Truyện Ngắn Thằng Em Gái Đáng Yêu Của Tôi - Sumeragi Fuku Kotobuki

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Sumeragi Fuku Kotobuki, 21 Tháng bảy 2020.

  1. Sumeragi Fuku Kotobuki

    Bài viết:
    28
    Thằng em "gái" đáng yêu của tôi

    Tác giả: Sumeragi Fuku Kotobuki

    Thể loại: Truyện ngắn, ngôn tình, đam mĩ một chút

    [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Sumeragi Fuku Kotobuki

    [​IMG]

    - Renggggggg!

    Tiếng chuông báo hiệu tan học cuối cùng cũng reo lên, tôi mệt mỏi bỏ sách vở vào ba lô rồi bước ra khỏi lớp, công nhận sinh viên đúng là học ít nhưng cũng mệt cực.

    Tôi lết cái thân mũm mĩm của mình lên chiếc xe rồi tựa lưng vào một cái ghế nệm êm ái của chiếc xe.

    - Này! Nhà tao có nhỏ em nó phá kinh khủng mày à! Tao không ưa nó tí nào!

    - Vậy hen! Mày hên hơn tao là tao có tận hai đứa em gái cơ! Tao là chịu hết nổi tụi nó rồi!

    Cuộc bàn tán của hai nam sinh phía sau ghế tôi cứ vang lên khiến tôi không khỏi bực dọc, đúng ra là tôi đang ghen tị với họ cơ. Tôi là một thằng siscon chính hiệu, cứ mà nghe em gái là tôi lại lên cơn cuồng đến độ không kìm lại được.

    Vừa hay xe buýt dừng ngay trạm dừng quen thuộc, tôi nhanh chóng xuống xe kẻo tôi sẽ chửi hai ông thần đó vì tội nói xấu em gái họ mất.

    - Anh hai về rồi à! Anh ăn gì không em nấu!

    Đằng sau cánh cửa nhà là thằng Linh, em nuôi của tôi. Số là khi tôi mới mười tuổi thì ba má nhặt nó về từ khu ổ chuột. Tôi thì không phải kiểu ỷ thế mà bắt nạt nó, chỉ là tôi không mấy hứng thú với nó lắm mà thôi.

    Ba má tôi cũng đã từ trần từ mấy năm trước rồi, khi tôi vừa vào đại học. Giờ nhà còn mỗi hai anh em, thằng Linh nó được cái biết nấu ăn nên tôi cũng không lo nó đói.

    Tôi nhìn nó với vẻ mặt lạnh lùng thường ngày và bảo nó ăn trước rồi quay về phòng.

    Căn phòng sau khi bậc đèn lên là hàng chục những tấm Poster các bộ anime về em gái được dán kín cả phòng. Tôi hít một hơi để cảm nhận sự thân quen đầy nhẹ nhõm. Đây mới là cuộc sống chứ!

    Sau khi tắm rửa sạch sẽ, tôi phóng lên chiếc giường thân yêu của mình rồi bậc anime lên xem.

    - Oni- chan! Em yêu anh!

    Giọng nhân vật nữ trong anime khiến tôi như tan chảy ra, tôi ngắm nhìn mà mơ mộng đủ thứ. Có vẻ như hôm nay tôi học mệt quá hay sao ấy, tôi cảm thấy mí mắt mình nặng trĩu, rồi tôi dần dần chìm sâu vào giấc ngủ.

    - Anh hai! Anh hai! Dậy đi nào! Ngủ gì mà như chết vậy!

    Một giọng con gái vừa vang lên khiến tôi từ từ mở mắt ra. Hình ảnh mờ ảo trước mắt tôi mà một bé gái tầm mười hai tuổi, em mặc một chiếc váy màu hồng viền trắng rất dễ thương.

    - Mouuu! Em để đồ ăn ở đây! Lát tỉnh rồi thì ăn nha!

    Vừa nghe xong thì tôi bị ngã xuống giường nghe ê cả mông, té ra là mơ à. Nhưng có mâm cơm với khói nghi ngút trên bàn nè. Tôi ngồi dậy xoa xoa cái mông đang đau của mình rồi suy ngẫm. Có thể là tôi xem anime nhiều nên bị nhiễm thôi, chứ nhà làm gì có đứa em nào khác ngoài thằng Linh chứ. Tôi cầm mâm cơm lên rồi từ từ ăn, thằng này coi vậy mà nấu ăn ngon thật, tôi vừa ăn vừa ngẫm nghĩ.

