Chương 10. Tại sao chồng tôi chưa đi làm? Bấm để xem Cuối tuần là những ngày vui sướng nhưng nó lại vô cùng ngắn ngủi. Trong nháy mắt, đã lại là thứ hai. Lâm Tô tỉnh dậy vô cùng miễn cưỡng trong tiếng chuông điên cuồng của chiếc đồng hồ báo thức. Cô đúng là muốn mắng trưởng khoa văn phòng N lần mà --- đúng thật là đáng ghét! Cô luôn được xếp cho tiết thứ nhất và thứ hai! Đúng thật là hại não! Thời gian của tiết thứ nhất và thứ hai nên là để dành cho các môn chính như ngôn ngữ, toán học, tiếng Anh và khoa học mới đúng chứ! Thật chán nản! Để một giáo viên dạy môn xã hội như cô dạy ở tiết thứ nhất và thứ hai thật lãng phí thời gian của học sinh. Đời học sinh rất đáng quý, sao có thể lãng phí như vậy được! Mặc dù trong lòng trăm phần bất đắc dĩ nhưng Lâm Tô vẫn ngoan ngoãn đứng dậy, mặc quần áo, đánh răng rửa mặt. Vì vội vàng nên cô va phải bức tường. Khoan, sao bức tường mà lại mềm và có nhiệt độ cơ thể được chứ? Mở to mắt nhìn lên, thì ra là Vương Di Khánh. Eh - Tại sao anh ta vẫn còn ở nhà? Chẳng phải anh ta luôn ngủ muộn hơn mèo và thức dậy sớm hơn gà sao? Lâm Tô kiểm tra đồng hồ, đã bảy giờ hai mươi, tại sao tên này vẫn còn đứng đó? Vương Di Khánh dường như thấy được thắc mắc của Lâm Tô nên liền giải thích: "Vợ, thời gian làm việc của anh là tám giờ ba mươi nhưng vì những ngày đầu năm vừa rồi khá bận rộn nên anh mới phải đi làm sớm hơn." "Ồ." Lâm Tô nói rồi mới chợt nhớ đến bản thân.. Bây giờ đã là bảy giờ hai mươi, và cô phải đến lớp lúc bảy giờ bốn lăm! Khônggg! Lâm Tô hét lên, nhận ra mình sắp muộn rồi mà còn lo cho Vương Di Khánh, xách túi lao ra khỏi cửa! Không thể trễ! Là giáo viên thì không được tới trễ! Nếu không.. Nếu không cô sẽ bị trừ lương! Hiệu suất làm việc kém như cô thì cơ bản lương đã bị trừ gần hết rồi! Không thể bị trừ thêm nữa! Lâm Tô chạy ngay đến cửa thang máy và nhấn số 1, và nhìn thấy thang máy đang dần bò lên trong sự tuyệt vọng của cô! Ôi Chúa ơi! Bọn họ sống ở tầng thứ mười hai. Lâm Tô nhìn thang máy lên tới tầng hai mươi, sau đó mới từng chút một đi xuống, trong lòng lo lắng vô cùng! Cô thật sự muốn bóp chết những người bước vào thang máy! Vừa nhìn đồng hồ vừa nhìn thang máy nhích xuống từng chút một. Tại sao hôm nay có nhiều người đợi thang máy đến như vậy chứ? Nó dừng ở tất cả các tầng! Cuối cùng cũng xuống được tầng trệt, đã là bảy giờ rưỡi! Lâm Tô chán nản lao ra khỏi thang máy, chạy nhanh ra cửa và thấy trời đang mưa. Tí tách, mưa không hề nhỏ! Lâm Tô đã không mang theo ô. Chẳng lẽ.. Thật sự muộn sao? Chẳng lẽ.. lại phải chấp nhận trừ lương? Tuyệt đối không thể! Ngay khi đang gặp rắc rối thế này cũng không thể để bị trừ lương! Lâm Tô nghiến răng định lao ra ngoài mưa, lại phát hiện đang bị ai đó kéo lại, ngây người quay đầu lại. Vương Di Khánh đang đứng sau lưng cô, một tay níu tay cô, tay kia cầm ô, nhoẻn miệng cười vui vẻ, nụ cười tỏa nắng: "Vợ, ô của em đây." "Ah cảm ơn!" Lâm Tô lấy chiếc ô, rồi định đi ra ngoài, lại thấy Vương Di Khánh vẫn đang nắm tay cô. "Chồng, buông tay đi. Tôi sẽ muộn mất" Lâm Tô lo lắng nói. "Vợ, anh không vội, anh sẽ đưa em đi". Vương Di Khánh vẫn cười rạng rỡ, như một người anh lớn trong gia đình.
Chương 11. Mặt trời mọc ở hướng Tây? Bấm để xem "Đưa tôi đi? Quên đi!" Lâm Tô vội vàng nói. "Anh không biết điều kiện giao thông ở Ôn Châu sao? Lúc này để đi tới trường được, lái xe còn chậm hơn đi bộ nhiều!" Lâm Tô nói xong muốn để Vương Di Khánh ở lại, hất tay ra, thực sự không còn thời gian! "Vợ, chúng ta đi xe đạp đi." Vương Di Khánh cười hiền lành. Nhìn về phía anh, Lâm Tô mới nhận ra bên cạnh có một chiếc xe đạp. "Đi thôi!" Vương Di Khánh mặc kệ Lâm Tô đang suy nghĩ lung tung, đẩy xe đạp bước ra ngoài. "Nhưng mà.. Trời đang mưa.." "Em giúp tôi cầm ô." Vương Di Khánh cười. Hết cách rồi, Lâm Tô không quan tâm nhiều nữa, ngồi lên xe đạp và bắt đầu chỉ đường cho anh. Buổi sớm, cơn mưa phùn lững lờ rơi trong gió, mang theo hơi thở của mùa xuân, sẽ thật dễ chịu nếu như không vội vã. "Chồng, anh tắm chưa?" Lâm Tô nâng ô cao hơn, lo lắng hỏi Vương Di Khánh vì sợ anh bị ướt. Theo cô biết thì Hân Nhạc rất nghiêm khắc, ngay đến vẻ ngoài của nhân viên cũng được quy định. Nếu Vương Di Khánh làm ướt quần áo khi đưa cô đi làm rồi khiến anh bị chỉ trích ở công ty, cô sẽ cảm thấy rất tội lỗi. "Anh không ướt". Đôi môi của Vương Di Khánh nhô lên một đường cong tuyệt đẹp, để lộ ra hàm răng trắng. Anh đã không đi xe đạp trong nhiều năm. Cảm giác khá tuyệt. Đột nhiên anh thấy tâm trạng khá tốt, muốn trêu chọc