Ngôn Tình Ừ! Có lẽ tớ thích cậu - Vũ

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Điền Mặc Vũ, 26 Tháng năm 2020.

  1. Điền Mặc Vũ nghèo

    Bài viết:
    61
    Ừ! Có lẽ tớ thích cậu

    Tác giả:

    Thể loại: Truyện teen, Ngược, Vườn trường, Ngôn tình

    Thảo luận truyện tại đây: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Vũ


    [​IMG]

    Giới thiệu:

    Một mở đầu bình thường không lôi cuốn hay hài hước. Chỉ là một tình yêu học trò đẹp mà thôi. Ai biết trên con đường đời sau này tôi có thể gặp lại cậu hay không. Cậu như một cơn gió thoảng qua đời tôi, khiến tôi rung động mà yêu cậu. Có thể nó không pink, không sweet, nhưng đối với tôi nó đủ để tạo nên hạnh phúc.

    Nhân vật:

    Một cô nàng bình thường, hậu đậu lại còn lười biếng.

    Một anh chàng nhảy poping, đam mê hát. Học lực vừa phải, mơ ước thành một idol thực thụ nhưng gặp phải áp lực từ nhiều phía.
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng năm 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. Điền Mặc Vũ nghèo

    Bài viết:
    61
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đối với một đứa học kém như nó việc đỗ vào trường công lập cho dù là trường hạng ba cũng đã vô cùng hạnh phúc rồi. Nó và con bạn thân mừng như điên rủ nhau đi ăn mừng. Gà rán tẩm bột, trà sữa, khoai chiên.. Rồi đi khoe khắp nơi mặc dù thực chất bọn nó chỉ may mắn khi trường lấy xuống vài điểm để đủ học sinh, chứ với số điểm ọp ẹp đó thì chắc chắn ra dân lập.

    Ừ thì nó cũng biết chỉ do may mắn, nhưng nghĩ lại những ngày mà nó phải bù đầu vào học nó thấy như vậy mới không uổng phí công sức. Mà tháng nữa mới nhập học nó phải chơi thả ga đã.

    Mới đó đã hết một tháng, mùa tựu trường đã đến. Nó cùng con bạn thân ngu ngơ dắt tay nhau đến trường. Không biết là do hồi hộp đến đãng trí hay do vội quá mà nó mặc luôn quần lửng đến trường. Vừa vào đã bị bác bảo vệ chặn hỏi:

    – Sao mặc quần này đến. Cháu không biết nội quy à.

    Nó tái xanh mặt mồ hôi chảy ròng ròng. Không xong rồi nếu bác đuổi nó về nhà thì sao, nó mất mặt chết. May thay một cô giáo trẻ nói giúp nó:

    – Hôm nay chỉ đến nhận lớp thôi bác. Ăn mặc vậy không sao đâu.

    Nó lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Dắt xe vào bãi gửi xe, nó nhanh chóng leo dốc lên sân trường.

    Trường của nó phải lên một con dốc thoải. Chân dốc là nhà để xe học sinh, mà con dốc cũng rất ngắn chừng tám mét là cùng. Trường chia ra làm bốn khu A, B, C, D. Khu D là khu giáo viên, khu B là khối mười một, mười hai.

    Khu A là khối mười, nhưng không hiểu vì sao lại có mấy lớp mười một, mười hai ở khu A. Còn khu C hình như là khu thực hành thí nghiệm, thư viện, phòng y tế..

    Mà nó giờ ngơ ngơ như gà lạc mẹ, đi lòng vòng quanh sân trường mà tìm mãi mà không thấy ai quen. Lúc sau mới nghe thấy tiếng con bạn thân:

    – Trời, sao đến sớm thế.

    - Thì giấy báo hai giờ chiều đây.

    – Ờ thôi kệ đi, xem học lớp nào đã.

    Hai đứa cầu nguyện:

    – Cùng lớp đi, cùng lớp đi..

    Sau khi bản thông báo được dán tất cả ùn ùn lao vào xem. Nó cũng chen vào đấy để ngó. Hừm soát rồi soát.. A cuối cùng cái tên nó cũng hiện ra "Trần Tuyết Hân". Nó nhìn thêm lượt nữa và thấy con bạn chí cốt của nó cũng cùng lớp, cả hai đứa nhảy lên vui vẻ:

    – Cấp hai không học cùng nhưng cấp ba học cùng nhau vậy là happy rùi:

    Lúc này nó mới chú ý đến cách ăn mặc của con bạn.. Áo ba lỗ quần bò và WHAT? Dép lê ư.

    – Cậu ăn mặc kỳ cục vậy.

    – Kệ đi chả chết ai được, với lại tớ quen rồi.

    Ờ Ờ nhưng nhìn cái dép lê như sắp đứt quai ấy nó thật sự không hiểu trong đầu con bạn đang nghĩ gì nữa.

    Vừa mới nghe tên lớp thôi mà nó với con bạn đã "forget". Hai đứa ngố ngố tìm khắp khu A, lúc này đầu óc không thông suốt gì cả nếu chạy xuống xem lại tên lớp thì đỡ mất công tìm rồi. Vất vả đến được lớp thì lại vinh danh ngồi bàn đầu. Lớp học này cũng không tồi, bàn được chia làm bốn dãy có máy chiếu hẳn hoi còn đồ vệ sinh lớp nữa. Giáo viên chủ nhiệm là một cô giáo trẻ tầm hai bảy tuổi ăn nói thanh thoát (sau này nó mới biết bà cô ba sáu tuổi lận).

    Không hiểu vì sao nó được làm tổ trưởng, nó ngớ ra sau khi nghe cô nói. Cô nhìn cả lớp rồi chỉ vào một cô bạn xinh nhất nói:

    – Em sẽ là lớp trưởng.

    Cả lớp xôn xao lên mấy đứa bình luận bảo cô thiên vị bạn vì bạn ấy xinh. Bà cô tức nổ mắt mắng:

    – Nếu không thích thì bạn khác làm đi.

    Một mảng im lặng, thấy vậy bà cô cười cười:

    – Thống nhất vậy đi. Giờ các em lấy SGK vở dưới phòng thư viện, mai tám giờ lên.

    Nó chạy xuống thư viện nhận sách, ôi tại sao sách lại nhiều như thế chứ. Cầm cái túi nặng trịch ấy vác nó đặt vào rọ xe, đạp về. Cũng do cái đống sách ấy nặng quá nên nó suýt nữa thì đâm vào xe máy. Ây ya khó khăn lắm mới vác được sách vào nhà, nằm luôn lên giường ngủ. Tối đến mẹ gọi mới tỉnh còn bị mắng một trận nên thân nữa chứ..

    Sáng là lúc đẹp nhất trong ngày, vì sao ư.. Bạn hãy thử cảm nhận mà xem, những hàng cây xanh, không hề có chút bụi con đường quang đãng bầu trời trong lành. Ánh nắng ấm áp xuyên qua kẽ lá, ánh nắng buổi sớm là tốt nhất.. Nhưng những điều đó chỉ có thể cảm nhận khi trời nắng, còn trời mưa sẽ lại là một chuyện khác.. Nó lúc này đạp xe trên đường, cảm nhận mùi hương từ những hàng cây, một mùi hương mà không thể không nhận ra. Dắt xe vào trường rồi từ từ đến lớp, con bạn thân vẫn chưa đến. Nó ngồi phịch xuống ghế nằm ngủ nốt, hôm qua đọc truyện hăng quá quên cả ngủ luôn. Lớp học càng lúc càng ồn, bạn học cãi nhau, nói chuyện ăn uống làm nó không thể ngủ.

    Ngẩng đầu lên ngó quanh tìm được con bạn thân đang ngồi buôn dưa với mấy đứa khác. Ghê thật mới vào lớp đã nhận được bao nhiêu bạn mới làm quen trong khi nó thì ngược lại. Ừm cũng kệ muốn làm quen lúc nào chả được, thế là nó ngủ tiếp. Được một lúc bà cô vào, nói bala bôlô gì gì đó rồi bắt lao động. Kể ra trường này cũng kẹt xỉ thật, bắt học sinh lao động tích kiệm đến mức không thuê lao công. Cô phân công từng tổ đi lao động. Tụi nó may sao chỉ phải vệ sinh lớp học, nghĩ đến mấy tổ khác phải cọ nhà vệ sinh mà rùng mình. Lau dọn xong xuôi cũng chỉ muốn chạy ngay về tắm, ấy vậy mà còn bị bắt ở lại nghe thuyết giáo của bà cô. Nào là học sinh phải abcd rồi phải xyz mặc dù mấy điều ấy có ghi rõ trong bảng nội quy treo trên tường, ngẩng mặt lên là thấy.

    Xong nhiệm vụ thì về, nó lăng xăng chạy xuống tầng. Không may đang có mấy người tập nhảy vậy là.. Sầm..

    – Ui cha. Mông của tôi..

    – Này có sao không đấy.. đâm vô tôi làm gì..

    Nó đứng dậy phủi bụi ở quần rồi chạy biến để lại một người ấm ức đứng nhìn.

    Như những năm cấp hai tụi nó sau khi nhận được thời khóa biểu thì đi học. Nó hẹn với con bạn thân cùng đi ăn rồi tán ngẫu. Vì là buổi học đầu nên nó dậy thật sớm, vệ sinh cá nhân xong gọi điện cho Hà (tên bạn nó) :

    – Ê dậy chưa?

    Đầu dây bên kia im lặng, ngay lúc nó định tắt máy thì giọng nói mang theo chút ngái ngủ vang lên:

    – Gì, mấy giờ rồi?

    – Còn dám hỏi mấy giờ. Dậy mau, nhanh lên tớ chờ.

    – Đợi tớ năm phút.

    – Nhanh lên đấy.

    Nó tắt máy rồi ngồi lướt facebook. Dù sao cũng còn nhiều time mà. Cũng chả có gì nhiều, toàn mấy tin vớ vẩn mà đám bạn rỗi hơi đăng lên. Không phải tỏ tình thì đau buồn, không phải đau buồn thì than thở. Nó thực sự không hiểu vì sao mấy đứa kia có thể nghiện face được. Cứ thế ngồi nghĩ cho đến khi chuông điện thoại vang lên..

    I need you baby i'm not a monster

    Nal al-janha ireohke kajima neomajeo beorimyeon nan jugeobeoril tende

    I'm not a monster

    – Đi chưa.

    Giọng con bạn vang lên, nó nhịn không được mắng:

    – Lâu thế, rùa tái sinh à. Muộn mất.

    – Ờ. Tớ chờ cậu ở quán cũ.

    Chưa kịp nói gì bạn nó đã tắt máy để nó ấm ức không thể tả.

    Ăn uống xong xuôi vào lớp ngồi, may cho tụi nó là vào lớp kịp. Mười lăm phút đầu giờ cô giáo vào, bảo sẽ học máy chiếu. Cả lớp nhao nhao lên nói chuyện, mà cái chuyện ấy cũng chỉ xoay quanh việc máy chiếu. Cô giáo đưa tay chỉ về phía nó bảo chạy xuống lấy chìa khóa mở hộp điện. Nó hoang mang vì nó có biết chỗ nào với chỗ nào trong trường đâu. Nó nhớ cô bảo đến thư viện thì phải, mà thư viện khóa cửa. Lại lóc cóc chạy lên mà đổi lại bà cô chỉ nói một câu:

    – Cô bảo em đến phòng công vụ mà.

