Truyện Ngắn Những Lời Chưa Kịp Nói - Hạ Miêu

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Hạ Miêu, 19 Tháng năm 2021.

  1. Hạ Miêu Mưa đi nào...

    Bài viết:
    131
    Truyện ngắn: Những lời chưa kịp nói

    Tác giả: Hạ Miêu

    Thể loại: Truyện ngắn

    Link thảo luận góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của Hạ Miêu

    Bài dự thi tham gia event: Event - Đón hè cùng vno

    [​IMG]

    Văn án:

    Bảy mùa hè cách xa, cây giờ đây đã lớn

    Bảy lần mùa phượng nở, ai cũng đã trưởng thành.

    Mùa hè năm ấy, cô gặp được cậu, mở đầu cho một tình yêu đẹp đẽ trong thầm lặng. Mà mùa hè năm nay, đón đợi Hương sẽ là điều gì đây? Những lời chưa kịp nói năm nào, giờ có còn kịp hay không, hay đã như một giấc ngủ sâu chìm vào đáy lòng dưới sự ấp ủ của cánh phượng hồng những năm tháng cũ?

    * * *


    "Hương ơi, cuối tuần là họp lớp rồi đó. Rốt cuộc cậu có đi không vậy hả?"

    Nghe tiếng cô bạn gào lên bên tai, dù cách một cái màn hình điện thoại, Hương vẫn không nhịn được mà đưa nó ra xa tai mình một chút. Nhấc tay kia lên vén gọn mấy sợi tóc đen phất phơ trước mặt, cô khẽ mỉm cười: "Mình sẽ cố gắng thu xếp công việc sớm nhất có thể, chắc chắn sẽ đến được với mọi người mà. Cậu đừng lo quá."

    Bên kia điện thoại vang lên tiếng thở dài: "Hương ơi, năm nào cậu cũng nói vậy, cuối cùng vẫn là bận việc đột xuất, không tới được đấy thôi. Ba năm rồi, lớp lúc nào cũng thiếu vắng cậu. Nhiều lúc mình chỉ muốn hỏi cậu một câu thật lòng, có phải cậu bây giờ bay xa bên nước ngoài, quên luôn bọn này rồi không?"

    Phải nói mãi, Hương mới có thể thuyết phục Duyên tin mình, rằng cuối tuần cô nhất định sẽ tới. Đặt điện thoại xuống, ngón tay vân vê mấy hòn bi ve trong suốt, nhìn chúng lăn tròn trên bàn, Hương thở dài một tiếng. Những năm trước, không phải cô không muốn về, thực sự là do công việc lu bu quá, bởi thời điểm gần hè này, cũng là lúc lịch trình làm việc của cô trở nên dày đặc. Công ty du lịch mà. Dù bản thân là quản lý, nhưng việc thức khuya dậy sớm lên kế hoạch làm việc là điều không thể nào tránh khỏi. Cô cũng chẳng thể xin nghỉ để về họp lớp, vì việc tư mà làm ảnh hưởng đến cả công ty. Trong lúc người ta đang làm việc cật lực, chẳng lẽ cô lại ngồi không? Hoặc là bảo Duyên dời buổi họp lớp sang ngày khác. Sao có thể vì mình mà làm phiền mọi người, đặc biệt lại là bạn cũ cấp ba được? Nghĩ kiểu nào cũng không ổn, Hương liền xin vắng luôn.

    Đôi lúc Hương nghĩ, phải chăng mình quá vô tâm, lạnh lùng? Bạn bè cứ nằng nặc muốn cô về mà bản thân thì cứ nói dối rồi cuối cùng lại không có mặt. Cô cũng tủi thân lắm chứ. Thời gian người ta được nghỉ ngơi thư giãn, bạn bè hội tụ, cô lại bận tối mặt vào đống công việc, tìm được thời gian rảnh cho bản thân đã khó, nói gì họp lớp. Chẳng lẽ lại trách giám đốc công ty? Không, chẳng ai đáng trách cả. Đời vốn dĩ nó đã như vậy rồi, được cái này mất cái kia, sao có thể thỏa mãn hết mọi thứ được?

    Nhưng năm nay lại khác.

    Bởi nó sẽ diễn ra một sự kiện vô cùng đặc biệt. Đó chính là kỉ niệm mười năm thành lập công ty. Sau buổi liên hoan, mọi thành viên sẽ được nghỉ phép bốn ngày. Nó đồng nghĩa với việc, cô sẽ có đủ thời gian về nước tham gia họp lớp, thậm chí còn có thể đi chơi với bạn bè một ngày. Mới nghĩ đến đó thôi mà trong lòng Hương đã nôn nao đến lạ.

    Con người mà, ai chẳng có tình cảm. Lâu rồi không gặp bạn bè, cô có thể không cảm thấy kích động sao? Tất nhiên là không rồi.

    Vì muốn gây bất ngờ cho bạn bè, cô nhanh chóng đặt một vé máy bay ngay trong ngày mai, tức là thứ sáu. Còn hôm nay, có vẻ sẽ phải lết đến tận khuya để làm xong công việc.