Lâm Tô, giả vờ là người đàn ông tốt. "Cảm ơn chồng". Lâm Tô không biết nói gì. Hôm qua cái thái độ đưa tiền của Vương Di Khánh làm cô thấy rất khó chịu, thậm chí cô đã nghi ngờ hình tượng "người đàn ông tốt" của anh ta có phải là giả vờ hay không, nhưng hôm nay, anh lại dịu dàng ân cần như vậy. Chắc tại cô suy nghĩ hơi nhiều rồi. Trường học không xa chỗ ở của Lâm Tô lắm, mất khoảng mười phút đi bộ. Khi Vương Di Khánh chở Lâm Tô đến bằng xe đạp, thời gian hiển thị là bảy giờ ba mươi bảy phút, tức là còn tám phút trước khi vào lớp. Lâm Tô lúc này mới thở phào nhẹ nhõm - Cuối cùng cũng không bị trừ lương rồi. "Chồng, tôi đi đây". Sau khi xuống xe, Lâm Tô mỉm cười, nhìn Vương Di Khánh tóc hơi ướt, trong lòng không khỏi lo lắng. "Chồng, anh đi làm như thế này thật sự có ổn không?" Vương Di Khánh có chút cảm động. Sờ sờ tóc, anh cười toe toét nói: "Không sao.. Không sao.. Em không bị muộn là được rồi." Giọng điệu có chút miễn cưỡng, có vẻ như muốn nói rằng: "Vợ, vấn đề của anh cũng khá nghiêm trọng, nhưng vì em anh sẽ cố gắng." "Chồng, tôi xin lỗi!" Sự tốt bụng của Vương Di Khánh khiến Lâm Tô cảm thấy áy náy, và thầm mong anh sẽ không bị cấp trên khiển trách vì chuyện này. "Vợ, em nên đi vào đi!" Vương Di Khánh chỉ vào đồng hồ và mỉm cười. "Ah chồng, ô của anh đây!" Lời nhắc nhở của Vương Di Khánh khiến Lâm Tô cảm thán, muốn đưa chiếc ô trong tay cho Vương Di Khánh, nhưng nhìn thấy Vương Di Khánh cười rồi liền lấy ra trong giỏ một chiếc ô khác. Mở chiếc ô ra, cười nói: "Vợ, anh có rồi. Em không cần lo lắng, vào trường đi!" Sau khi Lâm Tô bước vào cổng trường, Vương Di Khánh một tay cầm ô, một tay đạp xe, tâm trạng thoải mái đến công ty. Khi đến công ty, thư ký Vương Tiểu Thanh sửng sốt: "Chủ tịch hôm nay sao lại đi xe đạp?" Hơn nữa, dường như tâm trạng cua anh rất tốt. Tuy rằng ngày thường chủ tịch vẫn luôn cười, nhưng đó chỉ là cử động của cơ mặt chứ không phải thực sự là một nụ cười. Hôm nay thì khác.. Đó thật sự là một nụ cười.. Vương Tiểu Thanh ngẩng đầu ngạc nhiên, muốn xem hôm nay có phải mặt trời đã mọc hướng tây rồi không. Nhưng bất lực nhìn thấy rõ ràng hôm nay trời mưa và không hề có mặt trời! Thật đáng tiếc! Cô dám chắc! Nếu hôm nay có mặt trời thì chắc chắn nó phải mọc từ đằng tây!
Chương 12. Chiêu đãi. Bấm để xem Ngày mưa phùn hôm đó, sau ba tiết học, Lâm Tô định quay lại văn phòng để dọn dẹp sau đó là về nhà. Không ngờ trên hành lang dẫn đến văn phòng đã gặp ngay chủ tịch công đoàn Lý Phát Tài đứng đợi. Một điềm báo xấu tự nhiên nảy sinh, Lâm Tô muôn tìm chỗ trốn, nhưng thấy Lý Phát Tài nhanh chóng chạy tới, cười vẻ xấu xa: "Tiểu Tô Tô, cuối cùng cũng gặp cô!" "Chủ tịch! Đây là trường học, chú ý một chút!" Lâm Tô nhanh chóng nhắc nhở, đồng thời chỉ tay vào đám học sinh đang chơi đùa ở cuối hành lang. "Ừ!" Lý Phát Tài chợt nhớ ra mình là giáo viên, liền nói nhỏ với Lâm Tô: "Tôi sẽ đợi cô ở văn phòng." Với giác quan thứ sáu nhạy bén của mình, Lâm Tô ngay lập tức ngửi thấy mùi vị của âm mưu. Quả nhiên, ngay khi bước vào văn phòng, Lý Phát Tài liền đóng cửa lại, nhìn chằm chằm Lâm Tô với ánh mắt nguy hiểm. "Đồng chí Phát Tài, có gì thì cứ nói. Đừng nhìn tôi như thế, tôi sợ.." Lý Phát Tài lắc đầu và cười: "Không có chuyện gì đâu. Chúng ta ai cũng biết đồng chí Lâm Tô là người tốt, làm việc gì cũng có ý thức rất cao!" "Đương nhiên! Đương nhiên! Đây là đương nhiên!" Lâm Tô chỉ có thể cười sảng khoái mà không biết trong bầu rượu có chứa thứ thuốc gì. "Thật ra không có gì. Tôi chỉ thay mặt công đoàn nói với cô - cô nên chiêu đãi một chút!" "Chiêu đãi gì chứ?" Lâm Tô nhìn Lý Phát Tài đang cười rất tự nhiên. "Ôi. Cô quên nội quy của trường chúng ta rồi sao?" Nhìn vẻ mặt thất thần của Lâm Tô, Lý Phát Tài không khỏi ngạc nhiên và nói hơi lớn tiếng. Có cậu học sinh đang định gõ cửa cũng hơi ngỡ ngàng, tưởng rằng thầy giáo đang khiển trách một học sinh đang vi phạm nội quy nhà trường. Để khỏi bị ảnh hưởng, cậu lén bỏ chạy. Câu hỏi để sau cũng được, trước tiên là phải giữ an toàn. "Quy định?" Lâm Tô vẫn khó hiểu. "Tô Tô! Cô đã kết hôn rồi à?" Ngay khi Lý Phát Tài đang im lặng, một giáo viên day tiếng Anh - Lâm Hiểu Đông, người đang mải mê với giáo án, nhìn lên và nói. "Vâng! Tôi hiểu rồi! Ngay khi kết hôn xong, tôi sẽ tặng mỗi người một lọ nước hoa thật thơm!" Lâm Tô nhanh chóng đáp lại. Không thể không làm theo, nội quy của trường là ai kết hôn thì phải gửi tặng một lọ nước hoa cho các giáo viên trong trường. Lâm Tô cảm thấy đau khổ nhưng may mắn thay, đó