    Ôi thật mất mặt, nó chạy xuống phòng công vụ mà tự trách mình não cá vàng. Buổi học cũng kết thúc, nó lết người ra khỏi lớp. Hà lăng xăng nói về cái gì đó rồi hỏi nó, nó thì mơ màng trưa nay ăn gì gật đầu bừa. Con bạn có vẻ hứng trí lắm cười tươi:

    – Vậy nhá, tám giờ tối tớ đợi cậu ở cung.

    Nó lúc này tỉnh khỏi suy nghĩ và ngớ ra "mình vừa đáp ứng con bạn cái gì vậy nè?"

    Nó cố gắng làm cho xong bài tập ở nhà, nấu cơm sớm để đi với bạn. Tuy nhiên nó phân vân không biết mặc gì, chẳng nhẽ diện áo ba lỗ cùng quần đùi dép tông. Thất vọng thật, nó rất ít khi ra ngoài với ai nên quần áo đi chơi rất ít. Hồi hè cũng chỉ có nó với hai đứa bạn thân, chúng nó ăn mặc đơn giản nên nó cũng không có bài xích cách ăn mặc lắm. Giờ thì tệ rồi, mẹ nó nhìn nó hoang mang trong đống áo quần nói:

    – Mẹ bảo mày đi mua quần áo thì không chịu đi, giờ mày thấy tác hại chưa.

    Nó khóc không ra nước mắt:

    – Con toàn ở nhà có đi đâu đâu mà mua nhiều quần áo.

    – Mày muốn mặc thế nào tùy mày.

    Nói xong mẹ nó xuống nhà còn nó ngồi nhìn đống đồ. Ừ phải nói là khi con người ta gặp khó khăn chất xám đột nhiên phát huy một cách tối đa. Mà trong trường hợp của nó thì rất đúng. Nó vớ lấy mấy thứ mà nó cho là hợp mặc vào, xong xuôi còn ngắm mình trong gương tự sướng nữa chứ.


    – Thế này mà cũng nghĩ ra mình đúng là thiên tài Haha..

    Sau đó nó dắt con xe asama rồi phóng một mạch đến cung.
     
    Last edited by a moderator: 22 Tháng sáu 2020
  4. Điền Mặc Vũ nghèo

    Bài viết:
    61
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cung văn hóa thiếu nhi nói thẳng ra là nơi vui chơi giải trí của tụi trẻ con, nơi này trước là biển nhưng sau đó lấn ra còn tạo một cái hồ. Bên cạnh hồ là mấy khu vui chơi thu phí như đu quay, tô tượng.. Còn đằng sau xây một nhà văn hóa lớn để mấy đứa trẻ theo học năng khiếu. Nó không hiểu bạn nó hẹn ra đây làm gì, mấy đứa to đầu cấp ba chẳng nhẽ lại tranh chỗ với mấy đứa bé.

    Cuối cùng cũng đến nơi nó thấy con bạn đứng gần bờ hồ liền phóng xe tới bên cạnh. Hà hôm nay diện một chiếc áo phông hình teddy xinh xắn. Quần lửng màu hồng nhạt cộng với dáng người nhỏ nhắn làm cậu ta trông chả khác gì học sinh lớp năm.

    – Chậm chạp thế hẹn tám giờ mà mãi tám giờ hai mươi mới đến là sao?

    Hà mang theo giọng trách cứ hỏi nó. Nó liền đánh trống lảng:

    – Mà rủ tớ đến làm gì?

    Hà liền thay đổi vui vẻ ra mặt:

    – Còn nhớ Thanh mắm không. Con bé ấy hôm nay thi nhảy đấy nó rủ mình ra cổ vũ.

    Hừm, nó nhớ mang máng có quen đứa như vậy. Xong Hà mới bảo tụi kia thi ở quảng trường, vậy là nó chở con bạn ra đấy.

    Quảng trường là một bãi đất rộng ven biển nằm cạnh viện bảo tàng và thư viện. Là nơi tụ tập về đêm của mấy thanh thiếu niên. Bây giờ chật cứng người xem thi đấu. Nhóm bạn nó tham gia toàn otaku, phong cách ăn mặc hầm hố, kẻ mắt nhuộm tóc xanh đỏ. Mà nhóm còn lại giống mấy tên hiphop mà nó hay nhìn thấy trên Ti vi. Nói chung bọn họ nhảy rất đẹp, nó nhìn đến ngây người. Kết thúc cũng gần mười giờ tối, cả lũ rủ nhau đi ăn.

    – Này cậu.

    Nó cảm thấy có người đập vào vai nó, xoay người lại để nhìn xem ai thì.. đó không phải tên mà lần trước nó va vào hay sao. Lúc đó nó không biết vì sao chưa xin lỗi đã chạy thẳng, chắc người ta nghĩ nó là đứa vô lễ đây. Nó liền cúi đầu xuống xin lỗi:

    – Rất xin lỗi vì lần trước đã đụng phải cậu.

    – Ờ tôi cũng thấy ít ra cậu còn nhận lỗi nhưng chỉ va vào thôi thì tôi cũng không tìm cậu. Nhưng lúc đó cậu lại làm vỡ cái vòng mã não của tôi.

    Hắn giơ ra chiếc vòng bị vỡ đôi hướng nó như thể nói: "Đây nha, tôi không có nói láo đâu, bằng chứng rõ ràng cả." Nó mồ hôi đầy người, gì đây giơ ra cái vòng này thì nó làm được gì.

    – Tôi cũng không bắt cậu làm gì quá đáng lắm, cậu chỉ cần..

    Nó nín thở nhìn hắn, hắn muốn gì đây..

    – Cậu chỉ cần mua lại cái vòng y chang cái vòng này cho tôi thôi.

    Nó trợn mắt nhìn hắn cùng chiếc vòng, này là muốn làm khó nó phải không. Vòng đó nhìn là biết đặt làm bên trong còn khắc chữ gì đó rồi mạ vàng lên. Muốn làm một cái giống sẽ phải chi rất nhiều tiền, mà nó ngàn năm viêm màng túi sao có thể làm việc đó.

    – Mình rất tiếc vì làm hỏng vòng bạn, nhưng mình không có đủ tiền.

    Hắn híp mắt lại định nói gì đó thì một cậu bạn đập tay lên vai hắn nói:

    – Dù sao cũng chỉ là một chiếc vòng cậu bỏ qua cho bạn ấy đi.

    – Nhưng bà tớ sẽ nổi cáu nếu biết chuyện này.

    – Yên tâm đi tớ sẽ nói giúp cậu vài câu.

    Hắn nhìn cậu bạn kia với ánh mắt cảm ơn rồi hướng nó cất tiếng:

    – May cho cậu là bạn tôi nói giúp không thì tôi bắt cậu đền bằng được.

    Nói xong hắn chạy lại chỗ mấy người kia đang tụ tập. Lúc này nó mới chú ý đến cậu bạn vừa giúp nó. Cậu ta hình như ở nhóm hiphop vì nó thấy cách ăn mặc của cậu ta. Áo phông rộng có mũ màu xám, quần lửng đen nhiều túi cùng giầy tạo nên một style riêng biệt. Chiều cao khiêm tốn (vì cậu ta chỉ cao hơn nó mấy cm) khuôn mặt trung tính cùng kiểu tóc húi cua nhưng mang một nét riêng biệt khó nói. Với lại tính cách cậu ta có vẻ tốt làm nó không ngần ngại bắt chuyện:

    – Cảm ơn cậu nha.

    – Không có gì đâu.

    Cậu ta mỉm cười đáp lại, sau đó tự giới thiệu về mình:

    – Tớ tên Nam, còn cậu?

    Đây là lần đầu có một đứa con trai làm quen ngoài đời làm nó có chút bối rối. Nó ít khi nói chuyện với con trai cũng bởi nó nhút nhát. Nhưng bỏ qua đi, dù sao không trả lời người ta thì hơi bất lịch sự.

    – Ừm còn mình tên Hân. Rất vui được làm quen.

    Bắt tay một cái liền thành bạn bè, mối quan hệ mới, người bạn mới. Nó đâu biết đây là lúc làm nó thay đổi, làm con đường vốn bằng phẳng trở nên khúc khuỷu hơn.

    Đã một tháng kể từ khi nhập học nó vẫn không quen với lớp mới. Chính xác hơn số người nó quen chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cũng vì cái tính nhát của nó cả nhưng nó quen rồi. Tuy nhiên cũng cần phải làm quen vì với trình độ học vấn như bây giờ dám nói nó sẽ không vượt qua kì kiểm tra.

    Đau đầu quá, làm sao nó không thể mạnh dạn hơn. Nhìn sang Hà thì nó cảm thương cho mình hơn nữa. Nó liền đứng dậy ra chỗ con bạn mình ngồi.

    – Chào cậu.

    – Chào.

    Mấy câu xã giao thông thường và thế là nó làm quen được thêm bạn mới, trong số đó người mà nó thấy hợp nhất chính là cô bạn tên Chi. Cô bạn này rất xinh, lại còn học vẽ nữa chứ. Bọn nó thao thao bất tuyệt về môn nghệ thuật này. Trống vào lớp vang lên tụi nó nhanh chóng về lại chỗ mình. Bà cô đi vào lớp theo sau là hai học sinh mới. Đáng ngạc nhiên là tên khùng va phải nó cũng chuyển vào lớp nó. Bên cạnh là một cậu bạn nhỏ con. Nó nhìn đến tên kia thì tên kia cũng nhìn nó mắt bắn ra tia điện. Vừa đầu năm đã như thế này không biết trong năm như thế nào nữa.

    Hết tiết bà giáo nó đi đến chỗ bạn nó ngồi và nghe được mấy câu truyện liên quan đến hai người kia. Cậu bạn nhỏ con tên Khanh, nghe nói thi chuyên nhưng không đủ điểm nên chuyển vào trường này học. Còn hắn thì do nghịch ngợm quá nên giáo viên xin chuyển.

    Cứ nghĩ là một tên giỏi giang ai mà ngờ cũng chỉ là loại học sinh cá biệt. Nó nhàm chán ngồi nghe mấy đứa bạn kể về chiến tích huy hoàng của mấy đứa con trai trong lớp. Nào là Quân ngày trước trắng lắm, hotboy luôn chẳng qua là do đá bóng nên giờ đen, nào là thằng Tuấn Anh nhìn vậy thôi chứ sĩ diện hão lắm vv.. vv..


    Trống vào lớp, tiết thể dục đây. Trời thì nắng mà trên mặt không có gì che, nóng đến chết mất. Nó lê xác đến gần cái cây to của trường ngồi lên ghế đá, tay không ngừng phe phẩy mặc dù chả có được chút gió nào. Mấy đứa bạn cũng nhanh chóng kéo ra để ngồi, ôi càng đông càng nóng mà. Giáo viên bộ môn đi đến bắt cả lớp tập trung vào thành bốn hàng ngang. Lần này tụi nó được học bóng rổ mà quả bóng nặng trịch cả tay. Ném bóng tung bóng đến nỗi tay đau rát, đen sì toàn đất. HUHU vì sao lại bị vậy chứ, môn bóng rổ chết tiệt. Đang nghĩ vớ vẩn thì "Bộp" một quả bóng bay lại và trúng mặt nó, hạnh phúc chưa bị ăn nguyên trái bóng vô mặt. Nó bịt lấy cái mũi đang không ngừng chảy máu mà lao vô phòng y tế.
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng mười 2020
  5. Điền Mặc Vũ nghèo

    Bài viết:
    61
    Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hic thật không biết tên nào ném bóng nữa mắt thằng đó nhất định có vấn đề rồi. Im lặng lấy giấy lau lau mũi nó nhìn quanh phòng y tế. Cái giường trải ga màu trắng có rèm ngăn, tủ đựng thuốc kê gần cái bàn. Trên tường treo đầy các áp phích tuyên truyền sức khoẻ gì đó. Mà cô trông coi y tế đi đâu mất dạng, nhìn đồng hồ còn hai mươi phút nữa mới hết tiết nó quyết định nằm đây tĩnh dưỡng.

