Truyện Teen Câu chuyện tuổi trẻ - Huyền dạ

Discussion in 'Truyện Drop' started by Huyền Dạ, May 18, 2020.

  1. Huyền Dạ

    Messages:
    281
    Chương 10: Quay cóp

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi tiếng trống vào lớp vang lên, những âm thanh ồn ào của các bạn nói chuyện, âm thanh nhẩm lại bài, âm thanh lật sách vang lên sột soạt.

    Đúng 7 giờ 30 phút, cô giáo môn Lịch sử bước vào lớp: - Các em lấy giấy ra kiểm tra 15 phút.

    Đến lúc này cả lớp mới vỡ lợ ra. Hôm trước cô giáo dặn là hôm nay kiểm tra 1 tiết địa lý nên cả lớp cắm đầu vào ôn môn địa, đau chú ý đến các môn khác. Thế mà hôm nay lại kiểm tra Lịch sử. Nhi cũng lo lắng không kém. Trong đầu nó bây giờ chỉ toàn kiến thức môn Địa, những bài học về đất đai, đặc điểm thuận lời, khó khăn, các biểu đồ.. làm gì có tinh lực mà học môn Lịch sử.

    - Cô ơi, sao cô không nhắc trước cô. Hôm nay bọn em kiểm tra 1 tiết địa lý cô.. -Học sinh A than thở.

    Có vẻ như nhận ra cái sai trong lời nói của mình, học sinh kia lập tức im lặng.

    Cả lớp thầm nghĩ "thôi rồi, cái miệng.."

    Làm gì có giáo viên nào vui vẻ chỉ vì môn khác mà học sinh không học môn của mình. Cô giáo vẫn kiên quyết: - Lấy giấy ra kiểm tra!

    Mấy bạn ngồi cạnh Nhi vừa lấy giấy vừ thì thầm: - Tớ chưa học môn này. Các câu nhớ giúp tớ đấy!

    - Tớ cũng chưa học, làm sao bây giờ..

    Khi cô giáo chép xong đề bài lên bảng cả lớp lập tức im lặng. Trong lớp giờ chỉ có tiếng bút sột soạt và tiếng cánh quạt. Nhi lo lắng vô cùng. Đề này cô giáo cho ghi trên lớp rồi nhưng nó chưa về học làm sao bây giờ.

    Nhìn đồng hồ đã qua 10 phút mà nó mới viết được hai dòng, Nhi cuống cuồng lên. Có vẻ như ông trời luôn mỉm cười với nó, đang loay hoay thì bỗng nhiên có mẩu giấy rơi trên bàn nó, mở ra, là đáp án. Nó chưa kịp nghĩ xem là ai tốt bụng như vậy hay chỉ là ném nhầm vào bàn nó, nó nhanh nhảu chép. Cuối cùng cũng xong, Nhi thở ra. May là mẩu giấy kia nhỏ, vả lại trước nó là một bạn cao to nên cô giáo không nhìn thấy được. Lúc nó vừa chép ong cũng hết giờ, Nhi nộp bài rồi tập trung vào học và quyết định sẽ thuộc ngay trên lớp để không để như vậy nữa.

    Giờ ra chơi, một bộ phân lớp than thở về bài không làm được, nhung cũng nhanh chóng chuyển sang học Địa lý vì tiết sau kiểm tra rồi. Nhi đang suy nghĩ xem ai vứt cho mình đáp án này. Nét chữ rất đẹp, cứng cáp, chắc là của con trai. Nhưng Nhi không quen lắm bạn nam nào trong lớp nên Nhi cũng nghĩ là vứt nhầm và cảm thông thay cho bạn không làm được bài vì bị nó lấy mất, Nhi quyết định vứt chuyện này ra sau đầu.

    "Mình dám cá là thời đi học các bạn ai cũng hẳn một lần quay cóp. Kể cả là học sinh ngoan nhất cũng có lúc lén lút sau lưng giáo viên. Đám học trò còn đặt cho nó là" Quay cóp cũng là một loại nghệ thuật ". Quay cóp có đủ loại hình thức, tinh vi và bài bản. Nếu là những chiêu trò cũ thì rất dễ bị phát hiện vì dù sao các thầy cô cũng từng là học sinh mà, nhưng các chiêu trò tinh vi mới thì khả năng thành công rất lớn.