là tiền của Vương Di Khánh. Nếu không, cô sẽ chỉ tặng túi cho họ thôi! "Còn gì nữa?" Vương Giang - một giáo viên dạy tiếng Trung suốt ngày đọc tiểu thuyết và không bao giờ để ý chuyện bên ngoài, cũng bất ngờ nói. "Tôi biết rồi! Mời ăn nữa!" Lâm Tô vỗ vỗ lòng bàn tay. Hôm nay mấy đồng nghiệp đoàn kết như vậy! Hóa ra là đòi ăn! Tốn một số lúa không nhỏ rồi! "Sau tiết học thứ ba vào buổi chiều, khách sạn Dynasty, tôi đã đặt trước phòng cho cô rồi!" Nhìn thấy chuyện chính cuối cùng cũng tới đích, Lý Phát Tài liền nói một câu ngắn gọn, thẳng thắn, rõ ràng và quá dễ hiểu. "Cái gì? Đã.. đặt trước rồi sao?" Lâm Tô tròn mắt. Điều này thật hoang tưởng. Cô nhớ mình chưa hề đồng ý mời họ ăn, lại còn là cái khách sạn đắt như vậy.. "Tất nhiên, việc đặt chỗ đã được được đặt từ ngày hôm trước. Đúng vậy, hôm đó tôi muốn thảo luận với cô, nhưng tôi gọi điện mà cứ ho suốt. Để khỏi tốn công cô, tôi đã đặt chỗ luôn cho cô.." Lý Phát Tài nói một cách không vội vã, làm ra vẻ rất ân cần. Lâm Tô nhớ tới cuộc điện thoại bi thảm ngày hôm đó, cô cũng thắc mắc Lý Phát Tài tại sao lại gọi cho mình, hóa ra là.. "Chủ tịch Lý, mời thì được nhưng tôi có thể đổi địa điểm không? Chẳng hạn, quán Mộc Trai cạnh trường chúng ta cũng không tệ.." Lời nói của Lâm Tô buộc phải ngưng lại trước những ánh mắt kỳ lạ của các giáo viên trong văn phòng: "Chà! Phải là Dynasty!" "Điều đó không quan trọng mà, nhớ đưa cả chồng cô đến gặp chúng tôi." Nhìn Lâm Tô không chịu nổi, Lý Phát Tài mỉm cười hài lòng. "Hiểu rồi!" Lâm Tô bất mãn nói. Đưa chồng tôi đến gặp mấy người? Các người muốn anh ta đến thanh toán thì có! Đúng là một bầy sói! Cái này xảy ra bao nhiêu lần rồi chứ? Thật bực bội khi phải mời mọi người đi ăn tối. Trong khi Lâm Tô bất lực nghiến răng nghiến lợi, dường như cô đã quên mất hồi đó chính cô cũng bắt ép đồng nghiệp như thế! "Đúng rồi! Chồng tôi phải làm thêm ngoài giờ, anh ấy rất bận." Lâm Tô đột nhiên nhớ tới công việc bận rộn của Vương Di Khánh, liền nói. "Chị Tô Tô, đừng viện cớ. Sáng nay tôi đã thấy anh ấy tiễn cô tận cổng trường. Lưu Vi, một giáo viên mới vào trường năm nay, mỉm cười. " Đạp xe đưa đi làm thật là lãng mạn! Hình như không bận lắm nha! Tiểu Tô Tô, chuyện này đến tôi còn không làm được! " Lâm Tiểu Nghiên nghe vậy, tựa hồ nhìn thấu mưu lược của Lưu Vi, quên cả tán gẫu quay sang hỏi Lưu Vi:" Cô có thấy chồng cô ấy không? Anh ấy có đẹp trai không? " " Không tệ nha! Rất đẹp trai! Cô ấy cứ giống như đại ca vậy, bắt nạt anh ấy. Người đàn ông như vậy, tôi nghĩ cho dù anh ấy có bận thật thì chỉ cần Lâm Tô nói một tiếng, mặc kệ bị ông chủ mắng thì anh ấy cũng sẽ đến gặp chúng tôi thôi "Lưu Vi phân tích. " Thật sao? Thật không? Thật mong chờ nha!"Lâm Tiểu Nghiên đầy hào hứng. Tâm trạng của Lâm Tô rơi xuống đáy theo câu chuyện của họ. Tôi nên nói chuyện với Vương Di Khánh thế nào đây? Nếu anh ấy phải làm thêm ngoài giờ, cô sẽ thật áy náy nếu anh bỏ việc. Tuy nhiên, nhóm đồng nghiệp của cô..
Chương 13. Mắt chó? Bấm để xem Năm giờ chiều, tại khách sạn Dynasty, Lâm Tô bước ra khỏi xe trước sự la ó của đồng nghiệp. Cô đưa điện thoại lên tai, nhưng không gọi điện, cô chỉ đang đánh lừa bọn họ. Cô đã gọi Vương Di Khánh, anh liên tục xin lỗi cô và nói rằng anh đang làm tăng ca. Cô đã rất xấu hổ khi phải thúc giục anh. Dù gì họ cũng đâu thân lắm mặc dù đã là vợ chồng. Nhưng làm sao đồng nghiệp có thể hiểu được mối quan hệ tế nhị giữa cô và Vương Di Khánh chứ? Đặc biệt là Lưu Vi cũng đã nhìn thấy bộ dạng bị bắt nạt của Vương Di Khánh, và bây giờ họ đang khuyến khích anh bỏ việc. Làm thế nào cô có thể làm được điều này! Cô thở dài, định quay lại nghe nhóm đồng nghiệp cằn nhằn nhưng vừa ngước mắt lên đã thấy một bóng hình cao lớn đi về phía thang máy cách đó không xa. Đó không phải là Vương Di Khánh sao? Anh ấy không phải đang tăng ca à? Tại sao lại ở đây? Lâm Tô không khỏi nhìn theo. Tuy nhiên khi anh bước vào thang máy VIP dành riêng cho khách sang, Lâm Tô chỉ có thể nấp ở một bên nhìn cánh cửa thang máy đóng lại, thang máy đi thẳng lên tầng hai mươi. Theo phản xạ có điều kiện, Lâm Tô thậm chí không suy nghĩ, vươn tay ấn vào thang máy bình thường bên cạnh đi thẳng lên tầng hai mươi. Đứng trong thang máy, Lâm Tô phát hiện có chuyện không ổn, khu vực này là VIP của khách sạn, hình như hôm nay tổ chức một bữa tiệc sang trọng.. Quả nhiên, sau khi ra khỏi thang máy, một người phụ nữ đã ngăn Lâm Tô lại và yêu cầu cô đưa ra giấy mời. Bởi vậy! Thật rắc rối! Đương nhiên Lâm Tô không có thư mời, cô