Ngày Thứ Ba Sau Khi Tôi Chết - Latte

Thảo luận trong 'Truyện Hay' bắt đầu bởi map65latte, 21 Tháng tư 2020.

  1. map65latte

    Bài viết:
    106
    Chương 20

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày thứ ba sau khi tôi chết..

    "Canh ba, ta sẽ đưa ngươi đến gặp hắn."

    Tôi hít vào một hơi thật sâu, từ tốn và bình thản: "Cảm ơn, tử thần!"

    "Không phải cảm ơn ta. Chưa ai dạy ngươi những kẻ đến từ địa ngục đều chẳng tốt lành gì sao?"

    "Không phải là không có, tôi cảm thấy ông không phải là người xấu." – tôi cười nhạt.

    "Vậy.. sao?"

    "Đúng là như vậy mà! Dẫu sao tôi cũng chẳng còn gì luyến tiếc, có bị lừa thêm lần nữa cũng không sao đâu."

    "Theo ta.."

    Những chuyện sau đó, tôi hoàn toàn không nhớ rõ, giống như là có một loại ma lực vô hình nào đó dẫn tôi đi, cảm giác như một thế giới song song, sau đó, ý thức hoàn toàn mất kiểm soát và chẳng còn nhớ hay nhìn thấy gì nữa. Tôi đang ở đâu, tôi đang tỉnh hay mơ, tôi lại nghe thấy những giọng nói kì lạ, những người này, sao lại xuất hiện ở đây?

    "Sống tốt nhé khi tớ không ở bên cậu, và đừng khóc hay gục ngã trước bất kì điều gì."

    "Em đang chia tay anh đấy à, qua tin nhắn, tại sao?"

    "Tớ sẽ làm bạn với cậu, vì tớ không muốn thấy ai phải cô đơn."

    "Anh lớp 12 rồi, bận học lắm, xin lỗi em."

    "Cho dù cậu vô hình với người khác nhưng chỉ cần với tớ cậu hữu hình là được rồi."

    "Đi chết đi, mày không đáng sống nữa."

    "Tại sao tao lại có một đứa con như mày? Tao không thể tin mày được nữa."

    "Ha ha ha con nhỏ đó thật đáng khinh, để xem ai sẽ tin nó diễn."

    "Tớ yêu cậu dù cho thế nào đi chăng nữa tớ vẫn yêu cậu."

    "Thích một cách vì một điều gì đó không rõ lý do, rõ biết là chỉ là qua cái màn hình nhỏ bé, nhưng mà dù thế nào, suy nghĩ đến thế nào, vẫn thích một cách vô hướng."

    "Bỏ mặt nạ ra được rồi đấy. Tôi sợ cái mặt nạ đáng thương của cậu lắm."

    "Tới nơi nhớ báo một tiếng nha heo! Yêu em"

    "Vợ sẽ bên anh nhé, chẳng bao giờ cách xa."

    "Chồng hãy ở bên vợ, đừng bao giờ bỏ rơi vợ thêm bất kì một lần nào nữa nhé? Dạ!"

    [..]

    "Latte, chết rồi vẫn còn mơ ngủ sao?"

    Hả? Là ai đang gọi vậy? Một âm thanh trầm đục như vọng tới từ địa phủ, ai, ai vậy? Tôi đang ở đâu, tôi đã quên mất cách mở mắt ra rồi hay sao?

    "Dậy đi"

    "A.. Ch.. chuyện gì vừa xảy ra vậy?"

    "Bảo ngươi theo ta không có nghĩa là bảo ngươi ngủ."

    "Xin lỗi, tôi nghĩ là tôi vừa thấy những thứ lạ lắm."

    "Có lẽ tiềm thức ngươi đang lên tiếng, nhắc lại những ký ức khi ngươi còn sống, những chuyện ngươi không thể quên."

    "Vậy.. sao.."

    Tôi đang lo cái gì vậy chứ? Sau khi lật lại những đoạn kí ức đau thương, chẳng lẽ lại tự mình dọa mình? Tôi chẳng thể nghĩ được lí do nào ra hồn, lại ám ảnh những chuyện đã cũ, bây giờ, như thế này, gặp cậu ấy trong hoàn cảnh gì đây? Cậu ấy, hẳn nhiên là sống rất tốt rồi nhỉ. Tôi tới đây chỉ là để thông báo về cái chết của mình, chào từ biệt cậu ấy một lần cuối rồi rời đi thôi mà, không cần phải lo lắng nhiều đến vậy, hoàn toàn không cần thiết. Cứ vậy, tôi không ngừng trấn áp nỗi lo lắng đang dâng lên trong lòng mình như lửa đốt, nó thật sự khiến tôi bồn chồn chẳng thể ngồi yên.

    "Tử thần, trên đời này liệu có kiếp sau không?"

    "Miễn là niềm tin của ngươi đủ lớn."

    "Nói vậy, kiếp trước ông cũng từng là con người phải không?"

    "Đã ai bảo với ngươi rất ít trường hợp nhớ được kiếp trước của mình chưa?"

    "Ít chứ không phải là không có. Vậy còn cái gọi là nhân duyên tiền kiếp?"

    "Có, nhưng không đơn giản như ngươi nghĩ. Muốn qua cầu Nại Hà phải uống canh Mạnh Bà, nếu không uống thì không được đầu thai chuyển sinh. Mạnh Bà thu giữ từng giọt nước mắt của ngươi khi còn sống, đun nấu thành canh, uống vào là quên hết yêu hận tình thù khi còn sống, kiền tịnh sạch sẽ, bắt đầu tiến nhập vào Lục đạo, hoặc là Tiên, hoặc là người, hoặc là súc sinh.. Không phải ai cũng cam tâm tình nguyện uống canh, vì để kiếp sau có thể gặp lại người mình yêu thương nhất trong kiếp này, vậy thì phải nhảy vào Vong Xuyên hà, chịu khổ giày vò trên nghìn năm mới có thể đầu thai. Trong nghìn năm đó, ngươi thấy họ đi qua cầu Nại Hà hết lần này đến lần khác, lại uống canh Mạnh Bà chén này chén khác."

    "Sau đó thì sao?"

    "Sau nghìn năm, nếu như lòng nhớ nhung không hề giảm đi, còn có thể nhớ được chuyện của đời trước, vậy thì có thể trở lại nhân gian, tìm kiếm người mà ngươi yêu nhất của kiếp trước."

    "Ra là như vậy. Quả nhiên có kiếp sau, nhưng để đến được với cái gọi là kiếp sau ấy, phải trải qua nghìn năm đọa đày.."

    "Ngươi định chịu khổ nghìn năm dưới Vong Xuyên hà?"

    "Đã nói sẽ không quên, đã nói sẽ không buông tay, có chết cũng không buông. Tôi đã nguyện nếu có kiếp sau sẽ dành toàn bộ thời gian đi tìm cậu ấy và làm cho cậu ấy hạnh phúc. Nếu phải chọn giữa việc uống canh rồi quên đi người tôi yêu nhất và việc chịu giày vò đọa đày tôi thà rằng chọn phương án hai, chỉ cần có thể gặp lại cậu ấy, chuyện gì tôi cũng có thể làm được."
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng bảy 2020
  2. map65latte

    Bài viết:
    106
    Chương 21

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày thứ ba sau khi tôi chết..

    "Ngươi có tin ta không?"

    "Bây giờ tôi được quyền lựa chọn tin hay không tin ư? Có chuyện gì vậy?"

    "Ta không phải thần thánh, năng lực có hạn, giúp ngươi thế này cũng có thể xảy ra bất trắc."

    "Có chuyện này, tại sao ông lại muốn giúp tôi?"

    "Muốn giúp."

    Chẳng đợi tôi đáp lại, tử thần đã tiếp lời: "Nghe cho kỹ đây. Việc này không hoàn toàn giống như báo mộng, bởi vì âm dương cách biệt, hơn nữa ngươi chỉ vừa mới chết chưa lâu, việc để một con ma như ngươi đi gặp người sống cũng không hề dễ dàng. Ta cũng nói năng lực ta chỉ có hạn, ngươi nên nhanh chóng truyền đạt những gì cần thiết, tuyệt đối, không được quyến luyến trần gian, việc này không chỉ ảnh hưởng đến bản thân ngươi mà ngay cả những kẻ còn sống nữa, nói cách khác, ngươi có thể làm hại chính người mình yêu thương nhất. Rõ chưa?"

    Đó là lần đầu tiên kể từ khi gặp mặt ông ta nói với tôi nhiều như vậy, tôi tin ông ta không phải là người xấu. Tôi im lặng gật đầu, ghi nhớ tất cả những gì vừa nghe được, hít vào một hơi thật sâu, tôi có thể nghe thấy bên tai âm thanh chuyển mình của thời gian, đều đặn đều đặn. Vậy là ngày hôm nay sắp kết thúc, tôi chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa.

    "Được, tôi đã hiểu rồi. Đi thôi."

