Welcome! You have been invited by Phượng Chiếu Ngọc to join our community. Please click here to register.
Chương 20: Lần đầu gặp Sở Kỳ Sâm

[HIDE-THANKS]Edit by Lá & Beta by Hy

- -

"Chú Vương, sao hôm nay chú lại lái xe tới gần vậy ạ?" Vừa mở cửa xe, An Văn vừa hỏi, lại nhìn thấy một người nữa ngồi bên trong. Là Sở Kỳ Sâm.

Mái tóc đen rẽ ngược lộ ra vầng trán, một kiểu tóc nam thời thượng ưu nhã lại tinh anh. Một bộ áo đen ngay ngắn, sơ mi trắng và cà vạt bên trong đều chỉnh chỉnh tề tề, áo sơmi cài đến nút cuối cùng. Đôi chân thon thả vắt chéo giống như chỉ làm vậy mới có thể đặt đôi chân dài đó bên trong chiếc xe nhỏ hẹp này. Từ đầu đến chân không có một vết bẩn, kể cả giày da đen cũng giống như vừa mới được đánh qua. Khuôn mặt trắng nõn, thân thể cường tráng, môi mỏng mũi cao, góc cạnh trên mặt như được dũa gọn gàng.

Đây là một khuôn mặt cực kì anh tuấn, khó trách nguyên chủ nguyện ý lún sâu vào anh.

Chỉ là, cặp mắt kia quá mức trầm ổn, ánh mắt tự mang nét tàn khốc, lúc nhìn người khác bất nộ tự uy*, khiến người ta cảm thấy mình có vị trí thấp hơn anh.


*bất nộ tự uy: Thành ngữ Trung Quốc, dùng để miêu tả một người không giận dữ nhưng vẫn có khí chất trang nghiêm, thường được sử dụng để mô tả hào quang của nhà lãnh đạo ở vị trí cao hoặc gây cảm hứng.

"Sở tiên sinh, sao anh lại tới đây?" An Văn hỏi.

"Đi vào." Anh chẳng qua chỉ nhàn nhạt nói một câu nhưng lại mang đầy vẻ mệnh lệnh uy nghiêm.

An Văn nghe lời, đi vào rồi đóng cửa xe lại.

Tài xế lái xe về biệt thự, không khí trong xe cực kỳ an tĩnh, bình thường thích tán gẫu với tài xế một câu, hôm nay lại không dám nói.

An Văn trộm liếc về phía Sở Kỳ Sâm. Ở trên xe, anh cũng ngồi thẳng, cẩn thận tỉ mỉ.

An Văn thầm nghĩ: Vị Sở tiên sinh này tuy là một người trẻ tuổi đầy hứa hẹn, diện mạo cũng rất anh tuấn nhưng ngồi cùng anh lại khiến cô có cảm giác như ở cùng cha, luôn sinh ra một sự tôn kính không thể hiểu được.

Từ kính chiếu hậu, Sở Kỳ Sâm có thể nhìn thấy cảnh An Văn nhìn lén anh. Cảm thấy buồn cười mới lạ, anh bèn mở miệng hỏi:

"Thương thế ổn rồi sao?"

"Tốt rồi, chỉ là vết thương nhỏ thôi." An Văn nói.

"Anh nghe nói em bị nghi ngờ gian lận trong bài thi?"

"Tin tức của Sở tiên sinh quả thật quá nhanh, thần thông quảng đại." An Văn tán thưởng anh một câu. Thấy vẻ mặt Sở Kỳ Sâm không hề thay đổi, cô lại tiếp tục nói: "Chỉ số thông minh của em quá cao, làm đề quá nhanh và chính xác nên dọa các thầy cô rồi. Nhưng không sao hết, ngày mai em lại kiểm tra một lần nữa để chứng minh mình trong sạch."

Sở Kỳ Sâm có quan hệ rất tốt với anh trai cô, có nghe anh trai cô nói qua rằng chỉ số thông minh của cô rất cao nhưng lại không nghĩ cô còn có thể dọa được giáo viên ở Đế Thành.

"Nếu em không xử lí được, có thể gọi điện thoại cho anh." Sở Kỳ Sâm nhàn nhạt nói.

"Được, có vị đại Phật anh làm chỗ dựa, em thậm chí có thể tung hoành khắp Đế Thành, yên tâm đi." An Văn cười nói.

Sở Kỳ Sâm không nói nữa, nhưng vẫn thấy bộ dáng nhìn lén ngốc nghếch của cô qua kính chiếu hậu.

Trong ấn tượng của anh, An Văn có tính cách hướng nội, luôn luôn cúi đầu, nói chuyện rất nhỏ nhẹ, mỗi lần anh nói chuyện với cô đều phải nói khẽ, chỉ sợ dọa đến cô. Từng ấy thời gian không gặp, cô dường như đã thay đổi rất nhiều.

Sở Kỳ Sâm đột nhiên có cảm giác giống như con gái mình đã trưởng thành.

"Con gái thì vẫn nên vui tươi thoải mái." Anh đột nhiên mở miệng nói.

An Văn hiểu được, gật đầu, sau đó trong xe lại trở nên an tĩnh.

Đến biệt thự, dì Lưu đã nấu cơm xong, nhìn thấy hai người bọn họ đi vào, vẻ mặt vui mừng nói: "Tiên sinh, tiểu thư, đồ ăn đã làm xong rồi."

Sở Kỳ Sâm đi tới sô pha cạnh cửa đen, cởi áo khoác tây trang ra. Áo khoác cởi ra làm hiện rõ dáng người thon dài của anh, áo sơ mi dán vào thân trước khiến An Văn có thể mơ hồ nhìn thấy cơ bắp bên trong.

Trước mắt anh không hề có quầng thâm, dáng người tốt như vậy, vừa thấy đã biết là người làm việc và nghỉ ngơi có quy luật.

Anh tùy ý đặt áo khoác trên sô pha, lúc này mới quay lại nhìn phía sau. An Văn bị anh thấy mới phát hiện mình chưa thay giày đã ngây ngốc nhìn chằm chằm anh, cúi đầu thay giày rồi chạy nhanh vào phòng.

Thả cặp sách xuống để người giúp việc giặt, An Văn ngồi xuống đối diện Sở Kỳ Sâm, bắt đầu ăn cơm.
[/HIDE-THANKS]
 
Chương 21: Cốc tình nhân

[HIDE-THANKS]Edit by Lá & Beta by Hy

- -

Khi ăn, tinh thần và thể xác của An Văn đều được thả lỏng.

"Dì Lưu, sườn heo chua ngọt dì làm ngày càng ngon." An Văn vừa ăn vừa khích lệ nói.

"Thật vậy chăng, tiểu thư thích ăn là tốt rồi." Trên mặt dì Lưu nở nụ cười thỏa mãn.

Sở Kỳ Sâm nhìn vẻ mặt hạnh phúc của cô, hỏi: "Thực sự ăn ngon như vậy à?"

Nhìn anh, An Văn gật gật đầu mười phần nghiêm túc, sau đó vươn đũa gắp cho anh một miếng.

Ngay lập tức, dì Lưu không dám cười nữa. Tiên sinh không thích người khác gắp đồ ăn cho, lần trước một vị tiểu thư đến biệt thự gắp đồ ăn cho tiên sinh, tiên sinh thẳng thừng thay luôn bát cơm.

Sở Kỳ Sâm cũng có phần sửng sốt, nhìn cái miệng nhỏ nhai thịt đầy dầu mỡ của cô thúc giục: "Anh nếm thử đi."

Thấy An Văn làm như miếng xương sườn trong chén là tuyệt thế mỹ vị, Sở Kỳ Sâm liền dùng đũa, kẹp miếng xương sườn trong chén, bỏ vào miệng.

