Truyện Ngắn Đại Ca Của Đại Ca Là - Ngheonan

Discussion in 'Truyện Ngắn' started by Ngheonan, Aug 3, 2020.

  1. Ngheonan

    Messages:
    38
    Chương 10: Cầu Hôn.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phí Đường vừa lau xong tấm hình trên bia mộ, trời cũng sập sùi muốn đổ mưa, cô thở dài nhìn tấm bia khắc tên Lạc Anh Khiêm một lúc lâu. Không nói gì cô tiếc nuối quay đi, cố đi thật nhanh để kịp tránh trận mưa to sắp tới. Đi chưa được mấy bước đã bắt đầu lắc rắc mưa, bất chợt một cây dù xuất hiện che chắn trên đầu. Phí Đường nhìn sang bên cạnh, người phụ nữ quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn đang nhìn cô. Phí Đường làm như không phải chuyện của mình lẳng lặng quay mặt đi tiếp. Người phụ nữ mang vài phần chờ mong nhìn Phí Đường, bà hụt hẫng khi thấy thái độ đó của cô. Bà vẫn cố nói chuyện gì đó ngay bên, nhưng Phí Đường chưa từng để ý.

    - Này, mẹ đang nói chuyện với con đó, con.. - Người phụ nữ lay nhẹ tay Phí Đường, dừng lại.

    * * *Mẹ nói gì? - Lúc này Phí Đường quay mặt thấy bà đang mấp may môi mới vội tìm trong túi áo ra một vật như tai nghe nhét vào tai. - Xin lỗi. Con không nghe thấy.

    - Con.. tai con..

    - À, thính lực hỏng rồi, không có máy là không nghe được.

    - Con bị từ lúc nào?

    - Không biết, có lẽ là hai ba năm về trước gì đó.

    * * *Không sao, mẹ nói ba con tìm bác sỹ tốt nhất chữa cho con.. - Bà suy nghĩ gì đó một lúc gượng cười nói.

    - Không cần, không chữa được đâu, bao nhiêu bác sỹ giỏi đã thử qua rồi, không có kết quả. Như vầy cũng tốt lắm, yên tĩnh. - Phí Đường cười cười.

    - Sao vậy được..

    - Mẹ vẫn đến thăm ông ấy sao? - Phí Đường không muốn tiếp tục chủ đề đó.

    - Thật ra mẹ chỉ đến vì hy vọng sẽ gặp được con, mấy năm qua không có tin tức gì của con mẹ rất lo. Mẹ nghĩ con sẽ đến thăm mộ ông ấy nên mới đến.

    - À.

    - Con mới về nước à?

    - Ừm.

    - Con ở lại bao lâu?

    - Lần này không đi nữa, họ chuyển con về đây công tác dài hạn, nếu không có nhiệm vụ cấp bách sẽ không phải đi.

    - Vậy sao, vậy thì tốt quá, để mẹ gọi về sắp xếp phòng cho con.. - Bà ấy vui mừng lục tìm điện thoại.

    - Không cần đâu, con có chỗ ở rồi, phục vụ họ bao năm cũng phải cấp cho chỗ ở đàng hoàng chứ. - Phí Đường mỉm cười đỡ cây dù đang nghiêng ngả trong tay mẹ. - Cẩn thận dính mưa lại ốm.

    - Con.. cũng phải, mẹ lẩm cẩm mất rồi.

    Bà ta hụt hẫng nhìn Phí Đường, bà quên mất mình đã không còn tư cách để mong chờ gì ở Phí Đường nữa rồi.

    Năm đó Lạc Phí Dương vừa xuất ngoại được hai tháng, Lạc Anh Khiêm đoản mệnh mà chết trong tù, Lạc Phí Dương còn chưa kịp viết thư gửi về đã nghe tin dữ. Cũng từ đây Phí Dương đổi tên, và bắt đầu con người mới.

