Welcome! You have been invited by Root to join our community. Please click here to register.
Chương 10: Phòng hóa trang

Edit by Dưa & Beta by Hy

⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹

"Nữ sinh kia nhìn rất thanh thuần, không thể nào như thế được!" Một nữ minh tinh nói.

"Mấy nữ sinh vẻ ngoài thanh thuần thời nay, bên trong đều đã sớm thối nát!" Một nữ minh tinh khác vừa cầm kịch bản vừa nói.

Sau khi trở về, An Văn lập tức bắt đầu đọc kịch bản. Từng xem qua nguyên tác, cô thấy kịch bản cũng được cải biên khá tốt. Cốt truyện cơ bản vẫn giống trong tiểu thuyết, nội dung tuy được giản lược bớt nhưng không gây ảnh hưởng gì nhiều.

Càng xem về sau, trong lòng An Văn càng vui vẻ. Đoàn phim 《 Định Càn Khôn 》lớn mạnh, vô cùng hot, kịch bản cũng tốt thế này, muốn không hot cũng khó.

Vì đã trao đổi số điên thoại, buổi tối, phó đạo diễn Trương gọi cho An Văn bàn về việc bắt đầu quay hình. Vừa vặn có một tuần nghỉ hè, An Văn bàn với phó đạo diễn Trương sẽ quay trong một tuần này nhưng ngày mai phải đi chụp poster ngay.

Ngày hôm sau, sau khi ăn sáng, tài xế đưa cô đến Ảnh Thị Thành, phó đạo diễn Trương đang đợi cô. Vừa thấy cô, ông để chuyên viên trang điểm bắt đầu hóa trang cho cô.

"Cháu cứ từ từ trang điểm, chút nữa đạo diễn Diệp sẽ qua đây. Hắn muốn đích thân xem cháu chụp poster." Phó đạo diễn Trương nói.

Trừ hai diễn viên chính của 《 Định Càn Khôn 》có phòng hóa trang riêng thì đa số còn lại đều dùng chung phòng. Lúc vào phòng, An Văn thấy có vài diễn viên nữa đang hóa trang. Chuyên viên trang điểm cho An Văn đến chỗ ngồi, tốt bụng giới thiệu với diễn viên ngồi cạnh: "Đây là Lục Mạn Nhi diễn vai Dịch Hân Hân, trong phim là muội muội của Hiên Viên Tôn."

"Xin chào, em tên An Văn." An Văn chào Lục Mạn Nhi, vô cùng tôn kính tiền bối như cô ta.

"Người ngồi cạnh tôi chính là người diễn Thanh Sa?" Nhìn trong gương, Lục Mạn Nhi hỏi, giọng nói có phần kì quái.

"Đúng vậy." An Văn nói.

Lúc này, Lục Mạn Nhi mới quay sang nhìn cô, đánh giá từ trên xuống dưới một lần, ánh mắt ngày càng lạnh, nói: "Cô có bản lĩnh lớn như thế thì đừng chào tôi làm gì. Tôi sợ mình bị bẩn đấy."

"Còn không phải chỉ là thứ đồ chơi trên giường sao? Giả vờ giả vịt cái gì." Lục Mạn Nhi ném cái lược lên bàn. Những người còn lại trong phòng hóa trang đều quay ra nhìn hai người.

"Dì này, tôi không biết dì đang nói cái gì. Đồ chơi trên giường là gối hay là chăn? Ở đây có một cái gối này, dì cần không?" An Văn đưa cái gối đặt trên ghế cho Lục Mạn Nhi.

Năm nay Lục Mạn Nhi 25 tuổi, còn rất trẻ nhưng lại bị người khác gọi là dì. Cô ta tức giận đến mức đứng bật dậy.

Thấy cô ta sắp mất lý trí, nữ diễn viên Chu Tĩnh Âm diễn vai Lâm Trăn Trăn ở bên cạnh vội vàng túm chặt tay cô ta, sau đó thay Lục Mạn Nhi nói với An Văn: "Sao cô lại nói như vậy?"

"Chẳng lẽ em nói sai sao?" An Văn ra vẻ vô tội, hỏi: "Không phải tiền bối Lục đã 25 tuổi rồi sao? Em mới 15 tuổi, kém 10 tuổi gọi dì là sai sao?"

"Cô mới 15 tuổi?" Chu Tĩnh Âm kinh ngạc hỏi.

An Văn cao 1m62, đôi chân dài càng khiến cô thêm cao gầy. Bọn họ nhìn còn tưởng cô ít nhất phải 19 tuổi rồi.

Lục Mạn Nhi hừ lạnh một tiếng, nói: "Thì ra bây giờ lại thịnh hành mốt trâu già gặm cỏ non."

Nghe Lục Mạn Nhi nói thế, Chu Tĩnh Âm lập tức túm lấy tay cô ta, nháy mắt nhẹ giọng nói: "Chẳng phải cô nói cô ấy có gia thế sao? Còn chọc giận cô ấy làm gì?"

"Tôi đi là được chứ gì!" Lục Mạn Nhi nói, tức giận rời khỏi phòng hóa trang.

Cô ta đi rồi, phòng hóa trang yên tĩnh trở lại. An Văn ngồi vào ghế trang điểm như không có việc gì, nhẹ giọng nói với chuyên viên trang điểm: "Trang điểm giúp em nhé."

Thấy cô bình tĩnh như vậy, những người còn lại không khỏi liếc nhìn về phía cô, trong lòng vừa sinh ra chút hảo cảm thì lại nhớ đến "trâu già gặm cỏ non" Lục Mạn Nhi vừa nói.
 
Chương 11: Chụp poster

[HIDE-THANKS]Edit by Dưa & Beta by Hy

⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹

Trong khi chờ tóc làm xong, An Văn lên weibo xem tin tức. [Diệp Kiều Phong - Thanh Sa] lên thẳng hot search, phía cuối tin còn có chữ HOT đỏ chói.

Tin tức hiện lên đầu tiên khi vừa ấn vào là một bài viết Diệp Kiều Phong đăng, có nội dung: "Đoàn phim có giai nhân, chân đạp thanh liên, tuyệt thế vô song."

Vừa nghe là biết, câu "Chân đạp thanh liên, tuyệt thế vô song" này miêu tả Thanh Sa.

Làm loạn lâu như thế mà nhân vật Thanh Sa này không những không bị cắt bỏ mà còn tìm được người đóng, fan nguyên tác nhất thời tức giận!

【 Đừng để tôi biết là ai đóng! Tôi sẽ mắng chết kẻ đó! 】

【 Ai có thể diễn được Thanh nữ thần chứ? Cự tuyệt từ sâu trong tâm hồn! 】

【 Tôi nhịn không nổi nữa rồi! Đạo diễn Diệp, có phải anh bị điên rồi không? 】

【 Có thể buông tha cho Thanh Sa được không? Nếu không, anh sửa cái tên này rồi muốn diễn thế nào cũng được. 】

【 Tôi thề sẽ bôi đen ai diễn Thanh Sa cả đời! Đúng là đồ điên! 】

【 Tôi muốn bổ đầu Diệp Kiều Phong! 】

* * *

Không có người diễn tức là không có fan vào, không có fan khống chế hot search nên trên diễn đàn chỉ toàn là fan nguyên tác đang mắng chửi.