Dì Lưu ở một bên đã không còn căng thẳng nữa, đưa mắt qua lại giữa An Văn đang híp mắt cười rộ lên và Sở Kỳ Sâm.

Sở Kỳ Sâm quyết định buổi tối hôm nay ngủ ở biệt thự. Dì Lưu cực kỳ vui vẻ, lúc quét dọn cũng hát ca.

Tắm rửa xong, An Văn mặc váy ngủ, nằm trên giường kiểm tra Weibo của từng diễn viên trong đoàn làm phim. Nam chính Hạ Cẩn là nam diễn viên nhất hỏa lưu lượng* hiện tại, thế lực minh tinh và siêu thoại** đều thuộc bảng đầu. Nữ chính Diệp Hiểu Tinh, diễn viên có thực lực, từng là phi ưng nữ thần*, tiếng tăm và doanh thu đều gấp đôi bây giờ, chẳng qua do một bộ phim không đạt được kết quả tốt, bộ phim được phát hành gần đây cũng không đạt được hiệu quả mong muốn, đang rất cần một bộ phim mới để trở mình.


*nhất hỏa lưu lượng; phi ưng nữ thần: Mình tra baidu hai cụm này nhưng không thấy có, chắc "nhất hỏa lưu lượng" là "có lượt tương tác cao nhất" hoặc tương tự như vậy còn "phi ưng nữ thần" thì mình hoàn toàn bó tay. Bạn nào rõ nghĩa hai cụm này thì comment để chúng mình sửa nhaaa.

**siêu thoại: Từ thịnh hành trên không gian mạng, viết tắt của "siêu chủ đề", là một tính năng được đưa ra bởi Sina Weibo. Những người có cùng sở thích tập hợp lại với nhau để tạo thành một vòng tròn, tương tự như các bộ lạc quan tâm () trên QQ, chủ yếu là các thần tượng, ngôi sao. Khác biệt là, trong môi trường này của Weibo, người hâm mộ có thể giao tiếp với các thần tượng, ngôi sao. Tính năng này được thiết kế để tăng cường giao tiếp giữa các ngôi sao và người hâm mộ.

(Mình không xài QQ nên cụm "bộ lạc quan tâm" có thể có sai sót. Nếu có gì không đúng, các bạn (lại) comment để chúng mình sửa nhaaa)

Lúc ấy, fans của hai người này còn đại chiến với nhau một hồi, chủ yếu là vì fans của Diệp Hiểu Tinh không hiểu vì sao cô ấy muốn diễn vai nữ chính. Địa vị và tuổi nghề của cô ấy chưa cần đến một vai nữ chính có ít cảnh quay như vậy.

Nhìn kịch bản, An Văn lại hoàn toàn hiểu được cách làm của Diệp Hiểu Tinh. Fan nguyên tác đông đảo tự mang nhiệt độ, kịch bản cải biên lại hoàn hảo và được đầu tư lớn, nhân vật xuất sắc, đạo diễn lại là đạo diễn nổi tiếng Diệp Kiều Phong, bạn diễn lại là minh tinh lưu lượng Hạ Cẩn, thiên thời địa lợi nhân hòa! Cô ấy nhất định có thể huy hoàng một lần nữa.

Nữ ba là hoa đán tuyến hai Lục Mạn Nhi, ra mắt bằng hình tượng thanh thuần, nói chuyện nhỏ nhẹ dễ nghe, được fans gọi là cô gái mối tình đầu.

An Văn nghĩ tới Lục Mạn Nhi ở phòng hóa trang, không thể lý giải vì sao cô ấy lại muốn marketing hình tượng như vậy, sau nhiều năm sẽ không nhẫn nại được nữa.

Còn có một nữ ba nữa tên Chu Tĩnh Âm, là nghệ sĩ nhảy, có lưu lượng và số fans nhất định.

An Văn có khá nhiều cảnh diễn chung với vị này, vậy nên nhìn nhiều hơn một ít.

"Cốc cốc!" Tiếng gõ cửa truyền đến, nghe được tiếng dì Lưu nói ở bên ngoài: "Tiểu thư, mở cửa một chút."

An Văn xốc chăn lên, xuống khỏi giường rồi đi giày, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào di động, mở cửa hỏi: "Dì Lưu, đã trễ thế này, dì tìm cháu có việc gì?"

"Chúng ta đi vào rồi nói!" Dì Lưu híp mắt cười, tiếng nói chuyện cực kỳ nhỏ như sợ bị người khác nghe thấy, đi vào rồi lập tức đóng cửa lại.

"Làm sao vậy?" An Văn hỏi.

Dì Lưu đưa chiếc túi trên tay cho An Văn. An Văn nghi hoặc mở ra xem, vậy mà bên trong lại là cốc tình nhân, mỗi bên một nửa trái tim.

Đôi mắt trừng lớn, An Văn hỏi: "Dì Lưu, dì làm gì vậy?"

Dì Lưu ghé sát vào cô, nhỏ giọng nói: "Dì có thấy tiểu thư xem cái này. Tâm tư tiểu thư đối với tiên sinh, dì đều biết, để dì giúp tiểu thư!"

Nguyên chủ đã từng có một suy nghĩ ngốc nghếch là mua cốc tình nhân với Sở Kỳ Sâm nhưng trước nay lại không có can đảm làm, không nghĩ bị dì Lưu thấy được, vậy mà dì Lưu lại mua giúp cô.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Chương 22: Kiểm tra lại

[HIDE-THANKS]Edit by Dưa & Beta by Hy

-

"Dì Lưu, con.."

"Dì và tiên sinh nhà con cũng tính là người quen. Nhà gái phải bước bước đầu tiên. Đã có rất nhiều người nổi tiếng muốn mê hoặc tiên sinh dựa vào bản thân nhưng đều không thành." Dì Lưu nhỏ giọng kể, nét mặt thật cẩn thận như sợ làm lộ ra tin tức gì khó lường lắm.

Dì Lưu đầy vẻ muốn tâm sự đêm khuya, bộ dạng còn như sợ há miệng làm lộ ra bí mật. An Văn đặt ly lên bàn rồi nói với dì Lưu: "Cảm ơn dì nhưng hiện tại con buồn ngủ rồi, có gì ngày mai chúng ta nói tiếp được không?"

"Dì quên mất! Vậy con mau ngủ đi, con giờ vẫn trong tuổi ăn tuổi lớn mà! Dì đi ngay đây, không quấy rầy con nữa!" Vừa nói, dì Lưu vừa mở cửa, đi ra ngoài.

An Văn tươi cười đóng cửa lại rồi nhìn cốc tình nhân trên bàn với vẻ mặt sụp đổ.

Sao trong nhà lại có người dì giỏi rắc muối lên vết thương của người khác thế này?

Loại đàn ông nghiêm túc không cẩu thả như Sở Kỳ Sâm chỉ có thể nhìn trúng các tiểu thư danh giá tri thư đạt lễ* mà thôi, tặng quà cũng nên tặng cà vạt hay gì đó. Đưa mấy thứ như cốc tình nhân này đến trước mặt anh, không khéo còn bị anh ném đi luôn!

*tri thư đạt lễ: Thành ngữ Trung Quốc miêu tả những người có học thức, hiểu biết.

Chắc sẽ không ai dám tặng vật này. Vẻ mặt của Sở Kỳ Sâm khi thấy cái này chắc chắn sẽ rất đặc sắc!

Thật không dám tưởng tượng ra cảnh tượng ấy!

Hôm sau, khi An Văn rời giường, Sở Kỳ Sâm cũng đã đến công ty. Cô hưởng thụ thời gian nhẹ nhàng của bữa sáng.

Lúc cô đến lớp, vẫn chưa đến giờ tự học. Cả lớp đều biết hôm nay cô thi nên ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu. Toàn bộ quá trình, An Văn chỉ thờ ơ lướt weibo.

