Đam Mỹ [đồng nhân] Cố gắng sinh tồn tại đấu la đại lục - Thaianh

Discussion in 'Truyện Drop' started by Thaianh, May 15, 2020.

  1. Thaianh

    Messages:
    1
    chương 10: Đại sư

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Minh Lam không đi giúp tiểu Vũ chải tóc, Đường Tam bây giờ chỉ chú ý đến Minh Lam cũng không giúp tiểu Vũ, cuối cùng tiểu Vũ vẫn đáng thương không ai giúp. Một thân chật vật không thể nào chải được mái tóc dài, cuối cùng không nhìn nổi mái tóc đẹp bị tàn phá, Minh Lam cuối cùng vẫn lạnh lùng đoạt lấy lượt gỗ trong tay Tiểu Vũ, thừa lúc đối phương không kịp thời phản ứng lưu loát sạch sẽ đánh xong mái tóc thành một đôi bím dài nhìn vô cùng khéo léo. Mà không thể nói tới, động tác của Minh Lam vô cùng lưu loát mượt mà, đôi tay khéo léo thon thoát giúp tiểu Vũ chải tóc. Động tác nhanh lại đẹp mắt như đang múa khiến cho Đường Tam nhìn không khỏi thất thần, hắn biết Minh Lam rất lạnh, rất xa cách, nhưng hắn không nghĩ Minh Lam sẽ giúp tiểu Vũ, tuy tiểu Vũ là một cô bé rất đáng yêu nhưng Minh Lam không giống như để ý đến tiểu Vũ.

    Mắt nhìn Minh Lam thay tiểu Vũ chải tóc, tuy chỉ là trong chốc lát cũng không nói chuyện hay quan tâm đụng chạm nhưng không hiểu sao hắn Đường Tam thật có chút ghen tị đâu, hắn gặp Minh Lam sớm hơn tiểu Vũ, cũng là người thân thiết với Minh Lam hơn nhưng Minh Lam chưa từng chủ động thân cận qua với hắn. Không biết vì sao mà hắn đặc biệt soi mói hành động cử chỉ Minh Lam đối với mọi người xung quanh như vậy, rồi lại không tự chủ so sánh với bản thân. Đường Tam không biết chỉ là không thích, không vui, cảm giác mất hứng, lại nhiều hơn trong lòng khó chịu. Đúng bây giờ Đường Tam hắn không hiểu nhưng tương lai hắn sẽ hiểu, cái này gọi là 'chiếm hữu dục vọng', mà trong tương lai người nào đó trở nên điên cuồng.

    Miên man suy nghĩ, nhắm mắt theo đuôi Minh Lam, cũng không nghe giảng bài khóa đầu tiên. Đến tận đám người Minh Lam và tiểu Vũ đi đến phòng ăn Đường Tam vẫn không thể nào lí giải được thì nghe thấy một giọng nam hài kiêu ngạo chói tai vang lên giật mình tỉnh lại


    "U! Đây không phải là một đám công học sinh nghèo kiết xác sao! Chỉ một bữa trưa thôi sao, thiếu gia mời các ngươi ăn! À ta mời các ngươi ăn cơm thừa các ngươi ăn sao?"

    "uuuu! Ha hả.. nãy giờ không để ý đến vẫn có một tiểu nha đầu xinh đẹp đầu, à.. mà đâu chỉ có một mà còn một tên nhóc bộ dạng không kém, tuy thiếu gia ta không ngại như chỉ tiếc các là công độc sinh đâu! Ha ha!"

    sau tiếng nói liền hàng loạt tiếng cười nhạo vang lên, hơi ngước mắt nhìn lên liền thấy một nam hài tuổi không lớn chỉ khoảng 10 tuổi, một bộ dạng kiêu ngạo không xem ai ra gì, tuy khuôn mặt tuấn tú dễ nhìn như lại không hợp thị cảm, làm cho người ta cảm giác chán ghét vô cùng. Minh Lam nhìn tên kia không khỏi hơi nhép mép cười nhạo, một tên không biết trời cao đất dày, đi tìm nhân vật chính để bị ngược, nói hắn dũng cảm vẫn là nói hắn ngu xuẩn. Như trên đời không có những tên như vậy liền cảm giác rất vô vị, càng không có kịch hay để xem.

    Đường Tam khó chịu ngước mắt nhìn tên kiêu ngạo khó ưu trên lầu, lại nhìn tiểu Vũ tức giận đánh đối phương, lại nhìn về phía Minh Lam bên cạnh. Hắn nghe không nhầm thì tên kia vừa vũ nhục Minh Lam đi, thấy Minh Lam híp mắt nhìn đối phương, Đường Tam cảm giác tên này thật không thể nào vừa mắt nổi. Vũ nhục Minh Lam không nói, cướp Minh Lam chú ý càng thêm tội. Tiểu Vũ ra tay phía trước Đường Tam liền nối đuôi theo sau, sự tình nhiên từ quần ẩu trở thành hai đấu hai.

    Minh Lam nhìn tầng trên, tuy biết là Đường Tam và tiểu Vũ hai người sẽ thắng như tên kia giáo huấn như vậy vẫn chưa đủ, vẫn là giúp Đường Tam và tiểu Vũ một chút. Nhìn hai người bị Đường Tam và tiểu Vũ đánh rớt trên bậc thang, Minh Lam liên bất được thanh sắc đông lạnh bậc thang mà cả hai dự kiến sẽ rớt xuống, chân mang giầy da không phải giầy vải đối với băng độ bám bằng không. Do đó, nhìn thấy hai người vừa rớt xuống bậc thang liền trượt chân lộn mèo xuống lầu một, mọi người nhịn không được cười rần lên, tiểu Vũ không nể tình chế nhạo


    "đáng đời! Ngu ngốc dám kiếm chuyện với với bổn tiểu thư, hừ!"

    Mà Đường Tam ngược lại im lặng nhìn bậc thang bị một mảnh đóng băng, ánh mắt lập lè kì dị, lại cảm giác tay trái nóng bỏng đau rát, không khỏi thầm may mắn. Hắn biết đối phương mạnh hơn hắn, dù có nội công nhưng nếu đối phương vững vàng rơi xuống tiếp tục công kích chắc chắn hắn sẽ không trụ nổi, nhưng là ai trợ giúp hắn và tiểu Vũ.

    "Chết tiệt! Ngươi dám đánh ta, ta chắc chắn khiến học viện khai trừ một đám học sinh nghèo các người cứ chờ coi!" tên thiếu gia kia nghiến răng nghiến lời oan độc nhìn về phía Đường Tam và Tiểu Vũ

    Kết quả hắn chọc giận cả tập thể phòng kí túc xá, cả đám ồn ào đánh nhau thì một giọng nói trầm ổn lạnh lùng nghiêm khắc vang lên cả phòng, khiến một đám im thin thích ngay cả tên thiếu gia và người hầu kia cũng một dạng run sợ.

    "Trong trường không cho đấu đá cá nhân các ngươi không biết sao?"

    "Đại Sư!" mọi người nhất tề cung kính cuối đầu chào hỏi


    "là mấy đứa kia kiếm chuyện trước mà! Không phải chúng ta lỗi!" tiểu Vũ cảm giác oan uổng lên tiếng

    Đại sư không nhìn tiểu Vũ, trên mặt nhất dạng lạnh lùng bỏ lại một câu "ta không cần biết!" rồi đi đến trước mặt Đường Tam chỉ vào hắn nói

    "ngươi theo ta đi lên văn phòng!" sau đó lại nhìn trong đám người chỉ thẳng vào Minh Lam đang lạnh nhạt đứng đó nói "còn có cả ngươi nữa!"

    nhìn Đại sư chỉ vào Đường Tam mọi người không bất ngờ như khi ngay cả MInh Lam không làm gì cũng bị bắt thì đám người tiểu Vũ phẫn nộ lớn tiếng chất vấn

    "ngươi là gì? Tại sao lại bắt tiểu Lam hắn không có đánh nhau tại sao lại bắt hắn!"

    "đúng vậy Minh Lam không có đánh nhau!"

    "ừm? Không có? Ngươi nói?" Đại sư hơi dừng bước nhìn Minh Lam nói

    Minh Lam không biểu cảm hơi liếc nhìn băng trên bậc thang chưa tan hết thì không khỏi míu môi lạnh lùng nói "có! Ta có tham gia!"

    Mọi người không khỏi sửng sờ, Đường Tam cũng sửng sốt thấy Minh Lam nhìn băng trên bậc thang liền hiểu như hắn lại càng lo lắng thêm, hắn không ngờ Minh Lam lại dính vô vụ này, lại cắn răng không làm được gì.

    "Này! Các ngươi ỷ thế hiếp người! Người tên 'mặt có cắp' này người không xứng gọi đại sư!" tiểu Vũ tưởng Minh Lam sợ nên nhận tội, liền càng khó chịu lớn tiếng nói

    Đại sư không tâm mà chỉ dẫn Minh Lam và Đường Tam rời đi, MInh Lam im lặng trong lòng thầm mắt bản thân hảo xuẩn, làm chuyện xấu lại không phi tan chứng cứ, để người bắt tại trận. Mà Đường Tam lại vạn phần lo lắng nhìn Minh Lam áy náy nhỏ giọng nói "tiểu Lam xin lỗi!"


    "không liên quan!" ngoài mặt bình tĩnh như trong lòng Minh Lam cảm giác bản thân vẫn là hảo hảo tránh xa Đường Tam một chút mới tốt.
     
    Last edited: May 17, 2020
  2. Thaianh

    Messages:
    1
    chương 11: Bái sư

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đến văn phòng, Đại sư vẫn không nói gì chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, ho khan vài tiếng sau đó quay về Đường Tam nói

    "ngoài ngân lam thảo ra thì vũ hồn còn lại của người là gì Đường Tam!"