    Vén rèm che lên nó hơi giật mình, đây chẳng phải cậu bạn lần trước sao. Hóa ra là cùng trường, vậy mà nó chả biết gì. Cậu bạn chợt mở mắt nhìn nó còn nó đứng như trời trồng. Giờ thì hay rồi, cậu ta thể nào cũng cho là nó biến thái tự dưng ngắm người khác ngủ.

    – Cậu học ở đây à?

    Có vẻ như cậu ta vẫn còn nhớ nó. Nó thấy cậu bạn này thật tốt còn giúp nó khỏi khó xử việc ban nãy.

    – Không ngờ luôn – Nó cười trừ- Chắc cậu bên A4 phải không.

    – Sao cậu nghĩ vậy?

    – Do quyển sách nằm bên cạnh cậu.

    Nam nhìn về phía quyển sách hắng giọng:

    – Sách này là tớ mượn thôi.

    Mặt nó đơ ra mấy giây. Sao nó có cảm giác mình vừa nói ra một câu rất ngốc.

    – Tớ học lớp A5.

    Haha ngay bên cạnh lớp mình đây, sao nó lại không biết cơ chứ. Ôi cái đầu của nó chắc bị hỏng nặng rồi. Nó thấy nếu tiếp tục nói chuyện chắc nó còn nghĩ ra mấy lời vớ vẩn nữa, nên quyết định im lặng và nằm xuống cái giường bên cạnh. Gió thổi vào căn phòng vờn quanh chiếc rèm màu kem, tiếng lá xào xạc ngoài cửa sổ nghe thật êm tai. Lúc này, tiếng hát vang lên từ người bên kia giường. Là bài hát Maps của Maroon 5..

    So I'm following the map that leads to you

    The map that leads to you

    And nothing I can do

    The map that leads to you

    Following, following, following to you

    The map that leads to you

    And nothing I can do

    The map that leads to you

    Following, following, following

    Đây là bài hát mà nó rất thích, những ca từ như bay bổng, tiết tấu nhanh chậm mà vẫn làm cho con người ta cảm nhận được hết cái hay của bài hát này. Chờ đến khi cậu ta hát xong nó hỏi:

    – Cậu thích maroon 5 hả?

    – Còn cậu thì sao?

    – Fan cuồng luôn. Nhưng cậu hát hay đấy.

    – Từng thôi, một ước mơ nhỏ nhắn mà tớ từng ấp ủ.

    Có tiếng trở mình, cậu ta không định nói tiếp à. Mà sao hôm nay nó tò mò vậy nhỉ, lúc này lại có tiếng phát ra:

    – Nhưng đến bây giờ tớ mới nhận ra nó có vẻ viển vông và khó thực hiện, nhất là khi hiện thực đối với cậu nghiệt ngã ra sao.

    Nó không nói gì, vì một phần nó cũng hiểu những gì mà cậu ta nghĩ. Nam nhìn về phía cửa sổ bầu trời mới trong xanh làm sao, từng đám mây trắng bay bổng trên đó, tựa như ước mơ của cậu. Nhìn như một thực thể hữu hình nhưng thật ra lại khó lòng nắm bắt lấy nó.

    Vào lớp học với cái tâm trạng mây đen đầy trời nó liếc ngang liếc dọc. Thực ra nó cũng không nghĩ trả thù ai cả. Nó thật ra muốn mình vô hình trong lớp hơn. Vì sao ư? Nó không muốn mình trở thành nạn nhân xấu số hay bị gọi lên bảng đâu. Cũng không muốn gây thù với bất kì đứa "dân anh chị" nào trong này. Nhưng nó quên mất một điều là khi nó vô hình như thế sẽ tự cô lập chính mình. Không có nhiều bạn bè, và ngay trong trường hợp này đây ví dụ điển hình của việc xã giao tốt và không tốt.

    Thầy văn đẩy gọng kính đen mắt lướt một vòng quanh lớp cười thân thiện mà làm cả lớp ớn lạnh:

    – Như các bạn đã biết phân môn ở THCS và THPT khác nhau. Các thầy cô giáo có thể có chuyên ngành nghiên cứu riêng nên tuy rằng dạy cùng một môn cách dạy có thể khác nhau.

    Dừng lại một lát lại nói tiếp:

    – Tôi tuy rằng là một giáo viên trẻ nhưng đừng cho là tôi không có kinh nghiệm cũng như không trị được mấy người.

    Cả lớp im phăng phắc, chưa gì đã gặp phải hung thần rồi, lại còn là cái môn ngán nhất nữa chứ.

    – Mới vào lớp mười được một tháng thôi nhỉ. Hôm nay tôi không định kiểm tra bài cũ.. Nhưng..

    Chưa kịp thở ra đã bị nghẹn lại, ông này chơi trò khủng bố tinh thần à?

    – Tôi sẽ xem các em học được cái gì ở cấp hai. Đầu tiên, số ba hai Ngọc Tùng.

    Cậu bạn béo béo mặt méo xẹo đứng lên, bắn ánh mắt cầu cứu cho mấy đứa bạn.

    – Đọc cho tôi đoạn thứ nhất bài đồng chí.

    Cậu ta lau lau mồ hôi trên trán lắp bắp:

    – Quê hương.. Quê hương anh..

    Bọn trong lớp cũng coi như quen thân cậu ta, viết ra giấy ném đến trước mặt. Tùng cuối cùng cũng nặn được hết đoạn mừng rỡ ngồi xuống. Thầy văn gật đầu giở sổ điểm, căng thẳng lần nữa dâng lên lever max:

    – Em tiếp theo, số mười sáu.

    Nhiều đứa thở ra cảm thấy mình may mắn, một số đứa thấy nhọ cho kẻ bị gọi. Mà cái kẻ bị gọi kia đang ngây ngốc đứng tại chỗ.

    – Em đọc cho tôi đoạn bốn bài bếp lửa đi.

    Không một ai nhắc chỉ cười khi người gặp họa, còn Hà thì ngồi quá xa không nghe được gì. Ông thầy gõ gõ ngón tay lên mặt bàn chờ đợi.

    Năm phút sau.

    – Có vẻ tôi gặp được một người khiến tôi chú ý rồi.

    Nụ cười kia của thầy chẳng tốt đẹp gì, và nó bắt đầu kiếp bị trù đến dở khóc dở cười.


    ***

    Nam ngồi dậy, cậu ngủ quên mất một tiết rồi. Cơn đau bụng cũng hết, cậu chào cô y tế rồi đi về phía khu nhà A. Mà trùng hợp lớp cậu phải đi ngang qua lớp nó. Cậu hơi ngạc nhiên khi thấy nó bị đứng trước cửa lớp, mà nó lại không biết vì còn mải ngắm giày mình và thầm nhủ phải đi giải xui mới được.

    Cảm giác khi rung động vì ai đó, khi nhớ một ai đó thật bồi hồi. Nó nghĩ mình đã thích cậu bạn gặp ở phòng y tế rồi. Và nó cũng phát hiện ra cậu ấy học lớp bên.

    Thỉnh thoảng như con nít giả đò sang lớp bên gặp bạn nhưng thực chất là sang ngắm người. Nó cũng không biết vì sao lại thích nữa. Những dòng xúc cảm không tên cứ ùa vào tim nó. Người nhận ra sự thay đổi của nó là Hà. Nhỏ nhìn trông trẻ con nhưng tâm lý ghê gớm.

    – Dạo này cậu lạ lắm, yêu ai hả?

    Nhỏ nhìn nó bằng ánh mắt tò mò làm nó thấy buồn cười, nó quay đầu đi lảng tránh:

    – Như tớ thấy anh Trung có vẻ thích cậu.

    Hà bĩu môi cầm ống hút khuấy ly trà sữa giọng giễu cợt:

    – Người như thế cũng đòi yêu tớ á, tớ chờ soái ca rước tớ cơ.

    Nó chỉ cười không nói gì nữa. Thực ra nó biết Hà rất buồn, vì người yêu nhỏ đã mất lâu rồi. Nhỏ yêu người đó rất nhiều nhưng sự xa cách khiến hai người rời xa nhau. Đến khi nhận ra tình cảm của mình thì nhận được thông báo anh ấy mất. Không biết cảm giác đó đau khổ như thế nào nhỉ?

    – Cậu cũng nên quên anh ấy đi. Đừng tìm kiếm bóng dáng anh ấy trên người khác nữa.

    – Tớ cũng muốn lắm nhưng không thể.

    Nó nhíu mày vỗ vỗ khuôn mặt trẻ con của Hà nói:

    – Trả tiền đi, chúng ta sẽ đi giải sầu.
     
    Last edited by a moderator: 22 Tháng sáu 2020
  6. Điền Mặc Vũ nghèo

    Bài viết:
    61
    Chương 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nam bước từng bước một, mồ hôi thấm đẫm lưng áo cậu. Phòng tập không còn người nhưng cậu vẫn ở lại. Hôm qua nhóm trưởng nói cậu nhảy chưa đẹp, nhất là phần bước ra sau rồi lăn một vòng. Cậu biết nhóm trưởng không thích cậu từ lúc cậu vào nhóm. Anh ta luôn nhìn cậu với ánh mắt khinh thường. Đối với anh ta Nam giống một đối thủ hơn là một thành viên trong nhóm.

    Điều đó càng khiến cậu muốn cho anh ta thấy được sự cố gắng của cậu. Có thể trở thành một nghệ sĩ nổi tiếng là ước mơ của cậu, nhưng con đường thành công luôn luôn khó khăn.

    Dừng lại bước nhảy để uống nước cậu nhìn ra cửa chính, một người con gái xinh xắn mặc áo màu xám nhạt đã đứng đó từ lúc nào. Nam vặn nắp chai nước lại tiếp tục tập, cô nàng nhăn trán đến gần cậu. Cậu vẫn tập không để ý đến cô gái kia, thật sự cậu không muốn gặp cô lúc này.

    – Em đã xem anh nhảy hôm thi thử, nhóm trưởng nói là anh..

    – Nhóm trưởng, nhóm trưởng đừng có nhắc đến anh ta trước mặt tôi.

    Cậu gắt lên làm cô gái sững sờ, cô mím môi nhìn chăm chăm vào phía trước. Cậu đứng im không lên tiếng làm không khí trong phòng nhảy trở nên căng thẳng.

    – Chúng ta không thể trở lại như trước sao?

    Cô gái nhìn cậu, ánh mắt hiện lên sự thành khẩn nhưng cậu ngó lơ. Dùng tay vuốt mặt cậu khoác ba lô lên vai đi thẳng ra cửa, không quên bỏ lại một câu:

    – Nếu cô nói câu này vào hai tuần trước có lẽ tôi sẽ xem xét lại, nhưng giờ thì muộn rồi.

    Nam đứng trước cửa quán trà chanh Lemon, lưỡng lự không biết có nên vào hay đi đến chỗ khác. Lúc này một anh chàng mặc áo phông xanh lam quần jogger đen đeo giày lười đi đến quàng vai cậu.

    – Này sao không vô đi, đứng đây đợi bạn gái à?

    Nhận ra giọng nói của người này Nam chỉ cười cười, hắn bĩu môi lôi kéo cậu vào quán. Đây là một quán nước dành cho người trẻ tuổi, xung quanh tường đầy những vết bút xóa của những bạn trẻ muốn để lại kỉ niệm. Màu sắc tươi sáng, các loại nước uống cũng rất hợp khẩu vị vì thế luôn được bạn trẻ trong thành phố tụ tập.

