Ngôn Tình Tôi Yêu Em Gái - Linlin

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Linlin Nguyễn, 31 Tháng bảy 2020.

  1. Linlin Nguyễn

    Bài viết:
    28
    Tôi Yêu Em Gái

    Tác giả: Linlin

    Thể loại: Ngôn tình

    Link thảo luận - góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của linlin

    (Ảnh bìa) [​IMG]

    Văn án: Nam chính: Lí Hạo Nhất, đẹp trai, lạnh lùng, giáo viên dạy môn Anh cấp 3, năm nay 28 tuổi

    Nữ chính: Lí Đồng Châu, là một nữ sinh xinh đẹp năm nay 18 tuổi Anh là thầy giáo của cô, cô là học trò cá biệt của anh.

    Sẽ không có câu chuyện này nếu như cô không thích anh. Nhưng không ai biết được, chuyện gì sẽ xảy ra khi cô thích anh.

    Liệu anh có chấp nhận tình cảm của cô, hay chỉ xem cô như một người em gái Các bạn hãy xem và ủng hộ mình nhé!​
     
    Nguyễn Ngọc NguyênUất Phong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng bảy 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. Linlin Nguyễn

    Bài viết:
    28
    Chương 1: Em thích anh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô, Lí Đồng Châu, năm nay 18 tuổi là con gái nuôi của nhà Lí. Cô được nhận nuôi tại cô nhi viện năm 2 tuổi, vì vô tình thấy cô bé đáng yêu nên bà Lí động lòng thương nhận cô làm con.

    Mặc dù được trở thành con nhà giàu nhưng cô không bao giờ tự cao hay đua đòi như những con nhà đại gia khác, cô luôn vâng lời ba mẹ, và luôn cố làm cho ba mẹ vui. Ba mẹ cô đều rất thích cô ở điểm này. Nhưng cô có một khuyết điểm đó là cô học rất yếu môn Anh, điều này anh cô không thích tí nào.

    Anh, Lí Hạo Nhất, năm nay 28 tuổi, anh trai của cô. Anh là giáo viên dạy môn Anh trường cô, và anh cũng dạy học lớp cô nữa. Anh rất yêu thương cô em này, nên đâm ra nó sinh hư, chẳng chịu nghe lời anh.

    Anh đang ngồi trong phòng soạn giáo án, thì cảm giác như có một luồng khí lạnh sau lưng mình, anh quay lại, giật cả mình lên:

    - Á, em tính hù anh hay sao mà vô phòng chẳng chịu gõ cửa vậy hả? Có chuyện gì thì nói lẹ.

    Cô đưa mặt mày ủ rũ ra, leo lên giường anh nằm than thở:

    - Anh nói xem, anh có phải anh của em không? Sao lúc nào cũng ép em làm bài nhiều hơn các bạn khác chứ. Anh thật bất công mà.

    - Vậy chứ em có chịu làm không?

    Cô đưa mặt lên cười híp mắt lại:

    - Hì hì, thì có anh bảo kê, em không sợ nữa.

    Anh bước về phía cô, lấy tay búng vào mũi cô một cái:

    - Anh không phải lúc nào cũng giúp em được đâu. Năm nay là thi tốt nghiệp rồi, mà còn mấy tháng nữa là tới rồi. Em cứ rơn rởn như vậy là sẽ không kịp đâu.

    - A, em biết rồi mà. Hahaha.

    Cô ngồi dậy, nhìn anh rồi lấy hai tay nghéo vào hai bên má anh, sau đó chạy lẹ về phòng cô.

    - Nè, em coi chừng đó nha, nghéo anh nữa anh không tha đâu.

    Thấy cô đi rồi anh cũng quay lại bàn làm việc của mình. Vừa mới đụng vào tập tài liệu chưa được bao lâu thì anh sờ má, bật cười lên.

    * * *00000-------

    16 năm trước:

    - A, mẹ bế ai thế ạ?

    Mẹ anh bước vào nhà trên tay đang bế ôm cô vào lòng.

    - Đây sẽ là em gái con sau này. Nào lại đây, em con tên là Lí Đồng Châu, con nhìn xem em con có đáng yêu không?

    - A, em ấy xinh quá mẹ. Lại còn có hai cái má mũm mĩm nữa. HiHihi.

    Anh từ nhỏ đã thương cô rồi, mặc dù cô không phải là em gái ruột của anh, nhưng anh luôn dành tình yêu lớn nhất của mình cho cô.

    * * *000-------

    14 năm trước:

    Những lúc ba mẹ không có ở nhà, anh ở nhà rất tốt với em gái, anh thay đồ cho cô, chơi búp bê với cô, còn làm ngựa cho cô nữa.

    - Bé con à, em mau lớn nhanh nhá, anh sẽ dạy học cho em.

    - Bí bo, bí bo. Châu Châu sẽ mau lớn để chơi với anh hai. Hihi.

    * * *000-------

    12 năm trước:

    - Đồng Châu, anh hai vừa mới quen với một cô gái đấy. Cô gái ấy sau này sẽ làm chị dâu của em đó.

    - Chị dâu là gì? Có ăn được không anh?

    Anh bế cô lên rồi nhìn cô bé 6 tuổi đáng yêu này:

    - Không được đâu, chị dâu sẽ là người anh thương yêu giống như anh thương em vậy đó.

    Cô nghe anh nói xong, rồi nhíu mày quay vào anh khóc nhè:

    - Không được, Châu không muốn anh thương người khác ngoài em đâu, em không muốn, không muốn.

    * * *000-------

    10 năm trước:

    - Anh hai ơi, sao anh lại buồn như thế?

    Anh nhìn cô rồi xoa đầu vào cô em gái lớn lên ngày càng xinh đẹp này:

    - Anh vừa mới chia tay bạn gái rồi. Cô ấy không còn thương anh nữa.

    - Anh đừng buồn, còn có em rất là thương anh, sau này Châu lớn lên sẽ trở thành bạn gái của anh được không? Châu sẽ nghe lời anh nữa, không để anh buồn đâu.

    - Ừm..

    Anh ôm cô vào lòng. Con bé này thật biết nghĩ cho anh, nhưng hai chúng ta là anh em, chúng ta không thể yêu nhau được.

    * * *000-------

    Từng ngày từng tháng cứ trôi qua, cô vẫn luôn giữ suy nghĩ đó trong đầu, đó là sẽ trở thành bạn gái của anh, sẽ yêu thương anh hai hết mức. Mỗi ngày, cô đều qua phòng anh nhìn anh học bài, hết nhìn anh lại nhõng nhẽo đòi anh chơi với cô. Có lúc cô còn muốn ngủ cùng với anh nữa. Thấy cô bé yêu thương anh như thế, anh càng thương cô hơn. Chính vì anh luôn đối tốt với cô mà làm cô lầm tưởng là anh thích cô. Mỗi năm trôi đi, cô đều thích anh hơn, nhưng cô luôn giấu trong lòng, chỉ tỏ thái độ như em gái với anh trai thôi. Cô chỉ thích phá anh, cứ răn đe anh không được có bạn gái, rồi thích anh chở đi học nữa. Những hành động này đều nói lên cô rất thích anh, nhưng mọi người đều không biết, kể cả anh, họ nghĩ rằng cô giống kiểu em gái thích nhõng nhẽo anh trai thôi, họ nào ngờ cô đã thích anh đâu.

    Thời gian cứ trôi qua, đến lúc cô nhận ra mình đã trở thành một thiếu nữ 18 tuổi, đến lúc cô nói lên tình cảm của mình.

    * * *00000-------

    Hôm nay là sinh nhật thứ 18 của cô. Cô không mời bạn bè về nhà, chỉ làm một bữa tiệc gia đình nho nhỏ gồm có ba mẹ, cô và anh. Buổi tối, mọi thứ đều đã chuẩn bị tốt đẹp, chỉ thiếu nhân vật chính. Vừa nhắc cô liền xuất hiện, cô bước từ trên lầu xuống với một bộ đầm trễ vai màu trắng trông rất thuần khiết, cô giống như một thiên thần từ trời mới giáng xuống vậy, nhìn rất xinh đẹp.

    Cô bước xuống đi tới chỗ ba mẹ, đưa mắt qua nhìn anh xem anh có phản ứng gì không. Nào ngờ anh và cả ba mẹ nhìn cô không chớp mắt.

    - Con gái, hôm nay con rất xinh đẹp. Ba mẹ rất tự hào về con.

    Cô nhìn sang ba mẹ, gương mặt mỉm cười hạnh phúc thốt lên:

    - Con có hôm nay cũng là nhờ có ba mẹ. Ba mẹ đã nuôi con, cho con ăn học, còn quan tâm hết mực nữa. Con thật sự rất yêu quý ba mẹ.

    Cả ba người ôm nhau như một gia đình thật sự, họ giống như không còn phân biệt máu mủ với người ngoài với cô.

    - E hèm, con đứa con trai này, ba mẹ giục đi rồi sao?

    - Nè, con lớn rồi còn đi ghen với em gái mình, chẳng ra làm sao cả.

    Cả bốn người cùng cười ùa lên rồi anh cũng bước đến phía cô, xoa vào gò má cô nói:

    - Anh chúc em sinh nhật vui vẻ, ngày càng xinh đẹp hơn, và phải biết nghe lời anh hơn, nhất là phải học hành cho đàng hoàng vào nghe chưa.

    - A, ba mẹ thấy không, anh ấy lúc nào cũng đe dọa con cả. Anh ấy còn bắt con làm bài nhiều hơn các bạn trong lớp nữa đó. Ba mẹ xem mà mắng anh ấy cho con với ạ.

    - Thôi, con đừng có chọc em nữa, cũng đừng cho nó nhiều bài quá làm cho con bé áp lực. Cả hai đứa đừng có gây chuyện nữa, mau vào trong ăn tối nào.

    - Dạ.

    Cô đá vào chân anh rồi, chạy ngay tới bàn ăn. Anh nhíu mày lên thầm nghĩ cô bé này mãi không bao giờ lớn được, tối ngày chỉ biết trêu anh thôi.

    - Oa, mẹ nấu ăn ngon quá, con rất muốn nấu như mẹ mà không thể, con nấu món nào chỉ toàn khét món đó thôi, huhu.

    - Cái con bé này, con còn nhỏ từ từ rồi học đâu cần phải vội đâu. Hồi đó mẹ lấy ba con còn chưa biết chiên trứng, nấu cơm làm sao nữa mà.

    - Đúng rồi con gái, mẹ con hồi đó còn có lần làm cháy luôn bếp nhà bà con đấy.. hahaha.

    - Ông này cứ kể tập xấu tôi ra. Thôi con ăn đi đừng có nghe nữa. Con ăn món này nè, món này là do Hạo Nhất nấu cho con đó.

    Cô gắp lên ăn thử, rồi cũng gật đầu đồng ý:

    - Chà chà, anh mà cũng biết nấu ăn sao? Có trời sập. Nhưng mà cũng khá là ngon nha. Anh ăn thử đi.

    - Nếu thấy ngon thì ăn nhiều vào rồi phải nghe lời anh nghe chưa?

    - Vâng ạ, thưa anh hai.

    Cả nhà cùng ngồi ăn với nhau rất ngon miệng. Có cô ở đó, bữa ăn như nhộn nhịp hơn rất nhiều, vì ba mẹ thường hay nói cô chính là cô bé tạo niềm vui, họ rất hạnh phúc bà tự hào khi có một đứa con gái như cô.

    - Ba mẹ ơi, ba mẹ cho con uống bia cùng với được không?

    - Không được đâu, con là con gái, mai con còn đi học nữa, uống vô mai sẽ rất mệt người.

    - Không sao mà, con chỉ uống một lon thôi. Con hứa là con uống xong rồi sẽ đi ngủ mà, cho con uống đi, con gái cũng lớn sắp lấy chồng rồi mà ba mẹ. Cô làm mặt đau khổ, trụ ụ cho cả hai người xem.

    - Uầy, lấy chồng gì giờ này? Con còn chưa học xong là ba mẹ chưa cho yêu đương đâu đó biết chưa?

    - Thôi bà, nhìn cái mặt nó kìa. Cho nó uống một lon đi. Không thôi mai nó để cái mặt bí xị đi học thì khổ.

    - Ừm, uống đi, nhưng chỉ một lon thôi. Con uống xong phải lên ngủ đó.

    - Vâng ạ, đúng một lon.

    Đúng như vậy, nhưng còn chưa hết một lon thì người cô đã ngả qua đây, ngả qua kia rồi. Mẹ thấy vậy thì nói với anh:

    - Hạo Nhất, con mang em nó lên phòng đi. Mẹ thấy nó say rồi đó.

    Anh nhìn cô rồi cũng đỡ cô dậy đi lên lầu.

    - Em có đi được không hay để anh bế?

    - Anh bế em đi, em muốn anh bế em kiểu công chúa. Hihi.

    Nói rồi anh bế ngang cô lên đưa về phòng cô đặt cô nằm xuống.

    - Anh à, anh khoan hãy đi đã.

    Anh nhìn cô đã mở mắt ra nói chuyện nhưng vẫn còn hơi say say.

    - Có chuyện gì rồi mai rồi nói, bây giờ em ngủ đi.

    - Không, em muốn nói ngay bây giờ.

    Cô ngồi dậy chứng minh mình không say.

    - Em muốn nói.. em muốn nói.. em..

    - Em muốn nói gì?

    Anh chưa nói hết câu thì đã bị cô giật lời:

    - Em nói em thích anh.

    Anh nghe rồi cũng vuốt tóc cô nói:

    - Con bé này, anh cũng thích em.

    - Không phải. Em thích anh như kiểu bạn trai thích bạn gái ấy, chứ không phải em thích anh kiểu anh trai em gái đâu.

    - Vớ vẩn quá. Em nghỉ đi khuya rồi. Mai còn có tiết của anh đấy.

    - Không mà, không.. thôi em ngủ, mai sẽ nói tiếp!

    Cô cũng mệt rồi, kiểu như không muốn nói nữa mới nghe lời anh nằm xuống ngủ. Anh nhìn cô bé đang nằm ngủ ngon lành rồi lấy chăn đắp cho cô sau đó đóng cửa về phòng của mình.
     
    Nguyễn Ngọc NguyênUất Phong thích bài này.
    Last edited by a moderator: 1 Tháng tám 2020
  4. Linlin Nguyễn

    Bài viết:
    28
    Chương 2: Valentine nên tặng gì?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Anh trở về phòng mình nằm lên chiếc giường rồi thở một hơi dài. Con em gái anh thật là phiền phức, uống bia vào rồi lại nói lung tung, thế nào mai cũng chả nhớ gì. Sau một lúc thì anh mới ngồi lên soạn lại tài liệu rồi tắt đèn đi ngủ.

    Sáng hôm sau..

    - Oa, mẹ ơi, hôm qua ai đưa con lên phòng vậy?

    Cô bước vô bếp thấy mẹ đang làm đồ ăn thì hỏi. Mẹ cô quay lại rồi mang đồ ăn ra bàn.

