Ngôn Tình Tôi Yêu Em Gái - Linlin

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Linlin Nguyễn, 31 Tháng bảy 2020.

  1. Linlin Nguyễn

    Bài viết:
    28
    Chương 10: Anh Yêu Em

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Mẹ nói Đồng Châu đi rồi?

    - Ừm đúng rồi. Hôm nay nó đi du học rồi.

    Lí Hạo Nhất đang hoang mang tột độ, ai cũng biết sao mỗi mình anh bây giờ mới biết. Chuyện cô đi du học, anh chưa từng nghe nói đến, cô đi cũng không nói cho anh. Anh không biết chuyện gì đã xảy ra trong tuần qua nữa.

    - Sao mẹ không nói cho con biết?

    - Con tự hỏi mình đi. Một tuần qua con đã làm gì và ở đâu? Sao con không nghĩ như vậy đi mà hỏi mẹ?

    Bà vô cùng giận, trong lúc em gái mình buồn lòng vậy thì anh trai lại ở đâu. Bây giờ nó đi rồi, anh mới lo sao.

    - Con.. con tuần qua con bận chăm sóc cho Nhung. Cô ấy bị tai nạn. Cô ấy..

    - Ừm, con cứ về lo cho cô Nhung gì tiếp đi, con đừng lo gì nữa, em con nó sống bên đó sẽ tự lập tốt thôi.

    - Mẹ à.

    Mặc dù bà không biết câu chuyện này xảy ra sao với ba người. Nhưng bà luôn tin vào đứa con gái mình, đứa bé này thà rằng chịu uất ức chứ không bao giờ làm gì sai trái.

    - Bà với thằng Hạo Nhất còn chưa chịu về sao? Con bé nó đi lâu rồi mà.

    Ba anh ngồi trong xe ló đầu ra nhìn hai người đang nói chuyện thì bảo. Bà Lí nghe được cũng quay người bước ra xe.

    Chiếc xe lăn bánh đi, nhưng anh vẫn còn đứng đó giữa bao dòng người qua lại. Châu đã đi thật rồi sao, cô đã bỏ anh đi thật rồi. Càng nghĩ đến cô, trái tim anh càng tan nát, bao nhiêu lần cố gắng hàn kết mối quan hệ giữa hai người mà bây giờ lại đổ bể. Hôm nay anh muốn bỏ mặc thế giới để chạy đi tìm cô, nhưng tìm rồi cô có nhìn mặt anh nữa không. Anh biết có lẽ lần đó anh đã vô tình làm cô tổn thương, nhưng anh chỉ muốn tốt cho cô, chính vì muốn tốt cho cô mà đã đẩy anh ra xa cô hơn. Châu đã giận anh đi rồi, liệu sau này cô trở về rồi có còn nghĩ đến anh không, hay cô sẽ tiếp tục né tránh anh như trước. Đã bao nhiêu lần anh đã làm cô tổn thương rồi, anh đã làm cô đau đớn trái tim vô cùng. Chắc hẳn từ này về sau, cả cô với anh sẽ sống chẳng hề vui vẻ được. Hai người yêu nhau nhưng không nói cho nhau, không thể đến với nhau, không thể ở cùng nhau, và bây giờ họ xa nhau. Chắc ông trời đã định hai người chỉ có thể làm anh em thôi, hai người sẽ không thể thành cặp với nhau được.

    Anh bước đi, những bước chân hết sức nặng nhọc. Trở về căn phòng trọ mà hai người đã từng ở với nhau cả năm trời, bao nhiêu kỉ niệm ùa về. Kỉ niệm buồn, kỉ niệm vui, những lúc cô mệt mỏi thì có anh bên cạnh, những lúc cô vui thì có anh chia sẻ, những lúc cô giận hờn thì có anh gắn chịu.. Nhưng lúc này cô không còn ở bên anh nữa. Nếu sau này có gặp lại, không biết cô có còn nhớ đến những kỉ niệm này không hay cô sẽ làm lơ nó.

    Lí Hạo Nhất bước vào căn phòng ngủ của cô. Trên bàn có một tờ giấy, đây có lẽ là bức thư mà cô để cho anh rồi, anh mới vội mở ra đọc, trên đó viết là:

    - Gửi anh. Em xin lỗi vì đi không nói trước cho anh biết. Có lẽ em không đủ can đảm để nói ra. Em mong anh sẽ bỏ qua cho em, em cũng hy vọng anh sẽ sống thật hạnh phúc. Em rất vui khi được làm em gái của anh, được anh hết sức cưng chiều. Mọi chuyện tốt anh đều luôn dành cho em, em không trách anh chuyện gì hết nên anh đừng nghĩ gì nhiều. Nếu sau này có gặp lại, em mong hai ta sau này sẽ mãi là anh em tốt của nhau. Gửi anh hai. Lí Đồng Châu.

    Từng dòng chữ mà cô viết chất chứa bao nhiêu cảm xúc, người ngoài đọc vào thì cũng chỉ nghĩ là thư tạm biệt bình thường nhưng đối với anh, đây giống như một lời tạm biệt mãi mãi vậy. Anh không hiểu sao mình có cảm giác như vậy, anh có cảm nhận là cô sẽ đi mãi không về nữa.

    * * *000-------

    Trời đã sập tối, anh đang ngồi cùng với những chai rượu, chẳng biết từ khi nào anh uống rượu. Chắc là anh sau này sẽ uống rất nhiều rượu. Anh cứ nốc ực từng ngụm vào miệng, càng say anh càng nhớ cô. Lí Hạo Nhất nhớ lần đầu cô uống bia, hôm đó cô đã tỏ tình anh. Thật nực cười, bây giờ anh mới nghĩ đến cô, người ta thường nói có không giữ mất đừng tìm, đúng là như vậy. Trước đây, cô luôn ở cạnh anh làm anh cảm thấy ấm áp, bây giờ tại anh mà cô đi rồi, anh mới nhận ra mình đã sai.

    Trong cơn men của rượu, anh thốt ra những lời nói rất chân thành và ấm áp, nhưng nói cũng vô nghĩa vì cô không còn ở đây nữa

    - Châu à, em đừng đi mà.

    - Châu, em đừng bỏ anh.

    - Châu ơi, anh biết sai rồi.

    - Châu, em về với anh đi.

    - Châu, anh yêu em.

    - Châu, anh yêu em lâu rồi. Anh là đồ hèn. Hức. Anh xin lỗi em.

    Anh vừa nói vừa khóc, những giọt nước mắt hòa cùng với rượu, uống vào rất cay. Nhưng khi uống, anh mới nhìn thấy cô, mới cảm nhận cô đang ở gần.

    * * *00000--------

    Từ lúc Lí Đồng Châu qua đây đã thích nghi được với cuộc sống ở bên này. Việc học thì cô không gặp khó khăn gì nhiều vì có bạn giúp đỡ cô. Ngoài thời gian học ra, cô còn đi làm thêm vào buổi chiều và tối. Cô cố làm cho mình bận rộn để quên đi anh, nhiều lúc đang ngồi một mình mà tự dưng nước mắt lại rơi xuống. Một người không thể quên ngay được, họ cần thời gian để có thể làm phai nhòa đi hình bóng đó. Nhưng đối với cô, mỗi ngày mỗi tháng trôi qua, cô càng nhớ anh thêm, cô không hiểu sao mình không quên được anh, chắc có lẽ cô đã yêu anh rất nhiều, chỉ là vì cô đang giận anh nên mới gặp một chút tổn thương này.

    Trong những ngày tháng đó, anh tìm đủ mọi cách để có thể liên lạc với cô, anh tìm những người bạn thân thiết nhất của cô, anh nhờ ba mẹ anh, nhung không ai biết cả. Cô không để lại địa chỉ liên lạc nào, mỗi lần gọi về nhà xong là cô sẽ tắt số đó đi, chỉ khi cần gọi nữa sẽ bật lên.

    Cứ nghĩ rằng, sau khi cô đi anh sẽ quên đi tình cảm đó, nhưng không ngờ, mỗi ngày anh luôn chờ đợi, chờ người con gái đó gọi cho anh. Trước đây anh đã từng nói rằng hai người không thể ở bên nhau được, hai người chỉ có thể là anh em thôi. Cho đến bây giờ anh muốn quăng luôn cái danh nghĩa anh em này với cô, muốn được cùng cô sống hạnh phúc với nhau. Tình yêu đúng là không có lỗi, ta sai khi ta không nhận ra mình đang yêu thôi.

    * * *000-------

    - Hey girl, where are you going?

    Đã hơn 10 giờ tối ở đây, cô đang trên đường đi làm thêm về nhà thì gặp có hai tên cứ đi theo mãi. Cô không thèm quay mặt lại nói chuyện mà cứ đi tiếp, cô biết hai tên này đang muốn làm gì, nên cứ đi thật nhanh ra đường lớn là được.

    - Hey.

    Cô cứ mặc kệ mà đi tiếp, nhưng hai tên đó cứ bám theo rồi cười nói. Cô biết thân con gái một mình đi đêm rất nguy hiểm, nhưng phải làm sao, đâu phải lúc nào cô cũng cần người bảo vệ đâu. Sau một lúc thì một tên bắt đầu vờn lấy tay cô, hắn đang tức giận khi cô không trả lời hắn. Cuối cùng thì cô đã bị hai tên đó bao vây lại, phải làm sao bây giờ, cô đâu có biết võ gì đâu, nếu vậy thì chết chắc rồi. Lí Đồng Châu nhắm chặt mắt lại, thấy đã vài phút rồi nhưng cô không thấy gì. Cô mới từ từ mở mắt ra xem sao, thì giật mình một phát, có một anh chàng lạ mặt đang đứng đây, nhìn thì lạ nhưng trông rất quen, cô không nhớ rõ là đã gặp ở đâu.

    - Thanks for your help.

    - Wait, em không nhớ anh sao?

    - Anh là.. xin lỗi em không nhớ ạ. Em chỉ biết anh là đồng hương.

    - Là anh nè, là anh hàng xóm của Ngọc nè.

    Nói tới đây cô mới nhớ ra, đã khoảng mấy năm rồi chưa gặp nên mới hồ đồ quên.

    - À, em nhớ rồi, là anh.

    - Ừm, em lên xe đi anh sẽ chở về, anh cũng đang tiện đường đây.

    Đúng là phải nhờ anh rồi, nếu cô đi một mình nữa thì không biết có gặp hai kẻ hồi nãy không.

    - Vậy em phiền anh nhé!

    - Không có gì đâu, em lên xe đi.

    Lên xe ngồi một lúc thì cô mới thắc mắc nhớ ra là sao nãy hai tên kia chạy đi mà chẳng nghe tiếng đánh nhau gì.

    - Mà sao lúc nãy anh làm gì mà hai tên kia chạy thế?

    - À, là đây nè.

    Anh ta mang ra từ cái hộp một khẩu súng con. Cô nhìn mới ngạc nhiên, không phải ai muốn mua là được đâu.

    - Em yên tâm đây là súng hợp pháp, nó để dành phòng vệ, với lại là súng điện thôi, không gây chết người đâu.

    - À thì ra là vậy.

    Chạy được thêm một lúc thì cũng gần tới nhà cô.

    - À, anh chạy tới đầu ngõ kia đi, nhà em ở trong đó đấy.

    - Ồ, nhà anh cũng ở trong đó đấy, anh mới dọn nhà vào sáng nay nè. Thật trùng hợp.

    - Đúng là trùng hợp thiệt.

    Sau khi xe dừng thì hai người cùng bước vô trong, rồi vừa đi vừa nói:

    - Em là con gái, đi ngoài đường một mình không tốt đâu.

    - Anh có ý này, em đồng ý không?

    Anh ta nói nhỏ vào tai cô cái gì đấy mà cô nghe xong thì phản ứng ngạc nhiên và sốc nữa.

    - A, không được đâu, em cảm ơn anh nhiều. Nhưng mà em xin lỗi.

    - Em khoan hãy từ chối đã, nếu em biết được chuyện của anh thì sẽ chấp nhận thôi.

    - Nhưng mà..

    - Ngày mai em có rảnh không?

    - Rảnh ạ.

    - Vậy mai anh sẽ dắt em đến chỗ này, khi em biết em sẽ thông cảm cho anh liền.

    - Dạ, mà em chưa biết tên anh nữa, anh tên gì vậy?

    - Anh tên là Vương Bối. Tới nhà anh rồi.

    - Nhà em ở đằng kia, em ở chung với một bạn nữa ạ.

    - Ok, anh biết rồi, em mau về nhà đi. Nhớ lời anh nói lúc nãy đó nha, hẹn mai gặp lại.

    Lí Đồng Châu bước vô nhà, lúc nãy anh đã nhờ cô một việc, và nói là sẽ có lợi cho đôi bên, nhưng cô không biết có nên đồng ý lời đề nghị đó không nữa. Cô sẽ đợi tới ngày mai, anh nói là sẽ dắt cô đến một nơi làm cô phải thay đổi suy nghĩ.
     
    Nguyễn Ngọc NguyênUất Phong thích bài này.
    Last edited by a moderator: 1 Tháng tám 2020
  2. Linlin Nguyễn

    Bài viết:
    28
    Chương 11: Trở Về Nhà

    Bấm để xem
    Đóng lại
    10 giờ sáng ngày mai cô với Vương Bối cùng đi đến điểm mà anh đã nói. Ở đây đang có một người đàn ông ngồi chờ sẵn, dáng người cao ráo, gương mặt thanh tú, chắc đây là người mà anh nói đến hôm qua.

    - Em ngồi xuống đi Đồng Châu!

    Lúc đó phục vụ cũng đến hỏi 2 người dùng gì. Nhanh gọn mọi thứ đã được đưa lên bàn.

    Ngồi được một lúc lâu thì Vương Bối cũng bắt đầu bàn chuyện:

    - Xin giới thiệu với em đây chính là tình nhân của anh, hai người bọn anh đã quen nhau được mấy năm rồi. Nhưng vì gia đình không chấp nhận cho nên anh mới phải trốn qua đây làm việc nhưng để được gặp cậu ấy là chính.

    Lí Đồng Châu nghe tới đây thì bị nghẹn nước. Khi đã rõ được tình hình hơn, cô cũng thông cảm cho 2 người. Hèn gì trước đây cô có nhắc về anh nhưng mà Ngọc lại không nói.

    - Nếu như em đồng ý làm bạn gái của anh thì anh sẽ giới thiệu với em cho gia đình anh biết. Mỗi ngày anh sẽ rước em về nhà mình và cuối tuần chúng ta sẽ gọi điện cho ba mẹ anh. Có phải anh làm như vậy là mỗi bên đều có lợi đúng không! Anh thật sự rất yêu cậu ấy!

    Vương Bối đang lý giải cho cô nghe tất cả mọi chuyện. Đúng là chuyện tình cảm giữa những người đồng giới thường không được nhiều người mong đợi, cô biết khi đã yêu một người thì người ta sẽ làm tất cả mọi chuyện cho người đó.

    - Em đồng ý được không, chỉ cần em đồng ý thì ba mẹ anh ấy sẽ không ép anh ấy về nhà nữa. Anh không muốn xa Vương Bối đâu. Em có thể đồng ý không.

    Cô nghĩ rằng nếu cô giúp được một ai đó thì cô sẽ làm hết mình, chẳng phải là Vương Bối đã một lần giúp cô thoát nạn.

    - Em sẽ đồng ý.

    Khi cô nói đồng ý rồi thì hai người đó vui vẻ ôm nhau. Lí Đồng Châu nhìn thấy mà cảm động cho mối tình của họ.

    * * *000-------

    - Lý Hạo Nhất con làm gì vậy. Con có biết rằng mình đã sai lầm trong dự án vừa rồi hay không.

    Anh đang ngồi trong phòng làm việc mắt hướng nhìn về phía bầu trời. Lúc nãy ba anh đã trách anh vì anh sai sót, câu nói cứ mãi luẩn quẩn trong đầu anh.

    Từ lúc cô đi đến giờ anh chưa tập trung làm được việc gì cho nên hồn. Trong mấy năm qua, anh luôn tự trách mình vì sao mình lại làm như vậy với cô, cô đi rồi anh mới nhận ra mình cần cô. Tối nay anh sẽ uống thêm rượu để quên đi những muộn phiền, để nhớ cô thêm, để được nhìn cô cười.