    Một cơn choáng váng ập tới, da đầu tôi nóng ran, ý thức lại rơi vào trạng thái mất kiểm soát một lần nữa, tôi chỉ mơ hồ thấy trước mắt mình tất thảy mờ đi, chỉ còn lại một màu trắng xóa. Tôi thấy mình như bị ném xuống mặt đất từ tận chín tầng mây, cái người mang danh tử thần này thật cũng thô bạo quá đi. Dù đã chết rồi nhưng tôi vẫn là một đứa con gái đấy! Tôi đảo mắt nhìn quanh, đây là đâu, loại không gian song song nào đây, bóng đêm bao phủ tứ phía, hoàn toàn chẳng thể đoán biết được. Khoan đã, phía đằng kia có ánh sáng, một tia sáng yếu ớt nhưng vẫn có thể nhìn thấy, tôi chạy tới, nhưng càng chạy lại càng chỉ thấy xa thật là xa, phải làm thế nào đây? Ánh sáng kia càng ngày càng yếu, tựa như một ngọn nến chập chờn bị dập tắt trước gió, đừng, đừng đi, đừng bỏ tôi lại đây, tôi không muốn ở lại trong bóng tối này, tôi phải gặp cậu ấy, thời gian của tôi sắp hết rồi. Tôi bắt đầu hoảng loạn, trong đầu lại hiện ra những hình ảnh của quá khứ, mọi thứ rõ ràng như một thước phim quay chậm. Tôi thấy mình chạy về nhà, sợ sệt vì bài kiểm tra đạt điểm kém, tôi thấy mình bị la mắng đánh đập, khóc đến sưng cả mắt, tôi thấy mình đến trường, xung quanh ai cũng có bạn bè còn bản thân chỉ lủi thủi một mình. Tôi thấy mình đóng chặt cửa phòng, vùi mình vào gối và khóc, ấm ức giữa đêm. Tôi thấy mình đơn độc giữa biển người vô tận, xung quanh là những lời xì xầm bàn tán, những cái nhìn miệt thị chĩa ngàn mũi dao về phía tôi. Tôi thấy tất cả mọi thứ, thấy cậu ấy rời đi, thấy tôi ở đó vật vã như một kẻ điên trên sàn nhà, nước mắt không ngừng tuôn rơi.. Không, những chuyện này là sao đây? Tôi không biết, tôi ở trong bóng tối không ngừng gào thét tên cậu ấy, làm ơn đấy, ngoảnh mặt lại nhìn tôi đi mà.

    "Là ai?" – có tiếng người, mặc dù chỉ mới nghe giọng cậu ấy duy nhất một lần và trí nhớ cũng không tốt cho lắm nhưng tôi tin chắc đây là giọng cậu ấy.

    Tôi toan mở miệng gọi thì nhận ra, cảm giác này, mình không thể nói, không có bất kì âm thanh nào được phát ra nơi cổ họng, phải làm thế nào đây.

    "Dùng suy nghĩ của ngươi đi, đây là thế giới song song nằm ngoài âm gian và dương gian, hai ngươi chỉ có thể nhìn thấy nhau chứ không thể chạm tới.." – giọng nói của tử thần vang lên trong đầu tôi. Được, tôi sẽ thử.

    "Chồng à, vợ đây. Chồng nghe thấy vợ không? Chồng chưa quên vợ chứ? Đừng gọi tên vợ, tuyệt đối đừng gọi tên vợ."

    "Đây là đâu? Tại sao cậu lại ở đây? Lớp sương này là sao?"

    Ảo ảnh hiện lên qua một làn sương mờ, cậu ấy vẫn vậy, vẫn là cậu ấy mà tôi yêu thương nhất. Cậu ấy sống vẫn tốt, như vậy là ổn rồi..

    "Đó là ngăn cách giữa âm gian và dương gian, đây là phần song song giữa hai thế giới. Vợ bây giờ đã chẳng thể trở về được nữa, vợ đến đây chỉ là muốn hoàn thành ước nguyện cả đời này của mình là được gặp chồng. Bây giờ vợ đã chết rồi, cái chồng thấy chỉ là linh hồn của vợ thôi. Thấy chồng sống vẫn tốt là vợ hạnh phúc rồi, cuối cùng cũng có thể ở bên chồng cả đời rồi! Vợ chẳng còn gì luyến tiếc cả."

    "Cậu đang nói linh tinh cái gì vậy? Đây là mơ, phải không?"

    "Chồng có thể nhẫn tâm mơ thấy vợ đã chết ư?" – tôi cười cay đắng. – "Tin hay không thì vợ cũng đã nói hết những gì cần nói rồi. Chồng trước giờ cũng chẳng tin vợ, vợ tin chồng tuyệt đối. Kiếp này gặp được nhau đã là một cái duyên, nhân duyên đã tận, xin hẹn kiếp sau. Hẹn gặp chồng, ở một cuộc đời khác bớt đau thương hơn, không phải là nửa vòng trái đất nữa mà chắc chắn sẽ là một vòng trái đất. Vĩnh biệt.."

    "Đ.. đợi đã. Toàn bộ chuyện này là thật ư?"

    "Chuyến bay ngày 3 tháng 5 năm 2020 đã xảy ra sự cố, toàn bộ hành khách cùng các nhân viên hàng không đều tử nạn, tin hay không là việc của chồng. Vợ phải đi thật rồi, đừng lo, vợ sẽ luôn ủng hộ và đứng về phía chồng dù ở bất kì nơi đâu. Vợ sẽ luôn chúc phúc cho chồng. Vợ không thể trì hoãn thêm nữa, vĩnh biệt, Bảo Bối! Cảm ơn chồng, vì đã đến bên vợ, vì đã luôn là thói quen mà vợ không muốn từ bỏ."

    Nói rồi, tôi quay lưng đi thẳng vào bóng tối tĩnh mịch, không một lần ngoảnh mặt nhìn lại, không đợi nghe thêm bất kì câu trả lời nào nữa. Tôi biết, chỉ cần nán lại thêm dù chỉ một giây thôi, tôi sẽ không cầm nổi lòng mình mà chẳng nỡ rời đi, tử thần đã giúp tôi đến mức này, tôi không thể để phí công sức của ngài được. Nếu tôi chẳng may làm hại đến người mà mình yêu thương nhất, tôi chắc chắn sẽ ân hận cả đời.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng bảy 2020
  3. map65latte

    Bài viết:
    106
    Chương 22

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày thứ ba sau khi tôi chết..

    "Vẫn còn chút thời gian đã vội đi vậy sao?"

    "Như vậy là được rồi, người đã chết không thể sống lại, ở lại thêm sẽ khiến bản thân quyến luyến mà chẳng thể rời đi, từ đây trở đi âm dương cách biệt."

    "Sẵn sàng sang thế giới bên kia rồi chứ?"

    "Tôi cũng không muốn trốn chạy." – tôi mỉm cười, nụ cười có đau đớn và hạnh phúc, có dữ dội chất chứa trong bình yên, đây là cách tôi đối diện với cuộc sống này từng ngày. – "Cảm ơn ngài, tử thần!"

    Sau đó, tôi nhận ra bản thân mình trôi dạt vô định trong vòng luân hồi, trước khi rời đi còn kịp nghe thấy những lời của thần chết: "Đúng là ngu ngốc!"

    Những kẻ lạ mặt với khuôn mặt kì dị gớm ghiếc đến từ địa ngục xuất hiện và dẫn tôi đi, chúng còn tệ hơn cả những gì tôi từng được nghe kể. Ngay cả những bức họa về quỷ sai địa ngục cũng không lột tả chính xác thần thái đủ để dọa chết người khác này. Bọn họ cứ vậy mà dẫn tôi đi, tôi chẳng biết mình đã đi qua những đâu, xung quanh tối đen như mực chỉ có cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, cõi âm quả là một nơi u ám và lạnh lẽo.

    Trước mặt tôi lúc này là Quỷ Môn quan với mười sáu quỷ lớn, nghe nói Diêm La Vương đã đặc cách chọn ra một nhóm quỷ để trấn giữ ải này, mỗi người qua đây đều bị tra xét rất hà khắc, nghiêm ngặt. Quỷ Môn quan này quả thực đáng sợ, mười sáu gương mặt gớm ghiếc kì dị không ngừng dò xét, nhìn thấu từng ngóc ngách trong tâm hồn bạn, xem xét tỉ mẩn những việc bạn đã làm trong quá khứ.

    "Hồn ma kia, không mau tới đây khai báo."

    Hồn siêu phách tán ban nãy đã trở về tự lúc nào, tôi rụt rè cẩn trọng làm như họ yêu cầu. Ở nơi địa ngục âm ti này vốn đã rất tối và lạnh, lại thêm mười mấy quỷ thần thế này cũng đã là thử thách lòng can đảm lắm rồi. Họ thì thầm bàn tán với nhau chuyện gì đó, lát sau một người ngồi ở hàng cao nhất, phán: "Thanh danh trong sạch, không làm việc ác, không may gặp nạn mà qua đời. Vong linh tiếp tục tiến vào cõi luân hồi."

    Qua khỏi Quỷ Môn quan phải đi qua một con đường dài đằng đẵng gọi là đường Hoàng Tuyền, hai bên đường nở rộ một loài hoa đỏ rực như máu, nhân gian gọi đây là hoa bỉ ngạn – loài hoa của cõi âm, trông xa cứ ngỡ như một thảm máu trải dài. Bỉ ngạn ngàn năm hoa nở, ngàn năm hoa tàn, hoa vừa nở lá đã vội tan, có lá không hoa, thấy hoa không lá. Chung một rễ mà chẳng thể gặp, cứ nhớ thương mà ôm sầu thương nhớ. Vạn kiếp luân hồi, vạn kiếp bi. Không ngờ rằng xuống đến nơi âm ti địa ngục này vẫn còn phải chứng kiến nỗi yêu hận tình si. Tình là gì mà đau đớn và bi ai đến thế? Thấy nhau mà chẳng thể gặp mặt, cứ mãi sầu bi nhớ nhung. Mạnh Bà Thang ai quên ai nhớ, cầu Nại Hà ai ngóng ai trông.

