó, và nó càng ngày hoàn thiện hơn khi thẻ tín dụng ra đời, một thứ tựa như chiếc túi thần kỳ của Doraemon, có thể chứa không biết bao nhiêu là tiền mà ta vẫn không cảm thấy nặng khi phải mang theo bên người.
Hơn nữa, dù nghe có hơi vô lý nhưng đồng tiền lại là thứ góp phần tạo nên sự cân bằng cho xã hội.
Ngỡ như một ngày, tiền biến mất hoặc con người ta chưa bao giờ biết đến sự tồn tại của đồng tiền, thế giới này sẽ thật sự hỗn loạn, cả về nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.
Hỗn loạn ở nghĩa đen là một sự hỗn loạn trần trụi. Ví dụ, con người sẽ không bao giờ biết được sức lực mình bỏ ra có đáng hay không khi họ chọn làm việc cho một vị chủ trang trại với mức lương là hai chục cân thóc. Ừ thì ta có thể cân, nhưng sự chênh lệch nho nhỏ vẫn sẽ có thể đánh lừa bàn cân, hoặc một chút điều chỉnh nhẹ cũng đủ để người làm ngu muội nhận lương của mình mà không hề hay biết họ đã bị ăn mất lương.
Hơn hết, số lượng những loại vật phẩm dùng để trao đổi, như thức ăn, vật dụng, đồ trang sức.. đều có thể bị chuyền qua tay rất nhiều người, hoặc trong một thời gian ngắn có thể hết bất cứ lúc nào không hay.
Con người ta cần thức ăn để sống, ta sẽ ăn hết thức ăn, vật dụng để sinh hoạt, ta sẽ động tay động chân vào nó để khiến nó có ích, đồ trang sức đem bán kiếm sống, vì ta cần trang trải cuộc đời những lúc đá quý không thể nuôi ta.. Thành ra, tốc độ chúng biến mất nhanh hơn tiền, hao mòn cũng nhanh hơn tiền, và chính chúng ta cũng là người góp phần làm thay đổi diện mạo ban đầu của nó, một cách đơn giản, chứng cứ đã vào tay ta ngay từ đầu, nhưng ta lại không biết mà bóp méo những chứng cứ đó, thành ra việc tìm ra hung thủ lại càng khó khăn hơn.
Trong khi đó, tiền nếu qua tay người khác, thì những sổ sách còn lưu lại, số lượng tiền, hoặc dấu hiệu trên tiền, vân tay trên tiền.. vẫn có thể giúp chúng ta điều tra xem nếu người chủ có ăn bớt lương của ta không.
Ở nghĩa bóng, là hỗn loạn về mặt tinh thần. Tiền đem lại cho ta một cảm giác an toàn, đúng vì có tiền mới khiến ta bớt lo an, từ đó ta không sợ phải chi tiền vào những khoản phí lớn.
Nhưng nếu tiền không tồn tại, thì tỉ lệ trầm cảm, lo lắng, bất an sẽ gia tăng nhanh chóng. Ta sẽ phải lo nghĩ đến lần mua bán tiếp theo nên dùng thứ gì để trao đổi, có nên dùng chiếc đèn bàn, chiếc khăn, bộ bàn gh, cái giường, nồi cơm, thúng thóc.. rồi cả ngôi nhà để trao đổi hay không!
Trên hết, ngôi nhà là một biểu tượng của sự an toàn, mất nhà rồi còn an toàn sao?
Nhưng có tiền sẽ giúp ta chỉ nghĩ đến việc sử dụng tiền chứ không cần phải sử dụng những vật dụng gì khác để mua một thứ gì đó. Ta muốn mua một cái áo, dùng tiền, mua bánh ăn, dùng tiền, và mua nhà ở, dùng tiền. Như thế thì ta không cần phải suy nghĩ quá nhiều, từ đó xác xuất mắc trầm cảm hay lo lắng cũng không còn quá cao, lưu ý rằng vẫn còn nhưng không quá cao.
Và một nền công nghệ tiên tiến như hiện nay sẽ không thể tồn tại, hoặc khó để đạt được nếu tiền không ra đời. Nhớ rõ, lượng vàng lượng bạc cũng là đơn vị tiền tệ khác của tiền bạc. Có nhiều tiền bạc nhất, nhiều người dòm ngó và chiến tranh xảy ra. Hầu hết chiến tranh xảy ra là do lòng tham của con người, mất cái gọi là lòng tham, hoặc tham vọng, chiến tranh hiếm xảy ra, nếu có, không đáng kể vì phần thưởng không xứng đáng. Nhưng nếu không có chiến tranh mang tính toàn cầu, những loại vũ khí công nghệ cao sẽ không được phát minh, những món đồ điện không được phát minh.. Từ đó, quãng đường để ta chạm tới thế giới như bây giờ sẽ còn rất dài.
