Hoàng hôn lỡ hẹn chân trời Tác giả: Sao Vũ Thể loại: Tình cảm, hiện đại Văn án: Trên thế giới này có hàng tỷ người, số người lướt qua nhau làm sao mà đếm hết, nhưng có thể gặp lại nhau, nhớ về nhau thì mối quan hệ ấy chúng ta nên trân trọng. Lần gặp lại thứ nhất An Chi nghĩ lúc gặp nhau là định mệnh, có lẽ là duyên mình không bỏ lỡ nữa, tiến lên nào yêu thôi. Rồi lại gặp người cũ lần hai An Chi không nghĩ nữa mà tuyên bố: "Nghiệt duyên, từ bỏ đi."
Chương 1 Bấm để xem Sắc vàng dịu nhẹ của ánh chiều tà được một nhân vật thần bí nào đó tô thêm một chút đỏ cùng một chút tím trên những đám mây bồng bềnh như bông kia. Mặt trời đánh dấu sự hiện hữu của mình trong khung cảnh hoàng hôn bằng một màu đỏ rực đang nhích dần trong không gian vô hạn.. Hoàng hôn vương sợi nắng còn sót lại một khoảng trời Hoàng hôn lòng chợt thắt đợi gót ai cả quãng đời Những mưu cầu không nên lời những buồn rầu còn trên môi Để chiều tà vội tắt nắng ta ưu sầu.. nhìn đêm trôi Tiếng sóng biển cùng lời hát văng vẳng bên tai được phát qua tai nghe khiến cho An Tri có cảm giác dường như mình đang thực sự đắm chìm trong đó lẫn khung cảnh trước mặt. Hàng dương bên bờ biển nơi cô ngồi cũng đang hít thở một cách nhẹ nhàng trong một buổi chiều lặng gió. An Tri thích nhất là hoàng hôn, đã từ rất lâu rồi cô cũng không biết nữa. Hoàng hôn được nhìn qua hàng cây ở quê nhà, hoàng hôn được chắt chiu qua những tòa cao ốc hay hoàng hôn chân thật xuất hiện toàn cảnh như một bức tranh đồ họa to đùng trước mắt đều khiến cô yêu thích. Cô nhớ có ai đó nói với cô rằng hoàng hôn mang đến cho người ta cảm giác buồn và có gì đó vấn vương nhưng đối với An Tri hoàng hôn là một kết thúc buồn nhưng đẹp đẽ. Reng.. reng.. reng Tiếng chuông điện thoại báo cuộc gọi tới cắt ngang bài hát cũng như mạch cảm xúc của An Tri. Cô bắt máy lên và đầu dây bên kia một giọng đàn ông vang lên: "An Tri, thật sự anh không muốn làm phiền ngày nghỉ quý giá của em đâu nhưng em phải thực sự giúp anh đó, cầu xin em." Người đàn ông với giọng khẩn khiết van nài khiến cô không thể từ chối, lắng nghe yêu cầu bên kia: "Em biết rồi, em sẽ chuẩn bị." Nói xong cô nhìn vào điện thoại đã là 6 giờ chiều, bỏ điện thoại vào chiếc túi đang để bên cạnh sau đó đứng lên xác túi một bên vai. Ngoảnh lại nhìn mặt trời đang còn hơn nửa lấp ló nơi mặt biển rồi ngay lập tức bước lên đi về. Thành phố Q mà An Tri đang ở là một hòn đảo, thành phố này rất phát triển về du lịch nên đa số ngành nghề là đều về du lịch khách sạn. Tuy gọi là đảo nhưng không hề nhỏ chút nào, diện tích có thể nói là gần bằng một tỉnh trong đất liền. Tiếng nhạc lại văng vẳng bên tai, nhưng lần này là ở một quán Bar. Quán Bar nhưng là loại Pub, là nơi khách đến trải nghiệp và xả stress trong những ngày làm việc căng thẳng, có thể tụ tập, trò chuyện, gặp