Đam Mỹ [Dịch] Bị Cảnh Sát Xử Lý - Hứa Bán Tiên

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi chiutakming, 4 Tháng sáu 2020.

  1. chiutakming

    Bài viết:
    0
    [​IMG]

    Bị Cảnh Sát Xử Lý


    Thể loại: Đam mỹ Trung Quốc, trùng phùng, đô thị

    Tác giả: Hứa bán tiên

    Dịch giả: Ming

    Số chương: 51

    Hiện trạng: Đã hoàn thành

    Tốc độ dịch: Mỗi ngày 1 chương​

    Tóm tắt: Nghiêm Lãng x Hạ Tri Dương, ông chủ quán bar soái ca x cán bộ cảnh sát nãi hung. Chuyện tình yêu thuở học trò, sau nhiều năm trùng phùng.

    Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Truyện Dịch Của Chiutakming
     
    Thần thoại, GillThiên hi thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng sáu 2020
  2. chiutakming

    Bài viết:
    0
    CHƯƠNG 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chiều thứ 6 lúc 5: 20, chỉ còn 10 phút nữa là tới nghỉ cuối tuần.

    Hạ Tri Dương đứng lên đổ đi lá trà còn lại trong bình, thay ra bộ đồ cảnh sát, sau đó lại ngồi lại ghế, bắt đầu ngẫm nghĩ xem tối nay ăn gì.

    Hạ Tri Dương sống 1 mình, bình thường chỉ có cuối tuần là miễn cưỡng chăm chút nấu nướng, còn những lúc khác toàn gọi đồ ăn bên ngoài. Anh có thẻ thành viên VIP của tất cả các app đặt hàng online.

    Có điều hôm nay vị thành viên VIP này không muốn đặt đồ ăn, trời đã trở lạnh, anh muốn ăn lẩu cho thật nóng.

    Hạ Tri Dương mở điện thoại và nhắn tin cho tỷ muội thâm tình là Lưu Giai, kêu tối nay cùng nhau oanh tạc quán lẩu tối nay. Kết quả chưa gửi đi được 5 giây đã bị Lưu Giai từ chối.

    "Không được, tối nay là Lễ tình nhân, mắc dính với chồng rồi~"

    Hạ Tri Dương nhíu mày nhìn dấu ngã cuối tin nhắn, trong lòng trống trải.

    Xác thực anh không để ý hôm nay là ngày gì, ế chổng chơ 26 năm khiến anh còn không xem trọng lễ tình nhân bằng lễ Trùng dương.

    Hạ Tri Dương đành mở các app kêu đồ ăn thần thánh bầu bạn bao năm nay. Giống như mọi khi, vừa mở app sẽ có quảng cáo ngày hôm nay nên ăn gì xuất hiện. Bình thường, Hạ Tri Dương chẳng thèm đếm xỉa đến các quảng cáo đó, nhưng hôm nay quảng cáo giới thiệu đúng món anh đang định đặt.

    Trên màn hình điện thoại, hàng chữ to đùng màu vàng viền đỏ hiện ra: Lẩu cay phần 1 người, gồm cả muỗng đũa, đủ 100 tệ giảm 10 tệ!

    Hạ Tri Dương liền đặt khăn lông bò, hoàng hầu, ngưu bách diệp, thịt dê, thịt bò, khoai tây..

    Đang đặt ngon lành, đột nhiên có một người đàn ông trung niên tông cửa vào văn phòng, hì hục chạy tới bàn Hạ Tri Dương, vỗ vào vai anh

    "Lão Hạ, tối nay anh mày phải đưa con gái đi học thêm, mày đổi với anh ca trực này nha!"

    Hạ Tri Dương ngẩn đầu, chưa kịp tém bớt nước miếng trên miệng thì người đàn ông trung niên đã chạy mất tiêu, ngay cả cơ hội từ chối cũng chưa kịp nói.

    Hạ Tri Dương nhắm mắt, mất mấy giây mới hết luyến tiếc thoát ra khỏi app đặt lẩu, ỉu xìu quay lại phòng thay đồ, mặc lại bộ cảnh phục vừa mới thay ra.

    Hạ Tri Dương là 1 tiểu cảnh sát, được phân về đội chưa tới 3 năm, bình thường ca đêm cuối tuần đi trực bắt mấy kẻ uống rượu lái xe, thật trùng hợp lần nào anh cũng phải trực ca này.

    Đã đời tuần này mới không phải ca của anh, định bụng về nhà sung sướng nghỉ cuối tuần, ai dè tới phút cuối lại bị thay ca, Hạ Tri Dương trong bụng không vui chút nào.

    Sau giờ tan ca, các đồng nghiệp khác đều đã ra về, Hạ Tri Dương 1 mình trong văn phòng la lết cả nửa ngày trời, đợi gần tới giờ đi tuần mới ra khỏi văn phòng, ra ngoài trước cửa phòng cảnh sát mua 1 cái bánh nướng ăn lót dạ.

    Bữa nay xe bánh nướng buôn bán thiệt đắt, mới có 6: 30 chiều mà đồ đã bán gần hết. Đại thẩm bán bánh nướng đang chuẩn bị dọn hàng, Hạ Tri Dương ở bên kia đường vội gọi qua "Cho 1 cái bánh nướng, thêm xúc xích!"

    Đại thẩm nghe tiếng cười hì hì, ở bên đây đường nói với qua: "Xúc xích bán hết rồi, thêm cho con cái trứng được không?"

    Mặt của Hạ Tri Dương như trái khổ qua: "Được! Cho nhiều rau thơm hén!"

    "Có liền!"

    Hạ Tri Dương qua đường, cầm cái bánh nướng từ tay đại thẩm, nói cảm ơn, sau đó tình tang leo lên chiếc xe đạp của đội cảnh sát, vừa đạp xe tới nơi gác vừa ngặm bánh nướng.

    Tuần trước trước nữa đã lập xuân rồi, nhưng nhiệt độ ngoài trời cũng không thấy ấm lên. Gió Tây Bắc vẫn thổi vù vù, chẳng mấy chốc khiến cái bánh nướng nguội ngắt.
     
    Thần thoạiGill thích bài này.
    Last edited by a moderator: 5 Tháng sáu 2020
  3. chiutakming

    Bài viết:
    0
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tuần trước trước nữa đã lập xuân rồi, nhưng nhiệt độ ngoài trời cũng không thấy ấm lên. Gió Tây Bắc vẫn thổi vù vù, chẳng mấy chốc khiến cái bánh nướng nguội ngắt.

    Hạ Tri Dương chỉ đành khô khốc nhét vào miệng, trong lòng không khỏi chua chát.

    Lễ tình nhân người ta có chồng bên cạnh, còn mình ngay cả cây xúc xích kẹp bánh nướng cũng không có mà ăn.

    Khi đến chỗ gác thì người gác chung là Tiểu Thiệu đã đến rồi. Hạ Tri Dương dừng xe, lấy tay xoa xoa mặt, lúc nãy chạy xe gió lạnh thổi làm cả khuôn mặt tê cứng.

    Tiểu Thiệu là người hiểu ý người khác, vội móc từ trong túi ra cái khẩu trang: "Bữa nay vừa khéo em đem dư ra 1 cái, Dương ca mau đeo vô tránh bớt gió."

    Hạ Tri Dương vạn phần cảm kích, nhận khẩu trang rồi đeo vô, bịt kín khuôn mặt sớm đã bị gió thổi tê cứng.

    Tiểu Thiệu nguyên tên là Thiệu Lâm, cũng là người trong đội, chuyển công tác đến chưa được 1 năm, nhỏ hơn Hạ Tri Dương 2 tuổi. Mỗi lần đi trực là 2 người đều bị phân công chung, coi như đồng bệnh tương liên.

    Hai người cảnh sát trẻ đứng ngay ngã tư đường, không có một chút uy thế nào. Mấy lão tài xế liếc thấy 2 đứa cảnh sát nhóc con, bị kêu dừng xe cũng chẳng thèm dừng, làm cho Hạ Tri Dương tức đến muốn chống nạnh chửi tám thôn năm xóm.