Tiếp theo, là mặt hạnh phúc. Một người có thể là một triệu phú, tỷ phú, nhưng họ vẫn có thể không bao giờ biết hạnh phúc là một cảm giác thiêng liêng như thế nào. Một kẻ ăn mày áo rách tả tơi vẫn có thể hạnh phúc dù trong người không một đồng xu dính túi. Thậm chí một người bình thường, kinh tế bình thường, quyên góp tất cả tiền nghỉ hưu cho cô nhi viện, quỹ từ thiện vẫn cảm thấy hạnh phúc mà không phải là bất an về sau làm sao có tiền để sống tiếp.
Tại sao lại có sự khác biệt như vậy? Nguyên do chỉ có một, là do cách sử dụng tiền bạc.
Tôi kiếm được bấy nhiêu đó tiền, và dù có ít ỏi nhưng tôi vẫn hạnh phúc vì đồng tiền do chính tay tôi làm ra và tôi tiêu dùng vào thứ mà tôi yêu thích. Không hạnh phúc sao?
Tôi góp quỹ cho hội từ thiện, dùng tiền để giúp các em nhỏ, cho nên ngày ăn chỉ có cơm dưa rau muối, ở trong căn hộ xuề xòa. Khổ cực sao?
Tôi nợ nần chồng chất vì thua bạc do cá độ, ham mê mua đồ đẹp, đắt tiền, tóm lại tất cả những điều xấu tôi đều đã làm hết khiến cuộc đời không hạnh phúc. Đồng tiền có lỗi sao?
Tôi có nhiều tiền hơn bất cứ ai, nhưng tôi vẫn cảm thấy cô đơn. Tiền đã làm gì tôi?
Vân vân và vân vân.
Quan trọng là ta thấy tiền tiêu vào mục đích quý giá, khiến ta vui vẻ, cuộc sống vui vẻ và mọi người cũng vui vẻ, đồng tiền sẽ mang lại cho ta hạnh phúc.
Nhưng nếu ta sử dụng đồng tiền sai cách, xin lỗi, hạnh phúc vẫn còn xa vời tầm tay lắm.
Sau cùng, đừng đổ lỗi đồng tiền vì bạn không làm ra tiền, tiền ít, hoặc thiếu tiền, vì tiền chỉ là một vật vô tri vô giác mà thôi. Thứ mà bạn cần nên đổ lỗi, chính là cách sử dụng sai của con người.
Gữa tiền, một loại vật chất, một thứ hữu hình, và hạnh phúc, một loại tinh thần, một thứ vô hình, có một sự liên kết mạnh mẽ dẫu cho chúng là hai cá thể khác biệt hoàn toàn, và đó chính là con người.
Về cách mà con người sử dụng tiền bạc ra sao, sẽ quyết định ta có thể cảm thấy hạnh phúc hay không.
Sự ra đời của tiền bạc, không thể phủ nhận đã mang lại rất nhiều lợi ích. Chúng ta không cần phải mang những vật phẩm cồng kềnh như đá quý, hay bất cứ vật phẩm nào để trao đổi, mua bán với mọi người. Về mặt tiện lợi, nhanh gọn lẹ, tiền bạc đã rất thành công khi thỏa mãn mục đích đó, và nó càng ngày hoàn thiện hơn khi thẻ tín dụng ra đời, một thứ tựa như chiếc túi thần kỳ của Doraemon, có thể chứa không biết bao nhiêu là tiền mà ta vẫn không cảm thấy nặng khi phải mang theo bên người.
Hơn nữa, dù nghe có hơi vô lý nhưng đồng tiền lại là thứ góp phần tạo nên sự cân bằng cho xã hội.
Ngỡ như một ngày, tiền biến mất hoặc con người ta chưa bao giờ biết đến sự tồn tại của đồng tiền, thế giới này sẽ thật sự hỗn loạn, cả về nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.
Hỗn loạn ở nghĩa đen là một sự hỗn loạn trần trụi. Ví dụ, con người sẽ không bao giờ biết được sức lực mình bỏ ra có đáng hay không khi họ chọn làm việc cho một vị chủ trang trại với mức lương là hai chục cân thóc. Ừ thì ta có thể cân, nhưng sự chênh lệch nho nhỏ vẫn sẽ có thể đánh lừa bàn cân, hoặc một chút điều chỉnh nhẹ cũng đủ để người làm ngu muội nhận lương của mình mà không hề hay biết họ đã bị ăn mất lương.
Hơn hết, số lượng những loại vật phẩm dùng để trao đổi, như thức ăn, vật dụng, đồ trang sức.. đều có thể bị chuyền qua tay rất nhiều người, hoặc trong một thời gian ngắn có thể hết bất cứ lúc nào không hay.
Con người ta cần thức ăn để sống, ta sẽ ăn hết thức ăn, vật dụng để sinh hoạt, ta sẽ động tay động chân vào nó để khiến nó có ích, đồ trang sức đem bán kiếm sống, vì ta cần trang trải cuộc đời những lúc đá quý không thể nuôi ta.. Thành ra, tốc độ chúng biến mất nhanh hơn tiền, hao mòn cũng nhanh hơn tiền, và chính chúng ta cũng là người góp phần làm thay đổi diện mạo ban đầu của nó, một cách đơn giản, chứng cứ đã vào tay ta ngay từ đầu, nhưng ta lại không biết mà bóp méo những chứng cứ đó, thành ra việc tìm ra hung thủ lại càng khó khăn hơn.