    Mỗi ngày Phí Dương không màng tất cả, dành toàn bộ thời gian trong phòng tập bắn, chiến trường tập bắn. Không phải là vài trăm viên mà là mất mấy trăm ngàn viên đạn lạc mới rèn dũa được một Phí Đường bách phát bách trúng như ngày hôm nay. Nếu lúc đó Lạc Phí Dương không điên cuồng vùi mình vào những nơi đầy lửa đạn với tiếng ồn lớn khủng khiếp như thế, có lẽ tai Phí Dương đã không thành thế này.

    Chẳng ai đi phí hoài ba năm để làm những việc khó có thể thực hiện như thế, Lạc Phí Dương chỉ sợ không đủ ba năm để phí hoài mà thôi. Đồng đội, ngay cả cấp trên nhiều lần khuyên bảo, đến cả mang kỉ luật ra cũng không thể quản giáo được kẻ cứng đầu như cô. Bây giờ cũng coi như có thành tựu, đi tới đâu cũng nghe danh tay súng bất bại Phí Đường.

    Phí Đường chuyển đến tổ chuyên án của Lạc Phi, ngày đầu tiên cô đi làm với vẻ mặt bất cần, bước vào nơi làm việc liền gây chú ý, như thể trên người phát ra không biết bao nhiêu là ánh hào quang.

    - Tôi đến báo danh.

    - Hả? Báo danh.

    - Ờ, tôi là người cộng tác với mọi người sau này, có gì không ổn sao?

    - Không phải..

    - Lạc Phí Dương. - Cửa phòng đội trưởng mở ra kèm theo giọng nói vui mừng.

    - Xin lỗi anh nhầm rồi, tôi là Phí Đường, có phải đến báo danh chỗ anh không?

    * * *Phải, em..

    - Tôi có vài điều cần nói trước, tôi bình thường không mặc cảnh phục.. ờ, mấy người cũng có mặc đâu nhỉ. Không hay hành lễ thủ tục gặp mặt gì gì đó, rất rườm rà rắc rối, bình thường khi mọi người nói chuyện tôi sẽ không nghe được, cho nên có việc gì cần thì đến gần động tôi một chút rồi hẵng thông báo.

    - Em đúng là ngang ngược nhỉ, không báo trước, còn không cần tôi giới thiệu với mọi người, em cũng qua mặt tôi quá rồi đấy.

    - Chuyện báo hay không là ở cấp trên, tôi chỉ có nhiệm vụ đến báo danh đi làm để nhận lương thôi. Dù sao anh cũng ở đây, nói một lần luôn cho tiện.

    - Em.. được rồi, mọi người chào đón người mới..

    - Chỗ của tôi ở đâu. - Phí Đường thở dài.

    - Trực tiếp vào phòng tôi đi, để tôi sai người kê thêm một cái bàn là được.

    * * * Phí Đường nói không lên lời.

    - Lạc Phi, anh có cần gấp gáp vậy không hả?

    - Các cậu nói xem, có người không nhận mặt người thân, không gấp sao được..

    - Cũng phải thôi bảy năm, là bảy năm lận đó, không đùa được đâu.

    - Cũng không cần quá đáng vậy chứ..

    - Tôi làm việc trong phòng tập bắn, dẫn đường đi. - Phí Đường đen mặt dứt khoát cự tuyệt ý tốt của đội trưởng.

    - Không được, nơi tập bắn sao mà làm việc được, em dù gì cũng là người nổi tiếng mà, tôi không muốn bị nói là ngược đãi người mới đâu.

    - Cầu anh ngược đãi tôi luôn đấy. - Phí Đường cười như không cười. - Tôi sống bảy năm trong phòng tập bắn và chiến trường đó.

    * * * Bây giờ phải khác chứ, tạm thời ngồi chỗ anh đi.

    Mặc kệ Phí Đường phản kháng thế nào, Lạc Phi dùng biện pháp lôi kéo, đem cô trước mặt mọi người vào phòng làm việc của mình.