    Trên con đường Hoàng Tuyền này còn có rất nhiều cô hồn dã quỷ. Họ đã không thể lên trời, cũng chẳng thể đầu thai, càng không thể đi đến âm gian, chỉ có thể lang bạt nơi đây. Họ giống những vong hồn còn quyến luyến trần gian, còn nhiều điều dang dở nhưng chẳng thể trở về được nữa.

    Con đường Hoàng Tuyền này, dường như kéo dài đến vô tận. Cả không gian thấm đượm một nỗi u buồn, tựa như nước mắt của loài hoa bỉ ngạn – thấy hoa mà chẳng có lá. Tương truyền loài hoa này biểu tượng cho sự phân ly, đau khổ và là vẻ đẹp của cái chết. Bỉ ngạn hoa tuy đẹp nhưng gợi cho người ta một nỗi bi thương, hoa nở dọc con đường Hoàng Tuyền chốn U Minh, đơn độc trơ trọi chẳng thấy lá, những cánh hoa mảnh mai tựa như những giọt nước mắt. Chẳng thế mà bỉ ngạn còn có tên gọi Mạn Châu Sa Hoa.

    Có nhiều truyền thuyết về loài hoa này, cũng có nhiều dị bản khác nhau, nhưng về cơ bản tất cả mọi dị bản đều muốn nói về một thứ: Loài hoa này chính là sự chia ly, là yêu hận tình si của ái tình. Lá một màu, hoa một màu, vĩnh viễn cùng thân nhưng chẳng gặp được nhau. Loài hoa này nở ở âm giới dẫn người đã chết vào cõi u minh.. Chà, đây mà là một câu chuyện ngôn tình thì tôi nhất định sẽ khóc, nhưng tôi đã khóc cho cuộc đời của chính mình quá nhiều rồi, tôi chỉ có thể đồng cảm nỗi đau đớn mà bỉ ngạn kia đang phải chịu đựng thôi. Cứ như vậy, đi qua hết quan này lại quan khác, chẳng mấy chốc mà đi đến tận cùng của đường Hoàng Tuyền, trước mắt tôi lúc này là một tảng đá phải cao đến vài thước, khổng lồ kiên cố, phía bên trên tảng đá khắc bốn chữ đỏ như máu: Tảo Đăng Bỉ Ngạn. Đây, có phải chính là Tam Sinh thạch?

    Nghe nói rằng tảng đá này ghi chép lại đời này, đời sau và cả đời trước của mỗi người, bởi vậy mà có cái tên gọi Tam Sinh. Trăm nghìn năm nay, nó đã chứng kiến sầu khổ và mừng vui, bi ai và hạnh phúc, nụ cười và cả nước mắt, hết thảy mọi món nợ và tình cảm phải trả của tầng tầng lớp lớp chúng sinh. Tảng đá này đều thấu tỏ hết. Tảng đá thực sự rất cao, cứ sừng sững đứng đó như thế, không hoan lạc, cũng chẳng bi ai. Những chuyện của đời này và cả đời trước, bây giờ chết đi rồi, ngẫm lại cũng chẳng có tác dụng gì. Không thể quên đi, cũng không thể nhớ nhung cho hết, những chuyện đã qua rồi, cứ vậy mà bước qua, không thấy không có nghĩa là đã quên..

    Vọng Hương đài, cũng chính là Thổ Cao đài, ở nơi này có thể lên đài và nhìn về dương thế. Kiến tạo của Vọng Hương đài rất kỳ lạ, trên rộng dưới hẹp, mặt như cánh cung, lưng như dây cung ngang nhau, ngoài một con đường đá rất nhỏ ra còn lại đều là núi đao rừng kiếm, hiểm trở vô cùng. Đứng ở trên đó toàn thể năm châu bốn biển đều có thể nhìn thấy. Chẳng rõ tự khi nào nơi đây đã trở thành cửa sổ nhìn về dương gian của quỷ hồn và thánh địa, là nơi liên lạc tình cảm giữa người sống và người chết. Đứng ở đây mà nhìn về quê hương, có thể thấy người thân đang khóc lóc thảm thiết, có thể khóc lớn một trận cho hết hi vọng và đi đến "Âm Tào Địa Phủ".
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  4. map65latte

    Bài viết:
    106
    Chương 23

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày thứ ba sau khi tôi chết..

    Chắn ngang giữa đường Hoàng Tuyền và Âm phủ là một con sông nước đỏ như máu gọi là Vong Xuyên hà. Bên trong lòng sông này đều là cô hồn dã quỷ không thể đầu thai, trùng rắn khắp nơi, bốc mùi hôi tanh nồng nặc. Có phải chăng họ đều là những người đã chết vì để kiếp sau có thể gặp lại người mình yêu thương nhất ở kiếp này mà không tình nguyện uống canh Mạnh Bà, nhảy vào lòng Vong Xuyên hà mà chấp nhận tủi cực, trải qua một nghìn năm mới có thể đầu thai chuyển thế?

    Mạnh Bà phân phát canh Mạnh Bà ở đầu cầu Nại Hà. Bất cứ ai qua đây muốn lên cầu đều phải uống chén canh này. Tương truyền mỗi người trong dương gian đều có một cái chén của mình tại đây, canh trong chén chính là nước mắt suốt một đời của người đó khi còn sống, được Mạnh Bà thu giữ lại từng giọt, sau đó nấu thành canh. Mỗi người khi còn sống đều sẽ rơi nước mắt: Hoặc vui, hoặc buồn, hoặc đau khổ, hoặc là căm hận, sầu não, hoặc yêu thương.. Khi uống canh này vào hết thảy sẽ quên đi sạch sẽ những kí ức khi còn sống, yêu hận tình thù cũng vì thế mà được gột bỏ hoàn toàn, không vướng bận chút bụi trần gian. Uống canh Mạnh Bà rồi, có thể quên đi hết thảy sầu khổ, buồn vui nơi trần thế, ngay cả mối thù trong đời này kiếp này cũng sạch sẽ quên đi, đến thế gian làm một con người hoàn toàn mới. Loại canh này khiến người ta gặp nhau mà chẳng biết nhau; những người mong nhớ, những người thống hận, đời sau đều sẽ trở thành người xa lạ.

    Mạnh Bà là một bà lão, tương truyền đã tu luyện đắc đạo thành tiên, vì ngăn cho người chết sống với oán hận của kiếp trước mà sinh ra thù hằn nên ngày ngày nấu bát canh này, để người ta quên hết mọi thứ mà yên tâm chuyển sinh. Mạnh Bà đưa bát canh ra trước mặt, cất giọng trầm đục hỏi tôi: "Ngươi có muốn uống canh không?". Dĩ nhiên, tôi lắc đầu.

    Dường như đã quá quen với những việc này, Mạnh Bà chậm rãi nói tiếp: "Nước mắt ngươi rơi vì người ấy đều đã nấu thành chén canh này. Bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu nhung nhớ đều ở cả đây, uống nó rồi, chính là uống vào tình yêu của ngươi dành cho người đó."

    "Tôi không uống. Vì uống vào sẽ lập tức mọi kí ức sẽ bị xóa sạch, tôi đã nguyện là sẽ tìm gặp cậu ấy ở kiếp sau, một cuộc đời khác không đau thương, không có khoảng cách, dù có phải chịu cực khổ đọa đày như thế nào đi chăng nữa cũng cam lòng. Xin đừng bắt tôi uống chén canh này mà quên đi người tôi yêu nhất, tôi không muốn."

    Chút ngạc nhiên thoáng hiện ra trên gương mặt Mạnh Bà, rõ ràng trên gương mặt nhăn nheo ấy viết rất to hai chữ "kỳ lạ".

    "Không uống canh Mạnh Bà thì không được qua cầu Nại Hà, không qua được cầu Nại Hà thì không được đầu thai chuyển sinh."

    "Tôi biết. Tôi không uống, nhất định sẽ không uống."

    "Vậy ngươi có biết kết cục của mình khi từ chối món canh của ta hay không?"

    "Tôi phải nhảy vào Vong Xuyên hà này, chịu khổ nghìn năm mới có thể đầu thai, gặp lại người ấy."

    "Đã biết rõ như vậy, chắc cũng chuẩn bị tâm ý sẵn sàng rồi chứ? Không luyến tiếc, không hối hận?"

    "Nhất định.. không hối hận!"

    "Đúng là một kẻ nặng tình, càng nặng tình thì càng đau khổ." – nói rồi Mạnh Bà toan đổ chén canh đi, rồi lại nhìn tôi vẫn đang đứng yên một chỗ. – "Sao còn chưa nhảy? Thấy ta đổ đi nên hối hận rồi phải không?"

    "Không, tôi nhất định không uống. Tôi chỉ là muốn khắc cốt ghi tâm mọi chuyện đã xảy ra, vĩnh viễn không bao giờ được phép quên đi."

    "Lũ người yếu đuối!"

