Nhật ký trưởng thành -----Mailam----- Đôi lời: Mình đang trong quãng thời gian gap year và mình viết ra để nhẹ lòng hơn. Mình đã đọc được điều này từ một cuốn sách, rằng ".. Rất lâu sau này mình mới hiểu, trưởng thành chính là việc có thể dần dần chấp nhận dáng vẻ vốn có của mình, có thể chung sống tốt hơn với một cái tôi cô đơn, một cái tôi mất phương hướng và cả một cái tôi thất bại, chấp nhận, và sau đó là đối mặt với nó..". Mình ở tuổi 23 và đang trải qua điều đó. Trong suốt một năm qua, cho đến bây giờ mình mới cảm nhận rõ giá trị của hai chữ "cơ hội". Ngày ấy mình một phần vì nghĩ cho người khác, phần vì chính bản thân mình không dứt khoát không quyết liệt hơn. Sau này, khi cơ hội ấy trở lại mình đã nắm bắt lại ngay nhưng chỉ nhận về thất vọng ngay sau đó vì nó không còn dành cho mình nữa. Thế đấy, cơ hội và thời gian, thậm trí cả người yêu cũ, chẳng có điều gì chờ đợi mình cả. Mình vừa từ bỏ công việc sau hơn một năm thử sống chết với nó và trong suốt quãng thời gian đó nó không làm mình thấy yêu thích mà chỉ khiến mình mệt nhoài, nhiều ấm ức, càng lúc càng trở nên thiếu nghị lực. Công việc đó đúng ngành học, nhưng đó không phải là điều mình yêu thích và giờ thì mình đang loay hoay bắt đầu lại. Làm công việc không yêu thích nó lấy đi của mình nhiều thứ lắm: Sự sôi nổi, sự tự tin, lòng nhiêt huyết và còn cả những cơ hội. Tuổi hai mươi ba mất phương hướng quá, hiện tại mình đang là dậm chân tại chỗ hay đây một quãng nghỉ cho chặng đường tiếp? Trước đó mình đã chuẩn bị tâm lý cho điều này nhưng vượt qua nó thì lại khó khăn hơn mình nghĩ rất nhiều.