chỉ có thể mỉm cười với cô lễ tân. "Cô ơi, cô cười cũng vô ích. Chúng tôi đã có quy định. Cô không thể vào nếu không có thư mời." Cô gái lễ tân nở một nụ cười chuẩn nhất và nói với Lâm Tô bằng giọng điệu rất lịch sự. "Cái đó.. Thực xin lỗi! Tôi quên mang theo rồi.. Chồng tôi vừa đi vào, anh ấy có mang đấy.." Lâm Tô không khỏi đỏ mặt tim đập liên hồi. Nhưng cô không nói dối, rõ ràng là Vương Di Khánh vừa đi vào.. "Chồng cô?" Cô lễ tân nhìn Lâm Tô khó hiểu, suy nghĩ một lúc rồi mỉm cười. "Vậy thì, cô này, chồng cô tên gì? Để tôi gọi!" Đúng là người này không dễ lừa! Lâm Tô chán nản, định nói ra tên Vương Di Khánh, nhưng sau một giây suy nghĩ, lại thấy không được. Nếu anh ta không thừa nhận thì sao? Hơn nữa, nếu thật sự Vương Di Khánh đi vào thì đã sao? Anh ta cũng sẽ không đi ra để dẫn cô đi vào! Nếu anh ta thật sự nói dối không muốn cô biết tung tích của mình thì tại sao cô phải tự làm nhục mình chứ? "Quên đi, không cần phiền cô, để tôi quay về!" Lâm Tô cười nói một câu với lễ tân, sau đó xoay lòng bàn chân, xoay người bỏ chạy. "Đồ không có mắt! Đụng phải người rồi!" Vừa chạy được vài bước, cô chợt nghe thấy một giọng nói sắc bén của một người phụ nữ truyền đến. "Thực xin lỗi! Thực xin lỗi!" Lâm Tô vội vàng xin lỗi. "Hừ, bà đây hôm nay tâm tình thoải mái. Tôi sẽ tạm tha thứ cho cô! Lần sau cẩn thận cái mắt chó của cô! Thật là! Nếu làm hỏng quần áo của tôi cô có tiền đền không?" Cô ta nói, giọng nói sắc bén như còi báo động. Lâm Tô ngẩng đầu, sốt sắng quan sát. Chiều cao khoảng một mét bảy mươi. Không tệ! Quần ao sang trọng đính ngọc trai, quả thực có vẻ đắt tiền. Hai bầu ngực lộ ra dưới chiếc cổ áo trễ nãi, bất cứ lúc nào cũng muốn chực trào ra khỏi áo, như sợ người khác không biết đến bộ ngực của mình. Khuôn mặt V-line, đẹp chuẩn mực: Mắt to, mũi cao, khuôn miệng vừa phải. Việc thẩm định đã hoàn tất! Lâm Tô nhếch miệng cười nhạo nói: "Ngươi mắt chó? Cô có thể mọc được mắt chó à? Thật hâm mộ a!"
Chương 14. Làm Thế Nào Tốt Hơn? Bấm để xem "Cô.. Cô!" Cố Dư không ngờ Lâm Tô lại phản bác lại lời nói của mình, cô ta tức giận chỉ vào mặt Lâm Tô, muốn chửi bới nhưng lại lo lắng nơi này đông người, sợ sẽ ảnh hưởng hình tượng của một siêu mẫu. "Tôi? Tôi không sao!" Lâm Tô nhìn Cố Dư và cười, chợt nhớ ra cái giọng nữ này có vẻ hơi quen thuộc, hình như người phụ nữ gọi nhầm cho cô hôm đó cũng nói chất giọng giống thế này. "Cô! Cô có biết tôi là ai không hả?" Cố Dư tức giận khịt mũi, khinh thường nhìn Lâm Tô. "Cô không biết cách ăn mặc à? Thật tầm thường!" Thật là đồ kiêu ngạo! Lâm Tô bất lực lắc đầu. Cô đã thấy mình trong gương. Cô không thể có cái khiếu ăn mặc giống như những cô gái trong khu đèn đỏ được. Chẳng qua cô chỉ mặc bộ đồ thể thao, đi một đôi giày thể thao và buộc tóc cao. Kiểu tóc đuôi ngựa phổ biến nhất! Đồ của cô cũng rất phổ biến, mặc dù không hợp đi tiệc lắm.. "Cô nương! Thế giới phải biết cô hết à?" Lâm Tô cười nói. "Cũng đại loại thế.." Cố Dư ngẩng đầu lên một cách tự hào, nhưng nụ cười ngay lập tức cứng lại. "Đúng là vẻ đẹp của thế giới ngầm nha! Ôi thật đáng tiếc nếu cô không xuất hiện ở trên những tấm hình khiêu dâm. Thành thật mà nói, tôi thật sự rất muốn xem biểu cảm của cô khi đó, thật nóng bỏng nha---!" Lâm Tô dựa sát vào Cố Dư và cười xấu xa không hề che đậy! "Cô.. Cô.. Cô!" Cố Dư giận đến mức khuôn mặt méo xệch, cô ta giơ tay lên không trung muốn đánh Lâm Tô. "Tức giận sao? Cô mau đi dự tiệc đi. Tôi ước gì con rể của Rùa vàng sẽ thấy cô. Chúc thành công! Tạm biệt!" Lâm Tô lè lưỡi đối mặt với Cố Dư đang bực bội, xoay lòng bàn chân. Lâm Tô bỏ chạy, để lại Cố Dư đang đỏ mặt tía tai đứng bên cạnh. Lúc này trong một góc khuất của sảnh tiệc, trên miệng Vương Di Khánh nở một nụ cười, tràn đầy vẻ thích thú. Thật ra khi anh vừa vào thang máy đã phát hiện ra bộ dạng lén lút của Lâm Tô ở phía sau cho nên cố ý tăng tốc độ, đi vào sảnh tiệc, tìm một góc có thể nhìn thấy tình hình bên ngoài đại sảnh, rồi ngồi xem Lâm Tô biểu diễn. Thật là một người phụ nữ nhỏ đáng yêu! Mặc dù không thể nghe cô nói gì, nhưng từ biểu hiện của Cố Dư, anh có thể suy ra người vợ mới cưới của anh đã nói điều gì chấn động thế giới rồi! Nghĩ đến điều đó, nụ cười của Vương Di Khánh càng sâu hơn. Không biết cô ấy sẽ phản ứng thế nào khi anh quay về nhỉ? Có vẻ không ngốc lắm, cô ấy đã bắt đầu nghi ngờ anh đang lừa dối cô. Nên làm gì đây? Tiếp tục khiến cô nghi ngờ và trêu chọc cô, hay lại tìm lý do để nói dối và làm giảm bớt sự nghi ngờ của cô ấy? Làm thế nào thì vui hơn?