    Yêu hận ở kiếp này, có lẽ không thấu tỏ được hết, tôi cũng không muốn ân oán nợ nần ở kiếp này vương lại đến đời sau, chỉ có tình yêu của tôi dành cho cậu ấy là không được phép quên. Đoạn tình cảm dở dang, tình yêu nhỏ của riêng tôi, có một thế giới nhỏ bé nằm gọn trong vòng tay, chỉ mình tôi chờ cậu ấy từng ngày, chỉ mình tôi ngày ngày đợi cậu trở về. Thế giới của tôi à, tôi đã nói là tôi sẽ không quên, cũng không đi đâu cả, tôi không bỏ rơi thế giới của mình đâu. Dẫu rằng hai ta giờ âm dương cách biệt, tôi vẫn ngày ngày chờ cậu dưới dòng Vong Xuyên, tình yêu của tôi sẽ không chết. Trái tim tôi vẫn ngày ngày đập vì cậu đấy, chỉ mình cậu mà thôi. Cậu là bảo bối, là vận may, là bùa hộ mệnh của tôi. Bảo bối à, tôi yêu cậu!

    Sau khi cẩn trọng xếp lại từng mẩu kí ức trong tiềm thức của mình, tôi hít vào một hơi thật sâu, đi đến bên bờ Vong Xuyên..

    "Đợi đã.." – giọng nói này..

    "Tử thần? Ông đến để xem tôi có chạy trốn mà uống canh hay không ư?"

    "Nếu nhảy vào đó ngươi sẽ phải cực khổ nghìn năm. Ngươi can tâm nhìn hắn nghìn năm đi qua cầu hết lần này lần khác sao? Một nghìn năm sau lúc gặp lại hắn có còn nhớ đến ngươi?"

    "Tôi mặc kệ, đừng bắt tôi phải quên. Đoạn kí ức này, tôi không được phép quên, đây là lựa chọn của tôi, tôi chấp nhận mọi thứ, ông không cần khuyên ngăn tôi đâu."

    "Nếu ta nói ta đưa ngươi đầu thai chuyển sinh tới kiếp sau để gặp lại hắn?"

    Nghe đến đây, tôi không giấu nổi sự kinh ngạc. Vị đại nhân này, rốt cuộc pháp thuật có thể quỷ dị ma quái tới mức nào vậy? Còn chưa hết tò mò, Mạnh Bà đã ngắt lời: "Ăn nói hàm hồ. Tiểu tử, chỉ là quỷ sai mà dám phá vỡ quy luật của Minh giới, ngươi chán sống rồi phải không?"

    "Ta đang hỏi ngươi đấy, Latte." – phớt lờ lời của Mạnh Bà, tử thần chỉ chờ đợi câu trả lời từ tôi.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  5. map65latte

    Bài viết:
    106
    Chương 24

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày thứ ba sau khi tôi chết..

    Đưa tôi đi đầu thai tới kiếp sau để có thể gặp được người ấy mà không phải uống canh Mạnh Bà, không phải cực khổ đọa đày suốt nghìn năm dưới Vong Xuyên hà? Dĩ nhiên là tôi muốn, một cơ hội như vậy, ai mà chẳng muốn. Nhưng cuộc sống nơi trần gian đã dạy cho tôi cách nhìn nhận mọi chuyện từ nhiều khía cạnh khác nhau. Nó cũng dạy tôi rằng, sẽ chẳng có bất kì điều gì tốt lành xảy đến một cách đường đột và bất ngờ như vậy. Bất kể chuyện gì xảy ra cũng đều có nguyên do của nó, không hiểu rõ ngọn ngành đã vội chấp nhận, đã vội vui mừng thì đừng trách ông trời tàn ác.

    "Tôi.. từ chối."

    "Từ chối?"

    "Đúng vậy! Cảm ơn ý muốn giúp đỡ của ông, những gì ông nói thật hấp dẫn, nhưng thứ đã gọi là quy luật thì không nên phá vỡ. Sinh tử là lẽ đương nhiên, chẳng ai có thể biết trước được. Đứng ở đây, lựa chọn thế nào là tùy thuộc vào chính bản thân mình, hoàn toàn không có sự tác động của bên thứ ba. Tôi không để sự ích kỷ của bản thân làm ảnh hưởng tới người khác, ngài đã giúp đỡ tôi một lần rồi, tôi xin đa tạ! Đây là lựa chọn của tôi, tôi không có gì phải luyến tiếc cả."

    "Quả là một linh hồn kỳ lạ!" – Mạnh Bà trầm ngâm nghĩ ngợi.

    Nhắm nghiền mắt lại, bên bờ Vong Xuyên này rũ bỏ toàn bộ mọi thứ, tâm tình thanh thản, chỉ giữ lại tình cảm dành cho cậu ấy, tình yêu này là bất diệt. Tôi mỉm cười, một nụ cười mãn nguyện, một gương mặt như trút được gánh nặng, gieo mình xuống sông Vong Xuyên, trở thành một âm hồn ở nơi này, chịu khổ sai giày vò đọa đày suốt nghìn năm. Đớn đau, thương tâm, gian khổ, bi ai, tôi chấp nhận, tôi sẽ làm mọi thứ để có thể gặp được cậu ấy, kiếp này đã gặp kiếp sau nhất định phải gặp. Không gặp cũng phải gặp, cậu ấy chính là bảo bối của tôi!

    Ở dưới này tôi cũng giống như những cô hồn dã quỷ khác, có người mang oán niệm trần gian, có người bi thương ai oán, có người vì yêu mà đau khổ.. Tôi nhìn thấy tử thần đứng ở bên bờ mà nhìn xuống, sau đó quay người bỏ đi.

    "Đúng là ngu ngốc!"

    Cảm ơn người mà tôi còn chẳng biết tên, cảm ơn vì giờ phút cuối cùng này lại xuất hiện. Ơn giúp đỡ của ông chắc chắn tôi không quên. Đây là sự lựa chọn của tôi, tôi phải có trách nhiệm với những gì mình nói ra, với lựa chọn của bản thân, tôi phải có nghĩa vụ thực hiện nó. Tôi nói, tôi sẽ không hối hận, chắc chắn khồng hề hối hận. Nếu cho tôi cơ hội để làm lại từ đầu, tôi vẫn chọn cách yêu cậu ấy. Tôi vẫn sẽ mở rộng lòng mình để đón nhận tình cảm này, nếu không có tình yêu này, tôi vĩnh viễn không biết bản thân mình có thể kiên định nhiều như vậy.

    * * *

    Nghìn năm đọa đày, nghìn năm đau đớn, nghìn năm khổ ải bi ai, nghìn năm thấy người qua cầu Nại Hà hết lần này đến lần khác, uống trọn chén canh Mạnh Bà hết chén này lại chén khác, tim có hơi thắt lại, nhưng chẳng làm gì được. Người trên bờ, kẻ dưới sông, ngỡ như rất gần mà lại thật xa. Có thể thấy, nhưng chẳng thể chạm được vào nhau.

    Số trời đã định, duyên kiếp đã tận, cứ vậy mà tiếp diễn. Ngày lại ngày chậm chạp trôi đi, người có còn nhớ về ta nữa hay không, ta cũng vĩnh viễn chẳng biết được. Thấy người hạnh phúc, thấy người an yên, thấy người sống vui vẻ, lòng ta tự tâm thật mãn nguyện. Kiếp này, ta nguyện hi sinh tất cả để được ở bên người. Kiếp sau nếu không thể đầu thai làm người, tâm nguyện vẫn còn, tình cảm chưa dứt, nhất định phải tìm gặp được người. Đúng lúc gặp được người, nhân duyên đã định, chẳng vội lìa xa. Âm dương cách biệt, tình chưa tận đừng vội vứt bỏ, bao nhiêu ái tình chốn nhân gian cũng không bằng tình cảm của ta với người. Nhân duyên tiền kiếp, nếu có thể, gặp lại nhau người vẫn nhớ đến ta, nhớ đến mối tình của đời trước, nếu không thể thì gặp được người đối với ta cũng chẳng còn gì hối tiếc.

    Có lẽ, đó là cách mà con người ta dùng để nhớ về kiếp trước của mình. Tôi ở đây dưới dòng Vong Xuyên, ngày ngày chứng kiến bao nhiêu linh hồn qua cầu Nại Hà, canh Mạnh Bà chén này chén khác cũng uống cạn, cứ vậy mà bước đi, toàn tâm toàn ý chuyển sinh. Ký ức được xóa đi sau cùng trong mắt họ chính là người họ yêu nhất trong đời này, uống canh vào, hình bóng người ấy trong mắt dần phai nhạt, con mắt trong sáng như đứa trẻ sơ sinh. Chính vì lẽ này mà trẻ con thường được ví như tờ giấy trắng, ngây thơ trong sáng không vướng bụi hồng trần, chẳng chút oán niệm, không chút vấn vương, an nhiên tự tại sống một cuộc đời mới, bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn khác.

    Cũng có những người không tình nguyện uống chén canh này, Mạnh Bà lại khuyên ngăn, họ cũng xuôi lòng mà uống, uống vào nước mắt của chính bản thân mình. Tôi bây giờ không còn nghĩ đến nước mắt, dù có đau đớn thống khổ cũng cam chịu, lựa chọn đã đưa ra không thể thay đổi, nghĩ đến việc được gặp lại cậu ấy ở một cuộc đời khác, lại có động lực mà tiếp tục chờ đợi. Dẫu phải chờ hàng nghìn năm đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ ở đó, sẽ nhẹ nhàng đến bên cậu ấy, xua đi những ngày u tối, những đau buồn, tôi sẽ khiến cậu ấy hạnh phúc. Nước mắt đã rơi trong suốt tựa dòng suối, là nước mắt của nỗi xót xa, của nỗi bi ai thống khổ, của nỗi đau đớn khôn cùng, của sự chia ly và mất mát. Lại có cả nước mắt của những tháng ngày tươi đẹp nhất, của những niềm vui nhỏ bé, niềm hạnh phúc nhỏ nhoi, đơn giản giữa cuộc đời rộng lớn.

