11: 37 8/14/2020 Hôm nay trời thật mát, vì vậy mình rất vui =) Về nhà sắp được 2 ngày, trời hôm nào cũng mưa. Mình không thích mưa, nhưng mưa tạnh mang theo cái ẩm mát thanh sạch làm mình thấy nhẹ nhõm. Hôm nay như một ngày thu đến sớm.. Ngày em từ Hola trở về, hoa thiên lí nở một giàn xanh mướt che mái đầu em. Hương thanh tẩy đi bụi trần mệt mỏi của em suốt 42 ngày dài, được về nhà được lại là em không đắn đo hoang mang. Dẫu nơi đây có chôn đầy nỗi niềm đã giấu nhưng vẫn luôn là chốn cuối em chọn về. Nhà. Hola những ngày đầu là mệt mỏi sau thay đổi hoàn cảnh, là những người bạn mà em quen nhưng không có thân, là tưởng như sẽ một hai mình lang thang đi hết quãng đường trước mắt. Cuốn sổ viết nhật ký bị nhét sâu mãi vào trong cùng chiếc vali. Cứ có chút sợ hãi, nhạt nhòa không dám, không muốn đặt bút viết. Để nó trôi qua thì hơi tiếc thật đấy, nhưng mình vốn dĩ không thích phóng đại cảm xúc, nhất là phóng đại cảm xúc tích cực nên em đã chọn sống vui vẻ chóng quên như một chú chó con ham cuộc vui đến mệt nhoài. Đến giờ thức dậy, đúng giờ tắt điện đi ngủ. Nhưng lại hay, khi em vứt đi hết những dè chừng và sống tự do phóng khoáng, có những người đã nhẹ nhàng bước vào cuộc sống em. Team thể thao không chỉ cùng nhau keep fit mà còn cùng nhau sảng chúng mình là những cây hài của phòng xxxD2, xx xxxx khó gần để quên ở Hà Nội rồi, ở đó chỉ có xx xxxx láo lếu hay cười thôi! Giá mình có thể hoàn toàn vô lo vô ưu như vậy, cười hihihaha mà qua 42 ngày thiên đường nhưng mình lại vướng vào những cãi vã với người bạn. May là đến cuối mọi chuyện đã đẹp như cầu vồng đôi Hola sau mưa, như áng mây ngũ sắc bồng ảo trên đầu đám trẻ tuổi đôi mươi.. Bọn mình bị phạt xuống sân chào cờ giữa đêm vì nói chuyện cười đùa quá to, còn dám lén dùng điện thoại: Hơn 10h, tắt đèn được 30p, chúng mình kể những video hài hước cho nhau nghe, đang kể đến con chó nào đó thì trước cửa đứng một người lù lù, mình sợ quá chỉ kịp nói "thầy đến" rồi nằm thụp xuống. Ai ngờ đâu: "3 phút chuẩn bị quân tư trang xuống sân chào cờ tập trung". Bạn giường dưới đang đánh răng, vào khoảng im lặng sau khi mình nói thầy đến, nó đơ nhẹ mà phun ra một câu: "Ôi vãi c.." và chúng mình nhảy dậy tìm tìm bới bới mặc mặc chạy vội ra cửa. "Cu đơn quá, mỗi phòng mình bị phạt", đang nghĩ vậy thì thấy phòng bên cạnh đang cùng tình trạng: > dù hơi láo nhưng cho phép tớ cười ahiihii nhé, chúng ta không cô đơn nữa rồi! Xuống sân đứng bọn mình vẫn còn cười khúc khích kể chiến tích từng phòng. Cô bạn đứng cạnh vì dùng điện thoại chui bị thầy bắt gặp nên run lắm, nắm chặt tay mình. "Không sao đâu, sợ gì, mới được 2 ngày ai đuổi mày về đâu, không sợ, cả đám đây cơ mà!" Đứng một lúc mà nghe cuộc sống về đêm ở đây nhộn nhịp ghê: Tiếng bát đũa lẻng xẻng lách cách, tiếng hú thi thoảng len ra khỏi những khung cửa tối đen, tiếng giặt đồ nước chảy róc rách.. Bị phạt vui quá vui quá, chờ thầy xuống phạt! Thầy xuống thì rén thật, đang "tỏ ra" hối lỗi mà đứa nào cười phụt ra thế? Ha ha thầy nghe thấy cáu gheeee, nhưng thầy chiều đại đội mình lắm, sớm cho lên phòng ngủ nghỉ, chỉ giải quyết mấy chiếc điện thoại thôi. Khởi đầu đã rôm rả vui vẻ vậy rồi, thích phòng mình, thích Hola quá quá! Mong chờ vào ngày sau kể cho bạn nghe chiến tích láo toét nọ Hai ngày đầu ở Hola là màu sắc này, bạn có nhìn thấy thanh xuân trong đêm tối dưới sân chào cờ ấy không? Có người nản lòng ỉu xìu muốn về Hà Nội, nhưng với mình, thay vì chán ghét Hola mà vẫn phải kề bên suốt 40 ngày còn lại thì tại sao không chill hết nấc? Mình thật sự đã sống như một chú chó ham chơi rong ruổi suốt ngày cho thân thể mệt mỏi không còn sức nghĩ linh tinh khi ngả mình xuống gối. Tác phong quân đội bây giờ là phải ngủ được 1 giấc rồi nhé! 00: 20 Chúc cả nhà ngủ ngon, sớm mai hẹn hò với Hạnh Phúc vui vẻ, cuối tuần tốt lành!
