Tản Văn Tạm Biệt - Cornuna

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Cornuna, 24 Tháng năm 2020.

  1. Cornuna

    Bài viết:
    55
    Tạm Biệt

    Tác giả: @Cornuna

    Link thảo luận - góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Cornuna

    [​IMG]

    Một mình trong căn phòng tối, tôi lặng người đọc lại những dòng tin nhắn lạnh lùng từ người tôi từng xem là cả thế giới.

    Sài Gòn này rộng lắm, lớn lắm, nhưng chẳng biết vì sao ông trời lại cho tôi gặp được em, phải chăng đó là duyên phận?

    Tôi yêu em vô cùng, dù cho em có một mực chối từ, tôi vẫn ngày đêm mong nhớ, ước một ngày được cùng em đi trên con đường mang tên tình yêu ấy.

    Sau bao nhiêu lần bị từ chối, tôi cũng đã có cơ hội chính thức được ôm em vào lòng, tôi hạnh phúc không sao kể xiết, trái tim như nở ngàn đóa hoa tươi thắm. Tôi tự hứa với lòng mình phải luôn ở bên em, quan tâm, chia sẻ với em bất kể niềm vui hay nỗi buồn.

    Nhưng chưa được bao lâu em đã bảo dừng lại. Chẳng lẽ những gì anh làm vẫn chưa đủ để khiến trái tim em lay chuyển? Chẳng lẽ câu "đồng ý" em nói hôm nào chỉ là một phút bồng bột nhất thời xuất phát từ lòng thương hại dành cho kẻ si tình như anh?

    Facebook, zalo, kể cả số điện thoại em cũng không có tín hiệu, em như hoàn toàn biến mất không một dấu vết. Anh hụt hẫng, không nói nên lời.

    "Nhưng liệu mình có nên tìm cô ấy không nhỉ?"

    "Không! Cô ấy đã quyết định như thế, mình phải chấp nhận thôi.."

    Thế là tôi đành ngậm ngùi đón lấy sự thật phũ phàng vì biết dù có cố gắng bao nhiêu, em vẫn sẽ không quay về nữa.

    Nhưng dường như cái thứ gọi là duyên phận ấy vẫn chưa buông tha tôi. Tình cờ tôi gặp lại em, nhưng thật bất ngờ, nơi đó lại là bệnh viện.

    Em bị ung thư!

    Tôi nghe như sét đánh ngang tai. Bàng hoàng nhìn em, nước mắt tôi rơi không cách nào kìm lại được. Ánh mắt em chất chứa biết bao tâm sự. Em nhìn tôi buồn não ruột, chỉ lắp bắp mấy từ:

    - Anh.. em..

    "Em muốn nói gì? Lẽ nào em biết mình bệnh nên cố tình tránh né anh ngay từ đầu? Anh vô tâm đến mức không nhận tất ra cả những điều đó ư?" Tôi cố hỏi cách mấy em cũng không trả lời song đôi mắt đen láy ần ận nước kia đã nói lên tất cả. Lòng tôi nặng trĩu như có muôn nghìn tản đá chồng chất, đôi chân cứng đờ không bước nổi. Tôi trách em, rồi lại trách mình. Cứ nghĩ đến việc đó là tôi lại không thể nén nỗi đau xót. Tại sao khi ấy tôi lại không đi tìm em? Tại sao tôi lại tự nhủ rằng mình phải quên em? Tôi đã sợ, sợ rằng mình sẽ lại bị từ chối. Tôi.. không dám đối mặt. Tại sao tôi lại quá hèn nhát như vậy chứ?

    Không biết mình đang nghĩ gì, tôi buộc miệng:

    - Chúng ta.. quay lại nhé! Anh vẫn còn yêu em rất nhiều..

    Em thoáng bất ngờ nhưng cũng chóng thôi. Không như tôi, em là một cô gái nhạy cảm, rất giỏi đọc tâm sự của người khác. Chắc tôi nghĩ gì, em đều biết rõ. Em không đáp mà lặng lẽ quay mặt đi, dù cố giấu nhưng tôi vẫn có thể thấy rõ hai hàng nước mắt đang lăn dài trên đôi gò má đỏ ửng kia. Chắc em không nỡ từ chối tôi thêm lần nữa đâu phải không, em ơi?

    Chỉ vì tôi ngu ngốc, đã không giữ được em, để em phải chịu khổ một mình lâu đến như vậy. Bây giờ có trách mình thì cũng đã muộn, tôi lại lần nữa tự hứa sẽ ở bên em, và lần này, tất nhiên, tôi sẽ giữ lời.

    Cầm trên tay bó hoa trắng tinh khiết, tôi cẩn trọng đặt lên nơi dừng chân cuối cùng của em trong đời. Em đã bỏ tôi lại và ra đi mãi mãi..

    Lang thang quanh bãi cỏ tôi và em từng tựa đầu vào nhau ngắm Sài Gòn về đêm, tôi nhớ em da diết. Đến cuối cùng, tôi vẫn lại là người bị bỏ rơi. Lúc nào cũng "giám sát" em như vậy nhưng vẫn để em kịp viết bức thư chia tay đáng ghét kia, nghĩ cũng buồn thật!

    Sài Gòn vẫn vậy, vẫn lung linh, vẫn tráng lệ như thế, chỉ có lòng tôi giờ đây ngập tràn bóng đêm u tối. Tôi giận mình, vì đã bỏ phí quá nhiều thời gian ở bên em để rồi giờ đây, tất cả những gì còn lại giữa chúng ta chỉ là hai chữ "đã từng" đầy chua xót.

    Quá khứ thôi đành dừng lại tại đây. Người đang sống vẫn phải tiếp tục sống chứ em nhỉ? Không chỉ anh mà em vẫn sẽ sống, sống mãi trong trái tim anh như một trang kỷ niệm tuyệt đẹp của thời niên thiếu.

    Tạm biệt nhé! Anh.. yêu em!
     
    Last edited by a moderator: 3 Tháng tám 2020
  2. Trúc Phượng

    Bài viết:
    67
    Mạch văn rất hay nhưng cái khúc anh bt cô gái vì bệnh ung thư nên mới buông tay thì tác giả nên nhấn mạnh thêm nữa sẽ gây cho ng đọc nhiều cảm xúc hơn. Chứ mk đọc đến khúc đó cảm thấy hơi hụt hẫng chút, đó là điểm nhấn của câu chuyện mà
     
  3. Cornuna

    Bài viết:
    55
    Sao lúc viết mình kh nhận ra nhỉ. Cảm ơn bạn nha, mình đã sửa lại xíu rồi á *qobe 24*
     
    Mèo Cacao, Trúc Phượnghoantucf96 thích bài này.
  4. Mộ Thiện

    Bài viết:
    64
    Giống phim quá bạn ạ. *qobe 62*Cảm động quá đi.
     
    Cornuna thích bài này.
  5. Cornuna

    Bài viết:
    55
    Dạo này mình nghĩ ra ít content quá chán ghê *qobe 34*
     
    Mộ Thiện thích bài này.
  6. Phan Kim Tiên Hiệp sĩ mộng mơ

    Bài viết:
    2,077
    Bài viết buồn quá, cảm động ghê mà hơi thiếu cao trào.
     
    Cornuna thích bài này.
  7. Cornuna

    Bài viết:
    55
    Mình xin ghi nhận và sẽ sửa đổi nha, cảm ơn bạn nhiều lắm <3
     
    Phan Kim Tiên thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...