Chương 15. Hội Nghị "Thưởng Hoa" Bấm để xem Vương Di Khánh nhìn chiếc cốc trên tay, rượu đỏ trong ly rực lên một màu sắc mê hoặc dưới ánh đèn, Chateau tuyệt hảo, chỉ cần ngửi thôi cũng đã thấy rất hấp dẫn. Nhấp một ngụm nhẹ, Vương Di Khánh đặt cái cốc xuống, nở nụ cười nhẹ, anh ưu nhã đứng lên, trong lòng đã có quyết định. "Kogure, hóa ra anh trốn ở đây, để tôi tìm anh nãy giờ!" Một giọng nam sang trọng đột nhiên vang lên, hai người đàn ông phi thường hoàn mỹ đang đứng trước mặt Vương Di Khánh. Người vừa nói tên Hoàng Anh, đôi mắt đào hoa của anh ta hưng phấn nhìn Vương Di Khánh. "Nhân tiện, tôi nghe nói anh đã sa thải Hạ Cố Dư? Tại sao vậy? Cô ấy không đủ năng lực sao? Kỹ năng của cô ấy là hạng nhất đấy, được rất nhiều doanh nhân giàu có tán dương." "Anh không cần quan tâm.. Tôi không có thời gian, không có chuyện gì thì tôi đi trước." Vương Di Khánh cắt ngang cuộc nói chuyện của Hoàng Anh một cách thản nhiên, cố gắng rời đi. "Này - Kogure, ý cậu là sao? Tôi ở rất xa đấy. Tôi từ Bắc Kinh xa xôi chạy đến Ôn Châu để tham dự bữa tiệc do Hân Nhạc tổ chức. Vậy mà chủ nhà cậu lại bỏ đi, có nhã ý không vậy?" Hoàng Anh bất mãn phàn nàn. "Bữa tiệc nào do Hân Nhạc chủ trì vậy?" Vương Di Khánh quay đầu đối mặt với Hoàng Anh nở nụ cười thân thiện, đôi mắt híp lại thành một đường, biểu cảm đạt chuẩn. Nhưng Hoàng Anh lại thấy khiếp sợ - Cái tên này luôn mang vẻ mặt thân thiện đó nhưng lại không biết hắn đang nghĩ gì nữa. Tình bạn bao năm nay cho anh biết lúc này nụ cười của Vương Di Khánh đang ẩn chứa sự uy hiếp. "Được rồi! Được rồi! Là do tôi nhờ anh tổ chức! Đã lâu không gặp mọi người! Nhân tiện mời vài người doanh nhân nổi tiếng bàn chuyện làm ăn, tán thưởng mỹ nữ!" Hoàng Anh đắc ý nói. "Nói chuyện làm ăn là giả, còn thưởng thức mỹ nữ mới là thật! Anh còn điều gì chưa thỏa mãn nữa không?" Vương Di Khánh liếc nhìn Hoàng Anh cười nói. "Anh không thích mỹ nữ à? Chúng ta cùng chí hướng! Cùng chí hướng!" Hoàng Anh nhún vai. Mặc dù anh đưa ra đề nghị nhưng nếu Vương Di Khánh không có hứng thú thì sẽ dẹp bỏ ngay! Hơn nữa, Vương Di Khánh tuy không đào hoa bằng anh ta nhưng cũng là một người đào hoa. Cứ nhìn số tình nhân của anh ta thì biết! "Kogure, nếu có việc thì đi trước đi. Dù sao lần này về đây tôi cũng ở lại vài ngày. Mấy ngày nữa chúng ta có thể gặp nhau." Chu Huyền Mặc, người im lặng nãy giờ, cuối cùng lên tiếng. Vương Di Khánh liếc nhìn Chu Huyền Mặc rồi cười nói: "Anh à, em biết anh rất ít khi về Trung Quốc, nhưng em có chuyện cần giải quyết trước. Ngày khác đến bar True Love em sẽ chiêu đãi anh". "Đây là lời anh nói đấy nhé!" Hoàng Anh nhìn theo Vương Di Khánh, đôi mắt híp lại vì cười. Hoàng Anh có hai sở thích lớn: Thứ nhất là săn tìm sắc đẹp, thứ hai là bar. "Ừ." Vương Di Khánh trả lời dửng dưng rồi bỏ đi, để lại Hoàng Anh với ánh mắt ngạc nhiên, khi quay đầu lại anh tình cờ nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp với thân hình nóng bỏng đang nháy mắt với anh ta. Hoàng Anh cười một cách khoái chí, tạm gác lại sự kỳ lạ của Vương Di Khánh sau lưng rồi lẩm bẩm nói chuyện với Chu Huyền Mặc, tiến về phía người đẹp với vẻ thích thú. Không có Vương Di Khánh làm đối thủ thì không vui lắm nhưng sẽ có nhiều cơ hội hơn. Điều đó cũng tốt!
