Chương 10 Em Gái Được Ra Viện Bấm để xem "Bọn mày dám cá độ không" trong quán bi a cái đám thanh niên cao dong dỏng lên tiếng kích động Huy và Trần Sơn, ở cái vùng sâu, vùng xa này một tiếng bi a chỉ có hai nghìn. Hai thằng nhóc tý tuổi đầu, đến cầm cái cơ còn khó, mỗi lần đánh bọn chúng phải kiễng chân lên mà thục.. Huy liếc liếc biết được năng lực của anh em chúng chả thua kém là bao. "50k ván 51 điểm đánh đôi. Ai thua trả hết mấy ông chơi không". Bọn thanh niên nhìn Huy và Sơn khinh bỉ sắp dụ được mấy thằng nhóc, mấy thằng quần áo nhếch nhác dính đầy nhựa, mặt lấm la lấm lét. "Lôi tiền cho xem có mới chơi" bọn người lớn không tin bọn này có tiền. Huy ra dáng đại ca cầm trong túi ra cục tiền lẻ, đếm đi đếm lại dc 61k, cái số tiền này Huy và Trần Sơn vừa bán đống đót sau một tuần chèo đèo, lội suối, đôi khi bị cây đót cứa vào người chảy máu, cái số tiền mồ hôi và máu của hai thằng nhỏ. "Thua thì sao" Sơn lo lắng. "Mày yên tâm tao xem tụi nó đánh rồi, bình thường lắm, ăn là chắc. Nhưng mày đừng đánh hết sức, đánh thắng vài điểm thôi để lần sau bọn nó chơi tiếp" vẻ mặt đắc ý của Huy như trấn an Trần Sơn. "Lộc ghi điểm, kêu nước ngọt uống đi cu" Huy cao giọng vẻ đại ca nói về thằng Lộc. Chả mấy chốc tỉ số không chênh lệch nhau nhiều lắm hai thằng nhóc ăn được tiền của đám người lớn thì khoái trí niềm vui dâng trào. "Chơi tiếp" vẻ không phục của hai chàng thanh niên, sau ba ván đều thắng tỉ số không chênh lệch quá lớn. Đâu đó các bàn bi a khác kéo lại đứng xem hai thằng nhóc so tài. Huy rủ Trần Sơn và Lộc đi tolet. "Kèo này bọn mình để thua nhé" giọng đại ca của ba đứa. Lộc có vẻ hơi bất ngờ "sao vậy anh" "Thả thua lần sau tụi nó còn chơi tiếp chứ" ba thằng vừa đứng đái mà bàn bạc chiến lược. "Sơn.. hết kèo. Kiếm đường về nhé trễ rồi" "Vâng" Sơn lễ phép, liếc sang anh Huy với ánh mắt dò xét. Trần Sơn tiếp tục lên tiếng "Sao chim anh nhỏ thế". Thằng Lộc Xiết không nhịn được phá lên cười.. Sau cái kèo đó thằng Lộc biết chắc chắn thua, nên không kêu nước uống nữa, bọn người lớn đắc thắng liên tục gạ gẫm. "Em phải về học võ, hẹn hai anh mai mốt rồi chơi". Hai chàng thanh niên vẻ mặt không hài lòng nhưng đành chịu. Ba thằng nhóc hí hửng chia tiền. Lộc được 10k với công sức ghi điểm. Số tiền còn lại hai thằng chia đôi. Cái số tiền này đối với bọ nó thì rất lớn, cái thời này ngày công lao động vùng quê nó có mười tám nghìn. Trong cái thời gian mẹ và em gái trong bệnh viện Sơn vẫn chăm chỉ học tập. Mỗi ngày cùng Lộc Xiết kiên trì luyện công, tự học tiếng Trung. Gần đây ông chú của Hoàng Huy biết tài nghệ hai đứa, thường cáp kèo cho bọn chúng cá độ, khách khứa đông ông kiếm tiền giờ hay bán được vài chai nước ngọt. Có những trận Huy với Sơn ăn được đôi ba trăm đều cho ông chú đôi ba chục. Tần suất kèo nhiều, bọn chúng cắm cọc tại quán, giá tiền cũng lớn, kiếm tiền dễ hơn nên bọn chúng bỏ luôn nghề săn bắt hái lượm. Sự thoải mái của Huy khiến Lộc và Sơn kính nể tôn lên làm đại ca, lời Huy nói ra hai thằng nghe răm rắp không kháng lệnh. Nghề cá độ bi a của hai đứa chúng kéo dài tới khi lớn, sau này cái vùng đó biết tiếng anh em chúng đều không dám chơi cùng. Anh em chúng lại vác mặt tới vùng khác mà thách đấu. Những lần kiếm được tiền đó Trần Sơn thường tiết kiệm tự đóng học mua sách, đôi khi len lén cho bé Lan Anh tiền mua bánh kẹo.. nó thường nói mẹ do nó học giỏi thầy cô thương nên cho tiền đóng học, hay sách vở. Cái tết âm lịch năm đó mẹ Trần Sơn vẫn ở bệnh viện, lần đầu tiên nó đón tết một mình, đứa trẻ lớp ba cảm thấy cô đơn và tủi thân. Bạn bè trang lứa ai nào cũng có quần áo mới gia đình xum vầy. Cái tết đó vẫn như bao ngày thường khác mặt nó vẫn dày, lê lết hết nhà này nhà nọ.. * * * "Trần Sơn có điện thoại mẹ cháu gọi" Bà chủ cái điện thoại mà cả cái Thôn nó ở có cái duy nhất. Nó ngồi chờ 5 phút sau mẹ nó gọi lại Nó đang cùng Huy ngồi học, lo lắng cho đứa em, nó chạy nhanh tới nhà giàu nhất khu đó mà nghe điện thoại "Alo mẹ khỏe không" Trần Sơn quan tâm mẹ lên tiếng hỏi. "Mẹ khỏe, con trai mẹ đang học hả" nó nghe được cái giọng của bà Mai Phương như đang vui chở lại. Trần Sơn e thẹn đáp "Vâng ạ" "Tuần sau em được xuất viện rồi, em khỏe rồi con trai" Trần Sơn nghe thấy trong lòng vui như sắp khóc, nó đem niềm vui ấy mang đi khoe hết hàng xóm láng giềng. Cả ngày nay Trần Sơn bồn chồn không yên nó cứ thấp thỏm đứng chờ mẹ và em gái, tiếng còi xe vang lên. Xa xa cái xe đò xanh xọc đỏ cũ kĩ đang hướng tới, xe dừng lại trước cửa nhà. Bóng dáng người phụ nữ quen thuộc, một tay cầm hành lí, một tay bế đứa con nhỏ, Trần Sơn hét lớn. "Mẹ" "Mẹ về" Trần Sơn chạy lại ôm chặt lấy mẹ, nhìn đứa em gái bẻ bỏng của Trần Sơn đè ra mà hôn ngấu nghiến. Hàng xóm láng giềng nghe thấy tiếng kêu của Trần Sơn tập trung chạy lại quan tâm chia sẻ niềm vui. "May mà có các mạnh thường quân giúp đỡ, chi trả không thì chắc phải bán bớt đất đai đi rồi" Bà Mai Phương nói với hàng xóm, tiện tay bà kéo áo Lan Anh cho mọi người xem, vết sẹo dài ngay bên ngực trái. Do năm đó giành phần lớn thời gian nằm trong bệnh viện Lan Anh học lại lớp một từ đầu. Sau cơn bạo bệnh nhà Trần Sơn không thể nào túng quẫn hơn, cái tạp hóa mở cửa lại nhưng hàng hóa ít đi hẳn, cái ti vi màu để giải trí cũng không còn, hàng tuần bà Mai Phương vẫn chạy 200 cây số để lấy hàng về bán, cuộc sống đôi khi thiếu thốn, nhưng gia đình ba người đầy ắp tiếng cười.. * * * Chẳng mấy chốc Trần Sơn đã sắp xửa lên lớp 8. Xã Nam Lộc kinh tế phát triển hơn nhiều so với trước, Trước kia mẹ con Trần Sơn đặt chân tới mảnh đất này, căn nhà kiên cố rất rất hiếm.. nhưng bây giờ nhà Xây đã mọc lên nhiều, nhà nhà đều có ti vi, tủ lạnh, xe máy.. Riêng nhà Trần Sơn vẫn thế vẫn cái nhà gỗ năm nào, nhưng cái tạp hóa rộng gấp đôi so với trước. Trong mấy năm qua ba mẹ con Trần Sơn chưa bước về quê, nhưng Bà Ngoại đã thăm ba mẹ con lấy được một lần. Mùa hè nơi này không nóng nực như thành phố Hoa Phượng Đỏ. Chia thành hai mùa rõ rệt mưa và nắng. Có những ngày mưa dầm dã dích kèo dài đôi ba tuần.. Lộc đang quất nhị khúc về hướng kẻ thù, một tay cầm, đầu còn lại dùng nách mà giữ chặt. Ba tên lao tới mắt Lộc trợn ngược dữ tợn hét lớn "aaaaaaaaaaa" tay nó đưa ra vẫy vẫy khiêu khích đối thủ chả khác Lý Tiểu Long là bao. Ba tên thấy sự khiêu khích máu nóng dồn lên não, bọn chúng cầm kiếm, thương, đồng loạt xông tới, đâm trái, phải trên dưới. Lộc dùng nhị khúc vụt tới vụt lui, tiếng vũ khí va vào nhau kêu lẻng kẻng. Tên cầm kiếm hùng dũng bay lên chém, Lộc cầm nhị khúc ném thẳng phía mặt kẻ thù, kẻ thù bất ngờ dơ tay che mặt. Nhanh như chớp Lộc dùng chút khinh công bay lên đá vào đầu, đối thủ dính đòn bay lên không trung lộn ba vòng nằm xuống đất vẻ bất tỉnh. Hai tên còn lại cùng lúc đâm kích hướng về phía Lộc, Thân thủ nhanh như chớp lách nhẹ qua trái, tay phải vơ lấy đầu kích sắc nhọn cặp chặt hai cây, lấy hết sức bình sinh nhảy lấy đà. Một tay giữ tay còn lại chặt ngang, hai cây kích gãy đôi. "Ha ha ha" Giọng cười phá lên như Trương Phi hét Tào Tháo ở cầu Vụ Bản. Lộc vẻ anh hùng ném nhị khúc bay xa, mà dùng tay không đối trọi hai đối thủ, Bay lên một chân đạp vào ngực tên đứng trước, lấy đà dùng chút khinh công bay tiếp tới đối thủ phía sau, hai chân kẹp vào cổ.. xoay xoay lên không trung từ từ kẻ thù cắm đầu xuống đất la lên thất thanh. Tay nhanh như cắt.. ra tay kết liễu đối thủ. Chưa kịp đứng dậy Trần Sơn bay tới, đầu gậy cắm xuống đất lấy đà bay lên. Đạp vào phía lưng Lộc. "Phập Phập" nhanh như chớp Lộc bật tôm dậy, Trần Sơn lấy đầu gậy hất nhị khúc bay lên về phía Lộc. Nhẹ nhàng Lộc bắt lấy nhị Khúc, dáng đứng Lý Tiểu Long miệng hét lớn tay vẫy vẫy khiêu khích đối thủ.
