Tên truyện: Chưa kịp nói lời yêu Tác giả: Thohongmeomeo Thể loại: Truyện ngắn * * * Hôm nay là một ngày nắng đẹp, trời rất trong xanh, Những đám mây trắng nhẹ nhàng và mềm mại nằm im lặng ở trên cao, làm cho em thấy bình yên đến lạ. Em đến thăm anh từ sáng, cắm cho anh bình hoa cúc trắng tinh khôi, mặc dù mười năm đã qua, nhưng anh chẳng thay đổi gì cả, vẫn nụ cười nhẹ nhàng ấy, đôi mắt thoáng buồn đã làm tim em lỗi nhịp khi khi nhìn. Như những lần trước, em nói và anh là người lắng nghe, em kể cho anh nghe rất nhiều chuyện, từ chuyện công việc, đến những chuyện vui buồn trong cuộc sống và những giấc mơ không có anh. Trong những câu chuyện ấy, em luôn cố ý nhắc anh nhớ về những ngày tươi đẹp thời đại học của hai chúng ta. Đại học mỹ thuật, nơi lưu giữ những kỷ niệm của em về anh. Lúc còn đi học, em và anh luôn là những người đến sớm nhất và về muộn nhất, cho dù anh có làm gì thì lúc nào em cũng lặng lẽ ở phía sau lưng anh, em luôn tìm những lí do ngớ ngẩn để được nói chuyện với anh, còn anh thì lúc nào cũng kiên nhẫn lắng nghe, giúp đỡ và quan tâm em. Những lúc đi kí họa ngoài trời, em luôn tìm đươc cách để đi chung nhóm với anh, khi anh giúp mọi người trong nhóm sửa bài, em luôn nhìn thấy trong mắt anh niềm đam mê và tình yêu đối với nghệ thuật. Em thì có năng khiếu vẽ, nhưng lại không có niềm đam mê, nên khi thi vào trường đại học mĩ thuật theo yêu cầu của gia đình, em không cảm thấy hứng thú gì, em đã nghĩ trong bốn năm học sắp tới, không biết mình phải vượt qua như thế nào. Nhưng rồi anh đã xuất hiện trong cuộc đời tẻ nhạt ấy của em, như một làn gió mùa xuân, nhẹ nhàng lay động những nụ hoa vừa mới nở. Nhờ có anh, em mới biết được hạnh phúc là đơn giản như thế. Mỗi ngày, được nhìn thấy anh cười, được nghe anh nói, được học tập cùng anh, với em đó chính là hạnh phúc. Cũng nhờ có anh, mà em cảm thấy hội họa trở nên rất thú vị. Em có thể vẽ chân dung anh từ xa với nhiều trạng thái biểu cảm khác nhau, em có thể gửi gắm nỗi lòng của mình vào trong tranh mà không sợ người khác phát hiện. Bốn năm đại học bình yên, đẹp đẽ và hạnh phúc như thế nhẹ nhàng trôi. Khi em có can đảm và dũng khí để nói lời yêu với anh, thì anh lại rời xa em. Lúc nhận được tin anh bị tai nạn giao thông, em đã chạy vội đến bệnh viện với hy vọng anh sẽ không sao. Khi em tìm thấy anh, thì anh lại được bác sĩ chuyển lên xe cấp cứu, bác sĩ nói anh bị chấn thương sọ não nặng, phải chuyển lên bệnh viện thành phố cần có người thân đi cùng, em đã xin được đi cùng anh. Trên xe cấp cứu, em yên lặng ngồi cạnh anh, nhìn anh, cảm nhận hơi thở yếu ớt của anh, cầm tay anh, em muốn anh biết em vẫn luôn ở cạnh bên anh. Không biết là tay anh lạnh hay tay em đang lạnh, em muốn làm anh cảm nhận được chút hơi ấm từ bàn tay mình, nhưng em có cố gắng thế nào cũng vẫn không có tác dụng. Xe đi được nửa đường thì anh bị sốc, nhìn bác sĩ cấp cứu cho anh, em ước gì người nằm đó là em không phải anh. Cuối cùng kỳ tích đã không đến. Em không còn nhớ được những việc xảy ra sau đó. Em chỉ nhớ khoảnh khắc anh nằm bất động trong vòng tay em, yên lặng và lạnh lẽo, em không thể tin đây là sự thật, em đã mất anh vĩnh viễn rồi sao, em còn chưa nói cho anh biết em yêu anh nhiều như thế nào, chưa kịp nói.. vẫn chưa kịp nói! Chẳng lẽ vì em quá tham lam, muốn có anh ở bên cạnh, nên ông trời đã bắt em phải chịu