    Phí Đường từng nghĩ sẽ rất khó đối mặt với con người này, một người mà gút mắc trong lòng nhiều nhất. Bao năm qua chưa một lần Phí Đường ngừng nhớ đến người này, dù thế nào ấn tượng lần cuối Lạc Phi để lại khi cô rời đi cũng quá đặc biệt. Đối mặt rồi bao nhiêu cảm xúc trào dâng, nhưng lại không mãnh liệt như cô nghĩ. Mọi thứ cứ bình thản như mặt hồ lặng gió, hóa ra buông bỏ không khó, chỉ cần đủ thời gian mà thôi.

    Lạc Phi tưởng chuyện cô không nghe được chỉ là đùa, vài lần nói chuyện, Phí Đường thật sự bỏ lơ, anh mới để ý, mỗi lần thấy anh động chân động tay cô mới đeo lên tai một vật nhỏ, sau đó là biểu cảm khuôn mặt nói chuyện với anh.

    - Em đeo gì lên tai vậy? Đừng nói là máy trợ thính nhá.

    - Chuẩn. - Phí Đường gật gù đưa ngón cái về phía Lạc Phi, mắt vẫn dán vào sách.

    - Em nói thật?

    - Không, đùa đó, đây là thứ đồ chơi của mấy kẻ điếc. - Phí Đường hừ nhẹ xem thường.

    - Lạc Phí Dương..

    - Dừng, nói anh bao nhiêu lần rồi, tôi là Phí Đường, Phí Đường hai chữ không phải ba chữ Lạc Phí Dương.

    - Có khác gì nhau, chỉ là cái tên thôi. Mà sao em lại đi đổi cái tên kì cục vậy? Phí Đường.. - Lạc Phi kéo dài âm thanh.

    - Anh không có việc gì quan trọng thì đừng làm phiền tôi được không?

    Nói rồi Phí Đường tháo máy trợ thính, một bộ câm điếc liếc nhìn anh bực mình.

    Thật ra Lạc Phi rất muốn hỏi những năm qua Phí Dương sống ra sao? Liệu Phí Dương có giây phút nào mong ngóng được gặp anh hay không? Lạc Phi thật sự mong chờ Phí Dương sẽ nói với anh, cô nhớ anh tới mức nào. Nghĩ tới Lạc Phi lại đau lòng, anh cảm thấy mình thật vô dụng, ngoài việc nói bằng miệng thì hình như anh chưa từng làm gì thiết thực cho Lạc Phí Dương lúc đó.

    Cho nên bây giờ nhìn bộ dạng Phí Dương biến thành Phí Đường, lãnh đạm, xa cách anh càng quyết tâm bảo vệ cô. Thay vì cứ cảm thấy có lỗi, cảm thấy xót xa, Lạc Phi chọn cách tiếp cận, anh muốn bắt đầu lại.

    Mỗi ngày đi làm mục tiêu hướng tới của Lạc Phi chính là chọc ghẹo Phí Đường, không phải lấy đồ của cô thì là lừa cô đủ chuyện khiến cô tức điên mới thôi. Phí Đường chỉ cần ngó lơ Lạc Phi vài phút là lại có chuyện.

    Lạc Phi muốn đem Phí Dương về nhà, nhưng mà tính cách Phí Dương bây giờ khác xưa rồi. Còn lâu cô mới chịu ở cùng một chỗ với Lạc Phi.

    Mỗi ngày anh sẽ làm cơm sáng mang tới nhà cho Phí Dương. Tan ca lại lẽo đẽo đưa cô về cho dù cô không chịu, có chửi anh cũng không lo nha.

    Lạc Phi chẳng cần sửa miệng, mấy người cấp dưới kia của anh cũng rất ăn ý gọi Phí Đường bằng đúng cái tên của cô Lạc Phí Dương.

    Cái tên đem lại ngiều ngang trái, cũng là định mệnh để cô quen biết Lạc Phi.

    Lạc Phi dùng mọi biện pháp lừa Lạc Phí Dương lên sân thượng nơi hai người làm việc, nơi đó cách mặt đất đến mấy chục mét. Lạc Phi chuẩn bị bữa tiệc hai người rất chi là lãng mạn, chỉ có điều trên đây quá gió không thể dùng nến, thay vào đó là lung linh ánh điện.