    Không phải cuộc đời nào cũng là bi ai, không phải cuộc sống nào cũng chỉ có màu hồng. Có yêu có hận, có oán trách có thứ tha, vốn dĩ mọi thứ đều được vận hành như vậy. Trên thế gian này chẳng có gì giày vò con người hơn một chữ tình.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  6. map65latte

    Bài viết:
    106
    Chương 25

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày thứ ba sau khi tôi chết..

    Tôi lặng thinh ngước nhìn người qua kẻ lại, ngày ngày tiếp diễn như một chuyện vốn dĩ phải vậy ở chốn Vong Xuyên này. Không biết bản thân mình đã ở đó bao lâu, chứng kiến từng mảnh linh hồn vương vấn chốn nhân gian, chứng kiến hết thảy duyên nghiệt của những linh hồn ấy khi họ còn sống. Ai cũng có một câu chuyện rất thật, ai cũng có một người mà mình yêu thương, ai cũng muốn được hưởng phúc lành.. Những linh hồn lặng lẽ ngày qua ngày, tháng lại tháng qua dòng Vong Xuyên, chẳng một lần ngoảnh mặt nhìn lại, chẳng một lần đoái hoài cố nhân..

    "Tử thần, ông lại đến đấy ư?"

    "Chịu khổ cực oan ức như vậy, có cam lòng hay không?"

    "Những cô hồn xung quanh tôi hẳn là oán thán, bởi vì họ không tìm được ý niệm thật sự của bản thân. Còn tôi, tôi không tin vào nhiều thứ ở đời, nhưng tôi tin vào tình yêu này, chỉ cần nó còn thì bất cứ thứ gì trên thế gian này tôi cũng sẽ đánh đổi, để bảo vệ nó. Tôi gìn giữ tình cảm này đã lâu, khi còn sống tôi đã chờ đợi suốt mười mấy năm dài đằng đẵng, bỏ qua những chuyện không đâu đi, cuối cùng cũng gặp được người cần gặp, người mà tôi muốn bảo vệ và trân trọng cả đời. Bây giờ, có phải chờ cả ngàn năm thì cũng đâu có sao. Tôi không nhận mình cao thượng, tôi cũng chẳng hi sinh quá nhiều mà để người ta nhớ đến mình, đây không phải là cố chấp, nếu cảm thấy bản thân còn có thể tiếp tục cố gắng, tại sao không bất chấp tất cả mà nắm lấy, cố một lần cho trọn vẹn? Hà cớ gì lại cứ phải buông tay mà bỏ chạy?"

    "Ở chốn minh giới này, ta chưa từng gặp qua một linh hồn nào như ngươi." – Mạnh Bà bước tới, chậm rãi lên tiếng, trong giọng nói còn chất chứa chút luyến tiếc, nỗi nhung nhớ xa xăm. – "Không phải cứ nhảy vào dòng Vong Xuyên, đợi đủ nghìn năm là có thể đầu thai. Có những cô hồn dã quỷ xung quanh ngươi, đã mấy nghìn năm rồi cũng vĩnh viễn ở đây, bởi vì chúng trên người chỉ mang oán niệm và thống khổ, chúng vĩnh viễn chẳng thể rời khỏi nơi này. Người như ngươi, thật sự rất hiếm."

    "Ta đã có ý muốn giúp đỡ, ngươi không nhận. Đây là lựa chọn của ngươi. Ngươi nghĩ có thể rời khỏi Vong Xuyên sao?"

    "Vậy sao? Tôi cũng chẳng mong đợi gì nhiều, tôi biết mình vẫn còn có thể cố gắng là đủ rồi. Chỉ cần cậu ấy hạnh phúc, dẫu rằng hạnh phúc ấy không phải ở bên tôi."

    "Tâm nguyện và tình cảm của ngươi, khắp U Minh Giới này ai ai cũng đã nghe được rồi." – một giọng nói đục nhưng lại rất sắc, tạo cho người nghe cảm giác vô cùng áp lực vang lên. Tiếp sau đó, một quỷ thần mặc đồ đen kín mít, tay cầm rìu sắt sáng chói xuất hiện, gương mặt toát lên vẻ dữ tợn và gớm ghiếc. – "Diêm Vương hạ lệnh cho ta tới đây tìm ngươi. Theo ta, sắp tới có chuyện cần làm!"

    Nói rồi phẩy tay một cái, tôi thấy toàn thân mình bị kéo lên không trung, giữa làn nước đỏ đặc một màu máu, dưới chân tôi bao nhiêu cô hồn dã quỷ dường như cũng muốn bám lấy ân huệ này, chúng không ngừng cào cấu, cắn xé nhau, quấn lấy tôi, tạo nên một cảnh tượng hết sức man rợ. Chúng càng cố bấu víu thì càng chịu đau đớn, kết cục vẫn là nằm lại dưới lòng sông, không biết phải mấy nghìn năm nữa. Cứ vậy, tôi rời khỏi Vong Xuyên hà, tôi cũng chẳng biết mình rồi sẽ ra sao, họ cứ nói những chuyện tôi chẳng thể hiểu được, thế gian này, người như tôi đâu phải là hiếm gặp? Tôi cũng chẳng tốt lành hay cao thượng gì cho cam..

    Tôi được đưa đi qua rất nhiều ải, rất nhiều nơi ở chốn này, qua cả những nơi âm khí nặng nề tưởng như nhiễm độc mà chết thêm lần nữa. Trùng trùng điệp điệp, hư hư thực thực, âm giới vốn là nơi nhiều oán niệm, cảnh sắc thật chỉ khiến người ta hoảng sợ, thần trí nào mà thưởng ngoạn.

    Diêm Vương là một người mặt mũi vô cùng đáng sợ, nghiêm nghị với cái nhìn trừng trừng đủ để giết chết bản lĩnh của kẻ đối diện. Chẳng ai dám đối đầu trực diện với cái nhìn ấy, quả không hổ danh là người đứng đầu âm phủ, uy lực vô song.

    "Linh hồn kia, ta đã nghe thấu tâm tư của ngươi. Ngươi hi sinh vì người khác nhiều như vậy, trong lòng hoàn toàn bình yên không chút oán trách, dẫu người có thể chẳng còn nhớ tới sự tồn tại của ngươi nữa, dẫu phải chịu bao cực khổ đọa đày ở chốn này?" – quả nhiên, sát khí trong lời nói cũng ngút ngàn.

    "Tôi bằng lòng. Đây là tôi nguyện ý, nên không hề hối tiếc."

    "Ngươi quả nhiên khác hẳn với đám cô hồn nhơ nhuốc kia. Ta gọi ngươi lên đây là muốn ban cho ngươi một ân huệ." – Diêm Vương chĩa cái nhìn sắc lạnh về phía tôi, bất giác toàn thân tôi run rẩy khẽ rùng mình. – "Từ nay ngươi sẽ là một loài hoa mọc bên dòng Vong Xuyên, cạnh đá Tam Sinh, ngươi cứ ở đó mà chứng kiến mọi bi ai thống khổ của thế gian.."

    Và thế là tôi trở thành một loài hoa dại mọc kế bên tảng đá ngàn năm ở Vong Xuyên. Tôi không có tên, cũng chẳng rõ hình dáng mình ra sao, cứ lặng lẽ mà mọc lên như thế. Hàng ngày người qua kẻ lại, bên bờ đất này tôi chứng kiến đủ hỉ nộ ái ố của nhân gian, có kẻ khinh bỉ, có kẻ đứng đó mà khóc lóc thảm thiết, có người tay trong tay khắc lên tảng đá duyên tình từ ba kiếp trước.. Tôi bây giờ đã có được tầm nhìn rộng hơn khi còn ở dưới lòng sông Vong Xuyên, có thể trực tiếp quan sát mọi sự, mọi linh hồn đi qua chốn âm phủ này. Nhưng cuộc đời một kẻ vô danh vốn là không ai thấy, cũng chẳng ai hay.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  7. map65latte

    Bài viết:
    106
    Chương 26

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày thứ ba sau khi tôi chết..

    Ở nơi âm ti địa ngục này chẳng ai biết được thời gian, tôi đã ở đây bao lâu, tôi cũng chẳng rõ nữa. Ngày ngày lớp lớp người đi ngang qua đây, từng người một uống cạn chén canh Mạnh Bà rồi nhập dòng luân hồi, không một lần ngoảnh mặt nhìn lại, chẳng một lần luyến tiếc nhân gian. Đột nhiên tôi thật sự rất muốn khóc, nhưng nước mắt của một loài hoa dại, liệu có thể tuôn rơi? Tôi lại đau lòng mà nghĩ đến chuyện tình ngang trái của Mạn Châu Sa Hoa, vì duyên nợ trái ngang mà hoa lá tuy cùng một thân nhưng vĩnh viễn chẳng gặp được nhau. Suy cho cùng, người ta cũng có một cái tên, còn tôi, vô danh như vậy đôi khi cũng tốt.

    Có biết bao nhiêu linh hồn đi xuống cõi này, tuyệt nhiên chẳng có linh hồn nào nán lại quá lâu, ai cũng nhanh chóng tiến vào cõi luân hồi.