    - Con đó, tửu lượng đã kém như vậy rồi còn thích uống. Sau này mẹ sẽ không cho uống nữa đâu. Mau đến đây ăn sáng rồi còn đi học.

    Cô nhìn lên rồi nhìn qua lại không thấy ai đâu mới hỏi:

    - Mẹ, anh với ba đâu rồi?

    - Ba con thì lên công ty sớm rồi, còn anh thì sớm thấy đã đi đâu rồi?

    - Vâng.

    Cô cũng ăn xong rồi chạy xe tới trường. Hằng ngày cô đến trường bằng xe đạp, cô không muốn đi học bằng xe hơi vì nhìn rất ra dáng các cô tiểu thư đài cát, cô chỉ muốn bình thường như bao bạn bè khác, chính vì tính cách này mà cô được nhiều bạn bè thích.

    Trong lớp học, tiết truy bài:

    Một bạn nữ kế bên quay sang cầm một món đồ đưa cô.

    - Đồng Châu, chúc cậu sinh nhật vui vẻ nhé! Hôm bữa cậu hứa bao mình hôm nay đi party rồi đó, phải giữ lời nha.

    Cô cầm lấy món quà rồi đưa mặt thích thú:

    - Mình hứa rồi mà, lát chiều học xong tụi mình sẽ đi, ok?

    - Ok

    * * *000-------

    Hôm có đến 2 tiết Anh của anh cô. Chắc ổng sẽ bắt cô lên bảng nữa cho coi vì hôm qua có lẽ lúc say đã nói tào lao cái gì đó.

    - Các em lấy sách ra mở trang 137.

    - Cẩm Niên, em đứng lên dịch cho thầy hai đoạn.

    Ôi hên quá, hôm nay anh không gọi cô lên, hay hôm qua nói gì đó làm cho anh vui. Hihihi không lên thì tốt rồi. Tiết học cứ trôi qua, mà hôm nay hơi lạ, anh không thèm để ý tới cô tí nào, cứ lơ lơ, hay ổng giận cái gì đấy.

    Kết thúc một ngày, bây giờ cô có hẹn với Minh Ngọc - cô bạn cùng bàn đi ăn uống, nhưng cô quên việc xin phép mẹ về trễ rồi. Cô phải kiếm anh để xin giùm mới được.

    - Ngọc, cậu chờ mình ở đây một lát nhé, tớ đi kiếm thầy Hạo Nhất có việc.

    - Ừm cậu đi nhanh nha, mình đợi.

    Cô vội chạy đến phòng giáo viên kiếm anh, may mà anh vẫn còn đó.

    - Em có chuyện gì sao?

    - Hôm nay em có hẹn với bạn nhưng quên mất chưa xin với ba mẹ, một lát anh về nói giùm em nhé. Điện thoại em để nhà rồi.

    - Em đi với ai?

    - Em đi với Ngọc.

    Anh ngồi đó nghe câu trả lời từ nãy giờ mặt vẫn một biểu cảm. Hôm nay anh giống như bị ai chơi khăm ấy.

    - Ừm, đi nhớ về sớm, đi về trước 8 giờ. Anh sẽ đợi ở nhà, trễ là anh sẽ giao bài tập thêm.

    Anh nói xong rồi thì thu gom đồ lại bước ra đi về để cô một mình đó. Sao, cái gì chứ, đi về trễ cũng bắt làm thêm bài tập, ôi, cô đúng là không nên làm em gái thầy giáo mà.

    * * *000-------

    Cô cùng với bạn bước vào một siêu thị lớn ở trung tâm thành phố, cả hai ăn uống rất no nê. Nói đến đồ ăn thì cô là người có thể bao hết, đồ gì cô cũng ăn được, nhưng ăn mãi mà không mập, nên cô cũng chả lo. Hai người ăn uống xong rồi đi vào khu chơi game, trong đó có rất nhiều trò mới lạ mà cô vẫn chưa thử, nên cô với bạn mới quyết định vào. Hai người chơi xong thì cũng gần 8h tối, nên mới chuẩn bị về. Nhưng chưa kịp ra khỏi nơi đó thì cả hai gặp Thu - người bạn cùng lớp, nên mới ở lại tán gẫu thêm.

    Nói nói một hồi Thu mới để hai người đi. Cô thì đạp về nhà mình, Ngọc đi về nhà của Ngọc. Chết chửa, nãy lo tám mà đã 8 giờ 30 phút, thế nào về cũng bị mọi người cằn nhằn. Xui nữa là cô bị bể bánh xe phải dắt về nhà, nói chung về đến nhà cũng đã hơn 9 giờ. Cô để xe ở ngoài rồi dần tiến vào trong, nhưng bước được vài ba bước thì mẹ cô lên tiếng:

    - Con đi chơi giờ mới về, có biết anh con đang ra ngoài kiếm con không?

    Cô cũng đâu muốn về trễ đâu tại vì hôm nay cô xui thôi. Cô liền chạy đến chỗ mẹ đang ngồi đưa ra vẻ mặt nũng nịu:

    - Ba mẹ, lúc nãy đang đi giữa đường thì xe đột nhiên bể bánh, thế là con phải dắt bộ một đoạn dài ơi là dài đó, con không cố ý đâu.

    - Thôi được rồi, con lên phòng tắm rửa rồi học bài đi. Để mẹ gọi điện kêu anh con về.

    - Dạ, con lên đây.

    Cô đi lên phòng tắm rửa rồi vào bàn học chuẩn bị bài cho ngày mai. Cô vừa học vừa nghĩ sao từ nãy đến giờ mà anh vẫn chưa qua, hay là anh chưa về. Cuối cùng, cô cũng quyết định đi qua phòng anh để xem. Cô mở cửa từ từ ra thì thấy anh đang ngồi trên bàn làm việc làm gì đấy. Cô gõ cửa rồi bước vào, anh cũng quay về phía cửa nhìn, thấy cô anh không nói gì đợi cô nói.

    - Anh, em xin lỗi vì đã về trễ, xe em bị bể bánh nên em phải dắt bộ về, nên mới lâu.

    - Em về rồi thì thôi. Nhưng sau này đừng về trễ nữa, em là con gái đi đường về nhà một mình không an toàn.

    - Vâng, em biết rồi.

    Nhìn thấy cô vẫn chưa đi nên anh cũng hỏi thêm:

    - Em có chuyện gì nữa sao?

    - À thì chuyện sáng nay, anh giận em chuyện gì sao? Em thấy anh không để ý em lắm.

    Anh đứng dậy bước lại phía cô, hai tay anh nựng hai bên má cô:

    - Bộ có chuyện gì hay anh giận mới không nói với em sao? Mà cũng có chuyện..

    - Có chuyện gì sao anh?

    - Chuyện tối hôm qua..

    - Tối hôm qua?

    - Phải, em có muốn nghe không?

    - Chuyện quan trọng sao?

    - Phải, hôm qua.. hôm qua em nói.. em nói là.. thôi đợi sau này em lớn rồi anh nói.

    Cô đang mong chờ câu tiếp theo thì anh lại gây mất hứng.

    - Thôi mà, kể cho em đi, em đã 18 tuổi rồi, đã lớn rồi mà.

    - Em còn nhỏ lắm, phải chú ý học hành, không được yêu đương gì đâu đấy nhá.

    - Hmmm, anh không nói sao?

    - Phải, anh không nói.

    - Anh không nói thì em cù léc anh nè, hahaha.

    Cô lao tới dùng tay chọc vào người anh, anh không chịu được mà cười lớn lên. Hai ông bà ở dưới nhà nghe được thì cười mới lúc nãy nó về còn đang hầm hầm, bây giờ lại vui vẻ đến thế. Hai anh em giỡn nhau đến mệt thì mới bỏ ra, cô thì lăn lộn trên giường, đầu tóc bù xù, anh thì quần áo xốc xếch, đầu cũng không thua cô lắm. Hai người nhìn nhau rồi cười lớn, lâu lắm mới có một trận cười lớn như vậy, anh với cô rất vui.

    - Thôi em về phòng học bài tiếp đây

    - Ừm, em về đi, học xong thì ngủ sớm, đừng nghịch điện thoại.

    - Vâng em biết rồi ạ!

    Cô bước về phòng mình tiếp tục học bài. Anh thì trong phòng đang cười thầm, anh cứ vừa soạn đề vừa cười, chẳng hiểu sao anh lại cười nữa, có lẽ lâu rồi anh mới được đứa em gái này chọc vui vẻ. Anh thầm ước nó cứ tiếp tục như vậy, anh không mong nó lớn lên, anh sợ nó lớn rồi nó sẽ không còn như trước nữa, anh muốn cô luôn trẻ con để chọc anh vui.

    Một ngày nữa lại trôi qua.

    Hôm nay cũng có tiết anh, nhưng hôm nay không giống hôm qua, anh cứ gọi cô lên bảng liên miên, tội cho đứa em gái này, hôm qua mới chọc ổng vui, hôm nay ổng làm vậy là sao không biết nữa.

    Gần tới cuối giờ, thầy cầm ra một cái tờ giấy gì đó rồi nói:

    - Đây là tờ giấy học phụ đạo, thầy sẽ đọc tên những bạn mà sau này mỗi sáng thứ 7 lên trường học thêm. Những ai không đi thầy sẽ báo lên nhà trường để cho thầy hiệu trưởng giải quyết.

    Nói đến anh cô thì khỏi nói, anh lúc nào vui sẽ rất ấm áp, đôn hậu, khi đã chọc giận rồi thì lạnh lùng đến nỗi không ai muốn đụng vào. Cô đôi lúc còn sợ nữa nói chi người ngoài.

    Tuy là người nhà với nhau, nhưng anh cô vẫn không bỏ qua vụ học phụ đạo này. Cô cũng bị bắt đi học đến cuối năm, còn ở nhà thì bị anh kèm đến tối.

    - A, em đang có cảm tình với anh mà anh làm như vậy thì em sẽ ghét anh mất.

    - Châu, cậu nói gì vậy, nãy giờ mình cứ nghe cậu lẩm bẩm gì đó.

    Cô đang nghĩ về anh thì bị người bạn kế bên kêu lên đến giật mình.

    - A, thì mình nghĩ vu vơ thôi, hihi.

    * * *00000-------

    Thời gian cứ trôi qua, mới đây mà đã một tuần. Tối nào anh cũng dành ra cho cô một giờ học tiếng Anh, cô bây giờ cũng chăm hơn, kì thi đại học cũng sắp tới, cô không muốn bỏ lỡ tương lai phía trước vì sơ suất môn Anh, cô sẽ cố gắng. Đúng là mới một tuần cố gắng mà điểm số môn Anh cô cao lên hẳn, đó giờ cô chỉ ở mức dưới trung bình, mà nay đã lên được 6 điểm là tốt rồi, cô chỉ cố tập trung hơn thì sẽ tiếp thu được nhanh.

    Tối hôm đó, sau khi học xong, hai anh em cô đi ra ngoài dạo sau vườn.

    - Mai là valentine rồi, anh có đi chung với bạn gái không?

    Anh quay sang nhìn cô, cô bé này cũng dám hỏi anh sao? Chuyện này cô cũng biết là anh vẫn chưa có bạn gái mà còn hỏi.

    - Không, em biết rồi còn hỏi sao?

    - Vậy mai hai anh em mình hẹn hò không? Em không có bạn trai, anh không có bạn gái. Hai anh em mình đi xuống phố chơi được không?

    Cô hỏi anh nhưng lo lắng lắm, lỡ như anh từ chối thì cô ngại lắm.

    - Được chứ, hai anh em mình chưa bao giờ hẹn hò hết. Mai hai chúng mình đi nhé.

    - Dạ.

    Cô đang lo là anh sẽ không đồng ý, nhưng nào ngờ anh lại đồng ý nhanh đến vậy.

    Sau khi đi dạo xong thì hai người trở lại phòng của họ. Đã hơn 12 giờ mà cô vẫn không ngủ được, cô đang suy nghĩ không biết mai nên mua gì tặng anh, nên tỏ tình như thế nào, không biết anh có thích cô không, họ có hẹn hò với nhau được không, một loạt suy nghĩ hiện lên trong đầu cô làm cô rối bời. Nhưng với tính cách của cô thì, nếu cô càng rối thì lại càng dễ ngủ, chưa được bao lâu thì cô dần dần nhắm mắt lại ngủ.

    - Để mai tính vậy.
     
    Nguyễn Ngọc NguyênUất Phong thích bài này.
    Last edited by a moderator: 1 Tháng tám 2020
  5. Linlin Nguyễn

    Bài viết:
    28
    Chương 3: Từ Chối Tình Cảm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Cốc cốc cốc"

    - Anh hai, mở cửa cho em đi.

    Cô đứng trước cửa phòng anh, hối thúc nói. Anh đang chuẩn bị thay đồ, nghe thấy tiếng gõ cửa cũng ra mở:

    - Có chuyện gì mới sớm mà đã kêu anh.

    - Hôm nay học xong rồi anh với em đi luôn nhé!

    Anh mới chợt nhớ ra rằng mình có hẹn với cô. Nếu cô không qua nhắc thì anh sẽ quên mất.

    - Được rồi, em về phòng chuẩn bị đi học đi.

    - Yeah, em đi ngay đây.

    Cô hí hửng chạy về phòng, nghe anh nói xong thì cũng vui hẳn lên. Anh nhìn thấy cô bé này chẳng có gì khác con nít cả, đã 18 tuổi rồi mà cứ còn thích nhõng nhẽo người khác. Hạo Nhất nhìn một hồi rồi mới bước trở lại phòng.

    * * *00000--------

    - Bữa học hôm nay trôi qua nhanh nhỉ?

    - Cậu có chuyện vui sao? Hay hôm nay hẹn với ai thế?

    Minh Ngọc quay sang nhìn cô bạn kế bên đang vui vẻ thì hỏi. Cô nghe được cũng bất giác trả lời:

    - Sao cậu hay thế, hôm nay tớ có hẹn đó.

    - Là ai vậy, nói cho mình nghe đi.

    - Không được đâu, sao này cậu sẽ biết, đây là bí mật, hihi.

    - Cái gì mà ghê vậy. À mà cậu tính tặng gì?

    Cô quên mất là chưa chuẩn bị quà gì cả, mém nữa là toi, valentine mà không có quà cũng hơi kì.

    - À, mình đang nghĩ đây, không biết nên tặng gì cả.

    - Ồ, cậu nghĩ xem người đó thích gì từ cậu?

    Anh thích gì từ cô nhỉ, đó giờ chưa nghe anh nói gì với cô ngoài câu: Em phải cố gắng học giỏi đó, sau này mới lo cho mình được. Anh cô là như thế, là một người sống nội tâm, nên không có nói nhiều với ai cả. Bỗng có một tia suy nghĩ lóe lên

    - Ngọc ơi, mình biết rồi. Anh ấy muốn mình học thật giỏi, nên mình sẽ tặng anh ấy bài kiểm tra 9 điểm môn Toán.

    - Cậu nói anh ấy chỉ muốn cậu học thật giỏi thôi sao? Thật không?

    - Đúng rồi đó.