    Lên tới nơi, Lạc Phí Dương không khỏi cau mày, lòng thầm nghĩ có phải Lạc Phi chạm dây thần kinh nào rồi không? Ai lại đi mời ăn tối ở cái nơi khỉ ho cò gáy này, còn bày đặt màu mè như vầy làm gì. Vừa đặt chân tìm chỗ đi vừa liếc nhìn xung quanh, Phí Dương không thể hiểu nổi.

    - Em đến rồi, đến đây ngồi đi.

    Không trả lời, Phí Dương ngồi vào bàn ăn, nhìn xuống bàn ăn cô mới sững người. Mấy món này ăn được á! Lạc Phí Dương nhớ không lầm thì đây là mấy món Lạc Phi làm lần đầu vào mấy buổi sáng lúc cô mới về. Ta nói, cô không thể quên mùi vị quái quỷ đó được đâu, nhớ lại vẫn còn rùng mình.

    - Em nếm thử rồi cho ý kiến.

    - Anh đây là muốn làm gì?

    - Mời em một bữa thịnh soạn, từ ngày em về tới giờ chưa có dịp..

    - Anh điên hả?

    - Nếm thử, nếm thử đi. - Gắp một miếng thịt bỏ vào bát Phí Dương.

    Nhướng mày Lạc Phí Dương miễn cưỡng ăn món ăn mang lại ác cảm với cô. Cắn một miếng cô liền rùng mình, không động đậy vài phút.

    - Lạc Phi, lâu rồi anh chưa đánh nhau với ai phải không? Mẹ nội nhà anh, tôi sắp lên núi ở ẩn vì anh luôn rồi anh biết không hả? - Lạc Phi tức đỏ cả mặt.

    - Phí Dương em như vầy mới đúng là em nha. - Lạc Phi cười sảng khoái.

    - Anh nói cái gì? - Phí Dương không nghe được. - Nói to lên tôi không nghe thấy.

    - Hả? Em không đeo máy trợ thính à? - Lạc Phi chỉ chỉ lên tai ra hiệu.

    - Ờ quên. - Phí Dương như trở lại lúc ban đầu, dễ nổi cáu cũng dễ nguôi ngoai.

    - Gió thế này còn không chịu đeo máy trợ thính, có hét to hơn nữa em cũng không nghe.

    Lạc Phi vừa nói vừa bước lại gần Lạc Phí Dương, anh nhanh tay đoạt đi cái máy trợ thính Phí Dương vừa lấy ra khỏi túi, giúp cô đeo vào rồi quỳ xuống nắm lấy tay cô.

    - Làm vợ anh nha.

    * * * Lạc Phí Dương dại người ngay tại chỗ, không thể tin những gì mình vừa nghe.

    - Em mà say no là anh ôm em nhảy từ đây xuống luôn, em nói không là mấy đứa bạn em lập tức cho anh vài viên kẹo bạc liền, em nghĩ kĩ rồi hẵng trả lời.

    Lạc Phí Dương trân mắt nhìn anh một hồi, chớp mắt nhìn mấy thằng bạn lâu năm của cô không biết hiện hình từ lúc nào. Lạc Phí Dương chợt mỉm cười.

    - Anh đứng lên đi.

    - Em chưa trả lời anh.

    - Đứng lên đi đã, đứng lên anh liền có câu trả lời thích đáng.

    - Em..

    - Bảo đứng lên thì đứng lên đi dài dòng chi vậy. - Lạc Phi mếu miệng từ từ đứng lên. - Đưa tay đây.

    Lạc Phi mắt sáng rỡ đưa tay tới trước mặt Phí Dương, Phí Dương thở dài bắt lấy tay anh.

    - Đi, tôi với anh nhảy xuống dưới, có chết cũng có cặp có đôi, mà lỡ mệnh tốt vào viện cũng không sợ buồn tủi.

    - Hả, em đùa anh à.. emmm..

    - Ê, đừng, đừng, mày đừng kích động vậy chứ.. Lạc Dương..