    Hân ngồi trong góc nhỏ cắn cắn ống mút của cốc trà chanh, Hà cầm cốc nước nhìn những lát chanh nhấp nhô bên trong phàn nàn:

    – Có mỗi tẹo thế này mà hai mươi nghìn, đắt quá mức cho phép.

    Nhỏ càu nhàu đi càu nhàu lại, nào là ghế đã nhỏ bàn còn nhỏ hơn, nào là lắm đứa vẽ bậy lên tường làm mất thẩm mỹ. Nó ngồi nghe thỉnh thoảng châm chọc nhỏ vài câu, đột nhiên nhỏ nhìn sang bàn bên rồi nói với nó:

    – Ê! Kia có phải thằng mới chuyển đến không? Tên là Đức gì gì đó ấy.

    Nó nhìn theo hướng chỉ của nhỏ và thấy đúng là cái tên nó va phải, nhưng người thu hút sự chú ý của nó hơn chính là cậu bạn bên cạnh hắn. Tim nó như nhảy lên và nó quay mặt đi không muốn nhìn nữa. Hà thấy nó có vẻ ngại ngùng liền lấy tay chọc chọc vai nó nhỏ giọng:

    – Cậu thích thằng mới đến hả? Tớ thấy có khả năng lắm á.

    – Cái tên đó có gì hay, tớ ghét hắn còn chưa xong nữa là.

    Mặt nó nghiêm túc hẳn lên, nó thật sự ghét tên kia, ghét theo cái kiểu "thấy mặt đã không ưa". Mỗi tội nhờ tên kia nó mới biết được cậu, đã thế hắn còn là bạn thân cậu nữa chứ. Mặc dù nó ghét nhưng vẫn phải cố tỏ ra bình thường thôi.

    – Về đi, thấy hắn tớ hết hứng uống nước.

    Nó nói rồi kéo tay nhỏ đi thanh toán tiền. Có vẻ ông trời không cho nó cơ hội trốn tránh, hắn phát hiện ra nó và nhỏ. Việc này chỉ là việc bình thường thôi, bạn bè gặp nhau ở ngoài lớp chào nhau vài câu là được, có khi chẳng thèm nói câu nào ấy chứ. Đột nhiên một tên to béo lại gần Hà và nó rồi nói mấy câu đại loại muốn tán bọn nó, đã thế còn định sờ mó nhỏ. Hà đang bực mình liền chửi tên kia, vậy là tên đấy vung tay đánh nhỏ. Hân cực kì tức giận, nó hiền lành thật nhưng đụng đến bạn nó nó sẽ không tha cho. Nó cho tên kia ăn một đấm, cả căn phòng nháo loạn vây xung quanh xem. Không một ai vào giúp tụi nó, họ chỉ muốn xem trò vui mà thôi.

    Mọi thứ trở nên hỗn loạn, tên khùng kia cứ đứng đó chửi không chịu đi, nó rất bực. Nhỏ thì chân yếu tay mềm lại thuộc loại tiểu thư sao đấu nổi với tên kia.

    – Tụi mày dám đánh tao hả, biết tao là ai không?

    – Bọn họ không biết anh là ai đâu, mà tôi cũng không biết anh là ai.

    Hắn chen chân vào nói càng làm cho tên kia phát hỏa:

    – Vậy mày là ai? Xen vào chuyện tao làm gì.

    – Ồ đây tất nhiên có liên quan tới tôi. Thứ nhất tôi là bạn họ, thứ hai đây là quán của anh trai ruột tôi, cũng như là quán của tôi. Anh muốn tôi kiện tội gây rối nơi công cộng không?

    Tên kia làu bàu vài tiếng liếc mắt nhìn nhỏ rồi mới đi. Lúc này vòng người mới tản ra, nó sờ sờ bên má bị đánh đến đỏ hồng của nhỏ.

    – Cảm ơn cậu.

    Nó nói, hắn chỉ cười cười gãi mái tóc ngắn ngắn của mình, rồi về chỗ. Nhưng Hân vẫn cảm giác buồn buồn, cậu vẫn ngồi chỗ ấy, không hề chú ý đến phía này. Có thể cậu thật sự không quan tâm nó, chắc chỉ có tự nó đa tình thôi.


    Hân chán nản bước vào nhà và nằm xuống giường, nó nhìn chằm chằm trần nhà và thở dài. Cuộc sống thật khó khăn với nó, và cái khó khăn đó là sự trưởng thành. Năm nay nó đã mười sáu tuổi rồi, chẳng mấy chốc nữa hai mươi, rồi tự lập, cố gắng kiếm sống và tồn tại. Nhưng nó thật sự thấy sợ, sợ những thứ tăm tối trong xã hội kia, sợ phải rời xa bố mẹ. Tất nhiên cũng có một phần trong nó mong muốn được giải thoát, được tung cánh bay và trải nghiệm thử thách. Còn nữa, lứa tuổi của nó cũng là lứa tuổi bắt đầu biết rung động. Hân nhắm mắt lại và suy nghĩ, có lẽ nó nên để tình cảm này của nó trở thành một kí ức và biết đâu đây chỉ là một thoáng nhớ nhung.

    – Mày lại nằm ườn ra đó à, mau mau rửa rau cho mẹ.

    - Vâng.

    Nó nhanh nhảu chạy xuống phụ mẹ nấu ăn. Căn phòng bếp nhỏ và hai mẹ con vừa làm vừa thử đồ.

    – Lại nghĩ đi đâu thế, khét cá rồi kìa.

    Mẹ nó nhắc nhở khi thấy nó không chú tâm vào nấu, bà luôn mong nó có thể tự lập nhưng nó vẫn làm bà phải lo lắng.
     
    Last edited by a moderator: 22 Tháng sáu 2020
  7. Điền Mặc Vũ nghèo

    Bài viết:
    61
    Chương 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày học mới lại bắt đầu, nó dậy thật sớm chuẩn bị đến lớp. Hà đã đứng dưới cổng nhà nó gào thét:

    – Nhanh lên đi!

    Bầu trời mây đen kịt như một đống bông gòn dính vào nhau vậy, cảm tưởng như những đám mây ấy sẽ nặng dần nặng dần và sà xuống đất thấp đến độ có thể chạm tay vào. Gió lạnh thổi tung rèm cửa quấn lấy mấy thứ lặt vặt bay lung tung khắp nơi. Tất cả báo hiệu cho một cơn mưa đầu thu lành lạnh. Hà cầm một chiếc ô màu hồng nhạt, nhỏ cứ bật ra bật vào chiếc ô rồi làm điệu thủy thủ mặt trăng. Nó nhanh chóng chạy xuống lầu chào mẹ rồi lấy xe lai nhỏ đến trường.

    – Ê, sắp mưa đấy phóng nhanh vào.

    Nhỏ nói, nó cũng cảm nhận được có những hạt mưa nhỏ lất phất vào mặt mình. Cũng may tụi nó đến trường trước khi trời mưa to, nó và Hà cảm thấy thật may mắn. Tất nhiên nếu nó mang đúng đồng phục thì hạnh phúc sẽ nhân đôi.

    – Cô mau về thay áo ngay cho tôi, ăn mặc thế kia mà cũng đi được à?

    Giáo viên ác mà chỉ vào chiếc áo trắng của nó, cô là người rất chấp hành kỉ luật nhà trường. Hơn nữa ngôi trường này rất trọng các quy định, nếu học sinh không thực hiện đúng nội quy giáo viên chủ nhiệm cũng phải bị chịu lây.

    – Trời đang mưa mà cô.

    Nó nhăn trán, sao số nó xui xẻo thế này chứ. Bên ngoài trời mưa lất phất bay tạo nên một màn sương mờ ảo, che lấp đi cảnh vật. Thật sự nó không muốn đi ra cái nơi mà mưa bụi bay vào mắt đâu, khó chịu lắm luôn. Giáo viên chủ nhiệm ác ma vẫn cằn nhằn:

    – Nhanh về thay, bây giờ vẫn còn sớm đó. Tôi không muốn vì một mình cô mà cả lớp bị trừ điểm đâu.

    Cuối cùng nó cũng phải về nhà thay áo, thật đúng là ác ma. Nó khoác vào chiếc áo mưa của mình rồi lên xe đạp thật nhanh về nhà. Hàng cây bên đường không rõ hình dáng nghiêng ngả trong gió, xe ô tô cùng xe máy vùn vụt lướt qua nó. Có lúc đi gần vũng nước còn bị tạt vào người, chỉ vì một chiếc áo đồng phục như vậy có đáng không?

    Ông trời hình như rất ghét nó hay sao ấy, nó cảm thấy những hạt mưa dần nặng rồi như trút nước đập thẳng vào đầu nó. Đáng sợ hơn nó nhận ra đây là một cơn mưa đá. Lấy hết sức mình nó đạp xe vào một căn nhà ven đường để trú tạm.

    – Số mình thật đáng thương..

    Nó lẩm bẩm vừa dựng xe vừa nhìn những hạt mưa đá rơi lộp độp xuống mặt đường.

    – Cậu làm gì ở đây vậy?

    Một giọng nói quen thuộc vang lên làm nó run rẩy nhè nhẹ, nó quay người lại và nhìn cậu. Nam mặc một chiếc áo ba lỗ màu xám, quần quần hiphop màu đen viền trắng. Mặt cậu đẫm mồ hôi như vừa chạy mấy vòng vậy. Hân lúng túng không mở miệng ra được, nó cũng không dám nhìn thẳng vào mắt của cậu. Còn cậu rất bực mình, nơi riêng tư này tự dưng xuất hiện thêm một người nữa làm cậu không thể tập trung vào việc tập nhảy. Nhưng cái không khí im lặng mà căng thẳng này càng làm cậu thấy ghét hơn.

    – Cậu trốn học hả?

    Nam quyết định nói trước, thường thì con trai sẽ mạnh dạn hơn con gái. Nó cũng cảm thấy không trả lời thì thật thiếu lịch sự:

    – À giáo viên chủ nhiệm lớp tớ bắt về thay đồng phục.

    – Là cô Minh Hoàng phải không?

    – Đúng đó.

    Nó trả lời, rồi tự cảm thấy có thứ gì đó tự nhiên hơn lúc nó mới vào. Đột nhiên cậu cười cười rồi nói:

    – Cô ấy thật sự là ác mộng của đám học sinh, các anh chị đi trước rất sợ cô ấy đấy.

    Một chủ đề được tạo ra làm cả hai đứa không còn cảm thấy ngại ngùng nữa, nó lúc này mới thả lỏng mình hơn. Nó nhìn xung quanh căn nhà này và nhận ra đây là nhà kho do một gia đình cũ xây dựng. Nhà kho nằm ở một khu đất trống, rất rộng đủ để chứa bốn chiếc công tơ nơ, bây giờ người chủ không cần chứa hàng nữa nên cho thuê và có rất nhiều người thuê căn nhà này để luyện tập cho mùa lễ. Nó nhìn về phía cậu hỏi:

    – Sao cậu lại ở đây, cậu không đi học à?

    Nam im lặng nhìn ra cửa sổ phía bên phải căn nhà kho, mưa đá đã không còn nhưng mưa vẫn rất to, rất to. Một người như cậu, tính cách giống thằng tự kỉ lại ít nói. Chưa bao giờ cậu chia sẻ suy nghĩ của mình cho ai hết, nhưng nó lại làm cậu có một cảm giác yên tâm kì lạ.

