Thương Thương khôn lanh hết phần mình. Lúc tối, mình ôm bé ấy gửi cho mẹ nó, nó nằm im thin thít, không kêu không la. Sáng ra, nó tự rời khỏi mẹ, chạy vào trong nhà đòi ăn. Hôm nay Thương Thương được phát cho bé cá to bằng nửa ngón tay cái. Vật vã hết phút, bé ấy cũng nuốt chửng được con mồi. Lúc ăn, bé ấy vẫn đưa mắt canh chừng mình. Thấy mình vừa đi ra xa là kêu la inh ỏi. Nhiều lúc muốn bỏ Thương Thương lại, cho bé ấy tự sống mà nghĩ lại thấy cũng tội. Thương Thương còn nhỏ quá. Chắc phải đợi bé ấy cứng cáp hơn một chút rồi mới thả em ấy về với đồng loại được. Kể ra thì Thương Thương sống với mình cũng được một tuần rồi. Ngoài khoảng hay gây ồn ào ra thì bé ấy hoàn toàn dễ thương. Lỡ nuôi rồi, bỏ sớm quá thì em ấy buồn. Giờ mình vẫn còn là con freelancer rảnh rỗi, thôi thì nuôi em ấy để đỡ nhàn rỗi. Sau này có việc làm, mình sẽ cân nhắc việc ở trọ và ôm Thương Thương theo. Nhìn nó bám mình thấy tội nghiệp quá.
Đời người được bao lâu? Nghi ngờ, móc ngoáy nhau để được gì? Nói ra cho thỏa lòng, cho sướng miệng thôi chứ chẳng nghĩ đến cảm xúc của người khác. Nếu đẻ con chỉ để hành cho nó bị trầm cảm thì đẻ để làm gì? Đừng nghĩ rằng là cha mẹ thì muốn làm gì cũng được. Đừng nghĩ rằng lớn tuổi hơn con cái thì mình luôn đúng. Khi chưa có con, chẳng ai gọi mấy người trẻ là cha mẹ, trừ lũ bố đời với mẹ thiên hạ mà thôi. Suy cho cùng, chỉ khi đẻ con ra thì cái thiên chức cha mẹ mới bắt đầu. Cha mẹ hoàn toàn ngang hàng với con cái. Đừng ỷ mình đẻ ra con mà tỏ ra ta đây quyền huynh thế phụ, lúc nào cũng cho rằng mình đúng. Sai lầm đó! Một người suốt ngày nói bóng gió một vấn đề chỉ vì mấy cái nghi ngờ vô căn cứ. Thấy người bị nói im lặng thì làm tới. Nghe người bị nói khóc vì oan ức thì bảo điếc đầu. Vậy hóa ra là muốn kẻ kia ôm oan ức mà chết như Nguyễn Trãi hả? Nếu được chọn lại, tôi thà chọn làm bào thai chết trong bụng mẹ còn hơn là sống và chịu đựng những tội lỗi không phải của mình! Chỉ khi chết đi, tôi mới được yên thân! Chỉ khi chết đi, chuỗi ngày khốn nạn này mới chấm dứt! Chỉ khi tôi chết họ mới hả lòng hả dạ! Đúng là tôi ngu xuẩn, tôi suy nghĩ ích kỷ! Đúng là tôi lãng phí mạng sống mà cha mẹ ban cho. Nhưng sống như thế này thì chết đi cho sướng!
Thương Thương lầy lội. Lúc chiều, em nó vừa chạy vừa đòi đi ngủ. Đến khi bị đưa vào ổ thì ló đầu ra, chạy lại chỗ mình. Ba lần như vậy. Bên ngoài thì đầy muỗi. Sương mù cũng nhiều. Mình thật sự đuối. Cũng may là cuối cùng em nó cũng chịu chỗ ngủ tạm thời. Nếu em nó cứ bướng bướng như vậy thì mình chỉ còn cách lôi nó lên giường của mình luôn. Ngày mai mình sẽ tìm việc mới. Chắc sẽ bỏ Thương Thương ở nhà một mình suốt nửa ngày chứ không ít. Hi vọng em nó không bị những con gà lớn hơn ăn hiếp. Mình muốn nó sống bình thường, không bám lấy con người nữa, nhưng mà nó còn nhỏ quá. Mà lo thế nào thì mình cũng không vác nó đi cùng được. Phải để nó tự lo thôi. Mấy ngày nay cứ có linh cảm không hay. Mình nghi ngờ có ai đó lén đem số điện thoại của mình đi bỏ sỉ. Đêm nào cũng bị số lạ gọi tới, mệt. Nếu là cái thời làm trong ngành bảo hiểm thì khách gọi là chuyện thường. Giờ nghỉ việc bên đó mà lượng người gọi tới đông hơn thời còn đi làm thì đúng là hỏng. Chắc phải thay số điện thoại mới. Đêm dài. Buồn và mệt mỏi. Muốn ngủ nhưng không ngủ được. Hình như liệu pháp trị liệu bằng tinh dầu chỉ làm nhà mình ít muỗi, còn căn bệnh của mình thì không cải thiện cho lắm. Người khác có thể chiến đấu với trầm cảm suốt bảy, tám năm. Mình mới bốn năm nên cũng không đáng ngại. Cố gắng lên.
