Review THPT Nguyễn Trân - Nơi Lưu Giữ Trọn Vẹn Những Hồi Ức Đẹp Nhất

Thảo luận trong 'Địa Điểm' bắt đầu bởi Gill, 3 Tháng sáu 2020.

  1. Gill

    Bài viết:
    6,243
    Những ký ức về mái trường cấp ba trong tôi dường như đã phai nhạt dần theo năm tháng, dòng thời gian cứ mãi trôi như phủ thêm một lớp bụi mờ trên những kỷ niệm xưa cũ. Có lẽ, đây chính là một quá trình sàn lọc có lựa chọn của bộ não; nhưng điều đó cũng không thể nào xóa bỏ được những mảnh ký ức vụn vặt còn sót lại trong tôi. Đó là gì nhỉ, tất cả bắt đầu từ cái mùa hè oi bức đấy - cái nắng của miền Trung chẳng bao giờ là dịu nhẹ, xung quanh là tiếng ve kêu râm rang giữa trưa hè tĩnh lặng.

    [​IMG]

    [​IMG]

    Nguyễn Trân - ngôi trường có lẽ chẳng quá đỗi xa lạ với con dân xứ "Nẫu" đất Hoài Nhơn, Bình Định. Ngôi trường tọa lạc ở 1A, TT. Tam Quan, Hoài Nhơn, Bình Định. Nơi đây đã đón chào lứa học sinh 2001 của chúng tôi với cây phượng già ngay trước cổng, hoa phượng đỏ rực như ứa máu; hoa phượng đỏ rực cả một góc trời, tạo ra cái cảm giác chỉ có hoa mà chẳng thấy lá. Cây phượng năm đó mới đẹp làm sao, cái vẻ đẹp mà ba năm sau này chúng tôi theo học tại trường chẳng còn có dịp may gặp lại, năm tháng sau này khi ngồi nhớ lại, tôi cảm thấy đây có lẽ là một đặc ân riêng mà mảnh đất này dành tặng cho chúng tôi.

    [​IMG]

    Thời điểm đó, việc thi cấp ba vào được Nguyễn Trân dường như đã là lẽ đương nhiên của những đứa trẻ cuối cấp hai ở vùng đất tôi ở; lúc ấy, nếu thi đậu vào Nguyễn Trân có lẽ cũng vinh quang như việc thi đậu vào một trường Đại học có danh tiếng vậy. Tôi cũng như thế, cứ mơ mơ hồ hồ đăng ký và trở thành một thành viên của đại gia đình này. Ác mộng trong tôi có lẽ là ngày đi hoàn thành thủ tục đăng ký vào trường, cảm giác ra sao nhỉ? À, là một biển người, chẳng khác nào chen vào, chỉ còn cách nhờ các bạn nam đi đưa hồ sơ hộ và mình chỉ việc chờ điểm danh gọi tên. Mặc dù sau này, trong số đám bạn năm ấy không cùng chung mái trường này với tôi!

    Năm tháng sau này ở đây đã điểm lên rất nhiều nét vẽ trong "bức họa" của cuộc đời tôi, khởi đầu là việc lớp tôi năm ấy là bốn mươi bạn nữ và chẳng có nam. Tỉ số này vẫn được giữ vững cho đến lúc chúng tôi tốt nghiệp rời khỏi trường, mà thầy cô cũng từng đùa rằng:

    "Sau khi các em rời đi, lớp các em chính là truyền kỳ của trường rồi; sau này sẽ chẳng có lớp nào toàn nữ không đâu."

    Mà sự thật là, tới thời điểm hiện tại chính là như thế!

    "Ngôi nhà" bé nhỏ này của chúng tôi đã từng đào tạo biết bao là nhân tài, mỗi khi gọi tên là biết bao niềm tự hào nhưng mà trường tôi cũng chẳng phải là dạng "mọt sách" gì đâu. "Vừa chơi vừa học" có lẽ chính là nói về trường tôi, top học tập có tên, top phong trào có mặt!