    Ngọc cũng chỉ biết cười trừ ra, người gì mà nhạt nhẽo. Cô không biết người nhạt nhẽo đó chính là ông thầy dạy Tiếng Anh lớp cô, người mà bao học sinh nữ mến mộ.

    * * *00000-------

    Cuối giờ cô chạy ngay đến phòng anh cô, nhưng chỉ vừa bước đến cửa cô nghe thấy có người đang nói chuyện với anh, nên cô ngừng lại nghe thử. Cô nghé đầu liếc vào, à, ra là cô y tế mới vào trường. Cô y tế này rất xinh đẹp lại còn được nhiều người yêu mến nữa, coi như đây cũng là một tình địch nặng kí.

    - Không biết hôm nay anh có rảnh không Hạo Nhất? Em muốn mời anh đi ăn cơm.

    Thì ra cô gái này đang có ý định với anh cô mà, nhưng mà không có dễ đâu, cô sẽ chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp.

    - Thật ngại quá, hôm nay tôi có hẹn rồi để hôm khác có được không cô?

    Cô biết ngay là anh sẽ không bỏ cô mà, nếu thật thì không phải anh rồi.

    - Thật sự anh có hẹn sao?

    Cô cũng không chờ nữa mà bước thẳng vào:

    - Đúng đó cô, thầy có hẹn với em rồi.

    Cô y tế đó ngớ người ra, thiệt sự thầy đang quen học sinh sao, nếu nhà trường biết được sẽ kỉ luật mất.

    - A, cô đừng hiểu lầm, thật ra đó là em gái tôi. Hai chúng tôi có hẹn với nhau rồi.

    Cô nhìn anh rồi thầm nghĩ trước giờ anh chưa bao giờ công khai cô là em gái anh cả, tất cả mọi người trong trường đều không biết, chỉ có cô y tế là người đầu tiên.

    - Thật sao? Tôi cứ tưởng là..

    - Ayya, cô đừng hiểu lầm. Vậy hôm khác hẹn cô nhé, bây giờ tôi có hẹn rồi.

    - À được rồi, vậy tôi đi trước đây.

    Cô ta nói xong rồi cũng bước đi. Cô ấy nghe nói cô là em của thầy xong rồi cũng mừng trong lòng lắm. Cô không biết sao lại thấy trong người khó chịu đến vậy. Trong lòng anh, anh chỉ xem cô là đứa em gái đơn thuần thôi hay sao?

    - Em đang nghĩ gì vậy. Đi thôi nào!

    - Dạ.

    Cô dẹp ngay suy nghĩ nãy rồi cũng đi theo anh. Anh dẫn cô đi đến khu vui chơi giải trí, mọi thứ ở đây nhìn rất lộng lẫy, chỗ cũng rất lớn nữa.

    - Em có món quà cho anh đây.

    Cô cúi xuống kiếm trong cặp ra tờ giấy kiểm tra 9 điểm cho anh coi. Anh thấy rồi rất vui xoa đầu cô.

    - Em giỏi lắm, sao này phải cố gắng giống như vậy đó, biết chưa hả?

    - Vâng, em biết rồi, anh lúc nào cũng bắt em học học học hết, em sắp ngán anh rồi đó.

    - Thôi, không giỡn em nữa. Anh có quà cho em nè.

    Anh cũng lấy từ trong cặp ra một thanh socola loại Pháp. Anh biết cô rất thích loại này nên đã chuẩn bị sẵn.

    - Oa, anh biết em thích ăn loại này sao?

    - Đúng rồi, lúc nào cũng nhìn thấy em cầm nó.

    - Anh thật tâm lý mà.

    Cô nhìn thấy cái vòng tròn to đang quay thì rất thích thú. Cô chỉ tay lên rồi nói với anh:

    - Anh, em muốn lên đó!

    - Ừm.

    Cô tính là sẽ tỏ tình trên đó, nếu như thuận lợi cô sẽ hôn anh trên đó luôn. Tưởng tượng khung cảnh lãng mạn trong đó cô không khỏi cười òa lên. Anh nhìn cô cau mày khó hiểu:

    - Có chuyện gì mà em cười thế? Mau đến mua vé nào.

    - Vâng.

    Cô cũng cười cười rồi bước đi cùng anh. Cả hai đứng ở trước quầy mua vé. Có một cái bảng ghi rằng cặp tình nhân sẽ được giảm 25 %, cô cũng nhân cơ hội này mà làm tới. Cô chạy nhanh tới mua 2 vé tình nhân, anh thấy cô thì không khỏi ngạc nhiên:

    - Sao em mua hai vé tình nhân thế?

    - Anh bị ngốc sao? Nếu mua vé tình nhân sẽ được giảm 25% đấy, giảm được nhiêu hay bấy nhiêu thôi.

    Anh cốc đầu cô một cái rõ đau rồi nói:

    - Có 25% mà em làm thấy ghê luôn à.

    - Ui da, đau đó. Anh thì không tiếc tiền, nhưng em tiếc lắm đấy.

    - Thôi, đi lên đi.

    Hai người cùng bước lên ngồi vào trong. Cô ngồi kế bên anh, rồi lát nữa tỏ tình luôn. Cô sẽ đợi gần lên tới đỉnh rồi sẽ nói cho anh biết tình cảm của cô đối với anh. Hai người cứ im lặng nhìn thành phố từ trên cao, không khí càng trở nên lãng mạn hơn. Lúc này cô cũng chuẩn bị tinh thần rồi.

    - Hạo Nhất, em thích anh.

    Anh quay sang nhìn cô, gương mặt ấy vẫn còn đang hoang mang thì cô nói tiếp:

    - Em nghe người ta nói nếu như hai người hôn nhau ở nơi cao nhất thì cả hai sẽ sống hạnh phúc bên nhau cả đời.

    Anh nghe thêm đợt nữa càng đơ người lại. Cô tiến lại gần rồi đưa môi chạm vào môi anh. Đây là nụ hôn đầu tiên của cô, tuy có hơi vụng về nhưng cũng chứa đựng biết bao tình cảm ở trong đó. Lúc cô thả ra thì anh cũng hoảng hồn lên, anh chưa kịp load chuyện gì đang xảy ra với mình nữa. Thấy anh đang bối rối trước mặt mình thì cô cũng mở lời lên:

    - Anh, em thật sự thích anh, hai chúng ta hẹn hò được không?

    - Không thể nào đâu, chúng ta không thể.

    Anh đẩy cô sang rồi chuyển mình qua phía đối diện nói. Cô biết ban đầu anh sẽ không chấp nhận nhưng biết đâu được, nếu cố gắng sẽ thành công.

    - Chúng ta không phải anh em ruột, chúng ta có thể được.

    Anh không còn nói nhỏ như trước mà lớn giọng lên:

    - Anh nói là không được. Nếu em còn cố chấp, anh sẽ không nói chuyện với em nữa,

    - Anh, có phải anh sợ em đang là học sinh của anh không? Vậy thì đợi sau này ra trường thì chúng ta hẹn hò cũng được mà không muộn.

    Anh giận thật rồi, anh quay sang bên kia không nhìn cô, gương mặt trở nên lạnh lùng hơn. Cô cũng không dám nói nữa, cô đợi lần khác sẽ lại tiếp tục vậy, thất bại 1 lần không được từ bỏ, phải cố gắng thêm nữa.

    Anh thì nghĩ khác, cô bé này chắc là mến anh như anh trai nên mới nói vậy, vẫn chưa hiểu được sự đời. Thời gian sẽ làm cô nhận ra là mình nói sai, nhất thời nên mới làm như vậy.

    Trên đường trở về nhà, anh với cô không nói lời nào, bầu không khí thì càng căng thẳng hơn. Bước xuống xe, anh cùng cô bước vào nhà. Thấy mẹ đang ở trong cùng với ba ăn cơm thì ngước ra nói:

    - Hai đứa đi chơi rồi ăn gì chưa?

    Anh thì không nói lời nào bước thẳng một mạch lên phòng. Cô thì bước lại phía mẹ cô. Mẹ cô thấy lạ nên hỏi cô:

    - Có chuyện gì vậy con? Mẹ nhìn thấy nó đang giận gì đấy.

    Cô làm sao dám nói là mình tỏ tình anh nên anh mới phản ứng như vậy đâu. Thế là cô mới đành nói dối ba mẹ mình:

    - Con cũng không biết nữa ạ, thôi con đói rồi, con ăn đây.

    Mẹ cô cũng không nghi ngờ gì nên mới bảo cô vào ăn.

    * * *000-------

    Trong phòng, anh đang nằm trên giường nhớ lại lúc nãy. Hình ảnh cô hôn anh cứ hiện lên làm anh khó xử. Anh chắc rằng em gái anh chỉ là nhất thời thôi, cô chưa biết được tình cảm chân thành là như thế nào. Anh cho rằng cô là chưa hiểu chuyện nên mới làm như thế, nhưng anh không biết được tình cảm cô dành cho anh là thật lòng. Nhưng cho dù đó có là tình cảm thật thì hai người cũng không đến với nhau được vì hai người là anh em, đây là sự thật không thể chối cãi được. Anh chỉ hy vọng cô sẽ quên đi nhanh cái tình cảm đó. Anh thừa nhận mình cũng có tình cảm với cô nhưng đó chỉ là tình cảm anh em không vượt quá giới hạn đó, có lẽ cô đã hiểu sai về tình cảm này. Nhưng nếu cô còn hiểu lầm nữa thì người đau chỉ có cô mà thôi.

    * * *00000-------

    Cô ăn xong rồi cũng bước lên phòng mình. Cô cũng suy nghĩ lại những lời lúc nãy mình nói, cô nhận ra mình có hơi nhanh thiệt, chắc là anh chưa chấp nhận nổi nên mới giận như vậy thôi, ngày mai sẽ trở lại bình thường. Cô chỉ lo rằng không biết sau này khi ba mẹ cô biết họ sẽ phản ứng ra sao, liệu họ có chấp nhận hay sẽ từ chối mối quan hệ này. Cô nghĩ đến đây thì càng rối bời, nếu họ không chấp nhận cô sẽ ra sao, sống như lúc ban đầu, không, làm sao cô có thể như thế được. Ba mẹ là người đã cho cô cuộc sống như bây giờ, cô sẽ không phụ lòng và làm đau lòng họ được, cô sẽ suy nghĩ cách khác cùng tốt cho cả ba mẹ và anh với cô.

    Đêm nay, cả hai người đều không ngủ được. Anh đang lo rằng không biết sau này anh sẽ đối mặt ra sao với cô nữa. Suy nghĩ một lúc lâu rồi anh quyết định rút điện thoại ra nhắn với ai đó.
     
    Nguyễn Ngọc NguyênUất Phong thích bài này.
    Last edited by a moderator: 1 Tháng tám 2020
  6. Linlin Nguyễn

    Bài viết:
    28
    Chương 4: Anh Có Bạn Gái Rồi Sao?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm nay anh lại đi sớm hơn cô, nói đúng hơn là tránh mặt cô, anh không biết nói chuyện sao với cô nên mới đành làm vậy. Cô thì đạp xe đạp tới trường như mọi khi, cô xem hôm nay giống như mọi ngày thôi, không có gì thay đổi, cô xem lời tỏ tình bị từ chối đó như chưa từng có, điều này sẽ làm cô nhẹ đầu hơn.

    Cô bước vào lớp với một gương mặt vui vẻ như chưa có gì. Vào trong lớp học, cô thấy mọi người đang xôn xao gì đấy thì cũng lại nghe thử.

    - Ngọc, có chuyện gì mà lớp ồn vậy?

    - Cậu không biết gì sao?

    Cô biết rồi thì hỏi làm gì, nhưng chắc có chuyện gì lớn lắm nên cả bọn mới tụ tập như thế,

    - Không, tớ không biết gì cả!

    - Trời ơi, nam thần của chúng ta có bạn gái rồi đấy!

    Cô đưa mặt khó hiểu nói:

    - Nam thần là ai?

    - Là thầy Lí Hạo Nhất, giáo viên tiếng Anh lớp mình đó, thầy ấy có bạn gái rồi.

    Ban đầu thì cô cũng chẳng mấy quan tâm cho lắm, nhưng khi nghe đến cái tên này thì cô sựng người lại.

    - Cậu nói thầy Hạo Nhất, vậy thầy ấy quen ai?

    - Cậu thiệt tình, là Hồng Nhung, cô y tế mới đó. Ban sáng nay nè, có người nói thầy chở cô đi ăn sáng gần trường rồi còn chở nhau vô trường nữa, không nói hẹn hò thì là gì đây.

    Có chuyện này luôn sao, cô không ngờ rằng người mà mình mới tỏ tình hôm qua mà hôm nay đã có bạn gái rồi.

    - Châu, cậu có sao không? Sao tớ thấy cậu ngây người ra vậy?

    - A, tớ không sao, cậu né qua để tớ về chỗ.

    Cô không tin là anh cô quen với cô y tế nhanh như vậy. Một lát nữa về nhà, cô sẽ hỏi anh cho ra ngọn ngành.

    Trong giờ học, cô cứ lơ mơ nghĩ về chuyện đó. Cứ mỗi tiết là cô bị nhắc, cô cũng chẳng muốn nghĩ, nhưng anh cứ làm cô phân tâm như vậy làm sao cô học được.

    * * *00000-------

    Sau giờ ra về, cô ra ngoài lấy xe thì thấy anh đang đứng nói chuyện với cô Hồng Nhung, hai người nói chuyện trông rất vui vẻ. Cô nhìn thấy thì có vẻ khó chịu, không lẽ anh đã quen với cô ấy rồi sao. Cả trên quãng đường về nhà, đầu cô luôn nghĩ về cảnh tượng lúc nãy, cô chỉ mong là hiểu lầm thôi.

    Cô dắt xe vào sân thì anh cũng đang chạy xe vào. Khi anh vừa bước xuống xe thì cô cũng chạy đến.

    - Hạo Nhất, anh đang tránh mặt em sao? Anh đang quen với cô y tế thật sao?

    Anh không nói gì im lặng một lúc rồi quay sang nhìn cô nói:

    - Em lo học hành đi, đừng có suy nghĩ lung tung.

    Nói xong rồi anh bước vào nhà để cô một mình ở đó. Cô không biết rốt cuộc trong câu nói của anh là có ý gì, anh đang có hay không quen cô giáo.

    Kể từ ngày hôm cô tỏ tình với anh, anh luôn tìm đủ mọi cách trốn tránh cô, cô không hiểu mình đang làm gì sai khiến anh lạnh nhạt như vậy. Cũng kể từ lúc đó mà trong lòng cô càng khó chịu, bực bội hơn khi thấy anh đi chung với người khác, đặc biệt là cô Nhung. Cô Nhung được nhiều người thích, nhưng với cô là ngoại lệ, cô có cảm giác không thận thiện với cô giáo đó lắm, nhìn cô ấy cứ như giả tạo.

    Hôm qua chính cô nhìn thấy cô Hồng Nhung đã giả vờ đau chân để nhờ anh chở về. Mọi việc đều xảy ra trước mắt cô, nên cô cũng không thấy thích cô giáo đó cho lắm. Cô sẽ coi để xem cô giáo đó còn trò gì không. Nhưng mỗi ngày cô Nhung càng lấn tới, cứ thấy anh là cô nhờ này nhờ kia, cô không để cho anh gần gũi với ai cả, điều này làm cô tức hơn nữa.