    - Tao kích động hồi nào, là anh ta nói vậy mà, tao có đồng ý hay không cũng phải đi chung thôi mà. - Phí Dương làm như chuyện đương nhiên.

    - Khoan, nói vậy là mày đồng ý đúng không? - Một cậu bạn kịp tỉnh táo.

    - Không thì sao? Tao có cơ hội từ chối?

    - Còn đứng ngây ra đó, không mau đeo nhẫm cho nó, nó mà đổi ý anh đừng có khóc đó. - Mấy cậu bạn nhao nhao lên.

    Một người vỗ đánh đét lên người Lạc Phi, anh vẫn đang hoang mang đứng nhìn Phí Dương.

    - Ờ.. ờ..

    Đeo nhẫn xong anh cứ đứng đó nhìn trân trối vào đôi tay có nhẫn của hai người, một lời cũng không nói tiếp. Không biết từ lúc nào trên khóe mắt anh ứa ra hàng nước mắt, anh đang khóc, anh xúc động không thể kìm nổi nước mắt nữa. Lạc Phi mong đợi ngày này không biết đã bao lâu rồi.
     
  2. Ngheonan

    Messages:
    38
    Chương 11: Bệnh Cũ. (Hết)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày đầu tiên đi làm Lạc Phí Dương đến trễ nửa giờ, thiết nghĩ là người mới nên có thể cô hơi đến muộn, vì dù sao ngày đầu đến báo danh cũng chưa chắc đã phải làm việc liền.

    Đã quá lâu không gặp Lạc Phí Dương lại nghe nói cô mới từ nước ngoài về, đám bạn chí cốt từ bảy năm trước vẫn luôn mong ngóng tin cô, giờ mới vui mừng. Ngày nào có cơ hội liền quấn lấy không tha- phần lớn thời gian bị "đại ca" của bọn nó chiếm dụng mất rồi.

    Cái đám "thân bằng quến thuộc" lâu năm rảnh rỗi ngồi trong phòng làm việc kiếm chuyện để bàn, đi một vòng không xa cũng chẳng gần, chẳng hiểu sao lại dính đến việc Lạc Phí Dương ở nước ngoài lâu năm.

    - Ê, tụi mày nói coi, hồi đi học mụ Lạc Dương nhà mình là thể loại dốt đặc dốt sệt luôn á, làm sao mà nó vào được đội cơ động tinh anh quốc tế thế nhỉ? - Một người khơi chuyện.

    - Đừng nói sống với nó hết đời học sinh mà vẫn bị nó lừa chứ, nó thật chất không dốt? - Cậu khác như bừng tỉnh sau cơn mê.

    - Không thể nào, nói vậy không bằng đang bọn mình là quá ngu để nó lừa suốt bao nhiêu năm thế à!

    - Vậy chứ không thì sao? Cũng chỉ có cách giải thích như vậy là hợp lý thôi.

    - Nếu với cái IQ siêu đỉnh đấy của nó ấy, vào trường quân đội ở đó nó giao tiếp với họ bằng cách nào nhỉ? Không lẽ dùng ngôn ngữ người câm?

    - Mày khùng à, có khi nó qua đó liền học được thì sao, dù sao tao thấy năm đó.. Ừm.. nói thật nó cũng thay đổi chóng mặt quá mà. - Cậu cảnh sát dừng lại đôi chút, biết mình lỡ lời, lỡ rồi đành nói cho hết vậy.

    Nhắc đến năm đó, chẳng hẹn ai trong số họ cũng đều khó mà nói tiếp được. Chuyện năm đó là kí ức đau buồn mà không ai muốn nhắc lại, động đến lại thấy nhói trong tim. Nhiều nghi vấn còn chưa nói xong, ngoài cửa truyền vào tiếng ồn ào bắt tai kinh khủng.

    - Tôi nói anh tránh xa tôi ra sao anh lì thế nhờ? Đã bảo anh bao nhiêu lần rồi, anh nhận nhầm người thật rồi.

    - Em tưởng anh là con nít lên ba à! Anh nhận nhầm thì đã sao, anh thích quấy rầy em đấy được không?

