Chuyện chiếc ghế đá, ô cửa sổ và con rùa giấy

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi map65latte, 29 Tháng bảy 2020.

  1. map65latte

    Bài viết:
    106
    Chuyện chiếc ghế đá, ô cửa sổ và con rùa giấy​

    [​IMG]

    Mùa hạ năm tôi 16 tuổi, anh đã tới, tựa như làn gió dịu êm làm lay động trái tim tôi.

    Có bao nhiêu khoảnh khắc đáng nhớ trong đời người học sinh, tôi lại chỉ giữ duy nhất kí ức về anh. Bởi vì ngoài anh ra, những chuyện khác đều rất thương tâm.

    Thanh xuân là gì? Hối tiếc. Năm ấy bởi vì có anh mà tuổi 16 của tôi đã rạng rỡ biết bao nhiêu. Anh chính là chàng trai ngồi kế bên ô cửa sổ đầu tiên, còn tôi, chỉ là một con nhóc ngô nghê thích mơ mộng về những điều viển vông, những thứ không có thật..

    Là một kẻ nhiều tâm sự, tôi thường hay dạo quanh sân trường với tâm trạng rối bời, hay thi thoảng ngồi một góc nào đó mà tâm sự tỉ tê với bè bạn, tình cờ lại là nơi ghế đá trước cửa lớp anh. Chỉ là những câu chuyện vụn vặt thường ngày, cho đến một hôm tình cờ bắt gặp ánh mắt anh. Tôi từng không tin vào tình yêu sét đánh, nhưng giây phút ấy, có lẽ tôi bắt đầu hiểu cảm giác tương tư là như thế nào rồi. Thích thầm anh lâu như vậy, anh nào có biết đâu. Ngày nào cũng như ngày nào, viện cớ quẩn quanh dưới sân trường trước giờ lên lớp, mỗi lúc ra chơi, rốt cuộc cũng chỉ là để nhìn thấy anh. Có những ngày anh không tới, lại chỉ bắt gặp mấy người bạn của anh, ngại quá, họ có biết hay không? Có những hôm anh phóng xe đạp điện đi ngang qua, lại ngại ngùng chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh. Tự hỏi cái vuốt tóc ấy, từng cử chỉ và điệu bộ ấy liệu có phải dành cho em?

    Tôi đã đọc được ở đâu đó một câu thế này: "Thì ra thích một người, ngay cả đi trên con đường người ta thường đi cũng đã thấy rất hạnh phúc rồi.". Thích anh chỉ đơn giản vậy thôi, nhưng nào dám nói ra, vẫn cứ âm thầm thích anh như thế, cho đến một ngày.. Sự kiên trì của tôi cuối cùng cũng được đền đáp, thấy rồi, số vé xe của anh, nhưng tình cảm này, không lẽ cứ giữ mãi như vậy hay sao?

    Thích ai thì phải tỏ tình ngay đi, dù bất luận thế nào cũng phải nói ra – biết vậy, tôi hồi hộp gấp con rùa giấy và gửi đi. Con rùa ấy đã bắt đầu cho một chuyện tình chinh phục crush lạnh lùng khá phổ biến, đã chở đi giấc mộng thanh xuân của tôi. Chiếc xe đạp điện màu đen, số vé CT04 và cả chiếc ghế đá nơi cửa lớp, ô cửa sổ đầu tiên nơi chúng tôi chạm mắt, mọi thứ, cứ ngỡ chỉ xảy ra trong một cuốn tiểu thuyết.

    Người ta nói tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, cho dù có bị cảm lạnh bao nhiêu bạn vẫn muốn quay trở lại để được ướt mưa thêm lần nữa. Năm 16 tuổi ấy, tôi thật lòng muốn bắt một chuyến xe mà trở về, muốn mua một tấm vé một chiều chẳng có đường quay lại, để được trải nghiệm cơn mưa ấy, một cơn mưa dịu dàng tắm mát cả tâm hồn đang khô cằn và héo úa.

    "Anh lớp 12 rồi, bận học lắm, xin lỗi em." – bị từ chối, nào phải chuyện vui vẻ gì đâu. Nhưng tính tôi vốn kì, vẫn cứ cố chấp thích anh, mãi tận đến ngày anh ra trường. Sân trường năm ấy, từng có một con bé ngốc nghếch tin vào những điều viển vông. Sân trường ấy, có anh, có em, nhưng không có chúng ta.

    Mười hai năm, mười hai mùa phượng nở, anh ra trường, một bế giảng đẫm nước mắt. Anh vẫn thế, vẫn là nụ cười ấy, vẫn chiếc sơ mi trắng đồng phục, nhưng sẽ không còn cô bé ngày nào từng ngốc nghếch theo đuổi anh nữa đâu. Kỉ niệm cũng dần bị xóa nhòa, dưới tán phượng già, nơi ghế đá thân quen, trên mỗi góc tường cổ kính.. Còn đâu bóng hình làm trái tim em thổn thức, còn đâu chiếc sơ mi thoảng hương nắng, còn đâu nụ cười và ánh mắt năm xưa. Trường mới có em, có 12 Toán, nhưng không có anh.

    Anh đi rồi, chàng trai thanh xuân của tôi ra trường, bước trên con đường của riêng mình với hoài bão của tuổi trẻ. Kỉ niệm cũng dần phai mờ trong hồi ức, những nhân chứng cho mối tình ngây ngô giờ đã chẳng còn nữa, thời gian vẫn cứ vô tình vậy thôi.

    Năm ấy, từng có một con nhóc ngốc nghếch mải mê chạy theo anh senpai khóa trên, mải miết đuổi theo anh, dẫu có bị anh từ chối bao nhiêu lần đi chăng nữa nó cũng vẫn chạy theo không biết mệt. Cái nhiệt huyết của tuổi trẻ sao mà dào dạt đến thế!

    Phượng lại nở rộ rực đỏ một góc trời, cả thành phố cứ mỗi độ hè sang lại khoác trên mình tấm áo mới rực rỡ. Loài hoa ấy, loài hoa đại diện cho tuổi học trò, loài hoa được mệnh danh là biểu tượng của thành phố quê hương, chàng senpai của tôi liệu có nhớ hay không? Anh vẫn luôn là tiền bối, là người mà em kính trọng, cảm ơn anh vì năm ấy đã xuất hiện nơi ô cửa sổ, để em chạm mắt, cảm ơn anh vì đã cùng em bước qua năm tháng tuổi học trò đầy mơ mộng.

    Không thể thích anh, nhưng được theo đuổi anh, được buồn, được ghen, được hờn giận vu vơ, được cảm lạnh vì bị ướt mưa thật mãn nguyện vô cùng. Nếu có cơ hội quay trở lại em vẫn sẽ tới và thích anh như thế!

    Trần Phú Chuyên, là nơi tôi đã trưởng thành và khôn lớn. Thiên thanh, là màu của nỗi nhớ, của những khát vọng tuổi trẻ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng sáu 2020
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...