    Mỗi ngày cứ trôi qua cô thì không chịu nổi nữa, nên hôm nay cô sẽ nói chuyện với anh một lần nữa. Anh nghe thấy tiếng gõ cửa thì ra mở cửa, cô đang đứng trước mặt anh, gương mặt có vẻ không vui lắm.

    - Em có chuyện gì muốn nói sao?

    - Phải, em có chuyện muốn nói.

    - Được rồi, em vào trong đi rồi nói.

    Cô bước vào ngồi xuống cái ghế ở phía trước, thở một hơi rồi nói:

    - Em muốn nói về chuyện cô Nhung. Thật sự cô Nhung không hề đơn giản như anh nghĩ đâu. Mỗi lần nhìn thấy cô là mỗi lần em thấy cô đang có ý định tiếp cận anh. Cô ấy giả vờ mọi thứ để nhờ vả anh. Anh không nhận ra sao?

    - Thật ra, anh biết.

    - Anh biết sao còn để cô ấy làm như vậy.

    - Anh với cô ấy đang hẹn hò.

    Nghe tới đây thì cô mới kịp hiểu ra, thì ra mấy ngày nay anh luôn tìm mọi cách để trốn cô vì lí do này. Nhưng cô chỉ muốn xác minh lại lần nữa:

    - Anh có thích em không? Hay anh có thích cô giáo?

    Anh thật sự không muốn mình ở trong tình thế như vậy, anh rất khó xử, anh không muốn lựa chọn.

    - Anh chỉ thương em như em gái của mình, chỉ thế thôi. Còn nữa, anh đang hẹn hò với cô ấy. Đó là câu trả lời của anh.

    Cô nhận ra rồi, thì ra bao lâu nay là cô mạo nhận, cô cứ tưởng rằng anh có cảm tình với cô. Anh khiến cô mất cả lí trí, làm cô tối ngày mơ tưởng tương lai tươi đẹp với anh và cũng chính anh dập tắt đi tư tưởng này.

    - Được, em hiểu rồi, em về phòng đây.

    Cô nhẹ giọng lại nói với anh rồi quay đi bước ra phía bên ngoài. Cô trở về phòng mình nằm lăn lên chiếc giường, một giọt nước mắt, hai, ba, bốn giọt lăn xuống trên hai bên gò má cô. Cô đang khóc, cô khóc mình sao lại ngu ngốc như vậy, sao cô lại đi tin một người không thích mình chứ. Từ nhỏ cô đã thích anh rồi, cô đã hứa với anh sau này sẽ hẹn hò với anh, anh cũng đáp lại với cô, thế sao bây giờ lại như vậy chứ. Cô tự nhủ mình đừng khóc nữa, nhưng không hiểu sao nước mắt cứ chảy hoài chảy hoài. Chắc là ông trời chỉ muốn cô làm em gái anh thôi, không muốn cô làm người yêu của anh. Từng tiếng nấc cứ vang lên, cô khóc rất nhiều, có lẽ từ bây giờ cô sẽ tập quên anh đi.

    Phía bên phòng anh, khi cô bước ra khỏi phòng thì anh cũng vào phòng tắm để tắm rửa. Anh xả nước vào bồn rồi nhìn những dòng nước đó suy nghĩ anh hy vọng sau này cô sẽ không nói như vậy nữa, anh chỉ mong cô mau chóng quên đi những lời nói không đúng này. Anh với cô là anh em, chuyện tình cảm nam nữ là không thể nào xảy ra, anh mong hai người sẽ trở thành anh em yêu thương nhau, cả hai đều vui vẻ như trước đây. Nước sắp tràn ra khỏi bồn thì anh mới không suy nghĩ nữa. Mong rằng sau đêm nay hai người sẽ làm hòa nhau, gắn bó với nhau như trước.

    * * *00000-------

    Sáng hôm sau:

    Anh từ trên lầu bước xuống nhà bếp. Anh vẫn chưa thấy cô thì hỏi mẹ:

    - Châu nó không xuống ăn sao mẹ?

    - Sáng nay mẹ lên phòng con bé rồi, nhưng mà thấy nó nói là người khó chịu, nên hôm nay tính cho nghỉ học một bữa.

    Anh cũng gật đầu cho qua rồi ngồi xuống ăn sáng. Ăn xong thì anh lên phòng cô hỏi thế nào, nhưng thấy cô vẫn chưa dậy nên anh cũng không hỏi gì.

    * * *000-------

    Chiều đến khi anh trở về nhà thì thấy cô đang ăn cháo. Anh bước vào nhìn thấy cô có vẻ đã khỏe nên quan tâm hỏi:

    - Em đỡ hơn chưa?

    - Cảm ơn anh, em đã đỡ hơn rồi.

    Cô nghe anh hỏi thì cũng trả lời, trả lời xong rồi thì cô lặng lẽ trở lên phòng. Mẹ cô cũng để ý thấy hỏi anh:

    - Con chọc con bé giận sao?

    - Con đâu có đâu.

    - Từ sáng tới giờ mẹ chẳng thấy nó nói gì cả, mẹ tưởng nó giận con chứ.

    Cảm thấy rất lạ, cô từ trước tới giờ chưa bao giờ như vậy lúc nào cũng ồn ào, dù có giận anh thì vẫn nói chuyện với mẹ, còn không với ba, nhưng đằng này cô không nói với ai cả.

    Qua tới sáng hôm sau, hôm nay, cô chuẩn bị bữa sáng cùng với mẹ cô. Khác với hôm qua im lặng, nay cô lại rôn rã như trước, đây mới là con người thực của cô. Anh nhìn thấy cô chịu nói chuyện rồi cũng thở phào nhẹ nhõm:

    - Hôm nay anh dắt em đi ăn gà nhé.

    Cô nghe anh nói xong thì cười mỉm:

    - Dạ thôi, hôm nay em sẽ về nhà học bài sớm, mai em còn kiểm tra văn nữa.

    Ba cô nghe xong cũng trầm trồ lên:

    - Con gái của ba bây giờ không còn con nít nữa ha. Bây giờ biết chăm chỉ học bài rồi. Hồi đó cứ nghe đồ ăn là mắt sáng lên mà.

    - Ayya ba à, con sắp tốt nghiệp rồi nên cũng phải trưởng thành lên chứ. Con đâu thể cứ con nít mãi thế này được đâu. Từ giờ con sẽ quyết tâm học hành để đạt điểm cao nhất cho ba mẹ với anh hai vui lòng.

    Cô lại cười òa lên, anh nghe và nhìn cô rồi cũng mỉm cười. Hôm nay có gì lạ lắm, cô không tự nhiên như trước đây nữa, giống kiểu bị ép buộc vậy.

    Mấy hôm sau cũng thế, anh trông thấy cô rất chăm chỉ, còn siêng năng hơn trước. Nhưng có điều cô rất ít nói chuyện với anh, việc anh dạy thêm cho cô, cô cũng từ chối, cô muốn tự lên mạng học hỏi. Điểm số của cô sau đó cũng tăng lên chút đỉnh, mọi công sức cô cố gắng cũng được đền đáp.

    Anh cũng nhận ra kể từ hôm cô với anh nói chuyện đó cô cũng thay đổi hẳn. Cô không còn nói về chuyện đó nữa, cô không phiền anh nữa, điều đó cũng đồng nghĩa là cô không tiếp xúc với anh nhiều nữa. Mọi thứ đều trở lại bình thường, nhưng anh cảm thấy nó không bình thường chút nào, cô càng ngày càng xa lánh anh hơn, cô không còn thân với anh như trước nữa, hai người càng ngày càng xa cách. Anh không hiểu sao lại cảm thấy mình khó chịu nữa, cứ giống như cảm giác sắp mất đi một người quan trọng đối với mình vậy.

    * * *000-------

    Kì thi đại học cũng đã trôi qua, bao nhiêu công sức của cô trong mấy tháng, cuối cùng cô đã làm bài rất tốt. Nguyện vọng của cô là trở thành bác sĩ, cô rất mong mình sẽ trúng tuyển vào trường y. Ngành mà cô muốn theo phải mất tới 6 năm học, nên cô vẫn còn một chặng đường dài phía trước nữa.

    * * *000-------

    - Châu, tối mai 7 giờ anh sẽ đợi em ở trung tâm K. Em hãy đến nhé, anh có chuyện muốn nói với em.
     
    Nguyễn Ngọc NguyênUất Phong thích bài này.
    Last edited by a moderator: 1 Tháng tám 2020
  7. Linlin Nguyễn

    Bài viết:
    28
    Chương 5: Thất Hẹn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Châu, tối mai 7 giờ anh sẽ đợi em ở trung tâm K. Em hãy đến nhé, anh có chuyện muốn nói với em.

    Anh bước đến nói với cô, không để cô kịp trả lời thì anh rời đi luôn. Cô cũng muốn nói chuyện với anh, cô muốn nói cho anh biết sự thật về cô Hồng Nhung, cô không đơn giản tí nào.

    * * *000-------

    Sáng hôm sau:

    - Cả nhà ơi, mọi người ra đây xem điểm thi của con này!

    Hôm nay là ngày thông báo kết quả thi của các học sinh lớp 12, cũng là ngày cô có biết là mình sẽ đậu trường y không. Mọi người đang tập trung đợi cập nhật của trang, ai nấy cũng đều vã mồ hôi lo lắng, hình như ba mẹ và anh cô còn lo hơn cả cô nữa kia mà.

    - A, có rồi. Con sẽ bấm vào đây.

    Cô chuẩn bị ấn vào thì tay mẹ ngăn lại:

    - Đồng Châu, nếu con có rớt thì đừng có buồn quá, mẹ luôn ở đây ủng hộ con.

    - Mẹ à, mẹ không đặt niềm tin vào con gái mẹ sao. Con sẽ làm được mà.

    - Được rồi, con vào xem đi. Mẹ sẽ đợi con xem xong rồi xem sau.

    Mẹ bỏ tay cô ra rồi bước chậm vào bếp. Bà sợ con gái bà rớt sẽ khóc lóc nên lo, bà không kiềm được. Đã năm phút trôi qua, bà ở trong bếp chưa nghe thấy động tĩnh gì từ bên ngoài, nên có vẻ hồi hộp. Đợi mãi, đợi mãi mà bà vẫn chưa thấy con vào thông báo nên bà quyết định bước ra. Bà vừa bước được một bước thì con bà lao tới la lên rất lớn:

    - Mẹ ơi con đậu rồi, còn dư ra tận 2 điểm nữa đấy. Mẹ thấy con giỏi không?

    Mẹ cô nghe xong cũng mừng cho cô, cô con gái bà đã trưởng thành rồi, không lâu nữa cô sẽ trở thành một vị bác sĩ tài ba. Sau một hồi thì bà ôm cô vào lòng:

    - Con của mẹ giỏi lắm. Sau này con sẽ cứu sống được rất nhiều mạng người đó biết không?

    - Vâng, con có được như hôm nay cũng nhờ tới công ba mẹ và anh dạy dỗ và chỉ bảo con. Con hứa sau này sẽ đền đáp xứng đáng cho gia đình mình.

    Anh đứng đấy nhìn cô và mẹ ôm nhau trong lòng cảm thấy rất ấm áp. Đã từ lâu anh chưa cảm giác như vậy, có lẽ anh vui khi gia đình ở cạnh nhau, chỉ cần bốn người ở bên nhau là đủ rồi.

    * * *000-------

    Theo như lời hẹn thì cô có hẹn ở trung tâm K vào tối nay. Cô đến ngay chỗ mà anh nói ngồi đợi, bây giờ chỉ mới 6 giờ 30 phút, chắc anh vẫn chưa đến.

    Còn anh thì đang đứng nói chuyện với cô Nhung.

    - Cô Nhung, thật sự cảm ơn cô vì thời gian qua cô đã giúp đỡ tôi. Hôm nay tôi tới là để nói với cô rằng từ giờ trở về sau không cần diễn nữa.

    - Anh nói như vậy là đang trách tôi diễn lố sao?

    - Tôi không có ý như vậy, tôi chỉ là muốn dừng lại thôi. Mong cô thông cảm, bây giờ tôi có hẹn rồi, tôi phải đi đây.

    - Anh đợi đã.

    Cô Nhung từ trước tới giờ luôn kiếm cơ hội để tiếp cận anh, cô thích anh từ dáng vẻ bên ngoài đến tâm hồn bên trong. Nếu hôm nay cô không giở trò thì có lẽ sau này không còn cơ hội nữa.

    Anh chuẩn bị rời đi thì bỗng nhiên cô quỵ xuống làm ra vẻ mặt đau đớn. Anh nhìn thấy cũng hơi lo:

    - Cô Nhung, cô bị gì sao?

    - Tôi lại lên cơn bệnh rồi, anh đưa tôi về được không. Nhà tôi cũng gần đây.

    - Nhưng bây giờ tôi có hẹn rồi, hay tôi sẽ bắt taxi cho cô về vậy

    Bây giờ đã đến giờ hẹn của hai người. Nếu như anh đi với cô ta bây giờ thì sẽ trễ hẹn, điện thoại anh thì hết pin rồi, làm cách nào để liên lạc với cô được.

    - Anh lỡ đành để tôi ở đây sao. Anh chỉ cần đưa tôi về nhà thôi mà.

    Do dự mãi anh mới đồng ý lời cô ta. Anh lái xe đưa cô ta về nhà, lúc này trời cũng đã đổ mưa, anh chạy nhanh dắt cô ta vào nhà, thấy cô ta uống thuốc rồi chuẩn bị rời đi.

    - Anh ở lại đây một lát đi, bây giờ tôi còn mệt lắm. Lỡ như có chuyện gì thì tôi biết nhờ ai bây giờ, với lại trời cũng đang mưa nữa, chắc người hẹn anh cũng về rồi. Hay là anh vào đi rồi tôi cho anh mượn điện thoại gọi lại cho người đó.

    Anh cũng nghĩ là cô sẽ trở về rồi vì cô ghét mưa lắm. Thế nên anh mới quyết định ở lại một lúc vậy. Anh bước vào nhà cô ta rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa, cô cũng đưa ra cho anh một cái khăn lau tóc.

    - Người anh ướt hết rồi, anh lau nhanh cho khỏi bị cảm ạ.

    Anh nhận lấy rồi lau xung quanh đầu. Những hành động ấy đều đã được cô chụp lại hết, không biết mục đích kế tiếp là gì.

    - Đây, anh lấy điện thoại gọi cho người kia đi.

    Cô ta đưa điện thoại cho anh rồi quay vào bếp rót ly nước. Anh nhận lấy điện thoại rồi nhấn số gọi cô.

    "Tút.. tút.. tút"

    Tiếng điện thoại kêu mãi không thấy ai trả lời. Anh định gọi lại lần nữa thì Nhung bước ra ngoài đưa anh một ly nước:

    - Đây, anh uống đi. Người đó vẫn chưa trả lời sao? Chắc một lát nữa người đó sẽ gọi lại thôi. Anh ở đây một lát, tôi lên phòng có chuyện.