    * * *

    Một ngày u ám ở minh giới lại chầm chậm trôi qua, đã rất lâu rồi tôi mới lại thấy mình rung động mạnh mẽ đến như thế. Cậu bước đến trong một buổi chiều tà tĩnh mịch, lặng lẽ xuất hiện như một tia sáng lẻ loi nơi thảm hoa bỉ ngạn ở Hoàng Tuyền. Trong lòng tôi bỗng dâng lên một nỗi niềm khó tả. Một loài hoa dại mọc bên dòng Vong Xuyên, không tình cảm thì chẳng bi lụy, nay bỗng nhiên lại đau đớn dữ dội. Cứ ngỡ không có trái tim là không thể rung động, mà đã không rung động thì chẳng hề thống khổ, đó là mục đích của Diêm Vương năm xưa khi ban cho tôi ân huệ này cũng đồng thời lấy đi trái tim con người của tôi. Nhưng ngài đâu biết rằng, kí ức trong tôi vĩnh viễn chẳng hề bị xóa nhòa, trái tim tôi vốn dĩ từ lâu đã không còn đập trong lồng ngực nữa rồi. Phải, trái tim ấy tôi vĩnh viễn gửi lại ở nơi có hình bóng cậu, nó chỉ đập vì duy nhất một người mà thôi!

    Người chầm chậm bước đến trước mặt Tam Sinh, không nói không rằng đứng đó lâu rất lâu, có lẽ là đang ngẫm lại những duyên tình đời đời kiếp kiếp khắc ghi trên tảng đá này. Tôi cũng lặng im bất động, một đời này, tôi vẫn thế, thân phận của một kẻ vô danh, chẳng ai bận tâm. Dẫu đã là một loài hoa nhưng tình cảm của tôi, tình yêu này chưa bao giờ chết đi, nó vẫn âm ỉ cháy từng ngày để đến khi hội ngộ thì bùng lên dữ dội. Không biết vô tình hay hữu ý, ánh mắt của người chạm đến loài hoa dại mọc bên đá Tam Sinh, một ánh mắt chất chứa nỗi nhung nhớ xa xăm, một hình bóng đã in đậm trong tâm trí tôi.. Tôi muốn khóc, tôi thật lòng muốn khóc, nhưng là hoa, thì làm gì biết rơi nước mắt, dù có đau đớn tủi cực giày vò thế nào cũng vẫn chỉ là một vật chốn âm phủ này thôi. Người cứ đứng đó nhìn tôi rất lâu, trong mắt người hiện lên hình dáng của một loài hoa dại không sắc vô danh, nhưng đáy mắt lại sầu thảm vô cùng. Tôi ở đây, nhưng chẳng thể chạm tới được, tôi vĩnh viễn không thể ôm lấy người trong vòng tay của mình, tôi chẳng thể mở lời cất nổi một tiếng gọi, chẳng thể khóc cho thỏa nỗi nhung nhớ. Nhân gian này, ái tình chính là kiếp nạn đau khổ nhất!

    Linh hồn của loài hoa, chỉ biết giấu mình trong hoa mà đau khổ. Là một loài hoa vô danh, một loài hoa chỉ mọc ở minh giới, làm gì có ai quan tâm, làm gì có ai biết đến. Không thể khóc, muốn nói lại chẳng thể mở miệng cất nổi thành lời, chuyện đương nhiên nó phải vậy. Xưa nay làm gì có ai chứng kiến hoa khóc, hoa cười, hoa mở miệng gọi tên. Đây vốn dĩ đã là luật, mà đã là luật thì không thể phá vỡ, cũng không thể mạo phạm.

    Người đi rồi, chỉ còn lại mình tôi.

    Tôi nhìn theo bóng lưng người rời đi lần nữa, không ngừng gào thét gọi theo bóng hình ấy, nhưng tuyệt nhiên trong không gian hoang vắng u tịch chỉ có sự im lặng đến thê lương. Người chầm chậm bước từng bước đến dòng Vong Xuyên, nâng trên tay bát canh Mạnh Bà, dừng một lát. Mạnh Bà có lẽ vẫn đang dùng những lời nói thường ngày khiến các linh hồn uống canh. Đột nhiên, tôi thấy người quay lại nhìn về hướng này, là nhìn tôi, hay nhìn đá Tam Sinh, hay nhìn thấy một loài hoa lạ kỳ chốn đìu hiu cô quạnh? Tôi ở đây, nhưng người không thấy, làm sao mà thấy được. Người quay lại nhìn tôi rồi, tôi cảm thấy hoàn toàn mãn nguyện, bây giờ thì uống canh đi, người sẽ nhập vào dòng luân hồi, tình cảm này, tôi sẽ giữ cho riêng mình. Sau đó chẳng nghĩ ngợi nhiều tiến bước lên cầu Nại Hà, cứ vậy mà yên tâm đầu thai chuyển thế, sống một cuộc đời hoàn toàn mới..

    Duyên kiếp, cũng chỉ như vậy thôi! Cùng thấy nhau nhưng lại chẳng thể nhận ra nhau.

    Hạnh phúc ở chốn này chính là được thấy người vẫn ngày ngày bình an, sống một đời an yên, lòng chẳng vấn vương, không đau khổ ai oán, vậy là đủ rồi. Người ra đi đầu không ngoảnh lại, bóng dáng ấy vĩnh viễn hằn sâu trong tâm trí, trái tim trở về đúng nghĩa, biết yêu, biết hờn giận, biết rung động, "biết yêu anh cả khi chết đi rồi".

    Một đời, một kiếp không dời đổi.

    Khi con tim vụng dại,

    Lỡ hẫng nhịp vì ai

    Là nhiều năm sau đó

    Sẽ vẫn động lòng hoài..
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  8. map65latte

    Bài viết:
    106
    Chương 27

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày thứ ba sau khi tôi chết..

    Tháng ngày qua đi, vạn vật đổi thay, có một loài hoa vẫn lặng lẽ ngày ngày đứng bên bờ Vong Xuyên, cạnh tảng đá Tam Sinh nghìn năm. Loài hoa ấy không có tên, không hương không sắc, chỉ là một loài cây dại, vì lẽ nào đó mà cứ bền bỉ từng ngày ở chốn U Minh. Chẳng rõ vì sao, những linh hồn qua đây đều cảm thấy loài hoa ấy rất đơn độc, trong lòng họ bất giác lại dấy lên những xúc cảm tiếc thương lạ kỳ kéo theo cả nỗi nhớ nhung về một mối tình dang dở trong quá khứ. Quỷ giới khắp U Minh truyền tai nhau đồn rằng đó chính là tâm tư, ý nguyện của loài hoa dại kia. Câu chuyện này không biết đã lưu truyền bao lâu, chỉ biết từ những tiểu quỷ sức mạnh còn đơn sơ đến ngay cả những tướng quỷ cấp cao cũng đều đã nghe qua, chúng đều tò mò băng qua Hoàng Tuyền, chạy tới Vong Xuyên để tận mắt nhìn thấy loài hoa ấy. Một loài hoa bình thường, một loài hoa không tỏa hương khoe sắc, cũng chẳng oán nặng tâm tình trái ngang như bỉ ngạn, chỉ bình dị mọc lên trơ trọi giữa bùn đất nơi địa phủ tối tăm.

    Thế nhưng,

    Cái mà chúng tìm thấy, lại là truyền thuyết về loài hoa này. Chúng kể cho nhau nghe, rằng linh hồn của loài hoa này là một cô gái, năm xưa vì đột ngột gặp nạn mà chết đi, được Hắc Bạch Vô Thường dẫn xuống âm gian để nhập dòng luân hồi. Sau khi băng qua Hoàng Tuyền dài đằng đẵng, cô nhất định từ chối Mạnh Bà, quyết định lao xuống dòng Vong Xuyên, thà cực khổ nghìn năm chứ không chịu quên đi người mình yêu thương nhất. Chúng lại hỏi nhau như vậy thì có gì lạ khiến Diêm Vương động lòng. Phải, mọi chuyện chính là người mà cô gái yêu thương nhất ở kiếp trước đã rời bỏ cô từ lâu, còn cô ngày ngày vẫn ôm chặt tình yêu ấy, bất chấp tất cả, sẵn sàng hi sinh mọi thứ, tình nguyện chịu khổ sai giày vò để kiếp sau có thể gặp lại người ấy. Bao nhiêu năm trôi qua, tình cảm ấy không hề phai nhạt mà vẫn cứ đầy lên từng ngày khiến Diêm Vương chú ý, ngài biến cô thành loài hoa dại này chính là để lấy đi trái tim con người, khiến cô không thể rung động được nữa. Cứ thế, loài hoa ấy ngày ngày lặng lẽ mọc bên bờ sông này, đơn độc quạnh quẽ, tuy không có trái tim nhưng tình cảm vẫn vẹn nguyên chẳng hề phai nhạt.

    Âm giới, một ngày nào đó..

    Diêm Vương đường đột chẳng báo trước xuất hiện trước mặt tôi, sự xuất hiện của ngài khiến bầy quỷ hoảng sợ. Một luồng ánh sáng tỏa ra, vì nơi này vốn dĩ rất tối nên luồng sáng ấy trực tiếp làm nổi bật sắc đỏ của bỉ ngạn trên đường Hoàng Tuyền. Linh hồn tôi một lần nữa xuất hiện, không phải là linh hồn của loài hoa dại, mà là linh hồn của chính tôi. Tôi trực tiếp quỳ xuống trước mặt Diêm Vương..