Chương 11 Ma Lực Của Trần Sơn Bấm để xem "Bước lên đây" Lộc khẽ nhếch mép, đôi mắt hình phượng khẽ nhíu lại, đối thủ chợt nhìn đã có chút sợ.. chúng quần nhau 5 phút cuối cùng gậy trên tay Trần Sơn cũng gãy làm đôi, vũ khí mất người mất, tinh thần Trần Sơn giảm xuống trong khi đối phương không ngừng tăng lên.. bị nhị khúc đánh vào thái dương, Trần Sơn bay ra xa nằm xuống đất bất động. Thân thủ hết sức linh động Lộc Xiết lướt qua như cơn gió.. chân để lên ngực Trần Sơn cầm nhị khúc đánh vào đầu kết thúc đối thủ.. "Bộp Bộp Bộp"... " Hay lắm"... " Tiếp đi, tiếp đi, tiếp đi.." Tiếng vỗ tay, tiếng hét lên không ngừng, Đại hội võ thuật của tỉnh được truyền hình trực tiếp trên LTV.. Lộc Xiết và Trần Sơn cùng ba đứa đệ tử còn xót lại của thầy A Dình biểu diễn quyền, thương, kích đối kháng không những thế chúng còn biểu diễn độc chiêu khổ luyện vài năm qua. Đứa chạy trên mảnh thủy tinh, tay Không chặt dừa, Uốn thanh sắt, lấy đầu đập gạch.. bên dưới nhiều ánh mắt kinh hãi không dám mở, ti hí ngồi nhìn. Sau cái đại hội được năm, sáu cái HCV đó.. thanh danh lò võ A Dình ngày càng bay xa. "Ngộ chuẩn bị mở lò võ ở trung tâm xã, mấy đứa nị ra phụ dạy giúp ngộ, ngộ trả tiền" Thầy A Dình nói với năm tên đệ tử còn xót lại. Bọn chúng xì xào bàn bạc "Ngộ đồng ý a" một đứa đệ tử nhái theo sư phụ. Lộc Xiết võ công nổi trội nhất so với 4 đứa còn lại, được làm đại đệ tử thân tín, sáu thầy trò chúng đi khắp xã này tới xã nọ, chiêu sinh mãi võ tìm kiếm đệ tử. Chả mấy chốc A Dình mở được hai cơ sở ở hai xã, Nam Lộc, Thành Lộc. Trần Sơn tại trường học rất rất giỏi, khuôn mặt chưa trưởng thành nhưng đã phảng phất nét điện ảnh như diễn viên Hàn Quốc, dù ăn uống khổ sở nhưng hưởng được cái gen của Mạnh Cầm và thường xuyên luyện tập võ nghệ đã cao 1m67 dù chưa tới tuổi trưởng thành, khi cười lộ ra hàm răng trắng và cái răng khểnh mê hoặc lòng người, học giỏi ngoan ngoãn Trần Sơn trở thành Liên đội trưởng từ năm lớp 7, sự hấp dẫn như nam thần, mỗi dịp giáng sinh hay lễ tình yêu Trần Sơn nhận được thiệp tỏ tình đọc vài ngày may ra mới có thể hết được.. Trái với vẻ ngoan hiền của Trần Sơn, Lộc Xiết trở thành hotboy trùm du đãng. Yêu đương nhăng nhít. Nhà Lộc bố mẹ cho vay nặng lãi cùng với kinh doanh đất đai, hút cát nên nó khá là có tiền. Sau khi Hoàng Huy lên lớp 10 đã nhường lại vị trí du đãng trường cấp 2 cho thằng em thân tín Khúc Lộc. Với võ nghệ cao cường, có tiền, múa nhị khúc giỏi, sự lì lợm Lộc đã thu nạp nhiều đệ tử. Lộc mở rộng địa bàn ra một số khu vực tạo ra thế chân vạc trong xã. Kẻ thù của nó bây giờ là bọn xóm Gà Trống, bản dân tộc K'Ho Thôn 4 ở cái xã Nam Lộc này.. "Hôm lay ngộ mở lò võ, cơ sở một ở xã Lam Lộc lày aa, mong các tò lèn luyện thân thể giúp đỡ mọi người, không bắt nạt kẻ yếu thế a" hơn một trăm môn sinh ở dưới vỗ tay, A Dình đưa tay ra hiệu im lặng. "Lây là năm đệ tứ của ngộ đã đi cùng ngộ từ lúc 7, 8 tuổi đến giờ a" sau lời giới thiệu ngọng ngọng của sư phụ năm đứa đệ tử bước lên, chào kiểu nhà võ.. Bọn chúng đứng trước hơn trăm sư đệ, biểu diễn võ nghệ.. bọn chúng từng biểu diễn tại đại hội võ thuật của Tỉnh. Hơn trăm đứa sư đệ chia thành 5 lớp mỗi đứa phụ trách 20 người. Mỗi ngày đều đảm đương các lớp võ Trần Sơn có thể tự kiếm chút sinh hoạt cho mình. Trong cái xã Nam Lộc này các kèo bi a độ tần suất ngày càng ít đi. Trần Sơn và Hoàng Huy thường đi ra tận trung tâm thành phố nơi đó các bàn bi a mọc lên như nấm mà cáp kèo, có những kèo lên tới đôi ba triệu đồng, cái xác suất mà thua cũng có nhưng tỷ lệ chả đáng là bao. Hai anh em Trần Sơn thường thay phiên nhau trông tạp hóa, Bà Mai Phương không phải đi xa 200 cây số lấy hàng, Kinh tế phát triển hơn xe cộ qua lại, hay nhu cầu người dân tăng lên cũng khiến bà tăng thêm thu nhập. Bà có chút vốn liếng, và sự uy tín bà đã trở thành chủ hụi kiếm chút hoa hồng. Trần Sơn đã lớn chủ nhật tuần nào cũng tranh thủ đi chở cám, gạo.. ở cái vựa cám, gạo to nhất xã. Nó đi tới đâu ai cũng biết vì nổi tiếng học giỏi, đẹp trai cả một vùng. "Anh hai. Xem cái bài tiếng anh này em làm đúng không" giọng nhõng nhẽo của em gái nhỏ. Trần Sơn cầm cuốn tập đọc nhanh như tia điện phóng mà kiểm tra. "Verry good. Em gái giỏi quá" có lẽ hưởng cái gen thông minh của ông Mạnh Cầm năm năm qua Lan Anh đều học sinh giỏi, thi toán toàn tỉnh được giải nhất, Lan Anh theo gương anh mình mà cố gắng. "Anh hai. Chị Bích Nhung tự tử vì anh hả" "Sao em biết" Trần Sơn lo lắng. "Chị Thùy nói với em" cái con bé Thùy học cùng khối lắm chuyện, Trần Sơn hậm hực làu bàu. "Em đừng nói mẹ nhé" chưa kịp dứt lời. Từ phía sau bà Mai Phương đã vô tình nghe thấy câu chuyện ngắt quãng "CON LÀM GÌ MÀ NGUỜI TA TỰ TỬ.." bà hét lên với vẻ mặt tức giận. Trần Sơn mặt ấp úng sợ sệt, chưa bao giờ thấy bà Mai Phương lại như vậy với mình càng khiến Trần Sơn lo lắng.. Ngồi xuống bộ bàn ghế cũ, đối diện Trần Sơn bà Mai Phương vẻ mặt Khó chịu nôn nóng, Lan Anh thì hóng hớt đứng sau lưng mẹ.. "Thưa mẹ" Trần Sơn lễ phép giọng hạ xuống hết mức có thể. "Năm ngoái con học chung với bạn Nhung, nó ngồi cạnh, con hay chỉ nó học. Giữa năm lớp 7 ngày nào nó cũng viết thư thích con, nó hay mua đồ tặng mà con không nhận, rồi đầu năm lớp 8 nó cũng vậy, mà con nói con còn lo học không muốn nghĩ tới. Ai dè hôm qua trong lớp nó cầm dao lam rạch vào tay đòi chết, thầy cô đưa nó đi bệnh viện mà không bị sao cả" "Vậy không sao.. tốt rồi. Mẹ tưởng con làm gì người ta" "Mẹ này" "Mai mẹ tới nhà xem con bé thế nào, đừng yêu đương vớ vẩn lo mà học đi" giọng nghiêm khắc bà Mai Phương nhắc nhở. Kể từ hôm Bích Nhung tự tử, Bố mẹ nó bắt nó nghỉ học năm lớp 8, khi Trần Sơn lên lớp 9 học thì cô bé mới đi học lại. * * * "Tôi Kiến nghị đưa em Trần Sơn vô đội tuyển học sinh giỏi của trường. Các thầy xin đóng góp ý kiến" Cô giáo chủ nhiệm của Trần Sơn đưa ra lời kiến nghị. "Đội tuyển học sinh giỏi của trường toàn các em lớp chín, Liệu Trần Sơn có theo kịp không"
Chương 12 Trước Khi Thi Còn Quậy Bấm để xem "Thầy Hiệu Phó, có lẽ thầy biết lực học của Trần Sơn như thế nào rồi chứ" cô giáo chủ nhiệm tiếp tục nói "Tôi đã chủ nhiệm em 3 năm qua, hiện tại em cũng có thể theo kịp chương trình lơp 11 nữa là" "Cái đó ai mà không biết, nhưng đó là quy trình, tôi không tán thành" hai tay chống lên bàn lấy lại giọng "cô đừng thiên vị cho học sinh của mình mà như vậy" "Tôi không có ý như vậy, Tôi thấy cháu học quá giỏi thôi nên.." "Thôi Được rồi hai thầy cô ngồi xuống cả đi" Ông giáo già tóc bạc gần hết, vẻ mặt nhân hậu, đeo cái kiếng dày.. "Theo tôi, trước tiên cho cháu làm bài kiểm tra học sinh giỏi, nếu đạt được kết quả cao, tôi sẽ gọi điện xin chỉ đạo của cấp trên, nếu ai tán thành ý kiến của tôi thì đưa ra biểu quyết" Thầy hiệu trưởng mở lời tất cả đều dơ tay tán thành, chỉ có thầy hiệu phó ngồi đó lắc lắc đầu. "Cô về lớp, gọi Trần Sơn lên tôi gặp" cô giáo chủ nhiệm nhẹ nhàng quay lại "dạ vâng thưa thầy" Cái lớp ồn như bầy ong vỡ tổ, cô giáo chủ nhiệm mặc trên người bộ áo dài màu hồng tôn lên vẻ đẹp người phụ nữ Việt, bước vô lớp. Chả ai nói với ai câu nào chúng nhanh như chớp bay về chỗ của mình. "Nghiêm" giọng Trần Sơn dõng dạc hô lớn. "Trần Sơn lên văn phòng uống trà với thầy hiệu trưởng" vẻ mặt nghiêm túc của cô chủ nhiệm làm Trần Sơn lo lắng. Mấy đứa trong lớp nhao nhao "Sơn làm Bích Nhung tự tử chắc thầy bắt Sơn cưới đó" bọn nó châm trọc Trần Sơn.. "Dạ em chào thầy" Trần Sơn khoanh tay lễ phép thưa. "Vô đi em" thầy hiệu trưởng nhìn Sơn với ánh mắt chìu mến. Thầy chỉ tay ra hiệu cho Sơn ngồi xuống. Thầy rót li trà đưa về phía Trần Sơn. "Em uống đi" Trần Sơn tỏ vẻ lễ phép đưa li trà lên nhấp nhấp.. có lẽ quá đắng nên mặt nó hơi nhăn lại. "Đắng quá hả em" ông thầy bằng kinh nghiệm sống của mình nhận ra được sắc mặt Trần Sơn thay đổi. "Thầy muốn trao đổi với em việc này" "Em xin lỗi, việc bạn Bích Nhung tự tử" giọng li nhí của Trần Sơn trong cổ họng. "Đó không phải lỗi của em, do con bé quá đa sầu đa cảm, thầy gọi em tới không phải việc đó, hiện tại thầy cô muốn em vô đội học sinh giỏi của trường ôn luyện chuẩn bị thi học sinh giỏi cấp huyện nếu thành tích tốt em sẽ thi cấp tỉnh"... " Ngày mai em sẽ làm bài kiểm tra nếu điểm cao thì em sẽ cùng anh chị khối 9 ôn luyện, em có muốn tham gia không" "Em cám ơn thầy cô đã tin tưởng" Trần Sơn lễ phép.. "vậy em về lớp đi" Thầy hiệu trưởng gật đầu vẻ hài lòng. Mấy bài thi học sinh giỏi trong trường không làm khó được Trần Sơn, Lúc nhận được kết quả, điểm của Trần Sơn nổi trội hơn nhiều so vơi đám học sinh giỏi còn lại. Sau khi vào đội học sinh giỏi bây giờ Trần Sơn học cả ngày, không phụ được bà Mai Phương bán tạp hóa được là bao.. "Mai con đi thi rồi mẹ có nấu xôi đậu đỏ, thịt còn gà làm mâm cơm cúng ba, con ra thắp nhang cho ba đi" Thằng con trưởng tiến lại phía ban thờ nhìn hình Ông Mạnh Cầm mái khấn vái.. Ba mẹ con dùng bữa, anh Huy lấp ló đầu ngõ mà hú. "Kèo thơm, kèo thơm" "Bao nhiêu huynh" bọn nó xì xào ngoài ngõ. "5 củ, tao với mày đi không, một ván thôi".. lời rủ rê của Huy làm nó không kìm lại được. Trần Sơn đắn đo suy nghĩ.. "Nhiều thế nhắm ăn nổi không" "Mẹ bố thằng nhát gan" Huy chửi Trần Sơn giọng khích tướng.. "Mai đi thi rồi không biết mẹ cho đi không" "Tao vào xin mẹ mày cho" Sau khi xin phép bà Mai Phương rủ thêm thằng Lộc, ngồi trên chiếc cúp 89 cẩu ba, hướng về quán bi a trung tâm xã. Nghe tới trình độ đánh bi a của hai thằng nhỏ đám thanh niên tầm hai bốn, hai năm tuổi đi ô tô từ trung tâm thành phố vào thử tài nghệ.. Kèo này khá là căng thẳng giành giật nhau từng điểm số, số tiền cá độ lớn tương đương với những cơ thủ có trình độ. "Má.. hai bọn mày đánh gấu thật.." chàng thanh niên tóc nhuộm đỏ, tay cầm điếu thuốc vẻ mặt cay đắng, gã còn lại móc ra xấp polime 50k đưa cho tụi nó. "Đi 20 cây số quả không uổng công"... " Lần sau hai nhóc ra Bảo Lộc xáp với bọn anh.. anh em mình kiếm kèo mần ăn" "Cám ơn mấy huynh, lần sau ra bọn em liên lạc" Huy tay cầm tiền đếm đếm, miệng ngậm điếu thuốc mới vừa tập tành, nói lại. Sau khi chiếc xe cứ xa dần, xa dần.. ba anh em đứng trước cửa quán chia tiền, đưa cho Lộc Xiết 500k. Còn lại của Trần Sơn, và Huy.. bọn chúng vui vẻ mà trò chuyện.. "Rầm rầm rầm" Hoàng Huy đang đứng bị đánh từ phía sau, từ phía sau tên cầm gạch lén lút đánh vào đầu, không chảy máu nhưng Huy choáng váng, ngồi xuống đất.. "Mẹ Kiếp, bọn xóm gà Trống" Lộc hét lớn. Tên sư đệ được Trần Sơn Và Lộc Xiết dạy võ đứng ra nói chuyện. "Em cũng được anh dạy học võ.. em rất nể mấy anh, anh xin lỗi đám huynh đệ em một tiếng coi như không có chuyện gì.. em là sư đệ muốn hòa giải không có ý gì khác". "Mẹ làm hòa.. mà bọn mày đánh lén khiến anh tao chảy máu" Lộc đáp trả, nó liếc lại phía sau, đang thấy Trần Sơn dìu Huy ngồi xuống.. "Nợ máu trả bằng máu".. Lộc nhìn về phía bọn xóm gà Trống khoảng 15 tên đang vây xung quanh.. Trần Sơn với lấy cây củi cà phê dài tầm mét rưỡi khá là chắc chắn, lúc này Lộc cúi xuống cầm hai trai thủy tinh cocacola, sau lưng là nhị khúc đã dắt từ trước, xung quanh tụi nó nhiều người tụ tập lại mà bàn tán.. "Mày nhắm có chơi nổi không" một tên trong đám xóm gà trống xía mỏ vô, mấy tên còn lại tay lăm lăm mã tấu gậy gộc, típ sắt phá lên cười. "Ngon thì thử" máu nóng trong người đã lên, Lộc nói ra khiêu khích.. "Nói nhiều quá giống đàn bà đúng hơn" Trần Sơn lạnh lùng liếc như viên đạn bắn về phía chúng, cái khí chất này bọn xóm Gà Trống có chút rùng mình.. Trần Sơn chưa kịp dứt lời. Lộc im lặng vận khí lên thái dương, cầm hai chai thủy tinh tự đập lên đầu mình.. "Choang" hai chai thủy tinh vỡ nát, tay còn xót lại cổ chai nó đưa miếng thủy tinh lên miệng mình mà nhai ngấu nghiến.. Bọn xóm gà Trống nhìn cảnh tượng vừa rồi có chút sợ, nó biết Lộc và Trần Sơn có võ nhưng chỉ là biểu diễn. Bọn chúng không nghĩ có thể chứng kiến cảnh tượng ghê rợn vừa nhìn, một số đứa trong lòng đã run nhưng chả bộ bình tĩnh, nhiều người đứng bên ngoài không khỏi hãi hùng.. Trần Sơn tay cầm gậy vụt mạnh vào bụng tên đánh lén Huy, chưa kịp chuẩn bị, Trần Sơn đánh làm nó bất ngờ gục xuống ôm bụng.. một tên cầm mã tấu bay tới chém, Trần Sơn lách qua.. tên cầm mã tấu chém hụt mất đà.. thấy vậy Lộc vụt nhị Khúc vào đầu, đầu chảy máu rơi mã tấu xuống.. Lộc cúi xuống nhặt. Ba tên lao tới, Trần Sơn cầm gậy đánh vào chân tên bên trái, tên bên phải. Đứa còn lại Lộc lùi lại ném nhị Khúc trúng mặt nó.. tên bên trái vừa bì Trần Sơn đánh, nó lấy sức đứng dậy.. liền bị Lộc cầm mã tấu dơ lên, ánh sáng sắc bén từ cái mã tấu có thể nhìn được trong đêm tối, từ trên trời chém xuống.. máu từ cánh tay nó phun ra.. Lộc không dùng hết sức, chỉ dùng tơi 3 phần công lực chém tới phần mềm tới cảnh báo.. Nếu dùng hết sức có lẽ cánh tay đã bay đi rồi.. Thấy máu phun ra, vài tên nhát gan chút bất động. Lộc bay tới chém vào đùi tên gần đó máu tiếp tục chảy ra. Tên đằng sau chạy lại đỡ bạn mình dậy bất ngờ bị Trần Sơn đánh vào lưng vang lên tiếng "hự hự". Nó bị tức ngực quỳ xuống thở hổn hển. Lộc lao tới chém loạn xạ.. Những tên còn lại sợ quá chạy tán loạn.. hai tên bị chém chảy máu, vài tên ngất. Bọn xóm gà trống không thể nào động được tới sợi lông chân của Trần Sơn và Lộc. Lúc này Huy đã hết choáng.. "Công an tới" Huy nhanh nhảu hét lên, ba anh em Trần Sơn nhanh chân tẩu thoát, chỉ có cái xe máy cùi cùi bị đưa lên đồn.. ba anh em chúng 11 giờ đêm đi bộ gần ba cây số trong cái khí hậu se se lạnh lết lết về nhà. "Má sáng mai thi còn đi bộ hộc máu" Trần Sơn than ngắn thở dài. "Về chắc mấy bị cạo đầu cho xem".. Về đến nhà, xa xa ba anh em nó thấy các bậc phụ huynh đang ngồi trước cửa nhà của Hoàng Huy mà ầm ỹ.
