Hiện Đại Vợ Ơi! Về Nhà Nhé! - Mèo A Mao Huỳnh Mai

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Mèo A Mao Huỳnh Mai, 17 Tháng tư 2023.

?

Bạn thích nhân vật nào trong truyện Vợ Ơi! Về Nhà Nhé!

  1. Minh Khanh

    6 phiếu
    31.6%
  2. Lan Anh

    10 phiếu
    52.6%
  3. Hoàng Quân

    1 phiếu
    5.3%
  4. Phi Dương

    3 phiếu
    15.8%
Nhiều phiếu bầu.
  1. Vợ Ơi! Về Nhà Nhé!

    Tác giả: Mèo A Mao Huỳnh Mai

    [​IMG]

    Thể loại: Hiện đại, ngôn tình, xuyên không, 1x1, nữ cường

    Giới thiệu:

    Minh Khanh là một người anh trai hết mực thương em nhưng đối với vợ lại rất vô tình, lạnh lùng thậm chí còn là một người chồng vũ phu.

    Lan Anh, vốn là một sát thủ ở thế giới cổ đại, nhận nhiệm vụ đi hành thích nhà vua nhưng chẳng may nhiệm vụ thất bại bị bắn chết ngay tại chỗ. Nhưng cô không chết mà lại xuyên vào thân thể của một cô gái có cùng tên với mình, bởi vì bị chồng đánh đập đầu vào cạnh bàn mà chết.

    Liệu Lan Anh sẽ phải sống ra sao trong thân xác mới ở thế giới mới đây?

    Mời các bạn đón đọc nhé! Đây cũng là tiếp nối bộ truyện "Phù Dung Sẽ Mãi Không Tàn" của Mèo nha.

    [Thảo Luận - Góp Ý] Truyện Của Mèo A Mao
     
  2. Chương 1: Sát thủ đến

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong căn biệt thự sang trọng.

    Tiếng đập phá đồ đạc loảng xoảng không ngừng vang lên. Kèm theo là tiếng mắng chửi của một người đàn ông.

    - Lan Anh, thứ đàn bà như cô mà cũng có tư cách dò hỏi tôi sao? Tôi đi đâu phải báo cáo với cô à?

    Nhưng người phụ nữ cũng không hề chịu thua, chạy lại bám lấy cánh tay người đàn ông.

    - Minh Khanh, nhưng em là vợ của anh, em có quyền được biết.

    Vâng! Đó không ai khác chính là Minh Khanh và Lan Anh.

    Từ vụ Lan Anh bỏ thuốc rồi lên giường với Minh Khanh, cô ta bắt đầu bám lấy không buông, hơn nữa dưới sự trách móc của Hoàng Quân, Minh Khanh đành phải lấy cô ta làm vợ. Chỉ là ngày nào không đánh Lan Anh thì ngày đó Minh Khanh sẽ ăn cơm không vô. Tuy nhiên, vậy mà Lan Anh vẫn không hề từ bỏ, nhất quyết bám lấy anh ta.

    Thì cũng đúng thôi. Tuy rằng Minh Khanh hay đánh cô ta thật nhưng anh ta rất giàu nha, chủ tịch tập đoàn lận mà. Đã thế còn đẹp trai nữa. Nói thế nào thì cô ta cũng không thiệt chỗ nào. Người đàn ông như vậy, cô ta đương nhiên không thể để mất được.

    Tuy nhiên, làm người thì ai cũng phải có giới hạn chịu đựng. Gần một năm trời, Lan Anh bị Minh Khanh hành hạ cũng có phần không chịu nỗi rồi. Nhưng hiện tại cô ta cũng không thể nào quay đầu lại được. Quang Thịnh vẫn luôn dùng thuốc khống chế cô ta, nếu cô ta rời bỏ Minh Khanh thì Quang Thịnh sẽ không cho cô ta thuốc giải cái loại thuốc dị ứng ấy nữa. Đó chính là loại thuốc lần đó cô ta đắc tội với Quang Thịnh mà bị anh ta tiêm vào. Nó khiến cô ta rất ham muốn đàn ông nhưng khi quan hệ lại đau đớn vô cùng. Ban đầu thì cô ta hoàn toàn không biết, nhưng sau này từ từ để ý mới biết được. Mới đi tìm Quang Thịnh cầu xin thuốc giải. Nhưng mà Quang Thịnh chỉ cho thuốc giải tạm thời thôi. Cứ cách ba tháng lại phải chạy đi cầu xin thuốc giải và điều kiện dĩ nhiên là Quang Thịnh muốn cô ta phải giữ chặt lấy Minh Khanh, cho dù có bị Minh Khanh hành hạ như thế nào đi nữa. Lan Anh không còn lựa chọn nào khác đành phải chấp nhận.

    Hôm nay là ngày nghỉ nhưng Minh Khanh lại đi ra ngoài, sợ Minh Khanh sẽ đi tìm Phù Dung thì cô ta sẽ bị Quang Thịnh xử đẹp. Cho nên, Lan Anh phải hỏi cho biết Minh Khanh muốn đi đâu. Tuy nhiên, vừa mở miệng đã bị Minh Khanh đánh. Chỉ là Lan Anh không thể không hỏi cho ra lẽ được.

    Thế là Minh Khanh lập tức hất mạnh cánh tay mình ra, làm cho Lan Anh văng ra đập đầu vào gốc của cạnh bàn phòng khách, lỗ đầu, chảy máu, ngã xuống đất.

    Nhưng mà Minh Khanh vẫn không hề thương tiếc. Lạnh lùng nói:

    - Đáng đời.

    Nói rồi, Minh Khanh quay lên lầu thay bộ đồ khác. Vừa rồi đập đồ, có một ít nước trái cây đã văng lên làm bẩn rồi. Mặc kệ Lan Anh vẫn nằm đó không hề nhúc nhích.

    Lan Anh từ từ mở mắt ra. Chỉ là ánh mắt lúc này của Lan Anh đã thay đổi. Có chút lạnh lùng, có chút kinh ngạc cũng có chút sát ý.

    Lan Anh chống thân thể đau đớn nhồi dậy, nhìn cảnh vật xa lạ xung quanh, không khỏi sững sờ.

    - Đây là đâu? Không phải ta đã bị tên bắn chết rồi sao?

    Lan Anh vốn là một sát thủ trong một tổ chức sát thủ lớn trong giang hồ. Lần này tổ chức nhận nhiệm vụ thích sát Hoàng Đế Bắc quốc. Nhưng không ngờ cô lại bị lọt vào vòng vây, và bị bắn chết tại chỗ. Những tưởng cô sẽ đi gặp Diêm Vương nhưng không ngờ vừa mở mắt ra thì lại thấy bản thân ở một nơi vô cùng kỳ lạ.

    - Chẳng lẽ đây là âm phủ?

    Tuy nhiên, lời vừa dứt thì đột nhiên trên đầu truyền đến cảm giác đau dữ dội và một loạt ký ức không thuộc về cô không ngừng hiện ra. Một hồi sau, Lan Anh mới từ từ dịu lại. Sờ sờ vết thương trên đầu và nhìn nhìn xung quanh một lần nữa. Sau đó là nở nụ cười tự giễu rồi uể oải ngã nằm ngửa trên mặt đất nhìn trần nhà. Lan Anh cũng chẳng có suy nghĩ gì, đơn giản là cô chỉ muốn nghỉ ngơi. Sự thật này đối với cô quả thật là một việc rất kinh hách. Cô đây có thể xem là mượn xác hoàn hồn đi. Chỉ là cái xác mượn này lại ở một thế giới hoàn toàn khác với thế giới cô từng sinh ra và lớn lên. Hơn nữa.. cái con người cùng tên với cô này lại là một người.. vốn dĩ có thể vui vẻ bình an hạnh phúc, ấy thế mà lại cứ thích đi tìm xui xẻo. Đến cuối cùng tự đẩy bản thân vào con đường không lối thoát. Cô phải nói thế nào đây nhỉ? Cô xuyên vào một con người như vậy thì nên vui hay buồn đây?

    Có điều nếu đã tiếp nhận thân thể này rồi thì Lan Anh sẽ thay đổi nó. Kiếp trước, số phận Lan Anh không may mắn, gia đình đều bị nước lũ cuốn trôi. Cô may mắn được một thủ lĩnh sát thủ cứu đem về tổ chức nuôi dạy. Chỉ là sát thủ vô tình, những cuộc huấn luyện không khác chi địa ngục. Muốn sinh tồn thì cô phải giết những kẻ khác, thậm chí kẻ đó là bạn thân của mình. Dù không muốn nhưng cô không thể làm khác, vì nếu không giết họ thì họ cũng sẽ giết cô. Mà muốn thoát khỏi tổ chức thì con đường duy nhất cũng chính là chết.

    Nhưng kiếp này thì khác rồi, thế giới này, chỉ cần cô muốn thì có thể thoát khỏi cuộc sống địa ngục này hoàn toàn không khó.

    Minh Khanh đi xuống thấy Lan Anh đang nằm ngửa trên mặt đất. Trên mặt lại nổi trận lôi đình, lập tức mở miệng mắng:

    - Cô còn nằm dưới đó làm gì? Lại muốn nằm dạ à?

    Lan Anh cũng không thèm đếm xỉa tới Minh Khanh.

    Thấy vậy, Minh Khanh càng tức. Vừa bước xuống bậc thang cuối cùng, thấy cái chai nước lọc đang nằm lăn lóc ở đó, tiện chân đá một phát về phía Lan Anh.

    Có điều Lan Anh là sát thủ nha! Tuy cô đang nằm nhắm mắt nhưng sự cảnh giác của cô vẫn rất cao. Cảm nhận được có thứ gì đó đang bay về phía mình. Cô theo bản năng mở bừng mắt ra, thấy chai nước sắp đập vô mặt mình, thay vì né tránh thì Lan Anh lại nhẹ nhàng vươn tay ra và chụp lấy.