gỡ bạn bè và thưởng thức đồ uống. Nơi này có lên là RESSA SAND nằm trong một hẻm nhỏ bên cạnh con đường sầm uất nhất. An Tri mở cửa bước vào chuẩn bị vào phía trong thay quần áo thì một người đi đến trước mặt niềm nở tươi cười với cô: "Thật có lỗi, không phải vì thằng bé Nam về quê thăm nhà không qua kịp hôm nay thì anh sẽ không làm phiền em đâu." "Không sao đâu anh Viễn, cứ để thằng bé ở nhà một hôm nữa cũng được, lâu lắm mới được về mà." An Tri trả lời. Quán này là của chị Giang một người cô quen biết cùng người yêu chị ấy mở. Người đàn ông đang nói chuyện với cô là người yêu chị ấy tên Minh Viễn, nhân viên hay gọi là anh Viễn. Nói xong cô tươi cười vào thay đồ rồi một lúc sau cô xuất hiện với một chiếc áo ghi lê đen, váy bút chì cùng màu, bên trong là sơ mi trắng. Dưới ánh đèn của quán cô dường như trở nên trắng hơn, tuy bình thường An Tri không hề đen dù tiếp xúc nắng gió biển nơi này. Vóc dáng cô không cao lắm nhưng tỉ lệ cơ thể cân đối, với gương mặt nhỏ nhắn ưa nhìn. Làm trong ngành dịch vụ này tuy không phải là một người hoạt náo vui vẻ nhưng cô biết những gì cần nói, lắng nghe những thứ nên nghe và không thích soi xét hay đánh giá một ai, luôn biết dừng câu chuyện lúc cần. Đôi khi mang đến cảm giác xa cách khi chưa tiếp xúc nhưng rồi mới biết là một người khá dễ nói chuyện cùng. An Tri là một Bartender nhân viên pha chế nên cô cần chuẩn bị các nguyên liệu cần thiết cho các món của mình, đôi khi linh hoạt dựa theo tính cách, tâm trạng của khách mà sáng tạo ra thức uống phù hợp. Hiện tại chỉ có khoảng vài người khách nên cũng chưa bận rộn gì lắm nên cô tranh thủ dọn dẹp, chuẩn bị cho lượt khách mới: "Về công việc lần trước anh nhờ Giang nói với em sao rồi?" Anh Viễn một tay cầm quyển sổ ghi chú, dựa lưng vào quầy bar vừa quay đầu hỏi An Tri. Cô ngừng dọn dẹp, lấy một cốc nước đưa cho anh ta vừa trả lời: "Em đã nộp hồ sơ rồi đang đợi phản hồi từ họ." Anh Viễn cầm cốc nước uống một hơi cạn sạch rồi thở dài: "Dù sao họ cũng là một công ty lớn, khu resort năm sao cao cấp và lớn nhất nơi này, tuyển chọn hơi khắt khe. Nhưng em yên tâm Giang có người quen trong đó nên có gì xem xét ưu tiên em vả lại em cũng có kinh nghiệm rồi mà" Tiếng chuông cửa vang lên báo hiệu khách mới đang vào An Tri nói lời cảm ơn, Anh Viễn chỉ ừ một tiếng rồi tiếp tục công việc của mình.
CHƯƠNG 2 Bấm để xem Nơi đây có hai khu vực ngồi đó là xung quanh quầy bar nơi Bartender trực tiếp pha chế và khu vực xung quanh có các bàn riêng. Vị khách vùa bước vào này chọn khu vực ngồi trước An Tri: "Xin chào, cho hỏi quý khách dùng gì ạ?" Cô ngẩng đầu mỉm cười quan sát vị khách trước mặt, chờ đợi lấy yêu cầu. Vị khách này là một người đàn ông, anh ta nhìn có vẻ khoảng chưa tới 30, mặc một chiếc áo blazer màu đen bên trong cũng là một chiếc áo thun cũng