    Lúc này, bên trái có 1 chiếc xe Mercedes màu đen từ từ chạy qua, mở đèn xi nhanh bên phải, hết sức đường hoàng chuyển lane ngay trước mắt Hạ Tri Dương.

    Hạ Tri Dương sa sầm mặt, giơ tay ngoắt chiếc xe đó lại. Tài xế xe Mer ngoan bất ngờ, theo tay Hạ Tri Dương chỉ, hết sức quy tắc tấp vào lề.

    Hạ Tri Dương trong lòng có chút đắc ý, nghĩ bụng chắc lúc nãy mình tức đến chống nạch chửi khắp thôn xóm nên uy trấn bốn phương, trấn nhiếp được đối phương.

    Tiểu Thiệu chạy tới, gõ gõ cửa xe, cửa xe từ từ hạ xuống, lộ ra 1 cái đầu nam nhân tóc cắt gọn gàng.

    Lúc này dưới ánh đèn đường mờ mờ, khuôn mặt nam nhân lại bị kính râm che đi 1 nửa nên khó nhìn rõ tướng mạo. Chỉ thấy đó là 1 người đàn ông trẻ tuổi, ngũ quan phân minh, rất tuấn tú.

    Tiểu Thiệu lễ phép: "Chào anh, cho kiểm tra lái xe có uống rượu không?"

    Nam nhân kính đen cười nhẹ, có chút kiêu ngạo: "Cảnh sát tiểu đệ đệ, anh không có uống rượu nè".

    Hạ Tri Dương nhíu mày, nhứ nhứ máy đo độ rượu trong tay: "Uống rượu hay không không phải anh nói là được? Lại đây thổi hơi!"

    Nam nhân kính đen chuyển ánh nhìn về phía Hạ Tri Dương, không nói gì, chỉ nhìn Hạ Tri Dương 1 lúc lâu.

    Hạ Tri Dương ngớ người, cũng trừng mắt nhìn vô 2 cái tròng kính đen, nghĩ rằng người này thiệt cổ quái hết sức, buổi tối mà đi mang kính râm, chắc cũng chẳng phải người đàng hoàng gì.

    Nam nhân kính đen cuối cùng đã "ngắm" xong Hạ Tri Dương, tâm tình xem ra không tệ, nhoẻn miệng cười rồi mở cửa xuống xe theo lệnh.

    Chân của nam nhân dài miên man, bước ra khỏi xe đứng dậy cao hơn Hạ Tri Dương 1.77m cả nửa cái đầu. Hạ Tri Dương đứng bên cạnh nam nhân, tự nhiên có 1 cảm giác hình như đã từng quen biết rất lâu.

    Anh nhét máy đo độ rượu vào tay nam nhân, nam nhân từ tốn nhận lấy, rồi thổi hơi vào máy, con số trên máy hiện ra là 10, không vượt quá quy định.

    "Tôi đã nói là không có uống rượu mà". Nam nhân cười nhẹ, nói với Hạ Tri Dương.

    Hạ Tri Dương không ưa thái độ phô diễn của người này, tiếp tục nghiêm mặt nói: "Không có uống rượu, nhưng mà lúc nãy ở chỗ đèn xanh đèn đỏ vi phạm rồi, xin cho xem bằng lái."

    Nam nhân hỏi: "Sao mà vi phạm?"

    Hạ Tri Dương nghĩ cái tên này chắc đang giả bộ ngốc nghếch: "Sao trăng gì, vị phạm chuyển lane!"

    Nam nhân im lặng 1 lúc, thở dài rồi quay lại xe lấy bằng lái đưa cho Tiểu Thiệu.

    Tiểu Thiệu cầm lấy bắt đầu ghi đơn phạt, còn Hạ Tri Dương lợi dụng đang lúc chấp hành nhiệm vụ, lên mặt giáo dục: "Biết lái xe không vậy? Đã tới đầu đường rồi mà còn chuyển lane, bộ thi bằng lái cấp 4 chưa đậu hả.."

    Không biết đối phương đang nghĩ gì, nhưng nghe tới đây "hực hực" cười.

    Hạ Tri Dương không biết cái này có gì đáng cười, dừng nói, chỉ nghe nam nhân làm ra vẻ chân chính chậm rãi trả lời: "Tôi đâu có giống như ai kia, thi mới có tới cấp 3 mà phải thi 3 lần mới qua à nha!"

    Hạ Tri Dương ngớ người, bao nhiêu chuyện trong quá khứ đột nhiên ùa về, chỉ nghe Tiểu Thiệu đang chăm chỉ làm đơn phạt kế bên hỏi: "Chào anh, xin hỏi tên của anh đọc như thế nào? Nghiêm Nhật Lương?"
     
    Thần thoại thích bài này.
    Last edited by a moderator: 5 Tháng sáu 2020
  4. chiutakming

    Bài viết:
    0
    CHƯƠNG 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Bạn ơi, cho mình hỏi lớp bạn có ai tên Nghiêm Nhật Lương không?"

    Hạ Tri Dương – lớp 10/5 thò đầu vào cửa sổ lớp 10/3, hỏi nam sinh ngồi cạnh cửa sổ. Nam sinh ngớ người: "Kêu tên gì chớ?"

    "Nghiêm, Nhật, Lương". Hạ Tri Dương cố gắng nói chậm, phát âm rõ từng chữ, đồng thời giơ giơ cuốn sách trong tay mình lên: "Hồi nãy bạn đó thi ở phòng lớp mình bỏ quên sách nè, mình tới trả lại cho bạn đó".

    Nói xong, Hạ Tri Dương mở trang bìa, chỉ cho nam sinh xem hàng chữ viết nguệch ngoạc bên trên. Nam sinh thuận theo tay Hạ Tri Dương chỉ, cười hề hề rồi quay vào lớp la lên: "Lãng ca, có người dâng sách cho mày nè!"

    Miệng của nam sinh như cái loa phát thanh, trong phút chốc phá tan bầu không khí yên tĩnh trong lớp, có nhiều học sinh hiếu kỳ liền ngó lên tìm xem.

    Hạ Tri Dương tự nhiên bị cả chục cặp mắt đổ dồn nhìn mình, cảm thấy mắc cỡ, vội vàng thụt đầu ra khỏi cửa sổ.

    Lúc này, ở dãy bàn cuối lớp có 1 nam sinh cao cao đang ngủ từ từ ngẩng đầu lên, nét mặt hoàn toàn chưa tỉnh ngủ, tóc bù xù, trước trán còn in hằn dấu cánh tay khi nãy đè lên ngủ.

    Nam sinh dụi dụi mắt nhìn về hướng Hạ Tri Dương, lấy tay che miệng ngáp, sau đó mới chịu đứng lên, tình tang bước ra khỏi lớp.

    "Ai tìm đó?"

    Nam sinh vừa nói vừa tém lại mấy cọc tóc rối trước trán, ngữ khí có chút quạu.

    Hạ Tri Dương đưa quyển sách ra, nói năng từ tốn: "Bạn ơi, nãy bạn thi xong bỏ quên sách chỗ chỗ ngồi của mình".

    Nam sinh trên mặt không có chút biểu hiện, cũng chẳng tính nhìn kỹ Hạ Tri Dương, phô diễn rút lại cuốn sách trong tay Hạ Tri Dương: "Cảm ơn" xong liền quay lưng đi vào lớp.

    Hạ Tri Dương cắn môi, cảm thấy người này tố chất không cao, nhân lúc nam sinh quay mặt đi liền nói với theo: "Nghiêm Nhật Lương, chữ của bạn viết xấu quá trời, có thời gian luyện chữ lại nhe!"

    Nam sinh dừng bước, nhếch mép cười: "Nè bạn nhỏ, chữ còn không biết rành, phải cố gắng học Ngữ Văn nghe hôn".

    Hạ Tri Dương: "..."

    Hạ Tri Dương đỏ mặt chạy 1 mạch về lớp 10/15, thở phù phù ngồi cái phịch xuống ghế.

    Lưu Giai ngồi kế bên đang cuối đầu đọc sách, nghe tiếng Hạ Tri Dương về chỗ cũng chẳng ngẩn đầu lên, chỉ tùy miệng hỏi: "Trả sách rồi chưa?"

    "Trả rồi!" Hạ Tri Dương nạt lại 1 câu, mém làm cho tâm hồn bé nhỏ của Lưu Giai sợ chạy mất tiêu.