    Nhưng dù sao cũng nên học bài thật tốt bởi vì không thể lúc nào cũng quay cóp được, phải không?"

    * * *

    Hôm nay lớp học môn Ngữ văn là truyện Kiều của Nguyễn Du. Bài này thực ra cũng đã học lớp 9 rồi, cũng thi cấp 3 rồi nhưng lên cấp 3 sẽ học nhiều hơn.

    Mỗi lúc vào học ngữ văn hầu như cả lớp đều cúi đầu xuống giả vờ cắm cúi đọc bài, hi vọng mình không trúng số ngay lúc cô giáo gọi lên bảng.

    - Lan, em lên nhé. Đọc thuộc cho cô bài "Trao duyên".

    Lúc ấy, Lan mới ngớ người. Không biết nó ăn ở thế nào mà vào đúng nó lên bảng chứ. Ngoài kia còn bao người, sao nhất thiết là phải nó chứ.

    - Chúng mày, tao chưa học..

    - Thế mày đọc qua chưa?

    - Nhớ mỗi mấy câu đầu.

    - Thì cứ lên đọc đi, bọn tao nhắc cho.

    Lan dũng cảm đi lên bảng. Giọng Lan khá nhẹ nhàng, mỗi lúc đọc nó lại ngân dài ra rồi nhìn xuống lớp ý bảo "Câu tiếp theo là gì!"

    Còn dưới lớp cứ thay nhau viết những chữ to vào giấy nháp rồi giơ lên. Mỗi lúc cô giáo quét mắt xuống thì cúi xuống làm bài ngoan lắm. Dẫu là lớp Toán nhưng môn Văn cũng chẳng hơn gì mấy lớp khác, dốt đặc cán mai, may ra có mấy bạn nữ chăm chỉ học hành thì khá là tốt.

    - Lan về chỗ đi. Cô không hiểu các em chỉ chuyên luyện mỗi Toán hay gì mà không học văn. Người ta học đầu tiên là học văn, để học làm Người. Các em không còn nhiều thời gian nữa, muốn tuyển thẳng vào đại học thì ĐTB phải trên 8, 5. Cô không cần biết các em học như thế nào nhưng phải học đều. Toán chỉ là thêm thôi chứ không phải như các giáo sư, tiến sĩ nghiên cứu từng bài một, cách làm của mình.

    Việc luyện Toán mỗi ngày vẫn được duy trì. Độ khó của các đề Toán ngày càng tăng, chương trình học ngày càng thêm gấp rút. Mọi người dần dần đều thầm cảm thấy không có đủ thời gian để học.
     
    Chuông Gió likes this.
    Last edited: Jul 2, 2020
  2. Huyền Dạ

    Messages:
    281
    Chương 11: Đội tuyển

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Gần đến giữa học kì 2 lớp 10 cũng đồng nghĩa với việc sắp chọn đội tuyển chuyên toán để đi thi.

    Trong lớp đều là các bạn có giải trong kì thi học sinh giỏi năm ngoái nên việc cạnh tranh nhau để giành 1 trong 10 suất vào đội tuyển đi thi học sinh giỏi là một việc không thể tránh khỏi. Nhưng cũng có những bạn không muốn vào đội vì như vậy sẽ bị học lệch, thay vào đó các bạn sẽ tập trung vào 3 môn thi đại học

    Cả lớp trong bầu không khí khẩn trương từ đầu tuần và rất ít tiếng nói chuyện khi thầy giáo thông báo trong tuần tới sẽ có danh sách học sinh học đội tuyển. Trong đội này sẽ có 15 bạn và sau đó sẽ loại từ từ qua cấc lần khảo sát cho đến khi thi cấp tỉnh.

