Ngôn Tình Có Em Cuộc Đời Anh Thay Đổi - Huong Cao

Discussion in 'Truyện Drop' started by lặng lẽ một góc trời, Aug 13, 2020.

  1. Chương 10: Nhập học

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cuộc sống cứ tiếp diễn bình thường sau khi chị gia đình chị Thanh Loan rời đi. Tuy nhiên hai chị em vẫn thường hay trò chuyện với nhau. Cô biết thêm về con người cuộc sống của anh. Một cảm giác ấm áp gần gũi muốn được chạm vào thế giới của anh cứ được cô nhen nhóm dần dần trong tâm trạng hồi hộp chờ đợi. Cô thỉnh thoảng vẫn nhắn tin cho anh hỏi thăm anh có khỏe không nhưng vẫn không có câu trả lời nào. Rồi gần đến ngày nhập học, cô cũng nhắn tin cho anh hỏi xem anh có ở nhà cùng gặp mặt được hay không. Nhưng vẫn bặt vô âm tín không một câu trả lời. Cô cảm giác anh vẫn cự tuyệt cô nên có chút chán nản. Nhưng tận đáy lòng cô vẫn muốn biết tin về anh.

    Ngày cô đến thành phố N nhập học ba mẹ cô có đưa cô đi nhập học đồng thời gặp mặt gia đình chị Thanh Loan nhưng tiếc là Thanh Tùng đã đi công tác ở nước ngoài nên không gặp mặt được. Vì chị Thanh Loan được gia đình hướng cho học trường tài chính tốt nên cô học sư phạm có chút xa. Tuy được gia đình chị Thanh Loan mời đến nhà ở hoặc ở trong căn chung cư của gia đình nhưng gia đình Thu Hoài vẫn nhất quyết cho rằng không nên làm phiền gia đình chị Thanh Loan vì Thu Hoài tính tình trẻ con có chút không được nề nếp nên ngại, muốn thuê phòng riêng cho cô ở cùng bạn trong lớp.

    Sau khi làm thủ tục nhập học, cô cũng đã ở ghép cùng hai người bạn trong lớp là Thu Thủy và Hồng Vân ở một căn hộ chung cư gần trường học nên bố mẹ Thu Hoài cũng đã trở về thành phố V.

    Những tháng đầu tiên sau khi nhập học khá trôi chảy và diễn ra khá yên bình.

    Cô và hai người bạn cùng phòng vẫn ngày ngày tới lớp tối đến lại tán gẫu chuyện phiếm với nhau đến khuya rồi đi ngủ.

    Vì chị Thanh Loan về nhà được gia đình hướng cho học trường tốt lại cộng thêm sự hiếu học của chị nên chị học thêm cả tiếng Anh và tiếng Đức. Chị khá bận rộn nên cô và chị cũng ít có thời gian gặp nhau chỉ nói chuyện qua điện thoại trao đổi một chút thông tin. Chị Thanh Loan cũng biết ý của Thu Hoài nên vẫn làm cầu nối dẫn dắt và thường hay kể chuyện về anh cho cô nghe. Nhưng vì anh không ở cùng gia đình mà thỉnh thoảng anh mới về nhà dùng bữa cơm với gia đình, gặp mặt em gái và cha mẹ xong lại bận rộn với công việc với các mối quan hệ của anh nên chị Thanh Loan vẫn không có thời gian tạo điều kiện cho hai người gặp mặt.

    Cho đến một hôm, vì là ngày cuối tuần lại cảm thấy chán với những gì xung quanh cả phòng quyết định đi chơi.

    Sau khi tìm hiểu thì Thu Thủy đã quyết định kéo hai kẻ sâu ngủ lười này ra ngoại thành đến làng văn hóa gần đó tham quan du lịch. Qua hai tuyến xe buýt thì họ cũng đến được đang trên đường đi vào làng thì Thu Thủy chỉ chỉ về một phía xa nhìn phong cảnh thật thích mắt nên không hẹn mà cùng nhau tụm lại chụp ảnh rồi lại chia nhau ra chụp ảnh riêng. Vì Thu Hoài có điện thoại đời mới cao hơn chụp ảnh sắc nét hơn nên cô được giao nhiệm vụ chụp hình. Do các cô quá chú tâm vào nhiệm vụ tạo dáng cũng như lấy khung hình nên Thu Hoài sau một hồi chụp tới chụp lui thì loay hoay lùi chân một bước, cô giẫm hụt chân nên lọt thỏm chân xuống một cái hố. Cô quỵ ngã tay đỡ xuống nền đầu gối chân cũng khụy xuống nhưng chỗ cô ngã lại vương ra những mảnh miểng chai sắc nhọn làm chúng cứa vào tay và chân cô.

    Cô hét lên đau đớn. Thu Thủy và Hồng Vân nhìn thấy đầy sợ hãi chạy vội đến đỡ cô dậy. Nhìn thấy chân tay Thu Hoài đầy thương tích máu me chảy ra không ngừng, Hồng Vân sợ hãi nôn thốc nôn tháo còn Thu Thủy cũng khiếp sợ mà cắn răng đỡ Thu Hoài.

    Vì nơi này là ngoại ô thành phố lại khá yên tĩnh vắng vẻ xe cộ đi lại ít. Sau khi đỡ được Thu Hoài ngồi bên cạnh vệ đường, Thu Thủy nhìn lại vết thương của Thu Hoài cảm thấy không ổn, tính gọi điện để đưa đi bệnh viện thì phía xa có một chiếc xe ô tô đen từ phía trong làng đi tới.

    Thu Thủy nhanh chóng đỡ Thu Hoài ngồi ngay ngắn rồi đứng dậy vẫy vẫy tay xin trợ giúp.

    Mà lúc này khi Thanh Tùng vừa đi kiểm tra một số hạng mục công trình trong làng văn hóa về, đang ngồi trên xe ô tô nhắm mắt dưỡng thần thì nghe tiếng tài xế nói:

    "Thưa giám đốc, phía trước có người cần giúp đỡ thì phải."

    Thanh Tùng đang nhắm mắt dưỡng thần cũng mở mắt ra nhìn phía trước mà trợ lý của anh ngồi bên ghế phó lái lúc này đang gửi mail cũng ngước lên nhìn. Anh thấy phía trước có ba cô gái trông không ổn chút nào quay lại nhìn giám đốc như xin chỉ thị. Thanh Tùng cũng nhìn xa xa thấy vậy:

    "Chậm chút dừng xe lại xem sao."

    Sau khi xe dừng lại phía trước Thu Thủy nhanh chóng đi đến bên cạnh xe chố ghế phó lái xin nhờ vả:

    "Chào các anh, bạn tôi.. bạn tôi gặp chút tai nạn nên có thể nhờ các anh chở giúp đến bệnh viện gần nhất được không?"

    Trợ lý của anh lúc này cũng đánh mắt nhìn qua một lượt lúc nhìn thấy cô. Không phải đây là Thu Hoài đang nước mắt ngắn dài ngồi bên cạnh ven đường bê bết máu - cô chủ nhỏ ở thành phố V đã cưu mang em gái nhỏ của giám đốc sao. Anh vội vàng quay lại nhìn giám đốc:

    "Thưa giám đốc hình như là cô Thu Hoài ở thành phố V."

    Thanh Tùng lúc này vừa nghe thấy tên cô thì giật mình ngoái đầu ra phía cửa nhìn một cô nhóc ngồi bên lề đường đang khóc mà lại bê bết máu. Anh không còn đủ tâm trạng trả lời vội vàng xuống xe đến bên cạnh cô.

    Không nhìn thấy thì thôi vừa nhìn thấy đập vào mắt anh là cả một khuôn mặt đẫm nước mắt mà người cô lúc này vì mặc một cái váy màu xanh nhạt đã thấm đầm máu cả tay và chân đang tua tủa máu không ngừng anh vội vàng ngồi xuống cầm tay rồi lại chân của cô:

    "Sao lại xảy ra cơ sự này?"

    Vì anh có chút gấp gáp mà giọng nói anh có chút to mang sự chỉ giáo nghiêm khắc. Thu Hoài lúc nghe thấy có chút quen quen nhìn anh lại nghĩ vì mình đau quá chảy máu quá nhiều lại công thêm suốt ngày suy tư đến anh mà sinh ảo giác hay sao. Nhưng cái nắm tay chân thực này không đúng cho lắm nên cô mím môi chặt không giám ngẩng đầu nhìn anh.

    Thu Thủy thấy thế vội vàng lên tiếng:

    "Lúc nãy vì chúng tôi mải chụp ảnh không để ý nên Thu Hoài sẩy chân ngã phải đống miểng chai kia."

    Thanh Tùng nghe nói xong cũng đưa mắt nhìn về phía hung thần kia mà sợ hãi nhíu mày. Anh quay đầu nhìn Thu Hoài rồi vội rút chiếc khăn tay trong túi ra buộc chặt vết thương trên chân để tránh cho nó chảy máu nhiều hơn:

    "Em sinh ra hai mắt để triển lãm bộ phận trên mặt cho đầy đủ khi chụp hình thôi hay sao?"

    Thu Hoài không dám lên tiếng nước mắt cũng không biết từ đâu lại dạt dào rơi xuống. Thanh Tùng không nói lời nào nữa cúi xuống nhẹ bế cô lên. Thu Hoài giật mình khi thấy anh bế mình thì vội vàng hoảng sợ dang đưa tay không bị thương vòng qua cổ anh:

    "Anh làm gì vậy, thả tôi xuống tôi tự đi được."

    Thanh Tùng liệc nhìn nét mặt khó coi:

    "Bị thương thành ra thế này em nghĩ mình có thể đi lại được hay sao?"

    Thu Hoài mím chặt môi im lặng.
     
    Last edited by a moderator: Aug 22, 2020
  2. Chương 11: Không chỉ quen mà còn rất quen

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Anh bế cô đến xe. Trợ lý thấy thế vội vàng mở cửa xe cho anh. Sau khi đặt cô vào ghế anh quay qua nhìn trợ lý rồi lại nhìn hai cô gái:

    "Cậu thu dọn chỗ này tránh để người khác lại gặp phải rồi bắt xe đưa hai cô bé về trường trước."

    Trợ lý nhìn anh rồi cúi đầu:

    "Vâng thưa giám đốc."

    Sau khi ngồi vào ghế bên cạnh Thu Hoài, Thanh Tùng nhìn cô rồi nói với tài xế:

    "Đến bệnh viện gần nhất."

    Thu Hoài vì sự lạnh lùng và nghiêm khắc của anh có chút ghét bỏ thấy anh ngồi vào thì đã tự động ngồi dịch về phía cửa nhìn ra ngoài. Thanh Tùng không khỏi nhíu mày:

    "Em có lẽ không muốn cái chân này nó yên lành hay sao ấy nhỉ? Mỗi lần gặp mặt là y như rằng nó được trải qua một quá trình vận động không hề nhẹ."

    Thu Hoài vẫn nhìn ra ngoài mím chặt môi không hé răng nửa lời xem mình như lợn chết. Thanh Tùng đảo qua tay và chân cô mắt không khỏi nhíu chặt lại. Một tay cô đang nắm chặt vết thương trên tay tránh để cho nó chảy ra còn dưới chân máu vẫn đang rỉ. Anh kéo tay cô ra định xem vết thương có sâu không nhưng cô vội vàng cự tuyệt:

    "Tôi không sao."

    Nói rồi cô ôm chặt tay vẫn nhìn về phía ngoài cửa sổ. Thanh Tùng cảm giác cô có chút phản ứng hơi thái quá với mình nên cảm thấy kỳ quái. Anh đánh mắt nhìn khuôn mặt nhỏ kia cố gắng đọc được một chút tâm tư nào đó nhưng thật khó đoán:

    "Tôi đã làm gì gây nên tội lớn với em hay việc này là do tôi gây ra cho em sao?"

    Thu Hoài hậm hực nhìn anh rồi có chút oán thán: Anh muốn giả vờ hay sao chứ. Anh là một người đàn ông thế mà một cô gái nhắn tin cho anh không biết bao nhiêu tin nhắn thế mà anh vẫn giả vở không thèm đếm xỉa trả lời. Nếu anh không muốn thì trả lời dứt khoát chứ. Không nghĩ đến thì không tổn thương khi nghĩ đến cô có chút tổn thương miệng định há lên nói thẳng với anh thì tài xế lên tiếng:

    "Thưa giám đốc, tạm thời đây là bệnh viện gần nhất rồi ạ."

    Thanh Tùng nhìn phía trước thấy một bệnh viện tư nhân nhỏ:

    "Ừ, dừng xe ở đó."

