Chào các bạn. Mình là Lan. Khi đi phỏng vấn, Lan được hỏi: Giữa gia đình và công việc, em chọn điều gì là quan trọng hơn với mình? Các bạn ơi, nếu các bạn là Lan. Các bạn sẽ trả lời thế nào? Bạn chọn công việc? Hay bạn chọn gia đình? Hay bạn sẽ trả lời tùy vào hoàn cảnh cụ thể mới chọn được? Mong ý kiến nhé.
Mình không biết người khác chọn sao nhưng với bản thân mình, có lẽ mình sẽ chọn gia đình. Mỗi gia đình có một có hoàn cảnh khác nhau. Nhà mình có mẹ, hai chị và mình, chị cách mình rất nhiều tuổi, vì nhiều lý do gia đình, chị mình thậm chí chọn không kết hôn chỉ để lo cho mẹ và hai đứa em, việc gì cũng nghĩ đến mẹ và hai em trước, nhà, ăn, ở, đi lại, du lịch.. mọi thứ. Gia đình với mình cực cực kỳ quan trọng. Công việc thì khác, mình sẽ nghiêm túc với việc bản thân đa xchonj, mình sẽ làm hết mình vì yêu thích, vì kinh tế. Nhưng công việc thì có nhiều, có thể mình không làm được ở đây, mình sẽ làm ở công ty khác, thậm chí là nghề khác, lương ít hơn, khiến kinh tế eo hẹp hơn.. Nhưng với mình có gia đình ở bên là hơn hết. Tất nhiên mình sẽ không trực tiếp, em chọn gia đình, không chọn công việc. Công việc quan trọng, nhưng gia đình em cũng quan trọng, và sẽ cố gắng sắp xếp được cả hai. À mà gia đình mình rất tôn trọng công việc và seuj lựa chọn của mình, không có chuyện mẹ không thích con làm nghề này, nghỉ đi, chọn nghề khác, vân vân. Nếu gia đình có việc gì cũng sẽ xin phép bên công ty trước khi nghỉ làm để lo liệu, đây cũng là đang tôn trọng công việc, có trách nhiệm với việc mình làm. Đây là ý kiến riêng của mình.
Ừ. Cảm ơn bạn đã tư vấn nhé. Khi nhận câu hỏi này, mình đã nghĩ: Chắc có lẽ họ muốn hỏi trong một hoàn cảnh đặc biệt mà bạn buộc phải lựa chọn. Chứ bình thường thì không ai ép nhau quá. Nhưng đời người mà. Ai cũng có giai đoạn thăng trầm. Và nếu như không may, gia đình có chuyện đúng lúc công việc vào giai đoạn căng thẳng thì bạn sẽ chọn gì. Mình thì mình đã cười một cái, mình trả lời rằng, hiện tại e chọn công việc, bởi vì tuổi trẻ còn thời gian để rèn luyện. Và cho đến cuối cùng sau này, thì gia đình vẫn là nơi hướng về cuối cùng. Đi làm hay bất cứ hành động nào, suy cho cùng cũng là vì gia đình. Nên gia đình là động lực để làm việc. Không có gia đình việc làm không còn ý nghĩa.
Với mình thì cả ba đều quan trọng nhưng nếu trong một trường hợp bắt buộc phải chọn thì mình sẽ chọn gia đình. Gia đình với mỗi người là một khái niệm khó nói hết bằng lời, dù có làm gì, đi đến đâu đi chăng nữa thì gia đình vẫn luôn ở phía sau. Tuổi trẻ quan trọng công việc và bạn bè, những mối quan hệ có lợi cho sự nghiệp. Về già một chút ta lại cần gia đình hơn, cần những lời động viên cũng như những cái ôm hay đơn giản là một bữa cơm chiều để lòng ta yên bình.