    Chỉ là..

    Hương mở ảnh chụp chung của lớp cách đây bảy năm ra xem. Ánh mắt lướt qua hết các gương mặt, rồi như cũ dừng tại một góc bức hình, như chưa bao giờ thay đổi. Ngón tay Hương vuốt ve nhè nhẹ mép ảnh, kí ức tràn về một thời tinh khôi..

    Bạn của tôi ơi, chúng ta lại sắp gặp nhau rồi.

    * * *

    "Hương ơi, Duyên ở đây nè."

    Vừa bước chân vào quán cà phê, chưa thấy người đã nghe thấy giọng nói lanh lảnh của Duyên, cái mà cô chỉ được nghe qua điện thoại trong mấy năm qua. Ánh mắt cô chuyển hướng nhanh chóng về phía góc quán, nơi có một cái cửa sổ nhỏ.

    Duyên ở đó.

    Qua bao năm, tưởng chừng như Duyên vẫn thế. Vẫn mái tóc ngắn ngang vai năng động, vẫn gu thời trang cá tính, vẫn dáng người nhỏ con cao gầy xinh xắn đáng yêu.. Và hơn cả, trong mắt Hương, Duyên vẫn có dáng vẻ của một cô lớp trưởng nhiệt huyết năm nào. Nếu có khác đi, thì cũng chỉ là vẻ chững chạc hơn một chút. Đó chính là dấu hiệu của sự trưởng thành và có lẽ cũng là dấu vết của thời gian vô tình để lại.

    Duyên thấy cô nhìn lại phía này, nở nụ cười vui vẻ. Cả hai ôm chầm lấy nhau, thâm chí Duyên còn vỗ lưng cô mấy cái thật mạnh, khiến cô cảm nhận được chân thực hơn sự hiện diện của người trước mặt.

    Màn ôm nhau kéo dài như cả thế kỉ, mãi sau cả hai mới chịu buông nhau ra để ngồi xuống. Duyên đẩy ly nước ép đào đến trước mặt cô: "Gọi cho cậu đấy. Chắc sở thích vẫn không đổi đâu nhỉ?"

    "Tất nhiên là không rồi. Cảm ơn nhiều nhé." Hương mỉm cười, cũng bày tỏ suy nghĩ của mình, "Còn cậu vẫn thế Duyên ạ, chẳng thay đổi gì nhiều. Mới lúc nãy mình còn cảm giác như thấy được cô lớp trưởng ngày xưa."

    Duyên nháy mắt: "Thế sao? Dường như ai cũng bảo thế."

    Hai đứa ngồi hàn huyên tâm sự một hồi dài. Duyên kể cho cô về chuyện của các thành viên trong lớp mấy năm qua. Dù đã ra trường, mỗi người một phương nhưng lớp vẫn rất gắn kết, chẳng có chút xa lạ nào cả. Tất cả dường như vẫn tồn tại dưới dạng đặc biệt hệt như tập thể lớp 12A1 ngày xưa vậy.

    Mặc dù có chút xấu hổ trong lòng, nhưng Hương vẫn rất vui khi nghe được những tin như thế. Ai cũng tốt, ai cũng khỏe, ai cũng thành công, mạnh giỏi. Đó chính xác là những điều mà cô muốn nghe nhất từ lúc đặt vé máy bay về Việt Nam đến giờ. Những tiếng cười vui vẻ của hai cô bạn lâu năm không gặp vang lên trong quán nhỏ, mang đậm dư vị thanh xuân nồng ấm.

    "Hương à, cậu có còn nhớ Tuấn không?"

    Đang kể chuyện, Duyên bỗng cất giọng hỏi, giọng điệu có chút dè dặt một cách đột ngột. Còn Hương, vốn đang cười, nghe xong câu hỏi cũng cứng đờ người lại.

    "Tuấn cũng giống cậu, mấy năm qua đều bận, không thể tới buổi họp lớp. Mà năm nay, có lẽ sẽ tham gia."

    * * *

    Hương thích thầm Tuấn. Không một ai trong lớp biết cả, ngoại trừ cô và Duyên.

    Hương là một học sinh ngoan của lớp. Cô luôn đạt thành tích khá, tuy không phải là giỏi nhất nhưng rất được thầy cô yêu thích. Với tính tình thân thiện, cởi mở, cô cũng được bạn bè vô cùng quý mến.

    Hương được khá nhiều người theo đuổi. Một cô gái hoàn mĩ về cả tính cách và năng lực như thế sao có thể không gây chú ý thu hút người khác? Chỉ là Hương không ưng ai cả. Cô luôn nghĩ chuyện tình cảm nên để sau này, còn bây giờ vẫn nên tập trung vào học tập.

    Mọi chuyện vốn dĩ sẽ chẳng có gì thay đổi cho đến năm cuối cấp, tức năm lớp mười hai. Mùa hè năm đó, lớp cô có một người mới chuyển đến.

    Là nam. Cậu ấy tên là Tuấn.

    * * *

    Hương miên man chìm vào suy nghĩ. Lúc ấy cô cũng không bao giờ ngờ được, một cái tên đó, thế mà lại theo cô trong suốt quãng thời gian cấp ba còn lại. Chính nó làm cô phiền lòng vướng bận, chính nó cho cô biết dư vị mối tình thanh xuân. Và cũng chính nó cho cô thêm động lực để tiến về phía trước.

    Nhưng tất cả đã chỉ còn là quá khứ.

    Bây giờ mọi người đã khác, cả Hương cũng thế. Tuấn có hay không còn nhớ về một cô gái năm xưa lúc nào cũng luôn cố gắng, mong mỏi bản thân ngày càng trở nên tiêu biểu, nội bật để được vào cùng đội tuyển với cậu? Có lẽ cậu ấy vẫn nhớ Hương, nhưng là Hương trong mắt mọi người, chứ không phải Hương – người đã từng dành cho cậu một thứ tình cảm đặc biệt thầm kín trên mức bạn bè, lúc nào cũng sợ hãi bị người khác biết được, chỉ có thể chôn chặt trong lòng.

    Thứ tình cảm ngây ngô đó, từ lâu đã chìm vào dĩ vãng. Thích thầm một người bảy năm đã khó, huống gì trong bảy năm ấy cô và cậu ấy lại chưa từng gặp mặt dù chỉ một lần. Bây giờ gặp lại, có lẽ cũng chỉ là chút xuyến xao trong lòng, nhiều lắm thì là có tí rung cảm, hoài niệm mà thôi.

    "Cậu không cần nghĩ nhiều đâu. Bây giờ gặp lại, mình cũng chỉ xem cậu ấy như một người bạn."

    "Vậy thì tốt." Duyên nhấp miệng ly nước dưa hấu, "Mình chỉ muốn cậu không cảm thấy khó chịu thôi. Mấy năm qua thấy cậu không làm quen với người nào, mình cứ tưởng.."

    Hương bật cười. Cả hai sau đó liền nói về chuyện khác, không bàn tán thêm về việc này nữa.

    Lúc ra về, Duyên còn dặn cô ngày mai sẽ đến đón, nhớ phải mặc thật đẹp vào, biết đâu lại tìm được chân ái của cuộc đời. Nhìn bóng Duyên khuất dần sau đoạn đường rẽ, Hương chậm rãi thở dài, quay người vào nhà.

    Căn nhà này là nhà cũ của gia đình cô hồi còn ở Việt Nam. Sau khi học xong cấp ba, cô cùng ba mẹ ra nước ngoài định cư. Ba cô tính bán căn nhà, nhưng mẹ không chịu, muốn giữ lại vì đây là nơi lưu giữ rất nhiều kỉ niệm của ba người. Cuối cùng, hai người quyết định cứ để nhà trống thế, mỗi tháng thuê người đến quét dọn một lần, khi nào về nước cũng đỡ phải thuê phòng trọ.

    Một ngày đi đường mệt mỏi, Hương chỉ muốn tắm rửa rồi lăn giường ngay lập tức. Sấy khô xong mái tóc dài mượt ngang hông, cô cầm điện thoại ra đứng bên cửa sổ phòng ngủ hóng gió.

    Những cơn gió mùa hạ mát mẻ lướt qua trên da thịt, lộng vào trong chiếc áo rộng thùng thình, để lại vài phần lạnh lẽo. Hương không nhịn được mà kéo cổ áo lại, nếu không cô sẽ bị cảm mất. Nhưng dù biết thế, Hương vẫn không đóng cửa. Cô thích cảm giác này. Phiêu diêu và tự tại. Lạnh lẽo và ngông cuồng.

    "Cậu có còn nhớ Tuấn không?"

    Bất chợt, câu hỏi hồi chiều của Duyên hiện về làm Hương nổi da gà, đầu óc lại không nhịn được mà suy nghĩ ngẩn ngơ.

    Kí ức năm nào tràn về ngập trong suy nghĩ.

    Mùa hạ năm đó, mùa hạ năm lớp mười hai, cô lần đầu tiên gặp cậu. Ấn tượng ban đầu cũng không có gì đáng kể lắm, chỉ là một chàng cao gầy, khá điển trai, học giỏi và có chút lạnh lùng. Hương lúc đó chỉ chú ý có mỗi cái học giỏi. Nhưng học giỏi, trường cô thiếu gì người như thế. Vậy nên, cô cũng không để ý quá nhiều.

    Cho đến một lần, Hương ở lại trực nhật muộn nên về sau các bạn. Mọi chuyện sẽ bình thường nếu như bầu trời không trở nên tối sầm sau đó. Mây đen ùn ùn kéo tới, giọt mưa lách tách nhỏ xuống, càng ngày càng nặng hạt.

    Mưa rào mùa hạ, to và dữ dội đến điên cuồng.

    Hương thích mưa. Đặc biệt là mưa mùa hạ. Cho dù nó có hung dữ như thế nào thì Hương vẫn không nhịn được mà yêu thích cái mát lạnh thẩm thấu vào da đến tận xương từ những cơn mưa đó. Nó rất khoan khoái và làm cho cô trở nên tỉnh táo hơn bao giờ hết.

    Chỉ là bây giờ thì có chút phiền phức. Tà áo dài trắng đã bị mưa bắn ướt phần dưới tà trước, Hương không thể không lui vào. Vừa lui, đã đụng phải một người.

    Là Tuấn.

    Hương suýt nữa quên mất, hôm nay Tuấn cũng ở lại để làm bản báo cáo gì gì đấy. Cậu bây giờ mới về sao?

    "Chào, cậu chưa về à?"

    Đó là lần đầu tiên cô bắt chuyện với cậu. Thế nhưng Tuấn không nói gì, chỉ lặng lặng gật đầu rồi đứng cạnh cô, nhìn về phía xa xa.

    Hương khỗng rõ Tuấn muốn làm gì, và cũng không biết nên nói gì tiếp theo nên đành im lặng. Dưới mái vòm, một nam một nữ đứng đợi mưa tạnh. Sắc trắng trên áo quần đồng phục nổi bật hơn cả, làm tăng thêm phần sinh động và lãng mạn cho khung cảnh lúc này.

    Tiếc là Hương chẳng thể nào thấy được. Cô chỉ đang ảo não vì không biết làm sao để về nhà. Đúng lúc này, một cái ô được đưa tới trước mặt cô.

    "Cho cậu. Về sớm đi. Mình lát nữa có người đến đón."

    Một câu nói có cả lí do, lời khuyên và lời giải thích cho hành động của mình, khiến cho Hương không biết hỏi lại thế nào. Mà cũng không để cô kịp hỏi, cậu đã xoay người đi về phía hành lang ngược lại, không biết để làm gì.

    Hương ngơ ngẩn cầm ô trong tay, lòng trở nên ấm áp. Lần đầu tiên cô nhận ra, thì ra Tuấn không phải là một người lạnh lùng như cô nghĩ. Cậu ấy chỉ ít nói và ít biểu đạt cảm xúc mà thôi.

    Tối đấy về nhà, Hương quyết định sẽ cảm ơn cậu ấy thật nhiều vào ngày mai, sẽ trò chuyện, sẽ làm quen để cậu ấy có thể hòa đồng hơn với mọi người.

    Thế nhưng hôm sau Tuấn không đi học. Cậu ấy xin nghỉ vì nhà có việc gia đình.

    Lúc đầu Hương cũng không nghĩ gì nhiều đâu, cho đến khi cô nghe được Quang nói chuyện với đám bạn của nó:

    "Tao chắc chắn là thằng Tuấn nó bị ốm rồi. Mới hôm qua tao đi với chú ra tiệm, thấy nó đội mưa về. Tao gọi mà hình như mưa to quá nên nó không nghe. Bọn mày xem, dầm mưa to như thế, sao có thể không ôm được?"

    "Nhưng mà hôm qua tao thấy nó đưa ô mà, sao lại đi không về thế kia?"

    "Ai biết, chắc làm mất đâu đó. Tao nghĩ tụi mình nên đi thăm nó đi, nó mới đến.."

    Những gì bọn con trai bàn tán phía sau Hương đã không còn nghe rõ nữa. Đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng vào giây phút này. Bây giờ, chỉ có đứa ngốc mới không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

    Cậu ấy đã nhường ô cho cô, đã nói dối cô và đã bị bệnh.

    * * *

    "Hắt xì!"

    Gió đêm lạnh quá, Hương không chịu được nữa đành phải khép cửa lại. Và sau đó là leo thẳng lên giường trùm chăn kín mít.

    Kí ức hiện về làm cô hơi ngẩn ngơ. Từ lúc biết được Tuấn vì mình mà làm thế, cô quan tâm và để ý đến cậu ấy hơn người khác nhiều. Tình cảm cũng theo đó mà tăng lên, rồi từ "tình bạn" hóa sang "yêu thầm" lúc nào không hay.

    Giờ nghĩ lại thì hơi ngớ ngẩn, nhưng vì tình cảm đó, cô đã ra sức nỗ lực thật nhiều, vượt qua nhiều bạn trong lớp để vào được đội tuyển hóa với cậu. Chính Hương cũng không ngờ lực học của mình kinh đến thế. Hai người có nhiều thời gian gặp mặt hơn, đôi lúc còn ngồi trò chuyện tâm sự. Lúc đó, Hương cảm thấy mình rất may mắn và hạnh phúc. Đến lúc đi thi, Tuấn đạt giải nhất, cô đạt giải ba. Đối với Hương thì đó cũng là một kết quả tốt rồi.

    Nhưng cánh phượng năm lớp mười hai chưa kịp khoe sắc thì cô đã phải chuyển đi. Rất vội vã và chóng vánh. Đó là do công việc của ba cô yêu cầu bắt buộc, không thể thay đổi. Hương vốn muốn tỏ tình với Tuấn sau ngày thi đại học, thế nhưng cuối cùng lại không kịp.

    Lời tỏ tình ngày ấy, chôn sâu vào đáy lòng cô đến tận bây giờ.

    Đôi lúc Hương cảm thấy, thật ra không nói cũng tốt. Cứ giữ trong lòng rồi sẽ thành một kỉ niệm đẹp, bởi "Tình chỉ đẹp khi còn dang dở/ Đời bớt vui khi đã vẹn câu thề" mà. Nghĩ một hồi, Hương thiếp đi lúc nào không hay.

    Đêm hôm đó, một cơn mưa rào trút xuống trong đêm, như muốn khơi gơi ngọn nguồn kí ức của cô gái trong căn nhà nhỏ.

    * * *

    "Cậu vào trước đi, để mình đi đỗ xe đã."

    Duyên nói lớn với Hương rồi đi ngay, để cô đứng trước cổng trường một mình. Cô có chút không biết nói gì. Vốn Hương vẫn còn chút xấu hổ vì ba năm qua không quay về gặp lớp, muốn đợi Duyên cùng đi chung, thế nhưng Duyên đã nói vậy, thôi thì cô cứ đi vào trước. Có lẽ cũng không đến nỗi ngượng ngùng như cô nghĩ.

    Hương vào trường, đi dọc theo hàng phượng nhỏ. À không, lúc cô còn học ở đây thì nó còn nhỏ, cao gấp ba lần cô, cành gầy khẳng khiu. Còn bây giờ phượng đã lớn lắm, một nhánh phượng đã che rợp một khoảng trời, cành to mập mạp. Lá phượng xanh rì, làm nổi bật lên những chùm phượng thắm yêu kiều dưới nắng.

    Phượng nở.

    Mùa hè tới.

    Hương cảm giác mình như được trở lại giai đoạn thanh xuân đơn thuần một lần nữa. Cô lại là một Hương dịu dàng, đáng yêu trong tà áo trắng học sinh với mái tóc dài đen bồng bềnh buông xõa. Cô nhớ thầy cô, nhớ các bạn, nhớ từng góc trường thân yêu. Càng nhớ, lòng Hương càng lâng lâng, càng nôn nao xao xuyến.

    "Hương, là Hương phải không?"

    Bỗng, cô nghe thấy tiếng ai gọi mình. Là giọng nữ, vô cùng quen thuộc. Nhưng theo dòng chảy của thời gian, giọng nói này đã có chút khàn khàn, không còn trong veo như trước. Nhưng ẩn trong đó, cô vẫn luôn cảm nhận được sự ấm áp, yêu thương mà người nói dành cho mình.

    "Cô Nhung! Là em đây ạ. Em chào cô!"

    Có trời mới biết bây giờ Hương cảm thấy nghẹn ngào và xúc động đến nhường nào. Người phụ nữ với gương mặt phúc hậu mặc áo dài màu xanh lam trước mặt, chính là giáo viên chủ nhiệm ba năm cấp ba của cô – cô Nhung. Khóe mắt cô giờ đã có nếp nhăn và mái tóc đã điểm bạc.

    Cách xa bảy mùa hè, mọi thứ đã thay đổi đi nhiều.

    "Mấy năm nay cứ nhắc em mãi. Ai cũng mong được gặp em hết đó."

    Nghe được sự vui mừng hạnh phúc trong giọng nói của cô, Hương xúc động: "Vâng, em thật có lỗi, do em bận quá. Em cũng rất muốn gặp lại mọi người.."

    Nói chưa dứt câu, mắt Hương đã đỏ hoe. Cô Nhung ngạc nhiên, rồi lại đưa bàn tay lên đặt trên bờ vai cô, xoa xoa nhè nhẹ như năm nào: "Sao lớn rồi mà vẫn còn mít ướt như thế này? Về được là vui rồi. Em vào đi, các bạn đang chờ ở trong."

    Hương vâng rồi cùng cô đi vào lớp. Cô vừa bước vào, đã ngay lập tức có nhiều người chú ý, sau đó là những tiếng thốt lên:

    "Mọi người ơi, Hương kìa!"

    "Đâu đâu?"

    "Kia kìa! Đứng bên cô Nhung ấy! Tôi nói ông mắt có bệnh rồi mà!"

    Những giọng nói, những khuôn mặt thân thương ngày nào, giờ đang ở trước mặt cô. Hương cảm giác đây như một giấc mơ, tỉnh lại sẽ tan đi vĩnh viễn. Cô muốn nâng niu, muốn bảo bọc nó, muốn nói to rằng: "Hương đã về với mọi người rồi đây.", nhưng hình như có thứ gì đó nghèn nghẹn ở cổ, khiến cô không nói nên lời. Những gì Hương có thể làm lúc này, đó là tiến lên ôm chầm lấy những người trước mặt, ôm lấy những kỉ niệm, những niềm vui mà cô đã từng bỏ lỡ, ôm lấy thời áo trắng tinh khôi một thời của cô.

    Mọi người cũng rất nhanh lại trò chuyện vui vẻ, hệt như xưa. Người giờ vẫn độc thân, người thì đã có chồng con đề huề.. Họ hỏi Hương nhiều điều lắm, về công việc, về tình yêu, về gia đình.. Hương đều trả lời hết. Duyên đã vào, thỉnh thoảng cũng góp đôi câu, nhưng nhiều hơn cả ẫn là đứng ở phía cửa, như đang chờ ai đó.

    Sau khi chụp một vài tấm ảnh với đám bạn, cô đi về phía Duyên: "Sao cậu không vào trong kia mà lại đứng đây, đang đợi ai à?"

    "Ừ, mình đang đợi.. A, cậu ấy đến rồi kìa!"

    Theo bản năng, Hương nhìn theo ánh mắt của Duyên ra phía cổng. Thấy người kia đang tiến lại gần, Hương có chút giật mình. Vẫn con người ấy, với mái tóc cắt ngắn gọn gàng, khuôn mặt chữ điền với vẻ mặt có chút lạnh lùng, trầm tĩnh.

    Vốn dĩ, Hương nghĩ bản thân có thể bình thản mà đối mặt, kết quả trong thực tế, khi chạm mặt cậu ấy, những cảm xúc ngày xưa liền ùa về nhanh chóng. Có lẽ không phải là yêu, nhưng cảm giác thích thích vẫn không thể chối cãi.

    Tuấn bước đến gần, cười nhẹ chào một cách lịch sự: "Mình mới tới."

    Giọng nói trầm thấp mà cô đã mơ màng cả một năm kia, giờ đây lại vang lên trước mặt. Chỉ là cậu ấy đã trưởng thành, và cô cũng thế.

    "Cậu có nhớ ai đây không hả?"

    Vẫn là Duyên mở lời trước, chỉ vào Hương hỏi Tuấn. Tuấn nhìn cô, không chút nghĩ ngợi mà đáp: "Cậu là Hương."

    "Ừm, lâu rồi không gặp."

    "Cậu vẫn khỏe chứ?"

    "Mình bình thường. Cậu thì sao?"

    "Mình cũng thế."

    Hai con người của kí ức đứng trước mặt nhau nói chuyện một cách đơn điệu và ngượng ngùng làm sao! Cuối cùng vẫn là Duyên lên tiếng, kéo hai người vào lớp. Mọi người thấy Tuấn, cũng như thấy Hương, đều vồ lấy mà choàng vai bá cổ, chụp ảnh này nọ.

    Lúc này, Duyên mới quay sang hỏi nhỏ Hương: "Sao lúc nãy cậu trông lúng túng thế? Chẳng phải bảo sẽ xem như bạn bình thường à?"

    "Mình không biết nữa." Hương đáp, trong lòng bỗng hiện nỗi buồn vu vơ, "Cảm xúc chân thật nó cứ hiện về khiến mình không biết đối mặt như thế nào. Dường như việc thẳng thắn với Tuấn mình vẫn chưa quen lắm."

    "Thật ra mình thấy, các cậu quen nhau cũng hợp đấy. Cậu và cậu ấy đều chưa có đối tượng, hơn nữa ấn tượng về nhau cũng tốt.."

    "Chuyện tình cảm đâu thể gượng ép. Cứ để tự nhiên đi, nếu mình với Tuấn có duyên, hẳn.."

    Bốn chữ "cơ hội sẽ đến" Hương lại không nói nên lời. Cô lâm vào trầm tư.

    Bảy mùa hè cách xa, cây giờ đây đã lớn

    Bảy lần mùa phượng nở, ai cũng đã trưởng thành.

    Mùa hè năm ấy, cô gặp được cậu, mở đầu cho một tình yêu đẹp đẽ trong thầm lặng. Mà mùa hè năm nay, đón đợi Hương sẽ là điều gì đây? Những lời chưa kịp nói năm nào, giờ có còn kịp hay không, hay đã như một giấc ngủ sâu chìm vào đáy lòng dưới sự ấp ủ của cánh phượng hồng những năm tháng cũ?

    * * *

    Buổi họp lớp trôi qua một cách rất sôi nổi và vui vẻ. Càng vui hơn khi năm nay mọi thành viên của lớp đều có mặt đầy đủ. Tất nhiên không thể không kể đến công lao của Duyên – lớp trưởng nhiệt huyết của 12A1. Hương chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc đến thế. Cô đặt chuyện tình cảm xuống để tận hưởng những phút giây bên thầy cô, bạn bè, thời gian mà cô rất khó có thể tìm lại một lần nữa.

    * * *

    "Tuấn à, ông đang làm gì đấy, sao không ra chơi với mọi người?"

    "Tôi hơi mệt."

    "Thế là không được nha, lâu lắm mới gặp mà lại ỉu xìu như thế, bộ không muốn tham gia họp lớp hả?"

    "Ông biết không phải như vậy mà."

    Tuấn nhìn Quang – cậu bạn thân năm nào của mình. Tất nhiên Quang hiểu, và cũng chỉ muốn đùa vui một chút. Ngồi xuống bên cạnh, Quang cười hóm hỉnh: "Sao, vẫn còn thương thầm trộm nhớ con người ta à?"

    Tuấn không trả lời. Hay nói cách khác, anh không biết trả lời như thế nào. Gặp lại cô ấy, Tuấn cảm thấy đáy lòng mình có chút xao động. Có phải là còn thích chăng? Những cảm xúc tưởng như đã vùi chôn năm nào nay như "đội mồ sống dậy" khiến anh hơi bần thần.

    "Tôi thấy ông tương tư thế là không ổn, vẫn là nên nói ra hết đi. Cho dù không còn thích như xưa, bây giờ nói ra cũng chỉ xem như là kể lại một kỉ niệm đẹp, có gì đâu mà nghĩ nhiều thế?"

    "Ông không hiểu."

    Tuấn không giống Quang. Quang là một người tự tin, vô tư, có thể làm mọi điều mình muốn mà không cần suy nghĩ hay sợ hãi. Còn người sống nội tâm như anh, lại là một chuyện khác. Tuấn không phải kiểu đa sầu đa cảm, anh thường giấu đi cảm xúc thật của mình, ít khi tâm sự với ai. Trừ cô gái ấy.

    Khoảng thời gian trong đội tuyển học chung, lúc ấy gia đình anh đang có việc, khiến anh không chú tâm được. Thế nhưng Hương, cô ấy như một làn gió mát của mùa hạ, khiến cho anh buông thả được mà trút lời tâm sự giải tỏa. Cũng không biết từ bao giờ, Tuấn đã thích thầm cô ấy. Nhưng mọi người bảo, Hương chỉ muốn chú tâm học, còn việc yêu sau này hãy bàn.

    Vậy là Tuấn chờ, muốn chờ cho đến khi thi đại học xong. Thế nhưng, cô ấy lại chuyển đi mà không lời từ biệt.

    Tuấn hiểu hoàn cảnh của Hương, chỉ là trong lòng vẫn còn tiếc nuối cho một tình cảm đơn thuần đã lỡ. Những lời chưa kịp nói năm nào, giờ đây nói ra liệu có còn kịp hay không?

    Và liệu anh, có dám để nắm bắt hay không?

    * * *

    Hương phải về sớm hơn một ngày. Điều này nằm ngoài dự tính của cô.

    Bên kia có công việc quan trọng nên những người như cô phải đi làm sớm hơn để giải quyết. Thế nên cô không thể tham dự vào ngày đi chơi cuối cùng của lớp. Dù khá tiếc, nhưng kỉ niệm hai ngày qua đã đủ để cô ghi nhớ kỉ niệm về mùa hè năm nay rồi.

    Ngày đi, Duyên một mình tiễn cô ra sân bay, xong mới quay lại với lớp. Cô ấy vẫn không quên hỏi Hương: "Cậu vẫn chưa nói gì với Tuấn sao?"

    Hương trầm ngâm: "Nếu sau này còn gặp lại, mà hai đứa vẫn chưa có gì, mình sẽ nói. Còn bây giờ, mình nghĩ chưa thích hợp."

    "Chưa thích hợp cái đầu cậu ấy. Thôi đi đi, kẻo muộn đấy."

    Nhìn bóng Duyên khuất dần trong đoàn người, Hương cười thầm. Tất nhiên cô biết mình có thể tỏ tình lúc này, nhưng vẫn là quá vội vã, cô cần thêm thời gian. Hương của mùa hè tuổi hai lăm đã không còn là Hương của mùa hè năm mười tám. Làm gì cũng phải suy nghĩ chín chắn, cẩn thận.

    Chỉ là lúc kéo vali, đầu Hương cứ ngoảnh lại, như chờ đợi một điều gì đó đặc biệt sắp xảy ra.

    * * *

    "Hương đi rồi, Tuấn ạ. Ba mươi phút nữa máy bay sẽ cất cánh."

    "Nên ông muốn nói điều gì?"

    "Tôi chỉ nói thế thôi, quyền quyết định là ở ông."

    Quang thở dài. Anh thề sau này sẽ không bao giờ dính dáng tới chuyện yêu đương kiểu này. Thật quá mệt mỏi.

    Tuấn ngồi trầm ngâm suy nghĩ. Suy cho cùng anh vẫn là hơi nhút nhát. Thẳng thắn đối mặt với tình đầu năm nào, nói một câu, thật ra mình vẫn luôn thích cậu, đối với anh thực sự có chút khó khăn. Nhưng, sao bây giờ trong lòng anh lại có chút tiếc nuối? Có phải đơn giản chỉ là tiếc nuối cho tình cảm đã qua, hay còn là tiếc nuối cho sự hèn nhát của mình?

    Nghĩ một hồi, Tuấn cảm thấy có lẽ Quang nói đúng, và con tim anh cũng đang rực màu phượng lửa cháy bỏng. Cứ thử đi, có mất gì đâu nào.

    Sẽ không còn một cô gái nào như thế, và cũng sẽ không còn một cơ hội nào như thế.

    Mùa hè năm mười tám đến, nó trao cho anh cơ hội, anh từ chối phớt lờ. Mùa hè của năm hai mươi lăm, anh sẽ bỏ qua lần nữa sao?

    Ánh mắt Tuấn chợt sáng lên lấp lánh, hơn cả những ngôi sao trên bầu trời đêm cao ngút và thoáng đãng.

    Rồi anh lao vọt ra khỏi cửa, mặc cho nụ cười thầm của Quang, sự bất ngờ của Duyên và sự reo hò cổ vũ của đám bạn.

    Anh chờ đợi gì vào mùa hè này?

    Không, là anh đang chờ đợi điều gì ở tương lai tươi sáng, rực rỡ, trên bước đường mà anh lựa chọn?

    Những lời chưa kịp nói năm nào, bây giờ vẫn còn kịp, đúng không?

    Hoàn
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng năm 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. Phan Kim Tiên Hiệp sĩ mộng mơ

    Bài viết:
    2,077
    Chào em!

    Sau khi đọc cả một câu chuyện dài đong đầy kỉ niệm, chị để lại đôi dòng cảm nghĩ về tác phẩm nhé!

    Đầu tiên:

    1. Dùng câu hơi thiếu tự nhiên, bạn thân cũng đâu khách sáo như vậy.

    Ví dụ:

    Bên kia điện thoại vang lên tiếng thở dài: "Hương ơi, năm nào cậu cũng nói vậy, cuối cùng vẫn là bận việc đột xuất, không tới được đấy thôi. Ba năm rồi, lớp lúc nào cũng thiếu vắng cậu. Nhiều lúc mình chỉ muốn hỏi cậu một câu thật lòng, có phải cậu bây giờ bay xa bên nước ngoài, quên luôn bọn này rồi không?"

    2. Cái cách em diễn tả câu văn rất hay, rất tinh tế. Ví dụ như:

    Hương khỗng rõ Tuấn muốn làm gì, và cũng không biết nên nói gì tiếp theo nên đành im lặng. Dưới mái vòm, một nam một nữ đứng đợi mưa tạnh. Sắc trắng trên áo quần đồng phục nổi bật hơn cả, làm tăng thêm phần sinh động và lãng mạn cho khung cảnh lúc này.

    Những giọng nói, những khuôn mặt thân thương ngày nào, giờ đang ở trước mặt cô. Hương cảm giác đây như một giấc mơ, tỉnh lại sẽ tan đi vĩnh viễn. Cô muốn nâng niu, muốn bảo bọc nó, muốn nói to rằng: "Hương đã về với mọi người rồi đây.", nhưng hình như có thứ gì đó nghèn nghẹn ở cổ, khiến cô không nói nên lời. Những gì Hương có thể làm lúc này, đó là tiến lên ôm chầm lấy những người trước mặt, ôm lấy những kỉ niệm, những niềm vui mà cô đã từng bỏ lỡ, ôm lấy thời áo trắng tinh khôi một thời của cô.

    3. Câu chuyện gợi nhiều kỉ niệm, thông qua các chi tiết gợi hình, gợi tả. Tuy nhiên, viết là thế nhưng cái độ thật, độ trưởng thành trong tác phẩm nó chưa tới. Nó chưa chín muồi. Hiểu đơn giản là em chỉ tưởng tượng điều đó vào tương lai xa của em, theo cái cách mà em nghĩ, chưa thông qua trải nghiệm thực. Mặc dù vậy, em vẫn nói đủ tâm lý nhân vật theo cách tròn vẹn. Ai cũng có đủ vai và câu chuyện cho riêng mình. Đây là điều rất khó nhưng em đã làm được! ^^

    Nhìn chung, câu chuyện là cả một bầu trời kỉ niệm về tuổi thanh xuân tươi đẹp. Trong tác phẩm này, cái em thiếu là trải nghiệm còn cái thừa chính là sự khách sáo theo lối mòn trong câu thoại nhân vật. Em chỉ cần điều chỉnh hai thứ này là câu chuyện sẽ lên tầm cao mới đấy cô bé ạ!

    Chúc em có thêm nhiều tác phẩm hay và thành công nhé!

    Chào em nè! ^^
     
  4. Hạ Miêu Mưa đi nào...

    Bài viết:
    131
    Cảm ơn lời góp ý của chị Tiên ạ. Em mới đi học về là vào xem nhận xét của chị liền đây ^^

    Về phần bạn thân, thật ra lúc đầu em chỉ định xây dựng thành hai người bạn bình thường thôi nên mới để thế, ai ngờ sau này lại quá đà. Độ chân thực trong truyện đúng như chị nói, tất cả đều khá mơ màng, khó xảy ra bởi khi viết truyện này, em chỉ muốn kể lại những cái gì tươi đẹp nhất. Giờ đọc lại đúng là thấy hơi non trẻ so với em tưởng tượng thật.

    Em cũng cảm ơn lời khen của chị nhé, phần miêu tả cũng là chỗ em ưng nhất đó. Em sẽ tiếp thu và cố gắng hoàn thiện ở những tác phẩm sau ạ.

    Chiều vui nha chị ^^
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...