    Thấy không đạt được mục đích, Minh Khanh càng phát hỏa. Muốn bước tới cho cô vài đạp. Tuy nhiên, Minh Khanh lại nhìn thấy Lan Anh tư từ ngồi dậy, rồi vặn nắp chai nước lọc ra và uống một hơi cạn sạch. Tiếp theo là vặn nắp lại, cầm lên xem tới xem lui. Ngay khi Minh Khanh tưởng rằng Lan Anh bị đập trúng đầu nên bị khùng thì đột nhiên Lan Anh lại hướng cái chai về phía anh ta và..

    Bốp..

    Minh Khanh bị nguyên cái vỏ chai đập vào trong mặt. Mà điều lạ là, rõ ràng vỏ chai bằng nhựa lại không có nước nhưng khi đập vào mặt, Minh Khanh liền cảm thấy sao bay đầu đầu. Khi cái chai rớt xuống mặt đất thì đồng thời máu mũi Minh Khanh cũng chảy ra.

    Minh Khanh giật mình nhìn vào Lan Anh thì thấy lúc này cô đã đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào anh ta. Cô chỉ nhìn như vậy cũng không nói lời nào nhưng lại làm cho trong lòng Minh Khanh dâng lên một sự run sợ kỳ lạ. Cứ như giây tiếp theo, Lan Anh có thể trực tiếp lấy mạng mình và bản thân mình cũng không thể nào thoát được vậy.
     
  3. Chương 2: Người khác

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đúng là Lan Anh đang nổi lên sát tâm muốn giết chết người đàn ông trước mặt này. Nhưng lại chợt nhớ tới thế giới này là có pháp luật đàng hoàng, người, không phải muốn giết là giết như ở thế giới cổ đại. Cô đành dằn lại sát khí đang dâng lên.

    Bất chợt, Lan Anh cảm thấy trước mặt hơi choáng. Xem ra cú ném vừa rồi đã tiêu hao không ít sức lực của cô, thân thể này đúng là quá yếu rồi.

    Lan Anh lập tức xoay người lại, cố gắng chống lại cơn chóng mặt đi thẳng vào bếp. Cô cần tìm thứ gì đó để ăn.

    Minh Khanh thấy Lan Anh như vậy cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Lẽ nào cô ta đúng là đã bị đạp trúng đầu nên thần kinh có vấn đề rồi sao? Nếu vậy thì anh ta không cần tốn sức nhiều để tống cổ Lan Anh đi rồi, chỉ cần cho Lan Anh vào bệnh viện tâm thần thế là xong.

    Tuy nhiên, Minh Khanh lại cảm thấy Lan Anh lại không giống như bị điên cho lắm. Thế là, Minh Khanh lau sạch vết máu trên lỗ mũi rồi đi theo Lan Anh thử xem cô đang làm gì.

    Lan Anh theo những thứ xuất hiện trong đầu mà tìm ra cái tủ lạnh. Theo ký ức trong đầu thì cái này gọi là tủ lạnh, chuyên dùng để trữ đồ ăn. Lan Anh mở tủ ra thì thấy bên trong nào là trái cây, xúc xích, sữa còn có rau củ và trứng nữa. Tuy vẻ mặt của cô vẫn hờ hững nhưng trong lòng Lan Anh lúc này chính là kinh ngạc và kinh ngạc. Mặc dù đã tiếp thu mọi ký ức của nguyên chủ nhưng khi trực tiếp tiếp xúc với những thứ này thì cảm giác hoàn toàn khác nha. Nói thế nào nhỉ, cảm giác của Lan Anh bây giờ cũng giống như một người đã từng thấy qua một địa điểm du lịch nào đó qua tivi nhưng cũng chỉ là xem qua tivi chưa từng chân chính đi đến đó, mà bây giờ đã được đi đến, trực tiếp tiếp xúc với những thứ đó nên rất là khoái chí, kèm theo sự ngạc nhiên nữa. Nhưng do là sát thủ nên cô rất biết thu liễm cảm xúc, vì thế mà vẻ ngoài xem như là vẫn không có gì cả.

    Lan Anh lấy sữa tươi và xúc xích ra, không ngần ngại ăn uống thoải mái. Sau đó ăn luôn đến trái cây. Đúng là tươi ngon nha. Thời tiết bên ngoài cũng đang nóng, ăn mấy đồ lạnh lạnh này vào đúng là sảng khoái.

    Minh Khanh đứng bên ngoài cửa phòng bếp quan sát, thấy Lan Anh tuy ăn rất nhanh nhưng lại không có mất đi vẻ tao nhã, lại dứt khoát gọn gàng và sạch sẽ. Đây không giống Lan Anh thường ngày cho lắm. Bình thường Lan Anh ăn rất ít do cô ta muốn giữ eo. Hơn nữa khi ăn cũng rất chậm, ăn nhẹ nhai gần như không nổi, giống như sợ thức ăn bị đau vậy, dáng vẻ khi ăn cũng như là mấy cô tiểu thư, yểu điệu thấy thật chướng con mắt. Bởi vậy thấy cô ta ăn cơm thôi là Minh Khanh đã muốn đập cái chén lên đầu cô ta rồi.

    Nhưng hôm nay lại thấy Lan Anh khác hẳn. Nếu là bị đập đầu ngốc rồi thì sẽ không phải ăn kiểu như thế. Hơn nữa, ánh mắt đầy sát ý vừa rồi cùng với ánh mắt lãnh đạm lúc này lại giống như là biến thành một người khác vậy.

    Mà khoan!

    Người khác ư?

    Chẳng lẽ..

    Trong đầu Minh Khanh chợt lóe lên một ý nghĩ: "Chẳng lẽ ai đó đã xuyên vào Lan Anh cũng giống như Phù Dung xuyên vào người khác hay sao?"

    Ý nghĩ này vừa nãy lên đã làm cho Minh Khanh không khỏi tò mò. Nhưng anh ta cũng sẽ không lộ liễu mà nhảy ra lập tức hỏi Lan Anh ngay. Cho nên, cứ như vậy mà đứng bên ngoài quan sát.

    Lan Anh ăn uống no đủ, liền thấy cơ thể thoải mái hơn nhiều. Cô thu dọn một chút rồi đi ra khỏi phòng bếp. Nãy giờ cô cũng biết Minh Khanh đang quan sát mình, nhưng cô cũng mặc kệ anh ta. Một kẻ như anh ta không đáng cho cô để vào trong mắt. Lan Anh trực tiếp đi lướt qua Minh Khanh, thậm chí một cái liếc mắt cũng không cho. Trực tiếp đi thẳng lên lầu, theo ký ức mà tìm đến phòng ngủ của mình, mở cửa ra bước vào.

    Tuy Minh Khanh và Lan Anh đã là vợ chồng nhưng phòng ai nấy ngủ. Chỉ khi nào Minh Khanh say rượu hay gì đó mới cùng cô ta lăn giường thôi nhưng khi tỉnh rồi thì điều đầu tiên chính là đá Lan Anh xuống giường.

    Lan Anh cũng mặc kệ mấy chuyện đó, lập tức đi vào phòng tắm, ngâm mình trong nước ấm. Cô không khỏi mở miệng cảm thán:

    - Đúng là quá thoải mái!

    Thảo nào nguyên chủ dù bị đập như trái banh lông cũng vẫn không nỡ rời xa Minh Khanh. Tuy anh ta vũ phu thật nhưng vẫn cho nguyên chủ hưởng thụ đầy đủ mọi thứ mà một người giàu có được hưởng nha.

    Thực tế thì là do Minh Khanh sợ Hoàng Quân trách anh ta thôi. Chứ mà không có Hoàng Quân là Minh Khanh đã ném Lan Anh ra đường hoặc cho cô ta nhận đãi ngộ của một con ở từ lâu rồi.

    Nhưng tiếc là Lan Anh không biết điều đó, cho nên bây giờ Lan Anh cũng không biết. Tuy nhiên, đối với Lan Anh thì những thứ này cũng không lọt được vào trong mắt. Thứ cô muốn hiện tại nhất, chính là tự do. Kiếp trước cô đã không thể làm chủ được bản thân mình thì kiếp này, cô tuyệt đối không để mình mất tự do nữa.

    Lan Anh tắm xong quấn khăn đi ra ngoài mở tủ quần áo tìm quần áo mặc vào. Nhưng phải lựa hồi lâu mới có thể tìm được một bộ đồ thích hợp. Đó là một chiếc áo sơ mi và một cái quần tây. Bởi vì quần áo của nguyên chủ đều là đầm váy không những hở hang mà lại còn khó hoạt động. Lan Anh cũng chẳng hiểu sao nguyên chủ lại đi thích ăn mặc như kỹ nữ như vậy nữa. Mặc đồ xong, Lan Anh ngã lăn lên giường và nằm ngủ. Chỉ là thân là một sát thủ, cô đã quen với việc ngủ trong sự đề phòng. Cho nên, chỉ cần có tiếng động nhỏ thì Lan Anh đã lập tức mở bừng mắt ra.

    Vừa mở mắt đã thấy khuôn mặt của Minh Khanh phòng đại trước mặt mình. Lan Anh theo bản năng lập tức bật dậy nhanh như cắt rút chủy thủ bên hông ra. Tuy nhiên, khi Lan Anh chạm vào eo mình thì lại phát hiện trống trơn. Vì thế liền dùng chân đạp cho Minh Khanh một cái khiến cho anh ta văng ra, ngã lăn trên mặt đất. Sau đó ngồi thủ thế ở trên giường, dùng ánh mắt đề phòng nhìn chầm chầm vào Minh Khanh như một con thú hoang cảm nhận được nguy hiểm, luôn trong tình trạng sẵn sàng tấn công tự vệ bất cứ lúc nào.

    Nếu là kiếp trước, có lẽ cú đá vừa rồi của Lan Anh có thể khiến cho Minh Khanh văng ra hơn chục mét, khó có thể bò dậy nỗi. Nhưng do thân thể này quá yếu ớt, cho nên chỉ có thể làm Minh Khanh văng ra và ngã xuống đất mà thôi. Có điều Minh Khanh cũng hơi bị tức bụng đấy.
     