    Cô đưa tay lấy điện thoại anh đang cầm rồi bước lên phòng mình. Nhung vừa mới bước vào phòng thì tiếng chuông điện thoại vang lên, Nhung thầm nghĩ rằng đây là số lúc nãy anh gọi nên mới bắt máy.

    - Alo.

    - Cho hỏi lúc nãy cô gọi có chuyện gì không ạ?

    - A, là em sao, Lí Đồng Châu phải không, là cô, Hồng Nhung. Lúc nãy anh Hạo Nhất có mượn điện thoại cô gọi cho em, điện thoại anh ấy hết pin rồi.

    Anh Hạo Nhất gọi cho cô bằng số điện thoại cô Nhung sao, rốt cuộc anh làm gì ở đó chứ.

    - Anh ấy hiện đang ở nhà cô, anh ấy muốn nói rằng em hãy về trước đi, bây giờ anh ấy đang ở cùng cô rồi.

    Tại sao chứ, anh hẹn cô ra đây mà qua nhà người khác, đây là ý gì chứ?

    - Cô cho em nói chuyện với anh hai được không?

    - A, Anh ấy đang tắm rồi, có gì lát nữa cô bảo anh ấy gọi lại nhé.

    - Vâng, em cúp máy đây.

    Cô không tin là anh cố ý như vậy. Cô sẽ đợi ở đây thêm một lát nữa, cô sẽ đợi anh nói cho rõ.

    Sau khi cô cúp máy thì phía bên kia mới nhếch mép lên cười. Cô ta lấy những tấm hình đó đăng lên mạng ghi với dòng cap "THẬT TỐT". Chỉ với hai dòng chữ nhưng ý nghĩa vô cùng sâu xa, cô ta muốn chứng minh cho mọi người thấy anh đang thuộc sở hữu của cô ta.

    Cô bên đây cứ đợi mãi nhưng chẳng thấy anh đâu, không lẽ nào anh đang ở với cô ấy thiệt sao. Cô mới lấy điện thoại ra lên mạng lướt, tấm hình anh đang vò đầu xuất hiện trước mắt. Đúng là sự thật rồi, cô ta không nói dối, nhưng tại sao anh lại làm như vậy chứ. Trái tim cô lại một lần tan vỡ nữa, cứ tưởng hôm nay hai người sẽ hòa giải nhưng anh lại làm một cú đau quá. Cô không ở lại làm gì nữa mà cũng bước chân ra về, cô đi dưới mưa, vừa đi vừa khóc, cô cũng hy vọng rằng đây sẽ là lần cuối cô khóc vì anh.

    Ở đó cô không biết được anh đang bị Nhung giữ chân lại không cho đi. Tâm trạng anh cũng lo lắng vô cùng, mặc dù nghe cô Nhung kia nói là cô đã về rồi, nhưng anh cảm thấy lòng vô cùng bất an.

    Mãi cho đến 10 giờ đêm anh mới về tới nhà, anh liền bước lên phòng cô xem cô đã về chưa. Mở cửa ra thì thấy cô đã ngủ ngon lành, anh cũng bớt lo đi, rồi sau đó quay về phòng.

    Tính ra hôm nay anh sẽ nói cho cô sự thật là giữa anh và cô Nhung kia không có mối quan hệ gì cả. Nhưng không ngờ mọi chuyện đều không theo ý muốn, chắc mai cô sẽ giận anh lắm. Anh sẽ chuẩn bị tinh thần mà nghe cô mắng đây.

    * * *000-------

    Không hiểu sao hôm nay tới 11 giờ trưa anh mới ngủ dậy, chắc là do hôm qua dầm mưa nên hôm nay mới cảm thấy mệt mỏi. Anh lầm lì bước xuống giường rồi vào nhà vệ sinh vệ sinh cá nhân các thứ xong mới xuống nhà. Hôm nay căn nhà yên ắng hơn mọi khi, đặc biệt là không thấy cô đâu, thấy lạ nên anh mới hỏi mẹ đang ngồi xem tivi:

    - Hôm nay không thấy Châu đâu vậy mẹ?

    Mẹ nhìn anh cau mày rồi bảo:

    - Con ngồi xuống đi, mẹ cứ tưởng là con bé nói cho con rồi chứ.

    Anh ngồi xuống theo lời mẹ ngơ ngác hỏi:

    - Con bé nói gì, con đâu có biết đâu.

    - Hazzzz, hôm qua khi trở về nhà mẹ thấy con bé ướt nhem à.

    Anh nghe thấy thì mới lo hỏi:

    - Châu nó dầm mưa sao mẹ?

    - Đúng rồi, mẹ hỏi mà nó không trả lời. Sau đó thì nó xuống nhà nói chuyện với bố mẹ.

    Vẻ mặt của anh bây giờ lại càng lo lắng hơn lúc nãy.

    - Con bé muốn dọn ra ngoài ở, nó nói sẽ ở với bạn gần trường đại học cho tiện.

    - Sao ba mẹ không phản đối, con bé ở đó lạ lẫm lỡ có người muốn hại nó thì sao>

    - Thì ban đầu ba mẹ cũng đâu có đồng ý. Nhưng nó cứ lý giải các thứ bảo là an ninh rất an toàn, còn ở chung với bạn nữ, sinh hoạt sẽ tự lo được, việc đi học sẽ dễ dàng hơn. Con bé bảo từ nhà tới trường mất hơn một tiếng, nên nó mới xin ra ngoài thuê phòng trọ ở, còn nói là đi học chỉ mất 10 phút thôi.

    - Như vậy thì cũng không được, con không đồng ý đâu.

    - Con không đồng ý thì nó cũng đi rồi, ba mẹ cho phép rồi. Ba mẹ tính cho nó tự lập trước 1 tháng xem sao, nếu không được sẽ kêu nó về nhà.

    Không hiểu sao từ nãy tới giờ anh luôn cảm thấy bực bội trong người, không lẽ vì chuyện hôm qua mà hôm nay cô mới đi. Anh không hiểu sao cô lại làm như vậy nữa. Cô đi nhưng không nói với anh lời nào, chẳng khác gì coi anh là người dưng.

    - Vậy mẹ có biết địa chỉ không? Con sẽ qua tìm con bé nói chuyện.

    - Có đây, lúc nãy nó mới gửi cho mẹ.

    Anh nhận lấy rồi ra ngoài xe đi ngay lập tức, anh muốn hỏi cô rằng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Thật ra anh vẫn chưa xem những hình ảnh mà cô gái kia đăng lên, nên vẫn chưa biết chuyện, nếu xem rồi thì anh sẽ hiểu thôi.
     
    Nguyễn Ngọc NguyênUất Phong thích bài này.
    Last edited by a moderator: 1 Tháng tám 2020
  8. Linlin Nguyễn

    Bài viết:
    28
    Chương 6: Dọn Ra Ngoài Ở

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Anh lái xe tới chỗ cô dọn đến, chỗ này là một khu nhà nhiều phòng dành cho sinh viên thuê mướn, nhìn chung cũng thấy bảo đảm. Anh nhìn xung quanh đây một lúc rồi bước lên phòng cô. Phòng cô nằm ngay kế cầu thang đi lên, không gian cũng thoáng, điểm tốt là có trang bị bình chữa cháy, nói chung cũng không có gì gọi là nguy hiểm.

    Anh nhấn chuông phòng, cô nghe thấy cũng chạy ra mở cửa. Khi nhìn thấy anh đang đứng trước cửa phòng mình thì cô cũng ngạc nhiên, làm sao anh biết chỗ mà tới đây.

    - Sao anh biết em ở đây mà tới?

    - Vào trong đi rồi nói chuyện.

    Cô nghe lời mở cửa cho anh vào. Anh bước vào rồi cô cũng đi vô xong đóng cửa lại. Anh vẫn chưa nói gì mà đi dạo xung quanh tham quan. Căn phòng có một phòng ngủ, một nhà vệ sinh, một gian bếp nhỏ, có phần lan can phía ngoài, không gian cũng chỉ phù hợp cho một người. Anh biết chắc là cô nói dối ba mẹ dọn ra ở chỉ vì trốn anh.

    - Bạn của em đâu, sao anh không thấy?

    Đồng Châu nghe anh nói thì cũng hơi giật mình, cô còn trả lời lắp bắp:

    - Ngày mai cậu ấy mới tới.

    - Vậy mai anh sẽ tới tiếp.

    Cô sợ anh biết cô ở một mình sẽ không cho cô ở lại đây, nên cho dù cách nào cũng phải dấu cho bằng được:

    - Không cần đâu, phiền anh lắm. Ngày mai khi bạn em tới rồi, em sẽ nói cậu ấy gọi cho anh.

    - Em còn nói dối nữa sao, căn phòng này chỉ dành cho một người.

    Chắc là anh đã biết cô nói dối rồi. Thôi thì cô cứ nói đại ra, hay năn nỉ gì đó cho anh để cô ở lại.

    - Thật ra thì em.. em chỉ ở có một mình thôi. Nhưng mà anh cho em ở lại đây đi, em hứa sẽ nghe lời anh mà, anh đừng cho ba mẹ biết.

    - Em sợ rồi còn dám sao, lỡ như ba mẹ tới thăm em thì thế nào?

    - Anh, em thật sự muốn dọn ra ngoài ở.

    Từ nãy đến giờ nghe cô nói, anh rất muốn nổi giận, anh không hiểu cô bé này đang nghĩ gì nữa. Anh dùng tay kéo người cô ngồi xuống cái ghế ngay đó.

    - Em nói lý do tại sao lại dọn ra ngoài đi.

    - Mẹ không nói cho anh sao?

    - Anh không tin đó là lý do chính đáng.

    - Thật sự đó là lý do mà, ở đây tiện nghi, giá phòng cũng rẻ, đường đi tới trường cũng nhanh nữa.

    Anh từ nãy giờ nghe cô, nhưng anh không quan tâm những cái lý do vớ vẩn đó. Anh biết là do chuyện ngày qua nên cô mới dọn ra ngoài.

    - Có phải vì anh không?

    Cô nhìn thấy gương mặt anh đang rất căng thẳng, hàng lông mày nhíu lại trông rất lạnh lùng. Đúng là do anh nên cô mới đi, nếu cô còn ở lại đó nữa thì người chịu tổn thương cũng chỉ có cô. Thế nên cô giả bộ cười:

    - Em đâu phải vì cái lý do tào lao đó mà đi đâu. Thật sự em muốn tự lập thôi.

    Anh nhìn cô nghi ngờ hỏi:

    - Vậy sao sáng nay em đi không nói cho anh?

    - Anh ngủ như chết vậy đó, em kêu mấy lần mà anh có dậy đâu. Hơn nữa em còn đi sớm để dọn đồ nữa chứ.

    Cứ coi như là xong đi, anh cũng không muốn lằng nhằng nữa.

    - Anh sẽ không nói cho ba mẹ biết với điều kiện.

    - Ok, điều kiện gì em cũng đồng ý.

    - Thứ nhất, em làm thêm một chìa khóa đưa anh, ngày mốt anh sẽ tới lấy. Thứ hai, mỗi tối phải call video cho anh, nếu không gọi anh sẽ tới đây. Thứ ba, không được dắt bất kì đứa con trai nào vào đây cả, không an toàn. Thứ tư, em phải về nhà trước 9 giờ tối, khu này rất vắng người. Thứ năm, mỗi tuần phải về nhà ít nhất một lần, nếu không, anh sẽ đưa ba mẹ tới đây ngay và bắt em về.

    Một đống điều, giống như bạn trai đang ra lệnh bạn gái vậy. Cô không lạ gì chuyện này, vì anh luôn lo lắng thái quá lên, chính vì anh mà cô luôn trẻ con, cũng chính anh mà cô phải đi. Anh là nguyên do làm cho hai người xa cách nhau hơn, nếu tối hôm qua anh chịu nói với cô một câu thì cũng không ra nông nỗi này.

    - Anh sẽ phụ em mang đồ vào.

    Anh nói xong thì nhanh chóng dọn dẹp lại. Cô thì loay hoay mang quần áo xếp vào tủ, dọn các thứ linh tinh lại. Mới đó mà đã hơn 6 giờ chiều, mọi thứ đều đã dọn xong, nhờ có anh nên mới nhanh như vậy.

    - Anh muốn ăn tối không? Có một quán mì ở dưới rất ngon.

    - Được rồi, anh vào rửa tay rồi hai chúng ta đi.

    * * *000-------

    Hai người bước xuống quán mì gần chỗ cô ở, quán ở đây không lớn lắm, nhưng rất đông người ăn. Cô gọi hai tô thập cẩm, nên thế trong tô có nhiều đồ ăn. Hai người đây cũng là lần đầu ăn thử, cô chỉ nghe nói thôi, nhưng không ngờ lại ngon như thế. Cô cứ thế cắm cúi ăn, anh cũng vừa ăn vừa nhìn cô. Cô em của anh rất đơn giản, anh thích cô ở điểm này, cô gái ngây thơ, bé bỏng của anh luôn làm anh cười và vui vẻ.

    Anh ăn xong thì cũng tạm biệt cô ra về. Người cô cũng mệt rã rời vì hôm nay dọn đồ quá trời, cô lên phòng tắm xong rồi đi ngủ luôn.

    Sau khi anh trở về nhà thì cũng lấy điện thoại ra gọi cô, nhưng gọi nãy giờ 3 cuộc rồi cô chưa bắt máy, nếu gọi thêm lần nữa không bắt máy thì anh sẽ đến nhà cô tiếp.

    - Alo. - Đầu dây bên kia trả lời, giọng thì giống như còn đang mơ ngủ.

    - Em ngủ rồi sao?

    - Ưm.

    - Vậy ngủ đi anh không phiền nữa.

    Thấy cô chịu bắt máy thì anh mới hết lo. Nếu cô ở nhà thì anh sẽ biết cô đang làm gì, nhưng bây giờ cô đã ở xa nhà, nguy hiểm có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

    Anh để cô ở bên ngoài thì trong tâm cảm giác không vui tí nào, lâu lâu lại cảm thấy nhớ, lâu lâu lại cảm thấy lo. Không lẽ sau này, cô sẽ dọn ra ngoài luôn sao, nghĩ tới đây anh càng thấy bực hơn. Anh không muốn gia đình mình chia cách như vậy, anh muốn trở lại như ban đầu, lúc mà cả nhà ở bên nhau.

    * * *000-------

    Từng ngày, từng ngày cứ trôi qua, cô cũng đã quen với việc sống ở đây, cũng thích nghi được với những thứ xung quanh, cô còn làm quen được nhiều bạn đại học mới nữa. Cô đi xa học cũng đồng nghĩa với việc phải xa gia đình, ngôi nhà cũ đó càng ngày càng thiếu tiếng cười của cô, cô là người làm cho mọi người gắn kết với nhau hơn, bây giờ cô đi rồi thì mọi thứ càng xa rời.

    Hôm nay cô về nhà mình để thăm gia đình cũng như đi thăm bạn cô - Minh Ngọc. Lâu rồi cô chưa gặp lại nó nữa.