    Sau khi xe dừng ổn định Thanh Tùng bước xuống vòng qua phía bên cô. Lúc này Thu Hoài cũng vừa mở cửa xe tính đi xuống nhưng anh đã nhanh chóng cúi người bế cô lên đi về phía bệnh viện. Thu Hoài mím chặt môi muốn từ chối nhưng biết là lúc này không thể đi được bình thường nên để anh bế vào. Lúc qua một đoạn cô ái ngại nhỏ giọng:

    "Cám ơn anh."

    Thanh Tùng vẫn bế cô đi về phía trước khẽ liếc nhìn xuống cô mỉm cười nhẹ: Nhóc con này giờ mới bắt đầu ngoan rồi.

    Vào tới bệnh viện anh gặp bác sĩ kiểm tra vệ sinh băng bó vết thương cho cô xong đâu đấy cũng là hơn một tiếng sau. Bác sĩ kê đơn thuốc và bảo về cần uống thuốc kháng sinh và tiêu viêm. Có chút thuốc bổ máu vì máu mất khá nhiều. Vì vết thương có chút sâu nên cần ổn định tránh nước.

    Tài xế nhận đơn thuốc đi lấy còn Thanh Tùng lại bế cô ra xe trước. Sau khi ổn định chỗ ngồi trên xe thì anh dặn lại cô những lời bác sĩ nói căn ke từng lời từng chữ bắt buộc cô phải đi đến bệnh viện gần đó thay băng và vệ sinh hàng ngày cho vết thương không bị nhiễm trùng. Đồng thời chú ý vệ sinh cá nhân một chút tránh bị nước dây vào.

    Khi tài xế mua thuốc xong trở về xe đưa thuốc cho cô. Thanh Tùng cầm lấy kiểm tra lại toàn bộ sau đó gật gật đầu đưa lại cho cô.

    Thu Hoài nhận lấy túi thuốc không nhìn vào thì thôi khi nhìn thấy một đống thuốc cô không khỏi giật mình:

    "Sao lại nhiều thuốc thế này, bộ bác sĩ ở đây muốn con người ta uống thuốc thay ăn cơm hay sao vậy."

    Thanh Tùng day day mi tâm giải thích:

    "Em bị thương không nhẹ, vết cắt khá sâu may mà vẫn còn chưa động đến các gân và động mạch máu nếu không em đã bị phế rồi. Giờ em cần uống thuốc kháng sinh đồng thời bổ máu vì em mất máu khá nhiều."

    Thu Hoài vẫn một mực há hốc miệng:

    "Nhưng cũng cần chừa chút dạ dày cho con người ta hoạt động ẩm thực chứ."

    Thanh Tùng cũng không chừa cô chút mặt mũi:

    "Em ăn cơm thì vẫn còn chỗ nhưng ăn vặt thì đợi một thời gian tiếp theo đi."

    Thu Hoài lườm anh một cái cô chợt nhớ đến khoảng thời gian cô nhắn tin cho anh mà anh không đả động chút nào lúc này có chút ấm ức. Ánh mắt nhìn anh mang theo một tia oán ức. Thanh Tùng cũng nhìn ra ánh mắt cô có chút không đúng. Chỉ vì một câu nói không được ăn vặt mà cô ghim thù anh bằng ánh mắt thế sao:

    "Em ở chỗ nào trường học?"

    Thu Hoài không nhìn anh nữa nhìn về phía trước nói với tài xế:

    "Anh cho em đến chung cư T gần trường đại học A là được."

    Thanh Tùng không ngờ cô bỏ lơ anh như thế:

    "Em qua cầu rút ván nhanh nhỉ?"

    Thu Hoài không hiểu câu nói của anh quay lại nhìn anh.

    Thanh Tùng cũng không muốn đôi co với một cô sinh viên nhỏ nên nói với tài xế:

    "Xong rồi đến công ty."

    Nói xong anh nhắm mắt lại dưỡng thần không để ý đến xung quanh nữa. Thu Hoài nhìn ra sự lạnh lùng của anh. Cô thật muốn xuống khỏi xe bắt taxi về để tránh đi bản mặt lãnh cảm của anh. Bầu không khí trên xe nghe rất im lặng u uất, thật ra anh không có ngủ chỉ nhắm mắt lại nhưng anh vẫn để ý đến cô thỉnh thoảng nhìn nét mặt cô có chút khó chịu anh rất muốn lên tiếng nhưng rồi lại rơi vào im lặng. Lúc đến trước khu chung cư anh muốn xuống bế cô lên nhưng nhìn thấy trợ lý Trọng Hiếu và hai cô bạn của cô đang đứng chờ nên cũng không còn để ý nưa.

    Khi xe dừng hẳn Thu Thủy và Hồng Vân đi đến cửa xe đỡ cô ra.

    "Cậu sao rồi, vết thương thế nào?"

    Thu Hoài nhìn Hồng Vân bị dọa sợ có chút áy náy:

    "Mình không sao, các cậu đừng lo lắng quá."

    Nói xong cô quay lại nhìn vào xe:

    "Hôm nay cám ơn anh đã đưa tôi đi bệnh viện."

    Thanh Tùng cũng không có dài dòng chỉ dặn:

    "Nhớ uống thuốc và đi khám hàng ngày vệ sinh vết thương tránh nhiễm trùng."

    Nói xong lại thờ ơ với tất cả mà nhắm mắt lại. Trọng Hiếu lúc này cũng vội vàng cúi chào ba cô gái đến ghế phụ lái ngồi. Xe nhanh chóng chuyển bánh.

    Thu Thủy lúc này nhìn cô rồi lại nhìn anh thấy có gì đó lạ lạ nhưng vẫn không hiểu lạ chỗ nào. Sau khi được hai cô bạn cùng phòng dìu vào thang máy để lên phòng thì cô cũng được nhẹ nhàng nằm trên chiếc giường êm ái của mình.

    Trợ lý Trọng Hiếu lúc này có chút quan tâm:

    "Các cô ấy cũng thật ngây thơ mải chơi chểnh mảng."

    Thanh Tùng đang nhắm mắt nhếch mép lên:

    "Vậy sao?"

    Trọng Hiếu có chút thích thú:

    "Đúng vậy, lúc tôi ở cùng hai cô bạn của cô Thu Hoài nghe họ kể chuyện cảm thấy rất thú vị đáng yêu."

    Thanh Tùng nghe xong như muốn tìm kiếm một mảng đề tài mới:

    "Chuyện gì?"

    Trợ lý Trọng Hiếu thấy giám đốc chưa khi nào quan tâm tới cuộc sống nhân gian tự nhiên lại muốn tìm hiểu câu chuyện của các cô tân sinh viên không kém phần hấp tấp kể chuyện:

    "Mấy cô nhóc này cũng rất biết tự tìm niềm vui cho mình, nghe nói hồi mới vào nhập học có đi liên hoan rồi tụ tập đi karaoke sau đó uống say về chung cư quậy tưng bừng bị các hàng xóm sang răn dạy một trận."

    Thanh Tùng vừa nghe xong nhíu mày. Không ngờ cô nhóc này cũng to gan quá đi. Mới xa gia đình có hai tháng đã biết quậy tưng bừng thế kia.

    Mà lúc này ở chung cư Thu Thủy hỏi cô:

    "Thật sự cậu với người giám đốc kia thật sự là có quen biết sao?"

    Mặc dù được trợ lý của anh giải thích rồi nhưng cô vẫn có chút không tin.

    Thu Hoài đang nằm trên giường hào hứng:

    "Không chỉ quen mà còn rất quen cơ."

    Thu Thủy nhìn ra ánh mắt muốn nói hết cơ sự của Thu Hoài mà ghét bỏ:

    "Người ta cũng hơn cậu bao tuổi biết đâu họ có người yêu rồi thì sao?"

    Thu Hoài nhăn mày:

    "Làm sao có thể được, mình có gián điệp gài bên trong nên mọi động tĩnh của anh ấy mặc dù không nắm được cả nhưng sơ qua những vấn đề tình cảm thì nắm chắc 100% là chưa có."

    Thu Thủy nhẹ véo mũi cô:

    "Cậu cũng mơ mộng quá đó, mà cậu bị thương thế này có báo cho gia đình một tiếng không?"

    Thu Hoài nghe xong lúc này mới giật mình. Cô cũng quên mất nếu việc này mà ba mẹ cô biết được thì đau lòng cỡ nào.

    "Không, mình không muốn ba mẹ mình lo lắng."
     
    Last edited by a moderator: Aug 23, 2020
  3. Chương 12: Anh và trợ lý của anh suốt đời là cẩu độc thân dính sát vào nhau

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nói xong cô lại lấy điện thoại tính nhắn tin cho anh tiếp nhưng nghĩ nghĩ anh lại không thèm trả lời tin nhắn của mình nữa thì có sự bực mình. Cô trực tiếp gọi điện. Nhưng chuông đổ được ba tiếng thì bị cắt máy. Cô cau mày gọi lại.

    Trên xe đang nghe câu chuyện Trọng Hiếu kể bỗng nhiên điện thoại của trợ lý đổ chuông. Trọng Hiếu nhìn thấy là số máy lạ mà số máy này anh thấy hình như đã làm phiền anh mấy lần. Từ lần đầu tiên anh đã nghĩ đấy là một số máy quảng cáo hay của một cô gái làng chơi nào đó muốn kiếm chuyện nên cũng không có trả lời. Vậy nên lúc nãy thấy số máy này gọi đến anh từ chối cuộc gọi. Đang định cất điện thoại để kể tiếp thì lại thấy số máy này gọi đến. Anh thầm nghĩ không biết chủ nhân số máy này ngày hôm nay thèm khát đói kém quá muốn kiếm chuyện hay sao mà lại gọi điện. Thanh Tùng lúc này thấy điện thoại của trợ lý đổ chuông mà lại không bắt máy nên hỏi:

    "Là ai gọi sao cậu không bắt máy?"

    Trọng Hiếu cười cười:

    "Chỉ là số máy rác, toàn nhắn tin quảng cáo vớ vẩn tôi đã không trả lời thế mà hôm nay còn gọi điện tới làm phiền."

    Thanh Tùng cũng không để ý nhiều nên lại nhắm mắt lại dưỡng thần. Trọng Hiếu sau đó lại từ chối cuộc gọi.

    Thu Hoài lúc này đầu như phát hỏa. Anh thế mà mình nhắn tin không trả lời, mình gọi còn không thèm bắt máy. Được, anh đã thế cô gọi cho đến lúc anh cháy máy thì thôi. Cô lại gọi tiếp cuộc gọi nữa. Thanh Tùng lúc này lại thấy chuông điện thoại của trợ lý đổ mà trợ lý lại nhíu chặt mày, có lẽ vẫn là số kia anh lên tiếng:

    "Cậu nghe máy đi, nếu phiền quá nói người ta một tiếng."

    Trợ lý lúc này cũng một bụng tức mà bắt máy. Chưa kịp alo thì đầu bên kia đã một hồi xa xả xả thẳng vào màng nhĩ khiến cho anh không khỏi nhói tai mà đưa ra xa một chút. Thanh Tùng lúc này ngồi phía sau không khỏi nhíu mày.

    Thu Hoài đầu bên kia sau một hồi gọi thấy có người bắt máy cũng không thể kìm nén mà xả thẳng một trận:

    "Tôi nói anh nghe, anh đừng có mà trai già giá cành cao, tôi nhắn tin anh không trả lời đã là bất lịch sự giờ tôi gọi điện anh còn không bắt máy. Anh có nền giáo dục thấp kém đến thế sao? Tôi cũng không ưa gì thêm bản mặt anh nữa chỉ qua là vì chúng ta có chút quen biết nên tôi chỉ muốn nói với anh. Chuyện hôm nay anh không cần nói cho chị Thanh Loan biết cũng như gia đình tôi biết chuyện mà thôi."

    Nói rồi cô cũng không để cho đầu dây bên kia lên tiếng mà một mực hậm hực cúp máy ném ra xa.

    Trợ lý lúc này mới toát mồ hôi hột, tổ tiên phù hộ mong sao mấy cái suy nghĩ của anh về chủ nhân số máy này không bị hai người kia phát hiện chứ nếu như giám đốc hoặc cô Thu Hoài mà biết thì anh chỉ có nước cuốn gói. Anh há hốc miệng nhìn cuộc gọi bị ngắt mà nghẹn nghẹn liếc nhìn giám đốc của mình không biết nên nói thế nào. Thanh Tùng nhìn ra sự ấp úng của anh:

    "Sao vậy, có chuyện gì sao?"

    Trợ lý cũng không dám giấu giếm mà vội vàng thanh minh:

    "Thật sự, tôi cũng không biết vì sao cô Thu Hoài lại có số điện thoại của tôi. Vừa lúc nãy có gọi điện nói nói rằng giám đốc không được nói chuyện cô bị thương cho cô Thanh Loan và gia đình cô ấy biết."

    Anh không dám nói đến các tin nhắn trước kia anh nhận được.