  4. Chương 3: Tôi cút!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Minh Khanh vốn dĩ cũng là tò mò nên mới đi vào xem thử thôi. Nhưng rõ ràng là anh ta đi rất nhẹ nhàng vậy mà cô cũng tỉnh cho được. Đã thế còn cho anh ta một cú vào bụng. Nhưng như vậy thì càng khẳng định cô không phải Lan Anh.

    Minh Khanh lồm cồm ông bụng từ từ đứng lên nhìn thẳng vào Lan Anh, hỏi:

    - Cô là ai?

    Lan Anh cũng không ngạc nhiên khi Minh Khanh nhận ra cô đã không phải là người vợ mà anh ta hay ức hiếp, đánh đập. Nhưng như vậy thì đã sao? Cô cũng không phải vợ anh ta. Cô sợ anh ta sao?

    Thế nên, Lan Anh lạnh lùng mở miệng:

    - Tôi là ai, anh không cần phải biết. Muốn sống thì mau cút.

    Minh Khanh trợn mắt, lần đầu tiên có người dám nói những lời như thế với anh ta đấy. Minh Khanh cười khẩy nói:

    - Ha.. đây là nhà tôi nha.

    Lan Anh: "..."

    Hình như đúng là vậy nhỉ? Nếu vậy thì cô sẽ cút thôi.

    Nghĩ rồi, Lan Anh lập tức nhảy xuống giường. Trực tiếp mở cửa phòng đi ra ngoài trước sự ngạc nhiên của Minh Khanh. Không dừng lại ở đó, Lan Anh vừa đi xuống lầu cũng đã hướng thẳng ra ngoài cửa mà đi. Chỉ là chân vừa đạp xuống sân thì phát hiện gạch hơi nóng, bởi vì cô vẫn đang đi chân trần mà. Vì thế cô lại trở vào đi lại kệ dép tìm cho mình một đôi giày thích hợp. Chỉ là giày dép của nguyên chủ đều là giày cao gót thật quá bất tiện. Cuối cùng cô đành lấy một đôi dép lào mang vào và đi ra ngoài.

    Minh Khanh nhìn một loạt những hành động của Lan Anh, cũng thấy khó hiểu. Nhưng ngay khi thấy Lan Anh bước ra khỏi cổng thì anh ta liền lập tức đuổi theo hỏi:

    - Cô muốn đi đâu?

    Lan Anh quay phắt lại, lạnh lùng nói:

    - Tôi cút!

    Rồi xoay người tiếp tục bước đi.

    Minh Khanh: "..."

    - À!

    Vài giây sau Minh Khanh mới hiểu ra ý của Lan Anh là gì.

    * * *

    Lan Anh đang không biết mình phải đi đâu. Thì bất chợt gặp một đám côn đồ chặn đường.

    - Nè cô em xinh đẹp đi đâu đó? Đi với tụi anh không?

    Lan Anh nhíu mày khó chịu, lập tức xoay người lại muốn đi về hướng khác thì đột nhiên có một tên cả gan tiến lên chặn trước mặt cô:

    - Nè cô em xinh đẹp. Sao anh gọi mà dám quay mặt bỏ đi vậy? Xem thường anh đây sao?

    Lúc này Lan Anh mới hé miệng phun ra hai chữ:

    - Tránh ra.

    Thế nhưng, mấy tên đó lại điếc không sợ súng, chẳng những không tránh ra mà còn cười ha hả:

    - Ha ha ha.. anh không tránh thì em làm gì nào?

    Vừa nói còn vươn tay ra định nhéo vào má Lan Anh. Nhưng nào ngờ bàn tay chỉ còn cách 1cm nữa là chạm vào mặt cô thì Lan Anh đã đưa tay ra và bắt lấy cổ tay của gã, nhanh như cắt bẻ ngược ra phía sau.

    Gã đó lập tức kêu oai oái:

    - A a a.. đau đau đau.. con đĩ mày dám bẻ tay tao. Tao sẽ cho mày biết thế nào là.. a..

    Gã chưa kịp dứt lời thì đã bị một cú thật mạnh vào hạ thân, còn chưa kịp định thần thì đã thêm một cước vào ngực bay ra ba mét nện mạnh xuống đất trợn trắng mắt nằm im bất động, ngất xỉu.

    Mấy tên còn lại thấy vậy không những không sợ hãi mà còn đồng loạt bao vây cô. Vừa rồi gã đó do không đề phòng mới bị cô đánh, còn chúng thì không nha. Cô dám đánh người của chúng thì cô cũng tới số rồi. Tuy nhiên, Lan Anh chẳng những không hề sợ hãi mà sự khát máu trong mắt cũng dâng lên. Cô muốn giết tất cả chúng. Dám xúc phạm cô thì chỉ có một con đường chết.

    Cả người cô tỏa ra sát khí mãnh liệt, chỉ cần ái dám xông vào thì sẽ đi lên bàn thờ ngắm ngũ quả ngay. Tuy nhiên, ngay lúc này lại có một tiếng còi:

    Quét quét..

    Sau đó là hai anh cảnh sát cơ động thân hình cường tráng đi tới.

    - Nè, mấy người làm gì đó? Ban ngày ban mặt mà phá rối an ninh trật tự hả?

    - Chết mẹ! Cảnh sát cơ động. Chạy tụi bây..

    Mấy tên này thấy cảnh sát tới vội vàng hô hoán lên rồi mạnh thằng nào nấy bỏ chạy. Lan Anh vẫn đứng trơ trơ đó. Nhưng sát khí cũng đã thu liễm. Xem như chúng gặp may.

    Hai cảnh sát cơ động lại hỏi:

    - Cô có sao không?

    Lan Anh lắc đầu:

    - Không sao! Cảm ơn.

    Nói rồi, Lan Anh liền xoay người bước đi. Chỉ là anh cảnh sát cơ động phía sau lại nói:

    - Cô à! Có giận chồng thì cũng không nên bỏ nhà ra đi như vậy. Chồng cô rất thương cô đấy, trở về đi.

    Lan Anh: "?"

    Dù không hiểu họ nói gì nhưng Lan Anh cũng không muốn tìm hiểu làm chi cho mệt. Bởi vì không liên quan gì đến cô. Thật ra thì là do Minh Khanh đã báo với hai vị cảnh sát này nên họ mới chạy lại. Minh Khanh vốn dĩ vẫn luôn theo sau cô mà. Lan Anh không phải không biết nhưng cô vẫn mặc kệ.

    Minh Khanh vốn dĩ mặc kệ Lan Anh rồi nhưng vì không thể khống chế nỗi sự hiếu kỳ cho nên đã đi theo cô. Thấy cô bị đám côn đồ bao vây, Minh Khanh định ra tay nhưng lại thấy hai vị cảnh sát cơ động đang cách đó không xa nên chạy đến báo với họ, để tránh một hồi phải phiền phức. Và dĩ nhiên là do Minh Khanh đã nói với hai vị cảnh sát cơ động là Lan Anh là vợ anh ta và hiện tại đang giận dỗi, cho nên hai người mới nói với Lan Anh như vậy.

    Lan Anh đi một đoạn nữa thì cảm thấy hơi khát nước, nếu là ở cổ đại thì cô có thể uống nước sông cũng được nhưng ở thế giới này thì khác, nước sông rất ô nhiễm nha. Nhưng muốn mua chai nước suối uống thì mò vào túi.. Éc.. Không có tiền..
     
  5. Chương 4: Tôi sẽ không ly hôn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lan Anh tự vỗ vào trán mình mình một cái. Sao cô lại ngu thế nhỉ? Đi khơi khơi mà không lấy theo tiền. Chẳng lẽ bây giờ phải quay trở lại sao? Không nha! Đi rồi trở lại nhục lắm.

    Nhưng mà..

    Cô liếc nhìn cái tên vũ phu nào đó vẫn còn đang núp núp ló ló đi theo phía sau cách đó không xa. Tròng mắt xoay chuyển, trong đầu liền nảy ra một ý tưởng.

    Cô bèn tiếp tục đi, đến một chỗ hơi vắng vẻ, rồi dừng lại, lên tiếng:

    - Ra đi!

    Minh Khanh cũng là người thông minh. Nghe cô nói, dĩ nhiên là biết cô đã biết anh ta đi theo. Vì thế, Minh Khanh cũng không tránh nữa, trực tiếp bước ra, đi đến gần cô.

    Lan Anh cũng không quay đầu lại nhưng cô có thể cảm giác được Minh Khanh đang bước tới gần. Cho đến khi anh ta dừng lại. Cô mới nói:

    - Tại sao đi theo tôi?

    Minh Khanh thẳng thắn đáp:

    - Tò mò muốn biết cô là ai?

    Lan Anh vẫn không quay đầu lại:

    - Quan trọng sao?

    Minh Khanh đáp:

    - Dĩ nhiên. Dù sao đây cũng là thân xác của vợ tôi.

    - Vợ?

    Lan Anh quay đầu lại, nhìn thẳng vào Minh Khanh, ánh mắt vẫn băng giá:

    - Anh xem thân thể này là vợ sao?

    Minh Khanh thản nhiên đáp:

    - Dù không xem là vợ nhưng danh nghĩa vẫn là vợ.

    Lan Anh đào trong cái mớ ký ức mới tiếp thu này thì biết được ở thế giới này hai vợ chồng có thể ly hôn mà người vợ không phải lo sợ bị cả xã hội phỉ nhổ như ở cổ đại. Chà chà.. thật hay, nam nữ bình đẳng, Lan Anh thích rồi nha.

    Lan Anh bèn tỉnh bơ nói:

    - Vậy thì bây giờ tôi và anh sẽ ly hôn, như vậy sẽ không còn là vợ chồng nữa.

    Nếu là lúc trước, có lẽ Minh Khanh sẽ gật đầu cái rụp rồi. Nhưng đó là đối với Lan Anh trước kia thôi. Còn Lan Anh bây giờ, Minh Khanh cảm thấy rất hiếu kỳ nên sẽ không ly hôn đâu. Hơn nữa, xưa nay luôn là anh ta chủ động bỏ vợ chứ có đời nào lại bị vợ bỏ chứ, có vẻ rất là mất mặt nha.