đen nốt. Một gương mặt góc cạnh nam tính, đôi mắt hơi sếch lên khá quyến rũ, lúc bước vào cô nhận thấy vóc dáng anh ta khá cao. An Tri nghĩ chắc có thể anh ta là người mẫu hay làm gì đó có liên quan trong ngành giải trí, bởi vì người nổi tiếng thường đến đây du lịch nhiều và cô cũng có gặp qua vài người, cũng không lạ gì. Trong lúc quan sát, trong khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, chân mày anh ta hơi nhíu lại. Vị khách: "Cho một Negroni on the rock." "Vâng, xin anh chờ giây lát." An Tri gật đầu. Cô đã lấy yêu cầu rồi thực hiện món đồ uống của anh ta. Cô thuần thục cho các nguyên liệu gồm Campari, Gin, Vermouth rosso vào ly đã có sẵn viên đá rồi khuấy một cách chuyên nghiệp, cuối cùng cô bỏ lên trên cùng một nhánh lá hương thảo cùng một lát vỏ cam. Trong lúc làm cô phát hiện vị khách này luôn nhìn cô chằm chằm. Thường thì sẽ có khách nhìn nhưng chủ yếu nhìn vào thao tác pha chế. Cô nghĩ mình nhìn nhầm nhưng ngay cả lúc đưa món ra cho anh ta thì ánh mắt đó vẫn dán trên mặt cô. "Anh có cần gì thêm không ạ?" An Tri không nao núng nhìn thẳng vào mắt người đàn ông này thì thấy anh ta cười nhẹ một tiếng, cầm ly rượu của mình nhấp một miếng rồi trả lời: "Không cần nữa, vầy là được, cần tôi sẽ gọi sau." Đúng lúc cô nghĩ rằng đã xong, vừa quay sang thì anh ta đã hỏi? "Cô tên gì? Là người địa phương này à?" "Không, tôi từ nơi khác tới, tôi là An Tri." Cô đáp. Ngừng lại chừng nửa phút, anh ta tiếp tục nói: "Cô làm đến nơi này bao lâu rồi?" "Cũng 3 năm rồi ạ! Nhìn anh có vẻ như mới đến quán này lần đầu?" Cô nghĩ có lẽ nên chuyển chủ đề vào anh ta hơn là vấn đề cá nhân của mình. "Tôi mới tới nơi đây, sáng nay vừa tới. Không phải đi du lịch đâu, tôi đến đây có việc." Rồi anh ta bảo rằng vì công việc nên đến đây làm, nhưng do hai ngày nữa mới đi làm nên đi hóng gió sẵn tiện làm quen nơi đây. Người đàn ông này còn bảo rằng do nơi này không có người quen nên nghĩ là sẽ buồn lắm, mong muốn sẽ tìm được bạn mới nhanh chóng, còn hỏi An Tri có thể dẫn anh ta đi tham quan không. An Tri nhanh chóng viện cớ lấy lý do ít ra ngoài nhiều không thông thạo đường lắm. Cô nghĩ thầm chẳng lẽ anh ta đang nghĩ mình là con mồi vào tầm ngấm của anh ta rồi sao? Khách suồng sã mời gọi thế này cũng không phải gặp lần đầu. Trò chuyện tiếp vài ba câu cô lấy cớ vẫn đang làm việc và xin phép được phục vụ khách vừa đến để tránh xa người nọ. Thấy thế người khách này không bắt cô trò chuyện tiếp mà quay sang thưởng thức ly cốc tai mà anh ta gọi ban nãy. Lại nhấp một ngụm rồi khẽ nhếch miệng nở một nụ cười nhỏ, thỉnh thoảng ánh mắt của anh ta vẫn quay sang phía cô rồi trở lại chứ không chằm chằm nữa. Khách vào cũng khá đông, An Tri cũng khá bận rộn, thường thì giờ này khách sẽ đông rồi sẽ từ từ vắng lại lúc về khuya chứ không như quán bar