    Thanh Tùng lúc này day day mi tâm thầm nghĩ: Nhóc con cũng biết lo lắng cho cảm nhận của người nhà, cũng biết ra ngoài tự bản thân phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình rồi đây:

    "Đọc số điện thoại của cô ấy đi."

    Anh vì vừa nghe một số câu chuyện hấp dẫn của cô nên có chút cần căn dặn. Trợ lý Trọng Hiếu lau mồ hôi hột mà đọc số điện thoại, anh đang thầm nghĩ lát nữa về rồi nhắn tin giải thích với cô một chút nhưng lúc này thì đúng là nồi nứt không chỉ có vung mà cả đáy rồi thì khó mà bọc chặt được. Thanh Tùng sau khi lấy được số điện thoại của cô thì gọi điện.

    Thu Hoài đang nằm dài trên giường chưa vơi được cục tức lại thấy chuông điện thoại đổ nghĩ rằng anh lại gọi đến thì nhất quyết không bắt máy nhưng nhìn thấy số điện thoại lạ. Cô bắt máy.

    Lúc điện thoại được kết nối Thanh Tùng lên tiếng:

    "Là tôi Thanh Tùng đây, tôi sẽ không nói cho Thanh Loan và cũng không nói cho gia đình cô biết đâu nên việc uống thuốc đi khám phải tự giác, nhất là không được uống rượu bia trong thời gian uống thuốc đâu đấy."

    Thu Hoài cầm điện thoại ra xa nhìn lại số điện thoại rồi lại đưa vào nghe:

    "Anh.. anh số điện thoại này là thế nào, còn số điện thoại lúc trước anh cho tôi thì là sao?"

    "Là số của trợ lý."

    Trọng Hiếu ngồi trên ghế phó lái mà lòng nghe lộp độp mồ hôi lạnh toát ra: Thế là xong rồi, đời anh coi như trở thành hư vô rồi.

    Thu Hoài nghe xong từ "trợ lý" đầu như mang một áng mấy đen bao trùm:

    "Cái gì, của trợ lý anh. Vậy tức là trước kia tôi nhắn tin đều là trợ lý của anh đọc được?"

    Thanh Tùng nghe xong ánh mắt chuyển lạnh nhìn về phía trợ lý:

    "Tin nhắn?"

    Trọng Hiếu lúc này muốn xuống khỏi xe hoặc bốc hơi như không khí lúc này: Ai giúp tôi cho tôi một liều vô hình.

    Thu Hoài lúc này cũng mập mờ hiểu được chút vấn đề:

    "Vậy là anh không có nhận được tin nhắn chứ không phải anh đọc mà không trả lời?"

    Thanh Tùng day day mi tâm đang không biết nên xử lý thế nào với trợ lý:

    "Không đọc."

    Nghe xong cô như chỉ muốn ngất xỉu, thật là bao nhiêu thời gian cô đã bị bỏ lỡ chỉ vì cái vị trợ lý nghênh ngang làm việc tắc trách kia. Cô phẫn nộ:

    "Tôi nói anh nghe trợ lý của anh làm việc có phải quá xem thường tôi rồi không, nếu anh không cho tôi một công đạo thì tôi rủa anh và trợ lý của anh suốt đời là cẩu độc thân dính sát vào nhau đi."

    Thanh Tùng nghe xong đầu có chút ong ong. Cô nhóc này cũng quá là tính tình nóng nổi đi, chưa một ai dám nói anh như thế thật là khi không tự dưng anh lại nếm mùi cay cay. Mà nghĩ lại dẫn chứng cho sự việc này hình như bắt nguồn từ trợ lý của anh. Ánh mắt anh như con dao sắc ngọt liếc xéo người ngồi trên ghế phụ.

    Mà tâm hồn của trợ lý lúc này như lá vàng héo úa treo ngược cành cây đứng đầu ngọn gió. Anh đang chỉ chờ ngón tay của giám đốc chỉ qua nữa là nó rơi rụng lả tả cuốn đi.

    Thu Hoài nói xong cũng không để anh có chút khí phách giải thích rõ ràng mà cúp máy cái rụp rồi nằm xuống rủa mắng chưởi tên trợ lý chết tiệt của anh.

    Thanh Tùng sau khi nghe tiếng tút tút đầu bên kia cũng không còn bền bỉ mà ngẫm nghĩ nữa nhìn vào trợ lý:

    "Tin nhắn?"

    Trọng Hiếu một mảng đầu đầy sao trán rịn mồ hôi ấp úng:

    "Cái đó.. cái đó thưa giám đốc cái đó.. thật ra thì cũng có tin nhắn thật."

    Thanh Tùng mắt lúc này đã nhắm lại chậm rãi:

    "Cụ thể?"

    Trọng Hiếu vì nghĩ đó là những tin nhắn rác nên đã xóa lúc này cũng hao hao nhớ lại một chút:

    "Thật ra lúc đầu là vào ngày giám đốc đi đến thành phố V thì đêm hôm ấy tôi có nhận được một tin nhắn cụ thể thì không nhớ rõ nhưng đại khái hỏi về dịch vụ phòng nên tôi lúc ấy chỉ đơn giản cho rằng đó là một tin nhắn quảng cáo dịch vụ thương mại nào đó nên cũng không trả lời."

    Thanh Tùng lúc này lục tìm trong ký ức quả thực ngày đó cô có hỏi về số điện thoại của anh nhưng anh lại cho số điện thoại của trợ lý mà cũng quên mất dặn dò trợ lý một chút nên sự việc có thể lúc ấy bỏ qua. Nhưng những tin nhắn tiếp theo thì thế nào:

    "Còn lại?"

    Ánh mắt giám đốc như con dao sắc ngọt khi vừa mấp máy đủ làm cho miệng lưỡi của trợ lý tắc nghẹn:

    "Những.. những tin nhắn sau thì chủ yếu, chủ yếu là hỏi thăm và.. và quan tâm một chút về cuộc sống nên tôi.. tôi có chút.. có.."

    Đang không biết nên dùng từ ngữ gì đặt vào tình trạng báo động cấp mười này thì chợt điện thoại trợ lý nghe một tiếng "tinh" thông báo có tin mới khiến anh giật mình, xém chút nữa thì đánh rơi điện thoại.

    Trọng Hiếu run rẩy tay cầm lên trước mắt mà cảm thấy hàng ngàn vì sao đang nhảy múa nhập nhằng trước những con số hiển thị trên màn hình. Anh run rẩy mở ra xem thì suýt ngất. Anh thầm nghĩ: Từ nay về sau dù có bất cứ tin nhắn quảng cáo nào anh cũng sẽ quyết trả lời lại, không bao giờ sơ suất để rồi ngậm đắng nuốt cay như lúc này. Thanh Tùng ngồi phía sau thấy điện thoại trợ lý có thông báo mà sắc mặt trợ lý lúc này cứ như vừa đi từ chiến trường Yrac trở về:

    "Sao vậy?"

    Chưa nuốt hết những lời trong tin nhắn lại nghe được âm thanh lạnh hơn cả hơi thở Diêm Vương của giám đốc khiến cho trái tim nhỏ bé của trợ lý cứ phải nhảy nhót hơn cả dân bay lắc. Anh biết không thể qua loa giấu giếm lúc này nên vội vàng trả lời:

    "Là.. là cô Thu Hoài nhắn tin chỉ bảo gia giáo lại ạ."

    Thanh Tùng cũng vẫn truy vấn đến cùng:

    "Cụ thể?"

    Đầu trợ lý nổ tung toát mồ hôi lạnh mãi không ngừng rơi nên run rẩy đưa điện thoại cho giám đốc:

    "Dạ.. dạ thưa.. thưa giám đốc tôi.. tôi.. tôi sai rồi."

    Tay anh run run miệng nói năng có chút lắp bắp từ nãy không ngừng được. Thanh Tùng nhận điện thoại của trợ lý đọc qua:

    "Tên trợ lý chết dẫm kia. Anh có biết anh đã làm thiệt hại cả thể xác, tinh thần và vật chất của bản cô nương đây bao nhiêu không? Kể từ cái khi anh nhận được tin nhắn đầu tiên đến lúc này anh tính ra số giờ cho tôi và viết bằng tay bản kiểm điểm nghiêm túc đúng bằng số giờ đấy. Thời hạn cho anh làm đúng mười ngày phải nộp lại cho cô nương đây để treo đầu giường nghiền ngẫm. Cả chủ và tớ đều là những tên cẩu độc thân máu lạnh đã làm cho cô nương đây thổ huyết không biết bao nhiêu lần rồi."

    Thanh Tùng đọc xong đầu như một mớ xác ve: Thật là mắng kẻ dưới là được rồi cô còn lôi anh vào nữa. Thật không biết kiếp trước mang tội đồ gì với cô mà để lúc này trong con mắt của cấp dưới anh cũng bị đưa ra đào bới thế này không biết:

    "Cậu cứ theo ý kiến ban đầu của cô ấy mà làm."

    Trợ lý đầu toàn vạch đen, anh muốn nghỉ việc. Anh muốn được trốn thoát ra nước ngoài tránh xa hai con người diêm vương này nhưng mà nghĩ đến khoản lương bổng lộc anh nhận được lại không cam lòng mà từ bỏ ra đi. Anh ngậm bồ hòn nuốt nước mắt vào trong cung kính:

    "Vâng, thưa giám đốc."

    Anh biết không thể bình yên khi động vào hai cái tổ kiến này. Tối nay và cả mười ngày sau anh nhất định phải gọi điện phải săn sóc, phải hỏi thăm ân cần, làm kẻ đầy tớ trung thành nhất cho cô để qua được kiếp nạn bản kiểm điểm kia mới được.
     
    Last edited by a moderator: Aug 23, 2020
  4. Chương 13: Về chỗ tôi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trọng Hiếu đã rất biết cách nắm bắt mấu chốt sự việc. Anh quyết phản bội giám đốc của mình một lần. Anh biết việc này là trái với lương tâm và nghề nghiệp nhưng chỉ biết cầu khấn xám hối trong lòng mong giám đốc tha thứ. Anh cam tâm tình nguyện làm gián điệp tình cảm cho cô nên được ân xá tội trạng.

    Những ngày sau đó trôi qua quá tĩnh lặng, cho đến một ngày Thu Hoài rưng rưng nước mắt nằm vật trên giường ôm cả chân và tay khư khư khóc thút thít thì cả Thu Thủy và Hồng Vân chạy vào phòng cô giật mình:

    "Cậu sao vậy, xảy ra chuyện gì rồi?"

    Thu Hoài mếu máo nước mắt tèm lem nhìn đầy đáng thương thảm hại:

    "Tớ.. tớ thấy đau quá, chân lúc này thật sự không nhấc lên được nữa."

    Thu Thủy chạy vội đến kéo chăn ra rồi đỡ cô ngồi dậy:

    "Sao lại thế này, cậu vẫn uống thuốc đầy đủ đấy chứ, có bị nhiễm nước lên không, thôi đúng là cậu bị nhiễm trùng rồi, đi bệnh viện phải đi bệnh viện thôi. Hồng Vân cậu gọi taxi đi."

    Thu Thủy nói một hơi rồi sốt sắng quay lấy túi đồ của cô đeo vào. Hồng Vân nhanh chóng gọi điện cho taxi. Khi cả hai qua đỡ cô dậy, rất đau cô cắn răng theo sự dìu dắt của hai người bạn đi vào thang máy. Nhìn cảnh này thật đáng thương. Hồng Vân đã gọi taxi lúc xuống đến cửa chung cư mà taxi vẫn chưa tới. Ba cô gái rối rít, chân Thu Hoài đau đến mặt mũi cô tái mét. Thảm cảnh hai cô gái dẫn một cô cà nhắc đi thật đáng thương mà cũng gây ra bao nhiêu chú ý cho người xung quanh. Lúc cả ba cô ra đến lề đường chờ taxi thì bỗng một chiếc xe đen từ xa đi tới.

    Đúng lúc đó thì Thanh Tùng cũng đang trên đường cùng trợ lý của mình chuẩn bị đi tham gia một lễ cắt băng khánh thành hạng mục mới vừa hoàn thành, qua đó nên lúc nhìn thấy ba cô gái quen thuộc, trợ lý trọng Hiếu đã rất nhanh chóng báo cáo:

    "Thưa giám đốc, hình như phía trước là cô Thu Hoài cùng bạn cùng phòng đang có việc gấp."

    Thanh Tùng ngồi phía sau tay đang lật dở văn kiện lúc này ngước lên thấy có chút không đúng nên bảo tài xế đi tới.