    * * *000-------

    Từ ngày cô đi đến giờ là đã 5 năm. Đêm nào anh cũng nằm mơ thấy cô luôn tươi cười luôn hạnh phúc, nhưng đó chỉ là mơ, anh không thể đụng cô được. Đêm nay anh cũng say, anh trở về nhà trong trạng thái say mèm. Mẹ anh từ xa đã thấy anh đang say bước vào nhà, thì chạy đến hỏi rõ ràng:

    - Con có còn là chính mình nữa không vậy? Con làm như vậy rất vui sao! Con càng làm như vậy thì con bé Châu nó có vui không?

    Nhắc đến Châu là anh vui lên. Anh cứ luôn nhớ cô trong trí nhớ của anh cô đang nhìn anh cười, nhưng tại sao nụ cười đấy lại khiến anh đau khổ như vậy.

    - Mẹ nói đi, khi nào Châu mới về, đã 5 năm rồi, không một ngày nào con bé quay về đây. Nó có còn nhớ cái nhà này không chứ! Nó quên cái gia đình này rồi.

    Biết là con mình đã say nên bà dắt anh lên phòng để anh nằm xuống nghỉ ngơi. Anh vẫn không để cho bà đi, mà cứ bắt bà phải nói chuyện với anh.

    - Mẹ ơi, mẹ kêu Châu về đi, con biết sai rồi. Con sẽ không đối xử tệ với em nữa đâu.

    - Bây giờ con mới biết mình sai hay sao, khi mà con biết mình sai thì con bé đã đi rồi.

    - Mẹ, con yêu Châu, con yêu em ấy. Mẹ đem em ấy về cho con đi.

    Trong cơn say đó, anh đã vô tình nói ra tâm tư của mình. Nếu như không nói thì không biết khi nào anh mới được gặp cô, nên anh sẽ nói, mặc cho mình bị mắng thế nào. Nhưng mẹ không mắng anh, bà ngồi xuống nệm, xoa đầu đứa con trai này của mình.

    - Con thật ngu ngốc khi giờ mới nói ra. Mẹ đã biết từ lâu rồi. Tình cảm của con bé dành cho con mẹ biết, và của con dành cho con bé mẹ cũng biết.

    - Mẹ biết từ lâu rồi sao?

    Ý thức của anh mới được tỉnh táo khi mẹ anh nói câu đó. Bà đã biết nhưng giấu lâu như vậy. Nhưng mẹ anh không hề phản đối gì anh sao.

    - Mẹ không phản đối sao?

    - Có gì phải từ chối chứ. Hai đứa đâu phải anh em ruột. Thật ra trước đây, mẹ từng nghĩ là hai đứa sẽ không hợp nhau, nhưng trải qua bao nhiêu chuyện thì mẹ mới biết rằng hai đứa sinh ra là dành cho nhau. Mẹ gặp con bé như một cái duyên, có lẽ con bé không có duyên làm con gái của mẹ, bây giờ mẹ muốn nó làm con dâu của mẹ. Trước ngày nó đi, nó đã nhờ mẹ chăm sóc tốt cho con và ba nữa, nó không muốn ai phải đau buồn cả con biết không?

    - Còn ba thì sao? Ba có chấp nhận tụi con?

    - Ba con vẫn chưa biết, mẹ sẽ nói cho ông ấy sau!

    - Nhưng bây giờ làm sao con mới gặp lại Châu. Con bé bây giờ chắc không muốn gặp con đâu. Con đã làm cho Châu tổn thương quá nhiều rồi.

    - Mẹ có một cách giúp con. Nhưng việc con có giữ được con bé hay không là do con.

    - Vâng, con biết rồi. Khi Châu về đây, con sẽ giữ chặt con bé lại, con sẽ không để em đi nữa đâu.

    - Được rồi, con nghỉ ngơi đi. Mẹ sẽ lo cho.

    * * *000-------

    - Đồng Châu, em làm rất tốt. Chỉ mới làm bác sĩ thực tập cách đây 3 tháng mà đã thành công như vậy rồi. Không biết sau này em làm bác sĩ thật sự thì sẽ ra sao.

    - Anh quá khen rồi. Thật ra em chỉ phụ giúp mọi người một chút thôi, không có gì quá to tát đâu. Anh cũng là một bác sĩ giỏi mà anh Vương Bối.

    Vương Bối và cô hiện tại cùng làm một chung một bệnh viện, hai người đã là đồng nghiệp của nhau. Anh giúp cô rất nhiều, Đồng Châu cũng giúp anh nói dối mẹ anh. Mẹ của Bối Vương rất thích hai người ở cạnh nhau. Có lúc bà còn khuyên bảo hai người mau chóng làm đám cưới nữa. Lúc đấy cô chỉ biết ậm ừ cho qua, chứ không dám nói thêm điều gì.

    Công sức bỏ ra 5 năm học của cô làm cô rất tự tin, bây giờ cô sắp trở thành một bác sĩ khoa tim mạch, đây cũng là ước nơ của cô bao lâu nay.

    - Tối nay em mời anh đi ăn tối nhé!

    - A, xin lỗi tối nay anh có hẹn với cậu ấy rồi. Để bữa khác nhé!

    Người mà Vương Bối đang nói đến là người yêu của anh. Suốt thời gian qua, họ sống rất hạnh phúc, cũng không lo nói dối với gia đình nữa. Cô nhìn thấy hai người như vậy thì cũng vui lây, ước gì cô cũng có một tình yêu đẹp như thế.

    - Vâng, không sao. Em sẽ hẹn anh bữa khác.

    Đã nhiều năm rồi cô chưa về nhà thăm ba mẹ. Lâu lắm cô mới gọi điện về hỏi thăm, mẹ luôn thúc giục cô quay về, mà cô thì lúc nào cũng từ chối, cô sợ phải đối diện với anh. Không biết bây giờ anh thế nào rồi, sống có tốt, công việc như thế nào, mỗi lần gọi điện thoại cô chỉ hỏi cho qua loa về anh thôi chứ không biết anh hiện tại ra sao. Năm năm trôi qua, không một ngày nào là cô không nhớ anh, mỗi khi nhắm mắt lại cô đều luôn thấy anh, mơ về anh. Cô nhớ lại những kí ức vui vẻ khi có anh ở bên, nhưng nhìn lại bây giờ, chỉ có mình cô thôi. Nếu sau này gặp lại, anh sẽ tiếp tục nuông chiều cô nữa không hay là như thế nào. Lí Đồng Châu cô muốn đặt ra ngàn câu hỏi trước mặt anh, hy vọng anh sẽ yêu thương cô như ngày trước.

    * * *000-------

    Hôm nay Đồng Châu không có ca buổi chiều nên cô đang chuẩn bị mọi thứ làm đồ ăn xế rồi coi tivi. Đúng là một ngày hạnh phúc khi không có công việc, bây giờ cô nằm trên sofa vừa ăn vừa xem tin tức nước mình, đây là căn nhà cô thuê riêng sau khi đã tốt nghiệp, phải nói là cô bỏ rất nhiều tiền từ công việc làm thêm đó.

    - Bản tin thời sự.. Sáng hôm nay, phu nhân của tập đoàn Lí gia đột nhiên ngất xỉu và lên cơn co giật ngay trước công viên XXX. Người dân ở đó rất lo lắng rồi gọi cấp cứu đến cho bà. Đến nay vẫn chưa cập nhật thêm tình hình gì. Chúng tôi sẽ đưa ra thêm những tin mới nữa vào sáng mai. Tiếp theo..

    "Xoảng" - Tiếng đổ vỡ từ cái dĩa cô đang cầm.

    - Mẹ, mẹ đang xảy ra chuyện gì sao!

    Sau khi biết được tin rồi thì cô nhanh chóng đặt ngay vé máy bay về nước thu xếp đồ đạc đi ngay, cô không muốn bất cứ chuyện gì xảy ra với mẹ mình. Ba mẹ là người là cô yêu thương nhất, cô sẽ rất hối hận khi không ở bên cạnh mẹ lúc mà hai người đau ốm.

    * * *000-------

    Trong phòng cấp cứu, bà cùng với đứa con trai của mình đang chuẩn bị các thứ dây ống thở. Đến chuyện này mà ba anh cũng không biết, ông đã vô cùng lo lắng khi biết được tin vợ mình vào bệnh viện. Lý Hạo Nhất đã khuyên ông nên về nhà nghỉ ngơi sớm, nói rằng bệnh của mẹ chỉ là bệnh nhỏ, mọi chuyện ở đây sẽ để anh lo. Ông cũng tin, sau khi ba anh về rồi thì mẹ mới thở hắt ra, bà lo chuyện này sẽ bị bại lộ.

    Chuyện bây giờ cần lo là đợi cô trở về, anh sẽ níu giữ chân cô lại bằng mọi cách, không để cô phải đi nữa. Đã 10 tiếng kể từ khi phát sóng tin tức, chắc là Lí Đồng Châu đã trở về và trên đường tới đây. Vừa mới nhắc là cô xuất hiện, một thân hình nhỏ đang vội vã chạy đi kiếm phòng mẹ, cô quên mất luôn mình đang là bác sĩ phải giữ bình tĩnh ở mọi trường hợp.

    - Mẹ, mẹ ơi.

    Anh đang ngồi trong phòng bệnh thì bỗng nhiên có một người phụ nữ xông thẳng vào phòng gọi mẹ. Lí Đồng Châu quay qua chỗ anh dùng tay lay vào hai bên bả vai anh, lo lắng hỏi:

    - Anh, mẹ bị sao vậy? Sao lại ra nông nỗi này.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  3. Linlin Nguyễn

    Bài viết:
    28
    Chương 12: Sự Thật

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Mẹ, mẹ ơi.

    Anh đang ngồi trong phòng bệnh thì bỗng nhiên có một người phụ nữ xông thẳng vào phòng gọi mẹ. Lí Đồng Châu quay qua chỗ anh dùng tay lay vào hai bên bả vai anh, lo lắng hỏi:

    - Anh, mẹ bị sao vậy? Sao lại ra nông nỗi này.

    Lí Hạo Nhất vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy cô, đã mấy năm không gặp, cô đã trở nên trưởng thành hơn, xinh đẹp hơn trước rất nhiều. Cô bé tinh nghịch, bướng bỉnh ngày nào của anh bây giờ đã biến thành một cô gái khác. Không nghĩ gì thêm nữa, anh liền ôm chặt lấy Lí Đồng Châu vào lòng, đã lâu rồi anh chưa ôm cô, đã lâu rồi anh chưa có cảm giác giống như bây giờ: Xao xuyến, bồi hồi, nhớ nhung..

    - Anh.

    Những kỉ niệm xưa đang ùa về trong anh, thì bị tiếng cô nói cô ngắt lại. Sau đó dần dần Lí Hạo Nhất mới bỏ cô ra rồi nhìn lại một lần nữa gương mặt cô, cô vẫn như ngày nào, chỉ có điều càng ngày cô càng đẹp thêm. Lúc này anh chỉ muốn cất cô đi, để không ai có thể nhìn thấy cô cả, cô chỉ để cho ang nhìn thôi.

    - Mẹ không sao cả Châu. Anh muốn nói chuyện với em, em ra ngoài với anh một chút được không?

    Nhìn thấy mẹ mình đang ngủ say nên cô mới đi theo anh ra ngoài. Lí Đồng Châu bây giờ đang rất lo cho tình trạng của bà, nhưng cô không biết đây chính là màn kịch dựng lên để cô trở về đây, chỉ có cách này mới khiến cô trở về nhà nhanh nhất.

    - Mẹ tại sao lại ngất vậy anh, nói cho em biết đi!

    Nãy giờ anh chỉ mải nhìn lấy cô, mà không để ý cô nói gì. Nếu như cô mà không em gái của anh, thì Lí Hạo Nhất anh sẽ mang cô đi luôn.

    - Anh.. Anh bị sao vậy!

    Bị cô lấy tay khuơ trước mắt anh, nên anh mới giật mình ngớ ra.

    - Em hỏi gì cơ chứ!

    - Em hỏi anh là tại sao mẹ lại thành ra như vậy.

    Anh nào đâu dám nói sự thật là mẹ giả bệnh đâu, đây đều là vở kịch mà hai người họ dựng nên, nếu cô mà biết được, không chừng sẽ lại bỏ đi tiếp.

    - Bác sĩ nói mẹ bị cái gì mà do không lưu thông được máu, rồi lại thiếu đề kháng, thiếu canxi, thiếu sắt gì đó.

    Đây toàn là mấy cái bệnh mà anh chế ra không chứ, mẹ anh mà nghe anh nói vậy chắc cười chết.

    - Không lẽ mẹ bị tai biến sao!

    Đã mấy năm cô đi ra nước ngoài, mà không hề hay biết mẹ bị bệnh nhiều như vậy, mấy lần gọi điện về hỏi thăm thì bà chỉ nói là cả nhà vẫn khỏe mạnh thôi, cô không ngờ lại xảy ra chuyện như thế nữa.

    - Là lỗi do em rồi, do em không ở nhà để chăm sóc mẹ nên mẹ mới bệnh nặng.

    Anh nhìn thấy gương mặt cô đang ụ xuống, đôi mắt đượm buồn ngấn lệ, nhìn cô rất đáng thương. Anh không muốn nói dối cô, anh không hề muốn cô buồn, nhưng chỉ có làm vậy thì cô mới ở lại đây.

    - Vậy thì em đừng đi nữa, em hãy ở lại đây đi! Hai chúng ta sẽ cùng chăm sóc mẹ.

    Đúng là cô nên làm như thế, đây là bổn phận của người con đối với ba mẹ, cô không thể để một mình anh chăm sóc cho mẹ được. Nhưng sự nghiệp cô hiện đang ở nước ngoài, cô chưa có ý định sẽ quay về đây bây giờ.

    - Em.. em cần thời gian để sắp xếp mọi chuyện. Em sẽ quay vào trong xem mẹ ra sao.

    - Ừm, anh sẽ đi mua gì đó cho em ăn, chắc là em chưa ăn gì đâu.

    - Vâng, cảm ơn anh.

    Nói xong rồi mỗi người quay một hướng, cô bước vào phòng bệnh, anh đi xuống căn tin mua đồ. Trước mắt cô hiện tại là hình ảnh mẹ đang nằm trên giường bệnh, đã 5 năm trôi qua, nhìn bà đã già đi hơn trước, mắt có xuất hiện vài nếp nhăn, da thì đã xuất hiện đồi mồi. Cô nhớ bà lắm, cô cũng nhớ ba, cô nhớ tất cả mọi người, vậy tại sao cô không về thăm họ, không lẽ chỉ giận anh nên cô mới bỏ bê họ. Nghĩ đi nghĩ lại, đều là do cô, cô nên biết đặt điều gì lên hàng đầu, đặt điều gì ưu tiên mới đúng, nếu không sau này cô sẽ rất hối hận.

    - Mẹ ơi, con xin lỗi ba mẹ nhiều lắm. Con nên ở nhà để chăm lo cho ba mẹ, con không nên bỏ ba mẹ ở đây như vậy được. Con rất biết lỗi rồi, mẹ mau chóng khỏe lại đi.

    Những lời mà cô nói đương nhiên là bà đều nghe hết, bà rất muốn ngồi dậy để ôm cô vào lòng, để nâng niu đứa con gái đã xa nhà 5 năm, nhưng nếu ngồi dậy thì sẽ bại lộ hết. Lí Đồng Châu mà biết thì coi như công sức đổ sông, đổ biển.

    Một lúc sau thì anh trở lại, trên tay anh cầm một bên là bánh mì, một bên là nước suối cho cô. Cô cũng nhận lấy rồi ăn, cô chưa ăn gì cả, từ lúc mà lên máy bay đến giờ nên rất đói.

    Anh nghĩ thật tốt khi cô trở về đây, Lí Hạo Nhất mong muốn được gặp cô mỗi ngày, anh rất nhớ cô. Sau khi cô về rồi, anh nhất định sẽ thay đổi, anh sẽ chiều chuộng cô hơn trước nữa.

    - Em ăn xong rồi lát nữa anh sẽ đưa em về nhà nghỉ ngơi. Em đi đường dài chắc hẳn sẽ rất mệt.

    - Em không sao đâu, em sẽ ở đây với mẹ. Nếu chúng ta về thì ai sẽ chăm mẹ đây.

    - Em yên tâm, ba nói một lát nữa sẽ qua đây coi mẹ rồi. Không có gì đâu.

    - Dạ vâng.

    * * *000-------

    Sau khi ba cô đến bệnh viện thì hai người mới trở về nhà. Mọi thứ vẫn như cũ không hề thay đổi gì cả, kể cả căn phòng cô cũng được lau dọn sạch sẽ.