    - Ba mẹ ơi, con về rồi!

    Cô bước từ ngoài cửa vào la lớn lên. Mẹ cô từ trong nhà thấy cũng chạy ra ngoài:

    - A, con gái về rồi nè ông.

    Ông cũng vừa từ trên lầu bước xuống

    - Ôi, con gái cưng của ba chịu về rồi. Có nó nhà vui hẳn lên. Mà sao nay con lại về sớm thế, hôm nay mới thứ 7 thôi mà.

    Cô bước đến ôm ba mẹ rồi nói:

    - Dạ, là chiều nay con được nghỉ tiết nên mới về sớm, chiều mai con về.

    - Thôi được rồi, hai ba con vào trong ăn tối đi nào, tôi vừa mới dọn xong đó.

    Cô bước vào ngồi xuống, nhìn lên nhìn xuống, nhìn qua nhìn lại không thấy anh đâu nên mới hỏi:

    - Mẹ ơi, anh hai đâu rồi sao con không thấy?

    Chắc cô cũng chưa biết chuyện nên mẹ nói cho cô biết luôn:

    - Sáng nay, anh con nó nói với ba mẹ là sẽ không theo nghề giáo nữa mà sẽ chuyển qua học kinh doanh để sau này làm trong công ty nhỏ của ba con. Nên nó đi học vẫn chưa về nữa.

    - Oh, con vẫn chưa nghe anh nói.

    Lúc cả nhà ăn xong thì anh mới về tới. Anh nhìn thấy cô thì vui hẳn lên.

    - Em về sao Châu? Sao hôm nay về sớm vậy? Sao không nói cho anh? Sao không bảo anh rước?

    Anh nói nguyên một tràng ra không để cô nói kịp câu nào. Ba mẹ cô nghe xong cũng cười phì.

    - Con hỏi con bé nguyên một đoạn làm sao mà nó trả lời kịp đây?

    Anh quay sang nói với mẹ rồi quay sang nói với cô:

    - À, vâng. Em về từ lúc nào vậy?

    - Anh ngồi xuống ăn đi rồi em nói.

    - Ừm.

    Cô xới cơm vào chén cho anh rồi nói:

    - Em mới về lúc nãy thôi. Anh ăn đi, em lên phòng có việc.

    Anh không biết cô từ lúc nào đã trở nên lạnh nhạt với mình đến thế. Hai người gặp nhau nói nhiều lắm cũng được 5 câu, mỗi tuần cô đều về nhà thăm ba mẹ theo lời anh, cũng về trước 9 giờ tối, cũng không dắt bạn trai về nhà, cô cũng đã đưa chìa khóa phòng cho anh, cô cũng gọi video call cho anh mỗi tối, nhưng không quá được 5, 10 phút. Anh cảm giác như mình bị cô né tránh vậy, cô thật sự không còn tình cảm nào với anh sao. Tình cảm của hai người bao năm nay không lẽ sẽ trôi qua hết sao.

    Cô trở vào phòng thở phào một hơi, bao lâu nay cô luôn tìm mọi cách trốn anh, điều này khiến cô rất mệt mỏi, nhưng nếu không né tránh anh thì cô chỉ làm bản thân mình đau hơn, anh không thích cô, vậy cô phải thân thiết với anh làm gì.

    "Reng reng reng" - tiếng điện thoại cô vang lên.

    - Alo, Ngọc hả, có chuyện gì không?

    - Lúc nãy mình thấy cậu vào nhà á, cậu về nhà rồi hả?

    - Ồ, đúng rồi. Mình vừa mới về lúc nãy.

    - Nè, mai tụi mình hẹn đi chơi đi. Cậu đi học ở xa rồi về cũng không thèm gặp mình nữa.

    - Mình xin lỗi nha, mấy tuần trước về còn lo bận này kia, cho nên không gặp cậu được. Mình tính sẽ rủ cậu mai đi ra trung tâm chơi đó, đi được không?

    - Tất nhiên là đi rồi, lâu lắm mới gặp lại, không đi thì uổng lắm.

    - Ok, vậy mai 10 giờ hẹn ở nhà cậu nha.

    - Ok, mai mình tám tiếp, bye.

    - Ok, bye bye.

    Nói chuyện xong cô cũng tính đi tắm, nhưng nghe có tiếng gõ cửa nên cô bước ra, là anh cô.

    - Anh kiếm em có việc gì không?

    - Anh có chuyện muốn nói với em, lát nữa em chuẩn bị xong rồi ra sau vườn được không?

    - Được, anh đợi em tắm xong rồi sẽ ra.

    - Ừm.

    Anh nói xong rồi rời đi. Đã một tuần không gặp anh mà trông anh tiều tụy đi rất nhiều. Là một đứa em cô cũng lo cho anh lắm, lát nữa cô sẽ hỏi thăm anh một chút.
     
    Nguyễn Ngọc NguyênUất Phong thích bài này.
    Last edited by a moderator: 1 Tháng tám 2020
  9. Linlin Nguyễn

    Bài viết:
    28
    Chương 7: Anh Sẽ Ở Chung Với Em

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi tắm rửa xong xuôi rồi cô cũng ra sau vườn như lời anh. Từ đằng xa đã thấy anh đứng đó, nên cô cũng bước lại gần.

    - Anh dạo này trông tiều tụy quá.

    Anh đang nghĩ về một chuyện thì bị tiếng nói cô làm giật mình quay lại. Anh nhìn cô rồi trầm ngâm một lát mới nói:

    - Anh không sao, chỉ dạo này thấy hơi mệt mỏi thôi.

    - Vậy thì anh phải cố gắng quan tâm đến bản thân mình nhiều hơn đó.

    Anh không hiểu sao cô quan tâm anh như vậy mà luôn né tránh anh. Trông cô lúc này rất giống người khác, Lí Đồng Châu đứng đây không còn giống em gái anh nữa, em gái anh lúc nào cũng vui vẻ, cô không bao giờ đưa ra vẻ mặt khách sáo đến thế.

    - Châu, tại sao em luôn né tránh anh vậy? Có phải do anh làm gì sai không?

    Đúng là vì anh mà, nhưng cũng không phải, là do hai người không có duyên mới trở thành anh em. Ông trời không tác thành thì làm sao nói là do ai có lỗi được chứ. Làm sao cô có thể nói là do anh, trong khi anh không hề có lỗi.

    - Anh nghĩ nhiều quá. Em đã nghĩ thông rồi. Chuyện chúng ta là không thể, nên em cũng bỏ luôn cái ý định đó rồi. Chỉ là do ngày nào cũng full tiết học, em không có thời gian nghỉ ngơi nên cũng mệt mỏi. À, thời gian sắp tới sẽ không call video cho anh được vì dạo này em còn đi làm thêm nữa nên rất bận. Em hứa sẽ gọi cho anh khi nào rảnh với lại sẽ về nhà trước 9 giờ nữa được không?

    Lí Đồng Châu ngừng lại một lát rồi lại nói tiếp:

    - Nếu không có gì nữa thì em nghỉ ngơi trước đây.

    Lời cô nói ra không biết sao lại làm tim anh nhói lên một lúc, thậm trí trong tâm anh còn không biết anh nghĩ gì. Lí Hạo Nhất còn chưa kịp nói thì cô đã quay người bước đi. Anh thì biết nói gì bây giờ, không lẽ anh bảo cô phải làm theo lời anh, không được trốn anh, dù có nói chưa chắc gì cô nghe, tính em anh rất bướng bỉnh, không phải nghe ai là nghe.

    Anh nhìn cô bước đi mà nghĩ trong lòng trước đây mỗi lần cô giận chỉ cần dỗ ngọt đồ ăn là sẽ xong, còn bây giờ cô không thèm nói chuyện lấy nổi ba câu. Lí Hạo Nhất anh không biết phải làm gì thì tình cảm giữa hai người mới được như trước nữa.

    Hình ảnh cả hai người nãy giờ nói chuyện đều đã thu gọn trong một ánh mắt. Không biết từ bao giờ mà người đó lại để ý hai người đến thế.

    * * *000-------

    Sáng hôm sau:

    Gương mặt hớt hải vì sắp trễ hẹn vội chạy xuống lầu:

    - Mẹ ơi, con đi ra ngoài chơi cùng với Ngọc nha, hôm nay con có hẹn với cậu ấy.

    - Ừm, con đi tới mấy giờ về?

    Lí Đồng Châu vội vàng mang giày vào rồi đáp:

    - Dạ, con ăn trưa xong sẽ về. Về nhà một lát cỡ xế chiều con sẽ về nhà trọ. Con đi nhé mẹ. Bye bye.

    Nói rồi cô cũng đi mất tiêu. Nhà Ngọc cách nhà cô cũng không xa nên cô đi bộ cỡ 5, 10 phút là tới. Đã lâu cô chưa đi quãng đường này nên hôm nay đi có hơi lạ lẫm, đường thì đổ nhựa trông rất đẹp, không còn ổ gà nữa. Đứng trước cửa nhà cô bạn, Đồng Châu la lớn lên:

    - Ngọc ơi, mình tới rồi nè.

    - Ok, mình ra liền đây. Đợi mình 5 phút nhé.

    Nghe thấy tiếng đáp lại từ Ngọc thì cô cũng tạm ngồi ngay cái ghế đá gần đó.

    - Em là bạn của Ngọc sao?

    Cô ngước mặt lên nhìn thì thấy 1 chàng trai cao to, anh ta còn có một làn da lại trắng hồng nữa, đến người con gái nào cũng mong muốn có được.

    - Phải, anh là..

    - Con nhỏ đó là hàng xóm của anh, nó lúc nào cũng cãi nhau với anh như chó với mèo vậy đó.

    - E hèm, ai đang nói xấu tui đó.

    Ngọc từ trong nhà bước ra, nghe có tiếng người nói chuyện thì mới biết là ông anh kế bên nhà mình. Hai người vốn chẳng ưa nhau từ nhỏ, nên nói chuyện lúc nào cũng gây hết.

    - Hôm nay coi như có em gái dễ thương ở đây nên anh nhịn nhé.

    - Hứm, không cần. Châu mình đi.

    - Hey, tạm biệt em gái xinh đẹp nha. Anh mến em lắm đấy.

    Trên đường, hai người đi bộ đến trung tâm, vừa đi vừa tán gẫu với nhau.

    Lần đầu thấy cô bạn thân của cô gây chuyện với người khác nên có hơi mắc cười, từ đó tới giờ, Ngọc lúc nào thấy trai cũng sáp lại, còn đằng này gặp trai đẹp lại khác.

    - Nè, cậu với anh đó có thành ý gì hay sao vậy?

    Ngọc lại nghe tới cái tên đó lại bực lên, cô cau mày lại nhìn Lí Đồng Châu:

    - Cậu có biết không, anh ta là đàn ông mà lúc nào.. thôi mình không nhắc tới nữa, nhắc tới lại muốn điên máu lên.

    - Ồ, vậy không nhắc nữa. Mà bạn trai cậu giờ sao rồi?

    - Cậu cũng đừng nhắc tới tên đó nữa. Tớ với hắn chia tay rồi, cũng tại.. Nhắc tới cũng bực, không nói luôn.

    - Chia tay rồi sao, rõ ràng mới tuần trước còn quen mà.

    - Tớ chán hắn đó. Thôi mình nói chuyện của cậu đi.

    - Hửm, nói chuyện gì bây giờ?

    - Cậu ở trường có me anh nào đẹp không? Nếu có làm quen cho tớ với.

    Cô làm gì có anh nào, chỉ một anh thôi là đủ phiền rồi. Nhưng nói đi nói lại mặc dù anh không có tình cảm nam nữ với cô, nhưng cô vẫn luôn thích anh, cô sẽ để tình cảm đó lại làm kỉ niệm giữa hai người. Cô sợ khi đối diện với anh, cô lại không kiềm chế được cảm xúc của mình, có lẽ cô không thích anh nữa mà đã yêu rồi không chừng.

    - Châu, sao nãy giờ im vậy? Đang nghĩ gì hả?

    Cô bị Ngọc gọi làm cho giật cả mình lên, nãy giờ không biết Ngọc gọi cô mấy lần nữa.

    - À đâu có gì đâu. Mà trong trường mình có nhiều trai đẹp lắm nha, bữa nào mình kiếm một anh cho cậu. Ha ha ha.

    - Được đó nha, nói phải giữ lời.

    * * *000-------

    Hai người ăn uống, coi phim, chơi game rồi hát hò tới quá trưa mới về. Vừa mới về tới nhà, cô thấy anh đang dọn đồ đạc gì đó ra xe cũng khó hiểu hỏi lại:

    - Anh đang tính dọn đồ đi đâu sao?

    Anh đang cúi xuống xếp đồ thì nghe tiếng cô nói, anh không nói gì mà tiếp tục dọn dẹp xếp đồ.

    - Anh có cần em phụ không?

    - Không cần đâu, em vào trong soạn đồ của mình đi.

    Nghe theo lời anh thì cô cũng vô trong, nhưng vẫn không hiểu anh đang làm gì nữa. Sau một hồi, lúc này cũng đã hơn 3 giờ chiều rồi, nên cô mới chuẩn bị vác balo lên đi về phòng trọ. Xuống dưới lầu, cô thấy mẹ đã đứng đó chờ cô, mẹ thấy cô thì mặt cười tươi rói lên:

    - Này con gái, anh con sẽ lên chỗ gần con ở đó. Anh làm vậy mẹ sẽ thấy yên tâm hơn.

    - Thật sao mẹ, anh lên đó làm gì chứ?

    Anh bước từ ngoài vào trong, người nhễ nhãi mồ hôi.

    - Anh lên đó vừa học vừa làm chứ gì. Chỗ học của anh cũng gần đó, chỉ cần kiếm thêm chỗ dạy thêm nữa là ok.

    Cô không nghe lầm chứ, anh sẽ lên chỗ gần cô sao. Khi không đang muốn né thì anh lại muốn gần, cô không biết phải làm gì bây giờ luôn. Cô làm sao mà đủ tư cách cấm anh đi chứ, vậy thì đành gặp anh thường xuyên hơn rồi.

    Sau khi chuẩn bị xong xuôi các thứ, hai người tạm biệt mẹ rồi lên xe rời đi.

    - Anh ở gần em nhưng mà anh ở khu nào?

    - Anh sẽ ở chung phòng với em.

    - Hả, cái gì?

    Thức ăn lúc nãy cô ăn còn chưa kịp tiêu bây giờ lại sắp nôn ra. Cô có nghe lầm không, anh sẽ ở chung với cô, chắc cô độn thổ mất.

    - Anh đã chuẩn bị hết rồi, nếu em nói với ba mẹ rằng anh ở chung với em thì em chết chắc. Lúc trước, em đã nói dối là ở cùng phòng với bạn rồi, nên em sẽ không nói đâu.

    - Tại sao em không được từ chối chứ?

    - Em sẽ không từ chối được, vì anh đang giữ bí mật cho em. Nếu em không cho anh ở đó thì anh sẽ nói với ba mẹ ngay lập tức.