    Mặc dù những lần khảo sát lần trước Nhi đều nằm trong top 5 nhưng Nhi vẫn không khỏi lo lắng. Năm ngoái bạn Trang đội Hóa thi cấp huyện giải Nhì nhưng vẫn bị cô giáo loại ra khỏi đội tuyển đấy thôi. Trong lớp không thiếu những học sinh thông minh, Nhi không chắc mình sẽ được chọn hay không.

    Mẹ Nhi vẫn nói không mong Nhi sẽ vào đội tuyển, mà chỉ muốn Nhi tập trung vào 4 môn Toán, Lý, Hóa, Sinh nhưng Nhi vẫn muốn tập trung vào toán và hi vọng được tuyển thẳng vào Đại học. Các bạn trong lớp đều có kế hoạch vào đại học cho tương lai từ khi vào lớp 10 thậm chí là sớm hơn.

    Hôm nay thầy giáo phát bài kiểm tra cuối cùng. Đề lần này khó hơn hẳn. Không còn những câu cho điểm trong chương trình lớp 10 nữa mà xa hơn, rộng hơn. Những câu phương trình phức tạp, số nguyên tố, số chính phương rắc rối, kể cả bào hình nhìn dễ nhưng lắt léo vô cùng. Nhi đã từng làm đề thi hsg lớp 10 mấy năm trước nhưng chắc chắn không khó bằng đề này.. 150 phút qua đi, thần kinh căng như dây đàn cuối cùng cũng thả lỏng nhưng tinh thần cũng uể oải không kém. 5 bài Nhi chỉ làm được ý đầu của các câu, Bất đẳng thức từng là điểm mạnh của Nhi nhưng Nhi vẫn không làm ra. Hướng làm thì khá tốt nhưng đến cuối cùng lại ngược dấu. Cảm giấc thua ngay ở điểm mạnh của mình thật sự không thoải mái chút nào.

    - Nhi, cậu làm tốt không.

    - Không tốt chút nào. Thầy cho phạm vi rộng quá.

    Cậu làm được không?

    - Tớ làm bài hình khá tốt nhưng những bài kia tớ chưa ra đến đáp án cuối cùng. Khó thật đấy.

    - Không biết mấy bạn nam kia làm được không. Mấy bạn ý giỏi thế mà.

    - Ừ. Mà thôi, quan tâm làm gì, chúng ta đi ăn cơm. Nghĩ mấy bài kia thôi đã đủ mệt rồi.

    - Nhưng tớ không có tinh thần ăn.

    - Có mỗi lần này điểm kém thôi. Cho dù kém thì chắc cậu cũng được vào mà, lo gì.

    - Cậu đang nói bản thân mình đấy à.

    - Thôi đi nhanh đi.

    - Cậu đi trước đi, mình tí nữa mới ăn.

    - Ừ, tạm biệt.

    Ngồi trong lớp Nhi thở dài một hơi rồi lấy sách tiếng anh ra học.

    Nhi đang tập trung ôn thi Toeic, có lẽ đến năm lớp 11 sẽ thi thử. Mặc dù chưa có kế hoạch ra nước ngoài nhưng trong thời buổi bây giờ có tiếng anh vẫn tốt hơn. Nhi từng có kế hoạch ôn thi từ năm lớp 9 nhưng tài liệu thi khá khó hiểu. Mãi đến kì nghỉ hè lớp 9, gì tặng Nhi một khóa học nên việc ôn tập của Nhi cũng dễ dàng hơn. Đang ngồi học thi thấy tiếng bước chân vào lớp.

    - Em chào thầy ạ.

    - Từ, thầy để quên cái điện thoại nên quay lại lấy. Em chưa đi ăn cơm à.

    - Dạ, em đang định đi luôn đây.

    - Ừ, đi đi.

    - Em chào thầy ạ.

    Mỗi lần đối diện với thầy là một áp lực.

    - Nhi, chỗ này.

    Mới xuống canteen đã nghe thấy tiếng của Thảo.

    - Bọn tớ lấy xuất cơm cho cậu rồi. Không biết cậu thích ăn gì nê lấy đại vậy.

    - Ôi thanks nhiều nha. Đúng là bạn tốt của tớ.