    - Mỗi ngày anh đều qua đây lau dọn cả, ngày nào anh cũng mong em trở về đây.

    Cô không ngờ rằng anh quan tâm mình đến như vậy. Cả cách nói chuyện với cô cũng nhẹ nhàng hơn trước, anh thật sự đã thay đổi rồi.

    - Cảm ơn anh, anh không cần làm như vậy đâu.

    - Ừm, anh biết rồi. Em vào nghỉ ngơi đi, anh đi đây.

    Chuyến bay kéo dài đến tận 10 tiếng khiến cô mệt cả người, sau khi tắm rửa xong thì Lí Đồng Châu leo lên giường nằm dài người ra.

    - Thật thoải mái.

    Cô hy vọng bệnh tình mẹ sẽ mau chóng phục hồi, nếu mẹ cô có ra sao sẽ khiến cô rất đau lòng. Lí Đồng Châu nhớ lại lời anh nói lúc nãy, anh muốn cô ở lại đây cùng chăm sóc cho mẹ. Cô cũng suy nghĩ đến sẽ về đây để làm việc, nhưng người tính không bằng trời tính, có lẽ cô sẽ về đây sớm hơn dự tính, còn chuyện với Vương Bối sẽ giải quyết rõ ràng.

    - Anh có còn thương em như trước nữa không Hạo Nhất.

    Cô nói trong cơn buồn ngủ rồi thiếp đi. Bên cạnh phòng cô, anh đang hết sức mừng rỡ, anh nhận ra cô không có khoảng cách với anh nữa, có lẽ cô đã tha thứ cho anh rồi, anh sẽ nhân cơ hội này để xúc tiến tình cảm của nhau trở nên gần gũi hơn.

    * * *000-------

    Hôm sau, anh với cô đã vào bệnh viện từ sáng sớm, vừa mới vào cô nhìn thấy mẹ đã tỉnh dậy, trông mẹ cô hồng hào hơn hôm qua rất nhiều.

    - Mẹ, mẹ tỉnh rồi.

    - Ừm, mẹ tỉnh rồi. Con gái mẹ đã về rồi.

    Vừa dứt câu xong thì ông bà với anh nháy mắt với nhau, chắc là ba anh cũng biết chuyện này rồi.

    - Phải rồi, lúc nãy bác sĩ nói với ba rằng mẹ con may mắn được đưa đến bệnh viện kịp lúc nên không có gì xảy ra nghiêm trọng, chỉ cần ở đây theo dõi thêm vài ngày nữa.

    - Vâng, không sao là may rồi ạ.

    - Con ở lại với mẹ nhé, Hạo Nhất, con ra ngoài nói chuyện với ba.

    Sau khi hai người đàn ông ra ngoài, cô ở lại với mẹ, đút cháo cho mẹ ăn.

    - Mẹ đã khỏe hơn nhiều chưa ạ!

    - Mẹ đỡ hơn nhiều rồi con.

    - Con xin lỗi mẹ, suốt thời gian qua, con không ở bên mẹ chăm sóc cho mẹ. Để hôm nay mẹ phải vào bệnh viện như vậy.

    - Con không có lỗi gì đâu. Đừng có nói mình như vậy, mẹ bây giờ rất khỏe.

    - Mẹ khỏe rồi con rất vui, con sẽ ở đây chăm sóc mẹ con sẽ không đi nữa đâu.

    - Con nói thật sao.

    Bà nghe đến đây thì rất hào hứng, kế hoạch giữ chân cô ở lại đây sắp thành công rồi. Chỉ cần cô về đây nữa thì bà sẽ chẳng cần lo gì cả.

    - Vâng, qua tuần con sẽ về bên đó thu xếp mọi thứ rồi quay về đây làm việc ạ

    - Con về đây là tốt rồi, mẹ không muốn con đi nữa đâu.

    - Vâng. Mẹ nghỉ ngơi tiếp đi ạ.

    * * *000-------

    Ở dưới sân bệnh viện.

    - Con nói rõ cho ba biết sự việc đi.

    Anh biết rằng sẽ có ngày mọi người biết chuyện, điều quan trọng là sớm hay muộn thôi, Lí Hạo Nhất cũng không muốn giấu diếm nữa.

    - Vâng, con đã yêu Lí Đồng Châu, em gái con. Con yêu con bé lâu rồi, nhưng con không nhận ra điều đó sớm hơn, mãi đến khi em ấy đi thì con mới biết rằng mình sai.

    - Cho nên con với mẹ đã dựng nên vở kịch này để dụ con bé về.

    Lúc này gương mặt ông đã giận dữ hơn, đôi mắt nhìn anh như muốn nhảy bổ vào đánh anh vậy.

    - Mày hay quá ha, mày làm ba tưởng mẹ xảy ra chuyện gì lo muốn chết.

    Nhìn thấy phản ứng của ba không hề là nổi giận nữa, anh mới thở phào nhẹ nhõm.

    - Con xin lỗi vì đã không nói cho ba sớm hơn. Nhưng con xin ba hãy cho phép con với Châu đến với nhau.

    - Mặc dù không phải là anh em ruột với nhau, nhưng con bé đã mang danh họ Lí thì hai đứa không thể được đâu.

    - Con đã cố quên em ấy rồi nhưng không thể. Càng ngày con càng yêu em ấy hơn nữa. Con không muốn để em ấy rời xa mình được.

    - Ba nghĩ rằng..

    Ông quay người lại tính nói cho anh điều gì đó nhưng đột nhiên thấy Lí Đồng Châu đang đứng ở phía sau nên mới khựng lại. Anh thấy vậy mới quay người lại nhìn, thấy cô, anh cũng ngạc nhiên không kém, không biết rằng nãy giờ cô đã nghe được gì chưa.

    - Ba, có người gọi điện nói có chuyện quan trọng ở công ty.

    Cô đưa điện thoại cho ba mình, lúc nãy ông đã để quên ở phòng, nên cô nghe máy xong rồi chạy xuống đây. Nhờ có người gọi đến, cô mới biết được thì ra mọi người đang cố lừa cô, mọi chuyện đến với cô khiến cô như gặp phải cú sốc.

    - Bây giờ con có việc nên về nhà trước đây.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  4. Linlin Nguyễn

    Bài viết:
    28
    Chương 13: Tình Địch Xuất Hiện

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Bây giờ con có việc nên về nhà trước đây.

    Nếu như Lí Đồng Châu mà vội vã như vậy thì chắc hẳn đã nghe hết câu chuyện từ nãy giờ anh với ba nói. Nhìn theo những bước chân cô đi, anh cũng không chần chừ gì mà đuổi theo.

    - Châu, nghe anh giải thích đi. Em nhất định phải nghe anh.

    Lí Hạo Nhất nói càng to, cô càng bước nhanh lên, cô không muốn nghe gì hết. Mãi mới theo kịp, anh đứng trước mặt Lí Đồng Châu dang hai tay ra chặn lại, không để cô đi.

    - Em nghe anh nói rõ ràng đi.

    - Mọi người đã nói dối em như vậy rồi còn gì để nói sao!

    Đúng phải là mọi người đã lừa cô, nhưng vì quá nhớ cô nên anh mới làm như vậy.

    - Anh yêu em.

    - Anh không nghe ba nói sao, hai chúng ta mang danh họ Lí, chuyện của chúng ta là không thể nào. Chẳng phải anh cũng từng nói như vậy sao.

    Lí Đồng Châu cô đã không còn yếu đuối như ngày nào, bây giờ cô đã mạnh mẽ hơn trước, không còn để những lời nói bên ngoài làm chi phối cảm xúc bên trong mình nữa. Những lời cô nói đã tác động đến anh, anh không ngờ bây giờ cô đã thay đổi rồi, Lí Đồng Châu lúc trước rất hay xúc động, nhìn lại cô bây giờ khác hẳn khi xưa nhiều.

    - Anh đã sai rồi. Trước đây là anh sai, anh không nhìn ra được tình cảm của mình. Anh đã vô tình với em, bây giờ người chịu đau khổ chính là anh đây. Anh xin lỗi em rất nhiều. Em hãy tha thứ cho anh đi. Em đừng đi nữa.

    - Xin lỗi sao, bây giờ xin lỗi có nghĩa gì. Em không muốn nói chuyện nữa, em đi trước đây.

    Lí Đồng Châu bước lên hất tay anh qua một bên, nhưng cũng nhanh chóng anh chộp lấy tay cô và giữ lại. Từng hơi ấm từ anh truyền vào cánh tay mềm mại của cô, cô cảm nhận được cơ thể của anh rất ấm, cô muốn được ôm anh, cô muốn phá bỏ cái khoảng cách anh em này mà lao đến ôm anh, nhưng cô lại không dám làm như thế. Rõ ràng là hai người có tình cảm với nhau, nhưng tại sao ông trời cứ trêu chọc cô với anh như vậy.

    - Anh bỏ tay cô ấy ra.

    Một giọng nói trầm ở đâu đó toát ra. Cô với anh cùng quay lại nhìn, tất nhiên là anh không biết ai, nhưng cô thì lại biết rất rõ.

    - Vương Bối.

    - Anh mau bỏ tay cô ấy ra.

    Lí Hạo Nhất thắc mắc tại sao cô lại biết người xa lạ này, không biết hai người có mối quan hệ như thế nào với nhau.

    - Anh là ai, tại sao lại biết Châu.

    - Anh hỏi cô ấy đi.

    Lí Đồng Châu hôm nay không ngờ Vương Bối lại man như vậy, mọi ngày thì luôn ẻo lả trước mặt cô với bạn anh ta mà. Vì thế mà cô có chút ngạc nhiên.

    - Anh ấy là bạn trai em, Vương Bối.

    Từng chữ cô nói đều khắc sâu vào trong đầu anh, cô nói người đàn ông này chính là bạn trai cô. Cảm giác lúc này lại giống hệt cảm giác trước đây cô bỏ đi, nó đau như bị dao đâm vào tim.

    - Anh nghe rồi chứ, mau bỏ cô ấy ra đi.

    Lí Hạo Nhất đang còn bị sốc thì bỗng người kia kéo tay anh ra và dắt cô đi. Lí Đồng Châu không phản kháng lại mà bước theo hắn ta, hành động đó sao lại khiến anh thấy đau lòng. Anh chỉ nhìn bóng hình người con gái anh thương theo người khác mà không biết làm gì, tầm nhìn ngày càng xa.

    - Em có bạn trai rồi sao.

    Một câu nói ngắn gọn nhưng chứa biết bao cảm xúc, anh đang sợ, đang lo, đang phân vân, lo sợ lại sẽ mất cô lần nữa, phân vân liệu rằng đây có phải sự thật không hay anh chỉ đang mơ. Hôm nay, anh vừa vui cũng vừa buồn; vui vì cô đã trở về nhà, buồn vì thấy cô theo người khác mà không phải anh. Anh luôn hằng mong vị trí bạn trai đó sẽ dành cho anh, anh đã chờ biết bao lâu rồi, nhưng khi nghe cô nói những lời vừa rồi, tim anh đau như cắt. Chờ đợi 5 năm và anh nhận lại sự đau lòng, cô đã thay đổi rất nhiều.

    * * *000-------

    - Ba với em con đi rồi sao!

    - Sao rồi, hai đứa nói chuyện gì chưa? Mau nói cho mẹ nghe đi.

    Anh quay lại phòng mẹ lấy đồ đạc còn để đó, bây giờ anh không còn tâm trạng nào để mà nghe thêm bất cứ điều gì cả. Anh hiện tại muốn ở một mình, chỉ mỗi việc ở bên cô thôi mà anh đau đến như vậy rồi, anh không muốn chịu đả kích gì nữa.

    - Mẹ về nhà đi, không cần diễn nữa đâu.

    Một cách nhanh chóng anh đã rời khỏi đó bỏ lại mẹ mình đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.

    - Thằng bé này nói gì chả hiểu cả.

    * * *000-------

    - Cảm ơn anh đã mang em đi.

    Vương Bối đang cùng cô đi dạo xung quanh công viên. Từ khi biết tin mẹ cô bị bệnh rồi về nước, anh cũng đặt vé máy bay trở về. Anh xem cô giống như em gái mình vậy, hai người đều biết hết chuyện của nhau, cũng như đều đồng cảm cho nhau. Anh sợ cô sẽ gặp khó khăn gì nên cũng về đây xem sao, vốn đã cùng nhau chia sẻ khó khăn cho nhau mấy năm nay, nên lần này cũng không gọi gì là đặc biệt.

    - Anh biết chuyện rồi nên mới về đây, nhân tiện cũng về thăm ba mẹ luôn. Em có chuyện gì thì kể anh nghe đi.

    - Cả nhà đều lừa em, anh ạ. Mẹ giả bệnh để gạt em về đây.

    - Ừm, anh ta có nói gì đúng không, cho nên em mới nặng lòng như vậy.

    - Đúng vậy, anh ấy nói anh ấy yêu em.

    - Vậy sao em còn trốn tránh?

    - Ba biết chuyện này rồi. Ông ấy nói hai đứa em còn là anh em nên chuyện yêu đương là không thể nào.

    - Tại cái anh em này mà bây giờ làm khổ cho nhau. Anh nghe mà cũng chán thiệt. Vậy bây giờ em tính sao.

    - Em cũng không biết nữa. Mặc dù có giận họ thì cũng không thể để họ như vậy không ai chăm sóc được. Ít nhiều gì cũng có công nuôi dưỡng em ăn học đàng hoàng. Nên em tính là sẽ sắp xếp công việc bên đó xong rồi trở về đây.

    - Nói cũng đúng, em là con của họ, không thể mãi như thế được. Còn chuyện đối mặt với Hạo Nhất thì sao?

    - Em chưa nghĩ đến chuyện này. Đột nhiên anh ấy nói như vậy làm em hoang mang lắm.

    - Hiện tại rào cản lớn nhất là danh nghĩa anh em thôi. Nếu hai người không còn là anh em nữa, em sẽ tính sao?

    - Em.. em thật sự rất rối. Em không nghĩ được điều gì cả.

    - Anh nói nè, hai người yêu nhau thật lòng thì nên cho nhau cơ hội đi, đừng làm tổn thương nhau nữa.

    Lí Đồng Châu nghe Vương Bối nói rất có lý, nhưng anh không ở trong trường hợp này thì anh làm sao biết được, chuyện này không đơn giản như anh tường.

    - Bây giờ em về nhà anh được không?

    - Có chuyện gì sao anh?

    - Tất nhiên là về nói hết cho ba mẹ anh nghe rồi. Anh không muốn giấu chuyện này nữa đâu. Anh muốn cho họ biết cảm nhận của anh như thế nào.

    - Vậy nếu ba mẹ anh không đồng ý thì sao?

    - Thì anh chỉ còn cách là vĩnh biệt cuộc đời này thôi.

    - Anh đừng có làm bậy chứ. Làm vậy là bất hiếu đó.

    - Đùa em thôi, chứ anh sẽ nghĩ cách mà. Họ là ba mẹ anh, nhất định phải hiểu anh muốn gì chứ.

    - Ừm vậy thì được. Em tin anh.

    * * *000-------

    Sau khi về nói hết cho ba mẹ Vương Bối mọi chuyện, ban đầu họ làm rất căng, thậm chí còn mém đuổi anh đi nữa, nhưng về sau thì mới hòa giải được. Lí Đồng Châu cũng bị giữ lại tới gần tối, họ bảo cô ăn tối xong mới cho về, nhìn vậy thôi chứ ba mẹ anh rất vui tính, họ còn cảm ơn cô vì suốt thời gian qua cô đã chăm sóc cho anh nữa chứ.

    Thấy còn sớm nên cô mới ghé qua nhà Ngọc, bước qua vài bước là tới.

    - Cái gì, cái người cậu nói là bạn trai giả là Vương Bối sao!

    Minh Ngọc vô cùng ngạc nhiên khi biết chuyện. Lí Đồng Châu chỉ kể cho Ngọc nghe về người bạn trai giả thôi chứ không nói tên anh ra.

    - Ừm, đúng rồi. Tại anh ấy không cho mình nói.

    - Ờ hay quá ha. Bạn bè thân thiết đây mà không nói. Chắc cậu biết bạn trai tớ rồi chứ gì.

    - Biết rồi. Mình không ngờ bạn trai cậu trước đây bây giờ là người tình của anh ấy luôn chứ. Thật không thể tin được.