Tiếng chuông tan học vang lên cũng là lúc học sinh nội trú đi ăn sáng. An Văn lướt weibo đọc tin tức mới nhất của giới giải trí đến tận khi chủ nhiệm lớp gọi cô đến phòng giáo viên.

Môn thi đầu tiên là ngữ văn. Toàn bộ thời gian thi, chủ nhiệm lớp đều nhìn cô, chủ nhiệm giáo dục rảnh rỗi cũng tới xem. Vẫn như kì thi tháng trước đó, An Văn nộp bài trước 40 phút.

Nộp bài xong rồi giải lao mười phút, cô lại bắt đầu làm bài thi tiếng Anh. An Văn rất phối hợp. Trừ tốc độ trả lời chậm nhưng chỉ cần nghe một lần là điền được của bài nghe, cô chẳng thèm nghĩ lại gì cả.

Bên này cô làm bài thi Tiếng Anh, chủ nhiệm lớp bên kia cũng đang chấm bài kiểm tra văn cho cô. Lúc An Văn chưa làm xong bài nghe, cô ấy đã chấm xong rồi, sau đó lại bắt đầu thất thần nhìn bài thi. Bài thi bị cô ấy lật qua lật lại trông có hơi biến dạng.

Bài thi Tiếng Anh được làm xong rất nhanh. Lúc An Văn nộp bài, giáo viên tiếng Anh bên cạnh cũng ngây ngốc tập thể, chầm chậm lấy bài thi rồi đưa đến chỗ chủ nhiệm lớp. Chính mắt cô nhìn An Văn làm bài, vậy mà không thấy sai chỗ nào cả!

Ban đầu dự định chỉ kiểm tra hai môn ngữ văn và tiếng Anh nhưng An Văn lại làm rất nhanh nên chủ nhiệm giáo dục quyết định cho cô thi thêm một môn nữa.

Giáo viên toán đang dạy ở ban Hỏa Tiễn năm hai nên chủ nhiệm lớp, tổ trưởng tổ toán năm ba đến coi thi cho An Văn.

Vì thế, An Văn cũng dùng thực lực chứng minh lúc làm đề toán cô chẳng cần ngẫm nghĩ gì nhiều cả. Cô viết cũng nhanh nên khắp văn phòng chỉ nghe thấy tiếng "Soạt, soạt, soạt.." của bút viết lên trang giấy.

Tổ trưởng tổ toán học năm ba ở bên cạnh nhìn cô làm bài, mặt ngày càng trắng. Tiếng chuông kết thúc tiết bốn rốt cuộc cũng vang lên. Giáo viên toán đang dạy ban Hỏa Tiễn năm hai hiếm khi không dạy quá giờ cũng cầm giáo án nói "Tan học!" rồi nhanh chóng chạy đến phòng giáo viên.

Học sinh ban Hỏa Tiễn năm hai còn tưởng hắn quá mót.

Lúc hắn đến phòng giáo viên, An Văn đã nộp xong bài rồi sắp xếp sách vở đi ra. Nhìn thấy hắn, cô chào một tiếng. Lúc đi vào, hắn thấy tổ trưởng tổ toán học năm ba đang cầm bài thi của An Văn mà xem. Hắn chạy qua, hỏi: "Học sinh của tôi thi thế nào?"

Mặt tổ trưởng tổ toán học năm ba hơi tái nhợt, ánh mắt nhìn hắn lộ vẻ hâm mộ, đưa bài thi cho hắn, nói: "Tự xem đi."

Hắn nhận bài, bắt đầu xem. Đề trắc nghiệm số một.. chính xác! Đề số hai.. chính xác! Đề số ba..

Hắn không thể tin được. Từ đề trắc nghiệm đến đề điền chỗ trống, cô đều chính xác!
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Chương 23: Bài thi lại kết thúc

[HIDE-THANKS]Edit by Ưu & Beta by Hy

-

Trong môn toán cấp ba, có 5 điểm cho câu hỏi trắc nghiệm. Bài kiểm tra có tất cả 20 câu, tổng cộng là 60 điểm, 20 điểm khác cho những câu hỏi điền vào chỗ trống. Cô hiện được 80 điểm!

Trả lời câu hỏi đầu tiên.. chính xác! Câu thứ hai.. chính xác! Câu thứ ba khó hơn hai câu trước, là một hình elip. Vậy mà câu hỏi cuối cùng cũng chính xác! Giáo viên toán run lên vì phấn khích.

Toàn bộ bài kiểm tra đều chính xác, ngoại trừ việc cô không chọn những câu hỏi khác.

Quả thực quá đáng sợ.

Ba giáo viên Toán, Văn, Anh hết tôi nhìn cô rồi lại cô nhìn tôi, không ai biết phải nói gì.

An Văn đi đến nhà ăn để ăn cơm. Trước đó, Tằng Tú Mạn đã giữ chỗ cho cô. Thấy cô đến, cô ấy lập tức quay sang hỏi: "Bài kiểm tra thế nào?"

"Không sao đâu, không cần lo lắng." An Văn nói.

"Hừ, mình không lo lắng cho cậu. Mình đã nói rồi, lúc cậu đi thi, Thạch Tĩnh đã tạo ra những tin đồn nhảm về cậu trong lớp. Bây giờ, trong trường cũng đã xuất hiện rất nhiều tin đồn nhảm về cậu. Tất cả đều nói cậu gian lận thi cử!"

"Cái này có là gì chứ." An Văn vẫn giữ dáng vẻ bình thản ung dung, không hề để ý đến việc này.

"Cậu bị người ta nói đến thế này mà vẫn không lo lắng?" Tằng Tú Mạn chỉ hận không thể rèn sắt thành thép.

"Mình còn sợ bọn họ không dám truyền tin kìa."

"Hả?"

Tằng Tú Mạn nhìn An Văn đầy khó hiểu. Chẳng lẽ vì chênh lệch IQ quá lớn nên cô ấy không thể hiểu nổi những gì An Văn đang nói ư?

Tin đồn ngày một lan rộng, gây nên rất nhiều tổn hại cho An Văn, nhà trường chắc chắn sẽ không ngồi yên mặc kệ mọi chuyện xảy ra. Sau khi kết thúc kì thi vào buổi chiều, cô sẽ tính toán từng chuyện một với trường học.

Sau khi ăn xong, An Văn trở lại văn phòng. Các giáo viên đang tập trung lại, líu ríu thảo luận cùng nhau. Trên tay mỗi người đều đang bưng một hộp cơm.

Thấy Văn An đến sớm như vậy, tất cả đều giật mình, vội vàng nuốt hai ba miếng cơm vào miệng rồi quay ra hỏi:

"Sao em lại tới sớm vậy?"

"Vì em muốn thi xong sớm một chút ạ."

An Văn nhẹ nhàng nói, đôi mắt trong veo thanh thuần, dáng vẻ như một bé thỏ trắng đang kinh hãi.

"Học sinh này thật đẹp." Các giáo viên nghĩ thầm.

Khi thấy An Văn chuẩn bị ngồi xuống, giáo viên Toán nhanh chóng gạt những hạt cơm rơi vãi trên bàn xuống. An Văn lấy bút và một quyển sách để kê tờ giấy kiểm tra ra rồi quay lại nhìn các giáo viên trong văn phòng.

"Em muốn nhiều giáo viên giám sát bài kiểm tra như vậy, được không ạ?"

Gương mặt An Văn đầy vẻ vô tội. Giáo viên Văn vừa nuốt cơm xuống thì bị lời nói của cô dọa sợ, cơm nghẹn ở cổ họng, ho khan vài tiếng rồi nhanh chóng tìm nước.