Còn có một vài account marketing vì muốn hút fan mà tạo ra mấy lời đồn đoán về nữ minh tinh diễn Thanh Sa, tạo nên mấy cuộc đại chiến giữa các fandom.

Nhân vật này quả thực quá nguy hiểm!

Sau khi quay xong đoạn phim kia, Diệp Kiều Phong lập tức đến chờ ở studio. An Văn mặc váy dài quần trắng, bước đi phóng khoáng như tiên, mày đẹp như liễu, da thịt trắng nõn, đôi mắt đẹp thanh lãnh. Dường như không có bất kỳ thứ gì trên thế giới này có thể khiến cô chú ý.

Trong lòng vốn dĩ còn hơi không tin nhưng lúc vừa thấy An Văn, Diệp Kiều Phong lại có cảm giác như thấy Thanh Sa bước từ trong sách ra.

Diệp Kiều Phong không ôm chút hy vọng nào, chỉ cần cô giữ tốt trạng thái này diễn xong bộ phim là được.

"Rất tốt, bắt đầu chụp hình đi!" Diệp Kiều Phong nói.

Dưới sự chỉ đạo của nhiếp ảnh gia và Diệp Kiều Phong, An Văn nhanh chóng bước vào trạng thái, đứng trước ánh flash tự nhiên như các nghệ sĩ chuyên nghiệp.

Diệp Kiều Phong đánh giá cô quá thấp. Thấy trạng thái này của cô, hắn vừa kinh ngạc vừa vui mừng, không hiểu sao còn xen mấy phần tự hào.

Chụp xong, tâm tình Diệp Kiều Phong vô cùng tốt. Hắn gọi An Văn qua, hỏi: "Hôm nay cháu có xem weibo không?"

An Văn biết hắn muốn nói gì, trả lời: "Hôm nay đạo diễn lên hot search!"

"Nhân vật Thanh Sa được bàn luận rất nhiều trên mạng, ảnh hưởng rất lớn đến việc quay chụp của đoàn phim nên tôi quyết định sau khi thu xếp ổn định sẽ bắt đầu tuyên truyền. Cháu có tài khoản weibo không?"

"Không ạ." Nguyên chủ không chơi Weibo. Mấy hôm trước cô down app về còn không thèm đăng nhập đăng ký gì mà chỉ xem một chút tin tức giải trí.

"À, còn một việc nữa." Nói xong, Diệp Kiều Phong phất tay với phó đạo diễn Trương. Tiến độ của đoàn phim rất vội vàng, còn có vài diễn viên kỹ thuật không được tốt nên hắn hầu như không có nhiều thời gian để nói chuyện với An Văn, chỉ nói với phó đạo diễn Trương: "Cậu nói rõ với con bé đi."

Diệp Kiều Phong đi rồi, phó đạo diễn Trương mới nói với An Văn: "An Văn, cháu mới 15, đang học sơ trung đúng không?

Thời gian này cũng rất gần với kì thi cuối kì. Nếu tuyên truyền poster diễn viên, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cháu nhưng hiện tại, trên mạng đang phỏng đoán rất nhiều về nhân vật này, sẽ có rất nhiều người liên lụy. Hiện tại mới chỉ là một chút phản ứng rất nhỏ nằm trong tầm kiểm soát thôi, cháu hiểu không?" Phó đạo diễn Trương hỏi.

【 Những ai trong giới giải trí phù hợp với vai Thanh Sa】, tin tức này từng đứng trên hot search hai ngày liền. Mỗi nữ minh tinh được chỉ tên đều bị fan nguyên tác điên cuồng mắng chửi, cư dân mạng không rõ nguồn gốc cũng kéo rất nhiều người xuống nước. Nếu không công bố, sợ sẽ gây ra thù hận với fans của nữ minh tinh đó.

An Văn là một diễn viên mới, lấy đâu ra fans bảo vệ nên phải tuyên truyền thật nhanh.

"Đạo diễn yên tâm, cháu rõ rồi." An Văn nói
[/HIDE-THANKS]

.
 
Chỉnh sửa cuối:
Chương 12: Công bố

[HIDE-THANKS]Edit by Dưa & Beta by Hy

⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹

13: 14 chiều, Weibo của đoàn phim 《 Định Càn Khôn 》đăng một tin mới:

【#Phim truyền hình Định Càn Khôn#

Trong uyên cốc phía trên Dao Trí năm đó, ta vẫn nhớ rõ ngày đầu tiên gặp nhau. Ngày ấy, ngươi mặc một bộ y phục trắng muốt, tuyệt thế khuynh thành.

@An văn

Đây là câu thoại cuối cùng của Thanh Sa trong phiên ngoại của nguyên tác.

Phía dưới tin có một đoạn miêu tả thế này. Nữ tử giẫm lên bông sen mà đứng, bạch y tung bay, dưới hàng mày thanh tú là đôi mắt đẹp đẽ thanh lãnh như thể cả thế gian đều không liên quan đến nàng. Dải lụa trắng muốt kia cũng vừa vặn che đi khuôn mặt xinh đẹp.

Dù công bố diễn viên nhưng ekip 《 Định Càn Khôn 》 lại chọn bức ảnh che mặt. An Văn hơi mỉm cười.

Gạt xuống xem bình luận, cô thấy tiếng mắng chửi đã ít đi nhiều. Tuy vẫn có nhiều người không đồng ý nhưng vẫn còn vài tiếng nói bất đồng xen vào.

【Rất có khí chất, đôi mắt của chị gái nhỏ này thật đẹp! Thật có tiên khí! 】

【Đây là người đẹp mới đó! 】

【 Ta thế mà không nỡ mắng. Ta.. ta là nhan khống. 】

【Còn chưa lộ hết mặt đâu! Không chừng chỉ có đôi mắt đẹp! Không ai có thể diễn được Thanh Sa đâu, cảm ơn. 】

* * *

Weibo của An Văn được đánh dấu V, tài khoản vừa rồi vừa mới được đăng kí, chưa đăng một bài nào cả.

Cô share weibo công bố 【 Cố lên! // #Phim truyền hình Định Càn Khôn# Trong uyên cốc phía trên Dao Trí năm đó, ta vẫn nhớ rõ ngày đầu tiên gặp nhau. Ngươi mặc một bộ y phục trắng muốt, tuyệt thế khuynh thành. @An văn

Nhưng một lúc sau, đã có rất nhiều fan nguyên tác chạy đến dưới weibo bình luận.