    Sao chứ, anh đùa. Anh đang uy hiếp cô à. Phải, đúng là uy hiếp thật. Nhưng cô không từ chối được, đành nghe theo anh thôi, cô đâu có cách nào khác.

    - Vậy anh sẽ ngủ đâu? Phòng chỉ có một giường, rồi các thứ khác của anh nữa?

    - Em yên tâm, anh sẽ ngủ ở sofa ngoài phòng khách, quần áo, giày dép để ở tủ chung với em, các tập tài liệu anh sẽ để ở trong phòng em. Anh sẽ sắp xếp gọn gàng, nên em không cần lo.

    Mọi thứ đều đã được anh sắp đặt hết, cô chỉ việc tuân lệnh thôi.

    - Châu, lần này anh sẽ cố gắng làm cho hai chúng ta gắn bó thân thiết với nhau như trước đây. Anh không muốn tình cảm của hai anh em mình thành như vậy.

    Cô cũng đâu muốn mọi chuyện xảy ra như vậy đâu, chỉ là cô chỉ có cách đó mới quên được anh.

    - Còn, còn cô Nhung thì sao? Hai người sẽ liên lạc nhau như thế nào?

    - Giữa anh và cô ấy thật sự không có gì. Em đừng chỉ nhìn vào tấm hình đó mà suy diễn lung tung.

    Cô thật không biết nên tin vào ai đây, mọi chuyện đã rõ ràng như vậy mà anh nói không có gì. Hay chỉ là anh nói như vậy để cô hết buồn, chắc là như vậy rồi.

    - Ừm, em hiểu rồi, em sẽ không nhắc chuyện này nữa.

    * * *000-------

    Cuối cùng hai người cũng đến nơi, anh với cô cùng nhau dọn dẹp đồ đạc vào nhà. Làm các thứ xong xuôi hết cũng đã hơn 6 giờ chiều.

    - Hazzzz, mệt quá. Châu à, em vào tắm trước đi rồi anh tắm sau. Xong rồi hai tụi mình xuống dưới ăn mì nhé, mì ở đó rất ngon.

    - Ừm, đợi em tắm xong rồi anh tắm.

    What, sự việc gì vậy. Cô nói chuyện cứ như các cặp tình nhân nói với nhau vậy. Cái gì mà em tắm, anh tắm, nghe xong lại rùng mình, ớn lạnh. Hai người ở chung với nhau như vậy rồi không biết hàng xóm sẽ nghĩ ra sao nữa, không lẽ nói anh trai ở chung với em gái, nghe có vẻ giống anh ăn bám vào cô hơn vì do cô ở đây từ trước mà, không lẽ nói bạn trai mình, không, không, chuyện này không được, thôi cô mặc kệ, không ai rảnh để đi hỏi chuyện nhà người ta đâu. Nếu có ai rảnh thì tính sau vậy.

    Anh đứng ở cửa sổ, nhìn ra ngoài nhìn ngắm cảnh vật xung quanh rồi lại cười một mình:

    - Em sẽ không thể như vậy với anh mãi được đâu.
     
    Nguyễn Ngọc NguyênUất Phong thích bài này.
    Last edited by a moderator: 1 Tháng tám 2020
  10. Linlin Nguyễn

    Bài viết:
    28
    Chương 8: Lời Nói Tổn Thương Nhất

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai người bước vào quán mì, ngồi vào cái bàn hôm trước hai người đã từng ngồi. Có điều hôm nay có vẻ khác hơn, anh gắp vài miếng thịt của mình cho cô, rồi ôn nhu nói:

    - Em ăn đi, dạo này thấy em ốm lắm đó.

    Lí Đồng Châu không nói gì, gắp thịt của anh ăn ngon lành. Anh nhìn cô như vậy thấy vui vô cùng, mãi đến hôm nay anh mới gặp cô và ngồi chung với cô hơn 10 phút. Mọi hôm hai người mà nói chuyện thì toàn cô bỏ đi trước, anh sẽ nhân cơ hội này để kéo cô lại gần anh hơn.

    Sau khi ăn xong thì cả hai tản bộ gần đó cho tiêu thức ăn. Anh và cô đều không nói gì cả, vì cũng chả có gì để nói ngoài công việc và việc học tập của cô và anh.

    Mấy tối nay trời có hơi se lạnh, cô mặc chỉ có một cái áo nên cũng thấy hơi rùng mình. Anh nhìn qua cô đang hơi run mới cởi áo khoác mình ra đem mặc cho cô. Cảm nhận được hơi ấm từ phía sau lưng mình, cô nhận ra anh đang vì sợ cô lạnh nên mặc áo cho mình, anh quan tâm cô sao?

    - À, em không lạnh đâu? Anh cứ mặc vào đi.

    - Anh là anh trai mà để cho em gái mình chịu lạnh hay sao?

    Ồ, thì ra là anh sợ em gái mình lạnh chứ không có ý gì khác. Cách diễn đạt từ ngữ của anh đã làm cho cô suy nghĩ như vậy, nhưng cô không biết rằng anh cũng có một chút cảm tình thật sự cho cô.

    - Sao anh lại muốn ở chung với em vậy?

    - Anh không muốn để em ở đây một mình, thật sự không an toàn đâu. Nếu như ở đây, anh còn có thể quan sát và bảo vệ em được. Anh không muốn để em xảy ra chuyện gì đâu.

    - Cảm ơn anh.

    - Em không cần cảm ơn, anh sẽ làm tất cả vì em, cho em hạnh phúc.

    Chỉ một câu nói đó của anh đã làm cho mọi buồn phiền của cô tan biến đi, cô chỉ cần có một người kế bên tâm sự thôi, nhưng bây giờ đã có anh, anh sẽ chia sẻ với cô mọi điều. Anh cũng cảm nhận cô đã vui vẻ hơn và chịu nói chuyện với anh hơn trước thì cười thầm trong bụng, anh sẽ từ từ làm cô phải mở lời ra và vui tươi như trước đây.

    * * *000-------

    Mới đó mà đã gần một năm trôi qua. Kể từ lúc hai người ở chung tới giờ, mọi chuyện đều xảy ra tốt đẹp. Lí Đồng Châu không còn cảm giác xa lánh anh nữa, anh lúc nào cũng chọc cười cô, làm cô vui vẻ. Hai anh em họ lại dần trở nên thân thiết như ban đầu, mẹ cô nhận thấy được cũng vui lên không kém, bà luôn muốn hai người lúc nào cũng hòa thuận và yêu thương nhau.

    - Này, anh mà chọc em nữa là em đánh anh đó nha. Bỏ em ra đi mà.

    Lí Hạo Nhất đang giữ chân cô lại lấy lông gà ngoáy vào lòng bàn chân làm cô nhột. Không cần biết cô nói gì, anh sẽ không bỏ ra đâu. Cứ như vậy một lúc, rồi anh quay đầu lại cười nham hiểm nói cô:

    - Em còn dám lấy tài liệu anh đem làm nháp không hả?

    - Không dám, không dám đâu. Em hứa mà. Huhu bỏ em ra đi.

    Nghe lời cầu xin từ đáy lòng của cô anh mới bỏ ra. Cả hai giỡn nhau đến nỗi mệt rã người, Lí Đồng Châu vừa nhìn anh vừa thở nói:

    - Em mệt quá. Không dám giỡn nữa đâu.

    - Em không được phá anh nữa đó biết chưa?

    - Vâng, em biết rồi.

    - À, em sắp xếp đồ đi, một lát nữa trời gần tối anh với em về nhà.

    - Ok, bây giờ em sẽ đi tắm đây.

    - Ừm, em tắm trước đi rồi anh tắm sau.

    Đã lâu rồi anh chưa có lại cảm giác vui vẻ như vậy, chỉ có cô mới có thể làm anh cười, cũng chỉ có cô mới làm anh buồn, đối với anh Lí Đồng Châu chính là người đặc biệt nhất. Anh không biết rằng tình cảm dành cho cô đã dần một ngày lớn thêm, chính tình cảm đó đã cảm hóa được cô.

    * * *000-------

    - Châu, cậu biết gì chưa?

    Cô đang nhắn tin với Ngọc ở trong phòng, hình như có chuyện gì đó.

    - Có chuyện gì hả?

    - Ừm đúng rồi. Mai trường cũ mình tổ chức hội chợ á, cựu học sinh có thể tham gia đó, cậu đi không?

    - Ồ, vậy thì đi chứ.

    - Ok, vậy mai gặp ở trường nha.

    - Ok.

    Nếu trường có thể cho học sinh cũ về, thì không biết thầy giáo cũ có đi được không nhỉ? Cô nằm suy nghĩ mãi một lúc, tính rủ anh đi chung, nhưng không biết anh có đi không. Cuối cùng cô quyết định đi qua phòng anh hỏi cho rõ ràng.

    - Anh, ngày mai anh có về trường cũ không? Mai trường có tổ chức hội chợ đó!

    - Vậy em có đi không?

    - Có chứ.

    - Vậy anh sẽ đi.

    - Vâng.

    Lí Đồng Châu nói cười vui vẻ rồi quay về phòng mình.

    - Anh ấy hỏi mình có đi hay không? Mình đồng ý, thì anh ấy đi, không lẽ nếu mình không đi thì anh sẽ không đi. Hihihi. Vui quá.

    Cô cũng không biết từ khi nào mình lại thích anh nữa, có lẽ cô không hết tình cảm với anh mà chỉ để đó thôi, nhưng đến bây giờ tình cảm đó lại càng ngày lớn hơn trước rồi. Lí Đồng Châu cô không dám thổ lộ nữa, cô sợ nếu nói cho anh, thì anh sẽ lại từ chối cô, nên cô đành giấu nó trong lòng. Cô sẽ từ từ cảm hóa tình cảm của anh, làm cho anh thích cô một cách âm thầm, rồi anh sẽ tỏ tình với cô.

    Tuy nhiên không chỉ có cô mới thích anh, anh cũng thích cô từ lâu rồi. Anh không dám nói ra vì sợ rào cản gia đình, ba mẹ anh sẽ không chấp nhận tình yêu anh em này. Anh cũng chỉ để đó, chuyện gì xảy ra cứ để nó xảy ra thôi.

    * * *000-------

    Sáng hôm sau, như đã hẹn, Ngọc đã đứng trước cổng trường chờ cô. Cô cũng tới chỗ Ngọc rồi cả hai cùng bước vào trường để lại người anh ở phía sau mình. Anh nhìn thấy, cười hắt ra rồi cũng bước vào trường. Khi anh bước vào trường để lại bao nhiêu ánh nhìn trầm trồ từ nữ sinh, khỏi phải nói thì anh chính là giáo viên đẹp trai nhất trường thời đó, và bây giờ cũng thế. Anh đã 29 tuổi rồi, còn soái nữa, nhưng không ai hiểu tại sao anh chưa có bạn gái. Tất nhiên là anh đã có người mình thích rồi nhưng không tiện nói công khai thôi.

    - Ấy, anh Hạo Nhất, anh quay lại trường hôm nay để chơi hội chợ sao?

    Từ đằng xa Hồng Nhung đã thấy anh nên chạy tới chào hỏi.

    - Phải, hôm nay tôi về tham quan trường một lát.

    - Ồ, vậy thì em sẽ dắt anh đi nhé.

    - Không cần đâu. Anh muốn tự mình đi.

    Cô Nhung này từ lâu đã thích anh, từ lúc anh nghỉ việc ngày nào cô cũng nhắn tin cho anh hỏi này hỏi kia. Nhung vẫn chưa từ bỏ ý định với anh, nên anh đi đâu cô cũng dòm ngó cả.

    - Mọi người chú ý, còn 5 phút nữa thôi thì hội chợ trường ta sẽ chính thức khai mạc nhé. Các bạn chuẩn bị cho gian hàng mình xong chưa nào?

    Tiếng của một MC dẫn chương trình vang lên. Mọi người rối rít chạy đây chạy đó sẵn sàng hô hào kêu gọi vào chỗ của lớp mình. Cô đi mãi một vòng chung với Ngọc mà chẳng thấy anh đâu, mới đây mà đã biến mất nhanh như vậy. Đến khi mọi thứ bắt đầu rồi cô cũng kệ anh luôn, mặc anh đi đâu thì tùy.

    - Hai chị gái xinh đẹp ơi, vào chỗ em ăn xoài lắc nè. Xoài vừa chua vừa cay ăn xong phê luôn đó, hai chị ghé vô đi.

    Một bé nam trông rất cute chạy đến lay cánh tay cô và Ngọc. Cả hai người nhìn thấy trai đẹp là sáp lại ngay, khỏi cần biết là ngon hay dở gì hết.

    Cả hai đi ăn hết hàng này đến hết hàng kia, có khi gần hết cả trường luôn vẫn không thấy anh đâu. Hết bán hàng ăn thì kế tiếp sẽ có tiết mục quẩy dưới "mưa màu", đây là điều cô mong chờ nhất vì lúc cô học chẳng có hoạt động nào sôi nổi cả. Các bạn học sinh chuẩn bị dọn dẹp lại ngăn nắp đem đồ vào lớp mình rồi cũng nhanh chóng xuống sân tụ họp lại. Không khí quanh trường càng lúc nóng lên, sự nồng nhiệt của ai nấy thì không giảm được, mọi người đang muốn tắm dưới mưa màu này.

    Lúc này thì anh đang trốn cô y tế kia, anh đứng ở khu vực sau trường để núp nghe được tiếng hò hét rất to của những đứa học sinh. Dự tính là sẽ đi theo Lí Đồng Châu mà lại bị bà cô này đuổi theo thì anh có hơi bực mình. Anh nhìn xung quanh thì không thấy Nhung đâu mới bước ra ngoài, anh nghĩ rằng chắc Nhung đã chán rồi nên đi chỗ khác, nên anh cũng đi kiếm Đồng Châu.

    Dưới sân trường đang hào hứng với các tiết mục nhảy của đội văn nghệ, thì cô bị ai đó kéo tay đi.

    - Châu, em có thấy anh Hạo Nhất đâu không?

    Cô còn đang không biết ai lôi mình ra thì thấy cô Nhung trước mặt. Đã một năm rồi mà cô giáo này vẫn chưa buông tha cho anh, thật là mệt mỏi.

    - Em không thấy đâu ạ! Nãy giờ em cũng đang kiếm đây.

    - Vậy em ra chỗ này với cô được không?

    - Có chuyện gì sao cô?

    - Ừm, cô có chuyện muốn nhờ em.

    Lí Đồng Châu hoang mang tuột độ, đó giờ hai người có thân thiết gì đâu mà sao giờ lại nhờ vả gì đó. Chưa đáp lại câu nào thì cô bị kéo đi, anh từ đằng xa thấy cũng mò theo từ từ, nhưng không để bị phát hiện.

    Cô bị kéo lên tầng một, rồi Nhung ép cô vào góc tường. Vẻ mặt Nhung lúc này rất đáng sợ, như vẻ đang uy hiếp gì đó. Từ một cô giáo hiền lành trước bao người mà bây giờ trước Lí Đồng Châu cô lại như vậy, thay đổi 180°.