Sau khi uống nước và ho khan vài lần, cô giáo vẫn có vẻ rất khó chịu, nói: "Buổi chiều chủ nhiệm tự mình giám sát, phải chờ thầy tới."

Các giáo viên khác đều nói họ không biết, họ chỉ đến chiêm ngưỡng học bá theo lời đồn, nếu làm bài kiểm tra ngay trước mặt bọn họ thì cũng không có vấn đề gì.

Làm giám thị miễn phí!

An Văn không thể giải thích được cảm giác hiện tại, như một con cừu ngây thơ đi lạc vào bầy sói.

Chủ nhiệm đã đến, mặt lạnh tanh. Ông ta đưa bài thi và phiếu điền đáp án cho An Văn rồi dời một chiếc ghế dài qua bên phải bàn cô, nhìn cô chằm chằm.

An Văn không hề bị ảnh hưởng. Dù gì, cô cũng lăn lộn trong ngành giải trí mười hai năm, bị nhiều người nhìn chằm chằm đã thành quen.

Sau khi làm xong tất cả, cô đưa luôn bài cho thầy chủ nhiệm, cũng chẳng buồn kiểm tra lại bài. Thầy chủ nhiệm cầm bài thi ghi đáp án của cô, bắt đầu đối chiếu.

An Văn đứng bên cạnh đợi, buồn chán nên lên mạng lướt Weibo.

So xong đáp án, sắc mặt thầy chủ nhiệm đầy vẻ nghiêm trọng. Ông ta gọi các giáo viên khác đến nói chuyện một hồi, cuối cùng quay ra gọi cô: "An Văn, em tới đây."

An Văn cất điện thoại đi rồi bước đến. Thầy chủ nhiệm ngẩng đầu, nói với cô: "Thành tích vừa được thống kê, em thực sự đạt trên 500 điểm."

An Văn nhẹ nhàng chờ thầy chủ nhiệm nói tiếp. Thầy chủ nhiệm nuốt một ngụm nước bọt rồi đứng lên.

"Thầy chủ nhiệm, em có lời muốn nói." An Văn bỗng lên tiếng.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Chương 24: Giải quyết

[HIDE-THANKS]Edit by Link & Beta by Hy

-

Thầy chủ nhiệm nghi hoặc nhìn cô.

"Chuyện này vốn là em bị tố cáo, trường học điều tra em cũng dễ hiểu mà. Sao có thể để thầy chủ nhiệm xin lỗi được chứ? Đây đều do hôm qua em giận quá nên nói lẫy thôi." An Văn dịu dàng nói, có dáng vẻ của một cô gái điềm đạm.

Đường nét trên mặt thầy chủ nhiệm mềm mại đi không ít. Hắn vừa nặn ra một nụ cười, đang muốn nói chuyện thì An Văn lại nói: "Chủ nhiệm nói sẽ giấu diếm nhưng không biết đã xảy ra chuyện gì mà từ hôm qua, trong trường học đã truyền chuyện em gian lận đi khắp nơi. Thậm chí có bạn học còn chất vấn trước mặt em, cảm thấy người gian lận thi cử như em không xứng ở lại ban Hỏa Tiễn, điều này tạo thành tổn thương rất lớn đối với em."

Nghe xong, thầy chủ nhiệm nhìn về phía giáo viên trong phòng làm việc. Bọn họ không truyền ra ngoài, tất cả đều lắc đầu xua tay.

"Được rồi, thầy nhất định sẽ điều tra rõ chuyện này, trả lại trong sạch cho em." Thầy chủ nhiệm nói.

"Chủ nhiệm, bây giờ em tới căn tin ăn một bữa cơm cũng bị người ta chỉ trỏ. Chờ các thầy điều tra rõ, em đã bị bức điên rồi."

Nghe xong, nét mặt thầy chủ nhiệm thay đổi liên tục: "Được, tiết học ngày mai hãy nói rõ chuyện này cho thầy nghe một chút."

"Cảm ơn chủ nhiệm. Chỉ là, em còn có một việc." Trên môi mang ý cười nhẹ nhàng, An Văn dịu dàng nói: "Em muốn xin nghỉ."

Vẻ mặt của toàn bộ giáo viên trong văn phòng đều trở nên khó hiểu.

"Xin bao lâu?" Thầy chủ nhiệm nói.

"Những ngày qua đã tạo tổn thương quá lớn đối với em. Mỗi buổi tối, em đều nằm trên giường mà khóc. Chủ nhiệm, em xin nghỉ đến một ngày trước cuối kỳ." An Văn nói rồi cúi đầu xuống, hơi khịt mũi, dáng vẻ nhỏ nhắn đầy uất ức.

Thầy chủ nhiệm và các giáo viên khác: Chuyện này gây tổn thương với chúng tôi mới đúng đấy! Chúng tôi sợ đến mức bây giờ trái tim nhỏ vẫn còn đang đau đây này!

"Xin nghỉ lâu như thế thì không được." Thầy chủ nhiệm nói.

An Văn ngẩng đầu, cặp mắt đào hoa ngập nước còn tràn đầy nước mắt. Cô khẽ nói: "Nếu chủ nhiệm không cho, vậy em vẫn nên chuyển trường thì hơn."

Chuyển trường? Một hạt giống tốt như vậy sao có thể tặng cho trường học khác? Chủ nhiệm cuống cuồng nói: "Chuyện này có gì cũng từ từ nói, sao lại nhắc đến chuyển trường rồi?"

"Vậy chủ nhiệm, thầy đã đồng ý rồi sao?" Nhóc An Văn đáng thương khẽ hỏi ông ta.

"Được, thầy cho phép em nghỉ. Mấy ngày qua chắc em đã mệt mỏi rồi, ở nhà nghỉ ngơi thật tốt nhé." Thầy chủ nhiệm vừa cười vừa nói.

Sau khi An Văn đeo cặp sách rời đi, thầy chủ nhiệm ngồi lại ghế, nhìn chằm chằm vào bài thi của An Văn cùng mấy vị giáo viên khác, không biết nên nói gì.

672 điểm, thành tích này cũng đủ để lên trường đại học Thượng Thanh nổi tiếng.

Học sinh này thật đáng sợ!

Ngày hôm sau, sau khi nghỉ giữa giờ, thầy hiệu trưởng lên đài nói chuyện. Ông ấy nói tới kỷ luật phòng thi, lại biểu dương một vài học sinh của ban Hỏa Tiễn, sau đó nhắc tới An Văn.

Ông ấy nói cô có cả thành tích học tập và rèn luyện xuất sắc nhưng gần đây, học sinh trong trường lại truyền đi một số lời đồn không thật để vu khống hãm hại cô. Trường học quyết định bắt đầu tiến hành điều tra, hi vọng học sinh toàn trường tích cực phối hợp.

Tằng Tú Mạn gửi Wechat kể cho An Văn vào lúc cô đang ăn sáng. Cô lặng lẽ nghe Tằng Tú Mạn miêu tả vẻ mặt của Thạch Tĩnh đặc sắc đến mức nào.

Giải quyết xong chuyện ở trường học, cuối cùng An Văn cũng có thể chuyên tâm vào đoàn làm phim. Nhân vật này của cô vốn xuất hiện trễ nên vào đoàn muộn một chút cũng không gây trì hoãn gì cả.

Đoàn làm phim mời Thành Vi Ân nổi tiếng làm cô giáo làm mẫu cho cô. An Văn không dám thể hiện quá, giả bộ từ ngây thơ đến tỉnh ngộ, sau đó kỹ thuật diễn xuất cũng tăng lên nhanh chóng. Thành Vi Ân nhìn cô tiến bộ từng ngày, cảm thấy cô rất có thiên phú nên nói: "Sau này em thi đại học, vào học viện điện ảnh Đế Đô, cô sẽ nhận em làm đệ tử cuối cùng."