    "Sao giận dữ dạ?" Lưu Giai ngẩng đầu lên hỏi lại.

    Hạ Tri Dương không trả lời, chỉ rút tờ giấy nháp từ trong chồng sách trước mặt ra, xoạc xoạc viết ra chữ "㫰", rồi đẩy qua trước mặt Lưu giai: "Bà biết chữ này đọc sao không?"

    "Đọc" lang ", cùng âm với chữ 朗 mà". Lưu Giai chẳng cần suy nghĩ trả lời ngay: "Cái này đơn giản mà".

    "..."

    Hạ Tri Dương trong chốc lát như 1 cái bong bóng bị xì hết hơi, nằm dẹp xuống bàn không nhúc nhích.

    Lưu giai không biết vụ gì, suy nghĩ một lúc mới chợt hiểu: "Đừng nói sách đó là của Nghiêm Lãng nha?"

    Hạ Tri Dương động đậy: "Bà quen hả?"

    "Đương nhiên quen rồi". Lưu Giai nhìn Hạ Tri Dương với ánh mắt thần kỳ: "Là cái đứa mà học kỳ trước lần đầu tiên trường ra thông báo kiểm điểm toàn trường đó".

    Hạ Tri Dương cạn lời.

    Hạ Tri Dương cảm thấy cô bạn học Lưu Giai thiệt là super, bình thường công thức toán chỉ cần nhìn qua 1 lần là thuộc, thơ cổ môn Ngữ Văn cũng nhớ không sai 1 chữ, lần này tới thông báo kiểm điểm toàn trường cũng nắm như lòng bàn tay, khó trách lần nào thi cũng hạng 1.

    Lưu Giai hy sinh 10 phút thời gian tự học phổ cập cho Hạ Tri Dương những điều cần biết về Nghiêm Lãng.

    Nghiêm Lãng học ở lớp 10/3, lớp đó là sau khi bị phân ban mới tách ra, gọi là lớp "thả tự do", chủ yếu tập trung những học sinh phú nhị đại, lên tới lớp 12 gia đình sẽ đưa đi du học, vì vậy không ảnh hưởng đến thành tích đậu đại học của trường, nên trường cho "thả tự do", không quản.

    Còn Nghiêm Lãng chính là đứa đầu xỏ trong cái lớp "thả tự do" đó, gọi tắt là "con đầu đàn", là 1 tuyển thủ toàn năng, tập trung cả đánh lộn, cúp học lẫn yêu đương học đường.

    Hạ Tri Dương nghe xong tâm trạng vô cùng phức tạp. Bình thường vốn không qua tâm đến mấy đứa học sinh cá biệt, nhưng lần này đến cả học sinh cá biệt còn chê mình Ngữ văn phải học lại, cục tức này làm sao nuốt cho trôi.

    So với lớp "thả tự do", Hạ Tri Dương học lớp thực nghiệm, là lớp giỏi nhất toàn khối. Trường trung học 3 mỗi khối chỉ có 2 lớp thực nghiệm, ở lớp 10 chọn dựa vào kết quả thi lớp 9, lấy 100 học sinh cao điểm nhất.

    Hạ Tri Dương thành tích thiệt ra cũng không tốt lắm, chỉ là lúc thi lớp 9 ở nhà có nuôi cá chép vàng, trước lúc đi thi váy váy cá chép nên mới lọt vào đúng thứ hạng 100, đứng chót lớp thực nghiệm. Nhưng hậu quả là nửa năm đầu vào học không theo kịp các bạn trong lớp.

    Lần này thi giữa kỳ, không ngoài dự đoán, Hạ Tri Dương lại bị thầy chủ nhiệm kêu lên phòng giáo viên uống trà.

    Thầy chủ nhiệm tuổi trung niên, nghiêm túc, hơi mập. Kêu Hạ Tri Dương lên phòng giáo viên mục đích không phải là để la rày gì, mà chủ yếu lo học sinh thi đứng chót lớp, cảm thấy tự tôn bị tổn thương, nên kêu lên an ủi.

    Hạ Tri Dương nghe xong gật đầu lia lịa, nhưng thực tế trong lòng cũng không có gì không vui, mặc dù nói là chót lớp, nhưng mà cũng còn hơn những bạn lớp thường. Hạ Tri Dương đối với thành tích luôn có cái nhìn mở.

    Thầy chủ nhiệm thấy Hạ Tri Dương tâm trạng cũng không tệ, thì cho về lại lớp.

    Cũng đúng lúc đó, phía cuối phòng giáo viên đột nhiên vang lên 1 tiếng "rầm" như muốn tách đôi cái bàn ra, âm thanh đó lớn tới mức cả Hạ Tri Dương lẫn thầy chủ nhiệm đều hết hồn, đồng loạt nhìn về phía phát ra tiếng.
     
    Thần thoại thích bài này.
  5. chiutakming

    Bài viết:
    0
    CHƯƠNG 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cũng đúng lúc đó, phía cuối phòng giáo viên đột nhiên vang lên 1 tiếng "rầm" như muốn gãy đôi cái bàn ra, âm thanh đó lớn tới mức cả Hạ Tri Dương lẫn thầy chủ nhiệm đều hết hồn, đồng loạt nhìn về phía phát ra tiếng.

    Tiếng đập bàn là do cô chủ nhiệm lớp 10/3 phát ra. Cô chủ nhiệm tay cầm cây thước bản, chỉ vào nam sinh đứng trước mặt muốn cao hơn cô cả cái đầu:

    "Nghiêm Lãng, em đi học mà ngủ trong lớp cô cũng không nói, nhưng mà em đừng có làm ảnh hưởng tới các bạn khác! Em nhìn coi bạn gái này cặp bồ với em xong tuột xuống gần 200 hạng so với toàn trường, em còn mặt mũi nào nhìn bạn đó?"

    Nghiêm Lãng hai tay sọt trong túi quần, mặt làm ra vẻ khó xử: "Là tại nhỏ đó cưỡng ép muốn cặp bồ với em, em cảm thấy từ chối có lỗi với nó lắm."

    "Em.."

    Cô chủ nhiệm trán nổi gân xanh, tay cầm cây thước bản nói không nên lời.

    Nghiêm Lãng dường như cũng cảm thấy nói như vậy không tốt, nên đành lùi về phía sau, tránh qua cây thước bản đang huy vũ trong tay cô chủ nhiệm: "Thôi được rồi, được rồi, chút xíu nữa em chia tay với nhỏ đó".

    Ngữ khí bình thản giống như đang nói 1 chuyện chẳng có liên quan gì tới mình.

    Tiếng chuông hành lang vang lên, sau khi Nghiêm Lãng năm lần bảy lượt hứa mới được cô chủ nhiệm thả cho về lớp.

    Lúc đi ra khỏi phòng giáo viên, trùng hợp đụng ngay 1 nam sinh lùn hơn 1 cái đầu, Nghiêm Lãng nhíu mày, có cảm giác như đã gặp qua ở đâu.

    Lặng 1 hồi, Nghiêm Lãng đột nhiên cười lên: "Yo, tiểu thất học đây mà?"

    Hạ Tri Dương: "..."

    "Biết tên tui đọc là gì chưa?"

    Hạ Tri Dương không thèm nói câu nào, ngước đầu lên trừng mắt nhìn Nghiêm Lãng 1 cái rồi quay đầu chạy mất tiêu.

    Hạ Tri Dương tự cảm thấy 1 học sinh lớp thực nghiệm như mình thì chẳng cần phải nói chuyện với học sinh lớp thả tự do, càng không muốn nhìn thấy người đó chọc quê mình.

    Sau lưng truyền lại tiếng cười của Nghiêm Lãng, Hạ Tri Dương tăng nhanh tốc độ bỏ chạy.

    Gió nhẹ nhẹ cuối tháng tư thổi vào mặt, Hạ Tri Dương phải nhanh chóng về lớp để kịp cho tiết học Toán tiếp theo.

    Hạ Tri Dương lúc này chẳng bao giờ nhờ tới, cái cậu học sinh tên Nghiêm Lãng đó, sau này sẽ bầu bạn với cậu đi hết những năm tháng cấp 3.

    ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

    Cách 10 năm sau, Hạ Tri Dương cầm lấy cái bằng lái trong tay Tiểu Thiệu, chỉ vào chữ thứ 2 trong tên người, miệng tròn vành rõ chữ phát âm: "Cái chữ này đọc là" lang ", cùng âm đọc với chữ 朗"

    Tiểu Thiệu lập tức lộ ra vẻ mặt sùng bái ngưỡng mộ: "Oa, Dương Ca ngầu nha"

    Nam nhân mắt kiếng không nhịn được cười ra tiếng.

    Hạ Tri Dương liếc 1 cái, gỡ khẩu trang trên mặt xuống: "Nghiêm Lãng ông làm cái gì vậy?"

    "Đâu, đâu có gì!"

    Nghiêm Lãng gỡ mắt kính xuống, treo vào trước ngực, mắt nhìn chầm chầm vào Hạ Tri Dương, nhoẻn miệng cười: "Lâu quá không gặp nha".

    "Ừ, lâu rồi không gặp".

    Tim của Hạ Tri Dương đập nhanh, không dám nhìn trực diện Nghiêm Lãng, mà giả bộ quay sang nhìn xem Tiểu Thiệu đang ghi giấy phạt.

    Tiểu Thiệu chỉ chỉ Hạ Tri Dương rồi lại chỉ chỉ Nghiêm Lãng: "Bộ hai người quen nhau hả?"

    "Quen chứ, quen thân luôn nè." Nghiêm Lãng đơn thân tuyên bố "Cho nên nể mặt quen biết có thể.."

    "Không thể" Hạ Tri Dương nói.

    Tiểu Thiệu vốn tưởng rằng hai người quen biết sẽ đứng nói chuyện ngày xưa, sau đó nể mặt mà cho qua, ai ngờ Hạ Tri Dương lại thiết diện vô tư như vậy, không hề ưu ái 1 phần nào, trong phút chốc, Tiểu Thiệu cảm thấy hết sức kính phục Hạ Tri Dương.

    Tiểu Thiệu đăng nhập vào hệ thống, in giấy phạt đưa cho Nghiêm Lãng, đồng thời báo cho Nghiêm Lãng 1 tin động trời: "Điểm trong bằng lái bị trừ hết rồi!"

    Hạ Tri Dương nhíu mày, nhìn kỹ lại số điểm bằng lái hiện trên máy, sau đó chỉ biết thở dài, nói: "Bằng lái tụi tui tịch thu nha, nhớ là mau mau đến đội cảnh sát học lại luật giao thông, sớm ngày lấy lại bằng lái".

    Nghiêm Lãng đứng hình: "Nhưng mà Hạ Dê.. À không phải, Hạ cảnh quan, tịch thu bằng lái rồi sao tui lái xe về nhà?"

    "Cái này là chuyện của ông, ông tự suy nghĩ đi chớ".

    Hạ Tri Dương nói xong liền do dự "Hay là ông chờ chút xíu, tui sắp trực xong rồi, tui lái xe giùm ông."

    Nghiêm Lãng nghe vậy liền đồng ý.

    Anh quay lại xe lấy cái áo khoác khoác lên người, móc ra 1 điếu thuốc rồi đến bên góc đường dựa vào cột đèn đợi Hạ Tri Dương.

    Còn 30 phút nữa mới hết giờ trực, Hạ Tri Dương nhìn giòng xe chạy qua chạy lại, trong lòng sốt ruột. Tay phải thì phải để ngay ngắn dọc theo nếp sóng quần, nhưng mà thần hồn thì đã chu du chín tầng mây: "Nghiêm Lãng bây giờ làm gì? Có đang nhìn mình không hay đang xem điện thoại? Hút thuốc không biết hút đến điếu thứ mấy rồi nữa? Tàn thuốc không biết có vứt bừa bãi không? Lúc trước cứ dặn là phải bỏ thuốc, kết quả tới bây giờ cũng chưa bỏ, đúng là không biết lo cho sức khỏe, sớm muộn cũng bị viêm đường hô hấp cho coi."

    Lúc đó cách đó không xa có 1 chiếc xe máy giao đồ ăn lao nhanh tới, Hạ Tri Dương vội hoàn hồn, nhanh tay lẹ chân cản chiếc xe đó lại. Hạ Tri Dương kéo anh giao đồ ăn vào lề đường bắt đầu giáo dục. Nhân cơ hội đang giáo dục người giao đồ ăn, liếc mắt qua nhìn Nghiêm Lãng 1 cái, phát hiện Nghiêm Lãng cũng đang nhìn mình, cảm thấy tim đập nhanh, vội quay đầu lại giả bộ như không có gì xảy ra.
     
  6. chiutakming

    Bài viết:
    0
    CHƯƠNG 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc đó cách đó không xa có 1 chiếc xe máy giao đồ ăn lao nhanh tới, Hạ Tri Dương vội hoàn hồn, nhanh tay lẹ chân cản chiếc xe đó lại. Hạ Tri Dương kéo anh giao đồ ăn xuống xe, kéo vào lề đường bắt đầu giáo dục. Nhân cơ hội đang giáo dục người giao đồ ăn, liếc mắt qua nhìn Nghiêm Lãng 1 cái, phát hiện Nghiêm Lãng cũng đang nhìn mình, cảm thấy tim đập mạnh, vội quay đầu lại giả bộ như không có gì xảy ra.

    Hạ Tri Dương không ngờ rằng sau ngần ấy năm, chính bản thân mình còn thay đổi cả chiều cao lẫn tướng mạo, ngay cả khuôn mặt baby năm xưa giờ đây cũng góc cạnh hơn nhưng Nghiêm Lãng vẫn không thay đổi.

    Chỉ có khác là bây giờ tóc cắt kiểu under cut, nhìn vừa đẹp trai lại có nét quậy quậy, thiệt mê hết sức.

    Hạ Tri Dương đầu óc cứ mãi nghĩ về Nghiêm Lãng, bỏ quên anh tài xế giao đồ ăn bên cạnh, khiến anh tài xế gấp muốn nhảy tưng tưng lên.

    "Chú cảnh sát ơi, không có gì thì thả cho tui đi đi, tui giao đồ ăn trễ giờ bị trừ tiền đó."

    Hạ Tri Dương bị tiếng "Chú cảnh sát" làm cho ba hồn chín vía kéo nhau trở về, chực hỏi anh giao đồ ăn: "Giao đồ ăn hả? Giao món gì đó?"

    "Gà thơm thơm"

    Hạ Tri Dương nhìn cái hộp đồ ăn, đưa lên mũi ngửi ngửi thử, ừa, quả thật rất thơm.

    "Thôi được rồi, vậy lần sau anh chú ý nha".

    Anh giao đồ ăn vội vàng cảm ơn, cưỡi chiếc xe máy điện nhỏ gấp gáp chạy đi, để lại phía sau mùi hương thoang thoảng của món gà.

    Bụng của Hạ Tri Dương kêu "ọc" 1 tiếng, anh quyết định tối nay về nhất định phải gọi món "gà thơm thơm" đó.

    Cuối cùng cũng hết giờ trực, Hạ Tri Dương sửa sửa lại bộ đồng phục cảnh sát trên người rồi đi đến trước mặt Nghiêm Lãng: "Đi thôi, tui đưa ông về."

    Ngữ khí nghiêm túc, lãnh đạm, giống như 1 vị cảnh sát bình thường làm chuyện tốt giúp dân.

    Nghiêm Lãng cười cười, nói: "OK". Đi phía sau lưng Hạ Tri Dương về chỗ đậu xe.

    Hạ Tri Dương ngồi vào chỗ lái, Nghiêm Lãng ngồi kế bên, 2 người cách nhau chưa tới 40cm, Hạ Tri Dương có thể thoang thoảng ngửi được mùi dầu thơm trên người Nghiêm Lãng, cùng mùi với chai để mấy năm mà chỉ xịt 2, 3 lần ở nhà mình.

    Nghiêm Lãng lười nhác dựa lưng vào ghế, nói: "Năm xưa ông nói nếu mà thi đậu bằng lái sẽ lái xe chở tui đi hóng gió, ông còn nhớ không?"

