Huyền Ảo Nữ Thú Nhân - Ngoc222

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi ngoc222, 15 Tháng tư 2020.

  1. ngoc222

    Bài viết:
    9
    CHƯƠNG 30

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng sớm Jane cùng Sam rời khỏi nhà để đi ra ngoài kiếm đồ ăn, như bao thú nhân khác cũng vậy. Giống đực ra ngoài săn thú về dự trữ đồ ăn, giống cái ở nhà thêu dệt da thú làm áo, làm ruộng. Nhưng căn nhà sáu người trẻ này thì khác, duy chỉ mình Eli là chăm lo việc nhà và đồng áng, cô ấy rất khỏe còn làm chăm chỉ tốt khoản này. Hai đến ba giống đực trong nhà phải thay phiên nhau làm công việc trực cổng thành nên họ không thể vừa làm vừa đi săn thú được. Chị cả như Jane đảm nhiệm vai trò của một giống đực, chuyên ra ngoài săn thú và thu thập thêm nhiều cây thuốc mới. Jane có họ hàng với ShaSha, nên cô thừa hưởng tính khí tìm tòi cùng nghiên cứu này của cô mình. Hôm nay cũng như mọi ngày, Jane dẫn theo cậu nhóc nhút nhát Sam ra ngoài, tiện cho cậu săn những con thú lớn hơn. Để giống cái nhìn vào còn có hảo cảm với cậu, cứ yếu ớt thế này sao mà kết đôi được với giống cái. Tính ở vậy đến già luôn hả?

    Sam từ tờ mờ sáng bị đánh thức, chỉ mới thừa lúc Jane chuẩn bị đồ, cậu tát ít nước lên mặt cho tỉnh rồi nhai một lý lá bạc hà, Jane liền kéo cậu ra ngoài đi. Sam còn chưa ăn được hoa quả lót dạ nào..

    - Bây giờ đi đâu đây chị? Em còn chưa ăn gì nữa.. - Sam dụi dụi mắt.

    - Đi nhiều chỗ lắm, trước tiên chúng ta đi săn. Cậu không hóa thú hình được thì đi săn kiểu như tôi ấy, tôi toàn dùng cung bắn hoặc dùng lao thôi. Cậu không biết thì hôm nay tôi chỉ cho. - Jane lau lau cung tên của mình, giơ lên lúc trời còn đang bình minh, có thể nhìn thấy mũi tên sắc nhọn sáng chói tới chừng nào, thật sự hài lòng.

    Sam gật gù đi theo Jane, hướng mọi người đi theo lối mòn ra cổng phụ dành cho mọi người đi săn. Những thú nhân cũng đi con đường này thì vỗ vai chào hỏi, có một giống đực tộc Sói đã vỗ thật mạnh lên vai của Sam làm cậu đau điếng. Sam có kêu "ái ái đau.." thì giống đực đó mới nẩy số được là tuần trước họ có nói Sam thân thể không được khỏe. Kết quả Jane gõ cho một phát u đầu tên sói, hắn xin lỗi Sam nhưng đối với cái gõ chỉ đau một chút, miệng vẫn hề hề cười tươi. Những tộc nhân khác đi qua thì góp vui chào hỏi một chút, ai đi đường nấy săn thú. Phía sau chỉ bỏ lại Jane và Sam. Đột nhiên đang đi thì Jane dừng lại làm Sam ở đằng sau mải ngáp dài đâm sầm vào lưng.

    - Jane, sao chị dừng đột ngột vậy? Chị có sao không? - Sam nghĩ Jane hẳn là bị đâm vào người ngã đi.

    Sam tỉnh cả ngủ, cái đâm của cậu cũng mạnh. Nếu là giống cái thì giống đực đụng một chút cũng muốn ngã lăn, căn bản giống cái quá nhỏ còn yếu ớt. Nhưng Jane hoàn toàn khác, cô chỉ bị Sam đột nhiên đâm sầm vào thì có đổ người phía trước một chút nhưng chân Jane kịp bước lên một bước cho thăng bằng, hoàn toàn không ngã lăn xuống đất. Sam nhìn mới thở phào một hơi, cũng may là cô ấy không sao, chứ có sao là cậu sẽ bị anh cả Ren tính sổ ngay.. cơ mà, giờ cậu mới để ý kĩ Jane ở khoảng cách gần tới vậy, Jane có nước da màu trắng hồng khỏe mạnh, dù ai nhìn vào nếu như tay chân cô ấy không có cơ bắp còn tưởng bị bệnh bệch tạng. Cơ thể được luyện tập nên lên cơ nhìn rất được, quần áo mặc trên người cũng rất thoải mái. Jane cắt tóc đến tầm bả vai xù xù liền buộc tết gọn gàng sau gáy, không có mái. Mấy ngọn tóc ngắn không buộc được cứ buông thả ở trước mặt làm người khác nhìn có chút thấy xinh đẹp. Tuy vậy Jane trừ bỏ dịu dàng trước chồng mình ra thì ai cổ cũng chấp hết, giống cái kiểu nào dù có chảnh chọe đến mấy cũng phải né Jane ra, quả thật. Vợ Chồng Jane cũng có vị trí tốt gần so với binh lính và hầu cận của tộc trưởng, nên mọi năm họ không có chết đói a. Vì lương mỗi tháng riêng của Ren bằng ba người ăn dư dả rồi. Thôi quay lại chủ đề chính, Jane dừng lại là vì muốn rẽ sang con đường mòn nhỏ phía bên phải, nơi chôn cất thi thể của tộc nhân. Vì muốn Sam trả lại túm tóc mà hôm qua cậu mang về nên Jane liền chỉ đến phía trước, nhắc nhở cậu có đem theo túm tóc ấy hay không, cậu gật đầu. Hai người hướng về phía mộ tới, Sam hỏi sao không đi săn thú nữa, Jane chỉ nói săn thú để sau. Dù sao ở nhà vẫn còn đầy thú không lo chết đói.

    - A, Chào ngài Rani. Hôm nay ngài đến đây thăm người quen sao? - Trước mắt Jane là Rani bé nhỏ đang ngồi xổm gần mộ của giống cái hóa thú. Nghe thấy tiếng nói, cậu giật mình ngoảnh nhìn Jane.

    - Ừm, xin chào. Ta đến chỉ xem qua thôi. Không phải người ta quen.. - Rani ngại ngùng gãi gãi đầu. Nhìn Jane rồi nhìn người cao hơn một cái đầu ở đằng sau cô, hỏi: "Kia, ta chưa từng thấy người đó, là ai vậy Jane?"

    - À đây, đó là anh em mới nhà tôi, tên là Sam. Nào, cậu cũng mau chào ngài ấy đi chứ.. - Jane vừa giới thiệu, lại thấy Sam đơ mặt nhìn thì cô vội với tay ấn đầu cậu cúi xuống một cái chào, liền nói: "Ngài thông cảm, cậu ấy là lính mới, hiện lưu trú chỗ tôi được vài tuần, ngài trước kia chưa về liền không biết. Mà vậy sức khỏe của ngài giờ sao rồi?"

    - Không có gì, ta vẫn ổn. Mọi chuyện ở đây khi ta đi vắng thế nào vậy, có bị yêu nhân quấy rầy gì không?

    - Dạ không, Chỉ khó khăn một chút khi anh trai ngài lúc nào cũng lục tung mọi thứ lên làm mọi người hơi hoảng. Thấy ngài là yên bình rồi. - Jane mạnh miệng chọc ngoáy Rani một chút, trong tộc này ngoài ShaSha hay chậm chọc thì còn cô cháu gái Jane cũng không khác gì.

    - Ngươi đích thị là cháu ruột của ShaSha rồi còn gì, vậy mà trước kia ta cứ trêu ngươi và cô ấy không phải ruột thịt. Haha- Rani cũng thoải mái trả lời.

    - Vâng, làm ngài bận tâm rồi. Tôi với cô tôi không giống thân thì giống tính. Ai cũng nói vậy. – Jane cũng cười cười đùa với Rani.

    Chỉ có Sam là chờ đợi câu chuyện của họ mãi vẫn chưa chấm dứt, cậu thở dài một hơi. Đi vòng qua hai người không để ý mà móc túi lấy ra chùm tóc, đặt lên phía trên mộ của Hạnh. Còn chắp tay lại cầu mong người khuất được yên bình, không hiểu sao cỗ mùi quen thuộc vẫn còn vương vấn nhẹ nhàng xung quanh Sam, làm cậu không chủ động được rơi nước mắt xuống. Sam nhận biết tình cảnh của mình đột nhiên như vậy, không hiểu càng không kiềm chế được lau lau đi nhưng cỗ xúc động trào dâng trong lòng làm cậu muốn khóc, khóc thật to. Cố nín xuống đến khi hai người bên cạnh nhận ra, là cậu nấc lên một tiếng.

    - Sam! Sao vậy? Sao lại khóc? Bị con gì cắn à?

    - Giống đực này sao vậy? Sao ngươi khóc. Bị làm sao?

    Cả Jane và Rani đang buôn chuyện với nhau thì nghe tiếng nấc của cậu, mắt nhìn xuống mà bất ngờ, tự dưng cậu lại khóc làm họ ngạc nhiên không thôi. Rani không có ngửi thấy mùi của yêu nhân hay bất cứ con gì lạ nào quanh đây, Jane cảm giác cũng không có. Cớ sao Sam lại khóc? Cả hai đứng bên cậu nhìn mà hỏi, Sam vì thế lại càng khóc to hơn. Trông cậu như một đứa trẻ to xác khóc nhè vậy, cứ thế khóc. Không ai biết và cả cậu cũng không biết đằng sau cỗ xúc động ấy lại là đau thương tới chừng nào. Không có gì đả thương cậu cả, chỉ tự nhiên khóc thôi. Mùi hương quen thuộc làm trong lòng Sam lâng lâng lên, trong đầu cậu tự nhiên hiện tới hình ảnh mờ mờ.. có một người rất thân thiết với cậu, nhỏ hơn cậu một chút nhưng rất dũng cảm đưa cậu đi thật xa khỏi nguy hiểm, đến khi cậu tưởng chừng như sắp chết thì cứu lấy cậu. Lúc nào cậu bị thương cũng không chịu chờ đợi mà luôn khoác tay cậu lên vai để mang cậu đi chữa trị. Người đó như anh em ruột với cậu vậy, mái tóc xoăn cùng làn da ngăm đen khỏe mạnh.. thật sự không thể nhớ rõ gương mặt thế nào.

    [ chúng ta sẽ rời khỏi đây, có em rồi anh yên tâm. Ba mẹ chúng ta không hy sinh vô ích đâu.]