    Đường Tam sửng sốt, trong mắt càng hơn lo lắng và càng thêm sát khí, hắn không quên những lời phụ thân đã nói, hắn biết song sinh vũ hồn vô cùng hiếm hơn nữa thái độ của phụ thân hắn lúc độ không tầm thường, do đó hắn không thể không cảnh giác. Như hắn muốn giết đối phương lại càng thêm phiền toái, hơn nữa còn có Minh Lam ở đây hắn phải làm như thế nào mới đúng. Trong lòng nghi vấn, âm thầm tính kế như ngoài mặt vẫn bình tĩnh như không cẩn thận hỏi


    "làm sao ngài biết?"

    "theo nghiên cứu của ta tiên thiên mãn hồn lực cực kì hiếm thấy, mà ngươi ngoại trừ ngân làm thảo ra, dựa theo nghiên cứu của ta về thập đại hạch tâm cạnh tranh lực, tiên thiên hồn lực lớn nhỏ cùng vũ hồn tố chất mà so sánh. Mà lam ngân thảo không cách nào thỏa mãn 'tiên thiên mãn hồn lực', do đó ta dám chắc ngươi vẫn còn một vũ hồn khác! Hơn nữa còn là một vũ hồn vô cùng cường đại!"

    Đại sư lạnh lùng phân tích, càng nói về sau sắc mặt Đường Tam càng kém, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Đại sư, sát khí càng ngày càng không khống chế rò rỉ ra, trên mặt không dấu vết hỏi tiếp


    "vậy ngài còn muốn gì nữa?"

    "ta! Ta muốn nhận ngươi làm đồ đệ!" Đại sư thản nhiên nhìn Đường Tam trong mắt nhàn nhạt tiếu ý khẳng định nói

    Không đợi Đường Tam thở phào nhẹ nhõm, Đại sư liền quay sang Minh Lam lạnh nhạt đứng một góc xem kịch vui nãy giờ nói


    "xem ngươi không quá ngạc nhiên, có lẽ ngươi biết Đường Tam là song sinh vũ hồn đúng không?" không phải là một câu hỏi mà chỉ là một câu trần thuật, Đường Tam Kinh dị nhìn về Minh Lam

    Còn Minh Lam cảm giác hảo rắc rối, nhịn không được mà cười khổ hắn biết Đại sư sức quan sát không phải người bình thường, nếu không hắn cũng sẽ không nói ra được Đường Tam là song sinh vũ hồn. Mà hắn Minh Lam hiện tại như thế nào, vẫn là dựng chuyện một chút vậy

    "Ta biết! Vì ta và Đường Tam cùng kiểm tra vũ hồn!"


    "như lúc đó không có hiện ra!" Đường Tam khẳng định phản bác lời Minh Lam

    "ta cũng không cũng nghĩ kiểm tra nhất định không ra được vì bản báo cáo không hề nói đến, còn có ngươi cũng là tiên thiên mãn hồn lực, chắc chắn ngươi cũng biết một hai."

    Minh Lam mở to mắt nhìn Đại sư trong mắt không cảm xúc, chỉ sắc bén mà xuyên thấu, Đại sư nhịn không được mà run lên khen ngợi

    "hảo ánh mắt!"

    "ngài có thể cho tôi được gì?" Minh Lam bình tĩnh nhìn Đại sư hỏi

    "ta đồng dạng muốn nhận ngươi làm đệ tử! Tuy ta không thể dạy các ngươi thực chiến cái gì, như ta ngược lại có lý luận về vũ hồn, tuyệt học cả đời của ta truyền dạy cho các ngươi không hề che giấu. Ai nói ngân lam thảo là phế vũ hồn không thể tu luyện? Theo ta không có phế vũ hồn chỉ có người phế vật mà thôi."

    Đường Tam kinh ngạc rồi mỉm cười nhìn Đại sư dứt khoát quỳ xuống bái Đại sư là sư phụ, nhưng Minh Lam thì không vẫn đứng đó nhìn thẳng Đại sư lạnh lùng nói

    "Ta không cần ngày cái gì tuyệt học, chỉ là đối với ta sư phụ là một người cha khác. Đồng nghĩa với người thân, cũng chính là cả đời tín nhiệm không bao giờ phản bội. Ngài có thể thề cả đời không bao giờ phản bội ta sao, cả đời lo lắng, cả đời tín nhiệm ta sao! Nếu làm được ngài chính là ta thân nhân, chính là người ta sẽ cả đời tín nhiệm, che chở, bảo vệ, luôn đứng về phía ngài dù cả thế giới quay lưng với này! Ngài làm được sao!"

    Đại sư và Đường Tam kinh ngạc sửng sốt nhìn MInh Lam, trong mắt hoàn toàn chân thành và kiên định hoàn toàn không nói đùa. Sau đó Đại sư cười lớn nhìn MInh Lam kiên định nói


    "ta có thể! Đời này kiếp này tín nhiệm ngươi, không phản bội ngươi, lo lắng cho ngươi, không bao giờ bội ước!"

    "hảo! Sư phụ ngài nhận của đồ đệ một lạy, từ hôm nay ngày liền là sư phụ của của ta!" Minh Lam khẽ cười quyết đoán quỳ xuống bái sư

    Đường Tam nhìn Minh Lam cũng bái sư thì cười cười nói "tiểu Lam từ nay chúng là sư huynh đệ đi!"

    "Ta chỉ bái một sư phụ, không nhận thêm một sư huynh do đó cùng ngươi có liên quan gì?" Minh Lam lạnh lùng nhìn Đường Tam thản nhiên nói

    "Ạch!" Đường Tam nhất thời bị Minh Lam thái độ lạnh lùng làm bị ngạch lại, không nói ra lời, lại cảm giác rất ủy khuất à!

    "Hảo hảo! Tốt rồi! À ta có quà gặp cho các con đi, ừ Đường Tam ta cho con một đạo hồn khí, đạo hồn khí là khí vật dùng hồn lực để sử dụng tác dụng của nó là để trữ vật. Trên này mỗi viên ngọc đều có tác dụng là một không gian lập phương, công nghệ chế tạo ra nó đã thất truyền rất nhiều năm, nói chung nó là một văn vật, đây sài cho tốt, đặt cho nó một cái tên từ nay về sau nó thuộc về con!" Đại sư lấy từ trên kệ sách ra một đai lưng tinh xảo, trên đó có 14 viên hồng ngọc xinh đẹp đưa cho Đường Tam và giải thích

    Đường Tam cầm đai lưng cảm động không do dự nói "nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ! Cảm ơn sư phụ từ nay nó liền có tên là nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ!"


    "ừm! Hảo một cái tên, còn về tiểu Lam ta thật không biết nên tặng cái gì mới được!" Đại sư hơi chau mày băng khoăn, thì nghe Minh Lam nói

    "con vốn không cần! Con chỉ cần lời hứa cả đời của ngài là đủ, hơn nữa con đã có 'minh tuyền' không thua gì nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ của Đường Tam." Minh Lam vừa nói vừa vân vê chiếc nhẫn cổ xưa trên cổ mà diêm vương cho hắn

    "Minh Tuyền?" đại sư và Đường Tam kinh ngạc nhìn chiếc nhẫn cổ xưa


    "Minh giới chi lộ, Hoàng Tuyền chi cảnh" Minh Lam cười nhẹ nói

    Nhìn nụ cười của Minh Lam Đường Tam không khỏi ngẩn người, Đại sư tuy không hiểu hai câu của MInh Lam nghĩa là gì như hắn biết chiếc nhẫn kia không tầm thường, sợ là so với nhị thập tứ kiều còn tốt hơn nhiều, như vậy thân thế của MInh Lam tiểu đồ đệ của hắn không đơn giản.
     
    Last edited: May 17, 2020
  3. Thaianh

    Messages:
    1
    chương 12: Vũ hồn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Khụ! Sư phụ ngài xem đây chính là vũ hồn của ta!" Đường Tam giật nhìn biết bản thân thất thố liền nói sang chuyện khác, trong tay phóng thích một vũ hồn khác.

    Trên tay lập tức xuất hiện một thanh búa xinh đẹp tinh xảo, Đại sư khiếp sợ nhìn Đường Tam, có chút thất thố ho khan

    "khụ khụ khụ! Đó.. đó là.. Hạo Thiên Búa! Chuyện này.. chuyện này làm sao có thể? Khoan đã họ Đường.. Đường Tam! Tiểu tam vũ hồn đó của có ai biết không?" Đại sư triệt để bối rối lo lắng hỏi

    "Không có! Trừ ngài, Minh Lam và phụ thân ra không ai khác cả!" Đường Tam cũng kinh ngạc, thành thật nói


    "ừm! Vậy thì sao này không được để nó hiện ra và còn có đừng luyện nó nhớ kĩ chưa!" Đại sư lo lắng dặn dò

    "vâng!" Đường Tam nghiêm túc đáp, thấy Đường Tam nghiêm túc đáp Đại sư liền nhẹ thở ra, sau đó quay lại nhìn khuôn mặt điềm nhiên của Minh Lam liền kinh ngạc hỏi

    "tiểu Lam con nó làm sao biết tiểu Tam có song sinh vũ hồn hơn nữa con dường như biết lai lịch của nó đúng không?"

    Nhìn Đại sư và Đường Tam nghi vấn nhìn mình, Minh Lam cảm giác áp lực thật lớn, hắn thật không muốn gạt Đại Sư như lại không thể nói sự thật đành dựng chuyện mà nói

    "con đã nói, con và Đường Tam cùng nhau kiểm tra. Khi kiểm tra thấy Đường Tam không chỉ tay phải mà tay trái cũng phản ứng, tuy không xuất hiện nhưng khi con kiểm tra cũng tình trạng tương tự, về nhà liền biết bản thân có hai vũ hồn, sau đó liền nghĩ Đường Tam cũng giống con giống nhau đều là song sinh vũ hồn."