    "Ta luôn cho rằng con người là sinh vật ngu ngốc, không ngờ lại vẫn còn những kẻ như ngươi. Ta biến ngươi thành hoa, lấy đi trái tim của ngươi vì muốn ngươi có thể quên đi ân tình của kiếp trước, chẳng ngờ đã không lấy được còn làm náo động cả chốn âm tào địa phủ."

    Tôi vẫn dập đầu quỳ lạy Diêm Vương: "Xin Diêm Vương tha tội!"

    "Chẳng dễ gì gặp được một linh hồn như vậy, thời gian qua cũng coi như một thử thách, đọa đày gian khổ, đau đớn bi ai cũng đã trải qua, tâm tư của ngươi, ta đã thấu tỏ cả rồi. Ta sẽ cho ngươi đi đầu thai chuyển sinh, để ngươi gặp lại người mà mình yêu nhất trong kiếp này."

    "Đa tạ Diêm Vương!" – chẳng đợi tôi nói hết câu, Diêm Vương đã vội vàng biến mất trong làn sương mờ nhạt.

    "Vậy là ngươi cuối cùng cũng đầu thai, đọa đày gian khổ cũng đều kinh qua." – giọng nói này, là tử thần.

    "Ơn giúp đỡ của ngài, tôi không quên."

    "Ta không chấp nhặt mấy chuyện vặt vãnh. Hàng nghìn năm qua ở nơi âm gian này chưa có bất kì một linh hồn nào làm náo động như ngươi. Ngươi đi đi." – từ xa, hai sứ giả cận thần của Diêm Vương xuất hiện, dẫn tôi tiến vào dòng luân hồi.

    Trong những giây phút cuối cùng ở Vong Xuyên, tôi đột nhiên cảm thấy nơi này thân thuộc một cách kỳ lạ, cứ như thể phải rời xa một điều gì đó gắn bó đã lâu. Sông Vong Xuyên nước đỏ đặc một màu máu, Mạnh Bà cần mẫn ngày ngày thu giữ từng giọt nước mắt của con người khi họ còn sống rồi đun nấu thành canh, đá Tam Sinh sừng sững lặng im chứng kiến hết thảy mọi duyên tình đời đời kiếp kiếp, đường Hoàng Tuyền bỉ ngạn rực đỏ như một thảm máu, và kế bên Tam Sinh, có một loài hoa không tên mạnh mẽ mọc lên từ nơi bùn đất hôi tanh. Tôi chẳng ngờ mình đã ở chốn này lâu đến thế, ngay cả mấy tên tiểu quỷ thường ngày chỉ đi ngang qua đây cũng lưu luyến nhìn theo. Câu chuyện của tôi, có lẽ vẫn còn đó, nhưng đã đến lúc tôi phải đi rồi!
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  9. map65latte

    Bài viết:
    106
    Chương 28

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày thứ ba sau khi tôi chết..

    Tôi đứng trong hiệu sách lượm lặt vài cuốn tiểu thuyết, bản thân tự nhiên cao hứng muốn đọc một câu chuyện tình lâm li bi đát sướt mướt cảm động. Vì thế nên tôi lục đục kéo bản thân nhàn rỗi của mình tới đây, nếu không tìm được sách thì ít ra cũng đã tự giúp mình vận động. Rồi bỗng nhiên, một cuốn sách thu hút sự chú ý của tôi với tựa đề khiến người ta không khỏi "kích động" : Ngày thứ ba sau khi tôi chết. Tác giả của cái truyện này đầu óc chắc cũng không được bình thường, sao có thể nghĩ ra một cái tựa như vậy chứ. Tò mò, tôi cầm cuốn tiểu thuyết trên tay, hình ảnh bên ngoài là những bông bỉ ngạn đỏ tựa như máu. Hốt nhiên, tôi cảm thấy chúng quen thuộc lạ thường, một con đường dài rất dài hiện ra trong tiềm thức, hai bên đường bỉ ngạn hoa nở đỏ rực, trải dài mãi đến vô tận. Xem lướt qua nội dung, tôi cảm thấy vị tác giả này đúng là đầu óc không được bình thường thật, sao có thể tưởng tượng đến cả cái chết, ngay cả nhân vật nữ chính trong này cũng thật là đáng thương, bị tác giả bức chết thôi. Còn đang không ngừng trách thầm tác giả thì bỗng nhiên một cái tên vụt qua trong não bộ của tôi: Latte. Cái tên này thật sự rất quen! Đây không đơn giản là tên của tác giả quyển sách kia, tôi cảm giác nó còn liên quan đến một chuyện gì đó, một kí ức mà tôi không được phép quên.

    Tay vẫn đang lật giở từng trang sách, tôi bắt đầu hồ nghi cuốn tiểu thuyết này có liên quan mật thiết gì tới mình hay không?

    Ngày 17 tháng 2 năm 2019..

    Ngày 3 tháng 5 năm 2020..

    Đọc đến đây, một cơn choáng váng ập tới, đầu tôi đột nhiên đau dữ dội, tôi chỉ kịp ôm lấy đầu mình trước khi lăn ra bất tỉnh. Tôi cứ vậy mà ngất đi, trước khi hai mi mắt khép chặt lại còn mơ hồ nhìn thấy một màn sương mờ ảo trắng xóa.

    Một luồng điện chạy qua người tôi, trong vô thức tôi nhận ra có ai đó đang chạm vào mình, cẩn thận nâng tôi dậy, là ai, người tốt hay người xấu? Lồng ngực tôi đột nhiên thắt lại, hình như là trái tim đang đập rộn ràng. Tôi muốn ngay lập tức tỉnh dậy để nhìn cho rõ nhưng hai mi mắt cứ trở nên nặng trĩu, tôi hoàn toàn quên mất cách mở mắt ra là như thế nào rồi. Nhưng linh tính thì mách bảo tôi rằng, người này nhất định phải gặp.

    "Cô gái, đã tỉnh lại được chưa?" - một giọng nói nhẹ nhàng của nữ giới vang lên, chẳng lẽ tôi hóa ảo tưởng rồi sinh ra nhầm lẫn?

    Nâng hai mi mắt nặng trĩu của mình lên, tôi nhìn xung quanh một lượt, sau khi đã chắc chắn mình đang ở trong bệnh viện tôi mới cất giọng dè dặt hỏi chị y tá: "Chị à, làm thế nào mà em lại ở đây vậy? Em nhớ là mình đang ở trong hiệu sách mà?"

    Chị y tá cười dịu dàng: "Ban nãy có một cậu đưa em tới đây, chị cũng chỉ nghe kể lại là em đột ngột lăn ra bất tỉnh trong hiệu sách làm cho ai nấy đều vô cùng hoảng sợ, còn tưởng em mắc bệnh gì."

    "Em.. em hoàn toàn không bị gì đâu chị." – tôi cười trừ.

    "Ừ, thể trạng em hoàn toàn ổn định, nghỉ ngơi chút xíu là ổn thôi. Em cứ nằm nghỉ cho hồi phục đi."

    "Khoan đã chị ơi. Chị có thể cho em biết thông tin về người đã đưa em tới đây không? Em.. em muốn cảm ơn."

    "Chị cũng không biết. Sau khi biết em không có gì nghiêm trọng cậu ta rời đi luôn không để lại danh tính."

    Vậy là tôi hoàn toàn không đến mức hóa ảo tưởng rồi sinh ra nhầm lẫn, nhưng cái người này, khó khăn lắm mới gặp được, lại biến mất như vậy ư? Sau khi y tá rời đi, tôi cũng ra khỏi phòng bệnh, tôi chắc chắn mình đã hoàn toàn bình phục. Điều đầu tiên tôi nghĩ đến là quay lại hiệu sách, biết đâu người vẫn còn ở đó..

    Hiệu sách.

    "Cô gái, cô tỉnh lại rồi à?" – nhân viên hiệu sách nhìn tôi, có chút giật mình. Tự ý thức được mình vừa làm náo loạn cả cửa hiệu của người ta, tôi chỉ biết nặn ra một nụ cười và bối rối gật đầu. Trước hết, tôi phải mua "hung thủ" đã biến tôi thành ra như vậy, sau đó sẽ tìm kiếm chút thông tin về chàng trai kia. Ông trời thật biết trêu ngươi mà, sách đã thấy, còn người lại chẳng thấy đâu. Phần vì chán nản, phần vì nhận ra cái nhìn chòng chọc của những người xung quanh, tôi cứ lượn đi lượn lại trong này cũng khá lâu rồi, tôi quyết định ra về.

    "Cô dùng tiền mặt hay thẻ ạ?"

    "Tôi dùng thẻ."

    "Đây là sách của cô, cảm ơn đã mua hàng!" – nhân viên thu ngân nở một nụ cười thân thiện.

    "Này anh, anh có biết lúc bị ngất là ai đã đưa em ra ngoài không?" – tôi hiếu kỳ hỏi nhân viên này, hòng tìm chút manh mối về người đó.

    "Tôi không chắc, hình như đó là một chàng trai."

    "Anh có nhớ chút thông tin gì về người đó không, cho em biết với, em muốn cảm ơn."