【 Xin lỗi, không ai có thể diễn được Thanh Sa đâu nhé! Cô không xứng! 】

【Có thể đăng ảnh chụp toàn bộ mặt không? 】

【Không chấp nhận bất cứ ai diễn nữ thần của ta! 】

* * *

Còn có một ít fan nhan khống yếu ớt bình luận ở dưới: 【Chị gái nhỏ thật xinh đẹp】

【Muốn chị gái nhỏ đăng ảnh selfie! 】

* * *

Mấy bình luận này sẽ trôi đi rất nhanh nhưng An Văn vẫn thấy trong lòng không khỏi ấm áp.

Vì muốn thấy mặt Thanh Sa, fan nguyên tác và một ít người qua đường chạy tới weibo của An Văn xem mặt cô nhưng weibo của cô chỉ có đúng một bài share kia.

Bởi vậy, từ 【Thanh Sa An Văn】chậm rãi bò lên hot search. Rất nhiều cư dân mạng hỏi An Văn là ai nhưng không ai có thể trả lời.

An Văn không ký hợp đồng với công ty nào nên không có ai tuyên truyền cho cô, lại bởi poster chỉ lộ ra đôi mắt nên các bạn học cũng nhận ra cô. Dù hỏi thăm thế nào, ở đâu, cư dân mạng cũng không có được bất kỳ tin tức nào.

Thế nhưng, số fans trên weibo của An Văn từ 10 đã bắt đầu tăng nhanh, không quá lâu đã có 50 000 fans. Trong đó, phần lớn là người muốn biết rốt cuộc cô trông như thế nào, cũng có không ít fans nhan sắc.

Diệp Kiều Phong cũng rất vừa lòng với việc này. Hắn ghét nhất là lăng xê nghệ sĩ, ở trong đoàn phim quá hot cũng không phải chuyện tốt.

Học sinh Đế Thành thi xong, các giáo viên cũng bắt đầu chấm bài. Buổi sáng thi, buổi chiều cũng sắp chấm xong, cán bộ các môn có thể biết được thành tích đại khái của lớp từ giáo viên chấm bài.

Trong Wechat của ban hỏa tiễn, cán bộ môn Ngữ Văn nói thành tích môn Văn của Ngô Vũ Phi cao nhất lớp. Lần trước, đứng đầu môn văn toàn khối là An Văn, cao hơn Ngô Vũ Phi 3 điểm. Biết được tin này, mọi người đều cảm thấy Ngô Vũ Phi có thể sẽ vượt qua An Văn.

Tuy thành tích môn văn của Canh Duệ chưa từng vượt qua Ngô Vũ Phi nhưng các môn khoa học tự nhiên của hắn đều đạt điểm tối đa, môn văn chỉ kém Ngô Vũ Phi một chút. Bọn họ đều hơi thiên khoa nên vẫn duy trì thế cân bằng.

Vậy nên, tất cả mọi người đều cho rằng đứng đầu toàn khối sẽ là Canh Duệ hoặc Ngô Vũ Phi.[/HIDE-THANKS]
 
Chương 13: Đầu sỏ của bạo lực học đường

[HIDE-THANKS]Edit by Dưa & Beta by Hy

⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹

Thứ hai, vào giờ tự học buổi sáng, các giáo viên đã lần lượt lấy bài thi đưa cho cán bộ các môn mang về lớp học. Lúc phát bài, cả lớp đều sôi trào, quay trái quay phải hỏi điểm rồi so đáp án.

Tằng Tú Mạn cầm bài thi quay lại hỏi An Văn: "An Văn, điểm thi của cậu thế nào?"

"Cũng được." An Văn nói.

"Bài thi toán của cậu thế nào? Điểm lần này của tớ đã tự phá kỷ lục bản thân rồi!"

An Văn rút bài thi toán từ trong ngăn bàn ra cho cô xem.

Nhìn bài thi, Tằng Tú Mạn ngạc nhiên hô lên thành tiếng: "Lần này đề rất khó, tối đa được 120 mà cậu lại đạt 117 điểm! Sao cậu làm được vậy?"

An Văn muốn nói: Cố ý làm sai một câu trắc nghiệm là được!

Nhưng cô không thể nói lời đả kích người khác thế này được, đành phải mỉm cười im lặng.

"An Văn được 117 điểm? Lợi hại thật, Canh Duệ mới chỉ được 115 điểm." Một nữ sinh tóc hơi xoăn đột nhiên nói. Giọng cô ta khá cao khiến mọi người trong lớp đều quay lại nhìn An Văn.

"Bài cuối rất khó, Canh Duệ còn mất một nửa số điểm mà An Văn, cậu lại chỉ mất ba điểm thì thật là giỏi! Có thể cho tớ xem được không?" Nói xong, nữ sinh kia đứng dậy, đi đến chỗ An Văn, vươn tay muốn cầm lấy bài thi. Ngón tay cô ta trắng trẻo, khớp xương rõ ràng, móng tay cũng được chăm sóc chỉnh tề sạch sẽ, cực kỳ đẹp.

Tằng Tú Mạn giới thiệu với An Văn: "Đây chính là hoa khôi lớp chúng ta, Thạch Tĩnh."

Nói xong, nụ cười của Tằng Tú Mạn lập tức cứng lại. Ý thức được mình nói sai, cô ấy bịt miệng lại.

Trong trí nhớ của An Văn quả thực có người tên Thạch Tĩnh này vì Thạch Tĩnh và chị em cô ta chính là lí do khiến nguyên chủ phải chịu bạo lực học đường. Chỉ cần vừa ra khỏi lớp, nguyên chủ sẽ bị mấy ả châm chọc mỉa mai sau lưng, sau khi tan học có khi còn bí mật uy hiếp cô.

Cũng vì mấy ả, lúc đến trường, nguyên chủ chỉ dám ngồi tại chỗ, không dám đi đâu.

An Văn không hề buông tay để Thạch Tĩnh lấy mất bài thi. Cô ngẩng đầu, đối diện với uy hiếp trong mắt Thạch Tĩnh.

"Cậu không muốn cho tớ mượn xem sao? Chỉ là một tờ giấy thi thôi, tớ mượn rồi sẽ trả ngay." Thạch Tĩnh cười nói.

Thạch Tĩnh là bí thư ban hỏa tiễn, vừa xinh đẹp, vừa cởi mở nên quan hệ trong lớp rất tốt. Thấy cảnh này, các bạn học khác không nhịn được, mở miệng nói giúp cô ta.

"An Văn, Thạch Tĩnh chỉ muốn mượn xem thôi. Chúng ta đều là bạn học mà."

"Đúng rồi, cậu ấy chỉ muốn so đáp án một chút thôi."

Thạch Tĩnh chậm rãi buông tay, nói: "Được rồi, nếu cậu không muốn thì thôi."

Cô ta nói như vậy khiến người khác cảm thấy An Văn thật sự keo kiệt, ngay cả một bài thi toán cũng không cho mượn xem.