    - Tớ đang lo quá, chắc chiều nay có kết quả rồi. Tuy không có ý định vào đội tuyển nhưng bị điểm kém vẫn thấy tủi thân quá. - Lan nói- Nhi với Thảo thì hay rồi, lần nào cũng cao điểm.

    - Lần này tớ làm kém hẳn, chắc gì đã điểm cao.

    - Thôi ăn cơm nhanh đi.

    * * *

    - Như thầy đã nói thầy sẽ chọn ra 15 bạn. Điểm lần này thầy không công bố cũng như không chấm vào bài, các em tự làm tự so sánh với nhau sẽ thấy năng lực của mình đến đâu. 15 bạn sau là: Phong, Sơn, Dũng, Thảo, Nhi, Phương..

    Sau khi thầy công bố danh sách cả lớp ồn ào một trận. Có người vui, có người buồn.. Thầy nói tiếp:

    - Tôi phân chia như thế này không chỉ dựa vào các bài kiểm tra trên lớp, mà còn căn cứ vào lực học và nhân thức của các em. Nếu có em nào không vừa lòng thi cố gắng, mỗi năm sẽ phân lại đội. Còn các em được chọn trên không phải vì mình được chọn mà kiêu căng, tự phụ, tự nhận bản thân mình giỏi rồi. Hàng tuần tôi vẫn sẽ kiểm tra các em và tất nhiên nếu các em không cố gắng thì các em sẽ bị loại. Hơn nữa lên lớp 11 sẽ có cuộc thi phân lại ban, nếu các em không cố gắng thì các bạn lớp cận chuyên cố gắng các bạn sẽ vào thay vị trí của các em.

    Nghe thầy nói cả lớp không dám nói thêm gì nữa. Các bạn chỉ biết cúi đầu kiểm điểm lại bản thân, Cuối cùng để vào lớp này mình đã bỏ ra bao nhiêu công sức, thời gian, không ai muốn chuyển đi cả. Các bạn chỉ còn biết tập trung vào học.

    - Nói thế để các em có ý thức hơn về việc học của bản thân nhưng không vì thế mà bỏ phí thanh xuân của mình. - Thầy nói tiếp- Tôi từng như các em, tôi cũng hiểu cảm giác của các em, tôi là người từng trải thế nên tôi không muốn các em bỏ phí thời thanh xuân của mình mà trở thành những con mọt sách.

    Nghe thầy nói cả lớp vô cùng ngạc nhiên, ai cũng vui vẻ sau lời nói của thầy. Thầy của họ không chỉ là một thầy giáo giỏi mà còn vô cùng tâm lý. Sau buổi học ấy khoảng cách giữa thầy giáo các bạn trong lớp như gắn lại thêm một chút..

    [​IMG]
     
  3. Huyền Dạ

    Messages:
    281
    Chương 12:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi chọn đội tuyển xong các bạn trong lớp dần dần tập trung hơn vào việc học của bản thân, đã xác định rõ ngành học của bản thân, các thầy cô cũng đẩy nhanh tiến độ học tập, các bạn theo chuyên nào hầu như cũng đã học xong hết chương trình lớp 12, tuy các môn học còn lại vẫn giữ nguyên tiến độ như cũ nhưng môn chuyên thì đã bắt đầu luyện đề thi Olympic và đề thi đại học.

    Các bạn trong phòng Nhi cũng đã tập trung hơn vào việc học, không còn tập trung ăn uống như hồi đầu năm nữa. Nhi cũng đã bắt đầu không hài lòng với những gì được dạy trên lớp, cô mượn thêm sách thư viện về làm nâng cao hơn. Ngồi trên lớp thì cố gắng hoàn thành bài tập ngay còn buổi tối luyện thêm đến tận 1, 2 giờ sáng.

    Ngồi trong phòng học Nhi ngẩn ngơ suy nghĩ: "Ai cũng nói thời cấp 3 là thời gian đẹp nhất của đời người nhưng mà thời cấp 3 của mình sao nhàm chán vậy trời! Trước khi vào cấp 3 mình còn mong cho cấp 3 của mình cũng gặp được một người bạn nam làm cho mình cảm nắng vậy mà.. toàn học với chả hành. Mấy câu chuyện ngôn tình trên mạng đều kể về tình yêu thời cấp 3 nồng nhiệt như thế nào mà mình thấy chỉ toàn học và học. Aiii..".