    "Khoan đã con nói, con cũng là song sinh vũ hồn!" Đại sư kinh dị nhìn MInh Lam, nhận được cái gật đầu khẳng định liền cười lớn nói


    "hảo! Hảo! Thật hảo! Tiên thiên mãn hồn lực! Song sinh vũ hồn! Ha ha! Học trò của Đại sư ta là cực phẩm thiên tài ngàn năm có một, không chỉ một mà còn là hai!"

    Minh Lam và Đường Tam nhìn nhau lại không nói gì im lặng cho Đại sư bình tĩnh, sau khi bình tĩnh lại Đại sư lại nhìn MInh Lam hỏi


    "con biết lai lịch của Hạo Thiên Búa?"

    "có nghe qua! Nó là vũ hồn truyền thừa của Hạo Thiên tông - Đường gia!" MInh Lam bĩu môi nói, trong giọng nói không mấy phần hảo cảm.

    "Ạch! Tiểu Lam con có phải đối với Hạo Thiên Tông - Đường gia.. quan hệ không tốt lắm sau!" Đại sư nhìn thái độ Minh Lam với Hạo Thiên Tông lại, nhìn thái độ của Minh Lam với Đường Tam không khỏi nghi ngờ hỏi


    "nga! Một đám kêu ngạo có gì tốt! Hơn nữa con và bọn họ vốn không có quan hệ, trong tương lai càng không có!" Minh Lam nghĩ đến Hạo Thiên Tông liền cảm giác một trận rắc rối liền trực tiếp phủ nhận, mà hắn đối với cái Hạo Thiên Tông vốn không có quan hệ.

    Đường Tam nghe Minh Lam nói vẫn liền cảm giác một trận khó chịu lợi hại, càng nghĩ Minh Lam với mình luôn vô cùng lạnh lùng, chẳng lẽ vì hắn và Hạo Thiên Tông quan hệ. Lại nói Minh Lam thật chán ghét Hạo Thiên Tông không muốn với đối phương có quan hệ, vậy hắn và Minh Lam phải làm sao, càng nghĩ Đường Tam càng cảm giác ủy khuất.

    Nhìn thấy độ ủy khuất buồn bã của Đường Tam, Minh Lam không khỏi cười nhạo lại không đành lòng nói

    "ngươi ở đây ủy khuất cái gì! Ngươi cũng không phải Hạo Thiên Tông người, can dự gì tới ngươi, hơn nữa ngươi ít nhiều cũng là đồ đệ của sư phụ đối với ta ngươi so với người xa lạ cao hơn một cấp bậc một chút."

    "tiểu Lam!" Đường Tam hai mắt sáng ngời nhìn Minh Lam
     
    Last edited: May 17, 2020
  4. Thaianh

    Messages:
    1
    chương 13: Cái gì gọi là bịa chuyện 'đế'

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mà Minh Lam triệt để đem hắn thành không khí, không nhìn tới đối với Đại sư nói

    "sư phụ đây là con vũ hồn! Ừm có chút đặc biệt! Đầu tiên là tiến hóa từ ác ma quả thực - băng băng quả"

    Trong tay mở ra một trận hàn khí xanh lam, cùng lắm tắm bông tuyết bay. Vũ hồn vừa ra trong phòng nhiệt độ liền giảm, Đại sư kinh dị nhìn vũ hồn của Minh Lam môi giật giật không nói ra lời, Đường Tam hiếu kì nhìn Minh Lam hỏi


    "trái cây ác quỷ là gì?"

    "trái cây ác quỷ là một loại trái cây vô cùng quý hiếm nó không phải thuộc về đại lục mà nó thuộc về hải vực, nó là lời nguyền rủa của thượng đế." Minh Lam bình tĩnh mà không đổi sắc bịa chuyện

    "thuộc hải vực? Nguyền rủa?" Đại sư chau mày hỏi

    "Ừm! Trái cây ác quỷ! Nó được gọi là ác quỷ vì nó ẩn chứa lời nguyền, vốn là chí tôn quyền lực sức mạnh nơi hải vực, cường giả càng mạnh các tham lam. Trái cây ác quỷ không phải không có người tranh đoạt, mà họ dùng mạng để đổi lại, ăn trái cây ác quỷ đồng dạng cả đời không thể nào bơi lội. Đối với người ở hải vực không biết bơi giống như người ở đại lục không biết đi, do đó muốn sức mạnh cần phải chịu nguyền rủa, mà không phải muốn ăn bao nhiêu quả cũng được, con người ta chỉ có thể ăn một quả nếu ăn quả thứ hai sẽ bạo thể mà chết."


    Nghe Minh Lam giải thích hai người Đại sư và Đường Tam không khỏi hít sâu một hơi, Minh Lam míu môi nói tiếp

    "đồng thời khi ăn quả thực này sẽ xâm nhập vào cơ thể trở thành một phần của cơ thể, trái cây ác quỷ chỉ làm ba loại gần giống như vũ hồn: Hệ tự nhiên hệ thiên phú mạnh nhất giống như con, hệ siêu nhiên và hệ động vật. Vũ Hồn của con không có mặt trên đại lục này mà hiện tại chỉ có truyền thừa, mỗi người truyền thừa trái cây ác quỷ khác nhau không ai giống ai cả!"

    "như vậy theo con thì con không phải là người của đấu la đại lục này!" Đại sư Khiếp sợ nhìn Minh Lam nói

    "đúng vậy! Con không phải là người ở đây, vì một vài tình huống mới đến nơi này." Minh Lam thành thật nói

    "vậy tại sao con đến được đây?" Đại sư tò mò hỏi

    "con chỉ biết có người đưa con đến đây! Người đó chính là người giám hộ cho con hiện tại, là người đưa con 'MInh Tuyền' và cũng là truyền thừa thừa thứ hai của con. Xuất xứ từng thi hồn giới Trảm Hồn Đao!" vừa nói vừa lấy ra vũ hồn thứ hai, trảm hồn đao xuất hiện trên tay hắn.

    Đại Sư và Đường Tam tò mò nhìn thanh kiếm cổ quái bình thường không có gì đặc biệt như lại có một áp lực vô hình làm cho người ta cảm giác hít thở không thông, kinh kinh nhìn Trảm Hồn Đao trong tay Minh Lam vô pháp nói nên lời, mà lần này MInh Lam chủ động giải thích

    "Trảm Hồn Đao! Đao như tên, thanh kiếm có linh hồn chỉ khi linh hồn nhân chủ nếu không bất kì ai cũng không thể sử dụng. Muốn là chủ nhân của một thanh Trảm Hồn Đao cần phải trải qua tẩy lễ linh hồn, khiến thanh kiếm nhận chủ. Mỗi thanh đao có sức mạnh đặc thù, không một ai có linh hồn đao giống nhau, đồng thời Trảm Hồn đao của thi hồn giới vốn được dùng để truy bắt linh hồn và trảm ác linh. Những người truyền thừa trảm hồn đao được gọi là tử thần, kiếm gắn với linh hồn, kiếm còn người còn kiếm hủy người vong!" nói rồi Minh Lam liền giải phong ấn, Thiên Bản Anh lập tức tan ra thành ngàn cánh hoa anh đào lơ lửng trong không trung, sau đó lại thu hồi lệnh kiếm lập tức trở lại trạng thái ban đầu

    Nhìn gương mặt há hốc của Đại sư và Đường Tam, Minh Lam không khỏi thầm nghĩ có phải bản thân làm hơi quá rồi không, chưa kịp nghĩ xong liền nghe Đại sư cảm thán

    "Tiểu Lam! Con so với tiểu Tam còn phiền phức hơn, như vậy vũ hồn làm sau tìm hồn hoàn?"


    "nga! Không cần chỉ cần con đặc cấp bậc liền có người giúp con tìm hồn hoàn đến tận khi đạt tới phong hào đấu la, do đó ngài không cần lo!" Minh Lam thoải mái nói

    "ạch! Là người giám hộ của con sao?" Đại sư hết chỗ nói rồi, bỗng cảm giác hắn này sư phụ có chút vô dụng à

    Mà Đường Tam tâm tình hiện tại rất phức tạp, hắn cảm giác khoảng cách giữa hắn và tiểu Lam ngày càng lớn. Không nói đến thái độ chán ghét của Minh Lam đối với Đường gia- Hạo Thiên tông kia, lại còn chuyện Minh Lam không phải là người của Đấu La đại lục này. Đường Tam cảm giác, Minh Lam sẽ có một ngày sẽ rời đi. Đúng sẽ rời đi và sẽ không trở lại nữa, vì nơi này khó có gì có thể trói buộc được hắn. Hắn biết Minh Lam là một người đủ lạnh lùng và thờ ơ, đối với mọi người xung quanh luôn luôn là người đứng xem ngoài cuộc, loại này thái độ để cho hắn cảm giác nếu có một ngày Minh Lam thật sự rời đi thì hắn sẽ không luyến tiếc mà rời đi, thậm chí ngay cả ngoái đầu nhìn lại cũng không cần. Cái cảm giác này thật sự rất khó chịu, khó chịu đến mức hắn không thể nào thừa nhận được, hắn không muốn Minh Lam rời đi hắn, càng không muốn Minh Lam quên đi hắn. Nhưng hắn Đường Tam có thể níu bước chân của Minh Lam sao, hắn không biết, nó rất khó. Đồng dạng tiên thiên mãn hồn lực, đồng dạng song sinh võ hồn nhưng võ hồn Minh Lam lợi hại hơn hắn, Minh Lam tư chất vô cùng tốt, hơn hết bên cạnh Minh Lam luôn có một người sẽ vì hắn mà chuẩn bị hồn hoàn tốt nhất. Hắn Đường Tam không có cách nào ngăn cản Minh Lam, chỉ có một cách là tiếp tục luyện tập và luyện tập, hắn không thể Minh Lam cách hắn quá xa, hắn không thể để Minh Lam không để ý đến hắn, hắn không thể để Minh Lam rời đi ít nhất là khi Minh Lam rời đi hắn có đủ khả năng để ngăn chặn lại. Đường Tam biết hắn thật ích kỷ nhưng loại này cảm giác khổ sở, lại tuyệt vọng hắn thật không tưởng trả nghiệm, do đó chỉ có thể thật ích kỷ giữ lại Minh Lam bên người, do vậy mà hắn phải càng ưu tú, càng mạnh mẽ, càng trở nên quan trọng với Minh Lam để ít nhất hắn sẽ trở thành trói buộc để Minh Lam không thể rời đi.

