Lỡ hẹn cùng cậu - Chuyến thực tập năm cuối

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Cơm hẩm, 3 Tháng tám 2020.

  1. Cơm hẩm

    Bài viết:
    3
    Những ngày tháng thực tập đối với thời sinh viên thật sự đáng trân trọng biết bao. Tớ, một sinh viên nơi tỉnh lẻ, kiến thức thì không có nhiều, vóc dáng cũng chẳng đủ nổi bật. Tớ đã lo lắng và rồi chẳng biết đi đâu về đâu cho 3 tháng thực tập năm cuối ấy. Tớ có 3 lựa chọn: 1 là đến một đất nước mới trong vòng 1 năm để trải nghiệm cũng như học hỏi thêm kiến thức mới thay cho 3 tháng thực tập ấy, 2 là đến 1 công ty ở thành phố mới thực tập, 3 là tìm kiếm đại 1 công ty nào ấy gần mình để thực tập cho nó xong. Và rồi, tớ đã bỏ qua đi ước muốn lớn nhất của đời mình là đến 1 đất nước mới, xinh đẹp và có những người bạn tớ quen đang đợi tớ. Tớ đã lỡ hẹn với ước mơ mà chẳng bao giờ có thể làm được nữa. Tớ đã lỡ hẹn với những bạn người nước ngoài đã từng dạy ngôn ngữ mới cho tớ. Tớ đã chọn đến một thành phố mới đông đúc hơn, náo nhiệt hơn để thực tập. Thật ra, tớ đến đấy chỉ mục đích để kiếm tiền mà thôi.

    Những ngày tháng ở thành phố mới ấy tớ cũng đã rất vui, rất hạnh phúc bởi tớ có những người bạn đồng hành rất tuyệt vời. Họ đã cùng tớ đi nhiều nơi, khám phá biết bao điều thú vị, biết bao món ăn. Họ đã cùng tớ sẵn sàng lặn lội chen qua dòng người đông đúc chỉ để xem một chương trình đặc biệt của thành phố. Họ cũng đã cùng tớ giành nhau cái nhà tắm, nhà vệ sinh bé xíu. Họ cũng chính là những người cùng tớ mở mắt ra là xách nhau đi tập thể dục. Họ đã cùng tớ chia sẻ những khó khăn trong quãng thời gian vất vả ấy.

    Ở đấy tớ cũng quen những người anh, người chị, người bạn, người em mới. Những người đã giúp tớ làm quen hơn với cuộc sống nơi thành thị. Những người chẳng bao giờ cáu gắt tớ khi tớ làm sai điều gì. Những người thường dấm dúi cho tớ 1 vài viên kẹo sau giờ giải lao để có thêm năng lượng. Những người thường cung cấp cho tớ những hoa quả nhà trồng, hay là cho tớ 1 gợi ý hay ho trong ngày nghỉ cuối tuần.

    Và cũng chính chuyến thực tập ấy, tớ gặp cậu trên chuyên xe buýt đi làm. Cậu là người lên trước có ghế ngồi, còn bọn tớ lên sau thì phải đứng. Chính cậu là người đầu tiên nhường ghế cho tớ. Chỉ 1 quãng thời gian ngắn trên chuyến xe ấy tớ và cậu cùng nói chuyện với nhau. Cũng cho nhau facebook để liên lạc. Chiều về, tớ tăng ca còn cậu thì không. Thế là cậu gọi cho tớ mà tớ cũng chẳng nghe máy được. Tối về cậu nhắn tin thì tớ cũng chi đôi ba câu trả lời, vì tớ còn bận làm bài báo cáo. Sáng hôm sau đi làm cậu gọi xem tớ đi chuyến xe buýt nào, nhưng rất tiếc là chuyến xe ấy đã đủ người nên tớ chẳng còn cơ hội lên. Chiều về thì cậu lại tăng ca còn tớ thì không. Ruốt cuộc thì tớ và cậu tính số lần gặp nhau trên xe buýt cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tớ và cậu cũng đôi ba lần đi uống nước, đi ăn, đi dạo.

    Nhưng rồi, ngày kết thúc thời gian thực tập của tớ cũng hết. Tớ hẹn gặp cậu 1 tý trước lúc về quê nhưng cậu cũng lại về quê. Tớ lên xe trở về trường, mang theo bao hy vọng về bài báo cáo, mang theo bao kỷ niệm cùng bạn bè, đồng nghiệp và cậu. Về trường tớ lại bận rộn chỉnh sửa bài báo cáo thực tập, chỉnh sửa bài khóa luận tốt nghiệp. Và rồi tớ và cậu ít có thời gian nói chuyện cùng nhau qua FB.

    Rồi tớ ra trường, bơ vơ chẳng biết đi đâu về đâu. Những tưởng tớ sẽ cùng cậu đến một nơi nào đó chỉ cần có 2 chúng ta để cùng nhau cố gắng. Rồi tớ cũng lại những tưởng sẽ kiếm được 1 công việc nơi tỉnh lẻ yêu thương của tớ nhưng tớ đã sai. Tớ lại đến một thành phố mới tìm kiếm cho mình 1 nơi để lạc nghiệp. Nhưng rồi tớ lại đã chọn sai công việc, chọn sai nơi để ở. Rồi tớ lại về quê chăn trâu, cắt cỏ và nuôi gà.

    Tớ đã lỡ hẹn cùng cậu sau chuyến đi thực tập ấy. Có lẽ, tớ và cậu cũng chỉ là những người đã từng là bạn của nhau mà thôi. Ngày ấy, nếu tớ biết sắp xếp thời gian hơn thì tớ và cậu sẽ chẳng phải xa nhau. Nhưng thôi cậu ạ! Giờ đây mỗi khi nghĩ về cậu thì tớ chỉ xem đó là 1 kỷ niệm đẹp mà thôi. Cảm ơn cậu, người đã nhường ghế xe buýt cho tớ, người lắng nghe tâm sự của tớ.

    Cảm ơn các cậu vì đã là bạn của tớ. Mãi nhớ về các cậu, nhớ về những ngày thực tập nơi thành phố xa xôi ấy.
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng tám 2020
  2. bebe1

    Bài viết:
    0
    Thời sinh viên chứa đựng biết bao kỷ niệm đẹp
     
    Phượng Chiếu NgọcCơm hẩm thích bài này.
  3. Cơm hẩm

    Bài viết:
    3
    Đôi khi chính những thứ nhỏ nhặt nhất cũng làm con người ta trưởng thành hơn
     
    Phượng Chiếu Ngọc thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...