    - Làm gì mà thở dài vậy Nhi? - Thảo hỏi

    - Tớ đang suy nghĩ nhân sinh.

    - Nhân sinh có cái gì mà để cậu suy nghĩ vậy, mặt thì dài ra như thất tình vậy.

    - Tình đâu mà thất, tớ đang suy nghĩ xem người ta thì có một thanh xuân nồng cháy còn mình thì thanh xuân nồng cháy với sách vở. Hồi trước tớ hay xem phim thanh xuân học đường lắm, thích cực kì mấy bộ phim thanh xuân của Trung Quốc thôi, tớ lúc nào cũng mong vào cấp 3 sớm để có thể trải nghiệm cái tuổi thanh xuân thần thánh thế mà mới lớp 10 đã học như diên thế này, tớ thật không dám nhìn vào tương lai.

    - Ha ha, mấy lớp tự nhiên bọn mình thế thôi chứ cậu không biết mấy lớp xã hỗi đã có mấy đôi rồi đấy, hôm trước có một bạn nữ lớp Văn công khai tỏ tình với bạn nam lớp mình cơ đấy. Con trai lớp toán chúng ta chính là đẹp trai nhất khối luôn

    - Thế á, bạn nam lớp nào có diễm phúc vậy ta? Nói cho tớ nghe đi.

    - Hàn Phong chứ ai. Cậu ta đẹp trai thế cơ mà.

    - Cũng đúng. Thế Thảo cô nương của chúng ta không biết đã lọt vào mắt xanh của vị công tử nào chưa ta? Hay là hoa đã có chủ.

    - Ăn nói vớ vẩn gì đấy. Nhi đại tiểu thư chưa có thì em nào dám.

    - Ngoan đấy. Xét thấy biểu hiện hàng ngày của em rất tốt, hầu hạ bổn tiểu thư rất tận tình, bổn tiểu thư sẽ cố gắng tìm cho em một mối nhân duyên thật tốt. Ngoan, không cần cảm ơn bổn tiểu thư. Ha ha.

    - Vậy thì nô tỳ tạ ơn trước vậy.

    - Ha, mấy cô nương xinh đẹp đây đang chơi trò gì vậy. Có thể cho tại hạ cùng tham gia. - Lớp trưởng Sơn nhanh miệng chen vào.

    - Trẫm đang nói chuyện yêu dương với ái phi. Thế nào, thái giám nhà ngươi muốn xen vào chuyện của trẫm. Hửm?

    - Tôi không phải gay, tôi không có thích con trai, tôi là trai thẳng. Làm ơn nhớ kĩ giùm cái.

    Sơn nhanh chóng phản bác nhưng chỉ nhận được cái 'Ồ ' bình thản của Nhi cùng gương mặt không một chút biểu cảm.

    - 'Ồ' là ý gì?

    - Tớ đâu có nói cậu thích con trai, tớ chỉ nói cậu là thái giám chứ tớ không hề nói cậu là gay. - Nhi bình thản nói, nhưng đặc biệt nhấn mạnh chữ "gay" - Mà không sao, cậu không cần phải hốt hoảng như thế, tớ hiểu mà.

    - Cậu hiểu cái gì?

    - Ha ha, không phải chỉ thích con trai thôi sao, trên thế giới này có rất niều cặp nam-nam. Cậu không cần phải xấu hổ, tớ hiểu hết. Tớ cũng rất thích truyện đam mỹ.

    - Đã nói tớ không thích con trai. Cậu có thấy đứa gay nào đẹp trai, học giỏi, nhân phẩm tốt như tớ không hả.

    - Tự luyến hả? Trước mật một đứa con gái vừa xinh đẹp, giỏi giang, thông minh hết phần thiên hạ, là con nhà người ta trong truyền thuyết, hoa gặp hoa nở, người gặp người mến, chim gặp chim hót, dung mạo chim sa cá lặn của tớ thì chút tự luyến của cậu chưa có trình độ đâu, NHÓC. - Thảo nói liền một hơi không ngừng. Thật sự không hiểu nổi tại sao cậu ấy có thể nói một hơi dài như vậy, cậu ấy rất có tiềm năng bắn rap.