vũ trường sẽ đông vào lúc khuya. Bận rộn được một lúc, An Tri xắn ống tay áo sơ mi qua khuỷu tay, cô mở vòi nước rửa tay sau đó lấy khăn lau được vắt trên thanh sắt nhỏ, ngang hông chổ cô đứng, lau tay cho khô. Chợt nhớ đến vị khách ban nãy, An Tri quay sang thì anh ta không thấy anh ta đâu nữa. Cô khẽ gọi Tiểu Triều phục vụ ở đây thì được biết anh ta đã thanh toán và đi về khoảng 15 phút trước. Thấy vậy An Tri nghĩ vì vị khách lúc nãy không biết đường vừa hay vào được quán bar này thử. Có lẽ nơi này không phải sở thích của anh ta nên đi nhanh thế.
CHƯƠNG 3 Bấm để xem Trên con đường lớn, một người đàn ông vóc người cao ráo đang đi đến bãi xe nằm trên con đường lớn cạnh con hẻm quán bar vừa nãy An Tri làm. Mở cửa xe bước vào phía trong, xe vừa nổ máy, anh ta chưa vội đi ngay. Hai tay cầm vô lăng mắt nhìn đăm chiu: "An Tri sao?". Thành Trị lại cười hắc một tiếng rồi lái xe đi về khách sạn mà anh ở. Về đến phòng anh cởi chiếc áo blazer để trong tủ áo, cởi giày rồi ngồi đi vào phòng bếp rót một cốc nước rồi mang ra sô pha ngồi, sau đó bật tivi xem tin tức. "A lô, con nghe đây!" Thành Trị bắt máy khi tiếng chuông cuộc gọi chuẩn bị kết thúc. "Đến nơi rồi mà sao anh không báo cho mẹ biết?" Giọng của một người phụ nữ trung niên cất lên Thành Trị ngửa mình trên sô pha hai ngón tay xoa nhẹ thái dương nhẹ giọng dỗ dành, xin lỗi để mẹ anh có thể nhanh chấm dứt ca thán, căn dặn đủ điều. Cuối cùng sau một hồi dùng giọng đệu ngọt ngào thì mẹ anh cũng bỏ qua. Bà Trần mẹ Thành Trị nhẹ giọng dặn dò: "Thôi được rồi, con gắng giữ sức khỏe. Tiện thể về nước thì cô nào được thì dẫn về luôn nhá, chứ già đầu rồi." Thành Trị lại nhức đầu: "Được rồi, con biết rồi. Thôi con tắm đây, gọi mẹ sau." Thành Trị tắt máy, đứng dậy đi vào nhà tắm, sau một hồi anh bước ra khỏi nhà tắm với một chiếc khăn tắm bên hông, phía trên để trần vừa đi vùa lau tóc. Dáng của Thành Trị khá đẹp, vóc dáng vốn cân đối, chân dài, ngoài ra anh còn đi tập thể hình thường xuyên nên cơ bụng săn chắc sáu múi rõ ràng. Do Thành trị tập để giữ sức khỏe chớ không phải luyện tập chuyên nghiệp nên cơ bắp khá cân xứng không phô trương, cồng kềnh. Có người chưa biết nhìn qua tưởng anh làm người mẫu nữa chứ. Vừa lau tóc vừa bước đến tủ quần áo lúc vừa về đến anh xếp vào, lấy một bộ đồ thoải mái ở nhà mặc vào. Trong phòng khách sạn nơi Thành Trị ở khá sang trọng gồm phòng khách với bộ sô pha và một cái Ti vi, một chiếc giường Kingsize dư sức cho một người đàn ông cao 1 mét tám mươi như anh. Ngoài ra còn một phòng tắm rộng như một cái phòng ngủ gồm một bồn tắm nằm và môt bồn tắm đứng, bên trong có cả toi let và bồn rửa mặt. Phòng khá rộng được ngăn cách với ngoài ban công bằng cửa toàn kính, bên cạnh cửa kính có đặt một chiếc bàn làm việc bên cạnh chiếc giường. Thành Trị tiến đến