    Hạ Tri Dương ngẩn người, không trả lời.

    Tất nhiên là nhớ rồi.

    Nhớ mùa hè năm nhất đại học, vào cái lúc trời nóng nhất, Hạ Tri Dương ngày ngày đầu đội mặt trời đi đến chỗ học lái xe gần nhà, chưa đến 2 tuần đã bị ăn nắng đen như cục than.

    Cục than đen tự sướng 1 tấm hình rồi gửi qua cho Nghiêm Lãng ở bờ bên kia bờ đại dương, kết quả là bị Nghiêm Lãng chọc quê mấy ngày liền, còn giỡn chắc chắn sẽ để làm hình nền điện thoại, tối xem màn hình không bị hại mắt.

    Hạ Tri Dương cả giận, nghỉ chơi Nghiêm Lãng 24 tiếng đồng hồ.

    Nhưng mà số Hạ Tri Dương hết sức nhọ, thi bằng lái cấp 3 thi 2 lần không qua, thi lần thứ 3 cũng nhờ hên mới đậu, sau đó bị Nghiêm Lãng biết được chọc quê hết mấy ngày.

    Cuối cùng, lúc lấy được bằng lái, Hạ Tri Dương tự tin lấy lại chút lòng tự tôn: "Tui thi 3 lần mới đậu, nghĩa là kỹ thuật tốt hơn người bình thường nhiều, đợi ông nghỉ hè về tui lái xe chở ông đi hóng gió, cho ông mở mang tầm mắt".

    Đầu bên kia Nghiêm Lãng vừa cười vừa nói: "OK"

    Lúc đó Hạ Tri Dương trong lòng cực kỳ khoan khoái, tay cứ cầm bằng lái, lúc ngủ mơ cũng mơ thấy mình chở Nghiêm Lãng đi hóng gió. Từ đại lộ Thế kỷ lái 1 mạch đến những con đường nhỏ ở ngoại thành, lái mệt rồi thì dừng lại nghỉ, ngồi bên bờ sen vừa lột quýt ăn vừa ngắm mặt trời lặn.

    Hạ Tri Dương tất cả đều lên kế hoạch rõ ràng, vẽ sẵn tuyến đường, thậm chí còn nói trước mượn xe của ba, tất cả đã sẵn sàng, chỉ còn chờ 1 mình Nghiêm Lãng.

    Mỗi ngày Hạ Tri Dương đều háo hức trong lòng chờ đợi, hết nghỉ hè rồi lại chờ qua nghỉ đông.

    Nhưng mà cuối cùng cũng không chờ đợi được gì, không những không gặp được Nghiêm Lãng, mà ngay cả lái xe đi hóng gió cũng không thực hiện được.

    Mãi cho đến hôm nay, Hạ Tri Dương mới có cơ hội lái xe chở Nghiêm Lãng.

    Ở bên cạnh, Nghiêm Lãng lên tiếng: "Làm tới cảnh sát luôn rồi, chắc kỹ thuật lái xe không tệ ha."

    Hạ Tri Dương không trả lời, chỉ nhíu mày nhìn chăm chú về phía trước.

    Nghiêm Lãng nghi ngờ, đột nhiên có cảm giác không may: "Có nhớ đạp ga ở chỗ nào không?"

    "Đương nhiên nhớ rồi'.

    Nói xong đột nhiên đạp ga, chiếc xe lao nhanh về phía trước khoảng 5m. Nghiêm Lãng hoảng hồn thắt lại dây an toàn.
     
  7. chiutakming

    Bài viết:
    0
    CHƯƠNG 6

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi Hạ Tri Dương lấy được bằng lái, thật ra cũng không thường lái xe. Ngày ngày cưỡi xe đạp của đơn vị mưa gió cũng đi làm, hoặc là đi tàu điện ngầm, vô cùng bảo vệ môi trường.

    Nhưng mà cũng không quên những thao tác cơ bản khi lái xe, luật giao thông vẫn thuộc nằm lòng, nên cuối cùng cũng thành công đưa Nghiêm Lãng về nhà an toàn.

    Hai người đến nơi, Hạ Tri Dương giao lại chìa khóa xe, căn dặn: "Nhớ tranh thủ thời gian đến đồn cảnh sát học lại bằng lái xe nha, không thôi là mấy ngày nữa không lái xe được đó."

    Nghiêm Lãng gật đầu, biểu thị đã hiểu, nói: "Hôm nay cảm ơn ông đã đưa tui về, bữa nào mời ông đi ăn nha".

    "Ok nè, vậy ăn lẩu nha."

    Hạ Tri Dương không 1 chút do dự, trả lời siêu nhanh, giống như sợ chậm 1 chút cái lẩu sẽ mọc chân chạy đi mất vậy. Cũng không biết là Nghiêm Lãng nói vậy có phải chỉ là lời lẽ khách sáo hay không. Nhưng Hạ Tri Dương xác thực muốn ăn lẩu, cũng sợ Nghiêm Lãng chạy đi mất.

    Hai người trao đổi số điện thoại hiện tại, hẹn ngày mai gặp lại ở tiệm lẩu.

    Hạ Tri Dương trước khi ra khỏi nhà liền đứng trước kiếng chỉnh lại quần áo, nhưng nhìn sao thấy cũng không vừa ý.

    Bình thường đi làm phải mặc cảnh phục, nên trong tủ quần áo chẳng có bộ nào mới, chỉ có áo quần và áo lạnh hơi lỗi thời.

    Hạ Tri Dương cảm thấy không ổn, nên tranh thủ cách giờ hẹn còn chút thời gian, chạy đi trung tâm thương mại mua bộ đồ mới, gỡ mark rồi mặc luôn lên người.

    Kết quả là đến trễ 10ph.

    Hạ Tri Dương đứng ở bên kia đường chờ đèn xanh đèn đỏ đã thấy Nghiêm Lãng đang ngồi trong tiệm lẩu, bàn bên cạnh cửa sổ. Hôm nay Nghiêm Lãng mặc áo len cổ tròn màu nâu xám, đang từ tốn ngồi dựa vào lưng ghế nghiên cứu thực đơn.

    Nét mặt nghiêm túc đó với người trong kí ức dần dần trùng hợp, trong chốc lát, những kí ức tưởng chừng đã quên đi lại hiện trở về.

    Hạ Tri Dương nhắm mắt, đợi thêm 1 lần đèn đỏ nữa mới qua đường, đẩy cửa bước vào quán lẩu.

    Vào đến nơi Nghiêm Lãng đã gọi xong nước lẩu với các món ăn kèm. Nghiêm Lãng bản thân không ăn cay, nhưng biết Hạ Tri Dương thích ăn nên gọi một lẩu uyên ương, xoay nồi không cay về phía mình.

    Hạ Tri Dương ngồi xuống, hỏi: "Dạ dày mấy năm nay có đỡ hơn không?'

    Nghiêm Lãng trả lời:" Đỡ nhiều rồi, sau đó không có ông nhắc, tui cũng đã tự giác ăn uống điều độ. "

    Hạ Tri Dương gật gật đầu, nói vậy tốt.

    Những món ăn kèm đã được dọn lên. Nghiêm Lãng gọi toàn những món Hạ Tri Dương yêu thích.

    Bữa lẩu này Hạ Tri Dương chờ đợi từ tối qua cho đến nay, bây giờ cũng không cần khách sáo, liền cấm đầu ăn.

    Nghiêm Lãng thấy Hạ Tri Dương ăn nhanh, liền tự giác gắp miếng khăn lông bò bỏ qua bên lẩu cay, nhúng mấy cái rồi bỏ vào chén cho Hạ Tri Dương.

    Hạ Tri Dương cảm thấy ngại, hút hết miếng miến đang còn ăn trên miệng, nói với Nghiêm Lãng:" Ông cũng ăn đi. "

    Nghiêm Lãng từ tốn lại gắp cho Hạ Tri Dương 1 miếng khăn lông bò, cười nói:" Vẫn y như hồi trước không thay đổi chút nào ".

    Hạ Tri Dương nghe xong, động tác dừng lại.

    Nghiêm Lãng lại bổ sung thêm:" Chẳng trách bây giờ cao lên không ít ".