Chương 16. Chồng Đến? Bấm để xem Ngay khi Lâm Tô bước vào căn phòng trên tầng ba của khách sạn Dynasty, cô cảm thấy có hơn hai mươi ánh mắt đang nhìn mình. "Tiểu Tô Tô, cô quay lại rồi. Tưởng cô đã bỏ chạy luôn rồi chứ!" Lý Phát Tài trêu chọc, nhìn Lâm Tô với ánh mắt sắc bén. "Bỏ trốn cũng không sao! Đưa tiền đây là được! Bữa ăn hôm nay có vẻ không rẻ.." Hồng Tiểu Niệm, cũng là thành viên của khoa xã hội, nói đùa. Lời nói của Hồng Tiểu Niệm khiến ai nấy ở cả hai bàn đều gật đầu bày tỏ sự đồng tình! Họ cũng biết nó đắt như thế nào! Lâm Tô nghiến răng nghiến lợi nghĩ, đám sói trắng mắt này, rõ ràng là muốn giết nàng. "Tô Tô, em không cảm thấy đau khổ sao?" Nhìn thấy Lâm Tô im lặng, Hồng Tiểu Niệm lại nói đùa. Thật đau đớn! Trái tim tôi đang rỉ máu đây! Các người không ăn thịt mà là ăn trái tim tôi! Các người không phải đang uống rượu mà là đang uống máu nóng của tôi đấy! Lâm Tô hung tợn nhìn chằm chằm đám đồng nghiệp này, vừa định chửi rủa, nhưng lại nghe có người nhàn nhạt nói: "Chị Tô Tô tốt như vậy làm tôi cảm thấy xót xa!" Người nói là Lưu Vi. "Đúng rồi! Đúng rồi! Audi A6, làm việc ở Hân Nhạc! Thu nhập hàng năm khoảng hai trăm ngàn đi! Cô không cần quan tâm tới số tiền nhỏ này!" "Ừ! Ừ! Mà này, chồng cô không đến trả à? Chỉ cần gọi nhắc anh ấy thôi mà?" Đừng chạm đến nỗi đau của cô! Lâm Tô không biết nên trả lời thế nào, hoàn toàn im lặng. Trở lại vị trí ngồi, Lâm Tô bắt đầu dùng bữa. Vì phải tiêu rất nhiều tiền, nên chỉ cần ăn ít lại. Cố gắng để có thể mất mát ít hơn! Nhưng mà, khi Vương Di Khánh mở cửa bước vào, Lâm Tô đang bưng chén canh đông trùng hạ thảo và nhấm nháp miếng thịt, ăn cái cách giống những người trong nạn đói năm 1958. "Xin lỗi bà xã, anh đến muộn." Vương Di Khánh có chút kinh ngạc, nhưng nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, cười với Lâm Tô, thấy cô vừa đứng dậy chuẩn bị chụp lấy con tôm hùm. "Hả?" Lâm Tô bưng bát, đầu đũa hướng lên không trung, có chút bối rối, tựa hồ còn chưa hoàn hồn trước đồ ăn hấp dẫn. "Xin chào tất cả mọi người, tôi là Vương Di Khánh, là chồng của Lâm Tô." Vương Di Khánh quay sang gật đầu với những người có mặt. "Wowww - Đẹp trai quá!" Nhóm đồng nghiệp lập tức quay ra, đặc biệt là các đồng nghiệp nữ, nước miếng của họ như muốn chảy cả ra, tư cách người giáo viên ở đâu nữa chứ, đúng là háo sắc! "Oh my god! Không có gì lạ khi Lâm Tô không cho cậu đi! Hóa ra là một anh chàng đẹp trai đến vậy! Tô Tô, có một người chồng đẹp trai như vậy mà lại không muốn chia sẻ với mọi người. Cô làm tôi tổn thương đấy!" Giáo Viên tiếng anh Lâm Tiểu Đan đã phát huy đầy đủ lợi thế học tập của mình, sử dụng tiếng Anh một hơi, sau đó thở dài nhìn Lâm Tô nhếch mép cười: "Thật xấu tính nha!" Ah - Làm cái gì vậy hả? Lâm Tô tức giận, định đáp trả nhưng lại nhìn thấy một người đàn ông giật mất miếng tôm hùm mà cô vừa kẹp trong đũa lúc cô không để ý. Người này là giáo viên có tiếng người Trung Quốc tên Lý Văn, có biệt danh là "Người đàn ông héo úa". "Đồ héo úa! Trả miếng thịt lại cho tôi! Đó là miếng cuối cùng!" Lâm Tô xấu xa mắng. Nhưng khi nhìn thấy Lý Văn nuốt miếng thịt tôm hùm, vui vẻ nhai trong miệng, ánh mắt ngập tràn dư vị, Lâm Tô đột nhiên giơ nanh múa vuốt, định lao tới bóp chết hắn, nhưng vì có Vương Di Khánh, cô không thể công kích. Nhưng tại sao anh ta lại ở đây? Anh vẫn đang mặc bộ âu phục màu xám, mà cô nhớ rõ người đàn ông ban nãy mặc bộ màu xanh đậm.. Chẳng lẽ cô nhìn nhầm?
Chương 17. Đây Còn Gọi Là Đàn Ông? Bấm để xem "Bà xã mời đồng nghiệp đi ăn tối, làm sao tôi có thể không đến. Tôi vừa xin nghỉ rồi liền qua đây!" Như nhìn thấy sự nghi ngờ của Lâm Tô, Vương Di Khánh liền cười nói, vẫn là bộ dạng ngoan hiền đó. Ai biết rằng trong lòng hắn thầm cười. Xin phép ông chủ? Ai là ông chủ vậy! Cứ dường như ông chủ không phải là anh và anh mới vừa bị ông chủ chỉ trích xong vậy! "Nhưng mà.." Lâm Tô nghi ngờ nói, đột nhiên cô nhớ tới cái gì đó. "Nhưng kỷ luật của công ty anh nghiêm khắc như vậy, anh xin nghỉ như vậy liệu có ổn không?" "Không sao, vợ là quan trọng!" Vương Di Khánh đẩy cái mắt kính không gọng của mình lên và mỉm cười, như thể vợ là quan trọng nhất, mặc cho có thể lên núi đao xuống biển lửa. "Ôi thật cảm động! Thật là một người đàn ông tốt!" Một nhóm đồng nghiệp nữ đã phóng đại lên quá mức bằng ánh mắt xúc động. "Có đúng không, vợ?" Vương Di Khánh sờ sờ đầu, thành thật nói. "Anh ngồi đây được không?" Anh chỉ vào chiếc ghế trống bên cạnh Lâm Tô và hỏi. Chuyến đi này không hề vô ích. Vợ anh vui vẻ, đồng nghiệp cũng khá vui vẻ. Những người này tuyệt hơn bữa tiệc tẻ nhạt trên kia nhiều! "Đương nhiên. Vốn dĩ nó dành cho anh!" Lâm Tô mỉm cười. Tuy cho rằng Vương Di Khánh sẽ không tới nhưng cô vẫn dành vị trí đó cho anh dưới sự yêu cầu mạnh mẽ của đồng nghiệp. "Này Tô Tô, cô thật quá đáng! Ngồi xuống đi! Chúng ta là đàn ông thì phải ra đàn ông! Đừng có mềm yếu như vậy! Tôi phải dạy bảo lại cô gái nhỏ này!" Chủ tịch công đoàn Lý Phát Tài hiển nhiên không chịu nổi bộ dạng ngoan ngoãn của Vương Di Khánh, từ một bên than thở. Lời nói này đã khiến không ít người cười nhạo. Vương Di Khánh có hơi khó hiểu, nhìn thấy Lâm Tô len lén ghé vào lỗ tai anh, cười nói: "Chủ tịch Lý của chúng tôi, sợ nhất là vợ! Đừng nhìn vào hiện tại, có khi trở về anh ta phải đưa cho vợ mình một cái túi đầy tiền để rửa mặt đấy!" "Dangdangdang - dangdangdang --" Đúng lúc này, một tiếng nhạc chuông cổ điển Nokia vang lên, một nửa người trong số đó vội nhìn xuống điện thoại của họ, và cuối cùng mới biết đó là âm thanh phát ra từ chiếc điện thoại của Lý Phát Tài --- Cái bản nhạc chuông cổ điển đó thật sự rất vang vọng. "Ừ.. Ah -- Vợ tôi.." Lý Phát Tài nhấc điện thoại và làm một cử chỉ im lặng với mọi người. "Ừ! Ừ! Cái gì? Về nhà ngay? Nhưng.. Anh đang cùng đồng nghiệp ăn ở ngoài. Anh.. chưa ăn! Được rồi! Được rồi! Anh sẽ về nhà nấu cho em ăn ngay.." Lý Phát Tài chỉ biết cúp máy rồi đứng dậy rời đi. Phía sau mọi người la thất thanh: "Anh Phát Tài! --- Cố gắng lên, MAN! ---" "Này! Xem ngày mai tôi sẽ xử mấy người như thế nào!" Lý Phát Tài quay lại nói rồi bước ra ngoài. Vương Di Khánh kinh ngạc --- Cái này.. Trên đời này thực sự có người như vậy sao? Chỉ vì vợ mà phải về nhà ngoan ngoãn, và chỉ là về để nấu ăn cho cô ta? Đây.. Đây cũng được gọi là đàn ông sao? Lý Phát Tài là một người chồng tốt nổi tiếng! Dù suốt ngày rêu rao đàn ông là phải can đảm, đàn ông là không cần nghe lời vợ, không cần nấu ăn, giặt giũ, chăm con.. Lâm Tô thực sự ghen tị với vợ của Lý Phát Tài, cô ta đúng là một người phụ nữ hạnh phúc!