đấy mở máy tính của mình ra và bắt đầu làm việc, do anh mới đến nên anh cần thời gian tìm hiểu về công việc của mình hơn. Anh chăm chú vào công việc của mình và cũng do phòng khách sạn cách âm khá tốt mà không biết rằng phía bên ngoài trời đã bắt đầu chuyển mưa lớn. Mẹ anh đang ở ÚC và anh cũng đến Úc cùng mẹ đã được 10 năm rồi. Lúc về nước ở sân bay rồi đến khách sạn, lúc quan sát trên đường Thành Trị nghĩ ngành du lịch trong nước phát triển cũng khá ổn, quy hoạch đô thị hiện đại, đã lâu rồi mới về nước nên anh cũng khá bất ngờ. Anh cũng một phần mong muốn có thể góp một chút gì đó trong kinh nghiệm dồi dào mà anh tích lũy lúc ở Úc. Sau khi đến khách sạn, Thành Trị vốn định đi lòng vòng khám phá trước khi ngày mốt bắt đầu công việc, rồi anh vào một quán bar để uống gì đó trước khi về. Điều mà anh bất ngờ hôm nay là gặp được một người có thể gọi là quen mà anh không nghĩ đến. Thành Trị chỉ bất ngờ vậy thôi mà dựa và phản ứng người kia chắc có lẽ chẳng nhớ anh là ai đâu nên anh cũng không tỏ ra quen biết hay nhắc lại làm gì. Lúc này tại quán anh Viễn đã đóng cửa, An Tri đã thay đổi bộ đồng phục mặc lại bộ đồ trước khi cô đến đây. Quần áo cô mặc khá đơn giản, hôm nay là một chiếc áo thun trắng, một chiếc váy màu nâu dài ngang gối. An Tri mở cửa ra, một cơn gió lạnh lập tức đập thẳng vào người khiến cô ôm lấy hai cánh tay mình. Thường thì cô sẽ xem thời tiết trước khi đi làm nhưng hôm nay là ngày nghỉ nên đã không xem, nào ngờ đi làm đột xuất thế này nên An Tri chẳng chuẩn bị gì ngoài một chiếc áo khoác mỏng cô dành cho trời về đêm sẽ lạnh đôi chút. Nhân viên lần lượt về hết, chỉ còn lại An Tri và anh Viễn về cuối cùng, anh Viễn ngoảnh đầu nhìn ra cửa: "Mưa lớn thế này sao em về được? Hay một lát Giang đến đón anh, anh chị đưa em về luôn" "Không sao, em chờ mưa tạnh một chút rồi về cũng được, nếu trễ quá em bắt taxi về cũng được" An Tri cũng nhìn ra ngoài cửa. Cô nghĩ là trời mưa không biết chừng nào mới tạnh nhưng sợ làm phiền hai người nên An Tri từ chối, bởi nhà cô ở hướng ngược lại. An Tri xưa nay không thích làm phiền người khác, nếu cô có thể làm được điều gì cô đều làm hết, cho dù mọi người nghĩ phụ nữ chân yếu tay mềm cần chở che. Anh Viễn gật đầu chào tạm biệt cô, bật chiếc ô màu xanh nước biển đã phai màu chạy thật nhanh về phía trước. An Tri nghĩ chắc chị Giang đang đợi anh Viễn ở đầu con hẻm, nhìn chiếc ô mà anh Viễn mang cô thấy thật hâm hộ tình cảm của hai người. An Tri đã từng nghe kể về chuyện tình của hai người và cả về chiếc ô màu xanh ấy. Một cơn gió lại thổi qua mái hiên nơi An Tri đang đứng, cô rùng mình nép vào góc tường. Cơn mưa rơi rào rào trước mắt, ngước mắt nhìn cơn mưa, trong phúc chốc cô siết chặt lấy cánh tay. Trong giờ phút này cô nghĩ rằng giờ này có một người bên cạnh thật tốt biết bao.