    - Ha ha, dung mạo đẹp đến lỗi cá phải lặn vì không muốn nhìn, hoa gặp hoa nở chỉ vì muốn mọi người không phải đau mắt vì nhìn mặt cậu, chim gặp chim phải cất lên tiếng hót cuối cuộc đời, người gặp người mến vì cuối cùng cũng có người làm tôn lên cái vẻ đẹp của họ. Ha ha ha. Cậu thật sự rất 'xinh đẹp' nha Thảo.

    - Ồ, vậy phải cảm ơn lời khen của sếp rồi.

    - Tôi đâu có khen cậu.

    - Ồ vậy là cậu chê tôi hả. Đây là một hành động vô cùng bất lịch sự của một quý ông

    - Không nói nữa, thầy giáo vào ròi kìa.

    * * *

    Sau khi tiết học kết thúc, Nhi uể oải nằm lên bàn, ' mệt thật đấy, cấp 3 khác hẳn với cấp 2 cá thầy cô còn chấm kĩ nữa. Thôi đi ăn cơm để bồi bổ sức khỏe vậy'

    Đến canteen Nhi thấy bóng dáng Phong ngồi cùng một bạn nữ, chắc là bạn nữ lớp Văn tỏ tình bạn ý, trông cũng xinh đẹp hiền dịu phết đấy, ôi tuổi trẻ, mình cũng muốn có một đứa bạn trai đẹp trai'

    - Cô cho con thêm một hộp sữa chua với ạ. - Hai giọng nói cùng vang lên. Của Nhi và của một bạn nam không biết mặt.

    - Nhưng chỉ còn một hộp thôi hai đứa.

    - Vậy bạn lấy đi, tớ không cần nữa. Nhi nói rồi tìm chỗ ăn cơm.

    Một lúc sau trên bàn xuất hiện một hộp sữa chua và có bống đen chắn trước mặt. Nhi ngẩng đầu lên, thấy là bạn nam vừa nãy. Cô không nói gì, cúi xuống bình thản ăn tiếp xuất cơm của mình.

    - Này, cậu cũng lạnh lùng quá đấy.

    - Cậu có ý gì?

    - Cho cậu, tớ cũng không cần lắm.

    - Vậy thì cảm ơn, tớ trả tiền.

    - Không, tớ đã nói cho cậu mà, cậu cho tớ làm quen là được.

    - Tớ có muốn làm quen với cậu đâu.

    - Nhưng tớ muốn.

    - Mắc mớ gì tới tớ.

    - Tớ tên là Nghĩa. Cậu tên gì.

    * * *

    - Này cậu tên gì.

    * * *

    - Này cậu tên gì thế.

    - Cậu không biết nhìn bảng tên à, lù lù ra đấy. Không thấy người khác đang ăn cơm à, bất lịch sự quá đấy.

    - Cậu với ai cũng thế này à, Nhi. Tên cậu dễ thương đấy mà nói chuyện chả dễ thương tẹo nào.

    - Với người lại thôi.

    - Bây giờ thành người quen rồi này.

    - Tớ không quen cậu. Im miệng tớ ăn cơm.

    - Cậu thích ăn sữa chua à?

    - Ừ.

    - Vì sao?

    - Buổi trưa không có sao.

    * * *. Cậu ăn cơm đi. Hẹn gặp sau nhé!

    Sau giờ nghỉ trưa 30 phút cả trường bắt đầu vào giờ học buổi chiều. Buổi chiều ngày hôm nay có lẽ là buổi chiều mà Nhi thích nhất trong tuần, bởi vì được nghỉ a. Cô sẽ dành cả buổi chiều trên thư viện, đắm chìm trong những cuốn tiểu thuyết nước ngoài hay những khía cạnh trong bài toán mà ít người nghĩ đến, cô thích đắm chìm trong thế giới sách, thích những câu từ hoa mĩ được chăm chút tỉ mỉ hay những câu văn hóm hỉnh thú vị. Không cần bù đầu với những bài tập của thầy cô mà cô được thanh thản nhẹ nhàng.