An Văn chỉ cười, không nói lời nào. Quả nhiên, giáo viên học viện điện ảnh có khác, An Văn cũng học được không ít từ Thành Vi Ân.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Chương 25: Cảnh quay đầu tiên

[HIDE-THANKS]Edit by Link & Beta by Hy

-

Trong mắt Diệp Kiều Phong, An Văn chính là bình hoa xinh đẹp, chỉ cần không phá hư vẻ đẹp là được rồi. Anh ta nghe theo tiền bối Thành Vi Ân, để An Văn học võ thuật với những diễn viên khác.

Kiếp trước, An Văn từng làm thế thân võ thuật chuyên nghiệp, nhưng cô không thể để lộ kỹ năng nên chỉ có thể che giấu thực lực, tiến bộ từng ngày.

Ngày hôm đó, cuối cùng An Văn cũng chính thức quay phim.

"Định Càn Khôn" là câu chuyện kể về Thái tử Hiên Viên Tôn của triều Mạc Vân Tông. Khi còn bé, hắn gặp cảnh bức vua thoái vị, phụ hoàng bị giết, mẫu hậu bị cấm trong đỉnh Vô Khư, hắn được cung nhân liều mạng đưa ra khỏi cung, sau đó được lão nhân Trầm Tinh xóa đi ký ức rồi nhận nuôi.

Trong phái Trầm Tinh, Hiên Viên Tôn chợt có được một thanh kiếm cổ, được linh hồn ngàn năm của cây kiếm chỉ dẫn. Sau này, phái Trầm Tinh bị người ta tấn công, vì cứu lão nhân Trầm Tinh mà Hiên Viên Tôn phải phóng ra huyết mạch Hiên Viên trong cơ thể, đẩy lùi địch nhưng cũng khôi phục ký ức.

Về sau, hắn bắt đầu con đường báo thù.

Lúc ra khỏi núi Trầm Tinh, hắn mới biết, đại lục Mạc Vân lớn đến mức hắn không thể tưởng tượng nổi và kẻ thù của hắn có thể hủy diệt tông phái nhỏ nơi hắn đang ở chỉ bằng một ngón tay.

Đánh quái thăng cấp dọc đường, gặp được thời cơ, có huynh đệ tốt, một tên phế vật không còn gì khác như hắn cũng bắt đầu biến thành thiên tài trong phái Trầm Tinh. Hắn từng bước vươn mình từ trong vũng bùn, mạnh lên từ dưới áp lực, cuối cùng trở thành Tôn giả, cứu mẫu hậu ra, diệt tộc Hắc Vân đã làm hại Mạc Vân, trở thành Tôn Hoàng triều Mạc Vân Tông, sử xưng Tôn Thần.

Mặc dù là tiểu bạch văn* hăng hái sôi nổi, ngược gió trở mình, đánh quái thăng cấp nhưng tình tiết lại phong phú, không chỉ có tình huynh đệ, tình thầy trò khiến người ta xúc động mà tình cảm nam nữ cũng khiến người ta cảm động không thôi.


*tiểu bạch văn: Cụm từ miêu tả tiểu thuyết có cốt truyện đơn giản, không có cấu trúc chuyển tiếp cơ bản của tiểu thuyết bình thường, từ ngữ lặp lại một cách vô nghĩa khiến nội dung trở nên cồng kềnh. Thường là tiểu thuyết võ thuật, thiếu tính tư tưởng, nội dung đơn giản, phổ biến trong tiểu thuyết trực tuyến. (Theo baidu)

Nữ chính Cơ Ngọc Khê là trưởng công chúa của gia tộc họ Cơ. Thuở nhỏ, nàng có hôn ước với Hiên Viên Tôn, phong tình quyến rũ, xinh xắn khéo léo, bên ngoài kiên cường, nội tâm yếu đuối, linh lực cao siêu.

Nữ thứ Thanh Sa là Thánh nữ của tộc Vô Uyên, mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, không hỏi trần thế, trong sạch như băng, thuần khiết như ngọc, linh lực cao siêu. Nàng ấy phải lòng Hiên Viên Tôn, lặng lẽ giúp đỡ hắn, sống cô độc đến cuối đời.

"Định Càn Khôn" là tiểu thuyết nam tần*, so với Cơ Ngọc Khê thì cách xây dựng nhân vật của Thanh Sa khiến nam sinh thích hơn, được xưng là nữ thần Thanh.


*tiểu thuyết nam tần: Tiểu thuyết dành cho nam sinh.

Cảnh bây giờ An Văn phải quay chính là cảnh Thanh Sa và Hiên Viên Tôn vừa gặp nhau. Hiên Viên Tôn bị thương rất nặng, vì tránh địch nên đi nhầm vào Dao Trì của cốc Vô Uyên. Thanh Sa chân đạp thanh liên*, bạch y tung bay, hạ xuống trước mặt Hiên Viên Tôn hỏi thăm hắn.

*thanh liên: Hoa sen xanh

Trừ việc phải dùng dây treo, đoạn này cũng không có gì khó nhưng nhất định phải đẹp, phải tiên. Lúc giải thích cảnh quay, Diệp Kiều Phong nói với An Văn: "Đẹp là được, cháu không cần phải làm vẻ mặt gì cả."

Lục Mạn Nhi ở bên cạnh nghe vậy, nhếch mép cười khẩy.

Quay.

Hiên Viên Tôn lảo đảo đi đến bên cạnh Dao Trì, ngực đang chảy máu không ngừng. Cuối cùng, hắn không chịu được, ngã xuống đất.

Rõ ràng lúc này không hề có gió, hoa sen trong Dao Trì đột nhiên bắt đầu hơi rung động. Một vị mỹ nhân bạch y từ trên trời hạ xuống, chân đạp thanh liên, dáng người như tiên hạ xuống trước mặt hắn.

Nhìn thấy dung mạo của nàng, Hiên Viên Tôn cũng ngu ngơ hồi lâu. Lúc này, máy quay đặc tả cho Thanh Sa. Đôi mắt xinh đẹp lộ ra một tia lạnh lẽo, nàng hỏi: "Ngươi là người phương nào mà dám xông vào Dao Trì của ta?"

"Ta là Hiên Viên Tôn, bị kẻ địch đuổi giết nên đi nhầm vào nơi đây, mong Thánh nữ tha mạng."

Dao Trì trong cốc Vô Uyên là cấm địa của Thánh nữ tộc Vô Uyên, mọi người ở đại lục Mạc Vân đều biết điều này.

"Hiên Viên Tôn.." Thanh Sa nói khẽ. Nàng nhớ tỳ nữ từng nói đến chuyện Hiên Viên Tôn giết tộc Hắc Vân cho nàng nghe, đó là một người không sợ cường bạo.

"Ngươi bị người của tộc Hắc Vân đuổi giết?" Thanh Sa hỏi, tia lạnh lẽo trong đôi mắt xinh đẹp hơi rút đi.

"Vâng." Hiên Viên Tôn trả lời. Hắn không chịu được nữa, hôn mê bất tỉnh.

Thanh Sa lại ngồi xổm xuống kiểm tra vết thương của hắn một lần. Nàng duỗi ngón tay trắng nhỏ, đặt lên đầu hắn để chữa thương cho hắn.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Chương 26: Ăn BBQ

[HIDE-THANKS]Edit by Lá & Beta by Hy

-

Váy trắng buông thõng trên mặt đất, góc nghiêng trong trẻo nhưng lạnh lùng tuyệt đẹp, Thanh Sa nghiêm túc chữa thương cho Hiên Viên Tôn. Cảnh này đẹp quá mức khiến fan hâm mộ nguyên tác như Diệp Kiều Phong xem đến ngây người.