Chương 18. Những Người Này Chưa Ăn Sao? Bấm để xem "Chị Tô Tô, chị đừng ghen tị! Em thấy chồng chị đã là quá tốt rồi, đẹp trai lại còn giàu có!" Tiểu Nghiên không biết khi nào đã ghé vào tai của Lâm Tô nói. Lâm Tô định nói gì đó, nhưng Vương Di Khánh lại bưng chén canh trước mặt cô, anh cười nói: "Vợ, uống canh đi." Vương Di Khánh hơi cúi đầu đưa bát cho Lâm Tô. Nhìn qua lớp kính, Lâm Tô nhìn thấy hàng mi dài của anh hơi cong lên. Đúng là rất đẹp! Không biết khi không có kính nhìn anh sẽ như thế nào. Nghĩ kĩ lại, Lâm Tô đã từng thấy lúc anh không đeo kính. Chỉ có điều lúc đó là ngủ, sao Lâm Tô có thể nhìn rõ được. "Tô Tô, em thật là có phúc! Chồng đẹp trai, lại ân cần và kiệm lời như thế. Sao em có thể gặp một người đàn ông tốt như vậy?" Lúc này, Vương Giang, giáo viên dạy tiếng Trung được yêu thích nhất ở trường, chuyên đọc tiểu thuyết, đột nhiên cảm thán. Anh ta đứng dậy, nhìn chằm chằm Vương Di Khánh, xúc động nói: "Anh có em trai hay anh trai không? Giới thiệu cho tôi với!" "Làm ơn đi! Nếu là đàn ông thì giới thiệu cho anh được ích lợi gì? Chi bằng giới thiệu cho tôi nhé!" Lâm Tiểu Nghiên nhìn Vương Giang bất mãn nói. "Hừ, tôi không phải một người mê sắc như vậy đâu! Cô tự kiềm chế lại bản thân mình trước đi!" Vương Giang yếu đuối nhìn Tiểu Nghiên. "OK.. OK.. Được! Tốt thôi!" Tiểu Nghiên không biết nói gì nữa cả. Cô lẩm bẩm có phải anh chàng Vương Giang này dạo gần đây hay xem Hentai hay không.. "Hentai là gì?" Vương Di Khánh giả vờ như một đứa bé nhìn Vương Giang. "Hentai là thứ tình yêu thuần khiết nhất thế giới! Thứ tình yêu đó còn hơn cả vật chất, xuyên cả giới tính, xuyên qua cả không gian và thời gian!" Vương Giang vỗ bàn nói không ngừng, như thể anh ta đã từng xuất bản truyện rồi vậy. "Thôi được rồi! Đừng nói nữa! Ăn đi! Ăn đi!" Lâm Tô nhanh chóng ngắt lời, gọi mọi người ăn cơm. Không thể tin được! Cái nhóm đồng nghiệp biến thái này! Cô đúng là kém cỏi so với bọn họ rồi! "Chị Tô Tô, không phải chị nói rằng đồ ăn rất đắt, bảo chúng tôi phải gọi ít hơn và cần tiết kiệm thức ăn sao?" Họ nhìn Lâm Tô kỳ lạ, bởi vì mới vừa rồi cô vẫn còn cực kỳ căng thẳng khiến họ ngại cả việc gọi món, vậy sao đột nhiên lại mời họ ăn. Vương Di Khánh vẻ mặt khó hiểu nhìn Lâm Tô, người phụ nữ này nhỏ bé xa lạ này, còn có tính cách đó sao? Vẻ mặt của Vương Di Khánh khiến Lâm Tô không biết giải thích như thế nào. Không thể nói rằng vì mới vừa rồi nghĩ anh ta không tới, cô tưởng mình phải trả nên mới như vậy! Bây giờ anh ta đang ở đây và sẽ có người trả tiền rồi nên cô không quan tâm nữa! Hơn nữa cô cũng muốn nhân cơ hội này để có thể ăn một bữa thịnh soạn. "Tiểu Vy, cô nghe lầm rồi! Tôi là ai chứ? Tôi sao có thể nói ra lời như vậy? Tiền chỉ là giấy thôi! Mọi người ăn vui vẻ đi nào! Đừng ngại, cứ gọi món mình thích đi. Con người chỉ có một đời, một kiếp này thôi, không có kiếp sau đâu!" Lâm Tô nói một cách ngạo mạn. Mọi người có mặt đều toát mồ hôi hột, dường như không biết người đang nói là ai. Bình thường, cô ta còn không chịu được khi phải đi mua một cây bút màu, khi hết giấy còn đi mượn người khác.. Nhưng mà, đã là đồng nghiệp của Lâm Tô thì sẽ giống Lâm Tô, thức ăn ngon dâng đến miệng, đương nhiên bọn họ sẽ không thích nhiều lời nữa. Mọi người như Mèo gặp mỡ, liền bắt đầu gọi đồ ăn đồ uống.. Đương nhiên, Lâm Tô cũng là người đi tiên phong! Cảnh tượng thật ngoạn mục! Vương Di Khánh đang cảm thấy rất vui vẻ và buồn cười thì đột nhiên có một người đàn ông làm thu hút sự chú ý của anh. Người đàn ông đó là Lý Văn vừa mới gắp miếng thịt tôm hùm của Lâm Tô. Anh ta hiện giờ là người duy nhất không chủ động lấy thức ăn. Anh ta cầm một ly rượu, thỉnh thoảng hấp hai ngụm, nhưng hầu hết thời gian, đôi mắt của anh ta luôn nhìn khóa chặt về phía Lâm Tô không biết là vô tình hay cố ý. Chẳng lẽ người đàn ông này.. đã để ý vợ anh sao? Đột nhiên, một nụ cười nở ra từ khóe miệng của Vương Di Khánh, đầy vẻ trêu đùa..