    Minh Khanh lắc đầu:

    - Tôi sẽ không ly hôn.

    - Tại sao?

    Minh Khanh chỉ phun ra hai chữ:

    - Tôi thích.

    Mình Khanh cao hơn Lan Anh hơn nửa cái đầu. Dù đứng cách cô một khoảng cách nhưng cũng khiến Lan Anh phải ngước nhìn.

    Minh Khanh cũng nghênh mặt nhìn cô, giống như đang thách thức. Cô muốn ly hôn, anh ta không đồng ý thì cô cũng đừng hòng ly hôn được. Có điều anh ta lại nói:

    - Nhưng nếu cô làm cho tôi vui vẻ thì không chừng yêu cầu này của cô tôi có thể xem lại.

    Lan Anh nghe Minh Khanh nói đột nhiên nở nụ cười. Nhưng nụ cười này lại khiến người ta không rét mà run. Cả người đồng thời tỏa ra sát khí dày đặc.

    - Xưa nay người uy hiếp Huyết Sát Lan Anh ta chỉ có một kết cục. Chính là, chết.

    Dứt lời, bàn tay Lan Anh lập tức co lên thành trảo, tức khắc hướng vào cổ của Minh Khanh mà bóp lấy. Tuy rằng thân thể này khá yếu ớt nhưng thân thủ của Lan Anh vẫn có thể phát huy được ba bốn phần. Có điều Minh Khanh cũng có chút bản lĩnh phòng thân, vừa thấy cô ra tay cũng đã nhanh chóng ngã người ra phía sau, tránh thoát trảo thủ của cô trong tích tắc.

    Nhưng mà Lan Anh là sát thủ, một khi đã xác định đối tượng thì dĩ nhiên là không chết không ngừng. Vì thế, Lan Anh vẫn luôn liên tục tấn công Minh Khanh, khiến anh ta phải không ngừng né tránh trông rất chật vật.

    Minh Khanh cũng bị giật mình về phản ứng của Lan Anh. Cô tấn công toàn nhầm vào chỗ yếu hại. Giống như thật sự muốn lấy mạng anh ta. Mà sự thật đúng là vậy mà. Hãy nhìn vào đôi mắt đầy sát ý của cô đi. Nếu như thân thể này không quá yếu thì nãy giờ Minh Khanh đã là một cái thi thể dưới trảo thủ của cô rồi.

    Minh Khanh thấy cô cứ không ngừng tấn công như vậy cũng hơi khiếp sợ. Ngộ nhỡ cô thật sự lấy mạng anh ta thì tiêu đời. Cho nên ngay khi trảo thủ của cô đã chụp được vào cổ anh ta, chuẩn bị dùng sức bóp thì Minh Khanh đột nhiên hô lớn:

    - Cô giết tôi cô cũng sẽ bị ngồi tù thậm chí bị tử hình đấy.

    Ánh mắt đầy sát khí của Lan Anh đột nhiên giãn ra, bàn tay đang bóp cổ Minh Khanh cũng bỗng chốc dừng lại. Cô đang làm gì thế này? Đây không phải thế giới cổ đại nha! Cô cũng không thể tùy tiện muốn giết ai thì giết được.

    Lan Anh từ từ buông tay, cơ thể lập tức mệt nhoài ngã phệch xuống đất. Quả thật trận tấn công vừa rồi cô đã sử dụng hết sức, có thể xem là liều mạng. Cơ thể này đúng là quá yếu rồi, phải rèn luyện mới được.

    Minh Khanh cũng thở hổn hển nhưng dù sao thể lực anh ta vẫn mạnh hơn cô, không đến nỗi nằm ngửa luôn dưới đất như cô vậy.

    Nhưng mà nhìn thấy cô nằm như vậy, Minh Khanh lại cảm thấy rất chướng mắt.

    - Nè, đàn bà con gái ai lại nằm ngửa trên mặt đất kỳ cục vậy. Ngồi dậy mau cho tôi.

    Lan Anh đang lấy lại sức nên cũng chẳng thèm quan tâm đến anh ta. Cô đang vừa khát vừa mệt đây này, còn để ý hình tượng cái con mẹ gì chứ. Ban đầu định dùng việc ly hôn để cùng Minh Khanh đi trở về lấy ít tiền nhưng không ngờ lại chuyển biến thành như vậy. Xem ra thói quen đúng là tai hại thật mà. Cô đã xuyên đến thế giới khác rồi, không còn là sát thủ nữa, cho nên đúng lý phải nên quên mới phải.

    Minh Khanh thấy Lan Anh cứ trơ trơ thì tức muốn nổ phổi nhưng ngặt nỗi nhớ lại bài học vừa rồi nên cũng không dám nói gì. Cô ta đã không phải Lan Anh rồi, mà hình như vừa rồi nghe cô ta tự xưng mình là gì nhỉ? Huyết Sát Lan Anh sao? Tên nghe lạ quá. Đó giờ anh ta có nghe ai họ Huyết đâu.

    Nỗi tò mò lại trỗi dậy trong lòng, Minh Khanh chợt ngồi xuống cạnh cô hỏi:

    - Này, cô rốt cuộc là ai mà lại xuyên vào vợ tôi vậy?

    Lan Anh không đáp mà nhìn lên bầu trời ngó máy bay ngẫm nghĩ. Tại sao Minh Khanh biết rõ cô nhập vào vợ anh ta mà vẫn không hề sợ hãi? Phải chăng ở thế giới này chuyện mượn xác hoàn hồn là rất bình thường? Nhưng theo sự hiểu biết của nguyên chủ thì không có nha. Vậy chỉ còn một khả năng là anh ta cũng là người mượn xác hoàn hồn giống cô hoặc là đã từng gặp người như vậy.

    Một hồi lâu, Lan Anh mới mở miệng nói:

    - Tôi chỉ là một người đã chết.

    Minh Khanh: "..."
     
  6. Chương 5: Mới vừa đánh nhau!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Cô không chết thì sao nhập vào vợ tôi được chứ. Nói vậy cũng đi nói.

    - Không sợ?

    Lan Anh lạnh lùng phun ra hai chữ.

    Minh Khanh cũng lạnh lùng:

    - Tại sao phải sợ? Cũng không phải có mình cô.

    Lan Anh ngạc nhiên, quay đầu nhìn Minh Khanh hỏi:

    - Còn ai nữa?

    Thế nhưng Minh Khanh lại thờ ơ đáp:

    - Cô không cần phải biết.

    Nếu cô không nói mình là ai thì hơi đâu anh ta phải nói cho cô biết chứ.

    Lan Anh thấy thái độ của Minh Khanh như vậy cũng không thèm để ý nữa. Cô đã lấy lại sức rồi, liền ngồi bật dậy, đứng lên và bước đi. Minh Khanh vội chạy theo hỏi:

    - Này, cô định đi đâu?

    Lan Anh không trả lời mà cứ sải bước mà đi. Cho đến khi đứng trước cổng nhà mình, Minh Khanh mới biết là cô trở về. Anh ta định mở miệng chế giễu cô vài câu nhưng chưa kịp thốt ra thì chợt Hoàng Quân ở đâu vừa về tới, cũng vừa lúc dừng xe ngay trước cổng.

    Thấy Minh Khanh và Lan Anh, Hoàng Quân ngạc nhiên hỏi:

    - Ủa, anh hai, chị hai. Hai người mới vừa đi đâu vậy? Sao quần áo, tóc tai..

    Hoàng Quân nhìn thấy Minh Khanh và Lan Anh đầu tóc đều rối bời, quần áo thì xốc xếch như là vừa mới trải qua một trận đánh nhau dữ dội vậy, nên không khỏi buột miệng hỏi:

    Thế nhưng, Hoàng Quân đã đoán đúng rồi. Lan Anh mở miệng lên tiếng:

    - Mới vừa đánh nhau.

    Trong ký ức của nguyên chủ thì đứa em chồng Hoàng Quân này là một người hiền lành, so với Minh Khanh khác một trời một vực. Nếu không phải nhờ Hoàng Quân thì Minh Khanh cũng đã không lấy nguyên chủ làm vợ rồi. Cho nên trong lòng Lan Anh cũng không bài xích Hoàng Quân. Chỉ là bề ngoài của cô nhìn vẫn cứ lạnh lùng thôi.

    Lan Anh nói xong thì đi thẳng vào nhà, trước sự kinh ngạc của Hoàng Quân.

    Hoàng Quân cảm thấy sao hôm nay Lan Anh lại trở nên lạ lùng như vậy, bèn quay sang Minh Khanh nhưng chưa mở miệng thì Minh Khanh đã nói:

    - Cô ta giống như Phù Dung vậy, xác là Lan Anh nhưng hồn không phải.

    Hoàng Quân trợn mắt há hốc mồm. Hình như mấy năm gần đây mượn xác hoàn hồn đang trở thành một xu thế thì phải.

    Lan Anh đi vào nhà, bước vào bếp mở tủ lạnh lấy chai nước uống một hơi thật đã khát rồi đi lên phòng. Lan Anh mở tủ quần áo lấy cái ba lô ra, nhưng vừa kéo dây kéo ba lô ra thì thấy vài thứ gì đó rơi xuống. Lan Anh cúi người nhặt vật đó lên thì thấy đó là một chứng minh thư và một tấm ảnh.

    Chứng minh thư thì Lan Anh vừa nhìn thấy thì trong đầu đã hiện lên nó là gì rồi. Còn tấm hình, Lan Anh phải lục loại trong đầu một hơi mới hiện ra nó. Đó chính là tấm hình chụp chung cả gia đình lúc nguyên chủ mới bảy tuổi, có cha mẹ, anh chị và em của mình. Trong đầu Lan Anh chợt hiện lên những hình ảnh vừa lạ lẫm nhưng cũng vừa quen thuộc, đó là những ký ức tuổi thơ của thân thể này, thật tươi đẹp và hạnh phúc, dù rằng cuộc sống rất nghèo khó.