    Trở thành truyền kỳ của trường tôi là trong hai tuần thì có một tuần vào thứ hai chào cờ đầu tuần sẽ có một tiểu phẩm do lớp được chỉ định chuẩn bị trước; đây là thời điểm mà biết bao con dân trong trường cầu mong hôm ấy "trời quang mây tạnh", cũng là lúc cả đám đổ xô nhau ngồi ở hàng trước. Sân khấu này cũng là nơi phát hiện biết bao tiềm năng diễn xuất cùng tấu hài của trường.

    Học sinh mà, thời học sinh mà chưa lần nào được cắm trại thì còn gì nuối tiếc bằng; khóa chúng tôi năm đó có lẽ khá may mắn và cũng có nhiều tiếc nuối lắm. Truyền thống của trường là hai năm cắm trại một lần, chúng tôi vừa vào lớp mười đã được "ẵm" ngay năm cắm trại này, theo thông lệ thì năm cuối cấp chúng tôi cũng là được một lần cắm trại nữa để tạm biệt nơi đây. Nhưng điều ấy không hề diễn ra, à mà bỏ đi, đó là chuyện của những năm cuối cấp sau này.

    [​IMG]

    Niềm tự hào của lớp D chúng tôi là đây, cổng trại giản dị này là thành quả của những cô gái năm ấy vừa đặt chân vào trường, nhưng vui biết bao khi cổng trại này đã dành được "quán quân" của năm ấy. Đến năm cuối cấp, đôi lúc chúng tôi khi nhắc lại quá trình làm cổng trại này thì chỉ biết cười, bạn có thể tưởng tượng bốn mươi cô gái non trẻ cùng cô giáo chủ nhiệm đã xông pha thế nào để hoàn thành được nó. Quả là một cực hình, không hơn không kém!

    [​IMG]

    Thật ra, đêm cắm trại năm ấy của chúng tôi có quá nhiều kỷ niệm; từ lễ hoa đăng do các "bàn tay vàng" của các lớp hay lễ hội dân vũ mà phát hiện ra bao gái xinh, trai đẹp hát hay nhảy giỏi. Hay là thời điểm đốt lửa trại mà sau khi tan cuộc, những đôi chân không cách nào lê lếch nổi.. Còn quá nhiều!

    [​IMG]

    [​IMG]

    Trong những năm tháng gắn bó nơi đây, có đôi lần tôi cảm thấy nhàm chán khi nghe đi nghe lại những thành tích của trường như: Danh sách các thí sinh đạt học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh; thể thao cá nhân đạt thành tích gì, tập thể đạt thành tích gì.. Đối với tôi chỉ là: "À, năm nay có thêm cái tên mới hay đơn thuần là giải thưởng khác đi.." Dù đôi lần tôi cũng được điểm tên trong đó, nhưng đến giây phút hiện tại đó là niềm tự hào của tôi, như một đứa trẻ tự hào về "mái ấm của mình".

    Thật ra, tôi đã không còn nhớ quá rõ tất cả mọi chuyện nữa; năm tháng này của chúng tôi cũng là những bài kiểm tra "trên trời rơi xuống" hay những giờ ra chơi là đại chiến giữa các fandom khi tranh giành việc mở bài hát trên TV ở phòng học, hay những lần trốn học buổi chiều để đi đâu đó..

    Còn những ngày tháng cuối cấp của chúng tôi là những lần rối não khi phải chọn trường, chọn ngành hay những giây phút phải khóc than khi làm hỏng bộ hồ sơ đăng ký thi xét tuyển Đại học.. Nhưng rồi, chúng tôi hiện tại cũng đã rời trường, mỗi người một phương trời khác.

    [​IMG]

    Thật ra, thời điểm đó chúng tôi đều hiểu dù cuộc vui nào cũng có lúc tàn, nhưng chúng tôi lúc đó chưa quan tâm lắm vấn đề này; đến khi tốt nghiệp, rời xa mái trường, thậm chí xa quê đến vùng đất mới bắt đầu học tập. Khi nghe được người cùng quê, thậm chí đi trên đường nhìn thấy cái biển số xe quê mình cũng thấy bình yên đến lạ. Vì ở thành phố này, mảnh đất này, không phải chỉ có bản thân mình đang cố gắng!

