Có vẻ như đây là thủ đô của Sianna, thành phố Nellea. Tôi không nghĩ quá nhiều, vì đang đi với người trong giới quý tộc nên được qua cổng ngay mà không cần khám xét gì cả. Nơi này hiện cũng khá bình thường, trừ một khu vực đã bị con rồng thiêu rụi
- Đã đến lâu đài! Người gác cổng nói. Tôi giật mình không tin vào mắt mình, bên ngoài nhìn không quá đổ nát cho đến khi tôi cường hóa mắt lên để nhìn. Sảnh ngoài bị thiêu rụi hoàn toàn, sân thượng thì bị đập nát, một số cầu thang bị vỡ hẳn ra ngắt đường lên, khói lửa vẫn chưa hết.
- Tệ rồi! Tôi nghĩ thầm.
Điện thoại có thông báo tin nhắn của Sona: Tái sinh có thể dùng lên đồ vật không có sự sống, anh có thể dùng nó phục hồi toàn bộ khu vực này, tuy nhiên vì nơi đây khá lớn nên sẽ tốn năng lượng khá nhiều đó Sina. Vậy cũng ổn, kể ra thì phục hồi nơi này xong có thể nghỉ ngơi một chút
- Hayaku saisei suru (tái sinh nhanh) !
Dùng phép này thực sự mệt, đến mức mắt tôi hoa lên rồi ngất luôn. Tỉnh dậy và được phục vụ như quý tộc, tôi kiểu? : D. Thì ra khi phục hồi lâu đài xong tôi được đưa luôn vào phòng nghỉ và ngủ suốt 2 ngày. Cô gái lần trước tự giới thiệu mình là con gái thứ 3 của vua Saneda hiện tại, và cô ấy tên là Mihako. Tôi chả ngạc nhiên nổi, vì cũng đã đoán ra sương sương từ lúc ở trên đường rồi.
Sau đó được đưa đến chỗ đức vua Saneda. Tôi không biết nói gì hơn, thực sự là đáng sợ. Ông ta bị nhốt vào trong phòng, cắt cử lính canh cấm cửa không cho ai ra vào, tầm khoảng 20 người. Qua cửa sổ thì ông ta nhìn như một cái xác sống, và ngay khi thấy tôi ông ta lao vào đập cửa liên tục. Công chúa Mihako cầu xin tôi cứu ông ấy, đổi lại tôi muốn làm gì cô ấy cũng được. Ngại muốn chết đi dược lúc đó, vì nhìn cô ấy thật sự là quá xinh luôn, lại có giọng nói thuộc dạng khắc chế cứng của tôi, vì nói nó dễ thương thôi thì tôi chắc là không đủ. Haizz..
Dừng thời gian lại và vào phòng, cơ bản ông ấy chết chưa qua 10 ngày, tái sinh có thể dùng được. Tôi dùng thanh katana cứa 1 đường nhỏ trên tay, rồi dùng boost để cho nó thành 1 miếng thịt (cái này là gây ảo giác lên zom ý mà), rồi rời phòng và cho thời gian chạy tiếp. Theo tính toán đã định ông ta lao vào miếng thịt rồi ăn và ngủ đông ngay.
Từ đó Mihako luôn đi theo tôi và nói cô ấy sẽ phục vụ tôi từ bây giờ. Tôi chỉ cố gắng bảo cô ấy đừng nên nghĩ về chuyện đó nữa, rồi khuyên cô ấy đi ngủ vì 2 hôm nay Mihako phải thức trắng rồi.
Sau khi cô ấy về phòng thì tôi lấy điện thoại và truy cập thẳng vào dữ liệu vũ khí của bộ quốc phòng Nhật Bản, và lấy được bản thiết kế một số loại súng nhỏ và bắn nhanh. Rồi làm chúng ngay trong phòng, cải tiến 1 xíu như thêm ổ đạn và tạo một cổng không gian với phòng mình để có thể nạp đạn liên tục, rồi cải tiến đạn cho thêm chức năng phát nổ hoạc đóng băng, và làm suốt đến lúc tối..
Vua Saneda tỉnh lại, và tôi đươc mời vào gặp. Tuy nhiên tôi lại không phải thức hiên các nghi lễ như cúi chào các thứ, thâm chí được ngồi ngang với vua ăn tối. Đức vua cảm ơn tôi và chúng tôi đã ăn tối khá vui vẻ, tôi lại khá thích ăn cà ri (
mèo thích nên đưa vào đây luôn). Sau đó tại sảnh lớn đức vua đưa ra tuyên bố muốn tôi kết hôn với công chúa Mihako và cai quản đất nước về sau. Tôi đã phải cố gắng từ chối khéo để tránh việc Mihako buồn, cũng là để kéo dài thời gian cho tôi tìm hiểu về các con quái vật mà mình sắp phải đụng chúng, nếu không thì sẽ gây ra nhiều ảnh hưởng cho tôi và vương quốc về sau
Tối hôm đó, 2 công chúa còn lại trở về sau khi dự tiệc ở một vương quốc khác, là công chúa cả Hina và công chúa hai Nea. Họ nhìn tôi với ánh mắt khá lạ, tôi cũng không quá quan tâm nữa và để mặc đó. Tối đó tôi tele tới một nơi mà chúng tôi đã đi qua là thành phố Henara, vì tôi có linh cảm lạ về nơi này. Trước mặt tôi là cảnh mà những người dân ở đây hiến tế mình cho lũ ma cà rồng. Họ đứng im và để cho những con ma cà rồng tới hút máu họ.