    Nước mắt Lan Anh bỗng nhiên tuôn rơi. Chính là cảm xúc của thân thể này. Thật ra, trải qua gần một năm sống cuộc sống không khác chi địa ngục, Lan Anh cũng đã ngộ ra rất nhiều điều, cũng hối hận với những gì mình đã làm. Giá như ngày xưa một lòng với Quang Thịnh, không đam mê dục vọng xác thịt thì đâu đến nỗi đi đến bước đường này. Chỉ là cô ta đã không thể quay đầu lại được nữa rồi. Cô ta đã bị chính người cô ta phản bội khống chế. Buộc phải ở bên Minh Khanh để Minh Khanh không tìm vị hôn thê hiện tại của anh ta chính là Phù Dung nửa. Thậm chí cô ta còn không có mặt mũi trở về nhà gặp gia đình mình.

    Lan Anh cảm nhận được sự đau xót sâu trong nội tâm, liền biết nguyên chủ vẫn còn chưa đi. Lập tức tập trung tinh thần nói trong lòng:

    - Nếu chưa đi thì hãy trở về đối mặt với những sai lầm của mình đi. Đừng bắt ta phải gánh thay cô. Còn nếu không dám thì hãy vĩnh viễn biến mất. Từ này về sau, ta chính là cô. Sai lầm của cô từ ta giả quyết.

    Sự lạnh lùng và quyết liệt của Huyết Sát Lan Anh đã làm Lan Anh đang trốn ở một góc tối nào đó trong thân thể khiếp sợ. Có ta dĩ nhiên không dám đối mặt với tất cả, nếu không Huyết Sát Lan Anh cũng không thể xuyên vào được. Vì thế cô ta đã một lần nữa đứng lên, bước ra đối mặt với linh hồn Huyết Sát Lan Anh. Rồi mỉm cười nói:

    - Tôi không có can đảm đó. Vậy thì đành phiền cô sống và gánh vác sai lầm thay tôi rồi. Có lẽ đây mới chính là sự giải thoát cho tôi.

    Nói rồi, trước mắt Huyết Sát Lan Anh liền xuất hiện một bóng hình mờ ảo của Lan Anh, mỉm cười với cô rồi từ từ tan biến. Đồng thời cảm xúc chua xót hối hận ban nãy cũng không còn nữa.

    Lan Anh khẽ nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, một lần nữa mở mắt ra đã khôi phục lại vẻ lạnh lùng. Từ nay, cô chính là Lan Anh, những sai lầm của Lan Anh gây ra sẽ do cô chịu trách nhiệm.

    Lan Anh đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc thì Hoàng Quân và Minh Khanh mở cửa bước vào. Thấy Lan Anh lấy ra ba lô, Hoàng Quân sửng sốt:

    - Chị hai, chị muốn đi đâu?

    Lan Anh đáp:

    - Tôi không phải là chị dâu của anh nên tôi không thể ở lại đây.

    Hoàng Quân vội nói:

    - Nhưng mà chị phải đi đâu chứ. Trở về nhà của chị sao? Người nhà chị liệu có tin chị là người thân của họ không? Cũng không phải ai cũng có thể tin chuyện mượn xác hoàn hồn này, nếu em không từng bị người mượn xác cũng không tin chuyện này đâu.

    Hoàng Quân tưởng Lan Anh cũng là người ở thế giới này nên mới nói vậy.

    Mà Lan Anh nghe Hoàng Quân nói từng bị người mượn xác cũng rất đỗi ngạc nhiên. Thảo nào mà hai anh em họ lại tỏ ra bình thường như vậy, hóa ra họ đã từng trải qua. Có điều Lan Anh cũng không quan tâm. Giờ cô phải giải quyết vấn đề thuốc giải cái đã. Theo như ký ức thì nguyên chủ đã phát hiện từ cái lần bị Quang Thịnh tiêm thuốc dị ứng, cơ thể mình liền thay đổi. Chỉ cần gần gũi đàn ông sẽ trở nên ham muốn vô cùng nhưng khi quan hệ thì lại đau đớn thấu tâm can. Vừa sung sướng cũng vừa thống khổ, đúng là sống không được mà chết cũng không xong. Cho đến khi vài tháng sau, khi Quang Thịnh đưa đến thuốc giải mới hết sự đau khổ đó. Chỉ là mỗi ba tháng phải tìm anh ta lấy một lần, nếu không sẽ thống khổ như cũ. Cứ như vậy mà nguyên chủ bị Quang Thịnh hoàn toàn khống chế. Bây giờ, việc đầu tiên Lan Anh cần làm chính là tìm Quang Thịnh lấy thuốc giải. Hoàn toàn giải hết chất độc một lần mới được.

    Lan Anh đáp:

    - Việc này anh không cần phải lo, tôi tự biết phải làm gì.
     
  7. Chương 6: Sự thật

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc này, Minh Khanh chợt lên tiếng:

    - Vậy nhà cô ở đâu? Chúng tôi sẽ đưa cô trở về. Nếu họ không tin thì chúng tôi có thể chứng minh cho cô.

    Minh Khanh cũng muốn biết Lan Anh là ai lắm nha.

    Hoàng Quân cũng gật đầu phụ họa:

    - Đúng rồi đó chị. Anh hai dù sao cũng là chủ tịch một tập đoàn, họ sẽ không cho rằng chị lừa gạt họ.

    Bây giờ Lan Anh mới nói:

    - Tôi không phải người ở thế giới này, thời đại của tôi sống, ở đây các người gọi là thời cổ đại đấy.

    - Ồ..

    Hai anh em Minh Khanh nhìn nhau, đều quá đỗi kinh ngạc, họ không ngờ cô lại là người cổ đại.

    Nhưng rồi Hoàng Quân lại nói:

    - Vậy thì chị càng không thể đi. Chị biết đi đâu bây giờ, chị Lan Anh cũng không có người thân nào mà.

    Thế nhưng Lan Anh lại nói:

    - Anh sai rồi, cô ấy có, cha mẹ anh chị em đều đủ cả. Họ cũng đang sống rất khoẻ mạnh.

    Hoàng Quân lại sửng sốt:

    - Sao có thể..

    - Sao lại không thể, cô ấy nói vậy để lấy lòng thương hại của anh thôi.

    Lan Anh cắt lời Hoàng Quân và không ngần ngại nói thẳng.

    Hoàng Quân khiếp sợ hỏi:

    - Tại sao chị ấy phải làm vậy chứ?

    Lan Anh đáp:

    - Ban đầu là do bị ép buộc nhưng khi thấy anh của anh thì si mê, rồi bỏ thuốc để lên giường với anh ta.

    Hoàng Quân càng kinh hãi:

    - Cái gì? Lần đó.. là chị ấy bỏ thuốc sao?

    Minh Khanh mới nói vào:

    - Đó, bây giờ thì em đã tin những gì anh nói chưa? Lan Anh không tốt như em nghĩ.

    Nhưng Hoàng Quân lại hỏi:

    - Nhưng tại sao em ăn vào cũng đâu có phản ứng gì?

    Lan Anh đáp:

    - Đó là vì thuốc đó để ngoài không khí nữa tiếng là sẽ mất hết tác dụng nên anh mới không bị gì.

    Bây giờ thì Hoàng Quân không còn lời gì để nói rồi.

    Nhưng lúc này Minh Khanh lại lên tiếng:

    - Vậy bây giờ cô muốn đi đâu?

    Lan Anh đáp:

    - Đi giải quyết vấn đề mà thân thể này để lại.

    Cô muốn tự do vì thế tuyệt đối không thể bị ai khống chế được.

    Nói rồi Lan Anh bắt đầu thu thập đồ đạc. Cũng không có gì nhiều, chỉ là vài bộ quần áo dễ hoạt động, giấy tờ tùy thân, điện thoại và đương nhiên không thể thiếu chính là tiền. Mà tiền thì nằm trong cái thẻ ATM hết rồi. Cái thẻ này cũng là do Hoàng Quân cho Lan Anh, do thấy cô ta đáng thương, cũng biết Minh Khanh sẽ không cho tiền Lan Anh nên Hoàng Quân mới cho, để cô ta có tiền tiêu xài. Hoàng Quân đúng là một đứa em chồng rất tốt.

    Nhưng khi Lan Anh vác ba lô bước ra khỏi phòng thì Minh Khanh chợt ngăn cô lại:

    - Cô muốn đi đâu tôi sẽ đưa cô đi. Dù sao hiện tại trên danh nghĩa cô cũng là vợ của tôi, tôi không muốn cô làm ra những hành động khiến tôi mất mặt.

    Lan Anh nhìn vào Minh Khanh, lạnh lùng nói:

    - Anh hãy tự kiểm soát bản thân mình đi. Phù Dung đã là vị hôn thê của người khác rồi, anh cũng đừng suốt ngày đi tìm người ta làm phiền. Nếu không hậu quả tự anh gánh chịu.

    Nói rồi Lan Anh bỏ đi một nước ta ngoài.

    Minh Khanh và Hoàng Quân kinh ngạc nhìn nhau.

    Hoàng Quân hỏi:

    - Phù Dung? Sao lại liên quan đến chị Phù Dung rồi?

    Minh Khanh nhíu mày ngẫm nghĩ một lát. Sau đó nói:

    - Có lẽ anh cần phải điều tra vài chuyện về Lan Anh rồi. Còn em, đi theo cô ấy đi. Trông chừng đừng để cô ấy ra tay giết người.

    - Hả?

    - Đừng hả hở nữa, sau này anh sẽ giải thích. Giờ thì anh em mình chia ra hành động thôi.

    Hoàng Quân tuy rất thắc mắc nhưng cũng không hỏi thêm nữa. Vội vàng chạy đi theo Lan Anh.

    Minh Khanh ở đây cũng bắt đầu lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. Sau khi người bên kia bắt máy, anh ta lập tức nói:

    - Điều tra cho tôi tất cả mọi chuyện về Lan Anh, vợ hiện tại của tôi.

