Xin chào Tieutruong, ta là Mễ Bối, một chuyên gia bình truyện nhỏ bé, thỉnh thoảng sẽ chọn vài bộ để bình và lần này mạn phép gõ cửa nhà TieuTruong để lại lời suy nghĩ của mình. Trước hết xin đính chính rằng Bối bình dựa trên nguyên tắc của Bối, không hời hợt, không siểm nịnh, bình từ tâm và nghiêm túc, cho nên nếu có chút khó nghe, mong TieuTruong sẽ thứ lỗi.
Tác phẩm bình: Pháp Y Kí của TieuTruong0118
Đầu tiên đây là tác phẩm hiện đại và trinh thám, Bối chưa bao giờ thử chân vào thể loại này cho nên những gì Bối suy nghĩ và nêu ra, nếu không phải thì hãy bỏ qua và đừng nghe theo nhé.
Lời mở đầu tại mục #1 của TieuTruong, ta cảm thấy sơ sài, mặc dù có rất nhiều truyện họ không có lời mở đầu hoặc chỉ là những câu ngắn, nhưng đối với PYK, ta lại không mấy ấn tượng lắm, chắc do không phải thể loại ta hay theo. Tiếp đến thú thật ta chỉ mới đọc chương 1, và nhận thấy lối hành văn của TieuTruong không tồi, đọc rất xuôi rất mượt, đúng kiểu trinh thám và hiện đại, bầu không khí tác giả xây lên có thể mường tượng được. Rất ưng lối viết miêu ta qua câu thoại, vì đây không phải là kiểu hành văn dễ dàng với một số người, tuy nhiên nếu không để ý, có thể sẽ sa vào chuyện dài dòng và nhàm chán. Tuy nhiên ở PYK chương 1 thì không như thế, đáng khen ngợi.
Về lỗi chính tả, có nhé TieuTruong, tác giả nào chả mắc sai lầm chỗ này, nên ta thông cảm ha ha. Lỗi câu (chỉ sự liên kết, có dễ hiểu hay không) hầu như không có, rất tốt.
Về tình tiết, mô típ cũ nhưng theo được, không nhạt nhòa, không tệ. Tuy nhiên có vài chỗ ta không đồng ý. Chính là phạm vi hung thủ, nạn nhân đó đi làm trễ, ngoài bạn bè, người thân trong nhà biết, thì còn có các nhân viên tại chỗ làm đấy, những vị khách quen ghé tại chỗ cô ấy làm việc nữa. Không thể có chuyện một nhân viên đi làm thêm mà những người làm cùng, hoặc boss lại không có tí ấn tượng. Thường thì trong một vụ án, họ sẽ mở rộng phạm vi hung thủ ở mức độ trước giờ nạn nhân chết, ngày hôm ấy đã làm gì, tiếp xúc những ai, thậm chí cảnh sát sẽ còn để ý hơn vào các mối quan hệ gần đây của nạn nhân. Đây chỉ là suy nghĩ của Bối thôi, TieuTruong có thể xem xét chuyện này.
Thứ hai, nếu Bối là hung thủ, sẽ không có chuyện để lại dấu vết của mình một cách lộ liễu như dấu vân tay, sau khi làm án, Bối sẽ quăng xác nạn nhân xuống sông, thủ tiêu cái dấu vết trên cơ thể nạn nhân nó an toàn hơn hung khí. Theo bản năng thì ai ra tay sát hại, thường sẽ như thế.
Đây chỉ là suy nghĩ của Bối, những gì Bối đặt mình vào câu chuyện và thầm tưởng tượng, nếu như thế này, gây khó khăn hơn cho phía cảnh sát, phía người làm pháp y, thì truyện nó sẽ thú vị và biến thái đến mức nào thôi haha.
Cám ơn và xin chào, TieuTruong hãy cố gắng lên nhé. Cốt truyện không tồi, một chữ ‘’khá’’ để lại.