    - Tôi.. Haizz.. đội cảnh sát các anh có vấn đề gì phải không? Sáng sớm lôi tôi ra làm chuột bạch, cả ngày dám sát tôi như tù binh. Tôi nói nè, tôi đây là người hợp tác, là nhân viên đi làm không phải tội phạm nha.

    - Ai bảo em là tội phạm đâu, anh đây là quan tâm đến an nguy của em, chăm sóc em tốt để em đi làm có hiệu quả chứ bộ.

    - Anh..

    Lạc Phi và Lạc Phí Dương vừa đi vừa đôi co đến tận cửa phòng làm việc. Tất cả các đồng chí trong đội đều đang rất hứng thú hóng chuyện, nhìn họ với vẻ hâm mộ, ganh tị và cả chán trường. Từ ngày cái cô cảnh sát quốc tế tên Phí Đường này về đội, là bao nhiêu tình cảnh éo le giữa đội trưởng nhà họ với cô ấy diễn ra thường xuyên. Họ xem đến thuộc lòng, đến phát ngán, cả những lúc đi làm nhiệm vụ cũng không thể tránh thoát.

    Nhìn họ ngó lơ mọi người chuẩn bị vào phòng làm việc của mình, mấy cậu vốn là bạn thân vừa tám chuyện kia giật mình vội kéo Phí Đường lại.

    - Khoan khoan, hôm nay anh cho bọn này mượn chị đại một chút được không? - Một cậu nhìn Lạc Phi hỏi.

    - Không hẳn là mượn, bọn này có vài chuyện thắc mắc, cũng không phải bí mật gì, có khi anh cũng muốn nghe á..

    - Hả? - Phí Đường ngạc nhiên nhìn họ.

    Không đợi Lạc Phi trả lời, mấy đồng chí hóng hớt kéo Phí Dường ngồi xuống giữa họ.

    - Lạc Dương..

    - Từ từ, đã nói gọi tôi là Phí Đường không phải Lạc Dương.

    * * *Ờ, Phí.. mặc kệ là Lạc Dương hay Phí Đường đi, bọn tao cứ thích gọi mày là Phí Dương đấy.. bọn tao thắc mắc chuyện này..

    - Chuyện gì? - Phí Dương chỉ có thể thở dài cho qua.

    - Này, mày ở nước ngoài lâu như vậy chắc nói tiếng Anh giỏi rồi ha. Nói vài câu nghe chơi coi.

    - Bọn mày đang thử tao đấy à? - Phí Dương làm bộ không hài lòng.

    - Là kiểm tra trình độ của cảnh sát quốc tế chút thôi. Cũng là để mở mang tầm mắt ấy mà. - Cậu cảnh sát nhướng mày với đám anh em.

    - Ừm.. tao.. - Lạc Phí Dương hắng giọng, nhìn vòng người đang chờ đợi. - Không biết nói tiếng nước ngoài, bọn mày quên là IQ của tao không dùng để học à.

    - Hả? Một tí cũng không biết? - Cả bọn giật mình trố mắt không thể tin.

    - Ờ, mấy cái từ đơn giản học lâu lắc kia thì vẫn nhớ nhưng mà không thường xuyên dùng lắm, nói vẫn sai. - Lạc Phí Dương rất tự nhiên.

    - Vậy chớ mày bên đó giao tiếp với người ta kiểu gì? Đừng nói họ biết tiếng mình nha mày! - Có chuyện hay rồi đây.

    - À, đơn giản lắm, tao có nói chuyện đâu mà lo, nếu cần thì có cái này. - Lạc Phí Dương tự tin giơ cái điện thoại thông minh cùi bắp của mình ra khoe. - Cũng mới dùng gần đây thôi, còn không thì có một người có học tiếng mình, anh ta phiên dịch cho tao.

    Những năm sống nơi đất khách, Lạc Phí Dương thật sự khép kín. Mỗi ngày không ở trường tập bắn thì chính là trên chiến trường, cô học thuộc các kí hiều chỉ huy, nhưng lại không học chút ngôn ngữ nào-có học cũng không vô. Nếu Phí Dương không ở những nơi đó thì chắc chắn là mệt quá ngủ mất rồi. Bình thường gặp Phí Dương là như gặp phải tảng băng trôi, xa cách, lãnh đạm, trên mặt như viết dòng chữ rất to "Cấm Lại Gần" vậy đó.

    Phí Dương rất ít khi mở miệng, không phải việc quan trọng sẽ không nói, mà nói thì lại nhờ người truyền đạt, cho nên người lính biết tiếng kia có thể gọi là chiến hữu tri kỉ của cô. Từ ngày Lạc Phí Dương quyết định dấn thân vào con đường này, cô liền cắt hết mọi liên lạc với bên ngoài, những người trong đội thì rất hiếm khi giao tiếp cùng cô nên cô quên luôn mình phải học ngôn ngữ.

    Phí Dương điên cuồng với súng đạn để quên dần đi vết thương đang rỉ máu trong tim, mọi thứ bắt đầu mất kiểm soát khi hay tin ba cô mất.

    Cả đám ặt cu te ngồi nghe Lạc Phí Dương kể về con đường làm nên chiến tích hôm nay của cô. Với cường độ luyện tập bất chấp và tiếp xúc với âm thanh lớn lâu dài như thế, tai Phí Dương không điếc mới là lạ. Điều quan trọng là bọn nó không thể tin nổi Phí Dương lại có thể sống như vậy suốt thời gian dài.

    Thế là bọn nó yên tâm, cô bạn chí cốt vẫn là cô bạn chí cốt, thay đổi nhiều đến đâu đi nữa thì có một điều trước sau không đổi, chưa bao giờ lừa những người anh em mình.

    Vài ngày sau, đám bạn thân kia lại nhớ ra chuyện hệ trọng khác muốn thỉnh giáo cô bạn mới về nước này.

    - Ê Lạc Dương.. - Bây giờ thì Lạc Dương mặc kệ đám đồng đội mới này gọi kiểu gì luôn đi. - Tao hỏi mày chuyện này.

    - Hỏi đi.

    - Thế cái bệnh nan giải của mày đã hết chưa?

    - Bệnh gì? - Lạc Phí Dương khó hiểu.

    - Hả? Em có bệnh á? Bệnh gì? Có nặng không? Đã khỏi chưa? Không được, anh phải đưa em đến bệnh viện..

    - Ế, ế.. này này.. đại ca, đại ca.. đội trưởng à, anh đừng kích động như vậy..

    - Tôi bị bệnh bị quấy rầy, sắp bị anh xoay cho có bệnh luôn rồi. Má ơi! Sao mà nhiều người thế này, lại còn biết làm xiếc nữa chứ. Chóng mặt quá.

    - Bệnh đó tính sau, bệnh lâu năm trước đây của mày ấy, không nhớ à?

    - Thẳng thừng ra mà nói cho rồi, vòng vo mệt quá. Dạo này mày hết lạc đường chưa. - Một thằng thấy phiền chen vào.

    - À, không thuyên giảm luôn chứ đừng nói là hết. - Lạc Phi nghe xong liền hất hất lông mày dựa ghế.

    - Lần đầu tiên tao tới đây phải đi mất một tiếng, vì vậy mà đến trễ nửa tiếng đó. - Lạc Phí Dương thật thà chép miệng.

    - Hèn gì hôm bữa hẹn mày đi ăn phải đợi mày lâu thế, biết vậy bọn tao tới nhà mày cho nhanh.

    - Vậy rồi mỗi lần mày đi làm nhiệm vụ thì sao? Mày là tay súng bắn tỉa đâu thể ở chung với đội được đúng không?

    - Như đã nói tao có trợ thủ..

    Đúng vậy, mỗi lần giao tiếp sẽ có người phiên dịch, mỗi lần có nhiệm vụ sẽ có người dẫn dường chỉ lối, là tận tâm tận lực dẫn đi chứ không phải nhìn qua định vị hay chỉ dẫn bằng miệng đâu. Chính là cậu lính biết tiếng của cô đó, trên mọi chiến trường hành động, anh ta luôn được giao nhiệm vụ xách theo tay súng cừ khôi là Phí Đường đi theo.

    Chính vì cái bệnh ngàn năm không khỏi này mà Lạc Phí Dương không đảm nhận chức vụ đội trưởng của đội cơ động quốc tế, dù có nhiều đề cử. Qua vài lần làm việc chung mọi người liền nhất trí không thể để cô tiếp quản vị trí này được.

    Cũng có vài lần nhờ Phí Đường chỉ lạc hướng điều tra mà phá được án lớn, tư duy của cô về tra án khá nhạy bén, về mặt này cô có thể chỉ huy, nhưng cô thích nghe lệnh hơn.

    Lần hành động khi mới về nước kia, anh lính duy nhất có thể giao tiếp với Lạc Phí Dương được cử đi theo chính vì mục đích này. Cho nên khi xong việc liền thấy anh ta xuất hiện cạnh Phí Đường, cũng nhờ vậy mà "họ hàng xa gần" mấy người họ mới nhận lại được nhau đó.

    Hôm Lạc Phi dùng mọi thủ đoạn lừa Lạc Phí Dương lên sân thượng ấy, Lạc Phí Dương thật sự làm Lạc Phi đứng ngồi không yên, chỉ sợ cô không chịu đến. Bây giờ mới hiểu, hôm ấy Lạc Phí Dương đi rất sớm, đến được nơi làm việc lại không thể tìm được lối lên sân thượng.

    Bắt đầu từ lúc đi làm ở đây, mỗi ngày Phí Dương đều có một trợ thủ đắc lực, sau khi lấy cô làm chuột bạch xong liền hộ tống cô đến nơi làm việc đàng hoàng tử tế. Ăn cơm trưa cho đến lúc tan làm đều có vị trợ thủ tự nguyện này kè kè bên cạnh. Nhưng mà anh ta sai lầm mỗi một chuyện mới dẫn tới kết quả như vậy, không thường xuyên dẫn Phí Dương đi tham quan hết chỗ làm.

    Dẫn đi một lần để làm quen, mở mang hoàn toàn không có tác dụng với Lạc Phí Dương. Muốn Lạc Phí Dương nhớ đường ít nhất cũng phải dẫn cô đi một tuần mới được. Thế cho nên ngoài đoạn đường quen thuộc, từ phòng làm việc đến phòng ăn rồi đến về nhà ra, hầu như mọi chỗ khác Lạc Phí Dương đều phải mò.

    Hôm đó Lạc Phí Dương cũng phát cáu với chuyện tìm mãi không ra đường đến sân thượng, mặc dù biết thân biết phận đi sớm, vẫn không thể thoát được căn bệnh ăn sâu trong máu, lạc đường thành nghiện.

    Nói đến lại thấy buồn cười, ngẫm đi ngẫm lại cuộc đời mình Lạc Phí Dương chợt cười khẩy cho qua. Lạc Phí Dương cố gắng thay đổi bản thân, cô nghĩ chỉ có cách đó mới khiến cô dần quên đi quá khứ. Nhưng bây giờ, sau khi nghe đám bạn nói chuyện cô mới biểu, có những thứ không phải nói thay đổi là sẽ thay đổi. Cũng có những thứ vĩnh viễn sẽ chẳng thay đổi, chỉ là tạm thời dời đi một nơi nào đó mà thôi.

    Rất lâu về sau này, khi nhìn lại tất cả, Lạc Phí Dương, Lạc Phi cùng những người đã cùng trải qua nhiều chuyện buồn bã đau thương kia hiểu ra rằng. Có những chuyện không thể bỏ đi mà chỉ có thể chấp nhận sống chung với nó mà thôi, quá khứ vẫn ở đó, cứ lâu lâu nó lại ùa về để nhắc nhở họ, rằng họ đã từng có quãng thời gian như thế đó.
     
Trả lời qua Facebook
Loading...