    Và trực giác của Đường Tam không sai, Minh Lam là một con người đủ đạm bạc vô tình. Hắn sẽ rời đi nếu như có thể, sẽ không quan tâm thậm chí xa xa né tránh loại này nhân vật chính và càng hơn là nếu như Minh Lam biết dự định của Đường Tam lại càng mãnh liệt chạy trốn khỏi Đường Tam loại này 'cố chấp cuồng ma'. Chỉ là Minh Lam thật là một tên chỉ số EQ âm hệ, đến khi bản thân ngộ đạo thì đã bị Đường Tam nữa bước lĩnh về nhà.
     
    Last edited: May 17, 2020
  5. Thaianh

    Messages:
    1
    chương 14: Gặp lại diêm vương

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vì không cần hồn hoàn nên Minh Lam tự mình trở lại ký túc xá mà Đường Tam thì theo Đại Sự chuẩn bị đi săn bắn hồn hoàn, dựa theo nội dung thì Đường Tam và Đại Sư sẽ có một lần săn bắn khó quên. Còn Minh Lam thì.. không hảo lắm vì hắn bị bắt cóc.

    Nhìn bộ đồ xa hoa cao quý màu đen người nào đó, Minh Lam thật cảm giác vô cùng muốn đánh người cảm giác, vốn trên đường đi về Ký túc xá như nửa đường bị một bóng đen xẹt ngang bắt mất. Mà người đó không ai đâu xa lạ chính là diêm vương gia, không thể nào tưởng nổi diêm vương cai quản cả một khu âm phủ như hắn lại phi thường rảnh rỗi đến tìm hắn.


    Ánh mắt cá chết nhìn về phía diêm vương cười tà tà vô cùng đáng ghét kia, Minh Lam ngứa răng nói

    "Đến làm gì?"

    "Tiểu Lam Lam thân ái! Lâu ngày gặp lại ngươi vẫn lạnh lùng như vậy thật làm người ta đau lòng đâu! Người ta có gắn rút ra một ý thời gian đến đây giúp ngươi dung hợp hoàn hồn đâu!" diêm vương ai oán nhìn thái độ không chào đón của Minh Lam ái muộn nói


    "dung hợp hoàn hồn? Cái này.. ngươi đã chuẩn bị sẳn?" Minh Lam kinh ngạc trừng to mắt nhìn diêm vương

    "đúng vậy! Tiểu Lam Lam chúng ta đi thôi, ta giúp ngươi chuẩn bị kỹ càng rồi, hai hoàn hồn một cực băng hàng giới ngân lang, và một cái cực âm ma hồ điệp!" diêm vương cười ấm áp nói

    "ngân lang và ma hồ điệp! Nghe nói giống như rất tốt thì phải?" MInh Lam hứng thú đi cùng diêm vương đến của không gian

    "đúng vậy ngân lang phù hợp với băng băng quả, là cực băng hàn lại thuộc tính bá đạo công kích. Còn ma hồ điệp phù hợp với thiên bản anh loại này xuất xứ từ thi hồn giới cực âm khí chất, hơn nữa ma hồ điệp thuộc tính như huyễn lại tốt cho phòng ngự cùng tinh thần hệ." diêm vương vừa đi vừa giải thích cho Minh Lam hiểu

    Nhìn diêm la điện cung vàng thước ngọc, Minh Lam không khỏi âm thầm mắng hai chữ 'xa xỉ' loại này cấp bậc hưởng thụ thật làm người tức chết. Nhưng mà hắn thấy gì, một lượng lớn tiểu thuyết đồ sộ để hắn không khỏi nhìn vị diêm vương gia bằng con mắt khác.. khoang đã một giá sách có chút kì quái, loại này sách hắn dường như thấy ở nơi nào.. trời ạ! Sách đam mỹ! Ấn bản mới nhất! Cái gì ngược luyến ngược tâm! Cái gì ngốc bạch loại hình! Cái gì sủng văn, H văn!


    Minh Lam chết lặng nhìn quyển tiểu thuyết trang bìa xinh đẹp xa hoa trong tay, lại nhìn diêm vương từ ngoài cửa đi vào trong tay cầm hai chiếc hộp, tươi cười đi lại nhìn sách trong tay hắn thì chiếc hộp trong tay nhịn không được mà run lên, suýt nữa thì rơi xuống đất. Cười gượng khô khan nhìn MInh Lam nói

    "Ngươi đang nhìn gì?"


    "ngươi loại này hình trạch vẫn là hủ nam?" Minh Lam không trả lời câu hỏi diêm vương mà ngược lại hỏi một câu khác

    "cái đó! Vẫn là vừa hủ vừa trạch đi!" diêm vương cứng ngắc nói

    "vậy ngươi là thẳng vẫn là cong?" Minh Lam không do dự hỏi tiếp

    Trong nháy mắt hắn nhìn thấy sắc mặt diêm vương lập tức biến thành than đen, ánh mắt không thể nào mình thẳng hắn riết qua kẽ răng nói


    "đây là vấn đề cá nhân mời không bàn luận!"

    "hảo!" với tư cách một người hiện đại Minh Lam vẫn luôn tôn trọng riêng tư của người khác do đó hắn sẽ không đi truy vấn mấy vấn đề nhạy cảm này nữa, chỉ là hắn cảm giác có chút vi diệu mà thôi.

    buông xuống vấn đề nhạy cảm sang một bên, diêm vương thay Minh Lam dung nhập hồn hoàn. Không thể không nói đến diêm vương thật vô cùng chu đáo, lựa chọn hồn hoàn đối với vũ hồn của hắn thật sự vô cùng thích hợp, hắn hai loại này võ hồn một nhu một cương. Băng băng quả thật bá đạo lực lượng, nhưng thiên bản anh ngược lại thiên vi nhu pháp như sắc bén. Do đó mà không dễ dàng lựa chọn cũng như dung hợp, như cả quá trình nhờ tiên thiên mãn hồn lực cùng diêm vương trợ giáo mà hắn rất nhanh dung hợp thành công một hồn hoàn ngân lang 480 năm hồn hoàn và ma hồ điệp 560 năm hồn hoàn tuy có chút vượt cấp quá trình có chút thống khổ như rất tốt hiện tại cơ thể lực lượng sung túc, nhạy bén và tốc độ cao.

    Hồn kỹ hai cái, băng băng quả có phách băng và băng thể hóa hình, còn thiên bản anh thì có được thuần di cao cấp cùng tinh thần hệ nâng cao. Tuy không phải cái gì cường đại nhưng như vậy đã là rất tốt, còn cần thời gian mài dũa.

    "Hiện tại thế nào?" Diêm vương nhìn Mình Lâm cẩn thận hỏi


    "hảo! Tốt lắm không đau ngược lại thoải mái hơn rất nhiều! Ngươi cũng thật biết làm khó người vượt cấp dung hợp, hơn nữa còn hai cái. Ngươi không sợ ta phản thệ đau đến chết sao?" Minh Lam nhàn nhạt nhìn diêm vương

    Nghe Minh Lam nói vậy diêm vương ngược lại không áy náy mà còn cười lớn nói ra lời vô sỉ

    "người mà sợ chết thì hắc bạch vô thường liền sợ quỷ! Ta nói tiểu Lam Lam ngươi không biết là ngươi có bao nhiêu tàn nhẫn với chính mình sao, hơn cả ta so với ngươi càng hiểu chính bản chất của ngươi. Cứng đầu, bướng bỉnh, tàn nhẫn, vô tình, lại nặng tình hơn ai hết, lại vương giả chi tâm rất lớn! Ta thật không hiểu tiểu Lam Lam ngươi tại sao có thể ẩn nhẫn cái dã tâm cường giả tốt đến vậy, sống 26 năm bình thản nhân sinh."

    "Hừ! Ta có cái gì? Chỉ là ta muốn cái gì ngươi chẳng lẽ không biết!" Minh Lam hừ lạnh không nhìn khuôn mặt yêu nghiệt kia, đúng hắn muốn mạnh mẽ, hắn muốn thành thần. Mục đích cuối cùng cũng chỉ muốn được về nhà nhìn người thân một lần, không ít nhất có thể đảm bảo họ sống tốt


    "tiểu Lam Lam! Haiii ngươi tại sao cần như vậy! Vốn dĩ nó là không thể, dù ngươi có trở thành thần thì ngươi vẫn không thể nào có được sức mạnh của không gian vũ trụ, vì vậy vẫn là sống thật hạnh phúc đi tốt sao?" diêm vương chuyên chú nhìn hắn nói nhưng đổi lại là sự im lặng, Minh Lam không trả lời không từ chối cũng không đồng ý. Thất bại thở dài diêm vương quay ra cửa nói

    "đi thôi ta đưa ngươi về! Ngươi mất tích gần một tuần rồi chắc bọn họ đang lo lắng!"