    * * *

    Lan Anh đi ra cây ATM rút một số tiền rồi đón xe đi thẳng xuống chỗ của Quang Thịnh. Tuy nhiên, khi đến nhà Quang Thịnh thì thấy không ai ở nhà. Chợt nhớ là ban ngày Quang Thịnh đã đi dạy. Lan Anh bèn vào nhà nghỉ gần đó thuê một phòng, nghỉ ngơi chờ Quang Thịnh trở về rồi tìm anh ta lấy thuốc.

    Lan Anh ngủ đến hơn tám giờ tối thì giật mình thức dậy. Đoán chắc giờ này Quang Thịnh cũng đã ở nhà. Lan Anh vội vàng đi ra khỏi nhà nghỉ, hướng tới nhà Quang Thịnh mà đi.

    Nhưng sắp đến nhà Quang Thịnh thì lại gặp hai gã đàn ông một năm trước từng đi nhà ngủ với nguyên chủ Lan Anh. Chỉ là nguyên chủ Lan Anh, xong rồi cũng quên, cho nên Lan Anh cũng hoàn toàn không nhớ. Nhưng hai người đàn ông thì nhớ nha!

    Thấy Lan Anh, họ liền đi đến trước mặt cô chặn đường lại:

    - Em! Đi không?

    Thế nhưng, Lan Anh cũng chẳng để ý gì đến họ. Tránh sang một bên rồi tiếp tục đi. Hai người đàn ông nhìn nhau một cái, sau đó đồng loạt tiến lên chặn trước mặt của cô một lần nữa:

    - Nè, em sao làm mặt lạ vậy hả? Chê ít sao? Yên tâm lần này tụi anh sẽ cho thêm. He he

    Vừa nói, hai tên đó vừa sáo lại gần hơn, đưa tay ra, một người định sờ vào ngực của cô, còn người kia định sợ mông của cô, kèm theo tiếng cười dâm dê vô giáo dục.

    Lan Anh nheo mắt, cả người bắt đầu tỏa ra hơi thở lạnh như băng. Ngay khi bàn tay người đàn ông định sờ vào ngực cô, vừa đụng vào vạt áo thì Lan Anh đã chụp lấy và bẻ ngược ra phía sau, đồng thời dơ chân đá vào hạ thân của gã đàn ông đang định sờ mông cô. Rồi lại cho thêm một đạp vô trong mặt củ gã vừa bị cô bẻ lọi tay.

    Mọi chuyện diễn ra chỉ mất mấy giây, chỉ nghe tiếng kêu thê thảm của hai gã đàn ông, rồi sau đó thì cả hai đã nằm đo đường.

    Lan Anh định đạp thêm cho họ mấy đạp nữa. Nhưng vừa mới dơ chân lên đã nghe một tiếng gọi:

    - Chị hai..
     
  8. Chương 7: Đến tìm Quang Thịnh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lan Anh theo bản năng nhìn lại thì thấy Hoàng Quân đang chạy đến.

    Cô ngạc nhiên:

    - Sao lại đuổi theo tôi?

    Hoàng Quân thở hổn hển, cũng may là hắn đuổi theo kịp nếu không thì toi rồi. Minh Khanh nói đúng, Lan Anh này quá hung dữ. Từ xa Hoàng Quân đã thấy Lan Anh đánh người rồi, nhưng đều là một đòn chí mạng cả. Nếu như Lan Anh mà có lực thêm chút nữa, thì hai gã đàn ông này có lẽ đã đi chầu ông bà ngay từ đòn đầu tiên của Lan Anh rồi.

    Hoàng Quân vừa thở vừa nói.

    - Anh.. Anh hai nói.. Sợ.. Sợ chị lấy mạng người ta.. nên.. kêu em đi theo..

    - Ồ..

    Lan Anh ồ một tiếng, quả thật là cô muốn giết hai gã này đấy. Chỉ là sức lực của cô hiện tại không thể một đòn mà đánh chết họ thôi.

    Cho nên, Lan Anh thờ ơ nói:

    - Yên tâm. Với cơ thể yếu ớt hiện tại tôi không thể giết chết họ được nhưng biến chúng thành thái giám thì có thể.

    Hai gã đàn ông nằm dưới đất co người đau đớn nghe vậy thì vô cùng khiếp sợ, quên cả đau đớn, vội vàng mở miệng van xin:

    - Ôi.. ôi.. chị.. chị.. Tha cho tụi em.. tụi em lỡ dại.. tụi em tưởng chị là con nhỏ năm rồi đi khách sạn với tụi em nên mới..

    Người còn lại thì nhìn sang Hoàng Quân hô:

    - Cậu Quân, nể mặt tụi tui là hàng xóm trước kia của cậu, cậu nói chị hai cậu tha cho tụi tui đi. Sau này tụi tui không dám nữa.

    Hoàng Quân ngạc nhiên:

    - Hở? Tôi là hàng xóm của các người bao giờ?

    Người kia bèn nói:

    - Cậu vẫn chưa nhớ lại sao? Lúc trước cậu từng ở căn nhà mà giờ thầy Thịnh đang ở đó. Tụi tui là hàng xóm của cậu, tuy cách mấy căn nhà nữa, nhưng lâu lâu hay đi sang trò chuyện với cậu mà. Nể mặt mình từng uống nước trà với nhau mà nói chị cậu tha cho tụi tui đi. Tôi không muốn làm thái giám đâu.

    Hoàng Quân quay sang nhìn Lan Anh:

    - Chị hai.. vậy..

    Lan Anh lạnh lùng phun ra một chữ:

    - Cút.

    Hai gã đàn ông mừng rỡ vội vàng ôm hạ thân bò dậy, té ngã lộn nhào mà chạy. Lần sau muốn chơi gái chắc phải hỏi trước quá, không thể tùy tiện thấy ai giống giống thì nói là gái được. Họ cho rằng Lan Anh chỉ là giống với cô gái năm trước đi khách sạn với họ, nên mới có suy nghĩ như vậy.

    Lan Anh quay sang Hoàng Quân:

    - Anh trở về đi. Đừng theo tôi nữa. Yên tâm, tôi sẽ không tùy tiện giết người.

    Nói rồi, Lan Anh xoay người bước đi. Nhưng Hoàng Quân sao có thể yên tâm được, nên cũng đi theo.

    Tới nhà Quang Thịnh thì Lan Anh dừng lại, nhìn vào trong nhà thấy đèn sáng. Lan Anh định nhấn chuông nhưng lại chợt nghĩ đến điều gì đó nên liền buông xuống ngón tay đang định ấn chuông.

    Sau đó, cô quan sát cổng rào một chút. Tiếp theo, liếc mắt nhìn xung quanh, thấy không có người nào, ngoại trừ Hoàng Quân đang từ đàng xa đi đến thì Lan Anh lập tức đạp chân lên hàng rào sắt và nhẹ nhàng leo vào, dù sức yếu nhưng thân thủ vẫn nhanh nhẹn mà.

    Lan Anh ngẩng đầu nhìn lên ban công đang còn sáng đèn, thấy cửa trên ban công đang mở toang. Nếu là kiếp trước thì cô chỉ cần nhún chân một cái đã có thể nhảy lên tới đó rồi. Nhưng thân thể này không có khả năng đó. Cho nên, Lan Anh chỉ có thể dựa vào đôi tay và đôi chân của mình mà trèo lên thôi. Thế là chiêu thằn lằn bám tường đã có chỗ dụng võ. Mặc dù đầu ngón tay hơi đau chút nhưng không sao miễn bám dính để leo lên là được rồi.

    Cuối cùng thì Lan Anh cũng bò lên được trên ban công. Nhẹ nhàng leo lên, bước vào phòng. Và lúc này, Quang Thịnh cũng đang ngồi bên máy vi tính đang làm cái gì đó.

    Lan Anh nhẹ nhàng bước tới, đưa lên trảo định sẽ chọp cổ Quang Thịnh để khống chế anh ta, bắt anh ta giao ra thuốc giải. Tuy nhiên, ngay khi trảo thủ của cô chỉ cách cổ của Quang Thịnh chỉ còn một nắm tay nữa thôi thì đột nhiên Quang Thịnh nghiêng người né sang một bên, đồng thời bàn tay cũng lập tức ra đòn gạt đi cánh tay của cô, sau đó tấn công.

    Quang Thịnh vốn chính là một đại ca lưu manh khoác lớp da người học thức thì đương nhiên bản lĩnh phải có rồi. Ngay khi Lan Anh bước vào thì Quang Thịnh đã cảm nhận được. Anh còn tự hỏi, chẳng biết tên trộm nào lại dám cả gan như vậy. Dám leo vào nhà anh. Nhưng ngay khi nhìn thấy là Lan Anh thì rất là kinh ngạc. Chỉ là càng kinh ngạc hơn là Lan Anh còn biết võ công, anh vừa tấn công thì đã lập tức phòng thủ rồi, hơn nữa cũng liền nhanh chóng có xu thế tấn công. Tuy rằng lực đạo của cô nhìn khá yếu nhưng thân thủ không tệ nha. Hơn nữa, giống như cũng là người trải qua rất nhiều trận chiến, cách đánh cũng rất liều mạng.

    Sau một hồi đánh nhau dữ dội, cuối cùng Quang Thịnh dựa vào thể lực mạnh hơn Lan Anh rất nhiều mà hạ cô đo ván, chiến thắng oanh oanh liệt liệt.

    Quang Thịnh đạp lên lưng Lan Anh, khiến cô nằm úp dưới đất. Từ trên cao nhìn xuống dõng dạc nói:

    - Cô là ai? Đến đây với mục đích gì?

    Lan Anh bị thua, cũng không có tức giận gì. Bản lĩnh cô không bằng người thì phải chịu thôi. Nhưng dù bị đạp dưới chân cô cũng không để mất khí thế. Lan Anh lạnh lùng nói:

    - Tôi là Lan Anh. Chỉ muốn đến lấy thuốc giải.

    Quang Thịnh lại nói:

    - Tôi đương nhiên biết cô là Lan Anh. Nhưng tôi muốn biết trước khi cô xuyên vào Lan Anh, cô là ai?