    Buổi sáng trên Sài Gòn thật náo nhiệt, tiếng chim hót trên những mái nhà báo hiệu một ngày mới, tiếng nhạc sôi động từ tiệm cà phê cách nhà tôi vài căn đã lên nhạc, ánh nắng dịu nhẹ buổi sớm chiếu qua khe cửa sổ phòng tôi làm cho tôi tỉnh giấc sau một đêm ngủ ngon.

    Tôi mở mắt ra nhìn đồng hồ, là tám giờ!

    - Chết rồi! Hôm nay có tiết làm đồ án mà mình quên mất!

    Tôi vội vàng mặt đồ vào rồi chạy xuống nhà.

    - Anh hai dậy rồi hả! Anh lại dậy trễ rồi! Anh cầm lấy miếng Sandwich rồi lên xe đi kẻo trễ!

    Tôi hơi đứng hình một chút, trước mắt tôi là một bé gái tầm mười hai tuổi, em mặc một chiếc váy màu hồng viền trắng rất dễ thương, lần này còn thêm cả đôi tất sọc và một mái tóc dài màu nâu hạt dẻ. Tôi nhận ra tình trạng mình nguy cấp hơn bao giờ hết, tôi chỉ ừ hử vài cái rồi vơ lấy phần ăn sáng rồi chạy đi ngay.

    Quả nhiên là không ngoài dự đoán của tôi, tôi bị thầy mắng té tát. Nhưng tôi cũng không mấy quan tâm lắm vì hiện tại tôi đang cảm thấy có gì đó sai sai ở đây.

    Tôi vừa đi vừa nhớ lại nhưng tôi chịu thôi, tôi không nhớ được gì cả. Mãi cho đến khi về nhà tôi mới biết ra cái mà tôi thấy sai sai đó là gì.

    - Anh haiii! Mừng anh về nhà!

    Đón tiếp tôi phía sau cánh cửa nhà là một bé gái tầm mười hai tuổi, em mặc một chiếc váy màu hồng viền trắng rất dễ thương. Khoan đã, vẫn có gì đó không đúng. Tôi tiến tới gần nhìn kỹ cô bé. Trời đất! Là thằng Linh!

    - Này! Sao em ăn mặc kỳ vậy?

    Nói tới đây thì thằng Linh trả lời với vẻ mặt buồn rầu.

    Số là nó thấy tôi lạnh nhạt với nó quá nên cứ nghĩ do mình là con nuôi, mãi cho tới một ngày nó vô tình biết tôi là một thằng siscon chính hiệu thì nó mới vỡ lẽ. Nó bảo nó làm vậy vì nó muốn tôi quan tâm tới nó nhiều hơn, từ ngày ba má mất thì dường như nó chỉ có một mình, tôi thì cứ về nhà là vào phòng đóng kín cửa. ***

    Tôi nhìn nó mà sao thấy lòng nghèn nghẹn, sao hôm nay nó khác thế nhỉ, hay là do sự vô tâm của tôi mà làm nó trở nên như vậy. Tôi đang không hiểu chính bản thân mình, những lời tâm sự của nó vừa nhẹ nhàng vừa đáng thương như một đứa con gái vậy, chưa kể đến là thằng nhóc này còn ăn mặt như con gái nữa. Chỉ một phút lơ là của não bộ là khiến tôi cứ ngỡ như nó là em gái mình vậy.

    Dù gì thì nó vẫn là con trai, tôi nhắm nghiền mắt để khẳng định với lòng, nhưng sao tim tôi đập nhanh dữ vậy nè, tôi không dám nhìn thẳng vào mắt nó. Lúc này đây tôi đang không biết nên gọi nó là cậu hay cô nữa.

    Không để cảm xúc lộ ra quá rõ ràng, tôi liền đứng dậy và xoa đầu em.. gái.. mình. Rồi lặng lẽ bước vào phòng.

    Tôi đóng xầm cửa lại và ngồi bệt xuống sàn thở hổn hển do tim đang đập quá nhanh. Tôi đang cảm giác như mình đang làm điều gì đó kỳ quặc lắm, xoa đầu em là chuyện thường mà anh chị nào cũng làm, nhưng khi thoáng thấy đôi má ửng hồng e thẹn đó thì tôi lại cảm giác như khó mà kìm chế cái máu siscon này.

    Để cho quên đi cảm giác kỳ lạ ấy thì tôi liền nhảy lên giường chùm mền ngủ cho tới sáng mặc dù chưa ăn uống gì.