Có hẳn box Nhật ký cơ mà, phóng túng theo cách của bạn, tớ cứ viết, để những dòng lang thang tìm được một nơi dừng chân.
11: 43 8/18/2020 Chiều nay Hà Nội trời cuối cùng cũng chịu mở mắt sau những ngày ngủ mộng mị liên miên. Từ ngày mình trở về, trời chẳng chịu nắng, nỗi buồn biết đem đi đâu mà hong khô? Tối đến, cậu bạn nhắn tin nó bị ngã xe làm mình sợ hết hồn, may mà nó không đau nhiều. Mong là mọi chuyện "trần ai lạc định", đều sẽ êm đềm. Mình mở nhật ký ra và lại ngồi nghe âm thanh của nơi này. Đây là màn đêm thân quen nhất cho mình cảm hứng, đây là màn đêm dịu hiền nhất ôm mình vào bóng tối. Đây là màn đêm dù có giá lạnh, có nóng bức cũng khiến cho mình được buông thả nhất. Khi bóng tối bủa vây, mình lừa bịp bản thân rằng tất cả đã đi ngủ, nơi đây là của riêng ta. Là nỗi cô độc của ta ngự trị. Là lúc ta tự định nghĩa mình sau ngày dài được định nghĩa. Mình có một người chị nghiện thức khuya, chị nói rằng: "Vì sẽ chẳng có ai mong chờ điều gì ở em vào lúc 2h sáng cả". Ừm đúng vậy, ảo tưởng đi: Thế giới này là của ta. Và ta từ chối ngươi! Viết đến đay bỗng nhớ một người bạn, cậu ấy hay hỏi mình bằng đuôi "huh", eo ôi nghĩ đến âm điệu mà thích muốn chết. May rằng mình chỉ thích tưởng tượng của mình thôi, còn người bạn ấy vẫn là một người quen hơi lạ :) Chị ngỏ lời mình vào team cùng cô và các chị, làm về sách. Tuy chưa hiểu mô tê gì cả, nhưng vì hứng thú nên mình nhận kèo rồi! Thay vì tìm hiểu rồi lo sợ chùn bước, mình muốn như một đứa trẻ: Động cơ là sự tò mò chờ mong, không cần lí do vướng đường. Mong là nhiệt huyết của mình đủ để đốt cháy tháng ngày nhàm chán này! Hôm nay, mình muốn nói một câu này làm lời cuối: Chúng ta đều xứng đáng để tự mình bước đến cuối cùng! * * * Ngồi vẩn vơ đến 1: 14
Quan trọng là bạn đã dám kể những câu chuyện và quan điểm của mình cho nhiều người biết. Có rất nhiều người không dám làm điều đấy ví dụ là tôi
Thật ra có rất nhiều chuyện mình cũng chẳng dám nói ra. Những chuyện mình chia sẻ là những thứ nhẹ nhàng mình có thể cho người biết, còn những điều bí mật, vẫn nên để nó nằm ngủ trong lòng một người thôi. Cảm ơn rất nhiều vì đã ghé thăm, và lắng nghe những câu chuyện dang dở ngắt quãng của mình!
1/27/2021 10:53 回归 据说人天生是社会动物. 而我这几天, 每天都挣扎在社会里. 人计算人, 折腾一圈, 究竟又是起源于我的. 或者从开始都是为我错了. 好累. 其实生活累不累, 我个人好像迷了路的旅客一样 - 找不到归途, 找不到答案. 假设手中拿到答案了也怀疑 "这是正确答案吗?". 怀疑自己这件事, 恐怕只我牛, 无人可敌吧? 我张口闭口都是一句 "对不起". 我觉得自己太可悲了. 可是千万别怜悯我. 我不需要, 记住吧. 我希望你们能理解, 我的孤独、可悲、自卑、混乱.. 都是属于我的, 形成今天的我. 回到这里, 继续半半拉拉的工作, 设立稳定的自我. 谢谢你们~