    Lan Anh có hơi giật mình, không ngờ Quang Thịnh cũng biết cô xuyên vào Lan Anh và cũng không sợ một người mượn xác hoàn hồn như cô.

    Quang Thịnh thấy ánh mắt ngạc nhiên của Lan Anh, dường như hiểu được suy nghĩ của cô, lại nói:

    - Có gì mà ngạc nhiên. Tại tôi cũng giống như cô thôi. Là một kẻ mượn xác hoàn hồn.

    Lan Anh lần này hết lạnh lùng thờ ơ nỗi rồi mà là sửng sốt.

    Quang Thịnh bỏ chân ra khỏi lưng cô. Hỏi lại lần nữa:

    - Cô rốt cuộc là ai?

    Lan Anh bò dậy, lạnh lùng nhìn Quang Thịnh phun ra mấy chữ:

    - Sát thủ ở thế giới cổ đại.

    Quang Thịnh nhướng mày, vẫn bình thản nói:

    - Hẳn cô cũng đã tiếp thu ký ức của Lan Anh rồi. Vậy cô cũng biết nguyên nhân vì sao tôi hạ thuốc cô ta rồi nhỉ?

    Lan Anh đáp:

    - Anh yên tâm, chỉ cần anh đưa tôi thuốc giải thì tôi sẽ khiến Minh Khanh vĩnh viễn không bao giờ có thể tìm đến vị hôn thê của anh nữa.

    Quang Thịnh tò mò hỏi:

    - Cô định làm cách nào? Cũng không thể giết hắn nha. Cô có thể đi tù hoặc thậm chí bị tử hình đấy.

    Quang Thịnh sẽ không tin một sát thủ cổ đại trên người đầy sát khí như cô lại đi quấn lấy Minh Khanh như Lan Anh đâu.

    Và Lan Anh đã cho Quang Thịnh đáp án ngay sau đó:

    - Biến anh ta thành thái giám.

    Quang Thịnh: "..."

    Trông thái độ của Lan Anh cũng không phải nói cho có. Quang Thịnh linh cảm Lan Anh nói được sẽ làm được. Nhưng mà dù sao Quang Thịnh cũng đã làm em của Minh Khanh một đoạn thời gian, cho nên, Quang Thịnh cũng không nhẫn tâm biến Minh Khanh thành thái giám đâu.

    Quang Thịnh bèn phất phất tay:

    - Thôi bỏ đi. Kỳ thực thì tôi hạ thuốc cô ta cũng chỉ cho cô ta một bài học thôi. Nếu cô ta đã không còn nữa, tôi và cô không thù không oán, tôi cũng không cần hại cô làm gì. Chuyện của Minh Khanh tôi tự sẽ có cách.

    Nói rồi, Quang Thịnh đi đến bên học tủ kéo ra và lấy một lọ thuốc nước và một ống kim tiêm. Sau đó bơm thuốc vào kim tiêm, rồi đưa cho Lan Anh.

    - Tiêm vào bắp tay. Như vậy sau này cô được tự do rồi.

    Lan Anh tiếp nhận thuốc nhưng lại dùng ánh mắt đầy nghi ngờ nhìn Quang Thịnh. Quang Thịnh nhún vai.

    - Nếu cô không tin thì có thể không tiêm. Nhưng mà, cũng sẽ không có thuốc giải nữa đâu.

    Lan Anh không chần chừ, lập tức tiêm vào cánh tay mình.

    Lúc này, chợt có tiếng chuông cửa vang lên. Quang Thịnh cũng không biết ai lại đến tìm mình giờ này. Cho nên cũng đi ra mở cửa, tiện thể tiễn Lan Anh đi bằng cổng chính đi ra luôn. Nhưng khi mở cửa thì lại vô cùng ngạc nhiên:

    - Hoàng Quân?
     
  9. Chương 8: Hứng thú

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hoàng Quân thấy Lan Anh trèo rào vào nhà người ta cũng lấy làm kinh hãi. Vội chạy tới nhưng cũng đã muộn rồi. Cho nên cứ đi đi lại lại bên ngoài, cuối cùng mới quyết định nhấn chuông. Tuy nhiên, khi nhìn thấy Quang Thịnh biết mình, cũng không tránh khỏi kinh ngạc:

    - Anh là..

    Quang Thịnh biết Hoàng Quân sẽ không nhận ra mình, bởi vì vốn Hoàng Quân cũng đâu biết Quang Thịnh, chỉ nghe qua lời kể của Minh Khanh chứ cũng chưa từng gặp mặt. Mà sẵn có mặt Hoàng Quân ở đây, Quang Thịnh cũng nói luôn:

    - Tôi là người từng mượn xác cậu hai năm đấy. Tiện thể cậu cũng chuyển lời của tôi tới anh cậu. Phù Dung là của tôi. Hắn đừng có đánh chủ ý lên nữa. Nếu không.. tôi sẽ thẳng tay đấy.

    Chưa chờ Hoàng Quân kịp phản ứng thì Quang Thịnh đã đứng sang một bên, tránh đường cho Lan Anh đi ra, sau đó kéo cổng lại. À.. cũng không quên nói vọng ra:

    - Hết nợ lẫn nhau rồi nhé. Sau này cũng đừng làm phiền tôi đấy!

    Lan Anh cũng đáp một tiếng:

    - Đã biết!

    Nói rồi, Lan Anh cũng xoay người bước đi, mặc kệ Hoàng Quân vẫn còn đang ngơ ngác tiêu hóa mọi chuyện. Khi hắn thông suốt tất cả thì thấy Lan Anh đã đi rất xa rồi. Lúc này Hoàng Quân mới vội vàng đuổi theo. Thấy cô đi vào nhà nghỉ, Hoàng Quân cũng thở phào nhẹ nhõm. Cũng vào đó thuê một phòng nghỉ qua đêm, đồng thời gọi điện nói mọi chuyện cho Minh Khanh.

    Minh Khanh nghe xong cũng hơi khiếp sợ. Bởi vì Quang Thịnh đã trở lại. Nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm vì lần này Quang Thịnh không chiếm lấy cơ thể Hoàng Quân nữa. Chỉ là, Minh Khanh cũng đã điều tra ra được mọi chuyện của Lan Anh, cũng biết Lan Anh là do Quang Thịnh cố ý đưa tới tiếp cận mình. Minh Khanh chợt nở nụ cười giễu cợt. Bởi vì Minh Khanh cho rằng Quang Thịnh đúng là một tên ngu ngốc. Quang Thịnh có tài mà lại chỉ dùng để đi theo đuổi một người con gái. Đàn bà quan trọng thế sao? Thật tiếc cho một nhân tài.

    Đối với Minh Khanh mà nói, nếu không phải vì sợ Hoàng Quân sẽ không nhìn mặt mình nữa thì Minh Khanh còn lâu mới trở lại tìm Phù Dung. Thậm chí, sau khi gặp Lan Anh cho dù anh có lên giường với cô ta thì cô ta cũng đừng hòng có cửa làm vợ anh ta. Như anh ta đã nói "Vợ cũng chỉ là người ngoài."

    Tuy nhiên, khi nghĩ đến khuôn mặt lạnh lùng, cả người tỏa ra sát khí như muốn lấy mạng người khác của Lan Anh thì Minh Khanh đột nhiên cảm thấy hứng thú. Trong lòng đột nhiên muốn thử xem liệu một người con gái như vậy có thể bị anh ta quyến rũ không? Có dâng hiến cả trái tim mình cho anh ta như Phù Dung và con gái kẻ thù anh ta đã từng như vậy không? Bản tính háo thắng muốn chinh phục của đàn ông trong lòng Minh Khanh lại trỗi dậy và anh ta đã nói với Hoàng Quân:

    - Được rồi. Vậy mai em đưa Lan Anh trở lên là được. Chuyện của Quang Thịnh không cần phải lo.

    Hoàng Quân đáp một tiếng rồi tắt mấy. Sau đó, đặt báo thức để ngày mai dậy sớm còn đưa Lan Anh trở về nhà.

    Chỉ là Hoàng Quân không ngờ rằng, hắn đặt báo thức 6 giờ, mà khi hỏi quản lý nhà nghỉ thì nói Lan Anh đã đi hồi 5 giờ. Mà Lan Anh đi đâu thì đố ai mà biết. Móa! Hoàng Quân muốn khóc rồng. Lần này hắn làm mất chị dâu rồi. Không biết về ăn nói sao với Minh Khanh nữa. Nhưng dù sao cũng phải báo cho Minh Khanh một tiếng, để cho Minh Khanh chuẩn bị tinh thần.

    Minh Khanh nghe Hoàng Quân báo Lan Anh 5 giờ sáng đã trả phòng đi đâu mất cũng ngỡ ngàng:

    - Cô ta có thể đi đâu được? Rõ ràng cô ta cũng không phải người của thế giới này..

    Trong lúc nhất thời cả hai anh em nói chuyện qua điện thoại cũng không biết phải làm sao. Thôi thì chờ Hoàng Quân trở lên rồi tính tiếp.

    * * *

    Lan Anh vốn cũng chẳng ngủ được, cô cứ trằn trọc suy nghĩ xem sau này mình sẽ phải đi đâu? Làm gì? Bất tri bất giác hình ảnh người thân của nguyên chủ Lan Anh lại hiện lên. Thế là, Lan Anh liền quyết định, cô sẽ thay nguyên chủ trở về quê, thay nguyên chủ xin lỗi người thân. Thế cho nên, mới 5 giờ sáng, cô đã bò dậy và đi ra trả phòng. Sau đó đi ra bến xe, bắt chuyến xe sớm nhất lên thành phố và từ thành phố lại bắt chuyến xe đi về quê của Lan Anh. Bây giờ cô chỉ còn ngồi chờ chạy tới chỗ và theo ký ức trong đầu mà tìm về nhà Lan Anh thôi.