    – Cậu có cảm thấy áp lực không? Khi không biết tương lai mình sẽ ra sao, không biết con đường phía trước nên bước theo ước mơ hay theo những sắp đặt của người lớn.

    Cậu quay lại nhìn nó như muốn nó trả lời mình. Hân đi đến chiếc ghế bằng gỗ đặt ở sát góc tường, nó không ngờ cậu cũng nghĩ như nó.

    – Nếu như cậu thực hiện được ước mơ thì hãy làm theo ước mơ của mình.

    Nó nói. Mọi thứ không phải như mình đã nghĩ, không phải cứ mơ là thành hiện thực. Nhất là đối với một đứa học cực dốt, hậu đậu và không hiểu đời như nó. Cơn mưa nhỏ dần nhỏ dần, cuộc nói chuyện kết thúc nhàm chán như thế. Nó chào Nam rồi dắt xe đạp về nhà, ngẩng đầu để những cơn gió lạnh sau khi mưa tạt vào mặt mang theo mùi hương ẩm ướt nhàn nhạt. Bầu trời đã bớt mây đen, tuy vậy những tia sáng mặt trời vẫn cứ bị mây che khuất không thể ló dạng. Cũng như cái tương lai mà bọn nó đang đối mặt.

    Cậu nhìn theo bóng dáng nó, cảm giác thật sự kì lạ. Lúc ở bên nó cậu thấy thật sự dễ chịu, một thứ cảm xúc khó nói thành lời. Từ lần đầu nhìn thấy nó tại quảng trường, rồi lúc nói chuyện trong phòng y tế. Và bây giờ là bất ngờ gặp nhau trong căn phòng tập lớn này. Chẳng lẽ thật sự như câu tam kiến chung tình sao? Nam cười thầm mắng mình ngốc, cậu chưa bao giờ tin cái thứ chung tình này nọ. Yêu chỉ là xúc cảm nhất thời giữa hai người, hết tình cảm thì dù có muốn níu kéo cũng không thể.
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng năm 2020
  8. Điền Mặc Vũ nghèo

    Bài viết:
    61
    Chương 6

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đầu mùa đông thật lạnh lẽo. Cái lạnh lướt qua da thịt xuyên vào trong quần áo, nhưng vẫn chưa đủ để cảm nhận được cái sự thấu xương. Chỉ vừa đủ để lá cây ngả màu úa tàn, vừa đủ để ủ ấm trong chiếc áo len. Nó chỉnh lại chiếc khăn gió màu cà phê trên cổ, rảo bước trên con phố ven biển. Mùi hương mằn mặn ấy quen thuộc biết bao. Buổi trưa vắng người làm nó cảm thấy thoải mái hơn khi nghe tiếng xe cộ. Một khoảng tĩnh lặng trong thành phố ồn ào này. Vì thế nó muốn ra đây suy nghĩ về cảm xúc của mình. Hân chưa yêu bao giờ cũng rất ít tiếp xúc với con trai nên nó băn khoăn cảm xúc của nó đối với cậu là gì. Một chút xúc động trong tâm hồn non nớt của tuổi trẻ. Ở tuổi này không cần phải nghĩ quá nhiều về tình yêu, chỉ cần thích là nhích thôi. Hân ôm lấy mặt mình, ép hai má lại tạo ra động tác củ chuối, nói nhỏ:

    – Ôi! Muốn quên mà không quên được thì phải làm sao?

    - Thì phải mạnh mẽ lên chứ sao.

    Hân giật mình quay lại, khuôn mặt phóng to của Hà làm nó giật mình.

    – Hôm nay tâm trạng ghê ta, đã làm bài thực hành sinh chưa vậy.

    Nhỏ nháy mắt với nó, còn nó gào thét trong tâm: "Sao cứ muốn quên bài tập là lại có người nhắc vậy."

    – Vậy cậu làm chưa, chưa làm thì đừng nói tớ.

    – Tất nhiên là làm rồi, mai cho cậu chép OK!

    Hà cao giọng nói, sau đó nhỏ kéo kéo chiếc mũ bằng vải mềm, cũng không biết nhỏ muốn nói cái gì mà mặt cứ đơ đơ ra nhìn vào nó. Không muốn nói thì thôi nó cũng đơ mặt ra luôn, lơ đãng phiêu bạt trên chân trời xa xa kia. Cuối cùng nhỏ nhịn không được nói:

    – Này, con nhỏ Lam ấy.. nó.. nó lại.. ngựa quen đường cũ rồi.

    Nó nhíu mày quay lại, nhỏ mặt tái đi lắp bắp:

    – Tớ biết là nó không nên như thế.. cũng biết.. biết là nên khuyên nhỏ đó nhưng mà.. tớ làm không được.

    Bàn tay của Hân xiết chặt lại, móng tay tựa như đâm cả vào thịt đau nhói, nó kéo nhỏ chạy đi không quên hỏi:

    – Giờ này Lam đang ở đâu?

    * * *

    Quán Lemon lại một trận rối loạn với tiếng đồ vật bị đập vỡ, tiếng đánh nhau cùng tiếng mắng chửi. Hân thở hồng hộc nhưng không có ý định dừng lại, nó lao như điên vào trong quán nhìn thấy Lam mặt mày bầm tím đang ra sức đập một tên béo mặt mày máu chảy đầm đìa.

    – LAM! Mày dừng ngay tay lại cho tao!

    Nó hét lên thu hút sự chú ý của những người tại đó, Lam cũng đình chỉ động tác quay ra nhìn. Sự bực tức trong lòng như tăng lên nó chạy lại kéo Lam ra khỏi tên kia, hay lắm, Lam bây giờ không khác trước kia là bao.

    – Nói là thay đổi mà thay đổi như vậy sao, mày thật sự làm tao thất vọng.

    Lam lấy tay lau miệng, nhổ ra toàn máu ứ đọng vì bị đấm, nhìn nó cười thản nhiên:

    – Đây là sự trừng phạt cho thằng nào dám đánh bạn tao.

    Trong số những đứa chơi thân với nó, Lam có lẽ là con bé nó quen đầu tiên. Mạnh mẽ, kiên cường nhưng cũng rất hiếu thắng, ao ngạo; Lam chưa bao giờ đặt ai vào mắt để nhìn đến. Nó quen Lam từ năm lớp một, cũng biết rõ tính của Lam, đã động đến người thân bạn bè thì sẽ không tha. Chính vì thế mà mới lớp tám Lam đã đứng đầu nhóm đàn anh đàn chị ở trường, mọi người kính nể một phần vì sợ hãi, thứ hai chính là gia thế nhà Lam. Con gái một tập đoàn than lớn nhất nhì tỉnh miền Bắc này, ông nội từng làm đại tá trong quân ngũ, mẹ là Viện trưởng một viện nghiên cứu nổi tiếng. Nói chung những gì của một tiểu thư danh giá Lam đều có hết. Tuy nhiên tính cách thì không khác lưu manh là bao, cũng đùng với câu cái nết đánh chết con người.

    Nhưng chỉ có vậy thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp, nó vẫn nhớ khi nhỏ Hà bị bắt nạt ở trường, Lam như nổi khùng lên. Con bé giống như ác quỷ, đánh đấm không thương tiếc mấy tên con trai kia khiến tụi nhỏ phải nhập viện; một lần ấy làm toàn trường sợ hãi. Lam bị bắt đến đồn, nó lo lắng muốn gọi điện nhưng Lam không bắt máy, nó mù tịt thông tin cho đến khi Hà nói với nó Lam đã vào trại cải tạo. Một vụ lớn như vậy nhưng tuyệt nhiên không ai dám đưa tin, chỉ có thể nói là thế lực nhà Lam đã phong tỏa. Cuối cùng Lam ra trại, giống như không còn là Lam nữa, lầm lầm lì lì, ít nói hơn hẳn.

    Cứ nghĩ Lam sẽ thay đổi nhưng sự thật thì không, nó rất ghét như vậy. Không phải vì Lam tàn bạo đánh người khác mà vì nó không muốn Lam hủy hoại chính mình. Lý do Lam như vậy chỉ có nó biết. Quá khứ đáng sợ đó chắc chắn là nỗi ám ảnh lớn nhất đối với Lam.

    Trở lại quán, tên kia đã được lôi đi từ bao giờ, những người khác cũng chạy đi tránh để mình bị liên lụy.

    – Thật không ngờ cái quán của tôi có vận may với mấy vụ đánh nhau đến vậy.

    Chủ quán bước ra, nhìn đống bừa bãi tại hiện trường, ghế cùng bàn gẫy đôi, máu dính khắp nơi, nước uống đổ vỡ tạo thành từng mảng loang lổ trên sàn nhà. Lam không do dự rút từ trong túi ra xấp tiền đập lên chiếc bàn còn lành lặn.

    – Tiền bồi thường.

    – Tôi cũng không phải kẻ thiếu tiền, đừng giở thái độ đó với tôi.

    Lam đứng lại nhìn tên chủ quán, hắn cũng rất trẻ tầm hai mấy, mặc quần âu lửng, áo vét khoác ngoài bên trong là áo phông trắng đi giày lười vải bò. Cái mặt cũng vào tầm hạng trung mà cũng dám nói chuyện với chị đây á, ánh mắt khinh bỉ của Lam cùng biểu tình ghét bỏ toàn bộ đều được đôi mắt đen của tên chủ quán nhìn. Hắn giơ hai tay ngang đầu làm ra vẻ đầu hàng nói:

    – Thôi thôi tôi không nói nữa, nhưng tôi cũng không lấy tiền của nhóc đâu.

    Sau đó hắn đưa ba chiếc thẻ Vip cho nó và bảo có thể đến đây chơi, nhỏ đứng sau nó thì thầm:

    – Tên này có âm mưu gì sao, đưa cả thẻ hội viên cho mình.

    Nó khó xử đặt lại trên bàn rồi xin lỗi:

    – Chúng tôi không thể nhận, rất xin lỗi vì phá quán, tiền bồi thường vẫn phải trả.

    Nó kéo Lam ra khỏi quán, thật sự xấu hổ với người ta mà. Nhỏ chạy theo sau tụi nó, được một lúc thì nói muốn về nhà nhưng nó biết chắc nhỏ đã tinh ý nhận ra nó cần nói chuyện riêng với Lam.
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng năm 2020
  9. Điền Mặc Vũ nghèo

    Bài viết:
    61
    Chương 7

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bên cạnh bãi biển gió thổi to tạt vào mặt nó lạnh lẽo, nó nhìn khuôn mặt bầm tím của Lam với ánh mắt thất vọng. Còn Lam chỉ nhìn ra xa ngoài biển, nhỏ lấy từ trong túi một điếu thuốc bật lửa lên và rít một hơi. Nó trợn mắt đi đến giật lấy điếu thuốc trên tay Lam vứt xuống đất lấy chân giẫm lên, to giọng:

    – Hay quá ha! Giờ cũng học đòi lũ kia hút thuốc lá, sau này thì sao đây hả Lam. Thuốc lắc hay ma túy? Mày tỉnh lại ngay đi!

    Lam phả ra làn khói, thuốc lá làm tâm trí nhỏ trở nên yên tĩnh hơn. Cúi đầu nhìn mũi chân mình nhỏ không biết phải nói gì, mọi thứ xảy ra bất ngờ quá và chỉ có đánh đấm mới làm nhỏ cảm thấy thoải mái. Đi đến nắm lấy vai Lam nó thì thào:

    – Tao biết mày ghê tởm bản thân mình lắm, nhưng mày phải sống vì tao hay bố mẹ mày chứ. Làm ơn đi đừng như vậy nữa.