Chương 13 Muốn Làm Đại Ca Xã Bấm để xem "A Baaa thằng giặc mày giỏi nhỉ, còn vác mặt về nhà được" giọng Bác Thu Toác mẹ Huy vang lên. Vừa đặt chân tới ngõ "bốp bốp" bị ông ba nóng tính Khúc Tứ tát mạnh hai cái, Lộc xay xẩm mặt mày.. bên cạnh đó bà Mai Phương nhìn Trần Sơn thất vọng không nói câu nào "Ba thằng giặc, quỳ xuống" bác Thu Toác ra lệnh. Ba đứa ngoan ngoãn quỳ xuống đầu cúi xuống đất không dám ngẩng đầu lên nhìn "Tại sao ba đứa nửa đêm rủ nhau đánh người ta, anh Kiên công an xã vừa thông báo, may chú Tứ quen biết không mai chúng mày bị đưa sang trường kỉ luật rồi".. Miệng móp mép nhai trầu bác tiếp tục gằn giọng. "Trần Sơn.. trong ba anh em. Ai cũng tin tưởng con nhất, sao con làm như vậy nói mọi người nghe".. "Dạ.. hôm nay có anh kia ngoài Bảo Lộc nhờ bọn con mua hoa lan. Bọn con tính kiếm chút tiền cò nên hẹn ra quán cà phê nói chuyện, lúc mấy anh về, ai ngờ bọn kia vây lại đánh, chứ bọn con không biết tại sao".. "Mỗi đứa nằm xuống bảy roi" Bác Thu cầm cây dâu cứ vậy vụt vào mông, tới lượt Trần Sơn "Bác cho con nợ đi, mai con đi thi, sợ đau ngồi không tập trung được" bác thu cười lên gật đầu vẻ đồng ý. "Đánh nhau thì không mất tập trung nhỉ" Bác lấy tay lôi bã trầu ra từ miệng ném xuống nền nhà.. "Anh huy bị đánh.. ba anh em đi chung với nhau phải bảo vệ nhau phải không bác.." Trần Sơn nói với giọng đáng thương.. cái nợ roi của nó, nó cứ im im rồi không ai nhớ đến.. Giải thích một hồi cho các bậc phụ huynh nghe, bằng sự nói dối trắng trợn Trần Sơn đã gạt được mọi người. Sau vụ lừa lọc đó thằng Lộc tuyên bố "Mày trở thành, lưu manh giả danh trí thức" Nó cứ lẽo đẽo theo sau bà Mai Phương về mà không nói câu nào, Trần Sơn biết bà Mai Phương đang giận.. Mặc dù rất giận con, sáng hôm sau gà còn chưa cất tiếng gáy, sương rơi nặng hạt, bà Mai Phương vẫn ân cần chở Trần Sơn tập trung tại trường, bà vẫn không thèm nói chuyện với nó. Bà móc trong túi đưa nó 100k dằn túi.. mà nó không dám nhận, tối qua nó mới ăn được cả đống tiền 100k nhằm nhò gì. "Mẹ con xin lỗi" từ đằng sau xe Trần Sơn ôm bà, và nói thỏ thẻ. "Thi về tôi nói chuyện với anh sau" * * * Đám học sinh giỏi tập trung tại trường, được sự dặn dò của thầy Hiệu Trưởng, thầy tổng phụ trách dẫn toàn đội đi tham dự kì thi học sinh giỏi cấp huyện. Chúng ngồi trên chiếc isuzu chạy bằng dầu cũ kĩ, sau gần tiếng đồng hồ cũng đến nơi. Toàn bộ cái huyện gần 100 đứa tập trung tham gia. Nam Lộc, xã của Trần Sơn là xã nghèo và xa nhất.. chúng nhận được ánh mắt xem thường của đám trường còn lại. Trần Sơn là đứa học sinh lớp 8 duy nhất, mang cái nét đẹp như nam thần, đi tới đâu mấy cô gái bên cạnh có chút bất động thất thần nhìn ngắm.. Nhìn cái đề đối với Trần Sơn tương đối dễ, ai cũng thi một môn, nhiều lắm là thêm môn thứ hai. Đối với Trần Sơn thì bốn môn Toán, Lý, Hóa, Văn. Trần Sơn làm mất có nửa thời gian so với đề bài cho. Làm bài xong Trần Sơn rảnh rỗi nhìn trời nhìn đất qua ô cửa sổ, rồi lại nhìn mấy đứa xung quanh, cắn bút vò đầu bứt tai đăm chiêu suy nghĩ.. mắt nó lờ đờ buồn ngủ, chắc tối qua đánh nhau quá hăng say, đêm lại suy nghĩ về mẹ.. nó gục xuống đến khi giám thị gọi dậy nộp bài. Thi cả ngày ăn uống nhà Trường lo từ A –Z.. Khi ghé qua trung tâm thành phố thầy dẫn xấp nhỏ đi vô quán bình dân ăn uống.. "Mấy em thi ổn không" Bọn nó nhao nhao giành trả lời. "Khó lắm thầy ơi"... " Bọn bên cạnh em làm ghê lắm thầy".. Trần Sơn vẫn im lặng, tập trung ăn. "Trần Sơn thì sao" thầy nhìn về hướng Trần Sơn.. mong có câu trả lời khiến thầy hài lòng.. "Khó lắm thầy, em không biết làm, em toàn ngủ" miệng vẫn đầy thức ăn trả lời Thầy giáo thở dài chút tiếc nuối nhưng vẫn cố động viên "không sao các em như vậy là giỏi rồi" Xe chở Trần Sơn tới tận nhà, do nay mệt quá không đi dạy võ được.. "Con thi được không" Bà Mai Phương quên đi con giận của mình, ngay sau đó con em gái trả lời giúp Trần Sơn "Đối với anh Sơn chắc dễ ấy mà mẹ" "Hai anh em y như ba, TỰ CAO" Trần Sơn nghe vậy chỉ biết mỉm cười.. * * * Đã hai tuần trôi qua chưa có kết quả thi học sinh giỏi, sau cái buổi tối đánh nhau đó tin đồn khắp nơi.. từ trường học cho tới đám phe cánh còn lại cũng chút lo sợ, thậm trí còn vang tới xã lân cận. "Hai đứa mà đánh 15 đứa mà không bị sao, ghê thật".. Ngày hôm sau khi Trần Sơn đi thi, dù thắng nhưng Lộc vẫn không hả giận, nó huy động đàn em thân tín lên tới 70 đứa tới xóm gà trống mà chặn các đường đi lối ngả. "Cứ thấy thằng nào bén mảng. Đập hết cho tao" * * * Cái xóm mà các bậc phụ huynh đẻ mãi chỉ được một đứa con gái duy nhất, Cái xóm hơn 45 thằng đực rựa choai choai tập hợp lại.. nên từ đó cái tên xóm gà trống được ra đời.. Đối với đứa hoa khôi duy nhất bọn xóm gà trống tuyên bố "đứa nào mà bén mảng tới cưa cẩm, mạng sẽ không toàn thây".. Ngày hôm đó bọn Xóm gà Trống không dám đi ra đường, có đi thì nhờ phụ huynh chở mới được an toàn.. Bọn chúng xuống nước xin lỗi Lộc nhưng nó ngoan cố không chịu.. Cuối cùng chúng cũng báo lên công an nên mới thoát nạn.. Thanh danh Lộc ngày càng lớn.. chỉ còn đám tộc thôn 4 quá đông nên nó chưa giải quyết được.. "Làm sao trị được đám thôn 4 nhỉ" sáng thứ hai đầu tuần, trước cổng trường, trên tay mỗi đứa cầm ổ bánh mì mà gặm. "Mày Cua con nhỏ duy nhất của bọn gà trống thành công, là mày có thêm mớ chiến hữu, còn bọn thôn 4 đơn giản thôi" vẻ Tự tin của Trần Sơn. "DM đơn giản cái đéo.." "Đầu mày ngu như lợn làm sao nghĩ ra" Trần Sơn chửi Lộc tiếp tục lên tiếng.. "Bọn Thôn 4 ở cuối xã, có bao giờ mình bước vào đó làm gì.. hơn nữa bọn nó thường lẻ tẻ ra ngoài này đi làm rẫy, đổ xăng, ăn chơi các kiểu.. Thằng Giang lớp tao là đàn anh gần 35 đứa xã Nam Hòa qua đây học ở trường mình.. bọn nó thì là kẻ thù của đám thôn 4, kẻ thù của kẻ thù là bạn mày nên hợp tác với nó.. so với tiềm lực của mày nó không ăn thua, nhưng để khuất phục thì đời mày cũng khó, tụi nó lại rất lì.. Mày cứ đánh lẻ tẻ bọn nó trước.. đến khi tụi nó ức chế hẹn ra chơi.. thì lúc đó mày cùng thằng Giang tập hợp lại mà quất.." "Cao Minh" Lộc tỏ vẻ đắc ý "Mày hẹn thằng Giang nói chuyện được không.." Ok ".. Vừa dứt lời " Tùng Tùng Tùng " Mẹ Huy vang lên. Vừa đặt chân tới ngõ" bốp bốp "bị ông ba nóng tính Khúc Tứ tát mạnh hai cái, Lộc xay xẩm mặt mày.. bên cạnh đó bà Mai Phương nhìn Trần Sơn thất vọng không nói câu nào " Ba thằng giặc, quỳ xuống "bác Thu Toác ra lệnh. Ba đứa ngoan ngoãn quỳ xuống đầu cúi xuống đất không dám ngẩng đầu lên nhìn" Tại sao ba đứa nửa đêm rủ nhau đánh người ta, anh Kiên công an xã vừa thông báo, may chú Tứ quen biết không mai chúng mày bị đưa sang trường kỉ luật rồi ".. Miệng móp mép nhai trầu bác tiếp tục gằn giọng. " Trần Sơn.. trong ba anh em. Ai cũng tin tưởng con nhất, sao con làm như vậy nói mọi người nghe ".. " Dạ.. hôm nay có anh kia ngoài Bảo Lộc nhờ bọn con mua hoa lan. Bọn con tính kiếm chút tiền cò nên hẹn ra quán cà phê nói chuyện, lúc mấy anh về, ai ngờ bọn kia vây lại đánh, chứ bọn con không biết tại sao ".. " Mỗi đứa nằm xuống bảy roi "Bác Thu cầm cây dâu cứ vậy vụt vào mông, tới lượt Trần Sơn" Bác cho con nợ đi, mai con đi thi, sợ đau ngồi không tập trung được "bác thu cười lên gật đầu vẻ đồng ý. " Đánh nhau thì không mất tập trung nhỉ "Bác lấy tay lôi bã trầu ra từ miệng ném xuống nền nhà.." Anh huy bị đánh.. ba anh em đi chung với nhau phải bảo vệ nhau phải không bác.. "Trần Sơn nói với giọng đáng thương.. cái nợ roi của nó, nó cứ im im rồi không ai nhớ đến.. Giải thích một hồi cho các bậc phụ huynh nghe, bằng sự nói dối trắng trợn Trần Sơn đã gạt được mọi người. Sau vụ lừa lọc đó thằng Lộc tuyên bố" Mày trở thành, lưu manh giả danh trí thức " Nó cứ lẽo đẽo theo sau bà Mai Phương về mà không nói câu nào, Trần Sơn biết bà Mai Phương đang giận.. Mặc dù rất giận con, sáng hôm sau gà còn chưa cất tiếng gáy, sương rơi nặng hạt, bà Mai Phương vẫn ân cần chở Trần Sơn tập trung tại trường, bà vẫn không thèm nói chuyện với nó. Bà móc trong túi đưa nó 100k dằn túi.. mà nó không dám nhận, tối qua nó mới ăn được cả đống tiền 100k nhằm nhò gì. " Mẹ con xin lỗi "từ đằng sau xe Trần Sơn ôm bà, và nói thỏ thẻ. " Thi về tôi nói chuyện với anh sau " * * * Đám học sinh giỏi tập trung tại trường, được sự dặn dò của thầy Hiệu Trưởng, thầy tổng phụ trách dẫn toàn đội đi tham dự kì thi học sinh giỏi cấp huyện. Chúng ngồi trên chiếc isuzu chạy bằng dầu cũ kĩ, sau gần tiếng đồng hồ cũng đến nơi. Toàn bộ cái huyện gần 100 đứa tập trung tham gia. Nam Lộc, xã của Trần Sơn là xã nghèo và xa nhất.. chúng nhận được ánh mắt xem thường của đám trường còn lại. Trần Sơn là đứa học sinh lớp 8 duy nhất, mang cái nét đẹp như nam thần, đi tới đâu mấy cô gái bên cạnh có chút bất động thất thần nhìn ngắm.. Nhìn cái đề đối với Trần Sơn tương đối dễ, ai cũng thi một môn, nhiều lắm là thêm môn thứ hai. Đối với Trần Sơn thì bốn môn Toán, Lý, Hóa, Văn. Trần Sơn làm mất có nửa thời gian so với đề bài cho. Làm bài xong Trần Sơn rảnh rỗi nhìn trời nhìn