nỗi đau này. Những ngày sau đó, em không khóc, không ngủ, chỉ ngồi để vẽ anh, em vẽ rất nhiều, xung quanh em đều là hình ảnh của anh. Không biết qua bao lâu, cuối cùng em cũng ngã xuống, trước khi mất đi ý thức, em nghĩ "thật tốt quá, em có thể đi theo anh rồi." Hình như có rất nhiều người gọi em, nói chuyện với em, nhưng em không thể mở mắt ra được. Em nhìn thấy anh ở phía xa, em cố chạy theo nhưng vẫn không đuổi kịp, em chỉ nghe được anh nói: "Anh còn ước mơ vẫn chưa thực hiện được, anh muốn trở thành một họa sĩ, vẽ tất cả những người mà anh yêu thương, vẽ đất nước tươi đẹp này.." * * * Đến bây giờ, em đã thực hiện được ước mơ trở thành một họa sĩ của anh, em tạo ra một quỹ học bổng mang tên anh để mọi người biết đến anh. Năm tháng trôi đi, em vẫn miệt mài với công việc của mình, nhưng dù bận như thế nào thì em vẫn dành thời gian tới đây thăm anh, nhìn anh qua di ảnh, chăm sóc hoa cỏ quanh mộ anh, tự nhủ rằng anh vẫn còn ở bên em, chỉ cần như vậy thôi cũng đủ rồi. Và điều quan trọng là, cả đời này em sẽ không rời xa anh. Bình An ơi! Anh không được quên em đâu, nếu trên đời này thật sự có kiếp sau, hy vọng trời cao sẽ cho em gặp lại anh lần nữa, để em được nói với anh một điều thôi.. EM YÊU ANH!.. Hết.
Chào bạn, mình là thành viên của Land Of Oblivion, hôm nay ghé qua góp ý một chút cho truyện "Chưa kịp nói lời yêu" của bạn! Về nội dung: Cốt truyện của bạn nhẹ nhàng, sâu lắng, truyện cũng như tên, cái lời yêu chưa kịp nói của bạn nữ trong truyện thực sự rất đau đớn, không phải là chưa nữa mà phải là vĩnh viễn cũng không kịp nói rồi! Ngoài ra thì truyện của bạn cơ bản cũng để lại trong lòng mình một thông điệp nhỏ, một góc nhìn và một chút buồn man mác! Ấn tượng tuy không mạnh nhưng lại thấm vào lòng người từ từ! Phát huy nhé! Về hình thức: Truyện của bạn cơ bản đảm bảo được dẫn cách dòng, chính tả có một lỗi nhỏ là chữ "bệnh viện" bạn viết thành "bệnh biện", ngoài ra thì trình bày khá ổn rồi! Đấy là một số nhận xét chủ quan của mình với truyện của bạn, văn phong của bạn khá ổn á, nhưng lần sau nếu mà có cảm hứng có thể thứ viết những truyện có cài chút kịch tính vào nhé! Chúc bạn sẽ có những câu chuyện hay! Thân!
Chào bạn, mình là thành viên của Land Of Oblivion, khi đã đọc xong truyện của bạn, có chút nhận xét như sau. Trước hết, vì bạn không có phần thảo luận góp ý nên mình phải góp ý ngay dưới truyện luôn. Cái này bạn lưu ý bổ sung vào bạn nha. Tiếp nữa, để truyện thêm phong phú, đẹp mắt, lôi cuốn người đọc, bạn nên thêm ảnh bìa liên quan đến truyện. Không vòng vo tam quốc nữa, nội dung truyện của bạn khá hay, dễ thương, nhẹ nhàng và có nhiều ý nghĩa sâu sắc. Khi nghe tên thì phần đa các bạn đã đoán được cốt truyện như nào. Nó có chút đau thương, ngọt đắng của tình yêu, lời yêu chưa kịp nói thì ông trời đã tước đoạt mãi mãi. Cuộc đời nghiệt ngã đã tàn nhẫn cướp đi quyền yêu và được yêu của nhân vật chính. Tuy truyện khá ngược nhưng cũng đã để lại những thông điệp to lớn dành cho độc giả, để độc giả nhận ra và thêm trân trọng nó nhiều hơn. Về hình thức, từ ngữ của bạn khá mượt, không vấp chỗ nào hết. Văn phong cũng êm đẹp, không bị sai câu từ. Bạn chỉ bị một lỗi chính tả khá nhỏ thôi. Đây là chút nhận xét của mình về truyện của bạn. Có gì không đúng mong bạn thông cảm. Chúc bạn có nhiều tác phẩm hay hơn nữa gửi đến bạn đọc. Thân gửi.