    - Hazzzya, cũng tại hắn ta dụ dỗ bạn trai cũ của mình. Nếu không thì mình đã có một mối tình đẹp rồi. Hu hu.

    - Hèn gì trước đây cậu không muốn nói cho mình chuyện hai người đó.

    - Kể lại càng tức thôi.

    Hai người cứ nói qua nói lại, họ bàn hết công việc rồi tới ăn uống, dù sao cũng đã 5 năm rồi chưa gặp lại nên có rất nhiều điều để nói. Mãi tận 9h tối hơn rồi cô mới lười đứng dậy, nhưng chưa kịp đứng xong thì có một cuộc gọi tới. Là anh, Lí Hạo Nhất, không biết có chuyện gì mà anh gọi cô, cái điện thoại này lâu rồi cô mới bật lên, nhưng cuộc gọi đầu tiên là anh.

    - Cậu bắt máy đi, thấy gọi lâu rồi, lỡ có chuyện gì sao.

    - Ừm.

    Đầu dây bên kia đã đợi máy lâu nên mới chuẩn bị tắt đi, nhưng giây cuối cùng thì cô bắt máy.

    - Alo.

    - Alo, cho hỏi chị có phải là người thân của chủ nhân số điện thoại này không ạ.

    - Đúng rồi, có chuyện gì không ạ.

    - Dạ, anh ở đây đang rất say và anh ấy còn quậy phá, đập đồ lung tung nữa. Chị có thể đến đây giải quyết được không.

    - Được, anh gửi địa chỉ qua bên đây đi. Tới sẽ tới liền.

    Nghe thấy giọng Châu có hơi lo nên Ngọc mới hỏi:

    - Cậu có chuyện gì sao, có cần mình đi chung không.

    - À, không có gì đâu. Chuyện này mình giải quyết được, cảm ơn cậu nha, mình đi trước đây.

    - Ừm, bye.

    Nói rồi cô nhanh lẹ bắt xe đến vị trí mà anh nhân viên nãy gửi. Cô khó tin khi biết anh uống rượu rồi còn quậy phá nữa, trước đây anh đâu có như vậy, một giọt rượu anh còn không đụng.

    Lí Đồng Châu bước vào một quán rượu thiết kế rất tinh tế, bên trong đèn điện lại chói lòa. Nhìn thấy trước mặt cô là một mớ ly rượu bị rớt bể hết xuống sàn, Lí Đồng Châu không ngờ anh còn dám làm tới mức này nữa. Cô chạy tới xin lỗi quản lý đền bù thiệt hại rồi nhanh chóng chạy đến chỗ anh. Người anh lúc này rất nhơ nhác, nhìn cứ như một người lạ hoàn toàn vậy.

    - Anh.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  5. Linlin Nguyễn

    Bài viết:
    28
    Chương 14: Say Rượu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Anh.

    Lí Hạo Nhất đang chìm trong men rượu bỗng nghe có một giọng nói quen thuộc nên quay mặt lại. Vốn tính sẽ lại chửi người mà nãy giờ làm phiền anh, nhưng bây giờ trước mặt anh là Lí Đồng Châu, người anh muốn gặp nhất.

    - Châu ơi, em đây rồi! Anh đợi em nãy giờ. Sao giờ mới tới, anh nhớ em lắm.

    Đúng chỉ có rượu mới khiến con người ta trở nên mè nhèo, bê bết, anh cũng chẳng khác mấy tên say rượu kia là mấy.

    - Anh mau đứng dậy về với em đi.

    - Ok, anh nghe em, hi hi.

    Trong đầu anh bây giờ chỉ có Lí Đồng Châu thôi, cô bảo gì là anh làm đấy. Thông thường thì ai chẳng say vì tình, bao lâu nay không lẽ anh luôn yêu cô. Nếu Lí Hạo Nhất yêu cô, vậy sao lúc nào cũng làm cô tổn thương chứ. Gạt hết mọi thứ qua một bên, cô lấy tay anh choàng qua người mình rồi dìu anh ra ngoài.

    Bây giờ đã là gần 10 giờ tối rồi, rất khó để bắt taxi. Thế nên cô mới đưa anh ra trạm chờ xe buýt ngồi tạm đợi có xe taxi nào chạy ngang qua không.

    - Châu ơi, em hết giận anh rồi đúng không? Em cũng còn thích anh mà phải không, nói cho anh nghe đi.

    - Anh ngồi đàng hoàng, đừng có lắc qua lắc lại được không.

    Lí Hạo Nhất nghe theo tăm tắp, cô nói gì là anh làm theo đó. Cô còn không biết rằng anh ngoan ngoãn nghe lời cô đến vậy nữa. Vậy cứ sau này muốn gì thì cô chỉ cần chuốc rượu anh là xong, đỡ phải nói dài dòng.

    Ngồi chờ cũng khoảng 15 phút rồi mà vẫn chưa thấy chiếc xe nào ngang qua. Lí Đồng Châu quay qua nhìn xem anh thế nào, nhìn vào anh thì chắc chết cười mất, cô bảo anh ngồi im là anh im lặng ngồi luôn, không lẽ từ nãy giờ anh cứ trợn mắt lên nhìn ra đường thế kia.

    - Haha, sao nhìn anh nghiêm túc quá vậy. Không cần phải như vậy đâu, người ta nhìn vào tưởng em ngồi chung với bức tượng đó.

    - Ừm, anh buồn ngủ rồi, cho anh ngủ trên đùi em đi.

    - Hả.

    Nói xong anh quay người sang cô nhìn, sau đó chuyển mình nằm trên đùi Lí Đồng Châu. Cô bị anh hù một phen hú hồn, không biết từ khi nào mà anh tự nhiên mà cũng đáng yêu như vậy. Thấy anh ngủ rất say, cô cũng không dám gọi anh dậy, sợ anh dậy rồi lại nói nhiều giống lúc nãy.

    5 năm chưa gặp lại, bây giờ cô đang ở rất gần anh, gương mặt anh trông đứng hơn mấy phần, nhắc mới nhớ Lí Hạo Nhất cũng đã 34 tuổi rồi, anh hơn cô đến tận 10 tuổi. Nhưng không phải lớn tuổi mà nhìn anh già đi, khuôn mặt anh vẫn như thế, vẫn điển trai như ngày trước, làm bao nhiêu cô rung động, trong đó có cả cô. Nhớ nhất cặp lông mày rậm của anh, hồi đó Lí Đồng Châu hay lấy tay vẽ một đường lên rồi bảo đây là hai con sâu róm làm anh cười muốn chết. Lúc này cô cũng vẽ lên lông mày anh một đường, bất thình lình những kỉ niệm xưa ùa về làm cô rất vui, cô hạnh phúc khi ở bên anh, anh luôn làm cô vui vẻ, nhưng cũng làm cô đau nữa.

    Tầm khoảng 5 phút sau thì có một chiếc xe chạy ngang qua, hai người cùng lên xe đi về nhà. Lúc ở trên xe, anh cứ nói linh tinh cái gì mà Anh yêu em lắm, em có yêu anh không rồi hai chúng ta chơi trò cô dâu chú rể, làm cô ngượng gần muốn lên trời luôn, cũng may là nhanh về nhà chứ cô cũng không muốn giải thích với tài xế tí nào. Cô nhanh chóng đỡ anh đi vào trong nhà, phải công nhận tướng đi của Lí Hạo Nhất siêu vẹo luôn, cô mà không đỡ thì anh có mà té sấp mặt.

    Có lẽ giờ này mọi người đều đã ngủ hết rồi, trong nhà đều không bật đèn. Lí Đồng Châu dìu anh lên phòng rồi để anh nằm xuống nệm tháo giày vớ anh ra. Lí Hạo Nhất lúc này cũng tỉnh táo hơn, anh mở mắt ra thấy cô đang giúp mình cởi tất. Đột nhiên anh kéo cô nằm xuống nệm rồi nằm đè lên cô, vì người anh quá ư là nặng nên cô không thể phản kháng nổi.

    - Anh bỏ em ra đi.

    - Không, anh không muốn em đi đâu. Ở lại đây với anh đi.

    - Anh say rồi, mai chúng ta nói chuyện sau đi.

    - Anh yêu em, yêu em lâu rồi. Em cũng yêu anh mà đúng không?

    Cô không trả lời câu nào cả, nếu nói có thì có được gì đâu, hai người cũng không thể đến bên nhau được. Nhìn mãi thấy cô không trả lời mình, anh bất ngờ cúi xuống hôn vào môi cô. Cảm giác hai đầu môi chạm vào nhau giống như có tia lửa điện đi ngang qua vậy, ban đầu thấy hơi tê, nhưng sau mới thấy ngọt ngào. Lí Đồng Châu nhất thời không làm gì mà tiếp nhận nụ hôn này, mãi một lúc khi gần hết hơi rồi cô mới đẩy anh ra.

    - Anh làm gì vậy hả.

    Cô rất ngạc nhiên khi anh chủ động hôn mình, còn đang nhớ lại chuyện lúc nãy thì anh lại tiếp tục cúi xuống hôn cô. Đồng Châu nào đẩy được anh, cô chỉ biết vùng vẫy trong vô vọng thôi, anh cứ được đà mà làm tới hôn lấy hôn để môi cô như chưa từng được hôn.

    - Ưm, ư.

    Hạo Nhất thấy cô có hơi khó chịu mới buông ra. Đồng Châu được đà mà đẩy anh ra, anh bị cô đẩy qua bất ngờ, nên có hơi choáng.

    - Châu, anh chóng mặt quá.

    - Anh làm đủ chưa.

    Cô từ nãy giờ rất giận, anh không hề nghĩ gì cho cảm xúc của cô mà cứ thích lấn tới làm điều cô không muốn. Lí Đồng Châu ngoảnh mặt bước đi về phòng để mặc anh một mình đó.

    - Em với anh là không thể nào đâu, xin lỗi. Mọi người không chấp nhận hai ta đâu.

    Sau khi nằm suy nghĩ một hồi thì cô vào trong tắm rửa. Vừa tắm cô vừa nghĩ đến anh, anh bây giờ đã thay đổi hơn xưa rất nhiều, còn bạo hơn lúc trước nữa, lúc nãy anh đã hôn cô đến tận hai lần mà. Không hiểu sao cô cứ thấy bất an gì đó, vừa rồi anh có nói chóng mặt mà không biết giờ đã đỡ hơn chưa. Tắm rửa thay đồ xong, Lí Đồng Châu qua phòng Lí Hạo Nhất một lần nữa xem sao.

    Cô mở cửa ra thấy anh đang nằm trên sàn mới hoảng hốt, ban nãy không sao mà bây giờ như vậy.

    - Anh, anh có sao không?

    Lí Đồng Châu chạy đến đỡ anh dậy, anh vẫn tỉnh nhưng hiểu sao lại nằm trên sàn như thế này.

    - Anh nhức đầu lắm, em pha nước chanh cho anh uống đi.

    - Vâng, đợi em một chút, anh nằm xuống nghỉ đi, em mang lên liền.

    Lí Đồng Châu chạy xuống dưới lầu pha cho anh một ly nước chanh nóng rồi đưa lên cho anh uống.

    - Anh uống xong rồi đỡ hơn chưa?

    - Rồi, cảm ơn em.

    - Nếu không có gì thì em về trước đây.

    - Khoan đã, anh có chuyện muốn hỏi em

    Lí Hạo Nhất níu tay cô lại nói. Anh rất muốn biết cảm giác của cô bây giờ như thế nào, cô còn cảm giác với anh không.

    - Em có giống như anh không, cảm giác lúc nãy giống như có gì đó chạy ngang qua vậy. Người ta nói hôn nhau mà có cảm giác với nhau thì họ thật sự yêu nhau, em có không?

    Đúng là cô có cảm giác như vậy thiệt, nhưng cô không muốn nói cho anh biết, mọi chuyện nên trở về trật tự của nó thì hơn.

    - Em không thấy gì cả. Anh đừng suy nghĩ nhiều.

    Lí Hạo Nhất nghe xong mới bỏ tay cô ra, cô cũng ra ngoài để anh nghỉ ngơi, anh có uống hơi nhiều rồi nên nói chuyện như vậy là bình thường, cô không nên để ý nhiều làm gì.

    Anh trong phòng, sau khi nghe cô bảo không có cảm giác gì với anh thì lại một lần trái tim anh nhói lên. Có phải cô đã quên đi rằng cô từng thích anh rồi sao. Đến khi Hạo Nhất nhận ra tình cảm của mình, đó cũng là lúc cô bỏ đi, rời xa anh và quên luôn tình cảm dành cho anh. Có ai mà như anh, anh ước gì lúc đó anh mạnh mẽ hơn để đến với cô, nếu vậy thì không chừng hai người đã hạnh phúc bên nhau rồi chứ không phải chịu tổn thương như thế.

    Lí Đồng Châu trở về phòng, mãi mà cô không ngủ được có lẽ là do chênh lệch múi giờ. Một lúc sau thì cô rút điện thoại ra nhắn tin với Vương Bối.

    - Anh đã ngủ chưa?

    - Vẫn chưa, có gì không em.

    - Mai anh qua nhà em giải thích cho ba mẹ em biết được không?

    - Cũng được, hẹn mấy giờ đây.

    - Khoảng 8 giờ sáng được không anh.

    - Ok.

    * * *000-------

    Đúng như lời hẹn 8 giờ sáng ngày hôm sau Vương Bối đứng trước cổng nhà cô. Cô chạy ra mở cửa mời anh vào, cả nhà đều ngạc nhiên khi thấy anh, nhất là Lí Hạo Nhất, anh rất khó chịu khi nhìn thấy Vương Bối.

    - Anh vào nhà tôi có chuyện gì.

    Vương Bối nhìn anh không nói gì rồi quay sang nhìn vào ba mẹ cô chào hỏi:

    - Cháu chào cô chú ạ. Cháu là bạn trai của Lí Đồng Châu.

    Nhất là mẹ cô, mẹ cô còn ngạc nhiên hơn trước nữa.

    - Cháu nói cháu là bạn trai của Châu nhà cô sao?

    - Đúng rồi ạ, tụi cháu đã quen nhau được 3 năm rồi. Cháu xin lỗi vì không ra mắt với cả hai cô chú.

    - Con ngồi xuống nói cho cô chú nghe rõ ràng đi.

    - Vâng ạ.

    Sau khi Vương Bối ngồi xuống, thì cả 5 người đều nhìn nhau. Cô không biết là nên giải thích từ đâu, mọi chuyện đều xảy ra quá đột ngột.

    - Con sẽ giải thích cho cô chú nghe hết mọi chuyện.

    Thế rồi Vương Bối kể lại tất cả mọi chuyện cho mọi người nghe. Lý Hạo Nhất nghe xong thì gương mặt mới dịu xuống hẳn, ban đầu anh rất khó chịu với người này. Nhưng khi biết được toàn bộ câu chuyện thì thái độ khác lúc nãy rất nhiều. Anh còn đang sợ mình mất Châu vào tay người khác, nhưng bây giờ anh đã có cơ hội rồi.

    - Thì ra là vậy, cô chú cảm ơn cháu nhiều lắm. Không có cháu thì chắc là con bé nhà cô đã gặp nguy hiểm rồi.

    - Không có gì đâu ạ. Cháu chỉ là muốn giúp đỡ Châu thôi. Với lại hai người cứ giúp qua giúp lại là chuyện đương nhiên.

    - Cháu đã ăn sáng chưa. Nếu chưa thì cùng vào ngồi ăn chung với cô chú nhé.

    - Dạ không cần đâu ạ, cháu đã ăn rồi cảm ơn cô chú nhiều. Bây giờ cháu xin phép về trước ạ.

    - Ừm, được rồi. Để chú kêu Châu ra ngoài tiễn cháu.

    Sau khi biết được chuyện tình của con gái mình thì ông bà vui hẳn lên, sợ con trai mình không có cơ hội với cô nữa.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  6. Linlin Nguyễn

    Bài viết:
    28
    Chương 15: Làm Hòa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Đồng Châu với Hạo Nhất, hai đứa lại đây ba mẹ có chuyện muốn nói.

    - Dạ, có chuyện gì không ba.

    Cả đêm ngày hôm qua hai người đã bàn với nhau rất nhiều chuyện về anh với cô. Mẹ cô từng nghĩ rằng việc này nếu như tách hai người ra thì mọi chuyện sẽ trở lại như cũ, cô với anh sẽ nhanh chóng quên đi tình cảm mới chớm nở đó, nhưng có lẽ bà đã sai, bà làm như vậy càng khiến hai người họ yêu nhau hơn. Mọi thứ giờ đã đi xa hơn, bây giờ có tách họ ra nữa thì người đau lòng cũng chính là con của hai người.