đất qua ô cửa sổ, rồi lại nhìn mấy đứa xung quanh, cắn bút vò đầu bứt tai đăm chiêu suy nghĩ.. mắt nó lờ đờ buồn ngủ, chắc tối qua đánh nhau quá hăng say, đêm lại suy nghĩ về mẹ.. nó gục xuống đến khi giám thị gọi dậy nộp bài. Thi cả ngày ăn uống nhà Trường lo từ A –Z.. Khi ghé qua trung tâm thành phố thầy dẫn xấp nhỏ đi vô quán bình dân ăn uống.. " Mấy em thi ổn không " Bọn nó nhao nhao giành trả lời." Khó lắm thầy ơi "..." Bọn bên cạnh em làm ghê lắm thầy ".. Trần Sơn vẫn im lặng, tập trung ăn. " Trần Sơn thì sao "thầy nhìn về hướng Trần Sơn.. mong có câu trả lời khiến thầy hài lòng.. " Khó lắm thầy, em không biết làm, em toàn ngủ "miệng vẫn đầy thức ăn trả lời Thầy giáo thở dài chút tiếc nuối nhưng vẫn cố động viên" không sao các em như vậy là giỏi rồi " Xe chở Trần Sơn tới tận nhà, do nay mệt quá không đi dạy võ được.. " Con thi được không "Bà Mai Phương quên đi con giận của mình, ngay sau đó con em gái trả lời giúp Trần Sơn" Đối với anh Sơn chắc dễ ấy mà mẹ " " Hai anh em y như ba, TỰ CAO "Trần Sơn nghe vậy chỉ biết mỉm cười.. * * * Đã hai tuần trôi qua chưa có kết quả thi học sinh giỏi, sau cái buổi tối đánh nhau đó tin đồn khắp nơi.. từ trường học cho tới đám phe cánh còn lại cũng chút lo sợ, thậm trí còn vang tới xã lân cận." hai đứa mà đánh 15 đứa mà không bị sao, ghê thật ".. Ngày hôm sau khi Trần Sơn đi thi, dù thắng nhưng Lộc vẫn không hả giận, nó huy động đàn em thân tín lên tới 70 đứa tới xóm gà trống mà chặn các đường đi lối ngả. " Cứ thấy thằng nào bén mảng. Đập hết cho tao " * * * Cái xóm mà các bậc phụ huynh đẻ mãi chỉ được một đứa con gái duy nhất, Cái xóm hơn 45 thằng đực rựa choai choai tập hợp lại.. nên từ đó cái tên xóm gà trống được ra đời.. Đối với đứa hoa khôi duy nhất bọn xóm gà trống tuyên bố" đứa nào mà bén mảng tới cưa cẩm, mạng sẽ không toàn thây ".. Ngày hôm đó bọn Xóm gà Trống không dám đi ra đường, có đi thì nhờ phụ huynh chở mới được an toàn.. Bọn chúng xuống nước xin lỗi Lộc nhưng nó ngoan cố không chịu.. Cuối cùng chúng cũng báo lên công an nên mới thoát nạn.. Thanh danh Lộc ngày càng lớn.. chỉ còn đám tộc thôn 4 quá đông nên nó chưa giải quyết được.. " Làm sao trị được đám thôn 4 nhỉ "sáng thứ hai đầu tuần, trước cổng trường, trên tay mỗi đứa cầm ổ bánh mì mà gặm. " Mày Cua con nhỏ duy nhất của bọn gà trống thành công, là mày có thêm mớ chiến hữu, còn bọn thôn 4 đơn giản thôi "vẻ Tự tin của Trần Sơn. " DM đơn giản cái đéo.. " " Đầu mày ngu như lợn làm sao nghĩ ra "Trần Sơn chửi Lộc tiếp tục lên tiếng.." Bọn Thôn 4 ở cuối xã, có bao giờ mình bước vào đó làm gì.. hơn nữa bọn nó thường lẻ tẻ ra ngoài này đi làm rẫy, đổ xăng, ăn chơi các kiểu.. Thằng Giang lớp tao là đàn anh gần 35 đứa xã Nam Hòa qua đây học ở trường mình.. bọn nó thì là kẻ thù của đám thôn 4, kẻ thù của kẻ thù là bạn mày nên hợp tác với nó.. so với tiềm lực của mày nó không ăn thua, nhưng để khuất phục thì đời mày cũng khó, tụi nó lại rất lì.. Mày cứ đánh lẻ tẻ bọn nó trước.. đến khi tụi nó ức chế hẹn ra chơi.. thì lúc đó mày cùng thằng Giang tập hợp lại mà quất.. " " Cao Minh "Lộc tỏ vẻ đắc ý" Mày hẹn thằng Giang nói chuyện được không.. "Ok".. Vừa dứt lời "Tùng Tùng Tùng"
Chương 14 Đạt Thành Tích Khủng Bấm để xem Bọn nó tiến nhanh xếp hàng chào cờ, Do làm Liên Đội Trưởng nên đầu tuần của Trần Sơn khá bận.. sau khi chào cờ kết thúc, toàn bộ học sinh ngồi xuống nghe tổng kết tuần qua.. Hôm nay có điều đặc biệt nên Thầy hiệu trưởng thay thầy tổng phụ trách đứng trước toàn trường thông báo.. "Tuần trước thầy nhận được kết quả thi học Sinh giỏi cấp huyện, tám em đi thi đã đạt được bảy giải trong đó có bốn giải nhất, hai giải nhì và một giải ba. Lần đầu tiên nhà trường vinh dự đạt thành tích cao như vậy. Bây giờ thầy công bố kết quả của từng em Trần Sơn giải nhất văn.. Trần sơn giải nhất toán.. lại là Trần Sơn giải nhất lý.. Trần sơn giải nhất hóa.." Trần Sơn từ từ bước lên nhận bằng khen và phong bì. Bao nhiêu ánh mắt hướng lên, đầy ngưỡng mộ, tiếng vỗ tay không chịu dừng. Bốn đứa đạt thành tích cao nhất trường gặp riêng thầy Hiệu Trưởng tại văn phòng.. thầy ôm chầm lấy chúng niềm nở, xunh quanh các thầy cô tán thưởng, đặc biệt là Trần Sơn.. "Tuần sau các em lên huyện tập trung học hơn hai tháng. Sáng học chương trình theo SGK, chiều và tối ôn thi học sinh giỏi, ngày mai mấy em gọi phụ huynh lên trường họp trao đổi nhé.." thầy nhìn chúng với ánh mắt hạnh phúc, từ khi làm hiệu trưởng bao năm qua chưa khi nào gặp học sinh đặc biệt như Trần Sơn cả. Cô chủ nhiệm chờ Trần Sơn ngoài cửa, mắt cô rơi lệ vì hạnh phúc. "Còn kì thi nữa cố lên nhé" "Em sẽ cố gắng, cũng nhờ công giúp đỡ của cô" cô giáo nghe thấy vậy bất ngờ nhìn Trần Sơn "em đã trưởng thành rồi đó" Trần Sơn cùng cô vừa đi vừa nói chuyện. Khi bước vô lớp cả lớp ôm chầm lấy chúc mừng "Trần Sơn đẹp trai học giỏi.. em yêu anh"... " Ghê thật. 4 giải nhất" Trần Sơn đầy ngại ngùng. * * * "Mẹ ơi cho mẹ xem cái này" Trần Sơn đưa ra bốn tờ giấy khen khoe cho mẹ và em gái.. "Em tự hào về anh hai" em gái chạy lại ôm lấy Trần Sơn.. "Con cần cố gắng hơn nữa.. sau này đậu thủ khoa đại học mẹ mới vui.." Ngày hôm sau mẹ Trần Sơn lên trường, các thầy cô ai cũng ngưỡng mộ người mẹ, đứa con trai học giỏi nhất cấp hai của huyện, lại còn biết hai ngôn ngữ, con gái học giỏi nhất trường cấp một nữa chứ. Khiến bà Mai Phương hạnh phúc mãn nguyện. * * * Tuần sau Trần Sơn khăn gói ra Huyện, đi cùng là hai anh chị lớp chín. Ngoài này đã được giới thiệu "mới lớp tám mà trình độ cực đỉnh, tự học chương trình lớp 11, có khi lớp 12 rồi, Tiếng trung với tiếng anh giỏi lắm..". Trần Sơn không có bạn cứ ngồi im mà học, đôi khi chương trình chán quá nó tự lấy sách lớp 12 hay hán tự tiếng Trung ra mà đốt thời gian. Mỗi ngày đi học trong ngăn bàn của Trần Sơn thư làm quen chất núi, đôi khi mấy bạn nữ mạnh dạn tự đưa tới. Trần Sơn đều nhận hết, đút vào túi khi tan học về giục thùng rác. Các học sinh còn lại thì học ngày học đêm, nhưng Trần Sơn toàn trốn.. ra tiệm net tập tành chơi báo động đỏ hay bắn súng. Trần Sơn được ông chủ tiệm net dạy lên mạng sài yahoo tạo cái ních sến xẩm "thiensutinhyeu_91". Lúc Trần Sơn vừa đi du học trên huyện đôi ba ngày cái xã cũng vừa khai trương tiệm internet.. Trần Sơn thường xuyên liên lạc với đám bạn bằng cái nic xến sẩm đó. Cứ cuối tuần đám học sinh giỏi toàn huyện vẫn miệt mài giải đề luyện thi cao như núi mà thầy cô giao, Ai không hoàn thành thì bị đuổi.. bọn chúng bỏ ra hai ngày cuối tuần, ngày lẫn đêm để kịp hoàn thành. Ngược lại Trần Sơn tranh thủ hoàn thành trong đôi ba tiếng.. rảnh rỗi lại lên yahoo nhắn tin cho Huy ra Thành phố kiếm vài đường cơ.. Cái tết âm lịch năm đó Trần Sơn vừa học vừa chơi, theo Anh Huy đánh bi a, theo thằng Lộc ngồi nét, tối thì học bài.. "Tao dẹp xong bọn thôn tư rồi" Lộc vui vẻ nói.. "Tao làm theo cách của mày hết, cua con bé xóm gà trống, bắt tay với Thằng Giang tiêu diệt, giờ tao gần như trùm nơi này rồi" vẻ mặt đắc thắng. "Gì.. tất cả tao bày mày làm hết hả" Trần Sơn trong bụng khoái trí. "Ừ" Lộc vừa dứt lời Trần Sơn phá lên cười "Tất cả tao bày cho mày đều ổn chỉ có điều"... " Nhưng mà".. "Nhưng mà gì" Lộc vẻ tò mò gằn giọng hỏi Trần Sơn "Cái vụ kêu mày yêu con bé Xóm gà Trống không cần cũng được.. mày đã thắng tụi nó rồi, mày bắt tay làm hòa tụi nó còn khoái ấy.. con nhỏ xấu bỏ mẹ.." "DM" Lộc vừa dứt lời trước cửa tiệm net. Huy đứng đó hú Trần Sơn chở đi làm vài đường cơ. "Anh Huy.. em lên mạng nói chuyện với bọn Trung Quốc tụi kia bán điện thoại hàng lô, với nhái em với anh chơi không, đủ loại hàng, mình bán rẻ hơn giá thị trường là cũng.. lời gấp đôi.. bây giờ chỗ mình bọn nó bắt đầu tập tành rồi.." nó ngồi sau Huy bàn bạc. "Vận chuyển cách nào" Huy lo lắng.. "Nó gửi mấy ông tài xế chở hàng trái cây, từ bên biên giới tới bến xe thành phố mình, mình thuê người ra xem ổn thì chồng tiền không thì trả lại hàng.." "Vốn bao nhiêu.." "Tầm 20 Triệu rồi gối vốn sau"... " " Ok vậy tao với mày chơi "Huy thấy ý tưởng kiếm tiền tuyệt vời" Có tiếng Trung cũng ok nhỉ.. " Chả mấy chốc đã khăn gói lên Trung tâm Tỉnh. Học Sinh giỏi toàn tỉnh tụ tập đông đúc nhốn nháo cả lên, cũng giống như bài thi cấp Huyện có khó hơn đôi phần, nhưng mỗi bài chỉ cướp đi thêm chục phút.. Trần Sơn vẫn ngồi đó.. nhìn trời nhìn đất, hưởng cái sự mát mẻ của Thành Phố Đà lạt, ngồi trong phòng thi mà ngồi nhớ mẹ, nhớ em gái. Rồi nhắm mắt cho đến khi dám thị gọi dậy.. Trần Sơn được các thầy cô giáo dẫn đi tham quan Đà Lạt, mấy đứa con gái cứ bẽn lẽn đi bên Sơn mà bắt chuyện Chỉ trả lời vài chữ" à" "ừ" cho đỡ mất lịch sự.. * * * Cuối tuần đang cùng cả lớp dọn vệ sinh, tiếng loa phát thanh của trường, Giọng trầm ấm của thầy hiệu trưởng van lên. "Thầy nhận được tin từ sở giáo dục gửi xuống, trường mình có một em đạt giải của tỉnh.. Chúc mừng em Trần Sơn giải đặc biệt môn toán vì có cách giải hay nhất, môn Hóa giải nhất, Văn giải nhất, môn lý