    [ Em nghĩ chúng ta nên tin tưởng Xuyến Chi một lần, dù sao trông cổ lạ lạ kì quái nhưng không có lừa chúng ta mà đúng không? ]

    [ Em thấy thú biến của em rất lạ, không phải là một loại giống như giống cái và giống đực, anh nhìn xem. Móng vuốt của em đều rất mới trong khi nó đã mẻ một chút khi săn thú ]

    Từng câu từng chữ hiện ra trong đầu rõ mồn một, Sam muốn khắc chế tinh thần lại, nhưng không được. Gì mà thú biến, gì mà Xuyến Chi chứ? Đó là ai cậu còn chả nhớ hết. Chỉ cảm thấy thân quen mà không hiểu đến khó chịu. Chưa dừng ở đó, Sam còn hành động một cách vội vã mà ngay cả Jane và Rani bên cạnh không nghĩ tới. Cậu giơ hai tay lên rồi đào bới mạnh mẽ đất chôn trước mắt. Jane và Rani còn ngăn lại. Nhưng bất chấp cậu ta cứ đào. Cả hai ôm Sam kéo ra Jane thì nhắm mắt nhắm mũi để khỏi đất cát bay vào mặt, cả Rani cũng thế, thậm chí cậu còn bị hất ra. Chỉ có Jane vẫn mạnh mẽ bám chặt Sam kéo tới không thôi. Cô cứ gào lên vừa hỏi vừa trách sao Sam lại làm vậy, cô không hiểu tại sao.

    - Dừng lại Sam? Cậu mất trí rồi hả. Dừng lại ngay cho tôi!

    Cứ dây dưa một hồi không dứt, Jane lấy đà kéo mạnh Sam ra kiến cả hai ngã nhào xuống đất, Jane lại lầm bẩm hỏi, nhưng trước mắt lại làm cả ba chú ý. Sam không có để những lời phàn nàn của Jane vào trong đầu, thứ trước mắt cậu mới làm cậu sốc.

    Là một nửa gương mặt của Hạnh lâu ngày bị thối rữa, vẫn còn duy trì trạng thái thú hình của loài báo sư tử. Nằm bất động đến đáng thương.

    Sam run run bò về phía trước, trong miệng lẩm bẩm từng chữ đứt đoạn:

    "Ha.. Hạnh.. là em.."
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  2. ngoc222

    Bài viết:
    9
    CHƯƠNG 31

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sam bò đến trước phần mộ bị đào bới, khóc nấc lên từng câu, hô hấp như dừng

    Lại. Cậu đã đánh mất thứ quan trọng đời mình, em gái của cậu. Với Khỏe, cha mẹ và em gái là những người cùng cậu hạnh phúc nhất, cuối cùng lại rời bỏ cậu mà đi hết. Giờ trước mắt cậu Hạnh có bị tra tấn thê thảm tới bao nhiêu, cậu vẫn nhận ra. Hai tay run run áp lên má còn trơ xương và đầu Hạnh, Khỏe không ngừng rơi nước mắt xuống. Trong đầu mờ nhạt chỉ còn lại hình bóng xưa, cậu tiến sát vào Hạnh, trán úp trán như hồi nhỏ họ vẫn hay làm. Đổi lại là gương mặt trắng bệch với làn da xấu xí được chôn lâu ngày dưới đất, Hạnh mắt nhắm tịt như đang ngủ. Ai nhìn tới thấy cũng thật thương xót, Jane và Rani đứng đằng sau trông thấy cũng không cầm nổi nước mắt.

    [ Anh hiện tại rất đau khổ.. anh chỉ muốn chết theo em.]

    [ Cha ơi, con đã ước điều ước giá như con là một giống đực tốt, thật khỏe mạnh để bảo vệ giống cái. Như cha, nhưng con không chỉ là một giống đực không khỏe mạnh, không tốt mà ngay đến cả em gái mình cũng không bảo vệ nổi.]

    [ thời gian con yên bình ở đây đánh đổi bằng chuỗi ngày dài đau khổ của em, con thực sự hận bản thân. Từ bé đến lớn con vẫn như vậy mà giờ cái giá phải trả của con là lấy em đi mất sao? ]

    [ làm ơn, điều này không phải thật đúng không? ]

    Khỏe bới toàn bộ đất chôn lên để ôm trọn vẹn em gái mình, cuối cùng nhấc được một chút thì xương cốt đã mềm mủn mà rơi xuống. Hoàn toàn không thể cứu vãn được gì. Gương mặt lạnh tanh liền úp người xuống bộ xương, khóc thảm thiết. Không có một động thái rời đi, nước mắt và tiếng kêu của cậu thật thê lương, những thú nhân và giống cái đi qua đều thấy mà chảy hết nước mắt. Bên ngoài nghĩ hóa ra đó là người quen của Sam, Jane và Rani chỉ viết vỗ vai cậu và dùng một chút lời an ủi cho cậu vơi đi nỗi buồn. Nhưng cậu không hề nghe được câu nào vào đầu, giờ trí óc Khỏe trống rỗng, chỉ có nỗi đau nhấn chìm cả thân thể. Thực sự đau muốn phát điên, muốn chết đi. Như cả thế giới đều đang dồn Khỏe đến cực điểm, cướp hết những người cậu yêu thương để rồi cậu phải rơi trong đau khổ.

    - Sam, mọi chuyện không thể vãn hồi được nữa, đủ rồi. Chúng ta về nhà thôi.

    Jane nắm nhẹ vai cậu nói, ánh mắt cô cũng đợm buồn. Nhưng cô cũng đã thấy rất nhiều hoàn cảnh rất giống Sam, cô hiểu. Nếu cứ nán lại lâu cũng không có ích gì, giờ cần phải đưa Sam về nhà. Nhưng đáp lại lời của Jane, Sam chỉ lắc đầu im lặng, trong tâm trí cậu chỉ muốn ở lại đây với em gái mình. Có chết cũng không rời xa nữa.

    - Thôi ta về đây, ngươi cố gắng mang cậu ta về. Đêm tối nán lại nghĩa trang không tốt. - Rani liền cúi đầu nói với Jane, không quên vỗ vai hai cái an ủi Sam rồi đi về.

    Mọi người cũng chỉ đứng xung quanh một chút, ai về nhà nấy, mặt trời bắt đầu xuống núi, hiện chỉ còn vài bóng người đi lại xung quanh. Bầu trời vàng cam pha trộn lẫn nhau, nhìn thế nào cũng thấy đượm buồn. Vẫn là tiếng nức nở không thôi đang nằm úp dưới mộ, Jane một mực kiên nhẫn đứng bên cạnh chờ Sam xong rồi hẵng về.

    - Jane, tôi nhớ hết rồi.

    - Ừm tôi thấy rồi, xin chia buồn về em gái cậu.

    - Jane không biết.. tôi. Tôi chỉ còn một mình trên cõi đời này, người tôi yêu quý nhất là em ấy..

    - Thật tiếc.

    - Jane, tôi thật muốn chết quá. Chẳng còn ai mà tôi có thể yêu thương bảo vệ được. Tôi đáng chết đúng không?

    - Cậu thấy thế sao? Em gái cậu cũng muốn cậu chết phải không?

    Jane vừa dứt lời, Khỏe im lặng không nói gì nữa. Trong đầu cậu nghĩ lần cuối cùng mà em gái nói với mình khi chạy trốn. [ Hãy chạy thật xa, sống tốt hơn em ]

    Thế nên cậu lại nấc thêm vài tiếng nước mắt lại chảy..

    * * * Không có! - Khỏe vẫn trả lời Jane, tay cố lau sạch nước mắt. Sụt sịt.

    - Vậy đừng làm em gái cậu thất vọng, nào chúng ta về thôi. Còn mọi người ở nhà chờ cậu mà.

    Jane đứng dậy, chìa bàn tay đầy sẹo và chai sạn ra, Khỏe ngước đôi mắt sưng húp vì khóc của cậu nhìn Jane, xong nhìn xuống bàn tay đang chìa đợi mình. Suy nghĩ một chút, cuối cùng nắm lấy để Jane kéo đứng dậy. Hai người từ từ bước về hướng căn nhà gỗ của mình.

    Xuyến Chi mờ mờ mắt tỉnh dậy, sộc vào mũi cô là mùi cây thuốc đắng cùng khó chịu khắp người, trên trần nhà không có gì ngoài chèn rơm rạ. Cô bắt đầu cựa quậy phần cổ, kêu "rốp rốp" nằm đã lâu không có cử động. Cố nhìn quanh thì thấy toàn thú nhân là thú nhân, rồi cựa tay lại phát hiện tay bị buộc chặt mỗi bên. Chân cũng vậy, giờ hình người cô là hình chữ thập, nhưng do vết thương đau từ trong ra ngoài nên cử động một chút ta đau tê hết cả người. Thở cũng khó nữa, dưới thân kê có một tầng da thú không quá dày, giường đá cứng ngắt và lạnh như muốn đâm sâu vào xương lưng, đóng băng cả ngày dài. Nhìn cô tiều tụy không khác gì xác sống, một thú nhân nhìn thấy cô tỉnh thì vội gọi người bên cạnh, mang nước tới cho cô uống. Nhưng người mang nước lại là một thú nhân to khỏe, giắt bên lưng hắn là mũi dao được mài sắc nhọn.

    Tại sao cho người bị thương uống nước mà lại giắt thêm dao bên người vậy? Còn căng thẳng nữa? Mọi người xung quanh ai cũng thế luôn.

    - Nào yêu nhân, mau uống nước đi.

    Yêu nhân? Tại sao lại gọi cô là yêu nhân? Rốt cuộc cô vẫn là hình hài con người, thậm chí tai thỏ và tay chân cũng trở về hình dạng cũ, không hề hóa thú. Tại sao lại gọi cô như vậy? Hiện giờ cô đâu có giống yêu nhân. Biểu tình của Xuyến Chi gay gắt khiến cho tên thú nhân tưởng cô đang phát điên lần nữa, liền bóp miệng rồi đổ hết nước suối và miệng. Làm cô sặc, tên đó vẫn cứ một tay đổ đến cạn nước trong bát, mặt và băng bó vùng cổ bị thấm nước, thấm vào vết thương làm cô có chút đau đau. Trong đầu không hiểu chuyện gì, tại sao cô lại phải chịu đối xử như này, lần cuối cô nhớ là mình khát nước, sau đó đầu cả người đau điếng không thể cựa quậy. Rồi một màn đen bao xung quanh, như trải qua thứ gì đó vừa lâu dài mà còn đau đớn nữa, tỉnh dậy còn bị gọi là yêu nhân, như vậy cũng quá đen đủi rồi đi, đừng có đánh đồng cô với lũ quái vật đó chứ.