Chọn gia đình chứ bạn. Không làm việc này thì có việc khác chứ không có gia đình thì mình bơ vơ giữa dòng đời, biết đi đâu về đâu ạ? Bạn có thể bị sếp sa thải chứ bố mẹ sẽ không bao giờ quay lưng với bạn dù bạn có yếu kém hay tệ hại đến như nào. Cuối cùng bến bờ duy nhất đón chào bạn vẫn chỉ có thể là gia đình. Ny có thể chia tay và chồng cũng có thể ly hôn mà. Nhưng bố mẹ thì không. Quả thật xem thời sự có những ông bố bà mẹ chẳng ra cái quái gì. NHưng đó cũng chỉ là số ít trong 7 tỷ người trên thế giới thôi bạn. Còn lại là bố mẹ sẵn sàng hi sinh tất cả vì con cái.
Các bạn có thể chưa nghe, nhưng tôi đã từng nghe ca sĩ, nhạc sĩ Sơn Tùng MTP nói thế này: "Sau tuổi 30 tôi sẽ không làm ca sĩ nữa, đó là cái đủ của tôi. Và sau 30 tuổi, tôi cũng sẽ dành thời gian cho bản thân mình nhiều hơn, cho bố mẹ nhiều hơn. Tôi ước rằng sau 30 tuổi, mình sẽ có một mái ấm thật sự, bên người mình yêu, với những đứa con, và phụng dưỡng bố mẹ. Sứ mệnh của tôi đó: Phải hạnh phúc. Không phải là tiền bạc hay danh vọng, cũng chẳng phải thứ gì cao vời. Sau tất cả, hạnh phúc đôi khi chỉ là một cuộc gọi về cho bố mẹ, để thấy bao nhiêu nỗi buồn trong ngày của mình đột nhiên tan biến".
Đối với tôi công việc là quan trọng hơn bởi nếu ta có một công việc ổn định, ta lo cho bản thân ta ổn định thì sau này chữ gia đình mới tròn đầy được! Người ta hay lấy dẫn chứng của Sơn Tùng Mtp ra và nói rằng, gia đình là quan trọng hơn! Tuy nhiên, nhớ rõ cho một điều, Sơn Tùng đã dành cả thanh xuân, tuổi trẻ để ấp ủ mơ ước, đam mê và theo đuổi sống chết với nó, mặc cho bao giông bão cuộc đời, vẫn không bỏ cuộc và gặp thời thế, trời đất giúp sức mà thành công được như ngày hôm nay. Và đừng vì thế mà bảo công việc không quan trọng đi! Không có chỗ đứng vững trãi đó, Sơn Tùng làm gì để chăm lo tốt cho gia đình mình (bố mẹ, vợ, con cái và chính bản thân anh ấy nữa). Người ta mang gia đình ra để đặt lên vai nó một thứ gì đó quá đỗi nặng nề, tuy nhiên rốt cuộc không nhận ra rằng ngay cả người nổi tiếng thì cũng phải có cơ ngơi sự nghiệp lẫy lừng trước hết rồi mới nghĩ tới hai chữ gia đình bởi vì gia đình là quan trọng thật đấy nhưng nếu sống mà cơm không có mà ăn, nhà không có mà ở, mọi chi phí sinh hoạt hằng ngày còn không lo nổi thì cái nhân danh gia đình là quan trọng hơn, nghe chẳng phải quá nực cười hay sao? Cuộc sống này gồ ghề, và hiện thực hơn tất nhiều. Không phải có tỉ người nổi tiếng như Sơn Tùng, và vì thế lời nói của Sơn Tùng là đúng với các điều kiện ẩn kèm theo! Không nên vơ đũa cả nắm, rồi để cho thất nghiệp đầy đường, ra gầm cầu gầm cống mà ở rồi lúc đó gia đình là quan trọng nhất! Vì vậy, hãy có một công việc ổn định cho chính bản thân trước khi nghĩ đi đâu thì nghĩ, bởi với Sơn Tùng trước khi nghĩ tới gia đình, anh ấy cũng đã lao động quần quật và làm việc cật lực để có tiền rủng rỉnh, và chắc chắn cả đời không chết đói rồi mới nghĩ tới hai chữ gia đình nhé! Có những người cả đời không lấy chồng, có những người cả đời không lấy vợ (ví dụ: Ca sĩ, nhạc sĩ, ni cô, sư sãi, cha sơ, hay bất cứ ai) Họ vẫn là những người tốt đẹp của xã hội và không phải vì họ không có hai chữ gia đình mà họ là những người tàn ác! Chỉ là chữ gia đình của họ quá lớn, nó bao gồm yêu thương nhân loại mà mỗi cá nhân bé nhỏ chúng ta không đứng trong vị trí của họ thì mặc nhiên nói này nói kia. Đối với tôi, tôi yêu công việc hơn gia đình bởi hiện tại tôi chưa lo được cho chính mình vì vậy tôi không có tư cách lớn để nói lo cho gia đình, phụng dưỡng cha mẹ nó là cái gì cả! Có thể nếu mai này, khi tôi công thành danh toại, tiền bạc đề huề và tôi biết thế nào là đủ cho tôi thì lúc đó tôi sẽ chọn gia đình hoặc không hoặc bất cứ cái gì đi nữa thì cuộc sống này lựa chọn là của mỗi cá nhân và cái đích cuối cùng của tôi là tìm kiếm hạnh phúc. Hạnh phúc đối với tôi là tôi có được thứ tôi mơ ước (còn nếu không, cũng chẳng sao, tôi đang cảm ơn trời đất với những thứ hiện tại tôi có) và đóng góp một phần công sức bé nhỏ của tôi để cho cuộc sống này trở nên tươi đẹp hơn. Đó chính là hạnh phúc của tôi.
Ở đây, bạn Lan đã nói rất rõ hoàn cảnh ra đời của câu hỏi, đấy là "khi đi phỏng vấn". Tức nhà tuyển dụng đang muốn dò xét sự "trung thành" trong công việc khi quyết định tuyển chọn bạn hay không. Đồng thời cũng xem thái độ của bạn đối với các quan hệ xã hội bên ngoài. Nên mình nghĩ câu trả lời phải thật đủ khôn khéo, chứ không nên đề cập ngay đến sự khẳng định sẽ lựa chọn vế này hoặc vế kia. Bởi nếu bạn khẳng định, công việc là trên hết, bạn cho rằng bạn đã phần nào tạo sự tin tưởng cho nhà tuyển dụng, sau này dù có phân công công việc như thế nào, tôi cũng sẽ cố gắng làm tròn, mà không lấy lý do gia đình ra để thoái thác. Ví dụ như phải tăng ca liên tiếp, hoặc điều đi công tác dài ngày, hoặc chuyển địa điểm công tác đến một nơi xa. Nhưng nếu bạn khẳng định luôn như vậy, người tuyển dụng cũng chưa chắc đã hoàn toàn hoan nghênh bạn, gia đình vốn bản chất đã là gốc rễ của bạn, người trong gia đình vốn đã là người thân cận nhất của bạn, mà bạn còn có thể xếp sau công việc, thì sau này họ cũng không đảm bảo bạn sẽ coi công ty họ như một gia đình thứ hai để mà trung thành. Bạn cũng sẽ sẵn sàng rời bỏ công ty họ mà đi, nếu như có một nơi khác đảm bảo cho bạn được tốt hơn về mặt lương lậu, phúc lợi so với công ty họ hiện nay. Cho nên, theo mình, câu trả lời sẽ là: Tôi sẽ lựa chọn cả hai, vì cả hai đều quan trọng như nhau. Tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt công việc, trong khi vẫn không quên làm tròn bổn phận của một thành viên trong gia đình.
Gia đình và công việc đều quang trong như nhau, nhưng để nói cái nào quang trọng nhất thì có lẽ gia đình là điều quan trong nhất. Công việc mất rồi có thể tìm lại được, nhung gia đình mất rồi mãi mãi không kiếm lại được.
Ôi tất nhiên là mình sẽ chọn gia đình bạn nhé! Kể cả mình đang thiếu thốn về tài chính cũng không sao, nhưng thiếu gia đình thì không ổn. Vì gia đình là nơi để trở về, là nơi bạn có thể trở thành một đứa trẻ kể cả khi bạn đã lớn. Mất công việc này thì có thể tìm công việc khác, nhưng mất gia đình thì không thể tìm lại được đâu.