    "Ai lại lo lắng cho ta!" Minh Lam đi phía sau lầm bầm tự giễu tự nói diêm vương nghe nhưng không nói gì chỉ cười tươi đầy ác thú
     
    Last edited: May 17, 2020
  6. Thaianh

    Messages:
    1
    chương 15: Đường Tam ngoại chương (lần đầu cảm nhận cái gì gọi là khổ sở)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ba ngày sau khi đi săn hồn hoàn về, Đường Tam cùng Đại Sư đến kiểm tra hồn lực không ngờ tới bản thân nhỉ nhiên tăng mạnh như vậy, 6 tuổi 13 cấp hồn lực, cả trưởng lão và Đại Sư đều rất kinh ngạc và vui mừng nhưng Đường Tam lại không quá vui mừng hắn hiện tại muốn Minh Lam. Hắn rất muốn nói cho Minh Lam biết hắn vũ hồn không vô dụng, hắn cũng có thể trở thành hồn sư và hắn sẽ không thua kém Minh Lam.

    Nhưng trên đường trở lại hắn gặp đám người của ký túc xá và bọn người năm hai ở căn tin, dường như đám người kia lại gây chuyện, vì vậy mà hắn giúp bọn tiểu Vũ một chút, đồng thời cùng thí nghiệm một chút năng lực của bản thân. Không ngờ ngoài dự đoán mạnh mẽ hơn hắn nghĩ, đồng thời càng làm hắn ngạc nhiên hơn chính là tiểu Vũ, nàng cũng trở nên mạnh hơn cũng đạt cấp 13 như hắn. Nhưng chỉ là hắn không gặp Minh Lam, hỏi bọn tiểu Vũ bọn họ cũng không biết, thậm chí bọn họ còn tưởng là Minh Lam đi cùng hắn nên không mấy quan tâm vì khi hắn rời đi thì cũng không thấy Minh Lam về.

    Chạy nhanh về Ký túc xá nhìn đồ đạc giường nệm đều nguyên vẹn giống hết như ngày hắn đi không một chút thay đổi như hắn không gặp Minh Lam, rốt cuộc thì Minh Lam đi, hắn tìm cả học viện không người nào nhìn thấy. Cảm giác bất an ngày càng lan tràn trái tim hắn khiến hắn không thở nổi, chạy đi tìm Đại Sư. Sau đó hai người hắn và Đại Sư cùng nhau tìm kiếm như không hề có tin tức, Minh Lam giống như bốc hơi không thế gian này vậy.

    Nếu như MInh Lam bỏ đi như lời trưởng thôn nói thì hắn thật không quá sợ hãi, vì dù sao Minh Lam vẫn ở Đấu La đại lục này, hắn vẫn có thể tìm được Minh Lam nhưng hiện tại thì không. Đường Tam hắn thật sự sợ hãi, sợ MInh Lam biến mất mà hắn thì không có khả năng tìm thấy, giống như cách Minh Lam xuất hiện bên cạnh hắn, bất động thanh sắc khiến cho Minh Lam đứng một vị trí quan trọng trong lòng hắn. Rồi lại giống như không khí biến mất khi hắn không hay biết, khiến hắn không thể nào tìm được, khiến hắn lo lắng sợ hãi thậm chí khổ sở.

    Hắn không biết tại sao như hiện tại Đường Tam hắn không thể khống chế bản thân mình ngừng tìm kiếm Minh Lam, hắn đã tìm hai ngày hai đêm không ngừng nghỉ, tiểu Vũ và Đại Sư đều rất lo lắng nhưng họ lí trí hơn Đường Tam bây giờ, cũng không ngừng khuyên hắn đi nghỉ ngơi nhưng Đường Tam không thể. Mỗi lần như chăn nệm lại nhìn đến đồ đạc Minh Lam để lại, hắn không thể nào ức chế bản thân mình nhớ tới bóng dáng của Minh Lam.


    Cảm giác xa lạ này giống như ngày ấy Đường Hạo biến mất, nhưng lại cũng không giống với. Vì hắn biết Đường Hạo và hắn có một mối quan hệ gắn kết cả hai, dù Đường Hạo bây giờ đi mất như có một ngày nào đó hắn sẽ trở lại, nhưng Minh Lam không giống. Minh Lam rất lạnh rất thờ ơ rất vô tình, thậm chí quan hệ giữa hắn và MInh Lam thật không xem là bạn bè, hắn và hắn quen nhau không đến một tuần như không thể nào ngờ được MInh Lam lại đóng một vị trí quan trọng như vậy trong lòng hắn. Thậm chí bất tri bất giác hắn đem vị trí Đường Hạo để lại cho MInh Lam, không còn hơn như thế nữa, Minh Lam chiếm một vị trí đặc biệt hơn, nó đặc biệt như thế nào thì hắn không tài nào hiểu được.

    Đến ngày thứ ba trở lại, vẫn không tìm thấy Minh Lam, không tung tích không bóng dáng. Đường Tam tính tình dần có chút táo bạo, đám người quý tộc kia hay kiếm chuyện đều bị hắn ngược đến vô cùng thê thảm, thậm chí có lần hắn suýt nữa mất khống chế đánh chết một người trong đó đều đó làm đám người ở ký túc xá sợ hãi, mà tiểu Vũ và Đại Sư lại càng thêm lo lắng cho hắn và sốt sắng tìm tung tích của Minh Lam hơn.

    Đến ngày thứ sáu Minh Lam mất tích Đường Tam ngược lại không đi tìm Minh Lam nữa mà trở lại lớp học và bắt đầu đi học. Không chính xác mà nói thì là điên cuồng học tập và tu luyện, nhìn Đường Tam như vậy là một người luôn bình tĩnh như Đại Sư cũng bị Đường Tam làm cho sợ hãi. Đường Tam không cười thân thiện hòa nhã như trước mà sắc mặt luôn không biểu cảm ánh mắt ảm đạm không màu sắc, cả người giống như một người máy chỉ có học và tu luyện ngoài ra hắn không làm gì khác, thậm chí ăn uống cũng phải bị tiểu Vũ lôi kéo đi nhà ăn mới đi nếu không vẫn chìm đắm trong sách vở và tu luyện.

    Đến ngày thứ bảy thì luồng hắc khí từ Đường Tam thả ra khiến một người thân thiết với hắn như tiểu Vũ cũng không thể nào dám lại gần chỉ còn cách chạy đi tìm Đại Sư như bất ngờ là một người xuất hiện đến trước mặt bọn hắn, cũng chính là thủ phạm gây ra mọi chuyện Minh Lam.

    Đã bốn ngày hắn không tìm thấy Minh Lam, Đường Tam hắn bắt đầu tuyệt vọng cùng bất lực, quả nhiên với Minh Lam hắn không là gì (đúng vậy Đường Tam quên mất hắn và Minh Lam quen biết không đến năm ngày), do đó MInh Lam đi mà không lưu luyến hắn. Vậy nếu như hắn quan trọng đối với Minh Lam vậy Minh Lam liền không cần đi nữa, có phải hắn trở nên mạnh mẽ thì Minh Lam thậm chí bất kì một ai cũng không chia cách hắn và Minh Lam đúng không. Vì vậy mà hắn điên cuồng tu luyện, học tập và tu luyện, cứ lập đi lập lại như vậy khiến cho tiểu Vũ bảo hắn điên rồi, Đại Sư cũng không ngăn cản được hắn. (đúng vậy Đường Tam đang bước lên con đường hắc hóa) chỉ là chuyện này duy trì không bao lâu thì người đó xuất hiện, Minh Lam.. đúng Minh lam đã trở lại.

    Nhìn thấy bóng dáng người quen thuộc khiến cho Đường Tam cũng ngỡ mình bị ảo giác, vẫn một thân áo trắng không nhiễm một hạt bụi, mái tóc ngắn đen mềm mại tùy ý xõa trên trán, đôi mắt hơi híp lại lười biếng mà thờ ơ lạnh nhạt, khuôn mặt non nớt như không kém phần xinh đẹp và tinh xảo. Nhìn thấy MInh Lam tim hắn như được lấp đầy, bao nhiêu bất an khổ sở đều biến mất không thấy tâm hơi, không biết từ lúc nào hắn đã ôm trọn đối phương vào lòng, cảm nhận được độ ấm quen thuộc, cảm nhận được hơi thở sạch sẽ hơi mang hương hoa đào nhàn nhạt tinh khiết khiến bao nhiêu bất an lo lắng trong lòng dần yên lặng kỳ lạ, bất tri bất giác hắn ngủ quên mất, thầm nghĩ 'thật tốt! Tiểu Lam không rời bỏ hắn! Thật sự rất tốt! Sau này không muốn như vậy nữa! Không muốn tiểu Lam biến mất nữa càng không muốn cảm nhận khổ sở này nữa!'

    Chỉ là Đường Tam hắn không biết đây chỉ là một khúc nhạc dạo cho con đường tình cảm đầy gian nan của hắn và Minh Lam, không nói một cách chính xác thì là con đường truy thê đầy 'máu và nước mắt' của Đường Tam. Mà Minh Lam cũng không biết thật ra hắc hóa không đáng sợ mà chỉ hắc hóa bị đè nén một khi bùng nổ càng khủng khiếp vô cùng. Chỉ là tương lai ai biết được..
     
    Last edited: May 17, 2020
  7. Thaianh

    Messages:
    1
    chương 16: Trở lại và Đường Tam dính người

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Minh Lam cảm giác mọi chuyện dường như trở nên vô cùng kì lạ, mọi người trong ký túc xá vốn không mấy thân thiết nhưng khi thấy hắn về liền đột nhiên hoan nghênh đến quái lạ, tiểu Vũ cũng rất quan tâm hắn nhưng khó hiểu là luôn lầm bầm cái gì đó hắn không hiểu được. Kể cả Đại Sư khi thấy sự trở lại của hắn cũng trở nên hết sức quái dị nhìn hắn và Đường Tâm, cũng không nói gì chỉ thở nhẹ ra một hơi rồi bảo hắn khi nào đi đâu nhớ nói một tiếng.