    - Tại sao.. tại sao tôi lại ở đây? - Tiếng của cô vừa nhỏ mà còn có chút đáng thương, một mặt nhìn thẳng không cử động được nói, có chút muốn khóc.

    Tên thú nhân nhìn thấy thì tròn mắt, hắn tưởng cho cô uống nước xong thì lại nổi cơn điên lên nên một bên tay đã sẵn sàng rút dao găm ra xiên chết cô. Tuy tộc trưởng Hani đã lệnh cho lính của anh đối với Xuyến Chi không được làm hại cô, nhưng nếu cô có nổi điên thật và thậm chí còn nghiêm trọng hơn lần trước. Quân lính bắt buộc phải giết chết cô để đảm bảo cho những người dân không bị thương.

    Không ngỡ cô lại trông đáng thương như vậy, giờ trong mắt thú nhân trông coi nhìn cô, là giống cái nhỏ bé, trên người còn bị thương nặng hơn cả thú nhân, muốn khóc.. thật tội lỗi, cả lũ thú nhân cảm tưởng mình đang hành hạ giống cái yếu ớt vậy, tuy từ nhỏ mỗi thú nhân được dạy thấm vào đầu óc rằng giống cái phải bảo vệ nhưng nếu chúng là yêu nhân thì tuyệt đối không thể tha. Mà trường hợp của cô cũng không biết có phải yêu nhân hay giống cái không nữa, thật làm thú nhân khó xử.

    - Này, ngươi không có nổi điên đâu chứ? - Một tên thú nhân khác từ lúc nãy giờ nhìn, đột nhiên hỏi. Hắn muốn chắc chắn một chút, yêu nhân này vẫn còn tỉnh táo.

    - Nổi điên là sao hả? Trông tôi còn có sức để nổi điên không? - Xuyến Chi nhăn mặt nói, dù sao cô cũng chả hiểu bọn họi nói gì. Thôi thì có gì từ từ trả lời cho có vậy.

    Mấy tên thấy có vẻ không nguy hại gì, gọi một tên khác lấy thêm da thú cho cô, còn một tên thì bám hai bắp tay cô kéo dậy, vừa nhanh và còn làm cô giật mình. Cơn đau lại tấy lên, cô còn không kêu được. Nó đau sốc tới óc luôn. Tên thú nhân bên cạnh thấy mặt cô trắng bệch thì vội bảo tên đang kéo cô dậy nhẹ tay thôi. Kết quả cuối cũng cô được đặt ngồi dựa vào da thú quấn thành cái gối, mới cảm thấy đã qua một trận sinh tử, trong lòng thở nhẹ một hơi. Ba tên thú nhân cảm giác chỉ cần búng một cái là cô nghẻo chứ mạnh gì, giờ chả có gì nguy hiểm, mà toàn thú nhân tinh vệ nên họ đối với cô yên tâm phần nào. Lấy thêm ghế gỗ thô sơ kê gần giường đá hỏi cô.

    - Ngươi là ai vậy? Tại sao đi về cùng tộc trưởng chúng ta?

    - Ta không biết!

    - Sao cơ?

    - Ta chỉ nhớ mang máng là khi ta đánh nhau với con sư tử điên kia rồi cảm thấy như chết đến nơi vậy, tỉnh dậy ở đây ta cũng thấy đau.

    - Rồi sao nữa?

    - Thì ta lại ngất xong các ngươi buộc chặt chân tay ta như con lợn nái bị thịt chứ còn hỏi? - Xuyến Chi cử động nhẹ chân tay vẫn đang bị buộc và kéo rộng ra cho lũ thú nhân nhìn.

    - Thật sự ngươi không biết gì về tộc trưởng chúng ta sao?

    - Tên của tộc ngươi ta còn không biết, tộc trưởng gì đấy ai mà biết hả?

    - Tộc ta là tộc Khắc, nhưng mà là vòng trong..

    Nghe tới đây, Xuyến Chi nhớ ngay tới lần cô bị con sói trắng dụ đến tộc khắc để cho lũ đầu sỏ các tộc lớn mua bán giá cao. Còn bị sỉ nhục nữa, sắc mặt cô nhanh thay đổi. Hai tai và tay chân cũng hóa thành thú, ánh mắt đỏ lừ sắc lẹm nhìn về phía thú nhân khiến tất thảy đều giật mình. Hiện giờ cô rất nhạy cảm, nên có cái gì tác động đến cô đều biểu hiện ra mặt và thân thể, ai nhìn cùng thấy. Liền có một phần cảnh giác cô hơn. Mấy tên thú nhân nhận ra vội vàng đứng dậy đổ cả ghế, nhanh chóng rút dao từ thắt lưng chĩa mũi nhọn về phía cô. Có vẻ như lần này không thể trò chuyện cùng nhau hòa bình được rồi.

    - Chị đã tỉnh dậy rồi. May quá!

    Phía cánh cửa, không biết có Rani xuất hiện, cậu ta tới liền nhìn thấy cô. Vui mừng khôn xiết không cầm nổi, chạy lại ôm chầm vào cô. Cũng khóc một chút, lần này Rani cứ tưởng cô sẽ không tỉnh lại nữa. Giờ đúng thật may mắn với cậu. Rani chạy qua cả thú nhân xung quanh, tất thảy đểu phản ứng mạnh và cố với tay ngăn cậu lại, hiện giờ đối với họ, cô rất nguy hiểm. Cần phải tách cậu với cô ra, nhưng khi Rani ôm lấy cô thì phản ứng cô hơi đơ người một chút, lửa giận từ trong lòng thế nào lại tan biến, tai và đuôi tay, chân cũng tự động hóa trở về. Đôi mắt đen láy trở nên nhu hòa nhìn Rani. Thú nhân hoảng một phen liền bình tĩnh nhìn.

    - Lực? Sao cậu lại ở đây? - Xuyến Chi bất ngờ hỏi Rani, tuy nhiên nhớ lại lần trước. Tên của Lực không phải vậy mà là Rani. Liền sửa: "À không phải, tên cậu là Rani phải không?"

    Rani mừng rỡ, gương mặt tươi cười gật đầu với cô, cậu mong rằng một ngày nào đó Xuyến Chi sẽ nhẹ nhàng gọi tên cậu cùng gương mặt hạnh phúc nhưng có hơi sớm một chút, không như mong đợi lắm mà tóm lại cậu vẫn thích. Còn mấy tên thú nhân thấy một màn trước mắt khó hiểu. Rani là em trai của tộc trưởng Hani nhưng rất hay quậy quá và được chiều chuộng. Mấy lần ngài Hani răn đe cậu ta cứ chứng nào tật đấy, đến lúc mải chơi bị bọn thú ngoài bắt về làm nô lệ đói khổ. Rồi về đến đây lại thật ngoan ngoãn đến khó ngờ, vốn tưởng cậu ta sợ đói sợ chết nên biết ở tộc mình thì an toàn, ai nghĩ là không phải vậy. Vì là giống cái lạ này nên Rani mới trở nên ngoan ngoãn, còn chạy lại ôm cô ta, nhìn cô ta thật đắm đuối. Có lẽ họ nên quay lại báo cáo với tướng ShaSha. Kết quả mới đầu thu về không giống như họ tưởng tượng, còn phân bố quân lính bên ngoài căn nhà nhưng giờ có vẻ không cần thiết nữa rồi. Ánh mắt giống cái nhìn Rani không hề có ác ý chút nào, dường như trong lòng đối phương. Cả hai không phải kẻ thù của nhau, cũng không làm nhau bị thương.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  3. ngoc222

    Bài viết:
    9
    CHƯƠNG 32

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Rani lệnh cho những thú nhân trong nhà ra ngoài để cả hai được thoải mái nói chuyện, mấy thú nhân lúc đầu còn ngập ngừng nhưng sau cũng chịu ra. Bởi vì Xuyến Chi và Rani chỉ cách các thú nhân có một hai bước và cánh cửa nhỏ, còn trong phạm vị Tộc Khắc dù sao cũng không thoát được. Vậy nên, giờ là không gian riêng để cả hai nói chuyện.

    - Chị.. chị thấy giờ sao rồi.

    - Nếu không có cậu chắc họ đâm vài nhát vào người tôi!

    - Đừng nói vậy, em nhất định không để chị bị thương đâu..

    - Không sao! Dù sao tôi cũng hiểu mọi người phải phòng vệ như vậy. Cậu không cần phải cuống lên.

    - Dạ, em sẽ bảo họ chú ý hơn. Chị vẫn là ân nhân của em mà, nên em cần chú ý tới.

    - Này, tôi không quan trọng cái đó đâu. Sẵn tiện đây cậu kể cho tôi nghe một chút chỗ này đi, không tôi giống như ăn nhờ ở đậu mà không biết chủ vậy.

    Rani nghe vậy, kể toàn bộ câu truyện từ khi cô đặt chân tới nơi này như thế nào. Từ tộc trưởng cho đến mọi người, Xuyến Chi cố gắng kìm nén cảm xúc xuống nghe hết câu truyện, cô phát hiện ra đây không phải nơi ngày trước cô bị mang đến. Là một vị trí khác ở mảnh đất này, gọi là Vòng Trong. Còn khu cô đến là Vòng ngoài, còn nữa. Tộc trưởng quản lý hai khu nhưng có vẻ vòng ngoài càng được thế làm càn, cô không thể hiểu được sự quản lý của tộc này và cũng không chắc chắn họ có lương thiện để giữ mình lại hay là làm một cái gì khác. Suy cho cùng, khi vết thương khỏi cô vẫn nên ra khỏi đây. Trừ khi có chuyện gì phát sinh thì tạm sẽ thời nán lại. Rani cũng kể về Hạnh, nghe tới đây tim cô thắt lại một chút. Rani biết cô sẽ đau lòng nhưng vẫn phải kể cho cô nghe, vì họ có quan hệ thân thiết với nhau, cần phải biết sự thật. Chuyện Hạnh chết không phải do con trai tộc sư tử làm, mà là người nào đó trong tộc Gấu ra tay. Rani cũng nhìn qua bản vẽ của ShaSha về vết thương và đứa con bị mất theo mẹ. Muốn kể cho Xuyến Chi nghe thì đúng lúc cô đưa tay ám hiệu "dừng lại" trước mắt cậu, đầu cúi xuống đến nỗi tóc tai che hết không nhìn thấy mặt. Rani thấy trên chăn cô đang đắp từ trên rơi tí tách nước xuống. Là cô đang khóc, chỉ lẩm bẩm:

    - Thật sự xin lỗi mọi người, là tại tôi.. cũng tại tôi bướng bỉnh không nghe nên đã hại chết cậu ấy..

    - Đừng khóc, người mất cũng đã mất rồi.

    Rani đưa hai tay nhẹ nhàng áp vào má cô, nâng lên. Cậu đau lòng khi Xuyến Chi khóc, trông khổ sở không nói lên lời. Chỉ biết nhìn cô để cô nói hết ra nỗi lòng của mình, nước mắt cứ chảy xuống nửa má là cậu quệt nhẹ để lau đi. Càng lau càng ra nhiều, cậu mới hiểu được người đã chết kia quan trọng với cô chừng nào. Trong lòng không hiểu sao có một chút ghen tị, liền ôm lấy cô rồi vỗ về vào lưng cô an ủi. Được vài giây cậu như nhận ra sự thay đổi, cậu chưa từng an ủi người khác như bây giờ. Trước kia có một giống cái thích cậu, còn khóc lóc lăn lê bò toàn hết dưới đất để thu hút sự chú ý, Rani chỉ ném cái nhìn khó chịu rồi bỏ đi. Ai cũng thế dù giống cái hay giống đực cũng chẳng làm cậu quan tâm. Nhưng cậu khóc một chút thôi thì họ xúm vào an ủi động viên cậu, cậu được cưng chiều chẳng phải làm gì, chẳng ai dị nghị. Khi bị bắt, bị đánh và lao động nặng cậu mới nhớ tới mọi người đã đối xử đặc biệt như nào. Nhưng Rani chưa từng có ai để cậu an ủi cả, khi gặp Xuyến Chi. Lúc đó cô rất đặc biệt, biết là bản thân chỉ dựa vào may mắn và có thể chết bất cứ lúc nào nhưng lại liều cứu cậu ra, vốn tưởng cô cũng mạnh mẽ sắt đá lắm nhưng nhìn thấy bộ dạng đau khổ trước mắt như bây giờ thì.. Thật muốn mau chóng trở thành giống đực mạnh mẽ để bảo vệ cô.

    Ở cửa có người đứng nhìn im lặng, là Hani. Anh đến xem tình hình Xuyến Chi như nào, vả lại có nhiều chuyện anh cũng muốn hỏi. Không ngờ thằng em của mình cũng ở đây mà còn thân thiết ôm lấy giống cái. Trước giờ Hani bận việc nọ việc kia trong tộc không có thời gian để ý em trai mình như thế nào, chỉ dựa vào Jane báo cáo để anh biết thôi. Không ngờ mối quan hệ của Rani và giống cái lạ lại phát triển nhanh tới vậy, Hani cho tay lên miệng "è hèm" một tiếng. Xuyến Chi mắt chú ý tới cánh cửa trước mặt. Cô nhìn thấy Hani, như cảm giác được đã thấy ở đâu rồi. Mà không nhớ. Rani nghe được tiếng đằng sau vội quay lại, hóa ra là anh của cậu. Liền kéo Hani vào và lấy ghế ra để anh ngồi. Hani thấy thật lạ, em trai mình tưởng chừng đã trưởng thành mà lại còn hiểu chuyện như vậy. Cũng tốt quá, anh cậu bớt lao tâm khổ tứ được bao nhiêu rồi.

    - Cảm ơn Rani, hôm nay em đến thăm giống cái bị bệnh à.

    - Vâng, tiện thể ở đây chúng ta nói chuyện luôn. Dù sao anh cũng muốn hỏi chị ấy nhiều việc mà.

    Rani rót nước để gần anh mình, liền ngồi xuống. Cậu nắm tay Xuyến Chi nhìn cô tha thiết, Xuyến Chi giờ mới để ý sao Rani lại dùng ánh mắt đấy phía mình. Đồng thời vột rút tay ra. Là cô không quen tí nào, Rani vẫn làm bộ mặt cười không chịu thua, Hani ngồi đối diện Xuyến Chi nhìn một màn như vậy không khỏi sốc. Dù thế nào đi nữa, anh vẫn là con rắn độc thân nhiều năm. Nhìn như vậy có chút đau lòng nha.

    Vào vấn đề chính Hani hỏi Xuyến Chi ở đâu, tên gì. Cô chỉ đáp lại những điều cần thiết, và cũng cảm ơn anh đã đưa cô trị thương. Rani lền kể cho cô nghe về ngày đó, lúc đấy cô tưởng chừng như sắp chết nhưng cũng may có Hani cứu. Lần nữa cô nhìn về phía Hani, lúc đấy anh đang cầm ống tre nước lên uống. Đồng thời cũng nhìn về phía Xuyến Chi. Cô nở một nụ cười thật tươi, tự nhiên nhất. Với cô đó là nụ cười dành cho ân nhân mà mình cảm kích. Còn với anh, không hiểu sao nụ cười đó thật lạ, trong đầu đột nhiên thấy thật đặc biệt. Lúc đấy ngay cả nước trong miệng anh chảy ra, đơ người một chút.

    Xuyến Chi vụt tắt nụ cười lại, đầu ngốc ngốc hỏi Hani. Rani ngay bên cạnh cũng chú ý tới anh trai mình. Quay sang nhìn thấy Hani đang lau lau áo mình, liền hỏi có chuyện gì sao? Hani chỉ lắc lắc tay bỏ qua không có chuyện gì.

    Tự dưng có cảm giác lạ làm Hani nóng trong người. Anh quay mặt sang hướng khác, nói về chủ đề khác. Mà trong đầu cứ xuất hiện hình ảnh vừa nãy, không thể loại bỏ nổi.

    Đúng lúc ShaSha đến, cô ấy cũng có chuyện muốn nói. Cùng ngồi xuống một bàn để nói chuyện. ShaSha hỏi thăm sức khỏe của Xuyến Chi, tiện cũng đưa luôn cho cô bản vẽ của mình. Xuyến Chi tiếp nhận bản vẽ nhưng không hiểu gì cả, ShaSha ngồi xa hơn một chút, giải thích từng kí hiệu trong bảng. Cô ấy không đứng gần chỉ từng chỗ cho Xuyến Chi hiểu, một mạch đọc ra hàng loạt kí hiệu và giải nghĩa. Thậm chí mắt còn quan sát cô nhìn tới đâu thì biết cô muốn hỏi chỗ nào. ShaSha không cần nhìn mà vẫn đọc vanh vách như thuộc làu vậy. Điều đó thì không còn lạ gì với Hani và Rani nữa, sau khi nghe được cụ thể Xuyến Chi rất sốc. Cô biết Hạnh đã chịu nhiều khổ đau nhưng không ngờ còn tồi tệ đến vậy, nó vượt quá giới hạn của con người lẫn thú nhân. Tuy nhiên mỗi lần cô sốc như vậy, tức muốn nổi điên thì Rani không ngại nguy hiểm mà ngồi cạnh cô, nắm tay an ủi. Điều này làm cô thực sự cảm động, mà cô thật không dám tưởng tượng Hạnh lại có thể chịu được sự tra tấn ấy. Còn đau gấp mấy lần cô nữa.

    Hani và Rani xác nhận giống cái đã chết cùng cô là có quan hệ, gửi lời chia buồn. Hani nói trường hợp này anh sẽ chú ý nhiều hơn, vì sự hành hạ này nếu thuộc bộ tộc lớn nào đó bị phanh phui cũng làm cho con đường đấu đá của Hani nhẹ bớt. Sẽ chẳng nhân tộc nào chịu được sự tra tấn này, chúng sẽ mất thiện cảm với bộ tộc nào gây nên và sẽ theo phe tộc anh.

    - Tên tộc nhân tộc Sư Tử mà cô đã đánh với hắn ấy, hắn bị đả thương cũng không kém cô đâu. Có lẽ ta nên xem xét cô trở thành quân lính của ta nhỉ- Hani chống cằm, cười.

    - Anh dám!.. - Rani quay quắt sang anh mình, nhăn mặt mũi biểu tình tức giận.

    - Ơ kìa, dù sao nàng ta cũng khá mạnh. Tại sao anh lại không thể cho Xuyến Chi tham gia vào quân lính được? - Hani nhìn liếc sang Rani, chủ yếu là anh muốn trêu chọc cậu chứ vẫn chưa hoàn toàn có ý định thu nạp cô vào quân lính tộc Khắc.

    - Xin thứ lỗi ngài, tôi không có ý định sẽ tham gia vào quân đội của ngài. Cảm ơn vì lời mời này, khi chữa bệnh xong tôi sẽ rời đi.

    Xuyến Chi ngay ngắn trả lời, kết qua thu được đúng ý Hani nhưng Rani bên cạnh lại chú ý vế sau của cô. Liên tục hỏi sao lại rời đi, vì cái gì? Có lẽ do chỗ này không tốt? Cậu cứ tìm đủ mọi lý do để giữ Xuyến Chi ở lại. Hani thấy biểu tình vậy không khỏi cười thầm em trai mình cuối cùng cũng biết để ý giống cái. Báo hại anh năm trước cứ tưởng cậu chỉ thích giống đực, một tay giúp em trai mình. Hani bảo Xuyến Chi nên ở lại đây ít nhân hai đến ba tháng, như vậy thuốc tộc khắc điều chế mới có tác dụng. Xuyến Chi cũng đồng ý, Rani cười thầm và suy nghĩ quyết định phải giữ cô ở lại đây bằng được. Dù sao cậu cũng sắp đến tuổi trưởng thành, chỉ cần cố gắng giữ chân đến lúc đó. Xuyến Chi sẽ mủi lòng với cậu và kết quả cậu sẽ cùng cô làm lễ kết đôi. Còn ngược lại, Xuyến Chi muốn nhanh chóng ra khỏi đây, cô cảm thấy chỗ nào cũng chẳng an toàn cả. Dựa vào một mình cô ở nơi xa lạ chắc chắn sẽ không thoát khỏi cảnh bị kẻ nào đó lợi dụng, muốn chống trọi lại vô ích. Thà rằng cô ra ngoài và sinh sống ở nơi nào đấy, bị giết cũng được. Nhưng nhất quyết không chết dưới mấy tên thú nhân này. Trời phù hộ cho cô thì tiện tìm cách trả thù luôn.'Quân tử trả thù mười năm chưa muộn mà".

    Riêng Hani, anh không chỉ muốn giúp em trai mà muốn được nhìn lại nụ cười khi nãy của cô. Không hiểu sao trong đầu cứ luẩn quẩn nó, mặc dù có nhiều giống cái cười như vậy nhưng lại không đặc biệt. Anh nghĩ có lẽ Xuyến Chi còn có một thủ đoạn gì đó đánh thuốc lên người anh chăng?
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  4. ngoc222

    Bài viết:
    9
    CHƯƠNG 33

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong bữa cơm, mọi người vừa ăn uống nói chuyện rôm rả. Duy chỉ có Khỏe là không động một chút thịt nào, mặt cậu hơi buồn như đang suy nghĩ gì đó khó nói. Tuy rằng mọi người gắp thức ăn cho đầy cả bát nhưng cậu vẫn không động đũa từ lúc tới giờ, cuối cùng người anh cả Ren lên tiếng bảo cậu thì cậu mới giật mình, có cười gượng mà tay vẫn không nhấc thịt ăn.

    - Anh nghe chú nhớ hết mọi thứ rồi sao? Trước khi đến đây ấy.

    Ren hỏi, mọi người ai đang ăn cũng phải dừng lại, liền đưa mắt để ý tới Khỏe. Họ bắt đầu nhìn nhau rồi lẩm bẩm nỗi thắc mắc trong lòng mình, Khỏe nghe thấy nên cũng gật đầu nhẹ. Jane đặt đĩa thịt mình xuống nói với mọi người: "Chờ đã, trời đánh tránh miếng ăn, chúng ta ăn xong rồi nói cũng được. Việc này đâu phải một hai lời là xong đâu, nào mọi người mau tiếp tục ăn cơm đi."

    - Em nói phải. - Ren lại tiếp tục ăn thịt, mọi người quay trở lại hành động của mình.

    - Sam.. à không, cậu mau ăn đi. Đừng để thịt thừa! - Jane lại gắp thêm một ít bắp cải vào đĩa bên cạnh cậu, cậu nhìn mà thấy bản thân có chút đói rồi. Vừa nãy mải nghĩ nên không để ý rằng mọi người chu đáo gắp thức ăn cho cậu nhiều tới vậy, nên trực tiếp bốc tay ăn ngấu ăn nghiến.

    Ai nhìn thấy cũng thở phào một phen, vốn tưởng cậu cứ thế đơ người như vậy không chịu ăn. Còn tính để hai anh cả ép cậu ăn nữa cơ, nhưng giờ yên tâm rồi.

    Xong xuôi bữa ăn, Eli cùng hai ông chồng thu đồ đạc, Ren cùng Jane kê lại bàn ghế đối mặt với Khỏe, đợi ba vợ chồng nhà kia xong thì bắt đầu trò chuyện.

    Khỏe ngồi ngay ngắn cùng với mọi người kể hết những gì cậu đã trải qua, từ lúc bắt đầu gặp nạn. Là cậu và em gái cậu có tìm thấy một giống cái lạ, mới đầu còn cùng nhau nghĩ làm thế nào để đuổi giống cái đi êm đẹp nhưng em gái cậu lại thấy tò mò. Dứt khoát giữ lại, còn rất tin tưởng nữa, Khỏe đầu tiêu không tin nhưng khi đến rừng Thần mới biết cả chặng đường mình bị thương có giống cái lạ phối hợp với em gái mình giúp đỡ, lúc đó mới thật sự tin. Nhưng không bao lâu lại chuyển đi, còn có một người nữa đi cùng mà không thể nhớ ra tên hay dáng người cụ thể. Khi qua mấy ngày liền không có chỗ ở, có một giống cái thú lạ Sói màu trắng tuyết đã chỉ đường tới tộc Khắc, cả nhóm mới nghe lần đầu nên không biết rằng Tộc Khắc lại là hai khu đối nhau. Được nửa quãng đường Khỏe cùng suy nghĩ với em gái là thú biến này biểu hiện quá nghi ngờ, trong đêm khuya nhân lúc trốn đi, gọi giống cái lạ bỏ trốn nhưng lại không chịu. Một mực đòi ở lại, kết quả chưa kịp trốn thì đã bị bọn yêu nhân bắt mất. Em gái cậu trên đoạn đường đi nhiều lần ra kế hoạch bỏ trốn nhưng không thành, kết quả lũ yêu nhân đánh cho bị thương nặng. Xui xẻo nữa thì gặp giống cái tộc báo sư tử đang điều một đám thú nhân gấu đi đâu đó, vì sợ lũ đó mách lẻo nên con sói Trắng đã giao em gái cậu cho lũ gấu để đổi lại chúng sẽ không thông báo với tộc khác. Lúc đó Khỏe như muốn phát điên nên đành liều mình với chúng. Nhưng vừa bị lũ gấu và yêu nhân đánh gần chết, em gái thì bị bắt đi mất. Tưởng chừng lúc đó là chết đến nơi rồi, ai ngờ may mắn sao một nhóm thú nhân là Ren đang chỉ huy đi tuần quanh phát hiện ra cứu giúp, số thú nhân tộc gấu cũng bị yêu nhân ăn khá nhiều, một số con còn bỏ chạy được. Ren mới thấy Khỏe còn hơi thở nên mang cậu lên xe nô lệ chở về tộc mình.

    - Vậy còn hai người lạ bên cạnh cậu không nhớ ra sao? - Ren hỏi.

    - Vâng, em cũng không hiểu sao nữa. Trong đầu em hình dung có vẻ như họ bên cạnh em và em gái em khá lâu nhưng lại không thể nhớ nổi.

    Khỏe ôm đầu vò vò, cậu đang cố nhớ lại những ai bên cạnh mình. Mong muốn thật nhanh có thể tìm được manh mối nào khác dẫn đến cái chết của em gái mình, trông cậu ủ rũ bất lực mà Ren chỉ có thể vỗ vai đôi câu an ủi, còn Jane bên cạnh và mọi người nghe hết câu chuyện cũng thở dài. Jane như nghĩ gì đó, im lặng một chút.

    - Giống cái lạ đó có gì đặc biệt không? Chú thử nghĩ xem tại sao cô ta lại có thể yên bình đi theo cậu và em gái cậu trong khi giống cái bình thường thì không thể như vậy được.

    - Em cũng không nhớ nữa, chỉ nhớ dáng người nhỏ nhỏ, tóc đen..

    - Tóc đen? - Jane mắt sáng lên. Nghĩ điều gì đó trong lòng, Ren bên cạnh để ý vợ mình lạ, hỏi: "Sao vậy em, có chuyện gì à?"

    - Vậy còn gì khác nữa không? Như là điệu cười, giọng nói hay khả năng nào đó nữa? – Jane bỏ ngoài tai câu hỏi chồng mình, trực tiếp đứng dậy nói lớn hơn một chút với Khỏe, Khỏe nghe vậy lại càng gấp gáp hơn. Cậu cúi đầu suy nghĩ nhưng chỉ trả lại cho Jane một cái lắc đầu, lẩm bẩm không làm được

    - Jane! Em sao thế? Bình tĩnh lại đi, chú ấy cũng không cố gắng được nữa. Trước giờ em đâu có phản ứng mạnh tới vậy đâu.

    Ren bên cạnh kéo tay Jane ngồi xuống, anh nhìn thẳng vào mắt vợ hỏi. Biểu tình nghiêm túc làm cả ba vợ chồng Eli đứng ngồi ở đằng sau sốt ruột, Jane ngập ngừng một hai giây, sau đó làm mặt lành lặn lại, hiền dịu nói: Em xin lỗi, chỉ là hơi kích động một chút.

    Ren vẫn không thôi, không hỏi gì nữa. Tuy nhiên anh lại nắm vai của Jane biểu lộ gần gũi như họ hay làm, còn Khỏe vẫn giữ tư thế ôm đầu. Cứ cố gắng nhớ lại nhưng chỉ có một số hình ảnh vụt vặt hiện lên, đồng thời cảm giác khó chịu tiến tới bao quanh mình. Cậu thực sự cảm thấy không ổn.

    Ryan đánh gãy bầu không khí trong nhà, kéo Khỏe vào phòng của cậu đồng thời khua tay ý bảo mọi người nên nán lại chuyện vào hôm khác, hôm nay có vẻ ai cũng mệt nên nghỉ ngơi sớm.

    Eli cùng chồng cả đều lay lay hai vợ chồng Ren nên đi ngủ sớm, tác động như vậy mà Jane vẫn ngồi im suy nghĩ. Ren thì đợi vợ mình cùng đi vào phòng nhưng mãi chẳng thấy cử động, anh trực tiếp bế vợ lên rồi đi vào. Jane kịp phản ứng thì cũng đóng sầm cửa rồi.

    Đêm nay là một đêm dài.

    Xuyến Chi trong cơn ngủ mê của mình lại gặp ác mộng, toàn thân đau đớn truyền tới. May mắn sao bên cạnh vẫn có thú nhân canh còn buộc chân tay cô thật chặt như hình chữ thập, Rani bảo cô thông cảm vì bắt buộc phải làm vậy. Cô cũng không tính vào bụng, như thế này còn vừa cứu cô mà cứu cả mọi người trong tộc một mạng. Biết rằng sáng mai hoàn toàn sẽ tỉnh lại nhưng thực sự bây giờ cô không còn nhiều lý trí.

    Những cơn đau cùng tiếng gào thét bên tai cứ tiếp tục xuất hiện vô số lần, tần suất ngày càng tăng. Cho đến khi cô thét lên, mấy thú nhân bên cạnh dường như đã được bố trí kĩ càng hơn cùng người có kinh nghiệm. Bốn thú nhân đứng ở bốn phía tay chân gìm chặt cô xuống, cơn giận trong người Xuyến Chi đến đỉnh điểm. Cô không biết bản thân mình đang làm gì, ý thức hoàn toàn mất đi. Liên tục giãy dụa, miệng còn lẩm bẩm mấy câu: Tôi đói quá, tôi xin lỗi, tôi không thể ăn cậu.."

    Nước mắt giàn dụa chảy xuống không ngừng, khôn mặt đau khổ làm cho tình thế cô thật khổ sở, thú nhân bên cạnh sợ sẽ thương cảm mà nới lỏng mình, tất cả đều bịt mắt mình dùng lực tay giữ cô lại. Bọn họ tưởng tượng cô như con mồi mà giữ, như vậy thì sẽ không bị ảnh hưởng, Xuyến Chi kêu gào tới mấy ngôi nhà xa xa còn nghe thấy, một số người sợ còn chả dám ngủ..

    - Nè Ryan, sao anh lại ngủ chung với em vậy? - Khỏe nằm gác tay lên đầu, miệng lẩm bẩm kẻ nằm bên cạnh mình.

    - Thấy chú mày mệt mỏi nên anh tự giác ngủ cùng chứ sao? Dù sao giường cũng không đến nỗi chật, nửa đêm chú đá anh xuống cũng không vấn đề gì, Eli thường hay làm vậy nên anh quen rồi.

    - Haha, anh đúng là đội vợ lên đầu đó nhỉ.

    - Tất nhiên, à mà chú có nghe thấy tiếng thét vừa nãy không?

    - Em không, nãy mải nghĩ thôi.

    - Anh bảo, cái người mà mới chuyển đến đây ấy, là một thú biến đó. Chỉ có Jane mới thấy được nàng ta thôi. Chúng ta vẫn chưa ai được nhìn thấy cả.

    - Tiếng thét? Nãy em mới nhớ ra.. một chút.

    - Nhớ ra hả, nhớ ra cái gì?

    - Em gái em.. là một thú biến.

    - Hả, sao lại thế?

    Khỏe bật dậy, cậu nhớ rất rõ đã từng thấy em gái mọc đuôi và tai. Cũng giống như bản thân mình trở thành con báo sư tử vậy, và điều quan trọng nữa. Cái thét lớn vừa nãy làm cậu nghĩ tới lúc còn bé mẹ và cha cũng từng giữ em mình khi con nhóc lên cơn như vậy. Tiếng thét của Yêu nhân khi hóa thành hình sẽ tìm kiếm thức ăn vì cơn đói loạn hoành hành.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  5. ngoc222

    Bài viết:
    9
    CHƯƠNG 34.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong lãnh địa của tộc sư tử, bữa cơm chính gia đình trưởng tộc.

    - Ta bảo thôi không nói nữa! Sao các ngươi cứ luôn mồm độc miệng với nó vậy!

    - Cha à! Không phải vì anh ấy mà giờ chúng ta phải hoãn lại các tổ chức liên kết tộc rồi sao? Bây giờ cha còn bênh nữa.

    Người đàn ông già nhất, trưởng tộc. Ông ta cùng vợ và hai đứa con mình dùng bữa sáng, cả đêm qua ông ta không chợp mắt một chút nào, sáng đến chỉ muốn ăn một chút lót dạ coi như không được rồi. Nhà ông có ba đứa con, con cả là đứa con mới đánh nhau với thú biến cách đây không lâu vẫn còn nằm dưỡng thương ở nhà thầy chữa, con thứ Hinh (giống đực) và con út (Lan) giống cái, hai đứa nó đều là sinh đôi nhưng thể lực chênh lệch nhau, thằng con hiếu chiến rất mạnh nhưng ngốc, đứa nhỏ yếu ớt mà sắc sảo. Nhưng thực ra ông đang rất rối, sau vụ thằng cả ngu dốt lại ra tay trước mặt các tộc khác làm xấu mặt cả tộc, ông chả buồn làm việc gì nữa, ông đã dồn quá nhiều tâm huyết vào nó và muốn nó làm tộc trưởng, giờ đổ sông đổ biển hết. Hai đứa còn lại tuy hơi nhỏ tuổi một chút nhưng vẫn chưa đủ tuổi hợp pháp thay thể làm tộc trưởng, phải mất hai đến ba năm nữa, bây giờ ông cũng già yếu nên phải nhanh chóng chọn ra đứa con nối nghiệp.

    Ngày nhỏ ông có nuôi hộ con của tình nhân mình một con sư tử trắng, giờ nó bằng tuổi con ông, lúc đầu ông chỉ muốn nuôi nó chứ không định truyền chức, mà giờ nó quá hoàn hảo, hơn nhiều con trai ruột của ông, có lẽ ông sẽ quyết định nó lên nhận chức.

    - Anh à, đừng nóng vội như thế, con chúng ta sắp tỉnh. Lúc đó hẵng thương lượng chuyện này.. - Bà vợ bằng tuổi bên cạnh khẽ nắm tay chồng mình, bà ta sợ ông lại nổi giận hơn nữa.

    - Cha ơi! Hiện giờ cũng không còn bao lâu nữa đến đợt trinh chiến, hay cha tạm thời bổ nhiệm cho con, đợi sau khi cậu ấy tỉnh cũng qua trận chiến, cậu ấy đỡ được bao nhiêu, càng kéo dài thời gian tĩnh dưỡng càng tốt, quan trọng nhất là mạng sống của con trai tộc trưởng, đúng không mọi người.

    Lâm đặt xiên thịt nướng xuống, kê bàn ngồi vào chỗ trống của Bảo, hắn nhẹ nhàng nói, cả mọi người đều nhìn thấy khuôn mặt cười thân thiện ấy, quên mất rằng vị trí hắn đang ở chỗ nào, là ai.

    - Tên kia, ai cho ngươi ngồi vào chỗ của anh trưởng! - Hinh nói, còn chỉ tay vào hắn.

    - Cha coi anh như anh trai các em, chúng ta là người một nhà tại sao không được ngồi? - Hắn ngồi ngay ngắn quay sang Hinh hỏi, gương mặt gượng ỉu xìu

    - Cha coi ngươi nhưng bọn ta thì không, cút ra ngoài! - Hinh đứng phắt dậy, gào lên: "Cha! Hắn ngồi vào chỗ anh trưởng, sao cha im lặng vậy!.."

    - Ta coi nó như con các con, ngồi chỗ nào kệ nó. Con đừng nháo nữa ta đuổi con ra ngoài, hôm nay ta rất mệt..

    Ông ta ôm đầu, lúc sau đứng dậy về phòng không dùng bữa nữa, bà vợ bên cạnh cũng đứng dậy theo, sau đó ra ám hiệu đừng làm phiền cha. Chỉ còn lại ba người ngồi chung bàn, Lâm vẫn mỉm cười với hai đứa sinh đôi, Hinh trợn mắt với hắn mắng được vài ba câu rồi bỏ ra ngoài. Lan vẫn như cũ cầm lấy xiên thịt gói trong lá thơm ăn, không quên lau miệng bằng da thú nhỏ được kê ngay bên cạnh, Lâm đưa một xiên thịt sang ở đĩa tre của nàng, cười cười:

    - Em đừng trách Hinh nhé, nó hơi năng động một chút chứ anh vẫn thương nó lắm, anh không trách gì đâu. Em cứ ăn nhiều vào cho lớn, anh cũng thương em..

    - Cảm ơn- Lan mỉm cười nhưng mắt thì không: "Anh hôm nay thật táo bạo khi đưa ra ý kiến thay anh trưởng trở thành tộc trưởng mới đó."

    - Anh là đang giúp anh của em mà, chẳng phải anh ấy cần nghỉ ngơi..

    - Tốt nhất anh nên câm đi, nếu không tôi tống cái xiên thịt đầy mỡ chưa chín này của anh vào miệng thối tha đó nghe không?

    - Em! - Lâm chần chừ, hắn thôi giễu cợt.

    - Ta và hai anh đều là con ruột của tộc trưởng, thứ rơi rớt như ngươi mà cũng mơ tưởng đến vị trí đấy cơ à? Một câu hai câu nói vì anh trưởng nhưng mặt ngươi hiện lên cho thấy ngươi thèm khát chức vị như thế nào.

    Lâm trố mắt nhìn Lan nói xong, nàng vẫn nhìn thẳng ăn thức ăn, hắn ngừng một chút, bầu không khí im lặng đi. Đột nhiên hắn một tay ôm mặt cười lớn, cười đến rung cả người, sau đó hắn đi sang ghế bên cạnh nàng là ghế của Hinh ngồi xuống, tay kia vòng qua vai nàng kéo vào ngực, tay còn lại nắm lấy tay của Lan, giơ trước mặt ngắm nghía:

    - Em đang muốn gì nào Lan? Đáng nhẽ em nên ủng hộ anh mới phải, hơn là ủng hộ người anh cả vô tích sự của em. - Hắn thì thầm vào tai nàng.

    - Lâm, ta biết ngươi chơi thân từ nhỏ với anh trưởng, từng ấy thời gian ngươi đều là tính khí kinh tởm như này sao? Vì nghĩ rằng cha sẽ chú ý đến ngươi truyền chức vị tộc trưởng?

    - Haha.. thôi nào, em không thấy cha lúc nãy nhìn anh như chết đuối vớ phải cọc hay sao, còn gì làm em bất mãn vì anh? Hay anh lấy em khi anh lên tộc trưởng có được không em?

    - Ta có chết cũng không lấy ngươi! Bỏ tay ngươi ra khỏi ta ngay! - Nàng dùng sức đẩy hắn ra, vừa nới lỏng vòng tay chút hắn siết nàng chặt lại.

    - Lan à, anh thầm thích em lâu lắm rồi, chúng ta là một đôi thanh mai trúc mà em quên rồi sao? Khi em ra đời không lâu là anh đã chăm sóc em tận tình..

    - Ngươi nghĩ ta mù sao? Ngươi đã làm ta thất vọng khi mà ta xung phong ra ngoài trinh chiến, đừng nghĩ rằng qua mắt được ta, lúc đó ngươi chỉ mong ta ngoan ngoãn làm giống cái của ngươi. Cho nên khi ta ra trận ngươi lại đổi ngay bạn đời, ta còn biết ngươi có đứa con rơi rớt ở ngoài kia nữa đấy.

    - Em.. nghe từ đâu? - Hắn tựa đầu vào nàng, không nhìn nàng nhưng mắt thì chứa đầy sát khí.

    - Ngươi không cần biết, ta hết thích ngươi rồi. Giờ thì cút ra! - Nàng dùng cùi trỏ đập vào mặt hắn, vòng tay bị nới lỏng nàng cũng đẩy mạnh đứng lên, không cho hắn thừa cơ quấy rối, nàng gọi ngay người hầu ra dọn đồ. Rồi đi về căn nhà không xa đóng chặt cửa lại, Lâm không bám theo kịp, đứng ở giữa đường cay tức, nhanh chóng bỏ về nhà của mình.

    Lan vừa vào nhà, nghĩ tới điều gì đó, nàng bật khóc. Người chị gái mà nàng quý nhất đã chết rồi, Hạnh chết rồi, điều đó làm nàng buồn không thôi, ngày nhỏ vì chơi chung với nhau mà nàng thầm nghĩ chắc chắn Hạnh sẽ về chung nhà với mình, Nàng còn làm hẳn một rổ hoa tươi dang dở để làm quà cưới giữa Hạnh và anh trưởng. Giờ không còn gĩ nữa, ngồi xuống giường tre nàng tìm một ít chăn đắp để đi ngủ cho quên đi nỗi buồn, ai ngờ bên ngoài có tiếng gõ cửa, nhìn qua khe nhỏ xíu mà nàng chọc hôm trước, là người quen.

    Nàng mở cửa ra, người đó đi vào, cả hai không nói gì. Đóng chặt cửa lại.

    - Sao rồi? - Nàng kê ghế cho người kia ngồi.

    - Tôi chỉ tìm được một chút thông tin, còn lại có thể đoán ra được chút ít.

    - Là gì mau nói! - Nàng vội vã.

    - Như này sợ người khác nghe thấy, chúng ta ngày mai qua rừng rồi nói.

    - Chậc, ta thực sự rất muốn biết.. thôi được rồi. - Nàng gói một ít rau củ cho người kia: Chiều mai chúng ta đi, ngươi đợi ta ở bìa rừng nhé.

    - Dạ, cảm ơn người. - Người kia gật đầu, bóng dáng giống cái ra khỏi cửa.

    Nàng tiễn ra đến cổng, lập tức đi vào nhà liền uống một ngụm nước cho khỏi lo lắng, quả thực nàng rất mong chờ xem kẻ nào dẫn đến việc Hạnh chết, nàng không tin chị ấy tự dưng mà chết, và anh trưởng đột nhiên bị thương, kết quả có ngay ngày mai rồi. Vì bảo toàn bí mật nên nàng chỉ đàng chờ đến chiều mai.

    Sau đó nàng huýt sáo được năm tiếng vang lớn dần, nhanh chóng có con cú mèo khá lớn bay tới, đậu trên cửa nhà nàng, gãi đầu nựng nó được mấy cái nàng buộc một bọc da thú nhỏ vào chân nó rồi ghé vào tai cú mèo nói: "ShaSha."

    Nó nghe xong từ cửa sổ bay vụt lên cao.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  6. ngoc222

    Bài viết:
    9
    CHƯƠNG 35

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Xuyến Chi mở mắt.

    Không biết bây giờ là mấy giờ rồi, sáng hay tối, cơn khát lại ập tới. Câu đầu tiên của cô vẫn là "Nước" nhưng lần này lại chẳng có ai ở bên, cô cố gắng ngồi dậy, tuy cơ thể vẫn mềm như bún nhưng ít nhất không còn bị khống chế trên giường đá nữa, tuy nhiên vừa ngồi dậy, cả người cô râm ran vài chỗ đau đớn, nhất định là nằm trên giường quá lâu nên mới đau như thế, ánh sáng bên ngoài chiếu lọt vào mấy khe hở trong nhà gỗ, làm cho cô dần dần tỉnh táo lại.

    Không có ai, chắc mình phải tự đi tìm nước vậy.

    Xuyến Chi vừa di chuyển chậm chạm chân mình để xuống giường, chân ló khỏi da thú cô mới biết một bên vẫn bị cội lại, tuy nhiên nút thắt rất lỏng, cô có thể cởi bỏ ra. Xuyến Chi thầm nghĩ, đây có lẽ do cô tự giãy dụa nhiều nên dây bị nới lỏng. Cô tự bỏ dây buộc cổ chân một bên ra rồi chậm rãi xuống giường.

    Bên ngoài có tiếng bước chân đang tiến gần đến cửa nhà, nghe thấy "huỵch" một cái, vội vàng mở cửa xông vào.

    "Xuyến Chi! Chị không sao chứ?" Ra là Rani, cậu ấy đang bê một ống tre nước lớn tới chỗ cô, đột nhiên nghe tiếng động, cậu vội chạy tới.

    "Tôi không đứng được.." Xuyến Chi cố chống thân trên dậy, vừa bước chân xuống thì cả người cô nặng trịch liền ngã, tiếng nói khàn khàn càng giống như cô đang hấp hối.

    Rani bỏ tạm ống nước sang một bên, rồi nhanh chóng đỡ cô dậy, lại đặt cô nằm lên giường. "Không.. tôi không muốn nằm nữa.." Xuyến Chi cảm thấy sức lực vừa nãy thật sự thành công cốc, đã lâu rồi cô chưa ra ngoài trời hít không khí trong lành và nhìn thấy ánh nắng, thật sự cô rất "thèm" được làm vậy, nhưng Rani lại bế cô về chỗ cũ, chỉ vỗ vỗ nhẹ lên da thú ân cần: "Chị vẫn chưa khỏi hẳn đâu.. cứ ở trong này nằm đi, khi nào khỏi chắc chắn em sẽ cho chị ra ngoài."

    Xuyến Chi thấy thật ấm ức, đã bao lần cô cố gắng dậy nhưng cứ khi ra gần tới cửa thì bị Rani hoặc ai đó ngăn lại, hoàn toàn bị nhốt trong cái hộp xập xệ bé xíu này. Quá ngột ngạt, cô rất muốn ngồi dậy nạt cho thằng nhóc này một trận rồi xông ra ngoài hưởng khí trời, nhưng giờ cô vô lực, hoàn toàn không thể làm được gì. Chỉ có thể dựa vào mọi người ở đây chăm sóc.

    "Vậy khi nào tôi mới khỏi? Tôi muốn ra ngoài." Xuyến Chi nức nở, cảm thấy mình nóng giận bao lần vẫn không dụ dỗ được Rani đưa ra ngoài, nên cô nghĩ thử dùng cách này xem như thế nào. Dù sao Rani cũng là giống đực, chắc chắc sẽ bị mủi lòng thôi.

    "Chị.. chị đừng khóc, khi nào khỏi em sẽ cho ra mà."

    "Ra ngoài một chút thôi không được sao?"

    "Nhưng.. tóm lại là bây giờ không được?"

    "Tại sao? Tôi tỉnh rồi mà, cậu cứ nhốt tôi như thế này chắc chắn ngày nào đấy tôi sẽ tàn phế!" Cô quay lưng về phía Rani, nghẹn ngào.

    "Không phải.. chị đừng nói đen đủi thế" Rani lo lắng, cậu nghi ngờ nhỡ đâu một ngày nào đó Xuyến Chi sẽ tàn phế thật, khoàng thời gian cô nằm trên giường quá lâu hơn những người bị bệnh mà cậu biết. Cậu càng thấy lo lắng. "Chỉ một chút thôi nhé." Rani nói nhỏ.

    "Ừm.." Xuyến Chi nheo nheo mắt, thực ra trong lòng cô rất vui, nài nỉ mãi Rani mới đồng ý cho ra ngoài, đã quá lâu rồi cô chưa được hít không khí trong lành, à còn nữa. Phải xem những người dân ở đây họ như thế nào, cố cứ cảm giác lâu lắm rồi mình sẽ trở thành người sao hỏa mất.

    Vừa bước ra ngoài, cảnh tượng không như cô nghĩ. Mọi người đi qua đi lại nhưng trên mặt hằn sâu lo âu, vất vả mệt nhoài. Khói bụi bay mù mịt, dù có ánh nắng chiếu xuống nhưng chỉ chiếu rõ tình hình khắc khổ mà các thú nhân ở dây chịu đựng. Người thì bế con tìm gia đình, người khì cũng khuân xác chết, người thì vận chuyển đồ, lương thực, phía xa xa còn có đứa nhỏ ngồi bệt xuống đất khóc lớn, một bên chân của nó đã không còn, tuy rằng vần còn một chút ít đến đầu gối nhưng mọi người đi qua đi lại chẳng ai thèm ngó tới nó.. Xuyến Chi thấy hoảng loạn, cô vẫn đang bám chặt vào người Rani, không ngờ ngoài sự tưởng tượng của cô.

    Rani thở dài, cậu biết ngay cô sẽ vỡ mộng. Thực ra chuyện chuyển cô sang Vòng ngoài đúng thật chẳng làm sao, rõ ràng đây là người mà cậu tín nhiệm, nhưng anh trai lại chẳng thèm vuốt mặt nể mũi chút nào. Vì vòng Trong là nơi an toàn nhất, không thể lưu giữ những gì nguy hiểm, tránh phát sinh tới mọi người trong tộc, Hani đã tự quyết định chuyển "yêu nhân Xuyến Chi" ra vòng ngoài. Mà vòng trong là thánh đường bao nhiêu thì vòng ngoài là tử địa bấy nhiêu, tất cả đều nằm trong sắp đặt của hắn.

    "Tôi không nhớ rằng chỗ này lại nhanh tồi tàn đến vậy.." Xuyến Chi nghi hoặc, rõ ràng mấy hôm trước cô còn nhớ đã nhìn thấy nhiều ngôi nhà san sát nhau ấm cúng, thú nhân đi săn về và các giống cái đang nấu nướng trong nhà, phơi đồ ở ngoài. Khung cảnh rất yên bình, tại sao lại thay đổi đột ngột như vậy..

    "Thực ra.." Rani định lên tiếng giải thích, đột nhiên có một tên thú nhân điên cuồng chạy tới, vồ lấy hai người họ. Rất nhanh cả Xuyến Chi và Rani đều ngã xuống đất. Rani lo cho vết thương cô lại càng nghiêm trọng hơn, cả thân cậu đỡ lấy cô, để cô ngã xuống người mình. Ngay lập tức, hai tên thú nhân cao lớn cạnh đó bước tới kéo Rani ra xa Xuyến Chi. Cảm giác người mình đè trên cậu, đột nhiên bị kéo đi, Xuyến Chi còn tưởng cậu bị con gì đó tha, liền dùng hết sức vươn tay nắm chặt lấy khuỷu tay Rani.

    "Rani! Ai ở đằng sau cậu, cẩn thận!" Xuyến Chi nhận ra đó là thú nhân, thật may vài phần vì không phải con thú dữ nào đó, nhưng cô cũng không xác định được hai tến đó làm gì Rani nên tay vẫn nắm chặt không buông.

    "Chị.. mau buông ta ra!" Rani cảm thấy tên thú nhân kia đang bám lấy Xuyến Chi có vấn đề, không hề quan tâm tới hai thú nhân bảo vệ ở đằng sau mình, cố gắng giãy ra để lao tới kéo Xuyến Chi khỏi thú nhân điên. Nhưng không như ý cậu, hai thú nhân bảo vệ đằng sau lập tức kéo cậu tách rời khỏi Xuyến Chi. Rồi nhấc cậu khuân lên vai và bỏ đi. Tên còn lại chỉ nói với Xuyến Chi.

    "Xin lỗi giống cái, cũng do cô dụ dỗ cậu ấy nên cậu ấy mới tới chỗ này, báo hại chúng tôi phải đi theo bảo vệ. Tóm lại hãy ở đây cũng lũ chuột bọ này cho hết đời còn lại đi, nếu như cô may mắn."

    Hắn vừa nói xong, xoay người bước đi nhưng dừng lại.

    Xuyến Chi đang bám chặt vào chân hắn, bàn tay cô thật gầy gò nhỏ bé, không nắm được hết chân của hắn, cảm giác rằng hắn đá một cái khéo tay của cô không què cũng thành tật, nhưng cánh tay ấy vẫn nắm mãi không rời. Tay kia giơ lên chắn ngang tên thú nhân điên cuồng đói khát ở đẳng sau, cô ngước lên. Nhìn tên bảo vệ, trong mắt toàn là tia máu.

    "Ai là chủ nhân thật sự của ngươi."

    "Chủ nhân của ta là cậu Rani"

    Hắn không dây dưa nữa, nhấc chân bước đi, chỉ còn lại Xuyến Chi và tên thú nhân bám riết sau lưng, sau khi đến cồng vòng Ngoài, bảo vệ ở đó khóa chặt cửa cổng, rồi canh gác

    Xuyến Chi chết lặng nằm dưới đất, mọi thứ đang ồn ào dần dần nhỏ lại, có rất nhiều người vây quanh cô, họ xì xầm.. Xuyến Chi vẫn cắm mặt ở dưới đất, đầu óc trống rỗng

    Tại sao cô mãi mãi bị lừa dối vậy.

    Đột nhiên có một lực đạo nào đó, mạnh mẽ kéo cô ngồi dậy. Thì ra là thú nhân vừa nãy điên cuồng lao đến cô, ánh mắt anh ta thật bình thường, cô nhìn ra rất rõ ràng, sau đó lại ngước lên nhìn tất cả mọi người, họ vẫn có khuôn mặt khắc khổ như vừa nãy, nhưng giờ tinh thần lại bình thường. Rốt cuộc chuyện này là sao.

    "Giống cái, vừa nãy thật xin lỗi. Tôi quá đà đẩy ngã em." Tên thú nhân điên cuồng nãy còn bám dính đòi ăn thịt cô, đột nhiên cầm lấy tay ân cần hỏi.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  7. ngoc222

    Bài viết:
    9
    CHƯƠNG 36

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Xuyến Chi nghe thấy giọng nói khác, còn tưởng có ai đó bên cạnh, thế mà lại là thú nhân này, vài giây trước anh ta giống như phát điên, đột nhiên lại bình thường trở lại?

    Cô vẫn trơ mắt nhìn.

    Thú nhân gãi gãi đầu, khoảng tĩnh lặng này làm cô mới chú ý kĩ đến, trừ cô với người này ra, mọi người đã vây kín xung quanh, ai cũng đều nhìn cô, có người còn nói đôi ba câu gì đó, mọi người tự nhiên lại xì xầm với nhau, cả đứa trẻ con đứng xúm lại cũng nhìn.

    Đứa trẻ với đôi mắt trong veo, hốc mắt sâu và đen ngòm, gò má muốn lồi cả xương làm cho gương mặt tép lại, ngón tay ngậm trong miệng, cả người đen đen bẩn bẩn, hơi tỏa ra bốc mùi, trần ở trên người dưới quấn da thú ngẵn cũn, cô có thể nhìn ra được cả miệng vết thương hở còn đỏ lừ, xung quanh dính máu và bụi cát. Cả người nó khô quắt, bụng thấy được hai bên xương xường, chân tay khẳng khiu, nhìn thế nào cũng giống một thằng nhóc gầy trơ xương bên Châu Phi, hoàn toàn không thể nhận ra đó là một thú nhân nhỏ.

    Người lớn đứng xếp xung quanh cũng không khá hơn, cứ giống đực giống cái đứng chung với nhau, nhìn ai nấy cũng vừa đen vừa gầy, trông giống thây chết vì đói. Bình thường cách cô nhận biết ai là giống đực, giống cái thì quá dễ, nhìn giống đực cao to cơ bắp cuồn cuộn là biết, giống cái người nhỏ nhỏ, hơi mập. Nhưng trong hoàn cảnh này, mọi người đều gầy đét như nhau, chỉ thấy ai cao cao nhiều râu ria trên mặt, tóc dài thì là giống đực, người còn lại quấn một tầng vải trên ngực và lùn, gầy hơn là giống cái.

    Cô càng để ý hơn, nơi này là đồi trọc, các thân cây coi như rất lớn đều bị chặt bỏ, thời tiết khô nóng, lúc này mặt trời vào mây có vẻ dịu bớt hơn, nhìn xa xa từ ngọn đồi này sang ngọn đồi khác, cảm thấy chân mình đang đứng trên một tập thể khác loài của thiên nhiên.

    Không có cây cối, rừng rậm, vậy những người ở đây sinh sống như thế nào? Những động vật được thú nhân coi là lương thực, sao chúng có thể xuất hiện ở đây chứ? Đất khô thế này, không có cây phủ, sao mà sống.

    Xuyến Chi nhìn quanh, chỉ thấy xa xa lác đác vài cái lều bắc ngổn ngang xiêu vẹo, dùng cây dựng lên chỉ đủ chui ra chui vào, nói là lều, nhưng thực ra là lá cây đắp lên, cùng với ít lạt được xẻ nhỏ từ củi buộc vào. Coi như che mưa chắn gió.

    Xuyến Chi nghĩ, trong trí nhớ của cô. Thú nhân và giống cái thường xây nhà bằng gỗ để ở, hoặc ở trong hang, bộ lạc nào nghèo quá, thường đắp nhiều da thú dựng lên làm lều che mưa che nắng.

    Nhưng nhìn mọi người, da thú của ai cũng rất ngắn, thậm chí có giống cái còn chẳng thèm dùng da thú quấn ngực, trừ những giống cái đang trong kì cho con bú mới quấn ngực khỏi sữa chảy ra. Ngay cả viết thương hở lộ liễu như thế, cũng không quấn vào khỏi nhiễm trũng.

    Động vật thì ít, cây thì thưa thớt, có da thú là may lắm rồi.

    Mọi người ai cũng hỏi cô được đôi vài câu, nhưng cô chỉ trầm lặng, phần lớn vì đang suy nghĩ, còn lại cô cũng không biết phải nên nói gì trong hoàn cảnh này.

    Như xem vui đã hết, đầu tiên một vài người bỏ đi, sau đó đi gần hết, chỉ còn lại thú nhân đã đỡ cô lúc đầu và vài giống cái trông cũng gầy khô lắm.

    Xuyến Chi mới khô khốc mở miệng.

    "Tôi đang ở đâu?"

    Mấy người đứng bên cạnh cô hơi giật mình, sau đó nam thú nhân nói ở đây là Vòng Ngoài của tộc Khắc, khi cô hỏi cặn kẽ nữa, nam thú nhân giải thích, nơi này là nơi chuyên dùng cho thú nhân khác loài, mấy chục năm trước nơi này rất yên bình, thiên nhiên xanh tốt, các thú nhân khác loài chung sống với nhau rất hòa hợp, dưới sự quản lí của Tộc trưởng, nhưng sau khi con đường khai thông các bộ lạc với nhau được hoàn thành, các thứ ăn đồ dùng tinh thần có giá trị được phát hiện càng nhiêu, của cải dư thừa xuất hiện, các tộc có kinh tế mạnh tranh giành lẫn nhau, lâu dần giọt nước tràn ly, từ đó chiến tranh liên miên, cuộc sống của tộc Khắc cũng không được trọn vẹn hạnh phúc.

    Xuyến Chi hiểu, ở Tộc Khắc có số lượng thú nhân tham gia chinh chiến rất nhiều, thậm chí hơn hai đến ba phần so với tộc khác, tất nhiên một phần do chính sách cho phép chủng loài khác du nhập vào lãnh thổ của họ, dân số đông đúc nên sinh ra số lượng thú nhân tham gia chiến tranh rất nhiều. Rani đã từng kể cho cô nghe vài lần chỉ là lúc đó cô rất mệt nên câu không câu nghe.

    Nhưng cô vẫn không hiểu lắm, chẳng phải ai ai cũng đồn rằng Tộc Khắc là vùng đất thiêng của nhân thú, duy chỉ có Tộc Khắc là bất khả chiến bại trong nhiều năm, dưới sự đoàn kết chiến đấu mới trở thành tộc cường hãn lớn, chấp nhận cho thú nhân không cùng loài sống chung, nếu chung sống với nhau nhiều năm như vậy, tại sao lại có sự phân biệt như thế này? Vòng Trong thì sung túc đầy đủ, yên bình. Vòng Ngoài trở thành "khu ổ chuột"?

    Đó cũng có lý do riêng, giống cái đứng bên cạnh cô, thấy ánh mắt cô còn chăm chú nhìn xung quanh suy nghĩ, nàng ta hiểu điều cô đang thắc mắc, nàng ngồi xuống đất, tư thế kín đáo nhất, cử chỉ hành động đều toát lê vẻ ưu nhã, mặc dù đồ mặc trên người rách rưới rất cũ và bẩn, nhưng tư thế lại dịu dàng lịch sự vô cùng, nàng vỗ tay xuống đất mời mọi người cùng ngồi xuống. Dường như những người ở đây đều quen với việc ngồi bệt xuống đất để nói chuyện, ai cũng ngồi, riêng Xuyến Chi còn đứng, cô nhìn phía xa kia, thấy một nhóm người giống cái cũng ngồi tụ xuống đất không có một thứ gì phủ lên để ngồi, cứ ngồi bệt xuống, trẻ con cũng vậy.

    Bốn năm người ngồi, thấy Xuyến Chi vẫn đang đứng, họ không nói gì cả. Chờ đợi cô cùng ngồi xuống rồi nói, nhìn bộ dạng cô, cơ hồ ai cũng hiểu vì họ cũng từng bối rối như thế.

    Xuyến Chi cũng ngồi, khép hờ hai chân, bộ váy da thú quấn quanh mình dài hơn họ một chút, che tới mắt cá chân, váy da thú của cô còn rất mới, sạch do cô nằm trên giường, tính cả ở trong căn nhà gỗ duy nhất của cô ở nơi này.

    Đều do Rani bố trí chỉ riêng mình cô có được.

    Họ nhìn chằm chằm cô, tất nhiên là bộ da thú của cô, một giống cái ngồi sau còn nuốt nước bọt, ánh mắt giống như thèm thuồng.

    Xuyến Chi khép hờ con mắt, cô nhìn xuống dưới đất, trong đầu toàn mớ hỗn độn

    Mọi người thật đáng thương.

    Giống cái vỗ vỗ tay thu hút sự chú ý, có thể coi nàng là tộc trưởng ở trong nhóm người này, cũng giải thích lý do tại sao nàng cứ đứng cùng với mấy giống cái bên Xuyến Chi, nàng nghĩ thành viên mới đến, ai cũng rất hoảng sợ, nên nàng làm nhiệm vụ cho họ biết nơi họ sắp ở như thế nào.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...