    - Chuyện của hai đứa, cả nhà đã biết hết rồi.

    Lí Đồng Châu biết thế nào ba mẹ cô sẽ nói chuyện này nên cô đã chuẩn bị tinh thần sẵn.

    - Ba mẹ không cần lo đâu, chuyện này để tụi con tự giải quyết là được rồi.

    - Châu, em tính giải quyết như thế nào chứ. Không lẽ em không còn tình cảm với anh, em nói buông là buông sao.

    - Hai người ngồi đây đi. Châu à, con ra đây mẹ nói chuyện một chút.

    Bà dắt Lí Đồng Châu ra ngoài nói, bà muốn giải thích cho cô nghe, rồi sau đó sẽ để cô lựa chọn.

    - Mẹ biết con còn tình cảm với Lí Hạo Nhất, con vì rào cản mối quan hệ hiện tại nên mới cư xử như vậy. Con hãy cho anh một con một cơ hội đi, 5 năm qua nó thay đổi rất nhiều, ngày nào nó cũng hỏi con có gọi điện về không, rồi lúc nào cũng nói Châu bên đó có tốt không. Nó không dám đối mặt với con vì nó sợ con bỏ rơi nó lần nữa. Con có biết những ngày mà đi làm từ công ty về nhà ngày nào Hạo Nhất cũng say không. Nó bảo nó nhớ con lắm, nó muốn xin lỗi con về chuyện trước đây, nó muốn con tha thứ cho nó. Mẹ biết rằng thằng bé rất hối hận, con cũng cảm thấy mà phải không. Nếu bây giờ con cho nó một cơ hội, thì ba mẹ sẽ lập tức xé tờ giấy nhận con nuôi kia, đem ra tòa chứng nhận con không phải con gái ba mẹ. Ba mẹ sẽ làm như vậy để hai đứa hạnh phúc.

    Cô từ nãy giờ đều nghe hết những lời mà bà nói, cô cũng cảm nhận thấy anh đã thay đổi rất nhiều. Sự thật mãi mãi là sự thật mà thôi không thể thay đổi được, dù cho có xé đi từ giấy nhận con nuôi kia thì ai cũng biết cô là con của nhà họ Lí. Ba mẹ không cần tốn nhiều công sức cho cô làm gì, có thể là 1 năm cô vẫn không quên được anh nhưng 2 năm, 3 năm thậm chí là 10 năm chắc cô có thể làm được, nhưng còn anh thì sao anh có quên được cô hay không. Không lẽ hai người cứ sống mãi trong cái cảnh này.

    - Mẹ à không cần đâu.

    - Con không cần suy nghĩ trước hay sao. Con đừng quyết định quá vội vàng.

    - Con không biết hiện tại nên làm gì nữa.

    Nếu như nói cô không còn thích anh nữa là không đúng nhưng nếu nói thương anh và làm như vậy thì mọi người xung quanh sẽ nghĩ như thế nào. Lí Đồng Châu không biết phải làm như thế nào mới đúng nữa.

    Hai mẹ con cô nói chuyện hơn một lúc nữa thì mới vào nhà. Anh đang ngồi trên sofa nhìn cô và mẹ, không biết từ nãy giờ hai người lại nói những gì, liệu cô có chấp nhận anh hay không.

    - Mọi chuyện ổn chứ bà nó.

    Bà Lí lại chỗ ông ngồi rồi quay sang nhìn Lý Hạo Nhất và nói:

    - Con đưa em lên phòng rồi hai đứa nói chuyện đi.

    Anh gật đầu rồi cũng dắt cô lên phòng. Lí Hạo Nhất đi theo Đồng Châu vào phòng cô, anh rất muốn nghe câu trả lời từ miệng cô.

    - Em tha thứ cho anh có được không, cho anh một cơ hội đi.

    Cô mở tủ quần áo ra lấy vali và xếp đồ vào trong đó không nói gì với anh. Anh nhìn như vậy lại càng thấy đau lắm, không lẽ Lí Đồng Châu sẽ bỏ anh đi nữa hay sao.

    - Châu à, em nghe anh giải thích đi anh thật sự không muốn em đi chút nào đâu.

    - Lúc nãy em đã đặt hai vé máy bay rồi, anh mau về phòng xếp đồ đi rồi ngày kia chúng ta sẽ khởi hành.

    Lí Hạo Nhất anh không biết rằng mình có đang nghe lầm hay không. Cô nói rằng cô với anh sẽ qua bên đó với cô hay sao. Anh thật sự không tin vào chuyện này.

    - Em nói thật sao?

    - Phải, nếu anh còn không nhanh chóng thì em sẽ hủy vé ngay bây giờ đó.

    - Được, anh sẽ về.

    Lí Hạo Nhất không cần biết rằng cô đã tha thứ cho anh hay chưa. Nhưng chỉ cần cô không bỏ anh lần nữa là anh đã thấy vui rồi. Anh chạy về phòng lấy cái vali và bỏ đại vài bộ đồ, kèm theo những vật dụng cá nhân vào trong đó. Nếu hôm qua là một ngày buồn đối với anh thì hôm nay chắc phải là ngày vui vẻ nhất đối với anh rồi.

    Cô ở phòng mỉm cười thầm trong bụng, cô không ngờ rằng anh lại hào hứng đến như vậy. Lúc nãy cô đã nói với mẹ hết mọi chuyện về suy nghĩ của cô. Mẹ biết là cô suy nghĩ như vậy nên bà đã có cách giải quyết cho chuyện này. Lí Đồng Châu cần thời gian để tìm hiểu về anh kỹ hơn, cô không muốn mình lại hối hận hay dại dột thêm một lần nào nữa.

    "Cốc cốc cốc", cô chạy ra mở cửa xem, thấy anh đang đứng trước cửa thở hồng hộc.

    - Châu à, anh đã soạn đồ xong hết rồi, bây giờ còn có việc trên công ty, sau khi giải quyết xong rồi anh sẽ về nhà sớm.

    - Vâng, anh đi đi.

    Mọi thứ đều làm cô bất ngờ, cách nói chuyện và hành động của anh đều thay đổi hết. Trước đây anh chưa từng nói với cô rằng anh sẽ đi đâu hay làm gì, vậy mà hôm nay anh lại chạy nhanh tới phòng cô để nói những chuyện này. Đúng là tình yêu làm cho con người thay đổi.

    Ông Lí ở dưới biết chuyện cũng mừng không kém, cũng như lần đầu ông thấy con trai mình lại phấn khởi đến như thế. Ông hy vọng rằng những đứa con của mình lúc nào cũng luôn vui vẻ như vậy không bao giờ phải gặp phiền muộn gì cả, niềm vui của con cái chính là điều hạnh phúc của ba mẹ.

    * * *000-------

    Hôm nay mọi người ở trên công ty nhìn thấy anh vui vẻ như vậy còn tưởng rằng anh mới trúng số nữa. Từ đó tới giờ Lí Hạo Nhất luôn giữ cái mặt lạnh để lên công ty, anh chưa bao giờ cười nói vui vẻ với ai cả. Hèn gì mọi người thấy nên mới cảm giác lạ như vậy.

    Đúng 7 giờ tối, mọi người chuẩn bị ăn cơm thì anh trở về nhà. Mọi khi Lí Hạo Nhất rất ít về nhà ăn cơm, nhưng từ giờ anh sẽ trở về nhà thường xuyên hơn.

    - Tâm trạng của con trai mẹ hôm nay tốt nhỉ?

    - Hôm nay con vui lắm mẹ.

    Suốt cả buổi ăn, cô được Lí Hạo Nhất gắp cho rất nhiều đồ ăn, cũng lâu rồi anh chưa có lại cảm giác gia đình, mọi thứ đều trở nên tốt khi cô trở về đây.

    - Mai con đi qua đó với em rồi, nhớ chăm sóc tốt cho em đó.

    - Mẹ, con tự lo cho mình được mà.

    - Dù sao cũng là con gái, con cũng cần được bảo vệ chứ. Không phải trước đây con từng bị người khác đi theo sao. Để anh con đi theo mẹ mới yên tâm.

    - Mẹ yên tâm con sẽ chăm sóc em thật tốt. Ba, mọi chuyện ở đây nhờ ba, khi con trở về rồi sẽ lại tiếp tục phụ trách.

    - Ừm, con cứ đi đi, để ba lo.

    - Vâng.

    * * *000-------

    - Châu, em đi dạo với anh nhé.

    - Có chuyện gì sao anh?

    - Phải.

    - Vâng, đợi em một chút.

    Lí Hạo Nhất với Lí Đồng Châu cùng đi tản bộ ra ngoài công viên gần đó. Đã mấy năm anh chưa đi dạo với cô, anh lúc nào cũng mong ngày nào cũng đi với cô cả. Hai người sẽ cùng nhau tán gẫu chuyện của nhau, vui vẻ giống như trước đây.

    - Công việc của em bên đó ổn chứ.

    - Công việc của em rất tốt, còn hai tháng nữa là em sẽ kết thúc khóa thực tập và đi làm chính thức. Nhưng mà em đã quyết định trở lại đây để làm việc rồi cho nên sẽ sắp xếp mọi chuyện ở đó ổn định.

    - Vậy em có còn giận anh nữa không?

    - Còn giận mà em để anh đi chung với mình hay sao!

    - Em hết giận là anh vui rồi. Cảm ơn em nhiều lắm.

    - Công việc của anh thế nào, có ổn định hay không?

    - Hiện tại anh đang làm Tổng Giám Đốc. Anh cũng quen dần với mọi thứ rồi, mọi chuyện đều ổn định cả.

    - Anh.. anh thật sự thích em hay sao?

    - Đúng vậy, anh rất thích em! Anh thích em từ lâu lắm rồi. Còn em, em có thích anh không?

    Làm sao mà cô dám nói mình thích anh, chuyện này chưa đi đến đâu cả, mọi thứ đối với cô đều rất là mơ hồ. Cô muốn nói cô thích anh ngay lúc này, những cô cần thêm thời gian để xác định lại mối quan hệ này.

    - Em không cần nói ngay bây giờ đâu, Anh sẽ chờ em, khi nào mà em sẵn sàng rồi nói cũng không muộn.

    Sau khi trở về nhà thì cô mới nhớ ra một chuyện, cô sẽ mua quà lưu niệm để tặng cho những đồng nghiệp cô ở đó nữa.

    - Ngày mai anh có rảnh không?

    - Anh rảnh.

    - Ngày mai anh chở em đi mua đồ nhé. Em cần một số thứ để mua.

    - Được.

    * * *000-------

    Sáng hôm sau.

    Lí Hạo Nhất chở Lí Đồng Châu ra trung tâm mua sắm để mua đồ. Mới 5 năm thôi mà ở đây đã thay đổi rất nhiều, mọi thứ đều mới mẻ, trông rất tinh tế và đẹp mắt nữa.

    - Em lại kia coi thử xem ở đó có rất nhiều đồ truyền thống.

    - Ok, em sẽ qua đó.

    Anh với cô qua bên đó xem đồ, cô cũng lựa được một mớ thứ. Dù sao đồng nghiệp nữ cũng nhiều hơn đồng nghiệp nam, nên cô chỉ mua toàn đồ cho nữ thôi, còn một vài cho nam.

    - Em xem, cái này kẹp lên tóc em trông rất đẹp.

    Anh lại lấy cái kẹp ngay đó, kẹp vào tóc của cô rồi lấy điện thoại ra chụp hình. Lại xui nữa là khi vừa mới chụp là cô đang mở miệng, chắc là tấm ảnh nhìn rất xấu.

    - Này, anh mau xóa tấm ảnh đó đi không đẹp một tí nào hết.

    - Vậy chụp một tấm khác đi, anh sẽ xóa tấm đó.

    - Chụp xong rồi anh nhớ xóa đó nha.

    - Ừm

    Lần này anh giơ điện thoại lên chụp cho cả hai người đủ mỗi kiểu, chắc cũng hơn cả 10 tấm, chứ không ít. Chụp xong rồi anh chạy đi mất tiêu luôn, bỏ cô lại một mình đứng đó.

    - A, anh chưa xóa ảnh nãy mà. Hic.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  7. Linlin Nguyễn

    Bài viết:
    28
    Chương 16: Đi Sang Anh, Trăng Mật Hay Du Lịch?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Hạo Nhất con nhớ chăm sóc em thật tốt nha, mẹ sẽ gọi điện hỏi tụi con thường xuyên đó.

    - Con biết rồi mà, con sẽ không để em phải thiệt thòi đâu. Ba mẹ yên tâm.

    - Vâng, con gái sẽ lo tốt cho bản thân mình mà, ba mẹ ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Con sẽ về sớm nhất có thể sau khi giải quyết xong mọi chuyện.

    - Được rồi, mau vào trong làm thủ tục đi, cũng sắp tới giờ rồi.

    - Dạ vâng, tạm biệt ba mẹ.

    Hôm nay là ngày Lí Đồng Châu với anh cất cánh qua Anh, nơi cô sinh sống, học tập và làm việc trong 5 năm qua. Mọi chuyện tốt đẹp cứ xảy ra đối với anh làm cho Lí Hạo Nhất không thể tin vào mình được. Mới cách đây vài ngày thôi cô còn không thèm nói chuyện với anh vậy mà bây giờ lại được cô mang mình đi theo ra nước ngoài. Anh vui lắm, cuối cùng thì anh với cô cũng có thể bắt đầu lại như trước, anh hy vọng, cuộc sống sau này của hai người sẽ mãi hạnh phúc như bây giờ.

    Cả hai ôm lấy ba mẹ lần cuối rồi tiến vào phía bên trong. Hai ông bà nhìn lấy hai đứa con của mình thì họ hạnh phúc lây, họ chỉ mong sao cho tất cả mọi người trong gia đình họ lúc nào cũng vui vẻ như bây giờ.

    Trên chuyến bay.

    - Em có muốn uống hay ăn gì không? Anh sẽ gọi giùm cho.

    Lí Đồng Châu mệt mỏi dựa mình vào ghế, cô không nhìn anh mà đáp lại:

    - Không cần đâu, bây giờ em muốn ngủ một giấc.

    - Ừm, vậy em nghỉ ngơi đi, anh không làm phiền nữa.

    Mặc dù không còn bài xích với anh như trước nữa, nhưng cô vẫn không muốn nói chuyện với anh. Cô không muốn nói không phải vì không còn thích với anh nữa, mà cô sợ khi càng gần gũi với anh, tình cảm của cô dành cho anh sẽ càng sâu đậm hơn, cô lại sợ anh sẽ bỏ cô cô đơn một mình như trước đây. Cái cảm giác mà khi cần một người ở bên mà người đó lại bỏ rơi mình rất đáng sợ, nên cô cần cân nhắc mối quan hệ này, cô không muốn mình sai lầm lần nữa.

    Nhắm mắt từ lúc lên máy bay tới giờ, Lí Đồng Châu cảm thấy trong người đã thoải mái hơn. Còn khoảng gần 2 tiếng nữa mới hạ cánh, nên cô mới tính quay sang hỏi anh đã ăn gì chưa rồi gọi món. Vừa mới quay sang nhìn thì cô thấy anh đang ngủ, dáng ngủ này của anh trông rất đáng yêu. Đáng yêu ở chỗ là cái miệng anh cứ chu chu ra, cặp lông mày thì nhíu lại như vẻ làm nũng ai đó. Đây là khoảnh khắc nghìn năm mới có một, đâu dễ gì mới nhìn thấy được, nên cô quyết định lấy điện thoại ra chụp.

    "Tắc" - âm thanh khi chụp hình vang lên làm cho anh tỉnh dậy. Vốn là anh vẫn chưa ngủ, anh chỉ chợp mắt một lát thôi, nhưng không ngờ lại phát hiện cô làm điều này. Lí Hạo Nhất bất giác cười lên, dù có lớn cỡ nào thì cô vẫn là một đứa bé ngốc nghếch trong lòng anh.

    - Anh cười gì chứ, em chỉ đang selfie thôi mà.

    - Vậy cho anh xem ảnh đi.

    - Ảnh của em, không muốn cho anh coi.

    - Ồ, anh cứ tưởng là em chụp lén anh chứ.

    - Hức, ai thèm chụp anh.