Đến khi Phó đạo diễn Trương lay lay một cái, anh ta mới phản ứng lại. "Cắt! Qua!"

Đây là lần treo dây thép đầu tiên của An Văn nhưng một lần đã qua.

"Ánh mắt vừa rồi của cô ấy thật hấp dẫn, không hề đơ chút nào." Chu Tĩnh Âm nói với Lục Mạn Nhi.

Lục Mạn Nhi vốn tới để chế giễu, bây giờ mặt đã xanh lại. Nghe Chu Tĩnh Âm nói xong, cô ta lập tức phản bác: "Nếu trên mặt không có biểu cảm thì cũng không cần đi diễn làm gì."

Hôm nay chủ yếu quay cảnh của Thanh Sa, Lục Mạn Nhi ở lại để chế giễu nhưng không nghĩ An Văn lại không sai một lần nào. Người thường xuyên mắng chửi như Diệp Kiều Phong cũng nhàn miệng không ít.

Diễn chung với An Văn, Hạ Cẩn có thể cảm nhận được kỹ thuật diễn của cô. Thanh Sa trong trẻo lạnh lùng xuất trần khiến người ta không dám nhìn thẳng dường như đang thật sự đứng trước mặt anh.

Rất nhiều lần NG* nhưng người sai lại là Hạ Cẩn.


*NG: Viết tắt của No Good, chỉ những cảnh phim không đạt chất lượng hoặc bị lỗi, bắt buộc phải quay lại.

Dù sao cũng quay trong nhà, không bị thời tiết ảnh hưởng nên Diệp Kiều Phong trong trạng thái tốt, để bọn họ quay tới tối nhưng lại không hề phàn nàn về diễn xuất.

Diệp Kiều Phong cao hứng mời đoàn phim đi ăn BBQ, chỉ cần còn ở lại đến tối đều có thể đi. Vì có quá nhiều người, Diệp Kiều Phong bao luôn một nhà hàng BBQ.

Mọi người tùy ý ngồi xuống. Chủ tiệm và các phục vụ mặc kimono lấy than sáng và nguyên liệu nấu ăn cho bọn họ. Vì thật sự đói bụng nên khi thấy chủ tiệm đang định tự nướng, An Văn cảm thấy cực kỳ mất mát, lập tức hỏi: "Ông chủ, đã nướng xong chưa vậy?"

Nghe cô nói vậy, phó đạo diễn Trương ngồi cùng bàn với cô lập tức trêu ghẹo: "Không chờ được rồi hả?"

An Văn ngượng ngùng cười cười, nói: "Người là sắt, cơm là thép, không ăn sẽ bị đói chết mất thôi."

Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cô khi nói lời này, mấy diễn viên bên cạnh đều cười. Diễn viên tên Vô Uyên cười nói: "Thánh Nữ, ai dám bỏ đói người, Uyên tộc ta nhất định không tha thứ cho hắn!"

Đúng lúc Diệp Kiều Phong đi tới, An Văn chỉ vào Diệp Kiều Phong, nói: "Là ông ấy, anh mau đi nghe ngóng ông ấy đi."

Nam diễn viên kia nhanh chóng xua tay, nói: "Vậy Thánh Nữ vẫn nên chịu bị bỏ đói đi!"

Mọi người lại cười.

Vì thế, chủ tiệm bưng một mâm xiên đã nướng đến trước mặt An Văn. An Văn nhìn phía trước, nói: "Nói thật, trong lòng tôi đang rất áy náy nhưng bụng tôi rất khó chịu. Tôi đã ở cùng nó mười mấy năm, không thể nhìn nó khó chịu."

Nói xong, cô lập tức cầm xiên thịt lên cắn.

Ở đoàn phim, An Văn luôn cần cù, thật thà, nghiêm túc, lúc huấn luyện cũng là người rời đi muộn nhất nên thái độ bây giờ khiến rất nhiều người xóa bỏ thành kiến với cô. Tính cách An Văn lại tốt, khi mọi người mệt mỏi sẽ nói vài câu trêu đùa giúp mọi người vui vẻ.

"Nói hươu nói vượn thật nghiêm trang." Một nữ diễn viên cười nói.

An Văn đương nhiên không thể ngồi ăn một mình, chia cho mỗi người trên bàn một chút.

Đột nhiên, Hạ Cẩn cầm di động ngồi cạnh An Văn nên cô cũng hỏi một câu: "Anh muốn lấy một ít không?"

"Được!" Hạ Cẩn nói, sau đó tiếp tục chơi game.

Quanh người đều là vị thịt nướng nhưng Hạ Cẩn vẫn chăm chú chơi game. Sau khi trận đánh kết thúc, anh nhíu mày, nói: "Trình Hàn Văn, cậu dám đoạt MVP* của tôi sao!"


*MPV (Most Valuable Player) : Game thủ có thành tích tốt nhất trận, để lại những ảnh hưởng lớn đến kết quả trận đấu.

Trình Hàn Văn ngồi cạnh anh, mắt trợn trắng, nói: "Cậu có biết xấu hổ không đấy? Đồ thì tự mình ăn, còn nói tôi?"

Nghe được lời này, Hạ Cẩn lập tức nổi giận, nói: "Đẳng cấp của tôi vi diệu như vậy, đồ tôi ăn làm sao cơ? Mau đem đĩa thịt xiên của cậu qua đây bồi tội đi."

"Tôi nhổ vào! Không biết xấu hổ!" Trình Hàn Văn cầm xiên thịt An Văn đưa cho lên cắn, một tay khác đút điện thoại vào trong túi rồi vươn tay về cái đĩa của Hạ Cẩn.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Chương 27: Trò chơi ngược "đồ ăn"

[HIDE-THANKS]Edit by Lá & Beta by Hy

-

Nhìn thấy hành động này của cậu, Hạ Cẩn nhanh tay cầm xiên thịt lên, cắn một miếng, nói: "Kẻ này thật sự gian trá mà."

Sau khi ăn xong, Trình Hàn Văn chuyên tâm nướng cánh. Hạ Cẩn cầm bắp nướng, nói: "Nướng xong cái này, chúng ta đánh một ván, 1v1!"

Trình Hàn Văn ngó về phía anh rồi liếc một cái, nói: "Không có tính khiêu chiến, không chơi!"

"Không chơi cũng phải chơi! Nếu không, tôi sẽ đăng ảnh dìm của cậu lên mạng!" Hạ Cẩn nói, giọng đầy oán hận.

"Mấy ngày trước, fans của hai chúng ta mới cấu xé nhau, fans của anh nói tôi chạm vào anh. Nếu giờ anh đăng ảnh dìm của tôi lên, không chừng fans lại xé nhau thêm một đợt nữa." Trình Hàn Văn nhàn nhạt nói, sau đó tiếp tục nghiêm túc nướng cánh.

Hạ Cẩn không thèm gây gổ nữa, liếc mắt về phía An Văn, hỏi: "Tiểu muội muội, nghe nói em vẫn còn học cao trung. Năm nay bao tuổi rồi?"

Nghe được lời nói như dỗ trẻ con này của anh, khóe miệng Trình Hàn Văn bắt đầu không ngừng run rẩy.

"15 tuổi." An Văn nói.

"Từng chơi Vương Giả Vinh Quang chưa?" Hạ Cẩn nghiêng đầu nhìn cô, chớp chớp mắt.

An Văn: "..."

Không phải trên Weibo nói hình tượng của anh ấy là soái ca lãnh đạm sao? Sao lại làm như thân thiết, lại còn luôn chớp mắt.. Đây có phải anh ấy không?

"Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của nhóc chắc chắn là chưa chơi. Như vậy đi, lại đây anh dạy!" Hạ Cẩn nói, lại chớp chớp mắt.

An Văn: "..."