hạng ba.." cả trường hét lên ầm ĩ ăn mừng.. Trần Sơn coi như bình thường tay vẫn cầm dẻ lau bảng mà giặt, đi tới đâu ánh mắt ngưỡng mộ đều hướng đến, trầm trồ, thán phục. Khiến Trần Sơn ngượng đỏ cả mũi. Bà Mai Phương nhận được tin, bà vui mừng khôn xiết nhìn hình Mạnh Cầm trên bàn thờ "Con mình giỏi quá phải không anh" Đi tới đâu bà cũng được mọi người chúc mừng, ca tụng đứa con trai của mình.. thậm chí đài phát thanh của xã hai ba ngày liên tiếp tuyên dương.. Sáng thứ hai đích thân Giám đốc sở xuống tặng bằng khen, ba giải nhất tương đương ba bộ máy tính.. Bà Mai Phương ngồi trên bàn gianh dự lòng tự hào về Trần Sơn.. Đài truyền hình về quay phim, Trần Sơn đạt thành tích cao trong học tập. Dù gia cảnh khó khăn nhưng vượt qua nghịch cảnh.. không những vậy còn quay cảnh Trần Sơn dạy võ.. cho thấy sự văn võ toàn tài của học sinh nghèo vượt khó. "Con Cám Ơn Mẹ" chỉ bốn câu đơn giản mà Trần Sơn có thể phát biểu, đã làm bà Mai Phương không kìm được nước mắt.. Trần Sơn nhận quá nhiều máy tính, hai mẹ con đồng ý bán đi hai bộ. Bộ còn lại Trần Sơn cài game bày Lan Anh dụ mấy đứa trẻ hàng xóm tới chơi thu tiền, bọn trẻ tranh nhau tới chơi vì rẻ hơn ngoài tiệm rất nhiều.. Trần Sơn và Hoàng Huy thực hiện thương vụ đầu tiên, khi thuê người tới xem cả một lô điện thoại hàng Hồ Cẩm Đào.. bọn nó bán giá rẻ hơn so với thị trường, từ người khá giả cho tới dân tộc đều tranh nhau, hết hàng bọn nó tiếp tục lấy.. hết lần này, lần nọ
Chương 15 Cô Bạn Mới Bấm để xem Năm lớp tám cũng đã kết thúc, Trần Sơn phụ mẹ bán tạp hóa, hay cùng mẹ hái chè.. "Con về bán chè rồi tiện đi chở gạo cho mẹ" tay vẫn hái chè thoăn thoắt bà Mai Phương nói với Trần Sơn. Bao chè hơn chín chục kí được Trần Sơn chất lên, chở đi bán.. trên cái xe cà tàng mà ông Mạnh Cầm tặng mẹ nó năm nào "Cô hương ơi! Cho con chở ba bao gạo" Thu Hương tiệm gạo, cám, phân bón lớn nhất xã, cũng là gia đình giàu nhất cái miền quê này. "Cháu đưa sổ đây cô ghi cho" giọng bà nhẹ nhàng tay nhận cuốn sổ ghi ghi chép chép.. trên người bà vòng vàng nhẫn không biết bao nhiêu cho xuể. Bà nhìn Trần Sơn chìu mến "Làm con Rể cô không" Trần Sơn cũng không ngại ngùng lên tiếng "Cho con ở rể nhé cô". Hai cô cháu cứ dỡn như vậy cho đến khi Trần Sơn đi về. "Ai đẹp trai vậy mẹ" con gái bà Hương giọng trong trẻo cất tiếng. "Con của chủ tạp hóa Mai Phương thường xuyên tới đây mua gạo về bán.." bà tiếp tục giới thiệu "bằng tuổi con mà năm vừa rồi giành được ba giải nhất một giải ba cấp tỉnh, lên cả ti vi, bố nó mất sớm nhà có ba ẹm con mà giỏi vậy. Nó còn dạy võ kiếm tiền phụ mẹ.." Lời khen không ngớt giành cho Trần Sơn "Ai như chị có ăn học không nên hồn" bà trách yêu đứa con gái của mình.. Con bà Hương từ bé đến lớn học ở trung tâm thành phố, năm nay mới quyết định chuyển về xã cho gần gia đình.. * * * Sau một thời gian Trần Sơn và Hoàng Huy dấu mẹ kinh doanh riêng, bọn nó làm rất khá giữ vốn riêng lên tới mấy chục triệu đồng. Trước khi đi dạy võ Trần Sơn năn nỉ em gái trông tạp hóa. Đi sớm một chút hẹn Lộc đánh vài ván báo động đỏ. Hôm nay mưa quá lớn, sân ngập nước đành cho đám sư đệ nghỉ học, hai tụi nó cùng đám sư đệ đồng môn cắm cọc trong quán nét.. "Thua rồi" Lộc hét lớn, thôi không chơi nữa. Trần Sơn thoát game ra, thấy yahoo mình có người lạ kết bạn, đang phân vân có nên đồng ý không. Trần Sơn dò xét, thấy avata một cô bé da trắng nõn nà, dáng hoàn hảo của bậc đại mỹ nhân nhìn mê hoặc lòng người.. đầu đội mũ giống nữ Hoàng Anh Quốc, đứng trên du thuyền tay cầm li rượu vang quay lưng lại không rõ mặt.. với nick name. Sally_Đạitiểuthư 91.. TRần Sơn hồi hộp kết bạn lại. "Buzz buzz buzz" liên tục Trần Sơn nhận được từ Sally_Đạitiểuthư 91. Thiensutinhyeu_91: Hihi. Sally_Đạitiểuthư 91 hiiiii. Thiensutinhyeu_91: Bọn mình có biết nhau không nhỉ. Sally_Đạitiểuthư 91: Chắc là không rồi. Thiensutinhyeu_91: Bạn tên gì thế, bao nhiêu tuổi. Sally_Đạitiểuthư 91: Muốn điều tra mình sao? Mình tên là li, năm nay sắp 15 xuân sanh.. and you. Thiensutinhyeu_91: Trần Sơn 17 xuân sanh, vậy phải gọi Sơn là anh nhé.. (nó muốn con bé gọi là anh nên tăng tuổi). Sally_Đạitiểuthư 91. Dạ vâng thưa anh. Em ở Bảo Lộc còn anh. * * * bọn nó cứ nói chuyện với nhau cách vui vẻ, tâm sự đủ trên trời dưới đất.. cho tới khi Trần Sơn về. Thiensutinhyeu_91: Lần sau còn có cơ hội nói chuyện với li không. Sally_Đạitiểuthư 91: Dạ có chứ, anh cứ nhắn tin, em sẽ trả lời.. bye bye. Trần Sơn ra về cùng Lộc trên chiếc xe tay ga của ông Khúc Tứ mới mua, mà tròn lòng con tim cảm thấy vui vẻ.. Kể từ ngày đó ngày nào Trần Sơn cũng tranh thủ đi sớm một chút để có thể cùng nhau trò chuyện, càng ngày, càng thân thiết.. Sally_Đạitiểuthư 91: Anh có người yêu chưa. Thiensutinhyeu_91: Anh chưa, còn em. Sally_Đạitiểuthư 91: Em đang tìm, anh có ai giới thiệu cho em được không.. Thiensutinhyeu_91: Anh giới thiệu anh.. hahahaha. Sally_Đạitiểuthư 91: Thôi không dỡn với anh nữa, ước mơ của anh là gì. Thiensutinhyeu_91: Anh muốn trở thành doanh nhân thành đạt, giống ba anh trước khi qua đời.. còn em. Sally_Đạitiểuthư 91: Em muốn trở thành vợ của doanh nhân thành đạt, mỗi ngay có thể nấu ăn ngon, chờ anh ấy về.. tại sao ba anh mất.. Nghe được những từ đó Trần Sơn không khỏi thích thú, Trần Sơn không dấu cô bé quá khứ của gia đình mình.. Trần Sơn kể ngày bé đã từng là thiếu gia như thế nào.. sau khi ba mất ba mẹ con trải qua những cái gì, bị họ Trần đuổi đi như thế nào.. Sally_Đạitiểuthư 91: Thương anh quá. Sally_Đạitiểuthư 91: Từ giờ anh gọi em là Ly bảo bối nhé.. * * * "1.. 2.. 3.. phải trái" đứng trước trăm đứa môn đệ, giọng Lộc hét lớn, ra hiệu cho chúng luyện tập. Những đám sư huynh đệ đều đứng hình, tim rơi ra khỏi lồng ngực nhìn về phía cô gái lạ, dáng cao, mảnh khảnh mái tóc mượt mà xõa tới ngang vai, đôi môi hình trái tim, chỉ cần cười là bao nhiêu đứa con trai hồn đã lìa khỏi xác, da trắng buốt, má núm đồng tiền, ánh mắt buồn man mác. Sau lớn lên chắc sẽ trở thành bậc đại mỹ nhân "hoa hờn nguyệt thẹn". Trần Sơn cũng không ngoại lê. Con tim đập xốn xang, ánh mắt thất thần vô định nhìn cô gái bước tới chỗ Lộc.. Lộc cũng chăm chú nhìn mà quên đi nhiệm vụ hô hét đám sư đệ của mình "Sư Huynh Sư huynh" Cô gái nhỏ nhẹ cất tiếng gọi, Lộc đứng đó bất động nhìn cô gái như con mèo đang nhìn miếng mỡ.. sau vài chục giây Lộc như bừng tĩnh. "Em muốn đăng kí học võ". "Em chờ chút để anh cho mọi người khởi động xong rồi xếp lớp". Lộc xếp cho cô bé vào lớp mình phụ trách, nhưng cô bé một mực không chịu đòi vào lớp của Trần Sơn. "Lớp anh toàn con trai, cho em sang lớp cái anh cao cao kia kìa, lớp đó nhiều con gái em đỡ ngại".. Lộc ra sức thuyết phục nhưng không thành công.. đành miễn cưỡng xếp về lớp Trần Sơn. "Trần Sơn, tao xếp sư muội vô lớp mày" Lộc dẫn cô bé tới chỗ lớp Trần Sơn.. Trần Sơn nhìn cô bé nhưng không lỗ mãng. Sau khi Lộc bước đi vẻ tiếc nuối. "Sư muội tên gì, để anh biết còn điểm danh" Trần Sơn tiến lại phía cô gái hỏi. "Dạ Mai Phương" Trần sơn đứng hình, trong lòng bất giác suy nghĩ, nếu cưới cô bé này về làm vợ, sẽ gọi vợ là Mai Phương nhỏ, mẹ là Mai Phương lớn.. tự nhiên khẽ nhếch môi cười với vẻ mặt tà đạo.. cái lớp Trần Sơn phụ trách con gái chiếm đa số, mấy đứa con trai còn lại thì mấy thằng nhóc tiểu học.. đám con gái thấy Mai phương bước vô không khỏi ghen tị.. Mai Phương chưa biết gì nên Trần Sơn dạy riêng, còn đám sư đệ tự tập quyền với nhau.. "Sư huynh, chở muội về được không, mẹ muội chưa tới đón" Mai Phương tiến lại chỗ Trần Sơn nhờ vả.. Lúc này mọi người đã về hết, chỉ Lộc và Trần Sơn còn xót lại thu dọn đồ đạc, Trần Sơn như mở cờ trong bụng, tính sẽ mượn xe Lộc chở cô bé về.. Lộc bay tới nhanh nhảu.. "Nay nó đi chung với sư huynh không có xe đâu, có gì để sư huynh chở muội về" Trần Sơn thất vọng vì thằng bạn hớt tay trên, chỉ muốn đè Lộc xuống mà băm vằm nó thành trăm mảnh, Lộc đã nói như vậy Mai Phương cũng miễn cưỡng để Lộc chở về.. sau khi chở sư muội về Lộc mới quay lại nói với Trần Sơn. "Tao sẽ cua được con nhỏ đó" Lộc chắc nịch khẳng định. "Mày có em Chung xóm gà trống rồi còn gì" Trần Sơn không tán thành ý kiến làm tổn thương phụ nữ của Lộc. "Tao cua cô bé đó xong, ta sẽ đá con Chung". "Mày không nên làm thế. Như vậy lừa dối tụi nó" Trần Sơn vẻ cao thượng, nhưng trong thân tâm nó không muốn thằng sát gái như Lộc làm tổn thương Mai Phương nhỏ. "Sơn mày là thầy chùa mà.. từ xưa có bao giờ mày quan tâm tới tình cảm của tao.. hay mày thíc nhỏ đó.. nếu thích nói ra, tao dừng lại tao sẽ giúp mày". "Tao không có thích, nhưng thấy vậy hơi mất dạy" Trần Sơn muốn nói ra ừ tao có cảm tình đó.. nhưng lại ngại ngùng.. Trần Sơn cảm thấy bản thân mình giống Ngạn trong truyện Mắt Biếc của Nguyễn Nhật Ánh vậy.. "Từ giờ tao sẽ đưa đón con nhỏ, tao nói với nó rồi.. mày đi được một mình không" Lộc vì gái mà nó bỏ bạn bè bao năm sống chết có nhau, trong đầu Trần Sơn thầm suy nghĩ con bé dễ dãi thật, chắc cũng chả ra gì"..