Nếu có thể, mình muốn trở về năm 1995. Mình sẽ gặp mẹ mình, kêu bà phá bỏ đứa nhỏ bà đang mang trong bụng. Như vậy, sau này bà sẽ không thất vọng, không hoài nghi và sống thật nhẹ nhàng. Chưa bao giờ những cảm xúc tiêu cực lại nhiều như vậy. Hơn lúc nào hết, mình muốn treo cổ, muốn được chết thật thầm lặng, bình yên. Mình muốn chết đi mà không để ai biết được. Chỉ như vậy, mình mới cảm thấy nhẹ lòng. Không ai được quyền lựa chọn số phận nhưng họ được quyền chọn cách đối mặt hoặc kết thúc. Với một đứa vô danh tiểu tốt như mình, dù là bắt đầu hay kết thúc cũng như nhau thôi. Chết sớm thì giải thoát sớm. Chết muộn thì đau khổ thêm một chút. Khi tích đủ tổn thương, những dòng nhật ký này sẽ dừng lại.
Xin chào! Lại là mình đây! ^^ Mình trước đây cũng vậy suy nghĩ rất nhiều Hằng đêm mình hay vắt tay lên trán suy nghĩ đời người rốt cuộc là sao? Sống trên đời chạy theo vòng luẩn quẩn này mãi, chết đi rồi cũng không mang được gì. Nhưng sau đó mình nhận ra được thật ra được sống và giúp đỡ những ng khốn khổ hơn mình thật sự rất hay, mình vẫn có thể giúp được ai đó, ít ra mình cũng có ít nhỉ ^^. Mình có nghe một đoạn trong nhà phật như vầy "Ra đời hai tay trắng Lìa đời trắng hai tay Sao cứ nhặt cho đầy Túi đời như mây bay" Nhiều lúc suy nghĩ lắm cơ nhưng may mắn là mình còn biết đến sự lạc quan nên mình cũng không suy nghĩ gì nhiều hết, hihi, mong bạn sẽ tìm được một niềm vui nào đó trong cuộc đời của bạn ^^ Rất vui được biết bạn nhé (*´ω`*).
Có lẽ là mình tốt hơn bạn rất nhiều ở chỗ Mình không bị nhiều người chỉ trích nói vô nói vào.. Mình không phải là bạn nên mình sẽ không thể hiểu được những gì bạn đã chịu đựng nhưng.. Đâu đó mình muốn khen bạn là BẠN ĐÃ LÀM RẤT TỐT Mình không khuyên bạn cố gắng nữa, với bạn cố gắng đó là quá đủ rồi, bạn đã rất cố gắng trong khả năng của mình. Mình chỉ mong trong trong cuộc sống của bạn, bạn sẽ tìm được nhiều người tốt động viên, hay chia sẻ những nỗi buồn đó với bạn, với mình một người không phải quá lạc quan nhưng mình hay nghĩ khi một cánh cửa đóng lại, chỉ cần mình có hy vọng niềm tin thì sẽ có một cánh cổng cửa mới mở ra. Mình tin ông trời sẽ không tuyệt đường sống của ai ^^.
Xã hội bên ngoài nó chơi xỏ mình. Về nhà thì bị Thương Thương chơi khăm. Là do mình quá lương thiện hay quá thương Thương Thương nên cứ hết lần này đến lần khác tha thứ cho nó? Hôm nay đi lang thang mấy tiếng đồng hồ. Khi về nhà, thấy Thương Thương bị nhốt, kêu la inh ỏi vì đói với sợ nên mình bắt nó ra, cho nó ăn. Xong xuôi, nó đi quanh quẩn, đợi mình vừa leo lên võng nằm hớn hở bay lên, lẳng lặng ị một bãi be bé lên cái áo mình đang mặc. Em nó ị vô tư, ị mà không có một động thái nào thông báo trước. Mấy lần rồi, nhưng những lần trước thì nó làm bậy trên sàn nhà. Lần này nó liều hơn, làm ngay lên cái áo đi làm của mình. Hổng lẽ mình phải mua cái lồng, nhốt nó như kiểu nhốt chim sẻ? Làm vậy thì tội nó. Nó còn bé tí, có biết gì đâu. Ít ngày nữa mình sẽ để Thương Thương ở nhà từ sáng tới chiều. Mình phải đi làm rồi. Phải tập cho Thương Thương hòa nhập với đồng loại. Cứ để nó đeo đeo theo con người, không khéo có ngày nó bị tụi trộm gà rinh đi mất. Những ngày sau Thương Thương sẽ rất vất vả. Cố gắng nhé Thương Thương!
Cảm ơn bạn Lạc nhiều nhé. Mình là đứa ít lời lẽ nên cũng không biết viết gì ngoài hai chữ "Cảm ơn" trước những lời động viên của bạn. Mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với bạn. Chúc bạn một ngày vui!
Có những thời gian mình cũng như bạn, nhưng dần dần mình tự vượt qua thôi. Vượt qua rồi, mình bắt đầu học cách nhìn mọi thứ tích cực hơn ngay cả trong hoàn cảnh tiêu cực nhất - thực sự điều này đã giúp mình rất nhiều để mình vượt qua nhiều thứ nữa - trọng lượng khó khăn hơn nhưng lại vượt qua có vẻ dễ dàng hơn. Vậy nên, khi mình đọc câu mà bạn bảo rằng có người nói với bạn: Sao than vãn mãi mà chưa chết, với một người đang có tâm trạng không tốt thì câu này thật nặng nề, nhưng nghĩ 1 cách tích cực thì chính là: Có than vãn cũng vẫn phải sống. Bạn hãy cố lên nhé!