    Nhưng điều kì quặc nhất có lẽ là nhân vật chính Đường Tam, từ cái ngày hắn trở lại đến nay, hầu như Đường Tam một tất cũng không rời hắn. Dù như thường lệ hắn đem Đường Tam trở thành không khí đi nữa thì hắn vẫn không thể nào chịu nổi độ dính người của Đường Tam, dù thái độ của hắn đối với Minh Lam có chút không đúng lắm. Nhưng chỉ là Minh Lam không biết nó không đúng chỗ nào, càng ngày thái độ của Đường Tam dần mang theo một cái gì đó có chút.. chiếm hữu đi. Mà hắn lại càng khủng hoảng hơn là lại quen với sự tồn lại của Đường Tam.


    được rồi, Minh Lam thừa nhận. Đường Tam tính tình thật sự tốt quá mức cần, hắn luôn dịu dàng ôn nhu, không nói Đường Tam lại vô cùng chu đáo, đặc biệt hơn Đường Tam có một thứ mà Minh Lam không tài nào học được đó là.. mặt dày. Đúng vậy, Minh Lam là một người đặc biệt lãnh cảm, cảm tình cũng đặc biệt mỏng ngoại trừ người thân, do đó mà Minh Lam không thể nào có thể luyện thành loại này mặt dày như Đường Tam.

    Không thể không nói Đường Tam dính người đến mức tiểu Vũ cũng cảm giác hết sức bội phục, mà toàn bộ học viện từ trên xuống dưới không ai không biết Minh Lam và Đường Tam như hình với bóng, tục truyền có một câu nói chính là "nơi nào có Minh Lam nơi đó có Đường Tam! Trêu chọc Đường Tam ngươi có thể sống nhưng nếu chạm vào Minh Lam, Đường Tam sẽ không để ngươi nhìn thấy bình minh ngày mai!" tuy câu nói có chút hơi quá nhưng sự thật luôn làm người ta cảm thán.


    Minh Lam chính là bảo bối đối với Đường Tam, dù Minh Lam luôn lạnh lùng thờ ơ, cũng chưa bao giờ thật sự ân cần với Đường Tam, thậm chí là có chút chán ghét nhưng Đường Tam vẫn đối với Minh Lam rất tốt. Dù đôi khi có chút quá mức thân thiết khiến Minh Lam nhiều lần nghi ngờ khó hiểu nhìn khuôn mặt vô tội (chính xác là vô lại mới đúng) của Đường Tam thì không khỏi cảm giác thất bại. Nhưng không thể không nói chiêu "nước ấm nấu ếch" này của Đường Tam đủ lợi hại, khiến cho một tảng băng trôi như Minh Lam cũng bất tri bất giác đối với Đường Tam sinh ra một loại cảm giác 'người mình', ừm! Chính xác là người dưng đã hơn người thân không tới. Minh Lam đặc biệt bao che khiếu điểm, do đó dù không muốn nhưng Minh Lam cũng đành phải thừa nhận một điều Đường Tam trình độ 'thăng cấp' rất nhanh. Từ người xa lạ từng nghe tới => người dưng từng gặp mặt => người quen cùng thôn => học trò của thầy => một nửa người thân (hiện tại).

    trong sáu năm thời gian, cả một quá trình phấn đấu không ngừng của Đường Tam, đặc biệt là mùa hè năm năm trước khi lần đầu tiên nhận buổi nghỉ hè từ học viện, tiểu Vũ theo chân Đường Tam và Minh Lam trở về thôn nhưng Đường Tam bất ngờ nhận được thư từ Đường Hạo khiến cho Đường Tam bắt đầu đi trên con đường của mình một mình. Không biết trời xui đất khiến làm sao mà Minh Lam 'dại dột' nhận lời Đường Tam làm em trai hắn, thêm vào tiểu Vũ ba người kết bái. Đến khi tỉnh ngộ Minh Lam hối hận không kịp, âm thầm hận hận bản thân mình mềm lòng tự tìm phiền phức cho bản thân. Ngược lại với Minh Lam hận không thể quay ngược thời gian lại mà từ chối, thì Đường Tam ngược lại vui mừng ra mặt, còn tiểu Vũ cũng đặc biệt vui vẻ hạnh phúc hơn vì có thêm người thân mới. Đương nhiên tiểu Vũ sẽ vui vẻ vì theo thứ hạng Đường Tam lớn nhất đứng đầu, tiếp theo là tiểu Vũ cuối cùng là Minh Lam, đúng Minh Lam đúng út nhất. Vì lẽ đó, Đường Tam có thêm một cô em gái (còn Minh Lam được Đường Tam nhận định ngay từ đầu, chính xác thì Minh Lam trong lòng Đường Tam chiếm một vị trí vô cùng đặc biệt), tiểu Vũ có thêm một anh trai và một em trai, mà bi kịch Minh Lam có thêm một người anh trai 'đệ khống' quá mức cần thiết và một chị gái 'phiền phức' hoạt bát quá mức bình thường.

    do vậy, sáu năm học tập ở học viện của Minh Lam vô cùng phong phú khiến khi tốt nghiệp vẫn để lại một thần thoại lưu truyền bộ ba 'huyền thoại' một thời: "Đường Tam ôn hòa nhưng đáng sợ không kém tu la, tiểu Vũ xinh đẹp nhưng mạnh mẽ khiến người khác tự ti, Minh Lam sạch sẽ như trích tiên nhưng ra tay lại tàn nhẫn không nương tay."

    chỉ là một 'đệ khống' Đường Tam trong mắt Minh Lam sẽ không chỉ dừng lại ở như vậy, Minh Lam thì càng trốn tránh kịch tình lại càng lún sâu vào trong đó mà không hề hay biết, số phận tiểu Vũ rồi sẽ đi về đâu nếu 'kịch bản' bị người thay đổi. Phía trước còn có những bất ngờ nào chăng? Tương lai và số phận của Minh Lam và Đường Tam ra sao? (và một câu hỏi nhỏ nhé: 'diêm vương đưa Minh Lam đến đấu la đại lục này vì lí do gì?') tất cả chỉ có tương lai mới có lời giải đáp.
     
  8. Thaianh

    Messages:
    1
    chương 17: Minh Lam phiền muộn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    cuối cùng sau sáu năm lăn lộn tại học viện, bộ ba 'huyền thoại' Minh Lam, Đường Tam và tiểu Vũ cuối cùng cũng tốt nghiệp. Hiện tại hồn lực trong ba người đều sàn sàn nhau, trong đó tiến bộ nhanh nhất chính là Minh Lam hiện tại 12 tuổi 30 cấp hồn lực, chỉ chờ dung hợp hồn hoàn là bước vào cấp bậc mới. Chỉ là hơn nữa tháng nay bọn người diêm vương vẫn không có đi tìm hắn, vì vậy hắn vẫn không thể nào có hồn hoàn để dung hợp.

    càng lớn lên ba người Minh Lam, Đường Tam và tiểu Vũ thật khiến người khác chú ý. Không nói về mặt ngoại hình, luận về khí chất ba người Minh Lam thật vô cùng xuất sắc. Minh Lam lạnh lùng sạch sẽ như trích tiên, khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo, trên người quần áo trắng phiêu phiêu, biểu cảm thờ ơ lạnh nhạt, sạch sẽ đến mức làm người ta không dám đến gần.

    Mà tiểu vũ là một tiểu mỹ nhân loại hình, trên người áo váy hồng nhạt đáng yêu, khuôn mặt xinh đẹp kinh diễm, đặc biệt đôi mắt linh động hoạt bát, luôn luôn nở nụ cười tươi mới, thật làm cho người ta càng kinh diễm lại chiếm hảo cảm.

    Còn đường tam không có ngoại hình nổi bật như hai người Minh Lam và tiểu Vũ nhưng trên mặt thanh tú dễ nhìn luôn treo một nụ cười thân thiện thong dong, cả người một cổ khí chất ôn hòa ấm áp và đáng tin cậy. Có thể từ một cái liếc nhìn cũng khiến người ta cảm giác hảo cảm, lại có sức hút đáng tin cậy đến kì lạ.


    trở lại Minh Lam tình cảnh hiện tại không quá hảo, không thể không nói trong sáu năm ở học viện hắn bị Đường Tam và tiểu Vũ dẫn dắt mà cuộc sống trở nên 'phong phú' cở nào, hiện tại không phải vì nể tình Đại Sư hắn tuyệt đối sẽ không đi đến học viện Sử Lai Khắc. Cái nơi vô cùng rắc rối, quần tụ đông đủ đám nhân vật chính.

    Ngoài mặt luôn luôn nói không thể nào tham dự vào cốt truyện, luôn luôn tìm cách tránh đi nhân vật chính nhưng Minh Lam bất hạnh luôn luôn không được như ý nguyện. Hắn càng tránh Đường Tam càng thân cận, hắn càng trốn Đường Tam càng không buông tha hắn. Thật có nhiều lúc hắn rất muốn nắm lấy cổ áo Đường Tam mà hỏi 'cuối cùng hắn muốn gì?'chỉ là không ai đánh mặt người đang cười cả, nhìn cái này Đường tam luôn ôn hòa lại ôn nhu cẩn thận đối đãi với hắn, Minh Lam là con người dù lạnh lùng vô tình như hắn không phải sắt đá không biết cảm động là gì. Đặc biệt với tình cảnh một người lẻ loi nơi đất khách như Minh Lam thì cái này ấm áp Đường Tam thật là một đòn độc thủ trí mạng đối với Minh Lam.


    càng về thủ đoạn 'nước ấm nấu ếch' của Đường Tam càng ngày càng lợi hại khiến cho Minh Lam càng ngày càng không thể thoát ra khỏi cái vòng lẩn quẩn này được nữa, vì vậy Minh Lam ngày càng phiền muộn.

    hắn thật sự vốn nên không thích Đường Tam và Tiểu Vũ, hắn nên bài xích hai nhân vật chính đại phiền phức này, như vẫn không hiểu ra làm sao nhà thái độ của hắn đối với Đường Tam và Tiểu Vũ ngày càng thân thiết. Tình cảm hắn càng lúc càng đặc về phía Đường Tam và tiểu Vũ ngày càng nhiều, điều này làm cho Minh Lam có một loại cảm giác sợ hãi cùng phiền muộn vô cùng.