- Cái quái gì đang xảy ra thế này. Tôi không còn thời gian để nghĩ nữa, vì chỉ còn một cô bé lai thỏ và người đang cố chạy trong khi một đàn ma cà rồng đuổi theo với tiếng cười ma quái. Boost thẳng ánh sáng mặt trời vào thanh katana, cộng với khả năng điều khiển thời gian, tôi lướt qua lũ ma đó và chém từng con một. Chúng rú lên và bỏ chạy trong khi tôi đưa cô bé tới một nơi xa khỏi chỗ đó
- Em có sao không? Tôi hỏi.
- Bố mẹ em bị chúng ăn rồi, em muốn cứu họ. Rồi cô bé khóc lên
Tiếng khóc làm lũ ma cà rồng chú ý, đồng thời đánh thức bọn xác sống. Tôi lôi khẩu súng của mình ra, bắn liên tục tạo một bức tường lửa. Lũ xác sống bị đốt cháy, tôi liền dùng tele và dừng thời gian lại để đưa cô bé về lâu đài. Tối hôm đó sau khi cô bé ngủ thì tôi ra cửa sổ nhìn về hướng Henara, tôi vẫn thấy được luồng lửa cháy lên từ đó, và bóng lũ quỷ từ phía xa phản chiếu vào
Có tiếng gõ cửa, mở ra chính là công chúa Hina đang mặc bộ đồ ngủ, với biểu cảm theo kiểu.. muốn ngủ ở phòng tôi. Khi mặt tôi đang? :D thì cô ấy thấy cô bé trên giường và hỏi đó là ai. Tôi nói đó là một cô bé cứu được ở Henara, người thân đã bị ma cà rồng ăn rồi, nên tôi muốn giúp đỡ cô bé. Công chúa không nói gì cả, kéo tay tôi về phòng cô ấy, và kêu tôi lên ngủ chung. Tất nhiên là tôi từ chối và biến thành một con mèo rồi lên ban công ngủ, trong khi cô ấy có vẻ khó chịu, nhưng cũng biến thành mèo rồi lên ban công ngủ cạnh tôi luôn.
Sáng hôm sau, có một tờ giấy gửi cho tôi. Nhưng đó là một tờ giấy trắng, và nó dịch chuyển tôi tới chỗ Azazel, thủ lĩnh thiên thần sa ngã. Ông ta muốn tôi ngừng động đến các đòng minh của ông ta, nếu không sẽ có kết quả không vui cho lắm đâu. Nhưng tôi nói chỉ đồng ý nếu ông ta ngừng các hành động phá hoại. Thế là Azazel điên lên lao vào tử chiến với tôi. Cơ bản tôi cố gắng né chiêu lúc đầu, đồng thời dùng Boost lên mắt để xem xét ông ta. Ông ta chỉ tấn công 3 kiểu: 1 là lao vào chém tôi bằng cánh, 2 là phóng các luồng năng lượng thành 1 đường và kích nổ nó, 3 là phun các viên đạn vô hình từ sợi dây chuyền ở cổ. Khó chịu nhất là mấy viên đạn đó, vì chúng bắn khá chuẩn khiến tôi liên tục phải dùng hồi phục-phép tốn năng lượng nhất của tôi, đồng thời nó khiên tôi phân tâm và không thể dừng thời gian lại
Chết tiệt, mệt quá, mà đạn bắn lại quá nhiều, Chúng xuyên thủng vài lỗ trên người tôi, và 1 viên bắn suýt trúng tim nữa. Mắt tôi lại mờ đi, thanh kiếm lại điều khiển tôi lần nữa. Cảm giác như khi đánh nhau với con rồng, thời gian lại bi kiểm soát bởi thanh kiếm. Tôi lại vào trạng thái kì lạ, cảm giác như tôi có thể thắng bất kì ai, vì tôi chạy quá nhanh, chém quá mạnh và thậm chí có thể nhìn thấy cả không khi di chuyển. Những dòng chữ lại hiện lên
- Sora o haku (quét trời) !
Thanh kiếm phát sáng, quay lên trời và bổ xuống một cú khiến cả Azazel và lũ quái vật bị quét sạch, đòng thời phá hủy luôn cái pháo đài toàn máu và xương người này. Tôi ngồi xuống, thở không ra hơi và lại ngất đi.
Tỉnh lại thì Mihako và Nea ở trước mặt, cùng một đội quân hùng hậu phía sau. Mihako giận tôi vì đã đi một mình (ơ Azazel bắt mình mà) còn Nea cho người đến dìu tôi về. Tại Nellea mọi ngườ đã có một bữa tiệc mừng Azazel bi tiêu diệt, và tung hô tôi như một anh hùng. Vua Saneda nhắc lại lời đề nghị hôn ước với Mihako, nhưng lần này Nea và Hina cũng muốn kết hôn vơi tôi. Lần này từ chối còn khó hơn lần trước, nhưng may mà được. Cô bé người thỏ cũng khi tỉnh lại cũng luôn bám theo tôi, lại gọi tôi là onii-chan nữa (ước mơ của mèo nè: >)