Thạch Tĩnh vừa nói xong, có một nữ sinh đi tới, kéo tay cô ta, nói: "Không cho xem thì thôi. Bài cậu sai chỗ nào?"

"Không phải vậy. Tớ chỉ muốn xem bài thi đứng nhất thôi." Thanh âm Thạch Tĩnh mang chút ủy khuất.

Thấy Thạch Tĩnh như vậy, nữ sinh kia vô cùng tức giận, nói: "Bài thi đứng nhất thì có gì đặc biệt hơn người? Không phải chỉ là một tờ giấy thôi sao? Người ta đã không muốn cho cậu xem, cậu xem bài Canh Duệ là được rồi."

Nói xong, cô ta kéo tay Thạch Tĩnh, rời đi. An Văn cầm bài thi trong tay đưa cho Tằng Tú Mạn. Thấy thế, Thạch Tĩnh nhíu mày còn nữ sinh kia tức giận nói: "An Văn, cậu có ý gì?"

Thạch Tĩnh mượn cô lâu như thế nhưng cô không cho mượn, vậy mà ngay sau đó cô lại đưa cho Tằng Tú Mạn. Thế này chẳng phải là tát một cái vào mặt Thạch Tĩnh sao?

An Văn nhìn về phía cô ta bằng ánh mắt trong suốt vô tội, nói: "Tú Mạn mượn của tôi trước."

"Cái gì?"

"Tôi về nước chưa lâu lắm nên không hiểu lễ nghi của các bạn nhưng bất cứ việc gì cũng phải có trước có sau chứ."[/HIDE-THANKS]
 
Chương 14: Bị vu oan gian lận

[HIDE-THANKS]Edit by Dưa & Beta by Hy

⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹

"Đúng là tớ có mượn An Văn trước." Tằng Tú Mạn cũng mở miệng nói.

Vẻ mặt của Thạch Tĩnh và cô nữ sinh kia cứng lại. Không khí trong ban có hơi xấu hổ.

Thạch Tĩnh cũng phản ứng rất nhanh, mỉm cười nói: "Thì ra là vậy! Tằng Tú Mạn xem xong, cậu có thể cho tớ mượn không? Tớ thật sự khâm phục bài thi tốt hơn Canh Duệ."

"Được." An Văn nói.

"Cô ta cố ý nói thế! Chắc chắn Tằng Tú Mạn kia đã giúp cô ta! Thế mà cậu còn muốn mượn của cô ta?" Bị Thạch Tĩnh kéo đi, nữ sinh kia vô cùng tức giận, nói.

"Không phải đâu, cậu đừng nghĩ nhiều." Thạch Tĩnh nói với nữ sinh.

Trong nháy mắt, mọi người trong ban đều đứng về phía Thạch Tĩnh, cho rằng An Văn đã cho người khác mượn trước thì nên nói sớm nhưng An Văn mới từ nước ngoài về, tư duy khác biệt nên cũng hết cách.

Cho nên mọi người cũng không nghĩ nhiều nữa, chỉ chăm chú xem bài thi của mình.

Thấy Thạch Tĩnh khác thường, Tằng Tú Mạn cực kỳ tức giận, nói với An Văn: "Thạch Tĩnh kia có ý gì chứ?"

"Cô ta không vừa mắt với tớ, muốn lại đây uy hiếp một chút đó." An Văn nói.

Tằng Tú Mạn kinh ngạc mở to mắt, nói: "Sao.. sao cậu lại nói thế?"

"Sao thế?" Nhìn biểu cảm của cô, An Văn buồn cười, chớp chớp mắt.

Một cô gái nhỏ lớn lên không nhiễm khói bụi nhân gian đột nhiên lại đụng phải chuyện thật trong xã hội, thật sự rất đáng sợ.

"Không có gì. Vì sao vừa rồi, lúc cậu ấy muốn mượn, cậu lại không nói là cậu cho tớ mượn trước?"

An Văn hơi mỉm cười, nói: "Đài đều đáp hảo, rốt cuộc vẫn là muốn xem người khác diễn hết kịch đi."

"Hả?" Tằng Tú Mạn mở to mắt, vô cùng khó hiểu.

"Xem bài đi!" An Văn nói.

Học sinh ban hỏa tiễn không có khái niệm giải lao mười phút vì chỉ nắm chắc lấy thời gian và thật nỗ lực mới có thể không gặp nguy hiểm, không bị người khác vượt qua. Nhưng hôm nay, vừa giải lao, mọi người đã chạy ra khỏi lớp. Đến tiết thứ hai, học thể dục, Tằng Tú Mạn không nhịn nổi, nói với An Văn: "Thật kỳ lạ! Bình thường tiết một đã dán bảng vàng rồi, thế nào mà hết tiết hai vẫn chưa có. Chẳng lẽ máy tính trường gặp vấn đề rồi?"

"Không chừng học xong tiết này là có." An Văn nói.

Trở về sau khi học xong tiết thể dục, hai người đã thấy bảng vàng. Dòng người kéo nhau về chỗ bảng vàng, An Văn cũng bị Tằng Tú Mạn kéo đến đó.

Có rất nhiều người nên Tằng Tú Mạn không thể nhìn được nội dung trên bảng vàng, đành phải hỏi An Văn: "An Văn, cậu nhìn được không?"

"Nhìn được."

"Vậy mau nhìn xem hai người chúng ta đứng thứ mấy."

"Tớ thứ nhất, cậu.." An Văn lướt mắt một đường, sau đó nói: "Đứng thứ 37."

"Ha ha ha ha, thứ tự của tớ lại tăng rồi! An Văn, cậu thật lợi hại, mắt tinh như thần vậy!" Tằng Tú Mạn khen, sau đó nhờ An Văn xem giúp cô thứ tự của những bạn khác nữa.

Vì thế, An Văn đứng đó, báo thành tích cho một đám nữ sinh.

Loa phát thanh trường đột nhiên vang lên: "Mời bạn học An Văn năm nhất ban hỏa tiễn nhanh chóng đến phòng giáo viên! Mời bạn học An Văn năm nhất ban hỏa tiễn nhanh chóng đến phòng giáo viên!" Loa phát lại mấy lần như sợ An Văn không nghe thấy.

Phòng giáo viên.

An Văn gõ cửa, đi vào. Bên trong là giáo viên chủ nhiệm và một vài giáo viên phụ trách ban hỏa tiễn.

"Chào chủ nhiệm, chào thầy cô ạ." An Văn ngoan ngoãn chào hỏi.

Trong mắt ánh lên tia tàn khốc, giáo viên chủ nhiệm nghiêm khắc nói: "Em xõa tóc làm gì? Cột tóc lên!"

Hơi nhíu mày, An Văn lấy dây từ trong túi, cột chắc tóc lại.