    Nhìn thấy vẻ mặt đáng yêu này của cô, anh lại càng không nhịn được cười, nhưng cũng giấu nụ cười đó đi, không thì cô lại giận nữa.

    Cô ra vẻ bực dọc quay lại không thèm nhìn anh nữa. Thật tình thì Lí Đồng Châu xấu hổ vô cùng, ai đời lại bị anh phát hiện, nếu không nói dối thì cô thẹn chết.

    - Em đói chưa, anh kêu gì nhé.

    - Không cần, em không ăn.

    - Vậy thì anh sẽ gọi mình anh ăn thôi nhé.

    Ai đó vẫn còn đang khó chịu, không thèm quay sang nhìn anh một cái. Sau khi thức ăn được mang lên, Lí Hạo Nhất biết là cô đang đói nên mới giả vờ khiêu khích đưa đồ ăn ra trước mặt, rồi cắn vào một cách ngon miệng. Lí Đồng Châu nhìn mặt thì có vẻ không quan tâm nhưng đôi mắt cứ liếc về phía dĩa ăn trên bàn anh. Cô đói lắm rồi, nhưng vì giữ thể diện nên mới làm mặt như thế.

    - Này, anh đút cho một miếng nhá. Đồ ăn ở đây ngon cực kì luôn, em không ăn thì uổng lắm đó.

    - Anh ăn một mình đi.

    - Nhưng mà nhìn em trông đang thèm lắm mà. Anh đút cho.

    Anh biết là cô tự ái nên không ăn, còn sợ cô đói, nên anh không đợi cô trả lời mà đút thẳng vào miệng của Lí Đồng Châu.

    - Ưm, anh

    - Anh không giỡn nữa đâu, em ăn đi, không bụng sẽ kêu đó.

    Dù có giận anh nhưng cô không thể để mình chết đói được. Cô nhai nhai miếng ăn xong rồi nuốt vào, đúng là không tệ.

    - Em muốn ăn nữa.

    - Đây anh đút cho em nữa nè. Ngon đúng không?

    - Ừm, ngon lắm. Anh ăn đi.

    Khung cảnh anh và cô cùng bón cho nhau ăn được mấy người ngồi quanh nhìn thấy, họ chưa từng thấy người chồng hay bạn trai nào lại quan tâm, nuông chiều đến vợ, bạn gái đến vậy, không khỏi nể phục mà cười thầm.

    Cuối cùng thì máy bay cũng đáp xuống, anh bảo cô ra ngoài trước, rồi anh mang đồ ra sau. Bỗng từ đâu ra một người phụ nữ trung niên cỡ tuổi mẹ bước đến.

    - Lúc nãy, bác nhìn thấy vợ cháu chụp lén hình cháu đấy. Trông hai đứa rất hạnh phúc thì phải. Có phải đi hưởng tuần trăng mật hay không?

    - À, có phải vợ cháu không? Bác sợ không phải, cho bác xin lỗi.

    Anh có hơi bất ngờ, người ngoài nhìn vào thấy hai người rất hạnh phúc sao, còn là vợ chồng của nhau nữa, anh cũng mong là như vậy.

    - Không có gì đâu ạ, dù sao cô ấy cũng sắp là vợ cháu rồi.

    - Thế thì tốt quá rồi. Mong hai đứa đi chơi vui vẻ nhé.

    - Cháu cảm ơn ạ.

    - Ừm, bác đi trước đây.

    - Vâng, tạm biệt bác.

    Sau một hồi, Lí Hạo Nhất xuống sảnh phi trường kiếm cô. Lí Đồng Châu đang ngồi trên hàng ghế gần đó khua chân qua lại, anh thấy rồi mới bước lại đó.

    - Anh đi sao mà lâu thế.

    - Lúc nãy anh có gặp một người..

    - Người quen của anh sao?

    Cô cũng không hứng thú với chuyện này đâu, nhưng lại tò mò muốn biết liệu có phải là người yêu cũ hay tình đầu gì của anh không.

    - À, là một người lạ.

    - Ồ.

    - Em không muốn hỏi người đó nói gì với anh hay sao.

    - Em biết làm chi.

    Trước đây anh chưa từng muốn người nào xen vào chuyện của anh cả, nhưng bây giờ anh lại muốn cho cô biết hết về cuộc đời anh. Cả quá khứ, hiện tại và tương lai anh đều muốn cô chia sẻ với mình.

    - Thật ra là người đó tưởng anh với em là vợ chồng, rồi hỏi có phải đi tuần trăng mật không, bà ấy trông chúng ta rất hạnh phúc.

    Lí Đồng Châu nghe xong thì chốc lát đỏ mặt lên, mỗi lần mà cô thẹn thùng rất hay như thế. Anh biết nhưng mà cứ thích chọc cô thôi.

    - Cái.. cái gì chứ. Cái gì mà vợ chồng. Anh giải thích cho người ta chưa.

    Cô không biết sao mình lại hỏi anh câu này nữa, lỡ anh nói với họ hai người chỉ là anh em thì cô đau lòng lắm.

    - Anh nói với bà ấu rằng..

    Lí Hạo Nhất chưa kịp nói xong thì bị cô chặn lời lại, cô không muốn nghe câu trả lời của anh, cô không muốn tổn thương nữa.

    - Chúng ta mau về thôi, trời sắp mưa rồi.

    - Ừm, chúng ta về. Đừng để mắc mưa.

    Anh muốn nói với cả thế giới là cô với anh không phải là anh em, cô với anh sẽ sắp thành vợ chồng, sớm thôi. Chuyện quan trọng bây giờ anh cần là thời gian, anh hy vọng thời gian sẽ giúp cô nhận ra rằng anh yêu cô như thế nào, mong muốn cô sẽ cùng anh đi đến cuối cuộc đời.

    Hai người khi vừa mới bước lên taxi thì trời cũng đổ mưa. Về tới nhà, anh với cô đều bị ướt, nhưng do có anh che nên cô bị ướt ít hơn.

    - Anh dùng tạm khăn này lau người đi.

    - Ừm, em cũng mau vào tắm đi cho khỏi bị bệnh. Trời tối rồi, mắc mưa dễ bị cảm lắm.

    Lí Đồng Châu nghe lời anh đi vào phòng tắm, anh thì mang vác vali vào phòng phụ cho cô. Tắm xong, cô mới chợt nhớ ra mình không mang quần áo vào trong. Chỉ có mỗi khăn tắm ở trong này, nếu mà cô nhờ anh lấy quần áo giùm thì ngại lắm. Do nhà tắm ở trên lầu lại kế phòng ngủ cô nữa, cho nên cô mới quyết định quấn chiếc khăn đó chạy nhanh về phòng mình. Dự định là như vậy để cho anh khỏi nhìn thấy nhưng người tính không bằng trời tính, khi vừa mới mở cửa phòng ngủ ra, anh đang đứng ở đó nhìn cô.

    Chiếc khăn tắm màu trắng chỉ dài qua mông cô một tí, nên dưới là cặp chân trần trắng nõn, bên trên thì khăn chỉ quấn tới nửa ngực, một nửa kia nổi lên trông thấy rõ. Lí Hạo Nhất nhìn cô đến không chớp mắt, nếu không có cái khăn đó thì không biết anh nhìn thấy gì nữa, mặc dù như vậy, nhưng nhìn cô rất quyến rũ, lúc này đây, nếu như cô mà không nói gì thì anh sẽ bổ nhào tới ngay. Từ xưa tới giờ, cơ thể cô chưa bao giờ đẹp như vậy, đường nét nào ra nét đấy, vòng một thì đầy đặn, vòng hai thì mảnh khảnh, vòng ba thì khá tương đối, nếu mà không chạm vào thì chẳng cảm nhận được gì.

    - A, anh mau ra ngoài đi.

    - Ơ, ừm, ừm anh đi ra liền.

    Không hiểu sao anh nghe lời cô tăm tắp đến vậy, thường thì gặp cảnh này, những người đàn ông khác đều sẽ có những suy nghĩ không đứng đắn. Ở phía bên ngoài, tim anh cứ đập bộp bộp như muốn rơi ra ngoài luôn rồi. Bình tĩnh một hồi anh mới xuống nhà, nhưng đi được hai bước thì Lí Hạo Nhất mới nhìn xuống dưới, bên dưới anh không biết từ khi nào đã phản ứng. Lí Hạo Nhất nghĩ thầm trong bụng: Không được để em ấy thấy điều này, mày phải ngay thẳng, chưa gì hết mà chú mày đã phản ứng, mày sẽ làm ta mất mặt chết.

    Lí Đồng Châu trong phòng còn ngơ ngác ra. Không hiểu sao lúc nãy tim cô đập nhanh quá, cảm giác ấy cứ như muốn nổ tung ra vậy. Cô muốn biết khi nãy anh nghĩ gì khi nhìn thấy cô như thế, liệu anh có nghĩ cô đang dụ dỗ anh, hay anh chỉ xem đây là chuyện bình thường. Cô rất muốn biết cảm giác của anh lúc đó, anh có cảm giác giống cô không, có cảm thấy khó chịu trong người không.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  8. Linlin Nguyễn

    Bài viết:
    28
    Chương 17: Chúng Ta Bắt Đầu Lại Nhé

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cỡ 15 phút sau Lí Đồng Châu bước xuống lầu, cô nhìn quanh xem anh đã thu dọn xong chưa. Ngó tới ngó lui nhưng vẫn không thấy anh đâu, cũng không biết anh đang làm gì.

    - Em đang tìm anh sao?

    Cô giật mình lên một cái, có một giọng nói ở sau lưng cô, đúng là anh rồi. Lí Đồng Châu đang tính quay lại hỏi thì lại bị Lí Hạo Nhất dọa nữa. Hình như anh vừa mới tắm xong, những giọt nước còn đọng lại trên người cứ lăn xuống chiếc khăn quấn ngang hông. Từng múi, từng cơ bụng ẩn nổi trên người anh trông rất mê người, chẳng biết anh đã quyến rũ được bao nhiêu cô. Chứng kiến cảnh này cũng làm cô mất máu, không lâu nữa chắc cô cũng bị tim mà chết.

    - Anh.. anh làm em hết hồn.

    - Ha ha ha, chúng ta hòa rồi nha. Anh nhìn em, em nhìn anh, không ai nợ ai. Nhưng nếu em không chê chúng ta có thể nhìn nhau mỗi ngày.

    Không biết liêm sỉ của anh giục đâu rồi, còn dám nói ra những câu đó chứ. Cô đang ngại muốn độn thổ đây, muốn tìm một chỗ để chui xuống đó chốn luôn, không muốn gặp anh nữa.

    - Anh giỡn thôi, đừng căng thẳng nữa. Trông em rất ngại nha.

    Lí Hạo Nhất kéo cô ra sofa ngồi, cô không phản ứng gì đi theo anh, ngồi xuống kế bên anh.

    - Lúc nãy, anh mang đồ vô phòng em sắp xếp lại. Anh không biết là mình sẽ nhìn thấy em trong hoàn cảnh đó. Anh xin lỗi.

    - Anh không cần xin lỗi đâu. Dù gì thì chúng ta cũng..

    - Em đừng nói chúng ta là anh em nữa. Chúng ta không phải là anh em ruột, và tình cảm của anh dành cho em là thật lòng, em hiểu cho anh được không.

    Càng nói, anh càng tiến gần lại cô hơn. Hai bàn tay anh nắm lấy tay cô, hai gương mặt đối nhau, khoảng cách chỉ còn cách nhau 10 cm. Những cử chỉ và câu nói của anh làm cho cô rùng mình, hình như anh đã giận cô rồi, vì cô cứ cho rằng hai người là anh em, hai người không thể đến với nhau. Lí Đồng Châu không biết rằng anh thật sự yêu cô, lời cô nói làm anh tổn thương vô cùng.

    - Châu, cho anh một cơ hội. Anh hứa sẽ không bao giờ tổn thương em nữa, anh sẽ yêu em hết sức lực anh. Chúng ta bắt đầu lại nhé!

    Từ nãy giờ cô đều nghe hết lời anh, cô có nên tin lời anh nói không, hay anh chỉ nói mà không làm được. Nhìn về phía đối diện, cô không nói gì, anh lại càng muốn cô là của anh hơn, anh muốn che chở, bảo bọc cho cô. Lí Hạo Nhất tiến lại gần, đôi môi anh sắp chạm đến môi cô, cô nhận thấy nhưng lại không đẩy anh ra, cô có nên cho anh một cơ hội không. Khi mà hai môi sắp chạm nhau thì bỗng tiếng điện thoại reo lên làm cô giật mình đẩy anh ra. Anh cũng giật mình không kém, hai người chỉ mới làm hòa thôi, nếu anh mà nhanh quá sợ cô sẽ khó chịu, anh sẽ không chịu được khi cô lại bỏ anh nữa.

    Là số điện thoại từ nhà gọi đến, cô cầm lấy máy rồi trả lời:

    - Alo.

    - Con về nhà chưa?

    - Dạ về rồi ạ, tụi con vừa mới về cách đây gần 1 tiếng rồi ạ.

    - Ừm, có Hạo Nhất ở đó không, đưa cho mẹ nói chuyện một chút.

    - Dạ có.

    Lí Đồng Châu đưa điện thoại sang cho anh, cô bảo là mẹ gọi đến muốn nói chuyện với anh.

    - Alo mẹ

    - Con ở đó nhớ coi chừng Đồng Châu đó, nó mà chạy đi lung tung bị người khác giựt thì đừng có mà hối hận. Đây là cơ hội cuối cùng của con đó biết chưa?

    - Vâng, con biết rồi. Con cúp máy đây.

    - Cái thằng này, chưa kịp nói gì..

    Anh còn đang bực không biết ai phá anh, mém tí nữa là hôn được rồi mà bị mẹ quấy.

    - Sao cúp máy sớm vậy. Em còn chưa nói chuyện xong.

    - Lúc nãy vẫn còn chuyện chưa làm xong.

    Cô chợt nhớ ra vừa rồi anh sắp tí nữa là hôn cô. Lí Đồng Châu không muốn bàn đến chuyện này nữa nên mới đổi qua chủ đề khác.

    - A, anh chắc là đói rồi, em sẽ kêu đồ ăn tới nhé.

    Anh nghĩ là nên cho cô một thời gian để cô hòa nhập lại. Anh sẽ đợi cô khi nào sẵn sàng rồi tấn công, chậm mà chắc.

    - Ừm, anh cũng đói rồi. Em gọi đồ ăn tới đi.

    - Vâng, em gọi liền.

    - Anh lên thay đồ đây.

    * * *000-------

    Sau khi ăn xong, cô nhanh chóng tìm cách chạy nhanh lên phòng, sợ anh sẽ lại nói lại vụ ban nãy. Cô chưa chuẩn bị để đón nhận chuyện sắp xảy ra, Lí Đồng Châu muốn mọi thứ đều xảy ra tự nhiên, cô muốn cảm nhận tình cảm của anh một cách chân thành nhất.

    Sáng hôm sau.

    - Anh, em phải vào bệnh viện có việc. Anh cứ ăn sáng trước đi.

    - Khoan đã, ăn một miếng rồi đi. Không thôi em sẽ lại đói đó.

    Anh chạy nhanh tới chỗ cô nhét vào miệng cô một miếng sandwich mà anh mới ra ngoài mua từ sớm. Cô xỏ giày vào rồi vội chạy ra ngoài.

    - Có cần anh đi cùng không?

    - Không cần đâu, xe đã tới trước cổng rồi.

    - Ừm, nhớ cẩn thận.

    Nhìn thấy cô bước lên xe rồi anh mới yên tâm bước vào trong. Nhà cửa cũng đã gần một tuần chưa lau dọn gì, Lí Hạo Nhất thở dài rồi bắt tay vài việc dọn dẹp. Từ quét nhà, lau nhà, thay tấm màn, tấm trải giường.. anh đều làm sạch hết. Nhìn lại mình cứ như người nội trợ trong nhà, còn Lí Đồng Châu đi làm kiếm tiền nuôi anh, anh nghĩ đến mà cười thầm, ước gì được như vậy.

    Tầm hơn cỡ trưa thì cô tan làm. Lí Đồng Châu sợ anh ở nhà một mình buồn thì xin phép đồng nghiệp đi về trước, hứa hôm sau sẽ mang quà đến cho mọi người. Vừa mới bước vô nhà, cô hoàn toàn ngạc nhiên, tất cả mọi thứ trong nhà rất sạch sẽ, thoáng mát, không còn u ám như nhà cô trước đây nữa.