    Hạ Tri Dương đánh trống lãng:" Ông về nước khi nào vậy? "

    Nghiêm Lãng nói:" Học hết Thạc sỹ mới quay về.' "

    " À, quay về tiếp tục kế thừa gia nghiệp hả? "

    Nghiêm Lãng lắc đầu, đạm đạm nói:" Không có, công ty của ba tui phá sản rồi. "

    Hạ Tri Dương cả kinh:" Chuyện khi nào vậy? "

    " Học kì 1 năm 2 đại học ".

    Hạ Tri Dương trong lòng thắt lại.

    " Vậy sau đó ông.. "Hạ Tri Dương ngập ngừng, không biết nên hỏi tiếp tục thế nào.

    Nghiêm Lãng cười cười nói:" Đều là quá khứ rồi. Bây giờ tui thu nhập cũng khá lắm, có thể tự nuôi bản thân."

    Hạ Tri Dương gật gật đầu, định mở miệng hỏi mấy lần nhưng cuối cùng lại không thốt thành lời. Trong lòng xốn xang nhiều cảm xúc, lẽ ra nên nói 1 vài lời an ủi Nghiêm Lãng, nhưng mà lời chưa ra khỏi miệng đã không biết nên mở lời thế nào.

    Dù gì chuyện cũng qua bao lâu rồi, bây giờ quan hệ giữa 2 người cũng không giống như lúc trước.

    Hạ Tri Dương vốn cho rằng, 2 người thân với nhau như vậy, dù có cách xa bao lâu, bây giờ gặp lại vẫn giống như lúc trước, không có chuyện gì là không thể nói, nhưng mà bây giờ mới hiểu ra, chỉ cần cách xa là sẽ trở nên có khoảng cách và cảm thấy xa lạ.

    Hạ Tri Dương nghĩ, nếu như lần này không phải tình cờ gặp, 2 người sẽ có hai cuộc sống riêng, giống như 2 người lạ mặc cho thời gian giòng đời cứ cuốn trôi, sau cùng sẽ vĩnh viễn biến mất trong kí ức của nhau.
     
  8. chiutakming

    Bài viết:
    0
    CHƯƠNG 7

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc ăn gần xong, Nghiêm Lãng có điện thoại. Người trong điện thoại dường như đang hối rất gấp. Nghiêm Lãng nói: "Tui biết rồi, 1 chút nữa tới."

    Hạ Tri Dương đợi Nghiêm Lãng gác máy mới hỏi: "Có chuyện gì gấp hả?"

    "Uh, bên chỗ làm có người kêu tui qua, chút nữa không thể chở ông về nhà rồi."

    Hạ Tri Dương nói: "Không có gì, tui tự mình đi về cũng được, dù sao ông cũng đâu thể lái xe".

    "Uhm cũng đúng ha."

    Nói rồi Nghiêm Lãng từ biệt, đón một chiếc taxi đi.

    Hạ Tri Dương đứng bên lề đường, nhìn Nghiêm Lãng lên xe xong mới từ từ thong thả đi về phía trạm tàu điện ngầm.

    Hạ Tri Dương nắm lấy tay vịn trong khoang tàu điện, nghĩ về bữa cơm lúc nãy, đột nhiên nhớ ra mình quên chưa hỏi Nghiêm Lãng bây giờ làm công việc gì, vì sao cuối tuần mà còn phải tăng ca.

    Nhưng mà xem ra công việc này thu nhập cũng không tệ, nếu không 1 người phú nhị đại ở 1 gia đình bị phá sản thì làm sao có thể mua nổi chiếc xe Marcedes.

    Hạ Tri Dương cảm thấy an tâm hơn.

    Thứ 2 đi làm, Hạ Tri Dương nhận được tin nhắn từ wechat của Nghiêm Lãng, hỏi khi nào có thể đến đồn cảnh sát để học lại lái xe.

    Hạ Tri Dương lập tức chạy sang kế bên, bộ phận tiếp nhận học lại bằng lái để hỏi thăm, sau đó nhắn tin lại trả lời: "Bữa chiều nay là bắt đầu được rồi."

    Nghiêm Lãng nói: "OK, vậy chiều nay ông có trong văn phòng không? Tôi thuận đường ghé qua thăm ông luôn?"

    Hạ Tri Dương nhìn hàng chữ mà tim chợt đập mạnh. Tự nhiên ngẩng đầu ngó trái phái xung quanh, nói: "Được thì được đó, nhưng mà công việc tui bận lắm, ông chỉ đến ngó 1 chút thôi đó nha."

    Nghiêm Lãng nói: "Hiểu rõ thưa sếp."

    Cả ngày hôm đó tâm trạng của Hạ Tri Dương rất tốt, buổi sáng miệng thì thầm hứ hứ hát ca, còn tưới nước cho hết các bình hoa cỏ trong văn phòng, buổi trưa ăn cơm còn ăn nhiều hơn được 1 chén.

    Buổi chiều, Hạ Tri Dương cố ý lau đi chùi lại bàn làm việc, còn đem 1 bình hoa nho nhỏ bày lên bàn.

    Bình hoa là do Hạ Tri Dương lấy từ ngoài vườn vào. Sáng nay vừa được tưới nước nên lá xanh mơn mởn, nhìn vào rất thích mắt.

    Cửa văn phòng đến lúc gần tan ca mới có người gõ, Hạ Tri Dương lỗ tai động rồi động, sau đó nghe tiếng 1 đồng nghiệp ngồi ở cửa nói vào: "Lão hạ, có người tìm kìa."

    Hạ Tri Dương đặt tờ báo và ly trà xuống, giả vờ như mới vừa nghe thấy ngẩng đầu lên, nhìn thấy nam nhân đang đứng ở cửa văn phòng mỉm cười nhìn mình.

    Ánh tà dương từ bên ngoài văn phòng chiếu lên mặt Nghiêm Lãng, làm cho khuôn mặt ấy trở nên ôn hòa và hiền hậu hơn, khiến Hạ Tri Dương như muốn dính mắt vào đó.

    Hạ Tri Dương vội vàng đứng lên, kéo Nghiêm Lãng ra chỗ hành lang không có người, hỏi: "Hôm nay học bằng lái học xong chưa?"

    "Học xong rồi, tiếp thu không tệ."

    Hạ Tri Dương chấp tay sau lưng, gật đầu vừa ý: "Ông phải chăm chú nghe giảng, bài giảng 1 tuần này đối với ông rất có ích, về sau không sợ động 1 cái là bị trừ điểm vào bằng lái."

    Nghiêm Lãng ánh mắt thoáng nét cười, nói với Hạ Tri Dương: "Dạ biết rồi, Hạ cảnh quan".

    Hạ Tri Dương dắt Nghiêm Lãng xuống phòng khách dưới lầu, Nghiêm Lãng hỏi: "Lúc nãy nghe đồng nghiệp gọi ông là Lão Hạ, không phải nên kêu Tiểu Hạ sao"?

    Hạ Tri Dương giải thích: "Vốn dĩ là kêu Tiểu Hạ, nhưng mà năm ngoái trong đội mới có 1 tiểu cô nương vừa tốt nghiệp được phân công về, cũng họ Hạ, tui chỉ còn cách đem chữ tiểu nhường cho cổ."

    Nghiêm Lãng trong miệng lầm bầm đọc 2 lần chữ "Lão Hạ, dường như cảm thấy rất thú vị.

    Hai người nói chuyện phím 1 lúc, Nghiêm Lãng xem xem đồng hồ trên tay, nói:" Thời gian không còn sớm, tui còn phải đi làm, nên đi trước nha. "

    Hạ Tri Dương kinh ngạc hỏi;" Tối rồi mà còn phải tăng ca hả? Có tính lương tăng ca không? Lương cao không? "

    Nghiêm Lãng làm ra vẻ đắng đo:" Cái này phải coi khách cho bao nhiêu ".

    Hạ Tri Dương càng kinh ngac hơn, hỏi:" Ông làm ở đâu vậy? "

    Nghiêm Lãng nói:" Viêm Dương, 1 quán bar".
     