"Bạn học An Văn, có người báo cáo em gian lận thi cử. Em còn gì để nói không?"[/HIDE-THANKS]
 
Chương 15: Mời phụ huynh

[HIDE-THANKS]Edit by Dưa & Beta by Hy

⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹

"Chủ nhiệm, em ngồi ở bàn đầu tổ một, chính là vị trí đối diện với camera, camera theo dõi rất rõ ràng. Chỉ cần kiểm tra một chút là biết có gian lận hay không." An Văn nhàn nhạt nói.

Cô nói rất đúng nhưng cũng vì đã tra xét camera nên họ mới càng chắc chắn cô gian lận. Xem xong đề bài, cô không cần nghĩ nhiều mà lập tức điền đáp án. Trừ thời gian đọc đề, lúc giải bài cô cũng không dừng lại quá lâu, ngay cả thi toán cũng thế.

"An Văn, tôi hỏi em, em cảm thấy năng lực ghi nhớ của mình thế nào?" Chủ nhiệm giáo dục lạnh giọng hỏi.

"Khá tốt ạ."

"Có thể nói, nếu làm trước một đề rồi làm lại, em sẽ không làm sai, đúng không?" Chủ nhiệm giáo dục hỏi.

"Chủ nhiệm có ý gì ạ?" An Văn hỏi.

"An Văn, có người báo cáo em đã biết trước đề thi." Giáo viên toán mở miệng nói.

"Có chứng cứ không ạ?"

"Nếu có chứng cứ thì sao có thể để em đứng đầu bảng vàng?" Chủ nhiệm giáo dục lạnh lùng nói.

Thì ra lí do chậm trễ dán bảng vàng là thế này.

"Hôm nay, chúng tôi kêu em đến đây vì muốn em giải thích vì sao lúc thi toán, em có thể trực tiếp điền đáp án mà không cần nghĩ." Giáo viên Tiếng Anh là một cô giáo dịu dàng. Thấy chủ nhiệm giáo dục quá nghiêm khắc, cô giáo hỏi cô giúp chủ nhiệm.

"Tôi nhớ rõ em đã nghỉ phép nửa tháng, vì sao vừa mới đến mấy ngày đã có thể làm bài đâu ra đấy?" Chủ nhiệm giáo dục lấy điện thoại, mở album ra. Dĩ nhiên, hắn đã chụp lại bài thi của An Văn nên chỉ vào di động, nói: "Cả bài thi của em chỉ sai đúng một câu trắc nghiệm. Đề bài cuối khó như vậy, em cũng làm đúng, thế mà lại sai một câu trắc nghiệm tổng hợp. Em thấy thế nào?"

Giáo viên Toán cũng nói: "Đề trắc nghiệm này hoàn toàn cho không điểm, cả ban chỉ có mình em làm sai. An Văn, em thành thật nói cho thầy cô biết, em có biết trước đề bài không?"

An Văn: "..."

Lúc nộp bài, cô thấy nếu đạt điểm tối đa thì cao quá nên tùy tiện sửa một đáp án trắc nghiệm, không nghĩ lại khéo chọn đúng câu tổng hợp!

"Nói cho thầy biết, em có gian lận không? Em là một đứa bé rất thông minh, cũng có tiềm lực, chỉ cần em thẳng thắn, trường học sẽ cho em đường lui, coi như không biết. Nhưng em phải nói cho tôi biết ai đã cho em xem đề." Chủ nhiệm giáo dục hỏi.

"Chủ nhiệm, không có ai cho em xem trước đề hết."

Mắt loé lên một tia nghiêm khắc, chủ nhiệm giáo dục đập bàn, tức giận nói: "Em cho rằng chúng tôi ngốc ư? Em xin nghỉ nhiều ngày như thế, vừa về trường đã đứng đầu? Không có người tiết lộ đề, chẳng lẽ do em tự làm?"

"An Văn, thầy cũng biết em là một đứa nhỏ thành thật. Em không nên làm chuyện ngớ ngẩn thế này." Giáo viên Toán nói.

"Nếu em không nói chuyện này, trường sẽ không khoan nhượng cho em nữa. Em mau gọi điện thoại mời phụ huynh của em đến đây đi." Chủ nhiệm giáo dục lạnh giọng, nói.

"Không cần gọi điện mời phụ huynh." An Văn nhàn nhạt nói.

"Em đừng tưởng thành tích tốt thì các thầy cô sẽ muốn giữ em lại! Ở Nhất Trung Đế Thành này, nếu em sai, trường hoàn toàn có thể đuổi học em! Bây giờ các thầy cô muốn che dấu cho em, em lại còn cò kè mặc cả!" Chủ nhiệm giáo dục cả giận, nói: "Mau đi gọi điện mời phụ huynh em đến!"

Giáo viên Vật lý ở bên cạnh vẫn luôn im lặng cũng nhịn không được, mở miệng.

"An Văn, chỉ cần em nói cho thầy cô người tiết lộ đề cho em, em vẫn sẽ đứng đầu bảng vàng!"
[/HIDE-THANKS]
 
Chương 16: Tức tới hộc máu

[HIDE-THANKS]Edit by Dưa & Beta by Hy

⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹

"Gian lận thi cử là một loại tâm lý đầu cơ trục lợi, làm suy đồi việc học tập kiểm tra, trái với nội quy trường học. Hiện tại, em lại đứng nhất nhờ gian lận, lâu rồi em sẽ không bỏ được chuyện gian lận này đâu! An Văn, em phải nghĩ kỹ lại rồi trả lời thầy cô." Vẻ mặt của cô Tiếng Anh cũng trở nên nghiêm khắc hẳn.

"Cho dù thành tích tốt, loại học sinh dựa vào cách này cũng chỉ là đồ vô dụng. Tôi sẽ trực tiếp báo với hiệu trưởng, đuổi học em dựa theo nội quy trường!" Chủ nhiệm giáo dục xua tay, nói.

"Chủ nhiệm, em nói em không gian lận, vì sao thầy lại dựa vào phỏng đoán không có chứng cứ xác thực mà muốn đuổi học em?" An Văn nhàn nhạt nói.

Chủ nhiệm giáo dục tức giận đến đập bàn đứng dậy, chỉ vào An Văn, lạnh lùng nói: "Em còn dám nói mình không gian lận!"

"Chủ nhiệm, em vốn dĩ không gian lận thì có gì mà không dám nói? Chẳng lẽ thầy muốn em vì quá thông minh nên bị đuổi học sao?" An Văn nói câu tâng bốc mình, tim cũng không trật một nhịp.

Nghe xong, chủ nhiệm giáo dục dần nổi gân xanh, tức giận đến mức suýt phun ra một ngụm máu tươi.

"An Văn, sao em lại nói chuyện với thầy chủ nhiệm như thế!" Thấy chủ nhiệm giáo dục sắp tức điên, thầy Toán nhanh chân chạy tới giảng hòa.

"Thầy, em thật sự không gian lận! Nếu không, mọi người lấy một bài thi khoa học tự nhiên cấp ba lại đây, tốt nhất là khó một chút để em thử làm một lần." An Văn nói.