    Thế giới của cô có lẽ sẽ như vậy nếu không nhận được tin từ thầy giáo là sắp thi giữa kì và thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Biết ngay mà. Trong tất cả các môn học thì Nhi học môn nào cũng được nhưng chỉ có duy nhất môn Vật lý là không được. Nói không được không có nghĩa là kém nhất lớp, điểm Vật lý của cô luôn giữ trong top 5 nhưng lần nào kéo điểm tổng lại cũng là môn vật lý, dù sao nó cũng là điểm số.

    Thật sự thì môn vật lý không khó nhưng cô thật sự không hiểu nổi sao mình có thể làm sai được.

    Thế mà tiết nào thầy giáo cũng phải gọi cô lên bảng 1 đến 2 lần làm bài tập. Nếu không phải thầy nói muốn cô luyện tập thêm để nâng cao điểm số thì cô thật sự nghĩ mình chắc chắn đắc tội thầy ở đâu đó.

    * * *

    Sau những ngày luyện tập mệt mỏi thì hai kì thi lơn của lớp 10 cũng đã kết thúc. Kì thi cấp tỉnh thì may mắn đứng thứ hai nên cũng được giải nhất một là Hàn Phong, hai là cô. Phải nói khi biết tin này, bố mẹ cô mừng phải biết. Mẹ còn định làm cơm mời ôn bà, cậu mợ sang ăn. Nếu không phải cô ngăn lại thì thật sự không biết mẹ định làm lơn như thế nào. Cô thấy kì thi này cũng không phải to tát gì, nói là cấp tỉnh thì trường cô là trường chuyên tỉnh, toàn những tinh anh khắp cả tỉnh đổ về, nên kì thi này cùng lắm giống như một kì thi cấp trường. Cũng không phải là chưa đứng nhất bao giờ. Năm lớp 8 cũng từng đứng nhất huyện nhưng không hiểu sao đên thi cấp tỉnh thì làm bài tuột dốc, được khuyến khích. Từ lúc đấy là cô không thích học nữa, bỏ mặc luôn, học đến đâu thì học nên điểm lớp 8 mới kém thế. Lên năm lớp 9 mới hiểu ra thì mới tìm được động lực học tập.

    Còn điểm tổng kết cả năm thì chỉ đứng thứ hai. Đứng nhất vẫn là Hàn Phong. Không hiểu một thằng con tai như cậu ta thì sao lại học giỏi thế. Đó là kể cả môn xã hội chứ đừng đến nói chỉ là môn tự nhiên, sao cậu ta có thể chăm học thuộc vậy.

    Nhi vừa cầm trên tay bài thi vật lý, nhận thấy mình sai câu cuối cùng, cô chống cằm:

    "Rốt cuộc là mình sai ở đẩu nhỉ. Mình cảm thấy mình tính đúng mà> Thật khó hiểu. Sai ở đâu được nhỉ?"

    Cô chống cằm, nhìn đến thất thần

    "Công thức cuối sai rồi" Một giọng nói đột ngột vang lên.

    "Tớ thấy đúng mà"

    "Công suất phải bình phương chứ."

    "Ừ nhỉ. Ồ. Cảm ơn cậu, Phong" Nhi ngẩng lên.

    "Ừ".

    Ngồi sửa bào thi một lúc thì trống về.. Cô nhanh nhảu thu dọn đồ rồi về kí túc xá. Cả ngày hôm nay cô khó chịu vô cùng. Mới sáng ra phát hiện hôm nay kinh nguyệt tới. Không biết mọi người thế nào chứ tới kì kinh nguyệt cô khó chịu vô cùng. Cả về cơ thể lẫn tâm tình. Bụng thì bứt rứt đau, người thì mỏi mệt, uể oải. Thế nên chả có tâm tình gì. Hôm nay chắc phải đi nghỉ sớm.
     
    Bạch Xà likes this.
Trả lời qua Facebook
Loading...