    - Em về rồi, đã ăn gì chưa. Anh có làm bánh cho em ăn nè.

    Cô còn không tin vào mắt mình, làm sao mà anh có thể làm hết những thứ này trong một buổi sáng chứ, còn biết nấu ăn nữa.

    - Anh làm hết sao.

    - Không phải anh thì là ai. Một mình anh làm hết đó, em thấy anh giỏi không?

    Lí Đồng Châu nhìn tổng quan lại toàn bộ ngôi nhà, mọi thứ trước mắt cô đều là thật. Cô cứ tưởng mình còn đang mơ, anh qua nhiều năm đã thay đổi, trước đây, cô chưa từng thấy anh đụng vào những việc này.

    - Ừm, anh giỏi lắm!

    - Nếu anh giỏi thì hôn anh một cái đi.

    Lí Đồng Châu trừng mắt lên nhìn anh, chẳng biết liêm sỉ lại giục đâu.

    - A, anh giỡn mà. Ăn thử đi nè, anh làm ngon lắm.

    Lí Hạo Nhất đưa miếng bánh bông lan vào miệng cô, đây là lần đầu cô được ăn bánh do anh làm, cô rất vui, không giấu được cảm xúc mà cười lên.

    - Ngon đúng không, lúc nãy anh khó lắm mới mua được nguyên liệu về đó nha.

    - Ngon lắm, anh cũng ăn đi.

    - Ừm. À đúng rồi, tủ lạnh của em sao toàn thấy là đồ ăn liền không vậy, những thứ đó không tốt đâu. Em là bác sĩ cũng biết mà, lại không biết lo bản thân của mình. Em mà bệnh ở đây thì ai chăm sóc được hả.

    Lí Đồng Châu nghe từng lời anh nói, không thiếu một câu. Cô đã bị anh một lần nữa chinh phục rồi, anh cứ càng quan tâm cô, cô lại càng yêu anh hơn nữa. Không biết khi nào cô mới đủ can đảm để nói cho anh đây.

    - Em biết rồi. Sau này, sẽ không như vậy nữa. Em sẽ cố tự nấu ăn để không làm hại bản thân mình, được chưa?

    - Sau này, anh sẽ nấu cho em. Em chỉ cần việc nghe lời anh thôi.

    Anh nói, sau này anh sẽ nấu ăn cho cô là ý gì. Cô lại đỏ mặt lên khi nghe anh nói câu đó, chưa bao giờ anh lại mở miệng nói những lời này, có lẽ anh đang thay đổi vì cô.

    * * *000-------

    Tối hôm đó, anh không ngủ được. Chẳng hiểu sao anh cứ bồn chồn, anh lo rằng có chuyện gì sắp xảy ra nữa. Sau đó thì Lí Hạo Nhất bèn cầm điện thoại lên nhắn tin cho cô.

    - Em ngủ chưa? Anh không ngủ được.

    - Em chưa ngủ. Có chuyện gì mà anh chưa ngủ vậy?

    - Không có gì. Chỉ là không quen chỗ thôi.

    - Chắc anh vẫn chưa đi dạo quanh đây.

    - Đúng rồi, anh chán lắm. Hay là, mai em dẫn anh đến chỗ em làm đi.

    - Chỗ em đâu có gì đâu, chỉ toàn là bệnh nhân thôi. Anh vào đó cũng chán à.

    - Anh muốn tham quan chỗ em làm thôi mà không được sao?

    - Cũng được, nhưng em không dắt anh đi tham quan được đâu, cuối tuần mới rảnh dắt anh đi được.

    - Không sao, anh sẽ không phiền em đâu.

    - Vậy mai 7h sáng em sẽ đi. Anh chuẩn bị trước nha.

    - Ok. Em ngủ sớm đi. Ngủ ngon.

    - Ngủ ngon.

    Nhắn tin với cô xong rồi mọi bồn chồn trong lòng Lí Hạo Nhất đều tan biến. Anh bây giờ chỉ đợi đến ngày mai sẽ được đi ra ngoài cùng cô thôi. Cả tối hôm đó, anh cứ tủm tỉm nằm cười một mình, cho đến gần sáng mới ngủ được.

    * * *

    Sáng hôm sau.

    Hạo Nhất cùng với Lí Đồng Châu đi tới bệnh viện, bước tới cổng thì mỗi người một nơi. Anh đã hứa là sẽ không phiền cô, nên chỉ đi dòng dòng quanh sân thôi. Nói là không đi theo cô, nhưng mà cô đi đâu thì anh đều đi theo đó. Anh cứ như thám tử dò thám cô mọi lúc mọi nơi, chẳng phải là do quá yêu cô nên mới mù quáng như vậy sao.

    Đi qua đi lại cũng đã xế chiều, cũng sắp tới giờ tan làm của cô, anh đứng ở cửa ra vào sẵn để đợi cô cùng về chung. 10 phút sau cũng thấy cô bước ra, nhưng đi kế bên cô còn một người nữa. Đó là một người ngoại quốc, chắc là người ở bản địa đây, mới nhìn vào thì anh đã chẳng ưa người này mấy, cứ cười cười nói nói với cô, làm anh cảm thấy khó chịu.

    (Sau đây là đoạn nói chuyện bằng tiếng Anh, nhưng mình sẽ viết tiếng Việt nhé).

    - Châu.

    - Anh.

    Người đàn ông nhìn anh thấy là lạ, hắn chưa từng nghe cô giới thiệu về người này.

    - Đây là ai vậy Châu?

    - Đây là..

    - Tôi là Hạo Nhất, người đang theo đuổi Châu.

    Lí Đồng Châu và người kia nghe xong ngạc nhiên. Anh dám công khai mối quan hệ này trước mặt người khác, chẳng lẽ là anh đang ghen, đang muốn khiêu chiến.

    - Ồ, thì ra là vậy. Tôi cũng xin giới thiệu với anh, tôi tên là Jack, tôi cũng sẽ là người theo đuổi Lí Đồng Châu sắp tới đây.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  9. Linlin Nguyễn

    Bài viết:
    28
    Chương 18: Ghen Và Giận

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Ồ, thì ra là vậy. Tôi cũng xin giới thiệu với anh, tôi tên là Jack, tôi cũng sẽ là người theo đuổi Lí Đồng Châu sắp tới đây.

    Lí Hạo Nhất nghe đến câu "tôi cũng sẽ là người theo đuổi Lí Đồng Châu sắp tới đây" thì cảm xúc trong người anh đột nhiên bỗng nhiên lộn xộn, anh vừa lo lắng, vừa bồi hồi, cũng cảm thấy ghen ghen..

    - Vậy sao? Tôi không cho anh cơ hội đâu!

    Lí Đồng Châu nhận ra không khí xung quanh ba người càng lúc trở nên căng thẳng, cô sợ sẽ xảy ra đánh nhau nên mới chen vào.

    - À, à, à, thôi, mọi người đừng đứng đây nữa. Mau về nhà thôi.

    - Để anh đưa em về.

    - Không, không cần đâu Jack, nhà anh ngược hướng nhà em mà.

    - Anh nghe rồi chứ, tôi sẽ đưa cô ấy về.

    Lí Hạo Nhất sẽ không để bất kì cơ hội nào cho người đàn ông đang theo đuổi cô tiếp cận cô. Từ giờ trở đi, anh sẽ theo soát cô mọi lúc mọi nơi.

    - Anh đừng tưởng anh ở chung với cô ấy thì cô ấy sẽ yêu anh. Tôi sẽ làm cho cô ấy yêu tôi. Anh đã tổn thương cô ấy quá nhiều rồi.

    Lí Hạo Nhất bất ngờ khi nghe tên đó nói như vậy, hắn ta làm như biết hết mọi chuyện về anh với cô vậy. Lí Đồng Châu chứng kiến mọi chuyện mà không xen vào được câu nào, cô đang bị hai người vần mãi trong cái vòng này. Anh cũng chẳng muốn gặp người tên Jack này nữa, nên xoay người cầm lấy tay cô dắt đi.

    Trên đường về nhà, hai người không ai nói một lời nào. Anh cảm thấy khá bực khi nhớ lại cảnh mà cô cười nói với người kia, mà không phải anh. Đã bao năm cô không như thế với anh, Hạo Nhất nhận ra cô càng ngày xa cách anh hơn, rồi anh sợ một ngày nào đó cô sẽ bỏ anh đi người đó. Lí Đồng Châu quay sang nhìn anh, thấy vẻ mặt anh đang đăm chiêu, suy nghĩ điều gì đó, cô bất giác hỏi.

    - Anh có chuyện gì không?

    Lí Hạo Nhất bị câu nói cô kéo về thực tại, từ nãy giờ anh chỉ suy nghĩ, không biết là cô nói gì.

    - Em nói gì?

    - Nhìn thấy anh đang mơ màng gì đó nên em mới hỏi thôi.

    - À, thì.. Một lát về nhà rồi nói.

    Sau khi trở về nhà, Lí Hạo Nhất giữ tay Đồng Châu lại nói rõ ràng:

    - Em với tên mắt xanh đó có quan hệ gì? Sao lại cười nói vui vẻ với hắn ta? Sao hắn ta biết chuyện anh với em.

    Gương mặt xanh xanh tái tái, lại cộng với vẻ giận giữ trách móc của anh khiến cho cô thấy ngạc nhiên. Cô không ngờ anh lại để ý tới lời nói của Jack, cô biết Jack chỉ giỡn thôi, Jack đã có bạn gái rồi, với lại hai người giống như anh em vậy. Từ lúc qua đây học, anh tương trợ cô rất nhiều, cô cũng mến anh, chuyện gì hai người cũng chia sẻ cho nhau, kể cả chuyện của cô với Lí Hạo Nhất.

    - Thật ra, em chỉ vô tình thôi, chứ không có ý nói cho anh ấy biết.

    Lí Hạo Nhất bây giờ đen mặt lại, không lẽ bao nhiêu chuyện đó giờ về anh cô lại nói hết cho người khác, cảm thấy khó chịu nên anh cau mày lại hỏi thêm:

    - Em nói vô tình nói là sao. Chuyện này giữa chúng ta mà em lại kể cho người khác?

    - Em, em hôm đó có uống một chút rượu ở nhà anh ấy. Rồi.. rồi lỡ kể cho anh ấy nghe.

    Lí Đồng Châu ấp úng, úp úp mở mở nói anh. Anh nghe xong lại tối mặt hơn.

    - Em uống rượu ở nhà một người đàn ông khác sao?

    - Tại vì em buồn, muốn tâm sự nên mới qua nhà anh ấy.

    Hạo Nhất quát lớn lên, nhưng cũng lo lắng cho cô:

    - Em không sợ hắn ta sẽ làm gì em sao? Em qua nhà người đàn ông khác uống rượu có phải là quá dễ dãi hay không.

    Dễ dãi, anh nghĩ cô là loại người như vậy sao. Đâu ai muốn mình như vậy, nhưng anh lại nói cô như vậy, có phải là cô bị oan.

    - Anh nghĩ em là người dễ dãi? Anh nói như vậy ý là em đi quyến rũ đàn ông đúng không? Đúng, tại sao em lại qua nhà anh ta chứ, tại vì anh ấy cho em cảm giác ấm áp, cho em cảm thấy gia đình bên cạnh, và anh ấy chưa làm em buồn bao giờ, nhất là vào lúc này.

    Lí Đồng Châu rất buồn khi anh nói như vậy, cô đã chịu bao nhiêu lời nói gây tổn thương từ anh. Cô đã tha thứ cho anh, nhưng anh thì cứ làm mọi chuyện rối lên lại.

    Lí Hạo Nhất cũng cảm thấy mình hơi quá lời. Đồng Châu chắc chắn đang cảm thấy đau lòng, anh không muốn cô buồn, nhưng anh cũng lo sẽ mất cô nên nhất thời lớn tiếng.

    - Châu, nghe anh nói.

    Cô quay người bước lên lầu trở về phòng. Cô không muốn nghe thêm lời nói nào nữa, càng nghe cô càng thấy đau lòng hơn.

    - Em phải tin anh!

    Lí Đồng Châu nghe thấy, cô đứng lại nhưng không quay mặt nói một câu lạnh lẽo khiến cho anh thêm lo lắng.

    - Thế anh có tin em không!

    Không để anh nói thêm, cô bước nhanh nhất có thể. Lí Hạo Nhất vô cùng thất vọng về bản thân mình. Lúc trước, cô bỏ đi cũng vì lời nói của anh tàn nhẫn, anh đã hứa sẽ sửa lại, nhưng hiện tại, anh lại nói thêm một lời tàn nhẫn nữa, liệu không biết cô sẽ bỏ qua cho anh.

    Lí Hạo Nhất không muốn làm phiền cô, muốn cho cô yên tĩnh một lát rồi qua giải thích. Anh trở lại phòng mình nằm lên chiếc giường, mọi suy nghĩ cứ xuất hiện lên trong đầu anh. Anh biết mình lại sai nữa, đắng lẽ anh không nên lớn tiếng như vậy, mọi chuyện chỉ cần nhỏ nhẹ với nhau, thì sẽ ổn thỏa, nhưng anh làm lớn lên, khiến cho cô lại buồn.

    Lí Đồng Châu sau khi về phòng, cô chạy vào nhà tắm bật vòi sen lên. Cô muốn dòng nước dội đi những chuyện xảy ra vừa rồi. Nước mắt hòa cùng nước từ vòi quyện vào nhau, không biết đâu là nước mắt của cô. Sau một lúc thì cô mới bình tĩnh lại, không biết rằng lúc nãy cô có làm lớn chuyện không, chỉ là hiểu lầm nhỏ, nhưng sao bây giờ lại thành ra chuyện lớn. Nếu như nói với anh hết sự thật thì anh sẽ hiểu hơn, ban nãy chỉ là hiểu lầm thôi.

    Cuối cùng, Lí Đồng Châu quyết định qua phòng anh, đứng ở trước cửa đang định gõ thì cô nhận ra phòng anh không đóng. Cô từ từ đẩy cửa rồi bước vào trong, thấy anh đang nằm trên giường, hình như là đã ngủ say. Cô càng tức hơn, lúc nãy còn lớn tiếng với người ta, không thèm qua xin lỗi mà lăn ra ngủ như heo. Dự định là sẽ ra ngoài để anh ngủ, nhưng cô lại nghe tiếng anh kêu mớ khi ngủ.

    - Châu ơi, anh xin lỗi, anh không muốn lớn tiếng với em đâu, tại anh ghen đó. Anh ghét người đàn ông nào mà dám cười nói vui vẻ với em, anh chỉ muốn em cười với anh thôi. Tha thứ cho anh đi. Anh yêu em.

    Lí Đồng Châu nghe xong cười thầm trong bụng, lúc ngủ mà anh cũng đáng yêu, còn xin lỗi nữa. Cô thật ra cũng hết giận rồi, ai bảo anh cứ bám dai cô, làm cho cô muốn kiếm chàng trai nào đó cũng khó. Bây giờ cô muốn anh chịu tránh nhiệm với cô, lúc nào cũng phải cưng chiều cô hết.

    Bước ra khỏi phòng, cô nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi cười, nói nhỏ chỉ một mình nghe:

    - Đồ ngốc, em cũng yêu anh!

    * * *000-------

    Sáng hôm sau.

    Tính là hôm qua sẽ qua xin lỗi cô, nhưng không hiểu sao lại ngủ quên đến sáng. Lú Hạo Nhất đi xuống dưới để chuẩn bị bữa sáng như mọi ngày cho cô. Nhưng khi bước vào trong, anh nhìn thấy có một tờ giấy note dán trên tủ lạnh, chắc là do cô để lại. Anh mới lại đó cầm lên đọc: Em có chuyện gấp ở bệnh viện, tối nay sẽ về trễ, anh không cần đợi cửa.

    Có lẽ là do chuyện hôm qua, cô còn giận nên mới đi từ sớm như vậy. Anh sẽ đợi cô về và nói mọi chuyện đàng hoàng với cô.

    Đến giữa trưa

    - Sao hôm nay ngày lại dài như thế chứ. Hazzzz.

    Lú Hạo Nhất đang nằm lê lết trên sofa ngoài phòng khách, sáng nay vẫn chưa được gặp cô nên có hơi buồn.

    - Hay là gọi cho em ấy.

    Nói xong làm liền, anh cầm điện thoại lên bấm vào số cô gọi. Nhưng đầu dây bên kia mãi không trả lời, chỉ kêu để lại lời nhắn. Anh cũng gọi thêm lần nữa nhưng cô không bắt máy.