"Em nói cái gì?" Chủ nhiệm giáo dục cả kinh, tiến về trước một bước, chỉ vào An Văn, nói không nên lời.

Hắn chưa từng gặp học sinh nào khẩu khí lớn như thế.

"Em nói, mọi người lấy một bài thi khoa học tự nhiên cấp ba lại đây, tốt nhất là khó một chút để em thử làm một lần" An Văn lặp lại những lời vừa nói.

"An Văn.." Cô Tiếng Anh mở miệng, muốn nói gì đó.

An Văn ngắt lời cô, nói: "Cô, nếu mọi người không tin em, em chỉ có thể tự chứng minh bản thân trong sạch."

"Được!" Chủ nhiệm giáo dục tức giận che ngực lại, nói với cô: "Nếu điểm thấp hơn 500, em lập tức cuốn gói về nhà cho tôi."

"Vậy chủ nhiệm nói xem, nếu điểm em cao hơn 500 thì sao?" An Văn hỏi.

"Nếu điểm em cao hơn 500, lão sư đây khom lưng xin lỗi em. Được rồi chứ?"

"Được rồi. Nhưng quả thật cũng không cần lắm vì người thường không ngờ được kiến thức trong đầu em nhiều thế nào nên về tình cảm, có thể tha thứ."

Giáo viên các môn bị lời này của cô dọa đến ngây ngốc.

Chủ nhiệm giáo dục: Tôi có một ngụm máu tươi ở đây nhưng không phun ra được.

"Ngày mai em sẽ tới văn phòng kiểm tra, giờ em có thể đi rồi!" Trên mặt chủ nhiệm giáo dục đầy vẻ học sinh này đã hết thuốc chữa rồi.

"Chào thầy chủ nhiệm, chào các thầy cô." An Văn ngoan ngoãn cúi chào bọn họ rồi rời khỏi văn phòng.

Trên đường về lớp, An Văn cảm thấy ánh mắt học sinh trong trường nhìn cô rất bất thường. Vừa về đến cửa lớp, cô đã nghe thấy các bạn trong lớp đang thảo luận việc cô gian lận.

"Khó trách cậu ấy vừa về trường đã đứng đầu kì thi. Thì ra là gian lận."

"Lúc đó, thấy cậu ấy làm nhanh như thế, tớ còn bội phục cơ. Không nghĩ thì ra cậu ấy đã sớm biết đề bài."

"Mấy người Canh Duệ nỗ lực như vậy lại bị một người gian lận cướp vị trí đầu bảng. Thật tiếc nuối thay cho họ."

"Ban hỏa tiễn chúng ta không thể dung tha cho loại người gian lận này."

* * *

Nghe xong, An Văn mới đi vào. Vừa rồi còn đang xúc động phẫn nộ nhưng vừa thấy An Văn bước vào, mọi người lập tức lặng ngắt như tờ.

Thế này không đúng..

Đột nhiên, một giọng nữ vang lên, cực kỳ đột ngột.

"Thạch Tĩnh, buổi sáng cậu còn sùng bái mượn bài người ta! Khó trách người ta không dám cho mượn! Nếu là tớ, tớ cũng sẽ chột dạ."

Người nói là nữ sinh ra mặt nói thay Thạch Tĩnh ban sáng. Cô ta tên Trâu Oánh Oánh, là cán bộ môn toán của lớp.
[/HIDE-THANKS]
 
Chương 17: Kẻ gian lận rời khỏi ban hỏa tiễn

[HIDE-THANKS]Edit by Dưa & Beta by Hy

⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹

An Văn đương nhiên không nghe thấy gì, chỉ đi đến chỗ của mình rồi ngồi xuống nhưng ánh mắt mọi người trong phòng đều nhìn về phía cô.

Tằng Tú Mạn quay xuống hỏi: "An Văn, cậu không sao chứ?"

"Không có việc gì." An Văn nói.

"Có thể có chuyện gì được cơ chứ? Người ta vừa chuyển về đây đã được vào lớp mũi nhọn, bối cảnh thì to lớn, ở trường nào có ai dám chọc đến." Trâu Oánh Oánh lạnh lùng nói.

An Văn vốn xinh đẹp, bình thường điềm đạm ít nói, phần lớn học sinh ban hỏa tiễn đều có hảo cảm với cô nhưng gian lận trong thi cử là không thể tha thứ được.

Ban Hỏa Tiễn, gian lận thi cử không xứng được ở lại đây, bất kể là người nào, lớn lên ra sao.

"An Văn, cậu thật sự gian lận sao?" Thạch Tĩnh mở miệng hỏi.

"Thạch Tĩnh, chủ nhiệm giáo dục cùng các thầy cô đều nói cậu ta gian lận, cậu còn hỏi cái gì?" Trâu Oánh Oánh bất mãn nói.

"Chủ nhiệm lớp đã lập ra nội quy, bất kỳ ai trong lớp gian lận lúc thi, không cần biết trường học giải thích ra sao, đều phải rời khỏi ban Hỏa Tiễn." Thạch Tĩnh lo lắng hỏi: "An Văn, cậu đã gặp chủ nhiệm lớp chưa?"

"Không cần gặp chủ nhiệm lớp! Ở lớp này, nếu có người gian lận, phải lập tức rời khỏi!" Một bạn học nói.

"An Văn, cậu vẫn nên xin chuyển lớp đi." Có người đề nghị.

"Dù sao trường cũng sẽ không công bố việc cậu gian lận. Chỉ cần cậu chuyển khỏi ban Hỏa Tiễn, chúng tớ sẽ giúp cậu giữ bí mật." Thạch Tĩnh nói.

Canh Duệ đột nhiên cất lời: "An Văn, cậu thật sự gian lận ư?"

Đám người Thạch Tĩnh kinh sợ, hỏi: "Canh Duệ, cậu nói thế là có ý gì?"

Lập tức có nữ sinh đứng lên, phẫn nộ nói: "Vì sao chúng ta phải giữ bí mật cho cậu ta? Ở cái lớp này, nếu gian lận thì lập tức cút. Cậu ta xinh đẹp thì các cậu phải thương tiếc cậu ta? Vậy những người tối đến còn phải chong đèn đọc sách như chúng ta thì không đáng để thương tiếc sao?"

"Nói không sai!" Lại có một giọng nữ lạnh lùng vang lên.

"Đích xác là không nói sai." An Văn mở miệng nói, nhàn nhạt nhìn về hướng Thạch Tĩnh, "Ban hỏa tiễn có quy định, chỉ cần gian lận là phải rời khỏi lớp, điều này vô cùng hợp lý. Người gian lận làm trái luật thi khiến kiểm tra không được công bằng, ở ngôi trường học sinh tranh giành điểm số kịch liệt thế này càng khiến người người tức giận! Không phạt sẽ khiến lòng người không an!"