    [​IMG]

    Hôm nay, khi nhìn thấy tấm ảnh này ở đâu đó, tôi mới nhận ra rằng mình rời khỏi ngôi nhà Nguyễn Trân này thật rồi, ba năm cấp ba của tôi đã kết thúc từ lâu rồi. Nhanh thật!

    Tất cả chỉ còn lại là, thanh xuân - một chuyến tài chẳng có vé khứ hồi.

    Thật ra, nếu được lựa chọn, tôi vẫn muốn quay về những năm tháng ấy, có thể giận hờn vu vơ về những chuyện nhỏ nhặt hay mỗi học kỳ có thể thầm thay "crush" một lần hay có thể hẹn đám bạn thân cùng đi một quán ăn mới mở ở gần trường..

    Nhưng không có nếu như, hiện tại dù có quay về, nơi đó cũng chưa hẳn là ngôi nhà của chúng tôi như đã từng nữa.

    Tạm biệt!
     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng sáu 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. Thiên hi

    Bài viết:
    83
    Đọc bài này thấy hoài niệm về thời áo trắng ghê. Lúc ấy mình là một học sinh mà đọc truyện ngôn tình hay gọi là chuẩn "học tra" luôn ấy. Lúc nào cũng có suy nghĩ không muốn đi học, muốn cúp tiết, lười học.. còn nhiều hành động khác lắm. Mà giờ được như nguyện, học cũng đã xong rồi thì lại nhớ về thời đi học. Nhưng mà cũng chỉ nhớ, muốn nhìn lại trường thôi chứ vẫn không muốn học lại, vì sợ học lắm.

    Bài viết của bạn thật sự gợi lên nhiều kỉ niệm và hoài niệm lắm, làm cho kí ức lúc thời cắp sách tới trường như hiện lên trước mắt vậy.

    Văn súc tích mà đầy đủ chi tiết, lời văn cũng mượt mà, đơn giản mà lại thu hút.

    Đây là đôi lời mình muốn lảm nhản khi đọc bài viết cảu bạn, chắc tại kí ức cứ ùa về nên mới nói nhiều như vậy.

    Cuối cùng, chúc bạn có một buổi trưa vui vẻ nhé!
     
  4. anhky2020

    Bài viết:
    12
    Văn phong của bạn khá thú vị, giàu tình cảm nhưng mình cảm giác đây là một trang nhật ký chia sẻ về những kỉ niệm của bạn thời đi học hơn là về ngôi trường. Thông qua hình ảnh mình cảm thấy ngôi trường của bạn rất đẹp, mình thật sự rất muốn biết nhiều điều về trường của bạn hơn như: Trường được xây dựng vào năm nào, các thành tích tiêu biểu của trường, kiến trúc trường ra sao, thầy cô giảng dạy như thế nào, những điều đặc biệt khiến cho học sinh cảm thấy đây là một ngôi trường tốt để học.. Có lẽ bình luận của mình hơi thực dụng nhưng nếu đã chọn trường làm đối tượng để review thì với góc nhìn của một độc giả mình hy vọng biết nhiều điều hơn về trường của bạn.
     
    AdminGill thích bài này.
  5. Gill

    Bài viết:
    6,243
    Cảm ơn những đóng góp của bạn nhé!

    Bản thân mình khá kém trong việc review nên rất vui khi nhận được những đóng góp này của bạn *vno 22*
     
    AdminPhi Vũ thích bài này.
  6. nntc6761 ~~~Editing "Ta có ba trúc mã là long ngạo thiên"~~

    Bài viết:
    2,158
    Giữa bao nhiêu bài review địa điểm là các thắng cảnh du lịch hoặc ít hơn thì là quán cà phê, quán ăn, mình thực sự ấn tượng khi bạn đã chọn review một ngôi trường, chứng tỏ bạn đã dành rất nhiều tình cảm cho ngôi trường của bạn và cũng có rất nhiều ấn tượng khó phai tại đây. Điều này thực sự đáng quý! Bạn đã khiến mọi người nhớ lại những ngôi trường đã gắn bó bao năm học sinh, và mình cũng cảm nhận được bạn thực sự tự hào và yêu quý ngôi trường của bạn. "Nơi ta ở chỉ là nơi đất ở - Nơi ta đi, đất bỗng hóa tâm hồn", phải không :)
     
    AdminGill thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...