    Lam gạt tay nó, điện thoại trong lúc này vang lên tiếng nhạc, nhỏ bắt máy.

    – Alo.. Tụi mày đang ở đâu cơ? Có phải thằng nhóc đó không.

    – Dạ! Tụi em đang giữ nó, thằng Nam pop đang đến đây.

    – Được tao sẽ đi ngay, cứ giữ nó ở đấy.

    Hân giật mình, nó không nghe nhầm đấy chứ? Nam pop.. chính là biệt danh của cậu mà. Chuyện này là sao, cậu với Lam có quan hệ gì. Lam cúp máy quay sang thấy nó mặt tái nhợt định bảo nó về nhà nhưng nó lập tức cầm tay của nhỏ gắt gao nói:

    – Tao.. muốn đi đến đó với mày.

    Con đường dường như dài hơn rất nhiều, hàng cây vùn vụt bên lề đường. Gió mạnh tạt vào mặt mang theo mùi không khí ngột ngạt của thành phố. Ngồi sau chiếc xa máy, nó vừa lo vừa sợ với quyết định của mình. Nó thật sự không biết lúc đó nghĩ gì mà chỉ cần nghe đến cái biệt danh kia thôi đã kích động. Nhưng nếu thật sự là cậu nó cũng muốn đến, muốn biết đó có thật là cậu không. Một điểu nữa nó biết Lam làm việc gì cũng có nguyên do, ra tay với người khác cũng rất tàn độc. Hân không muốn cậu bị thương, dù chẳng là gì của cậu nhưng nó thật sự muốn bảo vệ cho cậu một chút. Tình cảm đơn phương thật sự là ràng buộc, yêu nhưng không thể nói, bảo vệ người đó dù người đó không là gì của mình. Nó chợt thẫn thờ, liệu nó có ngốc nghếch quá không? Chỉ vì một người con trai mà nó phải lo lắng vớ vẩn.

    Tiếng gió rít gào bên tai nó, âm thanh của động cơ xe máy, tiếng còi của những chiếc xe khác như sự trộn lẫn tạp nham làm nó choáng váng. Lam nhận thấy nó siết chặt áo của mình, chắc chắn nó đang lo lắng cho cái người tên Nam pop kia. Điều đó thật sự kích thích trí tò mò của Lam về quan hệ giữa cậu và nó, nhỏ cũng cân nhắc nên hành xử thế nào cho tốt nhất. Thực sự Lam không muốn nó khó xử với việc nhỏ sẽ làm, đáng nhẽ ra nhỏ không nên đem nó theo. Trời nắng nhè nhẹ làm dịu đi cái lạnh của cuối thu khiến cho mọi người dễ chịu hơn, mà trong lòng nó vẫn có một thứ gì đó làm nó khó chịu. Hai con người trên chiếc xe máy lao nhanh về phía bãi đất trống nơi công trường bỏ hoang.

    "Kítttttt."

    Bánh xe ma sát với mặt đường, Lam bóp phanh khiến chiếc xe quay vòng theo quán tính tạo thành một độ cung vừa phải. Nó xuống xe gỡ bỏ chiếc mũ bảo hiểm, Lam tiến đến gần hỏi nó:

    – Cậu có chắc muốn vào không?

    – Tất nhiên có, tớ cũng chưa gặp đàn em cậu bao giờ.

    Lam bày ra bộ mặt đại ca, đút tay vào túi quần nghênh ngang đi vào trong khu nhà làm nó rất muốn cười cái thái độ kiêu ngạo đó. Bên trong khu nhà gạch cùng cát chất đống, ánh sáng từ chiếc cửa sổ lớn hắt vào chiếu sáng căn phòng chưa xay xong đó. Mấy người ăn mặc giống dân lưu manh đứng vòng quanh một trai một gái, họ thấy Lam đi vào thì nhường đường cho nhỏ. Một thằng nhóc làm kiểu tóc mào gà nhuộm đỏ chót chạy lại chỗ nhỏ nói:

    – Là hai đứa nó đó chị hai, tụi em hỏi mà chúng nó câm như hến ấy.

    Nó đứng sau Lam, cảm thấy hơi ngại khi xung quanh toàn những đứa đầu trâu mặt ngựa mà mình thì giống thanh niên nghiêm túc. Sự đối lập đó thu hút mấy người kia, ánh mắt nhìn vào nó như đánh giá cũng như thắc mắc nó với Lam có quan hệ gì. Cảm nhận được sự mất tự nhiên của nó Lam chỉ giới thiệu:

    - Bạn thân tao.

    Mọi người nghe xong bàn tán nho nhỏ:

    – Không ngờ chị hai có đứa bạn như vậy.

    – Nhìn giống mấy đứa gái ngoan haha.

    Lam khó chịu, nhỏ đi đến gần hai người kia. Nó lúc này cũng quan sát họ, có chút giật mình. Thật sự là cậu ta, nó đoán không sai, nhưng tại sao cậu ta chọc đến Lam? Lúc này cô gái trốn đằng sau cậu, đôi mắt ướt nước sưng đỏ lên, cô cố gắng không để tiếng khóc của mình bật ra. Nam chỉ đứng im đó như thể không có chuyện gì xảy ra, khuôn mặt bình thản đối diện với Lam.

    – Giao con nhỏ kia cho tao, hoặc là mày giúp nó lãnh tội.

    Tất cả tập trung vào ba người đó, Nam lạnh lùng nhìn Lam rồi hơi ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của nó. Nhưng cậu nhanh chóng che dấu, lạnh giọng nói với Lam:

    – Cậu ta không có tội gì hết, người có tội là anh ta.

    Đôi lông mày của Lam nhướn lên cao, miệng nhếch lên cười như thể lời cậu nói ra là một câu chuyện hài. Giọng nhỏ đầy trào phúng:

    – Ồ, vậy gọi anh ta ra đây xem nào, mang luôn chứng cứ đến đây đi.

    Mấy câu nói đó cũng không đủ để nó hiểu chuyện gì đang diễn ra, nó hỏi một tên đầu đinh đeo khuyên tai gần đó:

    – Chuyện này là sao vậy?

    Tên này cười cười nói năng như muốn giết chết cô gái:

    – M* nó, con nhỏ kia lừa lọc anh em trong nhóm. Không biết nó làm trò gì cuỗm đi tiền của mấy thằng kia, đã thế còn khiến cho anh Phó nằm viện đến bây giờ vẫn chưa tỉnh. Nếu không phải phát hiện kịp không biết anh Phó sẽ ra sao nữa. Con Đ* đó dám lăng nhục tụi này mà còn mặt dày đăng tus chửi chị hai. Chính nó nói muốn đánh nhau trước chứ loại như thế chị hai còn lâu mới gặp.

    Hân nhìn Lam. Chuyện như thế nhỏ chắc chắn không tha cho đâu, nó cố nghĩ xem có cách nào chống đỡ giúp Nam một chút.

    Chuyện này cũng không thể trách Nam được, cậu không có quan hệ gì đến việc làm Phó bị thương. Khi nghe tin bang của Lam gây sự với cô gái kia cậu chỉ biết chạy đến giải vây, cậu biết chuyện này chắc chắn không phải do cô làm ra. Tình thế giằng co này cứ tiếp tục cũng không phải điều tốt, cậu cố gắng giải thích cho Lam:

    - Chuyện anh Phó bị thương tôi không biết rõ lắm. Hôm đó bọn thằng Hải nhị cũng có mặt, mà bọn đó vốn có xích mích với anh Phó. Cô cũng hiểu thằng đó là người như thế nào mà.

    – Đúng đó, anh Phó.. chắc chắn bị bọn Hải nhị đánh rồi vu oan cho tôi, tôi.. thật sự không làm gì mà..

    Cô gái kia khóc to hơn lắc đầu nguầy nguậy như muốn chứng minh mình không làm. Một cô gái yếu đuối như thế làm sao đánh lại tên to cao lại giỏi võ như anh Phó chứ. Bọn người bên kia cũng nghi ngờ, thực ra tụi nó cũng chưa biết chuyện thật sự là như thế nào chỉ biết có người gọi điện đến nhặt xác anh Phó sau đó nhặt được tấm thẻ thư viện có tên của cô gái kia. Họ cho rằng cô ta bày trò hại anh Phó đến nỗi nhập viện, nhất quyết đòi chị hai ra giải quyết. Nhưng không ngờ còn dính dáng đến đại ca Hải nhị – một tên có máu mặt trong giới giang hồ tại cái nơi hải cảng này.

    Lam thu lại ánh mắt giết người, nhỏ không đánh người khi mà chưa rõ nguyên nhân hay chưa đúng đối tượng. Anh Phó là anh em tốt của nhỏ, cùng giúp nhỏ rất nhiều việc nên nhỏ thật sự muốn tìm cho ra tên làm hại anh Phó.

    – Nếu chuyện này không phải do cô gái đó gây ra thì thả họ đi đi.

    Tiếng nói thu hút sự chú ý của mọi người, anh chàng mặc áo vét đi giày lười vải bò bước vào. Lam mặt khó coi nói:

    – Sao anh lại đến đây, chuyện này không liên quan đến anh.

    Anh chàng kia chính là chủ quán Lemon, anh ta bước vào cười đến đáng đánh:

    – Sao không liên quan. Anh Phó là bạn thân tôi còn cậu chàng kia là bạn thân em tôi, phải là rất rất liên quan mới đúng.

    Lam làu bàu vài tiếng trong họng, cũng không nói gì nữa. Anh lấy lại vẻ mặt cười cợt trở nên nghiêm túc hơn.

    – Hải nhị làm hại Phó, tôi vừa hỏi thăm đàn em cậu ta xong. Tối hôm hai mươi Phó có nhận một cuộc điện thoại lạ, đàn em cậu ta nói có nghe loáng thoáng và nhận ra giọng Hải nhị.

    – Thằng ch* đó.

    Mặt Lam đen lại, vốn nhóm bọn họ đã bất hòa với Hải nhị nhưng không dám động tay vào vì thế lực hắn quá lớn.

    – Giải tán đi, việc này tính sau.

    Việc này bỏ sang một bên, Lam đi đến chiếc xe mô tô của mình lại bị chặn.

    – Cút sang một bên đi, đồ điên.

    Lam trừng mắt, anh lại bày ra vẻ mặt cười cợt vỗ khuôn mặt của nhỏ:

    – Tôi tên Nam Anh không phải đồ điên, nhớ kỹ đó gọi là Anh.

    – Thấy mặt tôi giống quan tâm không.

    Hai người đó đấu khẩu với nhau, Hân đứng một bên cười thầm. Nó không biết vì sao lại vướng vô chuyện rắc rối này, Hải nhị rồi anh Phó đều là những cái tên nó chưa bao giờ nghe.

    – Cậu thấy sao rồi?

    Tiếng nói đó thu hút sự chú ý của nó, là tiếng nói của cậu. Nó quay lại và thấy cậu đưa tay gạt nước mắt giúp cô bạn kia, vẻ mặt hiện rõ sự quan tâm. Trái tim như bị hẫng một nhịp, thứ gì đó làm cho nó thấy rất khó chịu, cái cảm giác mà nó không biết phải miêu tả ra sao. Hàng lông mi khẽ run run, nó hạ mắt không muốn nhìn nữa. Ừ, nó quên mất nó chẳng biết gì về cậu, cũng chưa biết cậu có bạn gái hay chưa. Kể cả thế nếu nó và cậu không hợp nhau? Nó sợ ngay cả bạn bè cũng không thể. Nó đi đến kéo tay Lam đang tức tối tranh cãi với Nam Anh:

    – Về đi mày, tao thấy mệt quá.