    Khi cửa xe được mở ra, một đôi chân dài với đôi giày bóng nhoáng tiến ra cùng với đó là thân ảnh của một vị giám đốc quen thuộc khoác trên người bộ tây trang sang trọng được cắt may thủ công. Thanh Tùng bước đên cùng trợ lý của mình nhíu mày nhìn mặt cô nhăn nhó tái nhợt:

    "Chuyện gì xảy ra?"

    Cả ba cô gái đang rất gấp, lúc này cũng choáng váng với hình ảnh và tình huống xuất hiện lúc này mà có chút thất thần trong giây lát. Thu Thủy nhanh chóng lấy lại bình tĩnh:

    "Thu Hoài vết thương cậu ấy hình như bị nhiễm trùng."

    Thanh Tùng nhíu mày nhìn cô còn Thu Hoài lúc này vì đau quá mặt đã tái mét cắn chặt môi không dám kêu. Anh nhanh chóng bước đến bế ngang cô lên đưa đến xe. Trợ lý mở cửa giúp anh. Sau đó quay lại phân phó cho hai người bạn của Thu Hoài về đi học tiếp còn giám đốc sẽ đưa cô đến bệnh viện kiểm tra.

    Thanh Tùng cho trợ lý thay mình đi giải quyết công việc còn tự mình đưa cô qua bệnh viện kiểm tra.

    Lúc này trên xe Thanh Tùng nheo mắt nhìn cô:

    "Tại sao lại để thành ra thế này?"

    Giọng nói anh lành lạnh mang chút nghiêm nghị khiến cô đã đau còn chịu ủy khuất mà nước mắt cứ tự nhiên lăn dài rơi trên vạt áo. Thanh Tùng gãi gãi mi tâm nhíu mày không hiểu sao anh có chút động tâm, tim anh nhảy lỡ một nhịp khi nhìn thấy gò má cô ướt đẫm. Anh muốn ôm cô vào lòng an ủi nhưng lý trí không cho phép. Anh lấy khăn giấy đưa cho cô. Cô tủi thân không lấy khăn giấy anh đưa cho mà đưa tay tự lau nước mắt đi rồi ngoảnh mặt ra cửa sổ. Anh đăm chiêu nhìn vào khăn giấy trên tay mình không khỏi thở dài: Thật là trẻ con. Lại phải học một khóa dỗ trẻ hay sao đây? Nghĩ nghĩ anh đưa tay kéo cô lại một tay nắm cằm cô quay khuôn mặt cô đối diện với mình còn tay kia khẽ đưa khăn giấy lên lau. Lúc đầu cô còn giận dỗi đẩy ra nhưng vì hành động lau nhẹ nhàng của anh làm cho cô có cảm giác được an ủi nên cũng ngoan ngoãn để anh lau. Thanh Tùng đối diện với khuôn mặt non nớt ngây thơ đang giàn dụa nước mắt, nhìn cánh môi hồng đang vì tức giận mà mím chặt không khỏi đau lòng. Cánh tay đang nhẹ nhàng đưa trên làn da trắng mịn của cô lúc này có chút xao động. Anh muốn được hôn lên khuôn mặt này, muốn được dùng môi mình chạm vào đôi môi đang mím chặt kia. Trong chốc lát, anh không biết lý trí mình đang để chỗ nào mà rồi có những cảm nghĩ đó. Cô đang còn nhỏ, anh không thể nào mất đi lý trí thế được. Cũng nhanh, tài xế đã lái đến bệnh viện gần đó:

    "Thưa giám đốc, đã đến bệnh viện."

    Anh giật mình choàng tỉnh suy nghĩ của mình, nhanh chóng ổn định hơi thở rồi khi xe dừng hẳn, đẩy cửa bước ra đi về phía cô. Mà Thu Hoài cũng vì hơi thở nam tính của anh rất gần rất gần cô, lại cộng thêm cái nhìn đắm đuối của anh làm cho mình có chút ngồi thất thần như thế. Đến khi anh mở cửa, cúi đầu bế cô ra thì giật mình đưa vội tay ôm lấy cổ anh:

    "Cám ơn anh."

    Cô nhẹ giọng cúi đầu nhìn bàn tay bị thương của mình. Anh cũng không hẳn là không nghe thấy, nhẹ cười trên khóe môi:

    "Em đã bắt đầu biết điều ngoan ngoãn rồi đấy nhỉ?"

    Thu Hoài vì rất đau nên không đôi co với anh, sắc mặt cô tái nhợt. Thanh Tùng cũng bước vội đến chỗ bác sĩ.

    Sau khi được kiểm tra vết thương bác sĩ lắc đầu thở dài:

    "Sao lại để vết thương nhiễm trùng thế này? Tuổi trẻ bây giờ quá chủ quan đến khi cắt bỏ chân hay bàn tay này đi thì lúc ấy có hối cũng không kịp."

    Thu Hoài mặt đã vì đau mà tái nhợt nghe thấy bác sĩ nói xong chỉ muốn khụy ngay xuống đó, cái gì mà cắt bỏ, chẳng lẽ cô đang yên đang lành bị tàn phế hay sao. Thanh Tùng đứng bên cạnh không khỏi giật mình:

    "Sao rồi, thế tức là thế nào?"

    Bác sĩ cũng không khỏi thở dài:

    "Nhiễm trùng khá nặng, ở nhà vệ sinh thế nào đấy?"

    Thu Hoài chột dạ không dám ngẩng đầu lên. Cô vì quá chủ quan nên vẫn tự mua đồ về tự vệ sinh, không muốn rắc rối phiền hà đi bệnh viện nhưng không ngờ vì vệ sinh không đúng cách mà thành ra thế này. Thanh Tùng nhìn ra cô ngốc hơn mình tưởng nên chỉ căn dặn bác sĩ xử lý tốt vết thương giúp anh.

    Ba mươi phút sau, vết thương của cô cũng được bác sĩ xử lý khá ổn. Ông căn dặn anh:

    "Giám đốc Tùng, tôi nghĩ anh nên để ý một chút vết thương cho bệnh nhân, cần phải vệ sinh tốt và nên nằm im một chỗ cho miệng vết thương được gắn lại tránh nhiễm trùng."

    Thanh Tùng cảm ơn bác sĩ rồi bế cô ra xe. Sau khi lên xe, anh bảo lái xe đưa về chung cư Z nơi anh đang ở cũng không xa nơi này quá. Thu Hoài nghe xong mắt dáo giác nhìn anh:

    "Sao.. sao lại tới đấy?"

    Thanh Tùng cũng không muốn nhiều lời với cô nhóc này, khi vừa nghe những lời bác sĩ nói anh đã chỉ muốn một tay bóp méo cái miệng cô lại rồi. Giờ anh không dám để cô nhóc này tự quản bản thân trong thời gian này được:

    "Về chỗ tôi khi nào vết thương ổn định thì về chỗ cũ."

    Thu Hoài có chút hỗn loạn, trái tim đang không biết nhảy hướng nào. Thật ra cô rất muốn biết thêm về cuộc sống của anh, biết chỗ anh ở thế nào nhưng lúc này, nếu thế có lẽ nào anh và cô ở chung sao. Nghĩ đến đây khuôn mặt không vì uống rượu của cô mà tự dưng thẹn thùng đỏ ửng:

    "Nhưng.. nhưng tôi không có mang đồ theo."

    Anh cũng hời hợt với lời cô nói mà mắt nhắm lại:

    "Thời gian này em cũng không thể đi học được, tôi sẽ xin nghỉ cho em. Về tới nơi, mua tạm chút đồ sinh hoạt trong siêu thị là được rồi."

    Có chút hồi hộp, có chút mong đợi nhưng kèm theo sự lo lắng trong hưng phấn khiến cho bao nhiêu con nai đang ngơ ngác đi lòng vòng trong lòng cô.
     
    Last edited by a moderator: Aug 23, 2020
  5. Chương 14: Em ăn gì để lớn đến từng này

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi về đến khu chung cư, Thanh Tùng sắp xếp cho cô ổn định trong phòng dành cho khách rồi gọi điện phân phó cho thư ký Như Hằng mua chút đồ dành cho nữ đưa đến nhà. Như Hằng cảm thấy khá bất ngờ nhưng chỉ nghĩ đó là đồ dành cho em gái của anh vì trên dưới trong công ty ai cũng biết vị giám đốc lạnh lùng này sau khi tìm thấy cô em gái mất tích 17 năm đã rất cưng chiều em gái. Cô làm việc rất chuyên nghiệp, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã sắp xếp mua đầy đủ các đồ cần thiết đưa đến chung cư của giám đốc. Bấm chuông cửa xong, cô định đưa đồ đi vào nhưng anh nhanh chóng cầm lấy toàn bộ rồi để cô ra về cũng không mời vào nhà uống một cốc nước. Nói giám đốc kẻ máu lạnh vô tình quả là không sai đi. Anh đưa đồ lên phòng cho cô rồi sắp xếp một chút. Sau đó vì phải nhanh chóng đến công ty xử lý một số công việc quan trọng nên đứng dậy:

    "Ngày mai sẽ có người giúp việc theo giờ qua đây, vì thế em đừng có mà chạy loạn làm loạn nơi này lên đấy."

    Thu Hoài đang nằm trên giường nghe anh nói xong bĩu môi lườm anh mà lẩm bẩm:

    "Ai thèm làm loạn chứ, tôi cũng đâu phải trẻ lên hai lên ba mà chạy loạn được. Bước chân của người mẫu đấy hứ."

    Thanh Tùng đang định quay đi nhưng nghe cô lẩm bẩm không sót chữ nào, mỉm cười có chút muốn đùa, cúi xuống ghé sát tai cô thả nhẹ một làn hơi mỏng:

    "Em xác định chuẩn đấy, đúng là rất người mẫu nhưng mà.. là mẫu của hội các bô lão 80 đi."

    Nói xong anh không chần chừ nữa mà bước ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại. Thu Hoài vẫn đang chưa kịp tiêu hóa hết số chữ trong câu nói của anh bởi bên tai vẫn đang u mê giọng nói trầm thấp đầy mê hoặc kia nên khi sực tỉnh thì cánh cửa phòng đã được đóng khép lại bực mình nắm cái gối ném đến hét to:

    "Anh đi chết đi, tôi mà là bà già 80 thì anh đã tro tàn gân cốt bao năm rồi anh biết không?"

    Thanh Tùng đi ra nhưng vẫn nghe thấy giọng tru tréo đầy phẫn nộ của cô không khỏi nhếch mép: Nhóc con này như một chú mèo con đầy vuốt đi, cũng quá là ương bướng xù lông rồi cơ đấy.

    Thu Hoài lúc đầu còn cảm khái hứng thú muốn khám phá nhà của anh. Cô lò cò dò giẫm đi từng ngóc ngách phòng này phòng kia xem thật nhàm chán. Nhà anh chỉ hai gam màu đen trắng không có chút vị tươi mát gì. Nó thật khô khan, nhạt nhẽo, lạnh lẽo giống con người anh. Cô cảm giác không một chút thú vị nào. Đói bụng, cô vào bếp lục tìm trong tủ lạnh nhưng thấy tủ lạnh ngoài những chai nước ra không có một thứ gì để ăn. Anh đây là hít không khí uống nước để sống hay sao. Cô buồn buồn ôm bụng đói nằm cuộn tròn trên ghế sofa xem ti vi. Vừa đói vừa mệt cô hết tỉnh lại ngủ. Cứ thế đến hơn 9 giờ tối anh về tới nhà thấy ti vi đang bật mà một cục tròn tròn đang nằm trên ghế sofa. Lúc này mới thay giày đi đến tắt ti vi. Đang định cúi xuống bế cô lên phòng thì cô dụi dụi mắt nhìn anh:

    "Anh về rồi sao?"

    Thanh Tùng nhìn cô lúc này cứ như một con mèo lười vừa ngủ dậy trông thật đáng yêu:

    "Sao không lên phòng ngủ, nằm nơi này khó chịu ngủ ngon giấc được sao."

    Thu Hoài mệt mỏi nhìn anh rồi muốn nói nhưng bỗng dưng bụng reo lên. Cô không khỏi ngượng ngùng cúi thấp đầu xuống.

    Anh lúc này nhíu mày, có lẽ nào cô còn chưa ăn cơm:

    "Em ăn tối chưa?"

    Thu Hoài đang đói lại nghe thấy từ "ăn" được anh nói ra rất dễ dàng, một cỗ tủi thân dâng lên, nước mắt lẫm chẫm rơi xuống. Anh nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh cô:

    "Giờ này em còn chưa ăn tối sao?"

    Cô buồn bực ngẩng đầu lên:

    "Cơm trưa còn chưa được ăn nói gì tới cơm tối."

    Thanh Tùng không khỏi há hốc miệng nhìn cô:

    "Cái gì, em trước kia ăn gì để lớn đến ngày hôm nay hả?"