"Ý cậu là cậu cảm thấy áy náy nên tự nguyện chuyển khỏi ban Hỏa Tiễn?" Ngô Vũ Phi không nhịn được, hỏi..

"Ý tôi là người gian lận nên rời khỏi ban Hỏa Tiễn. Tôi không gian lận, việc gì phải rời khỏi lớp?" Giọng An Văn tràn đầy khó hiểu, đôi mắt thanh thuần xinh đẹp lộ ra tia nghi hoặc.

Học sinh ban Hỏa Tiễn cảm thấy khuôn mặt này của An Văn có thể lừa người rất tốt. Cô vừa nói, bọn họ đã vô cớ tin ba phần.

"Cậu còn không thừa nhận?" Trâu Oánh Oánh lạnh lùng nói.

"Thừa nhận cái gì?" An văn nghi hoặc hỏi, "Hôm nay thật là lạ. Đầu tiên là chủ nhiệm giáo dục gọi tôi tới, hỏi tôi làm bài thi quá nhanh, có phải biết đề trước không. Nhưng chuyện này, trường học chỉ hoài nghi, chưa từng tiết lộ ra ngoài. Vì sao tôi vừa rời khỏi văn phòng, toàn trường đều đã biết."

"Nếu không muốn người khác biết thì đừng làm." Trâu Oánh Oánh nói.

"Đúng vậy. Không muốn người khác biết thì đừng làm. Trường học chưa điều tra rõ đã có người đồn thổi có người gian lận. Loại người có hành vi làm hại tinh thần bạn học, làm hại danh dự trường học này cần phải điều tra rõ rồi nghiêm trị."

"Làm hại danh dự trường học chỗ nào?" Ngô Vũ Phi khó hiểu hỏi.

"Trường học còn chưa xác nhận đã nói là trường học xác nhận. Đến lúc điều tra ra là tôi vô tội, chẳng phải cái nồi truyền tin bậy bạ này sẽ rơi lên đầu trường sao? Chưa điều tra rõ đã phát tin tức bôi nhọ học sinh, phụ huynh còn yên tâm để con mình theo học loại trường thế này sao? Tôi chịu bôi nhọ nhưng cũng không thể để trường mất danh dự!"
[/HIDE-THANKS]
 
Chương 18: Bị chặn bởi Thạch Tĩnh

[HIDE-THANKS]Edit by Lá & Beta by Hy

- -

Trong ban tức khắc an tĩnh lại. Tất cả mọi người đều chấn động đến không nói nên lời trước sự phân tích của An Văn.

Khóe môi Canh Duệ nhếch lên một nụ cười.

"An Văn, ý cậu là cậu không gian lận đúng không?" Tằng Tú Mạn hỏi.

"Loại đề thế này thì cần gì phải gian lận chứ. Chủ nhiệm giáo dục nói có người báo với thầy là tôi gian lận, các thầy cô đã kiểm tra camera và thấy tôi làm bài quá nhanh nên nghĩ tôi biết trước đề. Ngày mai, các giáo viên sẽ tìm một bộ đề khó hơn để tôi kiểm tra lại một lần nữa."

An Văn: Bộ đề khó hơn tương đương với bài thi khoa học tự nhiên của cấp ba

"Đương nhiên cậu sẽ nói bản thân không gian lận! Có gian lận hay không, trong lòng cậu tự rõ! Nghỉ nửa tháng quay về kiểm tra lại được hạng nhất, cậu nghĩ bản thân là thiếu nữ thiên tài sao?" Trâu Oánh Oánh lạnh lùng nói.

An Văn: Nói ra sợ cậu không tin, tôi thực sự đúng là như vậy!

"Cậu tin hay không thì tùy, dù sao An Văn cũng không gian lận. Tôi thấy chính cậu đang ghen ghét cậu ấy!" Tằng Tú Mạn lớn tiếng nói.

"Tôi tự mình làm bài, thành tích đạt được là sạch sẽ, tôi ghen ghét với một người gian lận làm gì?"

Hai người cứ lớn tiếng như vậy khiến người trong lớp cũng bàn tán theo. Ban Hỏa Tiễn vốn an tĩnh nay lại ồn ào tiếng nói.

"Ồn ào cái gì vậy?" Chủ nhiệm lớp mặc một bộ trang phục màu đen, tay gõ gõ vào cửa. Sắc mặt cô bình thường nhưng lại tỏa ra vẻ uy nghiêm, gương mặt tự mang nét sắc sảo. Học sinh như chuột thấy mèo, ngậm miệng ngay lập tức rồi cúi đầu ra vẻ đang đọc sách.

Cô đi vào phòng học, đặt bài thi trong tay xuống bục giảng, lạnh giọng hỏi: "Bài kiểm tra làm rất tốt à? Như vậy là có thể lớn tiếng phải không? Đám các em đều có thể đỗ Trạng Nguyên rồi?"

Học sinh đều cúi đầu nhìn bài thi hoặc sách vở, không dám nói lời nào.

"Lấy bài thi ra đi, chúng ta nói về bài văn trước!" Chủ nhiệm lớp nói.

Tiếng lấy bài thi vang lên dưới bục giảng.

Hai tiết ngữ văn đều dùng để nói về bài thi. Vì hết tiết còn phải dạy thêm, học sinh ban Hỏa Tiễn đều bị trễ giờ ăn cơm.

Kết quả, vừa tan học, chủ nhiệm lớp còn gọi An Văn vào văn phòng để hỏi tình hình. Khi trở lại, lớp đã không còn một bóng người, An Văn một mình đi xuống nhà ăn.

Vừa bước xuống cầu thang, ngay ở ngã rẽ, cô thấy Thạch Tĩnh và mấy bạn nữ, phía dưới cầu thang một chút lại có mấy người con trai đang đứng dựa vào tường nói chuyện. Thạch Tĩnh đang ngắm nghía bộ móng của bản thân, nữ sinh bên cạnh dùng khuỷu tay đẩy đẩy nhắc nhở cô ta.

Lúc này, Thạch Tĩnh mới ngẩng đầu nhìn An Văn, cười nhợt nhạt một cái, nói: "Rốt cuộc cũng xuống. Tôi đợi cậu đã lâu."

"Bạn học Thạch Tĩnh thật tốt, biết tôi chậm chạp lại còn đợi tôi đến nhà ăn cùng." An Văn nói, thanh âm mềm mại lại ngoan ngoãn.

Một người con trai ở dưới cầu thang khúc khích cười thành tiếng, cơ thể thon dài dựa vào tường. Khi hắn ngẩng đầu lên, An Văn mới thấy rõ mặt hắn, vô cùng tuấn lãng.

Giang Dịch Ôn. Ở Đế Thành này, có một nhóm bạn nhỏ đầu óc có phần thông minh gọi hắn một tiếng lão đại.

Nhưng trong mắt An Văn, hắn cũng chỉ là một cậu bé chưa trưởng thành, hoàn toàn không hiểu chuyện.