Trong khi đó, tiền nếu qua tay người khác, thì những sổ sách còn lưu lại, số lượng tiền, hoặc dấu hiệu trên tiền, vân tay trên tiền.. vẫn có thể giúp chúng ta điều tra xem nếu người chủ có ăn bớt lương của ta không.
Ở nghĩa bóng, là hỗn loạn về mặt tinh thần. Tiền đem lại cho ta một cảm giác an toàn, đúng vì có tiền mới khiến ta bớt lo an, từ đó ta không sợ phải chi tiền vào những khoản phí lớn.
Nhưng nếu tiền không tồn tại, thì tỉ lệ trầm cảm, lo lắng, bất an sẽ gia tăng nhanh chóng. Ta sẽ phải lo nghĩ đến lần mua bán tiếp theo nên dùng thứ gì để trao đổi, có nên dùng chiếc đèn bàn, chiếc khăn, bộ bàn gh, cái giường, nồi cơm, thúng thóc.. rồi cả ngôi nhà để trao đổi hay không!
Trên hết, ngôi nhà là một biểu tượng của sự an toàn, mất nhà rồi còn an toàn sao?
Nhưng có tiền sẽ giúp ta chỉ nghĩ đến việc sử dụng tiền chứ không cần phải sử dụng những vật dụng gì khác để mua một thứ gì đó. Ta muốn mua một cái áo, dùng tiền, mua bánh ăn, dùng tiền, và mua nhà ở, dùng tiền. Như thế thì ta không cần phải suy nghĩ quá nhiều, từ đó xác xuất mắc trầm cảm hay lo lắng cũng không còn quá cao, lưu ý rằng vẫn còn nhưng không quá cao.
Và một nền công nghệ tiên tiến như hiện nay sẽ không thể tồn tại, hoặc khó để đạt được nếu tiền không ra đời. Nhớ rõ, lượng vàng lượng bạc cũng là đơn vị tiền tệ khác của tiền bạc. Có nhiều tiền bạc nhất, nhiều người dòm ngó và chiến tranh xảy ra. Hầu hết chiến tranh xảy ra là do lòng tham của con người, mất cái gọi là lòng tham, hoặc tham vọng, chiến tranh hiếm xảy ra, nếu có, không đáng kể vì phần thưởng không xứng đáng. Nhưng nếu không có chiến tranh mang tính toàn cầu, những loại vũ khí công nghệ cao sẽ không được phát minh, những món đồ điện không được phát minh.. Từ đó, quãng đường để ta chạm tới thế giới như bây giờ sẽ còn rất dài.
Tiếp theo, là mặt hạnh phúc. Một người có thể là một triệu phú, tỷ phú, nhưng họ vẫn có thể không bao giờ biết hạnh phúc là một cảm giác thiêng liêng như thế nào. Một kẻ ăn mày áo rách tả tơi vẫn có thể hạnh phúc dù trong người không một đồng xu dính túi. Thậm chí một người bình thường, kinh tế bình thường, quyên góp tất cả tiền nghỉ hưu cho cô nhi viện, quỹ từ thiện vẫn cảm thấy hạnh phúc mà không phải là bất an về sau làm sao có tiền để sống tiếp.
Tại sao lại có sự khác biệt như vậy? Nguyên do chỉ có một, là do cách sử dụng tiền bạc.
Tôi kiếm được bấy nhiêu đó tiền, và dù có ít ỏi nhưng tôi vẫn hạnh phúc vì đồng tiền do chính tay tôi làm ra và tôi tiêu dùng vào thứ mà tôi yêu thích. Không hạnh phúc sao?
Tôi góp quỹ cho hội từ thiện, dùng tiền để giúp các em nhỏ, cho nên ngày ăn chỉ có cơm dưa rau muối, ở trong căn hộ xuề xòa. Khổ cực sao?
Tôi nợ nần chồng chất vì thua bạc do cá độ, ham mê mua đồ đẹp, đắt tiền, tóm lại tất cả những điều xấu tôi đều đã làm hết khiến cuộc đời không hạnh phúc. Đồng tiền có lỗi sao?
Tôi có nhiều tiền hơn bất cứ ai, nhưng tôi vẫn cảm thấy cô đơn. Tiền đã làm gì tôi?
Vân vân và vân vân.
Quan trọng là ta thấy tiền tiêu vào mục đích quý giá, khiến ta vui vẻ, cuộc sống vui vẻ và mọi người cũng vui vẻ, đồng tiền sẽ mang lại cho ta hạnh phúc.
Nhưng nếu ta sử dụng đồng tiền sai cách, xin lỗi, hạnh phúc vẫn còn xa vời tầm tay lắm.
Sau cùng, đừng đổ lỗi đồng tiền vì bạn không làm ra tiền, tiền ít, hoặc thiếu tiền, vì tiền chỉ là một vật vô tri vô giác mà thôi. Thứ mà bạn cần nên đổ lỗi, chính là cách sử dụng sai của con người.
Chỉnh sửa cuối: