So về tài trí họ không bằng, thể lực càng không bằng, nhưng họ có "bảo bối bảo mệnh". Tuyên ngôn của bốn thằng như một "thà đắc tội đại ca còn hơn có lỗi với đại tỉ", đại tỉ của chúng nó chính là Lạc Phí Dương. Nhưng mà hiện tại bọn nó thật sự không biết tung tích của Lạc Phí Dương thật.
Lạc Phí Dương ôm một chồng
truyện đến cái bàn nhỏ, đặt chúng lên bàn là muốn che luôn cả người cô. Giữa không gian tĩnh lặng, Phí Dương như đồng một dạng yên tĩnh hòa vào nó, lặng yên nghiền ngẫm "núi" truyện vừa kiến được. Mọi thứ xung quanh như không còn tồn tại trong mắt Lạc Phí Dương nữa, ngay cả biểu cảm trên mặt cũng an tĩnh một mảnh thư thái, thật chẳng nhìn ra cô từng trải qua chuyện rất kinh khủng.
Nhìn thấy Lạc Phí Dương điềm nhiên như không vậy, mấy thằng bạn thân lại càng lo hơn. Bọn nó còn nghĩ Lạc Phí Dương phải đi quậy phá hay đánh đấm ở đâu đó một trận cơ. Nơi này là nơi cuối cùng bọn nó hy vọng, không nghĩ tới Lạc Phí Dương thật sự yên tĩnh ở đây.
- Mày sao rồi? - Tìm được Lạc Phí Dương có vui nhưng nhiều hơn là sự lúng túng, đắn đo suy nghĩ mãi bọn nó mới dám lại gần.
- Đừng làm phiền tao, đi chỗ khác chơi đi, không được nói với ai tao ở đây. - Phí Dương không thèm liếc mắt lấy một cái.
- Mày..
- Đi. - Lạc Phí Dương gằn giọng, mặt không biểu cảm chăm chú nhìn sách.
- Nói thêm một câu nữa thôi là bọn tao đi liền, Lạc Phi nói mẹ mày bệnh rồi.. Haiz.. - Thằng vừa nói lắc đầu thở dài.
- Mày..
Lạc Phí Dương cứ bình tĩnh như không có chuyện gì mới làm mấy đứa bạn thân chí cốt càng cảm thấy có chuyện. Nghe lời, bọn nó đứng xa xa quan sát Phí Dương, đề phòng cô xảy ra chuyện hoặc lại chui rúc vào góc nào đó mất tích tiếp.
Mấy thằng bạn thân của Lạc Phí Dương uể oải nhìn trời nhìn đất tán gẫu nơi sân bóng bỏ hoang, chỗ bọn nó hay tụ tập cùng Phí Dương. Bọn nó không ngừng suy nghĩ mãi về chuyện của Lạc Phí Dương, tìm đủ cách muốn giúp chị đại bọn nó trở lại bình thường.
Lạc Phí Dương trầm ngâm tiến lại ngồi ôm cái ghế dựa dưới gốc cây, cả bọn sững sờ nhìn theo chưa phản ứng kịp.
- Bọn mày nói coi đời tao có phải rất chó má không? Tình tiết trong truyện hay trên phim còn chẳng hấp dẫn bằng ấy chứ nhờ..
- Hở..
- Tao đọc hết đủ loại truyện trinh thám rồi, chẳng có cái nào kiểu như tao. Cha là tội phạm, mẹ dùng mọi cách để con làm cảnh sát, có phải muốn để tao tự tay bắt ba mình không? Một đám anh em chí cốt biết chuyện lại không nói, lại thêm một thằng bạn trai tiếp cận để trả thù.. Má nó, thật kịch tính quá đi mà. - Giọng điệu Lạc Phí Dương rất bình tĩnh và tự nhiên, nói như kiểu đó là chuyện bình thường. Miệng còn cười vẻ chế diễu.
- Mày.. Lạc Dương, bọn tao..
- Xùy.. - Lạc Phí Dương xua tay. - Đi đánh nhau không?
- Mày đừng như vậy, bọn tao biết là bọn tao không đúng nhưng mà bọn tao cũng là bất đắc dĩ mới phải làm như vậy, hơn nữa mày..
- Nói nhiều vậy làm gì? Đi thì nói đi mà không thì thôi. Thằng Lĩnh thách đấu với tao, bọn mày còn nhớ nó không? Cái thằng chuyên bắt nạn bạn hồi cấp ba bị bọn mình xử mấy lần đó.
- Nó gan vậy? - Mấy thằng bạn vô thức quên mất phải can ngăn Lạc Phí Dương.
- Dạo này theo đại ca giang hồ nào đó ấy mà, đi, đi xem dạo này bản lĩnh nó tới đâu rồi. - Lạc Phí Dương điềm tĩnh đứng lên xoay người.
- Em không được đánh lộn, gây rối trật tự công cộng là phạm pháp, em..
- Ngon thì tới mà bắt. Cho phép mày đi cùng, cấm lộn xộn, đợi tới lúc tao gây chuyện đi rồi hẵng nói.
- Em..
- Đi thì đi đừng nhiều lời.
Lạc Phí Dương còn không thèm ném cho Lạc Phi lấy một ánh mắt căm ghét chứ đừng nói đến chuyện liếc nhìn anh. Lạc Phí Dương dẫn theo cả bọn đến con phố nhỏ tồi tàn, nơi đó lúc còn học lớp 11 bọn nó không ít lần tới lui. Giữa phố rất hợp tình phải lý lộ ra vài công trình bỏ hoang, địa điểm thích hợp để đánh lộn. Mọi thứ đều im lìm như cái cách Phí Dương đối xử với mấy người quanh cô lúc này, cảm giác chuẩn bị giông to bão lớn.
Trận đánh nhau diễn ra rất nhanh sau đó, đúng một cuộc ẩu đả của những kẻ không ra gì. Lạc Phi dán mắt như keo, dính chặt lên người Lạc Phí Dương, không rời lấy một tích tắc, chỉ sợ lơ đãng chút xíu thôi là Phí Dương sẽ tan biến mất. Cũng vì quá chú ý đến Lạc Phí Dương mà Lạc Phi không phát hiện có kẻ đánh lén phía sau. Lạc Phí Dương lại như mọc mắt sau lưng, bất thình lình đẩy ngã Lạc Phi sau đó là đưa tay lãnh trọn một gậy, không để cơn đau kịp tới Phí Dương nhấc chân đá tên vừa rồi lăn ra đất.
- Cút hết cho tao, nó chính là cảnh sát, đám chết bầm tụi mày không muốn tiếp trà nước ở sở thì chạy cho nhanh. - Chỉ vào Lạc Phi mặt hung dữ nhìn bọn kia.
- Mày..
- Bọn mày có năm giây, bắt đầu tính giờ, 5, 4, 3.. - Nhìn bọn kia đi khuất rồi Phí Dương lại mặt hằm hằm nhìn Lạc Phi. - Mày có thấy đứa cảnh sát nào phế vật như mày không hả?
- Phí Dương, em.. tay em..
- Hơ.. Đầu tao chắc mắc cạn thật rồi, biết rõ mày là thằng khốn nạn vậy mà vẫn không thể ngừng quan tâm mày. Đúng là ngu hết chỗ tả, mày nói xem sao tao lại đỡ cho mày gậy đó vậy? Tại tao sợ đó, tao sợ lỡ mày xảy ra chuyện tao phải làm sao? Mày mà mất não rồi ai sẽ nuôi mày đây hả? Mày là thằng khốn nạn.. chó má..
Lạc Phí Dương như dùng hết khí lực để hét vào mặt Lạc Phi, thân mình run rẩy xiêu vẹo, lời nói cũng chẳng còn logic gì nữa. Lúc nhìn thấy cây gậy kia nhằm vào đầu Lạc Phi mà hạ xuống, trong lòng Lạc Phí Dương không biết có bao nhiêu cảm xúc, lo sợ, hoang mang.. cảm giác nghẹt thở trong khoảnh khắc.
Hiện tại Lạc Phí Dương vẫn đang cố kìm nén lửa giận, nếu không cô đã dần bọn kia ra bã cũng nên. Thì ra trong lòng cô Lạc Phi quan trọng đến như thế.
- Phí Dương, Phí Dương.. - Lạc Phi cố lại gần, cậu tiến lên một bước Phí Dương liền lùi lại một đoạn, miệng vẫn không ngừng mắng mỏ. - Lạc Phí Dương, em bình tĩnh đi, em đừng làm anh sợ được không, em bình tĩnh, bình tĩnh..
Lạc Phi không còn cách nào đành mạnh bạo ôm Phí Dương vào lòng, mặc cho cô giãy giụa, anh cố ghì cô lại mà quát thật lớn. Một lúc thật lâu Phí Dương mới ngừng lại, một mảnh yên tĩnh lặng thinh, vẻ mặt thản nhiên như không có chuyện gì Lạc Phí Dương đẩy Lạc Phi ra. Cơn đau bây giờ mới dần chiếm lĩnh đầu óc cùng bản thân Phí Dương, đem khuôn mặt tái mét không có chút máu nào Lạc Phí Dương cau mày. Không dám hoặc không muốn nhìn, Lạc Phí Dương lảo đảo quay lưng với Lạc Phi.
Đi được vài bước thân thể Lạc Phí Dương không còn chút khí lực nào, liền muốn ngã ra đất.
- Phí Dương-Lạc Dương..
Mấy thằng bạn cùng Lạc Phi vừa gọi vừa lại gần đỡ lấy Phí Dương.
- Đau.
Lạc Phí Dương hít sâu một hơi khí lạnh, cố gượng nói một chữ nhẹ bẫng rồi buông lơi thân mình, để mặc cho ai đỡ mình thì đỡ. Một chữ đau của Phí Dương nói thì nhẹ nhưng nghe lại nặng trĩu, không biết Phí Dương đang nói đến nỗi đau da thịt hay sâu xa hơn là nỗi đau tâm can. Dù là nỗi đau nào thì cũng quá xót xa.
Có lẽ cố gắng gượng mấy ngày nay cũng đủ mệt, có lẽ Lạc Phí Dương thật sự đã hết sức chống đỡ nên bây giờ đành chấp nhận ngã quỵ. Hoặc những lúc ở cạnh Lạc Phi, Phí Dương không muốn mạnh mẽ nữa.
Lạc Phí Dương cứ nghĩ kiếm việc gì đó làm phân tán đi những suy nghĩ rối ren về mẹ, về người ba tội phạm và về người "bạn trai" hờ kia thì không lâu sẽ lại ổn thôi. Cho tới hôm nay, lúc chứng kiến cảnh ấy Phí Dương mới thực sự cảm nghiệm được nỗi sợ bị mất đi, mới nhận ra chưa một giây một phút nào Phí Dương ngừng nghĩ về những người đó, ngừng suy đoán đủ điều trong mờ mịt mà không dám hỏi, không dám đối mặt.
Giây phút này Lạc Phí Dương mặc kệ mà ôm lấy thứ ngay trước mặt. Nằm trên lưng Lạc Phi khiến Lạc Phí Dương an tâm, cảm giác được an toàn, được bảo vệ, cảm giác ấm áp tràn dần ra lồng ngực khiến Phí Dương thả lỏng. Nhắm mắt bù lại những ngày kéo căng tinh thần Phí Dương muốn ngủ, mơ màng Phí Dương biết Lạc Phi muốn nói gì đó với cô, phí Dương lại chẳng muốn nghe gì lúc này, cũng chẳng nghe thấy gì nữa.
Mở mắt lại là trần nhà trắng tinh, xộc vào mũi cái mùi quen thuộc mà đáng ghét, động người một chút liền phải cau mày. Lạc Phí Dương từ từ ngồi dậy, nhìn mấy người ngủ gục quanh mình, cô hơi mỉm cười. Kéo người dựa vào tường Phí Dương liền động tỉnh người gục đầu ngay tay cô mà ngủ, Phí Dương mất vài phút thất thần nhìn người này, ánh mắt mang theo vạn phần phức tạp, cuối cùng thở dài nhắm mắt ngồi dựa vào tường như thế.
- Em tỉnh rồi à! - Lạc Phi bị động giật mình lo lắng. Nhìn thấy Lạc Phí Dương tỉnh không khỏi kích động đứng lên.
- Ừm.. - Vẫn nhắm nghiền mắt Lạc Phí Dương hời hợt trả lời.
- Em thấy trong người sao rồi? Có thấy chỗ nào khó chịu không? - Lạc Phi đưa tay lên trán Phí Dương kiểm tra. - Em còn thấy đau chỗ nào nữa không? Em có đói không? Anh..
Lạc Phi phấn khích đến nỗi hành động loạn hết cả lên, đổi lại vẫn là sự lạnh nhạt của Lạc Phí Dương, nhìn Phí Dương cứ nhắm mắt im lìm như vậy làm anh hụt hẫng, có chút chua xót trào dâng không ngừng trong tim. Hai thằng bạn thân của Phí Dương mở mắt ra nhìn thấy cảnh này lại đơ ra như vẫn đang còn ngủ mơ vậy, chẳng kịp hỏi cũng chẳng thể chen vào, lặng lẽ lại gần cô bạn của mình. Lạc Phi thở dài buồn bã lấy lại bình tĩnh nhìn Lạc Phí Dương lúc lâu, Lạc Phí Dương vẫn giữ vẻ im lặng, không chịu mở mắt nhìn anh.
- Anh gọi bác sĩ kiểm tra lại cho em.
- Không cần. Anh..
- Em đừng đuổi anh đi, cho dù em có cầm dao kè cổ, anh cũng nhất định không rời em nửa bước. Anh quyết định rồi, anh nhất định phải ở lại. - Lạc Phi rất sợ Lạc Phí Dương lại như lần trước, anh chen ngang không để Phí Dương nói hết, anh sợ lại nghe phải những lời đau lòng, những lời anh không muốn nghe.
- Mày..
- Em đừng nói gì hết. Hai người đi gọi bác sĩ đi, tôi ở lại trông em ấy. - Nhìn hai người kia Lạc Phi nói như ra lệnh.
- Tôi muốn gặp mẹ. - Lạc Phí Dương nén đau nói thật nhanh.
- Hả? Được, để anh gọi cho mẹ em.
- Nói bà ấy mai liên lạc với tôi, tôi sẽ nói địa điểm gặp mặt. Bây giờ xuất viện.
- Không được. - Cả ba người cùng đồng thanh.
- Mày nằm yên đó cho tao, mày không muốn chết yểu thì nghe lời đi.
- Mày hành thân xác mày còn chưa đủ thảm hả? Không biết loại người gì nữa.
- Tao rất khỏe nha..
- Khỏe? Mày làm ơn đi, IQ của mày có thấp lắm thì cũng phải biết tình trạng cơ thể mình đang ở mức nào chứ, mấy vết thương lần trước còn chưa khỏi hẳn, bây giờ lại chồng lên một lớp khác, mày thấy mày khỏe chỗ nào? Khỏe chỗ nào hả? Không nói nhiều, nằm yên đó cho tao, tao đi gọi bác sĩ đã.
- Coi như bọn tao cầu xin mày đi, chị đại, thương bản thân chút đi.
- Tao..
- Đừng ồn ào, anh trông nó cho cẩn thận, tui đi gọi bác sĩ. - Một trong hai thằng bạn chỉ Lạc Phí Dương đe dọa, sau đó dặn dò Lạc Phi rồi rời đi.
Hai thằng bạn không nhịn nổi, có cơ hội liền thay phiên nhau xả cho đã. Lạc Phi vẫn giữ cái mặt khó chịu nhìn chằm chằm Lạc Phí Dương không rời, anh còn lâu mới để Phí Dương tự ý xuất viện lần nữa. Hai đứa bạn Lạc Phí Dương cũng không ngốc mà để cô rời đi lúc này.