    Vì vậy mà bước đầu 'ngộ đạo' một lạnh lùng Minh Lam mấy ngày này hoàn toàn rối loạn, không tinh thần, cả ngày áp suất thấp. Luôn có ý tránh né Đường Tam và tiểu Vũ điều này làm cho tiểu Vũ một trận khó chịu không vui, mà Đường Tam càng thê thảm hơn. Vốn tưởng tình huống giữa hắn và Minh Lam đã tốt hơn rất nhiều như không ngờ mọi chuyện lại trở về con số không, tội cho Đường Tam bị Minh Lam lạnh lùng trốn tránh không quan tâm thậm chí là tránh mặt hơn nữa tháng này. Thê thê thảm thảm, khó chịu không vui so với Minh Lam cả ngày áp suất thấp thì Đường Tam cả người quanh quẩn một đoàn hắc khí ngày càng thịnh. Tuy trên mặt vẫn tươi cười, vẫn cố ý vô ý lấy lòng Minh Lam, như tác dụng phản ngược, Minh Lam càng ngày càng trốn tránh hắn.

    Thậm chí ba ngày trước chuẩn bị lên đường đi đến học viện Sử Lai Khắc theo lời Đại Sư, vốn tính toán cùng đồng hành cùng bồi dưỡng tình cảm hoán giải hiểu lầm như chỉ không ngờ được Minh Lam để lại một phong thư nói đi trước không cần chờ hắn. Vốn Minh Lam luôn luôn thần bí do đó mà hành tung của hắn hai người Đường Tam và tiểu Vũ không thể nào tra ra được, không còn cách nào khác đành phải nhanh chóng đến học viện Sử Lai khắc để nhanh một chút nhìn thấy Minh Lam.


    mà Minh Lam lại đang rối rắm về rối rắm không biết nên đối với Đường Tam và tiểu Vũ như thế nào, có thể hay không bỏ đi luôn không bao giờ gặp lại hai cái nhân vật chính, không bao giờ dính đến bọn họ, như vậy hắn liền bình bình đạm đạm sống hạnh phúc qua ngày. Nhưng về tình cảm hắn bỏ không được, bên cạnh nhau thời gian dài như vậy không có tình cảm mới là chuyện lạ như hai người là nhân vật chính hắn phải làm như thế nào? Bỏ không được, mà không bỏ cũng không được. Ở đây MInh Lam đang bối rối tự hỏi, thì ở một nơi khác Đường Tam không tìm thấy Minh Lam đang trên đường hắc hóa lần thứ hai.

     
  9. Thaianh

    Messages:
    1
    chương 18: Minh Lam trở lại

    Bấm để xem
    Đóng lại
    đang chậm rì rì lên đường đi Sử Lai Khắc, Minh Lam gặp lại hai người 'quen' hắc bạch vô thường. Nói ra mới biết thì ra nửa tháng nay ở minh giới công vụ nhiều nên bọn họ không thể đón Minh Lam đi dung hợp hồn hoàn được, hiện tại mới có thời gian. Cũng đúng lúc Minh Lam cũng cần một khoảng lặng để suy nghĩ, giống như trước Minh Lam được đưa tới chỗ diêm vương, quen nhìn khuôn mặt vô sỉ lại yêu nghiệt của hắn Minh lam dần có một cổ quỷ dị thân thiết.

    đơn giản chào hỏi, Minh Lam lại bắt đầu dung hợp hồn hoàn. Mà diêm vương lại cảm giác Minh Lam có gì đó không đúng, nhưng chưa kịp hỏi liền thấy Minh Lam nhắm mắt dung hợp hồn hoàn hiện tại cần làm Minh Lam chuyên tâm hắn không hảo, vì vậy mà mọi chuyện vẫn để sau rồi nói.

    không như các lần dung hợp vũ hồn đầu tiên khó khăn, đau đớn và mất nhiều thời gian, thì việc dung hợp vũ hồn ngày càng dễ dàng và ngắn hơn. Thở ra một hơi, Minh Lam từ trong minh tưởng đi ra, vừa mở mắt liền nhìn gương mặt tuấn mỹ phóng đại của Diêm Vương ngay trước mặt không khỏi có xúc động rút kiếm chém người.

    Diêm vương nhìn Minh Lam vừa tỉnh lại liền cố ý hù một chút chỉ không ngờ, không ngờ Mình Lắm không giật mình ngược lại trong mắt ẩn ẩn có chút sắc bén sát khí nhàn nhạt. Diêm Vương không khỏi âm thầm vuốt vuốt cằm, ác ý trêu trọc


    "thân ái tiểu Lam Lam, người bị làm sao vậy? Chẳng lẽ bắt đầu phản nghịch kỳ? Không phải là thời kỳ 'mãn kinh' đi!"

    cheng! Một tiếng, hàn quang chợt lé một đường kiếm sắc bén cắt ngang không khí, không biết từ lúc nào Minh Lam đã lấy ra Thiên Bản Anh một rút kiếm thể nhanh chóng bổ về phía diêm vương. Nhưng diêm vương là ai, là vua ở Minh Giới, là thần tiên thứ thiệt làm sao bị một kỹ xảo của MInh Lam làm tổn thương chỉ là ánh mắt có chút không thể tin được mà trừng mắt nhìn về phía Minh Lam

    "không thể nào? Minh Lam ngươi thật sự rút kiếm đi, ta nói có gì thì từ từ nói, chính là trước bỏ kiếm đã được không?" diêm vương bỏ đi vẻ mặt ác thú mà ôn ôn hòa hòa hướng Minh Lam khuyên

    "hừ!" hừ lạnh một tiếng, Minh Lam nhanh chóng thu lại Thiên Bản Anh, tuy thật không tình nguyện như ngoan ngoãn ngồi xuống, trầm mặc không lên tiếng. Diêm vương học ngoan cũng không nữa trêu trọc Minh Lam mà ngồi ở một bên, trong mắt có chút phức tạp không biết đang suy nghĩ điều gì, một lúc sau bỗng nhiên Minh Lam lên tiếng phá vỡ trầm mặc

    "diêm vương ngươi nói nếu có người thật quan tâm ngươi mà ngươi lại biết nếu ở cùng bọn họ ngươi sẽ không có được cuộc sống bình thản nhưng mong muốn, như vậy.. có phải là ngươi nên.. rời đi bọn họ không, chỉ là.."

    "Ta nói tiểu Lam Lam, ngươi đang nói đến bọn Đường Tam kia đi! Thật ra cái này ngươi hỏi ta cũng vô ích, mà ngươi cảm giác ngươi muốn một cuộc sống bình thản mà cô độc sao. Đừng nói với ta là ngươi mong muốn như vậy, MInh Lam à MInh Lam khi nào ngươi mới thừa nhận bản chất khao khát cái cảm giác gia đình ấm áp kia chứ, ngươi không thể sống thật với bản chất của mình được sao?" diêm Vương phiền chán nhìn thẳng vào Minh Lam


    "ta.. ta.. có lẽ ngươi nói đúng! Ta thật sự rất tham luyến cái cảm giác ấm áp bên cạnh Đường Tam và Tiểu Vũ như lại sợ phiền phức trong tương lai, muốn rời đi lại không nỡ, ở lại thì cảm giác thật phiền phức! Diêm vương ngươi nói phải làm sao?" Minh Lam buồn bực ôm đầu không biết nên làm như thế nào cho đúng

    diêm vương nhìn Minh Lam lại không khỏi thở dài nhẹ xoa xoa mái tóc mềm như an ủi "Minh Lam người không cảm giác ngươi vừa ích kỷ vừa ngốc sao? Trên đời không gì là không gì là miễn phí là muốn được thứ mình muốn ngươi phải chấp nhận hy sinh, chỉ như vậy khi có được mới cảm giác quý trọng. Ngươi không hiểu sao Minh Lam! Ngươi đang cần phải trả giác khi muốn được ấm áp, càng phải quý trọng sự ấm áp đó. Không phải ngươi đang lựa chọn mà ngươi đang tìm kiếm người khuyên ngươi ở lại!"

    "Khuyên nhủ!" Minh Lam không khỏi lầm bầm rồi trầm ngâm không nói gì, bỗng cảm giác hắn thật ngốc. Vốn dĩ cái tình cảm suốt sáu năm kia với hai người Đường Tam và Tiểu Vũ đã đi sâu và vượt qua cái giới hạn hắn đặt ra ban đầu mà hắn không hề hay biết, có lẽ hắn không lạnh nhạt như hắn vẫn nghĩ, có lẽ hắn đã sớm quyết định tham gia vào cốt truyện từ khi nào không biết nữa.

    Thấy Minh Lam dường như đã sáng tỏ diêm vương không khỏi cười cười tà ác, không đứng đắn ôm lấy vai MInh Lam nói "ta nói tiểu Lam Lam ngươi có phải muốn ở ta nơi này chơi thêm vài ngày không, đặc biệt tháng này có vài quyển tiểu thuyết đam mỹ mới muốn xem sao?"

    Nhắc đến tiểu thuyết đam mỹ MInh Lam thiếu chút hổng mất, không đến hiện tại thân là nam nhân, hắn bị diêm vương nhiều lần cưỡng ép dụ dỗ xem các loại H văn đam mỹ khiến cho tâm linh hắn như bị ám ảnh, mỗi lần trở về nhìn đến thái độ dịu dàng và thân cận của Đường Tam liền không khỏi liên tưởng đến những cảnh đó. Làm cho MInh Lam không khỏi kinh khủng, lại như ám ảnh không dám ở cùng Đường Tam mấy ngày, mà người vô tình bị hại Đường Tam không khỏi khó chịu vô cùng mà không rõ nguyên nhân.


    quả nhiên nhắc đến tiểu thuyết đam mỹ Minh Lam tự thân 'bình tĩnh và trấn tĩnh' mà nhanh chóng chạy khỏi minh giới, không chính xác chính là chạy trối chết. Diêm vương nhìn bóng lưng chạy trối chết của Minh lam không khỏi cười lớn, mà mình là nghe thấy tiếng cười của diêm vương không khỏi nghiến răng nghiến lợi, trong thầm mắng tên diêm vương mất trăm lần.