Chương 19. Bàn Luận Bấm để xem Sau khi ăn uống hết sức vui vẻ, bữa ăn cuối cùng cũng kết thúc. Khi bước ra tới cửa, Hồng Tiểu Niệm đột nhiên nói với Lâm Tô một cách thần bí: "Chị đừng nói em không tôn trọng chồng chị, em vừa gọi món chạch, sò, hàu. Chồng chị ăn cũng nhiều rồi. Tối nay chắc chắn sẽ phục vụ chị! Chúc may mắn nhé! Không cần cảm ơn em đâu!" Lâm Tô không khỏi co giật khóe miệng. Nên cô muốn hỏi, sao lại có nhiều đồ ăn "dương" như vậy, hóa ra đều là chuyền hết cho Vương Di Khánh, hóa ra là Hồng Tiểu Niệm đã điều khiển thế trận. "Chị Tô Tô, nếu chị cần, em sẽ gửi cho chị xem vài bộ phim H để cổ vũ chị, nó sẽ dạy cho chị biết thêm nhiều thứ!" Nhìn Tiểu Niệm háo hức, Lâm Tô cảm thấy khóe miệng muốn đứt đoạn ---- Cái gì vậy chứ? Thật sự hết nói nổi! Tiểu Niệm trông hiền lành vậy mà.. "Tiểu Niệm, tôi thật sự không nhìn ra được con người cô đấy!" Lâm Tô dùng tay đấm đấm Tiểu Niệm, miệng cười toe toét. "Không thấy gì?" Tiểu Niệm tỏ vẻ khó hiểu. "Tôi cũng không biết cô như vậy đấy!" Tiểu Vi cười nói. "Tiểu Niệm, cô không biết sao? Lâm Tô là cao thủ phim H, cô ấy không cần người gửi đâu! Lần sau không cần dạy điều đó!" "Ahahaha--- Hồng Tiểu Niệm! Đừng tin lời nói đó!" Lâm Tô không tự chủ huơ huơ tay về phía Hồng Tiểu Niệm. "Em có biết chị là người cực kỳ ghét mấy cái nội dung khiêu dâm. Thứ đó chẳng khác nào là thứ tai họa, đầu độc thế hệ trẻ, là vật cản cho sự tiến bộ của văn minh nhân loại!" "Em cũng thấy vậy! Vì vậy giáo viên xã hội như chúng ta phải phê bình từ nhiều góc độ. Hãy dùng con mắt tinh tường để nghiên cứu phim H, phân tích bản chất của nó, chọn lọc nó và loại bỏ những thứ sai trái. Điều này sẽ giúp giáo dục những thế hệ tiếp theo của đất nước!" Trông như việc đó vô cùng ý nghĩa! Cô ấy và Lâm Tô - như là hai thanh niên tích cực và luôn có tinh thần xung phong, ủng hộ sự lãnh đạo của Đảng và nhà nước! Lâm Tô đang vào tư thế chuẩn bị phản công tiếp tục lời nói của Tiểu Niệm, chợt nghe thấy một giọng nam nhẹ nhàng từ phía sau: "Nghiên cứu cái gì?" Đúng! Là giọng của Vương Di Khánh. Lâm Tô đột nhiên cả kinh, cảm giác mình vừa mới làm chuyện gì xấu xa. "Anh à, bọn em đang nghiên cứu về sự thống nhất của mẫu quốc!" Tiểu Niệm phản ứng nhanh, mỉm cười với Vương Di Khánh. "Đúng đúng! Chồng, đây là câu hỏi mà giáo viên xã hội phải thảo luận!" Lâm Tô vội vàng cười, nghiến răng nghiến lợi nói với Tiểu Niệm bằng một giọng chỉ có hai người nghe thấy: "Cô nghe xem rõ ràng là một cái lý do xa vời.." "Tốt hơn là em nên nói chúng ta đang thảo luận về phim H.." Tiểu Niệm nói qua kẽ răng. Tuy nhiên, hai người đã đánh giá thấp một chút khả năng nghe của Vương Di Khánh, và anh đã vô tình nghe được câu chuyện giữa hai người lúc này. "Phim H? Là cái gì?" Vương Di Khánh rất tò mò hỏi. Ôi cái đôi tai thính này! Lâm Tô suýt chút nữa thì mắng. Lâm Tô muốn giao lại vấn đề này cho Lưu Vy và Hồng Tiểu Niệm, hai kẻ chủ mưu. Nhưng khi cô vừa quay lại cô đã thấy họ đang ngồi trên chiếc xe "Benbao" của họ rồi. (Benbao = Mercedes-Benz + BMW. Hiệu trưởng Chiết Cao nói rằng đối với một trường trung học phổ thông như vậy, chỉ có Mercedes-Benz và BMW mới có thể đạt chuẩn, vì vậy mỗi giáo viên trong trường đều phải phấn đấu có được chiếc xe đó. Vì vậy họ đã mua Benbao, thực chất là loại xe đạp cũ, nó chuyên có ở khu chợ xe trộm, chưa đến hai mươi tê) "Chồng à, phim H là để dạy cho học sinh cách học bính âm. Như anh biết đấy, ở trường em có rất nhiều học sinh nói phương ngữ Hokkie, mà chữ H và F của chúng ta không thể tách rời. Trẻ em Đài Loan cũng nói phương ngữ Hokkie. Trong trường hợp đó, nếu chúng ta học tập tốt, có thể khi đến Đài Loan chúng ta vẫn có thể giao tiếp với nhau, thúc đẩy sự thống nhất Tổ quốc, và góp phần vào việc trẻ hóa cho dân tộc Trung Quốc!" Khi Lâm Tô nói ra câu này, dường như cô không hề đỏ mặt và quên cả việc thở. Trong lòng không khỏi sùng bái chính mình! Thật thông minh! Thật khôn ngoan! Lý do chính đáng như vậy mà có thể bịa ra trong thời gian ngắn như thế! Nói đi cũng nói lại, nếu không phải để biện minh mà để xét về góc độ chính trị thì cũng thật hoàn hảo! Thật đáng tiếc khi cô không phải là một luật sư!