    Lan Anh năm đó vừa lên thành phố học đại học đã quen bạn trai, mà kỳ thực thì khi cô ta còn học cấp ba đã quen không biết bao nhiêu bạn trai rồi. Nhưng do có gia đình nhìn chầm chầm nên không dám lộ liễu. Còn khi lên thành phố không có ai quản lý nên cứ tha hồ, không lo học hành mà suốt ngày cứ đi chơi, trai gái. Lần đó khi cha cô ta lên đột xuất, phát hiện như vậy nên mắng cô ta một trận, dọa sẽ không cho tiền cô ta học nữa. Cô ta tức giận, cãi lại cha. Không cho thì thôi, cô ta cũng không cần. Cha cô ta tức quá nên mặc xác cô ta. Muốn làm đỉ thì ông cho làm đỉ. Chỉ là sau này đừng vác cái mặt về nữa. Cha mẹ cô ta xem như không có đứa con như cô ta.

    Chỉ là, sau đó thì Lan Anh bị bạn trai vứt bỏ. Cho nên mới tấp qua Quang Thịnh. Mà do Quang Thịnh khi đó cũng chỉ là một người hiền lành nên mới dễ dàng bị cô ta lừa dối như vậy.

    Lan Anh xem trong ký ức mà không khỏi thở dài. Nguyên chủ này đúng là có phước mà không biết quý trọng. Có cha có mẹ, tuy nghèo nhưng cũng ráng lo cho cô ta ăn học đến nơi đến chốn, cực nhọc không than, còn được Quang Thịnh yêu thương, vậy mà cô ta không biết quý. Còn được Quang Thịnh yêu thương như vậy cũng còn chưa vừa lòng, chạy theo đam mê xác thịt. Thảo nào Quang Thịnh lại cho cô ta loại thuốc đó. Đó xem như là dạy dỗ cô ta vậy.

    Lan Anh cũng không biết khi trở về liệu người nhà có tha thứ hay không? Nhưng mà, nếu cô đã tiếp nhận thân thể này thì những sai lầm của Lan Anh, cô sẽ gánh lấy.
     
  10. Chương 9: Trở về

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi xe tới bến xã A, Lan Anh mới bước xuống xe nhìn dáo dác xung quanh. Hình như so trong ký ức thì nó hơi khác, nhưng cũng phải thôi, Lan Anh đi cũng mấy năm rồi chưa về, thấy khác là điều tất nhiên. Lan Anh bèn đón một chiếc xe ôm, nói địa chỉ cho người ta chở về, chứ cô cũng không biết phải đi như thế nào nữa. Trên đường, cô cũng để ý có những chỗ khá quen thuộc trong đầu hiện lên. Như vậy hẳn là đúng rồi!

    Đến đầu hẻm, đường vào nhà Lan Anh thì dừng lại, cô xuống xe trả tiền xe ôm rồi cất bước đi vào. Tuy ngoài đường lớn thay đổi nhưng con đường nhỏ này cũng không thay đổi gì mấy, hai bên cũng vẫn là hàng tre xanh lá, um tùm. Lan Anh rất nhanh đã đến trước hàng rào dâm bụt trước cổng nhà nguyên chủ. Từ ngoài nhìn vào đó là một căn nhà chữ đinh, mái tôn, cũng có xây tường đấy nhưng không có tô, nền vẫn là nền đất. Ngoài sân có phơi một đống củi, có mấy con gà chạy tới chạy lui. So trong ký ức thì cũng không khác gì mấy.

    Lan Anh đẩy cổng bước vào. Tuy nhiên, cái cổng làm bằng tre chỉ vừa chạm nhẹ đã.. sập.

    Lan Anh: "..."

    Cô nhớ mình đâu có dùng lực đâu ta?

    Kèm theo tiếng sập cổng rào chính là tiếng chó sủa inh tai. Con chó được cột ở trong gốc cây vú sữa trước sân đang ngủ ngon lành, chợt nghe tiếng động chợt mở mắt, lập tức đứng dậy và hướng cái mõm đen của nó vào thủ phạm đã làm ngã cổng rào mà sủa gâu gâu gâu.

    Chợt trong nhà có tiếng la của một người đàn ông vang lên:

    - Chó..

    Mà sao không thấy ai ra nhỉ?

    Lan Anh mạnh dạn bước vào. Theo tiếng la bước vào nhà trên. Nhìn trên bộ ván thì thấy một người đàn ông gầy ốm cụt hết hai chân đang nằm đó. Lan Anh ngẩn người. Tuy khuôn mặt người đàn ông nhìn già hơn trong ký ức rất nhiều nhưng Lan Anh có thể nhận ra, đó chính là người cha đáng thương của nguyên chủ.

    Chuyện gì thế này? Sao ông ấy lại mất cả hai chân rồi? Trong ký ức rõ ràng là không có mà.

    Thấy người bước vào, cha Lan Anh cũng nhìn ra. Thấy đó chính là Lan Anh thì trong mắt ông lộ ra sự sửng sốt, vui mừng nhưng rồi lại tức giận, ngồi bật dậy quát lên:

    - Mày còn về làm cái gì? Mau đi ra khỏi nhà tao..

    Ông loay hoay xoay người muốn kiếm cái gì đó ném vào mặt Lan Anh. Nhưng trên ván thì có cái gì? Chỉ có mỗi cái gối ông đang kê đầu. Kết quả ông chụp cái gối ném cô.

    Lan Anh chỉ cần dơ tay ra một cái là nhẹ nhàng chụp được rồi. Cô lập tức quỳ xuống, dập đầu:

    - Cha! Con xin lỗi. Con biết con sai rồi. Cha tha thứ cho con đi cha..

    Giọng cô cũng nghẹn ngào như thể đang muốn khóc. Nhưng thực ra thì cô không có khóc. Là một sát thủ cô không có thói quen rơi lệ, cho dù có gặp phải chuyện thương tâm đến đâu.

    Người cha tức giận thì nói vậy thôi, chứ ông vẫn thương Lan Anh lắm. Thấy Lan Anh quỳ xuống nhận sai, trái tim liền mềm nhũn. Nhưng vẫn cứng miệng nói:

    - Tao chưa chết mày quỳ làm cái gì? Trù ẻo tao hả? Nói, mấy năm nay mày đã làm cái gì?

    Lan Anh từ từ đứng lên, nhìn vào người cha đáng thương. Không trả lời câu hỏi của ông, mà hỏi:

    - Chân của cha sao lại bị vậy?

    Ông nhìn xuống đôi chân của mình, khổ sở nói:

    - Lúc tao lên mày trở về thì gặp tai nạn. Không chết nhưng mà mất hai cái chân. Mấy năm nay tao không mần gì được hết, mọi chuyện đều phụ thuộc vào mẹ mày nhưng mình bả mần đâu có nỗi. Lớp nào tao, anh chị mày, rồi em mày nữa.

    Lan Anh có một người anh, một người chị và một đứa em trai. Nhưng mà người anh hai thì lại bị mù. Còn người chị bị câm và điếc. Chỉ có mỗi Lan Anh và đứa em trai là bình thường. Xưa nay kinh tế gia đình phụ thuộc vào 2 công vườn sau nhà, cha thì đi đốn củi về bán, mẹ thì buôn gánh bán bưng. Bởi thế mọi hy vọng đều dồn vào hết cho Lan Anh và đứa em trai. Cho dù mắc nợ cũng phải nuôi họ ăn học đến nơi đến chốn để hy vọng đổi đời. Tuy nhiên, không ngờ Lan Anh lại hư hỏng như vậy.

    Lan Anh thấy cũng lấy làm tức giận. Cho dù bây giờ cô đã tiếp thu ký ức của Lan Anh nhưng cô cũng không biết tại sao cô ta lại có thể làm ra những chuyện khiến cha mẹ cô ta đau lòng như vậy. Thật muốn bóp chết cô ta quá đi. Nhưng giờ cô ta cũng đã chết thật rồi, hy vọng nếu cô ta có đầu thai kiếp khác thì xin hãy biết quý trọng hạnh phúc đang có.

    Lan Anh khẳng định nói:

    - Cha yên tâm. Con về rồi sẽ không để cha mẹ phải cực khổ nữa.

    Người cha thở dài, đau xót nói:

    - Chuyện của mày tao cũng nói cho mẹ mày biết rồi. Bả buồn lắm, mấy năm nay mày lại bặt vô âm tín, nhiều lần bả muốn lên trển tìm mày nhưng ngặt nỗi tùm lum công chuyện rồi còn phải kiếm tiền trả nợ nữa nên chỉ hy vọng mày bình an thôi. Nay mày về rồi, lát bả về mày liệu mà xin lỗi bả.

    Lan Anh gật đầu:

    - Con biết rồi cha. Mà mẹ, anh chị và em đi đâu sao không thấy ở nhà vậy?

    - Thằng Út thì đi học còn mẹ với anh chị mày thì đi bán vé số rồi.

    Lan Anh ngạc nhiên:

    - Bán vé số?

    Cha Lan Anh gật đầu:

    - Buổi sáng bả bán ngoài chợ về rồi thì buổi chiều đi lãnh vé số bán. Phải chi có chiếc xe lăn thì tao cũng muốn đi bán với mẹ mày. Thấy người tàn tật người ta cũng mua nhiều chút.

    Trong lòng Lan Anh lại dâng lên nỗi niềm xót xa. Cô nói:

    - Cha yên tâm đi. Con về rồi sẽ không để cha mẹ cực khổ nữa.

    Lan Anh tự nhủ nhất định phải nghĩ cách giúp cả nhà thoát nghèo mới được.

    Đang lúc Lan Anh đang quan sát đánh giá trong nhà và vừa suy ngẫm xem cách nào có thể giúp đỡ gia đình thì mẹ Lan Anh và anh chị đã về tới.

    Mẹ Lan Anh thấy cái cổng bị sập thì vọng vào hỏi:

    - Ai ghé nhà mà làm cái cửa ngõ sập vậy ông?

    Cha Lan Anh chưa lên tiếng thì Lan Anh đã bước ra:

    - Mẹ..

    Mẹ Lan Anh ngỡ ngàng nhìn cô, có vui mừng, cũng có tức giận. Một hồi sau, bà mới mở miệng nói lẫy:

    - Mày còn về làm gì nữa? Sao không đi luôn đi.
     
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...