Tiền có thể đem lại hạnh phúc cho con người không là do quan điểm cá nhân của mỗi người!
Nếu sinh ra trong nhung lụa và đã được phú quý từ nhỏ, họ cần thứ gọi là cảm xúc!
Nếu sinh ra trong nghèo hèn, khốn cùng người ta yêu tiền hơn sinh mạng!
Nếu vì lòng tham vô đáy tiền thật sự hơn tiên hơn phật!
Nếu vì tấm lòng nhân ái, tiền cứu giúp nhân loại thoát cảnh lầm than, cơ cực!
Vậy, tiền quan trọng hay không là ở vị trí, hoàn cảnh, quan điểm sống!
Với tôi, tiền cho tôi hạnh phúc.
Tôi sinh ra trong nghèo đói, trong tuổi thơ cơ cực khốn cùng, tôi biết rõ đồng tiền có vị thế như thế nào trong cuộc sống!
Tuy nhiên, khi đã trải qua giai đoạn đạt được cảm giác tiêu tiền như nước. Tôi bắt đầu thấy tiền không mua được tình yêu thật sự.
Bởi lẽ, còn mua được bằng tiền thì còn rẻ, cái gì mua được cái đó có hạn sử dụng của riêng nó! Bạn đạt được một đồ vật dù đắt đỏ cỡ nào, dù lung linh cỡ nào thì dùng lâu ngày thì cũng cũ, dùng lâu ngày thì cũng chán, dùng lâu ngày thì cũng hết hạn rồi vất đi, và rồi luôn có thứ mới mẻ hơn, lấp lánh hơn xuất hiện!
Chỉ khi đạt được thứ gọi là tình yêu giữa con người với con người với nhau, hạnh phúc thật sự là xuất hiện. Đó là một thứ hạnh phúc mà khi có tiền bạn sẽ cảm nhận được điều đó dễ dàng hơn. Khi có tiền tạo bước đệm cho cảm giác đó rõ nét hơn.
Chứ không phải có nhiều tiền thì biết hạnh phúc thật sự là gì!
Thứ khiến ta đạt được hạnh phúc đỉnh cao có vết chân của tiền nhưng nó là điều kiện cần thiết! Và cần một điều khác, có thể nói đó là yếu tố tiên quyết là biết đủ.
Nếu bạn biết đủ, năm củ khoai cũng đủ no. Nếu bạn không biết đủ, một núi vàng cũng là ít ỏi!
Tại sao có người đi làm mỗi tháng chỉ được ba triệu và cảm thấy như vậy là sung túc, dư giả?
Tại sao có người đi làm kiếm mỗi tháng tận vài ba chục triệu vẫn cảm thấy ít?
Bao nhiêu là đủ đầy, bao nhiêu là vừa, bao nhiêu mới lấp hết lòng tham vô đáy?
Nếu bạn có tiền rồi nhưng bạn không cảm thấy đủ thì dù bạn đứng trên núi vàng, đứng đầu thiên hạ hay nhất hạng của cái gì đi nữa chữ hạnh phúc bạn sẽ không bao giờ cảm nhận được đâu!
Tiền là quan trọng. Bởi không có tiền, nhu cầu ăn uống ngủ nghỉ không có. Bởi tiền là thước đo cho giá trị vật chất.
Chúng ta sống có tình cảm nhưng để nuôi dưỡng tình cảm nhu cầu cơ bản của con người phải được đáp ứng chu đáo, đầy đủ.
Hạnh phúc sao khi chết đói ăn xin ngoài đường?
Hạnh phúc sao khi rét run cầm cập trong đêm mưa gió?
Hạnh phúc sao khi không có một giấc ngủ yên bình, một cái bụng ấm no, một cơ thể khỏe mạnh?
Tiền là phương tiện và nó chỉ nên dừng lại ở đấy. Chấm hết.
Khi mình chưa có tiền hãy trân trọng tiền. Khi mình có nhiều tiền rồi hãy coi khinh nó, để làm gì ư, để nhắc nhở chúng ta rằng, con người là có trái tim biết yêu thương và một trái tim biết yêu thương thì phải là kẻ đứng đầu, lãnh đạo và điều khiển đồng tiền. Đừng để tiền trở thành kẻ thống trị ta và biến ta trở thành nô lệ của nó.
Bởi khi có nhiều tiền trong tay, thế lực ác quỷ mạnh mẽ vô cùng!
Xuất phát điểm ban đầu, chẳng phải tiền chỉ là tờ giấy và do con người sáng tạo ra sao!
Một vật vô chi vô giác như nó tại sao lại để nó lộng hành và xoay chuyển trời đất!
Bởi tiền thì cũng chỉ là giấy và con người thì lại không đơn thuần chỉ là một tờ giấy.
Con người thì có trái tim và trái tim thì biết yêu thương, và biết cảm nhận hạnh phúc!
Đồng tiền thì không có trái tim và đương nhiên yêu thương là gì thì làm sao nó biết chứ!