Chương 16 Xe Đạp Dưới Trăng Bấm để xem Mấy ngày sau Trần Sơn tự đi xe đạp một mình, thằng bạn thân thì đang mở chiến dịch cưa cẩm nên ít nói chuyện. Đôi khi gặp Trần Sơn hay dò hỏi Lộc xem diễn biến tới đâu, Bằng sự ích kỉ Trần Sơn nguyện cầu cho mối lương duyên này thất bại. Đang thiu thiu ngủ điện thoại đập đá 1208 của Trần Sơn rung lên, Trần Sơn chùm chặt chăn để ánh sáng màn hình không thoát ra, tránh bà Mai Phương phát hiện mà lén la lén lút sài.. "Biết con sư muội là con nhà ai không" trên màn hình hiện lên "Lộc Xiết" nhắn tin, nó ngái ngủ vớ lấy điện thoại. "Ai" nghe thấy cô bé sư muội mắt Trần Sơn sáng rực rỡ. "Con bà Thu Hương người giàu nhất xã mình, bằng tuổi bọn mình, học ngoài thành phố từ bé, năm nay chuyển về đây học chúng với bọn mình.." Trần Sơn chưa kịp nhắn tin lại liền nhận được tin nhắn từ Lộc "Nhà vợ tương lai của tao bán phân bón, cám, gạo.. Bố vợ thì có cả đống bất động sản ở Bảo Lộc và Sài Gòn, lại còn kinh doanh công ty gỗ, nhà hàng khách sạn, anh trai thì di học mỹ.. nhà còn hai con ô tô bố thì đi AuDi nữa.. tao mà lấy được em.. hahaha.." "Thằng điên, nhà mày đã giàu rồi còn tính toán"... " Bố đi ngủ" Trần Sơn tắt nguồn điện thoại rồi chìm vào giấc ngủ, kệ thằng bạn cho nó tự luyến một mình. Gạo đã bán hết Trần Sơn dáng cao cao ngồi trên trên chiếc xe không cân xứng hướng về Đại lý của bà Thu Hương trong lòng mong được gặp Mai Phương nhỏ.. Bà Hương không có ở nhà, ngồi trên chiếc bàn quen thuộc là một cô bé mới lớn, đang tính toán sổ sách thay mẹ. Mặc sơ mi trắng nhìn có chút cá tính khác ngày thường. Trần Sơn tim hồi hộp bước tới "Chào Sư muội" Cô bé vội vàng ngước lên ánh mắt bất ngờ nhìn Trần Sơn "muội chào huynh, Sư Huynh đi lấy gạo hả" "Huynh lấy Ba bao gạo, một bao tấm" Trần Sơn đưa cuốn sổ hướng về Mai Phương, cô bé lật tới lật lui vẻ lúng túng.. "Ngọc Huyền khách lấy gì vậy em" một người làm thuê cho bà Thu Hương tiến về phía bàn nơi hai đứa đang ngại ngùng nói chuyện. "Ngọc Huyền" * * * Trần Sơn nói ra vẻ thảng thốt bất ngờ. Cô bé biết thân phận đã bị lộ, còn lấy tên mẹ Trần Sơn ra đùa dỡn nên đã lúng túng lại còn lúng túng hơn.. Trần Sơn lẳng lặng cầm cuốn sổ đút vào túi, ra xe.. Cô bé lẽo đẽo theo sau "Tên thật của muội là Ngọc Huyền, lần trước huynh tới lấy gạo, lúc đó muội ở trong nhà mà huynh không thấy, sau thấy mẹ nói chuyện biết Huynh con cô Phương, lại vô tình học võ gặp nên muội mới giỡn" "Bạn lấy tên mẹ tôi ra đùa dỡn" Trần Sơn khó chịu.. "Muội xin lỗi, huynh đừng giận muội.." "Tôi nào dám giận" Trần Sơn rồ ga đi, để cô bé lại đó đứng nhìn, "Em thích nhóc đó hả" người làm nhà Ngọc Huyền chứng kiến hai đứa nhóc nói chuyện, mặt Ngọc Huyền ửng đỏ.. e thẹn * * * Sally_Đạitiểuthư 91: Sao nay em thấy anh nói chuyện khác vậy.. nhỉ Thiensutinhyeu_91: Ly bảo bối.. nay anh bị sư muội của anh lừa (Trần Sơn kể mọi thứ cho Ly bảo bối của mình nghe, con nhỏ còn lấy tên mẹ Trần Sơn ra châm trọc) Sally_Đạitiểuthư 91: Thế chắc người ta có cảm tình với anh, anh thấy cô bạn đó thế nào. Thiensutinhyeu_91: Rất xinh.. nói chung anh cũng có cảm tình.. chắc gì người ta có cảm tình với anh. Sally_Đạitiểuthư 91: Vậy mà anh còn giận người ta.. anh tấn công người ta đi Thiensutinhyeu_91: Thằng bạn anh đang cua cô bé đó rồi Sally_Đạitiểuthư 91: Có khi nào đến một ngày anh chán nói chuyện với em không Thiensutinhyeu_91: Không.. anh chỉ có Ly bảo bối của anh thôi.. "Sư huynh vẫn còn giận muội hả" Trần Sơn vẫn đang dạy riêng võ cho Ngọc Huyền cô bé tiếp tục lên tiếng "Làm sao để sư huynh hết giận". "Nếu để huynh hết giận, muội bị phạt đứng tấn 30 phút vì lấy tên mẹ của Huynh ra mà bỡn cợt" nó lạnh lùng lên tiếng. Ngọc Huyền đồng ý, nhưng cô bé mới đứng có vài phút thôi, Trần Sơn đã lo lắng cho cô tiểu thư đài các chịu khổ.. "thôi dừng lại" Trần Sơn lo lắng cho cô bé "Chưa được bốn phút mà huynh".. vẻ bất ngờ của Ngọc Huyền Thời gian cứ yên ả trôi qua, Lộc vẫn vậy ngày nào nó cũng tìm cách để cưa cẩm Ngọc Huyền, mỗi ngày đều đưa đi đón về tặng quà cáp mà cô bé không nhận bất cứ cái gì.. Trần Sơn có cảm tình nhưng e thẹn không nói, chỉ có thể tiếp xúc qua các buổi dạy võ mà thôi, mỗi ngày trước khi học võ đều tranh thủ lên mạng tâm sự với ly bảo bối.. Mấy ngày gần đây Trần Sơn gom được tiền từ việc bán điện thoại Trung Quốc, công việc tiến triển khá tốt. Trần Sơn quen một người ngoài thành phố lúc đánh bi a độ. Thấy ông chú bán đồ nhựa gia dụng trên chiếc xe tải nhỏ cũng kiếm được kha khá nó dò hỏi.. "Chú.. cháu lấy hàng của chú về bán được không, nhà cháu có cái tạp hóa" "Cháu lấy nhiều chú chở cho, hàng này bán chạy lắm" ông chú hồ hởi muốn giúp đỡ cậu nhóc.. "Cháu tính để một ít ở nhà mẹ cháu bán.. còn lại cháu ra trung tâm xã ngồi, người qua lại đông.." Ngày hôm sau Trần Sơn thuyết phục mẹ, bà đồng ý lấy hàng, nhưng không đồng ý tự bán.. "Mẹ cho con ngồi bán kiếm tiền đi, cho con mượn lại cái vốn bán máy tính.. con hứa học hành đàng hoàng" nó lèo nhèo cả ngày nên bà Mai Phương chiều chuộng đồng ý, Trần Sơn quyết định xin thầy A Dình không sang xã bên cạnh dạy nữa, một tuần chỉ dạy tại xã Nam Lộc ba buổi để tranh thủ bán hàng. Sau khi được bà Mai phương đồng ý, Trần Sơn đi tham khảo địa điểm cuối cùng quyết định tới nhờ bà Thu Hương xin gửi đồ và mượn cái góc sân ngay cái ngã 4 to nhất của xã ra bày bán.. Bà Thu Hương rất quý Trần Sơn nên đồng ý, Chưa tới 7 giờ sáng Ngọc Huyền đang ngủ nghe thấy tiếng loa có cái giọng quen thuộc đang rao làm tỉnh giấc, ngày nào cô bé cũng ngủ tới tận trưa, nay bị làm ồn tỏ ra khó chịu. "Ai nồi niêu bát đĩa xoong chảo không" "cái này hai mươi ngàn cô, con không bớt.." Ngọc Huyền tỉnh giấc ra ban công nhìn xuống, thấy chàng trai cao cao hơi ốm dáng vẻ thư sinh có nét đẹp Hàn Quốc đang rao, xung quanh gần hai chục người đang lựa đồ. Ngọc Huyền mỉm cười vội vàng dậy sớm.. "Sao nay con gái dậy sớm thế, ăn gì không để mẹ mua.." cô bé nhìn mẹ âu yếm "Ồn quá làm tỉnh giấc, chứ con đâu muốn dậy sớm" "Tiên sư bố nhà cô, bằng tuổi cô.. người ta còn đang bán hàng ngoài kia kìa.." "Con đi mua bánh mì.. tiện xem nhà thiếu gì con mua nha mẹ.." chưa kịp để mẹ lên tiếng Ngọc Huyền mặc chiếc đầm hoa trang điểm nhẹ chạy tới.. "Để muội thu tiền cho, khách đang đông.. huynh lựa hàng đi" Ngọc Huyền nói với Trần Sơn, hai đứa phối hợp bán hàng ưng ý, khách liên tục tới rất đông, cũng may là có Ngọc Huyền giúp không thì Trần Sơn phải vất vả bộn phần.. Lúc không có khách Trần Sơn vô ngồi trên ghế đá trước cửa hàng bà Thu Hương ngồi học, vừa học vừa nhìn ra cửa hàng nhỏ của mình. "Trần Sơn dạy Ngọc Huyền học đi" cô bé thay đổi cách xưng hô. "Ừ, vậy cứ rảnh rỗi cầm sách Sơn chỉ cho" từ đó hễ rảnh rỗi Trần Sơn chạy đi chạy lại dạy Ngọc Huyền học.. Mỗi buổi chiều, trước khi đi dạy võ Lộc thường tới chỗ Trần Sơn chơi để tiếp cận Ngọc Huyền, đưa đón cô bé đi học. Lộc do đánh nhau vụ việc tới tai Thầy A Dình bị cấm một tháng. Sau khi đi học lại Ngọc Huyền đã nghỉ rồi.. "Lộc không cần đưa đón Huyền nữa, Huyền tự đi xe rồi" "Không sao đâu" Lộc năn nỉ cô bé mong thay đổi được cục diện "Sau hè này Huyền cũng nghỉ rồi, Lộc làm Huyền khó xử Huyền nghỉ sớm đó" Lộc đành bỏ cuộc khi không thuyết phục được Ngọc Huyền.. Gần tới giờ đi dạy Trần Sơn thu xếp dọn hàng.. "Nay Sơn chở Huyền đi học nhé" Trần Sơn như mở cờ trong bụng. Trên chiếc xe đạp cọc cạch ngồi đằng sau Trần Sơn cô bé bẽn lẽn, hai đứa ngại ngùng hơn thường ngày, mà nói chuyện trên trời dưới đất.