    ----học viện sử lai khắc----

    theo chỉ dẫn của Đại Sư, Minh Lam cuối cùng cũng tìm đến học viện Sử Lai Khắc. Trong đám đông trước cổng MInh Lam loáng thoáng nhìn thấy hai người Đường Tam và Tiểu Vũ, bất giác bước chân trở nên chậm lại, cố ý tránh đi Đường Tam và Tiểu Vũ. Tuy đã thông suốt như hắn vẫn cảm giác đối mặt với hai người Đường Tam và tiểu Vũ, đặc biệt là Đường Tam nên bước chân thư thả chậm chậm đợi Đường Tam và Tiểu Vũ được Đái Mộc Bạch dẫn đi mới từ từ bước đến.

    bên cạnh một vị tiểu mỹ nữ mái tóc hồng phấn xinh đẹp, khuôn mặt tinh xảo vô cùng, dáng người lung linh xinh xắn, khí chất kiêu ngạo như nữ vương vô cùng tự tin bước lên trước vươn cằm cười cười tự tin "ta có thể thông qua thử nghiệm chưa?"

    Không nằm ngoài dự đoán của Minh Lam vị này chính là Linh Dung Dung, đại tiểu thư của Thất bảo lung linh. Lão sư kia nhìn cô gái liền sửng sốt "ngươi? Người đến đây gia đình người biết sao?"


    "à! Này không liên quan đến gia đình chỉ cần phù hợp quy định liền thông qua đi?" Vinh Dung Dung thấy lão sư sửng sốt thì không khỏi cười khổ

    "được rồi! Đến chỗ hai người kia đi!" lão sư cũng lắc đầu bất đắc dĩ chỉ về hướng Đường Tam, sau đó nhìn về hướng đám đông nói lớn "tiếp theo!"

    Lần vẫn là một mỹ nữ như khác với vị mỹ như xinh đẹp tinh xảo mà kiêu ngạo như nữ vương như tóc hồng mỹ nữ thì lần này thì là một băng sơn mỹ nữ, tóc đen dáng người nảy nở quả nhiên cực phẩm. Minh Lam không cần nghĩ cũng biết người này chính Chu Trúc Thanh, không ngoài cốt truyện nhẹ nhàng thông qua. Cuối cùng chắc sẽ không còn một ai nữa, Minh Lam bước lên đinh dự thí thì một người cùng lúc bước lên.

    Người này thoạt nhìn cùng hắn không sai biệt tầm 12 -13 tuổi, mái tóc đen hỗn loạn khuôn mặt tuấn tú dị thường, đôi mắt xanh lam trời bao dung, ở thái dương bên trái có một hình xăm kì lạ. Cả người săn chắc thon dài không như Minh Lam thon dài như nhìn có chút gầy yếu, đặc biệt hơn là khí chất ấm áp ôn hòa nhưng lại khí cực mạnh. Không chỉ Minh Lam kinh ngạc sững sờ mà đối phương cũng kinh ngạc không kém, như cả hai ăn ý không nói gì mà im lặng thông qua khảo thí chỉ là bầu không khí giữa hai người có chút khác thường. Hai người trầm mặc mà không ngừng kiểm tra đối phương, tận đến trạm khảo thí thứ hai Minh Lam và tên kia không ai nói một câu..

     
  10. Thaianh

    Messages:
    1
    chương 19: Ngoài ý muốn Tần Hiên Minh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    đến trạm thứ hai quả nhiên một đám vai chính đều tề tụ, mà đến lượt Chu Trúc Thanh tay cầm quả cầu khảo hồn lực

    "Chu Trúc Thanh!" Chu Trúc Thanh khốc khốc báo danh, vị lão sư nhìn ánh sáng hồn lực cười cười nói


    "tốt! Đại hồn sư cảnh giới, 27 cấp! Qua bên kia đăng ký!"

    sau khi Chu Trúc Thanh để quả cầu xuống, bên cạnh Minh Lam tên con trai kia bước nhanh đến bàn tiếp nhận quả cầu vận hồn lực, đi về phía Minh Lam ngước mắt nhìn thẳng Minh Lam lớn tiếng về phái Minh Lam khiêu chiến

    "Tần Hiên MInh, hồn Tôn, 34 cấp! Muốn cùng ngươi khiêu chiến!"

    phanh! Một tiếng quả cầu pha lê vỡ nát vì không chịu được hồn lực, mọi người tại hiện trường tập trung nhìn về phía Tần Hiên MInh và MInh Lam, bầu không khí giữa hai người giằng co, bỗng khe khẽ trong đám đông có người hít sâu một hơi mà cảm thán

    "Má ơi! Quái vật sao, 34 cấp! Hơn nữa là 13 tuổi 34 cấp!"

    "Hồn tôn! Thiên cái này một là quái vật!"

    * * *


    không ít người khe khẽ bàn tán, bên cạnh đám người Tiểu Vũ cũng hết sức kinh ngạc về sự việc phát sinh, nhưng khi Đường Tam và Tiểu Vũ chú ý đến người mà Tần Hiên Minh khiêu chiến là Minh Lam thì không khỏi sửng sốt bật thốt

    "tiểu Lam! Sao lại là ngươi?"

    mà bên cạnh Đường Tam sắc mặt cũng không khỏi âm trầm hết sức, ánh mắt nhìn Minh Lam hết sức phức tạp không biết đang nghĩ gì, mà Tần Hiên Minh nghe Tiểu Vũ nói liền sắc mặt liền biến đổi quái dị. Mà nhân vật chính của Minh Lam không khỏi liếc nhìn về phía Tần Hiên Minh lành lạnh nói

    "cho ta một lí do!"

    "lí do vì chính ta đến cùng một nơi! Minh Lam đúng không? Chúng ta nên cần nói rất nhiều chuyện!" Tần Hiên Minh không để ý thái độ lạnh nhạt của Minh Lam mà cười đầy ý vị

    "chứng minh đi! Chứng minh chúng ta đến cùng một nơi!" nghe thấy Tần Hiên Minh đến chúng ta đến cùng một nơi trong mắt Minh Lam không khỏi chợt lóe tia sáng lạnh rồi biến mất

    "Why are you here?" Tần Hiên Minh cười cười phun ra đặc thù ngôn ngữ quen thuộc đến mức Minh Lam tưởng chừng nhưng có lẽ sẽ không bao giờ nghe lại bất cứ lần nào nữa.


    ức chế cảm xúc dâng trào, Minh Lam trên mặt bình thản vươn tay về phía Tần Hiên Minh như chấp nhận lời thách đấu "Minh Lam, hồn tôn, 34 cấp! Chấp nhận lời khiêu chiến!"

    Hai người Đường Tam và Tiểu Vũ không thể nào tin được nhìn về phía MInh Lam, suốt sáu năm bên cạnh Minh Lam, hai người bọn họ có thể nói là hiểu biết Minh Lam nhất. Họ biết MInh Lam là một người cở nào đạm mạc, làm sao có thể chấp nhận lời khiêu chiến của một người xa lạ, hơn hết chủ động bắt tay đối phương hơn hết cuộc đối thoại giữa hai người bọn không thể nào hiểu được.


    riêng Đường Tam tuy kinh ngạc như tiểu Vũ như hắn lại có một phần nào hiểu biết thân phận của Minh Lam, nếu người kêu Tần Hiên Minh là đồng hương của Minh Lam vậy có thể nói việc Minh Lam có thể rời khỏi Đấu La đại lục ngày càng lớn, như vậy hắn làm sao có thể tìm được Minh Lam. Không không được, càng nghĩ Đường Tam càng cảm giác khiếp sợ cùng tuyệt vọng, định bước lên ngăn cản hai người Minh Lam thì Đới Mộc Bạch đã lên tiếng trước

    "này này! Hai vị, nơi này cắm tư đấu, hơn hết hai người không đi khảo tiếp theo sao?"

    bỗng không khí giữa Tần Hiên Minh và Minh Lam trở nên ôn hòa kì lạ, Tần Hiên Minh ôm lấy vai Minh Lam ha hả nói "ta nói tiểu Lam, ngươi đến đây bao lâu rồi! Còn làm bạn với bọn họ nữa, mới vừa rồi thấy bọn họ đặc biệt lo lắng cho ngươi đâu!"

    Nhẹ nhàng thoát khỏi tay của Tân Hiên Minh không nóng không lạnh đáp lại "khoảng sáu năm đi! Ngươi chắc mới đến không lâu đi! Sức mạnh mới ổn chứ!" do hai người là đồng hương nên Minh Lam phá lệ ôn hòa hỏi thăm, làm cho Đường Tam đứng không xa đỏ mắt nhìn cử chỉ ôn hòa của Minh Lam dành cho Tần Hiên Minh thật sự vừa ghen tức vừa ủy khuất.


    rõ ràng hắn Đường Tam hắn và Minh Lam mới là người thân thiết nhất, hắn và hắn đã ở bên nhau sáu năm vậy mà MInh Lam có bao giờ chủ động hỏi thăm qua hắn đâu, hơn hết cũng không có ôn hòa nói chuyện với hắn như vậy. Thấy hành động thân mật khoác vai của Tần Hiên Minh, thật là thử thách khả năng kiềm chế của Đường Tam mà, may mà Tần Hiên Minh vẫn chưa đụng đến Minh Lam nếu không không biết Đường Tam có hay không kiềm chế được xúc động mà giết đi tên Tần Hiên MInh này hay không.

     
Trả lời qua Facebook
Loading...