Mẹ nó! Tôi còn sợ mù mắt đây! Sa điêu* anh vẫn chớp mắt làm gì vậy?

*Sa điêu /沙雕/: Ban đầu, đây là từ đồng âm của một từ thiếu văn minh. Bây giờ, "sa điêu" chủ yếu đề cập đến những người thú vị và hài hước, ý nghĩa cũng trung tính hơn và chỉ hơi xúc phạm.

Thấy cô ngây ngốc, trong lòng Hạ Cẩn thầm nói: Mình đang dạy cô gái ngốc nghếch này chơi game, sao cô ấy lại nhìn chằm chằm mình thế? Chẳng lẽ do mình quá đẹp trai nên cô ấy mới ngây người? Haiz, đẹp trai cũng là một gánh nặng!

Thật sự chịu không nổi cảnh chớp mắt của anh, An Văn rút tay ra sau rồi nói: "Tôi cũng chưa tải trò chơi này."

"Không sao, kết nối với wifi trong tiệm đi, tải nhanh lắm." Hạ Cẩn nói.

Vì thế, An Văn sa vào Vương Giả Vinh Quang, đăng ký rồi đăng nhập, đạt được anh hùng thứ nhất, Arthur.

Hạ Cẩn đổi một nhân vật khác, đánh với An Văn. Trình Hàn Văn quay mặt sang một bên, không nỡ xem.

Lại thêm một thiếu nữ vô tri bị Hạ Cẩn khi dể!

Hạ Cẩn muốn thắng tới thỏa mãn để bù đắp cho trận bại vừa rồi dưới tay Trình Hàn Văn, lập tức cầm tay An Văn dạy công dụng của các kỹ năng và xem bản đồ, sau đó 1v1.

Trình Hàn Văn ở bên cạnh mắng: "Súc sinh!"

Hạ Cẩn "Hắc hắc!" hai tiếng, đi ra từ tòa thành. Suốt hai ván, An Văn hoàn toàn đều bị treo lên đánh. Sau mỗi lần An Văn thua, anh ta đều cắn thịt xiên rồi an ủi cô: "Nếu muốn thắng tôi thì phải đi từ thua. Người mới đều như vậy, ván sau cô tiến bộ hơn rất nhiều."

Nhưng từ khi ván thứ ba bắt đầu, thế trận chuyển thành An Văn ngược Hạ Cẩn. Thắng một ván là may mắn, thắng ba bốn ván thì không đúng rồi!

"Em đã chơi trò này rồi!" Hạ Cẩn cảm giác bản thân đã phải chịu lừa gạt.

"Đúng vậy. Em có nói em chưa chơi sao?" An Văn ngẩng đầu, khuôn mặt sáng sủa lộ ra nụ cười đơn thuần đáng yêu.

"Nhưng em nói em chưa tải trò này." Hạ Cẩn tức giận.

"Chính xác là em vừa mới tải thôi." An Văn nói.

"Ha ha ha ha.." Trình Hàn Văn bên cạnh không nhịn được cười, một bàn diễn viên thấy toàn bộ cảnh này cũng nở nụ cười.

Vốn dĩ Hạ Cẩn muốn tìm chỗ để lấy lại mặt mũi, bây giờ lại càng nghẹn khuất.

Ngược đến khi Hạ Cẩn không muốn chơi nữa, An Văn bắt đầu chuyên tâm nướng thịt.

Đây là bộ phim huyền huyễn, bên hậu kỳ của đoàn phim nhận trọng trách lớn nên muốn sáng sớm mai khởi công để kịp tiến độ, không dám uống nhiều rượu, sau khi đến cũng chỉ uống Coca.

Hạ Cẩn thân thiết nói chuyện phiếm cùng An Văn, Trình Hàn Văn cũng đáp lời theo, thường xuyên qua lại, không khí cũng không tệ lắm.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Chương 28: Chính diện An Văn

[HIDE-THANKS]Edit by Link & Beta by Hy

-

An Văn và bọn họ thêm Wechat của nhau. Lúc nhìn thấy Wechat của Hạ Cẩn, An Văn cũng cười một trận.

Tên: Cá voi nhỏ

Ảnh đại diện: Một cái đầu chó có vẻ mặt hoảng sợ.

An Văn: "..."

Sa điêu*! Thật sự không gạt mình! Nhiều năm như vậy, sao anh ta có thể trụ nổi hình tượng nam thần lạnh nhạt này vậy?

*Sa điêu: Đã chú thích ở chương trước. Nếu cần, mời quay lại xem

Mọi người ăn no rồi lần lượt về khách sạn. An Văn gọi điện cho tài xế tới. Cô lên xe, lướt Weibo theo thói quen.

Lúc này, cô mới biết buổi liên hoan của đoàn làm phim bị người qua đường chụp lén, đã có hai tìm kiếm trên hot search.

Trong đó, "Chính diện An Văn" đứng đầu hot search. Hot search này vẫn đang không ngừng hot lên theo lượt click của dân mạng.

Cô ấn mở hot search, bài đứng đầu là do một người qua đường đăng lên: "Tối hôm nay, tôi và mấy người bạn thân đi ăn thịt nướng, không ngờ cửa hàng thịt nướng hay ăn đã bị đoàn làm phim" Định Càn Khôn "bao trọn. Tôi thấy được hai nam thần lớn là Hạ Cẩn và Trình Hàn Văn. Người thật cực kỳ đẹp trai, mặt rất đẹp, đặc biệt là Hạ Cẩn. Tôi cảm thấy anh ấy đẹp hơn trong tranh ảnh rất nhiều, chỉ do không ăn ảnh thôi.

Quan trọng nhất, tôi còn thấy một người đẹp mặc váy trắng, tóc dài lại thẳng, vừa gầy vừa trắng, khí chất vô cùng tốt, gương mặt cũng siêu đẹp. Đó là nữ sinh đẹp nhất tôi từng thấy. Nếu so với thông báo chính thức về Thanh Sa, tôi rất chắc chắn cô ấy chính là An Văn. Tấm ảnh kia thật sự không phải ảnh lừa gạt, chính diện của An Văn thật sự rất đẹp! Nhan cẩu chuyển fan!"

Bài viết có chín bức ảnh chụp lén. Mặc dù có vài tấm ảnh khá mờ nhưng cũng không có chút ảnh hưởng nào đối với đám An Văn.

Vì trừ An Văn thì vẫn còn người khác nên fan hâm mộ của Hạ Cẩn và Trình Hàn Văn thi nhau liếm nhan dưới bình luận. Nhưng fan hâm mộ của hai nhà không hài lòng nên comment chủ yếu là: "Chỉ nhìn thấy Hạ Cẩn thôi, đẹp quá đi!"

"Giá trị nhan sắc của Hạ Cẩn thật sự là kỳ tích nhân gian!"

"Mắt của tôi chỉ hướng về phía Trình Hàn Văn. Không hổ là Trình không sửa, chỉ qua máy ảnh của người qua đường thôi mà còn đẹp như thế!"

* * *

Nhưng đây là trong hot search của An Văn, bộ phận fan hâm mộ của hai nhà cũng chỉ bình luận khen một chút, không nói thêm gì.

Thế là bình luận của người qua đường từ từ trèo lên.

"Chị gái nhỏ này đẹp quá đi, làn da trắng đến mức phát sáng."

"Phong thái cũng quá tốt, có cảm giác như tiểu thư khuê các ấy."

"Cách một cái màn hình điện thoại mà tôi cũng có thể cảm nhận được khí chất của cô ấy, trong trẻo lạnh lùng xuất trần! Thật xứng với Thanh Sa."

"Rõ ràng là hình rất mờ nhưng fan sách như tôi cũng không muốn mắng cô ấy, cảm thấy rất hợp diễn Thanh Sa."