    Sáng hôm sau, tôi lê cái bụng ọp ẹp của mình xuống bếp mong là có gì ăn thì nghe thoang thoảng một mùi hương đầy mê hoặc. Cái bụng liền sôi lên khiến tôi không chịu nổi mà phóng thẳng xuống bếp nhanh nhất có thể.

    - Mouuu! Anh hai hôm qua không ăn cơm chiều nên giờ đói lắm phải không? Anh cứ ăn uống như vậy là không tốt cho bao tử đâu đó!

    Vẫn dáng vẻ đó, vẫn giọng nói đầy nữ tính đó. Với vẻ mặt lo lắng của em ấy làm tim tôi một lần nữa đập nhanh. Tôi không quan tâm gì nữa mà tiến tới xoa đầu thằng em "gái" của mình.

    - Rồi! Rồi! Anh hai sẽ không vậy nữa!

    Đáp lại tôi là một nụ cười mà trước giờ tôi chưa từng nhìn thấy trong ngôi nhà này.

    Một bữa sáng thịnh soạn được bày ra ngay trên bàn sau đó. Vẫn hương vị ngày nào, nhưng sao hôm nay ngon quá. Đây không lẽ là best em gái trong truyền thuyết của các bộ anime đây sao, mặc dù tôi vẫn không quên nó là con trai, nhưng tôi đã mặc kệ rồi. Từ giờ cứ coi như là em gái thì có sao đâu, nhìn kiểu gì cũng là con gái mà!

    Vừa ăn xong thì em bảo là sẽ ra ngoài đi chợ, nhưng khoan! Trên người nó còn mặt đồ con gái đó, đồng ý là trong nhà có hai anh em nên mặc không sao, nhưng đang ngoài đường mà mặc vậy không ổn đâu, nhỡ người ta biết thì sao.

    Nỗi lo lắng trong tôi cũng dần tắt đi, chính tôi còn khó nhận ra nó là con gái thì làm sao người ta biết được.

    Thời gian cứ dần trôi, tình cảm anh em tôi giờ đây thân thiết hơn bao giờ hết, nhưng không hiểu sao mà tôi vẫn có cảm giác gì đó với Linh, một thứ tình cảm gì đó mơ hồ lắm. Mãi cho đến hôm nay tôi mới nhận ra là tôi yêu em gái mình đến cỡ nào.

    Tôi biết là đây là thứ tình yêu cấm đoán, dù không phải ruột thịt gì nhưng cũng mang danh nghĩa là anh em trong nhà, chưa kể đến là em gái tôi là con trai nữa, như thế thì càng không đúng.

    Nhưng tôi nghĩ thôi kệ đi, tôi bất chấp mà nói lên tình cảm của mình.

    Vào đêm hôm đó là sinh nhật tôi, Linh nấu cho tôi một bữa toàn những món tôi thích. Sau khi ăn uống no nê, tôi và Linh lên ban công ở sân thượng để ngắm thành phố buổi đêm.

    Những ánh đèn từ các nhà dân, một con sông chảy ngang thành phố với những vì sao lung linh tựa như làm tô điểm thêm một khung cảnh lãng mạn đến lạ thường. Tôi khẽ nắm lấy tay em và thổ lộ tình cảm với em.

    Linh nhìn tôi ngạc nhiên, đoạn em òa khóc rồi tựa vào ngực tôi. Em nói rằng em cũng yêu tôi, em luôn sợ rằng tôi vẫn không quên được hình dáng ấy mà bỏ rơi em.

    Tôi cũng ôm ấy em vuốt ve trấn tĩnh. Dưới bầu trời đầy sao lắp lánh những đám mây trôi đi để lộ một vầng trăng sáng, ánh trăng xanh huyền ảo chiếu xuống chúng tôi như những ánh đèn sân khấu, mặt dù không quá sáng nhưng cũng đủ cho chúng tôi nhìn thấy nhau. Tôi và em trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào nhất mà bấy lâu nay chúng tôi đều chôn kín để dành tặng cho nhau vào một ngày nào đó phù hợp.

    Tôi đặt em xuống chiếc giường quen thuộc hằng ngày, giờ đã nhỏ lại vì đã có thêm một người, nhưng nó lại ấm áp vô cùng. Tôi vuốt ve em, rót cho em những giọt rượu tình đầy nồng ấm. Em cùng tôi hòa làm một và trao cho tôi tấm thân ngọt ngào như những viên kẹo tình yêu đầy dịu nhẹ. Tôi và em nằm mệt nghỉ trên chiếc giường đầy mùi hương của tình yêu ấy, chúng tôi quấn lấy nhau và tận hưởng những giây phút ngọt ngào này.

    HẾT
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...