    Nhỏ ngừng lại trừng mắt nhìn anh lần cuối rồi đi khởi động xe. Còn Nam, cậu đã biết nó nhìn thấy nhưng cậu không biết nên làm gì. Khoảnh khắc nó xoay người thật sự giống như có thứ gì đó đè nặng trọng long cậu, cảm giác có chút hụt hẫng mà không biết vì sao.

    Chưa từng yêu không có nghĩa là không biết yêu, bị tổn thương không có nghĩa là không thể yêu thêm một lần nữa. Chúng ta chỉ chưa nhận ra mà thôi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng năm 2020
  10. Điền Mặc Vũ nghèo

    Bài viết:
    61
    Chương 8

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thành phố cảng xinh đẹp ngay cả khi giọt nắng ấm bị che lấp, ngay cả khi bầu trời xám xịt như tro tàn trong bếp lửa. Mùa đông không ấm áp, cây cối trơ trụi một mảng như cành củi khô dưới tác động của gió đông bắc càng thêm xơ xác. Có lẽ cái duy nhất mà mùa đông nơi đây không có chính là tuyết rơi.

    Từ sau vụ anh Phó gì đó mọi chuyện đều trở lại bình thường. Cuộc sống thường nhật của nó cũng chả có gì thay đổi cả. Chỉ có rúc trong chăn là tuyệt nhất, vừa ấm áp lại vừa thoải mái. Tiếc là nó phải đi học, thực sự muốn ngủ nướng thôi.

    Tiếng chuông báo thức vang lên từng hồi đánh tan giấc mộng ngọt ngào. Hân nhăn nhó lê xác đi vệ sinh cá nhân. Xong xuôi mọi thứ mới đạp xe đến trường. Gió lạnh từng cơn từng cơn lùa vào tóc, vị lạnh len lỏi trong từng dây thần kinh cảm giác. Nó kéo cao chiếc khăn len cố che đi cái cổ của mình.

    Cổng trường xuất hiện sau hàng cây khô, nó phóng vào nhà xe lấy vé rồi chạy nhanh lên lớp. Nó sắp chết lạnh rồi, tay tím tái lại như hoa cà ấy.

    Trong lớp ngược lại rất ấm áp, Hân ngồi vào bàn bỏ khăn len ra khỏi cổ. Chi ngồi sau nó chọt chọt bả vai nó hỏi:

    - Cậu làm sinh chưa, hạn cuối rồi đó.

    Mặt nó đơ ra, mí mắt giật giật mấy cái. Tâm trí nó mấy ngày qua bay bổng giữa bầu trời có nhớ tới bài tập sinh này nọ đâu. Thấy biểu cảm đau khổ trên mặt nó Chi cũng đoán ra nó quên làm, chỉ biết vỗ vai chia sẻ:

    – Xác định đi, cậu rip chắc rồi. Cùng lắm là trực nhật một tuần thôi.

    – Huhu một tuần mà chả chết à, trời này giặt giẻ lau bảng chắc tay tớ đóng băng mất.

    Hà từ đâu chạy đến liến thoắng:

    – Ê ê, các cậu biết anh đội trưởng nhóm nhảy gì gì đó của trường mình không?

    – Biết. Hôm hai mươi tháng mười một có biểu diễn đây, hot boy à nha. Nhưng mà có chuyện gì vậy?

    Chi thắc mắc, nó cũng tò mò ngồi hóng. Không phải nó quên vụ môn sinh mà nó nghĩ dù sao cũng không thể thay đổi sốphận, kệ luôn. Và cũng bởi vì cậu là thành viên trong nhóm ấy.

    – Chiều nay tại LaOLa thể nào cũng đánh nhau. Anh ta nhận thư khiêu chiến từ trường hướng nghiệp. Cái bọn đó toàn lũ dân chơi đánh nhau như cơm bữa. Đáng nhẽ ra không nên làm như thế nhưng từ chối có nghĩa là chịu nhục. Phải cho tụi nó biết sức mạnh của trường chúng ta.

    Hà hùng hổ tuôn một tràng dài, khí thế lẫm liệt như mấy thanh niên yêu nước thời xưa. Có khác chăng một bên là điều tốt một bên là không nên làm.

    Mười lăm phút đầu giờ nhanh chóng qua đi, môn sinh là môn đầu tiên. Mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương nó làm nó lạnh toát. Bạn cùng bàn nó cười thông cảm nhưng vẫn châm chọc nó một câu:

    – Mùa đông ấm quá nhỉ, mồ hôi cậu ra nhiều quá, có cần tớ quạt cho mát không.

    Đã thế còn mang bản báo cáo thực hành huơ huơ trước mặt nó nữa chứ.

    – Hân, nếu em cảm thấy bài thực hành này không quan trọng hay môn của tôi không cần thiết để em bận tâm thì em có thể ra ngoài. Tôi cũng không cần em thi đạt môn này của tôi đâu.

    Giáo viên đẩy gọng kính nhìn chằm chằm vào nó. Hân đau khổ cúi đầu xuống đất, tại sao cả cái lớp ba chín mạng người lại chỉ có mình nó quên? Tại sao con bạn thân lại độc ác đến nỗi không thèm nhắc nó.

    - Tôi sẽ thông báo cho cô chủ nhiệm của em. Bây giờ chúng ta sang bài mới..

    Hân đứng đó thầm cầu trời khấn phật. Ba tiết học trôi qua rất nhanh, giờ của giáo viên chủ nhiệm tới. Nó ngồi im re chờ xử án. Nếu chỉ ghi bản kiểm điểm đã tốt, đằng này đánh vào tâm lí lười biếng của học sinh. Một tuần lao động, cũng bị giáng chức từ tổ trưởng xuống làm thứ dân. Đời học sinh thật bi ai.

    Trống tan giờ vang lên đều đều, mọi người nhanh chóng về nhà. Nhỏ kéo tay Chi đến nói với vẻ áy náy:

    - Xin lỗi bạn tốt, vụ đánh nhau đổi thời gian thành mười hai giờ trưa. Tớ phải đến nhanh để chiếm chỗ, về trước đây.

    Sau đó hai đứa chạy biến đi để lại nó lẻ loi với ánh mắt ai oán. Ngay cả bạn bè cũng bỏ rơi nó huhu.

    Sân trường im ắng dần, cuối cùng không nghe thấy tiếng ai ngoài tiếng lá xào xạc. Nó nhanh nhanh chóng chóng lau nhà, cũng sắp xong rồi. Nam đóng cửa lớp, hôm nay đến bàn cậu trực nhật. Cô bạn cùng bàn đã về trước nên cậu làm nốt việc. Hơn hết cậu không muốn phải đi đến LaOLa chỉ vì tên kia và cậu cùng nhóm. Ngang qua lớp bên cạnh cậu nhận ra nó đang gồng người lau phòng. Cậu chợt gõ gõ tay lên cửa thu hút sự chú ý của nó.

    Hân nghe thấy tiếng gõ cửa nho nhỏ vang lên quay người lại nhìn, bất chợt cảm thấy hôm nay trời nhất định muốn trêu ngươi nó. Thật hài, khi nó quyết định quên cậu lại để nó và cậu gặp nhau trong tình huống này. Đã nói quên nhưng khi nó thấy khuôn mặt của cậu trái tim lại hẫng một nhịp, chỉ biết hạ mắt tiếp tục quét dọn phòng học.

    Thấy nó không chú ý đến mình Nam có hơi mất tự nhiên, nhưng cậu lại đi vào cầm lấy cây chổi lau nhà thứ hai giúp nó lau. Nó giật mình, cậu đang nghĩ cái quái gì vậy?

    – Không cần lau đâu, tớ cũng làm sắp xong rồi.

    Cậu nhìn nó, lại cái nụ cười đó, lúc nào cũng vậy. Nó chỉ biết che dấu cảm xúc của mình sau nụ cười kia, con người đó tại sao lại thích trưng cái bản mặt ấy ra.

    – Cậu cười trông thật xấu!

    Mặt Hân đơ lại, thật không ngờ người như Nam cũng có thể nói ra câu đó. Còn Nam vẫn tiếp tục lau, vừa lau vừa lảm nhảm về việc đánh nhau ở LaOLa.

    – Cậu biết đấy, mặc dù tớ không muốn đánh nhau nhưng tớ lại là thành viên của nhóm. Không đánh đồng nghĩa với việc bị chê cười, bị nói là nhát gan hay không quân tử gì gì đó. Mà đánh nhau cũng bị xấu mặt, nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy bất lợi cho bản thân. Cuối cùng tớ vẫn muốn đi, còn cậu thì sao?

    Nam hỏi ý kiến Hân, cậu không biết vì sao muốn nó có mặt ở đấy, cũng không phải là muốn được cổ vũ hay là ra oai mà là một thứ gì đó khó nói hơn. Tự dưng đi vào, tự nhiên nói chuyện như bạn bè lâu năm cái này đại biểu cho chuyện gì. Chính là cậu đã thả lỏng phòng bị của chính mình, cậu muốn nói chuyện với nó, muốn được làm bạn. Chỉ có điều nó không muốn lại phải đau, cảm giác như bị bóp nghẹt khi thấy cậu với người khác. Trước kia cũng từng cho rằng yêu đơn phương đơn giản lắm, cũng không đau đớn nhưng giờ mới thấm thía nó có đau hay không. Cách hành xử của Nam rất kì lạ, cũng khiến người khác hiểu lầm. Trước kia lạnh lùng bây giờ cởi mở, có phải là nó nhìn nhầm cậu?

    – Tớ không thích đánh nhau lắm, cậu đi đi.

    Nó mặc kệ, mệt mỏi lắm rồi cái kiểu dò ý của nhau như vậy, nếu nói nó thích cậu thì nó mất mặt chết mất, cứ để mối quan hệ này dừng ở hai chữ "người quen" đi. Nam cũng ngại, người ta có ý đuổi mình đi nên cậu không mặt dày ở lại nữa, nhưng cái kiểu lạnh lạnh này làm cậu cảm thấy khó chịu. Hậm hực bước ra khỏi phòng, lần đầu tiên có người khiến cậu có cảm giác này. Rốt cuộc cả hai đã xảy ra chuyện gì?

    Sau khi lau xong phòng nó khóa cửa ra về, cũng nghĩ có nên qua LaOLa xem chút. Mải nghĩ ngợi cũng không ngờ mình sẽ đến chỗ đánh nhau thật, bên đó ồn ào chen lấn nhau. Đồng phục học sinh cũng không thèm thay, hò hét lên ầm ĩ cả một khu. Từ xa nó cũng thấy vụ đánh nhau này lớn cỡ nào, quan sát thêm một chút đột nhiên tất cả tản ra chạy chối chết. Hóa ra có giáo viên đi qua thấy vụ này mới gọi điện cho công an rồi bắt mấy người kia lại. Bỗng dưng nó thấy cậu bị cảnh sát đưa lên xe, rõ ràng đã bị bắt. Cũng không thấy tội nghiệp lắm, nó quay xe đạp về nhà không hề biết rằng Nam nhìn thấy nó. Cái dáng người nhỏ bé kia quay lưng không thèm đến hỏi thăm thật sự khiến người ta ghét.
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng năm 2020
  11. Điền Mặc Vũ nghèo

    Bài viết:
    61
    Chương 9

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nó về đến nhà ném cái cặp sách sang một bên nằm phịch xuống sô pha, nghĩ nghĩ. Từ khi biết cậu có bạn gái nó đã xác định sẽ từ bỏ mối tình vớ vẩn này nhưng thái độ của Nam là sao? Cái kiểu khi người ta quan tâm thì lạnh lùng, khi người ta không quan tâm thì gây sự chú ý ấy giống như một đứa trẻ vậy. Tóm lại cậu muốn sao? Suy đi tính lại chỉ tổ đau đầu, bỏ qua bỏ qua..