Chương 17 Lấy Dũng Khí Để Tiếp Cận Bấm để xem "Sơn học giỏi, lại chăm làm. Sau này ai lấy Sơn chắc sướng lắm nhỉ" "Nhà Sơn nghèo, có ba mẹ con nên phụ giúp mẹ được chút nào hay chút đó thôi"... " Huyền vô tiệm net với Sơn xíu không.. Sơn nhắn tin cho bạn" Hai đứa cùng nhau bước vô, chỗ trống khá nhiều nhưng Ngọc Huyền không ngồi cạnh.. Thiensutinhyeu_91: Li bảo bối em làm gì đó Sally_Đạitiểuthư 91: Em đang ngồi nhớ anh thôi.. Thiensutinhyeu_91: Nay anh chở sư muội, anh cảm thấy hồi hộp lắm Sally_Đạitiểuthư 91: Chắc anh yêu rồi, tỏ tình đi anh Thiensutinhyeu_91: Chắc Sư muội không thích anh đâu Sally_Đạitiểuthư 91: Anh là con trai phải mạnh mẽ lên.. anh yếu đuối quá, không nắm bắt được cơ hội, người khác cướp bây giờ.. Thiensutinhyeu_91: Anh xin yahoo, sư muội không cho anh.. vậy là không thích anh rồi Sally_Đạitiểuthư 91: Anh suy nghĩ quá người ta không sài thật thì sao, anh xin sdt thử là biết ngay. Thiensutinhyeu_91: Thôi anh đi dạy đây, bye bye bảo bối love you, anh muốn gặp em Sally_Đạitiểuthư 91: Bye anh love you.. em chưa muốn.. em xấu lắm.. Trần Sơn và Ngọc Huyền cứ thẹn thùng bên nhau, hai đứa cứ thế đi không ai nói với ai câu nào. Lộc không đi dạy nên trách nhiệm đè lên vai của Trần Sơn, cả ngày bán hàng cộng thêm luyện quyền nên khá là mệt. Khi thấy Trần Sơn chở Ngọc Huyền bao ánh mắt ghen tị. "Hôm qua anh Lộc chở, nay tới anh Sơn, muốn bắt cá hai tay hả" một cô gái cùng đám bạn đứng đó lên tiếng, Ngọc Huyền lảng đi như không nghe thấy. "Anh Lộc thì thoải mái, mày tránh xa anh Sơn của tao ra, không đừng trách" "Nếu tao không tránh" Ngọc Huyền khó chịu đáp trả.. "Mày muốn ăn đòn" Trần Sơn vô tình nghe thấy "Đây là lớp học võ, với lại bọn anh là bạn bè nên mấy đứa đừng suy nghĩ lung tung.." Anh không muốn chuyện đáng tiếc xảy ra, Huyền vừa chuyển tới nên đừng ai làm khó dễ bạn ấy ".. Trần Sơn đưa ra lời cảnh báo. Khi tan học Trần Sơn cùng Ngọc Huyền trên người mặc đồng phục võ màu trắng.. Đường quốc lộ ở xã vùng sâu vùng xa còn tối như mực nhưng hôm nay trăng thật sáng, ngồi sau xe Ngọc Huyền cảm thấy con tim mình như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, Trần Sơn cũng chả kém ngại ngùng, vừa đi vừa nhìn trăng như nhìn hai đứa mà cười.. " Rầm "Trần Sơn không để ý liền tông vào ổ gà" Sơn xin lỗi do không để ý, Huyền có sao không " " Không sao đâu "do giật mình Ngọc Huyền bất ngờ đập đầu vô lưng Trần Sơn, hai tay thì ôm nhẹ lên cái eo rắn chắc. " Sơn được nhiều người thích quá ha "Ngọc Huyền lên tiếng phá đi sự im lặng tĩnh mịch. " À chuyện chiều nay đó hả, mọi người hiểu lầm thôi, Huyền đừng lo "TRần Sơn chấn an.. " Đâu phải hôm nay, Huyền chơi chung với mấy người tháy ai cũng muốn làm bạn gái của Sơn hết " Sau những câu nói chuyện chả đi tới đâu như vậy, Huyền nhìn lên trời ngắm trăng mong chờ điều gì đến, lâu lâu bất chợt ngắm phía sau của chàng trai suy nghĩ mông lung tự cười một mình, Ngọc Huyền muốn gặp cái ổ gà nữa để lén lút dựa đầu vào lưng chàng trai.. miên man suy nghĩ, hai đứa cùng chìm vào im lặng cho khi tới nhà. " Huyền cho Sơn số điện thoại được không "Trần Sơn mạnh dạn lên tiếng. " 0966.. Sơn cũng sài điện thoại hả "..." Thấy trong này ít người sài lắm " " Sơn bán điện thoại mà, với lại toàn sài lén.. "hai đứa lấy điện thoại ra bấm, so với cái cục gạch của Trần Sơn thì cái điện thoại của Ngọc Huyền khá model thời bấy giờ. Ngày nào cũng vậy Trần Sơn tranh thủ dậy sớm bán hàng, đầu chải chuốt mặc quần zin bạc, áo sơ mi đen, đi đôi giày thể thao nhái NIKE mồm líu lo huýt sáo. Mỗi ngày Trần Sơn đều mong gặp Ngọc Huyền.. cùng Ngọc Huyền bán hàng.. rảnh rỗi ngồi trước đại lí trên bộ ghế đá mà hướng dẫn Ngọc Huyền học. Hai đứa cứ vui đùa tâm sự.. đôi khi liếc nhìn nhau bằng ánh mắt ngượng ngùng của tuổi mới lớn. " Tao bị Ngọc Huyền từ chối rồi "Trần Sơn đang bán hàng Lộc chạy tới chia sẻ.. " Mày tỏ tình rồi hả "Trần Sơn cảm thấy vui khi đối thủ thất bại" Ngọc Huyền nói cô ấy có người yêu rồi "Lộc vẻ chán chường lên tiếng.. " Mày biết ai không "Trần Sơn nghe vậy cũng khá thất vọng.. " Không, chỉ thấy cô ấy nói vậy. Hai tháng nay tấn công mà giờ thất bại rồi, đành bỏ cuộc ". Trần Sơn giả tạo an ủi.. * * * Xin Số điện thoại mấy ngày rồi mà Trần Sơn chưa dám nhắn tin, sau khi cùng Hoàng Huy làm vài cơ bi a về, Trần Sơn lấy hết dũng khí mà bấm.. " Huyền ngủ chưa "sau khi hồi hộp ngồi chờ tin nhắn.. chừng năm phút sau Phía bên kia cô gái đang ngồi trên bàn học mà giải đề hóa.. đôi khi mông lung nhìn ra cửa sổ, ánh trăng chiếu xuống như mỉm cười, Ngọc Huyền vò đầu bứt tai ước gì có Trần Sơn ở đây cái bài hóa này sẽ dễ dàng hơn.. Ngọc Huyền vẻ chán nản nằm xuống giường bất giác thở dài, cầm điện thoại trong vô thức.. Ngọc Huyền vui sướng.. " Huyền chưa, đang giải hóa mà khó quá. Sơn chưa ngủ hả "cô bé ôm điện thoại vào lòng.. " Sơn chưa, mới đi chơi bi a về, Sao không ngủ sớm đi giữ sức khỏe thức khuya xấu lắm " " Huyền có nghe đồn Sơn chơi bi da cừ lắm, mấy đứa bạn của Huyền ngoài thành phố còn biết tiếng Trần Sơn nữa là, bữa nào dạy Huyền chơi nữa nghen " " Phải trả phí đó "Sơn vui vẻ nhắn tin lại" Huyền từ chối Lộc hả ". " Huyền chỉ coi Lộc là bạn thôi " " Thấy Lộc nói Huyền có người yêu rồi hả? "Trần Sơn lo lắng ngồi chờ câu trả lời " Chưa.. Huyền nói vậy thôi.. chứ còn đang ế.. " " Thật không.. Huyền xinh như vậy.. mà chưa có hả "Trần Sơn trong lòng cảm thấy vui hơn. Mấy ngày qua Trần Sơn đứng ngồi không yên mong Huyền chưa có người yêu là sự thật.. " Mai Sơn Chỉ cách giải mấy bài Hóa cho Huyền được không " " Mai Sơn không bán, cũng không đi dạy võ, Mai mẹ với em gái đi đám cưới hai ngày mới về " " Mai tầm 10 giờ Huyền tới nhà Sơn học nhé.. Mai Sơn không đi dạy võ không ai chở, Huyền cũng cúp " Hai đứa cứ nhắn tin cho nhau tới khi cùng thiếp đi. Hôm sau khi nhận được điện thoại của Huyền là sắp tới, Trần Sơn bất chợt cảm thấy lo lắng, thấy từ xa một cô bé dáng cao, Trên chiếc vespa màu đen đi tới, Khi thấy Trần Sơn đang đứng đợi, Ngọc Huyền đưa tay lên vẫy vẫy.. Trần Sơn sau khi hướng dẫn cách giải, Ngọc Huyền ngồi cái bàn nhỏ ở quầy tạp hóa hì hục giải đề, cô bé vừa làm vừa ngắm nhìn Trần Sơn bán hàng.. " Trời! Sơn bạn gái con xinh vậy, nay đưa về ra măt mẹ Mai Phương hả.. "bà cô tới mua hàng to giọng hỏi " Bạn con, không phải người yêu "bà cô trề môi, nháy mắt nhìn nó vẻ không tin.. Đôi khi khách tới mặc cả" Con bán cái thịt toàn mỡ mà mắc vậy.. "..." Đẹp trai mà keo quá ".. Ngọc Huyền nghe thấy vậy cứ thế mà cười. " Trưa rồi, Huyền ở lại ăn cơm không "Trần Sơn cầu mong Huyền sẽ ở lại, sẽ trổ tài nấu ăn để lấy lòng cô bé.. " Huyền gọi mẹ xin phép đã "vài phút sau cô bé e thẹn nói với Trần Sơn" Huyền không biết nấu cơm.. " " Không sao để Sơn nấu cho, nếu có khách gọi Sơn nhé.."cứ như vậy khi thấy khách cô bé chạy xuống bếp gọi, Trần Sơn vừa nấu vừa chạy lên bán hàng.. Ngọc Huyền thấy Trần Sơn tất bật bận rộn cô bé cảm thấy mình vô dụng vậy là từ ngày đó cô bé về nhờ cô giúp việc dạy nấu ăn.. Rồi sau này nếu mà kết hôn với Trần Sơn phải nhớ giá cả của đống đồ tạp hóa mà cảm thấy đau đầu. Trần Sơn bê lên một cái mâm đồ ăn khá bắt mắt và ngon.. Cá bông lau nấu canh chua, Thịt chiên xả ớt, rau muống xào tỏi..
Chương 18 Phút Giây Lãng Mạng Bấm để xem "Wow ngon quá, Sơn giỏi ghê nấu ăn bao ngon" Hai đứa ngồi ăn như đôi vợ chồng trẻ mới cưới, hai ánh mắt đôi khi chạm vào nhau e thẹn. "Sơn nấu ăn rồi Huyền rửa chén" cô bé tranh giành với Trần Sơn để thấy mình không vô dụng. Trần Sơn đang ngồi gọt trái cây "choang choang" Trần Sơn nhanh chân chạy xuống bếp.. cô bé đã làm vỡ vài cái chén.. "Sơn ơi, Huyền xin lỗi" Trần Sơn thấy cô bé luống cuống nhìn rất chi buồn cười. "Không sao đâu Huyền lên kia đi để Sơn dọn cho".. cô bé không chịu muốn ở lại dọn dẹp hậu quả, nhưng Trần Sơn từ phía sau hai tay đặt lên vai mà đẩy cô bé đi lên cửa hàng. Vừa dọn xong có một tiếng hét lên "Á" Trần Sơn lại vội vàng chạy lên thấy máu từ ngón tay Huyền chảy ra, thì ra Ngọc Huyền cảm thấy có lỗi nên gọt trái cây, nhìn cái cách gọt nham nhở của đại tiểu thư làm Sơn dở khóc dở cười. Trần Sơn thấy cô bé chảy máu không kịp suy nghĩ, lập tức cầm lấy ngón tay đang chảy đưa lên miệng, Huyền bất ngờ hai má ửng hồng.. có chút ngại ngùng, lâng lâng khó tả.. máu đã chảy ra ít hơn, Trần Sơn ân cần lấy băng keo cá nhân dán vô.. Hai ánh mắt tiếp tục chạm vào nhau cách.. "Cám ơn Sơn vì hôm nay dạy Huyền học, lại nấu cơm cho Huyền ăn nữa" cô bé nằm trên giường nhắn tin. "Có gì đâu Huyền khách sáo" "Huyền vụng về lắm phải không, Huyền sẽ cô gắng học, nấu ăn nữa balabala".. hai đứa lại tiếp tục nhắn tin cho nhau quên ngày tháng. * * * Năm nay thi tốt nghiệp cấp hai, Khối lớp chín học sớm hơn. Trần Sơn đành nghỉ bán hàng sang quán cho chị hàng xóm gần nhà, sau hai tháng bán ấy mỗi ngày kiếm được đôi ba trăm nghìn đồng nên Trần Sơn tiết kiệm được khá. Trường cấp ba các cô cậu mới lớn đang tuổi đua đòi nắm bắt tâm lí Trần Sơn và Huy đã mở rộng thị trường. Không những thế một số cửa hàng còn nhập điện thoại của Trần Sơn và Huy.. Cả lớp đang nhao nhao cô chủ nhiệm bước tới.. chúng im lặng như chưa có gì xảy ra.. Đi sau cô chủ nhiệm là một học sinh mới, đám con trai ngồi dưới chết lặng, bọn chúng bị hớp hồn bởi cô học sinh mới giống như lần đầu Trần Sơn gặp. Đám con gái ganh tị với sắc đẹp của học sinh mới mà lườm nguýt. "Xin giới thiệu với các em lớp mình có học sinh mới.. em hãy giới thiệu về mình" Mình tên "Phạm Ngọc Huyền, mong các bạn giúp đỡ." Đám con trai thì ồ lên, huýt sáo.. "Cô ơi cho bạn Huyền ngồi cạnh em đi" mấy đứa con trai tranh nhau lên tiếng.. sau một chút đắn đo cô chuyển một bạn gái ngồi cạnh Trần Sơn ra chỗ khác làm cô bé miễn cưỡng rời đi, nhường vị trí ngồi cạnh nam thần cho học sinh mới Ngọc Huyền, đám con trai thì ghen tị ra mặt, cô giáo thiên vị Trần Sơn ra mà trách.. Trần Sơn trong lòng phấn khởi vì được ngồi cạnh cô bé mà mình thầm thương trộm nhớ bao lâu nay. "Chào bạn mới, cho mình làm quen" Ngọc Huyền viết như vậy lên tờ giấy đưa sang cho Trần Sơn. "Chào bạn mới cho mình xin số điện thoại làm quen" Trần Sơn đáp trả Ngọc Huyền, hai đứa tủm tỉm cười, lâu lâu liếc trộm nhau.. Trong lớp học chương trình thì quá nhẹ so với lực học của Trần Sơn. Lúc thì lôi chương trình lớp 12 đôi khi sách tiếng Trung ra mà dịch cách lén lút.. Ngồi bên cạnh Ngọc Huyền chỉ biết ngao ngán lắc đầu.. Trần Sơn có phải người không.. cô bé tự hỏi. Ngày đầu tiên trở lại trường sau mấy tháng trời nghỉ học. Tiếng trống vang lên bọn học sinh nhao nhao đi về.. Trần Sơn đứng lại đợi Ngọc Huyền "Tối nay Huyền đi hội chợ không" cô bé hạnh phúc nhận lời mời " Khoảng bảy giờ tối, Sau khi xin phép mẹ ra ngoài.. Trần Sơn bóng bẩy khoác lớp áo da bên ngoài.. đợi Ngọc Huyền trước nhà.. cô bé mặc chiếc quần zin, đeo khăn choàng len, cái áo sơ mi đỏ, bên ngoài áo khoác đen dài ngang gối trông thật lung linh như cô tấm bước ra khỏi quả thị. Hai đứa vừa đi bộ vừa nói chuyện dưới trăng khuya, không khí se se lạnh của vùng đất đỏ ba zan.. Hai đứa tham gia hội chợ, câu cá, hay chia nhau cái kẹo bông gòn.. Đi qua trò ném vòng Ngọc Huyền dừng lại, cô bé cứ thích thú đứng ngắm nhìn em bé gấu màu trắng to gần bằng mình.." wow đẹp quá "cô bé hét lớn lên.." Huyền thích nó hả "Trần Sơn quan tâm nhìn vào đôi mắt của cô bé hỏi. " Đêm ngủ mà có em gấu bảo vệ thì chắc ngủ sẽ rất là ngon "hai tay Ngọc Huyền nắm vào nhau ánh mắt thích thú. " Vậy để Sơn giúp Huyền có em gấu. Em gấu sẽ thay Sơn bảo vệ Huyền " Ngọc Huyền lỗ tai lùng bùng như cảm giác mình vừa nghe nhầm vậy." Đại ca ơi, cách chơi để lấy con gấu như thế nào vậy " " Nếu em muốn lấy con gấu, thì mua cái vòng đặc biệt giá 25k, em ném vào được 5 cái chai xa nhất thì sẽ được con gấu "Cả cái gian ném vòng này con gấu là giá trị nhất, mấy món kia chỉ cần ném vô một cái là đã có quà, do cái vòng đặc biệt giá cao, mà lại khó nên mọi người xung quanh đều lắc đầu ngao ngán " Em cứ ném, Đại ca cứ đếm đến khi nào dừng lại thì tính tiền "Trần Sơn nói ra mọi người xunh quanh dè bịu châm trọc thằng nhóc con này đang sỹ gái. " Ừ "từ khi làm mấy cái nghề ở hội trợ, chưa một ai có thể ném vào được năm cái vòng xa nhất mà lấy con gấu. Đôi khi có những cặp đôi đến, đứa con gái nào mà chả thích con gấu.. mấy chàng trai đi cùng muốn lấy lòng cô gái mà cũng thử tài.. Nhiều chàng trai tốn không ít tiền thử sức mà không trúng dù chỉ một cái, nghĩ kế năn nỉ ông chú đòi mua em bé gấu.. " Thôi Sơn ơi, khó lắm không trúng được đâu "Ngọc Huyền tay cầm cánh tay áo của Trần Sơn dựt dựt.." Không sao đâu Huyền đừng lo " Trần Sơn ngắm nghía chút chút rồi ném, mấy người xung quanh đứng nhìn tỏ vẻ khinh thường.. Chiếc vòng trên không trung từ từ bay xuống trúng đích.. Ngọc Huyền vui mừng nhảy lên vỗ tay như đứa con nít lên năm.. mấy người xung quanh nghĩ chắc là thằng này ăn hên.. cái thứ hai Trần Sơn ném chật.. sau năm lần ném đã bốn cái vô đích khiến mọi người bất ngờ.. đám đông từ từ kéo lại ủng hộ," cố lên em đẹp trai ".. chiếc vòng cuối cùng chả mấy chốc cũng tới đích. Khi nhận được con gấu Trần Sơn mua thêm vài cái vòng ném lấy thêm ba con gấu nhỏ về tặng Lan Anh bé bỏng.. Mọi người ngưỡng mộ Ngọc Huyền cô bé là người hạnh phúc nhất đêm nay, Còn nói về ông chủ tiệm từ khi mở gian hàng này chưa có ai ném được cả, ông cũng tỏ vẻ vui mừng hướng về Ngọc Huyền mà nói" Cô bé thật hạnh phúc, có người yêu vừa đẹp trai lại tài giỏi..
Chương 19 Tỏ Tình Bấm để xem Ngọc Huyền vui mừng nhận lấy con gấu nhưng quá to, đành nhờ Trần Sơn bế dùm. Đi tới đâu bao anh mắt trầm trồ thán phục. Đứng trước quầy bán lưu niệm Ngọc Huyền dừng lại lựa chiếc khăn quàng cổ.. Sau một hồi lựa tới, lựa lui cô bé đã lựa cái khăn choàng tơ tằm màu đen cầm lên ươm ướm về phía Trần Sơn vẻ đắc ý. "Sơn đứng yên" Nghe theo lời Ngọc Huyền, Trần Sơn hai tay bê con gấu đứng yên một cách khổ sở, Thật nhẹ nhàng Ngọc Huyền kiễng chân quấn lên cổ của Trần Sơn vẻ mặt vui mừng "Mỗi lần đi đâu lạnh Sơn nhớ sử dụng, mỗi lần đeo là nhớ tới Huyền đó" ánh mắt chìu mến cộng thêm sự lãng mạng khiến cho chị gái bán hàng cũng phải ghen tị. Hai đứa cứ tiếp tục bẽn lẽn bên nhau cho khi đến nhà. "Trời tiền đâu mà con mua con gấu to như vậy" bà Thu Hương lo lắng hỏi con gái. "Bạn con thắng giải thưởng ngoài hội chợ tặng con đó mẹ" "Đang học không yêu đương gì nhé".. Mẹ Ngọc Huyền đang càm ràm cô bé nhanh chân bỏ lên lầu, cùng Trần Sơn nhắn tin đến khuya.. * * * Thiensutinhyeu_91: Ly bảo bối bao giờ mình gặp nhau Sally_Đạitiểuthư 91: Cuối tuần này đi, em có chuyện muốn gặp anh.. e là lúc đó anh giận em mất. Thiensutinhyeu_91: Có chuyện gì mà anh giận em.. hâm ghê Thiensutinhyeu_91: Ly bảo bối, nay lớp anh có học sinh mới, đó là sư muội.. cô ấy lại còn ngồi cạnh anh nữa. Tối qua anh và cô ấy đi hội chợ.. còn tặng anh khăn quàng cổ. Sally_Đạitiểuthư 91: Vậy là duyên phận của anh tới rồi. Thiensutinhyeu_91: Anh dạy sư muội học, bọn anh nấu cơm cùng nhau, cùng nhau đi hội chợ.. anh cảm thấy mình yêu cô ấy rồi Sally_Đạitiểuthư 91: Vậy bao giờ anh tỏ tình với người ta Thiensutinhyeu_91: Gặp em xong.. lấy dũng cảm rồi tỏ tình chứ Sally_Đạitiểuthư 91: Anh thật nhát gan.. ha ha ha mong anh thành công Thiensutinhyeu_91: Em cho anh số điện thoại Sally_Đạitiểuthư 91: Em không sài, anh cứ tới trước cổng trường trung tâm thành phố chín giờ sáng em chờ.. mà gặp rồi chúng ta đi đâu Thiensutinhyeu_91: Không được cho anh leo cây đó, cho em chọn đi đâu cũng được.. anh đi xe buýt ra đó Sally_Đạitiểuthư 91: Anh không tin em.. vậy đi uống cà phê rồi xem phim nhé.. Tuần đầu tiên đi học đối với học sinh thật uể oải, nhưng đối với Trần Sơn và Ngọc Huyền thì, mỗi sáng đi học thật háo hức, Trần Sơn quyết định gặp ly bảo bối rồi tỏ tình với cô bạn ngồi bên cạnh.. Khi ngồi bên cạnh có những lúc vô tình động xác thịt, hai đứa cứ lợi dụng nhau mà không thèm rút về. Cuối tuần Trần Sơn dậy từ sớm, mặc chiếc quần zin đen, sơ mi trắng, tóc tai gọn gàng, đi đôi giày da nâu mới sắm, trèo lên xe buýt, trong người nôn nao khi lần đầu gặp người bạn tri kỉ.. xe tới đó cũng gần chín giờ. Dù đã chín giờ sáng nhưng gần đây mưa nhiều, sương mù dày đặc, đứng xa nhau hơn hai mét là không nhìn rõ mặt rồi. Xa xa Trần Sơn nhìn thấy cô gái dáng cao cao, mặc đầm, bên ngoài khoác áo lạnh đang đứng chờ ai đó.. "Ngọc Huyền" Trần Sơn hét lớn "Sao Huyền ở đây" Ngọc Huyền bối rối.. "Huyền đang chờ Sơn" Trần Sơn vội bừng tỉnh, hai đứa đứng trước cổng trường chuyên thành phố thẫn thờ nói chuyện.. "Vậy hóa ra Huyền là ly bảo bối của tôi bấy lâu nay ư".. Huyền chưa kịp lên tiếng "Bấy lâu nay Sơn lúc nào cũng bị Huyền xỏ mũi, vậy cuối cùng Sơn nên gọi Huyền là gì.. là Ngọc Huyền, Mai Phương.. hay là Ly bảo bối" "Hãy gọi em là Ly bảo bối" Ngọc Huyền hét lớn, mấy người bán hàng rong bên cạnh tò mò nhìn cặp đôi trẻ. "Ngọc Huyền.. còn lừa tôi gì nữa, tôi luôn coi ly bảo bối của tôi là người bạn tâm giao, nhưng lại bị Huyền lừa lọc" Lúc này nước mắt Ngọc Huyền từ từ rơi xuống.. "Không.. em không lừa anh.. em chỉ muốn tiếp cận anh.. em thích anh.. em cũng muốn tất cả mọi thứ anh chia sẻ cho em.. Coi như chúng ta hết duyên" nước mắt rơi như như mưa, hai má ửng hồng đầy uất hận, Ngọc Huyền bỏ đi. Trần Sơn bất thần đứng đó, từ bé đến lớn chưa chứng kiến người con gái nào khóc ngoài mẹ và em gái. Trong lòng khó diễn tả, nếu Trần Sơn không đuổi theo Ngọc Huyền thì có thể sẽ đánh mất đôi tay ấy vĩnh viễn. "Ly bảo bối" Trần Sơn hét lớn và đuổi theo, Trần Sơn nắm lấy tay Ngọc Huyền thật chặt mà ôm chầm cô bé vào lòng "từ giờ em đừng lừa dối anh thêm lần nào nữa.. được không" Ngọc Huyền nước mắt rơi như mưa bỗng được Trần Sơn ôm, hai má ửng đỏ giọng lí nhí "Em xin lỗi". Từ bé đến lớn con tim mới có thể rung động nhiều như thế cô bé òa lên khóc như đứa con nít. "Em nín đi ngoan đừng khóc, có anh ở đây rồi anh sẽ luôn bên em che chở cho em" Hai đứa nắm tay nhau đi dưới sương nặng hạt, ngại ngùng nói chuyện. "Ly bảo bối.. Từ giờ anh gọi như vậy có được không" "Cả đời này em sẽ mãi là bảo bối của anh" Cùng nhau đi quanh bờ hồ tâm sự, cùng nhau ngồi trước cafe bệt hướng ánh mắt về phía hồ một cách xa xăm. "Sau khi gặp Li bảo bối, sẽ tỏ tình với sư muội mà" Ngọc Huyền ra vẻ trách móc. Trần Sơn vẫn chưa dũng cảm để nói ra, chút đắn đo suy nghĩ, "Li bảo bối này" Hai ánh mắt nhìn nhau, Trần Sơn dũng cảm lên tiếng.. "wo ai ni" "Sơn đang nói gì vậy em không hiểu". * * * Trần Sơn tim đập loạn xạ giọng lí nhí "Anh Yêu Em" "Em nghe không rõ" Ngọc Huyền đang nũng nịu châm trọc Trần Sơn một chút "Anh Yêu Em, em đồng ý làm người yêu anh nhé.." "Vâng, wo ai ni" lúc này Trần Sơn trong lòng vừa vui mà vừa giận li bảo bối vì đã xỏ mũi mình thêm lần nữa "vậy mà em nói không hiểu đó nhỉ.." Hai đứa xà nẹo bên nhau tới trung tâm thương mại bé xíu của thành phố sương mù. Trong rạp chiếu phim tay trong tay, trong lòng mất tập trung của tuổi mới lớn.. bộ phim cứ trôi qua nội dung như thế nào.. đều không nhớ. Trần Sơn bất động mắt hướng lên màn hình, Li bảo bối đang dựa đầu vô vai Trần Sơn vài phút sau đó, Trần Sơn cảm nhận đôi môi ai đó chạm nhè nhẹ vào má, cái cảm giác được ai đó hôn chưa bao giờ cảm thấy ngọt ngào đến như vậy trong lòng bỗng chốc ngây dại. Lần đầu tiên được hôn sao lại đê mê như thế, Hai khuôn mặt cùng ửng đỏ hai con tim cùng đập như chưa bao giờ có thể nhanh như lúc này.