  9. chiutakming

    Bài viết:
    0
    CHƯƠNG 8

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Câu trả lời nằm ngoài dự đoán của Hạ Tri Dương, vốn dĩ anh luôn tự nghĩ Nghiêm Lãng là 1 thạc sỹ từ hải ngoại trở về, ít nhất cũng phải ngồi ở tòa nhà cao tầng, mặc đồ vest, tự nhiên sao lại phải đến quán bar làm thêm?

    Hạ Tri Dương đối với quán bar hay những nơi như vậy ấn tượng chẳng mấy tốt, chỉ đi qua duy nhất 1 lần lúc còn học cấp 3, cũng là Nghiêm Lãng dẫn đi.

    Nhớ lại lúc đó Nghiêm Lãng thích đi quán bar, sau đó ra nước ngoài càng đi nhiều hơn.

    Buổi tối tắt đèn, Hạ Tri Dương 1 mình trên giường nằm lăn qua lăn lại, cảm thấy trong lòng bức bối.

    Cần biết rằng trong bóng tối, suy nghĩ của con người thường mẫn tiệp hơn, đặc biệt là Hạ Tri Dương, vừa nhắm mắt đã suy nghĩ lung tung đủ mọi chuyện.

    Hạ Tri Dương nghĩ tới 1 quán bar mà lúc trước rất hot trên weibo, rồi nét mặt như cười mà không phải cười hút hồn của Nghiêm Lãng, rồi nghĩ tới chiếc xe Mercedes mà Nghiêm Lãng chạy..

    Suy nghĩ của Hạ Tri Dương dần dần rõ nét. Hạ Tri Dương nghi quán bar mà Nghiêm Lãng làm không phải là quán bar đàng hoàng.

    Hạ Tri Dương ngồi bật dậy, cầm điện thoại lên search "Viêm dương", kết quả không hiển thị nhiều, ngay cả địa chỉ cũng không có.

    Điều này làm Hạ Tri Dương càng chắc chắn hơn suy nghĩ của mình: "Nghiêm Lãng không phải là nhân viên văn phòng, mà là trai bao".

    Ngày thứ 2 Hạ Tri Dương vừa đến công ty thì các đồng nghiệp đã vây lấy, trong đó bảo gồm cả người giựt luôn cái tên "Tiểu Hạ".

    Tiểu Hạ hỏi Lão Hạ "Hôm qua cái anh soái ca đến văn phòng tìm ông là ai vậy?"

    Lão Hạ hàm hồ trả lời: "Là bạn học hồi cấp 3".

    Tiểu Hạ cùng các đồng nghiệp tán thưởng: "Trời ơi đẹp trai hết sẩy, thân hình cũng cao ráo, giống như người mẫu đi catwalk".

    Hạ Tri Dương không muốn tiếp lời, trong lòng đau nhói nhắm mắt lại.

    "Lão Hạ, bạn học cấp 3 của ông có bạn gái chưa?" Có 1 vị đồng nghiệp tuổi đã cao hỏi: "Eh tao có đứa cháu năm ngoái mới tốt nghiệp đại học nè, giới thiệu cho cháu tao đi".

    Hạ Tri Dương mở mắt ra quả quyết phủ định: "Không được, anh ta có người yêu rồi."

    Đồng nghiệp đó nghe xong ngay lập tức chuyển trọng tâm: 'Aiya, mày coi bạn học cấp 3 còn có người yêu rồi, mày còn không nhanh chóng tìm người yêu, mặt mũi đẹp trai vầy mà không có người yêu tiếc chết đi. "

    Hạ Tri Dương"... "

    Cả ngày hôm đó Hạ Tri Dương cứ nghĩ tới cái nghề không quang vinh gì mấy của Nghiêm Lãng, tâm tình cảm thấy rất buồn bực, ngay cả cơm trưa có món yêu thích nhất cũng nuốt không trôi.

    Hạ Tri Dương suy đi nghĩ lại, cuối cùng quyết định, bằng bất cứ mọi cách phải cứu được Nghiêm Lãng ra khỏi nghề đó.

    Còn mấy phút nữa là đến giờ tan ca, Hạ Tri Dương liền chạy đi đến bộ phận khác mượn chìa khóa xe, chạy xuống lầu, đến trung tâm giáo dục bằng lái xe chờ trước cửa.

    Nghiêm Lãng cũng giống như hôm qua, học đến 5h chiều mới ra, vừa ra khỏi lớp đã thấy Hạ Tri Dương, liền hỏi:" Ủa sao ông xuống đây? "

    Hạ Tri Dương nói:" Đợi chút nữa tui phải đến ngã tư đường đứng gác, vừa khéo mượn được chiếc xe, ông có cần đi làm không, tui chở ông tới chỗ làm? "

    Nghiêm Lãng không từ chối, lên xe cùng với Hạ Tri Dương.

    Kỹ thuật lái xe của Hạ Tri Dương đã có tiến bộ nhiều hơn so với lần trước, theo lời chỉ dẫn của Nghiêm Lãng mà chạy tới trước cửa" Viêm Dương ".

    Quán bar này nằm khuất trong khu dân cư cao cấp, lúc này mặt trời vẫn chưa lặn, nên đèn gắn trên biển treo vẫn chưa sáng.

    Hạ Tri Dương thông qua cửa sổ xe, nhìn quán bar, bên ngoài không có trang hoàng gì, ngay cả bảng hiệu cũng rất bình thường, nếu không Nghiêm Lãng nói đây là quán bar, Hạ Tri Dương cũng không nhận ra.

    Nghiêm Lãng chủ động hỏi:" Muốn vào ngồi 1 chút không? "

    Hạ Tri Dương muốn nói được, nhưng mà lát nữa còn phải đi gác, nên đành lắc đầu.

    Trên đường về, trí tưởng tượng phong phú của Hạ Tri Dương bắt đầu vận động, nhớ lại biểu hiện của Nghiêm Lãng lúc nãy trên đường, thái độ điềm tĩnh, đến khi đến quán còn mời mình vào ngồi, hoàn toàn không có cảm giác gì là đang ngại hay che giấu gì, hoàn toàn khác xa với những gì mình nghĩ.

    Hạ Tri Dương cho rằng trong đây nhất định có ẩn giấu 1 điều gì, nói không chừng mặt xấu đã bị che đi.

    Hạ Tri Dương quyết định tối mai nhất định đến đột kích kiểm tra.

    Tối thứ 4 không cần trực ban, Hạ Tri Dương vừa canh đến 5h đã vội vàng tan ca chạy về nhà, chọn 1 bộ đồ mà mình nghĩ rằng rất thời thượng, mặc vào rồi đi đến Viêm dương.

    Hạ Tri Dương lần đầu tiên 1 mình đến 1 nơi như thế này, nên có chút không quen, ở trước cửa cũng không có người đứng canh, chỉ còn cách là 1 mạch đi thẳng vào trong.

    Hạ Tri Dương nhìn xung quanh, quán bar này được trang trí rất có phong cách, người cũng không đông lắm, khác với không khí tạm nham mà mình vẫn nghĩ trong đầu. Có thể đây là 1 quán bar đàng hoàng. Nghĩ vậy, Hạ Tri Dương trong lòng cũng cảm thấy an tâm hơn.

    Hạ Tri Dương đánh 1 vòng quanh quán bar, không thấy Nghiêm Lãng nên đành quay lại tìm 1 chỗ không người ngồi xuống.

    Chưa kịp ngồi nóng đít thì có nhân viên phục vụ đến:" Xin hỏi quý khách đi mấy người, chỗ ngồi này là dành cho gói có quy định chi tiêu thấp nhất là bao nhiêu ".

    Hạ Tri Dương đơ người, vội vàng đứng lên:" Tui chỉ có 1 người ".

    Phục vụ mỉm cười chỉ chỉ chỗ ngồi tại quầy không xa:" Vậy mời quý khách ngồi bên kia ".

    Hạ Tri Dương cảm thấy có chút quê, vội lủi thủi đi đến quầy bar, gọi 1 ly rượu mà tự mình miễn cưỡng có thể nhận ra tên, 1 mình ngồi cảm thấy không thích ứng, nên cứ ngồi thẳng lưng như đang đi trực ban.

    Vừa ngồi không lâu thì có 2 thiếu niên lại, ăn mặc sạch sẽ đẹp đẽ, nhìn tuổi chắc nhỏ hơn Hạ Tri Dương, chắc vẫn còn là học sinh.