    - Thuê bao quý khách vừa gọi không nhấc máy, xin quý khách vui lòng để lại lời nhắn..

    - Đồng Châu, bây giờ là trưa rồi. Em ăn gì chưa. Sao không nghỉ ngơi đi, có phải em còn làm việc không. Nếu nhận được tin nhắn rồi nhớ gọi cho anh nhé.

    Chiều đến.

    - Châu ơi, khi nào em mới về. Anh có làm món em thích ở nhà đó, em mau về nhà nha.

    Tối.

    - Đã 9h tối rồi mà em chưa về sao. Em còn không bắt máy anh nữa. Anh lo lắm, em có chuyện gì không.

    * * *

    * * *

    - 12h rồi, anh sẽ vào bệnh viện kiếm em đó.

    Lí Hạo Nhất ở nhà vô cùng bồn chồn, từ sáng giờ, cô chưa gọi cho anh cuộc nào. Mà bây giờ đã khuya rồi, dù có trễ thì cũng gọi điện về nhà chứ, đằng này lại không nhắn tin hay gọi anh gì cả. Thế là anh khoác áo vào, quyết định đến bệnh viện xem sao. Khi bước ra cổng, thì anh nhìn thấy cô bước ra từ chiếc xe hơi. Nhìn kĩ hơn, thì người đàn ông kia là Jack, máu anh lại sôi sục lên. Cô lại đi cười nói với người kia mà không thèm nhắn tin cho anh, cô làm anh lo đến nỗi không ăn cũng không ngủ được.

    Lí Hạo Nhất bước ra ngoài, anh đi đến nắm tay cô, rồi nhìn Jack.

    - Sao em về trễ vậy

    - Ở bệnh viện có việc quan trọng. Bây giờ em mệt rồi, em muốn đi ngủ sớm.

    - Châu.

    Đồng Châu bước vào nhà, cô bỏ mặc lại hai người đàn ông đấu khẩu nhau.

    - Anh để cô ấy nghỉ ngơi đi. Hôm nay cô ấy mệt mỏi rồi. Anh đừng phiền nữa, có chuyện gì rồi mai hẵn nói.

    - Anh.. tôi có chuyện muốn nói với anh.

    - Để khi khác đi. Tôi cũng mệt mỏi từ công việc rồi.

    Nói xong thì Jack lên xe và phóng đi. Anh nhìn theo chiếc xe càng lúc khuất dần, tâm trạng anh càng nặng nề hơn.

    Bước vô nhà, anh cũng không thấy cô ở bếp, phòng khách cũng không, mọi khi về nhà, cô đều bắt anh làm đồ ăn cho cô, nhưng hôm nay anh lại không thấy đâu. Trái tim anh lại quạnh lên một lúc, gương mặt nặng trĩu.

    - Em đừng tránh mặt anh nữa được không!
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  10. Linlin Nguyễn

    Bài viết:
    28
    Chương 19: Đêm Dài

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm qua cũng vậy, hôm nay cũng thế, Lí Đồng Châu đã rời khỏi nhà từ sáng sớm. Lí Hạo Nhất cảm thấy rằng Đồng Châu càng ngày càng xa cách anh hơn. Chuyện này không thể kéo dài hơn được, nếu cứ như vậy mãi thì hai người sẽ không còn như trước đây, tình cảm cũng sẽ rạn nứt.

    Nhưng sự thật không phải vì cô giận anh nên mới tránh mặt, thực ra ở bệnh viện có chuyện quan trọng. Lí Đồng Châu không thể vì chuyện cá nhân mà xao nhoãng đến công việc được, cô là một người có trách nhiệm, và chu toàn bổn phận. Chính vì cô biểu hiện như thế mà đã làm anh hiểu lầm.

    * * *000-------

    (Sau đây là cuộc đối thoại bằng tiếng Anh, nên mình sẽ dịch ra tiếng Việt).

    - Lí Đồng Châu, hôm nay cô xử lí tốt lắm. Tôi thấy cô rất chú ý trong quá trình điều trị của bệnh nhân, nên mới phát hiện ra được những dấu hiệu lạ. Nhờ có cô mà ca phẫu thuật khó nhất từ trước đến giờ đã thành công. Xin chúc mừng cô.

    Jack từ bên ngoài bước vào phòng họp, hôm nay anh cũng góp mặt trong cuộc phẫu thuật nên anh cũng cảm thán rất nhiều về cô. Mọi người cũng vỗ tay chúc mừng, mới chỉ là một nhân viên tạm thời mà cô đã giỏi như vậy, không biết sau này học hỏi nhiều hơn thì cô sẽ ra sao.

    - Đúng rồi giáo sư, bác sĩ Châu rất hay chú ý đến tình trạng, diễn biến bệnh của bệnh nhân. Nhờ có cô ấy mà chúng ta đã chiến thắng được loại bệnh này. Nhưng tiếc là cô ấy sắp phải đi rồi.

    Lí Đồng Châu nghe mọi người khen ngợi mình thì trong lòng cảm thấy vui lắm, chỉ là cô hơi quan tâm bệnh nhân thôi mà cũng giúp người ta rất nhiều như thế.

    - A, mọi người quá khen, tôi chỉ là làm tốt nhiệm vụ của mình thôi.

    - Cô sắp đi sao bác sĩ Lí. Không ở đây làm việc sao?

    - À phải, tôi sẽ về nước để tiếp tục ạ.

    - Vậy thì chúc cô may mắn nhé!

    - Vâng, cảm ơn bác sĩ ạ.

    Sau khi kết thúc cuộc họp thì mọi người ai nấy trở về làm tiếp nhiệm vụ của mình. Chỉ còn mỗi cô và viện trưởng trong phòng đang bàn chuyện gì đó.

    - Khi nào bác sĩ sẽ đi.

    - Thưa viện trưởng, cuối tháng này tôi sẽ về nước. Tôi sẽ cố gắng đến bệnh viện thường xuyên trong thời gian này để cố gắng giúp mọi người ạ.

    - Ừm, mất đi cô thật tiếc. Cô làm việc rất có hiệu quả.

    - Cảm ơn ngài đã khen.

    - Cô cứ ở nhà sắp xếp, dọn dẹp. Nếu như có chuyện gì thì cứ xin ở nhà, chuyện ở bệnh viện có thể điều chí nhân lực. Nếu không còn gì nữa thì kết thúc tại đây.

    - Vâng, ngài đi thong thả.

    Viện trưởng trong lòng cô là một người cô rất ngưỡng mộ, ngài ấy đã chỉ cô rất nhiều chuyện, nhờ đó mà cô đã có như ngày hôm nay. Lú Đồng Châu sắp xếp lại mọi thứ của mình, chuẩn bị rời đi thì bỗng có tin nhắn. Phải nói là từ hôm qua đến giờ cô chưa thèm bật điện thoại lên, công việc bận đến nỗi cô không có thời gian để nghỉ ngơi.

    - Châu, hôm nay hẹn em ở nhà 7 giờ tối. Em hãy về nhà nhé, anh chờ em.

    Là tin nhắn từ Lí Hạo Nhất, cô đọc xong thì mỉm cười. Tối nay cô sẽ về như lời hẹn của anh, hai hôm nay chắc là anh rất lo cho cô. Nhìn lại danh sách cuộc gọi nhỡ thì lên hàng chục từ số anh, tin nhắn thoại thì khỏi nói, chất dài trong điện thoại. Lí Đồng Châu không khỏi ngạc nhiên, đó giờ anh có như vậy đâu, nhưng bây giờ, anh đã thay đổi quá nhiều. Mỗi bữa sáng anh đều chuẩn bị cho cô, anh còn lau dọn nhà cửa, rửa chén, giặt quần áo, phơi đồ, đó toàn là những công việc mà cô dồn vào ngày cuối tuần để làm. Châu nghĩ thầm trong bụng không biết sau này cưới được anh, thì cô chắc chỉ ở nhà sung sướng.

    - Thôi, không nghĩ tào lao nữa, quay lại làm việc.

    * * *000-------

    Nhìn lên đồng hồ, cũng 6h30 rồi. Nãy giờ lo làm việc mà cô mém nữa quên hẹn với anh, Đồng Châu dọn dẹp ở bàn làm việc xong rời đi. Nhưng khi vừa mới sắp ra cửa bệnh viện thì có người mặc áo blouse trắng chạy đến- là bác sĩ Hermine, gương mặt có vẻ hoảng hốt.

    - Bác sĩ Lí, có cuộc phẫu thuật gấp, nhưng bây giờ đang chuyển, bác sĩ trong khoa vẫn chưa có mặt, cô mau đến giúp đi.

    - Được rồi, bác sĩ báo cáo tình trạng đi.

    * * *

    Mặc dù biết mình sắp có hẹn, nhưng mạng người quan trọng hơn, cô không thể bỏ mặc người trong tình trạng nguy hiểm như vậy được.

    Lí Hạo Nhất ở nhà đang chuẩn bị một bữa ăn lãng mạn ở nhà. Anh trang trí nến, bong bóng và hoa hồng trải đầy quanh nhà. Trên bàn chứa đầy những món mà cô thích ăn, có cả luôn hai chai rượu chamgagne. Mọi thứ đều đã chuẩn bị xong, còn cỡ 15 phút nữa là 7h rồi, anh ngồi trên bàn ăn để chờ cô về, hai người sẽ hưởng thức bữa tiệc này, lúc đó anh sẽ xin lỗi và sẽ tỏ tình cô, anh hy vọng mọi chuyện đều tốt đẹp.

    7 giờ cũng đến, nhưng Lí Đồng Châu chưa về. Anh sẽ đợi thêm, anh nghĩ chắc là kẹt xe gì thôi.

    Rồi 8 giờ, cô vẫn chưa thấy đâu. Anh kiên nhẫn tiếp tục chờ.

    - Hay là cô ấy có việc ở bệnh viện. Đơi thêm một lát vậy.

    9 giờ, anh gọi cho cô, nhưng điện thoại cô không ai nghe máy. Anh tiếp tục đợi.

    10 giờ, rồi 11 giờ vẫn chưa thấy cô đâu. Anh đang chờ trong vô vọng sao. Thức ăn trên bàn đã nguội từ lâu, nến cũng sắp tắt, ngoài đường không còn tiếng xe cô inh ỏi nữa. Không gian bao trùm anh rất thinh lặng.

    Lí Hạo Nhất cố không tỏ ra vẻ mặt buồn, anh sợ khi cô về sẽ thấy anh ở bộ dạng đó. Anh cầm chai rượu lên khuy ra, đôi mắt đăm chiêu nhìn vào nó rồi rót ra ly. Thứ chất lỏng màu đỏ óng ánh lên trông rất đẹp mắt, nhưng người uống nó không có chút vui vẻ nào.

    - Em không về anh sẽ uống hết chỗ rượu này.

    Hết ly này đến ly kia, uống xong anh lại rót thêm ly khác. Cũng không biết là uống bao nhiêu cho đủ, anh cứ uống thôi.

    Lí Đồng Châu mệt mỏi bước ra từ phòng phẫu thuật, gần 5 tiếng đồng hồ trôi qua, đúng là 1 đêm dài.

    - Bác sĩ Châu, cảm ơn vì đã giúp đỡ, nếu không có cô, tôi không biết phải làm sao nữa.

    - Không có gì đâu, cứu người là việc của bác sĩ mà.

    - Bác sĩ về nhà đi, đã trễ rồi.

    Nhờ có hermine nhắc cô mới nhớ ra mình quên mất cuộc hẹn với Hạo Nhất. Cô nhanh chóng xin phép bác sĩ rồi bắt xe chạy nhanh về nhà. Chắc là anh sẽ giận lắm, chờ lâu như vậy rồi, không biết anh đã ngủ chưa nữa, trong lòng cô vừa thấy bồn chồn, lại thấy lo lắng.

    Về tới nơi cũng gần 12 giờ, cô chạy nhanh vào nhà, trong nhà tối om không một bóng đèn. Đồng Châu bật điện lên, bong bóng đầy dưới sàn, hoa hồng trải quanh lối đi, những cây nến cũng đã tắt hết, tất cả những thứ này cô biết là do anh chuẩn bị. Cô biết mình sai rồi, cô đã quên không thông báo với anh chuyện có ca phẫu thuật gấp. Gạt qua chuyện này, cô bước lên phòng để kiếm anh nhưng lại không thấy người đâu. Cô kiếm ở phòng cô, nhà bếp, sau vườn cũng không thấy. Nhưng đột nhiên là nhớ cô chưa kiếm ở nhà tắm, nhanh dài chân ngắn chạy nhanh lên trên lầu. Mở cửa ra, đúng là có anh rồi, nhưng anh đang trong trạng thái say xỉn, ngâm ngập mình vào bồn nước, tay còn đang cầm chai rượu chuẩn bị đưa lên miệng.

    - Anh, anh bị gì vậy.

    Bị tiếng kêu nào đó quấy rối, Hạo Nhất mới bực mình ngước lên định chửi. Nhưng chưa kịp nói anh đã nhìn thấy cô, phút này anh bất chợt đứng lên đưa tay vuốt mặt cô, không biết mình có đang mơ không.

    - Em về rồi hả Châu?

    - Em về rồi

    Khi biết đây là sự thật anh mới bước ra khỏi bồn nước ôm cô. Ban đầu là ôm nhẹ, về sau Hạo Nhất mới ôm vô chặt vào lòng mình. Anh sợ cô sẽ lại đi mất.

    - Sao anh lại uống nhiều như vậy chứ?

    - Tại vì em không về nhà. Anh sợ em sẽ bỏ anh nữa.

    - Ngốc quá, anh bỏ em ra đi. Người anh ướt hết rồi. Mau thay đồ đi kẻo lạnh.

    Lí Hạo Nhất không buông cô ra, anh cứ giữ chặt cô mãi. Đến khi cô bảo thì anh mới lưu luyến bỏ ra.

    - Người em cũng ướt rồi. Anh cứ ôm như vậy, em sẽ bệnh với anh đó.

    - Anh không muốn em bệnh đâu. Anh buông rồi đây.

    - Ừm, anh về phòng thay đồ đi.

    - Em dắt anh về đi, anh sợ té.

    Người ta thường nói, con người không bình thường khi yêu, phải chăng anh đã yêu cô rất nhiều. Lí Đồng Châu lắc đầu rồi đỡ anh về phòng. Sau khi đỡ anh vào, cô dặn dò anh thay đồ xong phải ngủ ngay, nhưng anh lại giở thói nũng nịu không chịu.

    - Anh thay đồ xong em phải ôm anh ngủ.

    - Được rồi, anh mau thay quần áo đi, kẻo bệnh đó.

    - Em hứa đi

    - Ừm em hứa

    Cô nào muốn như thế, nhưng nếu từ chối thì anh sẽ không chịu thay đồ, sợ rằng sẽ phiền cô cả đêm, cô làm về đã mệt rồi, mà còn gặp cảnh này nữa, thì sẽ không chịu nổi mất.

    Nói xong Hạo Nhất cũng để cô đi. Cô về phòng lấy đồ ra rồi vào nhà tắm ngâm mình trong nước ấm. Đặt mình trong đó được 10 phút, cô mới cảm thấy người dễ chịu hơn, muộn phiền cũng bay đi mất.

    Sau khi thay đồ xong, Đồng Châu qua phòng anh xem anh đã ngủ chưa hay lại tiếp tục uống rượu nữa. Nhìn thấy Hạo Nhất anh đã nằm trên giường đắp chăn ngay ngắn, ngủ cũng rất ngon. Cô tính quay về phòng, nhưng lại không hiểu sao nhớ lại lời lúc nãy anh nói. Không biết cô có nên ôm anh ngủ hay không, nếu làm như vậy thì thể diện cô giục đâu, cô với anh thậm chí còn chưa có mối quan hệ gì. Một nửa muốn, một nửa không, con tim hay lí trí. Cuối cùng Lí Đồng Châu quyết định sẽ nghe theo con tim, ở lại ngủ với anh tối nay.

    Do mệt mỏi, cô vừa mới bước lên giường không lâu thì cũng lăn vào ngủ say luôn. Từ khi nào mà bàn tay không yên phận của cô bắt ngang qua người Hạo Nhất. Trong mơ, Hạo Nhất nhìn thấy có một cô gái đang tiến tới ôm anh, người đó không ai khác là cô- Lí Đồng Châu.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...