    Thật là không nghe được một câu nào của anh khiến cô ấm lòng cả:

    "Anh có thể bớt phi nhân tính một chút không, tôi cũng là con người như người khác không phải siêu nhân mà không phải robot nạp điện là sống được."

    Thanh Tùng hết cách nhìn cô rồi vội vàng rút điện thoại ra nhanh chóng gọi điện đặt một suất cơm cho cô sau đó bỏ điện thoại xuống nhìn cô như nhìn sinh vật lạ:

    "Điện thoại em đâu?"

    Cô không hiểu nhưng vẫn lấy đưa cho anh.

    "Nơi này."

    Anh không cầm mà hỏi tiếp:

    "Là thuê bao trả trước hay trả sau?"

    Cô khó hiểu:

    "Trả sau, mà sao?"

    Thanh Tùng lại không biết nên nói thế nào với cô:

    "Vậy em xác định điện thoại của em nó hoạt động bình thường?"

    Thu Hoài lúc này có chút khó hiểu mà hồi hộp cầm điện thoại gọi cho anh. Chuông điện thoại của anh vang lên anh cũng không nhìn đến mà lại nhìn cô:

    "Tôi không biết làm sao em có thể thi đậu vào đại học và có thể dùng được cái điện thoại đắt tiền này nữa?"

    Cô nghẹn lại khi nghe anh ám chỉ mình như người thiểu năng:

    "Anh.. anh ngày hôm nay ra ngoài về ăn phải thuốc độc hay sao mà về nói toàn những lời độc như thế cơ chứ?"

    Thanh Tùng cũng không để ý đến sự giận dỗi xù lông của cô:

    "Thế tôi hỏi em, ở nhà đói bụng lại có điện thoại sao không gọi điện đặt thức ăn người ta mang tới?"

    Lúc này cô mới nghẹn lại. Đúng là cô có chút ngốc trong trường hợp này sao không sáng suốt đặt đồ người ta mang tới mà lại nằm im chịu đói chịu khổ để rồi giờ lại mang tiếng bị mắng là người chậm phát triển trí tuệ như người thiểu năng cơ chứ. Nhưng cô vẫn già miệng:

    "Tôi.. tôi không biết địa chỉ nhà anh."

    Thanh Tùng không nghe thì thôi nghe xong lại muốn đánh đầu cô một cái anh đưa điện thoại mình lên lắc lắc trước mặt cô:

    "Em vừa điện thoại xong một câu hỏi địa chỉ không được sao? Hay là em đi ra cửa nhìn lên số phòng thì có lẽ em cũng biết đọc con số trên đó đúng không?"

    Cô thật đúng là không nói thì còn đỡ tệ nói ra còn thảm hại hơn nên chỉ biết im lặng ngoảnh mặt đi.

    Cô lấy điều khiển bật ti vi lên xem, anh cũng rời khỏi phòng khách đi lên phòng mình thay đồ.
     
    Last edited by a moderator: Aug 23, 2020
  6. Chương 15: Một lần 50 nghìn - Miệng nhỏ nhưng võ khá to

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mười lăm phút sau, người giao hàng cũng chuyển tới. Cô cà nhắc đi đến mở cửa nhận lấy hộp thức ăn mà lòng dâng lên một hồi cảm xúc. Cô đang đói lại cộng thêm mùi thức ăn thơm phức khiến cho nước miếng tự nhiên cứ tiết ra. Thanh Tùng lúc này cũng từ trên lầu đi xuống, nhìn cô cầm hộp thức ăn mắt long lanh vui sướng đi vào bếp không khỏi cảm thấy cô thật ngốc nghếch đáng yêu. Anh đi đến trả tiền sau đó đóng cửa đi vào. Cô từ trong bếp định đi ra lên phòng lấy tiền trả thì thấy anh đi vào:

    "Anh trả tiền cho người ta rồi sao?"

    Anh nhìn cô rồi đi vào bếp:

    "Ừ."

    Cô cười cười:

    "Anh tốt quá, tiền thuốc và tiền đi bệnh viện cùng với tiền tôi ở nhà anh mấy ngày tôi sẽ trả đủ cho anh."

    Anh đang rót nước định uống, khi nghe đến đây có chút dừng lại ngẩng đầu nhìn cô:

    "Em xác định rạch ròi quá nhỉ?"

    Cô vẫn cười cười đi đến ghế ngồi xuống:

    "Tất nhiên, tiền bạc phân minh, ái tình sòng phẳng."

    Đang đưa cốc nước lên miệng uống một ngụm, anh nghẹn lại ho sặc sụa: Nhóc con này cũng biết dùng từ cho người ta uống nước sặc mà chết thì phải. Khi bình tĩnh lại được anh có chút muốn đùa giỡn cô:

    "Thế có những thứ không quy đổi được ra tiền mà trả thì em tính làm thế nào?"

    Cô đang cầm thìa xúc ăn cũng dừng lại ngẫm nghĩ một chút:

    "Anh thử nói chút đỉnh cái gì không quy đổi được ra tiền đi?"

    Anh ngồi xuống bên cạnh cô tay cầm cốc nước làm một chút suy tư:

    "Ví dụ như tôi bế em từ lúc bị thương đi."

    Thu Hoài nghe xong mặt cũng có chút ửng đỏ, cúi đầu xuống trốn tránh.

    Anh nhìn ra nhưng vẫn muốn trêu đùa cô:

    "Sao hả, em tính trả thế nào?"

    Cô hít một hơi thật sâu rồi ngẩng đầu lên nhìn anh sau đó trả lời một cách khá dõng dạc:

    "Không phải là không tính được mà theo như giá phục vụ trong bệnh viện, cần thuê người chăm sóc thì cứ tính giá hữu nghị mỗi lần thế 50 nghìn đi."

    Anh có chút nghẹn, cô nhóc này thế mà lại biết lấy giá dịch vụ nơi bệnh viện ra tính toán:

    "Em cũng biết giá rõ quá nhỉ, vậy nếu tôi bảo với thân phận là một giám đốc lại phải cúi xuống làm dịch vụ này thì người được nhận phúc lợi cũng không hề nhỏ mà, giá này có chút phải tính toán lại nhỉ?"

    Thu Hoài nhìn anh với ánh mắt nghênh đón:

    "Cũng tạm gọi là có phúc lợi nhưng mà dù sao đời người không ai nói trước được. Công ty người ta vẫn có chương tình từ thiện mà người làm việc thiện không thể nào kể công. Anh cứ xem như mình đang tập duyệt biết đâu sau này sa cơ lỡ vận, anh nhận được công việc này mà làm không lo chết đói đi."

    Thanh Tùng suýt chút nữa ngã bật ra khỏi ghế, thật không biết cô nhóc này trong đầu còn có những suy nghĩ gì nữa.

    Chỉ muốn đùa nghịch con mèo lười này một chút thế mà lại bị nó cào một vố không thương tiếc. Vuốt cũng sắc nhọn quá đi. Anh lắc đầu cười cười rồi đưa tay xoa đầu cô như đang vuốt ve một con mèo nhỏ:

    "Em ăn đi, miệng nhỏ nhưng võ khá to nhỉ?"

    Cô hếch hếch cái mũi lườm anh một cái rồi cúi xuống ăn tiếp:

    "Anh cũng đừng quá coi thường người khác đi, em cũng muốn chung sống hòa bình với anh lắm chứ bộ?"

    Cái mặt đáng yêu chun chun mũi nhìn rất đáng thương làm anh có cảm giác ấm áp lại kỳ. Một khung cảnh anh tự nhiên đang hiện ra trước mắt anh lúc này là: Cô và anh cùng nấu ăn cùng ngồi đây ăn cơm tám những câu chuyện nghịch ngợm của cô và anh trêu cô xù lông lên nhõng nhẹo làm nũng anh. Anh không kiềm chế được nhếch mép cười nhưng một âm thanh phá ngang khiến anh không khỏi giật mình. Cô ho sặc sụa cố với cốc nước trong tay anh đưa lên uống.

    Anh lúc này choàng tỉnh nhìn cô thật có chút ngốc mà đáng yêu. Anh đưa tay ra vỗ vỗ nhẹ sau lưng cô:

    "Bảo em ngốc em không nhận ăn từ từ thôi, tôi cũng đâu có dành ăn của em đâu mà em tham ăn đến sặc sụa như thế cơ chứ."

    Thật đúng là muốn chung sống hòa bình với anh thì chỉ có lên cung trăng cho anh ngắm chị hằng cô nói trạng với chú cuội may ra tâm tình ai cũng tốt mà sống được. Cô đẩy đẩy anh ra:

    "Anh cảm thấy tôi đến ở với anh rất phiền phải không?"

    Anh đang vỗ lưng cho cô chợt khựng lại nhưng lại rất muốn chọc cô:

    "Ừ, rất phiền đi."

    Cô thật muốn độn thổ với anh. Anh không thể nói một câu nói khách khí vào lúc này được hay sao. Cô hậm hực vuốt vuốt cho trôi cục tức:

    "Hứ nếu rất phiền vậy tôi sẽ làm cho anh phiền chết đi được."

    Nói xong cô không dọn dẹp chỉ đứng dậy lò cò nhảy ra khỏi phòng.

    Thanh Tùng nhìn chú mèo nhỏ vì đang trong lúc bị người ta trêu đùa mà ngoe nguẩy đuôi bỏ chạy thật đáng yêu. Anh chỉ lắc đầu cười cười rồi cũng dọn dẹp giúp cô.

    Đi ra thấy cô đang lẫm chẫm lò dò đi lên tầng, anh nhìn đến có chút thương bước đến bế cô lên. Cô vì hành động bất ngờ của anh mà vòng tay qua cổ ôm lấy anh. Ánh mắt hai người không hẹn mà tự nhiên giao thoa nhau. Anh nhanh chóng đưa ánh mắt về phía trước làm như rất vô tình:

    "Nhìn em cứ như một con mèo nhỏ đang leo từng bậc thang một đến là khó nhọc. Tôi đã mang tiếng làm từ thiện thì phải làm cho trót đi."

    Lời anh nói rất thoảng rất êm tai cô nghe như được anh ru vào lòng nghe rất ngọt. Ánh mắt chớp chớp nhìn rồi lại nhìn khuôn mặt tuấn tú góc cạnh đường nét khá tinh tế trông rất đẹp trai. Biết ánh mắt nóng bỏng của cô đang đặt trên khuôn mặt mình anh có chút ửng đỏ run nhẹ đôi tay ho vài tiếng:

    "Nếu như khuôn mặt tôi mà bị cháy xém thì ngày mai tôi đến công ty, người ta sẽ không cho tôi vào công ty của tôi đâu đấy."

    Cô vì bị anh phát hiện mà có chút thẹn thùng, đỏ mặt cúi đầu nhìn tay bị thương của mình. Sau khi vào phòng cô, anh đặt cô xuống giường rồi kéo gối cho cô tựa vào giường:

    "Em nghỉ đi một lát, tôi có việc phải làm. Nếu cần gì thì tôi bên thư phòng."

    Thu Hoài gật gật đầu như một chú mèo ngoan hiểu chuyện.

    Anh cũng đi vào thư phòng làm việc.
     
    Last edited by a moderator: Aug 23, 2020
  7. Chương 16: Không biết tôi mắc nợ gì em

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau một lúc tới rồi lui, Thu Hoài cũng chật vật vệ sinh cá nhân xong. Cô mặc chiếc váy ngủ uể oải nằm lên giường. Vì cả ngày này cô ngủ khá nhiều nên lúc này cô không buồn ngủ chút nào. Hết nhắn tin cho bạn cùng phòng kể chuyện rồi lại nhàn chán lướt Web nhưng mọi thứ cứ vô vị. Cô buồn bực nằm không ổn, ngồi dậy không xong, tới tới lui lui nhảy lò cò trong phòng.

    Thanh Tùng làm việc một lúc nhưng vì muốn xuống bếp pha ly cà phê mà đi qua phòng cô. Lúc này lại nghe tiếng lò cò của cô nhảy tới nhảy lui rồi lại thấy tiếng rầu rĩ lẩm bẩm của cô, có chút khó hiểu nghĩ rằng cô nhóc này đau quá nên không chịu được hay sao. Anh đưa tay gõ cửa, Thu Hoài nghe thấy dừng động tác sau rồi nhảy lò cò đi đến mở cửa:

    "Anh có việc gì sao?"

    Thanh Tùng nhìn cô như đang dò xét:

    "Em đau sao?"

    Thu Hoài ngơ ngác nhìn lại anh:

    "Không có, em không sao."

    Thanh Tùng vẫn không tin mà nhìn cô kỹ hơn:

    "Vậy tại sao giờ này em còn chưa ngủ tới lui trong phòng, em không nghỉ ngơi thì làm sao vết thương mau lành được."