"Tôi đang đợi cậu, cậu cũng thật sự khiến tôi đợi rất lâu. Tôi biết một chỗ có đồ ăn rất ngon, cậu đi cùng chúng tôi đi!" Thạch Tĩnh cười nói.

"Được thôi." An Văn gật đầu, đi theo Thạch Tĩnh xuống dưới cầu thang.

Trong lòng: Cô bé à, trường học cũng đóng cửa rồi, ngoại trừ nhà ăn thì làm gì có chỗ nào có đồ ăn ngon. Nói dối cũng tệ quá đi!

"Lão đại, chúng ta có đi theo không?" Chu Trí Xa hỏi. Vì nghe được tin Thạch Tĩnh muốn giáo huấn tân hoa hậu giảng đường nên bọn họ mới lại đây xem. Lão đại đã từng theo đuổi hoa hậu giảng đường, cậu thấy An Văn bị lừa còn tưởng lão đại muốn cứu người, không ngờ lão đại lại trơ mắt nhìn An Văn đi theo Thạch Tĩnh.

Giang Dịch Ôn đứng lên, cười xấu xa nói: "Đi, chúng ta anh hùng cứu mỹ nhân đi!"
[/HIDE-THANKS]
 
Chương 19: Không hổ là người con gái mà tôi coi trọng

[HIDE-THANKS]Edit by Lá & Beta by Hy

- -

Nghe được lời hắn nói, nam sinh bên cạnh "wow" một tiếng, lại còn thêm cả thổi sáo, bộ dạng rất giống thổ phỉ xuống núi cướp áp trại phu nhân.

Không biết bản thân sắp biến thành áp trại phu nhân - trong lòng An Văn lại suy nghĩ: Thời gian đi tới đây, mình cũng sắp ăn no rồi!

An Văn bị đưa tới một hội trường bỏ hoang. Cô vừa mới bước vào, mấy chị em Thạch Tĩnh đã lập tức khóa cửa lại. Khóe môi An Văn hiện nên nụ cưởi.

"Thạch Tĩnh, nơi này có đồ ăn ngon à?" An Văn hỏi.

"Đừng giả vờ nữa!" Thạch Tĩnh bắt lấy tay An Văn, khuôn mặt xinh đẹp mang theo hận ý, lạnh giọng nói: "Đã sớm cảnh cáo cậu phải khiêm tốn một chút. Nếu rượu mời cậu đã không thích, thích uống rượu phạt thì hôm nay tôi phải dạy dỗ lại cậu, để cậu biết về sau nên sống như thế nào ở cái trường này!"

An Văn cảm thấy lời cô ta thật buồn cười, bèn hỏi: "Được thôi, vậy cậu mau nói cho tôi biết về sau nên sống như thế nào ở cái trường này."

An Văn mới dứt lời, đám nữ sinh lập tức vây đến, bàn tay sơn móng vươn về phía tóc và mặt cô nhưng chỉ trong chốc lát, bọn họ đã bị An Văn đánh đến nỗi phải nằm kêu rên trên mặt đất.

"Tiện nhân!" Thạch Tĩnh mắng nhưng lại không dám đến gần An Văn.

"Bạn học Thạch Tĩnh, sao cậu có thể nói ra từ như vậy? Chủ nhiệm lớp dạy ngữ văn nhưng lại chưa từng dạy từ này nha." An Văn nói.

"Tôi sẽ không bỏ qua cho cậu đâu!" Cô ta che lại khuỷu tay bị An Văn vặn, ác độc nói. Vì chưa từng phải chịu loại ủy khuất này, đôi mắt cô ta đều đã đỏ hoe.

"Tôi khuyên cậu vẫn nên bỏ qua cho tôi đi vì cậu và mấy chị em của cậu thế nào cũng không đánh lại tôi. Cậu nói có tức không?" Mái tóc dài của An Văn được buộc lại bằng dây cột tóc nơ bướm màu hồng, một vài lọn tóc lại rũ xuống hai bên mặt, trông thanh thuần vô tội, bộ đồng phục màu xanh cũng không giấu được khí chất xuất trần. Nhưng kể cả nói như vậy, khi nhìn qua, cô cũng rất vô hại.

"Tức giận cũng vô dụng, đánh cũng không lại tôi, còn không bằng hai bên giải hòa." An Văn đề nghị.

"Cậu đừng mơ tưởng!" Thạch Tĩnh phẫn nộ quát.

An Văn cười cười, nói: "Vậy tùy cậu thôi!"

Mở cửa hội trường bước ra ngoài, cô vừa vặn gặp được Giang Dịch Ôn cùng một đám người chạy tới. Nhìn thấy cô, bọn họ đều mang vẻ kinh ngạc và bối rối.

Giang Dịch Ôn: Chẳng lẽ vì tới chậm nên kế hoạch anh hùng cứu mỹ nhân thất bại?

Nhìn thấy bọn họ, An Văn hơi hơi mỉm cười, sau đó đi về phía nhà ăn.

Giang Dịch Ôn: Bạn gái tương lai của mình cười rộ lên trông thật đẹp mắt.

Đám nam sinh bên cạnh: An Văn.. Phi! Chị dâu đẹp quá..

Bọn họ đi vào hội trường xem sao. Mấy nữ sinh bên trong đang chật vật trên mặt đất, kêu rên tức giận mắng.

Các nam sinh khiếp sợ! Đây là do chị dâu làm sao? Một cô gái an tĩnh xinh đẹp như vậy sao có thể bạo lực thế này! Bọn họ đã tới chậm, việc này sao có thể để chị dâu làm!

Giang Dịch Ôn tấm tắc, nở một nụ cười trên khóe miệng, trong lòng thầm nghĩ: Không hổ là người con gái tôi coi trọng!

"Đại ca, nụ cười quỷ dị này làm em sợ đấy.." Chu Trí Xa chà xát da gà trên tay.

Khi An Văn đến nhà ăn thì chỉ còn mấy người đang lấy cơm, không cần phải xếp hàng.

Nhà ăn có rất nhiều người. Khác với ban Hỏa Tiễn chỉ biết nói chuyện học tập, cũng có vài học sinh nhắc tới diễn viên An Văn của 《 Định Càn Khôn 》, đoán xem cô ấy trông như thế nào.

Tuy bên cạnh bọn họ cũng có một An Văn nhưng sẽ không ai liên tưởng An Văn này với người đang ở trên hot search kia.

Lúc ăn cơm, An Văn lấy điện thoại ra. Nhiệt độ của hot search liên quan tới cô vẫn chưa giảm.

Buổi chiều đi học, thấy An Văn, Thạch Tĩnh không giả bộ nữa mà hung tợn trừng cô. An Văn làm như không nhìn thấy.

Tan học, nhìn thấy chiếc xe đón cô, An Văn đi về phía nó.
[/HIDE-THANKS]
 
Chia sẻ bài viết
Status
Không mở trả lời sau này.

Những người đang xem chủ đề này

Back