    2 thiếu niên vừa ngồi xuống thì chụm đầu lại, thảo luận 1 cái gì rất kích động.

    Hạ Tri Dương vốn dĩ không định nghe lén, nhưng mà vì ngồi quá gần, nên vô tình nghe được những từ loáng thoáng. Ví nhứ:" Soái ca "," Nghiêm Lãng"..

    Hạ Tri Dương lập tức nâng cao cảnh giác, vảnh tai lên nghe.
     
  10. chiutakming

    Bài viết:
    0
    CHƯƠNG 9

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vừa ngồi không lâu thì có 2 thiếu niên lại, ăn mặc sạch sẽ đẹp đẽ, nhìn tuổi chắc nhỏ hơn Hạ Tri Dương, chắc vẫn còn là học sinh.

    2 thiếu niên vừa ngồi xuống thì chụm đầu lại, thảo luận 1 cái gì rất kích động.

    Hạ Tri Dương vốn dĩ không định nghe lén, nhưng mà vì ngồi quá gần, nên vô tình nghe được những từ loáng thoáng. Ví nhứ: "Soái ca", "Nghiêm Lãng"..

    Hạ Tri Dương lập tức nâng cao cảnh giác, vảnh tai lên nghe.

    Thiếu niên A hỏi thiếu niên B: "Không phải cậu nói ngày nào ảnh cũng đến sao, sao bữa nay không thấy tới?"

    Thiếu niên B: "Aiya, bây giờ mới có mấy giờ đâu, chờ chút xíu nữa đi".

    Thiếu niên A bán tín bán nghi: "Cậu nói Nghiêm Lãng này đẹp trai cỡ nào? Có soái hơn Hàn Hỷ Việt trên TV không?"

    Thiếu niên B nói: "Sao mà so sánh được, Hàn Hỷ Việt đó vừa nhìn là đã biết là O"

    Thiếu niên A không phục: "Vậy sao cậu biết Nghiêm Lãng là 1?"

    Thiếu niên B chắc chắn: "Tuyệt đối không thể nào sai, đợi lát nữa ông thấy đi rồi biết."

    Hạ Tri Dương nghe mà toàn thân bốc hỏa, không màn tất cả đột nhiên chen vào: "Khỏi nghĩ nữa, anh ta là 0 đó."

    Hai thiếu niên giật nãy người, đồng loạt nhìn về phía Hạ Tri Dương hỏi: "Sao anh biết?"

    "Anh đây thử qua rồi". Hạ Tri Dương nói mà mặt không đổi sắc, điềm tĩnh, lạnh lùng nên càng có sức thuyết phục hơn.

    Hai thiếu niên nhìn nhau bán tín bán nghi, hai người không biết tên này là ai, và lời hắn ta nói có đáng tin không?

    Thiếu niên A sau một hồi suy nghĩ, đột nhiên có sáng kiến. Nếu như người này nói hắn đã thử qua, vậy chắc chắn hắn phải là 1. Thiếu niên nhìn với ánh mắt đánh giá Hạ Tri Dương, người ta tuy là tướng tá không bằng Nghiêm Lãng, nhưng mặt lại rất đẹp trai, rất hợp khẩu vị.

    Thiếu niên A đột nhiên trong lòng rung động, cảm thấy có chút ngại ngùng hỏi Hạ Tri Dương "Vậy.. vậy anh thấy em sao?"

    Hạ Tri Dương hết hồn, vội vàng đổi chỗ ngồi, ngồi mãi đến 9h tối mà vẫn không thấy Nghiêm Lãng xuất hiện.

    Hôm nay Hạ Tri Dương vì muốn đến quán bar sớm 1 chút mà vừa tan ca đã tranh thủ đến đây, ngay cả cơm tối cũng chưa ăn, bây giờ cảm giác bụng đói cồn cào.

    Thực ra trong quán bar cũng có rất nhiều món ăn nhẹ, nhưng lúc nãy Hạ Tri Dương đã xem qua thực đơn, đều khá mắc, nên không nỡ gọi.

    Trong lòng thầm nghĩ, hay là coi như bỏ qua bữa nay đi, đi về nhà gọi đồ ăn xong đi ngủ, sáng mai còn phải đi làm.

    Nghĩ vậy, Hạ Tri Dương đứng dậy tính tiền rồi đi ra ngoài. Vừa mở cửa ra thì đụng trúng 1 người bên ngoài đang mở cửa đi vào.

    Nghiêm Lãng kinh ngạc, cười: "Sao ông ở đây? Tới kiếm tui hả?"

    Hạ Tri Dương gật gật đầu, nhưng lại nhíu mày, giựt giựt áo của Nghiêm Lãng: "Sao mà ông mặc ít áo vậy? Không lạnh hả?"

    Nghiêm Lãng nói: "Không lạnh, hôm nay có hẹn với bạn đi ăn bữa tối, nên bạn giờ mới đưa tui tới quán. Ông vào ngồi 1 chút không? Ăn gì không?"

    Hạ Tri Dương mím mím môi, nói: "OK nà".

    Nghiêm Lãng dẫn Hạ Tri Dương vào trong, lúc đi ngang qua quầy bar không biết sao cứ cảm thấy như có người chỉ chỉ trỏ trỏ mình nói: "Hóa ra là 0"

    Nghiêm Lãng suy nghĩ, quả quyết chắc không phải chỉ mình, nên cũng không để ý.

    Hai người đi thẳng vào bên trong góc, Hạ Tri Dương đột nhiên nói: "Thôi mình đổi chỗ khác đi, khu chỗ này có quy định mức chi tiêu từ bao nhiêu trở lên đó."

    Nghiêm Lãng lắc lắc tay: "Không sao". Nói rồi ngồi xuống ghế sofa.

    Kết quả vừa ngồi xuống đã bị Hạ Tri Dương kéo đứng dậy: "Ông 1 ngày có kiếm được bao nhiêu tiền đâu, sao tiêu xài phung phí vậy?"

    Lúc này nhân viên phục vụ lúc nãy đi lại, cung kính nói với Nghiêm Lãng: "Ông chủ, ông muốn uống gì không?"

    Nghiêm Lãng cười híp cả mắt.

    Hạ Tri Dương mặt đỏ bừng, chỉ biết gặm cái cánh gà nướng mà nhân viên phục vụ mang tới: "Sao ông không nói sớm quán bar này là do ông mở hả?"

    Nghiêm Lãng ngây thơ: "Lúc trước tui nói qua rồi mà"

    Hạ Tri Dương đột nhiên nhớ lại thời còn học cấp 3, Hạ Tri Dương có lần hỏi Nghiêm Lãng: "Thành tích của ông tệ như vậy, tương lai sau này kiếm không được việc làm rồi sao?"

    Nghiêm Lãng sờ sờ cằm, hoàn toàn không nghĩ ngợi: "Vậy mở quán bar đi".

    Lúc đó Hạ Tri Dương chỉ nghĩ Nghiêm Lãng nói giỡn, ai ngờ bây giờ lại thành sự thật.

    Chẳng trách nhà Nghiêm Lãng phá sản nhưng vẫn có thể lái xe Mercedes, hóa ra cũng giống như ba làm tiểu tư sản, hại Hạ Tri Dương tối qua trằn trọc cả đêm, chỉ sợ Nghiêm Lãng dùng xác thịt mới đổi lấy được chiếc xe.

    Nghĩ tới đây mặt của Hạ Tri Dương càng đỏ hơn, vội lấy tiếp 1 cái cánh gà khác gặm.

    Nghiêm Lãng hỏi: "Hợp khẩu vị không?"

    Hạ Tri Dương vội vàng gật đầu.

    "Nếu thích thì lát nữa đóng gói 1 hộp mang về, hoặc mai tới ăn tiếp. Vị đầu bếp này là tui phải nói không biết tốn bao nhiêu công sức từ nhà hàng nổi tiếng mời về, tài nghệ không tầm thường chút nào, ông có thể lại đây ăn, báo với nhân viên phục vụ tên tui là được."

    Nói xong lại chêm vô 1 câu: "Không có cần phải chi tiêu trên bao nhiêu đâu nha"

    Hạ Tri Dương "..."
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...