    Thu Hoài cúi đầu như đứa trẻ biết lỗi:

    "Xin lỗi đã làm phiền tới anh, tại em ngủ cả ngày nhiều quá nên tối nay không ngủ được."

    Thanh Tùng thật hết cách với con mèo nhỏ này. Đúng là mèo thì ngủ ngày đêm thức mà:

    "Vậy tôi nói chuyện với em chút cho em khuây khỏa được chưa?"

    Thu Hoài cười tít mắt:

    "Hì hì anh tốt quá."

    Anh nhìn khuôn mặt của cô lúc này cười thật đẹp, cô có đôi mắt biết cười nhìn rất trong sáng, cái miệng xinh xinh khi giận dỗi chu lên nhìn rất đáng yêu. Anh bế cô đến giường rồi kéo gối cho cô ngồi tựa vào còn mình thì lại lấy một chiếc ghế đến bên cạnh giường ngồi xuống:

    "Nào giờ thì em muốn nghe chuyện gì để dễ ngủ?"

    Thu Hoài nhìn anh rồi lại nghĩ nghĩ có điều thắc mắc muốn hỏi anh:

    "Tại sao anh lại ở đây một mình, không về ở cùng gia đình?"

    Anh ngả người ra sau lưng ghế:

    "Tiện cho công việc."

    Thu Hoài cảm thấy cũng đúng, anh làm việc xã giao nhiều nên ở chỗ nào tốt và tiện anh sẽ ở:

    "Vậy anh có hay về nhà không?"

    Thanh tùng nheo mắt nhìn cô:

    "Có lẽ cái này đáp án em nắm rất rõ đúng không?"

    Anh quả thật có biết em gái anh là gián điệp trong nhà. Mọi tình hình của anh nếu cô em nắm bắt được thì sẽ cập nhập và chia sẻ cho cô ngay. Cô vì nghe anh nói thế nên có chút thẹn mà cúi đầu xuống:

    "Không có."

    Anh cười cười rồi nhìn vào khuôn mắt cô chăm chú:

    "Còn nhiều thắc mắc đến thế sao"

    Cô gật gật đầu. Anh nhìn thấy có chút buồn cười:

    "Vậy hôm nay tôi sẽ dành ra chút thời gian cho em chút đáp an."

    Cô chớp chớp mắt nhìn không tin nổi nhưng rất vui:

    "Thế.. thế em có thể hỏi anh một vấn đề không?"

    "Được, hôm nay có ngoại lệ sẽ cho em một số đáp án."

    "Anh phải nói thật đây nhé."

    Anh xoa xoa đầu cô:

    "Nhóc con, hỏi đi đừng có mà rào trước đón sau thế."

    Cô cảm nhận bàn tay anh rất ấm nhìn anh cười cười:

    "Em muốn biết anh.. anh có bạn gái chưa?"

    Anh gãi gãi mi tâm:

    "Bạn gái?"

    Cô thấy có chút hồi hộp lo lắng gật đầu nhìn anh như đang trông mong một đáp án mà cô có được bấy lâu nay. Anh nhìn cô thích thú muốn đùa chút. Quả thật anh từ trước đến nay chỉ lo làm việc rồi đi tìm em gái nên việc có bạn gái với anh mà nói là không thể nhưng trong tốp bạn chơi thì anh và Trọng Thành khá thân nhau (nhân vật Trọng Thành sẽ được cảm nhận trong truyện: Cứu anh họa hay phúc chàng cảnh sát hình sự), hai người như hình với bóng nếu có dịp hội ngộ. Mọi người vẫn bảo Trọng Thành là bạn gái của anh bởi vì cách hai người song song nhìn là như đôi tình nhân. Anh cười cười nhớ đến cậu bạn thân của mình lâu lắm rồi cũng chưa gặp mà trả lời cô rất tự nhiên:

    "Có rồi."

    Thu Hoài nghe xong đầu óc choáng váng, tay cô kéo nhẹ chăn nắm chặt lại, trái tim như bị bóp nghẹt: Vậy là anh có người con gái trong lòng rồi, cô buồn buồn:

    "Sao.. sao không có đồ cô ấy ở nơi này?"

    Thanh Tùng?

    Thu Hoài gượng gượng cười:

    "Thật ra.. chỉ vì tò mò nên cả ngày nay có chút nhàn chán em có đi tham quan nhà anh một chút nên.. nên.."

    Cô biết mình tự ý như vậy là không tốt nhưng cô không thể nào kìm nén được tính tò mò của mình về cuộc sống của anh.

    Thanh Tùng nhìn ra chút bối rối nơi cô:

    "Người ấy có công việc và cuộc sống của riêng nên không tiện."

    Thu Hoài mắt đen lay láy chớp chớp nhìn anh:

    "Là sao?"

    Anh đứng dậy xoa đầu cô:

    "Là em đi ngủ đi, toàn suy nghĩ ngốc nghếch."

    Nói rồi anh đứng dậy đi ra khỏi phòng cô đóng cửa lại. Cô ngồi trên giường mặt nghệt đi. Có lẽ nào anh có bạn gái nhưng người ta đã đi theo người khác hay người ta vì công việc nên đang tạm thời xa anh. Bao nhiêu câu hỏi cứ nhấm nháp nhấm nháp đại não cô. Cô một đêm mất ngủ cứ thế trời rất nhanh liền sáng. Cô đứng dậy vệ sinh cá nhân rồi muốn gội đầu một chút cho thanh tỉnh nên nghĩ nghĩ cũng cúi đầu xuống tự mình gội đầu. Nhưng khi dầu gội không may dây vào mắt khiến cô đau nhức tính với lấy cái khăn lau mặt đi. Cô nhắm mắt lại đưa tay ra với mãi với mãi tay vẫn không chạm được vào khăn cô lò cò đến gần hơn nhưng vì trơn mà té ngã một cái khiến cho cô đau nhức mà thét chói tai.

    Anh đang bên phòng mình nghe tiếng kêu giật mình chạy sang bên phòng cô gõ cửa. Nhưng mãi không thấy trả lời. Anh vội chạy xuống phòng khách lấy chìa khóa dự phòng lên mở cửa đi vào. Nhưng không thấy đâu khi nhìn vào phòng tắm có chút hấp tấp hỏi dồn vào:

    "Em bị làm sao trong đó?"

    Anh ngập ngừng không dám bước vào nhưng nghe tiếng khóc thút thít của cô anh đành vội vàng bước vào. Một màn trước mặt khiến anh không khỏi bỏng mắt và đau lòng:

    "Mới sáng sớm em đã làm ngốc cái gì thế này?"

    Anh vừa đến bên vừa bế cô lên mà trách mắng. Cô vì đau quá mà mặt tái đi, mắt thì cay xè vì dầu gội chảy vào đã muốn khóc lại còn bị ngã động vào vết thương nên đau quá nước mắt hơn mưa giông cứ thế tuôn ra không kìm lài được. Anh lại nghĩ cô vì anh trách mắng mà dở tính trẻ con:

    "Được rồi, nín nào anh không mắng em nữa được chưa?"

    Cô tủi thân dụi dụi cái mặt ướt nhẹp của mình vào ngực anh rồi đưa tay kéo kéo áo anh lau khóe mắt. Anh dở khóc dở cười với cái hành động vừa trẻ con vừa không khoa học hợp lý chút nào của cô lúc này. Anh có tính khá sạch sẽ nhưng lúc này vẫn để cô lau. Anh bế lên tay kéo một chiếc khăn rồi đi ra ghế ngoài phòng đặt cô xuống đưa khăn quấn lại đầu tóc ướt nhẹp dính dầu gội của cô anh ngồi bên cạnh xem vết thương có bị làm sao chảy máu không nhưng may không sao anh cũng nhẹ lòng thả lỏng chút. Anh nhẹ giọng vỗ vỗ lưng cô:

    "Mới sáng sớm sao em lại thành ra thế này, nói anh nghe xem nào? Có đau chỗ nào không?"

    Cô vì đau vì tủi lại nhưng nghe giọng nói trầm ấm của anh mà có chút xấu hổ cô cúi đầu như trẻ nhỏ mắc tội chờ trách phạt. Anh nhìn cô có chút nhún nhường tay nâng mặt cô lên nhỏ nhẹ:

    "Đưa anh xem vết thương, đau lắm phải không?"

    Cô gật gật rồi lại lắc lắc đầu. Đôi mắt vẫn đẫm lệ lại có chút đỏ ửng vì dầu gội chảy vào và khóc mà dụi lúc nãy làm anh có chút xót xa:

    "Nào sáng sớm sao em lại gội đầu?"

    Vừa nói anh vừa đưa tay kiểm tra vết thương ở chân và tay một lần nữa xem có thật sự không bị chảy máu hay làm sao không. Thu Hoài buồn buồn:

    "Vì đầu có chút bẩn lại không ngủ được nên.. nên gội,"

    Thanh Tùng nhìn bộ dạng cô lúc này dở khóc dở cười với cô:

    "Nói em ngốc em không tin, với bộ dạng của em lúc này tự phục vụ bản thân thật vất vả. Sao em không chờ một lát qua tiệm người ta gội cho em."

    Cô bấm bấm ngón chân:

    "Nhưng đầu ngứa quá khó chịu, không ngủ được."

    Thật hết cách với cô nhóc này, anh đưa tay xoa nhẹ:

    "Giờ thấy khó chịu hơn hay để như lúc trước khó chịu hơn? Em cũng thật, anh còn không biết em đã làm cách nào để lớn được như lúc này đây."

    Cô ngẩn người rồi nghe ra sự chế diễu của anh cúi đầu sâu hơn, tay kéo nhẹ vạt váy ngủ. Anh nhìn cô như chú mèo bị mắc mưa đến tội nghiệp:

    "Giờ em nghỉ một chút thay đồ chờ giúp việc lát nữa tới giúp em gội đầu hoặc thay đồ lát anh đưa em qua tiệm gội."

    Cô có chút bối rối, giọng nhỏ nhẹ nũng nịu đáng thương:

    "Anh giúp em gội đầu đi."

    Anh vừa nghe cô nói có chút nghẹn lại. Cô nhóc này cũng quá là cô tổ của anh đi. Phải nói sống đến từng này anh chưa từng phục vụ ai thế mà cô dám nhờ vả anh gội đầu vào sáng sớm lúc này. Anh mấp máy môi:

    "Thật không biết tôi mắc nợ gì em nữa."

    Cô không chịu đuối lý, tuy có chút xấu hổ và đau nhưng từ trước tới nay cô luôn được ba mẹ anh trai và các chị người làm trong nhà quan tâm nên tính tiểu thư trẻ con lại trỗi dậy. Cô bĩu môi không phục:

    "Món nợ lớn thế kia anh trả cả đời chắc gì đã hết."

    Anh nhìn thấy hết cách nói với cô:

    "Được rồi tôi gội đầu cho em trả nợ được chưa?"
     
    Last edited by a moderator: Aug 23, 2020
  8. Chương 17: Hay anh bán thân gạt nợ cho em đi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một cảm giác yêu thương ngọt ngào nào đó được lan tỏa trong lòng. Đôi mắt có chút long lanh mong đợi:

    "Anh là người tốt nhất."

    Nói rồi cô cười hì hì trông bộ dạng đến là trẻ con. Mặt mũi vừa khóc đến thảm thương giờ lại cười rạng. Anh nhìn cô với một dòng cảm xúc đang chảy từ từ ngấm dần vào kẽ tim:

    "Chỉ lần này thôi đó, anh không có thời gian vì thế sau này người giúp việc đến em nhớ phải nhờ người ta không thì ra tiệm biết chưa?"

    Đôi mắt ánh lên cùng nụ cười trong sáng, khuôn mặt trắng xinh của cô trong bộ dạng ngúng nguẩy làm trái anh tim lại đập nhanh lỡ mất một nhịp. Thật là mới sáng sớm đã gặp phải một con mèo nhỏ thế này ai nỡ từ chối. Anh cúi xuống bế cô lên đi vào phòng tắm. Đặt cô ngồi trên chiếc ghế cho cô cúi mặt vào bồn tắm rồi nhẹ nhàng gỡ khăn xả nhẹ nước. Nhưng lần đầu tiên phục vụ người khác anh không tránh khỏi sự vụng về. Vì anh không để ý nên nước khá nóng khiến cho Thu Hoài giật mình né đầu sang một bên kêu lên:

    "Nóng quá, anh tính nhúng chín đầu em để vặt hết tóc luôn hay sao?"

    Thanh Tùng đầu toàn vạch đen: ?

    Anh đưa tay vào ừ có chút nóng thật. Anh chỉnh lại nhiệt độ nước thấy đã vừa tay:

    "Quay qua đây."

    Cô vẫn đang còn sợ nhưng vẫn ngoan ngoãn quay qua. Có chút sợ hãi nên vẫn giật mình khi nước được dội lên đầu. Thanh Tùng nhìn thấy:

    "Vẫn nóng sao?"