    - Cô nói cho em biết, em nên tránh xa Hạo Nhất ra. Hạo Nhất là của cô, em không tránh ra thì liệu hồn đấy.

    - Cô tránh em ra.

    Cô cảm thấy rất khó chịu khi bị nói như vậy mới lấy tay khua cô ra. Cô không biết rằng cái khuy tay mạnh đấy lại làm cho Nhung chao đảo, Nhung lúc này đã nhìn thấy anh ở phía dưới ngó lên mới giả vờ ngã xuống cầu thang. Nhung ngã xuống lăn mấy vòng rồi đầu vô tình đập vào vách tường khiến cô ngất đi. Đồng Châu nhìn thấy như vậy mới sợ hãi khụy gối xuống, cô bây giờ đang mất bình tĩnh, cô còn chưa kịp phản ứng gì thì mọi chuyện đã xảy ra như vậy.

    Anh từ phía dưới nhìn thấy hết mọi chuyện chạy lên, anh nhìn thấy Nhung đang nằm trên một vũng máu sau đầu mới hoảng hồn. Lí Hạo Nhất đỡ Nhung dậy gọi vài tiếng nhưng vẫn không có động tĩnh gì. Lí Đồng Châu sau khi bình tĩnh rồi mới bước xuống cầu thang, xem mọi chuyện thế nào, lo lắng nói:

    - Cô ấy có sao không anh?

    - Còn sao chăng gì nữa. Em mau tránh ra đi.
     
    Nguyễn Ngọc NguyênUất Phong thích bài này.
    Last edited by a moderator: 1 Tháng tám 2020
  11. Linlin Nguyễn

    Bài viết:
    28
    Chương 9: Lí Đồng Châu Đi Rồi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Anh từ phía dưới nhìn thấy hết mọi chuyện chạy lên, anh nhìn thấy Nhung đang nằm trên một vũng máu sau đầu mới hoảng hồn. Lí Hạo Nhất đỡ Nhung dậy gọi vài tiếng nhưng vẫn không có động tĩnh gì. Lí Đồng Châu sau khi bình tĩnh rồi mới bước xuống cầu thang, xem mọi chuyện thế nào, lo lắng nói:

    - Cô ấy có sao không anh?

    - Còn sao chăng gì nữa. Em mau tránh ra đi.

    Nói rồi anh bế Nhung lên, đẩy nhẹ cô sang một bên rồi đi xuống cầu thang. Giọng nói của anh nghe rất giận dữ, nhưng cũng đâu phải lỗi do cô, tại vì Nhung đã uy hiếp nên cô mới đẩy cô ta ra thôi, nhưng không ngờ ra nông nỗi này. Anh đi như thế bỏ mặc cô đang vô cùng lo lắng, phải lẽ thì anh nên chấn tĩnh cho cô, nhưng thay vào đó thì anh lại la mắng cô. Hôm nay cũng là ngày đầu tiên anh làm cô tổn thương nhất, anh chưa bao giờ nói giọng lớn tiếng đến như thế.

    Tiếng reo hò ngoài kia chưa chắc đã lớn hơn tiếng khóc của cô. Cô lần theo bức tường mà đi xuống, lúc này thật sự không bước nổi rồi.

    - A, Châu, nãy giờ đi đâu vậy, mình kiếm cậu nãy giờ. Mau lại đây đi, người ta đang bắn nước kìa.

    Nhờ có nước từ trên rơi xuống nên mới che đi được nước mắt của cô. Tại sao cô lại phải khóc vì một người không yêu mình chứ, anh bảo vệ cô gái đó mà lớn tiếng với cô, hôm nay anh đã đâm cô một nhát rất sâu.

    Lí Đồng Châu sao có tâm trạng mà nô đùa, cô nói cho Ngọc biết rồi đi về một mình. Quãng đường hôm nay bỗng như dài hơn vậy, bởi vì tâm trạng cô đang không vui chút nào. Cô không đi về nhà mà ghé vào bệnh viện, cô hi vọng Nhung sẽ không sao.

    Từ xa, cô đã thấy anh ngồi ở hàng ghế trước phòng cấp cứu, trông anh có vẻ rất lo lắng cho cô ấy. Lí Đồng Châu bước đến chỗ anh lo lắng hỏi:

    - Bác sĩ có nói gì không anh? Thật sự em không cố ý đâu, lúc đó.. lúc đó em chỉ đẩy nhẹ thôi, cô ấy có thể bám vào mà, nhưng em không hiểu tại sao lại ngã như vậy nữa.

    Lí Hạo Nhất vẫn giữ nguyên vẻ mặt, cúi đầu xuống nói nhỏ nhẹ:

    - Em về trước đi, mọi chuyện ở đây để anh lo.

    - Không, em muốn nói cho anh biết rõ ràng mà.

    Giọng nói của cô lớn đến nỗi mấy người xung quanh đó ngoảnh mặt nhìn lại. Nhưng giọng nói vẫn không lay anh, anh cứ như vậy, không có chút phản ứng nào.

    - Có phải em biết Nhung thích anh nên mới làm như vậy không?

    Lí Đồng Châu bàng hoàng khi nghe anh nói như vậy, cô không ngờ anh lại nói những lời đó.

    - Anh, anh thật sự nghĩ về em như vậy sao?

    - Vậy chứ sao cô ấy lại như vậy?

    Mỗi câu nói của anh như tát thẳng vào mặt cô. Dù cho cô có ghét ai đến mức nào thì cũng không bao giờ làm những trò tiện nhân đó. Anh không thèm nhìn cô xem cô đang ướt nhem đang hoảng sợ lo lắng mà chỉ biết nói lại cô. Anh không đi bênh đứa em mình mà lại đi nói giùm cho người ngoài, cô đã sai lầm khi nghĩ anh đang thích cô, thật sự sai.

    - Anh ở đây đi, em đi về nhà.

    Cô nén lắm mới không để nước mắt chảy ra. Nói xong cô cũng đi, cô không thể về nhà trong bộ dạng này được nên đành tạm qua nhà Ngọc.

    - Châu, cậu chưa thay đồ sao? Sao mắt lại đỏ như vậy, cậu khóc sao, ai làm cậu khóc?

    - Ừm, cho mình vô nhà trước đi.

    Vào nhà, cô mượn đồ Ngọc thay ra, vì lỡ đi nhanh mà nãy không mang đồ theo.

    - Châu, nói cho mình biết có chuyện gì đi.

    - Ừm, mình sẽ nói. Chuyện là về chàng trai mình thích đã bỏ rơi mình rồi, anh ấy quan tâm người khác rồi.

    - Sao, anh ta dám làm lơ cậu sao? Cậu xinh đẹp, thông minh như vậy mà lại làm như thế. Nói cho mình biết là ai, mình sẽ xử đẹp cho cậu

    - Bây giờ mình không tiện nói đâu, sau này sẽ nói cho cậu biết.

    - Ừm, không nói cũng không sao. Mà cậu đừng lo nghĩ gì nữa, cậu thế này chắc hẳn đã có người theo đuổi rồi, nên không phải tiếc gì hắn ta đâu.

    Ngọc đang cố tạo không khí vui vẻ để cô không buồn lòng nữa, nếu không có Ngọc, thì cô không biết mình sẽ chia sẻ cho ai đây.

    - Thôi, không buồn nữa. Cậu nói xem chàng trai của cậu sao rồi?

    - Hửm, ai chứ?

    - Thì anh hàng xóm đó.

    - Thôi, thôi cậu tha mình. Hắn ta không phải gu mình đâu. Với lại hình như ổng đi ra nước ngoài làm việc rồi.

    - Ủa vậy hả. Mình tính qua chào hỏi chồng tương lai của cậu đấy á.

    - Lại chọc mình ha, mình cho cậu biết nè.

    Hai người giỡn đùa với nhau một lát rồi cô cũng về nhà. Trên đường về nhà, cô cảm thấy lòng nặng trĩu hơn, cô không muốn gặp anh nữa, bây giờ có gặp anh thì cô cũng trốn đi.

    - Châu, con về một mình sao? Anh đâu con?

    Anh vẫn chưa về sao, anh vẫn còn ở bên cạnh cô gái ấy, có lẽ anh rất quan tâm Nhung.

    - Con không biết ạ, lúc nãy anh nói có việc đi gấp nên con về một mình.

    - Oh, thôi con lên phòng dọn dẹp đi, xuống ăn cơm còn về sớm nè.

    - Dạ vâng.

    Ăn cơm xong vẫn chưa thấy anh về. Chắc anh chỉ xem cô như em gái thôi, một em gái không hơn không kém. Cô nằm trong phòng mà lo lắng, cô không biết bây giờ cô Nhung đã như thế nào, có phải cô cũng nên đi thăm.

    Cuối cùng, Lí Đồng Châu cũng quyết định thay đồ đi vào bệnh viện xem tình hình thế nào.

    - Chị cho em hỏi có bệnh nhân nào tên Nhung mới vào đây khoảng 3 tiếng trước đang ở phòng nào không?

    - À, em chờ chị một chút.. Hiện tại cô ấy ở phòng 302 trên lầu 3 đấy.

    - Dạ, em cảm ơn chị.

    Cô bấm thang máy lên lầu 3, đi theo số phòng mà chị lúc nãy chỉ. Bước tới căn phòng 302, cô thấy anh đang ngồi đấy, cô Nhung cũng đã tỉnh dậy, có vẻ cô ấy không sao. Cô mới gõ cửa bước vào, đi đến chỗ hai người.

    - Em xin lỗi cô, em thật sự không cố ý làm cô ngã đâu ạ.

    Nhung cũng đâu ngờ rằng mình giả vờ ngã thôi mà lại bị thương nặng đến vậy. Tuy nhiên đây cũng là một cơ hội tốt để Nhung ở bên cạnh anh.

    - Cô không sao rồi, bây giờ em về nhà trước đi.

    Nhung không muốn cô ở đây để cản trở hai người. Anh cũng không muốn cô ở đây để cô lo thêm nên mới nói:

    - Em về nhà trước đi. Ở đây có anh lo cho cô ấy rồi.

    - Khi nào anh về thì em sẽ về.

    - Em ở đây sẽ phiền cho cô ấy lắm. Em về trước đi, lát anh sẽ về.

    Cả hai người bọn họ đều không muốn cô ở đây. Cô còn ở đây nữa sẽ trướng mắt bọn họ, thôi thì cô đi vậy. Anh cô đã thích cô Nhung rồi, khi thấy cô ấy bị thương thì anh đã vô cùng lo lắng, anh quên rằng cô cũng đang bị thương trong tâm hồn này. Nếu vậy cô đi luôn cho đỡ phiền, cô sẽ không ở lại đây nữa.

    Anh không phải là cố ý đuổi cô đi, anh sợ rằng Nhung sẽ tố cáo cô tội cố ý gây thương tích thôi, vì anh biết rõ tính cô gái này, cô ta sẽ làm điều rất dại dột. Anh chỉ ở lại đây để khuyên cô ta đừng làm gì Châu cả, anh sẽ ở đây chăm sóc cho Nhung để đền bù.

    19 năm trời cô ở đây, chưa bao giờ cô nghe ai nói cô phiền cả, anh là người duy nhất. Anh đã làm tổn thương trái tim bé nhỏ này của cô, một vết nứt lớn đã làm vơi đi biết bao tình cảm cô dành cho anh. Dù cho anh có cố gắn kết nó lại thì nó vẫn để lại vết sẹo, dấu tích của sự tổn thương quá lớn.

    Về đến nhà, cô thấy ba mẹ đang ngồi xem tivi mới bước lại chào hỏi rồi ngồi xuống.

    - Ba, mẹ. Hai người có nhớ phần học bổng trước đây trường cho con không?

    - Ừm đúng rồi. Ba có nhớ, mà có chuyện gì sao con?

    - Dạ, con muốn đi du học.

    Mẹ cô nghe xong cũng ngạc nhiên không kém gì ông

    - Châu, trước đây con nói mẹ là không muốn đi mà. Sao giờ lại đổi ý rồi?

    - Con muốn ra nước ngoài để học tốt hơn ạ.

    - Chuyện này thì do con thôi, ba không có phản đối việc con học.

    - Châu, con lên phòng cho mẹ nói chuyện một chút.

    - Dạ.

    Cô với bà cùng bước lên phòng cô, từ lúc cô bước vào nhà, bà đã thấy vẻ mặt buồn rầu của cô rồi nên nghi hoặc.

    - Có phải con có chuyện gì đúng không? Nói cho mẹ nghe đi.

    - Con không có chuyện gì đâu ạ. Chỉ là con muốn đi du học thôi.

    - Con với thằng Hạo Nhất đã xảy ra chuyện gì rồi.

    Đồng Châu ngạc nhiên tại sao mẹ lại nói chuyện anh với cô, không lẽ mẹ biết chuyện này.

    - Mẹ thấy mỗi lần con buồn chuyện gì Hạo Nhất là đều tỏ ra mặt như vậy.

    Thì ra mẹ chưa biết chuyện, mẹ chỉ hỏi lí do thôi.

    - Đúng là có chút chuyện giữa con với anh. Nhưng mà việc đi du học là do con muốn. Mẹ có đồng ý không?

    Bà vuốt đầu đứa con gái này, trông cô đã rất trưởng thành rồi. Tất nhiên là muốn cô được theo ý muốn chứ.

    - Mẹ không phản đối gì cả. Tùy vào con thôi.

    Hai người cùng ôm nhau cười, thật ra cô đang có suy nghĩ, nhưng không biết có nên nói ra hay không.

    - Mẹ ơi con đang có một chuyện muốn nhờ mẹ.

    - Có chuyện gì con cứ nói đi. Mẹ sẽ giúp con.

    * * *000-------

    Mới đó mà đã một tuần, anh không về nhà kể từ ngày hôm đó. Chính vì như vậy cho nên cô mới quyết định rời khỏi anh.

    "Reng reng reng" - Tiếng điện thoại vang lên.

    - Alo, mẹ.

    - Con mau ra sân bay liền đi.

    Nói xong rồi bà cúp máy, bà không để anh nói thêm một câu nào. Anh cũng nghe lời bà rời bệnh viện để đến sân bay. Khi anh đến thấy hai người chuẩn bị ra về, thì anh vội chạy đến hỏi

    - Có chuyện gì mà mẹ hẹn con ra đây vậy?

    - Đồng Châu nó đi rồi, con không biết sao?

    Cả một tuần qua ngày nào anh cũng phải ở lại bệnh viện để chăm sóc cô Nhung, cô lúc nào cũng nhờ anh cái này, phiền anh cái kia. Anh đi làm về là phải chạy ngay vào bệnh viện chứ không có thời gian mà về nhà với ba mẹ. Đến cả thời gian nói chuyện với cô anh cũng không có, anh rất muốn nói hết cho cô rằng anh với cô Nhung không có gì, chỉ giúp cô ấy khỏe lên thôi. Không ngờ chưa kịp nói chuyện với cô mà cô đã đi rồi.

    - Mẹ nói Đồng Châu đi rồi!
     
    Nguyễn Ngọc NguyênUất Phong thích bài này.
    Last edited by a moderator: 1 Tháng tám 2020
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...