"Ôi trời ơi, tiên nữ giáng trần.."

"Đạo diễn Diệp tìm được người đẹp này ở đâu thế, thật trâu bò!"

* * *

Mặc dù vẫn còn bình luận ác ý nhưng so với khen ngợi thì hoàn toàn không có ý nghĩa gì. Quả nhiên giá trị nhan sắc mới là vũ khí sắc bén nhất trong giới fan.

Vì thông báo chính thức lần trước, Weibo của An Văn lục tục có hơn một triệu fan. Kết quả, hot search này khiến fan cô càng nhiều hơn, mới một lát đã đột phá hai triệu, vẫn còn đang tăng lên.

Cô soát hot search của mình rồi lại đi xem một hot search khác của đoàn làm phim. Còn có một hot search tên là "Hạ Cẩn và Trình Hàn Văn chơi game trong liên hoan."

Người qua đường đăng ảnh mọi người trong bàn đều đang nướng xâu, chỉ có hai người bọn họ đang chơi game, còn chơi đầu đối đầu.

Dưới bình luận đa phần đều là: "Tình bạn của hai người họ tốt thế đấy, fan hâm mộ bớt suy diễn đi."

An Văn lướt một hồi rồi thoát ra.

Đột nhiên Wechat có tin nhắn. Hạ Cẩn tạo ra một nhóm, mời An Văn và Trình Hàn Văn vào.

Nhóm tên là: Cách mạng doanh.

Hạ Cẩn: Chơi một trận không?

Trình Hàn Văn: .

Trình Hàn Văn: Đó là cái tên quái gì vậy?

An Văn: .

Hạ Cẩn: Em trai Trình, em gái An, chơi một trận không?

Trình Hàn Văn: Đại ca, cậu tha cho tôi đi.

Hạ Cẩn: Sao nào? Cho rằng đại ca không cầm nổi đao sao?

Trình Hàn Văn: Có tin tôi mời đạo diễn Diệp vào đây không?
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Chương 29: Fanclub đầu tiên

[HIDE-THANKS]Edit by Dưa & Beta by Hy

-

【Hạ Cẩn: Người anh em! Cậu hận tôi đến mức không chết không từ bỏ sao? 】

【Trình Văn Hàn: Đại ca! Anh nhìn xem đã mấy giờ rồi? Hôm nay đã mệt lắm rồi, ngày mai lại tiếp tục diễn, anh là mình đồng da sắt hay gì? 】

【Hạ Cẩn: Anh biết cậu suy nghĩ vì anh. Người anh em, anh đây không sao cả! 】

【Trình Hàn Văn: Anh ngẫm lại cho em An của anh đi, em ấy mới chỉ là một đứa nhỏ đang tuổi lớn thôi! 】

【Hạ Cẩn: Vậy được, vì em An, ba chúng ta chỉ chơi một trận! 】

【Trình Hàn Văn: Được! 】

【An Văn: Ba người? Sao lại lôi em vào rồi! 】

Cuối cùng vẫn thắng, kết thúc bằng MPV của An Văn!

Hạ Cẩn nói trong group Wechat 【An tiểu muội, em là một đứa trẻ hư, em dám tổn thương anh! 】

【An Văn: . 】

【An Văn: Ngủ ngon. 】

Cảnh diễn ngày mai của cô khá nhiều nên cô muốn đi ngủ sớm một chút để nghỉ ngơi dưỡng sức!

Bên này An Văn vừa ngủ, Giang Dịch Ôn bên kia lại bị tiếng di động đánh thức.

"Lão đại, có ảnh chụp chính diện của Thanh Sa rồi!"

Giang Dịch Ôn là nam sinh, đã xem qua tác phẩm《 Định Càn Khôn 》, cũng cảm thấy vô cùng bất mãn với việc tiểu thuyết bị cải biên vì Thanh Sa chính là nữ thần của bọn họ.

Giang Dịch Ôn lập tức hết buồn ngủ, mở Weibo ra xem. Vừa thấy ảnh chụp, cậu lập tức trừng lớn mắt.

"Lão đại, anh thấy chưa? An Văn chính là chị dâu!"

"Thấy rồi! Đừng ồn!" Giang Dịch Ôn nói rồi bắt đầu thất thần nhìn ảnh chụp của An Văn.

Thật đẹp, nhưng ngoài đời cô còn đẹp hơn trong ảnh.

Trong wechat, khắp nơi đều là ảnh chụp của An Văn.

【Vậy mà chị dâu lại diễn Thanh Sa! Thật sự quá hợp! Tự dưng không muốn mắng đoàn làm phim nữa! 】

【Chị dâu mặc đồng phục đã đẹp thế này, nếu mặc bộ đồ cổ trang kia nhất định sẽ khuynh nước khuynh thành. 】

【Không tưởng tượng nổi mình lại quen minh tinh! 】

Giang Dịch Ôn chợt xuất hiện, hỏi: 【Trước kia, ai từng mắng An Văn. 】

Group lập tức xuất hiện một đám sợ chết liên tục spam:

【Không phải em】

【Em không làm】

【Không hề làm】

【Không hề làm +1】

【Không hề làm +10086】

* * *

Ngay sau đó, Giang Dịch Ôn đổi tên group chat thành "An Văn's fandom."

Các tiểu đệ lập tức chạy tới nịnh nọt.

【Đại ca đổi hay lắm! 】

【Đại ca uy vũ! 】

* * *

Cái group chat này chính là fanclub đầu tiên của An Văn.

Giang Dịch Ôn dạo một vòng weibo, phát hiện có rất nhiều người đang bày tỏ tình yêu với An Văn nên cậu cũng đi lập thêm một group, đặt tên là Fanclub của An Văn.

Là anh em trong một nhóm, ai cũng để ý tới cái tên này nên lại chạy qua weibo, lôi kéo fans của An Văn, kết nghĩa anh em rồi kéo nhau vào nhóm, tiếp tục nhiệt tình tuyên truyền, nhanh chóng hấp dẫn thêm rất nhiều người gia nhập fan club.

Fan club của An Văn đa số đều là fan nam của《 Định Càn Khôn 》, cũng có một ít nữ sinh nhưng nói chung đều là nhan khống cả.

Tuy đã khuya nhưng trong group vẫn vô cùng sôi nổi, nội dung đa số là khen An Văn khí chất tốt, lại xinh đẹp.

Ban đêm, dòng người ở Đế Đô rất đông nên An Văn thi thoảng bị bọn họ bắt gặp. Hình họ chụp được vừa đăng lên đã chiếm hot search.

Tuy Hạ Cẩn có một nhóm fan nhỏ nhưng cũng chỉ được khen là đẹp trai, có chút hảo cảm còn fanclub của An Văn lại thực sự điên cuồng.

Những hình ảnh ngẫu nhiên chụp được đó đều được đưa đến các diễn đàn lớn, An Văn cũng vì thế mà hot lên trong các diễn đàn đó.

Đoàn phim muốn đuổi kịp tiến độ, cảnh võ thuật rất nhiều, đạo diễn Diệp lại yêu cầu rất cao về chất lượng nên người trong đoàn phim hầu như đều bị tra tấn đến sống không bằng chết.

Các diễn viên mệt đến mức chỉ có manh chiếu trải đất cũng lập tức ngủ được. Lục Mạn Nhi cũng mệt mỏi đến mức không có sức châm chọc mỉa mai An Văn.

Diệp Kiều Phong vốn táo bạo, tính tình không tốt, mỗi lần đến giảng diễn đều sẽ mắng người. Lúc mới bắt đầu, trong lòng người bị mắng còn có chút bất mãn, giờ bị mắng nhiều mãi cũng thành quen.
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Chia sẻ bài viết
Status
Không mở trả lời sau này.

Những người đang xem chủ đề này

Back