    Rốt cuộc, thông tin tôi thu được cũng chẳng có gì, giữa mấy triệu người trong thành phố này, làm sao có thể tìm được đây? Gặp được nhau đã là một cái duyên, có duyên nhất định sẽ gặp lại! Không gặp cũng phải gặp, có phải lục tung cả cái thành phố này lên cũng phải tìm gặp bằng được.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  10. map65latte

    Bài viết:
    106
    Chương 29

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày thứ ba sau khi tôi chết..

    Tôi chắc chắn cuốn tiểu thuyết này và tôi có một mối liên kết nào đó. Tôi bật laptop lên, gõ vào thanh tìm kiếm "latte" nhưng chẳng thu được gì. Toàn bộ chỉ có cà phê, cách pha cà phê, các quán cà phê ngon, làm thế nào để pha được một ly latte.. Cứ bế tắc như vậy hồi lâu cũng chẳng ích gì, tôi cầm cuốn truyện trong tay và bắt đầu đọc.

    0 giờ 53 phút sáng

    "Tách.. Tách.." – nước mắt lăn dài trên hai gò má, tôi đang khóc, đôi vai nhỏ bé không ngừng rung lên, tôi không có cách nào ngừng bản thân mình lại. Tôi đã nhớ ra rồi, đã nhớ ra tất cả mọi chuyện rồi, những chuyện từ kiếp trước, cả lí do tôi ở đây và những chuyện tôi ngàn lần nhắc nhở bản thân không được phép quên. Mọi thứ hiện về sống động như một thước phim. Tôi nhớ cả cái ngày mình bước ra sân bay, nhớ cả khi mình tỉnh giấc ở một nơi hoàn toàn xa lạ, lại nhớ cả giây phút bần thần đứng trước cái xác đầy máu của chính mình, nhớ luôn những tháng ngày cô quạnh chốn Vong Xuyên..

    Latte, tôi chính là Latte. Tôi đã viết lại câu chuyện tình của chính bản thân mình, bởi vì tôi không cho phép bản thân mình quên đi, dù chỉ một giây một phút cũng không được phép quên. Bao năm qua tôi luôn sống trong cái cảm giác mất mát một thứ gì đó quan trọng, bây giờ thì tôi thật sự đã tìm lại được rồi. Thứ quan trọng tôi không được phép để mất, chính là tình cảm này, tình yêu của tôi từ đời trước lại một lần nữa quay trở về trùng phùng ở kiếp này, trái tim tôi thật sự biết đập, chính là để kiếm tìm một hình bóng đã luôn mong đợi rất lâu.

    Ngày hôm sau tôi lại tới hiệu sách. Đây là nơi tôi gặp được cậu ấy ở kiếp này, tôi sẽ không bỏ qua bất kỳ một cơ hội nào để tìm được cậu. Kiếp này tôi nguyện dành toàn bộ thời gian đi tìm cậu. Ngày hôm sau, và cả những ngày sau đó nữa, tôi vẫn cứ loanh quanh trong cửa tiệm ấy, đến mức nhân viên quen mặt, mặc định tôi thành khách quen, như một lẽ đương nhiên ngày nào cũng tới.

    "Hôm nay tới trễ hơn sao?"

    "Hì, em bận vài việc." – tôi không rõ là ngày thứ bao nhiêu mình tới đây nữa rồi. Kể ra tôi cũng cảm thấy lạ, vì cậu ấy của kiếp trước khi tôi từng sống là một người không có hứng thú với sách vở, chứ đừng nói sẽ mua sách và đọc. Còn tôi là một người thích viết lách, mỗi người đi ngang cuộc đời tôi, vô tình hay hữu ý cũng đều trở thành nguồn cảm hứng cho một đoạn tản văn nào đó. Chỉ riêng cậu ấy thì khác, cậu ấy là nguồn cảm hứng, là đề tài cho không chỉ những mẩu văn ngắn mà còn cả những câu chuyện dài, tôi chưa dám gọi là tiểu thuyết, nhưng cậu ấy chính là cảm hứng sáng tác bất tận của tôi. Từ nhật ký, tản văn, truyện tranh, truyện chữ, hồi ký, đâu đâu cũng đều có hình bóng cậu ấy. Cậu cứ vậy mà bước vào và trở thành duy nhất trong thế giới của tôi. Kiếp này trời quả nhiên cũng thương tôi kiếp trước chịu khổ sở đọa đày mà thực hiện tâm nguyện "gặp nhau ở một cuộc đời khác, không có khoảng cách".

    Trái tim tôi đột nhiên hẫng một nhịp, có phải không hay tôi đang nghe thấy tiếng nó đang đập liên hồi trong lồng ngực? Trái tim này, nhất định chỉ rung động trước một người mà thôi. Đầu óc choáng váng, tôi vô thức lùi lại phía sau vài bước..

    "Này, cẩn thận chứ!" – hình như tôi va phải ai đó. Một tiếng "thịch" rất khẽ, tôi quay lại nhìn, một gương mặt quen thuộc hiện lên trong kí ức, gương mặt mà tôi của kiếp trước và cả kiếp này vẫn ngày đêm mong ngóng, nhớ nhung. – "Lại là cô à? Đừng bảo cô lại ngất nữa nhé."

    Trước khi quay mặt đi, tôi còn loáng thoáng nghe được mấy chữ, rất nhỏ: "Đã nói với bác sĩ cô ta có vấn đề về sức khỏe rồi mà."

    "Khoan đã!" – tôi kéo áo cậu ấy.

    "Chuyện gì?" – cái ngữ điệu này, đúng là cậu ấy của tôi rồi.

    "Tôi muốn cảm ơn, chuyện lần trước.."

    "Không cần." – nói rồi quay lưng đi thẳng.

    Không thể để lỡ mất cơ hội này được, tôi chạy tới trước mặt cậu ấy: "Hãy cho tôi một cơ hội đi. Tôi đã phải tìm kiếm cậu rất lâu rồi đấy, ngày nào tôi cũng tìm tới đây chỉ vì một cái cớ là được gặp lại cậu."

    "..."

    Sau bao cố gắng nỗ lực không ngừng nghỉ của tôi, cuối cùng cậu ấy cũng đồng ý. Tôi chủ động đi tìm một quán trà sữa, không ngờ cậu ấy lại nói muốn uống cà phê.

    Chiều, trời mưa lâm râm, vài bụi cây ngoài cửa ướt đẫm nước không ngừng run rẩy trong gió. Người phục vụ cẩn thận bưng ra hai tách latte, đặt xuống trước mặt chúng tôi rồi rời đi. Cầm muỗng và bắt đầu khuấy, bọt sữa được tạo hình trong tách bỗng chốc biến mất, trở thành một lớp kem màu caramel, thêm chút đường, tôi phá tan bầu không khí im lặng ngượng ngùng: "Từ khi nào mà cậu thích uống cà phê, hơn nữa lại còn là latte?"

    Người đối diện có chút ngạc nhiên: "Từ khi sinh ra. Chúng ta từng biết nhau sao?"

    "Có thể coi là như vậy." – tôi mỉm cười. – "Latte, thân là cà phê nhưng không đắng, ngược lại còn rất nhạt nhẽo."

    "Bởi vì khi cô bỏ đi một chữ t sẽ chỉ còn từ muộn, không thích hợp với những người vội vàng."

    "Cậu biết gì về latte?"

    "Không biết. Tôi luôn cảm thấy latte này có chút gì đó gắn bó với mình, nhưng lại không giải thích nổi."

    "Vậy sao?" – khóe môi tôi nở ra một nụ cười. Có vẻ như canh mà Mạnh Bà đưa cho cậu ấy không hoàn toàn giúp cậu ấy quên đi ân tình của kiếp trước, nhưng lại không khiến cậu ấy nhớ lại toàn bộ. Cũng tốt, một cuộc đời mới, một thế giới không phải là nửa vòng trái đất, ta ở đây, bên nhau. – "Tôi quên chưa giới thiệu, tôi là Minh Anh, Phạm Minh Anh, còn cậu?"

    "Long, Nguyễn Thành Long."

    "Vậy, Long này. Từ bây giờ và mãi mãi về sau, đừng chạy trốn nữa nhé. Mình đã chờ đợi ngày này từ rất lâu rồi, mình đã nguyện kiếp này dành toàn bộ thời gian đi tìm cậu, cuối cùng cũng tìm được cậu rồi! Người mà mình ngày đêm mong nhớ, người mà mình chờ đợi từng ngày, là cậu đấy. Không sớm, cũng không chậm một bước, may mắn tìm thấy nhau!" – tôi dành toàn bộ tình cảm lưu luyến từ đời trước cho giây phút ấy, nhất định không lìa xa. Chân thành, sẽ nhận lại được bao nhiêu? Chẳng dám đòi hỏi gì xa xôi, chỉ cần cậu, chỉ cậu mà thôi!

    Không gian yên ắng của quán cà phê khiến người ta thư thái, bên tai tôi lúc này chậm rãi vang lên những ca từ du dương. Phải, tôi ở đây, cậu cũng vậy! Đời này, kiếp này, tôi là người may mắn nhất thế gian. Tôi sẽ ở bên cậu, sẽ không bao giờ buông tay cậu ra đâu. Bởi vì cậu, là bảo bối của tôi!

    Dẫu phải chờ hàng vạn năm nữa

    Anh sẽ đến như những cơn mưa

    Làm dịu đi nắng gắt cuộc đời em bấy lâu

    Bắt đầu từ tình yêu anh cất giấu..
     
    Nguyễn Ngọc NguyênApril M.A thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...