    Vụ việc học sinh đánh nhau gây náo động lớn ở khu vực trường nó. Hân mệt mỏi vì một đêm thức trắng cố lết thân vào cửa lớp. Hôm nay nó đi sớm hơn mọi khi, lớp chỉ có vài đứa con trai đang bàn về game. Nó gục mặt xuống chỗ ngồi, rút cái samsung y rẻ tiền ra bật một bài hát ngẫu nhiên. Nhạc nhẹ nhàng bên tai, nó mơ màng cảm thấy cơn buồn ngủ bắt đầu xuất hiện.

    Bài Hát: The Feeling

    Ca sĩ: Justin Bieber

    You are to me

    A part of me like anatomy

    You're pulling me

    You're pulling me

    In like you're gravity

    I'm notorious for thinking you're

    Full of beautiful

    Instead of hollow

    Sugar on your lips it's hard to kill

    Jagged like a pill

    So hard to swallow

    Am I in love with you

    Am I in love with you

    Or am I in love

    With The Feeling

    Trying to find the truth

    Trying to find the truth

    Sometimes the heart is deceiving

    Can't get out of my head

    Need you to save me

    If I am delusional

    Then maybe I'm crazy

    In love with you

    Am I in love with you

    Sugar on your lips it's hard to kill

    Jagged like a pill

    So hard to swallow

    Am I in love with you

    Am I in love with..

    Giọng hát nhẹ nhàng và âm điệu như quyến rũ nó. Và nó mơ một giấc mơ kì lạ, Lam đang đứng trước mặt nó mặc bộ váy bó sát mà nó biết chắc Lam không bao giờ thích. Cạnh đó là Hà cũng một thân váy hồng cực dễ thương, trên đầu nhỏ còn gắn nơ xinh xắn. Nó giật mình nhìn lại, chiếc váy nó mặc chẳng phải là thiết kế áo cưới mới nhất mà nó đọc được hôm qua hay sao.. tay nó còn cầm bó hồng xanh rực rỡ. Hân ngẩn ngơ nhìn quang cảnh thay đổi, một lễ đường to lớn. Bố mẹ nó ngồi ngay hàng đầu chụp ảnh lia lịa, bạn bè cấp hai cấp ba đều có mặt. Thậm chí ông bảo vệ cấp hai của nó còn mặc giáo phục tay cầm quyển kinh thánh. Lam và Hà kéo nó đi miệng không ngừng nhắc nhở:

    – Ngày trọng đại không nên chậm trễ.

    Mắt nó trợn trừng, miệng cố gắng kêu lên nhưng không ra tiếng. Nhạc nền vang vọng khắp nơi, tiếng cười tiếng nói. Lúc đó nó thấy một người đứng ở lễ đường, chiếu theo cách ăn mặc tám chín phần là chú rể. Hân bị lôi kéo đi càng lúc càng gần. Mà não nó vừa tò mò vừa sợ hãi, nếu chú rể xấu như lệ rơi thì sao.. hay là không mặt.. nhưng nếu đẹp như T. O. P thì hay quá. Dường như nhận ra nó đang nhìn chú rể từ từ quay mặt lại.

    OMG! Nó la lên vung tay chạy mất. Hà gọi với theo cố gắng túm nó lại, nó giằng co với cả hai đứa bạn..

    – Hân.. Hân.. HÂNNNNN!

    – Không! Không lấy.. tôi không lấy!

    Nó giật mình tỉnh dậy, thấy Hà và nửa số lớp nhìn chằm chằm mình còn cười lớn. Hà cố nín nhịn nhưng Hân vẫn nhận ra bả vai run nhè nhẹ của nhỏ.

    – Ok. Không lấy thì tớ đỡ phải trả tiền.

    Thanh hí hửng nói. Chi ngồi ngậm bánh rán lúc này lấy tay sờ trán nó, nói nhỏ:

    – Không có ốm, vậy mà lại chê tiền.

    Hân tỉnh ngủ hẳn, nó nhận ra chuyện gì liền nháo nhào đòi cái Thanh trả lại. Đùa à, chuyện gì thì chuyện chứ tiền không thể cho không á. Mặc dù đã mười lăm phút đồng hồ nhưng giáo viên không có vô lớp, cả lớp lập tức ầm ầm lên mang loa đài mở nhạc nghe. Lớp tụi nó chính là cái loại hư nhất, không chỉ hư mà còn không coi ai ra gì. Giáo viên chủ nhiệm luôn bị nhắc nhở trong kì họp giáo viên cuối tuần, nhưng chẳng ai làm gì được lớp nó. Luận về học, chỉ có xếp bét từ dưới lên, về ý thức hơn không kém học lực. Nhưng tiền lại đứng hàng đầu, không thì sao có thể quậy mà không bị đuổi học. Còn nữa, nói lớp nó không có gì giỏi thì sai bét, cô bạn Chi đây chính là đứng thứ hai toàn quốc về cuộc thi vẽ tranh sáng tạo. Sơn béo nhìn trông có vẻ ngu ngu lại còn kiêu ngạo thực chất chơi cờ vua cực đỉnh. Ngoài ra còn mấy thanh niên trong trường thể dục thể thao được tuyển thẳng vào. Chắc chắn nó và Hà là hai đứa bình thường nhất trong cái lớp này. Tuy nhiên học hành như thế thi làm sao được cơ chứ, Hân mệt mỏi nhoài người về chỗ. Hà đưa cho nó hộp sữa, sau đó vào lớp, tiết học hóa cứ thế diễn ra.

    Ông thầy dạy hóa có cái đầu hói y chang thầy dạy toán, trông thầy ấy có vẻ ngốc làm cả đám trêu chọc thầy suốt cả buổi. Nó thấy thầy chỉ cười trừ cho qua, cả lớp được nước làm tới giờ học như cái chợ vỡ. Chi ngồi bàn dưới vừa vẽ vừa nhỏ giọng tán dóc với Hà..

    – Ê tớ nghe nói hôm qua cả đám đánh nhau với trường mình được mời lên uống trà với công an cậu à. Trường mình thể nào cũng lên thớt cho coi.

    – Còn phải nói, này chẳng phải bạo lực học đường sao. Chính là tớ buồn cười mấy người đó, đánh nhau chỉ vì một đứa con gái có đáng hay không thôi. Cũng thấy mấy chị lớp trên bảo nhỏ kia mới lớp chín đã đua đòi sau đó gây ra cãi vã giữa đội trưởng hai nhóm nhảy.

    – Haha, anh hùng không qua khỏi ải mỹ nhân, đáng tiếc mỹ nhân này không xứng.

    Đang hăng say tám chuyện thầy Hóa đột nhiên chỉ vào Hà, mời cậu ta lên bảng giải bài tập. Hà mặt ngơ ngác đứng dậy, cả lớp cười ồ lên khi thấy người gặp họa. Nhỏ đứng trể bảng vừa làm vừa quay xuống cầu xin giúp đỡ, Chi và nó thầm cười sau đó giở sách nhắc bài cho nhỏ. Năm tiết mệt mỏi trôi qua, nó bóp bóp vai nhoài ra bàn, mọi người lục tục ra về riêng ba đứa chúng nó còn ở lại. Chúng nó về sau vì nếu bây giờ mà ra lấy xe thì đùng là cực hình. Chen lấn nhau như thế thà rằng về muộn chút nhưng đỡ thở hơn hẳn. Hà và Chi chơi chán rồi nhìn đồng hồ, sau đó đeo cặp sách lên, nó cũng theo tụi bạn ra về.

    Dưới lầu nhóm nhảy của mấy anh kia vẫn đang tập luyện, nói là bị đình chỉ nhưng mấy ai quan tâm. Lúc này nó thấy Nam đang đứng, ánh mắt cậu mang theo vài phần học hỏi nhìn đàn anh nhảy breakdance. Động tác tự do và phóng khoáng khiến người khác thích thú, đàn anh kết thúc bằng kỹ thuật freeze. Anh ta đứng lên sau đó vỗ vai Nam, cậu cũng thử làm lại những động tác vừa nãy, tuy nhiên nó nhận ra cậu có vẻ chật vật, do lực tay của cậu hơi yếu. Nó không thể đứng lâu được vì nếu về muộn có lẽ mẹ nó sẽ mắng, Hân chạy theo hai con bạn của nó. Đến khi xuống nhà xe nó sờ sờ cặp, mặt nó hiện ra vẻ hoảng hốt. Hà chú ý đến biểu cảm của nó liền hỏi:

    – Sao vậy?

    – Tớ không thấy vé xe đâu hết, xong rồi.

    Nó rầu rĩ trả lời, sau đó nhờ Hà lấy xe hộ còn mình chạy lên trên lớp tìm chiếc thẻ. Lúc này bên dưới mọi người trong nhóm nhảy đang hăng say bàn tán về trận đấu với nhóm nhảy khác, Nam ậm ừ về việc nhảy thay cho đàn anh. Lý do là năm nay năm cuối cấp, đàn anh nhiều việc bề bộn không thể cùng bọn họ tham gia. Mấy bạn nữ đang xem xét trang phục mặc đi thi đấu, không thể quá đơn giản hay quá phức tạp. Chợp thấy nó hộc tốc chạy lên lớp, Nam cũng không hiểu sao muốn đi lên cùng nó, vì vậy cậu rời khỏi cuộc họp lấy cớ lên lớp nó. Từ ngoài cửa thấy nó lật tung mọi chỗ, sau đó bứt tóc bứt tai tự trách mình. Nam cười khẽ rồi bước vào lớp nó.

    – Nè, có cần tớ giúp gì không.

    Hân giật mình khi nghe thấy tiếng Nam, nó quay lại sau đó mở miệng than:

    – Không thấy chiếc thẻ xe đâu cả. Chắc tớ phải làm lại rồi, rách việc quá.

    – Cậu thử tìm lại trong cặp xem, nếu không rơi ra ngoài thì chỉ có thể trong cặp cậu.

    Bỏ cặp xuống nó tìm thử lại, nhưng thực chất nó không mấy hi vọng. Đột nhiên chiếc thẻ từ trong quyển GDCD rớt ra ngoài trước khuôn mặt ngạc nhiên của nó. Cầm lấy chiếc vé xe nó đỏ mặt cảm thấy mình thật ngốc.

    – Haha đúng là trong cặp tớ thật.

    Nam nhìn xuống mũi chân, sau đó cậu ngẩng đầu lên lấy tay gãi gãi đầu nói:

    – Ừm, chiều nay cậu có rảnh không, bạn tớ cho tớ mấy cái vé xem phim. Mà chiều nay mọi người tớ quen đều bận.

    Dừng một chút cậu không biết nên nói tiếp như thế nào, quan hệ của bọn họ chưa tới mức bạn bè, chỉ gọi là quen biết. Cậu nghĩ là nó sẽ từ chối, lời sắp ra khỏi miệng lại như nghẹn xuống. Bỗng nhiên nó nói:

    – Nếu cậu muốn tớ đi cùng thì tớ sẽ đi, dù sao chiều nay tớ cũng rảnh. Thôi tớ về trước, chiều gặp.

    Nó ngại ngùng nói, cũng thật sự thấy mình mạnh bạo quá đi, Nam đang bất ngờ khi thấy nó nói thế. Cậu nói với theo:

    – Vậy.. ba giờ ở Vincom, tớ đợi cậu.
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng năm 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...