    Thu Hoài lắc lắc đầu:

    "Không có, được rồi."

    Thanh Tùng đưa tay gãi lên đầu cô nhưng vì chưa biết dùng lực thế nào nên sau một lúc tóc rối anh giật tay một cái co chút mạnh cô lại kêu:

    "Anh nhẹ tay thôi, đầu em bằng da bằng thịt đấy."

    Anh lại bắt đầu cảm giác khó phục vụ cô nhóc này. Đã được anh hầu hạ lúc sáng sớm còn biết cãi lý yêu sách này nọ mà lòng có chút muốn đốt cháy cô. Nhưng rồi anh cũng bắt đầu chỉnh lại tâm trạng. Cử chỉ có nhẹ nhàng chút ít:

    "Hài lòng chưa thưa quý khách?"

    Thu Hoài buồn cười:

    "Được rồi, lát nữa sẽ có tiền boa hậu hĩnh."

    Anh: ?

    Không thể nào đụng chạm đạo lý với nhóc này được.

    Cô nhắm mắt hưởng thụ cảm giác ấy. Có cái gì đó ngọt ngào theo từng ngón tay anh chạm nhẹ vào đầu. Mùi hương nam tính của anh len lỏi nhẹ nhàng cùng mùi dầu gội làm cô cứ như đang nằm trong ảo mộng mà bật thốt thành câu:

    "Có anh bên cạnh thật tốt."

    Tay đang cầm vòi nước của anh giật run một cái khiến cho nước xả vào tai cô. Cô cau mày đưa tay đẩy đẩy:

    "Anh thật là, muốn dìm điếc tai em phải không?"

    Nghe tiếng cô nói anh cũng biết vừa rồi mình có chút giật mình vì câu nói của cô nhưng anh nhanh chóng lấy lại chút tâm tư mà thăng bằng cảm xúc:

    "Em không im lặng lại anh dìm cho em chết chìm luôn chứ điếc là cái gì."

    Cô uất ức:

    "Hừ, anh trả nợ tốt quá nhỉ, cái này gọi là lấy oán báo ơn đấy."

    Anh cười cười búng nhẹ tay vào cái trán đầu của cô:

    "Không phải em giỏi tính toán giá trị dịch vụ lắm sao? Vậy trường hợp này em quy đổi ra giá trị tiền tệ xem bao nhiêu để anh còn biết trả luôn một thể?"

    Cô bấm bâm môi tỏ ra suy nghĩ. Anh không thấy cô trả lời được cũng bật cười:

    "Đừng có tham quá anh đi vay ngân hàng người ta không cho đâu đấy?"

    Cô cười cười nụ cười mang chút lém lỉnh:

    "Không nhiều, anh không cần đi vay đâu cả."

    Anh với lấy cái khăn sạch lau lau khuôn mặt và tóc cô:

    "Ồ, em tốt bụng quá nhỉ?"

    Cô rạng rỡ nụ cười:

    "Tất nhiên, em là một tiểu thiên sứ vừa may mắn lại tốt bụng mà anh gặp được là một kỳ tích của cả đời anh đó, ráng mà trân trọng đi."

    Cô nhóc này cũng lém lỉnh quá. Anh bế cô lên đi ra ghế đặt cô ngồi xuống. Anh đứng sau lưng cô lấy khăn lau qua một chút cho tóc cô khô hơn:

    "Chà, đừng có nâng cao giá trị mình quá để rồi làm giá chém người khác nghe không?"

    Cô ngồi tay đặt hai bên tỏ ra thích thú, chân đung đưa:

    "Không có chuyện đó, một thiên sứ thì làm sao lại lấy vật chất ra làm thước đo lòng tốt được chứ."

    Anh cắm máy sấy nhìn cô:

    "Thế giá trị bao nhiêu thiên sứ nhỏ?"

    Cô chớp chớp đôi mắt to tròn:

    "Anh bán thân trả nợ cho em đi?"

    Anh đang cầm máy sấy tóc nghe được câu nói của cô tay cầm máy sấy run lên tí thì rơi xuống dất. Tim anh nghe xong câu đấy đập thình thịch thình thịch: Nhóc con này thật mới sáng sớm đã câu dẫn người khác, chắp nối câu chuyện và mục tiêu nhanh quá. Thật ra ở cùng cô, anh không thể nào xem cô là em gái được mất. Anh nhanh chóng bắt lại tâm trạng, véo nhẹ vào má cô:

    "Nhóc con, em đừng có mà nghịch nghợm."

    Cô hừ nhẹ bĩu môi:

    "Em học đại học rồi không còn là" nhóc con "nữa."

    Anh cười cười tay vẫn xoa tóc và sấy khô cho cô:

    "Được rồi, con mèo lười chuẩn bị đi chúng ta đi ăn sáng rồi đến bệnh viện vệ sinh vết thương."

    Anh thật không biết mình ở thêm với cô mấy ngày sau này thì tình huống còn như thế nào nữa.

    Thu Hoài biết anh đang trốn tránh cô nên cũng không đôi co nữa ngồi im để anh sấy tóc.

    Anh đưa cô đi ăn sáng rồi tới bệnh viện vệ sinh kiểm tra vết thương. Bác sĩ kiểm tra vết thương cho cô cảm thấy khá tốt:

    "Khá ổn rồi, mấy ngày tiếp vẫn nên chú ý và vệ sinh tốt một chút đến khi miệng vết thương khép lại. Thuốc kháng sinh tiêu viêm vẫn phải uống đầy đủ."

    Thu Hoài gật gật đầu:

    "Vâng ạ, cám ơn bác sĩ."

    Thanh Tùng sau đó đưa cô về nhà:

    "Lát nữa giúp việc theo giờ tới. Em nhớ nói người ta dọn dẹp và làm cơm ăn uống đầy đủ nghe không? Cần gì thì gọi điện cho anh sẽ có người mang tới."

    Cô ngồi trên ghế sofa ngoan ngoãn gật đầu như một đứa trẻ ngoan biết nghe lời, trông rất đáng yêu. Khuôn mặt trắng tròn đôi mắt sáng ngời nhìn anh như muốn bám víu khiến anh có chút muốn quay đi mà chân lại không rút lên được.

    Cảm giác bị con mèo con này bám dính đã khiến anh xao động. Anh thở dài rồi đứng dậy xoa nhẹ đầu cô:

    "Ngoan ở nhà vết thương ít bữa nữa khô lại anh đưa em đến trường đi học."

    Cô vẫn đang còn chìm vào giọng nói của anh đầy đê mê và cái xoa đầu nhẹ nhàng từ khi nào đã đi vào tiềm thức của cả anh và cô. Lúc sực tỉnh anh đã đến cửa thay giày nên vội vàng chớp chớp mắt:

    "Anh lái xe cẩn thận."

    Anh đang thay giày khựng lại, cứ như cô vợ nhỏ đang quan tâm tới chồng vào sáng sớm trước khi đi làm. Cảm giác ấm áp đến lạ thường. Anh không quay đầu nhìn cô chỉ trả lời một tiếng rồi đi:

    "Ừ."

    Nói rồi anh đi làm. Cô một mình ngồi trong căn nhà trống vắng này có chút ngốc.

    Khi người giúp việc đến cô có chút bầu bạn. Cô nhờ giúp việc mua chút đồ ăn vặt về. Ở nhà hết ăn vặt lại xem ti vi rồi chuyện trò với người giúp việc một chút.
     
    Last edited by a moderator: Aug 23, 2020
  9. Chương 18: Yêu em

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau ngày hôm đấy, dường như anh đang trốn tránh cô. Anh đi sớm về muộn. Đưa cô tới bệnh viện vệ sinh vết thương cũng được người giúp việc và tài xế đưa đi. Lúc anh về tới nhà luôn là 12 giờ đêm không thì 1 giờ sáng, mà sáng sớm vừa lúc 5 giờ anh đã ra khỏi nhà. Không có sự chạm trán, không có nghe được tiếng nói của anh. Cô tủi thân buồn bã. Trợ lý của anh Trọng Hiếu cũng báo cáo tình hình của anh cho cô biết. Anh ngày nào cũng làm việc ở công ty tới khuya mới về. Đến ngày thứ tư cô ngồi trên ghế sofa phòng khách quyết chờ anh bằng được. Dường như đêm rất dài, rất dài. Thời gian cứ nhích dần nhích dần, cô mệt mỏi nhưng vẫn ngồi đấy chờ anh. Lúc hơn 1 giờ sáng, thấy cửa được mở ra cô ôm gối tựa vào ghế mắt nhìn về phía cửa.

    Thanh Tùng mấy ngày nay vì trốn tránh cô nên đã dồn tất cả nhân viên làm những công việc mà đáng lẽ nó thuộc phạm vi của tháng sau hay tháng sau nữa lên. Thật là áp lực làm việc căng đến mức bức người. Họ đang cố tìm ra nguyên nhân và thủ phạm gây nên cái biến động trong tâm lý của giám đốc. Người biết nguyên do này từ đâu nhưng một lần làm sai với cô chủ nhỏ kia bị dọa trách phạt đã móc hết mật gan anh rồi nên lần này anh kín như bưng. Mọi người hỏi anh chỉ lắc đầu không biết cam tâm tình nguyện chịu khổ cùng mọi người. Bởi anh biết nếu phạm tội với vị giám đốc lạnh lùng này của anh thì việc trách phạt còn bị xử nặng hơn cả vị kia.

    Thanh Tùng thay giày bước vào nhà tuy bóng đã tắt hết nhưng anh có cảm giác không đúng lắm. Có một đôi mắt nào đó đang rất sắc mà nhìn anh đăm đăm như muốn chém muốn giết. Anh vội đưa tay bật đèn trong phòng khách lên thấy cô ngồi đó nhìn mình có chút chột dạ mà sợ hãi:

    "Em.. em làm gì mà giờ này còn chưa ngủ?"

    Cô cười nhẹ:

    "Ngủ rồi sao thấy được anh về?"

    Anh có cảm giác mình như kẻ làm điều xấu bị người khác bắt tại trận:

    "Em nói gì vậy, công ty anh dạo này có chút rắc rối nên anh cần phải xử lý."

    Nói rồi anh nhẹ nhàng đi đến ngồi đối diện cô. Cô nhìn anh như bà vợ đang quản chồng:

    "Chút rắc rối? Không phải cái ' rắc rối' ấy đang ngồi ngay trước mặt anh đấy chứ?"

    Thanh Tùng đưa tay gãi gãi mi tâm:

    "Em nói ngốc gì chứ, thôi đi ngủ đi mai đi kiểm tra vết thương xong rồi về trường đi học. Ở nhà đầu óc không nghỉ ngơi cho thanh tĩnh nghĩ vớ vẩn đâu đâu."

    Anh tính đứng dậy bước lên tầng nhưng cô lại đứng lên trước tay cầm điện thoại bước trước anh. Thấy cô không đi lên lầu mà bước về phía cửa anh giật mình bước dài qua nắm tay cô kéo lại. Lực tay anh quá lớn khiến cho cô xoay người đập mạnh vào lồng ngực rắn chắc của anh có chút đau. Mùi hương nam tính của anh phả nhẹ vào mũi cô. Anh không quan tâm tới chút đau nhỏ khi đầu cô đập vào ngực mình mà chỉ vội đưa tay xoa nhẹ chỗ đầu cô:

    "Đau không?"

    Cô nổi tính ương bướng, vì ức chế mấy ngày nay lại nghe thấy anh quan tâm có chút tủi thân đưa tay đẩy anh ra:

    "Anh bỏ ra, tôi về chỗ tôi."

    Thanh Tùng có chút đau đầu tay nắm cánh tay cô có chút lực:

    "Em nổi điên cái gì, giờ là mấy giờ rồi em không nhìn ra sao? Muốn về ngày mai sau khi khám xong anh cho người đưa em về."

    Thu Hoài mặt đầy nước mắt tủi hờn:

    "Không cần, tôi muốn giải quyết cái ' rắc rối' giúp anh ngay sớm một chút. Tôi chờ anh về chỉ để chào anh một câu mà thôi.'chào anh tôi về'."

    Quả thực mấy ngày nay anh đang trốn tránh cô, trốn tránh tình cảm đang nhen nhóm trong lòng anh. Anh biết cô đang còn quá nhỏ mà không thể áp dụng thứ tình cảm đặc biệt này lên cô được. Anh muốn chỉ coi cô như em gái của mình Thanh Loan mà rồi chăm sóc. Nhưng lúc này nghe cô tủi hờn nước mắt dàn đầy khuôn mặt như đang xé rách tâm can anh. Nó từ từ rửa trôi hết những ý nghĩ rào cản kia. Anh kéo mạnh cô vào lòng ôm chặt. Hơi ấm của hai người được truyền cho nhau, vòng tay anh ôm cô có chút lực như muốn khảm cô vào lòng mình. Môi khẽ cúi xuống hôn lên mái tóc của cô. Bao nhiêu tình cảm muốn được giãi bày trong nụ hôn này nhưng vẫn nói những lời khiến cô đau lòng:

    "Em đừng ngốc, em còn nhỏ sau này sẽ gặp được người xứng đôi vừa lứa với em. Đừng khăng khăng đặt một thứ tình cảm nông nổi vào anh. Anh sẽ chăm sóc em như em gái của anh."

    Thu Hoài đang rất phẫn uất lại bất ngờ trước cái ôm thắt chặt của anh. Hơi thở của anh phả nhẹ trên đỉnh đầu có chút nhớ mong, có chút yêu thương vụng về xen lẫn. Nhưng nghe xong những lời nói của anh trái tim cô có chút nhức nhối. Cô đưa tay ra vòng lấy eo anh, áp mặt vào lồng ngực anh:

    "Em không muốn, anh nợ em em muốn anh phải chăm sóc em cả đời để trả nợ cho em. Em không muốn làm em gái của anh. Em ích kỷ, tham lam em không muốn là người đứng ở vị trí em gái thứ hai của anh. Em muốn được làm bạn gái anh."

    Lời nói có chút nũng nịu ngọt ngào xen lẫn hơi thở mềm mại khiến cho trái tim anh run lên một nơi nào đó đã không còn lý trí mà khắc tên cô vào:

    "Ngốc."

    Lời muốn nói rất nhiều nhưng anh lại chỉ gói gọn trong một từ. Anh đã bị cô ngốc này đánh thức trái tim mình ngủ say hơn 30 năm. Anh yêu thương ôm cô chặt hơn.

    Thu Hoài biết tình cảm cô dành cho anh nhưng vì anh quá trưởng thành và lý trí nên vẫn thường đẩy cô rời xa anh không cho phép trái tim anh rung động. Nhưng cô không muốn, cô không thể từ bỏ một cách dễ dàng. Cô gật gật đầu rồi lại dụi dụi khuôn mặt mình vào lồng ngực rắn chắc của anh:

    "Ừ, em ngốc nên anh phải chăm sóc em. Phải luôn bên cạnh em bảo vệ em cả đời. Không được để người khác bắt nạt em."

    Hành động của cô khiến cho toàn bộ lý trí của anh bị cuốn đi sạch. Lúc này chỉ có tình cảm dòng cảm xúc dâng lên căng tràn lồng ngực anh. Anh đưa hai tay nâng khuôn mặt của cô lên cúi đầu xuống:

    "Em có biết điều em đang nói và làm không? Anh phải làm thế nào với em đây?"

    Thu Hoài chớp chớp đôi mắt to tròn đen láy:

    "Yêu em."

    Một câu nói nhẹ nhàng của cô phá vỡ mọi lý trí của anh. Giới hạn cuối cùng của anh dường như đã bị cô đánh gục hoàn toàn. Anh cúi xuống chạm nhẹ môi vào trán cô. Nụ hôn ấy như xuyên thành tia cảm xúc của hai trái tim. Anh muốn trân trọng cô không muốn làm tổn thương trái tim non nớt này. Cô như hóa đá khi môi anh chạm vào trán mình, một cỗ cảm xúc ngọt ngào. Vậy là anh đã xác định tình cảm của cô. Anh đã bắt đầu mở lòng đón nhận cô có chút ấm ấp vòng tay ôm anh chặt hơn.

    Anh cúi xuống bế cô lên:

    "Em ngủ đi, muộn rồi mai còn phải đi khám rồi đến trường."

    Thu Hoài có chút tiếc nuối:

    "Mai anh đưa em đi?"

    Thanh Tùng thật hết cách với cô:

    "Thật muốn vứt em ra ngoài kia."

    Cô vòng tay dựa đầu vào ngực anh nhỏ nhẹ:

    "Đừng, giờ vứt ra ngoài kia không có người nhặt tội lắm. Người từ bi không làm thế lúc nửa đêm rạng sáng được."

    Thanh Tùng nhếch môi cười nhẹ cúi đầu xuống:

    "Thế mà có người nào đó vừa muốn ra khỏi nhà lúc này nhỉ?"

    Thu Hoài chột dạ như biết anh nắm bắt được mưu kế của mình. Nhưng mà vẫn mạnh miệng lên tiếng:

    "Hừ, ai bảo anh giờ này mới về. Nếu anh về sớm em đã đi từ sớm rồi."

    Anh cúi xuống hôn lên trán cô:

    "Còn biết lý luận thời cơ lắm."
     
    Last edited by a moderator: Aug 23, 2020
  10. Chương 19: Anh thật tốt em sẽ đến

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày hôm sau, anh đưa cô tới bệnh viện kiểm tra vết thương rồi đưa cô về trường. Vì vết thương cô đã khô và bắt đầu đóng miệng lại nên anh cũng cho cô đến trường đi học. Lúc bước sắp phải xuống xe cô cúi đầu tay cầm dây an toàn do dự. Thanh Tùng nhìn ra:

    "Sao vậy? Về nhà nhớ cẩn thận vết thương một chút?"

    Thu Hoài ngẩng đầu lên nhìn anh gật gật rồi ấp úng:

    "Vậy.. vậy sau này em không được đến chỗ anh nữa phải không?"

    Thanh Tùng tay cầm vô lăng ngón tay giữa gõ nhẹ mấy:

    "Khi nào được nghỉ em cứ đến, mật khẩu nhà em đã có rồi."

    Cô vui mừng quay sang hôn lên má anh một cái:

    "Anh thật tốt, em sẽ đến."

    Nói rồi cô mở cửa xuống xe. Anh vẫn đang choáng ngợp với nụ hôn của cô. Làn môi nhẹ nhàng thanh thoát vừa cái đã chớp nhoáng lướt qua má anh. Đọng lại trên đó hương vị của cô: Nhóc con này, anh thật không biết giới hạn của mình sẽ chịu đựng được đến mức nào đây. Anh khởi động xe lái đến công ty làm việc.

    Thu Hoài đứng đấy vẫy tay:

    "Anh lái xe an toàn."

    Anh ngồi trong xe nhìn vào gương thấy cô đứng đấy vẫy tay tươi cười, cảm giác cũng ấm áp ngọt ngào, miệng khẽ nhếch lên.

    Thu Hoài thấy xe đã đi khuất thì lúc này mới quay lại khập khiễng đi về phía cổng trường. Lúc nhìn thấy hai cô bạn cùng phòng đang đứng đấy. Vì biết cô hôm nay đi học nên có cầm sách vở cô đi cùng và chờ cô ở đây. Thấy Thu Hoài đến Thu Thủy và Hồng Vân cười tươi đi đến dìu cô:

    "Miệng rộng không khép lại được nữa rồi kìa? Thế nào rồi, mấy ngày ở cùng đã khóa được trái tim người ta rồi sao?"

    Thu Hoài rất vui khi gặp lại bạn cùng phòng nghe đến đây đỏ mặt tươi cười:

    "Tạm thời xem như đã vào đến cửa rồi."

    Hồng Vân véo véo má cô:

    "Cậu cũng thật là trong rủi có may, mà cao thủ không bằng tranh thủ đi."

    Thu Thủy ôm sách vở cho cô cũng cười cười:

    "Cậu bị què cả chân và tay thế mà vẫn trói được người ta. Quả thật lợi hại hơn cả cảnh sát đặc nhiệm đấy."

    Thu Hoài cao hứng:

    "Các cậu quá khen, thành tích này còn có chút khiêm tốn mong là sau này lấy được công trạng cao hơn sẽ cho các cậu mở mang tầm mắt."

    Hồng Vân nhìn vẻ mặt đắc ý của cô cốc nhẹ vào đầu cô:

    "Mới đó đã bắt đầu vênh váo không khác gì bánh đa nướng dở rồi kìa."

    Cô cười hì hì. Cả ba cùng vui vẻ đi vào trường.

    Thanh Tùng vào đến công ty mặt mày cũng cười tươi như phấn nộm. Các nhân viên trông thấy hết sức ngạc nhiên. Mới vừa trải qua mấy ngày lên bờ xuống ruộng thập tử nhất sinh với bản mặt lạnh lùng đầy hắc ám của giám đốc hôm nay lại chiêm ngưỡng một bản mặt mang đầy cảnh gió xuân này của giám đốc là thế nào. Họ còn cho rằng giám đốc là người mắc chứng bệnh đa nhân cách hay sao. Cứ đổi kiểu liên tục thế này thì họ cũng khó bề mà sống thọ quá. Nhưng mà dù sao đi nữa nhìn thấy vị thần anh sáng hiển thị trên khuôn mặt giám đốc cũng đủ làm cho họ có niềm tin đi qua những ngày mưa thì yêu thêm những ngày nắng.

    Thanh Tùng vào đến phòng làm việc mặt mày vẫn đang tươi như hoa lúc trợ lý đi vào báo cáo công việc cũng cảm thấy ngạc nhiên. Anh thầm nghĩ có lẽ cần liên hệ với cô chủ nhỏ xem cô đã mang thuốc kích thích gì mà chữa được bệnh cho giám đốc nhanh thế này. Anh cảm thấy hôm nay mình có thể được sống bình lặng rồi.

    Một ngày làm việc bận rộn trôi qua rất nhẹ nhàng nhưng tới khi tối đến, vừa bước vào nhà Thanh Tùng cảm thấy thiếu hụt. Cả căn nhà lại trở về như trước lạnh lẽo và nặng nề tẻ nhạt. Chỉ có mấy ngày cô ở đây tính trẻ con hoạt bát nhí nhảnh hình ảnh của cô trong căn nhà này làm cho nó có sức sống hơn. Anh thở dài, tâm trạng có chút thiếu thốn và hụt hẫng. Đi đến sofa lại nhớ đến hình ảnh cô như con mèo lười ngồi và nằm ở đấy xem ti vi ngủ quên. Anh không biết từ khi nào căn nhà này lại trở nên đa cảm như anh lúc này. Bỗng nhiên có tin báo tin nhắn đến, anh mở ra xem bật cười thành tiếng:

    "Anh đi làm về chưa? Vào nhà không thấy em thì đừng vội khóa cửa đi làm tiếp nhé. Cuối tuần em sẽ đến."

    Nhóc con lém lỉnh từ khi nào mà anh lại nhớ nụ cười của cô, giọng nói và những hành động nhỏ nhặt đáng yêu của cô anh cười cười nhắn lại:

    "Anh vừa về."

    Thu Hoài đang nằm trên giường đưa chân cho Hồng Vân cắt hộ móng chân còn Thu Thủy đang nằm kế bên cô đọc truyện thấy cô cười cũng quay đầu sang:

    "Sướng nhất cậu rồi nhé có người nhắn tin động viên tinh thần thế này thì đau bao nhiêu cũng cam lòng nhỉ?"

    Thu Hoài hích tay cô một cái:

    "Cậu muốn thì kiếm một chàng đi, mình thấy trong trường có khá nhiều chàng trai rất được đấy."

    Nói xong tay lại nhắn tin tiếp cho anh. Thu Thủy lườm cô:

    "Tớ mới không thèm yêu sớm."

    Rồi cô tiếp tục đọc truyện của mình.

    Thanh Tùng bên kia bước vào phòng ngủ, anh cởi áo vét và cavat ra rồi đến giường nằm xuống anh chưa vội đi tắm khi thấy tin nhắn đến thì đưa lên xem:

    "Anh lại ăn cơm ngoài sao? Đồ ăn vặt của em anh không được phép vứt đi đâu đấy."

    Khóe miệng anh nhếch lên có chút ngốc: Thật là con mèo con tham ăn, lúc này cũng chỉ nghĩ đến cái ăn:

    "Ừ, của em không ai động tới."

    Thu Hoài nhận được tin nhắn cười tươi:

    "Anh cũng là của em không được ai động tới."

    Thanh Tùng nhận xong tin nhắn có chút ngọt ngào. Anh muốn được nhìn thấy khuôn mặt cô lúc này, véo vào đôi má trắng hồng mịn màng của cô, xoa xoa cái đầu nhỏ nhắn xinh xắn ấy:

    "Em ngủ đi, mai còn đi học anh còn có chút việc phải làm."

    Thu Hoài nhận được tin nhắn bĩu môi thầm nghĩ: Anh cứ trốn tránh đi, trốn đến khi nào mà trốn không xong thì đừng có cầu xin cô tha. Nghĩ thế nhưng cô vẫn tỏ ra ngoan ngoãn:

    "Anh làm việc rồi nghỉ sớm một chút. Em ngủ trước."
     
    Last edited by a moderator: Aug 23, 2020
Trả lời qua Facebook
Loading...